LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG - PHẬT TỬ DIỆU HIỀN
LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG PHẬT TỬ DIỆU HIỀN ( BÀ NĂM ) 12-8-2023
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Khai lễ PAGEREF _Toc156982934 \h 1
II.Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy PAGEREF _Toc156982935 \h 1
1.Thiền biết ơn PAGEREF _Toc156982936 \h 1
2.Thầy Pháp An chia sẻ Đạo làm người PAGEREF _Toc156982937 \h 2
III.Lời chỉ dạy trên sư phụ PAGEREF _Toc156982938 \h 5
1.Nhớ ơn và biết ơn PAGEREF _Toc156982939 \h 5
2.Hồi hướng PAGEREF _Toc156982940 \h 9
Khai lễ
Đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc với đây lòng, đây tình còn đọng trong tâm huyết, ân nghĩa sinh thành con chưa trả xong.
Kính thưa mẹ, hôm nay tròn ba năm mẹ đã ra đi, chúng con quay trở về non thiêng, giờ này trước linh đài, đem tất cả tấm lòng biết ơn nhớ ơn đối với mẹ, xin dâng chung trà hiếu kính này, xin mẹ chứng minh cho lòng thành của chúng con. Chúng con giờ này quỳ trước án tiền, nhớ lại đời sống hiền thiện của mẹ, của bà, chúng con tin chắc rằng mẹ đang hưởng an lành ở trên cao, nhờ những nghiệp thiện lành, tu hành giữ giới, bố thí, cúng dường, tu tập thiện pháp ở chốn non thiêng này. Chúng con biết rằng mẹ sẽ rất vui, rất hạnh phúc khi chúng con hiếu thảo với ba, với ông. Chúng con xin phép mẹ được quỳ dưới chân ba, chân ông để chúng con nói lên lòng biết ơn của mình.
Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy
Thiền biết ơn
Các con, các cháu hãy nhìn thật kỹ gương mặt, ánh mắt của cha, của ông cũng là thầy Pháp An (ông năm), ơn sinh thành dưỡng dục, đem hết cuộc đời hi sinh cho con cháu, nhưng chúng con chưa làm tròn đạo hiếu. Hãy nắm lấy bàn tay gân guốc và cảm nhận tuổi già đã hiện diện trên đôi bàn tay cha, cảm nhận tình thương của cha, sự hy sinh thầm lặng cả cuộc đời, năm nay cha đã 79 tuổi rồi. Anh chị hãy quỳ lạy chạm trán lên bàn chân ba, cảm nhận bàn chân này, cảm nhận tình cha, anh chị cũng đã được làm cha mẹ rồi, hãy nhớ lại những năm tháng cha đã hi sinh, lo lắng, chăm sóc, dạy dỗ mình, nhớ lại những điều ấn tượng, sâu sắc nhất về công ơn của cha mẹ, trong giờ phút thiêng liêng cao đẹp ngọt ngào, thơm tho này, cha mẹ sẽ rất hạnh phúc, giờ này mẹ ở trên trời, cũng rất vui khi nhìn thấy con cháu hiếu thảo với ông bà. Hãy để cho tất cả cảm xúc của một người con, cảm xúc của lòng biết ơn, lòng nhớ ơn được tuôn trào, dâng lên mẹ cha, vì có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa, cha cũng gần đất xa trời rồi. Anh chị hãy cảm ơn và xin lỗi cha mẹ, nhớ lại những lỗi lầm, phát lồ sám hối và hứa trước cha mẹ từ đây về sau sống tốt để cha mẹ an lòng.
Phật tử Trí Hòa (anh Tý): Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể các Phật tử, con sinh ghi nhớ những lời dạy của cha con là thầy Pháp An, sống phải có tâm hiền lương, biết giúp đỡ người nghèo khó, ăn chay, niệm Phật noi gương theo cha mẹ và thầy, cùng các cô trong dòng họ. Giờ đây, quỳ trước mặt cha, quý thầy quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con hứa sẽ ghi nhớ và thực hiện những lời cha, thầy đã hướng dẫn chỉ dạy cho anh chị em, con cháu trong gia đình, thay mặt gia đình con cháu con xin kính lễ cha ba lạy để tỏ lòng sám hối ăn năn những tội lỗi con đã gây ra cho gia đình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hiền Mai: Con cảm ơn cha đã cho con hình hài này, con nguyện từ đây trở về sau con còn sống ngày nào con sẽ lo cho cha ngày đó, đây là tấm lòng của con mong được báo đáp cho cha, từ trong tâm con luôn có suy nghĩ làm con phải báo hiếu cha mẹ, cũng vậy sau này các con của con cũng sẽ sống có hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Con cũng đảnh lễ cha ba lạy, tỏ lòng báo đáp công ơn sinh thành nuôi dưỡng giáo dục của cha, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Pháp An chia sẻ Đạo làm người
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí trong đạo tràng Nikaya, chùa Linh Quy Pháp Ấn, hôm nay là ngày kỷ niệm bà Võ Thị Sáu ( pháp danh Diệu Hiền) đã qua đời tròn ba năm. Nhân dịp sư phụ Minh Thành có lễ giỗ đáp đền ân nghĩa sinh thành, báo hiếu bằng tinh thần của người tu học, bằng tấm lòng tha thiết, chân thành, theo kinh Nikaya của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Pháp An xin mượn nhân duyên này, trước tiên xin phép sư phụ Minh Thành cùng quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng đại chúng, trên sự chỉ dạy của sư phụ Minh Thành, Pháp An xin trao gửi lại lời đạo đức hiền lành mà sư phụ đã từng dạy cho Pháp An, từ lúc được xuất gia cho đến hôm nay, bằng tất cả tấm lòng chân thành tha thiết, đạo làm người, phải hiếu nghĩa duy tiên. Hiếu là đứng đầu, luôn nhớ đến công ơn ông bà tổ tiên, trước phải biết tôn kính bậc trưởng thượng, ông bà cha mẹ, huynh đệ, bà con thân bằng quyến thuộc, nhất là đối với các bậc chân tu, Tăng, Ni, sư sĩ… phải luôn có sự tôn kính, có lễ nghi, vừa đúng đạo làm người, còn đem lại cho chúng ta phước báu để được sống bình an trong cuộc sống. Các con, các cháu là chung một dòng máu của gia đình Phật giáo, từ xưa, ông bà cha mẹ tổ tiên là người hiền thiện, biết tu hành, tích đức, sống chan hoà, yêu thương. Trong tâm luôn có lòng nhân ái, làm gì cũng nghĩ đến người sau đó mới nghĩ đến mình, đây là người đại trí, thi ơn bất cầu báo, làm cho người vui vẻ hạnh phúc thì tự thân cũng được vui vẻ hạnh phúc theo gấp nhiều lần, thay vì bắt lỗi người thì tự mình quay lại xem mình đã đúng chưa, “đống rác” trong nhà mình đã hốt chưa, thân tâm mình đã sạch sẽ, trong sáng, thanh tịnh chưa.
