Bao La Tình Thầy
Tinh Hoa Nikāya
BAO LA TÌNH THẦY!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Đặt tâm đúng hướng PAGEREF _Toc107747191 \h 1
II.Người thầy chân chánh PAGEREF _Toc107747192 \h 3
III.Tri ân bậc Đạo sư PAGEREF _Toc107747193 \h 6
Đặt tâm đúng hướng
Minh Thành có vài lời tâm sự với quý vị. Chúng ta xuất gia hoặc vào chùa học đạo, từ cư sĩ đến tu sĩ cũng đừng đi tìm tình cảm, đừng đi tìm tình thương của thường tình. Nếu đi tìm tình cảm, tình thương của thường tình là đặt tâm đã sai hướng, uổng phí việc tu học, cả đời mình sẽ đi lệch hướng làm không cầu được pháp.
Nói về tình, về nghĩa, về ân đức, về tình cảm thiêng liêng, cao thượng nhất thì không có một tình cảm nào có thể so sánh được với là tình cha mẹ. Đó là tình thiêng luân, tức là luân lý đạo đức tự nhiên, là tình cảm sâu đậm nhất, cao đẹp nhất nhưng chúng ta còn bỏ đi tu được. Nếu không thành tựu chánh kiến thì mình bị tâm tham ái lừa gạt, đi vào chùa lại tìm tình thương của thầy, của những người huynh đệ mà không biết rằng mình đang bị tâm thức lừa gạt, cứ muốn được chăm sóc, ăn uống, hỏi han. Đương nhiên cuộc sống cũng cần những cái này nhưng nó không phải là mục tiêu của mình, nếu muốn những cái này thì hãy ở nhà, cha mẹ ruột sẽ thương mình hơn thế, vì không ai có thể so sánh được tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Cho nên một khi đã đi tu, quyết định xuất gia hoặc vào chùa học pháp mà cứ đặt tâm vào những tình thương thường tình đó là mình đang đặt tâm sai hướng, suốt đời sẽ khổ đau, không tìm thấy đạo. Chính vì đặt tâm sai hướng nên đi đến chỗ nào có tình thương, tình cảm là mình sẽ dính mắc với tình cảm đó, không thoát ra được, đó là một hình thức khác của ái.
Khi nghe bài hát "Bao la tình thầy", Minh Thành đã kìm nén nếu không đã tuôn trào nước mắt. Bài hát có những câu rất ý nghĩa: "mẹ cha cho con xác thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại”, “thầy cho con đôi mắt trí tuệ",“ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng”… Thân xác này rồi sẽ vô thường, tan hoại nhưng pháp thân, trí huệ thân mà vị đạo sư, vị thượng sư, bậc thầy chân chánh truyền thụ cho mình mới là thân kim cang bất tử, trí huệ bất tử.
Minh Thành đã thấy rất nhiều trường hợp và thấy rất thương những người tu xung quanh mình. Vì không đặt tâm đúng hướng, từ những người đi cầu học cho đến Phật tử, đại đa số đều bị tâm tham ái chi phối mà họ không biết. Họ đến chùa tìm tình thương chứ không phải tìm đạo nên họ sẽ đau khổ, sẽ tiếp tục mang đau khổ của kẻ vô văn phàm phu, đừng nên đặt nặng vào tình cảm vì đó là thứ mình đã bỏ để đi tu. Cho nên Minh Thành rất tâm đắc câu kinh:
"Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Ðang thấy Ta, là thấy Pháp". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (e), IV. Phẩm Trưởng Lão, V. Vakkàli)
"Ta" chính là Đức Phật, phải là người thấy pháp thì người đó mới thật sự thấy chân thân của Phật, còn không thấy pháp chỉ có đau khổ, sống trong vô minh và tham ái ở trong hình thức này hoặc hình thức khác. Có biết bao người đến học đạo nhưng chỉ tìm tình thương của sự quan tâm thân thiện, gần gũi của thầy, họ không thấy khổ, không muốn cầu thầy chỉ cho đạo lộ diệt khổ nên họ sẽ tiếp tục đau khổ. Đây là chỗ con mắt pháp của mình phải tinh vi, nếu không sẽ bị tâm thức lừa gạt mà mình không biết.
"Mẹ cha cho con xác thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại.
Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa". (Bao la tình Thầy, Nhạc và lời: Thích Pháp Như)
Trong tâm Minh Thành cung kính bậc đạo sư tuyệt đối. Minh Thành đi đến những bậc thiện tri thức để cầu pháp chứ không cầu tình thương, Minh Thành không để tâm vào điều đó mà chỉ duy nhất muốn cầu Thánh pháp. Chính vì vậy, dù có ở gần hay ở xa bậc đạo sư; bậc đạo sư còn hay viên tịch thì lòng Minh Thành vẫn bình an vì đã thấy pháp và thấy pháp mới thật sự thấy đạo sư, còn nếu ở gần mà không thấy pháp, không hành pháp cũng như ở xa trăm ngàn dặm. Đức Thế Tôn nói rằng có đứng kế cạnh ngài nhưng lại xa ngài ngàn dặm vì người đó không thấy pháp, không thực hành pháp, còn người nào có thực hành Tứ Niệm Xứ, nhìn thấy ngũ uẩn, lậu hoặc, nhiếp phục, đoạn tận thì người đó đang ở kế cạnh Phật, thấy pháp sẽ thấy Như Lai, người thấy Như Lai thật sự là người thấy pháp.
