Đánh thức tâm mê
ĐÁNH THỨC TÂM MÊ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chiêm nghiêm sâu sắc về luân hồi PAGEREF _Toc62658787 \h 1
1. Vô thỉ PAGEREF _Toc62658788 \h 1
2. Con chó bị buộc vào sợi dây PAGEREF _Toc62658789 \h 3
3. Thân kiến PAGEREF _Toc62658790 \h 4
4. Bốn loại ngựa – Chấp thủ thân xác PAGEREF _Toc62658791 \h 5
5. Tâm mê chạy theo trần PAGEREF _Toc62658792 \h 7
6. Tâm mê chấp thủ ngũ uẩn PAGEREF _Toc62658793 \h 8
7. Tâm mê chấp thủ sắc uẩn PAGEREF _Toc62658794 \h 9
II. Đánh thức tâm mê PAGEREF _Toc62658795 \h 10
1. Học tập đức hạnh ngài Xá lợi phất PAGEREF _Toc62658796 \h 12
2. Hạnh Tàm Quý PAGEREF _Toc62658797 \h 14
I. Chiêm nghiêm sâu sắc về luân hồi
Kính lễ Thượng tọa viện chủ, chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt trong chương trình Phật học thường thức lần thứ 30, cũng như khóa tu lần thứ 91. Chúng ta sẽ có sự nâng cấp, thậm nhập vào giáo pháp trong kinh tạng Nikāya, chúng ta sẽ không nghe pháp với cái nghe thông thường mà nghe bằng sự thực tập, quán chiếu để khai mở Chánh tri kiến, khai mở Thánh trí mà Đức Phật truyền trao cho chúng ta.
Xin mời quý Phật tử mắt nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên, không trụ ở một điểm nào, đây gọi là chánh niệm ở trước mặt. Sau đó trở về hơi thở, thở vào tự nhận biết đang thở vào, thở ra tự nhận biết đang thở ra. Thở vào thở ra làm cho thân tâm lắng dịu, an tịnh. Cảm nhận 3 chỗ động chuyển của hơi thở là ở lồng ngực, chóp mũi và bụng. Từ 3 chỗ này chúng ta mở rộng cảm nhận cảm giác ở đỉnh đầu, ở mặt, vai, mình, cánh tay, lưng, mông, chân, ống chân, bàn chân. Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, thở vào an tịnh, thở ra lắng dịu, mỉm miệng cười nhẹ, cảm nhận sự trang nghiêm, hỷ lạc ở giây phút này, sự an tịnh trong khoảnh khắc này, sự bình yên ở ngay nơi đây và trong nội tâm tỉnh táo, sáng tỏ.
Đó là thực tập 3 pháp Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ: Chánh niệm trước mặt, trở về hơi thở cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Minh Thành mới trao thuốc bổ tâm linh cho quý vị rồi đó. Quý vị có thấy khỏe không? Có thấy nhẹ không? Có thấy an không? Có thấy vui không?
1. Vô thỉ
Hôm nay Minh Thành chia sẻ với quý Phật tử đề tài Đánh thức tâm mê. Có thể gọi bằng danh từ thứ 2 mà quý vị thường nghe là vô minh và khát ái. Chính 2 thứ này làm chi mình khổ hoài, đau hoài, mê hoài, mòn mỏi, quay cuồng và rối loạn hoài không thôi. Mình khổ đau, quay cuồng, điên đảo, sầu bi mà mình không biết nguyên nhân thì khổ đau này mới thật sự là đau. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Tương Ưng Bộ Kinh tập 3, Đức Phật sẽ dạy trong bài kinh Dây thừng hoặc là Dây thằng để mình thấy được nguyên nhân từ đâu mà mình không được hạnh phúc an lạc, từ đâu mà mình không thấy được minh và giải thoát. Minh là sự quang minh, là ánh sáng; giải thoát là sự tháo gỡ, cởi mở vượt ra. Hiện tại chúng ta đang bị vô minh tức bóng tối và khát ái, tham ái, dục ái là sự trói buộc. Cho nên mình thoát ra khỏi 2 thứ này Đức Phật gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát.
“Này các Tỷ- kheo, vô thỉ là luân hồi này. Điểm bắt đầu không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi.
Này các đệ tử, có thể có một lúc nào đó, biển lớn đi đến chỗ cạn kiệt, hoàn toàn khô kiệt, không có hiện hữu, hay là núi Sineru (Tu di) – vua của các núi đi đến chỗ băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu, hay là mặt đất – đại địa này đi đến chỗ sụp đổ tan tành không còn nữa. Nhưng này các đệ tử, ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc phải lưu chuyển, luân hồi.
Này các đệ tử, ví như con chó bị dây thừng trói chặt vào một cây cột hay một cây trụ vững chắc. Con chó đó chạy vòng theo, chạy xung quanh cây cột đó. Kẻ vô văn phàm phu không nghe được Chánh pháp cho rằng cái xác thân này, đống thịt mấy chục kí lô này là tôi, là tự ngã của tôi. Những cảm giác bên trong này là tôi, là của tôi. Những nghĩ tưởng bên trong này là tôi là của tôi. Và người ấy chạy loanh quanh ở trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức không giải thoát khỏi 5 uẩn. Người này sẽ không giải thoát khỏi sanh và chết, sầu bi, khổ, ưu, não.”
(Tương Ưng Bộ Kinh –Tập 3. Thiên uẩn, Phần 22b-B. Năm mươi kinh ở giữa, V. Phẩm Hoa, bài kinh Dây thằng)
Quý vị nghe bài kinh này quý vị có xúc động không? Có thấy thấm thía không? Đức Phật nói thế nào? Đức Phật nói sự luân hồi là sự quay cuồng, xoay dần, đảo điên, lòng vòng của mình là không biết từ lúc nào cho nên gọi là vô thỉ. Mà vô thỉ là gì? Là không thể nêu rõ điểm bắt đầu của nó, là do bị vô minh che đậy và bị tham ái trói cột. Mình bị 2 cái này làm cho mình thống khổ, đau khổ, cực khổ, bao nhiêu những cái khổ làm cho mình như vậy.
Đức Phật nói rằng có thể một lúc nào đó biển không còn nước, ngọn núi cao nhất băng hoại sụp đổ và cả mặt đất này đi đến chỗ tiêu vong, nhưng Đức Thế Tôn tuyên bố, sự chấm dứt đau khổ đối với những chúng sanh bị vô minh che đậy, khát ái trói buộc ở trong luân hồi là không thể có được nếu mình còn bị 2 cái này. Hai thủ phạm này quý vị có biết mặt nó không? Có biết vô minh, khát nó ra làm sao không? Đó là bóng đêm, bóng tối. Bây giờ quý muốn biết vô minh, khát ái nó như thế nào không?
Vô minh là không thấy không biết chính tự thân của mình. Tối ngày mình nhìn người này, nhìn người kia, nhìn cái này cái nọ ở ngoài mà chính mình thì mình lại không biết. Mình có biết mình chưa? Mình là gì? Mình là đống thịt, 60 ký này phải không? Mình có khổ có đau vì đống thịt mấy chục ký này không? Mình có sợ, có sầu vì đống thịt này không? Mình đã bao nhiêu lần rơi nước mắt? Mình bị hoạn nạn, tai nạn, ách nạn vì đống thịt mấy chục ký lô này đó. Mình đã khổ với nó bao nhiêu lần rồi?
2. Con chó bị buộc vào sợi dây
Đức Phật đưa ra một hình ảnh rất là đau lòng là con chó mà bị buộc vô sợi dây, sợi dây lại bị buộc vào cây cột và con chó này chạy lòng vòng xung quanh cây cột đó. Và tất cả chúng sanh chúng ta cũng giống như vậy, chạy lòng vòng không ra khỏi đống thịt này. Tối ngày cứ trau chuốt cho đống thịt này, ai chạm vào nó thì khói lửa, hỏa hoạn bốc lên, sân hận bừng lên. Tối ngày suy nghĩ của mình là suy nghĩ lòng vòng ở trong đống thịt trống rỗng này, một đống thịt đầy bệnh hoạn, đầy tật bệnh lo âu, đầy khổ sở buồn phiền, sợ hãy.
Vậy mà thị phi, hơn thua, vậy mà cái bản ngã chình ình, cái tôi to tướng, đây là khổ. Không hiểu rõ cái đống thịt này là đất, nước, gió, lửa. Không thấy rõ, không biết rõ cứ chạy lòng vòng rồi tới một ngày kia trút hơi thở cuối cùng, lạnh ngắt, xanh bầm, đen nám, nứt nẻ, máu mủ chảy ra, rồi chính người thân yêu mình nhất sẽ quấn chiếu, đẩy mình vào quan tài, đẩy mình vào lò thiêu. Buồn không quý vị? Đau không quý vị? Lo không quý vị? Sợ không quý vị? Phải sợ. Sợ để mình tu, quý vị sợ quý vị mới ngồi tại đây. Người ta không sợ người đi du lịch chơi, đi nhà hàng ăn, mình sợ mình lo tu. Thấy mình giỏi không?
Nó cứ chạy lòng vòng không ra khỏi, nó lầm chấp cho rằng đây là tôi. Đó là sự sai lầm, đó là vô minh không thấy được bản chất của tứ đại. Quý vị có biết thân này là cái gì không? Sắc tập khởi là gì? Thân này sở dĩ đang ngồi đây được, nó còn thở, nó còn cười, còn đi lại, còn tới lui được là do nó còn ăn còn uống cho nên thức ăn tập khởi là sắc tập khởi, thức ăn đoạn diệt là sắc đoạn diệt. Đừng ăn, xem thử nó sẽ ra làm sao. Hôm nào quý vị thanh lọc cơ thể sẽ biết, không ăn 7 ngày, nằm đó, nâng mình nên không nổi.
3. Thân kiến
Cho nên Đức Phật nói, thức ăn có cho nên cái thân này mới tồn tại. Thức ăn chấm dứt là thân này chấm dứt. Như vậy thân này tồn tại là do thức ăn, mà thức ăn là từ đâu? Mọc tất cả từ đất, cho nên mình phải quán chiếu được đống thịt này là đất, nước, gió, lửa chứ không phải mình. Chỗ này là chỗ thâm sâu mình phải quán chiếu thường trực. Còn khi mình nhận lầm cái xác này là mình rồi thì sâu, bi, khổ, ưu, não, phiền phức sẽ có chỗ, có chân đứng bám trú lên thân xác này mình sẽ không giải thoát được.
Bây giờ Minh Thành ví dụ có 1 người muốn đi chỗ này chỗ kia nhưng rồi lắc đầu “thôi mệt quá, mệt quá, đi đâu cũng không bằng về nhà mình”, đi về tới quăng đồ xuống, nhảy lên giường nằm bung tay bung chân ra “khỏe quá”. Cái tâm chấp vào trong 5 uẩn, tâm chấp vào trong đống thịt này cũng giống y như vậy, vì khi nó đã bám chặt vào đống thịt đó nói đây là nó là của nó thì nó không đi ra được, đi đâu cũng về nhà mình thôi. Cái thức nó an trú, thọ , tưởng, hành, những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức bên trong nội tâm mình nó bám chặt vô sắc uẩn nên nó đi ra không được vì mỗi suy nghĩ, mọi cảm giác, nghĩ tưởng của nó điều nghĩ rằng đây là mình là của mình. Và như vậy thì tất cả những cảm giác, nhận thức của mình điều loanh quanh, lẩn quẩn ở chỗ cây cột đó, cây cột đó là sắc uẩn, là bộ xương, là đống thịt mấy chục ký lô này đây. Bây giờ quý vị có muốn thoát ra khỏi đó không?