Hôm nay, bằng tình thương của người ông, người ba, cũng như lời dạy của sư phụ trong đạo đức làm người, các con phải lắng lòng, lắng tâm, lắng tai, để những lời dạy này được thâm nhập vào trong thân tâm, có tư duy chín chắn, để làm sao sống hiền lành, có đạo đức, đẹp đời, đẹp đạo, những việc này là tu đó, tu nhân hiền thì gặp quả hiền, còn những lời nói cay đắng để trong tâm chỉ khiến cho mình nóng bức đau khổ và nói ra cũng khiến cho người khác đau khổ giống mình, không đem lại lợi lạc. Ví dụ khi các con chửi ai đó mà họ im lặng không trả lời, thì lời mắng chửi đó thuộc về các con, cũng giống như có một vị Bà-La-Môn, đi theo và chửi rủa Đức Phật, nhưng Ngài vẫn thản nhiên, bình lặng mà đi không nói gì, cuối cùng vị Bà-La-Môn hỏi sao Ngài không có thái độ gì trước những lời nhục mạ như vậy, Ngài trả lời: “ khi ông đem cho tôi một món quà mà tôi không nhận thì món quà đó thuộc về ai? cũng vậy khi ông chửi tôi, tôi không nhận thì những lời chửi bới đó thuộc về ông”. Hãy nhớ kỹ lời dạy này mà áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, ông bà cũng có dạy, trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần, phải suy nghĩ chín chắn, nói ra những lời từ ái, hòa nhã, với người thân, chồng vợ, con cháu trong gia đình. Chúng ta đã được học về nhận diện ngũ uẩn từ Thánh trí về ngũ uẩn trong kinh Nikaya, khi cơn sân giận vừa sinh khởi, chúng ta phải quay lại nhận diện và như lý tác ý “thôi bỏ đi, nóng giận để làm gì, nóng giận là ngọn lửa đốt cháy cả một rừng công đức, chỉ tạo thêm nghiệp, nguy hiểm lắm, giảm bớt đi, bỏ bớt đi”, thường xuyên nhắc nhở như vậy, họ là chồng là vợ là con là những người thân trong gia đình, nói ra chi những lời cay đắng làm tổn thương cho nhau, lời đã nói ra thì lấy lại không được, như ly nước đã đỗ thì không thể hốt lại đầy. Cũng vậy khi bất cứ chuyện gì phải nhớ chậm rãi, bình tĩnh, chánh niệm, suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy nói. Sư phụ Minh Thành đã dạy cho ba và mọi người theo lời Đức Phật dạy, tức là lời nói phải hiền hòa, sống phải có tình người với nhau, sống như người đại có trí, các con sống tốt là không cho người lý do để ghét mình, từ từ khi hiểu ra họ sẽ yêu thương và quý mến mình, đó là điều quý giá trong cuộc sống này, có được điều này là người đại trí chứ không phải người ngu. Nhân dịp ngày giỗ bà ngoại, bà nội, mẹ của các con, các cháu, Pháp An chỉ muốn truyền lại những lời sư phụ đã chỉ, những lời đạo đức hiền lành, sống hiền, sống thiện, lòng nhân ái, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, nhẫn nại, xem mình như cái nùi giẻ rách, để cho mọi người chùi chân, đem lại sự dễ chịu, sạch sẽ cho người, sống ngay sống thẳng thì không sợ “cây ngay không sợ chết đứng”. Người làm đúng thì người hưởng phước, người làm sai thì người chịu tội, chúng ta đừng có sân hận.
Những lỗi lầm của các con, các cháu trong gia đình, ba hoàn toàn bỏ qua và tha thứ, vì tất cả đều là vô thường, biến đổi. Trong cuộc sống hiện tại đừng có chấp trước điều gì, sống kham nhẫn, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm cung, sống hiền thiện, phước đức sẽ tăng trưởng. Tất cả vật chất trên đời rồi sẽ tan rã, đổi thay, hãy nhớ, nhìn, nghĩ như vậy, sống thiện lành, giúp đỡ yêu thương, san sẻ với những người khó khăn, nghèo đói. Đừng lo lắng nếu mình không có đủ tài lực để cho đi, cứ cho đi rồi sẽ nhận lại được gấp đôi, gấp ba. Các con sống hiền thiện, đạo đức, khiêm cung để sau này còn dạy lại con cháu ở nhiều thế hệ về sau. Cả gia đình biết tu tập theo Chánh pháp, sống biết yêu thương giúp đỡ mọi người thì mẹ, bà, ông bà tổ tiên sẽ hạnh phúc, lợi lạc.
Xin chúc cho sư phụ Minh Thành có nhiều sức khỏe, tu tập thành tựu trong Thánh pháp đem lại nhiều lợi ích cho chúng sinh muôn loài. Chúc đạo tràng ngày càng tinh tấn tu hành trong Chánh pháp, chúc cho gia đình của tất cả quý vị được sức khỏe, bình an. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
-Tâm biết ơn này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm biết ơn này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.
