Nghiệp Và Quả Báo 28
Kinh Nikāya Giảng Giải
Nghiệp Và Quả Báo 28
Ai Là Người Thân Thật Sự Của Mình?
Thích Minh Thành
Ngày 12 tháng 05 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ai thân với mình nhất? PAGEREF _Toc141805368 \h 1
II. Kẻ thù của mình PAGEREF _Toc141805369 \h 4
I. Ai thân với mình nhất?
Giới thiệu: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức Tăng Ni trong ban tổ chức diễn đàn học Phật online. Chúng con kính chúc quý Ngài phát thể vạn an, để làm ngọn đèn soi sáng cho chúng con trên bước đường tu nhân, học Phật đúng pháp. Rất vui chào mừng toàn thể quý nam nữ Phật tử đến với diễn đàn học Phật tối hôm nay, ngày 12/5/2023. Cũng như quý Phật tử đang xem trực tiếp qua kênh youtube, hoặc facebook trên diễn đàn này. Đến với chương trình học Phật online do ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phối hợp với kênh thông tin tổng hợp Phật sự online tổ c hức.
Nằm trong chuỗi phát sóng vào lúc 20 giờ, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần với nhiều nội dung, đáp ứng như cầu tu học của quý Phật tử trong cũng như ngoài nước.Đến với lớp học chúng ta hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin trân trong giới thiệu thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành, đến với chủ đề “Kinh Nikāya Giảng Giải – Nghiệp và Quả Báo phần 28”. Để hiểu rõ nội dung và ý nghĩa thật sâu sắc, xin mời Phật tử chúng ta hãy lắng động tâm tư, chú ý vào bài giảng. Giờ này lớp học chúng con đã trang nghiêm, thanh tịnh. Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa vì chúng con, thuyết giảng bài pháp tối hôm nay. Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.”
Bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí nam nữ Phật tử. Trước khi vào bài kinh hôm nay con xin hỏi tất cả quý vị 1 câu hỏi: “Ai thân với mình nhất?” Thường thường mình sẽ nghĩ rằng là cha mẹ, anh em, vợ chồng hay con cái là người thân. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Phật, nói cho mình biết ai là người thân nhất của mình. Thành ra cái mà chúng ta nghĩ những người thân là cha mẹ, anh em, con cái, đó là cái nghĩ của phàm phu. Hôm nay, chúng ta nghe Thánh trí của Đức Phật chỉ cho mình. Cái mà thân ái nhất của mình, gần nhất, thân quen nhất, thân thuộc, thân ái nhất là cái gì thì hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh “Thân Ái”, Tương Ưng Bộ tập 1.
“Ở tại Sàvatthi.
Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, ở đây khi con đang ngồi yên tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: “Đối với những ai, tự ngã là thân ái? Đối với những ai, tự ngã là kẻ thù?” Và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Những ai sống thân làm ác, sống miệng nói ác, sống ý nghĩ ác; đối với người ấy, tự ngã là kẻ thù. Dầu họ có nói: “Tự ngã là thân ái của chúng tôi”, nhưng tự ngã đối với họ là kẻ thù. Vì sao vậy? Những gì kẻ thù làm cho kẻ thù, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thù.
Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, đối với họ, tự ngã là thân ái. Dầu cho họ có nói: “Tự ngã là kẻ thù của chúng tôi”, nhưng tự ngã đối với họ là thân ái. Vì sao vậy? Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái.
- Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là phải, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm ác... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thù. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm thiện... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái.
Nếu những ai biết được,
Tự ngã là thân ái,
Họ sẽ không liên hệ,
Với các điều ác hạnh.
Kẻ làm điều ác hạnh,
Khó được chơn hạnh phúc,
Bị thần chết cầm tù,
Từ bỏ thân làm người.
Kẻ có nghiệp như vậy,
Cái gì là của mình?
Lấy cái gì đem đi?
Cái gì theo dõi họ,
Như bóng theo dõi hình?
Ở đây kẻ bị chết,
Làm các nghiệp công đức,
Làm các nghiệp ác đức,
Lấy cả hai đem đi.
Cả hai của kẻ ấy,
Như bóng theo dõi hình.
Cả hai theo kẻ ấy,
Do vậy hãy làm lành,
Tích lũy cho đời sau,
Công đức cho đời sau,
Là hậu cứ cho người.”