Bữa nay Minh Thành chỉ quý vị tháo dây để thoát ra, quý vị chiu không? Tháo sợi dây ra là nhìn thấy cây cột là cây cột, không có ưa thích cây cột này nữa. Không có bám chắc cây cột này là mình nữa. Như vậy thì đừng có đam mê đắm đuối vô trong đống thịt này, vì sớm muộn trước sau gì thì đống thịt này nó cũng rệu rã, tan nát, bại hoại thôi. Mà nếu mình cứ bám vô đây hoài, tham ái vô trong này thì sầu bi, khổ, ưu, não, tham lam, sân hận, bản ngã, ghen tuông, tức tưởi, thù hận và bao nhiêu cái khổ khác nó sanh ra. Khi mà mình không thấy rõ bản chất từ đại là tứ đại. Trong bài kinh Thánh cầu, Đức Phật dạy mình: quý vị bị sanh, bị già mà lại đi tìm cái bị sanh bị già. Quý vị bị bệnh mà lại đi tìm cái bị bênh, bị chết mà lại đi tìm cái bị chết. Cái đó gọi là phi Thánh cầu, không phải tìm cầu của bậc Thánh.
“Này các đệ tử, ta bị sanh ta đi tìm cái không sanh, ta bị già ta đi tìm cái không già, ta bị bệnh ta đi tìm cái không bệnh, ta bị chết ta đi tìm cảnh giới bất tử.”
Như vậy quý vị muốn tìm tới cảnh giới bất tử không? Hay muốn tìm tới cảnh tử tử sanh sanh? Muốn tìm bất tử phải nhìn cho thấu triệt, nhìn cho xuyên thủng cái bong bóng da này. Hãy nhìn thấy bản chất của nó thật kỹ, bớt mê đi, tỉnh đi. Bây giờ Minh Thành chỉ tâm mê cho quý vị thấy khủng khiếp lắm, hôm nay mình phải đánh thức tâm mê này. Bởi vì nó trúng thuốc mê mà mình lại chỉ lay lay và kêu thì không nhằm gì. Mình lấy 1 cái cây dài đập cho mạnh vào.
4. Bốn loại ngựa – Chấp thủ thân xác
Quý vị nhớ Đức Phật dạy 4 loại ngựa không? Con ngựa hiền là thấy bóng roi sẽ chạy, con ngựa thứ 2 vừa chạm vào da sẽ chạy, con ngựa thứ 3 đánh mạnh nó mới chạy, đến con thứ 4 phải móc vào da thịt chảy máu vẫn không chịu chạy. Như vậy mình là dạng ngựa nào? Minh Thành mới chỉ cái tâm mê cho quý vị, mình đừng có tưởng bây giờ mình đang tỉnh giác, thông minh, tài giỏi lắm, hay lắm, cái gì mình cũng biết hết nhưng mà mình vô minh, khổ là vậy đó.
Bây giờ tâm mê nó ra làm sao, tâm mê bên ngoài đó là quý vị thấy con mắt này khi nhìn thấy gì đẹp là nó mê liền, cái bông đẹp nó cũng mê, chạy đến sờ sờ thậm chí những chỗ bị cấm sờ nhưng vẫn cố gắng lại lén lén mà sờ, nó mê đến mức độ đó. Mà biết bao nhiêu cái nó mê, nội ở cái hình sắc thôi, tức là trong sắc uẩn nó nhìn xe cũng mê, nhìn tiền cũng mê, nhà, đồng hồ, tivi, quần áo… tất cả điều mê hết, nó vô số mê, hằng hà xa số cái mê. Mà đó là chỉ mới nói về sắc uẩn thôi mà nó mê vậy thì làm sao nó đi ra được đây quý vị?
Cho nên Đức Phật dạy phải quán tất cả các sắc đó là vô thường, khổ não, tan hoại, tan nát, là một đống bọt mà khi chạm vào nó sẽ vỡ tan. Chỉ là những bong bóng nước thôi nhưng mình khổ vì bong bóng nước này, vì đống bọt nước này. Đơn giản như khi đi cầu thang, chỉ cần trượt chân té ngã, xem như bong bóng nước vỡ đi. Quý vị nghe kỹ Đức Phật dạy mình quán như thế này:
Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng này chảy mang theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn đống bọt nước ấy, chuyên chú, như lý quán sát. Do nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷkheo, lại có lõi cứng trong đống bọt nước được?
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; vị Tỷkheo thấy sắc, chuyên chú, như lý quán sát sắc. Do vị Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong sắc được?
(Tương Ưng Bộ Kinh –Tập 3. Thiên uẩn, Phần 22b-B. Năm mươi kinh ở giữa, V. Phẩm Hoa, bài kinh Bọt nước)
Hãy nhìn cho kỹ đi, hãy dùng con mắt trí huệ quán chiếu cho sâu sắc tất cả những cái mình thấy, vật chất trên cuộc đời này nó chỉ là một đống bọt trôi lềnh bềnh thôi. Quý vị thấy không? Nổi tiếng vang dội tươi thắm như vậy, mà mới có bốn mươi mấy tuổi, ba mươi mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi lại chợt nghe tin là đã chết rồi, chợt nghe tin là đột quỵ, là tai nạn giao thông rồi. Nó chỉ là một đống bọt, có gì đâu mà mình lại đam mê dữ dội như vậy, có gì trong đống bọt này đâu mà mình lại điên đảo, sân hận, ganh tỵ, tật đố, lo lắng, suy nghĩ, sợ hãi hoài như vậy. Thương cho tâm mê này, nó mê từ 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi đến bây giờ bạc đàu rồi nó vẫn còn mê chưa chịu tỉnh, thương thật là thương. Đau đớn thay cho cái vô minh đối với sắc uẩn này, cay đắng thay cho sự mê mụi của tâm mê này. Tỉnh! Quyết định là từ đây về sau phải tỉnh!
Lời nói có gì đâu, ai nói mình “chị này sân hận lắm”. Mình cứ trả lời “dạ đúng vậy, em còn nóng giận lắm, em chưa có dập tắt được, chị nói phải, em sẽ cố gắng để dập”. Như vậy khỏe không? Nếu mình gây lại thì 2 bên cùng bốc cháy với nhau. Như vậy mình sẽ chọn cách nào? Ai có nói gì thì hãy nhìn đống thịt, đống bọt này có cái gì đâu. Quán chiếu, nghiền ngẫm, tư sát như vậy đó, mình sẽ bớt đi sầu, bi, khổ, ưu, não.
5. Tâm mê chạy theo trần
Mình sẽ tỉnh, đánh thức được tâm mê này, không đi mê muội theo nó nữa. Đó là mới nói một cái mê thôi, bây giờ nói đến 60 cái mê lận, mới nói đến sắc uẩn thôi.
Quý vị thấy khi nó mê cái âm thanh, khi lỗ tai tiếp xúc với âm thanh là rụng rời tay chân rồi đi theo luôn. Cho nên giờ có 4 đứa con, hồi đó ta nghe thủ thỉ, thỏ thẻ nghe xong rồi mê. Quý vị biết tiếng đó của ai không? Của ổng nói đó. Rồi nghe giọng ca đó cũng mê. Rồi mùi vị đó, ví dụ khi mình thích món nào đó mà hôm đó dọn đồ ăn ra trúng ngay món đó toàn là sở thích của mình, nhìn màu sắc của nó, nghe mùi thơm, để vào lưỡi thấy tê và mê. Xúc và tiếp xúc rồi cũng mê, leo lên chiếc xe đời mới ngồi êm; lên bộ ghế salon ngồi nhúng nhúng thấy êm rồi ước gì nhà mình có bộ ghế như vậy.
Nhìn thấy người nào có dáng vẻ đẹp, giàu có cũng mê, tự nghĩ mình phải được như vầy thì đỡ, mình vô phước ghê. Có được cái áo mới mặc vô, nó êm, mát mát, siêu mê. Lớp lớp cái mê, mê sắc, mê hương, mê vị, mê xúc… Không nhìn ra được cái bản chất toàn là tứ đại đất, nước, gió, lửa, nó không nhìn thấy, không quán chiếu, không có tuệ tri mà nó tưởng tri, tưởng đâu đây là thật, là đẹp, là bền chắc. Không dùng trí tuệ mà Đức Phật truyền trao cho để mình quán chiếu sâu sắc vô thì mình không nhìn thấy đó là nguyên một lớp mê.
6. Tâm mê chấp thủ ngũ uẩn
Lúc nãy giờ nói là ngoại: trần, sắc, thanh, hương, vị xúc, là lớp mê bên ngoài. Còn lớp mê bên trong là thọ, tưởng, hành, thức. Hai lớp mê bên trong nữa là lớp mê với cảm giác, cái này hết sức thâm sâu, mình tưởng đâu mình thích người này người kia, món này món nọ nhưng mà thực sự sâu xa là mình thích những người đó, món đồ đó đem lại cho mình những cảm giác dễ chịu, khoan khoái, thích thú, êm ái, cảm giác đã. Cảm giác bị mê cảm giác, mình có bị mê cảm giác ngủ không? Mình bật đồng hồ báo thức rồi nhưng tới 4 giờ thức dậy công phu đó, cảm giác nó nói nhỏ nhỏ lầm thầm ý hành nói là ngủ thêm chút xíu nữa.
Đó là tâm mê nó nói và nó đồng ý với điều đó là mình chết trong cảm giác đó. Thậm chí mình giận lên, cảm giác giận nói cái này đáng giận lắm, phải giận, không tha thứ được, rồi mình nghe theo, mình mê theo luôn. Là mình mê theo tham, sân, si. Rồi lời nói của bản ngã bên trong, những cảm giác bức xúc, khó chịu, cảm giác ta đây, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, ta là tài giỏi, ta là hay. Đi mặt ngước lên trời không nhìn thấy dưới chân rồi đạp trúng cầu thang hay viên đá rồi tai nạn cũng bởi tâm mê cho nó là hay, là giỏi, là hơn, là giàu sang.
Đó là tâm mê đó. Rồi những cái tưởng, nhất là những người lớn tuổi nếu không nhận diện 5 uẩn, không nhìn sâu sắc vô bản chất của 5 uẩn là mình toàn sống trong những cái tưởng của quá khứ. Ví dụ là ngồi lấy mấy cuốn hình lúc 20 tuổi ra ngồi nhìn “xem cũng được quá ta, ngày xưa mình cũng đâu có vừa”, rồi mình cười trong đó, mình tưởng lại những cái sắc quá khứ, tưởng lại những cái thọ, những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ quá khứ hiện về. Mình khoan khoái, thích thú, luyến tiếc ở trong đó là mình đang mê. Đó gọi là mê ở trong sắc tưởng của quá khứ.
