Đáp Từ Trai Tăng 5- Pháp từ cho người cư sĩ
Đáp Từ Trai Tăng 5 – Pháp từ cho người cư sĩ
Thành kính đảnh lễ bậc A la hán Chánh Đẳng Giác Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Thành kính ảnh lễ các bậc Hiền thành tăng tôn giả bốn đôi tám bậc.
Kính bạch chư Tôn Đức chứng minh.
Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2018, trong không khí se lạnh của tiết trời sang đông, hàng phật tử chúng con vẫn cảm thấy sự ấm áp trong lòng với niềm hạnh phúc khi được trông thấy hình bóng tăng đoàn của Linh Quy Pháp Ấn pháp tướng trang nghiêm, cùng màu huỳnh y giải thoát của quý ngài. Hình ảnh đức Phật và tăng đoàn là hình ảnh đẹp nhất về một đời sống phạm hạnh trong sạch. Thực hành trung đạo ít muốn biết đủ với ba y một bát. Lánh xa đời sống ngũ dục. Không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Yêu chuộng nếp sống viễn ly và quy hướng về Niết bàn. Chúng con lại nghe Đức Phật dạy trong kinh pháp cú. Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay được nghe Diệu Pháp có thay Phật ra đời. Ý thức được điều đó với một tĩnh tâm kiên cố, tha thiết chân thành cầu học chánh pháp. Hôm nay có phật tử Diệu Phước cùng với quyến thuộc, bồ đề đã cùng nhau trở về Linh Quy Pháp Ấn, để hướng về trong sự tu tập. Theo sự hướng dẫn của chư tôn đức. Theo đạo tỉnh thức của Đức Thế Tôn. Và nhân dịp này phật tử Diệu Phước cùng gia quyến đã thiết lễ trai duyên thành tâm dâng cúng hiện tiền ba ngôi Tam bảo. Cứ cúng hiện tiền chư tôn đức tăng. Ngỏ hầu đền đáp thâm ân của thầy Tổ, các bậc thiện tri thức. Và cũng nương nhờ công đức lành này, vì nhớ nghĩ đến ơn đức sinh thành, dưỡng dục mà hồi hướng kỳ siêu cho cha là: ông Nguyễn Duy Ngợi pháp danh Minh Thái từ trần ngày 15 tháng 2 năm 2013, hưởng thọ 83 tuổi cùng thân mẫu là bà Nguyễn Thị Miệt pháp danh Diệu Ý từ trần ngày 9 tháng 11 năm 2017, hưởng thọ 66 tuổi. Và đồng thời tháp tùng trong buổi cúng dường trai tăng hôm nay có phật tử Chánh Hiện Nguyên, cũng muốn cộng sự trong việc thiện sự này. Để hồi hướng công đức kỳ siêu cho cha là cụ ông Nguyễn Văn Thạo pháp danh Chánh Trí Thiện, từ trần ngày mùng 9 tháng 6 năm 2017, hưởng thọ 72 tuổi. Kính bạch Chư Tôn Đức. Tất cả Quý liệt vị đang quỳ trước trai đường, đều là những phật tử thuận thành trong đạo pháp. với một thiện tâm gieo hạt giống phước đức nơi mảnh ruộng công đức trí tuệ và từ bi của quý ngài nên đã thành tâm tổ chức cúng dường trai tăng cung thỉnh chư tôn đức chứng minh.
Kính bạch quý ngài vào giờ này trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, ngưỡng mong trên quý ngài từ bi hoan hỷ cho đại diện phật tử là phật tử Diệu Phước dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng. Ngưỡng mong trên quý chư tôn thiền Đức từ bi hoan hỷ chứng minh cho.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng toạ, chư đại đức tăng chứng minh. Hôm nay toàn thể phật tử gia đạo chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ kính xin lời tác bạch. Kính bạch quý ngài chúng con là hàng phật tử tại gia được lắng nghe những lời truyền dạy chánh pháp của các bậc thiện tri thức. được biết rằng trong cõi đời ảo mộng này. Không tìm được cái vui gì gọi là vĩnh cửu, vạn pháp theo nhân duyên vô thường biến đổi. Nếu không rõ được lẽ thật của thân tâm là sinh diệt vô ngã. Không nhìn thấu được cuộc đời là tạm bợ mong manh thì con người mãi sống trong vòng luân hồi của sống chết, được mất tinh nhục có không. Chỉ đầy rẫy những nước mắt của u bi sầu khổ. Từ sự chiêm nghiệm quán xét những điều như thế chúng con đã được đánh thức trong cơn hôn mê của vòng xoáy dục lạc.s Để thực sự quay về tìm lại cái chân thật, an ổn. Không còn ách lạc mà Đức Thế Tôn đã chỉ dậy. Đó là biết quay về nương tựa Tam bảo, Phật Pháp Tăng. Là ba ngôi báu thù thắng nhất, trong tam giới mà chúng sanh quay về nương tựa chấm dứt mọi thống khổ của ba đường ác. Không bị lùi lại và rơi xuống hướng chúng sanh đi đến chỗ cao thượng đạt đến cảnh giới bất khả tư nghì. Hôm nay chúng con được trở về nơi rừng núi xa vắng được thân cận chư tăng để học hỏi và thực hành đời sống tỉnh thức, biết ơn cung kính cảm thông tha thứ.
Nơi đây đã cho con cảm nhận được đời sống tinh thần vững chãi trong nếp sống thiền tập tình đồng đạo chan hòa, thân ái. Chúng con thật cảm kích ân đức của thầy trụ trì và các chư tăng đã tạo duyên lành chúng con có được một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này để về đây tu tập, để đền đáp ân đức sâu dày của Tam bảo và các bậc thầy khai đạo. Toàn thể phật tử gia đạo chúng con quay về nơi đạo tràng Linh Quy Pháp sống sanh phẩm vật tịnh tài thành tâm dâng lên cúng dường mười phương ba ngôi Tam bảo. Thứ đến chúng con thành tâm dâng cúng hiện tiền chư tôn thiền đức ngỏ hầu đem công đức lành này hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng, cũng như Cửu Huyền Thất Tổ cùng pháp giới hương linh được lắng nghe pháp âm tâm thức nhẹ nhàng siêu sanh lạc cảnh. Nguyện cho cha mẹ hiện tiền lục thân quyến thuộc biết tin sâu nhân quả quý hướng điều lành. Chúng con cùng pháp giới chúng sanh nguyện kết duyên lành bồ đềquyến thuộc được nghe chánh pháp giải thoát đoạn trừ tham sân si được đi theo bước chân tịnh lạc của đức Phật, và chư vị thiền thánh tăng. Chúng con kính nguyện đạo Pháp hưng thịnh thế giới an lành. Chư tôn đức tăng ni luôn luôn có nhiều sức khỏe đạo quả viên mãn để sẽ mãi là ngọn đuốc sáng soi cho chúng con, cùng vạn loài thấy được nẻo đường tìm về bến giác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch chư tôn thiền đức chứng minh vừa qua là lời tác bạch chí thành chí kính của đại diện toàn thể gia quyến và trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh cùng với toàn thể những phật tử ở thành phố trong đó có đại diện là cô trưởng đoàn phật tử Quảng Ân đã về tu học trong hai ngày trên Linh Quy Pháp Ấn. Cùng đến đây ngưỡng mong được nghe pháp âm thanh tịnh của chư tôn thiền đức. Và giờ này chúng con thành kính cung thỉnh trên đại đức chứng minh đạo hiệu Thích Minh Thành, đại lao chư tôn đức ban lời đạo từ để toàn thể quý phật tử của cúng con được thấm nhuần, lợi lạc. Hiểu được ý nghĩa pháp cúng dường. Cũng như sự hành trì trong giáo pháp mà Đức Như Lai chỉ dạy chúng con thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này với tất cả tấm lòng quý kính Tam bảo của tất cả quý vị. Minh Thành xin thay nhọc cho chư đại đức tăng để đáp lại sự ham thu thích học, lòng hiếu thảo cũng như sự tôn kính chánh pháp. Trong tăng chi bộ kinh Đức Phật nói rằng có sáu điều vô thượng. Sáu điều này còn gọi là sáu điều trên tất cả là thấy trên tất cả, là nghe trên tất cả, được lợi ích trên tất cả. Được học được thực hành trên tất cả. Và được luôn luôn nhớ nghĩ, nhớ niệm trên tất cả. Bài kinh đó được gọi là bài kinh trên tất cả. Đức Phật dạy rằng thế nào là cái thấy trên tất cả cái thấy. Có người đi xem những cảnh đẹp, những nơi nổi tiếng, những nơi sân khấu những cảnh. Những người họ tưởng đâu là xem những cái hay cái tốt. Đức Phật nói đó không phải là cái thấy trong giáo pháp của ta. Ta nói rằng đây là không có thấy. Sự thấy ấy này các Tỳ kheo là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, là không xứng với thánh hạnh. Không liên hệ đến mục đích. Không đưa đến sự nhàm chán ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. Này các đệ tử ai yết kiến Đức Thế Tôn hay là đệ tử của Đức Thế