Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thân Này Là Thiếu Thốn Khát Khao - Nô Lệ Cho Tham Ái 2

2026-03-03 00:54:53
Tinh Hoa Nikāya

Thân Này Là Thiếu Thốn Khát Khao

Nô Lệ Cho Tham Ái 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thân này là thiếu thốn PAGEREF _Toc179987461 \h 1

II. Tác ý đi ra PAGEREF _Toc179987462 \h 4

I. Thân này là thiếu thốn

Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tinh hoa của Nikāya, hôm trước tại Linh Quy có khóa tu cho các bạn sinh viên còn mới nên chủ đề "Thân này là thiếu thốn, là khát khao, là nô lệ cho tham ái" chưa được đào sâu, hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm những lời dạy của Đức Phật trong bài kinh Ratthapàla nằm trong Trung Bộ Kinh.

Đây là câu nói tinh hoa, cốt lõi thâm sâu mà Đức Phật đã chứng ngộ, "thân này là thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này là nô lệ cho tham ái", câu này không phải là chữ nghĩa bình thường mà đây là đáp án của sự chứng ngộ từ bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cho nên khi đọc tụng thì có thể đọc trăm ngàn lần và lấy đó làm chủ đề, làm đề mục, làm công án để chiêm nghiệm liên tục.

Khi trong tâm có những ý nghĩ, cảm giác sanh khởi, những hành động, những lời nói thì chúng ta cứ chiêm nghiệm câu nói đó, cho đến khi nào sự thật này được thấy, được biết, được cảm xúc sâu sắc, thấm đẫm vào thân tâm mình và đi vào từng làn da, thớ thịt, đi vào xương tủy, vào tim, vào máu, đi vào trí não của mình để mình có thể thể nhập một cách sâu sắc sự thật nhưng hoàn toàn phũ phàng này. Khi chúng ta thấu được sự thật này thì chúng ta sẽ bớt được nhiều khổ đau, thân này là thiếu thốn, thân này là khao khát, thân này là nô lệ cho tham ái.

Chữ "thân" ở đây là nói gọn để dễ hiểu, trong kinh dùng từ "thế giới". Trong kinh Nikāya có rất nhiều chỗ thể hiện thế giới đồng nghĩa với thân này, chúng ta nói nghĩa gần và từ từ sẽ chiêm nghiệm nghĩa sâu rộng, đây là chân lý phổ quát của tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác khi chứng ngộ. Chiêm nghiệm rồi sẽ thấy cả cuộc đời chúng ta có khi nào tự cảm thấy bản thân đã đầy đủ một cách viên mãn rồi không?

Có bao giờ mình ngồi yên lặng, lắng dịu, dễ chịu và bình yên để thấy bản thân hoàn toàn đầy đủ, không còn thiếu thốn gì nữa không? Thân này và tâm này luôn luôn ở trong trạng thái thiếu thốn, có 1 thì đòi 2, có 2 thì đòi 3, có 5 thì đòi 10, có 10 thì đòi 100, đòi cho đến khi tàn hơi vẫn còn thấy chưa đủ, chính vì vậy mà đời sau mới luân hồi để thấy thiếu thốn, khát khao nữa, những lời này là dấu ấn của các Đức Như Lai trong ba thuở quá khứ, hiện tại, vị lai. Bao nhiêu tiền là đủ? Bao nhiêu tình cảm là đủ? Dục vọng bao nhiêu là đầy?

Cho nên tinh hoa, trí tuệ người xưa nói rằng "túi tham không đáy biết bao giờ đầy", luôn ở trong trạng thái thiếu thốn, đòi hỏi, thèm khát, Đức Phật dùng từ "khát ái", chẳng những khao khát trong cái ăn, khao khát trong cái uống, khao khát trong cái thèm thuồng vật chất mà còn khao khát được yêu thương, khao khát trong cái ham, cái thích, cái muốn, khao khát trong đòi hỏi, hơn thua, nhân ngã, luôn luôn ở trong là một cảm giác thúc giục để hơn người, cao hơn người ta chứ bằng là không chịu, sai không chịu mà đúng mới chịu, thua không chịu mà thắng mới chịu, bại là không chịu mà thành công mới chịu.