Tâm Minh Thành rất dễ xúc động với các thiện pháp cho nên tu đừng ngại khóc, đó là tâm của bậc hiền trí, cảm thọ được khai mở nên khi có thiện pháp là cảm xúc được ngay, còn trước kia chưa biết nhận diện ngũ uẩn nên cứ trơ ra, không khóc gì cả. Người ngoài nhìn thấy lễ Vu Lan khóc cứ nghĩ là thấp kém nhưng hoàn toàn không phải như vậy, thường thì người nào nghĩ như vậy là không có hiếu vì họ không có cảm xúc với ân đức cao dày, còn chúng ta tu tập cái này là tu tập khai mở dòng cảm thọ của bậc chân nhân, tức là biết ơn và nhớ ơn. Khi nói đến những cái này là mình biết ơn, nhớ ơn và có cảm xúc ngay vì cảm thọ của mình được tu tập, cho nên đừng sợ khóc, mình khóc nhiều, cảm xúc nhiều là tốt, không phải khóc là yếu đuối mà là khóc với thiện pháp, Thánh pháp thì đó là cái khóc vi diệu, thần thánh, cao thượng tốt đẹp. Ngoài đời nhắc đến cha mẹ thì có hai hạng người: một là có hiếu, hai là bất hiếu. Thường thì khóc, rung động là người biết ơn, nhớ ơn cha mẹ, còn lại không khóc, không rung động là không nhớ nhiều về cha mẹ. Vì thế khi chúng ta có cảm xúc, cảm thọ trước những tình cảm thiêng liêng ấy là điều rất tốt.
Trong bất cứ việc gì cũng vậy, điều quan trọng nhất là đặt tâm đúng hướng vì nếu không đặt tâm đúng hướng là cả cuộc đời mình đi lệch vào tà kiến, nhìn sai, suy nghĩ sai, nói sai, làm sai, sống sai, siêng sai, suy xét sai, tập trung tâm ý sai, đó là bát tà đạo – tám cái sai chứ không phải Tám Chánh. Đặt tâm sai nên vào chùa đi tìm tình thương, tìm sự quan tâm. Thầy nào, cô nào hỏi thăm mình nhiều là mình sẽ thân với người đó, còn không hỏi thăm nữa là mình đi tìm người khác, như vậy thì thật là đáng thương.
Người thầy chân chánh
Một vị thầy chân chánh, một bậc đạo sư là người luôn hỏi mình về pháp, đó là đại từ đại bi. Còn gặp cứ hỏi khỏe không thì quá bình thường, ai hỏi cũng được. Thay vào đó, bây giờ gặp nhau phải hỏi có thấy khổ đau không, có nhiếp phục được dục tham không, bản ngã có hạ được chưa. Thậm chí vị thầy đại bi đại từ có thể hạ thủ với mình, họ sẽ dùng phép thử để kiểm tra tâm người học trò. Đi ra ngoài với đệ tử để kiểm tra tâm người đệ tử đối với những cảnh vật đó như thế nào, có an trú vào pháp không, ở mức độ nào, tu học đến đâu. Vì thế rất khó hiểu tâm của bậc thầy, đa số người không hiểu sẽ trách móc, thậm chí hờn mác, oán hờn vì cái hiểu biết của họ thấp.
Một vị thầy có lòng từ với những người đến tu học là luôn luôn hỏi pháp, bắt người học phải trình pháp, chất vấn người học, thậm chí là truy sát bản ngã, dục tham của người học một cách tàn nhẫn, như vậy mới là đại bi, thương cho roi cho vọt. Còn khi thấy thầy không nói đến mình là xong, không chịu tu, không chịu hướng thượng thầy sẽ không nhắc nhở mình nữa vì nhắc là mình biện minh, viện cớ, ngụy biện quanh co giấu lỗi lầm, cho nên thầy sẽ không hướng dẫn mình nữa.
Nếu không gặp thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện tri thức, bạn tốt thì đời tu của mình là con số không. Một lần, Ngài Anan nói với Thế Tôn rằng thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện tri thức là một nửa đời sống phạm hạnh nhưng Thế Tôn bảo ngài Anan chớ nói như vậy vì thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thầy lành bạn tốt hướng dẫn mình tu học là người thành tựu toàn bộ phạm hạnh cho mình. Dù cho tu đến mức nào đi nữa mà không có những người đó thì mình cũng tu trong sanh diệt, tu trong hữu vi, tu trong tâm mê, tu trong bản ngã, tu trong dục ái, tham lam.
"Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Một nửa Phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình.
-- Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, này Ananda! Toàn bộ Phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Với Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, này Ananda, thời được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành được làm cho viên mãn.
Và này Ananda, thế nào là Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn Thánh đạo Tám ngành? Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ-kheo tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Ananda, là Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành". (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), I. Phẩm Vô Minh, II. Một Nửa)
Trong sự tu này, phải gặp được bậc đạo sư minh nhãn, tức là người đã sáng mắt, thành tựu chánh kiến, phải lắng nghe từng chút một như đứa con nít mới tập tễnh đi thì sự tu của mình mới vững chắc, mới có chân đứng trong pháp và luật. Nếu không từ bỏ bản ngã thì không thể nào thể nhập Thánh pháp, Thánh pháp này là vô ngã mà mình đem đại ngã vào thì không thể hòa hợp được, sẽ bị đánh bật ra ngay. Thế nên người có bản ngã lớn là không thể nhập được dòng pháp này, người tham dục nhiều không thể nhập được, người sân hận nhiều không thể nhập được. Vì vậy, phải biết rằng, khi được thầy gọi trình pháp hoặc chấn vấn thì đó là hạnh phúc, may mắn, phúc lạc, ân đức cho mình; còn mình mê muội, gọi đến là tránh né, vài lần sau là mình trốn luôn thì đời tu mình chẳng có gì.
