Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Chất Liệu Làm Nên Hội Chúng Hiền Lành - Khiêm Hạ 2- Chấp Hơn Thua - Đúng Sai - Phải Quấy Là Chưa Thấy Pháp

2026-03-03 00:54:51
Tinh Hoa Nikāya

Chất Liệu Làm Nên Hội Chúng Hiền Lành Khiêm Hạ 2

Chấp Hơn Thua - Đúng Sai - Phải Quấy Là Chưa Thấy Pháp!

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sám hối PAGEREF _Toc154852714 \h 1

II. Bản ngã PAGEREF _Toc154852715 \h 2

I. Sám hối

Chú cháu lạy với nhau, bạn đạo lạy với nhau để nhìn nhận lại thân tâm của chính mình, sống trong đạo tình, sống trong tâm hiền hòa, cung kính, sống trong tâm luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, nhận lỗi, sửa lỗi, xin lỗi và tu tập từ từ để giảm lỗi và đi đến chỗ hết lỗi. Đây là những hình ảnh đáng được xưng tán, ca ngợi, đây là nét đẹp của người tu, là nét hiền hòa, hiền lành của người tu, nét hiền kính của bậc Thánh đệ tử, của bậc cư sĩ hiền trí, hiền thiện, trong đạo tràng Nikāya phải gìn giữ điều này, đây là gia tài của đạo tràng Nikāya.

Nhiều khi con thấy bên nam ít sám hối vì toàn là anh hùng, hảo hán. Nam hay nữ gì cũng đều là ngũ uẩn, đều là tham, sân, si, bản ngã, mình phải tập hiền lành, hiền hòa, hiền kính, phải tập thật nhiều trong bốn giai đoạn của một người tu. Giai đoạn quan trọng thứ nhất là tập sự xuất gia, nếu không được uốn nắn, đẽo gọt sát sao, miên mật, nếu có người để tâm cho mình nhưng mình không để tâm cho mình thì không được, nếu mình để tâm cho mình nhưng lại không có bậc thiện tri thức chỉ cho tu thì cũng không được, phải có đầy đủ cả hai, trong uống ngoài thoa.

Thật sự là phước báu cho chúng ta khi một người nhiệt tâm tu hành mà lại có những bậc thiện tri thức chăm sóc, hướng dẫn, chỉ dạy cho từng chút, vì mình có nhiệt tâm tận cùng đi nữa nhưng không có người chỉ mình thì mình cũng nhiệt tâm trong vô minh, mình đã nhiệt tâm tu mà còn có người minh trí chỉ dẫn cho cộng với các phước đức nhân duyên của mình thì mình mới có thể đạt được mục đích thật sự của người tu.

Con thấy chúng ta có nhân duyên được làm thân người lành lặn, được đi tu, được gặp các bậc thấy biết đúng chánh pháp, phần còn lại là nhiệt tâm, tinh cần của mỗi người, phần để tâm đến chính mình là phần quyết định sau khi mình đã gặp được chánh pháp, được nghe pháp thì phần còn lại là phần quyết định, chính là sự nhiệt tâm của chính mình, nhưng con thấy 10 người thì hết 9 người không có đủ. Đa số chúng ta tu với tâm thụ động, khi nào có duyên gì tác động bên ngoài thì mình mới thấy, mới để ý, còn nếu không có gì tác động thì không thấy, không để ý.

Có một chú Phật tử lên sám hối rất chân thành, lấy đỉnh đầu đặt lên bàn chân con khóc nức nở vì muốn phá bản ngã, con rất xúc động, chú rất ham tu nhưng tất cả chúng ta tu không được là vì bản ngã vì nó thật sự kinh hãi và khiếp sợ, không phải chỉ có cái tôi ta, chỉ có cống cao ngã mạn là bản ngã mà còn rất nhiều khía cạnh khác.

II. Bản ngã

Tại sao chúng ta có thể sân hận với huynh đệ ngang hàng với mình? Vì mình coi người đó là cư sĩ, còn mình ít sân hận với quý thầy, ít sân hận với sư phụ vì mình thấy người kia là thấp, người này là cao, mình dễ giận với người thấp và khó sanh khởi cái sân với người cao, trong tâm mình có sự phân chia cao thấp rõ ràng, nếu mình nhìn thấy tất cả chỉ là ngũ uẩn, người kế bên mình cũng là ngũ uẩn, sang bằng tâm cao thấp, khinh thường, cho rằng người kia thấp kém hơn mình, không hiểu bằng mình thì tâm mình không cung kính.

