Nhận Diện Năm Uẩn Để Làm Gì Phần 1
Tinh Hoa Nikāya
NHẬN DIỆN NĂM UẨN ĐỂ LÀM GÌ 1
Thích Minh Thành
***
Nếu không học thuộc, không nhận diện năm uẩn thì sự tu của chúng ta không tiến bộ, vì mình không biết từ đâu đi vào nên sẽ nhìn sai hết thân tâm của mình.
Cho nên, bước đầu tiên – nhận diện ngũ uẩn là tuyệt đối quan trọng. Chúng ta phải tập, luôn luôn, mọi lúc, mọi nơi nhìn lại thân thể, nhìn lại cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm và luôn có một sự rõ biết được những thứ trên. Khi thấy được rõ, thấy được đúng, thấy được chính xác thì đó là trí tuệ bước đầu trong sự tu tập này. Tiếp theo, chúng ta nhận ra những cảm giác đó là thiện hay bất thiện, những hình bóng đó tốt hay không tốt, những suy nghĩ đó có phù hợp hay là những suy nghĩ bất chánh. Cái nào phù hợp, cái nào tốt, cái nào thiện, mình chấp nhận, tưới tẩm, nuôi dưỡng, phát triển, tăng trưởng, làm cho những cảm giác, nghĩ, tưởng đó lớn mạnh. Cái nào ác, bất thiện, không hợp pháp sau khi nhận diện mình thấy được, mình biết được thì phải đánh đuổi, nhiếp phục, diệt tận. Cứ làm vậy, từ từ, những ác, bất thiện pháp được giảm thiểu, thiện pháp được tăng trưởng lớn mạnh.
Khi thiện pháp được tăng trưởng, nuôi dưởng, phát triển lớn mạnh thì chúng ta sẽ có một đời sống rất là bình an. Đức Phật có một bài kinh têm “Buổi Sáng Tốt Đẹp”, Đức Phật nói:
Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.
Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi trưa, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi trưa tốt đẹp.
Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi chiều tốt đẹp. (Tăng Chi Bộ Kinh, 3. Chương Ba Pháp, XV. Phẩm Cát Tường, bài kinh Buổi sáng tốt đẹp)
Tức là, bất cứ một chúng sanh hữu tình nào, buổi sáng nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện thì buổi sáng đó tốt đẹp. Buổi trưa, nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện thì buổi trưa đó tốt đẹp. Buổi tối, nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện thì buổi tối tốt đẹp. Như vậy thì lúc nào chúng ta cũng ở trong cái cảm giác, nghĩ, tưởng tốt đẹp, hiền thiện, an vui, an lạc.
Chúng ta đừng xem thường chữ thiện, đừng tưởng đâu tu là cái gì đó ngoài cái tưởng tượng, mà tu là kiểm tra lại những suy nghĩ bất thiện của mình còn nhiều không? Những hình bóng mà xấu còn kha khá không? Những cảm giác sai quấy còn bộn không? Đừng nghĩ là mình nghĩ được một chút, học được một chút, hành được một chút rồi mình nói những danh từ cao siêu, như vậy là sẽ bị lọt vào suy tưởng.
Tu được tới chỗ thuần thiện thì đó là bậc Thánh. Nếu muốn phát huy điều thiện, tăng trương, nuôi dưỡng, phát triển mà không có một sự nhìn lại để kiểm tra, kiểm soát thì sao mình thấy; không thấy, không biết thì làm sao phân biệt chọn lựa xem cái nào ác mình bỏ, cái nào thiện mình lấy. Vì vậy, muốn nhìn thấy được thiện ác thì phải nhìn lại, muốn nhìn lại phải biết được ngũ uẩn. Cho nên, sự nhận diện ngũ uẩn là tuyệt đối quan trọng đối với người mới bắt đầu, người tu lâu và người mới thành tựu. Tới một bước thâm sâu hơn là sau cuối là không có chấp thiện nữa. mình không vội học tới mấy cái đó.
