Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Mọi Hiện Hữu Đều Khổ Đau

2026-03-03 00:54:54
TINH HOA NIKĀYA

Mọi Hiện Hữu Đều Khổ Đau

Thích Minh Thành

Kính thưa đại chúng, trong một tháng Chín của năm nay ở Nhật Bản có trên 700 thanh niên tự tử, trong một năm số vụ tự tử trên 20.000 người chỉ tính riêng Nhật Bản. Ở Hàn Quốc có một minh tinh điện ảnh cực kì nổi tiếng chỉ mới 32 tuổi đã chết vì tự tử, các đồng nghiệp đều bàng hoàng, nguyên nhân vì người hâm mộ không đồng ý anh này quen bạn gái, họ ngày đêm chỉ trích, phê phán nên hai người không thể tiếp tục mối quan hệ, cha ruột chết vì ung thư giai đoạn cuối, công việc không thuận lợi nên anh này tự tử vì không chịu nổi áp lực. Chúng ta quán chiếu để nhìn thấy tất cả chỉ là ảo tưởng trong sự hạnh phúc, khi đến đám tang có một tấm vải treo trước bàn thờ người mất, trên đó đề "Tang trí kì ai", tức là gia đình có tang lễ thì trí là cùng tột sự bi ai, người chết rất đau khổ, bi thương. Còn người sanh ra trong ngày sinh nhật lấy làm vui vẻ nhưng trong Thánh trí tuệ một em bé chào đời cất tiếng khóc đầu tiên thì sanh là khổ, tiếng khóc chào đời này báo hiệu tham dục, sân hận, sầu bi khổ ưu não, nghiệp quả, nghiệp báo, bệnh hoạn, già nua, chết chóc, tai nạn. Ngày xưa Minh Thành nghe nói "Mọi hiện hữu đều đau khổ" không thấy thấm thía, con khó hiểu "Nói như vậy thì sống làm gì" nhưng bây giờ câu này lại thấm vào da, đi vào thịt tới xương, ngấm vào tủy và dừng lại ở đó. Một người sanh ra xấu xí, tật nguyền có khổ không? Sanh ra phải mang chứng bệnh Down, bị nhiễm chất độc da cam, bị bệnh thần kinh, những người bệnh hoạn và đau khổ nhưng đối với người đẹp thì sao? Họ được hạnh phúc toàn vẹn phải không? Họ bị người ta chọc ghẹo, trêu chọc, thậm chí bị lạm dụng hoặc bị những tai họa hãm hiếp, giết người. Một á hậu cũng mất mạng vì những mối quan hệ tình cảm của cô. Cho nên người xấu nghĩ rằng người đẹp hạnh phúc, người nghèo đói khổ như thế nào? Phải lang thang vất vưởng không nhà, phải ở dưới mái hiên, trong công viên, dưới gầm cầu, thậm chí bị hãm hại, bị xâm hại, quần áo tả tơi, ăn uống thiếu thốn. Còn mình ở trong chùa chăn ấm nệm êm mà vẫn lạnh nghe pháp không nổi, trong khi người ta phải ở ngoài đường không có gì che chắn trước gió lạnh hết tháng này qua năm nọ, lại còn bị hủy nhục, khinh khi, chửi mắng, xâm hại cho nên họ nghĩ người giàu được sung sướng, nhưng người giàu có sung sướng trọn vẹn không hay càng giàu càng lo lắng, sợ hãi, bất an? Càng giàu lại càng khao khát muốn nữa, muốn giành địa vị đứng đầu thế giới, nếu rơi hạng thì họ đau khổ tìm cách leo lên đứng nhất, càng giàu thì lại càng bị nhiều người ghét, nhiều kẻ thù, nhiều sự cạnh tranh. Có thật sự giàu có sẽ hạnh phúc trọn vẹn