Tôn với lòng tin an trú, với lòng ái mộ nhất hướng thuần tín thì đây mới là cái thấy vô thường. Cái thấy này nó đưa đến sự thanh tịnh cho các chúng sanh vượt qua sầu bi chấm dứt khổ ưu đạt chánh lý chứng ngộ Niết bàn. Đó là sự đi đến yết kiến Như Lai và yết kiến đệ tử của Như Lai với một cái lòng tin thuần tịnh với một lòng tin trọn vẹn. Đó là cái thấy vô thường cái thấy mà trên tất cả. Cái nghe trên tất cả là nghe được giáo pháp từ Như Lai thuyết giảng hàng đệ tử của Như Lai những bậc, những vị đã thành tựu chánh tri kiến chỉ cho mình con đường ly tham, con đường nhàm chán, con đường từ bỏ đối với những cái dục lạc, vô thường, ảo mộng của thế gian. Mình nghe được pháp đó gọi là nghe trên tất cả cái nghe. Lợi ích là từ nơi cái lòng tin đó, từ nơi cái sự nghe pháp đó mà mình thâu nhận được, mình thâu hoạch được thì lợi ích đó gọi là trên tất cả các lợi ích. Học tập cũng vậy. Thế nào là học tập trên tất cả các sự học tập. Không phải học văn học, không phải học toán học, không phải học khoa học, không phải học kinh tế quản trị những cái học của thế gian. Mà ai học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, học tập tăng thượng tuệ trong pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết với lòng tin, sự ái mộ, nhất hướng thuần tính. Đó là sự học tập trên tất cả mọi sự học tập. Học tập làm sao cho cái giới hạnh của mình nó được tăng lên tăng thêm. Học tập làm sao cho cái tâm yên định của mình càng ngày càng vững chắc vững mạnh. học tập làm sao cho trí huệ của mình càng ngày càng phát triển càng tỏa sáng, càng thấu suốt được cái bản chất của tứ đại này, cái bản chất của năm uẩn này, cái bản chất của cuộc đời này. Thì học tập đó gọi là học tập trên tất cả mọi học tập. Còn phục vụ vô thượng là như thế nào? Phục vụ tức là mình phụng sự. Mình lo lắng mình chăm sóc đến đạo tràng đến sức khỏe của chư tăng, đến sự tu học hành trì của chư tăng. Cái phục vụ đó gọi là cái phục vụ vô thượng trên tất cả. Và cái cuối cùng là tùy niệm vô thượng, tức là cái nghĩ nhớ trên tất cả mọi sự nghĩ nhớ. Đó là nghĩ nhớ về Như Lai, nghĩ nhớ về đệ tử của Như Lai. Sự nghĩ nhớ đó nó đưa đến thanh tịnh vượt qua sự sầu bi, chấm dứt khổ ưu đạt được chánh lý giác ngộ Niết bàn. Đó là sự tùy niệm về Như Lai và đệ tử của Như Lai. Đó là sự nghĩ nhớ trên mọi sự nghĩ nhớ. Và ngày hôm nay quý vị thấy được ý nghĩa của sự đến chùa, thấy được ý nghĩa của sự yết kiến chư tăng, thấy được ý nghĩa của sự nghe pháp, học pháp, phụng sự trong giáo pháp, học tập trong giáo pháp, hành trì trong giáo pháp. Đó là chúng ta đang đi trên con đường vô thường. Đi trên con đường mà Đức Thế Tôn gọi là tất cả mọi con đường được thấy được nghe được học, được hành trì được phụng sự. Được nghĩ nhớ những cái mà nó đưa mình đến chỗ chấm dứt tất cả khổ đau đạt đến cái chánh lý Đạo lý chân chánh để giúp cho mình thẳng đến chỗ thanh lương an tịnh tuyệt diệu của Niết bàn. Chính vì vậy mà người phật tử, Đức Phật dạy chúng ta là phải đầy đủ bốn pháp. Bốn pháp này là tư lương là hành trang ở trong hiện tại tương lai và cho đến cái cứu cánh của Niết bàn là mình phải đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí và đầy đủ trí tuệ. Cho nên nhiều khi mình đầy đủ một pháp hoặc hai pháp mà mình tưởng như vậy là được rồi là cái đó chưa có trọn vẹn. Không có dừng lại sự bố thí. Cũng không phải dừng lại ở sự tin tưởng thôi mà còn phải đầy đủ giới. Mà không phải đầy đủ giới rồi là xong mà phải đầy đủ trí tuệ lòng tin qua sự hiểu biết về Như Lai. Qua sự hiểu biết về con đường mà Đức Như Lai đã giác ngộ tức là giáo pháp. Qua sự hiểu biết mà các bậc hiền thánh tăng đã thành tựu thánh trí, thể nhập thánh trí. Cái lòng tin mình tin tưởng một cách chân chánh, chánh xác gọi là chánh tín. Mình phải tìm hiểu thật kỹ về đức Thế Tôn. Tìm hiểu thật kỹ con đường mà ngài đã dạy trong tạng kinh Nikaya và giáo pháp. Pháp là thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy. Không có trải qua thời gian, có hiệu quả tức thời được người trí tự mình giác hiểu. Mình phải tin sâu sắc giáo pháp cả Đức Phật. Chứ không phải tin một cách hời hợt, chứ không phải tin một cách không rõ ràng. Mà tin chính cái lòng tin đó nó làm cho mình có một cái động lực không mạnh mẽ có một sự thúc đẩy, có một sự chân thành, có một sự tha thiết để mình thực hành giáo pháp. Lòng tin đối với những bậc thiện tri thức. Những bậc đã thành tựu chánh tri kiến, những bậc đã thấy rõ con đường, đã đang đi trên con đường, và chỉ rõ mình con đường đi ra khỏi khổ đau khỏi mê lòng, khỏi vô minh và khỏi tham ái. Mình phải có lòng tin thật là sâu sắc, thật là vững chắc. Lòng tin không chưa đủ mà mình còn phải từ bỏ các giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ uống những chất làm cho mình say sưa, từ bỏ những lời nói không có đúng sự thật. Từ bỏ năm giới này giúp chúng ta an lạc trong hiện tại và ở trong tương lai. Dầu cho mình chưa thẳng tiến tới Niết bàn nhưng ít nhất trong vòng luân hồi của mình mình bảo toàn được năm giới này thì nó không rơi vào trong ba đường xấu ác và qua lại ở cõi nhân thiên gặp được chánh pháp gặp được chư tăng, gặp được những lời dạy, gặp được những cái giáo pháp ly tham từ cái đầy đủ các giới đó. Mình biết thêm một điều nữa phật tử thường thực tập. Đó là đầy đủ bố thí. Vị thánh đệ tử sống trong gia đình tâm không bị cầu uế sáng tham chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ sẵn sàng để được yêu cầu. Vui thích san sẻ vật bố thí. Đây gọi là đầy đủ bố thí. Tâm mình không có bị cấu uế của sang tham chi phối sự chia sẻ của mình là sự chia sẻ rộng rãi và bàn tay của mình luôn luôn rộng mở, ưa thích từ bỏ. Và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong khi mình được yêu cầu. Thì đây là cái tư lương cho mình. Mình chưa đến Niết-bàn mình chưa đến giải thoát.Nhưng ở trong vòng Luân Hồi của mình nó đầy đủ địa phương tiện, những điều kiện tiến thẳng đi tới chánh trí. Quý vị nhìn thấy đời sống, biết bao nhiêu cái đời sống nghèo cùng khốn khổ bệnh tật. Tuy nó là vô thường tuy nó là học thiệt. Nhưng mình nhìn thấy một đời sống bảy tám chín mươi tuổi mà lang thang không có nhà đi bán vé số. Thậm chí nằm bệnh tật ở ngoài đầu đường xó chợ bò lết hoặc là những người mà con cháu không có ai nhòm ngó đến nữa. Khổ như thế nào do mình thực tập những cái thiện pháp này. Do mình giữ gìn việc không có sát sanh. Mà mình sống từ tâm do mình từ bỏ các giới. Do mình thực tập, chia sẻ cái bố thí này cho nên khi mình sanh ra. Mình được lành lặn mình được tròn đầy, mình được đầy đủ từ thân thể cho đến nơi cư trú, các căn mình được củ túc, tinh thần minh mẫn sáng suốt. Chứ biết bao nhiêu người quý vị thấy là ù lì, mê muội, thậm chí là tinh thần không được bình tĩnh. Phải vào những trại tâm thần, thì quý vị thấy nhân nào quả nào để họ rơi vào đó. Cho nên năm giới là quyết định. Quyết định một đời sống bình an và hạnh phúc cho mình. Bảo toàn bảo an, bảo hiểm, bảo chứng để mình ở trong vòng xoay luân hồi mà mình luôn luôn được bình an. Để mình đầy đủ phương tiện mình thăng tiến lên. Mình thăng tiến lên thánh trí. Cho lên mình không xem thường các giới được. Đối với sự bố thí, mình sẵn sàng khi được yêu cầu, thậm chí không có yêu cầu mình cũng chia sẻ. Từ chỗ đó nó mới hỗ trợ cho cái pháp cuối cùng của mình, là đầy đủ trí huệ. Đầy đủ trí huệ là sống mà mình chinh phục được dục tham, làm việc nên