Nội Soi Tự Thân
NỘI SOI TỰ THÂN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu tứ đại PAGEREF _Toc74580196 \h 1
II. Quán xét cảm thọ PAGEREF _Toc74580197 \h 4
III. Phòng hộ căn PAGEREF _Toc74580198 \h 6
IV. Quán chiếu vô thường – khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc74580199 \h 9
V. Tập tâm Hỷ PAGEREF _Toc74580200 \h 13
VI. Tu tập tâm xả PAGEREF _Toc74580201 \h 15
VII. Tu tập bất tịnh PAGEREF _Toc74580202 \h 16
VIII. Tu tập vô thường PAGEREF _Toc74580203 \h 17
IX. Giải đáp thắc mắc PAGEREF _Toc74580204 \h 19
I. Quán chiếu tứ đại
Trong sự tu tập, quý vị nhớ những cái mình làm ở bên ngoài là phước và cái mà mình tư duy, quán chiếu, nghiền ngẫm, trí huệ thì đó là tuệ. Phước là bên ngoài; còn huệ là bên trong, trong ngoài phối hợp, phước huệ song tu thì như vậy mới mới đầy đủ. Nhiều khi mình lo làm bên ngoài nhiều quá mà mình thiếu ở bên trong hoặc là mình chỉ là bên trong không thiếu cái bên ngoài.
Cho nên, trong ngoài phải đầy đủ. Như vậy, hôm nay Minh Thành nhấn mạnh về sự quán chiếu tu tập, quán chiếu là quán xét, là soi rọi. Quý vị thường nghe từ nội soi, biết nội soi không? Có ai vô bệnh viện và biết nội soi không? Là soi, rọi bên trong xem bên trong bị gì. Mình quen ngoại soi chứ không quen nội soi. Mình soi người này, soi người kia, mình soi người nọ xong rồi mình phiền não, phải chưa? Thì đó là mình ngoại soi. Ngoại soi bên ngoài thì luôn luôn dẫn đến phiền muộn, bực bội, khổ đau.
Mình biết nội soi thì mình chuyển hóa, trị liệu, làm cho mình được khỏe mạnh về tinh thần.Và như vậy, vấn đề nội soi là soi gì? Là nội soi cái thân của mình. Quý vị có biết cái mình gọi là thân của mình là gì không? Minh Thành hỏi quý vị, mình là cái gì? Và cái thân này là cái gì? Tại vì, thân này là tứ đại. Thân này phải nghe theo lời Phật dạy, nương theo trí huệ của Phật để mình nhìn, vì mình chưa có trí huệ Chánh Đẳng Giác, thì mình phải nương theo trí huệ của Phật. Như ngọn đèn của Phật sáng tỏ rồi, còn ngọn đèn mình không có lửa, tắt lụn.
Bây giờ, muốn đèn của mình được sáng, phải mồi ánh lửa, mồi ngọn đuốc từ ngọn lửa trí huệ của Phật. Vậy mỗi ngày quý vị có mồi không? Mỗi khóa tu, quý vị có mồi lửa không? Từ sáng đến giờ, lửa cháy lên kha khá chưa? Bây giờ, phải cho ngọn lửa cháy lên và nóng lên, nóng lên để tu chứ không phải nóng là càng sân. Đây là ngọn lửa nhiệt tâm trong sự tu tập.
Bây giờ Đức Phật dạy mình phải thấy được cái thân này là bốn đại, là tứ đại. Tại sao gọi là đại? Đại nghĩa là gì? Là lớn. Bốn cái này rất lớn, rõ ràng nó không có thật. Như vậy, trước mắt mình nói về bốn đại ở bên trong, rồi nói về bốn đại ở bên ngoài. Bốn đại ở bên trong, quý vị biết là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tì, phế, thận,và các mô. Đó thuộc về đất, những bộ phận trong cơ thể mà cứng, là nó thuộc về đất.
Và những gì trong cơ thể thuộc về ướt, là nước, là thủy đại. Lúc nãy là địa đại. Cái gì thuộc về ướt là thuộc về nước. Ướt gồm những gì? Nước miếng, nước mũi, nước mắt, mồ hôi, nước tiểu, nước khớp xương, và máu. Nghe sợ không? Của mình mà sợ gì? Vậy, ai nói mình xấu, mình có giận không? Những cái gì thuộc về ướt trong cơ thể mình là thuộc về nước, mà nước tức là thủy đại.
Quý vị ngồi phải quán chiếu, phải chiêm nghiệm những điều đó. Tất cả những gì nó động chuyển trong cơ thể của quý vị, gọi là gió, tức là phong đại. Hiện tại ngồi thì cái gì động? Quạt máy động, phải không? Quạt máy là cái phong đại bên ngoài. Bây giờ nói về bên trong, hơi thở của mình có phải gió không? Tim mình có đập không? Ở đây có ai tim không đập không? Tim đập là gió, là phong đại. Máu huyết vận hành, lưu thông các mạch máu chảy. Và hô hấp tuần hoàn, máu huyết lưu thông.
Tất cả các bộ phận trong cơ thể của mình nó dao động, nó chuyển biến, thì cái đó là gọi là phong đại, là gió. Nếu cái này nó không chuyển nữa, không động nữa, nó nằm im, lúc đó thì sao? Đi đâu? Chết phải không? Đi chầu tổ tiên, ông bà. Và bây giờ còn gì nữa? Đất rồi, nước rồi, gió rồi, còn gì nữa? Lửa ở đâu? Trong người quí vị có lửa không? Ngồi một lúc, quý vị có thấy lửa không? Thấy nóng không? Có thấy nóng mấy chỗ mà mình khó chịu không? Cái chỗ nóng ra cái gì? Mồ hôi, lửa nó đốt. Và như vậy, trong cơ thể mình là cái gì nóng, cái gì làm cho tiêu hóa, thì cái đó là lửa. Nếu quý vị trong người không có hỏa đại, không có lửa, quý vị ăn một miếng đậu hủ thì ba ngày sau nó trở ra là một cục tàu hủ. Tại vì quả đại lửa trong người quý vị nung đốt, tiêu hóa tất cả các thức ăn.
Trước giờ quý vị có biết không? Hay quý vị nghĩ mấy chục kí lô này là tôi, là của tôi? Nếu mình thấy đây là tôi, là của tôi, thì mình không có trí huệ, là cái đèn của mình còn tối, chưa có mồi lửa. Và nếu quý vị nhìn, quý vị thấy ở đây là đất, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương.., tất cả những thứ này trong cơ thể là đất, nước, gió, lửa. Có gì đâu, cái này nhân duyên nó kết hợp lại thôi, đâu có gì là tôi thật trong này đâu. Cho nên khi trái tim không đập nữa, mạch không nhảy nữa, hơi thở không còn nữa, thì lúc đó, tôi ở đâu? Lúc mình đi tới nhà cốt, lúc người ta xách cái thùng mủ, đưa ra các thùng tro, thì lúc đó, “tôi” ở đâu?
Phật dạy mình, xác thân này là tứ đại, phải nhìn cho kỹ, nhìn cho rõ nhìn cho sâu để bớt chấp. Mà bớt chấp thì mới bớt tham, bớt khổ. Nếu quý vị thấy rằng cái tham đi theo mình mấy chục năm và bây giờ nó đã hết theo chưa? Cái tham, cái sân, nó còn đi theo mình không? Còn theo là tại sao vậy? Tại vì mình thấy thân này là mình, là tôi, là của tôi, mà mình thường thấy cái thân này là tứ đại thôi. Ví dụ, quý vị đi, bước từng bước, quý vị biết đây là gió, gió vận hành thì mình mới bước được.
Ví dụ đang nói chuyện, từ gió trong này bật ra, lúc gió không đủ thì quý vị có nghe không? Nói không nghe tiếng, mấy người đó là mấy người câm nói không được, vì cái phong đại bên trong không đủ. Có khi là liệt, liệt rồi nằm một chỗ, đi không được, bởi vì phong đại không đủ nên nó không vận động được, quý vị có thấy rõ không? Cho nên, cơ thể này chỉ là bộ máy thôi, đừng tưởng nó là thiệt, nó ráp vô vậy thôi và khi đầy đủ điều kiện thì nó đi, nó nói, nó làm, nó suy nghĩ đủ thứ hết. Mà nếu nó thiếu một cái gì đó, là nó nằm một chỗ. Hết nói, hết đi, rồi thậm chí là hết nghĩ luôn.
Quý vị có thấy những người nằm giống như thực vật không? Có thấy những trường hợp đó chưa? Đó, tứ đại chỉ là tứ đại thôi. Phải nhìn cho sâu sắc, mỗi lần ngồi yên tĩnh, mình nhớ cái thân này, đất là thuộc về gì, nước là thuộc về gì, gió thuộc về gì, lửa thuộc về gì? Thân này là tứ đại kết hợp thôi, đừng bám chấp vô. Chỗ đau đớn của mình là gì? Là sự chấp thủ vô trong đất, trong nước, trong gió, trong lửa, mà mình không biết rằng đất là đất, nước là nước, gió là gió, lửa là lửa. Mình nhận lầm, mình cho rằng đất nước gió lửa là mình, là của mình.
Chính điều này làm cho mình khổ đau trong vô minh, trong si mê; rồi tới khi gần chết, mình hoảng loạn, sợ hãi, vì mình nghĩ, mình sắp mất mình rồi. Rồi những người thân trong gia đình nếu họ không biết tu, không có trí huệ, rồi mình mất, cha mẹ mất, ông bà mất. Đâu có. Tứ đại trả về cho tứ đại thôi, chứ mình đâu phải là tứ đại đó. Chỗ này sâu sắc, nên Minh Thành nói hôm nay quý vị lên lớp, quý vị thấy lên lớp chưa? Phải thấy bằng trí tuệ. Cho nên mình tụng kinh niệm Phật, rồi từ từ từng cái bước căn bản, bắt đầu bước lên mình tu trí huệ để mới có thể chuyển hóa được những phiền não, khổ đau.
II. Quán xét cảm thọ
Hôm nay, Minh Thành giới thiệu cho quý vị một bài kinh rất quan trọng, bài kinh này là bài kinh Con Cưng. Quý vị có nghe tên kinh Con Cưng chưa? Chưa bao giờ nghe phải không? Tại vì bài kinh này Đức Phật cho tôn giả La Hầu La, mà quý vị biết tôn giả La Hầu La là ai không? Là con duy nhất của Phật, như vậy có phải là con cưng không? Hôm nay tất cả quý vị trở thành con cưng của Phật hết, quý vị có chịu không?
Bài kinh này có tên là Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, Trung Bộ Kinh tập II, bài kinh 62. Minh Thành chỉ trích những phần quan trọng để giới thiệu cho quý vị thôi. Đức Phật dạy:
“Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, ví như trên đất người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ không tịnh, quăng phân uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không dao động, hay không nhàm chán. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập như đất.”
(Trung Bộ Kinh tập II – bài kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La)
Trong sự tu tập của chúng ta, trong tất cả các pháp hành của đạo Phật, pháp để thực hành thì cánh cửa để bước vào là người tu phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình. Cái này rất quan trọng. Mình phải thường trực nhìn lại cảm giác của mình. Tại vì Đức Phật nói, tất cả pháp hội tụ ở nơi cảm giác, ở nơi cảm thọ. Quý vị có thấy được cảm giác của mình trong hằng ngày hay không? Ví dụ, quý vị nghe một cái lời nói nào đó trái tai, lúc đó quý vị chỉ nghe theo lời nói đó rồi nổi lên những sự bực dọc, sân hận, chứ quý vị không có nhìn lại cảm giác của vị quý vị lúc đó như thế nào.
Quý vị bị cái âm thanh ở bên ngoài lôi cuốn, khi mình nghe câu khó chịu, nó bực bội, và nếu như mình nhìn lại cảm giác thì mình biết lúc đó cảm giác của mình bị biến đổi.Trước khi mình nghe cái câu đó, cảm giác của mình rất bình thường, phải chưa? Và sau khi mình nghe câu đó, người ta săm soi mình, chỉ trích, thâm chí người ta mắng chửi, thì cảm giác của mình biến động, biến đổi. Cảm giác biến đổi như thế nào? Nó nóng lồng ngực lên, quý vị hãy để ý, cái này là pháp hành, rất quan trọng. Giữa lồng ngực quý vị sẽ nóng lên, cái sức nóng này bắt đầu nó phựt lên, trên mặt quý vị, hai gò má bắt đầu đỏ đỏ lên, hồng lên. Hai con mắt lờ đờ, đỏ lên, hai lỗ tai đỏ lên, bắt đầu rần rần. Đỏ lên, sau đó cái miệng giật giật. Có thấy cái trường hợp đó chưa? Rồi cái miệng giật, rồi bắt đầu phóng ra những mũi tên độc. Lúc đó đấu khẩu, đấu võ.., nặng nữa thì vô khám ngồi, nếu nặng nữa là sẽ xảy ra án mạng. Đó là quá trình diễn biến của cảm thọ, của cảm giác khi cái sân hận hình thành, phát triển.
Cho nên, khi tu tập, cái quan trọng của mình là luôn luôn nhìn lại cái cảm giác. Tại vì trong cảm giác này, mình sẽ thấy được tham sân si trú ẩn ở trong đó. Bình thường, quý vị nói tham, sân, si thật ra mình không có thấy được tham, sân, si. Quý vị phải nhìn trong cảm giác thì quý vị mới thấy cái chỗ gọi là căn cứ địa, cái ổ của tham, sân, si. Nó trú ở trong cảm giác. Cái này rất sâu sắc, nếu có thực tập thì mình sẽ thấy. Khi cháu nội của mình, hay con của mình đi đâu xa, lâu năm mới về, lúc đó, lòng quý vị có dâng trào cảm xúc yêu thương lên, quý vị có thấy cái cảm giác của mình nó biến đổi không?