không hay chỉ là ảo tưởng của người nghèo? Người không có chức quyền, hèn hạ, thấp kém, đi đâu cũng bị xem thường, nói không ai nghe, có làm gì cũng không ai để ý. Người địa vị cao có dễ dàng với chiếc ghế quyền lực đó không? Bao nhiêu người muốn chiếc ghế đó, muốn vị trí đó nên người đang ngồi ghế lúc nào cũng sống trong lo lắng, sợ hãi. Những vị nguyên thủ quốc gia ngủ có yên giấc, có dễ dàng không? Xung quanh có biết bao sự toan tính, rình rập, chỉ cần sơ hở cho đối thủ nắm được điểm yếu là có nguy cơ mất ghế, thậm chí làm hết nhiệm kì sẽ bị moi móc những sai phạm, những việc làm không đúng. Tổng Thống Hàn Quốc phải vào tù vì bị đảng đối lập tìm ra bằng chứng phạm tội, hôm nay họ có thể đứng trên chân voi nhưng ngày mai không phải xuống chó mà xuống luôn vực thẳm đen tối. Những người nổi tiếng có sung sướng không? Đi đâu cũng phải có bảo vệ theo hộ tống, làm bất cứ điều gì cũng bị chụp hình đăng lên báo. Đẹp – xấu, giàu – nghèo, hèn hạ – địa vị có bao nhiêu cái khổ, những người đồng tính khi sinh ra đã mang thân hình không mong muốn, từ nhỏ đã bị kì thị, dè bỉu, chửi mắng, bị xã hội xem thường, gia đình nhục nhã, họ đau khổ nhưng không biết nói cùng ai, cha mẹ cũng không thể tâm sự, có người đi lang thang, đi làm thuê làm mướn rồi để giành tiền đi chuyển giới, còn không đủ tiền thì tiêm hormone chuyển giới theo mong muốn nhưng đầy rủi ro rồi cuối cùng lại mang bệnh, những người làm đúng chỗ thì đau đớn thậm chí có thể mất mạng hoặc giảm tuổi thọ. Có vô vàn những người nam không ra nam, nữ không ra nữ, họ sầu khổ, đau đớn… bao nhiêu những giọt nước mắt đã rơi trên cuộc đời này. Còn những người nam nữ thật sự lại đau khổ vì không có người yêu thương, khi có người thương lại lo lắng, sợ hãi vì sợ mất đi người mình thương rồi lại phải dò xét, canh chừng, ghen tuông, đến khi về chung nhà có con cái thì những tật xấu, khuyết điểm lại được phô bày, từ "anh, em" chuyển thành "mày, tao, mi, tớ", lúc xưa ngọt bao nhiêu thì hiện thực lại đắng bấy nhiêu, trong gia đình là sự hành hạ, hành xác. Lúc chưa được thì hi vọng, ước mơ, khao khát, tìm tòi, tìm kiếm trong sự thèm thuồng, tưởng tượng đã khổ như thế nào. Đến khi gặp được rồi lại bị phụ bạc, lừa gạt, lợi dụng, gặp những người sở khanh, xem mình như món hàng. Về sống chung lại xảy ra biết bao chuyện nữa, gặp cũng khổ mà không gặp cũng khổ, ngủ cũng khổ mà không ngủ cũng khổ, không nói chuyện cũng khổ mà nói thì khắc khẩu nên cự cãi… Thật là mệt mỏi! Sinh con ra lại có cái khổ của việc có con, có cháu lại có cái khổ của có cháu, nếu không thì ly thân, ly dị, nếu ly dị êm xuôi thì thôi còn không thì từ yêu thành thù hận. Chúng ta hãy nhìn cho rõ để thấy tất cả mọi sự hiện hữu đều nằm trong đau khổ.