làm và mình không nên làm việc không nên làm. Chinh phục được sân hận. Chinh phục được hôn trầm thùy miên, trạo cự, dao động của thân tâm, vượt qua cấu nhiễm của sự nghi ngờ, nhờ đầy đủ trí huệ đó mình mới vượt qua năm triền cái. Năm triền cái này nó che đậy hết tất cả tâm tư của chúng sanh đó là tham dục sân hận hôn trầm lờ đờ ngồi đâu cũng lơ mơ lờ mờ, tới giờ tu mà nó muốn ngủ, không có tỉnh. Trạo hối là luôn luôn dao động, thân dao động, tâm dao động không yên và cái nghi ngờ, nó làm cho tâm mình bị ở trong trạng thái không có sáng tỏ về pháp. Tu cái gì nó cũng nghi hết. Mới vừa nghe nói bất tịnh cái bắt đầu tu được một chút chút cái nó nghi không biết là gì, có được hay không hay là mới vừa thực tập được pháp từ bi nghi không biết mình có từ nổi hay không hay còn sân quá. Thành ra khi mình thực tập trí huệ này nó mới phá được năm triền cái, năm sự che đậy tâm thì lúc đó trí tuệ mình mới tỏa sáng. Mà trí tuệ mình tỏa sáng thì mình mới có thể nhìn sâu được cái bản chất, nhìn thấu được cái chân lý. Nhìn xuyên thủng qua được khối vô minh uẩn. Xuyên thủng qua được năm lớp dày của Ngũ Uẩn. Còn nếu mà mình không thành tựu trí huệ thì quý vị thấy năm uẩn này nó là tường đồng vách sắt. Nó là năm ngọn núi tu vi không phải dễ vượt qua. Cho nên mình muốn đầy đủ trí huệ các phần trước là tư trợ, tư lương hỗ trợ cho mình từ cái lòng tin, từ sự giữ giới. Từ sự bố thí đó là cái chuẩn bị là cái hành trang để nó giúp cho mình thành tựu đến thánh trí tối thượng. Hồi nãy quý phật tử có hỏi Minh Thành: Tụi con học có được không thầy chứ con thấy khó lắm. Bây giờ mà tụi con mà hướng tới chấm dứt hết luân hồi sanh tử. Đây không phải là việc bình thường đâu quý vị. Đây là việc phi thường nó đòi hỏi một cái sự cầu học, tìm hiểu, tha thiết, chấm dứt chân thành thậm chí phải hy sinh thân mạng. Tại sự chấm dứt luân hồi sanh tử nó không phải là chuyện bình thường. Nó là đại sự của đại sự, nó là vĩ đại sự. Quý vị có biết là cái mấu chốt trong luân hồi sanh tử là cái gì không. Nếu mình không biết được cái mấu chốt này thì mình không thể nào chấm dứt được luân hồi sanh tử. Mình phải biết được nguyên nhân tại sao. Thứ nhất về phần sắc uẩn này là mình luôn luôn bám chặt vào đây. Mình cho đây là mình. Về phần cảm giác là mình luôn bám chặt vô đó mình cho đó là tôi là của tôi, về phần những cái suy tưởng những cái tư tưởng mình luôn luôn nghĩ tới, đây là tôi và của tôi. Ở trong cái nhận thức mình luôn luôn là tôi là của tôi thì làm sao mình đi ra khỏi đó được trừ khi nào mình gặp bậc thiện tri thức. Mình nghe chánh pháp rồi mình nghiền ngẫm suy tư quán chiếu hoài nhìn hoài. Đức Phật gọi là thiền định liên tục, không gián đoạn. Như vậy biết ngày xưa các vị mà chư Tỳ kheo thời Đức Phật tại sao mà chứng được thánh quả. Thứ nhất là gặp được bậc đại giác, chánh đẳng giác. Thứ hai là dưới sự hướng dẫn của các vị thầy mà coi như là vĩ đại. Thứ ba là nhìn thấy được căn cơ của mọi chúng sanh Đức Phật cho cái pháp phù hợp. Thứ tư là sau khi nghe pháp rồi các ngài liên tục thiền định không có gián đoạn động cư ở một mình để chừng nào được mới thôi. Như vậy từ thánh đạo nó mới đưa đến thánh quả. Còn mình bây giờ thánh đạo còn chưa thấy. Lời Đức Phật thực sự dạy đó là cái gì thì mình chưa thấy chưa nắm vững. Mình chưa nắm chắc mình còn mù mờ, mình còn miên man. Mình còn mông lung. Mình giống như mình đi vô rừng rậm thì bây giờ mình thấy rõ được tất cả giáo lý tóm thâu ở trong năm uẩn. Năm uẩn chính là cái thân tâm của mình. Cái nguyên nhân mà thâm sâu nhất để đưa mình khổ đau và luân hồi sanh tử là sự bám chặt vào năm uẩn này. Quý vị đọc chương tương ưng uẩn trong tương ưng bộ kinh quý vị sẽ thấy. Mấu chốt của nó là sự bám chặt vô năm uẩn này. Sắc là mình, thọ là mình, tư tưởng là mình, nhận thức là mình, mình không mở ra được. Một khi mình đã nhận nó là mình rồi thì làm sao mình buông ra khỏi nó được. Trừ khi nào mình thấy đồ này vô giá trị, cái này là đồ vô thường cái này là đồ khổ đau, cái đồ này là tan biến biến hoại. Cái này là cái trống rỗng không có gì. Nó sẽ nát nó sẽ tan trong một ngày vô định. Quý vị nhìn thấy hai mẹ con đi thăm người thân tối ngủ lại rồi một chiếc xe chở xăng xảy ra tại nạn giao thông rồi nó đổ xăng ra cháy hết hàng chục căn nhà chết hai mẹ con luôn. Đi thăm người thân, ngủ lại một đêm thôi mà chính đêm đó. Vì vậy trước đêm đó hai mẹ con có biết rằng mình sẽ chết không? Trước đó năm ba tiếng hay là một tiếng đồng hồ, hay năm phút họ có biết không? Hoàn toàn không biết. Khi họ biết là đi ra không kịp rồi. Như vậy thì trong cái tứ đại, trong cái ngũ uẩn vô thường đó. Trong cái tấm thân mà mình bao nhiêu sự đầu tư cho nó, chăm sóc cho nó, lưu luyến cho nó, ràng buộc vô nó, bám chặt vô nó. Rồi cuối cùng nó là một cái thứ vô thường bất trắc, bất định, bất an, bất toàn, bất toại nguyện. Chỉ có cái thánh trí của Đức Phật mới dạy cho mình nhìn thấu được cái bản chất của tứ đại sắc là vô thường, sắc là khổ, sắc là chịu sự biến hoại. Khi mình nhìn thấu được mình gỡ cái nắm chặt vô. Mình nới ra mình buông ra lúc đó mình mới giải thoát được. Như cái tâm mình mình còn nắm chặt mà mình đòi giải thoát là sự kiện này không có thể xảy ra. Mới có sắc uẩn thôi mà mình còn không buông được đừng nói chi đến cảm giác, tới tư tưởng và nhận thức. Bốn cái uẩn ở bên trong nó mới điều khiển cái sắc uẩn này. Quý vị có biết thâm sâu trong tạng kinh Nikaya, Đức Phật nói nguyên nhân của luân hồi là gì không? Hữu ái là cái sự yêu thích hiện hữu. Cho nên khi mà quý vị nói vô ngã là quý vị sợ liền. Vô ngã rồi tu cái gì cũng không có mình hết trơn rồi sao thầy. Rồi sắc cũng không có cảm giác tư tưởng, nhận thức cũng không có rồi cuối cùng mình là cái gì? Mình muốn có cái mình. Mà muốn có cái mình tức là còn muốn có cái ngã cái tôi. Mà trong khi đó để nhìn thấu xuyên suốt hết năm uẩn, thấy không có cái tôi trong đó thì lúc đó mình mới đi ra khỏi. Đi ra khỏi cái đó mới gọi là chấm dứt luân hồi sanh tử. Còn mình muốn cái mình nữa, là mình muốn hiện hữu nữa là mình muốn luân hồi sanh tử nữa. Bây giờ con cá nó cứ ở dưới dòng sông, ở dưới biển vậy thôi. Con ếch nó ở trong đáy giếng thôi và nó chỉ biết cái đáy giếng đó thôi. Nó chỉ biết dòng sông bãi biển đó thôi. Bây giờ mà hỏi chuyện trên cạn làm sao nói được. Hỏi chuyện ở trên bầu trời hư không thì làm sao nói được. Đi ra khỏi mới thấy. Quý vị phá tung hết cái sự chấp thủ ở trong năm uẩn đi rồi quý vị sẽ thấy Niết bàn, sự giải thoát thật sự là cái gì. Cái cảnh giới mà các bậc hiền thánh chứng ngộ là cái gì. bây giờ không diễn tả được, diễn tả thì diễn tả ở trong năm uẩn không.Tại vì ở đây mình làm sao hiểu được cái ngoài của năm uẩn. Mình đã bám chặt vô đó rồi. Mình không có gỡ ra được. Bây giờ chỉ có làm sao để gỡ thì mình cứ nghe hoài năm uẩn này không phải tôi, không phải của tôi. Đó là pháp vô thường, là khổ. Cứ nghe hoài. Nghe chừng nào mà nó thâm nhập vô tủy vô tim vô tâm của mình thì lúc đó mình thốt lên đúng rồi thực sự năm uẩn đó thực sự không phải mình thì đó là dự lưu vào dòng thánh. Thành tựu được thánh trí bước thứ nhất. Sau đó mình gột sạch cái dục lậu, hủ lậu và vô mình lậu. Tức là từ khi mình thấy được cái trí huệ đã thấy rõ năm uẩn không phải mình rồi thì lúc đó mình những cái dục tham bắt đầu nó được tẩy rửa, bắt đầu nó được giảm thiểu bởi trí quán. Trí quán vô ngã vô thường. Trí quán bộ xương. Trí