Thiền Quán - Tại Sao Mình Khổ - Vì Sao Luân Hồi
Nikāya Thiền Quán
Tại Sao Mình Khổ?
Vì Sao Luân Hồi?
Thích Minh Thành
I. Thiền quán
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, Đức Thế Tôn nói rằng tất cả nỗi khổ trên đời này từ xưa, từ ngàn xưa đều xuất phát từ dục, tất cả nỗi khổ trên đời này ở hiện nay đều phát xuất từ dục, tất cả nỗi khổ đau, nước mắt trên đời này về ngàn sau đều phát xuất từ dục. Dục là căn bản của khổ đau, dục là gốc rễ của đau khổ, dục là nguồn cội của tất cả nước mắt, tất cả hận thù, tất cả sầu, bi, ưu, não trên thế gian này, tất cả khổ đau trong quá khứ đều lấy dục làm căn bản, tất cả khổ đau ở vị lai đều lấy dục làm căn bản, tất cả khổ đau ở hiện tại đều lấy dục làm căn bản, tất cả nước mắt, khổ sầu, buồn đau, tất cả tai họa, chiến tranh, đấu tranh, tất cả nỗi khổ niềm đau trên thế giới này đều xuất phát từ dục vọng, từ tham dục, từ ái dục, từ dâm dục.
Quá khứ như vậy, vị lai như vậy, hiện tại cũng như vậy, hôm đó có một nhóm vị Tỳ-kheo đến đảnh lễ Thế Tôn xin phép ngài được đi du hành, Thế Tôn hỏi các thầy có chào tôn giả Xá-lợi-phất chưa thì các thầy bảo chưa cho nên Thế Tôn nói hãy đi đến chào tôn giả Xá-lợi-phất. Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi nếu có những ngoại đạo, du sĩ, những người tìm hiểu về đạo Phật hỏi Thế Tôn, bậc đạo sư của các thầy dạy điều gì, hướng dẫn cái gì thì các thầy nói thế nào? Các thầy Tỳ-kheo xin tôn giả Xá-lợi-phất dạy cho chúng con, chúng con phải nói thế nào, tôn giả Xá-lợi-phất nói rằng bậc đạo sư của chúng tôi dạy nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham.
"Ngồi xuống một bên, các Tỳ-kheo ấy nói với Tôn giả Sàriputta:
-- Chúng tôi muốn, thưa Hiền giả Sàriputta, đi đến quốc độ phương Tây. Chúng tôi muốn trú ở quốc độ phương Tây. Bậc Ðạo Sư đã cho phép chúng tôi.
-- Này các Hiền giả, có những người đặt câu hỏi với vị Tỳ-kheo thường đi các quốc độ khác nhau: Các Sát-đế-lị hiền trí, các Bà-la-môn hiền trí, các Gia chủ hiền trí, các Sa-môn hiền trí. Này chư Hiền giả, các bậc hiền trí với óc ưa quán sát, sẽ hỏi: 'Bậc Ðạo Sư của Tôn giả nói gì, tuyên bố gì? Pháp có được chư Tôn giả khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thâm nhập với trí tuệ không?' Ðể khi trả lời, các Tôn giả có thể lập lại các ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, có thể trả lời tùy pháp, đúng với Chánh pháp, và không để một vị đồng phạm hạnh nào, nói lời đúng pháp, có thể có lý do để quở trách.
-- Chúng tôi có thể đi đến thật xa, thưa Tôn giả, để nghe tận mặt Tôn giả Sàriputta nói về ý nghĩa của lời nói này! Lành thay, nếu được Tôn giả Sàriputta giải thích ý nghĩa của lời nói này!
-- Vậy này các Hiền giả, hãy lắng nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói.
-- Thưa vâng, Tôn giả.
Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như sau:
-- Này các Hiền giả, có những người đặt câu hỏi với vị Tỳ-kheo thường đi các quốc độ khác nhau: Các Sát-đế-lị hiền trí... các Sa-môn hiền trí. Này các Hiền giả, các bậc hiền trí với óc ưa quán sát, có thể hỏi: 'Bậc Ðạo Sư của Tôn giả nói gì, tuyên bố gì?' Ðược hỏi vậy, này các Hiền giả, các Hiền giả phải trả lời: 'Này các Hiền giả, bậc Ðạo Sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham'." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, I. Phẩm Nakulapità, II. Devadaha)
Toàn bộ giáo lý của đạo Phật, cốt tuỷ của kinh tạng Nikāya là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham. Nếu người ta hỏi đối với cái gì mà nói là nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham, tức là tham cái gì, muốn cái gì, dục cái gì thì các thầy phải trả lời đối với năm thủ uẩn. Nhiếp phục lòng dục, lòng tham đối với sắc, nhiếp phục lòng dục, lòng tham đối với những cảm giác thọ, nhiếp phục lòng dục, lòng tham đối với các tưởng, những hình bóng trong tâm, nhiếp phục lòng dục, lòng tham đối với những suy nghĩ, những lời nói lầm thầm trong đầu, nhiếp phục lòng dục, lòng tham đối với những nhận thức, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, nhiếp phục lòng dục, lòng tham đối với năm uẩn, đối với hình hài, hình sắc đối với cảm giác, đối với hình bóng trong tâm, đối với suy nghĩ và nhận thức, rõ biết.
"Ðược trả lời như vậy, này các Hiền giả, có thể có người hỏi thêm như sau: Các Sát-đế-lị hiền trí... các Sa-môn hiền trí. Các vị hiền trí có óc quán sát, này các Hiền giả, có thể hỏi: 'Nhưng thấy sự nguy hiểm gì, bậc Ðạo Sư các Tôn giả nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành, bậc Ðạo Sư các Tôn giả nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức?' Ðược hỏi như vậy, này các Hiền giả, các Ông cần phải trả lời như sau: 'Này các Hiền giả, đối với sắc, ai chưa viễn ly tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly ái, chưa viễn ly khát, chưa viễn ly nhiệt tình, chưa viễn ly khát ái, khi sắc ấy biến hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Ðối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành... đối với thức, ai chưa viễn ly tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly ái, chưa viễn ly khát, chưa viễn ly nhiệt tình, chưa viễn ly khát ái, khi thức ấy biến hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Này chư Hiền giả, do thấy sự nguy hiểm này đối với sắc mà bậc Ðạo Sư của chúng tôi nói lên sự điều phục dục và tham'." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, I. Phẩm Nakulapità, II. Devadaha)
Nếu người ta hỏi các thầy tại sao phải nhiếp phục lòng dục, lòng tham đó với ngũ uẩn thì các thầy phải trả lời nếu mình dục, mình tham những thứ đó và những thứ đó là cái pháp vô thường, biến hoại, tan hoại, huỷ hoại, hoại diệt, đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử, nếu mình dục, mình tham, mình ái nó khi nó biến đổi, biến động, biến hoại, biến diệt thì mình sẽ sầu, bi, khổ, ưu, não. Đó là lý do Thế Tôn dạy nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham đối với năm thủ uẩn.
"Ðược trả lời như vậy, này các Hiền giả, có thể có người hỏi thêm như sau: Các Sát-đế-lị hiền trí... các Sa-môn hiền trí. Các vị hiền trí có óc quán sát, này các Hiền giả, (có thể hỏi): 'Nhưng thấy sự lợi ích gì, bậc Ðạo Sư các Tôn giả nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành; bậc Ðạo Sư các Tôn giả nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức?' Ðược hỏi vậy, này các Hiền giả, các Hiền giả phải trả lời như sau: 'Ðối với sắc, này các Hiền giả, ai đã viễn ly tham, đã viễn ly dục, đã viễn ly ái, đã viễn ly khát, đã viễn ly nhiệt tình, đã viễn ly khát ái, khi sắc ấy biến hoại, đổi khác, sẽ không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Ðối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành... đối với thức, này các Hiền giả, ai đã viễn ly tham, đã viễn ly dục, đã viễn ly ái, đã viễn ly khát, đã viễn ly nhiệt tình, đã viễn ly khát ái, khi thức ấy biến hoại, đổi khác, sẽ không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Do thấy sự lợi ích này, này các Hiền giả, bậc Ðạo Sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành; bậc Ðạo Sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức'." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, I. Phẩm Nakulapità, II. Devadaha)
Mình yêu nó, mình thích nó, mình khoái nó, mình ái luyến nó rồi khi nó biến đổi, nó bể đầu, nó sứt trán, nó gãy chân, nó què chân, nó ung thư, nó đột quỵ rồi bị tai nạn giao thông, xe đụng bấy nhầy gan ruột thì mình sẽ đau khổ, mình sẽ hoảng loạn, mình sẽ hụt hẫng, mình sẽ bàng hoàng. Thậm chí mình sẽ điên loạn, không chấp nhận được sự thật, tự vẫn, ngất xỉu, bất tỉnh, đi đến chỗ chết hoặc là gần như chết vì mình yêu nó, mình thích nó, mình ái nó, mình dục nó, mình luyến nó, mình nắm giữ từ cái vật chất cho đến cái hình bóng của nó ở trong tâm của mình, những cảm giác mà nó đem lại, những suy nghĩ về nó mình cũng yêu thích.
Khi suy nghĩ về cái nhà của mình thì mình có yêu thích không? Cái hình bóng chiếc xe trong tâm của mình nếu mình thích xe mình có khoái không? Những con người mà mình gọi là yêu thương, dính mắt đó mình có đau khổ khi rời xa họ không? Những hình ảnh của người đó có ám ảnh trong tâm của mình không? Luôn luôn ở trong cái cảm thọ khao khát, thiếu thốn, thèm muốn, khát ái đối với những thứ đó và cơn thèm khát này là vĩnh hằng, cơn đói khát này là bất diệt, lòng khát ái này là mãi mãi bất tận cho nên cái nỗi khổ của chúng sanh là vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, vô thỉ. Cứ đói khát hoài, thèm khát hoài, cho đến chết cũng còn thèm khát để đầu thai tiếp tục để chạy đi tìm những cái thèm khát đó, chạy tìm lấy những cái đau khổ đó, chạy đi tìm lấy những cái nước mắt đó, chạy đi tìm lấy những sự lo lắng, những sự sợ hãi, chạy đi tìm kiếm những sự bất an, những tai nạn, khốn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan.
Đó là đời sống của chúng sanh, đó là chân tướng của cuộc đời, là bản chất của kiếp nhân sinh. Chúng ta giây phút này nhìn kỹ lại từ nhỏ tới lớn mình sanh ra có phải đi chạy theo những thứ mình muốn không? Khi mình sanh ra là nắm vú của mẹ, lớn lên một chút là những viên kẹo, những cái bánh, những món đồ, những cái áo, cái quần mới làm cho mình cười khóc, khổ vui, làm cho mình tìm kiếm, thèm muốn, lớn chút nữa là bao nhiêu những sự truy đuổi, tìm cầu, chạy đi tìm sắc dục, tình dục. Mình thao thức, mình khao khát, mình mong đợi, mình tưởng mơ, mình ảo vọng một bầu trời màu hồng và tới chừng mình u đầu sứt trán, mình chạm vào tới cái bản chất sự thật của những cái cảm thọ tình cảm đó, mình đau khổ, nước mắt đầy mặt. Mình chuốc lấy những sự buồn đau, hối tiếc và hận thù và đã mất khoảng hai chục năm, ba chục năm trời trong sự khao khát, thèm thuồng, tìm kiếm trong cái tình cảm, cảm giác, tình dục, tình ái, tình sầu đó và bao nhiêu những bản nhạc, bao nhiêu những thi thơ, thi ca, bao nhiêu những cuốn sách viết về tình cảm, bao nhiêu những bộ phim Hàn Quốc mà mình đã coi, bao nhiêu những bộ phim Trung Quốc, Đài Loan, bao nhiêu những bộ phim Châu Âu, Á Châu, Châu Mỹ mà mình đã nhìn. Tất cả những cái đó chỉ diễn tả có một chữ thôi dục chứ không có gì hết, có một chữ của Đức Phật giác ngộ thôi.