Có vô số hình thái của khổ. Khi còn là chú tiểu mà gặp chú tiểu khác thông minh, lanh lợi hơn mình cũng khổ vì nó được sư phụ thương, mọi người thương nó hơn mình.

Sư cô Thông Tuệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, trên quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Lúc xưa mình còn là cô điệu được ở chung phòng với sư phụ, được làm thị giả cho sư phụ nhưng có cô điệu khác đến cũng làm thị giả thì mình có chút không vui, sư phụ cho những người kia đi mà không cho mình đi thì mình cũng tức, nếu hai người học chung mà người kia có kết quả tốt hơn mình thì mình cũng ganh tị. Lớn lên không làm thị giả cho sư phụ nữa thì lại đem bản ngã ra chỉ dạy cho người sau, mình cho rằng mình giỏi, là người đi trước, mình biết và hiểu ý sư phụ nên lại áp đặt người sau. Bắt đầu tới giai đoạn đi học, khi về chùa lại đem kiến thức ra so sánh, kiến thức sư phụ là phong kiến còn cái biết của mình là hiện đại, chưa kể khi đã lớn thì sự quan tâm của sư phụ sẽ khác so với lúc nhỏ cho nên đôi lúc cũng buồn, nghĩ rằng sư phụ hết thương rồi, nhưng sau đó mới hiểu có như vậy mình mới trưởng thành, không phải lúc nào sư phụ cũng có thể ở bên cạnh để lo cho mình.

Sư Phụ: Cho nên ở trong chùa có cái khổ của ở trong chùa, khổ từ khi làm chú chóp rồi tới Sa-di, Tỳ-kheo, Thượng Tọa, Hòa Thượng. Một cô học trò Ni gọi điện tâm sự mà khóc nức nở "Thầy ơi, ở chùa Ni khổ lắm thầy ơi. Nhiều khi gặp phải oan gia trái chủ là cái gì họ cũng kiếm chuyện được, cái gì họ cũng nhắm vào mình", ở bên Tăng cũng vậy nhưng đỡ hơn chút, người ta ngồi nói chuyện mà mình không tham dự là không được, mình vào thì lại mất giờ tu của mình, tu nhiều cũng bị nói, không tu cũng bị nói, làm nhiều cũng bị nói, không làm cũng bị nói. Vì thế nếu không trú vào pháp thì tu vẫn khổ dài dài chứ không phải xuất gia là hết khổ. Nếu trú trong cái thường tình sẽ rất mệt mỏi, người dở bị khinh thường, người giỏi thì bị ghét, ngoài đời sao thì trong đạo cũng vậy, giàu thì ghét mà nghèo bị coi thường, còn bình thường thì ở không yên.