Quý vị nên nhớ, những hình bóng ở trong nội tâm của mình mà quá khứ hiện lại gọi là sắc, tưởng quá khứ. Những cảm giác trong nội tâm của mình là cảm thọ, cảm giác quá khứ. Những sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng của quá khứ là những hình sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm, cảm giác, hình bóng, suy nghĩ của quá khứ hiện về. Lúc đó mình phải thấy rõ đây là những pháp vô thường, không có gì đáng để cho mình mê hết. Đừng có ngồi cười một mình, mình cười nói một mình hoài người ta sẽ đưa mình vào một chỗ, không cho mình ở nhà nữa. Có muốn vào chỗ đó không quý vị? Nếu không muốn vào nơi đó thì phải thoát tâm mê này. Vô minh và tham ái là lúc đó mình không biết các pháp đang diễn ra trong nội tâm mình, rồi mình khoan khoái, mình thích thú trong đó, như vậy là mình đang trong bóng tối, ưa thích. Tức là vô minh và tham ái đó. Quý vị thấy không? Nó chồng chồng những lớp mê.
7. Tâm mê chấp thủ sắc uẩn
Minh Thành sẽ cho quý vị thấy thêm một lớp mê nữa là gì. Mình có mê con mắt trên gương mặt mình không? Mình nhìn vô gương tự thấy “con mắt này nhìn cũng được chứ”, rồi mình mỉm cười “cái môi này cũng được”, rồi sờ tiếp cái lỗ tai này mình có thích không? Đó, ghê lắm quý vị ơi.
Đức Phật chỉ tuyệt diệu lắm, mình ưa thích con mắt này, mình ưa thích cái mũi dọc dừa này, đôi môi, lỗ tai, gương mặt, bàn tay này. Mình nhìn vào gương thấy hình bóng mình ở trong gương mình có thích không? Mình thích hình bóng, đống thịt, bong bóng da này cho nên mình sẽ lao vào tìm thêm một cục thịt nữa đặng mình khổ nữa chứ mình không có giải thoát.
Cho nên Đức Phật dạy mình phải quán 6 xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Quán để thấy tính chất vô thường của con mắt này, hai con mắt rớt xuống thì chỉ thấy hai cục toàn máu, tròng đen, tròng trắng không có gì đẹp đẽ, có gì đâu mà yêu mà thích, con mắt này một ngày kia tan nát hết. Khuôn mặt đổ đồi mồi này, gò má hóp này, hàm răng không còn một nào hết còn toàn là đồ giả, có gì đâu mà mê trong này, thôi cái tâm mê tỉnh lại đi. Cái hàm răng vô thường khổ não này nó sẽ rụng, gắn răng giả vào ăn nó nhứt chịu không nổi; lỗ mũi này một ngày kia cũng tan nát; bàn tay này một ngày kia nó hiện ra bộ xương.
II. Đánh thức tâm mê
Hãy nhìn cho kỹ đi có cài gì mà ham mê, ưa thích, đắm đuối ở trong đây. Hãy quán cho thâm sâu, nhàm chán, ly tham, không còn ham muốn nó nữa, chấm dứt từ bỏ đi để giải thoát, thoát ra những tấm thân vô thường, bất tịnh, khổ não này. Một tấm thân chứa nhóm tất cả các chứng bệnh, gọi là ổ tật bệnh mong manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết, chấm dứt mạng sống. Mình ngồi đây, mình cứ thấy trước mắt tưởng là vui lắm, cười đi rồi mình không thấy được ngày chung cuộc của kiếp người. Mình phải nhìn sâu để mình thấy được, cái ngày đó không cố định là ngày nào mà mình phải nhìn thấy, phải nhớ để mình lo tu tập, lo thức tỉnh.
Quý vị thấy không? Nó mê trùng trùng, mê 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 thọ, 6 tưởng, 6 ái… Nó mê hết cái này đến cái kia. Rồi bây giờ làm sao để mà đánh thức tâm mê này. Nó mê ở trong một cái gọi là bát quái trận, mê hồn trận, bất cứ gì nó thấy nó nghe được là nó mê, mà nó không thấy được tính chất của tứ đại, tính chất của cảm giác. Cảm giác từ đâu sanh ra? Xúc tập khởi cho nên thọ tập khởi, cảm giác là do tiếp xúc, có tiếp xúc mới có cảm giác. Xúc tập khởi cho nên tưởng tập khởi; xúc tập khởi cho nên hành tập khởi, tức là những cảm giác những nghĩ tưởng của mình là do tiếp xúc mới có.
Quý vị thử nghĩ tới một cái gì đó mà mình chưa từng tiếp xúc được không? Cho nên như vậy, thọ, tưởng, hành là vô thường. Bây giờ mình đang ngồi niệm Phật, đang nghe pháp nhẹ nhàng, đi thiền hành trong phòng an lạc bỗng nhiên có điện thoại reng reng lên, mình mở điện thoại ra, mình nghe xong cái mặt mình nó đổi sắc, nghe câu người ta chửi mình. Lúc đó mình quán như thế nào? Xúc tập khởi cho nên thọ tập khởi, tức là do lỗ tai của mình.
Đây là Minh Thành nói qua duyên sanh pháp, quý vị chú ý, điều này quan trọng lắm để mình thực tập. Do lỗ tai, do âm thanh trong điện thoại sanh khởi ra nhĩ thức là cái rõ biết âm thanh – 3 pháp này hội tụ, giao thoa đây gọi là nhĩ xúc. Nhĩ xúc là có lỗ tai, âm thanh và sự rõ biết âm thanh, 3 pháp này tiếp xúc lại với nhau sanh ra xúc sanh thọ, sanh ra cảm giác, mà cảm giác lúc đó là cảm giác sân hận, cảm giác này là vô thường. Lúc nãy trước khi mình nghe pháp, mình niệm Phật mình đâu có cảm giác giận này đâu. Lúc nãy mình đang đi thiền này mình đâu có cảm giác bực bội này đâu.
Bây giờ tự nhiên mình nghe cái mình bực bội lên, thì như vậy cảm giác này là cảm giác duyên sanh, vô thường, trống rỗng. Tại sao mình lại chấp nhận cảm giác này, tại soa mình lại nuôi dưỡng cảm giác này, tại sao mình lại đem một lời nói trống rỗng bên ngoài vô thân tâm để đốt cháy chính mình làm nên khổ não, vậy mình có thông minh không? Có trí huệ không? Mình sẽ không chấp nhận cảm giác đó nữa, mình sẽ dùng tâm từ mình trải ra, quán chiếu những cảm giác, lời nói này nó trống rỗng, trống không, là những bong bóng nước, gió thoảng mây bay, không có gì để cho mình bám chặt vào hết.
Và mình trở lại nhìn cảm giác toàn thân của mình, an trú cảm giác toàn thân, mình tẩy sạch những cảm giác bực bội, tức tối, sân hận đó làm cho thở vô lắng dịu, thở ra an tịnh không còn chạy theo cảm giác sân hận đó. Thở vào an tịnh, thở ra lắng dịu, để ý nhìn cảm giác đó xem, cảm giác vô thường, mộng ảo, sanh diệt này, cảm giác không có gì đáng giá hết, hãy buông xuống, tan biến đi. “Cảm giác sân hận này ta không chấp nhận mi, tan thành mây khói, tan thành hư không đi!” Lúc đó tự nhiên trong thân tâm mình an tịnh, lắng dịu, mát mẻ, tu như vậy tuyệt vời không quý vị? Đó là Niết-bàn, là vô thượng thanh lương. Đúng ra nó sẽ bừng cháy, phựt lên nhưng mình có khả năng để dập tắt nó, làm cho nó mát mẻ trở lại được, đó là trí huệ, là đánh thức thức tâm mê, phá vô minh và tham ái.
Tham ái là mình yêu thích tự ngã, cái tôi của tôi mà ai chạm đến là bực mình lên và vì cái sân đó là từ tham ái có ra. Bây giờ mình gỡ vô minh là mình thấy đống thịt, cảm giác vô thường, nghĩ tưởng này có là gì đâu. Hôm nay ta đã thể nhập Thánh trí rồi, ta đã biết mi là 5 uẩn rồi, ta không có chạy theo thằng 5 gọi là phá nhà phá cửa, nó sâu ở trong âm, là thằng báo đời, hãm hại, ăn cướp sự bình an, thanh tịnh, hạnh phúc của mình.
Bây giờ mình quyết định không thèm nghe theo, đi theo, phục tùng thằng 5 nữa mà phải chinh phục thằng 5 uẩn này. Quý vị chịu không? Tu cái này hay lắm, tuyệt diệu, tuyệt vời lắm quý vị ơi! Vì mình luôn luôn quay lại để mình kiểm soát được cảm giác của mình, điều này hết sức quan trọng quý vị phải nắm thật kỹ những điều này, nếu quý vị không nắm được những cái này, không nhận diện được 5 uẩn, không nhìn thấy rõ được tự thân của mình thì tất cả sự tu hành của mình chỉ là tu ở ngoài da, ở trên hình thức, trên tưởng tượng, suy nghĩ thôi, chứ chưa chạm tới trí tuệ. Quý vị phải nhìn cho được thường trực, luôn luôn lúc nào cũng nhìn lại cảm giác của mình mọi lúc mọi nơi.
Xem lúc này là cảm giác gì, cảm giác khoan khoái, thích thú quá là mê, là tham nên tỉnh đi, vô thường này có gì đâu mà tham, không có gì đáng để cho mình tham hết. Mình tham hủ cốt hả? Đánh thức, quán chiếu nó rồi mình thấy cảm giác bản ngã hất mặt, ưỡn ngực lên, là tôi đó, tôi làm đó, mình thấy điều đó bắt đầu mình quán chiếu giống như ngài Xá-lợi-phất dạy mình quán chiếu về diệt ngã, tuyệt vời lắm.
1. Học tập đức hạnh ngài Xá lợi phất
Chuyện là lúc đó có vị Tỳ-kheo đi đến mắng vốn Đức Phật rằng Ngài Xá-lợi-phất phạm lỗi với vị ấy mà bỏ đi không xin lỗi. Ngài Xá-lợi-phất là tướng quân của Chánh pháp, là bậc có thể thay thế Đức Thế Tôn lãnh đạo Tăng đoàn không phải người thường, là bậc đại trí huệ. Mà bây giờ có một vị Tỷ-kheo nói ngài như vậy, Đức Thế Tôn nghe xong cho người nhân danh Đức Phật đến mời Xá-lợi-phất tới. Ngài thỉnh lễ trước Đức Phật xong, Đức Phật hỏi:
- Xá-lợi-phất, có một Tỳ-kheo đến mách với ta rằng con phạm lỗi với ông ta mà bỏ đi không xin lỗi, có thật vậy không?
Ngài Xá-lợi-phất ôn hòa thưa:
- Bạch Đức Thế Tôn, người nào không thực hành thân hành niệm thì người đó mới có xúc phạm người khác rồi không xin lỗi mà bỏ đi. Bạch Đức Thế Tôn, đã từ lâu ngày rồi con an trú tâm con giống như đất. Ai có quăng máu, mủ, quăng phân, đất hay tất cả những đồ dơ bẩn trên đất, đất vẫn là không hận không sân, đất vẫn không chán nản. Con luôn luôn an trú tâm của mình rộng lớn, vô biên, giống như đại địa, mặt đất thì làm sao con có thể xúc phạm người khác rồi con bỏ đi không xin lỗi. Ai muốn quăng lên con những thứ dơ bẩn, bất tịnh gì con cũng an trú tâm bất động, kiên cố.