Chúng ta chiêm nghiệm rồi sẽ thấy tâm này luôn ở trong trạng thái bất mãn, nghèo thiếu, vì không tu thất Thánh tài cho nên lúc nào cũng thấy nghèo đói, thiếu thốn.

"- Này các Tỳ-kheo, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy?

Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài" (Tăng Chi Bộ, Chương VII - Bảy Pháp, I. Phẩm Tài Sản, bài Ugga)

Vì không có tài sản của bậc Thánh nên tâm đó là tâm nghèo hèn, đói rách, tâm lang thang, thiếu thốn. Ăn bao nhiêu cũng không đủ, tiền có bao nhiêu cũng không đầy, tình cảm có biết bao cũng không đủ, dục vọng bao nhiêu cũng không thỏa mãn, lúc nào cũng ở trong trạng thái bất toại nguyện, không vừa ý chỗ ngủ, nói chuyện một hồi là bức xúc, bực dọc, đi một hồi cũng mệt, ngồi một hồi cũng thấy khó chịu, lúc nào cũng ở trong trạng thái bức xúc, đó là do lậu hoặc, cấu nhiễm, tập khí tham, sân, si, bản ngã đầy rẫy trong tâm.

Thấy cái gì cũng bất mãn, không vừa lòng vì đó là tâm nghèo hèn, tâm đói rách, tâm khao khát, khát ái, thèm muốn, mình phải nhìn ra được những cái tâm này, chỉ có Thánh trí tuệ của Đức Phật mới chỉ ra nổi tâm này, phàm phu không chỉ ra được, phải nhìn ra được những cảm thọ, cảm xúc đó và tập quán chiếu cho sâu sắc. Khi thấy có cảm thọ đòi hỏi, thèm muốn thì mình tác ý "thôi đi cảm thọ ơi, an tịnh lắng dịu đi, cứ khao khát hoài, cứ đòi hỏi hoài không thấy mệt hay sao? Có thấy mỏi mệt, nhọc nhằn không? Có thấy vất vả không? Suốt ngày cứ chụp vào những cái bong bóng nước".

Trong truyện cổ Phật giáo kể về bong bóng nước, cô công chúa này rất được nhà vua cưng chiều, một hôm cô có cái muốn lạ, khi thấy những bong bóng nước lấp lánh vì ánh nắng chiếu vào thì cô muốn nhà vua phải xâu chuỗi cho cô bong bóng nước đó, không được thì cô nằm bệnh cho nên nhà vua rất lo lắng. Nhà vua cho viết chiếu công bố khắp nước tìm người biết lấy bong bóng nước đó để xỏ xâu chuỗi, chỉ có một ông già nói rằng để ông giúp đỡ công chúa.

Khi vào cung thì ông nói rằng bản thân ông già cả mắt mờ không thấy rõ nên công chúa ra lấy những bong bóng nước đó vào thì ông xỏ xâu chuỗi cho, cô công chúa còn nhỏ tuổi nên nghe theo lời ông, cô cứ ra chụp vào những cái bong bóng nước đó cho đến khi mệt lả người vẫn không được cái nào vì chạm vào là bong bóng bể hết.

Cuối cùng cô nói không cần bong bóng nước đó nữa mà chỉ cần phụ vương cho xâu chuỗi ngọc là được. Nhìn lại mình có giống cô công chúa đó không? Mình ảo tưởng, mình muốn những thứ đồ giả, mình đuổi hình bắt bóng, mình chụp vào những cái bong bóng nước cho nên mình thiếu thốn, khát khao mãi. Vì thế chiêm nghiệm rồi mới thấy những lời của bậc Chánh Đẳng Giác thâm sâu, tuyệt diệu, ở quê thì đòi nhà lầu, còn ở thành phố lại muốn về quê, mặc đồ lành lặn không muốn lại muốn xé rách trong khi người nghèo đi tìm đồ mới, lành lặn để mặc, đảo lộn hết tất cả, người đen thì muốn thành trắng, người da trắng lại đi phơi nắng để đen, người mập tìm mọi cách giảm cân, người ốm lại phải cố gắng để tăng cân.