Con sẽ nói cái khổ trong chùa cho mọi người nghe. Từ lúc vào công quả tập sự thì những tập khí, thói quen trần tục của mình còn nguyên nên phải sám hối liên tục, bị la rầy, nhắc nhở hoài cho nên giai đoạn này mình sẽ khổ với những tập khí, thói quen trần tục của mình. Đến huynh đệ, tỉ muội, vừa lòng người này thì không vừa lòng người kia nên sống sao cho vừa lòng người bây giờ? Ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Vào xuất gia rồi phải cố gắng lên Sa-di, Tỳ-kheo, đi học để có bằng cấp chứ không học thì thua người ta, có bằng cấp mới ra làm trụ trì. Tiếp theo là kiếm cái chùa để tu tập, cho nên đi đâu con cũng cho đại chúng ghé thăm chùa, vào chùa nghe họ tâm sự để thấy xin giấy phép làm chùa hơn 20 năm, đến khi được rồi thì không có tiền xây vì chùa ở quê nên rất nghèo. Xây xong chùa lại đến bước bổ nhiệm trụ trì, bổ nhiệm trụ trì xong thì lại đến những vấn đề khác, cho nên con thấy mọi hiện hữu đều đau khổ. Vì thế lúc nào có thời gian con cũng cố gắng tu học, chia sẻ pháp vì không biết còn ở với đại chúng được bao lâu, mới chuyến vừa rồi con đi Hà Nội là chú tài xế bị tai nạn giao thông, xe bị móp đầu nhưng may mắn không ảnh hưởng tính mạng. Một năm như vậy có biết bao vụ tai nạn giao thông, ở Indonesia lại bị rơi máy bay làm toàn bộ hành khách và phi hành đoàn mất mạng, phải xét nghiệm DNA mới nhận ra ai là ai vì máy bay nổ nên không xác nào còn nguyên vẹn. Tất cả đều là khổ nhưng vì vô minh và tham ái nên không thấy khổ, chỉ toàn thấy sướng, chỉ riêng Linh Quy Pháp Ấn con đã thấy mệt mỏi, nhàm chán, vài bữa lại nghe bị lấn đất không thì bị chuyện khác, đúng tâm nguyện của con chỉ là một am tranh nhỏ trong núi rừng, về thành thị giảng pháp rồi về lại am tranh tu tập. Có cái gì là khổ cái đó, không có thì không khổ nên đời sống xuất gia là khất sĩ, vì thế không có gì (vô sản) là bớt khổ được một nửa rồi, hễ có nhà thì khổ vì cái nhà, có miếng đất thì khổ vì miếng đất, có tiền thì khổ vì sợ mất, sợ bị gạt… Có gì là khổ đó cho nên không có là không khổ, chỉ mới nói không khổ vì những thứ vật chất, còn thọ; tưởng; hành; thức lại là điều khác nữa, trú trong pháp thì không thấy những cái này là mình, là của mình thì đỡ khổ, còn thấy nó là mình sẽ rất mệt tâm. Mỗi khi con uống thuốc bắc đều phải tác ý "Đây là cacao, cacao nên thơm lắm" cho nên Minh Thành uống thuốc mới dễ dàng, thơm ngon, chú Thiện Cần nói nhìn thuốc sợ quá, con nghe cũng rã rời tay chân, trong khi mình không có bệnh nhiều đã khổ rồi vậy những người bệnh thì thế nào đây. Cho nên cái hiện hữu này rất mệt mỏi, ngao ngán, đẹp quá đi đâu ai cũng thương nhớ, ai cũng xin số điện thoại nhắn tin hỏi thăm cũng mệt, xấu xí không ai nhìn cũng khổ. Ra Hà Nội lạnh quá cũng khổ, nóng quá cũng khổ, mập quá phải giảm cân cũng khổ, mà ốm quá suy dinh dưỡng cũng khổ, còn trẻ thì bị nói là con nít hỉ mũi chưa sạch, còn già thì bị chê hết minh mẫn rồi. Phải dùng tuệ nhãn Thánh trí ngũ uẩn để soi rọi mọi thứ, không có gì đáng ưa thích, ham muốn nữa, tác ý hoài để từ bỏ, tháo gỡ từ từ, không có cái hiện hữu nào mà không đau khổ nên đừng ảo tưởng đó là vui, khởi lên bực bội cũng mệt, khởi lên yêu thích, khoan khoái cũng mệt. Cứ hết ưa thích, thương mến lại đến sân hận, bản ngã, bực dọc liên tục như vậy nên rất mệt mỏi, vì thế hãy làm cho các thọ; tưởng; hành an tịnh, lắng dịu, trú trong tàm quý, nhàm chán, yểm ly không được ra khỏi đó, đó là sự bảo toàn của mình. Tiếng nhạc có khổ trong đó vì người nghe tưới tẩm, nuôi dưỡng ái căn, gốc rễ của tham ái sẽ được nuôi dưỡng, mỗi lần họ nghe thì ngấm vào thọ ái, mà thọ ái tăng trưởng thì khổ tăng trưởng cho nên lúc giảng pháp ở Hà Nội mà kế bên lại mở những bài nhạc yêu thích của thầy Pháp Hòa nhưng thầy lại nói bây giờ cái thọ không thấy thích nữa. Khi có sự quán chiếu nhàm chán, viễn ly thì mình không thọ nữa, ái tầm không xuất hiện trong tâm nên không thọ, tức là tâm hướng về ái không có, đặt tâm vào pháp nên không thọ những thứ dưới núi.