Lời chỉ dạy trên sư phụ
Nhớ ơn và biết ơn
Rất là hiếm có những cơ hội để anh chị, em cháu được trở về thăm ba, thăm ông và lễ lạy, cúng dường cố từ mẫu bà Diệu Hiền. Minh Thành được phước duyên sinh ra cùng chung với quý vị trong một gia đình, nhờ nhân duyên phước đức của ông bà cha mẹ, nhờ duyên thiện lành của tất cả anh chị, Minh Thành được xuất gia tu học và hành đạo, lại may mắn được phụ dưỡng mẹ, cha nơi núi rừng xa vắng, tuy đã tận tâm, dốc sức nhưng chắc chắn Minh Thành chưa trọn vẹn hiếu đạo, vẫn còn nhiều khiếm khuyết đối với mẹ cha. Cho đến khi nào Minh Thành thật sự đoạn tận tất cả các lậu hoặc, thành tựu tròn vẹn đức hạnh của người xuất gia, như vậy mới báo được ân mẹ cha một cách thật sự đầy đủ. Các anh chị và các cháu về đây, cũng như tất cả các chư hiền trí, hiền sĩ, đây là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau chia sẻ những lời từ tâm, không chú trọng hình thức, những nghi lễ quá nhiều mà thật sự, sống với tâm chân thành tha thiết, đầy tình thương. Minh Thành có vài điều gửi gắm đến anh. chị, em, các cháu, đầu tiên phải hiếu đạo, hãy đặt mình vào vị trí của một người ba khi đã về già sẽ như thế nào, thật là may mắn khi thầy Pháp An bây giờ đã an trú tịnh tín bất động đối với Tam bảo, nếu không “ông năm” sẽ khổ đến nhường nào. Các anh chị đặt mình vào cương vị của ba, để sắp xếp thời gian trở về núi phụng dưỡng cha già, chúng ta có thể mất tiền bạc nhà của ruộng vườn đất đai, rồi tìm lại được, nhưng mất cha mẹ thì không tìm lại được, cha già như trái chín cây chỉ cần một cơn gió sẽ rụng, rồi tiêu tan, tan biến. Anh chị về bên cha lúc này vừa thực hành được hiếu đạo, vừa tu học được nhiều thiện pháp tốt lành cho tự thân. Hãy cố gắng sắp xếp thời gian công việc để về với ba, để được làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, sống gần bên những bậc thiện nhân hiền trí. Phải thường niệm ơn cha mẹ, xả bỏ những suy nghĩ không hài lòng về cha mẹ, hãy nhớ đến những điều mà cha mẹ đã làm cho mình, ân tình cha mẹ cho nhiều hơn gấp nhiều lần những điều chúng ta không hài lòng. Chúng ta đã phi như lý tác ý, đặt tâm sai hướng, nên đa số chúng ta chỉ biết hờn trách cha mẹ mà không hiểu tình thương mà cha mẹ dành cho chúng ta là bao la, vô tận, tuy nhiên cha mẹ vẫn có những tập khí nên vô tình làm chúng ta không vừa lòng nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi so với ơn nghĩa sinh thành, công ơn dưỡng dục và tình yêu bao la vô bờ bến, tại sao chúng ta lại không chịu nhớ niệm ơn, chỉ có tâm biết ơn và nhớ ơn thì chúng ta mới trở thành một con người có nghĩa tình, có nhân, có đức, có hiếu, có thảo. Thế Tôn nói: “ Này các Tỳ-kheo, thật là ít ít thay, rất ít hiếm thay là những người sống biết ơn và nhớ ơn, phần lớn chúng sinh là những kẻ vong ơn bội nghĩa” Đối với ông bà, cha mẹ, thầy tổ, huynh đệ cũng vậy, chúng ta mang tâm hờn trách vì chỉ nhìn thấy lỗi sai, mà không nhớ đến ơn đức, đó là tâm vong ơn bội nghĩa, đời sau không được làm người, phải sinh trong loài thú vật, súc sinh, vì tâm chúng ta đặt sai hướng, đó là vô minh, ngu si, bản ngã, mù lòa, tâm bóng đêm, tâm dại khờ, trẻ con chưa trưởng thành trong nhận thức đạo đức. Người biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn với mình thì người đó mới là một con người thật sự, niệm câu này mỗi ngày một trăm lần, sống mà không biết ơn, nhớ ơn đối với ân nhân của mình thì làm sao làm người được, đừng nói chi làm bậc hiền Thánh. Trong một gia đình, con thì oán trách cha mẹ, cháu thì bất mãn ông bà, vợ chồng moi móc những tật xấu của nhau, nói những lời cho cay cú, nói những câu cho nhức nhối. Trong quan hệ xã hội, học trò thì nói xấu thầy tổ, huynh đệ thì nói những lời gây sát thương, đau lòng tỷ muộn, tất cả đều là tâm vô minh, mù lòa, ngu si, thật là đáng thương cho chúng ta. Hãy tu tập và thay đổi ngược lại, đối với cha mẹ thầy tổ, ông bà, con cháu, hãy luôn luôn niệm ơn, nhớ ơn, biết ơn tri ơn, báo ơn, đó là những nhân lành thiện để trong hiện tại khi chúng ta nhìn một ai đó với tâm nhớ ơn, bằng ánh mắt biết ơn thì dâng trào một cảm giác ngọt ngào, ấm áp, dễ chịu an vui, hạnh phúc. Ngược lại, khi mang trong mình một tâm vong ơn, bội nghĩa, phản phúc thì chỉ có cảm thọ khó chịu, bực bội, sân hận, oán trách, những tâm này không làm nên con người, cho nên hãy nhớ thật kỹ phải biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn thì đó là bậc chân nhân. Vợ chồng phải tập cảm ơn và xin lỗi nhau, mỗi buổi thiền quán Minh Thành đều cho thực tập hạnh cảm ơn và xin lỗi, khi vợ chồng làm gì cho mình dù chỉ một chút cũng phải biết nói lời cảm ơn, hay có làm một chút sai quấy làm buồn lòng nhau, lập tức nói lời xin lỗi. Khi mà không còn tôn trọng nhau thì bản ngã sẽ khuyếch trương và bành trướng, khiến cho gia đình xào xáo, đổ bể tan nát, vợ chồng như oan gia, như kẻ thù, đó là tự mình làm đau khổ cho mình, làm đau khổ cho những người thân trong gia đình, ông bà, cha mẹ, con cái. Đem hoa thơm trái ngọt, cho nhau cảm thọ biết ơn, thông cảm, yêu thương tha thứ, thì gia đình mới thật sự là một mái ấm, gia đình không phải là chỗ cho oan gia ở, không phải là nơi để mà hành hạ, hành tội, hành xác với nhau. Nếu chúng ta biết ứng dụng những điều căn bản, đơn giản nhất mà Đức Phật đã chỉ dạy thì chúng ta đã có những điều an lành, an bình rồi, nếu ai cũng biết cúi đầu khiêm hạ, ai cũng biết nhận lỗi của mình, ai cũng biết cảm ơn nhớ ơn, dù một việc nhỏ nhất thì cũng đẹp biết bao nhiêu, ngọt ngào, êm ấm, hạnh phúc biết bao nhiêu. Tại sao mình không làm cho mình hạnh phúc? tại sao mình lại làm cho mình khổ đau, đắng cay đến như vậy? sao mình không đem ngọt ngào đến cho mình cho người mình thương, tại sao mình không đem sự khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hạ đối đãi với nhau, mà đem sự ngã mạn, kiêu căng đối đãi người, để rồi một mình nhận lấy lệ đẫm chua cay, đơn độc cô đơn. Tại sao vậy? tại sao mình không biết thương mình vậy? thương những người thương của mình, tại sao vậy? Gia đình là mái ấm, không phải chỉ biết chăm sóc cho nhau về mặt thể chất trong ăn uống ngủ nghỉ, ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, mà còn phải biết chăm sóc gốc rễ, cội nguồn, cốt lõi, linh hồn trong tâm là cảm xúc, chất chứa những cảm xúc bức bối, bực bội, khó chịu, sân hận, là tự mình đốt cháy tim gan mình, tự mình phóng hỏa thiêu đốt gia đình trong cảnh nhiệt não nóng bức. Bây giờ chúng ta dùng những dòng nước cam lồ, cảm thọ hiền diệu an tịnh, ngọt ngào, cảm thông tha thứ yêu thương, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm nhã, thực hành năm khiêm hai khéo của bậc Thánh đã truyền trao, để xây dựng một gia đình hiền thiện hiền hòa, hiền lương, hiền hậu, hiền lành, hiền đức, thật là đẹp đẽ, điều đó sẽ làm cho cha mẹ, ông bà, con cháu hạnh phúc vui sướng, mãn nguyện vinh hạnh tự hào vì sinh ra được những người con như vậy. Vì vậy hãy tập xoay chuyển dòng suy nghĩ của tự thân đi theo đúng hướng, để mình thay đổi được vận mệnh cuộc đời theo chiều hướng thượng, đem tình thương, đem những cảm thọ hiền hòa, cảm xúc thân thương, thân ái ngọt ngào tâm rộng lớn lan tỏa đến người thân thương nhất trong đời mình.