Do có suy nghĩ như vậy nên tâm mình không hiền lành, không dễ thương đối với những người ngang hàng hoặc thấp hơn mình do mình không dẹp được tâm cao thấp. Nếu có tâm phân biệt nhiều thì không tu được, cái tâm đi đâu cũng phán xét đúng sai, phán xét cao thấp, phải quấy thì đó là tâm phàm phu, tâm của thường tình, tâm đó không thể nhập được Thánh pháp.

Tâm người tu chỉ thấy có tu, chỉ thấy pháp, không có đúng sai ở đây cho nên chúng ta hay cãi lại, hay quanh co, hay lý luận, bao biện, ngụy biện là do tâm còn thấy đúng sai nhiều. Khi mình thấy đúng sai là mình không thấy pháp, khi thấy cao thấp là không thấy pháp, thấy pháp là không có cao thấp, đúng sai, tôi ta, pháp chỉ thấy những cái đó là khổ, nếu còn thấy hơn thua, đúng sai, cao thấp, phải quấy, ta tôi là không thấy pháp.

Nếu có chuyện gì trong chúng mà mình cho rằng mình đúng còn người kia sai thì mình vào chùa tìm đúng sai chứ không phải để cầu pháp, dù cho mình có giành được phần đúng thì chỉ được phiền não, người ta thấy phiền mình, nếu mình bị phần sai thì mình sẽ phiền người ta. Từ ngày con đi tu cho đến giờ, nhất là khi vào dòng pháp này nữa thì con không thấy đúng sai trong cuộc đời này nữa, chỉ là một đống vô minh, hai người cãi nhau đúng sai chỉ toàn là vô minh, không có ai đúng vì đúng là không cãi, còn cãi là không đúng.

Có hai đứa con nít giành món đồ chơi với nhau rồi kêu tên cha mẹ nhau ra để chửi nhau, khóc la vang dội, người lớn thấy thương vì nhận thức của nó chưa đủ, giành giật nhau, khóc la vì một món đồ không mấy giá trị. Những bậc giác ngộ nhìn mình cũng giống như vậy, mình đi đâu cũng đúng sai, phải quấy, cao thấp, đi đâu cũng tôi ta thì tu đến chết cũng được kết quả như vậy chứ không được pháp. Pháp là thấy những cái đó là khổ, nắm giữ những cái đó là khổ, chấp thủ những cái đó là khổ, suy nghĩ những cái đó trong tâm là khổ.

Đang ngồi ở đây có nhiều vị bệnh trong người nhưng người ngoài nhìn vào làm sao biết được người đó đang bệnh, đang khổ, chính bản thân người bệnh nếu không chánh niệm tỉnh giác thì họ cũng lãng quên họ đang bệnh, họ cũng sân si, không những người bên ngoài không biết mà chính tự thân người bệnh cũng lãng quên, đó là lý do Đức Phật nói mù lòa, không thấy, ngài nói cho người thấy người biết chứ ngài không nói cho người không thấy không biết.

"Này các Tỳ-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy" (Trung Bộ Kinh, 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc)

Trước khi sân thấy tâm như thế nào, sân khởi lên tâm như thế nào, khi sân an trú tâm như thế nào, khi sân chấm dứt tâm như thế nào. Trước khi bản ngã sanh khởi tâm như thế nào, trong khi bản ngã sanh khởi tâm như thế nào, sau khi bản ngã sanh khởi tâm như thế nào, cái đó gọi là thấy, là biết. Nếu gọi trình pháp mà không biết gì để trình nghĩa là mình tu mù, tu nửa tháng mà kêu trình pháp lại nói không có gì để trình, đó là không có sự để tâm, không có sự quan tâm, không có sự nhiếp tâm vào trong sự tu tập hoặc là do bản ngã, nói ra sợ bị chê, hoặc là nói ra là khoe khoang, có rất nhiều khía cạnh, đó là sự thấy biết của Thánh trí ngũ uẩn.