Nếu sợ nói ra cái xấu dở, yếu kém của mình thì đó là bản ngã, nó sẽ cản trở không cho mình tu. Ngược lại, nói ra những lời chân thật chính là trực hạnh – một trong bốn chúng đệ tử của Như Lai. Nếu không có tâm chân thành, chánh trực, ngay thẳng để trình bày lỗi lầm của mình thì mình không thể thành tựu trực hạnh và như vậy không phải là đệ tử Như Lai, dù hình thức là người tu nhưng thật ra không dự được vào hàng bốn đôi tám chúng, vì thế tu cho có thì sao cũng được, muốn làm gì cũng được nhưng mình tu đúng chánh pháp thật sự, trở thành người con chân chánh của Đức Phật, dự vào hàng bốn đôi tám chúng, trở thành đệ tử chính thức của Đức Phật sẽ rất cam go, phải để tâm rất nhiều, để ý rất nhiều, còn sống đều đều qua ngày là đời tu thất bại, có thành công đi nữa cũng ở trong ngũ uẩn, trong ảo tưởng chứ không thành tựu Thánh pháp.
Chỉ có bậc thiện tri thức, bậc đã thấy pháp mới có thể mở được đạo nhãn cho mình, khi con mắt đạo mở ra thì mới bắt đầu thoát khỏi sanh tử, muốn học được đạo phải đập tan bản ngã tương đối. Những gì bậc thiện tri thức, thầy, huynh đệ yêu cầu mình về pháp thì không được từ chối dù bất cứ lý do gì, nếu từ chối là mình không nhiệt tâm tu học. Vì những yêu cầu về pháp là có lợi ích trong hiện tại và tương lai dài lâu cho mình, vậy mà mình viện cớ, chỉ muốn sống đều đều qua ngày, không muốn ai đụng đến, chỉ muốn chui vào vỏ ốc riêng mình, sống như vậy là bị mất phần lợi ích lớn.
Tu theo dòng pháp này phải chịu giải phẫu, chịu để cho thầy, cô, huynh đệ giải phẫu nội tâm của mình, như vậy mới có thể giúp cho mình cắt được ung nhọt, ung hạch trong tâm. Bằng không, mình sẽ ôm khối ung thư đó cho đến chết và trong những đời sau sẽ đi trong luân hồi. Đây là cuộc đại phẫu, tự mình phải mổ xẻ chính mình, tự mình phải kiểm tra nội tâm, nếu kiểm tra rồi vẫn không thấy thì nhờ thầy, nhờ huynh đệ. Những buổi phát lồ sám hối là những buổi moi móc lỗi lầm ra hoặc là nhờ quý thầy, quý sư cô, đại chúng chỉ dẫn cho mình. Nếu bản thân không có ý thức sâu sắc thì xin thưa, đời tu chỉ có một chút thiện pháp chứ không phải đi đến Thánh pháp, vẫn còn đứng ngoài cửa chùa chứ chưa vào được chánh điện. Phải tự nội soi trong tâm xem cái gì đang tồn tại trong đây, tình trạng như thế nào, dùng mọi cách xử lý, làm không được phải hỏi, nhờ người giúp. Ngày đêm chuyên chú niệm đạo, tẩy rửa, quét rác thân tâm, nỗ lực hành trì, thao thức trong sự tu của mình, day dứt trong sự hành trì của mình, băn khoăn, ưu tư, lo lắng khi nhìn vào nội tâm còn cấu uế nhiều đến vậy. Mình không thể sống nhởn nhơ qua ngày được, phải để tâm vào đống cấu uế đó. Mỗi ngày phải lấy ra được một ít cấu uế, phải quét dọn, lau chùi, tẩy rửa cộng với sự tinh cần, tinh tấn, nhiệt tâm hành trì theo lời thầy, lời của bậc thiện tri thức sẽ giúp mình trong lúc khó khăn nhất. Chỉ khi trong ngoài kết hợp bằng sự nỗ lực, quyết tâm thì tâm bệnh mới giảm bớt, từ từ mới hết, còn tu chỉ thích nhàn hạ, đều đều là không đi đến đâu cả.
Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả,
Anh hùng hào kiệt có hơn ai?
(Phan Bội Châu)
Nghĩa là tất cả những gì người ta gặp phải trên trường lộ cuộc đời đều dễ dàng, trôi chảy, thì kẻ "anh hùng hào kiệt” cũng như những người bình thường khác sẽ không thể phân biệt được. Nói cách khác, chính những gian lao vất vả mới là những thử thách, đồng thời là môi trường rèn luyện nên những nhân tài, những bậc anh hùng hào kiệt. Trong lúc mình đang ngồi đây thì ngoài kia có biết bao người đang tạo nghiệp mà mình không thấy, với trí huệ bình thường làm sao thấy được hết những điều đó, chỉ với con mắt trí tuệ mới có thể thấy, khi quán chiếu như vậy thì tâm mới thoát ra khỏi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, cảm giác trơ trơ, đều đều, vì thế tự mình phải cố gắng nỗ lực thực hành.
Hôm nay Minh Thành nghe bài "Bao la tình thầy" nên muốn chia sẻ một chút cho đại chúng thấy rằng, tình thầy không phải như tình thường "con ăn gì chưa", "con ngủ ngon không", "mấy nay con sao", ngày nào cũng hỏi vậy rồi vuốt đầu, vỗ vai, mà bao la tình thầy chính là mở con mắt trí tuệ cho người học trò. Thế nhưng nhiều khi đệ tử lại nghĩ mình giỏi hơn sư phụ, sự phụ nói một đằng làm một nẻo, cho nên chúng ta phải tìm mọi cách đặt tâm vào pháp.
Tri ân bậc Đạo sư
Để thay cho lời kết buổi chia sẻ tri ân tấm lòng bao la của người thầy, con xin đọc những lời tri ân bậc thiện tri thức đã chia sẻ Chánh Pháp cho con.
Cúi đầu đảnh lễ đại đạo sư
Đại ơn đại đức rộng vô lượng
Dạy con kiệt sức trên gường bệnh
Hơi mòn sức cạn dốc lòng thương.
Cúi đầu đảnh lễ đại ân sư
Từ lực vô biên trí tuệ dày
Chỉ con phương pháp tiêu nghiệp chướng
Diệt tận dục mê, dứt ái si.