Trong cuộc sống, trước hết là đối với cha mẹ kế đến là đối với vợ chồng, rộng ra là đối với bà con họ hàng cô dì chú bác…phải có tâm cung kính biết ơn, mình cứ hờn trách sao không ai lo cho mình, mà thử nhìn lại đi mình đã thật dạ thật lòng lo cho ai chưa, nếu biết nghĩ tới ông bà cô bác anh chị em, thì khi mình gặp khó khăn trong cuộc sống thì tất cả đều thương yêu lo lắng quan tâm giúp đỡ mình. Minh Thành ở núi rừng xa vắng khó đi, khó đến nhưng tại sao khi các vị trở về là không muốn xuống núi, những giây phút hạ sơn là tràn đầy nước mắt không muốn rời xa, vì ở đây có tình thương của Chư tăng ni, ở đây có tâm hiền, ngọt ngào, ở đây có tâm từ, có sự cảm thông tha thứ, ở đây có lòng trắc ẩn, lòng bao dung và độ lượng. Quý vị hãy biến gia đình nhỏ của mình trở thành tiểu Linh Quy. Đem những chất liệu ngọt ngào, ấm áp, hương hoa đẹp nhất ở Linh Quy đem về nhà mình, lan tỏa những cảm thọ, cảm xúc này để tô điểm cho căn nhà nhỏ bé của mình. Sống với nhau bằng cả trái tim, tấm lòng ấm áp, chân thành, từ tâm rồi mình sẽ nhận lại vị ngọt cao thượng thanh cao không thể ngờ được, đừng có phán xét đúng sai, cao thấp hơn thua, hãy sống bằng cả tấm lòng yêu thương đi rồi sẽ thấy phép màu của vũ trụ chan chứa trong tim. Đừng có kiểu sống trách người mà không nhìn nhận lại thái độ, cách sống, suy nghĩ, lời nói, hành động của mình như thế nào thì sẽ nhận lại được hậu quả, kết quả tương ứng như vậy. Khi soi mình trước gương mình có như thế nào thì gương phản chiếu như vậy, đó là nhân quả, lời phát ra như thế nào thì Micro vang ra như vậy, đừng có hờn trách người. Đây chính là Thánh trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao, nhân quả nghiệp báo, nên hãy sống đời lương thiện, nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, sẽ có kết quả thiện lành, hoa trái ngọt ngào, yêu thương, hãy sống cho có tình có nghĩa trọn vẹn trước sau như một, đừng có đầu voi đuôi chuột. Tất cả chúng ta phần nhiều là sống không có cái hậu. Vợ chồng lúc mới quen nhau là nói những lời ngọt ngào yêu thương, sống chung một thời gian thì nói những lời chua cay đắng chát, dùng vũ khí miệng lưỡi đả kích, đâm chém nhau. Tình thầy trò lúc mới gặp nhau đẹp như thế nào, tại sao ở một thời gian lại sinh ra bất kính, phê phán thầy. Huynh đệ mới gặp nhau ngày đầu là cung kính nghĩa tình, tôn trọng, tại sao một thời gian lại moi móc chỉ trích nhau. Thật là xót thương cho tâm vô minh này
Thương thay tâm mờ tối
Chúng sinh đáng thương thay
Hãy sống thật đẹp, thật hiền, hãy sống thật nghĩa tình, trước sau như một, có thủy có chung, hãy làm cho tim mát dịu như những giọt mưa đang rơi ngoài hiên, như những giọt sương đang bao phủ vùng Tây Nguyên đại ngàn này, sống với cảm xúc thanh lương mát diệu, hiền lành. Sống với những cảm giác, cảm thông được khổ của ông bà, cha mẹ, thầy tổ, huynh đệ, tỷ muội…hãy sống như vậy. Trái tim này hãy rộng lớn, rộng mở, rộng khắp, tình thương này luôn trào dâng, lan tỏa thì chúng ta sẽ được đáp lại sự an lạc, hạnh phúc ngọt ngào bình yên trong hiện tại và mãi mãi về sau với lòng tin bất động đối với Đức Phật, Chánh pháp và Chúng tăng, với sự nỗ lực thực hành tất cả các Thánh giới cao thượng. Tất cả chúng ta sẽ có một cuộc đời an lạc, tịnh lạc, hỷ lạc, cho đến ngày diệt tận tất cả các khổ đau.
Hồi hướng
Nguyện đem công đức thiện lành cao đẹp này hướng về mẹ Diệu Hiền, thế danh Võ Thị Sáu, hưởng thọ 73 tuổi, từ trần ngày 27 tháng 6 năm Canh Tý. Kỳ siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ nội ngoại họ Hồ, họ Lâm nguyện cho hương linh nương nhờ công đức phước báu vi diệu, tối thượng của Thánh pháp này, được sinh vào cõi lành, gặp được Chánh pháp tu hành giác ngộ.
Nguyện công đức cao thượng lành thiện quý báu này, lan tỏa thấm nhuần cho gia đình phật tử họ Hồ cũng chư vị Phật tử có mặt hôm nay đều được lòng tin kiên cố, Chánh Kiến thành tựu phước huệ song tu, thành tựu tịnh tín bất động đối với bốn dự lưu phần được an lạc hạnh phúc trong thiện pháp. Nguyện tâm từ, phước lạc này lan tỏa cùng khắp trời đất này cùng khắp pháp giới chúng sinh này, nguyện cho tất cả đều được thấm nhuần ơn đức Thánh Pháp tối thượng, an lạc, hạnh phúc, bình an trong Thánh Pháp.