Ngàn ngàn, triệu triệu, tỷ tỷ những tác phẩm điện ảnh, ngàn ngàn, triệu triệu, tỷ tỷ những cuốn sách, những con chữ, ngàn ngàn cho đến ngàn sau tất cả cũng đều diễn tả có một chữ dục thôi, cái tiếng trình khao khát, thèm muốn, chạy tìm và khổ đau của nó. Bằng thánh trí ngũ uẩn rồi chúng ta sẽ giải mã được khổ và nguyên nhân của khổ trong đời sống này, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Chúng ta nhìn đi, đó là từ mười mấy tuổi cho đến là ba chục tuổi, thậm chí là bốn chục tuổi, năm chục tuổi và cho tới ngày nay thì dục vọng càng tăng trưởng quảng đại, cường liệt, dữ dằn, dữ dội cho nên những người già bảy mươi tuổi, tám mươi tuổi mà xâm hại một đứa trẻ có mười mấy tháng tuổi.
Thật sự là khủng khiếp và kinh hoàng, là súc vật, là súc sanh. Cái dục đó, cái cảm thọ dục đó là súc vật, súc sanh, là thú vật, là quái vật, là quái thú, là ác thú ở trong cảm thọ của chúng ta, ngày nào còn mầm móng đó là còn mầm móng làm thú vật, súc vật, súc sanh. Nhìn vào ông già đó thì giải mã ngũ uẩn trong đó là cái gì? Nhìn thấy một đứa bé có mười mấy tháng tuổi thôi mà xâm hại nó, lúc đó toàn bộ cơ thể là sắc dục, toàn bộ cảm giác là thọ dục, toàn bộ hình bóng trong tâm chỉ có hình bóng dục đó xâm chiếm, áp đảo thôi, toàn bộ tất cả những cái suy nghĩ của hành uẩn đó là những suy nghĩ để thực hiện được cái sự khao khát, khát ái, thèm khát, đói khát, tất cả những cái suy nghĩ đó là suy nghĩ của dục và lúc đó mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, sáu cái biết này chỉ biết ở trong dục thôi, trong cái khát dục thôi, sắc dục, thọ dục, tưởng dục, hành dục, thức dục xâm chiếm, áp đảo toàn bộ thân tâm của ông cụ già đó. Họ không còn biết cái gì nữa hết và thực hiện theo sự sai khiến, sai sử để hành dâm và sau đó là một sự hối hận, xấu hổ, nhục nhã, sự đau khổ giằng xé, giày xéo, chà đạp, con cháu cười chê và tự thân là oán mình, hận mình, trách mình, sống trong sự giày vò, day dứt cho đến chết, sống trong đau khổ, trong nước mắt, trong hối hận.
Đó là thánh trí ngũ uẩn giải mã những vụ án hình sự, hôm trước là chúng ta đã có giải mã một vụ con rể giết cha vợ bằng lòng sân, hôm nay chúng ta dùng sự thật, người thật việc thật, sự thật này để giải mã lòng dục, dục tham. Đời sống của chúng sanh là gì? Từ mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, ba mươi mấy tuổi chạy theo những tình dục, những ái dục, những dục vọng, bao nhiêu nước mắt trong đó, bao nhiêu mộng mơ trong đó, bao nhiêu sự thèm khát, đói khát, khao khát, khát ái trong đó, bao nhiêu những sự đau đớn, đau khổ, thậm chí là điên loạn. Chỉ nhìn thấy tấm hình người yêu cũ của mình giờ không còn thương mình nữa mà đăng với người khác lên một tấm hình thôi trên Facebook, ở trên Zalo là phừng lên, phựt lên, cháy lên, đốt lên, thiêu lên, phải cầm dao đi đâm người đó cho chết mới hả dạ.
Tất cả đau khổ trên thế giới này bắt nguồn từ dục trong quá khứ, tất cả đau khổ thuở vị lai sau này, ngàn sau xuất phát từ dục và tất cả sự đau khổ đầy rẫy nước mắt và máu lệ, huyết lệ này trong hiện tại nguồn gốc từ dục cho nên không phải người bên ngoài hại chúng ta đâu. Cảm giác dục đó là ác độc, là kẻ thù của chúng ta, nó sai khiến, nó sai sử, nó sai bảo, nó chỉ một cái là chúng ta răm rắp nghe theo, đó là ông chủ, chủ nhân của chúng ta. Tất cả chúng sanh là tôi đòi, là nô lệ, là đầy tớ cho nó đó, nó chỉ một cái thôi là chạy dài dài, chạy có cờ, chạy mất dép, nó thúc giục một cái thôi là đảo điên, là cuồng loạn. Đức Thế Tôn khám phá ra bộ mặt thật của nó đó, một con người duy nhất trên hành tinh này, bậc tối tôn, tối thượng, độc nhất, không có người ngang hàng, không có người ngang bằng, không có người so sánh, duy nhất khám phá ra được, thấy ra được bộ mặt thật sự của đại tác giả, của tổng đạo diễn hành tinh này là ái dục, của tổng chỉ huy đời sống này là khát ái.
Thủ phạm thâm sâu vô hình, tàng ẩn, giấu kín trong tâm của mình để điều khiển cuộc đời này, điều khiển nhân sinh này, điều khiển thế gian này, điều khiển thế giới này là ái dục. Chúng ta quay trở về đời sống của mình đi rồi mình sẽ thấy lên ba chục tuổi nó dục khác, nó dục tiền tài, nó dục sự nghiệp, nó dục địa vị, nó trải qua cái dục tình cảm rồi, nó hưởng rồi, nó chán rồi, nó nhàm rồi, bây giờ bắt đầu nó bước qua cái dục mới là dục của địa vị, dục của tiền tài, dục của sự nghiệp. Và nó tiếp tục cái lộ trình của dục vọng, mất ăn bỏ ngủ, lao tâm khổ tứ, lo lắng, bất an, sợ hãi để đi tìm kiếm những đồng tiền, những tài sản, những sở hữu, những chiếm hữu, những cái danh vọng, danh lợi, địa vị cuộc đời này đâu có dễ đâu, đâu phải dễ đâu, đâu phải dễ tìm là được đâu. Cho nên cầu bất đắc nó khổ đau,
Mới ngày hôm qua hôm kia chú này chạy xe hơi đến cây cầu gãy được người ta giăng, chú lại đi qua đi lại vòng vòng suy nghĩ cuối cùng bất thình nhảy xuống, đó là chạy xe hơi đắt tiền và cũng có rất nhiều người nhảy lầu cao, thắt cổ ngay tại trụ sở làm việc vì cái mong muốn không được thực hiện thì mất chiếc ghế rồi, chiếc ghế giám đốc, chiếc ghế chủ tịch, chiếc ghế trưởng phòng. Họ đau khổ vì cái sự mong muốn đó không được thực hiện, cầu bất đắc khổ, vì cái muốn đó, vì cái dục đó, cái ái đó, cái thích đó không được. Sanh ra là vì dục, chết đi cũng là vì dục và nguyên cái chặn đường ở đoạn giữa đó là sống trong dục vọng, cả một cuộc đời là chạy loạn, là chạy điên cuồng, điên loạn trong những cái đòi hỏi, khao khát, dục vọng đó. Nếu có được cũng một thời gian ngắn thôi là chán, muốn tìm cái mới lạ, tiếp tục cái hành trình của khát dục, của khát ái, chạy thêm một thời gian giả sử như có được, đây là giả sử thôi rồi cũng chán nản, nhạt nhòa, phai nhòa rồi muốn đi tìm cái mới lạ, rồi đau khổ vì không được, sầu, bi, ưu, não.
Đó là bức tranh vĩ đại của hành tinh này, mới nói dục thôi còn bao nhiêu những phương diện khác, già, bệnh, chết, rồi người yêu thương bị chia lìa. Khi nghe hay tin người thân mình ra đi bất ngờ thì người này sụm xuống, sụp xuống, đổ xuống, ngã xuống, ngất xỉu, ái biệt ly khổ. Có một ngày, không biết chiều nay, ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau, không biết lúc nào, bất thình lình có một ngày chúng ta từ giã những người mình yêu thương nhất, mẹ mình sẽ ra đi, cha mình sẽ từ bỏ mình, cô chú bác mình sẽ từ bỏ mình và có một ngày tấm thân yêu quý này, yêu dấu này sẽ từ bỏ mình ra đi không có báo trước. Cũng có thể là một chút nữa, cũng có thể là ngay lúc ngồi này ngã xuống, cũng có thể là đêm mình ngủ rồi không thức dậy nữa, mình chết trong lẻ loi, trong cô độc, trong cô đơn không ai hay biết hết.
Những hình bóng trong tâm, hình bóng mình yêu thương, những cảm giác mình lưu luyến, những suy nghĩ giày vò, day dứt, giằng xé, quặn lòng, đau đớn, đau khổ đó đẩy mình đi rồi tiếp tục một hành trình thèm khát mới, đau khổ mới, nước mắt mới, dòng máu mới, huyết lệ mới, tiếp tục cảnh tái sanh.
Tái sanh, tái khổ, tái sầu,
Tái già, tái bệnh, tái làm thây ma
Đây là mộng, mộng là đây
Vì mê, không thấy rõ mình,
Nhận mình là ngũ uẩn sinh diệt này.
Lầm mê năm uẩn là ta,
Nên tâm mê chẳng biết ra đường nào.
Đáng thương thay, cái tâm mê!
Vì mê nên mới luân hồi vầy đây.
Vậy mà giờ vẫn đang mê,
Vẫn đang chìm giữa ê chề đảo điên
Hỡi tâm mê, tỉnh ra ngay!
Đừng say mộng ảo, đừng mê vô thường.
Nơi đây, tỉnh giác ngay đi!
Tỉnh ngay, mở mắt thoát cơn mê này…
Đây là mộng, mộng là đây!
Mộng này là khổ, khổ này mênh mông.
Khổ này không có điểm dừng,
Khổ này là khổ không ngừng tử sanh
Sống thì cực khổ, tranh giành
Chết thì tím ngắt, lạnh tanh, xanh dờn,
Phình trương, hôi thúi, khó nhìn
Vậy mà khi sống xưng mình, xưng ta
Cuối cùng một đống thây ma
Thúi hôi, thối rửa, chẳng ra thân người,
Thức thì theo nghiệp đi rồi
Vất vơ, chìm nổi, hỡi ôi phương nào…
Tái sanh tiếp tục nữa sao?
Để rồi tái diễn cảnh đau khổ à?
Để rồi lại chết nữa à?
Khổ đau thế đã chưa là đủ sao?
Bao thây chết nữa vừa nào?
Chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau?
Hỡi ơi sanh tử, khổ đau
Cứ sao chép mãi, chừng nào mới xong?
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh nhân đã đánh chuông này rền vang.
Tiếng chuông đánh thức nhân gian,
Mở to đôi mắt để nhìn thế gian,
Nhìn ra thực trạng đau lòng,
Nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh…
Đây là khổ, khổ là đây!
Tái sanh sự thật là đầy khổ đau.
Thế gian mau hãy tỉnh ra,
Hãy nhìn rõ cái gọi là tái sanh.
Tái sanh, tái khổ, tái sầu,
Tái già, tái bệnh, tái làm thây ma,
Tái làm ngạ quỷ, súc sanh,
Tái làm người lúc sướng, nghèo, loanh quanh.
Chúng sanh sanh mãi, chết hoài
Mỗi lần sanh-chết tâm đầy khổ đau,
Biết bao thân xác chôn vùi
Biết bao đau khổ bốc mùi đến nay.
Tỉnh ngay, chớ để chết hoài!
Tỉnh ngay, chớ để khổ hoài hay sao?
Tỉnh mau, giấc mộng sắp tàn,
Đừng mê man nữa, đừng tìm mộng sau!
Mộng nào cũng vậy mà thôi,
Mộng nào cũng phải đến hồi kết thôi!
Bao nhiêu mộng vậy đủ rồi,
Bao nhiêu khổ vậy vừa rồi, dừng thôi!
Dừng buồn vui, dứt ghét thương,
Dứt lìa những thứ vô thường kéo lôi.
Lòng tham ái dẫn tái sanh,
Lòng tham muốn dẫn làm thành thây ma.
Mạnh tay cắt ái đứt ngang,
Cắt buồn vui đứt, cắt thương ghét lìa,
Ghét thương gì cũng vậy thôi,
Chết thì xác cũng sình hôi, trương phình.