quán dòi. Trí quán chín giai đoạn của một tử thi đó. Thâm nhập thì lúc đó cái dục tham nó rã ra từ từ nó giảm dần dần cho đến nó đoạn tận, đoạn diệt, chấm dứt. Và cái sự ưa thích hiện hữu nó không còn nữa là phá luôn cái hữu lậu, dục lậu. Phá là phá luôn cái hủ lậu, rồi phá luôn sự mê mờ không rõ ràng vì Ngũ Uẩn nó không còn nữa nó hoàn toàn sáng tỏ dưới ánh sáng mặt trời của trí huệ thì lúc đó vô minh lậu nó phá luôn.Tam lậu này nó phá sạch rồi đó thì thánh trí nó mới viên mãn. Tam minh, tam lậu nó phá rồi đó thì tam minh nó mới xuất hiện thì lúc đó có thể nhìn thấy được vô lượng vô biên kiếp sanh tử của mình, của chúng sanh trong dòng luân hồi này. Mình đã sanh đã sống đã làm cái gì, ở đâu, nhà ở đâu, tên gì, cha mẹ ông bà sao. Vô lượng tỷ tỷ kiếp trong quá khứ, mình nhìn thấy được hết. Chẳng những mình thấy được đời sống quá khứ của mình, mà mình còn thấy được đời sống của tất cả chúng sanh. Sanh tử trí, sanh tử minh. Túc mạng minh. Túc mạng không và tất cả các lậu hoặc được chấm dứt. Tất cả những cái mà tham muốn khắp cả vũ trụ trái đất này, từ hạt cát cho đến tất cả quả địa cầu. Mình không còn một chút tâm tham luyến nào nữa hết. Hoàn toàn ly tham. Lúc đó trái đất giữ mình không nổi nữa. Mình không còn bất cứ sự yêu thích nhỏ nhiệm nào trong cái sắc uẩn đó nữa hết. Trong cái cảm giác, trong cái nhận thức, trong cái tư tưởng tất cả đều nhìn thấy cái bản chất của nó, ly tham đối với nó thì lúc đó quý vị quyết chắc để đi đến giác ngộ. Con đường ở trong tạng kinh Nikāya đạo lộ tu tập rõ như chỉ trong lòng bàn tay. Rõ như chỉ trong lòng bàn tay không có vấn đề gì mà ngờ vực. Không có vấn đề gì mà không rõ ràng hết. Tìm ra được nguyên nhân đó rồi đoạn nguyên nhân đó rồi là xong rồi. Đây là khoa học cực đỉnh của khoa học, không còn một cái khoa học nào hơn. Mà tri huệ đó ngay tự thân tự tâm mình có thể thấy được có thể biết được mình đi đến đâu chứ không phải là không thấy không biết. Như vậy thì những pháp mà Đức Phật dạy chúng ta quý vị hãy nhớ luôn luôn trân trọng, sanh cái tâm hiếm có, khó gặp. Khởi lòng khác ngưỡng cung kính chân thành tột bậc thì chắc chắn mình sẽ thấy được cái giáo pháp tối thượng vô thượng này thì mình sẽ đi trên cái đạo lộ vô thượng trên tất cả cuộc đời này. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho các phật tử có mặt trong ngày hôm nay phật tử Nguyễn Thị Thu Hà pháp danh Diệu Phước, Nguyễn Hoàng Thọ, Nguyễn Thị Vân, Đặng Viết Hữu, Lê Thị Hồng Vân, Lê Thị Anh, Nguyễn Hoàng Thọ, Nguyễn Thị Ngọc Vân được nương nhờ nơi thiện tâm thiện hạnh và nơi thiện phước trong việc làm hiền thiện này. Được gặp chánh pháp được tu tập theo chánh đạo. Thấy rõ được tứ thánh đế, thành tựu được thánh trí giác ngộ Niết bàn. Hồi hướng công đức này cho chư hương linh Nguyễn Duy Ngợi pháp danh Minh Thái hưởng thọ 83 tuổi, từ trần ngày 15/02/ 2013. hương linh Nguyễn Thị Nguyệt pháp danh Diệu Ý hưởng thọ 66 tuổi từ trần ngày mùng 9/01/2007, hương linh Nguyễn Văn Thảo pháp danh chánh trí thiện hưởng thọ 72 tuổi. Đặng Thị Sinh hưởng dương 53 tuổi. Hương linh Đặng Thị Sanh. Tất cả các hương linh được nương nhờ nơi chánh pháp vô thượng này bước lên cảnh giới an lành gặp được Tam bảo tu hành giác ngộ. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Vừa qua trên đại đức trụ trì đã có lời ân cần chỉ dạy đã cho chúng ta thấy được 6 pháp vô thường trong sự thấy nghe học tập lễ đắc phục vụ và tùy niệm. Trong đó trên thầy còn chỉ dạy cho chúng con bốn pháp đem lại đời sống an vui cho toàn thể quý phật tử. Đó là thành tựu được lòng tin đầy đủ giới thực hành sự bố thí và tu tập trí tuệ. Xin toàn thể gia quyến quý vị cùng toàn thể đạo tràng phật tử khéo tác ý ghi nhớ trên lời thầy dạy đem ứng dụng thực hành để có được lợi ích cho tự thân. Con xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng phật tử thành kính tri ân trên thầy và để bày tỏ lòng tôn kính và sự tri ân trên Tam bảo xin toàn thể đạo tràng phật tử chúng ta đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm thành kính đầu thành đảnh lễ cúng dường tri ân Tam bảo. Tam bái, nhất tam đảnh lễ tất cả chư thần trên các chư hiền ba đời tổ hư không tam giới. Chúng con cung thỉnh chư tôn các pháp trai đường. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nghi thức thọ trai. Kinh không thể rơi xuống, tăng chi bộ tập 1. Thành tựu bốn pháp này. Này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo không thể bị thối đọa vị ấy gần Niết bàn. Thế nào là bốn, này các Tỳ kheo. Ở đây Tỳ kheo đầy đủ giới, chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh giác. Và này các Tỳ kheo, thế nào là Tỳ kheo đầy đủ giới. Ở đây này các Tỳ kheo, Tỳ kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới Bổn ba ti mô ca, đầy đủ uy nghi chánh hạnh. Thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Chấp nhận học tập trong các học pháp. Và này các Tỳ kheo thế nào là Tỳ kheo chế ngự các căn. Ở đây này các Tỳ kheo Tỳ kheo khi mắc tới sắc không giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì không làm cho nhãn tăng được chế ngự khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy thực hành hộ trì nhãn căn, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi liếm vị, khi thân xúc chạm, khi ý nhận thức các pháp. Tỳ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì làm cho ý căn không chế ngự khuyến tham ái ưu bi, các các bất thiện pháp khởi lên, Tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy. Hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy này các Tỳ kheo. Và Tỳ kheo chế ngự các căn. Và này các tỳ kheo thế nào là Tỳ kheo biết tiết độ trong ăn uống. Ở đây này các Tỳ kheo. Tỳ kheo chân chánh giác xác thọ dụng món ăn khất thực. Không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, và hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới. Như vậy ta sẽ không có lỗi lầm. Và này các Tỳ kheo, thế nào là Tỳ kheo chú tâm cảnh giác ở đây này các Tỳ kheo, Tỳ kheo ban ngày đi kinh hành hay trong lúc ngồi tâm tư tẩy sạch các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một vị ấy đi kinh hành, trong lúc ngồi tâm tư tẩy sạch các pháp chướng ngại. Ban đêm canh giữa vị ấy nằm dáng nằm con sư tử. Bên hông tay phải, một chân đặt trên chân kia chánh niệm tỉnh giác tâm nghĩ đến thức dậy lại. Ban đêm canh cuối, vị ấy thức dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi tâm tư tẩy sạch các pháp chướng ngại thành tựu với bốn pháp này. Này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo không có thể bị thối đọa, vị ấy tiến gần đến Niết bàn.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Phật dạy người tu khi ăn phải nhớ năm điều tán tâm nói chuyện của tính khí khó tiêu. Đại chúng khi nghe tiếng khánh đều nhất tâm chánh niệm. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Tay nâng bát cơm nguyện cho chúng sanh thành bậc pháp khí nhận trời người cúng dường. Ba muỗng phát nguyện. Muỗng thứ nhất, nguyện đoạn tất cả điều ác. Muỗng thứ hai nguyện tu tất cả điều lành. Muỗng thứ ba thời tự độ độ tha. Năm các quán. Một xem thức ăn này từ đâu mang đến công của người nhiều hay ít. Hai suy xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu trong sự nhận cúng. Ba ngừa tâm lìa lỗi cho tham sân si là cội gốc. Bốn xem thức ăn này như là thức ăn lành để trị bệnh gầy. Năm vì thành tựu đạo nghiệp mới thọ nhận thức ăn này.
Cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng thọ trai
Thành kính đảnh lễ bậc A la hán Chánh Đẳng Giác Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Thành kính ảnh lễ các bậc Hiền thành tăng tôn giả bốn đôi tám bậc.
Kính bạch chư Tôn Đức chứng minh.
Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2018, trong không khí se lạnh của tiết trời sang đông, hàng phật tử chúng con vẫn cảm thấy sự ấm áp trong lòng với niềm hạnh phúc khi được trông thấy hình bóng tăng đoàn của Linh Quy Pháp Ấn pháp tướng trang nghiêm, cùng màu huỳnh y giải thoát của quý ngài. Hình ảnh đức Phật và tăng đoàn là hình ảnh đẹp nhất về một đời sống phạm hạnh trong sạch. Thực hành trung đạo ít muốn biết đủ với ba y một bát. Lánh xa đời sống ngũ dục. Không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Yêu chuộng nếp sống viễn ly và quy hướng về Niết bàn. Chúng con lại nghe Đức Phật dạy trong kinh pháp cú. Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay được nghe Diệu Pháp có thay Phật ra đời. Ý thức được điều đó với một tĩnh tâm kiên cố, tha thiết chân thành cầu học chánh pháp. Hôm nay có phật tử Diệu Phước cùng với quyến thuộc, bồ đề đã cùng nhau trở về Linh Quy Pháp Ấn, để hướng về trong sự tu tập. Theo sự hướng dẫn của chư tôn đức. Theo đạo tỉnh thức của Đức Thế Tôn. Và nhân dịp này phật tử Diệu Phước cùng gia quyến đã thiết lễ trai duyên thành tâm dâng cúng hiện tiền ba ngôi Tam bảo. Cứ cúng hiện tiền chư tôn đức tăng. Ngỏ hầu đền đáp thâm ân của thầy Tổ, các bậc thiện tri thức. Và cũng nương nhờ công đức lành này, vì nhớ nghĩ đến ơn đức sinh thành, dưỡng dục mà hồi hướng kỳ siêu cho cha là: ông Nguyễn Duy Ngợi pháp danh Minh Thái từ trần ngày 15 tháng 2 năm 2013, hưởng thọ 83 tuổi cùng thân mẫu là bà Nguyễn Thị Miệt pháp danh Diệu Ý từ trần ngày 9 tháng 11 năm 2017, hưởng thọ 66 tuổi. Và đồng thời tháp tùng trong buổi cúng dường trai tăng hôm nay có phật tử Chánh Hiện Nguyên, cũng muốn cộng sự trong việc thiện sự này. Để hồi hướng công đức kỳ siêu cho cha là cụ ông Nguyễn Văn Thạo pháp danh Chánh Trí Thiện, từ trần ngày mùng 9 tháng 6 năm 2017, hưởng thọ 72 tuổi. Kính bạch Chư Tôn Đức. Tất cả Quý liệt vị đang quỳ trước trai đường, đều là những phật tử thuận thành trong đạo pháp. với một thiện tâm gieo hạt giống phước đức nơi mảnh ruộng công đức trí tuệ và từ bi của quý ngài nên đã thành tâm tổ chức cúng dường trai tăng cung thỉnh chư tôn đức chứng minh.
Kính bạch quý ngài vào giờ này trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, ngưỡng mong trên quý ngài từ bi hoan hỷ cho đại diện phật tử là phật tử Diệu Phước dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng. Ngưỡng mong trên quý chư tôn thiền Đức từ bi hoan hỷ chứng minh cho.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng toạ, chư đại đức tăng chứng minh. Hôm nay toàn thể phật tử gia đạo chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ kính xin lời tác bạch. Kính bạch quý ngài chúng con là hàng phật tử tại gia được lắng nghe những lời truyền dạy chánh pháp của các bậc thiện tri thức. được biết rằng trong cõi đời ảo mộng này. Không tìm được cái vui gì gọi là vĩnh cửu, vạn pháp theo nhân duyên vô thường biến đổi. Nếu không rõ được lẽ thật của thân tâm là sinh diệt vô ngã. Không nhìn thấu được cuộc đời là tạm bợ mong manh thì con người mãi sống trong vòng luân hồi của sống chết, được mất tinh nhục có không. Chỉ đầy rẫy những nước mắt của u bi sầu khổ. Từ sự chiêm nghiệm quán xét những điều như thế chúng con đã được đánh thức trong cơn hôn mê của vòng xoáy dục lạc.s Để thực sự quay về tìm lại cái chân thật, an ổn. Không còn ách lạc mà Đức Thế Tôn đã chỉ dậy. Đó là biết quay về nương tựa Tam bảo, Phật Pháp Tăng. Là ba ngôi báu thù thắng nhất, trong tam giới mà chúng sanh quay về nương tựa chấm dứt mọi thống khổ của ba đường ác. Không bị lùi lại và rơi xuống hướng chúng sanh đi đến chỗ cao thượng đạt đến cảnh giới bất khả tư nghì. Hôm nay chúng con được trở về nơi rừng núi xa vắng được thân cận chư tăng để học hỏi và thực hành đời sống tỉnh thức, biết ơn cung kính cảm thông tha thứ.
Nơi đây đã cho con cảm nhận được đời sống tinh thần vững chãi trong nếp sống thiền tập tình đồng đạo chan hòa, thân ái. Chúng con thật cảm kích ân đức của thầy trụ trì và các chư tăng đã tạo duyên lành chúng con có được một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này để về đây tu tập, để đền đáp ân đức sâu dày của Tam bảo và các bậc thầy khai đạo. Toàn thể phật tử gia đạo chúng con quay về nơi đạo tràng Linh Quy Pháp sống sanh phẩm vật tịnh tài thành tâm dâng lên cúng dường mười phương ba ngôi Tam bảo. Thứ đến chúng con thành tâm dâng cúng hiện tiền chư tôn thiền đức ngỏ hầu đem công đức lành này hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng, cũng như Cửu Huyền Thất Tổ cùng pháp giới hương linh được lắng nghe pháp âm tâm thức nhẹ nhàng siêu sanh lạc cảnh. Nguyện cho cha mẹ hiện tiền lục thân quyến thuộc biết tin sâu nhân quả quý hướng điều lành. Chúng con cùng pháp giới chúng sanh nguyện kết duyên lành bồ đềquyến thuộc được nghe chánh pháp giải thoát đoạn trừ tham sân si được đi theo bước chân tịnh lạc của đức Phật, và chư vị thiền thánh tăng. Chúng con kính nguyện đạo Pháp hưng thịnh thế giới an lành. Chư tôn đức tăng ni luôn luôn có nhiều sức khỏe đạo quả viên mãn để sẽ mãi là ngọn đuốc sáng soi cho chúng con, cùng vạn loài thấy được nẻo đường tìm về bến giác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch chư tôn thiền đức chứng minh vừa qua là lời tác bạch chí thành chí kính của đại diện toàn thể gia quyến và trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh cùng với toàn thể những phật tử ở thành phố trong đó có đại diện là cô trưởng đoàn phật tử Quảng Ân đã về tu học trong hai ngày trên Linh Quy Pháp Ấn. Cùng đến đây ngưỡng mong được nghe pháp âm thanh tịnh của chư tôn thiền đức. Và giờ này chúng con thành kính cung thỉnh trên đại đức chứng minh đạo hiệu Thích Minh Thành, đại lao chư tôn đức ban lời đạo từ để toàn thể quý phật tử của cúng con được thấm nhuần, lợi lạc. Hiểu được ý nghĩa pháp cúng dường. Cũng như sự hành trì trong giáo pháp mà Đức Như Lai chỉ dạy chúng con thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này với tất cả tấm lòng quý kính Tam bảo của tất cả quý vị. Minh Thành xin thay nhọc cho chư đại đức tăng để đáp lại sự ham thu thích học, lòng hiếu thảo cũng như sự tôn kính chánh pháp. Trong tăng chi bộ kinh Đức Phật nói rằng có sáu điều vô thượng. Sáu điều này còn gọi là sáu điều trên tất cả là thấy trên tất cả, là nghe trên tất cả, được lợi ích trên tất cả. Được học được thực hành trên tất cả. Và được luôn luôn nhớ nghĩ, nhớ niệm trên tất cả. Bài kinh đó được gọi là bài kinh trên tất cả. Đức Phật dạy rằng thế nào là cái thấy trên tất cả cái thấy. Có người đi xem những cảnh đẹp, những nơi nổi tiếng, những nơi sân khấu những cảnh. Những người họ tưởng đâu là xem những cái hay cái tốt. Đức Phật nói đó không phải là cái thấy trong giáo pháp của ta. Ta nói rằng đây là không có thấy. Sự thấy ấy này các Tỳ kheo là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, là không xứng với thánh hạnh. Không liên hệ đến mục đích. Không đưa đến sự nhàm chán ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. Này các đệ tử ai yết kiến Đức Thế Tôn hay là đệ tử của Đức Thế Tôn với lòng tin an trú, với lòng