Cúi đầu kính lễ đại minh sư
Nhìn thấu tâm con tuệ sáng tròn
Khéo bày diệu hạnh chơn phương tiện
Dẫn nhập tâm con đến Dự Lưu.
Cúi đầu kính lễ đại chân sư
Nhu hòa, kham nhẫn, cực nhân từ
Chân ngôn thật ngữ lời mền dịu
Oai lực vô biên chuyển tâm mê.
Cúi đầu kính lễ đại chân nhân
Dung mạo hiền hòa diệu pháp thân
Lời nhẹ, trí sâu, tâm lực mạnh
Xoay chuyển tâm con trong phút giây.
Cúi đầu kính lễ đại minh sư
Từ tâm vô lượng vượt thế gian
Giới đức băng sương thân nghiêm tịnh
Nhân nghĩa bao dung siêu phàm tình.
Cúi đầu kính lễ đại tôn sư
Bi trí dung thông tuệ viên minh
Nhu hòa, từ ái, tâm vô lượng
Tầm nhìn xuyên thấu đại hải dương.
Cúi đầu kính lễ đại chân sư
Thật tâm, thật lời, thật hạnh cao
An nhiên tự tại trên thân bệnh
Tâm không hề bệnh, trí tỏ tường.
Cúi đầu kính lễ đại trí nhân
Đức độ bao trùm khắp chúng sanh
Lòng từ bi mẫn, tâm vô lượng
Trải rộng mười phương không biên cương.
Cúi đầu kính lễ đại bi nhân
Thượng thủ chánh trí dẫn chúng sanh
Cô độc chứng ngộ chân diệu pháp
Tự chủ ngũ uẩn khó nghĩ lường.
Cúi đầu kính lễ đại từ nhân
Rộng lượng, từ bi độ chúng sanh
Mở lời chuyển tải vi diệu pháp
Không lời hiển lộ pháp làm thân.
Cúi đầu kính lễ đại hỷ nhân
Hoan hỉ, an lạc, chánh trí chân
Hiện pháp lạc trú tâm không động
Tự tại bình an trong tử sanh.
Cúi đầu kính lễ đại xả nhân
Buông xả ngũ uẩn cả thân tâm
An tịnh, lắng dịu, không dao động
Tối tôn, tối thượng giữa phàm trần.
Cúi đầu kính lễ pháp Thánh nhân
Vi diệu sâu xa thực tại liền
Không có thời gian chờ khi khác
Ngay đây, bây giờ, hiệu quả ngay.
Cúi đầu đảnh lễ pháp cao thâm
Đưa người về trước ấy công năng
Tẩy sạch tham sân, mọi dục trần
Thân kiến phá tan, sạch ngã chấp
Hiển bày vô ngã Thánh tuệ chân.
Cúi đầu kính lễ dịu pháp luân
Tối tôn, tối thượng, tối Thánh nhân
Vạch mặt dục tham, bao lậu hoặc
Cho con dứt sạch uế nhiễm tâm.
Cúi đầu kính lễ đại pháp thân
Kim cương trí tuệ vượt thời gian
Trí quán thiền tuệ thiêu si ám
Vô minh dứt sạch, hết dục tham.
Cúi đầu kính lễ tối thượng nhân
Trí tuệ ngũ uẩn siêu tam giới
Phá hết vô minh chứng tam minh.
Cúi đầu kính lễ vô thượng sư
Chánh pháp thâm sâu cực u huyền
Đánh thẳng sào huyệt tham, dục, ái
Diệt tận một lần không còn dư.
Cúi đầu kính lễ bậc tối tôn
Uy linh chánh trí bất tư nghì
Vô biên vô lượng tâm vô tận
Từ, bi, hỷ, xả khắp mười phương.
Kính lễ tôn giả tối thượng nhân
Con hoan hỉ lắm khi thấy người
Xuất trần thượng sĩ dung nghi diệu
Hiển thị pháp luân trí rạng ngời.
Kính lễ đạo sư tuệ thậm thâm
Soi thấu ngọn ngành uẩn diệt sanh
Cho con mở mắt mù muôn kiếp
Thấy ra bản ngã quá hôi tanh.
Kính lễ tôn sư pháp thượng nhân
Con xin sám hối lỗi ngu đần
Vô ân, vô nghĩa, vô đạo đức
Bản ngã si mê chẳng biết ơn.
Kính lễ đại sư tâm bao la
Thương con chỉ dạy rất thiết tha
Con ngu, con dại, con không hiểu
Bản ngã quấy rối con xót xa.
Dù con ở xa tận chân trời
Lòng con luôn luôn hướng về người
Từ trí tuệ, từ bi tâm vô lượng
Con nguyện nối gót không thối lui.
Kính lễ tôn sư duy nhất đời
Lòng con đã quyết chẳng đổi dời
Thể nhập Thánh trí người truyền dạy
Không để mờ lơi tâm quyết ngày
Từng câu từng chữ hơn châu ngọc
Con nguyện thọ trì, nguyện truyền trao
Pháp âm tối thượng tôn giả chứng
Soi sáng đời con, soi thế gian.
Kính lễ ân sư tối thượng tuệ
Trí tuệ năm uẩn siêu nhân thế
Tối tôn, tối quý nhất hành tinh
Con nguyện hành trì và trân quý.
Chúng ta phải luôn cảm niệm ân đức của bậc thầy, bậc đạo sư, những bậc đã dày công dạy dỗ chúng ta tu hành, học hỏi. Minh Thành nguyện đem công đức này hướng về tất cả những người học trò, những người đệ tử hãy luôn nhớ ân thầy, nghĩ về ơn thầy, báo đáp công ơn của thầy, dù một chữ hay nửa chữ cũng đừng quên. Nguyện tất cả chúng con thắp sáng ngọn đèn tri ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn bằng sự học pháp, hành pháp, thể nhập pháp, hoằng truyền chánh pháp khắp muôn loại chúng sanh.