Chết thì xác ở một mình,
Còn ai nữa để đem tình ghét thương,
Người đi trước, kẻ đi sau
Chẳng qua kẻ trước, người sau thôi mà!
Trước sau gì cũng chết à…
Trước sau gì cũng chỉ là khói mây…
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh chuông vang động trời mây muôn loài
“Cái gì sanh sẽ diệt thôi
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan”
Càng tham ái, càng đeo mang
Xác càng chồng chất, nghiệp càng dây dưa...
Đây là khổ, khổ là đây!
Hỡi này nhân thế có nhìn thấy chăng?
Thấy rồi hãy cố thoát ra,
Thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này,
Thoát ra khỏi cái vô thường,
Thoát ra khỏi cái con đường khổ đau.
Thoát ra mau, thoát ra mau!
Thoát thân năm uẩn, thoát đường trầm luân
Thoát địa ngục, thoát súc sanh,
Thoát làm ngạ quỷ, thoát làm thây ma,
Thoát thân kém phước, bạc phần
Thoát cùi, ghẻ, lở, thoát nghèo, xin ăn
Thoát già, bệnh, chết, bất an
Thoát dòng sanh tử đầy tràn hiểm nguy
Thoát đời trôi dạt mông lung,
Thoát dòng nước mắt tận cùng thương đau.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
II. Chia sẻ cảm thọ
Xin mời chư tôn và chư hiền giả chia sẻ cảm thọ thiền quán.
Giới tử Hiền Trâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc Chánh Đẳng Giác, bậc tôn kính của chư thiên và loài người, con giới tử Hiền Trâm xin đem tất cả tấm lòng biết ơn tri ân thành kính bái bạch trên ơn trên sư phụ ân sư, con trò xin biết ơn, nhớ ơn chư tôn thiền đức Tăng Ni, các sư cô cùng các bậc hiền trí đang có mặt tại Vân Thủy Đường sáng hôm nay. Con xin phép được chia sẻ cảm thọ của mình sau bài thiền quán của sư phụ trong suốt buổi thiền quán vừa rồi cảm thọ của con trò vô cùng chạnh lòng vì sự bạt bẽo của kiếp người.
Con xin sư phụ và đại chúng xin cho phép con chia sẻ đầu tiên là cảm thọ buổi sáng nay, lúc thiền quán đầu tiên con nghe tiếng gà gáy buổi sáng, lúc bình thường con rất là thích nghe tiếng gà gáy này tại vì ở ngoài đời tiếng gà gáy nghĩa là báo thức một ngày mới với tất cả những tốt đẹp nhất, và người ta cũng hay dùng đó để làm thơ văn nhưng trong hoàn cảnh sáng hôm nay con nghe tiếng gà gáy cộng thêm tiếng ếch nhái kêu, rồi có tiếng chim hót thì trong cảm thọ của con không còn thấy được một ngày mới với sự tinh anh đó nhưng con lại thấy cả một địa ngục trần gian khi con quán tưởng những hình ảnh ở trong những ngôi chợ kia. Khi con nghe tiếng gà con thấy rất là dễ thương, con nghe tiếng chim hót cũng rất là thánh thoát nhưng đâu đó hình ảnh những chú gà ở trong những trại, những chuồng người ta mang ra chợ, và vì con là người trước đây đã từng được phóng sanh cho nên con đã thấy được tất cả những hình ảnh nỗi khổ niềm đau của chúng sanh.
Con tự hỏi rằng một con gà trống gáy như vậy, những con gà mái như vậy, những tiếng ếch nhái như vậy nhưng người ta phần thì ca tụng nhưng còn một phần lại giết hại trong những hình ảnh ngôi chợ đó đã ám ảnh con suốt buổi thiền quán. Con đau đớn và con nhớ những chú ếch đã từng bị lột da khi con đi phóng sanh, có một hình ảnh khi con đi phóng sanh cho mẹ thì con trò đi vô trong ngôi chợ ở gần bến Bạch Đằng, con không có biết tụng kinh, con cũng không có làm những cái thao tác trước khi phóng sanh, con chỉ biết là cứu chúng sanh, cứu nó, lúc con kịp thì chị kia lấy một cái cây rất là to đập con cá lóc đang nhảy ra. Thật sự lúc đó cảm thọ là cái đầu con đang bị chị ấy đập như vậy đó, con rất là đau nhưng lúc đó con không có biết quán ngũ uẩn mà con cũng không hiểu.
Từ những hình ảnh ngôi chợ con lại thấy một ngày mới là một ngày người ta bảo là khởi đầu của sự tốt đẹp, nhưng mà hơn ai hết con là người bên ngoài, con thấy rằng ngày mới nhất là ngày vào cuối tuần thì trong những nhà hàng kia, trong những quán ăn kia, nhất là cuối năm này ở ngoài đời họ tổ chức tiệt tùng, nào là christmas, nào là lễ cưới, tất niên của các công ty, các tập đoàn thì con lại nhìn thấy những hình ảnh của chúng sanh lại chết một cách kinh khủng ở trong tâm tưởng của con. Lúc đó con rụng rời hết mặc dù đang buổi thiền định nhưng mà con khóc rất là nhiều, đột nhiên con lại thấy hình ảnh của Ni sư ngồi ở phía trên con. Con cũng xin thưa chuyện này là rất nhiều lần con có dõi theo trên trang Linh Quy Pháp Ấn con hay tìm kiếm hình ảnh Ni sư, mỗi khi con không thấy Ni sư ngồi con rất là lo sợ, con nói điều đó là sao khóa tu lần trước khi Ni sư âm thầm xuống núi thì con được nhân duyên gặp ngài.
Con vẫn biết là vô thường nhưng mà con thương Ni sư lắm, con nhìn hình ảnh Ni sư con vừa tôn kính con vừa rất thương ngài, rồi con nhìn xung quanh thì con thấy rằng tất cả đều sẽ hoại diệt. Thương mình và thương cho tất cả những ngũ uẩn nơi này cho nên sáng hôm nay con đã thấy rồi một đống khổ nhưng mà con vô cùng tri ân và biết ơn sư phụ về buổi thiền quán này, một lần nữa khi ngài cho chúng con nghe ngài đã vạch ra tất cả những lời của bậc đạo sư cũng như của Đức Thế Tôn. Lúc sư phụ nói rằng tất cả thế gian này Đức Phật chỉ gọi tên có một từ thôi đó là dục và vì dục cho nên con người đã tàn sát nhau, hãm hại lẫn nhau, lừa đảo nhau, hạ bệ nhau rồi cuối cùng một kết quả chung cuộc con chỉ thấy toàn là nước mắt.
Kính thưa quý vị, cách đây hơn một tuần khi con được một cuộc điện thoại của một người em, em này là một người chơi thân rất thân với con trong những năm tháng em đi làm từ thiện. Con biết tâm em rất tốt, em ấy gọi cho con đến và nói chị ơi em rất là cần sự có mặt của chị thì con đến không phải một mình em ấy mà có một người bạn của em ấy, khi con biết rõ câu chuyện em ấy tâm sự liên quan đến một vấn đề rất lớn hiện nay nói chung của Việt Nam mình thì con cũng dùng tất cả trải tâm từ của con trò khi được học của sư phụ, và lấy tất cả những gì mà mình đang có thì con cũng chia sẻ. Sau một hồi thì con thấy cũng ổn, khi con với em ấy vừa đứng lên thì anh bạn của cô bé bạn con đã nhảy lầu tự tử, anh nhảy lầu tự tử không phải vì anh nghèo, không phải vì anh không có tiền thậm chí tài khoản của anh lên cả mấy trăm ngàn tỷ nhưng con nhìn thấy một đống máu. Con mới hiểu những gì mà sư phụ luôn thương chúng con, luôn cố gắng ngày đêm giảng dạy, phân tích, thậm chí nhiều khi ngài hãy dùng tất cả những huyết lệ của ngài để cho chúng con hiểu cuộc sống này là một đống khổ.
May mắn cho con đã được đến đây và học đạo, mặc dù con trò còn rất là sơ cơ nhưng ý hành của con khi nhìn thấy được tất cả những gì mà mình chứng kiến từ động vật cho đến con người, từ người nghèo cho đến người giàu ở dưới phố xá kia, ở dưới đô thị lung linh kia là một màu sắc bên ngoài, bên trong là một đống khổ. Khi họ thấy con mặc chiếc áo nâu sòng và cái đầu không có tóc họ lại nói "em ước mơ được như chị" và đó chính là cô bé hôm trước con có gieo duyên để đảnh lễ sư phụ vì em ấy cũng đang đứng trước một tội từ mười đến mười lăm năm hoặc là tử hình. Cho nên gần đây trong tâm trạng của con, con về đây tu con không có muốn nói chuyện với ai hết, con cũng không muốn gặp ai hết, con chỉ muốn ôn lại cái nội tâm của mình xem mình tu như vậy đúng chưa, tại sao mình đã hiểu khổ thánh trí rồi mà mình vẫn còn đam mê làm khách sạn này dự án nọ.
Con hứa với sư phụ trong ý hành của con rất đã rõ nét nhưng con xin sư phụ cho con một ít thời gian, con dùng hết công sức của mình để giúp đỡ người nghèo, những người đang bị bệnh ung thư. Và sau khi con hoàn thành được tâm niệm này con sẽ trở về đây cùng với các thầy, các cô và đại chúng và trên hết là có vị cha lành của mình ngày đêm dõi theo các con tu hành làm sao, mong muốn làm sao của sư phụ cuối cùng là chúng con thoát ra, thoát cho nhanh và câu ám ảnh con nhất đó là "rồi cuối cùng cũng sẽ chết thôi, rồi cuối cùng tất cả chỉ còn là xương khói". Con thấy hình ảnh của bậc đạo sư đã đi trước và rồi sẽ tới sư phụ và tất cả chúng con, cho nên đây là chất liệu để con tiếp tục trên con đường tu học và buông bỏ, con cố gắng bằng một, cố gắng mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử Hiền Thương: Con giới tử Sadi Hiền Thương xin chân thành cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin chân thành cung kính đảnh lễ giáo pháp ly tham, xin chân thành cung kính đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, pháp thân bậc đạo sư và thánh giới, con chân thành cung kính đảnh lễ ơn trên sư phụ bậc minh sư đại trí tuệ tôn kính của chúng con. Con xin tác bạch cùng sư phụ và hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, sau đây cho phép con được trình bày về những cảm thọ của mình trong buổi thiền quán sáng hôm nay. Kính bạch sư phụ sáng hôm nay khi nghe bài thiền quán con hiểu sâu sắc được một điều nữa đó là tất cả mọi khổ đau xuất phát từ dục, con thấy được nguyên nhân của khổ đau là khổ, con thấy khổ, con thấm khổ và cảm xúc trong con giờ này là con muốn thoát khổ.
Cảm xúc lớn nhất trong con là sự đau xót, sự hối hận, sự day dứt, sự đau khổ khi nhìn nhận lại cả quãng đời của con, quan sát về thế giới xung quanh con càng thương xót cho mình, cho chúng sanh, cho tất cả các loài hữu tình vì dục mà làm cho con người có thể từ bỏ tất cả mọi cái để dành được những cái quyền lợi riêng cho mình để bỏ cha, bỏ mẹ, giết cha, giết mẹ, giết những người thân vì danh lợi, vì chức quyền, vì dục ái, vì tiền bạc, vì xương máu của bao nhiêu người mà họ có thể đạp đổ cũng chỉ vì dục để gây lên bao nhiêu ác nghiệp của cuộc đời này. Hôm nay con thật sự thấy đâu là khổ, khổ cùng cực nhưng mãi đến giờ này những cái ác nghiệp chúng con gây ra cũng bị dục chi phối, che mờ tâm mình, làm cho mình mê muội.