Hiếu dưỡng mẹ và cha, săn sóc các bà con, kính lễ và hạ mình, biết đủ và biết ơn, đúng thời nghe Chánh pháp là điềm lành tối thượng.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát
Đảnh lễ Bốn đôi tám chúng hiền Thánh tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Khai lễ PAGEREF _Toc156982934 \h 1
II.Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy PAGEREF _Toc156982935 \h 1
1.Thiền biết ơn PAGEREF _Toc156982936 \h 1
2.Thầy Pháp An chia sẻ Đạo làm người PAGEREF _Toc156982937 \h 2
III.Lời chỉ dạy trên sư phụ PAGEREF _Toc156982938 \h 5
1.Nhớ ơn và biết ơn PAGEREF _Toc156982939 \h 5
2.Hồi hướng PAGEREF _Toc156982940 \h 9
Khai lễ
Đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc với đây lòng, đây tình còn đọng trong tâm huyết, ân nghĩa sinh thành con chưa trả xong.
Kính thưa mẹ, hôm nay tròn ba năm mẹ đã ra đi, chúng con quay trở về non thiêng, giờ này trước linh đài, đem tất cả tấm lòng biết ơn nhớ ơn đối với mẹ, xin dâng chung trà hiếu kính này, xin mẹ chứng minh cho lòng thành của chúng con. Chúng con giờ này quỳ trước án tiền, nhớ lại đời sống hiền thiện của mẹ, của bà, chúng con tin chắc rằng mẹ đang hưởng an lành ở trên cao, nhờ những nghiệp thiện lành, tu hành giữ giới, bố thí, cúng dường, tu tập thiện pháp ở chốn non thiêng này. Chúng con biết rằng mẹ sẽ rất vui, rất hạnh phúc khi chúng con hiếu thảo với ba, với ông. Chúng con xin phép mẹ được quỳ dưới chân ba, chân ông để chúng con nói lên lòng biết ơn của mình.
Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy
Thiền biết ơn
Các con, các cháu hãy nhìn thật kỹ gương mặt, ánh mắt của cha, của ông cũng là thầy Pháp An (ông năm), ơn sinh thành dưỡng dục, đem hết cuộc đời hi sinh cho con cháu, nhưng chúng con chưa làm tròn đạo hiếu. Hãy nắm lấy bàn tay gân guốc và cảm nhận tuổi già đã hiện diện trên đôi bàn tay cha, cảm nhận tình thương của cha, sự hy sinh thầm lặng cả cuộc đời, năm nay cha đã 79 tuổi rồi. Anh chị hãy quỳ lạy chạm trán lên bàn chân ba, cảm nhận bàn chân này, cảm nhận tình cha, anh chị cũng đã được làm cha mẹ rồi, hãy nhớ lại những năm tháng cha đã hi sinh, lo lắng, chăm sóc, dạy dỗ mình, nhớ lại những điều ấn tượng, sâu sắc nhất về công ơn của cha mẹ, trong giờ phút thiêng liêng cao đẹp ngọt ngào, thơm tho này, cha mẹ sẽ rất hạnh phúc, giờ này mẹ ở trên trời, cũng rất vui khi nhìn thấy con cháu hiếu thảo với ông bà. Hãy để cho tất cả cảm xúc của một người con, cảm xúc của lòng biết ơn, lòng nhớ ơn được tuôn trào, dâng lên mẹ cha, vì có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa, cha cũng gần đất xa trời rồi. Anh chị hãy cảm ơn và xin lỗi cha mẹ, nhớ lại những lỗi lầm, phát lồ sám hối và hứa trước cha mẹ từ đây về sau sống tốt để cha mẹ an lòng.
Phật tử Trí Hòa (anh Tý): Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể các Phật tử, con sinh ghi nhớ những lời dạy của cha con là thầy Pháp An, sống phải có tâm hiền lương, biết giúp đỡ người nghèo khó, ăn chay, niệm Phật noi gương theo cha mẹ và thầy, cùng các cô trong dòng họ. Giờ đây, quỳ trước mặt cha, quý thầy quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con hứa sẽ ghi nhớ và thực hiện những lời cha, thầy đã hướng dẫn chỉ dạy cho anh chị em, con cháu trong gia đình, thay mặt gia đình con cháu con xin kính lễ cha ba lạy để tỏ lòng sám hối ăn năn những tội lỗi con đã gây ra cho gia đình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hiền Mai: Con cảm ơn cha đã cho con hình hài này, con nguyện từ đây trở về sau con còn sống ngày nào con sẽ lo cho cha ngày đó, đây là tấm lòng của con mong được báo đáp cho cha, từ trong tâm con luôn có suy nghĩ làm con phải báo hiếu cha mẹ, cũng vậy sau này các con của con cũng sẽ sống có hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Con cũng đảnh lễ cha ba lạy, tỏ lòng báo đáp công ơn sinh thành nuôi dưỡng giáo dục của cha, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Pháp An chia sẻ Đạo làm người
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí trong đạo tràng Nikaya, chùa Linh Quy Pháp Ấn, hôm nay là ngày kỷ niệm bà Võ Thị Sáu ( pháp danh Diệu Hiền) đã qua đời tròn ba năm. Nhân dịp sư phụ Minh Thành có lễ giỗ đáp đền ân nghĩa sinh thành, báo hiếu bằng tinh thần của người tu học, bằng tấm lòng tha thiết, chân thành, theo kinh Nikaya của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Pháp An xin mượn nhân duyên này, trước tiên xin phép sư phụ Minh Thành cùng quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng đại chúng, trên sự chỉ dạy của sư phụ Minh Thành, Pháp An xin trao gửi lại lời đạo đức hiền lành mà sư phụ đã từng dạy cho Pháp An, từ lúc được xuất gia cho đến hôm nay, bằng tất cả tấm lòng chân thành tha thiết, đạo làm người, phải hiếu nghĩa duy tiên. Hiếu là đứng đầu, luôn nhớ đến công ơn ông bà tổ tiên, trước phải biết tôn kính bậc trưởng thượng, ông bà cha mẹ, huynh đệ, bà con thân bằng quyến thuộc, nhất là đối với các bậc chân tu, Tăng, Ni, sư sĩ… phải luôn có sự tôn kính, có lễ nghi, vừa đúng đạo làm người, còn đem lại cho chúng ta phước báu để được sống bình an trong cuộc sống. Các con, các cháu là chung một dòng máu của gia đình Phật giáo, từ xưa, ông bà cha mẹ tổ tiên là người hiền thiện, biết tu hành, tích đức, sống chan hoà, yêu thương. Trong tâm luôn có lòng nhân ái, làm gì cũng nghĩ đến người sau đó mới nghĩ đến mình, đây là người đại trí, thi ơn bất cầu báo, làm cho người vui vẻ hạnh phúc thì tự thân cũng được vui vẻ hạnh phúc theo gấp nhiều lần, thay vì bắt lỗi người thì tự mình quay lại xem mình đã đúng chưa, “đống rác” trong nhà mình đã hốt chưa, thân tâm mình đã sạch sẽ, trong sáng, thanh tịnh chưa.