Nhiều khi nó rung lên, nó sung sướng, quý vị mới nhìn được cái cảm giác. Đó là những cái cảm giác của tham ái. Còn nãy là sân hận. Còn cảm giác của si, là ngồi một lát, tự nhiên hai vai thụng xuống, đầu quẹo qua một bên, con mắt lờ đờ, nhướng nhướng. Quý vị biết cái cảm giác đó là gì không? Là si. Phải thấy được liền, chấn chỉnh liền, mở mắt rồi trợn lên. Xoa hai con mắt cho tỉnh lên, phải ra rửa mặt, lấy nước lạnh rửa. Còn không, một phương pháp độc chiêu nữa, là lấy dầu xanh bôi vô hai con mắt cho tỉnh dậy. Và nói rằng, ngủ 60 năm rồi. Giờ này giờ tu, không cho ngủ nữa. Mình phải trị, vì mình thường nhìn vô trong cảm giác, mình sẽ phát hiện ra cái nguồn gốc của tham, sân, si. Cái này rất quan trọng.
Trước giờ, quý vị nói tham, sân, si, chứ quý vị chưa thấy. Nhìn vào cảm giác, quý vị sẽ thấy. Về nhà lên mạng, kêu con cháu mở bài “Tham sân si ở đâu?”, Minh Thành giảng ở chùa Xá Lợi, chùa Phật học Xá Lợi ở Sài Gòn, quận 3. Nghe kỹ bài đó, quý vị sẽ thấy. Cho nên, sự nhìn lại cảm giác của mình quan trọng lắm, nó quyết định tất cả toàn bộ sự tu hành của mình. Tại vì, mình nhìn lại cảm giác, khi ở trong tâm mình, nó vừa khuấy động thôi, là mình thấy được liền, là mình nhiếp phục nó ngay từ trong trứng nước. Từ trong chỗ nó mới bắt đầu manh nha, mới nảy mầm thôi, mình bóp nó chết rồi, chết từ trong trứng nước. Còn nếu, mình không nhìn trong cảm giác, thì nó phát tác ra khẩu hành, thân hành. Lời nói của miệng và hành động của thân phát ra, mình không kiểm soát được.
III. Phòng hộ căn
Bây giờ, Đức Phật dạy, “hãy tu tập như là sự tu tập của đất.” Hãy tu tập giống như đất là mình quán chiếu, ví dụ, mình gặp chuyện gì đến, mình quán chiếu “ôi, cái thân này là đất, mình là đất, có gì đâu, họ muốn nói gì thì nói, mình hơn thua làm chi”, phải không? Mình quán chiếu cái thân này là đất, vài hôm nữa, nó đi vô lò, rồi trở ra, nó chỉ còn một nắm tro, chứ có gì đâu mà hơn thua. Cái thân này đất thôi! Thì nếu mình quán chiếu như vậy thì những cảm xúc, tức là ở trong cảm thọ của mình, cái cảm giác của mình, nó có những cái cảm giác dễ chịu, thích thú, và khó chịu khởi lên. Mình thấy một người nào đó, họ làm gì đó, rồi mình khởi lên sự khó chịu.
Ở đây gọi là cảm giác do con mắt tiếp xúc mà nó sinh ra. Trước khi mình gặp người có hành động đó, mình đâu khó chịu. Nhưng mà mình nhìn thấy, tự nhiên sao họ có một ánh mắt, một cử chỉ có vẻ xem thường mình. Thì lúc đó, quý vị sẽ sinh ra cảm giác bực bội. Và trước khi mình thấy nó, mình đâu có bực bội. Cảm giác đó gọi là cảm giác do con mắt tiếp xúc mà sinh ra. Cảm giác này vô thường, cảm giác này không có thật. Từ chuyên môn ta gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Giải thích ra là do mình có con mắt, do có hình sắc của người đó, do có sự rõ biết của nhãn thức. Ba cái này hội tụ, giao thoa lại với nhau, rồi sanh ra cảm giác, ta gọi là cảm giác do sự tiếp xúc của con mắt mà nó sanh ra. Nếu mình không thấy người đó thì mình đâu có cảm giác bực bội đó, quý vị thấy phải vậy không?
Nếu mình không thấy thì đâu có cảm giác. Và nếu ngay lúc đó, mình không có nhìn, mình nhìn cái khác hoặc là mình “Nam mô a di đà phật” nửa tiếng đồng hồ. Mình không nhìn thì mình đâu có thấy người ta liếc. Cho nên sự tu tập, sự hộ trì căn quan trọng lắm. Hộ trì căn là luôn luôn giữ gìn cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Luôn luôn giữ gìn. Sự tu này quan trọng. Giữ gìn con mắt của mình đừng nhìn lung tung, nhìn lung tung dễ phiền não lắm!
Đừng nghe lung tung! Nghe lung tung dễ phiền não lắm!
Đừng ngửi lung tung! Ngửi lung tung dễ phiền não lắm!
Đừng nếm lung tung! Nếm lung tung dễ não phiền lắm!
Cho nên, những chỗ người ta để bảng là "Cấm sờ", mấy thứ đồ quan trọng, toàn đồ quý, mà lâu lâu cũng lén sờ sờ, vuốt vuốt. Cho nên, đừng có sờ lung tung! Dễ phiền não lắm! Đó là nói bên ngoài, mới có năm căn thôi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái sâu sắc hơn nữa là ý xúc, cái này rất sâu sắc. Đừng suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung dễ phiền não, sân si, khổ đau lắm!
Hôm nay toàn nói ra bí kíp, bí quyết. Đức Phật dạy phương pháp Chánh tư duy, dạy phương pháp mình suy nghĩ đúng, đúng pháp, chứ không được suy nghĩ tà tư duy, suy nghĩ đó sai pháp. Cho nên, Như lý tác ý, là mình suy xét, mình suy nghĩ cho đúng với đạo lý, đúng với sự thật, đúng với pháp. Còn nếu mình nghĩ theo chiều chuyện tình cảm, theo chiều thói quen, theo chiều tập khí của mình, nghĩ lúc là chuyện bé xé ra to, chuyện to làm thành bự, chuyện bự tạo thành hình sự.
Quý vị có thấy nó quan trọng như thế nào? Rất quan trọng cho người tu. Phải giữ gìn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Khi mình có giữ gìn như vậy, mình tiếp xúc với điều gì mà nó khởi lên những cái cảm giác thích hay là không thích, thì mình không có nắm giữ cái thích hay là không thích đó. Mình tu cái tâm xả, xả không phải chỉ là cúng ở bên ngoài, không phải là đem cho người nghèo. Cái đó là xả ở bên ngoài. Cái xả này là cái xả sâu sắc, là xả những cảm giác thích và không thích, ưa và không ưa, thương và ghét. Xả được cái này, đây là sự bố thí tối thượng.
Bây giờ đối với cái thích và cái không thích, mình có xả được nhiều không? Hay là mình gặp cái thích thì mình ăn mít, mình bị xích, phải không? Mình gặp cái thích là mình bị dính liền. Mình gặp cái không thích mình cũng bị dính luôn. Ghét là lúc đó mình bị dính rồi. Khoái là cũng bị dính luôn. Cho nên bây giờ, gặp những trường hợp đó, mình nói: “thôi, thân này là đất thôi, Phật dạy rồi! Thân này là đất, cuối cùng là đống tro tàn thôi. Bây giờ là đất, cho dù người ta có quăng đồ dơ, đồ sạch, cho dù phân, nước tiểu, hay nhổ nước miếng lên nữa, hay mủ máu đi nữa, đất đâu có sân si. Đất đâu có lo âu, dao động, đâu có nhàm chán, đâu có nổi giận gì. Đất mà, đất có gì đâu”. Mình tu tập giống như đất, cái thân này cũng giống như đất thôi. Bây giờ, hơn thua với nhau, làm khổ cho nhau, mai mốt tạo nghiệp, lôi nhau, thì làm sao giải thoát? Thôi, xả đi, buông đi, cho khỏe, nhất trí không?
Tu tập giống như đất vậy. Cho nên, vừa rồi Minh Thành đi thăm các Thiền viện, những trường thiền ở bên Miến Điện, Thái Lan, rất đặc biệt, ở trong rừng thiền, người ta để một chỗ giống như chỗ mình bỏ nhang vô đốt. Nó lớn hơn chút, quý vị biết chỗ đó làm gì không? Có một vị sư nào chết, người ta sẽ thiêu tại chỗ đó. Chất củi lên thiêu ngay trong chùa, các vị thầy ngồi chung quanh để quán chiếu cái thân bất tịnh vô thường. Nó bốc lên mùi hôi nồng nặc, thiêu như vậy, nhìn thấy thịt, thấy xương, thấy máu. Cuối cùng, chỉ còn lại bộ xương thôi, chỉ còn lại bụi cát, tro tàn. Ở trong chùa, người ta để chỗ đó để hỏa táng chư Tăng, quán chiếu thấy sự thật của cuộc đời, đất sẽ trở về đất thôi. Như vậy, bây giờ có ai nói những câu sốc hay làm cho quý vị thấy bực bội, quý vị có thể nhớ thân này là đất không? Được không? Hãy ráng nhớ!
Phải nhớ được điều này, tức là mồi đèn rồi! Cái đèn của quý vị được mồi rồi đó, là quý vị sẽ đi đến chỗ an lạc, giải thoát. Còn quý vị cứ nhớ rằng là tôi, là của tôi, thì bó tay thôi! Dù cho làm cái gì ở bên ngoài cũng khổ phiền não. Đức Phật dạy mình: “hãy tu tập, sự tu tập như là nước, tu tập giống như lửa, tu tập giống như gió.” Khi mình tiếp xúc với cái gì mà đáng yêu hay là đáng ghét, mình không nắm giữ cái tâm, không để cho nó tồn tại cái yêu và cái ghét, cái thích với không thích, cái vui với cái buồn. Cho nên, quý vị thấy gió không? Gió thổi qua vậy thôi, gió đâu có thấy cái này đẹp quá, gió dừng lại một chút. Không có. Thổi là thổi qua vậy thôi. Lửa cũng vậy, đâu phải nó đốt mấy tờ giấy đẹp thôi, rồi phân bò nó không đốt. Cái nào lửa cũng đốt hết. Nước cũng vậy, bỏ cái gì xuống rồi nước cũng trôi hết, hoặc những cái đồ nặng thì nó sẽ chìm xuống, rồi từ từ nó rã ra hết. Như vậy, đất nước gió lửa, bốn đại, mình quán chiếu thân mình, rồi mình quán chiếu mình phải tu tập giống như là đất, nước, gió, lửa.
IV. Quán chiếu vô thường – khuyến tấn tu tập
Hãy nhìn kỹ cái sắc thân tứ đại, vô thường này. Hãy nhìn kỹ tấm thân bất tịnh, hôi dơ, tạm bợ, mong manh này mà phát khởi lên sự nhàm chán, phát khởi lên sự xa lìa, phát khởi lên sự không còn tham muốn tấm thân bất tịnh này nữa. Bây giờ, mỗi ngày buổi sáng, mình mở xem tin tức, quý vị có sợ không? Bão Philippines đã chết sáu mươi mấy người, ở Trung Quốc chết mấy chục người, ở miền Bắc của mình cũng chết mấy chục người. Vừa rồi, Nhật Bản động đất, chết hằng bao nhiêu người.
Và quý vị nhìn xem, hiện tại thiên tai, bão lụt, thủy họa trên thế giới, trong nước, ngoài nước… quý vị có thấy rằng, nó mong manh không? Ngay cả trái đất này cũng dường như là mong manh. Và những nước bị bão Mangkhut, người ta nói như ngày tận thế. Ở Mỹ, Hồng Kông có những chỗ bay luôn nhà. Sức gió 240-250km/h. May mắn là nó không đi vào nước ta, chứ nếu vào là không biết sao nữa. May mắn là nó biến thành áp thấp nhiệt đới. Thế thì, quý vị có thể bảo đảm được xác thân này, nó bền chắc được bao nhiêu không?
Quán chiếu như vậy, nhìn cho sâu sắc như vậy, thấy cho rõ, mở con mắt trí huệ ra để bớt bám víu vô tiền của, vật chất, vô cái thân này; để bớt bám víu vô cái hơn thua, đúng sai, phải quấy, thị phi. Phải thấy rõ được sự thật của cuộc đời. Và bây giờ, bao nhiêu chứng bệnh, chơi game, giết bà, giết cha mẹ. Thậm chí, chỉ cần chiếc xe quẹt một chút thôi là xảy ra án mạng, là vô tù. Rồi ánh đèn rọi chút xíu thôi, là những cái chuyện không thể ngờ được, vào ở trong lao ngục. Yêu thương nhau, giận không đi theo nữa, có người mới.., thì cũng có thể hạ thủ như thường. Những chuyện mình thấy rằng, mình không thể ngờ vực được. Cho nên, quý vị tu mau kẻo trễ.
Ở tuổi này, cái đầu mà bạc cỡ này là khoảng mấy giờ? Ít nhất là cũng 6h00 chiều, là sắp sửa hoàng hôn. Ta gọi là “nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn.” Lúc ráng chiều, mặt trời sắp lặn, nó rất đẹp. Nhưng tiếc rằng, nó sắp sửa tới hoàng hôn, mà hoàng hôn là bóng tối. Bóng tối là hết đời rồi! Cho nên, quán chiếu được sự vô thường, cái sự mà cuộc đời nó biến hoại như vậy đó. Các pháp đi đến chỗ sụp đổ, tan tành như vậy, để chi? Để tinh thần nỗ lực, tinh tấn, mạnh mẽ lên, để tu tập. Chứ không cho mình tu một cách lơ mơ, sơ sơ, qua loa. Mà phải tu bằng cả trái tim, cả tấm lòng của mình, tu bằng sự nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm tỉnh giác; tu bằng cả sinh mạng của mình; tu bằng sự nhiệt thành, tinh tấn.
Trong kinh, Đức Phật có nhiều ví dụ rất hay. Giống như lửa, quý vị đội cái khăn trên đầu, như cái nón lá, mà lửa cháy nón lá thì lúc đó mình có thời gian đi du lịch không? Có thời gian để nói chuyện của người này người kia không? Có thời gian để giận ai, có thời gian để buồn con cháu không? Lúc lửa cháy trên nón lá đang đội, quý vị sẽ làm gì? Phải tìm mọi cách dập tắt, hoặc là gỡ xuống, quăng xuống. Nó cháy vô tóc mình rồi sao? Không có tóc, nó cháy vô da luôn. Quý vị thấy chưa? Dập liền. Tìm đủ mọi cách. Thì sự tu tập của mình cũng phải nỗ lực tinh tấn, mau nhanh như vậy. Vô thường tới rồi, quý vị thấy không? Cho nên, mình phải tu tập giống như đất nước gió lửa vậy. Đừng quan trọng mấy chuyện này chuyện kia theo thế tục nữa. Mấy chuyện đó xưa rồi, nhất trí không?