Dục tiếp tục dẫn dắt từ ác nghiệp này sang ác nghiệp khác, từ tội lỗi này sang tội lỗi khác, dục này vừa qua đi dục mới đã hình thành, nghiệp này chưa trả nghiệp khác đã đeo mang để rồi chúng con gây ra bao nhiêu tội lỗi nhưng vẫn tự lừa dối bản thân mình, tự xây lên những hình ảnh đẹp, những suy nghĩ vô minh, những lời nói xảo trá, những hành động ngu si, những lời biện minh cho những hành động sai trái của mình, vô ơn, vô nghĩa, bất nhân, khốn nạn. Ngày hôm nay con hiểu sâu sắc rằng chính cái sự biện minh, chính cái sự ngụy biện, chính cái dục trong bản thân mình làm cho mình đau khổ, khi mình vô minh, khi mình ngu si, khi mình không hiểu biết, khi mình không đi đến chánh pháp.
Ngày hôm nay với bài thiền quán của sư phụ dành cho chúng con là sự thương tưởng, vì hạnh phúc, vì sự bình an cho những đứa con ngu như chúng con. Con không hiểu vì sao mà chúng con lại được những cái ân huệ như thế này từ muôn đời muôn kiếp của mình, vì sao với bao nhiêu ác nghiệp của chúng con gây ra, giới hạnh chúng con đồi bại, nói dối, trộm cấp, tà dâm, nói lời ác độc, nói lời phù phiếm, say sưa, nghiện ngập trong dục ái nhưng sư phụ vẫn dang tay đón nhận chúng con, dạy dỗ chúng con từng bài học, phải khiêm nhường, phải hiền thiện, phải hiền lương, phải biết ơn, phải biết nghĩa, phải biết tâm hiền, phải biết hòa kính, chỉ cho chúng con từng cái nhỏ nhất. Tất cả các pháp lấy cảm thọ làm chỗ hội tụ, tất cả các pháp lấy tác ý làm sanh khởi và ngày hôm nay tất cả các pháp lấy dục làm đau khổ. Con vô cùng, vô cùng biết ơn sư phụ, vô cùng biết ơn Đức Thế Tôn, bậc đạo sư vừa dạy con, vừa yêu thương, vừa nghiêm khắc, vừa chân thành, vừa ôm ấp chúng con. Chỉ cần các con hiền lương, hiền thiện, thầy cô luôn giám sát bên mình càng khiến cho con thấy hối hận, thấy đau xót, thấy hổ thẹn.
Sư phụ ơi ngày hôm nay chúng con đã hiểu đây là khổ, khổ là đây, chúng con biết ơn sư phụ đã dạy, đã từ bi phổ chiếu cho chúng con được minh sanh, tuệ sanh, quang sanh, trí sanh. Chúng con hạnh phúc vô cùng vì được sống trong ngôi nhà Linh Quy Pháp Ấn, trong đạo tràng Nikāya với tình yêu thương vô bờ bến của sư phụ, của quý thầy, của quý cô. Ngày hôm nay xin cho phép con được sám hối về tất cả những gì con gây ra làm đau khổ cho tất cả các hữu tình bị oan ức, bị mạng chung vì cái dục của chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Trí Chương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên giác linh của đạo sư, con kính thưa sư phụ, thưa quý thầy, thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả chư vị hiền trí đệ tử Trí Chương xin trình bày cảm thọ trong buổi thiền quán hôm nay. Trước tiên con xin trình bày cái con thấy được những cái điều lạ sau khi sư phụ vừa trùng tuyên lại lời của Đức Thế Tôn rằng tất cả đau khổ từ trong quá khứ xuất phát từ dục ái, tất cả đau khổ trong thời vị lai cũng xuất phát từ dục ái và tất cả đau khổ trong thời hiện tại cũng xuất phát từ dục ái thì thật là lạ thay. Vừa lúc đó xong thì có một con chim kêu rất là lạ, con lên chùa cũng nhiều lần mà lần đầu tiên nghe con chim nó kêu như vậy, nó kêu rất là vang trời, âm thanh nó lúc đó con nghe là "dục… dục… dục", nó kêu vang trời, thật là lạ.
Con cũng cảm ơn bài thiền quán sáng hôm nay, con ngẫm lại trong suốt cuộc đời mình tất cả phiền não khổ đau, ràng buộc cũng xuất phát từ cái dục trong chính thân này này. Trong bài thiền quán này giúp cho con hiểu ra rằng tất cả đau khổ, khổ đau của con cũng từ dục mà ra và con nhớ lại trước đây quý thầy có hỏi con có sợ chết không, lúc đó con cũng trả lời hơi vội vàng con không sợ chết. Thật sự tới giờ này con cũng không có sợ chết, tại càng học thì con càng hiểu ra rằng cái thằng tứ đại này rồi cũng sẽ chết nhưng con cũng lo sợ, con có một nỗi lo sợ rất là lớn đó là sau khi chết thì như thế nào, sẽ đi về đâu, sẽ tiếp tục tái sanh, tiếp tục khổ nữa. Vậy làm sao để cho nó chấm dứt được? Trong bài thiền quán của bậc đạo sư cũng có nói rất là rõ, có dạy con rất là rõ, con hiểu được rằng để chấm dứt sự đau khổ này thì phải chấm dứt được cái sanh, mà cái mục tiêu đó cũng là mục tiêu rất là lớn đối với con, cũng biết là mình chưa thể làm được, chưa thể làm nổi nên con đặt mục tiêu trước mắt nhỏ hơn.
Con hy vọng con cố gắng làm mọi thứ để cầu mong rằng sau khi mình chết đi có tái sanh lại thì cũng luôn cầu mong cho mình đủ phước duyên để có được trí tuệ, để học được Phật pháp, đặc biệt là sinh ra là phải sớm gặp được minh sư, gặp được thiện trí thức. Tại vì con ngẫm lại trong quãng thời gian sau gặp con biết được chánh pháp, gặp được minh sư thì con thay đổi rất là nhiều, giảm được rất là nhiều cái ác nghiệp mà trước đây con vô minh con không biết nên làm rất nhiều, rất là vô số. Thật là đáng thương nếu như cái đoạn đó quá dài, và thật là sự may mắn cho con nếu như có kiếp sau m gặp được minh sư càng sớm thì rõ ràng rất là phúc đức cho mình, rất là lợi lạc cho mình trên con đường tiến tới vô sanh. Nhân đây con xin chân thành tri ơn, biết ơn đến Đức Thế Tôn, đến bạc đạo sư, đến sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Xin chư vị hãy thương tình mà chỉ dạy thêm cho con để con được tiến sâu trong dòng pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú cố gắng nỗ lực Nhập Lưu kiếp này, không có đợi kiếp sau, dốc hết sức lực của mình thành tựu được trí tuệ thấy được bản chất về khổ, từ đây cho đến mạng chung mình phải thành tựu được chánh kiến, đừng có đợi kiếp sau, không có chắc.
Chú Trí Tùng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ kính bạch sư phụ và kính thưa toàn thể Tăng Ni Phật tử ạ, con pháp danh là Trí Tùng ạ, con xin trình pháp trong buổi sáng ngày hôm nay. Trong buổi thiền quán ngày hôm nay thì con giữ ba pháp hành là rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác, khi nội tâm tỉnh giác thì con mới thấy rằng nhĩ căn của con tiếp xúc với thanh trần, do duyên này con được lắng nghe những cái âm thanh, những cái câu kệ, những bài thơ của các bậc hiền thánh để lại thì trong tâm con vô cùng xúc động. Tâm trí con nó như được lắng nghe những cái dòng nước cam lộ được đổ vào tâm trí mình, những lời kệ, vầng thơ của sư phụ đọc như những hồi chuông tỉnh thức tâm trí con thì ý hành con thấy rằng mình đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời lớn nhất của mình.
Cái mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình là gì? Con đã thấy rằng là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình sinh ra là để không còn phải sinh ra chịu nhiều đau khổ nữa, trong con cũng khởi lên một niềm tôn kính đối với tam bảo, một niềm tin bất động đối với tam bảo và thức trong con cũng quyết định sẽ buông bỏ tất cả để bước vào con đường tu hành để giải thoát cho chính bản thân mình. Dạ con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay!
Phật tử Trí Long: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con lạy Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác, con cung kính đảnh lễ trên bậc đạo sư, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính ảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Con xin được sám hối những tội lỗi của con, cái tâm của con, những hình bóng trong tâm, những suy nghĩ trong tâm nhiều lúc sinh khởi những tâm bất thiện, những hình bóng bất thiện, con thấy ghê sợ và con muốn mong được phát lộ sám hối để diệt trừ những hình bóng, những suy nghĩ bất thiện bởi những tội lỗi con làm trước đây và quá khứ vì dục ái, tham, sân, si, bản ngã. Giờ đây những hình bóng, những suy nghĩ nó quay lại, con xin được sám hối những tội lỗi con làm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú bước lên hướng về tứ chúng đảnh lễ.
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung diệt trừ tất cả những cấu uế.
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn sống với tâm thấy rõ nhân quả nghiệp báo.
Nguyện cho con từ nay đến mạng chung sống đời thanh sạch, thanh cao, cao thượng, thanh tịnh.
Phật tử Trí Long: Con cũng xin trình pháp thật là vi diệu là khi ngồi thiền quán tại Tăng xá sáng ngày hôm nay. Thật là nhân duyên và hy hữu là khi con ngồi thiền quán là con quán về vô thường, về các hành, về sự biến hoại, dịch chuyển của tứ đại, sự tan rã của tứ đại và khi kết thúc buổi thiền quán con cũng nhận ra cái bản chất tất cả đều là dục. Chính trong nội tâm của mình, cái nặng nhất của nỗi tâm của mình cũng chính là dục và lúc đó con nhắc nhở cái tâm con là từ giờ phải làm một lộ trình để thường xuyên ngày nào cũng quán về diệt dục, nó cũng giống như một cái đống rác hàng ngày nếu như mình không thường xuyên quét nó, xúc nó, dùng các phương tiện để mình xúc cái đống rác đấy ra, làm sạch đống rác đấy ra thì nó sẽ không sạch được.
Nếu như một ngày mình chỉ xúc một lần và quên đi thì đống rác đấy càng nhiều thêm và thật nhân duyên là khi buổi thiền sáng tại Vân Thủy Đường hôm nay sư phụ cho chúng con thiền quán về nhìn thấy rõ về dục bản chất của dục, chỉ một chữ dục. Con thấy được rằng trong những lời tác ý của sư phụ đã ngấm vào trong xương, trong tủy của con và tiếp tục những lời tác ý đó con quán tưởng theo, nhìn rõ bản chất của nó tất cả đều bị dục chi phối, đều bị dục hành hạ, nguyên nhân đều do dục. Con xin tri ân trên sư phụ cùng các quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta về tiếp tục chiêm nghiệm, quán chiếu về đề mục thiền quán này. Sát sanh để ăn những con vật đó có phải dục của cái miệng không? Trộm cắp có phải dục không? Tà dâm có phải dục không? Nói dối có phải vì cái dục để lừa gạt người ta không? Say xưa, nghiện ngập có phải dục không? Chúng ta chiêm nghiệm đi, trùm khắp tất cả thế gian này là dục cho nên Thế Tôn gọi đây là dục giới, thế giới của dục, người nào nhiếp phục, chế ngự được dục, vượt qua khỏi dục người đó không còn ở dục giới nữa. Chúng ta tiếp tục về chiêm nghiệm thật là kỹ, viết bài chiêm nghiệm, viết ra suy tư, thiền quán những cái mình đã từng sống, từng trải qua, từng kinh qua, từng vấp phải, gặp phải những cái khổ của mình, mình tìm coi cái nguyên nhân của nó viết ra để mình khắc ghi cái thánh trí tuệ này một cách sâu sắc, thấm thía, thấm đẫm, thẩm thấu, xuyên thấu để mình nhớ mãi cái trí tuệ này không có quên.
Từ nay về sau trong tất cả mọi hành động, lời nói, suy nghĩ, cảm thọ của mình có sự an tịnh, lắng dịu, nhiếp phục và chế ngự các tham muốn đối với sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái. Hôm qua chúng ta học pháp ái cũng là sáu dục ái đó, về chiêm nghiệm thật kỹ, nghiền ngẫm, suy tư, thiền quán viết bài ra rồi gửi bài lên cho con. Tiếng nhạc đó có phải dục không? Vì cái dục của mình làm ảnh hưởng tới người khác không? Vì cái tiếng nhạc này, karaoke này mà giết nhau, đâm nhau chết, cái dục đó là giết người đó, chiêm nghiệm thật kỹ đi để thấy.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Tại Sao Mình Khổ?