(Tương Ưng Bộ kinh tập I, kinh Thân Ái)
Chúng ta bình tĩnh nghe kỹ lời của nhà vua bạch Đức Phật. Những ai sống sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời phù phiếm vô ích đầy dẫy tham, sân, si. Những người thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, đối với những người ấy, bản thân họ là kẻ thù của chính họ. Chúng ta thấy bài kinh này nó ngắn nhưng rất là thâm sâu, và chúng ta hết sức bất ngờ. Mình tưởng đâu kẻ thù là người ở ngoài chửi mình, nhưng ở đây Đức Phật nói không phải. Kẻ thù thật sự là lời nói ác của mình, lời nói hung dữ, lời nói sân hận, lời nói gạt gẫm, dối trá, đâm thọt, đâm bị thóc, thọc bị gạo. Qua chỗ này thì nói chỗ kia, lại chỗ kia thì nói chỗ này, đó là kẻ thù của mình.
II. Kẻ thù của mình
Lòng ham muốn, lòng sân hận, cái tâm si mê là kẻ thù của mình. Trộm cắp, tà dâm, giết hại sinh mạng chúng sanh, những hành động đó chính là kẻ thù của mình. Như vậy mình nhớ kỹ nha: “Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, đối với những người như vậy chính họ là kẻ thù của họ”. Rồi tiếp: “Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, đối với họ, tự ngã là thân ái”. “Thân ái” tiếng Việt mình là thương yêu, thân yêu, thì như vậy “những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, đối với họ, chính họ là yêu thương họ”. Còn đối với người làm ác, thì chính họ là hãm hại họ, chính họ trở thành là kẻ thù của họ. Còn người nói thiện, nghĩ thiện, làm việc thiện thì chính họ là người thân thương, yêu thương nhất.
“Dầu cho họ có nói: “Tự ngã là kẻ thù của chúng tôi”, nhưng tự ngã đối với họ là thân ái. Vì sao vậy? Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái”. Vì những gì người yêu thương với nhau làm cho nhau, chính điều đó họ đã làm cho chính họ. Do vậy chính bản thân người đó là người thân ái, yêu thương với tự thân của mình. Thế Tôn sau khi nghe nhà vua trình bày rồi thì: “Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là phải, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm ác... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thù. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm thiện... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái”.
Nhà vua nói như vậy là đúng rồi, những ai sống mà gây tạo ác nghiệp, thì chính người đó là kẻ thù của bản thân họ. Những ai mà sống làm tất cả những việc thiện lành, thì chính người đó là người thân thương cho bản thân của mình. Bữa nay chúng ta thành tựu thêm 1 trí tuệ rất là sâu sắc đối với tự thân của mình. Hôm trước chúng ta đã nghe câu này trong 1 bài kinh khác, Đức Phật cũng nói như vậy:
“Do vậy hãy làm lành,
Tích lũy cho đời sau,
Công đức cho đời sau,
Là hậu cứ cho người.”
“Hậu cứ” tức là chỗ dựa về sau, công đức cho đời sau là chỗ dựa cho mình. Bài kinh tới đây chúng ta chiêm nghiệp được điều gì? Xưa nay mình nghĩ kẻ thù, người làm hại mình là người ở bên ngoài. Đa số mình đều nghĩ như vậy hết: “Kẻ thù của mình phải là người bên ngoài chứ, kẻ thù sao là chính mình? Người làm hại mình phải là đối tượng nào ở bên ngoài chứ, người làm hại mình sao lại là mình?” Nhưng mà hôm nay chúng ta mới thấy được kẻ thật sự hại mình, chính là những tâm ý, lời nói, hành động bất thiện. Chúng ta thấy được chỗ này chưa mà 2 con mắt nhướn nhướn đó, thấy chưa? Bây giờ tự nhiên mình gặp người ta, mình thấy 1 hành động không vừa lòng là mình sân si lên, mình la mắng, quát tháo.
Rồi lúc đó sao ạ? Mình gặp 1 người hung dữ thì sao? Mình la người ta 3 câu, thì mình bị chửi lại 5, 7 câu, rồi có khi người ta đánh luôn nữa. Thì như vậy ai đánh mình, ai hại mình? Có phải người đó đánh không? Cái này có cho nên cái kia mới có, cái này sanh cho nên cái kia mới sanh. Như vậy thì cái này sanh lên 1 cái tâm sân hận, nóng giận, bản ngã, ta đây, thì bên kia cũng sanh lên giống vậy. Bên kia từ cái động khẩu, rồi tới cái động thủ. Chúng ta biết cái động khẩu và động thủ nó khác nhau không? Động khẩu là nói qua nói lại, cự cãi. Động thủ là quơ tay múa chân, đánh lộn, đánh lạo. Thì như vậy thì ai làm hại mình? Cái miệng này nó làm hại mình.