- Bạch Đức Thế Tôn, con an trú tâm mình như lửa, như gió, như nước, ai quăng bất cứ đồ vật gì lên thì cũng không hận không sân. Đã từ lâu ngày rồi con an trú tâm của con như mảnh giẻ lau chân, mảnh giẻ lau nhà để cho mọi người chà đạp lên. Con an trú tâm con như vậy, không hận, không sân, quảng đại vô biên.
- Bạch Đức Thế Tôn, con an trú tâm con giống như con bò đực bị cưa 2 cái sừng không còn làm được gì nữa, hiền lành, hiền từ, dễ huấn luyện.
- Bạch Đức Thế Tôn, con an trú cái tâm của con, con cảm thấy xấu hổ, nhục nhã với một tấm thân đầy sự rỉ chảy ra những thứ bất tịnh, nó chảy ra nước mắt, nước mũi, phân, nước tiểu…những thứ nhàm chán, xấu hổ. Con tàm quý, hổ thẹn với tấm thân này thì làm sao xâm phạm người khác, có lỗi mà lại không xin lỗi.
Ngài Xá-lợi-phất trình bày với Đức Phật như vậy thì vị Tỷ-kheo vu khống đó chấn động, sụp xuống lạy và xám hối trước Đức Thế Tôn.
Như vậy quý vị thấy, Ngài Xá-lợi-phất dạy cho chúng ta một trí huệ hết sức thâm sâu. Minh Thành muốn quý vị nhớ 1 ví dụ thật là quan trọng là ai có nói hay xúc phạm quý vị thì quý vị cứ nhớ. Mình là cái mảnh giẻ chùi chân, là mảnh vải lau nhà. Mảnh giẻ này ai muốn quăng gì lên thì cứ quăng, ai muốn bỏ đồ dơ gì lên thì cứ bỏ, con nguyện con sẽ lau hết, làm sạch hết tất cả. Tấm thân vô thường, tứ đại bất tịnh này có cái gì đâu mà kiêu căng, ta đây, dương dương tự đắc.
Con nguyện làm mảnh giẻ cho mọi người giẫm đạp lên để con diệt cái bản ngã này, con làm cho cái tôi này nó tan nát ra, thành cát bụi, thành hư không. Mỗi khi trong tâm mình nghĩ về mình thì hình bóng trong nội tâm mình phải cúi đầu, dập đầu, phải lạy xuống đối với tất cả mọi người. Con sẵn sàng quỳ xuống lạy tất cả những người từ thầy, tổ, ông bà, cha mẹ, những đồng đạo, những đứa trẻ, những người ăn xin ở vỉa hè, một con chó…con lạy tất cả chúng sanh.
Cái bản ngã này là thứ nguy hiểm giết người, chính cái tôi này làm cho đau khổ mình, đau khổ thiên hạ, làm cho hơn thua đố kỵ, ganh tỵ, thị phi, khởi ra bao nhiêu những sầu, bi, khổ, ưu, não. Từ ngày hôm nay đứng trước mặt Đức Thế Tôn, trước đại chúng, con nguyện sẽ dập dầu hết tất cả mọi người, con sẽ diệt tận bản ngã này, con sẽ làm sạch hết tất cả những vô minh, tham ái, chấp thủ đối với thân tứ đại 5 uẩn này.
2. Hạnh Tàm Quý
Con nguyện ngày ngày, giờ giờ, phút phút, giây giây, suốt cuôc đời này con làm mảnh giẻ cho tất cả chúng sanh lau chùi, chà đạp. Và chính trí huệ đó sẽ đưa chúng ta thể nhập Thánh trí, đó là trí huệ của bậc đại Thánh nhân. Đừng tưởng đã chứng ngộ, chứng Thánh, chứng quả rồi leo lên trên ngồi cho người ta lạy. Lầm! Chứng quả, chứng Thánh nhân, thành tựu Thánh trí rồi là làm cái mảnh giẻ cho mọi người lau chân, đó mới là Thánh “thật”, là bậc chân nhân, là bậc A-la-hán thượng sĩ. Hãy quán chiếu cho thâm sâu trí huệ này để gục đầu, cúi đầu, dập đầu với tất cả mọi người. Có gì trong đống thịt, bộ xương này đâu, xả hết, buông xuống, nhẹ nhàng, an lạc đi.
Đó là Thánh trí, là đánh thức tâm mê. Là tâm si mê mà tối ngày cứ lòng vòng trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tâm nhận lầm, tâm đi sai đường mà cứ gom góp, nhét, cất và cuối cùng là nó giấu vào quan tài, vào cái hủ đó là cái tâm mê. Thật là thương, đau khổ cho tâm mê này, tỉnh đi, hãy nhìn cho kỹ tất cả cảm giác sanh diệt.
Người luôn luôn chánh niệm,
Sự sanh diệt các uẩn,
Ðược hoan hỷ, hân hoan,
Chỉ bậc bất tử biết.
( Trích kinh Pháp Cú – Phẩm Tỷ-kheo)
Sự tu tập của chúng ta là luôn luôn chánh niệm, sự sanh diệt của 5 uẩn mình cần phải nhận rõ. Sự sanh diệt sắc uẩn mình nên nhớ, ai hỏi mình đừng nói là tôi, đây chỉ là đống thịt, sắc pháp, sắc uẩn chứ không phải tôi, không phải của tôi. Phải nhận thức, quán chiếu cho sâu sắc là mình thoát ra, mình tựu Thánh trí nếu không mình sẽ chết với đống thịt, với bóng bóng thịt, bong bóng da này. Mình không đi ra khỏi, nên phải tỉnh, đánh thức cái mê đó. Mình phải luôn luôn nhìn cảm giác của mình hằng ngày xem nó có ham, có sân si, có bản ngã không, mình trị nó liền. Tham dùng bất tịnh quán trị; sân dùng từ bi tâm trải ra trị; si thì dùng tinh cần, tinh tấn, dõng mãnh, dùng sự quán chiếu ngũ uẩn; bản ngã thì mình dùng pháp quán vô ngã là mình sẽ thoát ra được liền. Hôm nay Minh Thành đã giúp mở kho báu cho quý vị.
Đó là những pháp hành cực kỳ quan trọng ở trong tạng kinh Nikāya, là những cốt tủy, cốt lõi trong sự tu tập. Mình phải quán chiếu, không thể không quán, quán bằng trí huệ. Còn tối này cứ lạy, cứ cầu xin, cầu từ lúc 7 tuổi đếm 70 tuổi mà tham, sân, bi, bản ngã vẫn con y nguyên, được một ít phước ở bên ngoài thôi, vẫn chưa thành tựu Thánh trí, chưa phá được vô minh, tham ái và khát ái. Cho nên bây giờ, tu thâm sâu 7 ngày 7 đêm này quyết liệt đánh thức tâm mê. Không cho nó mê nữa, nó mê ăn thì đánh nó, nó mê ngủ thì đánh nó, nó mê nhìn, mê nói, mê làm thì đánh nó, tu chứ không lu bu. Lu bu là bên trong không cho cái miệng nói mà ý hành cứ nói, kêu nó hãy im đi, tu đi đừng có lu bu.
Đức Phật dạy mình 2 pháp, 1 là im lặng của bậc Thánh và 2 là nói năng đúng như Chánh pháp. Nói là chia sẻ cái pháp, còn không nói là im lặng trong sự quán chiếu để xả bỏ tâm chấp. Mình phải thành tựu 4 Thánh trí về 5 uẩn. Thứ 1, thành tựu về trí huệ về 5 uẩn, tức là sự chấp thủ vào 5 uẩn này là phiền não, khổ đau. Thứ 2, do vô minh và tham ái tập khởi thì ngũ uẩn sẽ tập khởi. Thứ 3, vô minh và tham ái chấm dứt, đoạn diệt thì ngũ uẩn chấm dứt, đoạn diệt. Thứ 4 là Bát Chánh Đạo, phương pháp 8 đúng là con đường để đoạn tận vô minh, tham ái đối với 5 uẩn. Đây là 4 Thánh trí khổ-tập-diệt-đạo.
Thánh trí đầu tiên mình thấy rõ là sự chấp thủ, dục và tham bám chặt vào 5 uẩn cho đây là tôi, sự chấp thủ này đưa đến phiền não là khổ đau.
Thánh trí thứ 2 là do mình nuôi dưỡng, đi theo vô minh, tham ái làm cho sanh khởi 5 uẩn liên miên không ngừng nghỉ, đây là tập trí. Cứ tích tập trong 5 uẩn này, cứ yêu cái sắc, cứ yêu tất cả thân xác, vật chất này. Mình tập hợp nó làm cho nó sanh khởi, mình yêu những cảm giác, nghỉ tưởng, nhận thức bên trong, nói nó là mình. Mình ngồi tưởng tượng tự nói “chà, suy nghĩ này hay quá ta, tuyệt vời quá ta, suy nghĩ này độc à nha, chỉ có mình mới suy nghĩ ra được thôi, chứ không có ai suy nghĩ ra được hết” đó là mình yêu cái gì? Yêu hành uẩn, là suy nghĩ. Rồi mình nhắm mắt rồi tưởng ra cái này cái nọ rồi mình khoái quá, đó là mình yêu cái gì? Đó là yêu tưởng uẩn. Yêu cảm giác thích thú, khoan khoái là mình đang yêu thọ uẩn. Sự rõ biết cái này cái khác rồi mình yêu trong cái biết chính là đang yêu thức uẩn. Như vậy, 4 cái uẩn thọ, tưởng, hành và thức cứ chạy lòng vòng theo sắc uẩn, vì nó thấy sắc uẩn này là thật, nó ở mãi trong nhà sắc uẩn hoài đi ra không được.
Minh Thành mong muốn quý vị vào cửa pháp được thành tựu Thánh trí, thành tựu trí huệ về 5 uẩn. Minh Thành nhắc lại, hôm nay là một chương trình hết sức quan trọng với chủ đề đánh thức tâm mê. Tâm mê này, trời đất có thể sụp đổ, biển cả có thể khô kiệt mà vẫn không chịu tỉnh. Cái mê nặng nhất trong tất cả cái mê là mê 5 uẩn này là nó cho nó là mình, là của mình mà nó không thấy 5 uẩn là 5 uẩn. Bây giờ nương vô Thánh trí huệ của Đức Phật để nhìn sắc là sắc; cảm thọ cảm giác là cảm thọ cảm giác; tưởng là các hình bóng trong nội tâm; hành là những lời nói lầm thầm và thức là cái rõ biết. Như vậy 5 nhóm này không có cái nào là mình hết, 5 nhóm này kết hợp do những nhân duyên mà mình nhìn thấy hoài. Phải thấy được tính chất trống rỗng, tạm bợ, bong bóng, bọt nước để nhìn thấu vô bản chất của nó, từ đó mình không có tham ái, khát ái, không chạy tìm kiếm, cung phụng, làm nô lệ cho dục, tham, ái, sân hận, si mê, chấp ngã, bản ngã, cống cao nữa.
Mình hãy dùng tất cả pháp quán, hành trì để phá tan hết, làm cho nó thức tỉnh tâm mê, thức tỉnh trước luân hồi, thức tỉnh trước khổ đau của vô minh, khát ái và chấp thủ. Hãy thức tỉnh đi!