Vì Sao Luân Hồi?
Thích Minh Thành
I. Thiền quán
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, Đức Thế Tôn nói rằng tất cả nỗi khổ trên đời này từ xưa, từ ngàn xưa đều xuất phát từ dục, tất cả nỗi khổ trên đời này ở hiện nay đều phát xuất từ dục, tất cả nỗi khổ đau, nước mắt trên đời này về ngàn sau đều phát xuất từ dục. Dục là căn bản của khổ đau, dục là gốc rễ của đau khổ, dục là nguồn cội của tất cả nước mắt, tất cả hận thù, tất cả sầu, bi, ưu, não trên thế gian này, tất cả khổ đau trong quá khứ đều lấy dục làm căn bản, tất cả khổ đau ở vị lai đều lấy dục làm căn bản, tất cả khổ đau ở hiện tại đều lấy dục làm căn bản, tất cả nước mắt, khổ sầu, buồn đau, tất cả tai họa, chiến tranh, đấu tranh, tất cả nỗi khổ niềm đau trên thế giới này đều xuất phát từ dục vọng, từ tham dục, từ ái dục, từ dâm dục.
Quá khứ như vậy, vị lai như vậy, hiện tại cũng như vậy, hôm đó có một nhóm vị Tỳ-kheo đến đảnh lễ Thế Tôn xin phép ngài được đi du hành, Thế Tôn hỏi các thầy có chào tôn giả Xá-lợi-phất chưa thì các thầy bảo chưa cho nên Thế Tôn nói hãy đi đến chào tôn giả Xá-lợi-phất. Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi nếu có những ngoại đạo, du sĩ, những người tìm hiểu về đạo Phật hỏi Thế Tôn, bậc đạo sư của các thầy dạy điều gì, hướng dẫn cái gì thì các thầy nói thế nào? Các thầy Tỳ-kheo xin tôn giả Xá-lợi-phất dạy cho chúng con, chúng con phải nói thế nào, tôn giả Xá-lợi-phất nói rằng bậc đạo sư của chúng tôi dạy nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham.
"Ngồi xuống một bên, các Tỳ-kheo ấy nói với Tôn giả Sàriputta:
-- Chúng tôi muốn, thưa Hiền giả Sàriputta, đi đến quốc độ phương Tây. Chúng tôi muốn trú ở quốc độ phương Tây. Bậc Ðạo Sư đã cho phép chúng tôi.
-- Này các Hiền giả, có những người đặt câu hỏi với vị Tỳ-kheo thường đi các quốc độ khác nhau: Các Sát-đế-lị hiền trí, các Bà-la-môn hiền trí, các Gia chủ hiền trí, các Sa-môn hiền trí. Này chư Hiền giả, các bậc hiền trí với óc ưa quán sát, sẽ hỏi: 'Bậc Ðạo Sư của Tôn giả nói gì, tuyên bố gì? Pháp có được chư Tôn giả khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thâm nhập với trí tuệ không?' Ðể khi trả lời, các Tôn giả có thể lập lại các ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, có thể trả lời tùy pháp, đúng với Chánh pháp, và không để một vị đồng phạm hạnh nào, nói lời đúng pháp, có thể có lý do để quở trách.
-- Chúng tôi có thể đi đến thật xa, thưa Tôn giả, để nghe tận mặt Tôn giả Sàriputta nói về ý nghĩa của lời nói này! Lành thay, nếu được Tôn giả Sàriputta giải thích ý nghĩa của lời nói này!
-- Vậy này các Hiền giả, hãy lắng nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói.
-- Thưa vâng, Tôn giả.
Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như sau:
-- Này các Hiền giả, có những người đặt câu hỏi với vị Tỳ-kheo thường đi các quốc độ khác nhau: Các Sát-đế-lị hiền trí... các Sa-môn hiền trí. Này các Hiền giả, các bậc hiền trí với óc ưa quán sát, có thể hỏi: 'Bậc Ðạo Sư của Tôn giả nói gì, tuyên bố gì?' Ðược hỏi vậy, này các Hiền giả, các Hiền giả phải trả lời: 'Này các Hiền giả, bậc Ðạo Sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham'." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, I. Phẩm Nakulapità, II. Devadaha)
Toàn bộ giáo lý của đạo Phật, cốt tuỷ của kinh tạng Nikāya là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham. Nếu người ta hỏi đối với cái gì mà nói là nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham, tức là tham cái gì, muốn cái gì, dục cái gì thì các thầy phải trả lời đối với năm thủ uẩn. Nhiếp phục lòng dục, lòng tham đối với sắc, nhiếp phục lòng dục, lòng tham đối với những cảm giác thọ, nhiếp phục lòng dục, lòng tham đối với các tưởng, những hình bóng trong tâm, nhiếp phục lòng dục, lòng tham đối với những suy nghĩ, những lời nói lầm thầm trong đầu, nhiếp phục lòng dục, lòng tham đối với những nhận thức, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, nhiếp phục lòng dục, lòng tham đối với năm uẩn, đối với hình hài, hình sắc đối với cảm giác, đối với hình bóng trong tâm, đối với suy nghĩ và nhận thức, rõ biết.
"Ðược trả lời như vậy, này các Hiền giả, có thể có người hỏi thêm như sau: Các Sát-đế-lị hiền trí... các Sa-môn hiền trí. Các vị hiền trí có óc quán sát, này các Hiền giả, có thể hỏi: 'Nhưng thấy sự nguy hiểm gì, bậc Ðạo Sư các Tôn giả nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành, bậc Ðạo Sư các Tôn giả nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức?' Ðược hỏi như vậy, này các Hiền giả, các Ông cần phải trả lời như sau: 'Này các Hiền giả, đối với sắc, ai chưa viễn ly tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly ái, chưa viễn ly khát, chưa viễn ly nhiệt tình, chưa viễn ly khát ái, khi sắc ấy biến hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Ðối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành... đối với thức, ai chưa viễn ly tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly ái, chưa viễn ly khát, chưa viễn ly nhiệt tình, chưa viễn ly khát ái, khi thức ấy biến hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Này chư Hiền giả, do thấy sự nguy hiểm này đối với sắc mà bậc Ðạo Sư của chúng tôi nói lên sự điều phục dục và tham'." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, I. Phẩm Nakulapità, II. Devadaha)
Nếu người ta hỏi các thầy tại sao phải nhiếp phục lòng dục, lòng tham đó với ngũ uẩn thì các thầy phải trả lời nếu mình dục, mình tham những thứ đó và những thứ đó là cái pháp vô thường, biến hoại, tan hoại, huỷ hoại, hoại diệt, đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử, nếu mình dục, mình tham, mình ái nó khi nó biến đổi, biến động, biến hoại, biến diệt thì mình sẽ sầu, bi, khổ, ưu, não. Đó là lý do Thế Tôn dạy nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham đối với năm thủ uẩn.
"Ðược trả lời như vậy, này các Hiền giả, có thể có người hỏi thêm như sau: Các Sát-đế-lị hiền trí... các Sa-môn hiền trí. Các vị hiền trí có óc quán sát, này các Hiền giả, (có thể hỏi): 'Nhưng thấy sự lợi ích gì, bậc Ðạo Sư các Tôn giả nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành; bậc Ðạo Sư các Tôn giả nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức?' Ðược hỏi vậy, này các Hiền giả, các Hiền giả phải trả lời như sau: 'Ðối với sắc, này các Hiền giả, ai đã viễn ly tham, đã viễn ly dục, đã viễn ly ái, đã viễn ly khát, đã viễn ly nhiệt tình, đã viễn ly khát ái, khi sắc ấy biến hoại, đổi khác, sẽ không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Ðối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành... đối với thức, này các Hiền giả, ai đã viễn ly tham, đã viễn ly dục, đã viễn ly ái, đã viễn ly khát, đã viễn ly nhiệt tình, đã viễn ly khát ái, khi thức ấy biến hoại, đổi khác, sẽ không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Do thấy sự lợi ích này, này các Hiền giả, bậc Ðạo Sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành; bậc Ðạo Sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức'." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (a), A. Năm Mươi Kinh Căn Bản, I. Phẩm Nakulapità, II. Devadaha)
Mình yêu nó, mình thích nó, mình khoái nó, mình ái luyến nó rồi khi nó biến đổi, nó bể đầu, nó sứt trán, nó gãy chân, nó què chân, nó ung thư, nó đột quỵ rồi bị tai nạn giao thông, xe đụng bấy nhầy gan ruột thì mình sẽ đau khổ, mình sẽ hoảng loạn, mình sẽ hụt hẫng, mình sẽ bàng hoàng. Thậm chí mình sẽ điên loạn, không chấp nhận được sự thật, tự vẫn, ngất xỉu, bất tỉnh, đi đến chỗ chết hoặc là gần như chết vì mình yêu nó, mình thích nó, mình ái nó, mình dục nó, mình luyến nó, mình nắm giữ từ cái vật chất cho đến cái hình bóng của nó ở trong tâm của mình, những cảm giác mà nó đem lại, những suy nghĩ về nó mình cũng yêu thích.
Khi suy nghĩ về cái nhà của mình thì mình có yêu thích không? Cái hình bóng chiếc xe trong tâm của mình nếu mình thích xe mình có khoái không? Những con người mà mình gọi là yêu thương, dính mắt đó mình có đau khổ khi rời xa họ không? Những hình ảnh của người đó có ám ảnh trong tâm của mình không? Luôn luôn ở trong cái cảm thọ khao khát, thiếu thốn, thèm muốn, khát ái đối với những thứ đó và cơn thèm khát này là vĩnh hằng, cơn đói khát này là bất diệt, lòng khát ái này là mãi mãi bất tận cho nên cái nỗi khổ của chúng sanh là vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, vô thỉ. Cứ đói khát hoài, thèm khát hoài, cho đến chết cũng còn thèm khát để đầu thai tiếp tục để chạy đi tìm những cái thèm khát đó, chạy tìm lấy những cái đau khổ đó, chạy đi tìm lấy những cái nước mắt đó, chạy đi tìm lấy những sự lo lắng, những sự sợ hãi, chạy đi tìm kiếm những sự bất an, những tai nạn, khốn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan.
Đó là đời sống của chúng sanh, đó là chân tướng của cuộc đời, là bản chất của kiếp nhân sinh. Chúng ta giây phút này nhìn kỹ lại từ nhỏ tới lớn mình sanh ra có phải đi chạy theo những thứ mình muốn không? Khi mình sanh ra là nắm vú của mẹ, lớn lên một chút là những viên kẹo, những cái bánh, những món đồ, những cái áo, cái quần mới làm cho mình cười khóc, khổ vui, làm cho mình tìm kiếm, thèm muốn, lớn chút nữa là bao nhiêu những sự truy đuổi, tìm cầu, chạy đi tìm sắc dục, tình dục. Mình thao thức, mình khao khát, mình mong đợi, mình tưởng mơ, mình ảo vọng một bầu trời màu hồng và tới chừng mình u đầu sứt trán, mình chạm vào tới cái bản chất sự thật của những cái cảm thọ tình cảm đó, mình đau khổ, nước mắt đầy mặt. Mình chuốc lấy những sự buồn đau, hối tiếc và hận thù và đã mất khoảng hai chục năm, ba chục năm trời trong sự khao khát, thèm thuồng, tìm kiếm trong cái tình cảm, cảm giác, tình dục, tình ái, tình sầu đó và bao nhiêu những bản nhạc, bao nhiêu những thi thơ, thi ca, bao nhiêu những cuốn sách viết về tình cảm, bao nhiêu những bộ phim Hàn Quốc mà mình đã coi, bao nhiêu những bộ phim Trung Quốc, Đài Loan, bao nhiêu những bộ phim Châu Âu, Á Châu, Châu Mỹ mà mình đã nhìn. Tất cả những cái đó chỉ diễn tả có một chữ thôi dục chứ không có gì hết, có một chữ của Đức Phật giác ngộ thôi.