-- Này Hiền giả Kotthika, Tỳ-kheo giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (g), C. Năm Mươi Kinh Sau, II. Phẩm Thuyết Pháp, X. Vị Giữ Giới)

Từ người mới tu cho đến bậc A-la-hán đều tu tập pháp quán này. Cái thân đang ngồi đây là bệnh hoạn, gương mặt hiện trong gương là bệnh hoạn, bóng hình trong điện thoại là bệnh hoạn. Bệnh vô minh và khát ái nên mới yêu thích, khoan khoái, khao khát trong đời sống đau khổ, bất tịnh, nhọc nhằn, phiền não, mệt mỏi này. Cái tâm tham lam, bệnh hoạn nên mới ưa thích những thứ phù du, ảo ảnh, say mê, đắm đuối, hệ lụy trong những thứ huyễn hóa, bọt bèo, mây khói này. Những cảm giác, nghĩ tưởng này là bệnh hoạn, những cảm giác này là tâm bệnh, những suy nghĩ này là bệnh hoạn trầm kha, là ung nhọt. Cứ say đắm trong hiện hữu này để làm gì ngoài đau khổ quằn quại, tuôn trào nước mắt? Nó cứ đòi hỏi, thèm thuồng rồi lại tiếp tục quay trong vòng máu, nước mắt, vòng khốn khổn, hoạn nạn, ách nạn, nguy nan này. Có gì đáng để ưa thích cái thân giòi, đống phèo, phổi, xương da này? Có gì đáng để ưa thích đống tài sản vô thường, hư ảo này? Những thứ này là những thứ ác độc, bất hạnh. Bất hạnh cho ta khi phải ưa thích những thứ này.

Thật là bất hạnh cho ta khi thích bàn chân gân guốc, xương da này!

Thật là bất hạnh cho ta khi thích cái bụng đầy rẫy phân, nước tiểu, đầy ruột này!

Thật là bất hạnh cho ta khi thích bàn tay xương da đầy máu mủ này!

Thật là bất hạnh cho ta khi thích những cọng tóc dơ bẩn này, những chiếc răng đầy máu này!