Lỗ mũi bình thường mà lỡ ai chạm mạnh vào đã thấy đau, vậy mà giờ đưa đồ giả vào nâng mũi cho cao, rồi đi nâng ngực, thậm chí bị biến chứng mất cả mạng sống. Như vậy có phải là thấy thiếu thốn, khát khao, làm nô lệ cho tham ái không? Cho nên những từ này không phải đơn giản, khi chiêm nghiệm sẽ thấy nó bao trùm khắp cả hành tinh và chúng sanh đau khổ trong những cái này, để có thể kéo xương ra cao được thêm vài cm theo là phải trải qua cơn đau đớn khủng khiếp, chưa kể những cái nặng hơn là nam muốn thành nữ, nữ lại muốn thành nam, phải trải qua cơn đau khủng khiếp, tuổi thọ giảm xuống 10 năm cũng được, thậm chí có thể mất mạng luôn, như vậy có phải là thiếu thốn, khát khao, là nô lệ cho tham ái không?

Một suy nghĩ có thể đưa mình vào sự đau khổ, có khi hối hận suốt đời vì trong tâm lúc nào cũng không thấy đủ cho nên tu cái ít muốn biết đủ là cả một nghệ thuật tối thượng của sự học Phật, của sự hành trì, không phải đơn giản mà Đức Phật nói về bốn chữ "ít muốn biết đủ", sống đời sống giảm thiểu các dục vọng, hướng đến sự lìa xa, ly tham dục vọng, đó là đời sống thông minh tối thượng, trí tuệ tuyệt vời. Chỉ có rời xa, lìa xa tham muốn đối với ngũ dục thì mới bớt khổ, mới hết khổ.

-"Thân này là vô thường đi đến hoại diệt.

-Thân này là vô hộ, vô chủ.

-Thân này là vô sở hữu, ra đi bỏ lại tất cả.

-Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái"

(Niệm Thân Vô Chủ, kinh Ratthapala)

II. Tác ý đi ra

Khi đọc tụng những câu này phải để cảm giác đi vào da thịt, ngấm vào xương tủy, những câu đó là trí tuệ của bậc trí Thánh, bậc đại Thánh. Trong tâm cứ đòi hỏi hoài thì mình phải dạy tâm mình "tâm mê ơi là tâm mê, tại sao cứ thiếu thốn hoài, cứ đòi hỏi hoài, cứ đuổi bắt, truy tìm hoài, cứ thèm khát hoài vậy? Thèm khát trong vô lượng vô biên kiếp rồi chưa đủ hay sao". Phải quở trách tâm như vậy, "hãy an tịnh lắng dịu đi, hiện tại lạc trú đi", phải tập cảm nhận được sự an lạc khi tâm an trú trong giây phút hiện tại.

Hiện tại không có sự thúc giục, thật là dễ chịu.

Hiện tại tâm không đòi hỏi, thật là dễ chịu.

Hiện tại tâm không cảm thấy thiếu thốn, thật là dễ chịu.

Hiện tại tâm không thấy khao khát, thèm khát, thật là thanh tịnh, an lạc, dễ chịu.

Hiện tại trong tâm không có dục vọng, thật là bình yên.

Sự lìa xa các dục thật là an lạc, tịnh lạc, diệu lạc, tối thượng lạc, viễn ly lạc, xuất thế lạc, siêu thế lạc, là một niềm vui rời xa vượt ra thế gian. Khi tâm không bị tham dục chi phối, xâm chiếm, áp đảo, khi tâm không thèm muốn, khát ái, khi tâm được sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào trong cảm thọ là giây phút bình yên, an lạc, diệu kì, tối thượng và thiêng liêng.

Phải tìm được sự an lạc trong ly dục, phải tìm được hạnh phúc trong sự ly tham, phải nếm được hương vị tịnh lạc trong cảm thọ an tịnh, lắng dịu và ngọt ngào, không lệ thuộc vào ngũ dục bên ngoài, được ngồi trước bàn Phật, ngồi trên Bồ-đoàn, ngồi kế kệ kinh, ngồi ở chỗ sân vườn có được từng hơi thở nhẹ nhàng, bình an, thân đâu tâm đó, an trú trong giây phút hiện tại, sự tịnh lạc, an vui, sự bình yên kì diệu, mát mẻ, thanh lương, nhiệm màu, không phải chạy đi tìm đối tượng người đẹp, cảnh đẹp, đồ đẹp bên ngoài nữa.