Ngàn ngàn, triệu triệu, tỷ tỷ những tác phẩm điện ảnh, ngàn ngàn, triệu triệu, tỷ tỷ những cuốn sách, những con chữ, ngàn ngàn cho đến ngàn sau tất cả cũng đều diễn tả có một chữ dục thôi, cái tiếng trình khao khát, thèm muốn, chạy tìm và khổ đau của nó. Bằng thánh trí ngũ uẩn rồi chúng ta sẽ giải mã được khổ và nguyên nhân của khổ trong đời sống này, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Chúng ta nhìn đi, đó là từ mười mấy tuổi cho đến là ba chục tuổi, thậm chí là bốn chục tuổi, năm chục tuổi và cho tới ngày nay thì dục vọng càng tăng trưởng quảng đại, cường liệt, dữ dằn, dữ dội cho nên những người già bảy mươi tuổi, tám mươi tuổi mà xâm hại một đứa trẻ có mười mấy tháng tuổi.
Thật sự là khủng khiếp và kinh hoàng, là súc vật, là súc sanh. Cái dục đó, cái cảm thọ dục đó là súc vật, súc sanh, là thú vật, là quái vật, là quái thú, là ác thú ở trong cảm thọ của chúng ta, ngày nào còn mầm móng đó là còn mầm móng làm thú vật, súc vật, súc sanh. Nhìn vào ông già đó thì giải mã ngũ uẩn trong đó là cái gì? Nhìn thấy một đứa bé có mười mấy tháng tuổi thôi mà xâm hại nó, lúc đó toàn bộ cơ thể là sắc dục, toàn bộ cảm giác là thọ dục, toàn bộ hình bóng trong tâm chỉ có hình bóng dục đó xâm chiếm, áp đảo thôi, toàn bộ tất cả những cái suy nghĩ của hành uẩn đó là những suy nghĩ để thực hiện được cái sự khao khát, khát ái, thèm khát, đói khát, tất cả những cái suy nghĩ đó là suy nghĩ của dục và lúc đó mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, sáu cái biết này chỉ biết ở trong dục thôi, trong cái khát dục thôi, sắc dục, thọ dục, tưởng dục, hành dục, thức dục xâm chiếm, áp đảo toàn bộ thân tâm của ông cụ già đó. Họ không còn biết cái gì nữa hết và thực hiện theo sự sai khiến, sai sử để hành dâm và sau đó là một sự hối hận, xấu hổ, nhục nhã, sự đau khổ giằng xé, giày xéo, chà đạp, con cháu cười chê và tự thân là oán mình, hận mình, trách mình, sống trong sự giày vò, day dứt cho đến chết, sống trong đau khổ, trong nước mắt, trong hối hận.
Đó là thánh trí ngũ uẩn giải mã những vụ án hình sự, hôm trước là chúng ta đã có giải mã một vụ con rể giết cha vợ bằng lòng sân, hôm nay chúng ta dùng sự thật, người thật việc thật, sự thật này để giải mã lòng dục, dục tham. Đời sống của chúng sanh là gì? Từ mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, ba mươi mấy tuổi chạy theo những tình dục, những ái dục, những dục vọng, bao nhiêu nước mắt trong đó, bao nhiêu mộng mơ trong đó, bao nhiêu sự thèm khát, đói khát, khao khát, khát ái trong đó, bao nhiêu những sự đau đớn, đau khổ, thậm chí là điên loạn. Chỉ nhìn thấy tấm hình người yêu cũ của mình giờ không còn thương mình nữa mà đăng với người khác lên một tấm hình thôi trên Facebook, ở trên Zalo là phừng lên, phựt lên, cháy lên, đốt lên, thiêu lên, phải cầm dao đi đâm người đó cho chết mới hả dạ.
Tất cả đau khổ trên thế giới này bắt nguồn từ dục trong quá khứ, tất cả đau khổ thuở vị lai sau này, ngàn sau xuất phát từ dục và tất cả sự đau khổ đầy rẫy nước mắt và máu lệ, huyết lệ này trong hiện tại nguồn gốc từ dục cho nên không phải người bên ngoài hại chúng ta đâu. Cảm giác dục đó là ác độc, là kẻ thù của chúng ta, nó sai khiến, nó sai sử, nó sai bảo, nó chỉ một cái là chúng ta răm rắp nghe theo, đó là ông chủ, chủ nhân của chúng ta. Tất cả chúng sanh là tôi đòi, là nô lệ, là đầy tớ cho nó đó, nó chỉ một cái thôi là chạy dài dài, chạy có cờ, chạy mất dép, nó thúc giục một cái thôi là đảo điên, là cuồng loạn. Đức Thế Tôn khám phá ra bộ mặt thật của nó đó, một con người duy nhất trên hành tinh này, bậc tối tôn, tối thượng, độc nhất, không có người ngang hàng, không có người ngang bằng, không có người so sánh, duy nhất khám phá ra được, thấy ra được bộ mặt thật sự của đại tác giả, của tổng đạo diễn hành tinh này là ái dục, của tổng chỉ huy đời sống này là khát ái.
Thủ phạm thâm sâu vô hình, tàng ẩn, giấu kín trong tâm của mình để điều khiển cuộc đời này, điều khiển nhân sinh này, điều khiển thế gian này, điều khiển thế giới này là ái dục. Chúng ta quay trở về đời sống của mình đi rồi mình sẽ thấy lên ba chục tuổi nó dục khác, nó dục tiền tài, nó dục sự nghiệp, nó dục địa vị, nó trải qua cái dục tình cảm rồi, nó hưởng rồi, nó chán rồi, nó nhàm rồi, bây giờ bắt đầu nó bước qua cái dục mới là dục của địa vị, dục của tiền tài, dục của sự nghiệp. Và nó tiếp tục cái lộ trình của dục vọng, mất ăn bỏ ngủ, lao tâm khổ tứ, lo lắng, bất an, sợ hãi để đi tìm kiếm những đồng tiền, những tài sản, những sở hữu, những chiếm hữu, những cái danh vọng, danh lợi, địa vị cuộc đời này đâu có dễ đâu, đâu phải dễ đâu, đâu phải dễ tìm là được đâu. Cho nên cầu bất đắc nó khổ đau,
Mới ngày hôm qua hôm kia chú này chạy xe hơi đến cây cầu gãy được người ta giăng, chú lại đi qua đi lại vòng vòng suy nghĩ cuối cùng bất thình nhảy xuống, đó là chạy xe hơi đắt tiền và cũng có rất nhiều người nhảy lầu cao, thắt cổ ngay tại trụ sở làm việc vì cái mong muốn không được thực hiện thì mất chiếc ghế rồi, chiếc ghế giám đốc, chiếc ghế chủ tịch, chiếc ghế trưởng phòng. Họ đau khổ vì cái sự mong muốn đó không được thực hiện, cầu bất đắc khổ, vì cái muốn đó, vì cái dục đó, cái ái đó, cái thích đó không được. Sanh ra là vì dục, chết đi cũng là vì dục và nguyên cái chặn đường ở đoạn giữa đó là sống trong dục vọng, cả một cuộc đời là chạy loạn, là chạy điên cuồng, điên loạn trong những cái đòi hỏi, khao khát, dục vọng đó. Nếu có được cũng một thời gian ngắn thôi là chán, muốn tìm cái mới lạ, tiếp tục cái hành trình của khát dục, của khát ái, chạy thêm một thời gian giả sử như có được, đây là giả sử thôi rồi cũng chán nản, nhạt nhòa, phai nhòa rồi muốn đi tìm cái mới lạ, rồi đau khổ vì không được, sầu, bi, ưu, não.
Đó là bức tranh vĩ đại của hành tinh này, mới nói dục thôi còn bao nhiêu những phương diện khác, già, bệnh, chết, rồi người yêu thương bị chia lìa. Khi nghe hay tin người thân mình ra đi bất ngờ thì người này sụm xuống, sụp xuống, đổ xuống, ngã xuống, ngất xỉu, ái biệt ly khổ. Có một ngày, không biết chiều nay, ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau, không biết lúc nào, bất thình lình có một ngày chúng ta từ giã những người mình yêu thương nhất, mẹ mình sẽ ra đi, cha mình sẽ từ bỏ mình, cô chú bác mình sẽ từ bỏ mình và có một ngày tấm thân yêu quý này, yêu dấu này sẽ từ bỏ mình ra đi không có báo trước. Cũng có thể là một chút nữa, cũng có thể là ngay lúc ngồi này ngã xuống, cũng có thể là đêm mình ngủ rồi không thức dậy nữa, mình chết trong lẻ loi, trong cô độc, trong cô đơn không ai hay biết hết.
Những hình bóng trong tâm, hình bóng mình yêu thương, những cảm giác mình lưu luyến, những suy nghĩ giày vò, day dứt, giằng xé, quặn lòng, đau đớn, đau khổ đó đẩy mình đi rồi tiếp tục một hành trình thèm khát mới, đau khổ mới, nước mắt mới, dòng máu mới, huyết lệ mới, tiếp tục cảnh tái sanh.
Tái sanh, tái khổ, tái sầu,
Tái già, tái bệnh, tái làm thây ma
Đây là mộng, mộng là đây
Vì mê, không thấy rõ mình,
Nhận mình là ngũ uẩn sinh diệt này.
Lầm mê năm uẩn là ta,
Nên tâm mê chẳng biết ra đường nào.
Đáng thương thay, cái tâm mê!
Vì mê nên mới luân hồi vầy đây.
Vậy mà giờ vẫn đang mê,
Vẫn đang chìm giữa ê chề đảo điên
Hỡi tâm mê, tỉnh ra ngay!
Đừng say mộng ảo, đừng mê vô thường.
Nơi đây, tỉnh giác ngay đi!
Tỉnh ngay, mở mắt thoát cơn mê này…
Đây là mộng, mộng là đây!
Mộng này là khổ, khổ này mênh mông.
Khổ này không có điểm dừng,
Khổ này là khổ không ngừng tử sanh
Sống thì cực khổ, tranh giành
Chết thì tím ngắt, lạnh tanh, xanh dờn,
Phình trương, hôi thúi, khó nhìn
Vậy mà khi sống xưng mình, xưng ta
Cuối cùng một đống thây ma
Thúi hôi, thối rửa, chẳng ra thân người,
Thức thì theo nghiệp đi rồi
Vất vơ, chìm nổi, hỡi ôi phương nào…
Tái sanh tiếp tục nữa sao?
Để rồi tái diễn cảnh đau khổ à?
Để rồi lại chết nữa à?
Khổ đau thế đã chưa là đủ sao?
Bao thây chết nữa vừa nào?
Chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau?
Hỡi ơi sanh tử, khổ đau
Cứ sao chép mãi, chừng nào mới xong?
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh nhân đã đánh chuông này rền vang.
Tiếng chuông đánh thức nhân gian,
Mở to đôi mắt để nhìn thế gian,
Nhìn ra thực trạng đau lòng,
Nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh…
Đây là khổ, khổ là đây!
Tái sanh sự thật là đầy khổ đau.
Thế gian mau hãy tỉnh ra,
Hãy nhìn rõ cái gọi là tái sanh.
Tái sanh, tái khổ, tái sầu,
Tái già, tái bệnh, tái làm thây ma,
Tái làm ngạ quỷ, súc sanh,
Tái làm người lúc sướng, nghèo, loanh quanh.
Chúng sanh sanh mãi, chết hoài
Mỗi lần sanh-chết tâm đầy khổ đau,
Biết bao thân xác chôn vùi
Biết bao đau khổ bốc mùi đến nay.
Tỉnh ngay, chớ để chết hoài!
Tỉnh ngay, chớ để khổ hoài hay sao?
Tỉnh mau, giấc mộng sắp tàn,
Đừng mê man nữa, đừng tìm mộng sau!
Mộng nào cũng vậy mà thôi,
Mộng nào cũng phải đến hồi kết thôi!
Bao nhiêu mộng vậy đủ rồi,
Bao nhiêu khổ vậy vừa rồi, dừng thôi!
Dừng buồn vui, dứt ghét thương,
Dứt lìa những thứ vô thường kéo lôi.
Lòng tham ái dẫn tái sanh,
Lòng tham muốn dẫn làm thành thây ma.
Mạnh tay cắt ái đứt ngang,
Cắt buồn vui đứt, cắt thương ghét lìa,
Ghét thương gì cũng vậy thôi,
Chết thì xác cũng sình hôi, trương phình.