ái mộ nhất hướng thuần tín thì đây mới là cái thấy vô thường. Cái thấy này nó đưa đến sự thanh tịnh cho các chúng sanh vượt qua sầu bi chấm dứt khổ ưu đạt chánh lý chứng ngộ Niết bàn. Đó là sự đi đến yết kiến Như Lai và yết kiến đệ tử của Như Lai với một cái lòng tin thuần tịnh với một lòng tin trọn vẹn. Đó là cái thấy vô thường cái thấy mà trên tất cả. Cái nghe trên tất cả là nghe được giáo pháp từ Như Lai thuyết giảng hàng đệ tử của Như Lai những bậc, những vị đã thành tựu chánh tri kiến chỉ cho mình con đường ly tham, con đường nhàm chán, con đường từ bỏ đối với những cái dục lạc, vô thường, ảo mộng của thế gian. Mình nghe được pháp đó gọi là nghe trên tất cả cái nghe. Lợi ích là từ nơi cái lòng tin đó, từ nơi cái sự nghe pháp đó mà mình thâu nhận được, mình thâu hoạch được thì lợi ích đó gọi là trên tất cả các lợi ích. Học tập cũng vậy. Thế nào là học tập trên tất cả các sự học tập. Không phải học văn học, không phải học toán học, không phải học khoa học, không phải học kinh tế quản trị những cái học của thế gian. Mà ai học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, học tập tăng thượng tuệ trong pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết với lòng tin, sự ái mộ, nhất hướng thuần tính. Đó là sự học tập trên tất cả mọi sự học tập. Học tập làm sao cho cái giới hạnh của mình nó được tăng lên tăng thêm. Học tập làm sao cho cái tâm yên định của mình càng ngày càng vững chắc vững mạnh. học tập làm sao cho trí huệ của mình càng ngày càng phát triển càng tỏa sáng, càng thấu suốt được cái bản chất của tứ đại này, cái bản chất của năm uẩn này, cái bản chất của cuộc đời này. Thì học tập đó gọi là học tập trên tất cả mọi học tập. Còn phục vụ vô thượng là như thế nào? Phục vụ tức là mình phụng sự. Mình lo lắng mình chăm sóc đến đạo tràng đến sức khỏe của chư tăng, đến sự tu học hành trì của chư tăng. Cái phục vụ đó gọi là cái phục vụ vô thượng trên tất cả. Và cái cuối cùng là tùy niệm vô thượng, tức là cái nghĩ nhớ trên tất cả mọi sự nghĩ nhớ. Đó là nghĩ nhớ về Như Lai, nghĩ nhớ về đệ tử của Như Lai. Sự nghĩ nhớ đó nó đưa đến thanh tịnh vượt qua sự sầu bi, chấm dứt khổ ưu đạt được chánh lý giác ngộ Niết bàn. Đó là sự tùy niệm về Như Lai và đệ tử của Như Lai. Đó là sự nghĩ nhớ trên mọi sự nghĩ nhớ. Và ngày hôm nay quý vị thấy được ý nghĩa của sự đến chùa, thấy được ý nghĩa của sự yết kiến chư tăng, thấy được ý nghĩa của sự nghe pháp, học pháp, phụng sự trong giáo pháp, học tập trong giáo pháp, hành trì trong giáo pháp. Đó là chúng ta đang đi trên con đường vô thường. Đi trên con đường mà Đức Thế Tôn gọi là tất cả mọi con đường được thấy được nghe được học, được hành trì được phụng sự. Được nghĩ nhớ những cái mà nó đưa mình đến chỗ chấm dứt tất cả khổ đau đạt đến cái chánh lý Đạo lý chân chánh để giúp cho mình thẳng đến chỗ thanh lương an tịnh tuyệt diệu của Niết bàn. Chính vì vậy mà người phật tử, Đức Phật dạy chúng ta là phải đầy đủ bốn pháp. Bốn pháp này là tư lương là hành trang ở trong hiện tại tương lai và cho đến cái cứu cánh của Niết bàn là mình phải đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí và đầy đủ trí tuệ. Cho nên nhiều khi mình đầy đủ một pháp hoặc hai pháp mà mình tưởng như vậy là được rồi là cái đó chưa có trọn vẹn. Không có dừng lại sự bố thí. Cũng không phải dừng lại ở sự tin tưởng thôi mà còn phải đầy đủ giới. Mà không phải đầy đủ giới rồi là xong mà phải đầy đủ trí tuệ lòng tin qua sự hiểu biết về Như Lai. Qua sự hiểu biết về con đường mà Đức Như Lai đã giác ngộ tức là giáo pháp. Qua sự hiểu biết mà các bậc hiền thánh tăng đã thành tựu thánh trí, thể nhập thánh trí. Cái lòng tin mình tin tưởng một cách chân chánh, chánh xác gọi là chánh tín. Mình phải tìm hiểu thật kỹ về đức Thế Tôn. Tìm hiểu thật kỹ con đường mà ngài đã dạy trong tạng kinh Nikaya và giáo pháp. Pháp là thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy. Không có trải qua thời gian, có hiệu quả tức thời được người trí tự mình giác hiểu. Mình phải tin sâu sắc giáo pháp cả Đức Phật. Chứ không phải tin một cách hời hợt, chứ không phải tin một cách không rõ ràng. Mà tin chính cái lòng tin đó nó làm cho mình có một cái động lực không mạnh mẽ có một sự thúc đẩy, có một sự chân thành, có một sự tha thiết để mình thực hành giáo pháp. Lòng tin đối với những bậc thiện tri thức. Những bậc đã thành tựu chánh tri kiến, những bậc đã thấy rõ con đường, đã đang đi trên con đường, và chỉ rõ mình con đường đi ra khỏi khổ đau khỏi mê lòng, khỏi vô minh và khỏi tham ái. Mình phải có lòng tin thật là sâu sắc, thật là vững chắc. Lòng tin không chưa đủ mà mình còn phải từ bỏ các giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ uống những chất làm cho mình say sưa, từ bỏ những lời nói không có đúng sự thật. Từ bỏ năm giới này giúp chúng ta an lạc trong hiện tại và ở trong tương lai. Dầu cho mình chưa thẳng tiến tới Niết bàn nhưng ít nhất trong vòng luân hồi của mình mình bảo toàn được năm giới này thì nó không rơi vào trong ba đường xấu ác và qua lại ở cõi nhân thiên gặp được chánh pháp gặp được chư tăng, gặp được những lời dạy, gặp được những cái giáo pháp ly tham từ cái đầy đủ các giới đó. Mình biết thêm một điều nữa phật tử thường thực tập. Đó là đầy đủ bố thí. Vị thánh đệ tử sống trong gia đình tâm không bị cầu uế sáng tham chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ sẵn sàng để được yêu cầu. Vui thích san sẻ vật bố thí. Đây gọi là đầy đủ bố thí. Tâm mình không có bị cấu uế của sang tham chi phối sự chia sẻ của mình là sự chia sẻ rộng rãi và bàn tay của mình luôn luôn rộng mở, ưa thích từ bỏ. Và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong khi mình được yêu cầu. Thì đây là cái tư lương cho mình. Mình chưa đến Niết-bàn mình chưa đến giải thoát.Nhưng ở trong vòng Luân Hồi của mình nó đầy đủ địa phương tiện, những điều kiện tiến thẳng đi tới chánh trí. Quý vị nhìn thấy đời sống, biết bao nhiêu cái đời sống nghèo cùng khốn khổ bệnh tật. Tuy nó là vô thường tuy nó là học thiệt. Nhưng mình nhìn thấy một đời sống bảy tám chín mươi tuổi mà lang thang không có nhà đi bán vé số. Thậm chí nằm bệnh tật ở ngoài đầu đường xó chợ bò lết hoặc là những người mà con cháu không có ai nhòm ngó đến nữa. Khổ như thế nào do mình thực tập những cái thiện pháp này. Do mình giữ gìn việc không có sát sanh. Mà mình sống từ tâm do mình từ bỏ các giới. Do mình thực tập, chia sẻ cái bố thí này cho nên khi mình sanh ra. Mình được lành lặn mình được tròn đầy, mình được đầy đủ từ thân thể cho đến nơi cư trú, các căn mình được củ túc, tinh thần minh mẫn sáng suốt. Chứ biết bao nhiêu người quý vị thấy là ù lì, mê muội, thậm chí là tinh thần không được bình tĩnh. Phải vào những trại tâm thần, thì quý vị thấy nhân nào quả nào để họ rơi vào đó. Cho nên năm giới là quyết định. Quyết định một đời sống bình an và hạnh phúc cho mình. Bảo toàn bảo an, bảo hiểm, bảo chứng để mình ở trong vòng xoay luân hồi mà mình luôn luôn được bình an. Để mình đầy đủ phương tiện mình thăng tiến lên. Mình thăng tiến lên thánh trí. Cho lên mình không xem thường các giới được. Đối với sự bố thí, mình sẵn sàng khi được yêu cầu, thậm chí không có yêu cầu mình cũng chia sẻ. Từ chỗ đó nó mới hỗ trợ cho cái pháp cuối cùng của mình, là đầy đủ trí huệ. Đầy đủ trí huệ là sống mà mình chinh phục được dục tham, làm việc nên làm và mình không nên làm việc không nên