./.
BAO LA TÌNH THẦY!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Đặt tâm đúng hướng PAGEREF _Toc107747191 \h 1
II.Người thầy chân chánh PAGEREF _Toc107747192 \h 3
III.Tri ân bậc Đạo sư PAGEREF _Toc107747193 \h 6
Đặt tâm đúng hướng
Minh Thành có vài lời tâm sự với quý vị. Chúng ta xuất gia hoặc vào chùa học đạo, từ cư sĩ đến tu sĩ cũng đừng đi tìm tình cảm, đừng đi tìm tình thương của thường tình. Nếu đi tìm tình cảm, tình thương của thường tình là đặt tâm đã sai hướng, uổng phí việc tu học, cả đời mình sẽ đi lệch hướng làm không cầu được pháp.
Nói về tình, về nghĩa, về ân đức, về tình cảm thiêng liêng, cao thượng nhất thì không có một tình cảm nào có thể so sánh được với là tình cha mẹ. Đó là tình thiêng luân, tức là luân lý đạo đức tự nhiên, là tình cảm sâu đậm nhất, cao đẹp nhất nhưng chúng ta còn bỏ đi tu được. Nếu không thành tựu chánh kiến thì mình bị tâm tham ái lừa gạt, đi vào chùa lại tìm tình thương của thầy, của những người huynh đệ mà không biết rằng mình đang bị tâm thức lừa gạt, cứ muốn được chăm sóc, ăn uống, hỏi han. Đương nhiên cuộc sống cũng cần những cái này nhưng nó không phải là mục tiêu của mình, nếu muốn những cái này thì hãy ở nhà, cha mẹ ruột sẽ thương mình hơn thế, vì không ai có thể so sánh được tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Cho nên một khi đã đi tu, quyết định xuất gia hoặc vào chùa học pháp mà cứ đặt tâm vào những tình thương thường tình đó là mình đang đặt tâm sai hướng, suốt đời sẽ khổ đau, không tìm thấy đạo. Chính vì đặt tâm sai hướng nên đi đến chỗ nào có tình thương, tình cảm là mình sẽ dính mắc với tình cảm đó, không thoát ra được, đó là một hình thức khác của ái.
Khi nghe bài hát "Bao la tình thầy", Minh Thành đã kìm nén nếu không đã tuôn trào nước mắt. Bài hát có những câu rất ý nghĩa: "mẹ cha cho con xác thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại”, “thầy cho con đôi mắt trí tuệ",“ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng”… Thân xác này rồi sẽ vô thường, tan hoại nhưng pháp thân, trí huệ thân mà vị đạo sư, vị thượng sư, bậc thầy chân chánh truyền thụ cho mình mới là thân kim cang bất tử, trí huệ bất tử.
Minh Thành đã thấy rất nhiều trường hợp và thấy rất thương những người tu xung quanh mình. Vì không đặt tâm đúng hướng, từ những người đi cầu học cho đến Phật tử, đại đa số đều bị tâm tham ái chi phối mà họ không biết. Họ đến chùa tìm tình thương chứ không phải tìm đạo nên họ sẽ đau khổ, sẽ tiếp tục mang đau khổ của kẻ vô văn phàm phu, đừng nên đặt nặng vào tình cảm vì đó là thứ mình đã bỏ để đi tu. Cho nên Minh Thành rất tâm đắc câu kinh:
"Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Ðang thấy Ta, là thấy Pháp". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (e), IV. Phẩm Trưởng Lão, V. Vakkàli)
"Ta" chính là Đức Phật, phải là người thấy pháp thì người đó mới thật sự thấy chân thân của Phật, còn không thấy pháp chỉ có đau khổ, sống trong vô minh và tham ái ở trong hình thức này hoặc hình thức khác. Có biết bao người đến học đạo nhưng chỉ tìm tình thương của sự quan tâm thân thiện, gần gũi của thầy, họ không thấy khổ, không muốn cầu thầy chỉ cho đạo lộ diệt khổ nên họ sẽ tiếp tục đau khổ. Đây là chỗ con mắt pháp của mình phải tinh vi, nếu không sẽ bị tâm thức lừa gạt mà mình không biết.
"Mẹ cha cho con xác thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại.
Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa". (Bao la tình Thầy, Nhạc và lời: Thích Pháp Như)
Trong tâm Minh Thành cung kính bậc đạo sư tuyệt đối. Minh Thành đi đến những bậc thiện tri thức để cầu pháp chứ không cầu tình thương, Minh Thành không để tâm vào điều đó mà chỉ duy nhất muốn cầu Thánh pháp. Chính vì vậy, dù có ở gần hay ở xa bậc đạo sư; bậc đạo sư còn hay viên tịch thì lòng Minh Thành vẫn bình an vì đã thấy pháp và thấy pháp mới thật sự thấy đạo sư, còn nếu ở gần mà không thấy pháp, không hành pháp cũng như ở xa trăm ngàn dặm. Đức Thế Tôn nói rằng có đứng kế cạnh ngài nhưng lại xa ngài ngàn dặm vì người đó không thấy pháp, không thực hành pháp, còn người nào có thực hành Tứ Niệm Xứ, nhìn thấy ngũ uẩn, lậu hoặc, nhiếp phục, đoạn tận thì người đó đang ở kế cạnh Phật, thấy pháp sẽ thấy Như Lai, người thấy Như Lai thật sự là người thấy pháp.