Có những vị đi xa lâu ngày về con hỏi trình pháp thì bảo chưa có sự chuẩn bị nên không trình, mình muốn giúp cho họ, vì tình thương, vì từ tâm, thậm chí nhiều khi đi nửa vòng trái đất về ngồi trước mặt con nói khổ sở, khóc lóc đầm đìa đầy mặt nhưng kêu trình pháp thì bảo chưa chuẩn bị, bất thình lình quá, nếu vậy thì sau này chết chắc là thần chết sẽ báo trước 3 tháng cho chuẩn bị như Đức Phật. Đức Phật trước khi nhập diệt ngài đã nói trước 3 tháng, nếu mình muốn có sự chuẩn bị thì phải là bậc Thánh, còn đa số phàm phu khi vô thường đến không có sự chuẩn bị.

Mình không chuẩn bị cái tâm của mình, mình còn tin tưởng thân xác này lắm, còn tin tưởng suy nghĩ lắm, sự chấp thủ trong năm uẩn này là vô cùng khủng khiếp, học pháp rành rành ra đó nhưng suy nghĩ, nhận thức, nghĩ tưởng đều đi ngược lại hết, nghe pháp một ngày có khi 8 tiếng nhưng xong rồi trở ra là sống theo phàm tình, vô minh, sống lại với chấp thủ, nhận sắc; thọ; tưởng; hành; thức là mình.

Có nhiều vị được nhắc là "thôi, được rồi" nhưng vẫn cứ nói, đó là trong sự thúc giục của thiện pháp mà còn vậy thì thúc giục trong bất thiện pháp sẽ ra sao? Khuya này con không ngủ, con thấy hình ảnh lửa cháy, trên bầu trời mưa bằng xăng, mưa tới đâu là lửa lan tới đó cùng khắp địa cầu, con không ngủ chỉ nằm nhắm mắt nhưng hình ảnh đó tự động xuất hiện, con tỉnh táo lại xem có phải cái này là giấc chiêm bao không nhưng thật sự khi đó đang rất tỉnh, con nghĩ "bây giờ xăng còn không có đốt mà sao lại có mưa xăng", mưa xăng tới đâu là cháy lan tới đó, người ta chạy la, kêu gào thảm thiết, những hình ảnh này diễn ra cũng nhanh chứ không lâu, giống như xem một bộ phim.

Người nào còn tranh giành hơn thua, đúng sai, phải quấy thì người đó không thấy khổ. Một căn nhà đang bốc cháy hỏa hoạn mà người trong nhà tranh giành nhau vài gói mì, có ai làm như vậy không? Nếu một người đã thấy hỏa hoạn thì làm sao có những hành động như vậy? Chỉ có những người không thấy mới giành giật những gói mì tôm, những miếng bánh nhỏ, đó là lý do Đức Phật nói thế gian này là mù lòa, chỉ những đứa con nít mới giành giật, khóc lóc vì món đồ chơi bằng đất.

Nếu không nhận diện ra những tham ái trong con người mình thì mình sẽ bị dính mắc rất nhiều, phía trên, phía dưới, bên trái, bên phải, quay chỗ nào cũng bị dính, không dính cái này cũng dính cái khác, cái bản ngã hay tham ái đều rất ghê gớm, cái tâm của mình là tâm dính mắc, tâm mê muội, tâm bị trói cột. Mình bị dính mắc vào đôi dép, cho nó là của tôi thì mình phải từ bỏ, từ bỏ không có nghĩa là quăng đôi dép mà là nhìn vào cảm thọ, cái tâm yêu thích bên trong để lỡ có bị mất dép mình cũng bình thản.

Khi mặc bộ đồ đó thì phải xem tâm mình có dính mắc vào bộ đồ đó không, nếu có thì phải diệt, nếu lỡ bộ đồ mất đi thì mình cũng bình thản. Mình làm cái gì cũng phải xem lại tâm có bị dính mắc vào cái mình đang làm không, có chấp thủ trong đó không, nếu có thì phải diệt, sau này mình bị đổi đi không làm việc đó nữa thì tâm mình cũng bình thản, tức là mình không để tham ái đối với bất cứ vật gì ở trên đời.

