Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Soi Gương Rửa Mặt - Lửa Cháy Trên Đầu 2

2026-03-03 00:54:52
Kinh Nikāya Giảng Giải

SOI GƯƠNG RỬA MẶT LỬA CHÁY TRÊN ĐẦU 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nội soi 1 PAGEREF _Toc114152510 \h 1

II. Như Lý Tác Ý PAGEREF _Toc114152511 \h 3

III. Gai nhọn PAGEREF _Toc114152512 \h 5

IV. Nội soi 2 PAGEREF _Toc114152513 \h 7

I. Nội soi 1

Nếu mặt dính bụi, dầu nhớt thì người này sẽ nhanh chóng lau rửa để gương mặt được sạch sẽ.

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo quán sát như vậy, được nhiều lợi ích trong các thiện pháp. "Có phải ta sống nhiều với tham? Có phải ta sống nhiều với không tham? Có phải ta sống nhiều với tâm có sân? Có phải ta sống nhiều vớt tâm không có sân? Có phải ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên chi phối, hay ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên được từ bỏ? Có phải ta sống nhiều với trạo cử, hay ta sống nhiều với không trạo cử? Có phải ta sống nhiều với nghi ngờ, hay ta sống nhiều vượt qua được nghi ngờ? Có phải ta sống nhiều với phẫn nộ, hay ta sống nhiều không bị phẫn nộ? Có phải ta sống nhiều với tâm bị ô nhiễm, hay ta sống nhiều với tâm không bị ô nhiễm? Có phải ta sống nhiều với thân nhiệt nóng, hay ta sống nhiều với thân không nhiệt nóng? Có phải ta sống nhiều với biếng nhác, hay ta sống nhiều với tinh tấn, tinh cần? Có phải ta sống nhiều với không định tĩnh, hay ta sống nhiều với định tĩnh?"”

(Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, VI. Phẩm Tâm Của Mình, I. Tâm Của Mình (1))

Cần quán sát có phải mình có sống nhiều với tham hay sống nhiều với không tham, có phải ta sống nhiều với sân hay sống nhiều với không sân là sự quán sát thứ hai, có phải ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên chi phối hay ta sống nhiều với không hôn trầm thụy miên hay sống với hôn trầm thụy miên được trừ bỏ, có phải ta sống nhiều với trạo cử hay ta không sống nhiều với không trạo cử, có phải ta sống nhiều với nghi ngờ hay đã vượt qua nghi ngờ, đây là đang quán sát năm triền cái.

Tiếp theo có phải ta sống nhiều với phẫn nộ hay ta sống không bị phẫn nộ, có phải ta sống nhiều với tâm bị ô nhiễm hay ta sống với tâm không ô nhiễm, có phải ta sống nhiều với thân nhiệt nóng hay ta sống với thân không nhiệt nóng (nhiệt não), có phải ta sống nhiều với biếng nhác hay ta sống nhiều với tinh tấn tinh cần, cuối cùng là có phải ta sống nhiều với định tĩnh hay ta sống với không định tĩnh, đây là sự quán tâm, soi gương tâm.

Đầu tiên nhìn năm triền cái, có những vị học năm triền cái ở Trung Cấp rồi nhưng chưa làm được, ai cũng biết năm triền cái: Dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo cử (trạo hối), hoài nghi nhưng mình có nhiếp phục và đoạn tận được năm triền cái này hay chưa mới là điều quan trọng, vì nếu không nhiếp phục và đoạn tận năm triền cái thì không thể vào năm thiền chi của sơ thiền: Tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm.

Tức là khi năm triền cái được phá vỡ thì mình thành tựu năm thiền chi tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, mình vào được sơ thiền. Hằng ngày mình bị tâm tham chi phối rất nhiều, khi ăn cơm có thấy tâm tham xuất hiện không, cảm giác thúc giục, khoan khoái, muốn ăn thêm, khi chạy xe có thấy trong tâm thúc giục chạy mau, chạy nhanh không, mình có thấy cảm giác đó thích thú không, khi mình nói về người này người kia có thấy thích thú, khoan khoái trong đó không. Mình phải thấy được cảm xúc, cảm giác của tham trong khi ăn, ngủ, lái xe, nói, làm việc…

Trong sự tu học phải xem có tham trong đó không, nếu có tham sẽ làm tâm mờ tối, yếu ớt, không được tỏ sáng. Cái là che đậy, triền là trói cột, năm thứ này che đậy tâm làm tâm không tỏ sáng và năm thứ này làm tâm bị trói cột, bị sai khiến không được tự do. Dân gian có câu "giận quá mất khôn", "tham thì thâm", "túi tham không đáy", vì thế cần xem lại Có phải ta sống nhiều với tâm có sân? Trong ngày hôm nay ta có nóng giận không, có bực bội, tức giận với ai không, mỗi tối ngồi thiền phải kiểm tra lại một ngày mình sống với tâm sân hay không sân, ngồi im lặng nhìn sâu vào nội tâm có những hình bóng, suy nghĩ, cảm giác bực bội về một đối tượng, sự việc, sự vật nào không, nếu có thì phải hóa giải như quét rác ra khỏi căn nhà nội tâm của mình.