Ác độc là những thứ này, hèn hạ, thấp kém, hạ liệt là những thứ này, những thứ mà các bậc Thánh dẫm đạp, từ bỏ, xuất ly vậy. Đau khổ cho chúng ta khi phải sống đời sống vô minh, si mê, khát ái, đời sống bất tịnh, dơ nhớp. Suốt ngày bám chặt làm tôi và của tôi để rồi sầu bi khổ ưu não, để rồi suy tư toan tính, bất an, lo lắng, đau khổ trong đống da thịt máu mủ bất tịnh, bẩn thỉu này. Thật là tai họa, bất hạnh! Cái thứ vô thường này, cái thứ nay còn mai mất này, cái thứ chỉ tồn tại trong mỗi hơi thở này, cái thứ khốn khổ này, cái tánh chất đầy đau khổ này. Có gì ở trong này ngoài bệnh hoạn và ung nhọt, cái tâm bản ngã đầy ngu si, cái tâm tham dục vô minh này, cái tâm khát ái điên cuồng này? "Cái tâm mù lòa này, cái tâm ngu si, cái tâm vô minh này tỉnh ra đi. Tỉnh ra đi cái tâm si mê, chấp thủ vào đây để làm gì? Cứ hơn thua, đúng sai, cao thấp để làm gì ngoài tiếp diễn những chiếc quan tài". Ở Đức và Mỹ hiện tại đầy những chiếc quan tài không có chỗ chôn, xe đông lạnh xếp hàng dài để xác người trong đó, "Ngươi thích những thây ma này hay sao, những ổ dịch này phải không hỡi tâm mê muội, ngu si kia? Ngươi hãy tỉnh ra đi". Trúng năm mũi tên sắc; thọ; tưởng; hành; thức này nên ngày đêm cứ rì rào, đói khát, đòi hỏi, thèm muốn, thiêu đốt. "Hãy dừng lại là lắng dịu, tan tịnh hoàn toàn đi! Ngươi đừng thúc giục ta nữa, ngươi chết đi, tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi. Tâm hướng ngoại ngu si này ngươi chạy ra ngoài tìm cái gì? Tìm nước mắt, tìm sự lừa đảo, tìm sự hãm hại, ganh tị, đố kị, phiền não hay sao" Thật là đau đớn, đau xót cho ta khi phải mang tấm thân bệnh hoạn, bất hạnh này, khi phải mang tâm thức ô nhiễm, cấu uế, bẩn thỉu này, cái tâm hạ liệt, thấp hèn, cái tâm rắn độc, sát nhân giết người này, cái tâm tham dục, si mê, vô minh, bản ngã này. Cứ tham lam trong sự hiện hữu này, cứ vui mừng, lưu luyến, đam mê, khao khát trong hiện hữu này, cứ sầu bi khổ ưu não trong hiện hữu này hoài hay sao? Cứ chấp thủ, nắm chặt, tham ái trong hiện hữu này rồi để nó chiếm đóng, làm sào huyệt trong tâm. Con mắt này là cái bị sanh, lỗ tai là cái bị sanh, bị hiện hữu, gương mặt này là cái bị sanh, cánh tay, đôi chân, thân thể da thịt máu mủ này là cái bị sanh, phải bị sanh, bị lôi đầu ra đây từ nghiệp, từ vô minh, khát ái của ác nghiệp mới sanh ra rồi chịu đựng những thứ sân hận, bệnh tật, bức xúc, nhiệt não, thiêu đốt, thèm thuồng như vầy. Thật là ác độc cho hiện hữu này, mừng vui trong hiện hữu này để làm gì? Tham muốn hiện hữu là tham muốn khổ, mừng vui trong đây là mừng vui trong nước mắt, luyến ái trong đây là luyến ái khổ, đam mê trong đây là đam mê khổ, khát khao trong này là khát khao cái đau khổ, chấp thủ trong này là nắm chặt khổ đau, yêu thích trong hiện hữu này là yêu thích hiện hữu khổ đau. Tan biến hoàn toàn đi, xóa tan hình bóng thân kiến trong tâm này, những ảo tưởng của sắc uẩn này hãy tan biến cho đến khi không còn bất kì hình bóng nào là tôi, là của tôi trong tâm nữa. Hiện hữu này là hiện hữu của khổ đau, của tật bệnh, bất hạnh, của già chết, tai ương, sự hiện hữu này là hiện hữu của vô minh, khát ái, khốn đốn, hoạn nạn, tai nạn, nguy nạn. Đam mê trong sự hiện hữu này để làm gì? Hãy thấy sự nguy hiểm và tác hại, tai họa, hiểm nạn trong sự hiện hữu này để không vui thích, say đắm, tham muốn trong hiện hữu này, nhàm chán sự hữu vô thường, khổ đau này. Sự hiện hữu này là mũi tên, ung nhọt nên hãy nhàm chán nó. Sự hiện hữu này là sự hiện hữu của người lạ không quen biết, ngày mai ta chết rồi thì đó là ngũ uẩn gì? Nó là người lạ, không có ngũ uẩn nào mà quen hết, nó là vô ngã, trống rỗng, sự hiện hữu này sanh ra tham dục, si mê, vô minh, bản ngã, hiện hữu này sanh ra những thứ cấu uế, xú uế, bất tịnh.