Khi mới vào chùa làm công quả thì có bản ngã của người làm công quả, khi làm tập sự xuất gia thì có bản ngã của người tập sự xuất gia, những người mới vào chùa gặp mình phải khác, "tôi lên tập sự xuất gia rồi chứ không phải còn làm công quả nữa đâu", những thứ này rất ghê gớm, nếu không có trí tuệ là nhìn không ra, bây giờ cạo tóc rồi thì "tôi là người xuất gia rồi", thế là có bản ngã của người xuất gia, ở lâu năm trong chùa được thọ giới này giới kia thì bản ngã lại khác nữa, lên hàng tri sự, quản chúng, trụ trì thì bản ngã còn cao hơn nữa.

Nếu không biết tu thì bản ngã càng ngày càng lớn, cho nên thật sự khó với người không thấy không biết nội tâm của mình một cách vi tế, nhỏ nhiệm, sát sao. Một ngày trình pháp một lần đã là chậm lắm rồi, nếu một người tu khá thì một tiếng trình pháp một lần, khá hơn nữa thì nửa tiếng trình pháp một lần, khá hơn nữa thì 15 phút trình pháp một lần để thấy tâm vận hành liên tục, sâu sắc hơn nữa là bất cứ lúc nào cũng thấy pháp chứ không phải đợi có chuyện mới thấy. Bản ngã của mình lớn theo năm tháng, tham ái của mình càng ngày càng phát triển cho nên làm cách nào để một người trụ trì an trú tâm như một người khách trong ngôi chùa đó, chúng ta đã từng nghe nói đến cách tu này chưa?

Con ở Linh Quy nhưng con an trú tâm là một người khách cho nên có khi con đứng đó nhưng du khách đến chào hay không chào, hỏi hay không hỏi thì con cũng bình thản, vì mình là khách nên người ta đi qua đi lại cười nói chụp hình thì mình cũng bình thường, trong Thiền Tông có bài thơ:

"Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì,

Hoạ đường thiềm ảnh mộ vân phi.

Khách lai bất vấn nhân gian sự,

Cộng ỷ lan can khán thuý vi"

(Xuân Cảnh – Trần Nhân Tông)

Dịch Nghĩa: Chim nhẫn nha kêu, liễu trổ dày,

Thềm hoa chiều rợp bóng mây bay.

Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế,

Cùng tựa lan can nhìn núi mây.

Người biết tu và người tu kĩ sẽ không để cho tâm chấp trước, dính mắc vào bất cứ vật gì ở trên đời dù cho đó là những cái mình làm ra, không để cho tâm nương tựa tham ái, chấp thủ bất cứ việc gì trên đời. Thân này mình còn phải quán chiếu để viễn ly, chấm dứt, từ bỏ nó thì huống gì những cái bên ngoài, còn mình học pháp nào là mình chết với pháp đó, tu với môn nào là chết với môn đó, mình ở chỗ nào là chết với chỗ đó, trở thành thói quen, tập quán, tới chỗ khác là không chịu, tất cả những cái đó đều là sự chấp thủ, các pháp thì vận hành không bao giờ theo ý muốn của mình nên mình sẽ khổ đau. Mình phải tập thấy pháp vận hành trong từng khoảnh khắc, thấy được ngũ uẩn vận hành, thấy được tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã vận hành, phải thấy được khổ vận hành vì nếu không thấy khổ là mình quên hết mọi thứ.

Bạn bè trong lớp chơi với nhau mà xô đẩy làm bé gái té vào cửa kính vỡ ra, cắt vào động mạch chủ không cầm máu được nên mất mạng, giỡn chơi mà đi đến chết người, ai có thể tưởng tượng được, ai có thể suy nghĩ được, ai có thể lường trước được điều này, nếu biết trước thì những đứa trẻ đó sẽ không giỡn như vậy, những đứa đó sẽ hối hận suốt đời.

Mỗi lần nghe những tin như vậy thì phải thấy may mắn vì mình còn sống, không chừng ngày mai mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, khi con nghe tin tai nạn, xe tông, chết người thì con đều đặt mình vào hoàn cảnh đó, người bị đó là mình, tai nạn đó là mình cho nên phải quý trọng thời gian mình còn ở đây để tu học, không dám lơ là, không dám buông lung, buông thả. Mình cứ nghĩ tháng sau mình còn, năm sau mình còn, 10 năm sau mình vẫn y như vậy là mình không tu được.

./.