Gặp mấy những chuyện người này nói xấu người kia, người kia nói xấu người nọ, rồi hơn thua, ganh ghét, lời lãi, xe cộ, tiền bạc này kia.. Mình nói “ôi, chuyện này xưa rồi. Bây giờ ta phải đi con đường cao thượng của Phật pháp, của giác ngộ giải thoát. Ta không đi con đường khổ đau của tục lụy này nữa, cái này ta đã đi sáu bảy chục năm rồi, chán rồi, quá chán rồi.” Có cái nhìn như vậy, có trí huệ như vậy, thì mình tu mới tiến, mình tu mới mạnh, mới mau. Chứ không thôi, cứ rề rề, tu hoài không thấy gì hết. Mà tới lúc thấy thì đã muộn rồi, quý vị thấy chưa? Cho nên, Đức Phật dạy mình tiếp tục:
“Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái gì thuộc sân tâm sẽ được trừ diệt.”
(Trung Bộ Kinh tập II – bài kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La)
Luôn luôn tu tập cái tình thương. Tội nghiệp lắm, thương lắm. Biết bao nhiêu người khổ, mình có thương cha mẹ mình không? Mình có thương ông bà, anh chị em mình không? Con mình có thương không? Mình có thương mấy người nghèo không? Thương hết.
Sáng này, Minh Thành giảng ở chùa Kim Quang. Mấy người khiếm thị, thương sao là thương. Mình sinh ra, mình có được con mắt sang tỏ như vậy, mà có lúc mình còn than khổ sở, mình không muốn sống. Nếu mình sinh ra vào trường hợp đó thì sao? Suốt một cuộc đời mù lòa, thương không? Quý vị có chia sẻ cho người ta được một chút nào không? Những người đui, điếc, câm ngọng… bao nhiêu những hoàn cảnh khổ. Nếu mình nhìn, mình ngồi, quán chiếu lại, mình xem những cảnh khổ để quán lên cái tình thương của mình. Khắp thế gian này đều đau khổ.
Vùng nghèo thì khổ theo nghèo, khổ theo cái kiểu thiếu thốn vật chất. Còn người giàu ở các nước phương Tây, các nước khác nước phát triển Âu Mỹ thì khổ tinh thần, cái nào cũng khổ hết, đừng tưởng là thiên đàng, không có! Ngồi ở đây, có người đi Mỹ, có người đi Tây, đi Úc rồi, mà qua đó, cũng khổ. Cho nên, các thầy phải qua đó giảng Pháp. Chứ nếu bên đó là thiên đàng hết, thì đâu cần phải qua giảng làm gì. Người ta đâu có thỉnh mấy thầy qua giảng.
Cho nên, chính cái khổ đó là mình phải mở cái tâm thương, mà thương nhất là thương mình! Nếu mình nuôi cái sân, tức là mình là người đáng thương. “Hãy tu tập, sự tu tập về lòng bi”, là làm cho người ta bớt khổ. Từ là đem cái vui cho người ta, bi là làm cho người ta bớt khổ. Mình gặp người đó đang đớn đau, quằn quại vì chồng chết, vợ chết, hay cha mẹ chết.., người ta buồn khổ quá, người ta muốn gặp mình để tâm sự, hay là người ta nói người ta không biết phật pháp, thôi nhờ cô, nhờ chị giúp đỡ, tư vấn dùm này nọ kia.., thì mình sẵn sàng, dù cho mình có bận.
Trong hoàn cảnh người ta đang khổ, mình chia sẻ làm cho người ta xoa dịu bớt. Sau khi người ta chia sẻ hết, thì mình mới đem cái pháp, chút xíu vài câu thôi, Phật dạy, “Cuộc đời này là như vậy đó. Ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải chết, ai cũng phải chia ly với những cái gì mà mình yêu thương, và ai cũng phải gánh lấy cái nghiệp của chính mình đã tạo. Đây là năm sự kiện mà mình cần phải quán sát.” Đức Phật dạy như thế. Không phải chỉ mình bị già, mà tất cả mọi người sẽ già, không phải mọi người sẽ già mà mình không già, mình đang và bị già, mình sẽ bị cái già nhai nuốt, nó nghiến, nghiền nát. Mình sẽ bị cái bệnh nhai nuốt, nghiền nát.
Mình sẽ bị cái chết nhai nuốt, nó nghiến mình ra, nghiền nát mình thành bụi. Phải nhớ những điều đó để tu tập, nhớ những điều đó mà tinh tấn, mà nỗ lực. Đừng có nhắm mắt, há họng cười hoài.. Cuối cùng, chết nó méo xẹo, cho nên, nhiều người nói: “thôi, mình hưởng thụ đi, lo làm chi cho mất công, chừng nào bệnh, chết, lúc đó tính.” Nghe nói, thì tưởng đâu là hay nhưng mà thật sự là không có hay. Đó là vô tri, si mê, không có trí huệ để nhìn trước sự việc. Phải có trí huệ, mình là người tu tập phải nhìn trước khi cái sự việc xảy ra đến.Cho nên, trong bài kinh Thánh Cầu, Đức Phật dạy sao? Cái sự tìm cầu của bậc thánh Đức Phật dạy như thế nào? “Này các các đệ tử, các ông là kẻ bậc sanh mà lại đi tìm cái bị sanh, các ông là kẻ già mà đi tìm cái bị già, các ông là kẻ bị chết mà đi tìm cái bị chết, các ông là những người sầu bi, khổ não mà lại đi tìm cái sầu bi, khổ não. Ta, bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu bi khổ não. Ta đi tìm cái không sanh,không già, không bệnh, không chết, không sầu bi, khổ não, vô thượng an ổn, cứu cánh phạm hạnh Niết-bàn, vượt qua tất cả các khổ ách.”
Mình phải đi tìm cái không bị sầu bi, khổ não của Niết bàn, mình đừng tìm cái sầu bi khổ não. Mình đã bị sầu bi khổ não rồi, mình đi tìm nó để làm chi. Mình đã bị già, bị chết, bị sanh, mình đi tìm nó để làm gì? Mình phải tìm cái không bị già, không bị bệnh, không bị chết, không bị sanh, không bị sầu bi, khổ não. Đó là người trí tuệ. Đó là người thấu được giáo pháp.
V. Tập tâm Hỷ
Đức Phật dạy mình: “Hãy tu tập sự tu tập về hỷ”(Hỷ là hoan hỷ).
“Do tu tập, sự tu tập về hỷ, cái gì thuộc về không vui sẽ được trừ diệt”.
Cách tu tập hoan hỉ này hay lắm. Quý vị có thể sống chung với một người, cái mặt như cái bánh bao chiều, từ sáng cho tới tối được không? Cả tuần, cả tháng như vậy, sống với người nó nổi không? Cái mặt lúc nào cũng hình sự, sống được không? Cho nên, Đức Phật dạy mình, nếu tu tập tâm hoan hỷ thì những gì không vui sẽ được trừ diệt. Quý vị tu tâm hoan hỷ, vui vẻ thế nào? Là mình mở hài kịch lên mình coi, mình cười khà khà, phải không? Vậy, tu tập tâm hoan hỉ là sao? Hoan hỉ ở trong giáo pháp, hoan hỉ ở trong thiện pháp, hoan hỉ ở trong công đức pháp, chứ không phải hoan hỉ trong ác pháp, trong dục lạc. Ví dụ, mình thấy người bạn của mình làm được việc đó có ý nghĩa, “ồ hoan hỉ quá, tùy hỷ quá, vui lắm, tốt quá, hay quá”, hoặc là mình thấy con mình làm được điều hay, “tốt quá, vui quá!” Mình hoan hỉ với điều đó.
Chẳng những mình vui mà mình còn nói ra những lời nói, biểu lộ ra cái hành động là cái đó tốt. Quý vị gặp tất cả những trường hợp về giáo pháp, quý vị thấy rằng, những người đó lạy Phật 2 tiếng đồng hồ, hay là lạy 500 lạy, “ồ vui quá! Tu tập như vậy tốt quá, hoan hỉ lắm!” Và mình lạy theo, mình lạy mình vui lắm, tại sao vậy? Biết bao nhiêu người bị tê liệt, tật nguyền, nằm một chỗ không lạy được, chứ không phải lạy xong, mình trở ra, “trời ơi, khổ quá, tu gì khổ quá vậy trời!”.
Mình tu mình phải hoan hỉ. Ví dụ, 1 tháng mình ăn chay được 10 ngày, mình ăn trong hoan hỉ, hoan hỉ tại vì mình được ăn chay, hoan hỉ vì mình được niệm Phật, hoan hỉ vì mình được tu một ngày thọ bát quan trai. Bây giờ, mình có thấy hoan hỉ không? Chứ không thôi nhiều khi tu mà mặt bí xị, như vậy là không có tu tập tâm hoan hỉ. Phải tu vui vẻ, hoan hỉ, pháp hỷ, pháp lạc, ngồi nghe pháp nở nụ cười lên, hoan hỉ. Mình được nghe pháp, biết bao nhiêu người không được nghe pháp. Giờ này người ta còn lo mắc chạy sô, còn lo mất lời lỗ, cơm áo gạo tiền v.v... Mình được ngồi đây, hoan hỉ, vui, an lạc. Đó là quý vị đang tu tập tâm hoan hỉ.
Lâu lâu, quý vị mà cảm thấy đang tu, tự nhiên cảm thấy buồn buồn một cách vô duyên, nó buồn vô duyên. Ngồi tụng kinh, ngồi tu, tự nhiên hôm nay thấy buồn, hôm nay thấy chán quá, không muốn tu. Quán chiếu cái tâm hoan hỉ lên liền. Hiện bây giờ, nguời đồng tuổi với mình đang đi bán vé số, đang đi lụm bọc ở ngoài đường, mình làm nổi không? Đi ra bán nổi không? Giờ này không chịu tu, làm biếng hả? Xử nó liền, chính mình xử mình, chịu xử không?
Không để nó buông lung được. Không thôi, nói một hồi, bắt đầu chạy vô nằm, lấy remote bấm tivi.. Quý vị thấy chưa? Bắt nó vô pháp, vô luật, bắt nó vô thời khóa, bắt nó tinh tấn. Và mỗi khi được tu, được học, được tham dự khóa Phật thất, ngày Thọ bát, được đi tới chùa những ngày rằm, ngày lễ… đều phải tu tập tâm hoan hỉ, quán chiếu. Phải biết rằng, rất nhiều người không có được như mình, mình được thì mình phải hoan hỉ. Nên tới chùa hãy hoan hỉ, phải cười hoan hỉ. Ai nói gì mình cũng hoan hỉ hết. Tại vì sao? Vì mình quá vui, mình quá hạnh phúc mà, phải không? Như vậy là quý vị tha thứ dễ lắm.
VI. Tu tập tâm xả
Cho nên tu tập tâm xả, cái gì thuộc về hận tâm sẽ được trừ diệt. Tu tập tâm hỉ thì cái gì không vui là trừ diệt; tu tập tâm xả, cái gì là hận tâm là được trừ diệt. Hận là cái tâm của mình hiềm hận, ghét, thù hận; mình tu tập cái tâm xả, nó sẽ buông xuống hết. Tu tập tâm xả, không hận ai, không giận, không hiềm hận ai, không để trong bụng ai. Mình để trong đó nhiều quá, rồi trong đó bốc mùi.
Cho nên, ăn xong phải tiêu hóa, nó đi ra, chứ để trong đó mãi sẽ bệnh. Cái tâm mình cũng vậy, nếu mình để cho nó đủ thứ giận người này, phiền người kia, hận người nọ, thù người kia.. Ôi, cái đó khổ lắm. Xả. Phải uống thuốc xổ, xổ hết chất độc ra, không cho độc tồn tại trong thân mình. Xổ hết, bao nhiêu cái độc phải trục ra hết. Hết độc là hết bệnh, cho cái tâm, cái tinh thần mình khỏe. Cho nên, tu tập từ bi, hỷ xả hay lắm! Tu hay, an lạc, vậy mà không chịu tu.
Không chịu tu phải ở tù, bởi cái ngục tù của tham sân si nguy hiểm lắm.Chỉ có chữ “T” thôi mà nguy hiểm: tiền, tình, tù, tội, tu, tiến, tuệ, phải không? Chữ “T” kia lạng quạng cũng gây thuốc mê lắm, chích vô là tê, phải không? Tiền, tình, nhưng mà cái này tu, tuệ. Cũng là “T” hết, mà chuyển qua là nó thành trí huệ, còn cái kia mà không khéo thì nó vô tù, dễ lắm. Cái ngục tù không chịu ra khỏi nhà. Có nhiều người đi tu mà “không ai coi nhà, sao mà đi. Với lại, không ai cho chó ăn hết.” Mai mốt, mình nằm bệnh, mai mốt chết, không biết ai cho chó ăn. Quý vị thấy không? Nó không có trí huệ để xem cái nào quan trong, cái nào là pháp cao thâm. Lo những chuyện không đáng lo, cái chuyện đáng lo thì không lo, cái chuyện không đáng lo lại lo. Cái già nó tới không chịu lo, cái bệnh tới không chịu lo, cái chết tới không chịu lo, ở đó lo không ai cho chó ăn.
VII. Tu tập bất tịnh
Cho nên, trí huệ của mình nó soi rọi hay lắm! Đức Phật dạy mình “hãy tu tập sự tu tập về bất tịnh, do tu tập sự tu tập về bất tịnh, cái gì thuộc về tham ái sẽ được trừ diệt.” Cái này hay lắm! Tu tập về quán bất tịnh. Lúc nãy Minh Thành có nói, tu tập quán bất tịnh là phải quán thấy cái thân này không sạch sẽ, con mắt mình đổ ra hai cục ghèn, nói chuyện thao thao bất tuyệt, rồi nó lòi ra hai cục ngọc hai bên. Lâu lâu, quý vị có thấy lòi ra hai cục trắng hai bên. Thậm chí, nói một hồi, văng ra, nhiều khi ngồi gần nó văng trúng vô mặt. Nhả ngọc phun châu. Khoảng ba ngày không súc miệng, quý vị sẽ nghe được cái mùi độc đáo, rất đặc biệt, nó thơm hơn dầu thơm của Pháp.