Hôm nay, bằng tình thương của người ông, người ba, cũng như lời dạy của sư phụ trong đạo đức làm người, các con phải lắng lòng, lắng tâm, lắng tai, để những lời dạy này được thâm nhập vào trong thân tâm, có tư duy chín chắn, để làm sao sống hiền lành, có đạo đức, đẹp đời, đẹp đạo, những việc này là tu đó, tu nhân hiền thì gặp quả hiền, còn những lời nói cay đắng để trong tâm chỉ khiến cho mình nóng bức đau khổ và nói ra cũng khiến cho người khác đau khổ giống mình, không đem lại lợi lạc. Ví dụ khi các con chửi ai đó mà họ im lặng không trả lời, thì lời mắng chửi đó thuộc về các con, cũng giống như có một vị Bà-La-Môn, đi theo và chửi rủa Đức Phật, nhưng Ngài vẫn thản nhiên, bình lặng mà đi không nói gì, cuối cùng vị Bà-La-Môn hỏi sao Ngài không có thái độ gì trước những lời nhục mạ như vậy, Ngài trả lời: “ khi ông đem cho tôi một món quà mà tôi không nhận thì món quà đó thuộc về ai? cũng vậy khi ông chửi tôi, tôi không nhận thì những lời chửi bới đó thuộc về ông”. Hãy nhớ kỹ lời dạy này mà áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, ông bà cũng có dạy, trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần, phải suy nghĩ chín chắn, nói ra những lời từ ái, hòa nhã, với người thân, chồng vợ, con cháu trong gia đình. Chúng ta đã được học về nhận diện ngũ uẩn từ Thánh trí về ngũ uẩn trong kinh Nikaya, khi cơn sân giận vừa sinh khởi, chúng ta phải quay lại nhận diện và như lý tác ý “thôi bỏ đi, nóng giận để làm gì, nóng giận là ngọn lửa đốt cháy cả một rừng công đức, chỉ tạo thêm nghiệp, nguy hiểm lắm, giảm bớt đi, bỏ bớt đi”, thường xuyên nhắc nhở như vậy, họ là chồng là vợ là con là những người thân trong gia đình, nói ra chi những lời cay đắng làm tổn thương cho nhau, lời đã nói ra thì lấy lại không được, như ly nước đã đỗ thì không thể hốt lại đầy. Cũng vậy khi bất cứ chuyện gì phải nhớ chậm rãi, bình tĩnh, chánh niệm, suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy nói. Sư phụ Minh Thành đã dạy cho ba và mọi người theo lời Đức Phật dạy, tức là lời nói phải hiền hòa, sống phải có tình người với nhau, sống như người đại có trí, các con sống tốt là không cho người lý do để ghét mình, từ từ khi hiểu ra họ sẽ yêu thương và quý mến mình, đó là điều quý giá trong cuộc sống này, có được điều này là người đại trí chứ không phải người ngu. Nhân dịp ngày giỗ bà ngoại, bà nội, mẹ của các con, các cháu, Pháp An chỉ muốn truyền lại những lời sư phụ đã chỉ, những lời đạo đức hiền lành, sống hiền, sống thiện, lòng nhân ái, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, nhẫn nại, xem mình như cái nùi giẻ rách, để cho mọi người chùi chân, đem lại sự dễ chịu, sạch sẽ cho người, sống ngay sống thẳng thì không sợ “cây ngay không sợ chết đứng”. Người làm đúng thì người hưởng phước, người làm sai thì người chịu tội, chúng ta đừng có sân hận.
Những lỗi lầm của các con, các cháu trong gia đình, ba hoàn toàn bỏ qua và tha thứ, vì tất cả đều là vô thường, biến đổi. Trong cuộc sống hiện tại đừng có chấp trước điều gì, sống kham nhẫn, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm cung, sống hiền thiện, phước đức sẽ tăng trưởng. Tất cả vật chất trên đời rồi sẽ tan rã, đổi thay, hãy nhớ, nhìn, nghĩ như vậy, sống thiện lành, giúp đỡ yêu thương, san sẻ với những người khó khăn, nghèo đói. Đừng lo lắng nếu mình không có đủ tài lực để cho đi, cứ cho đi rồi sẽ nhận lại được gấp đôi, gấp ba. Các con sống hiền thiện, đạo đức, khiêm cung để sau này còn dạy lại con cháu ở nhiều thế hệ về sau. Cả gia đình biết tu tập theo Chánh pháp, sống biết yêu thương giúp đỡ mọi người thì mẹ, bà, ông bà tổ tiên sẽ hạnh phúc, lợi lạc.
Xin chúc cho sư phụ Minh Thành có nhiều sức khỏe, tu tập thành tựu trong Thánh pháp đem lại nhiều lợi ích cho chúng sinh muôn loài. Chúc đạo tràng ngày càng tinh tấn tu hành trong Chánh pháp, chúc cho gia đình của tất cả quý vị được sức khỏe, bình an. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
-Tâm biết ơn này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm biết ơn này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.