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chiêm nghiêm sâu sắc về luân hồi PAGEREF _Toc62658787 \h 1
1. Vô thỉ PAGEREF _Toc62658788 \h 1
2. Con chó bị buộc vào sợi dây PAGEREF _Toc62658789 \h 3
3. Thân kiến PAGEREF _Toc62658790 \h 4
4. Bốn loại ngựa – Chấp thủ thân xác PAGEREF _Toc62658791 \h 5
5. Tâm mê chạy theo trần PAGEREF _Toc62658792 \h 7
6. Tâm mê chấp thủ ngũ uẩn PAGEREF _Toc62658793 \h 8
7. Tâm mê chấp thủ sắc uẩn PAGEREF _Toc62658794 \h 9
II. Đánh thức tâm mê PAGEREF _Toc62658795 \h 10
1. Học tập đức hạnh ngài Xá lợi phất PAGEREF _Toc62658796 \h 12
2. Hạnh Tàm Quý PAGEREF _Toc62658797 \h 14
I. Chiêm nghiêm sâu sắc về luân hồi
Kính lễ Thượng tọa viện chủ, chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt trong chương trình Phật học thường thức lần thứ 30, cũng như khóa tu lần thứ 91. Chúng ta sẽ có sự nâng cấp, thậm nhập vào giáo pháp trong kinh tạng Nikāya, chúng ta sẽ không nghe pháp với cái nghe thông thường mà nghe bằng sự thực tập, quán chiếu để khai mở Chánh tri kiến, khai mở Thánh trí mà Đức Phật truyền trao cho chúng ta.
Xin mời quý Phật tử mắt nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên, không trụ ở một điểm nào, đây gọi là chánh niệm ở trước mặt. Sau đó trở về hơi thở, thở vào tự nhận biết đang thở vào, thở ra tự nhận biết đang thở ra. Thở vào thở ra làm cho thân tâm lắng dịu, an tịnh. Cảm nhận 3 chỗ động chuyển của hơi thở là ở lồng ngực, chóp mũi và bụng. Từ 3 chỗ này chúng ta mở rộng cảm nhận cảm giác ở đỉnh đầu, ở mặt, vai, mình, cánh tay, lưng, mông, chân, ống chân, bàn chân. Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, thở vào an tịnh, thở ra lắng dịu, mỉm miệng cười nhẹ, cảm nhận sự trang nghiêm, hỷ lạc ở giây phút này, sự an tịnh trong khoảnh khắc này, sự bình yên ở ngay nơi đây và trong nội tâm tỉnh táo, sáng tỏ.
Đó là thực tập 3 pháp Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ: Chánh niệm trước mặt, trở về hơi thở cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Minh Thành mới trao thuốc bổ tâm linh cho quý vị rồi đó. Quý vị có thấy khỏe không? Có thấy nhẹ không? Có thấy an không? Có thấy vui không?
1. Vô thỉ
Hôm nay Minh Thành chia sẻ với quý Phật tử đề tài Đánh thức tâm mê. Có thể gọi bằng danh từ thứ 2 mà quý vị thường nghe là vô minh và khát ái. Chính 2 thứ này làm chi mình khổ hoài, đau hoài, mê hoài, mòn mỏi, quay cuồng và rối loạn hoài không thôi. Mình khổ đau, quay cuồng, điên đảo, sầu bi mà mình không biết nguyên nhân thì khổ đau này mới thật sự là đau. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Tương Ưng Bộ Kinh tập 3, Đức Phật sẽ dạy trong bài kinh Dây thừng hoặc là Dây thằng để mình thấy được nguyên nhân từ đâu mà mình không được hạnh phúc an lạc, từ đâu mà mình không thấy được minh và giải thoát. Minh là sự quang minh, là ánh sáng; giải thoát là sự tháo gỡ, cởi mở vượt ra. Hiện tại chúng ta đang bị vô minh tức bóng tối và khát ái, tham ái, dục ái là sự trói buộc. Cho nên mình thoát ra khỏi 2 thứ này Đức Phật gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát.
“Này các Tỷ- kheo, vô thỉ là luân hồi này. Điểm bắt đầu không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi.
Này các đệ tử, có thể có một lúc nào đó, biển lớn đi đến chỗ cạn kiệt, hoàn toàn khô kiệt, không có hiện hữu, hay là núi Sineru (Tu di) – vua của các núi đi đến chỗ băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu, hay là mặt đất – đại địa này đi đến chỗ sụp đổ tan tành không còn nữa. Nhưng này các đệ tử, ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc phải lưu chuyển, luân hồi.
Này các đệ tử, ví như con chó bị dây thừng trói chặt vào một cây cột hay một cây trụ vững chắc. Con chó đó chạy vòng theo, chạy xung quanh cây cột đó. Kẻ vô văn phàm phu không nghe được Chánh pháp cho rằng cái xác thân này, đống thịt mấy chục kí lô này là tôi, là tự ngã của tôi. Những cảm giác bên trong này là tôi, là của tôi. Những nghĩ tưởng bên trong này là tôi là của tôi. Và người ấy chạy loanh quanh ở trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức không giải thoát khỏi 5 uẩn. Người này sẽ không giải thoát khỏi sanh và chết, sầu bi, khổ, ưu, não.”
(Tương Ưng Bộ Kinh –Tập 3. Thiên uẩn, Phần 22b-B. Năm mươi kinh ở giữa, V. Phẩm Hoa, bài kinh Dây thằng)
Quý vị nghe bài kinh này quý vị có xúc động không? Có thấy thấm thía không? Đức Phật nói thế nào? Đức Phật nói sự luân hồi là sự quay cuồng, xoay dần, đảo điên, lòng vòng của mình là không biết từ lúc nào cho nên gọi là vô thỉ. Mà vô thỉ là gì? Là không thể nêu rõ điểm bắt đầu của nó, là do bị vô minh che đậy và bị tham ái trói cột. Mình bị 2 cái này làm cho mình thống khổ, đau khổ, cực khổ, bao nhiêu những cái khổ làm cho mình như vậy.
Đức Phật nói rằng có thể một lúc nào đó biển không còn nước, ngọn núi cao nhất băng hoại sụp đổ và cả mặt đất này đi đến chỗ tiêu vong, nhưng Đức Thế Tôn tuyên bố, sự chấm dứt đau khổ đối với những chúng sanh bị vô minh che đậy, khát ái trói buộc ở trong luân hồi là không thể có được nếu mình còn bị 2 cái này. Hai thủ phạm này quý vị có biết mặt nó không? Có biết vô minh, khát nó ra làm sao không? Đó là bóng đêm, bóng tối. Bây giờ quý muốn biết vô minh, khát ái nó như thế nào không?
Vô minh là không thấy không biết chính tự thân của mình. Tối ngày mình nhìn người này, nhìn người kia, nhìn cái này cái nọ ở ngoài mà chính mình thì mình lại không biết. Mình có biết mình chưa? Mình là gì? Mình là đống thịt, 60 ký này phải không? Mình có khổ có đau vì đống thịt mấy chục ký này không? Mình có sợ, có sầu vì đống thịt này không? Mình đã bao nhiêu lần rơi nước mắt? Mình bị hoạn nạn, tai nạn, ách nạn vì đống thịt mấy chục ký lô này đó. Mình đã khổ với nó bao nhiêu lần rồi?
2. Con chó bị buộc vào sợi dây
Đức Phật đưa ra một hình ảnh rất là đau lòng là con chó mà bị buộc vô sợi dây, sợi dây lại bị buộc vào cây cột và con chó này chạy lòng vòng xung quanh cây cột đó. Và tất cả chúng sanh chúng ta cũng giống như vậy, chạy lòng vòng không ra khỏi đống thịt này. Tối ngày cứ trau chuốt cho đống thịt này, ai chạm vào nó thì khói lửa, hỏa hoạn bốc lên, sân hận bừng lên. Tối ngày suy nghĩ của mình là suy nghĩ lòng vòng ở trong đống thịt trống rỗng này, một đống thịt đầy bệnh hoạn, đầy tật bệnh lo âu, đầy khổ sở buồn phiền, sợ hãy.
Vậy mà thị phi, hơn thua, vậy mà cái bản ngã chình ình, cái tôi to tướng, đây là khổ. Không hiểu rõ cái đống thịt này là đất, nước, gió, lửa. Không thấy rõ, không biết rõ cứ chạy lòng vòng rồi tới một ngày kia trút hơi thở cuối cùng, lạnh ngắt, xanh bầm, đen nám, nứt nẻ, máu mủ chảy ra, rồi chính người thân yêu mình nhất sẽ quấn chiếu, đẩy mình vào quan tài, đẩy mình vào lò thiêu. Buồn không quý vị? Đau không quý vị? Lo không quý vị? Sợ không quý vị? Phải sợ. Sợ để mình tu, quý vị sợ quý vị mới ngồi tại đây. Người ta không sợ người đi du lịch chơi, đi nhà hàng ăn, mình sợ mình lo tu. Thấy mình giỏi không?
Nó cứ chạy lòng vòng không ra khỏi, nó lầm chấp cho rằng đây là tôi. Đó là sự sai lầm, đó là vô minh không thấy được bản chất của tứ đại. Quý vị có biết thân này là cái gì không? Sắc tập khởi là gì? Thân này sở dĩ đang ngồi đây được, nó còn thở, nó còn cười, còn đi lại, còn tới lui được là do nó còn ăn còn uống cho nên thức ăn tập khởi là sắc tập khởi, thức ăn đoạn diệt là sắc đoạn diệt. Đừng ăn, xem thử nó sẽ ra làm sao. Hôm nào quý vị thanh lọc cơ thể sẽ biết, không ăn 7 ngày, nằm đó, nâng mình nên không nổi.
3. Thân kiến
Cho nên Đức Phật nói, thức ăn có cho nên cái thân này mới tồn tại. Thức ăn chấm dứt là thân này chấm dứt. Như vậy thân này tồn tại là do thức ăn, mà thức ăn là từ đâu? Mọc tất cả từ đất, cho nên mình phải quán chiếu được đống thịt này là đất, nước, gió, lửa chứ không phải mình. Chỗ này là chỗ thâm sâu mình phải quán chiếu thường trực. Còn khi mình nhận lầm cái xác này là mình rồi thì sâu, bi, khổ, ưu, não, phiền phức sẽ có chỗ, có chân đứng bám trú lên thân xác này mình sẽ không giải thoát được.
Bây giờ Minh Thành ví dụ có 1 người muốn đi chỗ này chỗ kia nhưng rồi lắc đầu “thôi mệt quá, mệt quá, đi đâu cũng không bằng về nhà mình”, đi về tới quăng đồ xuống, nhảy lên giường nằm bung tay bung chân ra “khỏe quá”. Cái tâm chấp vào trong 5 uẩn, tâm chấp vào trong đống thịt này cũng giống y như vậy, vì khi nó đã bám chặt vào đống thịt đó nói đây là nó là của nó thì nó không đi ra được, đi đâu cũng về nhà mình thôi. Cái thức nó an trú, thọ , tưởng, hành, những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức bên trong nội tâm mình nó bám chặt vô sắc uẩn nên nó đi ra không được vì mỗi suy nghĩ, mọi cảm giác, nghĩ tưởng của nó điều nghĩ rằng đây là mình là của mình. Và như vậy thì tất cả những cảm giác, nhận thức của mình điều loanh quanh, lẩn quẩn ở chỗ cây cột đó, cây cột đó là sắc uẩn, là bộ xương, là đống thịt mấy chục ký lô này đây. Bây giờ quý vị có muốn thoát ra khỏi đó không?