Tức là khẩu hành, khẩu nghiệp, mà trước khi cái khẩu nghiệp đó phát ra thì có suy nghĩ ở trong không? Ý hành. Từ cái ý hành, đến thọ, tưởng, hành trong này. Những cái cảm xúc sân hận, bực bội, những cái suy nghĩ cho đó là chướng ngại tướng, chướng tai gai mắt. Những hình bóng khó chịu, bực bội, sân hận, từ trong tâm ý phát khởi ra lời nói. Từ lời nói có ra hành động, từ hành động nhận lấy quả báo tương thích, tương ứng, tương xứng, tương tác. Thì cái sâu xa ở đây mình nhìn ra cái điều gì? Ai hại mình? Nếu mà ngay lúc đó mình không có sân hận, mình không có chửi mắng người ta, thì người ta có đánh mình không?
Như vậy thì ý niệm sân hận, lời nói sân hận, hành động sân hận đó nó làm hại mình đi đến chỗ tù tội, bất hòa, bất an, bất tường, bất ổn, bất trắc. Chúng ta thấy không? Là từ cái tâm bất thiện, cái lời bất thiện, cái hành động bất thiện, nó chuốc lấy 1 cái kết quả, 1 cái quả báo ác, khổ, sầu, bi, ưu não. Rồi thấy đồ của người ta tốt quá, đẹp quá thì muốn lấy. Khi người ta phát giác, phát hiện ra thì bắt vô tu, như vậy thì ai hại mình vô tù? Có phải cái tâm bất thiện, cái tay bất thiện của mình không? “Dạ phải”. Thì đó là kẻ thù của mình đó, tự ngã trở thành kẻ thù, chính mình trở thành kẻ thù, hồi nãy là sân, bây giờ là tham. Chúng ta thấy kẻ thù thật sự của mình chưa?
Kẻ thù si mê đang xâm chiếm đôi mắt, tâm hồn, cảm thọ của mình. Hồi nãy là kẻ thù tham sân, bây giờ là kẻ thù si. Nó lờ mờ, đơ đơ, tâm thức lúc làm cũng giống như có sương mù vậy đó. Bây giờ ta kêu bằng “sương mù não” đúng không? Sau covid người ta dùng cái từ đó. Trong đầu nó sương mù, tâm thức mình không có tỉnh táo, nó bị si mê, hôn ám, vô minh. Giống như mình đi trong đêm tối nó lờ mờ, cái đèn muốn hết, cái tâm mình nó không có sáng, không có tỏ, không có minh, không quang. Thì khi lúc đó mình có quyết định 1 cái gì, thì lúc đó rất nguy hiểm. Sau này mình hối hận, vì cái lúc đó mình chưa có suy nghĩ chính chắn, kỹ càng, thận trọng, rõ ràng. Mình chưa có 1 sự trạch pháp, quyết trạch, chưa có suy xét sâu sắc tới nơi tới chốn, cặn kẽ, tường tận, thì mình quyết định ở trong si mê.
Như bây giờ ví dụ tại chỗ cho dễ hiểu, như đang tu tự nhiên buồn buồn, nghe nhạc karaoke dưới núi, buồn buồn xách đải đi xuống núi, cái tâm si mê đó. Rồi còn ngoài đời thì cái tâm mình không có tỏ sáng lúc đó, thì cái tâm mình có thể chấp thủ trong cái tư kiến cá nhân, cái thấy biết hạn hẹp, góc cạnh. Chứ nó không thấy biết 1 cách sâu sắc, đầy đủ, toàn vẹn, cho nên lúc đó là gia đình có thể là đổ vỡ, chia ly. Cho nên cái tham, sân, si này rất là ác độc. Kẻ thù giấu mặt, kẻ thù không tên, kẻ thù ẩn nấp, kẻ thù mà tất cả chúng sanh mù lòa không có thấy biết, chính là tham, sân, si. Chỉ có bậc pháp nhãn, minh kiến, bậc đã mở mắt tuệ, mở mắt trí, mở mắt Thánh, mở mắt pháp thì mới nhìn ra được kẻ thù thật sự của mình chính là tham, sân, si.
Tất cả chúng sanh không ai thấy hết, chỉ có bậc pháp nhãn, pháp nhãn là Đức Thế Tôn. Thành ra mình sống trong vô minh, mình tưởng đâu người kia hại mình. Nhiều khi có những người trách cha, trách mẹ, giận cha, giận mẹ 5 năm, 3 năm vì cái tâm bất hiếu, cái tâm vô ơn, không có an trú trong địa vị của bậc chân nhân, vì 1 cái tâm sân hận, bản ngã. Thành ra đảo lộn luân thường, phá vỡ đạo đức, làm mất đi những cái luân lý, vẻ đẹp, nét đẹp của 1 con người. Cũng như mất đi đạo đức của 1 người tu, tu hành. Trái ngược trở lại những ân nhân của mình, những bậc ân đức từ cha mẹ, ông bà, cô bác, chú dì, lục thân quyết thuộc cho đến thầy tổ, huynh đệ. Khi mà cái tâm sân hận nó sanh khởi lên, 1 cái tâm bản ngã nó sanh khởi lên, thì nó trở thành vong ân bội nghĩa, phản trắc, vô ơn.