làm. Chinh phục được sân hận. Chinh phục được hôn trầm thùy miên, trạo cự, dao động của thân tâm, vượt qua cấu nhiễm của sự nghi ngờ, nhờ đầy đủ trí huệ đó mình mới vượt qua năm triền cái. Năm triền cái này nó che đậy hết tất cả tâm tư của chúng sanh đó là tham dục sân hận hôn trầm lờ đờ ngồi đâu cũng lơ mơ lờ mờ, tới giờ tu mà nó muốn ngủ, không có tỉnh. Trạo hối là luôn luôn dao động, thân dao động, tâm dao động không yên và cái nghi ngờ, nó làm cho tâm mình bị ở trong trạng thái không có sáng tỏ về pháp. Tu cái gì nó cũng nghi hết. Mới vừa nghe nói bất tịnh cái bắt đầu tu được một chút chút cái nó nghi không biết là gì, có được hay không hay là mới vừa thực tập được pháp từ bi nghi không biết mình có từ nổi hay không hay còn sân quá. Thành ra khi mình thực tập trí huệ này nó mới phá được năm triền cái, năm sự che đậy tâm thì lúc đó trí tuệ mình mới tỏa sáng. Mà trí tuệ mình tỏa sáng thì mình mới có thể nhìn sâu được cái bản chất, nhìn thấu được cái chân lý. Nhìn xuyên thủng qua được khối vô minh uẩn. Xuyên thủng qua được năm lớp dày của Ngũ Uẩn. Còn nếu mà mình không thành tựu trí huệ thì quý vị thấy năm uẩn này nó là tường đồng vách sắt. Nó là năm ngọn núi tu vi không phải dễ vượt qua. Cho nên mình muốn đầy đủ trí huệ các phần trước là tư trợ, tư lương hỗ trợ cho mình từ cái lòng tin, từ sự giữ giới. Từ sự bố thí đó là cái chuẩn bị là cái hành trang để nó giúp cho mình thành tựu đến thánh trí tối thượng. Hồi nãy quý phật tử có hỏi Minh Thành: Tụi con học có được không thầy chứ con thấy khó lắm. Bây giờ mà tụi con mà hướng tới chấm dứt hết luân hồi sanh tử. Đây không phải là việc bình thường đâu quý vị. Đây là việc phi thường nó đòi hỏi một cái sự cầu học, tìm hiểu, tha thiết, chấm dứt chân thành thậm chí phải hy sinh thân mạng. Tại sự chấm dứt luân hồi sanh tử nó không phải là chuyện bình thường. Nó là đại sự của đại sự, nó là vĩ đại sự. Quý vị có biết là cái mấu chốt trong luân hồi sanh tử là cái gì không. Nếu mình không biết được cái mấu chốt này thì mình không thể nào chấm dứt được luân hồi sanh tử. Mình phải biết được nguyên nhân tại sao. Thứ nhất về phần sắc uẩn này là mình luôn luôn bám chặt vào đây. Mình cho đây là mình. Về phần cảm giác là mình luôn bám chặt vô đó mình cho đó là tôi là của tôi, về phần những cái suy tưởng những cái tư tưởng mình luôn luôn nghĩ tới, đây là tôi và của tôi. Ở trong cái nhận thức mình luôn luôn là tôi là của tôi thì làm sao mình đi ra khỏi đó được trừ khi nào mình gặp bậc thiện tri thức. Mình nghe chánh pháp rồi mình nghiền ngẫm suy tư quán chiếu hoài nhìn hoài. Đức Phật gọi là thiền định liên tục, không gián đoạn. Như vậy biết ngày xưa các vị mà chư Tỳ kheo thời Đức Phật tại sao mà chứng được thánh quả. Thứ nhất là gặp được bậc đại giác, chánh đẳng giác. Thứ hai là dưới sự hướng dẫn của các vị thầy mà coi như là vĩ đại. Thứ ba là nhìn thấy được căn cơ của mọi chúng sanh Đức Phật cho cái pháp phù hợp. Thứ tư là sau khi nghe pháp rồi các ngài liên tục thiền định không có gián đoạn động cư ở một mình để chừng nào được mới thôi. Như vậy từ thánh đạo nó mới đưa đến thánh quả. Còn mình bây giờ thánh đạo còn chưa thấy. Lời Đức Phật thực sự dạy đó là cái gì thì mình chưa thấy chưa nắm vững. Mình chưa nắm chắc mình còn mù mờ, mình còn miên man. Mình còn mông lung. Mình giống như mình đi vô rừng rậm thì bây giờ mình thấy rõ được tất cả giáo lý tóm thâu ở trong năm uẩn. Năm uẩn chính là cái thân tâm của mình. Cái nguyên nhân mà thâm sâu nhất để đưa mình khổ đau và luân hồi sanh tử là sự bám chặt vào năm uẩn này. Quý vị đọc chương tương ưng uẩn trong tương ưng bộ kinh quý vị sẽ thấy. Mấu chốt của nó là sự bám chặt vô năm uẩn này. Sắc là mình, thọ là mình, tư tưởng là mình, nhận thức là mình, mình không mở ra được. Một khi mình đã nhận nó là mình rồi thì làm sao mình buông ra khỏi nó được. Trừ khi nào mình thấy đồ này vô giá trị, cái này là đồ vô thường cái này là đồ khổ đau, cái đồ này là tan biến biến hoại. Cái này là cái trống rỗng không có gì. Nó sẽ nát nó sẽ tan trong một ngày vô định. Quý vị nhìn thấy hai mẹ con đi thăm người thân tối ngủ lại rồi một chiếc xe chở xăng xảy ra tại nạn giao thông rồi nó đổ xăng ra cháy hết hàng chục căn nhà chết hai mẹ con luôn. Đi thăm người thân, ngủ lại một đêm thôi mà chính đêm đó. Vì vậy trước đêm đó hai mẹ con có biết rằng mình sẽ chết không? Trước đó năm ba tiếng hay là một tiếng đồng hồ, hay năm phút họ có biết không? Hoàn toàn không biết. Khi họ biết là đi ra không kịp rồi. Như vậy thì trong cái tứ đại, trong cái ngũ uẩn vô thường đó. Trong cái tấm thân mà mình bao nhiêu sự đầu tư cho nó, chăm sóc cho nó, lưu luyến cho nó, ràng buộc vô nó, bám chặt vô nó. Rồi cuối cùng nó là một cái thứ vô thường bất trắc, bất định, bất an, bất toàn, bất toại nguyện. Chỉ có cái thánh trí của Đức Phật mới dạy cho mình nhìn thấu được cái bản chất của tứ đại sắc là vô thường, sắc là khổ, sắc là chịu sự biến hoại. Khi mình nhìn thấu được mình gỡ cái nắm chặt vô. Mình nới ra mình buông ra lúc đó mình mới giải thoát được. Như cái tâm mình mình còn nắm chặt mà mình đòi giải thoát là sự kiện này không có thể xảy ra. Mới có sắc uẩn thôi mà mình còn không buông được đừng nói chi đến cảm giác, tới tư tưởng và nhận thức. Bốn cái uẩn ở bên trong nó mới điều khiển cái sắc uẩn này. Quý vị có biết thâm sâu trong tạng kinh Nikaya, Đức Phật nói nguyên nhân của luân hồi là gì không? Hữu ái là cái sự yêu thích hiện hữu. Cho nên khi mà quý vị nói vô ngã là quý vị sợ liền. Vô ngã rồi tu cái gì cũng không có mình hết trơn rồi sao thầy. Rồi sắc cũng không có cảm giác tư tưởng, nhận thức cũng không có rồi cuối cùng mình là cái gì? Mình muốn có cái mình. Mà muốn có cái mình tức là còn muốn có cái ngã cái tôi. Mà trong khi đó để nhìn thấu xuyên suốt hết năm uẩn, thấy không có cái tôi trong đó thì lúc đó mình mới đi ra khỏi. Đi ra khỏi cái đó mới gọi là chấm dứt luân hồi sanh tử. Còn mình muốn cái mình nữa, là mình muốn hiện hữu nữa là mình muốn luân hồi sanh tử nữa. Bây giờ con cá nó cứ ở dưới dòng sông, ở dưới biển vậy thôi. Con ếch nó ở trong đáy giếng thôi và nó chỉ biết cái đáy giếng đó thôi. Nó chỉ biết dòng sông bãi biển đó thôi. Bây giờ mà hỏi chuyện trên cạn làm sao nói được. Hỏi chuyện ở trên bầu trời hư không thì làm sao nói được. Đi ra khỏi mới thấy. Quý vị phá tung hết cái sự chấp thủ ở trong năm uẩn đi rồi quý vị sẽ thấy Niết bàn, sự giải thoát thật sự là cái gì. Cái cảnh giới mà các bậc hiền thánh chứng ngộ là cái gì. bây giờ không diễn tả được, diễn tả thì diễn tả ở trong năm uẩn không.Tại vì ở đây mình làm sao hiểu được cái ngoài của năm uẩn. Mình đã bám chặt vô đó rồi. Mình không có gỡ ra được. Bây giờ chỉ có làm sao để gỡ thì mình cứ nghe hoài năm uẩn này không phải tôi, không phải của tôi. Đó là pháp vô thường, là khổ. Cứ nghe hoài. Nghe chừng nào mà nó thâm nhập vô tủy vô tim vô tâm của mình thì lúc đó mình thốt lên đúng rồi thực sự năm uẩn đó thực sự không phải mình thì đó là dự lưu vào dòng thánh. Thành tựu được thánh trí bước thứ nhất. Sau đó mình gột sạch cái dục lậu, hủ lậu và vô mình lậu. Tức là từ khi mình thấy được cái trí huệ đã thấy rõ năm uẩn không phải mình rồi thì lúc đó mình những cái dục tham bắt đầu nó được tẩy rửa, bắt đầu nó được giảm thiểu bởi trí quán. Trí quán vô ngã vô thường. Trí quán bộ xương. Trí quán dòi. Trí quán chín giai đoạn của một tử thi đó. Thâm