Hãy nuôi dưỡng tâm viễn ly hiện hữu, rời xa, nhàm chán hiện hữu này, đoạn tận, chấm dứt từ đây. Chấm dứt, đoạn tận hướng đến từ bỏ, từ bỏ con mắt, lỗ mũi, gương mặt, lỗ tai này. Đừng bao giờ nghĩ nó là tôi, là của tôi, hãy đánh phá triệt để suy nghĩ đó, diệt tận, đập tan suy nghĩ nó ra để nó hoàn toàn không còn sanh khởi trở lại trong tương lai nữa, không còn gì là tôi và của tôi trong năm mũi tên ác độc này. Hãy nhổ sạch và bứng tận gốc rễ "tôi là" trong đây, nếu mình còn nhận nó là mình thì mình sẽ còn tiếp tục hiện hữu trong những hình thái đau khổ, còn tiếp tục bị đè đầu cưỡi cổ, bị trói buộc, hệ lụy, còn tiếp tục bị sai khiến cho nên mọi sự hiện hữu đều nằm trong đau khổ. Hãy tìm cầu sự tìm cầu của bậc Thánh, đừng tìm cầu cái bị sanh, bị già, bị chết, đừng tiếp tục tìm cầu cái bị tham, bị dục, bị ái, bị sân hận, đừng tìm cầu cái bị vô minh che lấp, bao phủ trong trường dạ này, đừng tiếp tục tìm cầu những thứ bản ngã, ta đây, hách dịch này, đừng bao giờ tìm cầu những cái bị tham sân si, vô minh này. Hãy tìm cầu cái không sanh, không già, không bệnh, không chết. Hãy tìm cầu cái không tham, không sân, không si, không bản ngã, không vô minh, khát ái. Hãy tìm cầu cái tâm lắng dịu và tịch tịnh tất cả hành, diệt tận sanh y, dứt sạch kiết sử, đạt đến bờ kia an tịnh, tịch tịnh, thanh lương.

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị sầu... tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm.

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị bệnh... cái không bệnh... tự mình bị chết... cái bất tử... tự mình bị sầu... cái không sầu... tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn. Này các Tỳ-kheo, như vậy, gọi là Thánh cầu. (Trung Bộ Kinh, 26. Kinh Thánh cầu)

Con mong muốn đại chúng hãy giữ gìn tài sản của bậc Thánh mà con đã trao gửi đến mọi người, chính là nhàm chán tất cả sự hiện hữu, mong quý vị hãy giữ gìn cảm thọ này, duy trì cảm thọ này và hãy cất giữ cảm thọ này. Đây là chiếc thuyền đưa chúng ta ra khỏi sanh tử khổ đau, gõ cánh cửa bất tử, "tất cả sự hiện hữu đều nằm trong khổ đau", ghi nhớ điều này vào trong tâm trí, tâm tư và thường tác ý để nhàm chán, viễn ly, xuất ly. Hãy nhắc nhở bản thân thường xuyên rồi sẽ thấy phép màu.

Phật tử: Con kính bạch sư phụ, con kính thưa các thầy, các sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật sự bây giờ con thấy rất hạnh phúc, những tháng vừa qua con luôn hướng về Linh Quy Pháp Ấn, con đã vượt qua khó khăn và nỗi khổ trong tâm để ở đây và hôm nay được nghe thầy giảng pháp con rất xúc động. Con thấy cuộc đời này bất cứ điều gì cũng là khổ đau, con đã biết được Chánh Pháp, con rất hạnh phúc và lưu giữ lại những cảm thọ này để có thể thoát khổ ngay trong kiếp này. Một lần nữa con xin cảm tạ công đức cao dày của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, con cảm tạ công đức của sư phụ, con cảm ơn các sư thầy, sư cô và toàn thể đại chúng, con xin cảm ơn rất nhiều. Con sẽ lưu giữ cảm thọ này, không để mất nó, con quá hạnh phúc ạ. Nếu có điều gì không đúng con xin sư phụ, các sư thầy, sư cô và đại chúng hoan hỉ cho con, con xin cảm tạ tất cả mọi người.

Sư Phụ: Con mong đại chúng giữ gìn cảm thọ này, đây là xuất ly đạo lộ, con đường thoát ra. Chúng ta tiếp tục giữ gìn cảm thọ đó và đi thiền hành về chỗ của mình.

./.