Ba ngày không tắm, ngứa ngáy, quý vị chịu nổi không? Trong mồ hôi mình tiết ra, có nhiều người tiết ra một mùi rất là đặc biệt. Đứng ba thước là nghe. Lâu lâu có gặp trường hợp đó chưa? Cho nên, Đức Phật nói là ung nhọt, cái thân này là không sạch sẽ. Mà cứ điên đảo, tưởng của mình, là mình tưởng nó lộn lạo, nó lầm lạc, nó sai quấy. Mình cho nó là sạch, nó đẹp, rồi mình đam mê, rồi đau khổ. Mình phải thường ngồi lại để mình thấy, nhìn, mình đi đại, tiểu tiện, đi tắm giặt, mình phải nhìn cho sâu sắc, nhìn vô đó. Là mình đó. Nhìn cho kỹ, súc miệng, móc lỗ tai lọt ra hai, ba cục, phải nhìn cho kỹ, lỗ mũi chảy, rồi hỉ ra. Hãy nhìn cho kỹ.
Quý vị thấy chưa? Nhìn cho sâu sắc tất cả những thứ trong thân này, nó bài tiết ra, dùng cái trí huệ quán chiếu nó, quý vị sẽ thấy tuyệt vời lắm! Tại vì tu pháp này, tất cả những cái gì thuộc về tham ái, nó sẽ được trừ diệt, trị được bệnh tham ái, tham dục. Mình sẽ được tới chỗ ly dục, không còn ham muốn thể xác nữa, tâm mình sẽ được an tịnh. Khi tâm an tịnh thì cái thấy biết của mình sẽ đúng sự thật. Khi cái thấy biết của mình đúng sự thật rồi thì mình sẽ sinh ra nhàm chán, không còn ham muốn nữa, mình sẽ giải thoát. Đó là định lý giải thoát của Đức Phật dạy.
Phải tu tập quán bất tịnh, nhất là già cỡ này thì quán nhanh lắm. Mà thường, thời Đức Phật, những vị già, bệnh, gần chết, từ cư sĩ cho đến xuất gia, họ chứng Sơ quả, Nhị quả, Tam quả, Tứ quả, chứng thánh quả nhiều lắm. Lúc gần chết, lúc già, lúc bệnh vì lúc đó thân tứ đại rã rời, cho nên mình nhìn thấy nó, chứng thực bằng mắt thật, bằng tâm của mình, cho nên mình dễ chứng ngộ!
VIII. Tu tập vô thường
Cho nên: “Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về vô thường,cái gì thuộc ngã mạn được trừ diệt.” Tu tập về vô thường để trừ diệt cái ngã mạn, cái ngã này làm cho mình khổ lắm. Cái tôi này đi tới đâu cũng bị khổ Tại vì cái tôi của mình đi đâu cũng không muốn bằng mà chỉ muốn hơn. Mình không muốn thua, mình chỉ muốn thắng. Mình không muốn nhỏ, mình chỉ muốn lớn. Mình không muốn thấp, mình chỉ muốn cao. Cho nên chính cái chỗ mà cái tôi này nặng, là tại mình không biết quán vô thường. Nếu mình thường quán vô thường thì cái tôi có gì đâu.
Quán vô thường, thì tự nhiên là cái tôi, cái ta, cái bản ngã của mình nó sẽ lắng dịu, nhiếp phục từ từ cho đến chỗ đoạn tận luôn. Nhiếp trừ ngã mạn là quý vị biết quả gì không? A-la-hán. Thánh quả tối cao đó. Dứt hết ngã mạn là bậc A-la-hán. Bây giờ, mình chưa phải, nhưng mình bào nó mòn từ từ; mình không mà bào thì sao nó mòn được? Mình không chùi thì sao sạch được, quý vị thấy không? Bây giờ, cục gỗ mình cứ để cục gỗ hoài thì sao thành tượng Phật, phải đẽo gọt từ từ.
Mỗi ngày tu một chút, một chút. Mỗi buổi tối trước khi ngủ, quý vị ngồi lại quán, quán niệm, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi thở vô, hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên được quả lớn, được lợi ích lớn, hơi thở vô, hơi thở ra, cái thân này vô thường trong một hơi thở thôi. Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, để thấy thân này mong manh, tạm bợ lắm. Mới đi đi ngoài lộ, chạy chạy làm cái “rầm”, rồi xong! Quán chiếu vậy đó, mới vậy, khỏe vậy đó, tự nhiên thấy khó chịu đưa vô bệnh viện khám, bác sĩ nói thời kỳ cuối rồi. Có gì đâu, quán chiếu cái vô thường đó, mỗi hơi thở nhớ quán, quý vị sẽ thấy một điều kỳ diệu đó nó an lạc lắm, tuyệt diệu, mầu nhiệm lắm! Đi tới đâu cũng bình an hết. Mình có là cái gì đâu, mình chẳng là cái gì hết.
Minh Thành thưa thiệt với quý vị, quý vị đừng cười, Minh Thành khai thiệt cho quý vị nghe cái này quan trọng, bí mật có cần bật mí không? Xin thưa với quý vị, mỗi lần Minh lên xe honda ngồi, hay là cho mấy vị chở, hay là lên máy bay đi hoằng pháp, mỗi lần lên là Minh Thành không có tính Minh Thành về. Thiệt, nói thiệt. Không biết tại sao hả? Nhiều khi mình đi, khi về mình cà thọt, mình gãy cái chân, không thôi cụt cái tay, không thôi nằm một chỗ, hoặc là không còn mạng luôn. Đó là sự thật. Quý vị không thấy, mỗi ngày tai nạn giao thông sao?
Quý vị nghĩ rằng, mình đi ra ngoài, chắc chắn 100% mình trở về hay sao? Không có. Minh Thành mới vừa có chuyến đi thăm viếng các rừng thiền, trường thiền ở Thái Lan, Miến Điện. Trước khi đi, Minh Thành di chúc luôn. Minh Thành nói trong điện thoại cho mấy chú ghi âm, nếu Minh Thành (tại vì bay năm bảy chuyến bay) có xảy ra chuyện gì thì dặn dò thành lập bang trụ trì. Nhắn di chúc luôn. Mới có bốn mươi mấy tuổi di chúc rồi, còn quý vị bảy mươi tuổi rồi, có di chúc chưa? Sao mình biết được, nó vô thường mà!
Cho nên nó mới gọi là vô thường, là nó bất thường, nó thình lình xảy đến, nó đột ngột đi tới. Bây giờ, mình không chuẩn bị, nếu như trong tâm mình còn tồn đọng những ác pháp, bất thiện pháp, những tham sân si phiền não, mình chết như vậy, Đức Phật gọi là cái chết không có tốt lành. Tại vì mình còn mang cái ác pháp, nó sẽ dẫn mình đi. Khi nào mình dứt hết tất cả ác pháp, thuần thiện, thì lúc đó cái chết của mình mới tốt lành. Nếu nói là cứu cánh, bậc A-la-hán là chấm dứt tất cả phiền não, cái chết đó của bậc Thánh.
Cho nên, mình không chấp nhận trong tâm mình còn những thứ phiền não chưa giải quyết xong. Việc cần làm của mình chưa làm xong, vậy mà mình đi chơi hoài, cứ thoải mái xem tivi, nói chuyện đời cô Lựu. Bây giờ, dùng hết tất cả thời gian để tu tập quyết liệt, tu cho đến tận cùng, tu cho đến thành công, giác ngộ giải thoát, cho ngọn đèn trí huệ của mình nó bừng sáng lên bằng phương pháp nội soi!
IX. Giải đáp thắc mắc
Phật tử 1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và tất cả đại chúng ở chùa Thiên Phú hôm nay, con xin hỏi, con là hàng Phật tử tại gia, thường là con cúng thí thực ở ngoài sân, con xin đọc câu: “Nam mô Đa Bảo Như Lai.” Câu đó, theo con nghĩ câu đó là cúng cho tất cả những vị đã chết đi, câu đó để đưa tất cả những người âm đó về Tây phương thế giới. Có đúng như ý nghĩa như câu nói không? Mong thầy hoan hỉ giải đáp.
Phật tử 2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho con xin hỏi, sau khi thọ bát quan trai về, con tắm biển và tập khí công. Như vậy con có phạm giới không? Nam mô A Di Đà Phật.
Phật tử 3: Bạch thầy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có câu hỏi này, con là cư sĩ, về đây Thọ bát quan trai, nhưng con có bệnh già, hay uống thuốc buổi chiều. Như vậy, giới không ăn phi thời, vì con uống thuốc nên phải ăn, vậy con có phạm giới không?
***
Vậy là có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất hỏi về việc thí thực. Thí thực là mình cúng thí thức ăn.Thực là thức ăn, và tùy theo sự mình bố thí đó cho đối tượng nào. Ví dụ, mình cho người nghèo khổ hay là mình cúng ở trên những vị có ân đức với mình, ông bà tổ tiên, hay là mình cúng cho tất cả những chúng sanh chưa được siêu thoát. Như vậy, mình cúng thí đến những đối tượng nào, thì mình hướng tâm đến đối tượng đó, nhưng không phải rằng mình tụng như vậy thì những đối tượng đó được vãng sanh cực lạc, không phải! Mình còn chưa vãng, mấy thầy tu không biết có vãng chưa.., mình niệm mấy câu thì chúng sanh được vãng sanh hết, không phải!
Khi mình cúng, cái tâm của mình hướng đến những người đó bằng lòng từ, bằng một tình thương, trải tâm từ đến những người đó và mình nguyện là những chúng sanh còn đau khổ, chưa được siêu thoát, được nương nơi cái pháp cái thực này, tức là thức ăn này, và giáo pháp của Phật mà được siêu thoát, tức là được làm người. Là được nghe Chánh pháp, được tu và được giác ngộ, chứ không phải là nghe, rồi đi thẳng, không phải. Trước hết, họ chưa siêu thoát là tại vì tham sân si nặng nề, không có siêu thoát được. Quý vị phải biết rằng, được làm người là phước báu lắm. Không phải dễ. Có những chúng sanh không có thân, mà người ta muốn tu, muốn nghe pháp mà không được, người ta phải mượn một cái thân khác để người ta tu. Rất là khó khổ.
Cho nên mình trải tâm như vậy khi thí thực là mình mở rộng cái tình thương ra. Quý vị tìm bài kinh Trải Tâm Từ, bài kinh đó Đức Phật dạy rất rõ. Bài kinh Tâm Từ hoặc là bài kinh Trải Tâm Từ, quý vị quán tưởng tình thương của mình, mở rộng ra thương chính mình, thương ông bà cha mẹ, thương những người có ơn đức với mình, rồi thương người lạ, thậm chí thương luôn những loài chúng sanh còn đang bị đọa lạc trong thống khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ, mình đem cái Pháp này, cái thực này, nguyện cho họ nương nhờ cái này để họ được được bước lên, bước cao lên, họ không còn ở trong cảnh khổ nữa, họ được siêu thoát, tức là siêu thoát là được làm người. Làm người thì họ mới gặp giáo pháp, được tu tập, mới được giác ngộ giải thoát. Như vậy, chánh yếu của sự thí thực, của sự cúng thí đó là trải tâm từ và nguyện cho họ bớt khổ, được vui. Hiểu được cái ý này rồi, phải không?
Câu hỏi thứ hai: một vị hỏi mình đi thọ bát quan trai giới, sau đó mình về đi tắm biển và đi tập yoga có được không? Việc tập và tắm biển cũng không có gì, cũng bình thường. Nhưng những ngày thọ bát, mình về tận dụng thời gian của một ngày Thọ bát đó, mình nghe pháp, tu tập suốt cái thời gian trong một ngày đó. Những hôm không thọ, thì chuyện đó bình thường. Nhưng ngày thọ bát mình dành ưu tiên tất cả thời gian cho sự tu tập để mình trọn vẹn công đức trong cái ngày thọ bát. Bởi vì ngày thọ bát này quan trọng lắm! Cái phước đức nếu mà mình được trọn vẹn thì trong kinh nói là lên cõi trời hưởng, trong nhân gian thiên thượng, cái phước đó là vô cùng, vô tận, lớn lắm. Quan trọng là mình có trọn vẹn công đức hay không. Muốn được trọn vẹn thì mình phải đem hết tâm để tu tập trong ngày tu Thọ bát quan trai giới. Còn những ngày khác thì mình làm chuyện đó bình thường. Hiểu được ý này chưa?
Câu hỏi thứ ba, một Phật tử lớn tuổi, hỏi, “con lớn tuổi, bị bệnh, con phải cần uống thuốc. Nếu không ăn chiều thì con sẽ không chịu được. Như vậy, ăn chiều, con có phạm giới không?” Quý vị nghĩ có phạm không? Người nói không, người nói có. Có phạm giới. Đương nhiên, ăn chiều là phạm giới, nhưng mà, mình phải hiểu thế này, khi Giới sư hỏi tới giới đó thì mình không “dạ vâng, con giữ giới đó. Tại vì con bệnh, con thọ bảy giới thôi.” Cái giới đó vì con bệnh, con không thọ được, con chỉ thọ bảy giới. Vì thân có bệnh, điều này trong giới luật cũng có khai cho. Nếu mình bệnh không giữ được, và khi thọ giới thì mình xin thọ bảy giới, mình sẽ không phạm.