Chỉ cần ngồi tác ý "tâm không có tham dễ chịu quá, tâm không có dục dễ chịu quá, tâm không thèm thuồng, khao khát thật dễ chịu làm sao", từng bước đi, từng hơi thở đều nhẹ nhàng, khinh an, hỷ lạc tuyệt vời. Có khi phần ăn của mình bị người khác lấy đi mà mình vẫn bình an vì tâm mình giàu có, đầy đủ, không có món đó thì ăn mì gói vẫn hạnh phúc, đó là tu ít muốn biết đủ, cảm thọ của mình lúc nào cũng nhẹ nhàng, an lành, dễ chịu, chia sẻ, thương yêu, đó là sự thần diệu, vi diệu, tối thượng diệu pháp.

Có đồ ăn nhiều vẫn bình yên, có đồ ăn vừa vẫn bình yên, có đồ ăn ít cũng bình yên, thậm chí chỉ có cơm với rau luộc chấm nước tương mà vẫn bình yên. Có những hôm Thế Tôn đi khất thực chỉ được người ta cho nước, những lúc mất mùa đói kém người ta không có ăn thì lấy gì cho vì vậy đi khất thực về ngài ôm bụng đói uống nước mà lòng người vẫn bình yên, còn mình chưa đến mức độ này, ai cũng có ly café nhưng đến mình chỉ còn nước suối nhưng uống nước suối vẫn thấy ngọt ngào, đó là tinh hoa Nikāya chứ không phải Nikāya chỉ có trong sách, trong kinh, đó là do tâm không thiếu thốn, không khát khao.

Cho nên uống nước suối vẫn thấy ngọt ngào, có khi uống nước suối lại khỏe hơn uống café đá, tác ý "uống nhiều quá không tốt", người nào nghiền café thì nay lại có cơ hội tu tập, quán chiếu để chiến đấu với cái nghiền café đó, mai này chết đi không có café uống thì làm ma café hay sao, đó là lý do bị đọa làm ma đói, đó là tâm người này bủn xỉn, keo kiệt, lúc này cũng thấy đói, lúc nào cũng thấy khát cho nên đi vào con đường của ma đói, ngạ quỷ, quỷ đói. Không phải thiếu là không có mà có nhiều nhưng vẫn tham lam, ích kỷ, bủn xỉn, keo kiệt, chết đi thành ma đói, quỷ đói, thành ngạ quỷ, nếu không muốn thành như vậy thì phải tu tâm hoan hỉ, đầy đủ, ngọt ngào, đó là chúng ta chiêm nghiệm ở mức tương đối về bốn chữ "thiếu thốn, khát khao".

Ngược lại với bốn chữ ở trên là tâm ngọt ngào và dễ chịu, ly tham. Do thời gian không có nhiều nên Minh Thành chỉ chia sẻ cho quý vị cái tổng cương lĩnh, những trọng điểm và quý vị phải khai triển ra nhiều góc cạnh trong đời sống để quán chiếu. Khi nói chuyện cũng ham nói, thích nói, đó là tâm thiếu thốn, khát khao, giành nói, muốn nói, không để ai nói.

Lúc đi cũng giành đi, chen chúc nhau đi rồi té xuống, giẫm đạp nhau, nhìn thấy tâm mê lầm, tâm vô minh thấy thương sao là thương, sợ dịch bệnh nhưng lại ùa vô siêu thị giành mua đồ ăn rồi bị lây bệnh, nhưng không phải ở nhà hết đồ ăn, lấy hết rồi người khác không có mà mua trong khi ở nhà dư thừa. Tâm tham của chúng sanh làm khổ mình khổ người, mình hủy hoại cái phước của mình rồi làm cho người ta khổ, vì thế khi tu để có trí tuệ thì mình bớt làm khổ mình khổ người, có được nhiều an lạc. Đi lên xe cũng giành chỗ, ngủ cũng giành, bàn ghế cũng giành, đi đến đâu là giành đến đó, thể hiện sự thiếu thốn, khát khao cho nên phải tập để thân tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.

Tiếp theo chúng ta cần chiêm nghiệm "nô lệ cho tham ái". Nô lệ cho tham ái chính là thân này, đời sống này, là kiếp sống này, tất cả chúng sanh là nô lệ cho tham ái, làm đầy tớ, làm người hầu cho tham ái. Tham ái chính là sự ham muốn và yêu thích và mình làm nô lệ cho ham muốn của mình, làm nô lệ cho cái yêu thích của mình. Có rất nhiều yêu thích, bây giờ đã 70 rồi cũng không chịu tu mà thích cháu ngoại, cháu cố, đó là nô lệ cho tham ái, hết con đến cháu rồi chắt, không chịu tu thì đó là nô lệ.