Bữa nay Minh Thành chỉ quý vị tháo dây để thoát ra, quý vị chiu không? Tháo sợi dây ra là nhìn thấy cây cột là cây cột, không có ưa thích cây cột này nữa. Không có bám chắc cây cột này là mình nữa. Như vậy thì đừng có đam mê đắm đuối vô trong đống thịt này, vì sớm muộn trước sau gì thì đống thịt này nó cũng rệu rã, tan nát, bại hoại thôi. Mà nếu mình cứ bám vô đây hoài, tham ái vô trong này thì sầu bi, khổ, ưu, não, tham lam, sân hận, bản ngã, ghen tuông, tức tưởi, thù hận và bao nhiêu cái khổ khác nó sanh ra. Khi mà mình không thấy rõ bản chất từ đại là tứ đại. Trong bài kinh Thánh cầu, Đức Phật dạy mình: quý vị bị sanh, bị già mà lại đi tìm cái bị sanh bị già. Quý vị bị bệnh mà lại đi tìm cái bị bênh, bị chết mà lại đi tìm cái bị chết. Cái đó gọi là phi Thánh cầu, không phải tìm cầu của bậc Thánh.
“Này các đệ tử, ta bị sanh ta đi tìm cái không sanh, ta bị già ta đi tìm cái không già, ta bị bệnh ta đi tìm cái không bệnh, ta bị chết ta đi tìm cảnh giới bất tử.”
Như vậy quý vị muốn tìm tới cảnh giới bất tử không? Hay muốn tìm tới cảnh tử tử sanh sanh? Muốn tìm bất tử phải nhìn cho thấu triệt, nhìn cho xuyên thủng cái bong bóng da này. Hãy nhìn thấy bản chất của nó thật kỹ, bớt mê đi, tỉnh đi. Bây giờ Minh Thành chỉ tâm mê cho quý vị thấy khủng khiếp lắm, hôm nay mình phải đánh thức tâm mê này. Bởi vì nó trúng thuốc mê mà mình lại chỉ lay lay và kêu thì không nhằm gì. Mình lấy 1 cái cây dài đập cho mạnh vào.
4. Bốn loại ngựa – Chấp thủ thân xác
Quý vị nhớ Đức Phật dạy 4 loại ngựa không? Con ngựa hiền là thấy bóng roi sẽ chạy, con ngựa thứ 2 vừa chạm vào da sẽ chạy, con ngựa thứ 3 đánh mạnh nó mới chạy, đến con thứ 4 phải móc vào da thịt chảy máu vẫn không chịu chạy. Như vậy mình là dạng ngựa nào? Minh Thành mới chỉ cái tâm mê cho quý vị, mình đừng có tưởng bây giờ mình đang tỉnh giác, thông minh, tài giỏi lắm, hay lắm, cái gì mình cũng biết hết nhưng mà mình vô minh, khổ là vậy đó.
Bây giờ tâm mê nó ra làm sao, tâm mê bên ngoài đó là quý vị thấy con mắt này khi nhìn thấy gì đẹp là nó mê liền, cái bông đẹp nó cũng mê, chạy đến sờ sờ thậm chí những chỗ bị cấm sờ nhưng vẫn cố gắng lại lén lén mà sờ, nó mê đến mức độ đó. Mà biết bao nhiêu cái nó mê, nội ở cái hình sắc thôi, tức là trong sắc uẩn nó nhìn xe cũng mê, nhìn tiền cũng mê, nhà, đồng hồ, tivi, quần áo… tất cả điều mê hết, nó vô số mê, hằng hà xa số cái mê. Mà đó là chỉ mới nói về sắc uẩn thôi mà nó mê vậy thì làm sao nó đi ra được đây quý vị?
Cho nên Đức Phật dạy phải quán tất cả các sắc đó là vô thường, khổ não, tan hoại, tan nát, là một đống bọt mà khi chạm vào nó sẽ vỡ tan. Chỉ là những bong bóng nước thôi nhưng mình khổ vì bong bóng nước này, vì đống bọt nước này. Đơn giản như khi đi cầu thang, chỉ cần trượt chân té ngã, xem như bong bóng nước vỡ đi. Quý vị nghe kỹ Đức Phật dạy mình quán như thế này:
Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng này chảy mang theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn đống bọt nước ấy, chuyên chú, như lý quán sát. Do nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷkheo, lại có lõi cứng trong đống bọt nước được?
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; vị Tỷkheo thấy sắc, chuyên chú, như lý quán sát sắc. Do vị Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong sắc được?
(Tương Ưng Bộ Kinh –Tập 3. Thiên uẩn, Phần 22b-B. Năm mươi kinh ở giữa, V. Phẩm Hoa, bài kinh Bọt nước)
Hãy nhìn cho kỹ đi, hãy dùng con mắt trí huệ quán chiếu cho sâu sắc tất cả những cái mình thấy, vật chất trên cuộc đời này nó chỉ là một đống bọt trôi lềnh bềnh thôi. Quý vị thấy không? Nổi tiếng vang dội tươi thắm như vậy, mà mới có bốn mươi mấy tuổi, ba mươi mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi lại chợt nghe tin là đã chết rồi, chợt nghe tin là đột quỵ, là tai nạn giao thông rồi. Nó chỉ là một đống bọt, có gì đâu mà mình lại đam mê dữ dội như vậy, có gì trong đống bọt này đâu mà mình lại điên đảo, sân hận, ganh tỵ, tật đố, lo lắng, suy nghĩ, sợ hãi hoài như vậy. Thương cho tâm mê này, nó mê từ 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi đến bây giờ bạc đàu rồi nó vẫn còn mê chưa chịu tỉnh, thương thật là thương. Đau đớn thay cho cái vô minh đối với sắc uẩn này, cay đắng thay cho sự mê mụi của tâm mê này. Tỉnh! Quyết định là từ đây về sau phải tỉnh!
Lời nói có gì đâu, ai nói mình “chị này sân hận lắm”. Mình cứ trả lời “dạ đúng vậy, em còn nóng giận lắm, em chưa có dập tắt được, chị nói phải, em sẽ cố gắng để dập”. Như vậy khỏe không? Nếu mình gây lại thì 2 bên cùng bốc cháy với nhau. Như vậy mình sẽ chọn cách nào? Ai có nói gì thì hãy nhìn đống thịt, đống bọt này có cái gì đâu. Quán chiếu, nghiền ngẫm, tư sát như vậy đó, mình sẽ bớt đi sầu, bi, khổ, ưu, não.
5. Tâm mê chạy theo trần
Mình sẽ tỉnh, đánh thức được tâm mê này, không đi mê muội theo nó nữa. Đó là mới nói một cái mê thôi, bây giờ nói đến 60 cái mê lận, mới nói đến sắc uẩn thôi.
Quý vị thấy khi nó mê cái âm thanh, khi lỗ tai tiếp xúc với âm thanh là rụng rời tay chân rồi đi theo luôn. Cho nên giờ có 4 đứa con, hồi đó ta nghe thủ thỉ, thỏ thẻ nghe xong rồi mê. Quý vị biết tiếng đó của ai không? Của ổng nói đó. Rồi nghe giọng ca đó cũng mê. Rồi mùi vị đó, ví dụ khi mình thích món nào đó mà hôm đó dọn đồ ăn ra trúng ngay món đó toàn là sở thích của mình, nhìn màu sắc của nó, nghe mùi thơm, để vào lưỡi thấy tê và mê. Xúc và tiếp xúc rồi cũng mê, leo lên chiếc xe đời mới ngồi êm; lên bộ ghế salon ngồi nhúng nhúng thấy êm rồi ước gì nhà mình có bộ ghế như vậy.
Nhìn thấy người nào có dáng vẻ đẹp, giàu có cũng mê, tự nghĩ mình phải được như vầy thì đỡ, mình vô phước ghê. Có được cái áo mới mặc vô, nó êm, mát mát, siêu mê. Lớp lớp cái mê, mê sắc, mê hương, mê vị, mê xúc… Không nhìn ra được cái bản chất toàn là tứ đại đất, nước, gió, lửa, nó không nhìn thấy, không quán chiếu, không có tuệ tri mà nó tưởng tri, tưởng đâu đây là thật, là đẹp, là bền chắc. Không dùng trí tuệ mà Đức Phật truyền trao cho để mình quán chiếu sâu sắc vô thì mình không nhìn thấy đó là nguyên một lớp mê.
6. Tâm mê chấp thủ ngũ uẩn
Lúc nãy giờ nói là ngoại: trần, sắc, thanh, hương, vị xúc, là lớp mê bên ngoài. Còn lớp mê bên trong là thọ, tưởng, hành, thức. Hai lớp mê bên trong nữa là lớp mê với cảm giác, cái này hết sức thâm sâu, mình tưởng đâu mình thích người này người kia, món này món nọ nhưng mà thực sự sâu xa là mình thích những người đó, món đồ đó đem lại cho mình những cảm giác dễ chịu, khoan khoái, thích thú, êm ái, cảm giác đã. Cảm giác bị mê cảm giác, mình có bị mê cảm giác ngủ không? Mình bật đồng hồ báo thức rồi nhưng tới 4 giờ thức dậy công phu đó, cảm giác nó nói nhỏ nhỏ lầm thầm ý hành nói là ngủ thêm chút xíu nữa.
Đó là tâm mê nó nói và nó đồng ý với điều đó là mình chết trong cảm giác đó. Thậm chí mình giận lên, cảm giác giận nói cái này đáng giận lắm, phải giận, không tha thứ được, rồi mình nghe theo, mình mê theo luôn. Là mình mê theo tham, sân, si. Rồi lời nói của bản ngã bên trong, những cảm giác bức xúc, khó chịu, cảm giác ta đây, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, ta là tài giỏi, ta là hay. Đi mặt ngước lên trời không nhìn thấy dưới chân rồi đạp trúng cầu thang hay viên đá rồi tai nạn cũng bởi tâm mê cho nó là hay, là giỏi, là hơn, là giàu sang.
Đó là tâm mê đó. Rồi những cái tưởng, nhất là những người lớn tuổi nếu không nhận diện 5 uẩn, không nhìn sâu sắc vô bản chất của 5 uẩn là mình toàn sống trong những cái tưởng của quá khứ. Ví dụ là ngồi lấy mấy cuốn hình lúc 20 tuổi ra ngồi nhìn “xem cũng được quá ta, ngày xưa mình cũng đâu có vừa”, rồi mình cười trong đó, mình tưởng lại những cái sắc quá khứ, tưởng lại những cái thọ, những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ quá khứ hiện về. Mình khoan khoái, thích thú, luyến tiếc ở trong đó là mình đang mê. Đó gọi là mê ở trong sắc tưởng của quá khứ.