Còn những vị khác thì đừng bắt chước. Những vị khác, tới đó cũng im luôn, tại vì mình ăn thì không phải. Xin thưa quý vị, trừ những người già, những người bệnh, bát quan trai giới, giới quan trọng nhất để thành trai giới là giới không ăn chiều, trừ những người già, bệnh, không có sức khỏe thì thôi. Còn tất cả, mình có khả năng, mình giữ được giới đó là giới chính yếu của ngày Thọ bát quan trai. Minh Thành giải thích để quý vị nắm rõ trong sự tu học. Và mong rằng tất cả quý vị sẽ có lợi ích trong ngày tu học hôm nay.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu tứ đại PAGEREF _Toc74580196 \h 1
II. Quán xét cảm thọ PAGEREF _Toc74580197 \h 4
III. Phòng hộ căn PAGEREF _Toc74580198 \h 6
IV. Quán chiếu vô thường – khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc74580199 \h 9
V. Tập tâm Hỷ PAGEREF _Toc74580200 \h 13
VI. Tu tập tâm xả PAGEREF _Toc74580201 \h 15
VII. Tu tập bất tịnh PAGEREF _Toc74580202 \h 16
VIII. Tu tập vô thường PAGEREF _Toc74580203 \h 17
IX. Giải đáp thắc mắc PAGEREF _Toc74580204 \h 19
I. Quán chiếu tứ đại
Trong sự tu tập, quý vị nhớ những cái mình làm ở bên ngoài là phước và cái mà mình tư duy, quán chiếu, nghiền ngẫm, trí huệ thì đó là tuệ. Phước là bên ngoài; còn huệ là bên trong, trong ngoài phối hợp, phước huệ song tu thì như vậy mới mới đầy đủ. Nhiều khi mình lo làm bên ngoài nhiều quá mà mình thiếu ở bên trong hoặc là mình chỉ là bên trong không thiếu cái bên ngoài.
Cho nên, trong ngoài phải đầy đủ. Như vậy, hôm nay Minh Thành nhấn mạnh về sự quán chiếu tu tập, quán chiếu là quán xét, là soi rọi. Quý vị thường nghe từ nội soi, biết nội soi không? Có ai vô bệnh viện và biết nội soi không? Là soi, rọi bên trong xem bên trong bị gì. Mình quen ngoại soi chứ không quen nội soi. Mình soi người này, soi người kia, mình soi người nọ xong rồi mình phiền não, phải chưa? Thì đó là mình ngoại soi. Ngoại soi bên ngoài thì luôn luôn dẫn đến phiền muộn, bực bội, khổ đau.
Mình biết nội soi thì mình chuyển hóa, trị liệu, làm cho mình được khỏe mạnh về tinh thần.Và như vậy, vấn đề nội soi là soi gì? Là nội soi cái thân của mình. Quý vị có biết cái mình gọi là thân của mình là gì không? Minh Thành hỏi quý vị, mình là cái gì? Và cái thân này là cái gì? Tại vì, thân này là tứ đại. Thân này phải nghe theo lời Phật dạy, nương theo trí huệ của Phật để mình nhìn, vì mình chưa có trí huệ Chánh Đẳng Giác, thì mình phải nương theo trí huệ của Phật. Như ngọn đèn của Phật sáng tỏ rồi, còn ngọn đèn mình không có lửa, tắt lụn.
Bây giờ, muốn đèn của mình được sáng, phải mồi ánh lửa, mồi ngọn đuốc từ ngọn lửa trí huệ của Phật. Vậy mỗi ngày quý vị có mồi không? Mỗi khóa tu, quý vị có mồi lửa không? Từ sáng đến giờ, lửa cháy lên kha khá chưa? Bây giờ, phải cho ngọn lửa cháy lên và nóng lên, nóng lên để tu chứ không phải nóng là càng sân. Đây là ngọn lửa nhiệt tâm trong sự tu tập.
Bây giờ Đức Phật dạy mình phải thấy được cái thân này là bốn đại, là tứ đại. Tại sao gọi là đại? Đại nghĩa là gì? Là lớn. Bốn cái này rất lớn, rõ ràng nó không có thật. Như vậy, trước mắt mình nói về bốn đại ở bên trong, rồi nói về bốn đại ở bên ngoài. Bốn đại ở bên trong, quý vị biết là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tì, phế, thận,và các mô. Đó thuộc về đất, những bộ phận trong cơ thể mà cứng, là nó thuộc về đất.
Và những gì trong cơ thể thuộc về ướt, là nước, là thủy đại. Lúc nãy là địa đại. Cái gì thuộc về ướt là thuộc về nước. Ướt gồm những gì? Nước miếng, nước mũi, nước mắt, mồ hôi, nước tiểu, nước khớp xương, và máu. Nghe sợ không? Của mình mà sợ gì? Vậy, ai nói mình xấu, mình có giận không? Những cái gì thuộc về ướt trong cơ thể mình là thuộc về nước, mà nước tức là thủy đại.
Quý vị ngồi phải quán chiếu, phải chiêm nghiệm những điều đó. Tất cả những gì nó động chuyển trong cơ thể của quý vị, gọi là gió, tức là phong đại. Hiện tại ngồi thì cái gì động? Quạt máy động, phải không? Quạt máy là cái phong đại bên ngoài. Bây giờ nói về bên trong, hơi thở của mình có phải gió không? Tim mình có đập không? Ở đây có ai tim không đập không? Tim đập là gió, là phong đại. Máu huyết vận hành, lưu thông các mạch máu chảy. Và hô hấp tuần hoàn, máu huyết lưu thông.
Tất cả các bộ phận trong cơ thể của mình nó dao động, nó chuyển biến, thì cái đó là gọi là phong đại, là gió. Nếu cái này nó không chuyển nữa, không động nữa, nó nằm im, lúc đó thì sao? Đi đâu? Chết phải không? Đi chầu tổ tiên, ông bà. Và bây giờ còn gì nữa? Đất rồi, nước rồi, gió rồi, còn gì nữa? Lửa ở đâu? Trong người quí vị có lửa không? Ngồi một lúc, quý vị có thấy lửa không? Thấy nóng không? Có thấy nóng mấy chỗ mà mình khó chịu không? Cái chỗ nóng ra cái gì? Mồ hôi, lửa nó đốt. Và như vậy, trong cơ thể mình là cái gì nóng, cái gì làm cho tiêu hóa, thì cái đó là lửa. Nếu quý vị trong người không có hỏa đại, không có lửa, quý vị ăn một miếng đậu hủ thì ba ngày sau nó trở ra là một cục tàu hủ. Tại vì quả đại lửa trong người quý vị nung đốt, tiêu hóa tất cả các thức ăn.
Trước giờ quý vị có biết không? Hay quý vị nghĩ mấy chục kí lô này là tôi, là của tôi? Nếu mình thấy đây là tôi, là của tôi, thì mình không có trí huệ, là cái đèn của mình còn tối, chưa có mồi lửa. Và nếu quý vị nhìn, quý vị thấy ở đây là đất, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương.., tất cả những thứ này trong cơ thể là đất, nước, gió, lửa. Có gì đâu, cái này nhân duyên nó kết hợp lại thôi, đâu có gì là tôi thật trong này đâu. Cho nên khi trái tim không đập nữa, mạch không nhảy nữa, hơi thở không còn nữa, thì lúc đó, tôi ở đâu? Lúc mình đi tới nhà cốt, lúc người ta xách cái thùng mủ, đưa ra các thùng tro, thì lúc đó, “tôi” ở đâu?
Phật dạy mình, xác thân này là tứ đại, phải nhìn cho kỹ, nhìn cho rõ nhìn cho sâu để bớt chấp. Mà bớt chấp thì mới bớt tham, bớt khổ. Nếu quý vị thấy rằng cái tham đi theo mình mấy chục năm và bây giờ nó đã hết theo chưa? Cái tham, cái sân, nó còn đi theo mình không? Còn theo là tại sao vậy? Tại vì mình thấy thân này là mình, là tôi, là của tôi, mà mình thường thấy cái thân này là tứ đại thôi. Ví dụ, quý vị đi, bước từng bước, quý vị biết đây là gió, gió vận hành thì mình mới bước được.
Ví dụ đang nói chuyện, từ gió trong này bật ra, lúc gió không đủ thì quý vị có nghe không? Nói không nghe tiếng, mấy người đó là mấy người câm nói không được, vì cái phong đại bên trong không đủ. Có khi là liệt, liệt rồi nằm một chỗ, đi không được, bởi vì phong đại không đủ nên nó không vận động được, quý vị có thấy rõ không? Cho nên, cơ thể này chỉ là bộ máy thôi, đừng tưởng nó là thiệt, nó ráp vô vậy thôi và khi đầy đủ điều kiện thì nó đi, nó nói, nó làm, nó suy nghĩ đủ thứ hết. Mà nếu nó thiếu một cái gì đó, là nó nằm một chỗ. Hết nói, hết đi, rồi thậm chí là hết nghĩ luôn.
Quý vị có thấy những người nằm giống như thực vật không? Có thấy những trường hợp đó chưa? Đó, tứ đại chỉ là tứ đại thôi. Phải nhìn cho sâu sắc, mỗi lần ngồi yên tĩnh, mình nhớ cái thân này, đất là thuộc về gì, nước là thuộc về gì, gió thuộc về gì, lửa thuộc về gì? Thân này là tứ đại kết hợp thôi, đừng bám chấp vô. Chỗ đau đớn của mình là gì? Là sự chấp thủ vô trong đất, trong nước, trong gió, trong lửa, mà mình không biết rằng đất là đất, nước là nước, gió là gió, lửa là lửa. Mình nhận lầm, mình cho rằng đất nước gió lửa là mình, là của mình.
Chính điều này làm cho mình khổ đau trong vô minh, trong si mê; rồi tới khi gần chết, mình hoảng loạn, sợ hãi, vì mình nghĩ, mình sắp mất mình rồi. Rồi những người thân trong gia đình nếu họ không biết tu, không có trí huệ, rồi mình mất, cha mẹ mất, ông bà mất. Đâu có. Tứ đại trả về cho tứ đại thôi, chứ mình đâu phải là tứ đại đó. Chỗ này sâu sắc, nên Minh Thành nói hôm nay quý vị lên lớp, quý vị thấy lên lớp chưa? Phải thấy bằng trí tuệ. Cho nên mình tụng kinh niệm Phật, rồi từ từ từng cái bước căn bản, bắt đầu bước lên mình tu trí huệ để mới có thể chuyển hóa được những phiền não, khổ đau.
II. Quán xét cảm thọ
Hôm nay, Minh Thành giới thiệu cho quý vị một bài kinh rất quan trọng, bài kinh này là bài kinh Con Cưng. Quý vị có nghe tên kinh Con Cưng chưa? Chưa bao giờ nghe phải không? Tại vì bài kinh này Đức Phật cho tôn giả La Hầu La, mà quý vị biết tôn giả La Hầu La là ai không? Là con duy nhất của Phật, như vậy có phải là con cưng không? Hôm nay tất cả quý vị trở thành con cưng của Phật hết, quý vị có chịu không?
Bài kinh này có tên là Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, Trung Bộ Kinh tập II, bài kinh 62. Minh Thành chỉ trích những phần quan trọng để giới thiệu cho quý vị thôi. Đức Phật dạy:
“Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, ví như trên đất người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ không tịnh, quăng phân uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không dao động, hay không nhàm chán. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập như đất.”
(Trung Bộ Kinh tập II – bài kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La)
Trong sự tu tập của chúng ta, trong tất cả các pháp hành của đạo Phật, pháp để thực hành thì cánh cửa để bước vào là người tu phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình. Cái này rất quan trọng. Mình phải thường trực nhìn lại cảm giác của mình. Tại vì Đức Phật nói, tất cả pháp hội tụ ở nơi cảm giác, ở nơi cảm thọ. Quý vị có thấy được cảm giác của mình trong hằng ngày hay không? Ví dụ, quý vị nghe một cái lời nói nào đó trái tai, lúc đó quý vị chỉ nghe theo lời nói đó rồi nổi lên những sự bực dọc, sân hận, chứ quý vị không có nhìn lại cảm giác của vị quý vị lúc đó như thế nào.
Quý vị bị cái âm thanh ở bên ngoài lôi cuốn, khi mình nghe câu khó chịu, nó bực bội, và nếu như mình nhìn lại cảm giác thì mình biết lúc đó cảm giác của mình bị biến đổi.Trước khi mình nghe cái câu đó, cảm giác của mình rất bình thường, phải chưa? Và sau khi mình nghe câu đó, người ta săm soi mình, chỉ trích, thâm chí người ta mắng chửi, thì cảm giác của mình biến động, biến đổi. Cảm giác biến đổi như thế nào? Nó nóng lồng ngực lên, quý vị hãy để ý, cái này là pháp hành, rất quan trọng. Giữa lồng ngực quý vị sẽ nóng lên, cái sức nóng này bắt đầu nó phựt lên, trên mặt quý vị, hai gò má bắt đầu đỏ đỏ lên, hồng lên. Hai con mắt lờ đờ, đỏ lên, hai lỗ tai đỏ lên, bắt đầu rần rần. Đỏ lên, sau đó cái miệng giật giật. Có thấy cái trường hợp đó chưa? Rồi cái miệng giật, rồi bắt đầu phóng ra những mũi tên độc. Lúc đó đấu khẩu, đấu võ.., nặng nữa thì vô khám ngồi, nếu nặng nữa là sẽ xảy ra án mạng. Đó là quá trình diễn biến của cảm thọ, của cảm giác khi cái sân hận hình thành, phát triển.
Cho nên, khi tu tập, cái quan trọng của mình là luôn luôn nhìn lại cái cảm giác. Tại vì trong cảm giác này, mình sẽ thấy được tham sân si trú ẩn ở trong đó. Bình thường, quý vị nói tham, sân, si thật ra mình không có thấy được tham, sân, si. Quý vị phải nhìn trong cảm giác thì quý vị mới thấy cái chỗ gọi là căn cứ địa, cái ổ của tham, sân, si. Nó trú ở trong cảm giác. Cái này rất sâu sắc, nếu có thực tập thì mình sẽ thấy. Khi cháu nội của mình, hay con của mình đi đâu xa, lâu năm mới về, lúc đó, lòng quý vị có dâng trào cảm xúc yêu thương lên, quý vị có thấy cái cảm giác của mình nó biến đổi không?