Nếu như ở trong hoàn cảnh khó khăn, không ai trông chừng cháu vì hai vợ chồng đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình thì phải trông cháu, còn đằng này cuộc sống khá thoải mái, không cần trông coi cháu chắt nhưng vẫn muốn làm. Có khi chúng ta phải quán chiếu suốt cuộc đời chỉ có mấy chữ "nô lệ cho tham ái" chứ không phải đến giờ là lên tụng ào ào là xong. Sau đó còn làm nô lệ cho chiếc xe, nô lệ cho căn nhà, ở nước ngoài có khi phải đi làm trả tiền cho căn nhà đến 30 năm, trong nước mình cũng có nhiều người ở nhà trọ đến chết cũng không có được căn nhà vì cuộc sống khó khăn nên để mua được căn nhà là cả một vấn đề.

Nếu có phước thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, còn không phước thì cái gì cũng khó khăn, gập ghềnh, nhiều khi già rồi hưởng tuổi trời để lo tu dưỡng tinh thần lại không muốn mà bày ra nuôi cá, nuôi chim, nuôi gà, tham gia vào các câu lạc bộ này nọ rồi tham, sân, si, sưu tầm hàng trăm chiếc xe cổ rồi ngày nào cũng phải lau chùi, mai này mất đi làm cô hồn giữ mấy chiếc xe đó, đi theo những con gà, con chim đó. Đó là tự mình làm khổ mình, nếu không biết Chánh Pháp thì không nói, đằng này đã biết rồi nhưng vẫn không chịu nỗ lực tu hành, có khi bác sĩ thông báo đây là giai đoạn cuối không còn lâu nữa nhưng vẫn lơ đễnh, sống trong cái ham thích, làm nô lệ cho nó.

Con có mấy người cô lớn tuổi nên rất thương họ, dù đã nhắc nhở nhưng vẫn cứ ham thích xem Tivi cả ngày chứ không muốn tu học, cái già bệnh kế bên, cái chết đã ở sát bên nhưng vì tâm vô minh, mê muội nên cứ tìm những cái vui giả tạo, không biết cái đau khổ dài lâu, chưa kể những cái nặng nề hơn là đánh bài, nhậu nhẹt, ăn chơi sa đọa rồi tạo biết bao thứ nghiệp trong những cái ăn chơi đó, lén lút tà dâm, làm biết bao ác nghiệp, trộm cướp đầy đường rồi lấy tiền đó ăn chơi, đó là làm nô lệ cho tham ái rồi vào tù ở mấy chục năm hoặc chung thân, tử hình. Những gì xảy ra hằng ngày trên mặt báo, trên tin tức chỉ toàn là chân lý của những chữ này "thân này là thiếu thốn, khát khao, thân này là nô lệ cho tham ái", đây là trí tuệ của bậc Thánh bao trùm hành tinh, trái đất này, vạn loại hữu tình chúng sanh này cho nên trong kinh văn ghi lại:

"Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái" (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)

Có gia đình rồi những không thấy đủ mà ra ngoài còn vợ bé, vợ nhỏ, lấy vợ người ta hay chồng người khác rồi tan nhà nát cửa, tạt Axit đánh ghen hay lột quần áo đánh tơi tả giữa đường. Tất cả những cái đau khổ đó là nô lệ cho tham ái và mình là đầy tớ của những dục vọng, bị tại Axit nên trở thành dị dạng, dị hình, trốn chui trốn nhủi trong nhà không dám ra đường nhìn ai, suốt đời phải sống trong sự nhục nhã, sự đau khổ, sự xấu xa vì tật nguyền, dị hình dị dạng, có phải là đầy tớ cho dục vọng, là nô lệ cho tham ái không, gây ra đau khổ cho chồng mình, vợ người, đau khổ cho con cái, đau khổ cả họ hàng chỉ vì cái dục hèn hạ, đê tiện, thấp kém, bẩn thỉu.