Mỗi ngày đều lau chùi chánh điện, phòng ốc vậy thì mình có quét tâm của mình không? Cần phải lau chùi gương mặt, lau chùi cái tâm mình cho nên phải soi gương rửa mặt, cũng vậy, soi tâm để tẩy sạch chướng ngại pháp, năm triền cái là chướng ngại pháp, là những pháp làm tâm bị mờ tối, làm thành mù mắt, làm thành yếu ớt trí huệ.

II. Như Lý Tác Ý

Có phải ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên chi phối, hay ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên được từ bỏ? Giờ này có ai buồn ngủ không? Có nhiều trường hợp chạy xe từ chùa đến trường học không ngủ trưa nên buồn ngủ rồi để ngủ luôn là không được, nếu nghĩ như vậy thì không thể từ bỏ hôn trầm thụy miên được, đó là suy nghĩ phi Như lý tác ý, đây là suy nghĩ sai nên không làm cho mình tăng thượng trong thiện pháp, không làm cho mình lớn mạnh trong pháp và luật, không làm cho mình phát triển trong sự tinh cần tinh tấn trong Thánh trí tuệ, vì thế khi có suy nghĩ đó sanh khởi cần đánh đuổi ngay "mình vào đây học chứ không phải để ngủ", tác ý như vậy mới có sự quyết tâm rồi đánh đuổi hoài sẽ thành thói quen, còn khi đã chấp nhận suy nghĩ đó, cho phép xuất hiện cảm thọ đó thì học ra trường cũng không chiến thắng được hôn trầm thụy miên.

Cả ngày mình có công việc nên buổi chiều lên ngồi thiền là lờ đờ "hôm nay làm cả ngày mệt quá nên cho nghỉ một chút", đây là phi Như lý tác ý, tức là suy nghĩ sai nên đưa đến triền cái xâm chiếm, bao phủ tâm làm mình ngồi trong bóng đêm, thấy là ngồi thiền nhưng thực chất là đang ngủ, có những người ngồi thiền ngủ gục đến mức đầu đụng cả vào chai nước suối để trước mặt, vì thế cần quyết tâm từ bỏ hôn trầm thụy miên, sự lờ đờ, u ám, cần tác ý đánh đuổi cái tâm si mê sẽ lấy lại được sự trong sách, tỉnh táo, minh mẫn.

Có phải ta sống nhiều với trạo cử, hay ta sống nhiều với không trạo cử? Người tu là hướng nội còn người không tu là hướng ngoại. Hướng nội là xem năm triền cái có hiện hữu trong tâm không, nếu có cần quét sạch, tẩy rửa. Trạo cử là vội vàng, lăng xăng, hấp tấp, gấp gáp… đó là một sự trói buộc, phải tập sự an tịnh, định chỉ, trong kinh hay dùng từ "tịnh chỉ" hoặc là "định chỉ", là sự dừng lại để tâm trong sạch.

Nếu không tu chỉ có rất nhiều vấn đề xảy ra, bình thường cắm hoa, chưng trái cây trên bàn Phật rất bình thường, còn sắp tới là giỗ tổ nên chưng dĩa trái cây cho cao đẹp, làm rất kĩ nhưng đúng lúc mọi người đang làm lễ thì trái cây rớt xuống. Vì sao? Vì mình quá trau chuốt, để tâm nhưng bị lố thành ra hư việc, cho nên đừng nghĩ để tâm nhiều sẽ thành công chỉ cần vừa đủ thôi, nếu dư thừa sẽ thất bại, thiếu cũng thất bại.