Nhiều khi nó rung lên, nó sung sướng, quý vị mới nhìn được cái cảm giác. Đó là những cái cảm giác của tham ái. Còn nãy là sân hận. Còn cảm giác của si, là ngồi một lát, tự nhiên hai vai thụng xuống, đầu quẹo qua một bên, con mắt lờ đờ, nhướng nhướng. Quý vị biết cái cảm giác đó là gì không? Là si. Phải thấy được liền, chấn chỉnh liền, mở mắt rồi trợn lên. Xoa hai con mắt cho tỉnh lên, phải ra rửa mặt, lấy nước lạnh rửa. Còn không, một phương pháp độc chiêu nữa, là lấy dầu xanh bôi vô hai con mắt cho tỉnh dậy. Và nói rằng, ngủ 60 năm rồi. Giờ này giờ tu, không cho ngủ nữa. Mình phải trị, vì mình thường nhìn vô trong cảm giác, mình sẽ phát hiện ra cái nguồn gốc của tham, sân, si. Cái này rất quan trọng.
Trước giờ, quý vị nói tham, sân, si, chứ quý vị chưa thấy. Nhìn vào cảm giác, quý vị sẽ thấy. Về nhà lên mạng, kêu con cháu mở bài “Tham sân si ở đâu?”, Minh Thành giảng ở chùa Xá Lợi, chùa Phật học Xá Lợi ở Sài Gòn, quận 3. Nghe kỹ bài đó, quý vị sẽ thấy. Cho nên, sự nhìn lại cảm giác của mình quan trọng lắm, nó quyết định tất cả toàn bộ sự tu hành của mình. Tại vì, mình nhìn lại cảm giác, khi ở trong tâm mình, nó vừa khuấy động thôi, là mình thấy được liền, là mình nhiếp phục nó ngay từ trong trứng nước. Từ trong chỗ nó mới bắt đầu manh nha, mới nảy mầm thôi, mình bóp nó chết rồi, chết từ trong trứng nước. Còn nếu, mình không nhìn trong cảm giác, thì nó phát tác ra khẩu hành, thân hành. Lời nói của miệng và hành động của thân phát ra, mình không kiểm soát được.
III. Phòng hộ căn
Bây giờ, Đức Phật dạy, “hãy tu tập như là sự tu tập của đất.” Hãy tu tập giống như đất là mình quán chiếu, ví dụ, mình gặp chuyện gì đến, mình quán chiếu “ôi, cái thân này là đất, mình là đất, có gì đâu, họ muốn nói gì thì nói, mình hơn thua làm chi”, phải không? Mình quán chiếu cái thân này là đất, vài hôm nữa, nó đi vô lò, rồi trở ra, nó chỉ còn một nắm tro, chứ có gì đâu mà hơn thua. Cái thân này đất thôi! Thì nếu mình quán chiếu như vậy thì những cảm xúc, tức là ở trong cảm thọ của mình, cái cảm giác của mình, nó có những cái cảm giác dễ chịu, thích thú, và khó chịu khởi lên. Mình thấy một người nào đó, họ làm gì đó, rồi mình khởi lên sự khó chịu.
Ở đây gọi là cảm giác do con mắt tiếp xúc mà nó sinh ra. Trước khi mình gặp người có hành động đó, mình đâu khó chịu. Nhưng mà mình nhìn thấy, tự nhiên sao họ có một ánh mắt, một cử chỉ có vẻ xem thường mình. Thì lúc đó, quý vị sẽ sinh ra cảm giác bực bội. Và trước khi mình thấy nó, mình đâu có bực bội. Cảm giác đó gọi là cảm giác do con mắt tiếp xúc mà sinh ra. Cảm giác này vô thường, cảm giác này không có thật. Từ chuyên môn ta gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Giải thích ra là do mình có con mắt, do có hình sắc của người đó, do có sự rõ biết của nhãn thức. Ba cái này hội tụ, giao thoa lại với nhau, rồi sanh ra cảm giác, ta gọi là cảm giác do sự tiếp xúc của con mắt mà nó sanh ra. Nếu mình không thấy người đó thì mình đâu có cảm giác bực bội đó, quý vị thấy phải vậy không?
Nếu mình không thấy thì đâu có cảm giác. Và nếu ngay lúc đó, mình không có nhìn, mình nhìn cái khác hoặc là mình “Nam mô a di đà phật” nửa tiếng đồng hồ. Mình không nhìn thì mình đâu có thấy người ta liếc. Cho nên sự tu tập, sự hộ trì căn quan trọng lắm. Hộ trì căn là luôn luôn giữ gìn cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Luôn luôn giữ gìn. Sự tu này quan trọng. Giữ gìn con mắt của mình đừng nhìn lung tung, nhìn lung tung dễ phiền não lắm!
Đừng nghe lung tung! Nghe lung tung dễ phiền não lắm!
Đừng ngửi lung tung! Ngửi lung tung dễ phiền não lắm!
Đừng nếm lung tung! Nếm lung tung dễ não phiền lắm!
Cho nên, những chỗ người ta để bảng là "Cấm sờ", mấy thứ đồ quan trọng, toàn đồ quý, mà lâu lâu cũng lén sờ sờ, vuốt vuốt. Cho nên, đừng có sờ lung tung! Dễ phiền não lắm! Đó là nói bên ngoài, mới có năm căn thôi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái sâu sắc hơn nữa là ý xúc, cái này rất sâu sắc. Đừng suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung dễ phiền não, sân si, khổ đau lắm!
Hôm nay toàn nói ra bí kíp, bí quyết. Đức Phật dạy phương pháp Chánh tư duy, dạy phương pháp mình suy nghĩ đúng, đúng pháp, chứ không được suy nghĩ tà tư duy, suy nghĩ đó sai pháp. Cho nên, Như lý tác ý, là mình suy xét, mình suy nghĩ cho đúng với đạo lý, đúng với sự thật, đúng với pháp. Còn nếu mình nghĩ theo chiều chuyện tình cảm, theo chiều thói quen, theo chiều tập khí của mình, nghĩ lúc là chuyện bé xé ra to, chuyện to làm thành bự, chuyện bự tạo thành hình sự.
Quý vị có thấy nó quan trọng như thế nào? Rất quan trọng cho người tu. Phải giữ gìn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Khi mình có giữ gìn như vậy, mình tiếp xúc với điều gì mà nó khởi lên những cái cảm giác thích hay là không thích, thì mình không có nắm giữ cái thích hay là không thích đó. Mình tu cái tâm xả, xả không phải chỉ là cúng ở bên ngoài, không phải là đem cho người nghèo. Cái đó là xả ở bên ngoài. Cái xả này là cái xả sâu sắc, là xả những cảm giác thích và không thích, ưa và không ưa, thương và ghét. Xả được cái này, đây là sự bố thí tối thượng.
Bây giờ đối với cái thích và cái không thích, mình có xả được nhiều không? Hay là mình gặp cái thích thì mình ăn mít, mình bị xích, phải không? Mình gặp cái thích là mình bị dính liền. Mình gặp cái không thích mình cũng bị dính luôn. Ghét là lúc đó mình bị dính rồi. Khoái là cũng bị dính luôn. Cho nên bây giờ, gặp những trường hợp đó, mình nói: “thôi, thân này là đất thôi, Phật dạy rồi! Thân này là đất, cuối cùng là đống tro tàn thôi. Bây giờ là đất, cho dù người ta có quăng đồ dơ, đồ sạch, cho dù phân, nước tiểu, hay nhổ nước miếng lên nữa, hay mủ máu đi nữa, đất đâu có sân si. Đất đâu có lo âu, dao động, đâu có nhàm chán, đâu có nổi giận gì. Đất mà, đất có gì đâu”. Mình tu tập giống như đất, cái thân này cũng giống như đất thôi. Bây giờ, hơn thua với nhau, làm khổ cho nhau, mai mốt tạo nghiệp, lôi nhau, thì làm sao giải thoát? Thôi, xả đi, buông đi, cho khỏe, nhất trí không?
Tu tập giống như đất vậy. Cho nên, vừa rồi Minh Thành đi thăm các Thiền viện, những trường thiền ở bên Miến Điện, Thái Lan, rất đặc biệt, ở trong rừng thiền, người ta để một chỗ giống như chỗ mình bỏ nhang vô đốt. Nó lớn hơn chút, quý vị biết chỗ đó làm gì không? Có một vị sư nào chết, người ta sẽ thiêu tại chỗ đó. Chất củi lên thiêu ngay trong chùa, các vị thầy ngồi chung quanh để quán chiếu cái thân bất tịnh vô thường. Nó bốc lên mùi hôi nồng nặc, thiêu như vậy, nhìn thấy thịt, thấy xương, thấy máu. Cuối cùng, chỉ còn lại bộ xương thôi, chỉ còn lại bụi cát, tro tàn. Ở trong chùa, người ta để chỗ đó để hỏa táng chư Tăng, quán chiếu thấy sự thật của cuộc đời, đất sẽ trở về đất thôi. Như vậy, bây giờ có ai nói những câu sốc hay làm cho quý vị thấy bực bội, quý vị có thể nhớ thân này là đất không? Được không? Hãy ráng nhớ!
Phải nhớ được điều này, tức là mồi đèn rồi! Cái đèn của quý vị được mồi rồi đó, là quý vị sẽ đi đến chỗ an lạc, giải thoát. Còn quý vị cứ nhớ rằng là tôi, là của tôi, thì bó tay thôi! Dù cho làm cái gì ở bên ngoài cũng khổ phiền não. Đức Phật dạy mình: “hãy tu tập, sự tu tập như là nước, tu tập giống như lửa, tu tập giống như gió.” Khi mình tiếp xúc với cái gì mà đáng yêu hay là đáng ghét, mình không nắm giữ cái tâm, không để cho nó tồn tại cái yêu và cái ghét, cái thích với không thích, cái vui với cái buồn. Cho nên, quý vị thấy gió không? Gió thổi qua vậy thôi, gió đâu có thấy cái này đẹp quá, gió dừng lại một chút. Không có. Thổi là thổi qua vậy thôi. Lửa cũng vậy, đâu phải nó đốt mấy tờ giấy đẹp thôi, rồi phân bò nó không đốt. Cái nào lửa cũng đốt hết. Nước cũng vậy, bỏ cái gì xuống rồi nước cũng trôi hết, hoặc những cái đồ nặng thì nó sẽ chìm xuống, rồi từ từ nó rã ra hết. Như vậy, đất nước gió lửa, bốn đại, mình quán chiếu thân mình, rồi mình quán chiếu mình phải tu tập giống như là đất, nước, gió, lửa.
IV. Quán chiếu vô thường – khuyến tấn tu tập
Hãy nhìn kỹ cái sắc thân tứ đại, vô thường này. Hãy nhìn kỹ tấm thân bất tịnh, hôi dơ, tạm bợ, mong manh này mà phát khởi lên sự nhàm chán, phát khởi lên sự xa lìa, phát khởi lên sự không còn tham muốn tấm thân bất tịnh này nữa. Bây giờ, mỗi ngày buổi sáng, mình mở xem tin tức, quý vị có sợ không? Bão Philippines đã chết sáu mươi mấy người, ở Trung Quốc chết mấy chục người, ở miền Bắc của mình cũng chết mấy chục người. Vừa rồi, Nhật Bản động đất, chết hằng bao nhiêu người.
Và quý vị nhìn xem, hiện tại thiên tai, bão lụt, thủy họa trên thế giới, trong nước, ngoài nước… quý vị có thấy rằng, nó mong manh không? Ngay cả trái đất này cũng dường như là mong manh. Và những nước bị bão Mangkhut, người ta nói như ngày tận thế. Ở Mỹ, Hồng Kông có những chỗ bay luôn nhà. Sức gió 240-250km/h. May mắn là nó không đi vào nước ta, chứ nếu vào là không biết sao nữa. May mắn là nó biến thành áp thấp nhiệt đới. Thế thì, quý vị có thể bảo đảm được xác thân này, nó bền chắc được bao nhiêu không?
Quán chiếu như vậy, nhìn cho sâu sắc như vậy, thấy cho rõ, mở con mắt trí huệ ra để bớt bám víu vô tiền của, vật chất, vô cái thân này; để bớt bám víu vô cái hơn thua, đúng sai, phải quấy, thị phi. Phải thấy rõ được sự thật của cuộc đời. Và bây giờ, bao nhiêu chứng bệnh, chơi game, giết bà, giết cha mẹ. Thậm chí, chỉ cần chiếc xe quẹt một chút thôi là xảy ra án mạng, là vô tù. Rồi ánh đèn rọi chút xíu thôi, là những cái chuyện không thể ngờ được, vào ở trong lao ngục. Yêu thương nhau, giận không đi theo nữa, có người mới.., thì cũng có thể hạ thủ như thường. Những chuyện mình thấy rằng, mình không thể ngờ vực được. Cho nên, quý vị tu mau kẻo trễ.
Ở tuổi này, cái đầu mà bạc cỡ này là khoảng mấy giờ? Ít nhất là cũng 6h00 chiều, là sắp sửa hoàng hôn. Ta gọi là “nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn.” Lúc ráng chiều, mặt trời sắp lặn, nó rất đẹp. Nhưng tiếc rằng, nó sắp sửa tới hoàng hôn, mà hoàng hôn là bóng tối. Bóng tối là hết đời rồi! Cho nên, quán chiếu được sự vô thường, cái sự mà cuộc đời nó biến hoại như vậy đó. Các pháp đi đến chỗ sụp đổ, tan tành như vậy, để chi? Để tinh thần nỗ lực, tinh tấn, mạnh mẽ lên, để tu tập. Chứ không cho mình tu một cách lơ mơ, sơ sơ, qua loa. Mà phải tu bằng cả trái tim, cả tấm lòng của mình, tu bằng sự nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm tỉnh giác; tu bằng cả sinh mạng của mình; tu bằng sự nhiệt thành, tinh tấn.
Trong kinh, Đức Phật có nhiều ví dụ rất hay. Giống như lửa, quý vị đội cái khăn trên đầu, như cái nón lá, mà lửa cháy nón lá thì lúc đó mình có thời gian đi du lịch không? Có thời gian để nói chuyện của người này người kia không? Có thời gian để giận ai, có thời gian để buồn con cháu không? Lúc lửa cháy trên nón lá đang đội, quý vị sẽ làm gì? Phải tìm mọi cách dập tắt, hoặc là gỡ xuống, quăng xuống. Nó cháy vô tóc mình rồi sao? Không có tóc, nó cháy vô da luôn. Quý vị thấy chưa? Dập liền. Tìm đủ mọi cách. Thì sự tu tập của mình cũng phải nỗ lực tinh tấn, mau nhanh như vậy. Vô thường tới rồi, quý vị thấy không? Cho nên, mình phải tu tập giống như đất nước gió lửa vậy. Đừng quan trọng mấy chuyện này chuyện kia theo thế tục nữa. Mấy chuyện đó xưa rồi, nhất trí không?