Lời chỉ dạy trên sư phụ
Nhớ ơn và biết ơn
Rất là hiếm có những cơ hội để anh chị, em cháu được trở về thăm ba, thăm ông và lễ lạy, cúng dường cố từ mẫu bà Diệu Hiền. Minh Thành được phước duyên sinh ra cùng chung với quý vị trong một gia đình, nhờ nhân duyên phước đức của ông bà cha mẹ, nhờ duyên thiện lành của tất cả anh chị, Minh Thành được xuất gia tu học và hành đạo, lại may mắn được phụ dưỡng mẹ, cha nơi núi rừng xa vắng, tuy đã tận tâm, dốc sức nhưng chắc chắn Minh Thành chưa trọn vẹn hiếu đạo, vẫn còn nhiều khiếm khuyết đối với mẹ cha. Cho đến khi nào Minh Thành thật sự đoạn tận tất cả các lậu hoặc, thành tựu tròn vẹn đức hạnh của người xuất gia, như vậy mới báo được ân mẹ cha một cách thật sự đầy đủ. Các anh chị và các cháu về đây, cũng như tất cả các chư hiền trí, hiền sĩ, đây là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau chia sẻ những lời từ tâm, không chú trọng hình thức, những nghi lễ quá nhiều mà thật sự, sống với tâm chân thành tha thiết, đầy tình thương. Minh Thành có vài điều gửi gắm đến anh. chị, em, các cháu, đầu tiên phải hiếu đạo, hãy đặt mình vào vị trí của một người ba khi đã về già sẽ như thế nào, thật là may mắn khi thầy Pháp An bây giờ đã an trú tịnh tín bất động đối với Tam bảo, nếu không “ông năm” sẽ khổ đến nhường nào. Các anh chị đặt mình vào cương vị của ba, để sắp xếp thời gian trở về núi phụng dưỡng cha già, chúng ta có thể mất tiền bạc nhà của ruộng vườn đất đai, rồi tìm lại được, nhưng mất cha mẹ thì không tìm lại được, cha già như trái chín cây chỉ cần một cơn gió sẽ rụng, rồi tiêu tan, tan biến. Anh chị về bên cha lúc này vừa thực hành được hiếu đạo, vừa tu học được nhiều thiện pháp tốt lành cho tự thân. Hãy cố gắng sắp xếp thời gian công việc để về với ba, để được làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, sống gần bên những bậc thiện nhân hiền trí. Phải thường niệm ơn cha mẹ, xả bỏ những suy nghĩ không hài lòng về cha mẹ, hãy nhớ đến những điều mà cha mẹ đã làm cho mình, ân tình cha mẹ cho nhiều hơn gấp nhiều lần những điều chúng ta không hài lòng. Chúng ta đã phi như lý tác ý, đặt tâm sai hướng, nên đa số chúng ta chỉ biết hờn trách cha mẹ mà không hiểu tình thương mà cha mẹ dành cho chúng ta là bao la, vô tận, tuy nhiên cha mẹ vẫn có những tập khí nên vô tình làm chúng ta không vừa lòng nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi so với ơn nghĩa sinh thành, công ơn dưỡng dục và tình yêu bao la vô bờ bến, tại sao chúng ta lại không chịu nhớ niệm ơn, chỉ có tâm biết ơn và nhớ ơn thì chúng ta mới trở thành một con người có nghĩa tình, có nhân, có đức, có hiếu, có thảo. Thế Tôn nói: “ Này các Tỳ-kheo, thật là ít ít thay, rất ít hiếm thay là những người sống biết ơn và nhớ ơn, phần lớn chúng sinh là những kẻ vong ơn bội nghĩa” Đối với ông bà, cha mẹ, thầy tổ, huynh đệ cũng vậy, chúng ta mang tâm hờn trách vì chỉ nhìn thấy lỗi sai, mà không nhớ đến ơn đức, đó là tâm vong ơn bội nghĩa, đời sau không được làm người, phải sinh trong loài thú vật, súc sinh, vì tâm chúng ta đặt sai hướng, đó là vô minh, ngu si, bản ngã, mù lòa, tâm bóng đêm, tâm dại khờ, trẻ con chưa trưởng thành trong nhận thức đạo đức. Người biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn với mình thì người đó mới là một con người thật sự, niệm câu này mỗi ngày một trăm lần, sống mà không biết ơn, nhớ ơn đối với ân nhân của mình thì làm sao làm người được, đừng nói chi làm bậc hiền Thánh. Trong một gia đình, con thì oán trách cha mẹ, cháu thì bất mãn ông bà, vợ chồng moi móc những tật xấu của nhau, nói những lời cho cay cú, nói những câu cho nhức nhối. Trong quan hệ xã hội, học trò thì nói xấu thầy tổ, huynh đệ thì nói những lời gây sát thương, đau lòng tỷ muộn, tất cả đều là tâm vô minh, mù lòa, ngu si, thật là đáng thương cho chúng ta. Hãy tu tập và thay đổi ngược lại, đối với cha mẹ thầy tổ, ông bà, con cháu, hãy luôn luôn niệm ơn, nhớ ơn, biết ơn tri ơn, báo ơn, đó là những nhân lành thiện để trong hiện tại khi chúng ta nhìn một ai đó với tâm nhớ ơn, bằng ánh mắt biết ơn thì dâng trào một cảm giác ngọt ngào, ấm áp, dễ chịu an vui, hạnh phúc. Ngược lại, khi mang trong mình một tâm vong ơn, bội nghĩa, phản phúc thì chỉ có cảm thọ khó chịu, bực bội, sân hận, oán trách, những tâm này không làm nên con người, cho nên hãy nhớ thật kỹ phải biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn thì đó là bậc chân nhân. Vợ chồng phải tập cảm ơn và xin lỗi nhau, mỗi buổi thiền quán Minh Thành đều cho thực tập hạnh cảm ơn và xin lỗi, khi vợ chồng làm gì cho mình dù chỉ một chút cũng phải biết nói lời cảm ơn, hay có làm một chút sai quấy làm buồn lòng nhau, lập tức nói lời xin lỗi. Khi mà không còn tôn trọng nhau thì bản ngã sẽ khuyếch trương và bành trướng, khiến cho gia đình xào xáo, đổ bể tan nát, vợ chồng như oan gia, như kẻ thù, đó là tự mình làm đau khổ cho mình, làm đau khổ cho những người thân trong gia đình, ông bà, cha mẹ, con cái. Đem hoa thơm trái ngọt, cho nhau cảm thọ biết ơn, thông cảm, yêu thương tha thứ, thì gia đình mới thật sự là một mái ấm, gia đình không phải là chỗ cho oan gia ở, không phải là nơi để mà hành hạ, hành tội, hành xác với nhau. Nếu chúng ta biết ứng dụng những điều căn bản, đơn giản nhất mà Đức Phật đã chỉ dạy thì chúng ta đã có những điều an lành, an bình rồi, nếu ai cũng biết cúi đầu khiêm hạ, ai cũng biết nhận lỗi của mình, ai cũng biết cảm ơn nhớ ơn, dù một việc nhỏ nhất thì cũng đẹp biết bao nhiêu, ngọt ngào, êm ấm, hạnh phúc biết bao nhiêu. Tại sao mình không làm cho mình hạnh phúc? tại sao mình lại làm cho mình khổ đau, đắng cay đến như vậy? sao mình không đem ngọt ngào đến cho mình cho người mình thương, tại sao mình không đem sự khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hạ đối đãi với nhau, mà đem sự ngã mạn, kiêu căng đối đãi người, để rồi một mình nhận lấy lệ đẫm chua cay, đơn độc cô đơn. Tại sao vậy? tại sao mình không biết thương mình vậy? thương những người thương của mình, tại sao vậy? Gia đình là mái ấm, không phải chỉ biết chăm sóc cho nhau về mặt thể chất trong ăn uống ngủ nghỉ, ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, mà còn phải biết chăm sóc gốc rễ, cội nguồn, cốt lõi, linh hồn trong tâm là cảm xúc, chất chứa những cảm xúc bức bối, bực bội, khó chịu, sân hận, là tự mình đốt cháy tim gan mình, tự mình phóng hỏa thiêu đốt gia đình trong cảnh nhiệt não nóng bức. Bây giờ chúng ta dùng những dòng nước cam lồ, cảm thọ hiền diệu an tịnh, ngọt ngào, cảm thông tha thứ yêu thương, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm nhã, thực hành năm khiêm hai khéo của bậc Thánh đã truyền trao, để xây dựng một gia đình hiền thiện hiền hòa, hiền lương, hiền hậu, hiền lành, hiền đức, thật là đẹp đẽ, điều đó sẽ làm cho cha mẹ, ông bà, con cháu hạnh phúc vui sướng, mãn nguyện vinh hạnh tự hào vì sinh ra được những người con như vậy. Vì vậy hãy tập xoay chuyển dòng suy nghĩ của tự thân đi theo đúng hướng, để mình thay đổi được vận mệnh cuộc đời theo chiều hướng thượng, đem tình thương, đem những cảm thọ hiền hòa, cảm xúc thân thương, thân ái ngọt ngào tâm rộng lớn lan tỏa đến người thân thương nhất trong đời mình.