Tâm Minh Thành rất dễ xúc động với các thiện pháp cho nên tu đừng ngại khóc, đó là tâm của bậc hiền trí, cảm thọ được khai mở nên khi có thiện pháp là cảm xúc được ngay, còn trước kia chưa biết nhận diện ngũ uẩn nên cứ trơ ra, không khóc gì cả. Người ngoài nhìn thấy lễ Vu Lan khóc cứ nghĩ là thấp kém nhưng hoàn toàn không phải như vậy, thường thì người nào nghĩ như vậy là không có hiếu vì họ không có cảm xúc với ân đức cao dày, còn chúng ta tu tập cái này là tu tập khai mở dòng cảm thọ của bậc chân nhân, tức là biết ơn và nhớ ơn. Khi nói đến những cái này là mình biết ơn, nhớ ơn và có cảm xúc ngay vì cảm thọ của mình được tu tập, cho nên đừng sợ khóc, mình khóc nhiều, cảm xúc nhiều là tốt, không phải khóc là yếu đuối mà là khóc với thiện pháp, Thánh pháp thì đó là cái khóc vi diệu, thần thánh, cao thượng tốt đẹp. Ngoài đời nhắc đến cha mẹ thì có hai hạng người: một là có hiếu, hai là bất hiếu. Thường thì khóc, rung động là người biết ơn, nhớ ơn cha mẹ, còn lại không khóc, không rung động là không nhớ nhiều về cha mẹ. Vì thế khi chúng ta có cảm xúc, cảm thọ trước những tình cảm thiêng liêng ấy là điều rất tốt.
Trong bất cứ việc gì cũng vậy, điều quan trọng nhất là đặt tâm đúng hướng vì nếu không đặt tâm đúng hướng là cả cuộc đời mình đi lệch vào tà kiến, nhìn sai, suy nghĩ sai, nói sai, làm sai, sống sai, siêng sai, suy xét sai, tập trung tâm ý sai, đó là bát tà đạo – tám cái sai chứ không phải Tám Chánh. Đặt tâm sai nên vào chùa đi tìm tình thương, tìm sự quan tâm. Thầy nào, cô nào hỏi thăm mình nhiều là mình sẽ thân với người đó, còn không hỏi thăm nữa là mình đi tìm người khác, như vậy thì thật là đáng thương.
Người thầy chân chánh
Một vị thầy chân chánh, một bậc đạo sư là người luôn hỏi mình về pháp, đó là đại từ đại bi. Còn gặp cứ hỏi khỏe không thì quá bình thường, ai hỏi cũng được. Thay vào đó, bây giờ gặp nhau phải hỏi có thấy khổ đau không, có nhiếp phục được dục tham không, bản ngã có hạ được chưa. Thậm chí vị thầy đại bi đại từ có thể hạ thủ với mình, họ sẽ dùng phép thử để kiểm tra tâm người học trò. Đi ra ngoài với đệ tử để kiểm tra tâm người đệ tử đối với những cảnh vật đó như thế nào, có an trú vào pháp không, ở mức độ nào, tu học đến đâu. Vì thế rất khó hiểu tâm của bậc thầy, đa số người không hiểu sẽ trách móc, thậm chí hờn mác, oán hờn vì cái hiểu biết của họ thấp.
Một vị thầy có lòng từ với những người đến tu học là luôn luôn hỏi pháp, bắt người học phải trình pháp, chất vấn người học, thậm chí là truy sát bản ngã, dục tham của người học một cách tàn nhẫn, như vậy mới là đại bi, thương cho roi cho vọt. Còn khi thấy thầy không nói đến mình là xong, không chịu tu, không chịu hướng thượng thầy sẽ không nhắc nhở mình nữa vì nhắc là mình biện minh, viện cớ, ngụy biện quanh co giấu lỗi lầm, cho nên thầy sẽ không hướng dẫn mình nữa.
Nếu không gặp thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện tri thức, bạn tốt thì đời tu của mình là con số không. Một lần, Ngài Anan nói với Thế Tôn rằng thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện tri thức là một nửa đời sống phạm hạnh nhưng Thế Tôn bảo ngài Anan chớ nói như vậy vì thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thầy lành bạn tốt hướng dẫn mình tu học là người thành tựu toàn bộ phạm hạnh cho mình. Dù cho tu đến mức nào đi nữa mà không có những người đó thì mình cũng tu trong sanh diệt, tu trong hữu vi, tu trong tâm mê, tu trong bản ngã, tu trong dục ái, tham lam.
"Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Một nửa Phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình.
-- Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, này Ananda! Toàn bộ Phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Với Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, này Ananda, thời được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành được làm cho viên mãn.
Và này Ananda, thế nào là Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn Thánh đạo Tám ngành? Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ-kheo tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Ananda, là Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành". (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), I. Phẩm Vô Minh, II. Một Nửa)
Trong sự tu này, phải gặp được bậc đạo sư minh nhãn, tức là người đã sáng mắt, thành tựu chánh kiến, phải lắng nghe từng chút một như đứa con nít mới tập tễnh đi thì sự tu của mình mới vững chắc, mới có chân đứng trong pháp và luật. Nếu không từ bỏ bản ngã thì không thể nào thể nhập Thánh pháp, Thánh pháp này là vô ngã mà mình đem đại ngã vào thì không thể hòa hợp được, sẽ bị đánh bật ra ngay. Thế nên người có bản ngã lớn là không thể nhập được dòng pháp này, người tham dục nhiều không thể nhập được, người sân hận nhiều không thể nhập được. Vì vậy, phải biết rằng, khi được thầy gọi trình pháp hoặc chấn vấn thì đó là hạnh phúc, may mắn, phúc lạc, ân đức cho mình; còn mình mê muội, gọi đến là tránh né, vài lần sau là mình trốn luôn thì đời tu mình chẳng có gì.