Gặp mấy những chuyện người này nói xấu người kia, người kia nói xấu người nọ, rồi hơn thua, ganh ghét, lời lãi, xe cộ, tiền bạc này kia.. Mình nói “ôi, chuyện này xưa rồi. Bây giờ ta phải đi con đường cao thượng của Phật pháp, của giác ngộ giải thoát. Ta không đi con đường khổ đau của tục lụy này nữa, cái này ta đã đi sáu bảy chục năm rồi, chán rồi, quá chán rồi.” Có cái nhìn như vậy, có trí huệ như vậy, thì mình tu mới tiến, mình tu mới mạnh, mới mau. Chứ không thôi, cứ rề rề, tu hoài không thấy gì hết. Mà tới lúc thấy thì đã muộn rồi, quý vị thấy chưa? Cho nên, Đức Phật dạy mình tiếp tục:
“Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái gì thuộc sân tâm sẽ được trừ diệt.”
(Trung Bộ Kinh tập II – bài kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La)
Luôn luôn tu tập cái tình thương. Tội nghiệp lắm, thương lắm. Biết bao nhiêu người khổ, mình có thương cha mẹ mình không? Mình có thương ông bà, anh chị em mình không? Con mình có thương không? Mình có thương mấy người nghèo không? Thương hết.
Sáng này, Minh Thành giảng ở chùa Kim Quang. Mấy người khiếm thị, thương sao là thương. Mình sinh ra, mình có được con mắt sang tỏ như vậy, mà có lúc mình còn than khổ sở, mình không muốn sống. Nếu mình sinh ra vào trường hợp đó thì sao? Suốt một cuộc đời mù lòa, thương không? Quý vị có chia sẻ cho người ta được một chút nào không? Những người đui, điếc, câm ngọng… bao nhiêu những hoàn cảnh khổ. Nếu mình nhìn, mình ngồi, quán chiếu lại, mình xem những cảnh khổ để quán lên cái tình thương của mình. Khắp thế gian này đều đau khổ.
Vùng nghèo thì khổ theo nghèo, khổ theo cái kiểu thiếu thốn vật chất. Còn người giàu ở các nước phương Tây, các nước khác nước phát triển Âu Mỹ thì khổ tinh thần, cái nào cũng khổ hết, đừng tưởng là thiên đàng, không có! Ngồi ở đây, có người đi Mỹ, có người đi Tây, đi Úc rồi, mà qua đó, cũng khổ. Cho nên, các thầy phải qua đó giảng Pháp. Chứ nếu bên đó là thiên đàng hết, thì đâu cần phải qua giảng làm gì. Người ta đâu có thỉnh mấy thầy qua giảng.
Cho nên, chính cái khổ đó là mình phải mở cái tâm thương, mà thương nhất là thương mình! Nếu mình nuôi cái sân, tức là mình là người đáng thương. “Hãy tu tập, sự tu tập về lòng bi”, là làm cho người ta bớt khổ. Từ là đem cái vui cho người ta, bi là làm cho người ta bớt khổ. Mình gặp người đó đang đớn đau, quằn quại vì chồng chết, vợ chết, hay cha mẹ chết.., người ta buồn khổ quá, người ta muốn gặp mình để tâm sự, hay là người ta nói người ta không biết phật pháp, thôi nhờ cô, nhờ chị giúp đỡ, tư vấn dùm này nọ kia.., thì mình sẵn sàng, dù cho mình có bận.
Trong hoàn cảnh người ta đang khổ, mình chia sẻ làm cho người ta xoa dịu bớt. Sau khi người ta chia sẻ hết, thì mình mới đem cái pháp, chút xíu vài câu thôi, Phật dạy, “Cuộc đời này là như vậy đó. Ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải chết, ai cũng phải chia ly với những cái gì mà mình yêu thương, và ai cũng phải gánh lấy cái nghiệp của chính mình đã tạo. Đây là năm sự kiện mà mình cần phải quán sát.” Đức Phật dạy như thế. Không phải chỉ mình bị già, mà tất cả mọi người sẽ già, không phải mọi người sẽ già mà mình không già, mình đang và bị già, mình sẽ bị cái già nhai nuốt, nó nghiến, nghiền nát. Mình sẽ bị cái bệnh nhai nuốt, nghiền nát.
Mình sẽ bị cái chết nhai nuốt, nó nghiến mình ra, nghiền nát mình thành bụi. Phải nhớ những điều đó để tu tập, nhớ những điều đó mà tinh tấn, mà nỗ lực. Đừng có nhắm mắt, há họng cười hoài.. Cuối cùng, chết nó méo xẹo, cho nên, nhiều người nói: “thôi, mình hưởng thụ đi, lo làm chi cho mất công, chừng nào bệnh, chết, lúc đó tính.” Nghe nói, thì tưởng đâu là hay nhưng mà thật sự là không có hay. Đó là vô tri, si mê, không có trí huệ để nhìn trước sự việc. Phải có trí huệ, mình là người tu tập phải nhìn trước khi cái sự việc xảy ra đến.Cho nên, trong bài kinh Thánh Cầu, Đức Phật dạy sao? Cái sự tìm cầu của bậc thánh Đức Phật dạy như thế nào? “Này các các đệ tử, các ông là kẻ bậc sanh mà lại đi tìm cái bị sanh, các ông là kẻ già mà đi tìm cái bị già, các ông là kẻ bị chết mà đi tìm cái bị chết, các ông là những người sầu bi, khổ não mà lại đi tìm cái sầu bi, khổ não. Ta, bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu bi khổ não. Ta đi tìm cái không sanh,không già, không bệnh, không chết, không sầu bi, khổ não, vô thượng an ổn, cứu cánh phạm hạnh Niết-bàn, vượt qua tất cả các khổ ách.”
Mình phải đi tìm cái không bị sầu bi, khổ não của Niết bàn, mình đừng tìm cái sầu bi khổ não. Mình đã bị sầu bi khổ não rồi, mình đi tìm nó để làm chi. Mình đã bị già, bị chết, bị sanh, mình đi tìm nó để làm gì? Mình phải tìm cái không bị già, không bị bệnh, không bị chết, không bị sanh, không bị sầu bi, khổ não. Đó là người trí tuệ. Đó là người thấu được giáo pháp.
V. Tập tâm Hỷ
Đức Phật dạy mình: “Hãy tu tập sự tu tập về hỷ”(Hỷ là hoan hỷ).
“Do tu tập, sự tu tập về hỷ, cái gì thuộc về không vui sẽ được trừ diệt”.
Cách tu tập hoan hỉ này hay lắm. Quý vị có thể sống chung với một người, cái mặt như cái bánh bao chiều, từ sáng cho tới tối được không? Cả tuần, cả tháng như vậy, sống với người nó nổi không? Cái mặt lúc nào cũng hình sự, sống được không? Cho nên, Đức Phật dạy mình, nếu tu tập tâm hoan hỷ thì những gì không vui sẽ được trừ diệt. Quý vị tu tâm hoan hỷ, vui vẻ thế nào? Là mình mở hài kịch lên mình coi, mình cười khà khà, phải không? Vậy, tu tập tâm hoan hỉ là sao? Hoan hỉ ở trong giáo pháp, hoan hỉ ở trong thiện pháp, hoan hỉ ở trong công đức pháp, chứ không phải hoan hỉ trong ác pháp, trong dục lạc. Ví dụ, mình thấy người bạn của mình làm được việc đó có ý nghĩa, “ồ hoan hỉ quá, tùy hỷ quá, vui lắm, tốt quá, hay quá”, hoặc là mình thấy con mình làm được điều hay, “tốt quá, vui quá!” Mình hoan hỉ với điều đó.
Chẳng những mình vui mà mình còn nói ra những lời nói, biểu lộ ra cái hành động là cái đó tốt. Quý vị gặp tất cả những trường hợp về giáo pháp, quý vị thấy rằng, những người đó lạy Phật 2 tiếng đồng hồ, hay là lạy 500 lạy, “ồ vui quá! Tu tập như vậy tốt quá, hoan hỉ lắm!” Và mình lạy theo, mình lạy mình vui lắm, tại sao vậy? Biết bao nhiêu người bị tê liệt, tật nguyền, nằm một chỗ không lạy được, chứ không phải lạy xong, mình trở ra, “trời ơi, khổ quá, tu gì khổ quá vậy trời!”.
Mình tu mình phải hoan hỉ. Ví dụ, 1 tháng mình ăn chay được 10 ngày, mình ăn trong hoan hỉ, hoan hỉ tại vì mình được ăn chay, hoan hỉ vì mình được niệm Phật, hoan hỉ vì mình được tu một ngày thọ bát quan trai. Bây giờ, mình có thấy hoan hỉ không? Chứ không thôi nhiều khi tu mà mặt bí xị, như vậy là không có tu tập tâm hoan hỉ. Phải tu vui vẻ, hoan hỉ, pháp hỷ, pháp lạc, ngồi nghe pháp nở nụ cười lên, hoan hỉ. Mình được nghe pháp, biết bao nhiêu người không được nghe pháp. Giờ này người ta còn lo mắc chạy sô, còn lo mất lời lỗ, cơm áo gạo tiền v.v... Mình được ngồi đây, hoan hỉ, vui, an lạc. Đó là quý vị đang tu tập tâm hoan hỉ.
Lâu lâu, quý vị mà cảm thấy đang tu, tự nhiên cảm thấy buồn buồn một cách vô duyên, nó buồn vô duyên. Ngồi tụng kinh, ngồi tu, tự nhiên hôm nay thấy buồn, hôm nay thấy chán quá, không muốn tu. Quán chiếu cái tâm hoan hỉ lên liền. Hiện bây giờ, nguời đồng tuổi với mình đang đi bán vé số, đang đi lụm bọc ở ngoài đường, mình làm nổi không? Đi ra bán nổi không? Giờ này không chịu tu, làm biếng hả? Xử nó liền, chính mình xử mình, chịu xử không?
Không để nó buông lung được. Không thôi, nói một hồi, bắt đầu chạy vô nằm, lấy remote bấm tivi.. Quý vị thấy chưa? Bắt nó vô pháp, vô luật, bắt nó vô thời khóa, bắt nó tinh tấn. Và mỗi khi được tu, được học, được tham dự khóa Phật thất, ngày Thọ bát, được đi tới chùa những ngày rằm, ngày lễ… đều phải tu tập tâm hoan hỉ, quán chiếu. Phải biết rằng, rất nhiều người không có được như mình, mình được thì mình phải hoan hỉ. Nên tới chùa hãy hoan hỉ, phải cười hoan hỉ. Ai nói gì mình cũng hoan hỉ hết. Tại vì sao? Vì mình quá vui, mình quá hạnh phúc mà, phải không? Như vậy là quý vị tha thứ dễ lắm.
VI. Tu tập tâm xả
Cho nên tu tập tâm xả, cái gì thuộc về hận tâm sẽ được trừ diệt. Tu tập tâm hỉ thì cái gì không vui là trừ diệt; tu tập tâm xả, cái gì là hận tâm là được trừ diệt. Hận là cái tâm của mình hiềm hận, ghét, thù hận; mình tu tập cái tâm xả, nó sẽ buông xuống hết. Tu tập tâm xả, không hận ai, không giận, không hiềm hận ai, không để trong bụng ai. Mình để trong đó nhiều quá, rồi trong đó bốc mùi.
Cho nên, ăn xong phải tiêu hóa, nó đi ra, chứ để trong đó mãi sẽ bệnh. Cái tâm mình cũng vậy, nếu mình để cho nó đủ thứ giận người này, phiền người kia, hận người nọ, thù người kia.. Ôi, cái đó khổ lắm. Xả. Phải uống thuốc xổ, xổ hết chất độc ra, không cho độc tồn tại trong thân mình. Xổ hết, bao nhiêu cái độc phải trục ra hết. Hết độc là hết bệnh, cho cái tâm, cái tinh thần mình khỏe. Cho nên, tu tập từ bi, hỷ xả hay lắm! Tu hay, an lạc, vậy mà không chịu tu.
Không chịu tu phải ở tù, bởi cái ngục tù của tham sân si nguy hiểm lắm.Chỉ có chữ “T” thôi mà nguy hiểm: tiền, tình, tù, tội, tu, tiến, tuệ, phải không? Chữ “T” kia lạng quạng cũng gây thuốc mê lắm, chích vô là tê, phải không? Tiền, tình, nhưng mà cái này tu, tuệ. Cũng là “T” hết, mà chuyển qua là nó thành trí huệ, còn cái kia mà không khéo thì nó vô tù, dễ lắm. Cái ngục tù không chịu ra khỏi nhà. Có nhiều người đi tu mà “không ai coi nhà, sao mà đi. Với lại, không ai cho chó ăn hết.” Mai mốt, mình nằm bệnh, mai mốt chết, không biết ai cho chó ăn. Quý vị thấy không? Nó không có trí huệ để xem cái nào quan trong, cái nào là pháp cao thâm. Lo những chuyện không đáng lo, cái chuyện đáng lo thì không lo, cái chuyện không đáng lo lại lo. Cái già nó tới không chịu lo, cái bệnh tới không chịu lo, cái chết tới không chịu lo, ở đó lo không ai cho chó ăn.
VII. Tu tập bất tịnh
Cho nên, trí huệ của mình nó soi rọi hay lắm! Đức Phật dạy mình “hãy tu tập sự tu tập về bất tịnh, do tu tập sự tu tập về bất tịnh, cái gì thuộc về tham ái sẽ được trừ diệt.” Cái này hay lắm! Tu tập về quán bất tịnh. Lúc nãy Minh Thành có nói, tu tập quán bất tịnh là phải quán thấy cái thân này không sạch sẽ, con mắt mình đổ ra hai cục ghèn, nói chuyện thao thao bất tuyệt, rồi nó lòi ra hai cục ngọc hai bên. Lâu lâu, quý vị có thấy lòi ra hai cục trắng hai bên. Thậm chí, nói một hồi, văng ra, nhiều khi ngồi gần nó văng trúng vô mặt. Nhả ngọc phun châu. Khoảng ba ngày không súc miệng, quý vị sẽ nghe được cái mùi độc đáo, rất đặc biệt, nó thơm hơn dầu thơm của Pháp.