Nhiều khi ngày thường chuyện đó làm rất bình thường nhưng đến ngày cung đón đại lão Hòa Thượng tự nhiên đang cầm khay lễ rớt lẻng kẻng, chân đèn rớt leng keng, mọi người có gặp trường hợp này không? Vì lúc đó tâm mình không an tịnh, lắng dịu, bị dao động, trạo cử. Cũng vậy, đối với những việc tu học cũng cần biết chỉ và quán, cần khéo léo trong sự tu, nếu không có định chỉ, an chỉ, làm tâm dừng lại thì lúc nào mình cũng bận rộn, bối rối, một người như vậy không có sự điềm tĩnh, trầm tĩnh, bình tĩnh nên tầm nhìn của họ không được sâu sắc, người nào bộp chộp, lăng xăng thường không có sự sâu sắc, còn người sâu sắc thường là những người trầm tĩnh, họ trầm tĩnh là do họ tu sự an tịnh, tịnh chỉ các cảm thọ.

Ngoài đời thường nói con gái phải có ý, có tứ, ăn coi nồi ngồi coi hướng, đi đứng nhẹ nhàng, từ từ, khi học thiền Minh Sát Tuệ (Vipassana) mới thấy một người hành giả có thực hành thiền khi gãi ngứa sẽ khác với một người không hành thiền, thực tập trong từng hành động nhỏ nhặt như vậy, gọi là Thân Hành Niệm chứ không phải ngứa là gãi sột soạt cho đỡ ngứa rồi làm người kế bên mất chánh niệm, không thì lâu lâu có những sự thô động làm người ngồi kế bên bị động niệm, cho nên Đức Phật đã nói âm thanh là gai nhọn của thiền định.

III. Gai nhọn

“Này các Tỳ-kheo, "Tiếng ồn là gai cho thiền", đã được Ta nói như vậy.

Này các Tỳ-kheo, có mười loại cây gai này. Thế nào là mười?

Với người ưa thích viễn ly, ưa thích hội chúng là cây gai. Với người chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, tu tập tịnh tướng là cây gai. Với người phòng hộ các căn, đi xem văn nghệ trình diễn là cây gai. Với người sống Phạm hạnh, thân cận với phụ nữ là cây gai. Với người chứng Thiền thứ nhất, tiếng ồn là cây gai. Với người chứng Thiền thứ hai, tầm tứ là cây gai. Với người chứng Thiền thứ ba, hỷ là cây gai. Với người chứng Thiền thứ tư, hơi thở là cây gai. Với người đã đạt được Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ là cây gai. Tham là cây gai. Sân là cây gai. Si là cây gai.”

(Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, VII. Phẩm Ước Nguyện, (II) Cây Gai)

Nói rộng ra thì năm dục trưởng dưỡng đều là gai nhọn, sắc đẹp là gai, những tiếng du dương trầm bổng là gai nhọn, mùi thơm là gai nhọn của người tu, bước ngang người nào có mùi nước hoa thơm lừng quyến rũ không quên được là nguy hiểm cho đời tu, đó là không giữ giới, thức ăn ngon là gai nhọn làm cho mình dục ái tham, sự tiếp xúc đụng chạm là gai nhọn, cho nên năm dục trưởng dưỡng sắc; thanh; hương; vị; xúc là gai nhọn của người tu. Đức Thế Tôn nói phía trước có gai, sau lưng có gai, trước mặt có gai, dưới chân có gai, hai bên trái phải có gai, chỗ nào cũng có gai nên Tỳ-kheo phải chánh niệm tỉnh giác và cẩn trọng, nếu không sẽ dẫm phải gai nhọn. Một ngày chúng ta đạp gai bao nhiêu lần có biết không?

Trên bàn ăn của những buổi lễ trai Tăng chỉ toàn gai nhọn, bao thư là gai, món ăn ngon là gai… Những người giàu có đến cúng dường cho mình nghĩ là tốt đẹp nhưng cuối cùng chỉ là gai, sắc; thanh; hương; vị; xúc là gai nhọn đối với người chân tu vì thế hãy cẩn trọng với vị ngọt.

Có phải ta sống nhiều với nghi ngờ, hay ta sống nhiều vượt qua được nghi ngờ? Nghi ngờ "không biết tu cái này có thành công không", "quán bất tịnh có thành tựu không", "cái tham của mình quá nhiều không biết tu cái này có nhiếp phục tham được không nên chắc tu gieo duyên thôi chứ làm sao đạt đến chỗ ly dục, ly tham được". Suy nghĩ như vậy sẽ không bao giờ đi đến chỗ ly dục đoạn tham được cho nên sự xác quyết trong tâm rất quan trọng, cái nghi đó là chướng ngại tâm, làm cho mình không tiến lên được nên cần phá vỡ nghi ngờ, đoạn tận nghi ngờ, đập vỡ nghi ngờ, diệt tận nghi ngờ.