Thấy đồ quý của người ta rồi rình mò, trộm cắp, cuối cùng phải tù tội, ngoài ra còn lừa gạt, thủ đoạn, mánh khóe, mưu mô, hãm hại người ta… những cái này có ở khắp nơi, thậm chí ở những vùng xa xôi hẻo lánh trong những vùng dân tộc ít người mà cũng vào đó để lừa gạt, giả vờ mượn giấy tờ đất rồi đem đất người ta đi bán mất, đến khi chủ mới đến đòi đất đuổi ra khỏi nhà mới vỡ lẽ, khóc lóc không hiểu vì sao mất đất mất nhà, nghe tin như sét đánh ngang tai.

Đó là sự dối trá, lừa gạt và cũng vì lòng tham, biết bao cô gái bị bán thân, bán qua bán lại năm bảy chủ, sống trong đời sống nhục nhã, lừa gạt những cô gái trẻ người non dạ dưới quê để bán ra nước ngoài làm vợ cho không biết bao nhiêu người để bị hành hạ, đánh đập, để người ta xem như một món đồ chơi. Tất cả những cái này xuất phát từ lòng tham, Đức Phật dùng từ "ác tham" của con người làm cho đầy rẫy máu và nước mắt trên khắp hành tinh này, đó là nô lệ cho tham ái.

Chính vì vậy cần tác ý trong tâm quyết định từ nay về sau không còn làm nô lệ nữa, phải thoát khỏi ách nô lệ, phải vượt lên làm con người tự do, cao thượng, thánh thiện, thong dong tự tại. Mỗi khi vì miếng ăn mà sân si thì tác ý "mày thích làm nô lệ lắm phải không? Thôi đừng làm nô lệ cho miếng ăn nữa, buông xả đi, nhẹ nhàng đi, ly tham đi". Mỗi khi sân hận, tức giận thì tác ý "mày muốn làm con người tự chủ, giải thoát hay muốn làm nô lệ cho những cảm giác bực bội này".

Phải quở trách tâm để không làm nô lệ nữa, bị ai chạm vào tự ái, phình to bản ngã lên cũng tác ý "ngươi muốn làm nô lệ cho chấp ngã hay sao? Ngươi muốn làm đầy tớ cho cái ta, cái tôi này hay muốn làm con người khiêm cung, từ ái, đức độ, hiền lương, hiền trí, hiền hòa cho đến bậc hiền Thánh". Tác ý quở trách, dạy dỗ, giáo dục cái tâm mình, không cho nó làm nô lệ mà phải vượt thoát khỏi ách nô lệ để làm người tự do, tự chủ, đứng lên ngẩng mặt nhìn bầu trời, giương cao ngọn cờ chiến thắng khỏi ách nô lệ trong vô lượng vô biên kiếp vừa qua, nô lệ cho dục vọng, nô lệ cho tham ái, nô lệ cho khao khát, nô lệ cho thiếu thốn, nô lệ cho khát ái, thèm thuồng này, bây giờ không còn là nô lệ nữa. Thực tập một tâm ngọt ngào, dễ thương, dễ chịu, một cái tâm dễ nuôi, dễ bảo, dễ dạy, dễ nghe, dễ sống, dễ tu, dễ tha thứ.

Còn khi vẫn là nô lệ cho tham ái sẽ khó nuôi, khó sống, khó dạy, khó nói, ăn cũng khó, ngủ cũng khó, uống cũng khó, phải có cái này cái kia mới được, mình tưởng là mình hay nhưng lại là nô lệ, mình nghĩ mình giàu, là đẳng cấp nhưng không phải vì thiếu cái đó là không ăn, phải có cái đó mới ăn. Ví dụ quen ăn ớt nên không có ớt là ăn không ngon hoặc không ăn luôn, vậy là làm nô lệ cho trái ớt, còn người ta không nô lệ thì ăn bình thường trong khi mình phải có mới ăn được cho nên bây giờ phải tập làm chủ, tập làm người vượt khỏi ách nô lệ. Trong kinh Bát Nhã có câu "độ nhất thiết khổ ách", đó là vượt ra tất cả những gọng kiềm, những ách nạn của tham dục, tham ái, tham muốm trên cuộc đời này, sống đời sống ly tham, thanh bạch, trong sạch, cao thượng và thánh thiện, đi theo con đường của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.

Như vậy hôm nay chúng ta chiêm nghiệm câu "thân này là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái".

./.