Ba ngày không tắm, ngứa ngáy, quý vị chịu nổi không? Trong mồ hôi mình tiết ra, có nhiều người tiết ra một mùi rất là đặc biệt. Đứng ba thước là nghe. Lâu lâu có gặp trường hợp đó chưa? Cho nên, Đức Phật nói là ung nhọt, cái thân này là không sạch sẽ. Mà cứ điên đảo, tưởng của mình, là mình tưởng nó lộn lạo, nó lầm lạc, nó sai quấy. Mình cho nó là sạch, nó đẹp, rồi mình đam mê, rồi đau khổ. Mình phải thường ngồi lại để mình thấy, nhìn, mình đi đại, tiểu tiện, đi tắm giặt, mình phải nhìn cho sâu sắc, nhìn vô đó. Là mình đó. Nhìn cho kỹ, súc miệng, móc lỗ tai lọt ra hai, ba cục, phải nhìn cho kỹ, lỗ mũi chảy, rồi hỉ ra. Hãy nhìn cho kỹ.
Quý vị thấy chưa? Nhìn cho sâu sắc tất cả những thứ trong thân này, nó bài tiết ra, dùng cái trí huệ quán chiếu nó, quý vị sẽ thấy tuyệt vời lắm! Tại vì tu pháp này, tất cả những cái gì thuộc về tham ái, nó sẽ được trừ diệt, trị được bệnh tham ái, tham dục. Mình sẽ được tới chỗ ly dục, không còn ham muốn thể xác nữa, tâm mình sẽ được an tịnh. Khi tâm an tịnh thì cái thấy biết của mình sẽ đúng sự thật. Khi cái thấy biết của mình đúng sự thật rồi thì mình sẽ sinh ra nhàm chán, không còn ham muốn nữa, mình sẽ giải thoát. Đó là định lý giải thoát của Đức Phật dạy.
Phải tu tập quán bất tịnh, nhất là già cỡ này thì quán nhanh lắm. Mà thường, thời Đức Phật, những vị già, bệnh, gần chết, từ cư sĩ cho đến xuất gia, họ chứng Sơ quả, Nhị quả, Tam quả, Tứ quả, chứng thánh quả nhiều lắm. Lúc gần chết, lúc già, lúc bệnh vì lúc đó thân tứ đại rã rời, cho nên mình nhìn thấy nó, chứng thực bằng mắt thật, bằng tâm của mình, cho nên mình dễ chứng ngộ!
VIII. Tu tập vô thường
Cho nên: “Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về vô thường,cái gì thuộc ngã mạn được trừ diệt.” Tu tập về vô thường để trừ diệt cái ngã mạn, cái ngã này làm cho mình khổ lắm. Cái tôi này đi tới đâu cũng bị khổ Tại vì cái tôi của mình đi đâu cũng không muốn bằng mà chỉ muốn hơn. Mình không muốn thua, mình chỉ muốn thắng. Mình không muốn nhỏ, mình chỉ muốn lớn. Mình không muốn thấp, mình chỉ muốn cao. Cho nên chính cái chỗ mà cái tôi này nặng, là tại mình không biết quán vô thường. Nếu mình thường quán vô thường thì cái tôi có gì đâu.
Quán vô thường, thì tự nhiên là cái tôi, cái ta, cái bản ngã của mình nó sẽ lắng dịu, nhiếp phục từ từ cho đến chỗ đoạn tận luôn. Nhiếp trừ ngã mạn là quý vị biết quả gì không? A-la-hán. Thánh quả tối cao đó. Dứt hết ngã mạn là bậc A-la-hán. Bây giờ, mình chưa phải, nhưng mình bào nó mòn từ từ; mình không mà bào thì sao nó mòn được? Mình không chùi thì sao sạch được, quý vị thấy không? Bây giờ, cục gỗ mình cứ để cục gỗ hoài thì sao thành tượng Phật, phải đẽo gọt từ từ.
Mỗi ngày tu một chút, một chút. Mỗi buổi tối trước khi ngủ, quý vị ngồi lại quán, quán niệm, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi thở vô, hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên được quả lớn, được lợi ích lớn, hơi thở vô, hơi thở ra, cái thân này vô thường trong một hơi thở thôi. Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, để thấy thân này mong manh, tạm bợ lắm. Mới đi đi ngoài lộ, chạy chạy làm cái “rầm”, rồi xong! Quán chiếu vậy đó, mới vậy, khỏe vậy đó, tự nhiên thấy khó chịu đưa vô bệnh viện khám, bác sĩ nói thời kỳ cuối rồi. Có gì đâu, quán chiếu cái vô thường đó, mỗi hơi thở nhớ quán, quý vị sẽ thấy một điều kỳ diệu đó nó an lạc lắm, tuyệt diệu, mầu nhiệm lắm! Đi tới đâu cũng bình an hết. Mình có là cái gì đâu, mình chẳng là cái gì hết.
Minh Thành thưa thiệt với quý vị, quý vị đừng cười, Minh Thành khai thiệt cho quý vị nghe cái này quan trọng, bí mật có cần bật mí không? Xin thưa với quý vị, mỗi lần Minh lên xe honda ngồi, hay là cho mấy vị chở, hay là lên máy bay đi hoằng pháp, mỗi lần lên là Minh Thành không có tính Minh Thành về. Thiệt, nói thiệt. Không biết tại sao hả? Nhiều khi mình đi, khi về mình cà thọt, mình gãy cái chân, không thôi cụt cái tay, không thôi nằm một chỗ, hoặc là không còn mạng luôn. Đó là sự thật. Quý vị không thấy, mỗi ngày tai nạn giao thông sao?
Quý vị nghĩ rằng, mình đi ra ngoài, chắc chắn 100% mình trở về hay sao? Không có. Minh Thành mới vừa có chuyến đi thăm viếng các rừng thiền, trường thiền ở Thái Lan, Miến Điện. Trước khi đi, Minh Thành di chúc luôn. Minh Thành nói trong điện thoại cho mấy chú ghi âm, nếu Minh Thành (tại vì bay năm bảy chuyến bay) có xảy ra chuyện gì thì dặn dò thành lập bang trụ trì. Nhắn di chúc luôn. Mới có bốn mươi mấy tuổi di chúc rồi, còn quý vị bảy mươi tuổi rồi, có di chúc chưa? Sao mình biết được, nó vô thường mà!
Cho nên nó mới gọi là vô thường, là nó bất thường, nó thình lình xảy đến, nó đột ngột đi tới. Bây giờ, mình không chuẩn bị, nếu như trong tâm mình còn tồn đọng những ác pháp, bất thiện pháp, những tham sân si phiền não, mình chết như vậy, Đức Phật gọi là cái chết không có tốt lành. Tại vì mình còn mang cái ác pháp, nó sẽ dẫn mình đi. Khi nào mình dứt hết tất cả ác pháp, thuần thiện, thì lúc đó cái chết của mình mới tốt lành. Nếu nói là cứu cánh, bậc A-la-hán là chấm dứt tất cả phiền não, cái chết đó của bậc Thánh.
Cho nên, mình không chấp nhận trong tâm mình còn những thứ phiền não chưa giải quyết xong. Việc cần làm của mình chưa làm xong, vậy mà mình đi chơi hoài, cứ thoải mái xem tivi, nói chuyện đời cô Lựu. Bây giờ, dùng hết tất cả thời gian để tu tập quyết liệt, tu cho đến tận cùng, tu cho đến thành công, giác ngộ giải thoát, cho ngọn đèn trí huệ của mình nó bừng sáng lên bằng phương pháp nội soi!
IX. Giải đáp thắc mắc
Phật tử 1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và tất cả đại chúng ở chùa Thiên Phú hôm nay, con xin hỏi, con là hàng Phật tử tại gia, thường là con cúng thí thực ở ngoài sân, con xin đọc câu: “Nam mô Đa Bảo Như Lai.” Câu đó, theo con nghĩ câu đó là cúng cho tất cả những vị đã chết đi, câu đó để đưa tất cả những người âm đó về Tây phương thế giới. Có đúng như ý nghĩa như câu nói không? Mong thầy hoan hỉ giải đáp.
Phật tử 2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho con xin hỏi, sau khi thọ bát quan trai về, con tắm biển và tập khí công. Như vậy con có phạm giới không? Nam mô A Di Đà Phật.
Phật tử 3: Bạch thầy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có câu hỏi này, con là cư sĩ, về đây Thọ bát quan trai, nhưng con có bệnh già, hay uống thuốc buổi chiều. Như vậy, giới không ăn phi thời, vì con uống thuốc nên phải ăn, vậy con có phạm giới không?
***
Vậy là có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất hỏi về việc thí thực. Thí thực là mình cúng thí thức ăn.Thực là thức ăn, và tùy theo sự mình bố thí đó cho đối tượng nào. Ví dụ, mình cho người nghèo khổ hay là mình cúng ở trên những vị có ân đức với mình, ông bà tổ tiên, hay là mình cúng cho tất cả những chúng sanh chưa được siêu thoát. Như vậy, mình cúng thí đến những đối tượng nào, thì mình hướng tâm đến đối tượng đó, nhưng không phải rằng mình tụng như vậy thì những đối tượng đó được vãng sanh cực lạc, không phải! Mình còn chưa vãng, mấy thầy tu không biết có vãng chưa.., mình niệm mấy câu thì chúng sanh được vãng sanh hết, không phải!
Khi mình cúng, cái tâm của mình hướng đến những người đó bằng lòng từ, bằng một tình thương, trải tâm từ đến những người đó và mình nguyện là những chúng sanh còn đau khổ, chưa được siêu thoát, được nương nơi cái pháp cái thực này, tức là thức ăn này, và giáo pháp của Phật mà được siêu thoát, tức là được làm người. Là được nghe Chánh pháp, được tu và được giác ngộ, chứ không phải là nghe, rồi đi thẳng, không phải. Trước hết, họ chưa siêu thoát là tại vì tham sân si nặng nề, không có siêu thoát được. Quý vị phải biết rằng, được làm người là phước báu lắm. Không phải dễ. Có những chúng sanh không có thân, mà người ta muốn tu, muốn nghe pháp mà không được, người ta phải mượn một cái thân khác để người ta tu. Rất là khó khổ.
Cho nên mình trải tâm như vậy khi thí thực là mình mở rộng cái tình thương ra. Quý vị tìm bài kinh Trải Tâm Từ, bài kinh đó Đức Phật dạy rất rõ. Bài kinh Tâm Từ hoặc là bài kinh Trải Tâm Từ, quý vị quán tưởng tình thương của mình, mở rộng ra thương chính mình, thương ông bà cha mẹ, thương những người có ơn đức với mình, rồi thương người lạ, thậm chí thương luôn những loài chúng sanh còn đang bị đọa lạc trong thống khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ, mình đem cái Pháp này, cái thực này, nguyện cho họ nương nhờ cái này để họ được được bước lên, bước cao lên, họ không còn ở trong cảnh khổ nữa, họ được siêu thoát, tức là siêu thoát là được làm người. Làm người thì họ mới gặp giáo pháp, được tu tập, mới được giác ngộ giải thoát. Như vậy, chánh yếu của sự thí thực, của sự cúng thí đó là trải tâm từ và nguyện cho họ bớt khổ, được vui. Hiểu được cái ý này rồi, phải không?
Câu hỏi thứ hai: một vị hỏi mình đi thọ bát quan trai giới, sau đó mình về đi tắm biển và đi tập yoga có được không? Việc tập và tắm biển cũng không có gì, cũng bình thường. Nhưng những ngày thọ bát, mình về tận dụng thời gian của một ngày Thọ bát đó, mình nghe pháp, tu tập suốt cái thời gian trong một ngày đó. Những hôm không thọ, thì chuyện đó bình thường. Nhưng ngày thọ bát mình dành ưu tiên tất cả thời gian cho sự tu tập để mình trọn vẹn công đức trong cái ngày thọ bát. Bởi vì ngày thọ bát này quan trọng lắm! Cái phước đức nếu mà mình được trọn vẹn thì trong kinh nói là lên cõi trời hưởng, trong nhân gian thiên thượng, cái phước đó là vô cùng, vô tận, lớn lắm. Quan trọng là mình có trọn vẹn công đức hay không. Muốn được trọn vẹn thì mình phải đem hết tâm để tu tập trong ngày tu Thọ bát quan trai giới. Còn những ngày khác thì mình làm chuyện đó bình thường. Hiểu được ý này chưa?
Câu hỏi thứ ba, một Phật tử lớn tuổi, hỏi, “con lớn tuổi, bị bệnh, con phải cần uống thuốc. Nếu không ăn chiều thì con sẽ không chịu được. Như vậy, ăn chiều, con có phạm giới không?” Quý vị nghĩ có phạm không? Người nói không, người nói có. Có phạm giới. Đương nhiên, ăn chiều là phạm giới, nhưng mà, mình phải hiểu thế này, khi Giới sư hỏi tới giới đó thì mình không “dạ vâng, con giữ giới đó. Tại vì con bệnh, con thọ bảy giới thôi.” Cái giới đó vì con bệnh, con không thọ được, con chỉ thọ bảy giới. Vì thân có bệnh, điều này trong giới luật cũng có khai cho. Nếu mình bệnh không giữ được, và khi thọ giới thì mình xin thọ bảy giới, mình sẽ không phạm.
Còn những vị khác thì đừng bắt chước. Những vị khác, tới đó cũng im luôn, tại vì mình ăn thì không phải. Xin thưa quý vị, trừ những người già, những người bệnh, bát quan trai giới, giới quan trọng nhất để thành trai giới là giới không ăn chiều, trừ những người già, bệnh, không có sức khỏe thì thôi. Còn tất cả, mình có khả năng, mình giữ được giới đó là giới chính yếu của ngày Thọ bát quan trai. Minh Thành giải thích để quý vị nắm rõ trong sự tu học. Và mong rằng tất cả quý vị sẽ có lợi ích trong ngày tu học hôm nay.
./.