Như vậy là chúng ta phá vỡ năm triền cái tham sân, hôn trầm, trạo cử, nghi ngờ, sự tu của chúng ta rất sâu sắc và nhỏ nhiệm nên cần để tâm, chỉ cần một suy nghĩ thôi là phá hư cả sự nghiệp vĩ đại của đời sống xuất gia, không thể thành tựu phạm hạnh của một người tu vì cứ nghĩ khó quá tu không được, ví dụ mình tu phương pháp quán vô ngã, nhìn tới lui cái nào cũng thấy tôi và của tôi thì nghĩ khó để tu đạt đến trí tuệ vô ngã, suy nghĩ đó sẽ không bao giờ chứng đạt và thể nhập Thánh trí vô ngã, suy nghĩ đó là kẻ thù và sự chướng ngại, đóng chặt cánh cửa giác ngộ của chúng ta vì thế suy nghĩ rất quan trọng. Những vị biết nhận diện ngũ uẩn sẽ thấy được những cảm giác sanh khởi, hình bóng trong tâm tưởng sanh khởi, suy nghĩ của các hành sanh khởi đều phải biết.

IV. Nội soi 2

Có phải ta sống nhiều với phẫn nộ, hay ta sống nhiều không bị phẫn nộ? Phẫn nộ là tức giận, bực bội, sự bất mãn, cần xem lại mình có thường bị tâm phẫn nộ không hay là mình không có tâm phẫn nộ, cần quán chiếu xem tâm này có sanh khởi nhiều không, mình nhiếp phục nó được bao nhiêu.

Có phải ta sống nhiều với tâm bị ô nhiễm, hay ta sống nhiều với tâm không bị ô nhiễm? Tâm ô nhiễm bởi dục tham ái, tâm ô nhiễm một cái tôi, cái của tôi và tự ngã của tôi, tâm ô nhiễm theo bụi trần thế gian, tâm bị dính mắc trong sáu thứ bụi đó là sáu trần sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp. Khi nãy ngũ dục trưởng dưỡng là sắc; thanh; hương; vị; xúc là chỉ có năm thứ bên ngoài còn pháp là bên trong, tức là những cảm giác, nghĩ tưởng bên trong cũng làm vấy bụi trong tâm, vì thế pháp trần rất ghê gớm.

Nghĩa là mình ngồi một mình, không tiếp xúc với sắc; thanh; hương; vị; xúc bên ngoài nhưng lại sống với cái tâm ô nhiễm, tức là những hình bóng của quá khứ hiện trở lại, những hình bóng dục tham ái hiện lại và chúng ta ưa thích, hoan hỉ, ái trước, bị hình bóng ám ảnh trong tâm không thể thoát ra được hoặc là những hình bóng của người làm mình sân hận, tức giận hiện lên làm mình bực bội, khó chịu, không thoát ra khỏi cảm xúc đó, hoặc chúng ta ưa thích ngủ nghỉ, vào thất tưởng bế quan luyện công nhưng thật ra là ngủ, ăn rồi lại ngủ, đó là tâm bị ô nhiễm, nghĩ là vào thất đóng cửa ngồi thiền kiểm tra nội tâm nhưng thực chất là 'nằm thiền'. Phải xem lại tâm có ô nhiễm không.

Có phải ta sống nhiều với thân nhiệt nóng, hay ta sống nhiều với thân không nhiệt nóng? Nhiệt nóng là nhiệt não, nóng bức, điều này có liên hệ đến dục và sân nên thân nóng bức, khi những cảm thọ tham dục sanh khởi lên làm thân thể nóng lên hoặc cảm thọ sân hận sanh khởi cũng làm thân thể nóng lên cho nên cảm thọ của tâm ảnh hưởng đến cảm thọ của thân làm thân nóng lên, nhiệt não, bức xúc, ví dụ khi đã lên kế hoạch hết rồi, chuẩn bị được đi dã ngoại mà cuối cùng xin sư phụ không cho đi, vậy là buồn, khó chịu.

Hoặc ở trong chùa lâu không được đi đâu nên cũng thấy bức xúc thì cái bức xúc đó cũng là nhiệt não, nếu không biết cách làm cho cảm thọ đó tan biến, lắng dịu thì khối cảm thọ đó sẽ tích tụ trong thân tâm, không được giải phóng nên bị ứ đọng trở thành sự ức chế, đây là chỗ sâu sắc cần tu học mới thấy, đối với dục tham, sân, bản ngã cũng giống như vậy. Những cái tham sân si, vô minh, bản ngã mà không biết cách giải phá, giải tỏa thì nó sẽ tích tụ trong cảm thọ, cảm xúc, có cơ hội nó sẽ bung ra, kết quả là hoàn tục tóc mọc dài ra, tay bồng tay bế… Những cảm thọ tích tụ bên trong mà không có phương pháp, cách thức, đạo lộ, không có pháp hành giải phóng nó thì khi đủ duyên nó sẽ bung ra cho nên quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp là cực kì quan trọng.