Nếu sợ nói ra cái xấu dở, yếu kém của mình thì đó là bản ngã, nó sẽ cản trở không cho mình tu. Ngược lại, nói ra những lời chân thật chính là trực hạnh – một trong bốn chúng đệ tử của Như Lai. Nếu không có tâm chân thành, chánh trực, ngay thẳng để trình bày lỗi lầm của mình thì mình không thể thành tựu trực hạnh và như vậy không phải là đệ tử Như Lai, dù hình thức là người tu nhưng thật ra không dự được vào hàng bốn đôi tám chúng, vì thế tu cho có thì sao cũng được, muốn làm gì cũng được nhưng mình tu đúng chánh pháp thật sự, trở thành người con chân chánh của Đức Phật, dự vào hàng bốn đôi tám chúng, trở thành đệ tử chính thức của Đức Phật sẽ rất cam go, phải để tâm rất nhiều, để ý rất nhiều, còn sống đều đều qua ngày là đời tu thất bại, có thành công đi nữa cũng ở trong ngũ uẩn, trong ảo tưởng chứ không thành tựu Thánh pháp.
Chỉ có bậc thiện tri thức, bậc đã thấy pháp mới có thể mở được đạo nhãn cho mình, khi con mắt đạo mở ra thì mới bắt đầu thoát khỏi sanh tử, muốn học được đạo phải đập tan bản ngã tương đối. Những gì bậc thiện tri thức, thầy, huynh đệ yêu cầu mình về pháp thì không được từ chối dù bất cứ lý do gì, nếu từ chối là mình không nhiệt tâm tu học. Vì những yêu cầu về pháp là có lợi ích trong hiện tại và tương lai dài lâu cho mình, vậy mà mình viện cớ, chỉ muốn sống đều đều qua ngày, không muốn ai đụng đến, chỉ muốn chui vào vỏ ốc riêng mình, sống như vậy là bị mất phần lợi ích lớn.
Tu theo dòng pháp này phải chịu giải phẫu, chịu để cho thầy, cô, huynh đệ giải phẫu nội tâm của mình, như vậy mới có thể giúp cho mình cắt được ung nhọt, ung hạch trong tâm. Bằng không, mình sẽ ôm khối ung thư đó cho đến chết và trong những đời sau sẽ đi trong luân hồi. Đây là cuộc đại phẫu, tự mình phải mổ xẻ chính mình, tự mình phải kiểm tra nội tâm, nếu kiểm tra rồi vẫn không thấy thì nhờ thầy, nhờ huynh đệ. Những buổi phát lồ sám hối là những buổi moi móc lỗi lầm ra hoặc là nhờ quý thầy, quý sư cô, đại chúng chỉ dẫn cho mình. Nếu bản thân không có ý thức sâu sắc thì xin thưa, đời tu chỉ có một chút thiện pháp chứ không phải đi đến Thánh pháp, vẫn còn đứng ngoài cửa chùa chứ chưa vào được chánh điện. Phải tự nội soi trong tâm xem cái gì đang tồn tại trong đây, tình trạng như thế nào, dùng mọi cách xử lý, làm không được phải hỏi, nhờ người giúp. Ngày đêm chuyên chú niệm đạo, tẩy rửa, quét rác thân tâm, nỗ lực hành trì, thao thức trong sự tu của mình, day dứt trong sự hành trì của mình, băn khoăn, ưu tư, lo lắng khi nhìn vào nội tâm còn cấu uế nhiều đến vậy. Mình không thể sống nhởn nhơ qua ngày được, phải để tâm vào đống cấu uế đó. Mỗi ngày phải lấy ra được một ít cấu uế, phải quét dọn, lau chùi, tẩy rửa cộng với sự tinh cần, tinh tấn, nhiệt tâm hành trì theo lời thầy, lời của bậc thiện tri thức sẽ giúp mình trong lúc khó khăn nhất. Chỉ khi trong ngoài kết hợp bằng sự nỗ lực, quyết tâm thì tâm bệnh mới giảm bớt, từ từ mới hết, còn tu chỉ thích nhàn hạ, đều đều là không đi đến đâu cả.
Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả,
Anh hùng hào kiệt có hơn ai?
(Phan Bội Châu)
Nghĩa là tất cả những gì người ta gặp phải trên trường lộ cuộc đời đều dễ dàng, trôi chảy, thì kẻ "anh hùng hào kiệt” cũng như những người bình thường khác sẽ không thể phân biệt được. Nói cách khác, chính những gian lao vất vả mới là những thử thách, đồng thời là môi trường rèn luyện nên những nhân tài, những bậc anh hùng hào kiệt. Trong lúc mình đang ngồi đây thì ngoài kia có biết bao người đang tạo nghiệp mà mình không thấy, với trí huệ bình thường làm sao thấy được hết những điều đó, chỉ với con mắt trí tuệ mới có thể thấy, khi quán chiếu như vậy thì tâm mới thoát ra khỏi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, cảm giác trơ trơ, đều đều, vì thế tự mình phải cố gắng nỗ lực thực hành.
Hôm nay Minh Thành nghe bài "Bao la tình thầy" nên muốn chia sẻ một chút cho đại chúng thấy rằng, tình thầy không phải như tình thường "con ăn gì chưa", "con ngủ ngon không", "mấy nay con sao", ngày nào cũng hỏi vậy rồi vuốt đầu, vỗ vai, mà bao la tình thầy chính là mở con mắt trí tuệ cho người học trò. Thế nhưng nhiều khi đệ tử lại nghĩ mình giỏi hơn sư phụ, sự phụ nói một đằng làm một nẻo, cho nên chúng ta phải tìm mọi cách đặt tâm vào pháp.
Tri ân bậc Đạo sư
Để thay cho lời kết buổi chia sẻ tri ân tấm lòng bao la của người thầy, con xin đọc những lời tri ân bậc thiện tri thức đã chia sẻ Chánh Pháp cho con.
Cúi đầu đảnh lễ đại đạo sư
Đại ơn đại đức rộng vô lượng
Dạy con kiệt sức trên gường bệnh
Hơi mòn sức cạn dốc lòng thương.
Cúi đầu đảnh lễ đại ân sư
Từ lực vô biên trí tuệ dày
Chỉ con phương pháp tiêu nghiệp chướng
Diệt tận dục mê, dứt ái si.