Chết thì xác ở một mình,
Còn ai nữa để đem tình ghét thương,
Người đi trước, kẻ đi sau
Chẳng qua kẻ trước, người sau thôi mà!
Trước sau gì cũng chết à…
Trước sau gì cũng chỉ là khói mây…
Đây là khổ, khổ là đây!
Thánh chuông vang động trời mây muôn loài
“Cái gì sanh sẽ diệt thôi
Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan”
Càng tham ái, càng đeo mang
Xác càng chồng chất, nghiệp càng dây dưa...
Đây là khổ, khổ là đây!
Hỡi này nhân thế có nhìn thấy chăng?
Thấy rồi hãy cố thoát ra,
Thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này,
Thoát ra khỏi cái vô thường,
Thoát ra khỏi cái con đường khổ đau.
Thoát ra mau, thoát ra mau!
Thoát thân năm uẩn, thoát đường trầm luân
Thoát địa ngục, thoát súc sanh,
Thoát làm ngạ quỷ, thoát làm thây ma,
Thoát thân kém phước, bạc phần
Thoát cùi, ghẻ, lở, thoát nghèo, xin ăn
Thoát già, bệnh, chết, bất an
Thoát dòng sanh tử đầy tràn hiểm nguy
Thoát đời trôi dạt mông lung,
Thoát dòng nước mắt tận cùng thương đau.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
II. Chia sẻ cảm thọ
Xin mời chư tôn và chư hiền giả chia sẻ cảm thọ thiền quán.
Giới tử Hiền Trâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc Chánh Đẳng Giác, bậc tôn kính của chư thiên và loài người, con giới tử Hiền Trâm xin đem tất cả tấm lòng biết ơn tri ân thành kính bái bạch trên ơn trên sư phụ ân sư, con trò xin biết ơn, nhớ ơn chư tôn thiền đức Tăng Ni, các sư cô cùng các bậc hiền trí đang có mặt tại Vân Thủy Đường sáng hôm nay. Con xin phép được chia sẻ cảm thọ của mình sau bài thiền quán của sư phụ trong suốt buổi thiền quán vừa rồi cảm thọ của con trò vô cùng chạnh lòng vì sự bạt bẽo của kiếp người.
Con xin sư phụ và đại chúng xin cho phép con chia sẻ đầu tiên là cảm thọ buổi sáng nay, lúc thiền quán đầu tiên con nghe tiếng gà gáy buổi sáng, lúc bình thường con rất là thích nghe tiếng gà gáy này tại vì ở ngoài đời tiếng gà gáy nghĩa là báo thức một ngày mới với tất cả những tốt đẹp nhất, và người ta cũng hay dùng đó để làm thơ văn nhưng trong hoàn cảnh sáng hôm nay con nghe tiếng gà gáy cộng thêm tiếng ếch nhái kêu, rồi có tiếng chim hót thì trong cảm thọ của con không còn thấy được một ngày mới với sự tinh anh đó nhưng con lại thấy cả một địa ngục trần gian khi con quán tưởng những hình ảnh ở trong những ngôi chợ kia. Khi con nghe tiếng gà con thấy rất là dễ thương, con nghe tiếng chim hót cũng rất là thánh thoát nhưng đâu đó hình ảnh những chú gà ở trong những trại, những chuồng người ta mang ra chợ, và vì con là người trước đây đã từng được phóng sanh cho nên con đã thấy được tất cả những hình ảnh nỗi khổ niềm đau của chúng sanh.
Con tự hỏi rằng một con gà trống gáy như vậy, những con gà mái như vậy, những tiếng ếch nhái như vậy nhưng người ta phần thì ca tụng nhưng còn một phần lại giết hại trong những hình ảnh ngôi chợ đó đã ám ảnh con suốt buổi thiền quán. Con đau đớn và con nhớ những chú ếch đã từng bị lột da khi con đi phóng sanh, có một hình ảnh khi con đi phóng sanh cho mẹ thì con trò đi vô trong ngôi chợ ở gần bến Bạch Đằng, con không có biết tụng kinh, con cũng không có làm những cái thao tác trước khi phóng sanh, con chỉ biết là cứu chúng sanh, cứu nó, lúc con kịp thì chị kia lấy một cái cây rất là to đập con cá lóc đang nhảy ra. Thật sự lúc đó cảm thọ là cái đầu con đang bị chị ấy đập như vậy đó, con rất là đau nhưng lúc đó con không có biết quán ngũ uẩn mà con cũng không hiểu.
Từ những hình ảnh ngôi chợ con lại thấy một ngày mới là một ngày người ta bảo là khởi đầu của sự tốt đẹp, nhưng mà hơn ai hết con là người bên ngoài, con thấy rằng ngày mới nhất là ngày vào cuối tuần thì trong những nhà hàng kia, trong những quán ăn kia, nhất là cuối năm này ở ngoài đời họ tổ chức tiệt tùng, nào là christmas, nào là lễ cưới, tất niên của các công ty, các tập đoàn thì con lại nhìn thấy những hình ảnh của chúng sanh lại chết một cách kinh khủng ở trong tâm tưởng của con. Lúc đó con rụng rời hết mặc dù đang buổi thiền định nhưng mà con khóc rất là nhiều, đột nhiên con lại thấy hình ảnh của Ni sư ngồi ở phía trên con. Con cũng xin thưa chuyện này là rất nhiều lần con có dõi theo trên trang Linh Quy Pháp Ấn con hay tìm kiếm hình ảnh Ni sư, mỗi khi con không thấy Ni sư ngồi con rất là lo sợ, con nói điều đó là sao khóa tu lần trước khi Ni sư âm thầm xuống núi thì con được nhân duyên gặp ngài.
Con vẫn biết là vô thường nhưng mà con thương Ni sư lắm, con nhìn hình ảnh Ni sư con vừa tôn kính con vừa rất thương ngài, rồi con nhìn xung quanh thì con thấy rằng tất cả đều sẽ hoại diệt. Thương mình và thương cho tất cả những ngũ uẩn nơi này cho nên sáng hôm nay con đã thấy rồi một đống khổ nhưng mà con vô cùng tri ân và biết ơn sư phụ về buổi thiền quán này, một lần nữa khi ngài cho chúng con nghe ngài đã vạch ra tất cả những lời của bậc đạo sư cũng như của Đức Thế Tôn. Lúc sư phụ nói rằng tất cả thế gian này Đức Phật chỉ gọi tên có một từ thôi đó là dục và vì dục cho nên con người đã tàn sát nhau, hãm hại lẫn nhau, lừa đảo nhau, hạ bệ nhau rồi cuối cùng một kết quả chung cuộc con chỉ thấy toàn là nước mắt.
Kính thưa quý vị, cách đây hơn một tuần khi con được một cuộc điện thoại của một người em, em này là một người chơi thân rất thân với con trong những năm tháng em đi làm từ thiện. Con biết tâm em rất tốt, em ấy gọi cho con đến và nói chị ơi em rất là cần sự có mặt của chị thì con đến không phải một mình em ấy mà có một người bạn của em ấy, khi con biết rõ câu chuyện em ấy tâm sự liên quan đến một vấn đề rất lớn hiện nay nói chung của Việt Nam mình thì con cũng dùng tất cả trải tâm từ của con trò khi được học của sư phụ, và lấy tất cả những gì mà mình đang có thì con cũng chia sẻ. Sau một hồi thì con thấy cũng ổn, khi con với em ấy vừa đứng lên thì anh bạn của cô bé bạn con đã nhảy lầu tự tử, anh nhảy lầu tự tử không phải vì anh nghèo, không phải vì anh không có tiền thậm chí tài khoản của anh lên cả mấy trăm ngàn tỷ nhưng con nhìn thấy một đống máu. Con mới hiểu những gì mà sư phụ luôn thương chúng con, luôn cố gắng ngày đêm giảng dạy, phân tích, thậm chí nhiều khi ngài hãy dùng tất cả những huyết lệ của ngài để cho chúng con hiểu cuộc sống này là một đống khổ.
May mắn cho con đã được đến đây và học đạo, mặc dù con trò còn rất là sơ cơ nhưng ý hành của con khi nhìn thấy được tất cả những gì mà mình chứng kiến từ động vật cho đến con người, từ người nghèo cho đến người giàu ở dưới phố xá kia, ở dưới đô thị lung linh kia là một màu sắc bên ngoài, bên trong là một đống khổ. Khi họ thấy con mặc chiếc áo nâu sòng và cái đầu không có tóc họ lại nói "em ước mơ được như chị" và đó chính là cô bé hôm trước con có gieo duyên để đảnh lễ sư phụ vì em ấy cũng đang đứng trước một tội từ mười đến mười lăm năm hoặc là tử hình. Cho nên gần đây trong tâm trạng của con, con về đây tu con không có muốn nói chuyện với ai hết, con cũng không muốn gặp ai hết, con chỉ muốn ôn lại cái nội tâm của mình xem mình tu như vậy đúng chưa, tại sao mình đã hiểu khổ thánh trí rồi mà mình vẫn còn đam mê làm khách sạn này dự án nọ.
Con hứa với sư phụ trong ý hành của con rất đã rõ nét nhưng con xin sư phụ cho con một ít thời gian, con dùng hết công sức của mình để giúp đỡ người nghèo, những người đang bị bệnh ung thư. Và sau khi con hoàn thành được tâm niệm này con sẽ trở về đây cùng với các thầy, các cô và đại chúng và trên hết là có vị cha lành của mình ngày đêm dõi theo các con tu hành làm sao, mong muốn làm sao của sư phụ cuối cùng là chúng con thoát ra, thoát cho nhanh và câu ám ảnh con nhất đó là "rồi cuối cùng cũng sẽ chết thôi, rồi cuối cùng tất cả chỉ còn là xương khói". Con thấy hình ảnh của bậc đạo sư đã đi trước và rồi sẽ tới sư phụ và tất cả chúng con, cho nên đây là chất liệu để con tiếp tục trên con đường tu học và buông bỏ, con cố gắng bằng một, cố gắng mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử Hiền Thương: Con giới tử Sadi Hiền Thương xin chân thành cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin chân thành cung kính đảnh lễ giáo pháp ly tham, xin chân thành cung kính đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, pháp thân bậc đạo sư và thánh giới, con chân thành cung kính đảnh lễ ơn trên sư phụ bậc minh sư đại trí tuệ tôn kính của chúng con. Con xin tác bạch cùng sư phụ và hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, sau đây cho phép con được trình bày về những cảm thọ của mình trong buổi thiền quán sáng hôm nay. Kính bạch sư phụ sáng hôm nay khi nghe bài thiền quán con hiểu sâu sắc được một điều nữa đó là tất cả mọi khổ đau xuất phát từ dục, con thấy được nguyên nhân của khổ đau là khổ, con thấy khổ, con thấm khổ và cảm xúc trong con giờ này là con muốn thoát khổ.
Cảm xúc lớn nhất trong con là sự đau xót, sự hối hận, sự day dứt, sự đau khổ khi nhìn nhận lại cả quãng đời của con, quan sát về thế giới xung quanh con càng thương xót cho mình, cho chúng sanh, cho tất cả các loài hữu tình vì dục mà làm cho con người có thể từ bỏ tất cả mọi cái để dành được những cái quyền lợi riêng cho mình để bỏ cha, bỏ mẹ, giết cha, giết mẹ, giết những người thân vì danh lợi, vì chức quyền, vì dục ái, vì tiền bạc, vì xương máu của bao nhiêu người mà họ có thể đạp đổ cũng chỉ vì dục để gây lên bao nhiêu ác nghiệp của cuộc đời này. Hôm nay con thật sự thấy đâu là khổ, khổ cùng cực nhưng mãi đến giờ này những cái ác nghiệp chúng con gây ra cũng bị dục chi phối, che mờ tâm mình, làm cho mình mê muội.
Dục tiếp tục dẫn dắt từ ác nghiệp này sang ác nghiệp khác, từ tội lỗi này sang tội lỗi khác, dục này vừa qua đi dục mới đã hình thành, nghiệp này chưa trả nghiệp khác đã đeo mang để rồi chúng con gây ra bao nhiêu tội lỗi nhưng vẫn tự lừa dối bản thân mình, tự xây lên những hình ảnh đẹp, những suy nghĩ vô minh, những lời nói xảo trá, những hành động ngu si, những lời biện minh cho những hành động sai trái của mình, vô ơn, vô nghĩa, bất nhân, khốn nạn. Ngày hôm nay con hiểu sâu sắc rằng chính cái sự biện minh, chính cái sự ngụy biện, chính cái dục trong bản thân mình làm cho mình đau khổ, khi mình vô minh, khi mình ngu si, khi mình không hiểu biết, khi mình không đi đến chánh pháp.