nhập thì lúc đó cái dục tham nó rã ra từ từ nó giảm dần dần cho đến nó đoạn tận, đoạn diệt, chấm dứt. Và cái sự ưa thích hiện hữu nó không còn nữa là phá luôn cái hữu lậu, dục lậu. Phá là phá luôn cái hủ lậu, rồi phá luôn sự mê mờ không rõ ràng vì Ngũ Uẩn nó không còn nữa nó hoàn toàn sáng tỏ dưới ánh sáng mặt trời của trí huệ thì lúc đó vô minh lậu nó phá luôn.Tam lậu này nó phá sạch rồi đó thì thánh trí nó mới viên mãn. Tam minh, tam lậu nó phá rồi đó thì tam minh nó mới xuất hiện thì lúc đó có thể nhìn thấy được vô lượng vô biên kiếp sanh tử của mình, của chúng sanh trong dòng luân hồi này. Mình đã sanh đã sống đã làm cái gì, ở đâu, nhà ở đâu, tên gì, cha mẹ ông bà sao. Vô lượng tỷ tỷ kiếp trong quá khứ, mình nhìn thấy được hết. Chẳng những mình thấy được đời sống quá khứ của mình, mà mình còn thấy được đời sống của tất cả chúng sanh. Sanh tử trí, sanh tử minh. Túc mạng minh. Túc mạng không và tất cả các lậu hoặc được chấm dứt. Tất cả những cái mà tham muốn khắp cả vũ trụ trái đất này, từ hạt cát cho đến tất cả quả địa cầu. Mình không còn một chút tâm tham luyến nào nữa hết. Hoàn toàn ly tham. Lúc đó trái đất giữ mình không nổi nữa. Mình không còn bất cứ sự yêu thích nhỏ nhiệm nào trong cái sắc uẩn đó nữa hết. Trong cái cảm giác, trong cái nhận thức, trong cái tư tưởng tất cả đều nhìn thấy cái bản chất của nó, ly tham đối với nó thì lúc đó quý vị quyết chắc để đi đến giác ngộ. Con đường ở trong tạng kinh Nikāya đạo lộ tu tập rõ như chỉ trong lòng bàn tay. Rõ như chỉ trong lòng bàn tay không có vấn đề gì mà ngờ vực. Không có vấn đề gì mà không rõ ràng hết. Tìm ra được nguyên nhân đó rồi đoạn nguyên nhân đó rồi là xong rồi. Đây là khoa học cực đỉnh của khoa học, không còn một cái khoa học nào hơn. Mà tri huệ đó ngay tự thân tự tâm mình có thể thấy được có thể biết được mình đi đến đâu chứ không phải là không thấy không biết. Như vậy thì những pháp mà Đức Phật dạy chúng ta quý vị hãy nhớ luôn luôn trân trọng, sanh cái tâm hiếm có, khó gặp. Khởi lòng khác ngưỡng cung kính chân thành tột bậc thì chắc chắn mình sẽ thấy được cái giáo pháp tối thượng vô thượng này thì mình sẽ đi trên cái đạo lộ vô thượng trên tất cả cuộc đời này. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho các phật tử có mặt trong ngày hôm nay phật tử Nguyễn Thị Thu Hà pháp danh Diệu Phước, Nguyễn Hoàng Thọ, Nguyễn Thị Vân, Đặng Viết Hữu, Lê Thị Hồng Vân, Lê Thị Anh, Nguyễn Hoàng Thọ, Nguyễn Thị Ngọc Vân được nương nhờ nơi thiện tâm thiện hạnh và nơi thiện phước trong việc làm hiền thiện này. Được gặp chánh pháp được tu tập theo chánh đạo. Thấy rõ được tứ thánh đế, thành tựu được thánh trí giác ngộ Niết bàn. Hồi hướng công đức này cho chư hương linh Nguyễn Duy Ngợi pháp danh Minh Thái hưởng thọ 83 tuổi, từ trần ngày 15/02/ 2013. hương linh Nguyễn Thị Nguyệt pháp danh Diệu Ý hưởng thọ 66 tuổi từ trần ngày mùng 9/01/2007, hương linh Nguyễn Văn Thảo pháp danh chánh trí thiện hưởng thọ 72 tuổi. Đặng Thị Sinh hưởng dương 53 tuổi. Hương linh Đặng Thị Sanh. Tất cả các hương linh được nương nhờ nơi chánh pháp vô thượng này bước lên cảnh giới an lành gặp được Tam bảo tu hành giác ngộ. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Vừa qua trên đại đức trụ trì đã có lời ân cần chỉ dạy đã cho chúng ta thấy được 6 pháp vô thường trong sự thấy nghe học tập lễ đắc phục vụ và tùy niệm. Trong đó trên thầy còn chỉ dạy cho chúng con bốn pháp đem lại đời sống an vui cho toàn thể quý phật tử. Đó là thành tựu được lòng tin đầy đủ giới thực hành sự bố thí và tu tập trí tuệ. Xin toàn thể gia quyến quý vị cùng toàn thể đạo tràng phật tử khéo tác ý ghi nhớ trên lời thầy dạy đem ứng dụng thực hành để có được lợi ích cho tự thân. Con xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng phật tử thành kính tri ân trên thầy và để bày tỏ lòng tôn kính và sự tri ân trên Tam bảo xin toàn thể đạo tràng phật tử chúng ta đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm thành kính đầu thành đảnh lễ cúng dường tri ân Tam bảo. Tam bái, nhất tam đảnh lễ tất cả chư thần trên các chư hiền ba đời tổ hư không tam giới. Chúng con cung thỉnh chư tôn các pháp trai đường. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nghi thức thọ trai. Kinh không thể rơi xuống, tăng chi bộ tập 1. Thành tựu bốn pháp này. Này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo không thể bị thối đọa vị ấy gần Niết bàn. Thế nào là bốn, này các Tỳ kheo. Ở đây Tỳ kheo đầy đủ giới, chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh giác. Và này các Tỳ kheo, thế nào là Tỳ kheo đầy đủ giới. Ở đây này các Tỳ kheo, Tỳ kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới Bổn ba ti mô ca, đầy đủ uy nghi chánh hạnh. Thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Chấp nhận học tập trong các học pháp. Và này các Tỳ kheo thế nào là Tỳ kheo chế ngự các căn. Ở đây này các Tỳ kheo Tỳ kheo khi mắc tới sắc không giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì không làm cho nhãn tăng được chế ngự khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy thực hành hộ trì nhãn căn, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi liếm vị, khi thân xúc chạm, khi ý nhận thức các pháp. Tỳ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì làm cho ý căn không chế ngự khuyến tham ái ưu bi, các các bất thiện pháp khởi lên, Tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy. Hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy này các Tỳ kheo. Và Tỳ kheo chế ngự các căn. Và này các tỳ kheo thế nào là Tỳ kheo biết tiết độ trong ăn uống. Ở đây này các Tỳ kheo. Tỳ kheo chân chánh giác xác thọ dụng món ăn khất thực. Không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, và hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới. Như vậy ta sẽ không có lỗi lầm. Và này các Tỳ kheo, thế nào là Tỳ kheo chú tâm cảnh giác ở đây này các Tỳ kheo, Tỳ kheo ban ngày đi kinh hành hay trong lúc ngồi tâm tư tẩy sạch các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một vị ấy đi kinh hành, trong lúc ngồi tâm tư tẩy sạch các pháp chướng ngại. Ban đêm canh giữa vị ấy nằm dáng nằm con sư tử. Bên hông tay phải, một chân đặt trên chân kia chánh niệm tỉnh giác tâm nghĩ đến thức dậy lại. Ban đêm canh cuối, vị ấy thức dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi tâm tư tẩy sạch các pháp chướng ngại thành tựu với bốn pháp này. Này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo không có thể bị thối đọa, vị ấy tiến gần đến Niết bàn.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Phật dạy người tu khi ăn phải nhớ năm điều tán tâm nói chuyện của tính khí khó tiêu. Đại chúng khi nghe tiếng khánh đều nhất tâm chánh niệm. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Tay nâng bát cơm nguyện cho chúng sanh thành bậc pháp khí nhận trời người cúng dường. Ba muỗng phát nguyện. Muỗng thứ nhất, nguyện đoạn tất cả điều ác. Muỗng thứ hai nguyện tu tất cả điều lành. Muỗng thứ ba thời tự độ độ tha. Năm các quán. Một xem thức ăn này từ đâu mang đến công của người nhiều hay ít. Hai suy xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu trong sự nhận cúng. Ba ngừa tâm lìa lỗi cho tham sân si là cội gốc. Bốn xem thức ăn này như là thức ăn lành để trị bệnh gầy. Năm vì thành tựu đạo nghiệp mới thọ nhận thức ăn này.
Cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng thọ trai