Trong cuộc sống, trước hết là đối với cha mẹ kế đến là đối với vợ chồng, rộng ra là đối với bà con họ hàng cô dì chú bác…phải có tâm cung kính biết ơn, mình cứ hờn trách sao không ai lo cho mình, mà thử nhìn lại đi mình đã thật dạ thật lòng lo cho ai chưa, nếu biết nghĩ tới ông bà cô bác anh chị em, thì khi mình gặp khó khăn trong cuộc sống thì tất cả đều thương yêu lo lắng quan tâm giúp đỡ mình. Minh Thành ở núi rừng xa vắng khó đi, khó đến nhưng tại sao khi các vị trở về là không muốn xuống núi, những giây phút hạ sơn là tràn đầy nước mắt không muốn rời xa, vì ở đây có tình thương của Chư tăng ni, ở đây có tâm hiền, ngọt ngào, ở đây có tâm từ, có sự cảm thông tha thứ, ở đây có lòng trắc ẩn, lòng bao dung và độ lượng. Quý vị hãy biến gia đình nhỏ của mình trở thành tiểu Linh Quy. Đem những chất liệu ngọt ngào, ấm áp, hương hoa đẹp nhất ở Linh Quy đem về nhà mình, lan tỏa những cảm thọ, cảm xúc này để tô điểm cho căn nhà nhỏ bé của mình. Sống với nhau bằng cả trái tim, tấm lòng ấm áp, chân thành, từ tâm rồi mình sẽ nhận lại vị ngọt cao thượng thanh cao không thể ngờ được, đừng có phán xét đúng sai, cao thấp hơn thua, hãy sống bằng cả tấm lòng yêu thương đi rồi sẽ thấy phép màu của vũ trụ chan chứa trong tim. Đừng có kiểu sống trách người mà không nhìn nhận lại thái độ, cách sống, suy nghĩ, lời nói, hành động của mình như thế nào thì sẽ nhận lại được hậu quả, kết quả tương ứng như vậy. Khi soi mình trước gương mình có như thế nào thì gương phản chiếu như vậy, đó là nhân quả, lời phát ra như thế nào thì Micro vang ra như vậy, đừng có hờn trách người. Đây chính là Thánh trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao, nhân quả nghiệp báo, nên hãy sống đời lương thiện, nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, sẽ có kết quả thiện lành, hoa trái ngọt ngào, yêu thương, hãy sống cho có tình có nghĩa trọn vẹn trước sau như một, đừng có đầu voi đuôi chuột. Tất cả chúng ta phần nhiều là sống không có cái hậu. Vợ chồng lúc mới quen nhau là nói những lời ngọt ngào yêu thương, sống chung một thời gian thì nói những lời chua cay đắng chát, dùng vũ khí miệng lưỡi đả kích, đâm chém nhau. Tình thầy trò lúc mới gặp nhau đẹp như thế nào, tại sao ở một thời gian lại sinh ra bất kính, phê phán thầy. Huynh đệ mới gặp nhau ngày đầu là cung kính nghĩa tình, tôn trọng, tại sao một thời gian lại moi móc chỉ trích nhau. Thật là xót thương cho tâm vô minh này
Thương thay tâm mờ tối
Chúng sinh đáng thương thay
Hãy sống thật đẹp, thật hiền, hãy sống thật nghĩa tình, trước sau như một, có thủy có chung, hãy làm cho tim mát dịu như những giọt mưa đang rơi ngoài hiên, như những giọt sương đang bao phủ vùng Tây Nguyên đại ngàn này, sống với cảm xúc thanh lương mát diệu, hiền lành. Sống với những cảm giác, cảm thông được khổ của ông bà, cha mẹ, thầy tổ, huynh đệ, tỷ muội…hãy sống như vậy. Trái tim này hãy rộng lớn, rộng mở, rộng khắp, tình thương này luôn trào dâng, lan tỏa thì chúng ta sẽ được đáp lại sự an lạc, hạnh phúc ngọt ngào bình yên trong hiện tại và mãi mãi về sau với lòng tin bất động đối với Đức Phật, Chánh pháp và Chúng tăng, với sự nỗ lực thực hành tất cả các Thánh giới cao thượng. Tất cả chúng ta sẽ có một cuộc đời an lạc, tịnh lạc, hỷ lạc, cho đến ngày diệt tận tất cả các khổ đau.
Hồi hướng
Nguyện đem công đức thiện lành cao đẹp này hướng về mẹ Diệu Hiền, thế danh Võ Thị Sáu, hưởng thọ 73 tuổi, từ trần ngày 27 tháng 6 năm Canh Tý. Kỳ siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ nội ngoại họ Hồ, họ Lâm nguyện cho hương linh nương nhờ công đức phước báu vi diệu, tối thượng của Thánh pháp này, được sinh vào cõi lành, gặp được Chánh pháp tu hành giác ngộ.
Nguyện công đức cao thượng lành thiện quý báu này, lan tỏa thấm nhuần cho gia đình phật tử họ Hồ cũng chư vị Phật tử có mặt hôm nay đều được lòng tin kiên cố, Chánh Kiến thành tựu phước huệ song tu, thành tựu tịnh tín bất động đối với bốn dự lưu phần được an lạc hạnh phúc trong thiện pháp. Nguyện tâm từ, phước lạc này lan tỏa cùng khắp trời đất này cùng khắp pháp giới chúng sinh này, nguyện cho tất cả đều được thấm nhuần ơn đức Thánh Pháp tối thượng, an lạc, hạnh phúc, bình an trong Thánh Pháp.
Hiếu dưỡng mẹ và cha, săn sóc các bà con, kính lễ và hạ mình, biết đủ và biết ơn, đúng thời nghe Chánh pháp là điềm lành tối thượng.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát
Đảnh lễ Bốn đôi tám chúng hiền Thánh tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.