Ngày hôm nay với bài thiền quán của sư phụ dành cho chúng con là sự thương tưởng, vì hạnh phúc, vì sự bình an cho những đứa con ngu như chúng con. Con không hiểu vì sao mà chúng con lại được những cái ân huệ như thế này từ muôn đời muôn kiếp của mình, vì sao với bao nhiêu ác nghiệp của chúng con gây ra, giới hạnh chúng con đồi bại, nói dối, trộm cấp, tà dâm, nói lời ác độc, nói lời phù phiếm, say sưa, nghiện ngập trong dục ái nhưng sư phụ vẫn dang tay đón nhận chúng con, dạy dỗ chúng con từng bài học, phải khiêm nhường, phải hiền thiện, phải hiền lương, phải biết ơn, phải biết nghĩa, phải biết tâm hiền, phải biết hòa kính, chỉ cho chúng con từng cái nhỏ nhất. Tất cả các pháp lấy cảm thọ làm chỗ hội tụ, tất cả các pháp lấy tác ý làm sanh khởi và ngày hôm nay tất cả các pháp lấy dục làm đau khổ. Con vô cùng, vô cùng biết ơn sư phụ, vô cùng biết ơn Đức Thế Tôn, bậc đạo sư vừa dạy con, vừa yêu thương, vừa nghiêm khắc, vừa chân thành, vừa ôm ấp chúng con. Chỉ cần các con hiền lương, hiền thiện, thầy cô luôn giám sát bên mình càng khiến cho con thấy hối hận, thấy đau xót, thấy hổ thẹn.
Sư phụ ơi ngày hôm nay chúng con đã hiểu đây là khổ, khổ là đây, chúng con biết ơn sư phụ đã dạy, đã từ bi phổ chiếu cho chúng con được minh sanh, tuệ sanh, quang sanh, trí sanh. Chúng con hạnh phúc vô cùng vì được sống trong ngôi nhà Linh Quy Pháp Ấn, trong đạo tràng Nikāya với tình yêu thương vô bờ bến của sư phụ, của quý thầy, của quý cô. Ngày hôm nay xin cho phép con được sám hối về tất cả những gì con gây ra làm đau khổ cho tất cả các hữu tình bị oan ức, bị mạng chung vì cái dục của chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Trí Chương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên giác linh của đạo sư, con kính thưa sư phụ, thưa quý thầy, thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả chư vị hiền trí đệ tử Trí Chương xin trình bày cảm thọ trong buổi thiền quán hôm nay. Trước tiên con xin trình bày cái con thấy được những cái điều lạ sau khi sư phụ vừa trùng tuyên lại lời của Đức Thế Tôn rằng tất cả đau khổ từ trong quá khứ xuất phát từ dục ái, tất cả đau khổ trong thời vị lai cũng xuất phát từ dục ái và tất cả đau khổ trong thời hiện tại cũng xuất phát từ dục ái thì thật là lạ thay. Vừa lúc đó xong thì có một con chim kêu rất là lạ, con lên chùa cũng nhiều lần mà lần đầu tiên nghe con chim nó kêu như vậy, nó kêu rất là vang trời, âm thanh nó lúc đó con nghe là "dục… dục… dục", nó kêu vang trời, thật là lạ.
Con cũng cảm ơn bài thiền quán sáng hôm nay, con ngẫm lại trong suốt cuộc đời mình tất cả phiền não khổ đau, ràng buộc cũng xuất phát từ cái dục trong chính thân này này. Trong bài thiền quán này giúp cho con hiểu ra rằng tất cả đau khổ, khổ đau của con cũng từ dục mà ra và con nhớ lại trước đây quý thầy có hỏi con có sợ chết không, lúc đó con cũng trả lời hơi vội vàng con không sợ chết. Thật sự tới giờ này con cũng không có sợ chết, tại càng học thì con càng hiểu ra rằng cái thằng tứ đại này rồi cũng sẽ chết nhưng con cũng lo sợ, con có một nỗi lo sợ rất là lớn đó là sau khi chết thì như thế nào, sẽ đi về đâu, sẽ tiếp tục tái sanh, tiếp tục khổ nữa. Vậy làm sao để cho nó chấm dứt được? Trong bài thiền quán của bậc đạo sư cũng có nói rất là rõ, có dạy con rất là rõ, con hiểu được rằng để chấm dứt sự đau khổ này thì phải chấm dứt được cái sanh, mà cái mục tiêu đó cũng là mục tiêu rất là lớn đối với con, cũng biết là mình chưa thể làm được, chưa thể làm nổi nên con đặt mục tiêu trước mắt nhỏ hơn.
Con hy vọng con cố gắng làm mọi thứ để cầu mong rằng sau khi mình chết đi có tái sanh lại thì cũng luôn cầu mong cho mình đủ phước duyên để có được trí tuệ, để học được Phật pháp, đặc biệt là sinh ra là phải sớm gặp được minh sư, gặp được thiện trí thức. Tại vì con ngẫm lại trong quãng thời gian sau gặp con biết được chánh pháp, gặp được minh sư thì con thay đổi rất là nhiều, giảm được rất là nhiều cái ác nghiệp mà trước đây con vô minh con không biết nên làm rất nhiều, rất là vô số. Thật là đáng thương nếu như cái đoạn đó quá dài, và thật là sự may mắn cho con nếu như có kiếp sau m gặp được minh sư càng sớm thì rõ ràng rất là phúc đức cho mình, rất là lợi lạc cho mình trên con đường tiến tới vô sanh. Nhân đây con xin chân thành tri ơn, biết ơn đến Đức Thế Tôn, đến bạc đạo sư, đến sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Xin chư vị hãy thương tình mà chỉ dạy thêm cho con để con được tiến sâu trong dòng pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú cố gắng nỗ lực Nhập Lưu kiếp này, không có đợi kiếp sau, dốc hết sức lực của mình thành tựu được trí tuệ thấy được bản chất về khổ, từ đây cho đến mạng chung mình phải thành tựu được chánh kiến, đừng có đợi kiếp sau, không có chắc.
Chú Trí Tùng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ kính bạch sư phụ và kính thưa toàn thể Tăng Ni Phật tử ạ, con pháp danh là Trí Tùng ạ, con xin trình pháp trong buổi sáng ngày hôm nay. Trong buổi thiền quán ngày hôm nay thì con giữ ba pháp hành là rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác, khi nội tâm tỉnh giác thì con mới thấy rằng nhĩ căn của con tiếp xúc với thanh trần, do duyên này con được lắng nghe những cái âm thanh, những cái câu kệ, những bài thơ của các bậc hiền thánh để lại thì trong tâm con vô cùng xúc động. Tâm trí con nó như được lắng nghe những cái dòng nước cam lộ được đổ vào tâm trí mình, những lời kệ, vầng thơ của sư phụ đọc như những hồi chuông tỉnh thức tâm trí con thì ý hành con thấy rằng mình đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời lớn nhất của mình.
Cái mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình là gì? Con đã thấy rằng là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình sinh ra là để không còn phải sinh ra chịu nhiều đau khổ nữa, trong con cũng khởi lên một niềm tôn kính đối với tam bảo, một niềm tin bất động đối với tam bảo và thức trong con cũng quyết định sẽ buông bỏ tất cả để bước vào con đường tu hành để giải thoát cho chính bản thân mình. Dạ con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay!
Phật tử Trí Long: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con lạy Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác, con cung kính đảnh lễ trên bậc đạo sư, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính ảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Con xin được sám hối những tội lỗi của con, cái tâm của con, những hình bóng trong tâm, những suy nghĩ trong tâm nhiều lúc sinh khởi những tâm bất thiện, những hình bóng bất thiện, con thấy ghê sợ và con muốn mong được phát lộ sám hối để diệt trừ những hình bóng, những suy nghĩ bất thiện bởi những tội lỗi con làm trước đây và quá khứ vì dục ái, tham, sân, si, bản ngã. Giờ đây những hình bóng, những suy nghĩ nó quay lại, con xin được sám hối những tội lỗi con làm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú bước lên hướng về tứ chúng đảnh lễ.
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung diệt trừ tất cả những cấu uế.
Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn sống với tâm thấy rõ nhân quả nghiệp báo.
Nguyện cho con từ nay đến mạng chung sống đời thanh sạch, thanh cao, cao thượng, thanh tịnh.
Phật tử Trí Long: Con cũng xin trình pháp thật là vi diệu là khi ngồi thiền quán tại Tăng xá sáng ngày hôm nay. Thật là nhân duyên và hy hữu là khi con ngồi thiền quán là con quán về vô thường, về các hành, về sự biến hoại, dịch chuyển của tứ đại, sự tan rã của tứ đại và khi kết thúc buổi thiền quán con cũng nhận ra cái bản chất tất cả đều là dục. Chính trong nội tâm của mình, cái nặng nhất của nỗi tâm của mình cũng chính là dục và lúc đó con nhắc nhở cái tâm con là từ giờ phải làm một lộ trình để thường xuyên ngày nào cũng quán về diệt dục, nó cũng giống như một cái đống rác hàng ngày nếu như mình không thường xuyên quét nó, xúc nó, dùng các phương tiện để mình xúc cái đống rác đấy ra, làm sạch đống rác đấy ra thì nó sẽ không sạch được.
Nếu như một ngày mình chỉ xúc một lần và quên đi thì đống rác đấy càng nhiều thêm và thật nhân duyên là khi buổi thiền sáng tại Vân Thủy Đường hôm nay sư phụ cho chúng con thiền quán về nhìn thấy rõ về dục bản chất của dục, chỉ một chữ dục. Con thấy được rằng trong những lời tác ý của sư phụ đã ngấm vào trong xương, trong tủy của con và tiếp tục những lời tác ý đó con quán tưởng theo, nhìn rõ bản chất của nó tất cả đều bị dục chi phối, đều bị dục hành hạ, nguyên nhân đều do dục. Con xin tri ân trên sư phụ cùng các quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta về tiếp tục chiêm nghiệm, quán chiếu về đề mục thiền quán này. Sát sanh để ăn những con vật đó có phải dục của cái miệng không? Trộm cắp có phải dục không? Tà dâm có phải dục không? Nói dối có phải vì cái dục để lừa gạt người ta không? Say xưa, nghiện ngập có phải dục không? Chúng ta chiêm nghiệm đi, trùm khắp tất cả thế gian này là dục cho nên Thế Tôn gọi đây là dục giới, thế giới của dục, người nào nhiếp phục, chế ngự được dục, vượt qua khỏi dục người đó không còn ở dục giới nữa. Chúng ta tiếp tục về chiêm nghiệm thật là kỹ, viết bài chiêm nghiệm, viết ra suy tư, thiền quán những cái mình đã từng sống, từng trải qua, từng kinh qua, từng vấp phải, gặp phải những cái khổ của mình, mình tìm coi cái nguyên nhân của nó viết ra để mình khắc ghi cái thánh trí tuệ này một cách sâu sắc, thấm thía, thấm đẫm, thẩm thấu, xuyên thấu để mình nhớ mãi cái trí tuệ này không có quên.
Từ nay về sau trong tất cả mọi hành động, lời nói, suy nghĩ, cảm thọ của mình có sự an tịnh, lắng dịu, nhiếp phục và chế ngự các tham muốn đối với sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái. Hôm qua chúng ta học pháp ái cũng là sáu dục ái đó, về chiêm nghiệm thật kỹ, nghiền ngẫm, suy tư, thiền quán viết bài ra rồi gửi bài lên cho con. Tiếng nhạc đó có phải dục không? Vì cái dục của mình làm ảnh hưởng tới người khác không? Vì cái tiếng nhạc này, karaoke này mà giết nhau, đâm nhau chết, cái dục đó là giết người đó, chiêm nghiệm thật kỹ đi để thấy.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.