Cúi đầu kính lễ đại minh sư
Nhìn thấu tâm con tuệ sáng tròn
Khéo bày diệu hạnh chơn phương tiện
Dẫn nhập tâm con đến Dự Lưu.
Cúi đầu kính lễ đại chân sư
Nhu hòa, kham nhẫn, cực nhân từ
Chân ngôn thật ngữ lời mền dịu
Oai lực vô biên chuyển tâm mê.
Cúi đầu kính lễ đại chân nhân
Dung mạo hiền hòa diệu pháp thân
Lời nhẹ, trí sâu, tâm lực mạnh
Xoay chuyển tâm con trong phút giây.
Cúi đầu kính lễ đại minh sư
Từ tâm vô lượng vượt thế gian
Giới đức băng sương thân nghiêm tịnh
Nhân nghĩa bao dung siêu phàm tình.
Cúi đầu kính lễ đại tôn sư
Bi trí dung thông tuệ viên minh
Nhu hòa, từ ái, tâm vô lượng
Tầm nhìn xuyên thấu đại hải dương.
Cúi đầu kính lễ đại chân sư
Thật tâm, thật lời, thật hạnh cao
An nhiên tự tại trên thân bệnh
Tâm không hề bệnh, trí tỏ tường.
Cúi đầu kính lễ đại trí nhân
Đức độ bao trùm khắp chúng sanh
Lòng từ bi mẫn, tâm vô lượng
Trải rộng mười phương không biên cương.
Cúi đầu kính lễ đại bi nhân
Thượng thủ chánh trí dẫn chúng sanh
Cô độc chứng ngộ chân diệu pháp
Tự chủ ngũ uẩn khó nghĩ lường.
Cúi đầu kính lễ đại từ nhân
Rộng lượng, từ bi độ chúng sanh
Mở lời chuyển tải vi diệu pháp
Không lời hiển lộ pháp làm thân.
Cúi đầu kính lễ đại hỷ nhân
Hoan hỉ, an lạc, chánh trí chân
Hiện pháp lạc trú tâm không động
Tự tại bình an trong tử sanh.
Cúi đầu kính lễ đại xả nhân
Buông xả ngũ uẩn cả thân tâm
An tịnh, lắng dịu, không dao động
Tối tôn, tối thượng giữa phàm trần.
Cúi đầu kính lễ pháp Thánh nhân
Vi diệu sâu xa thực tại liền
Không có thời gian chờ khi khác
Ngay đây, bây giờ, hiệu quả ngay.
Cúi đầu đảnh lễ pháp cao thâm
Đưa người về trước ấy công năng
Tẩy sạch tham sân, mọi dục trần
Thân kiến phá tan, sạch ngã chấp
Hiển bày vô ngã Thánh tuệ chân.
Cúi đầu kính lễ dịu pháp luân
Tối tôn, tối thượng, tối Thánh nhân
Vạch mặt dục tham, bao lậu hoặc
Cho con dứt sạch uế nhiễm tâm.
Cúi đầu kính lễ đại pháp thân
Kim cương trí tuệ vượt thời gian
Trí quán thiền tuệ thiêu si ám
Vô minh dứt sạch, hết dục tham.
Cúi đầu kính lễ tối thượng nhân
Trí tuệ ngũ uẩn siêu tam giới
Phá hết vô minh chứng tam minh.
Cúi đầu kính lễ vô thượng sư
Chánh pháp thâm sâu cực u huyền
Đánh thẳng sào huyệt tham, dục, ái
Diệt tận một lần không còn dư.
Cúi đầu kính lễ bậc tối tôn
Uy linh chánh trí bất tư nghì
Vô biên vô lượng tâm vô tận
Từ, bi, hỷ, xả khắp mười phương.
Kính lễ tôn giả tối thượng nhân
Con hoan hỉ lắm khi thấy người
Xuất trần thượng sĩ dung nghi diệu
Hiển thị pháp luân trí rạng ngời.
Kính lễ đạo sư tuệ thậm thâm
Soi thấu ngọn ngành uẩn diệt sanh
Cho con mở mắt mù muôn kiếp
Thấy ra bản ngã quá hôi tanh.
Kính lễ tôn sư pháp thượng nhân
Con xin sám hối lỗi ngu đần
Vô ân, vô nghĩa, vô đạo đức
Bản ngã si mê chẳng biết ơn.
Kính lễ đại sư tâm bao la
Thương con chỉ dạy rất thiết tha
Con ngu, con dại, con không hiểu
Bản ngã quấy rối con xót xa.
Dù con ở xa tận chân trời
Lòng con luôn luôn hướng về người
Từ trí tuệ, từ bi tâm vô lượng
Con nguyện nối gót không thối lui.
Kính lễ tôn sư duy nhất đời
Lòng con đã quyết chẳng đổi dời
Thể nhập Thánh trí người truyền dạy
Không để mờ lơi tâm quyết ngày
Từng câu từng chữ hơn châu ngọc
Con nguyện thọ trì, nguyện truyền trao
Pháp âm tối thượng tôn giả chứng
Soi sáng đời con, soi thế gian.
Kính lễ ân sư tối thượng tuệ
Trí tuệ năm uẩn siêu nhân thế
Tối tôn, tối quý nhất hành tinh
Con nguyện hành trì và trân quý.
Chúng ta phải luôn cảm niệm ân đức của bậc thầy, bậc đạo sư, những bậc đã dày công dạy dỗ chúng ta tu hành, học hỏi. Minh Thành nguyện đem công đức này hướng về tất cả những người học trò, những người đệ tử hãy luôn nhớ ân thầy, nghĩ về ơn thầy, báo đáp công ơn của thầy, dù một chữ hay nửa chữ cũng đừng quên. Nguyện tất cả chúng con thắp sáng ngọn đèn tri ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn bằng sự học pháp, hành pháp, thể nhập pháp, hoằng truyền chánh pháp khắp muôn loại chúng sanh.
./.