Quý vị nên nhớ, những hình bóng ở trong nội tâm của mình mà quá khứ hiện lại gọi là sắc, tưởng quá khứ. Những cảm giác trong nội tâm của mình là cảm thọ, cảm giác quá khứ. Những sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng của quá khứ là những hình sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm, cảm giác, hình bóng, suy nghĩ của quá khứ hiện về. Lúc đó mình phải thấy rõ đây là những pháp vô thường, không có gì đáng để cho mình mê hết. Đừng có ngồi cười một mình, mình cười nói một mình hoài người ta sẽ đưa mình vào một chỗ, không cho mình ở nhà nữa. Có muốn vào chỗ đó không quý vị? Nếu không muốn vào nơi đó thì phải thoát tâm mê này. Vô minh và tham ái là lúc đó mình không biết các pháp đang diễn ra trong nội tâm mình, rồi mình khoan khoái, mình thích thú trong đó, như vậy là mình đang trong bóng tối, ưa thích. Tức là vô minh và tham ái đó. Quý vị thấy không? Nó chồng chồng những lớp mê.
7. Tâm mê chấp thủ sắc uẩn
Minh Thành sẽ cho quý vị thấy thêm một lớp mê nữa là gì. Mình có mê con mắt trên gương mặt mình không? Mình nhìn vô gương tự thấy “con mắt này nhìn cũng được chứ”, rồi mình mỉm cười “cái môi này cũng được”, rồi sờ tiếp cái lỗ tai này mình có thích không? Đó, ghê lắm quý vị ơi.
Đức Phật chỉ tuyệt diệu lắm, mình ưa thích con mắt này, mình ưa thích cái mũi dọc dừa này, đôi môi, lỗ tai, gương mặt, bàn tay này. Mình nhìn vào gương thấy hình bóng mình ở trong gương mình có thích không? Mình thích hình bóng, đống thịt, bong bóng da này cho nên mình sẽ lao vào tìm thêm một cục thịt nữa đặng mình khổ nữa chứ mình không có giải thoát.
Cho nên Đức Phật dạy mình phải quán 6 xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Quán để thấy tính chất vô thường của con mắt này, hai con mắt rớt xuống thì chỉ thấy hai cục toàn máu, tròng đen, tròng trắng không có gì đẹp đẽ, có gì đâu mà yêu mà thích, con mắt này một ngày kia tan nát hết. Khuôn mặt đổ đồi mồi này, gò má hóp này, hàm răng không còn một nào hết còn toàn là đồ giả, có gì đâu mà mê trong này, thôi cái tâm mê tỉnh lại đi. Cái hàm răng vô thường khổ não này nó sẽ rụng, gắn răng giả vào ăn nó nhứt chịu không nổi; lỗ mũi này một ngày kia cũng tan nát; bàn tay này một ngày kia nó hiện ra bộ xương.
II. Đánh thức tâm mê
Hãy nhìn cho kỹ đi có cài gì mà ham mê, ưa thích, đắm đuối ở trong đây. Hãy quán cho thâm sâu, nhàm chán, ly tham, không còn ham muốn nó nữa, chấm dứt từ bỏ đi để giải thoát, thoát ra những tấm thân vô thường, bất tịnh, khổ não này. Một tấm thân chứa nhóm tất cả các chứng bệnh, gọi là ổ tật bệnh mong manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết, chấm dứt mạng sống. Mình ngồi đây, mình cứ thấy trước mắt tưởng là vui lắm, cười đi rồi mình không thấy được ngày chung cuộc của kiếp người. Mình phải nhìn sâu để mình thấy được, cái ngày đó không cố định là ngày nào mà mình phải nhìn thấy, phải nhớ để mình lo tu tập, lo thức tỉnh.
Quý vị thấy không? Nó mê trùng trùng, mê 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 thọ, 6 tưởng, 6 ái… Nó mê hết cái này đến cái kia. Rồi bây giờ làm sao để mà đánh thức tâm mê này. Nó mê ở trong một cái gọi là bát quái trận, mê hồn trận, bất cứ gì nó thấy nó nghe được là nó mê, mà nó không thấy được tính chất của tứ đại, tính chất của cảm giác. Cảm giác từ đâu sanh ra? Xúc tập khởi cho nên thọ tập khởi, cảm giác là do tiếp xúc, có tiếp xúc mới có cảm giác. Xúc tập khởi cho nên tưởng tập khởi; xúc tập khởi cho nên hành tập khởi, tức là những cảm giác những nghĩ tưởng của mình là do tiếp xúc mới có.
Quý vị thử nghĩ tới một cái gì đó mà mình chưa từng tiếp xúc được không? Cho nên như vậy, thọ, tưởng, hành là vô thường. Bây giờ mình đang ngồi niệm Phật, đang nghe pháp nhẹ nhàng, đi thiền hành trong phòng an lạc bỗng nhiên có điện thoại reng reng lên, mình mở điện thoại ra, mình nghe xong cái mặt mình nó đổi sắc, nghe câu người ta chửi mình. Lúc đó mình quán như thế nào? Xúc tập khởi cho nên thọ tập khởi, tức là do lỗ tai của mình.
Đây là Minh Thành nói qua duyên sanh pháp, quý vị chú ý, điều này quan trọng lắm để mình thực tập. Do lỗ tai, do âm thanh trong điện thoại sanh khởi ra nhĩ thức là cái rõ biết âm thanh – 3 pháp này hội tụ, giao thoa đây gọi là nhĩ xúc. Nhĩ xúc là có lỗ tai, âm thanh và sự rõ biết âm thanh, 3 pháp này tiếp xúc lại với nhau sanh ra xúc sanh thọ, sanh ra cảm giác, mà cảm giác lúc đó là cảm giác sân hận, cảm giác này là vô thường. Lúc nãy trước khi mình nghe pháp, mình niệm Phật mình đâu có cảm giác giận này đâu. Lúc nãy mình đang đi thiền này mình đâu có cảm giác bực bội này đâu.
Bây giờ tự nhiên mình nghe cái mình bực bội lên, thì như vậy cảm giác này là cảm giác duyên sanh, vô thường, trống rỗng. Tại sao mình lại chấp nhận cảm giác này, tại soa mình lại nuôi dưỡng cảm giác này, tại sao mình lại đem một lời nói trống rỗng bên ngoài vô thân tâm để đốt cháy chính mình làm nên khổ não, vậy mình có thông minh không? Có trí huệ không? Mình sẽ không chấp nhận cảm giác đó nữa, mình sẽ dùng tâm từ mình trải ra, quán chiếu những cảm giác, lời nói này nó trống rỗng, trống không, là những bong bóng nước, gió thoảng mây bay, không có gì để cho mình bám chặt vào hết.
Và mình trở lại nhìn cảm giác toàn thân của mình, an trú cảm giác toàn thân, mình tẩy sạch những cảm giác bực bội, tức tối, sân hận đó làm cho thở vô lắng dịu, thở ra an tịnh không còn chạy theo cảm giác sân hận đó. Thở vào an tịnh, thở ra lắng dịu, để ý nhìn cảm giác đó xem, cảm giác vô thường, mộng ảo, sanh diệt này, cảm giác không có gì đáng giá hết, hãy buông xuống, tan biến đi. “Cảm giác sân hận này ta không chấp nhận mi, tan thành mây khói, tan thành hư không đi!” Lúc đó tự nhiên trong thân tâm mình an tịnh, lắng dịu, mát mẻ, tu như vậy tuyệt vời không quý vị? Đó là Niết-bàn, là vô thượng thanh lương. Đúng ra nó sẽ bừng cháy, phựt lên nhưng mình có khả năng để dập tắt nó, làm cho nó mát mẻ trở lại được, đó là trí huệ, là đánh thức thức tâm mê, phá vô minh và tham ái.
Tham ái là mình yêu thích tự ngã, cái tôi của tôi mà ai chạm đến là bực mình lên và vì cái sân đó là từ tham ái có ra. Bây giờ mình gỡ vô minh là mình thấy đống thịt, cảm giác vô thường, nghĩ tưởng này có là gì đâu. Hôm nay ta đã thể nhập Thánh trí rồi, ta đã biết mi là 5 uẩn rồi, ta không có chạy theo thằng 5 gọi là phá nhà phá cửa, nó sâu ở trong âm, là thằng báo đời, hãm hại, ăn cướp sự bình an, thanh tịnh, hạnh phúc của mình.
Bây giờ mình quyết định không thèm nghe theo, đi theo, phục tùng thằng 5 nữa mà phải chinh phục thằng 5 uẩn này. Quý vị chịu không? Tu cái này hay lắm, tuyệt diệu, tuyệt vời lắm quý vị ơi! Vì mình luôn luôn quay lại để mình kiểm soát được cảm giác của mình, điều này hết sức quan trọng quý vị phải nắm thật kỹ những điều này, nếu quý vị không nắm được những cái này, không nhận diện được 5 uẩn, không nhìn thấy rõ được tự thân của mình thì tất cả sự tu hành của mình chỉ là tu ở ngoài da, ở trên hình thức, trên tưởng tượng, suy nghĩ thôi, chứ chưa chạm tới trí tuệ. Quý vị phải nhìn cho được thường trực, luôn luôn lúc nào cũng nhìn lại cảm giác của mình mọi lúc mọi nơi.
Xem lúc này là cảm giác gì, cảm giác khoan khoái, thích thú quá là mê, là tham nên tỉnh đi, vô thường này có gì đâu mà tham, không có gì đáng để cho mình tham hết. Mình tham hủ cốt hả? Đánh thức, quán chiếu nó rồi mình thấy cảm giác bản ngã hất mặt, ưỡn ngực lên, là tôi đó, tôi làm đó, mình thấy điều đó bắt đầu mình quán chiếu giống như ngài Xá-lợi-phất dạy mình quán chiếu về diệt ngã, tuyệt vời lắm.
1. Học tập đức hạnh ngài Xá lợi phất
Chuyện là lúc đó có vị Tỳ-kheo đi đến mắng vốn Đức Phật rằng Ngài Xá-lợi-phất phạm lỗi với vị ấy mà bỏ đi không xin lỗi. Ngài Xá-lợi-phất là tướng quân của Chánh pháp, là bậc có thể thay thế Đức Thế Tôn lãnh đạo Tăng đoàn không phải người thường, là bậc đại trí huệ. Mà bây giờ có một vị Tỷ-kheo nói ngài như vậy, Đức Thế Tôn nghe xong cho người nhân danh Đức Phật đến mời Xá-lợi-phất tới. Ngài thỉnh lễ trước Đức Phật xong, Đức Phật hỏi:
- Xá-lợi-phất, có một Tỳ-kheo đến mách với ta rằng con phạm lỗi với ông ta mà bỏ đi không xin lỗi, có thật vậy không?
Ngài Xá-lợi-phất ôn hòa thưa:
- Bạch Đức Thế Tôn, người nào không thực hành thân hành niệm thì người đó mới có xúc phạm người khác rồi không xin lỗi mà bỏ đi. Bạch Đức Thế Tôn, đã từ lâu ngày rồi con an trú tâm con giống như đất. Ai có quăng máu, mủ, quăng phân, đất hay tất cả những đồ dơ bẩn trên đất, đất vẫn là không hận không sân, đất vẫn không chán nản. Con luôn luôn an trú tâm của mình rộng lớn, vô biên, giống như đại địa, mặt đất thì làm sao con có thể xúc phạm người khác rồi con bỏ đi không xin lỗi. Ai muốn quăng lên con những thứ dơ bẩn, bất tịnh gì con cũng an trú tâm bất động, kiên cố.