Chúng ta phải tu làm sao mà tất cả những cảm giác, nghĩ, tưởng bất thiện là mình thấy được, chụp bắt được liền giống như mèo rình chuột, giống như sư tử vồ mồi vậy đó. Con sư tử vồ con mồi là nó luôn bắt chụp được những khoảnh khắc khi con mồi vừa xuất hiện. Muốn được như vậy thì chúng ta phải có cái thấy biết rất là bén nhạy ở trong tâm mình, chứ không phải để ý người ngoài. Nếu một người để ý người ở ngoài, đồ ở ngoài, vật ở ngoài thì người đó làm sao bén nhạy bên trong được, vì mắt chỉ nhìn bên ngoài.
Cho nên, trong sự tu tập, cần phải biết tuần tự, thứ tự, phải biết bước của mình đang bước ở đâu, đừng có ham hố, đừng nghe người ta nói hay quá rồi ngồi tưởng tượng, trong khi những điều căn bản mình còn chưa làm được. Chúng ta phải thường trực, thường thường kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, kiểm kê, kiểm điểm những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ. Không cho bất cứ một đứa nào đi đồ lậu trong nội tâm, tất cả đều phải được nhìn thấy, tất cả phải được kiểm soát. Nếu ở Hải Quan kiểm tra không kỹ thì đại dịch Vũ Hán lây lan là chết hết tất cả, mà lậu hoặc bên trong chúng ta độc còn hơn là đại dịch Vũ Hán. Những cái thứ tham, sân, si này ác độc lắm, nếu không nhìn kỹ thì nó giết mình.
Chúng ta phải tập không phải lúc ngồi thiền mới nhìn ngũ uẩn, mà mọi lúc mọi nơi mình đều phải đọc ngay, phải nhìn lại ngay những suy nghĩ, những cảm giác, những hình bóng trong tâm. Tuyệt đối phải đánh đuổi được hôn trầm, đừng nhắm mắt. Phải luôn nhận diện tham, sân, si, bản ngã, dục, ái để bắt chộp được những cảm giác nghĩ tưởng bất thiện. Chúng ta phải hết sức là tỉnh táo, tỉnh giác chánh niệm trong sự tu tập, được như vậy thì sẽ rất tuyệt vời, có kết quả ngay lập tức, không phải đợi bao lâu nữa. Phải nhìn thấy bắt chộp ngay lúc những ác, bất thiện pháp đang có mặt.
./.
NHẬN DIỆN NĂM UẨN ĐỂ LÀM GÌ 1
Thích Minh Thành
***
Nếu không học thuộc, không nhận diện năm uẩn thì sự tu của chúng ta không tiến bộ, vì mình không biết từ đâu đi vào nên sẽ nhìn sai hết thân tâm của mình.
Cho nên, bước đầu tiên – nhận diện ngũ uẩn là tuyệt đối quan trọng. Chúng ta phải tập, luôn luôn, mọi lúc, mọi nơi nhìn lại thân thể, nhìn lại cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm và luôn có một sự rõ biết được những thứ trên. Khi thấy được rõ, thấy được đúng, thấy được chính xác thì đó là trí tuệ bước đầu trong sự tu tập này. Tiếp theo, chúng ta nhận ra những cảm giác đó là thiện hay bất thiện, những hình bóng đó tốt hay không tốt, những suy nghĩ đó có phù hợp hay là những suy nghĩ bất chánh. Cái nào phù hợp, cái nào tốt, cái nào thiện, mình chấp nhận, tưới tẩm, nuôi dưỡng, phát triển, tăng trưởng, làm cho những cảm giác, nghĩ, tưởng đó lớn mạnh. Cái nào ác, bất thiện, không hợp pháp sau khi nhận diện mình thấy được, mình biết được thì phải đánh đuổi, nhiếp phục, diệt tận. Cứ làm vậy, từ từ, những ác, bất thiện pháp được giảm thiểu, thiện pháp được tăng trưởng lớn mạnh.
Khi thiện pháp được tăng trưởng, nuôi dưởng, phát triển lớn mạnh thì chúng ta sẽ có một đời sống rất là bình an. Đức Phật có một bài kinh têm “Buổi Sáng Tốt Đẹp”, Đức Phật nói:
Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.
Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi trưa, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi trưa tốt đẹp.
Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi chiều tốt đẹp. (Tăng Chi Bộ Kinh, 3. Chương Ba Pháp, XV. Phẩm Cát Tường, bài kinh Buổi sáng tốt đẹp)
Tức là, bất cứ một chúng sanh hữu tình nào, buổi sáng nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện thì buổi sáng đó tốt đẹp. Buổi trưa, nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện thì buổi trưa đó tốt đẹp. Buổi tối, nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện thì buổi tối tốt đẹp. Như vậy thì lúc nào chúng ta cũng ở trong cái cảm giác, nghĩ, tưởng tốt đẹp, hiền thiện, an vui, an lạc.
Chúng ta đừng xem thường chữ thiện, đừng tưởng đâu tu là cái gì đó ngoài cái tưởng tượng, mà tu là kiểm tra lại những suy nghĩ bất thiện của mình còn nhiều không? Những hình bóng mà xấu còn kha khá không? Những cảm giác sai quấy còn bộn không? Đừng nghĩ là mình nghĩ được một chút, học được một chút, hành được một chút rồi mình nói những danh từ cao siêu, như vậy là sẽ bị lọt vào suy tưởng.
Tu được tới chỗ thuần thiện thì đó là bậc Thánh. Nếu muốn phát huy điều thiện, tăng trương, nuôi dưỡng, phát triển mà không có một sự nhìn lại để kiểm tra, kiểm soát thì sao mình thấy; không thấy, không biết thì làm sao phân biệt chọn lựa xem cái nào ác mình bỏ, cái nào thiện mình lấy. Vì vậy, muốn nhìn thấy được thiện ác thì phải nhìn lại, muốn nhìn lại phải biết được ngũ uẩn. Cho nên, sự nhận diện ngũ uẩn là tuyệt đối quan trọng đối với người mới bắt đầu, người tu lâu và người mới thành tựu. Tới một bước thâm sâu hơn là sau cuối là không có chấp thiện nữa. mình không vội học tới mấy cái đó.
Chúng ta phải tu làm sao mà tất cả những cảm giác, nghĩ, tưởng bất thiện là mình thấy được, chụp bắt được liền giống như mèo rình chuột, giống như sư tử vồ mồi vậy đó. Con sư tử vồ con mồi là nó luôn bắt chụp được những khoảnh khắc khi con mồi vừa xuất hiện. Muốn được như vậy thì chúng ta phải có cái thấy biết rất là bén nhạy ở trong tâm mình, chứ không phải để ý người ngoài. Nếu một người để ý người ở ngoài, đồ ở ngoài, vật ở ngoài thì người đó làm sao bén nhạy bên trong được, vì mắt chỉ nhìn bên ngoài.
Cho nên, trong sự tu tập, cần phải biết tuần tự, thứ tự, phải biết bước của mình đang bước ở đâu, đừng có ham hố, đừng nghe người ta nói hay quá rồi ngồi tưởng tượng, trong khi những điều căn bản mình còn chưa làm được. Chúng ta phải thường trực, thường thường kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, kiểm kê, kiểm điểm những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ. Không cho bất cứ một đứa nào đi đồ lậu trong nội tâm, tất cả đều phải được nhìn thấy, tất cả phải được kiểm soát. Nếu ở Hải Quan kiểm tra không kỹ thì đại dịch Vũ Hán lây lan là chết hết tất cả, mà lậu hoặc bên trong chúng ta độc còn hơn là đại dịch Vũ Hán. Những cái thứ tham, sân, si này ác độc lắm, nếu không nhìn kỹ thì nó giết mình.
Chúng ta phải tập không phải lúc ngồi thiền mới nhìn ngũ uẩn, mà mọi lúc mọi nơi mình đều phải đọc ngay, phải nhìn lại ngay những suy nghĩ, những cảm giác, những hình bóng trong tâm. Tuyệt đối phải đánh đuổi được hôn trầm, đừng nhắm mắt. Phải luôn nhận diện tham, sân, si, bản ngã, dục, ái để bắt chộp được những cảm giác nghĩ tưởng bất thiện. Chúng ta phải hết sức là tỉnh táo, tỉnh giác chánh niệm trong sự tu tập, được như vậy thì sẽ rất tuyệt vời, có kết quả ngay lập tức, không phải đợi bao lâu nữa. Phải nhìn thấy bắt chộp ngay lúc những ác, bất thiện pháp đang có mặt.
./.