Có phải ta sống nhiều với biếng nhác, hay ta sống nhiều với tinh tấn, tinh cần? Có phải ta sống nhiều với không định tĩnh, hay ta sống nhiều với định tĩnh? Phải xem lại chúng ta tinh cần, tinh tấn hay biếng nhác, chúng ta định tĩnh hay không định tĩnh.

 “Này các Tỳ-kheo, nếu Tỳ-kheo quán sát như vậy, biết rằng: "Ta sống nhiều với tâm tham; ta sống nhiều với tâm sân;  ta sống nhiều với tâm bị hôn trầm thụy miên chi phối; ta sống nhiều với trạo cử; ta sống nhiều với nghi ngờ; ta sống nhiều với phẫn nộ; ta sống nhiều với tâm bị nhiễm ô; ta sống nhiều với thân nhiệt nóng; ta sống nhiều với biếng nhác; ta sống nhiều với không định tĩnh", thời Tỳ-kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy.”

(Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, VI. Phẩm Tâm Của Mình, I. Tâm Của Mình (1))

Đức Phật dùng những từ ngữ rất mạnh mẽ.

“Ví như, này các Tỳ-kheo, khi khăn bị cháy, hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để dập tắt khăn hay đầu bị cháy ấy. Cũng vậy này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để đoạn tận các pháp bất thiện ấy.”

(Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, VI. Phẩm Tâm Của Mình, I. Tâm Của Mình (1))

Đức Phật nói cần khởi lên quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để dập tắt khăn hay đầu bị cháy ấy, để đoạn tận các pháp bất thiện ấy. Chúng ta hay nghe câu "Tu như lửa cháy đầu" xuất phát từ bài kinh Tâm của mình số 1 trong Tăng Chi Bộ kinh, tập IV.

“Này các Tỳ-kheo, nếu Tỳ-kheo quán sát như vậy biết rằng: "Ta sống nhiều với tâm không tham, ta sống nhiều với tâm không sân, ta sống nhiều với tâm không hôn trầm thụy miên; ta sống nhiều với tâm không trạo cử; ta sống nhiều với tâm nghi ngờ được vượt qua; ta sống nhiều với tâm không phẫn nộ; ta sống nhiều với tâm không nhiễm ô; ta sống nhiều với thân không nhiệt nóng; ta sống nhiều với tâm tinh tấn, tinh cần; ta sống nhiều với tâm định tĩnh", thời Tỳ-kheo ấy, sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, rồi hơn nữa cần chú tâm đoạn diệt các lậu hoặc.”

(Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, VI. Phẩm Tâm Của Mình, I. Tâm Của Mình (1))

Đến đây tuy là không bị những pháp đã nói ở trên xâm chiếm, cư trú trong tâm nhưng không dừng lại, chúng ta trị được những cái này là chúng ta đã đạt một bước tiến lớn trong tu hành rồi, khi đạt được tâm không sân, không tham, không hôn trầm thụy miên, không trạo cử, vượt qua được nghi ngờ, không phẫn nộ, nhiễm ô, nhiệt nóng, tinh cần định tĩnh tinh tấn nhưng Đức Phật nói thời Tỳ-kheo ấy, sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, rồi hơn nữa cần chú tâm đoạn diệt các lậu hoặc.

Nghĩa là cần đào sâu hơn vào trong nội tâm những điều vi tế, nhỏ nhiệm trong từng lớp thâm sâu của các cảm thọ phía dưới, từ những lò lửa này mới nung nấu và bốc lên mới sôi ùng ục và nước tràn ra, nắp nồi rớt ra chứ không phải tự nhiên mà sôi ùng ục, chính là do đống lửa ở dưới đang cháy, đống lửa đang cháy chính là lậu hoặc, những thứ dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu hoạt động ngấm ngầm sâu sắc mà chúng sanh phàm phu không nhìn thấy, chỉ có Đức Thế Tôn mới nhìn thấy ba dục lậu này, chính nó mới phát sanh ra những pháp ác, bất thiện phía trên cho nên những pháp đó là cành nhánh của các lậu hoặc.

Hôm nay chúng ta học phương pháp soi gương, khi thấy dính bụi dơ cần phải lau chùi, tẩy rửa, chúng ta cần nhớ ví dụ soi gương rửa mặt cho sạch, thấy lửa cháy trên đầu để nỗ lực tinh tấn tu tập.

./.