- Bạch Đức Thế Tôn, con an trú tâm mình như lửa, như gió, như nước, ai quăng bất cứ đồ vật gì lên thì cũng không hận không sân. Đã từ lâu ngày rồi con an trú tâm của con như mảnh giẻ lau chân, mảnh giẻ lau nhà để cho mọi người chà đạp lên. Con an trú tâm con như vậy, không hận, không sân, quảng đại vô biên.
- Bạch Đức Thế Tôn, con an trú tâm con giống như con bò đực bị cưa 2 cái sừng không còn làm được gì nữa, hiền lành, hiền từ, dễ huấn luyện.
- Bạch Đức Thế Tôn, con an trú cái tâm của con, con cảm thấy xấu hổ, nhục nhã với một tấm thân đầy sự rỉ chảy ra những thứ bất tịnh, nó chảy ra nước mắt, nước mũi, phân, nước tiểu…những thứ nhàm chán, xấu hổ. Con tàm quý, hổ thẹn với tấm thân này thì làm sao xâm phạm người khác, có lỗi mà lại không xin lỗi.
Ngài Xá-lợi-phất trình bày với Đức Phật như vậy thì vị Tỷ-kheo vu khống đó chấn động, sụp xuống lạy và xám hối trước Đức Thế Tôn.
Như vậy quý vị thấy, Ngài Xá-lợi-phất dạy cho chúng ta một trí huệ hết sức thâm sâu. Minh Thành muốn quý vị nhớ 1 ví dụ thật là quan trọng là ai có nói hay xúc phạm quý vị thì quý vị cứ nhớ. Mình là cái mảnh giẻ chùi chân, là mảnh vải lau nhà. Mảnh giẻ này ai muốn quăng gì lên thì cứ quăng, ai muốn bỏ đồ dơ gì lên thì cứ bỏ, con nguyện con sẽ lau hết, làm sạch hết tất cả. Tấm thân vô thường, tứ đại bất tịnh này có cái gì đâu mà kiêu căng, ta đây, dương dương tự đắc.
Con nguyện làm mảnh giẻ cho mọi người giẫm đạp lên để con diệt cái bản ngã này, con làm cho cái tôi này nó tan nát ra, thành cát bụi, thành hư không. Mỗi khi trong tâm mình nghĩ về mình thì hình bóng trong nội tâm mình phải cúi đầu, dập đầu, phải lạy xuống đối với tất cả mọi người. Con sẵn sàng quỳ xuống lạy tất cả những người từ thầy, tổ, ông bà, cha mẹ, những đồng đạo, những đứa trẻ, những người ăn xin ở vỉa hè, một con chó…con lạy tất cả chúng sanh.
Cái bản ngã này là thứ nguy hiểm giết người, chính cái tôi này làm cho đau khổ mình, đau khổ thiên hạ, làm cho hơn thua đố kỵ, ganh tỵ, thị phi, khởi ra bao nhiêu những sầu, bi, khổ, ưu, não. Từ ngày hôm nay đứng trước mặt Đức Thế Tôn, trước đại chúng, con nguyện sẽ dập dầu hết tất cả mọi người, con sẽ diệt tận bản ngã này, con sẽ làm sạch hết tất cả những vô minh, tham ái, chấp thủ đối với thân tứ đại 5 uẩn này.
2. Hạnh Tàm Quý
Con nguyện ngày ngày, giờ giờ, phút phút, giây giây, suốt cuôc đời này con làm mảnh giẻ cho tất cả chúng sanh lau chùi, chà đạp. Và chính trí huệ đó sẽ đưa chúng ta thể nhập Thánh trí, đó là trí huệ của bậc đại Thánh nhân. Đừng tưởng đã chứng ngộ, chứng Thánh, chứng quả rồi leo lên trên ngồi cho người ta lạy. Lầm! Chứng quả, chứng Thánh nhân, thành tựu Thánh trí rồi là làm cái mảnh giẻ cho mọi người lau chân, đó mới là Thánh “thật”, là bậc chân nhân, là bậc A-la-hán thượng sĩ. Hãy quán chiếu cho thâm sâu trí huệ này để gục đầu, cúi đầu, dập đầu với tất cả mọi người. Có gì trong đống thịt, bộ xương này đâu, xả hết, buông xuống, nhẹ nhàng, an lạc đi.
Đó là Thánh trí, là đánh thức tâm mê. Là tâm si mê mà tối ngày cứ lòng vòng trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tâm nhận lầm, tâm đi sai đường mà cứ gom góp, nhét, cất và cuối cùng là nó giấu vào quan tài, vào cái hủ đó là cái tâm mê. Thật là thương, đau khổ cho tâm mê này, tỉnh đi, hãy nhìn cho kỹ tất cả cảm giác sanh diệt.
Người luôn luôn chánh niệm,
Sự sanh diệt các uẩn,
Ðược hoan hỷ, hân hoan,
Chỉ bậc bất tử biết.
( Trích kinh Pháp Cú – Phẩm Tỷ-kheo)
Sự tu tập của chúng ta là luôn luôn chánh niệm, sự sanh diệt của 5 uẩn mình cần phải nhận rõ. Sự sanh diệt sắc uẩn mình nên nhớ, ai hỏi mình đừng nói là tôi, đây chỉ là đống thịt, sắc pháp, sắc uẩn chứ không phải tôi, không phải của tôi. Phải nhận thức, quán chiếu cho sâu sắc là mình thoát ra, mình tựu Thánh trí nếu không mình sẽ chết với đống thịt, với bóng bóng thịt, bong bóng da này. Mình không đi ra khỏi, nên phải tỉnh, đánh thức cái mê đó. Mình phải luôn luôn nhìn cảm giác của mình hằng ngày xem nó có ham, có sân si, có bản ngã không, mình trị nó liền. Tham dùng bất tịnh quán trị; sân dùng từ bi tâm trải ra trị; si thì dùng tinh cần, tinh tấn, dõng mãnh, dùng sự quán chiếu ngũ uẩn; bản ngã thì mình dùng pháp quán vô ngã là mình sẽ thoát ra được liền. Hôm nay Minh Thành đã giúp mở kho báu cho quý vị.
Đó là những pháp hành cực kỳ quan trọng ở trong tạng kinh Nikāya, là những cốt tủy, cốt lõi trong sự tu tập. Mình phải quán chiếu, không thể không quán, quán bằng trí huệ. Còn tối này cứ lạy, cứ cầu xin, cầu từ lúc 7 tuổi đếm 70 tuổi mà tham, sân, bi, bản ngã vẫn con y nguyên, được một ít phước ở bên ngoài thôi, vẫn chưa thành tựu Thánh trí, chưa phá được vô minh, tham ái và khát ái. Cho nên bây giờ, tu thâm sâu 7 ngày 7 đêm này quyết liệt đánh thức tâm mê. Không cho nó mê nữa, nó mê ăn thì đánh nó, nó mê ngủ thì đánh nó, nó mê nhìn, mê nói, mê làm thì đánh nó, tu chứ không lu bu. Lu bu là bên trong không cho cái miệng nói mà ý hành cứ nói, kêu nó hãy im đi, tu đi đừng có lu bu.
Đức Phật dạy mình 2 pháp, 1 là im lặng của bậc Thánh và 2 là nói năng đúng như Chánh pháp. Nói là chia sẻ cái pháp, còn không nói là im lặng trong sự quán chiếu để xả bỏ tâm chấp. Mình phải thành tựu 4 Thánh trí về 5 uẩn. Thứ 1, thành tựu về trí huệ về 5 uẩn, tức là sự chấp thủ vào 5 uẩn này là phiền não, khổ đau. Thứ 2, do vô minh và tham ái tập khởi thì ngũ uẩn sẽ tập khởi. Thứ 3, vô minh và tham ái chấm dứt, đoạn diệt thì ngũ uẩn chấm dứt, đoạn diệt. Thứ 4 là Bát Chánh Đạo, phương pháp 8 đúng là con đường để đoạn tận vô minh, tham ái đối với 5 uẩn. Đây là 4 Thánh trí khổ-tập-diệt-đạo.
Thánh trí đầu tiên mình thấy rõ là sự chấp thủ, dục và tham bám chặt vào 5 uẩn cho đây là tôi, sự chấp thủ này đưa đến phiền não là khổ đau.
Thánh trí thứ 2 là do mình nuôi dưỡng, đi theo vô minh, tham ái làm cho sanh khởi 5 uẩn liên miên không ngừng nghỉ, đây là tập trí. Cứ tích tập trong 5 uẩn này, cứ yêu cái sắc, cứ yêu tất cả thân xác, vật chất này. Mình tập hợp nó làm cho nó sanh khởi, mình yêu những cảm giác, nghỉ tưởng, nhận thức bên trong, nói nó là mình. Mình ngồi tưởng tượng tự nói “chà, suy nghĩ này hay quá ta, tuyệt vời quá ta, suy nghĩ này độc à nha, chỉ có mình mới suy nghĩ ra được thôi, chứ không có ai suy nghĩ ra được hết” đó là mình yêu cái gì? Yêu hành uẩn, là suy nghĩ. Rồi mình nhắm mắt rồi tưởng ra cái này cái nọ rồi mình khoái quá, đó là mình yêu cái gì? Đó là yêu tưởng uẩn. Yêu cảm giác thích thú, khoan khoái là mình đang yêu thọ uẩn. Sự rõ biết cái này cái khác rồi mình yêu trong cái biết chính là đang yêu thức uẩn. Như vậy, 4 cái uẩn thọ, tưởng, hành và thức cứ chạy lòng vòng theo sắc uẩn, vì nó thấy sắc uẩn này là thật, nó ở mãi trong nhà sắc uẩn hoài đi ra không được.
Minh Thành mong muốn quý vị vào cửa pháp được thành tựu Thánh trí, thành tựu trí huệ về 5 uẩn. Minh Thành nhắc lại, hôm nay là một chương trình hết sức quan trọng với chủ đề đánh thức tâm mê. Tâm mê này, trời đất có thể sụp đổ, biển cả có thể khô kiệt mà vẫn không chịu tỉnh. Cái mê nặng nhất trong tất cả cái mê là mê 5 uẩn này là nó cho nó là mình, là của mình mà nó không thấy 5 uẩn là 5 uẩn. Bây giờ nương vô Thánh trí huệ của Đức Phật để nhìn sắc là sắc; cảm thọ cảm giác là cảm thọ cảm giác; tưởng là các hình bóng trong nội tâm; hành là những lời nói lầm thầm và thức là cái rõ biết. Như vậy 5 nhóm này không có cái nào là mình hết, 5 nhóm này kết hợp do những nhân duyên mà mình nhìn thấy hoài. Phải thấy được tính chất trống rỗng, tạm bợ, bong bóng, bọt nước để nhìn thấu vô bản chất của nó, từ đó mình không có tham ái, khát ái, không chạy tìm kiếm, cung phụng, làm nô lệ cho dục, tham, ái, sân hận, si mê, chấp ngã, bản ngã, cống cao nữa.
Mình hãy dùng tất cả pháp quán, hành trì để phá tan hết, làm cho nó thức tỉnh tâm mê, thức tỉnh trước luân hồi, thức tỉnh trước khổ đau của vô minh, khát ái và chấp thủ. Hãy thức tỉnh đi!
./.