Mà mình thấy cái tâm của mình nó ác độc không? Mà mình phải thấy được sự ác độc của nó. Mình không thấy được sự nguy hiểm và tác hại cả cái tâm ác, tham, sân, si, bản ngã này, mình tu không có tiến bộ. Mình không có 1 ý niệm nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận, tẩy sạch hoàn toàn tham, sân, si. Vì mình cho cái giận đó là đúng, cho cái tôi của mình đó là đúng. Mà những bậc ân đức, địa ân đức của mình, mình có thể phản trắc, phản phúc lại. Chính vì vậy cho nên con mới giết cha mẹ, học trò mới phản thầy, anh em mới trở thành huynh đệ tương tàn, đâm chém với nhau. Vợ chồng có thể là chia tay, thậm chí là giết với nhau. Mà tất cả những cái đó đâu phải là bên ngoài, mà nó nằm trong người mình.
Tức là tham, sân, si, vô minh, dục ái và bản ngã mới là kẻ thù giấu mặt, giấu tên, âm thầm. Kẻ thù ác độc nhất ở trong tam giới là tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái. Như vậy mà hàng ngày mình sống với nó mà mình không thấy, không biết, cho nên Đức Thế Tôn mới nói là mù. Mình không có nhận diện ngũ uẩn, mình đâu có nhìn ra cảm thọ, mình đâu có thấy được sự vận hành, vận động của các ác là bất thiện pháp ở trong con người của mình. Chúng ta thấy bây giờ mình nhìn vô sâu vô 1 chút nè, đó là chồng mình, cha mẹ mình, ân đức vô biên nghĩa tình không kể siết. Nhưng mà nói 1 câu động 1 chút thôi là mình có thể sân hận, thì cái tâm này là tâm súc sanh, tâm không có ân đức, không có hiếu nghĩa gì hết trơn. Mà mình nuôi dưỡng cái tâm đó, thì đời sau trở thành thú vật.
Chính vì vậy mà trong sự nhận diện cảm thọ của mình, và sự giáo dục, huấn luyện cảm thọ, tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn, tâm nhớ ơn, tâm cảm ơn, tâm báo ơn, tâm đền ơn là tuyệt đối quan trọng. Chúng ta nhìn thấy xã hội ngày nay, đạo đức sụp đổ. Hung bạo, hung tàn, hung hăng, hung dữ, hung ác, tất cả đều từ kẻ thù giấu mặt, cảm giác tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Vì mình không thấy ngũ uẩn, vì mình không nhìn ra cảm thọ, vì mình không tu tập cảm giác hiền thiện, ngọt ngào, từ ái, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn. Không tu tập những cảm giác khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, những cái đức cao thượng của hiền Thánh.
Không có được nghe, không có được học, không có được thực tập, thực nghiệm, trải nghiệm, chiêm nghiệm để mà mình chứng nghiệm. Cho nên chúng ta thấy tất cả chúng sanh bị tham, sân, si xâm chiếm toàn bộ, thống trị toàn bộ, làm nô lệ cho tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Tất cả chúng sanh Thế Tôn nói là: “Rối ren như 1 đống chỉ tơ vò”. Đảo lộn hết luân thường, đạo lý, nhân nghĩa, đạo đức, hiếu hạnh, cung kính, trật tự xã hội, luân lý đạo đức, luân thường đảo lộn, biến động. Chúng ta nhìn thấy không? Thiên hạ đại loạn, ác và bất thiện pháp đầy dẫy mà những cái mà mình không thể tưởng tượng nỗi. Hồi xưa khi còn nhỏ thì 5, 7 năm mới nghe 1 lần, mà bây giờ ngày nào cũng xuất hiện như ăn cơm bữa. Đạo đức suy đồi là vì tham, sân, si này đây nè, những kẻ thù này đây nè.
Bên trong những suy nghĩ, những hình bóng trong tâm, trong những cảm thọ mà mình không thấy được. Cho nên thiền là hết sức quan trọng, thiền để cho mình lắng dịu, tịnh tâm lại, cho mình nhìn lại. Cho mình nội soi, nội chiếu, nội quán, nội tình, bớt hướng ngoại. Cứ dòm ra nhìn người này, nhìn người kia, nhìn cái sai, cái đúng, cái đẹp, cái xấu, cái mập, cái ốm, cái đen, cái trắng, cái phải, cái quấy, cái hơn, cái thua của người ta. Rồi tự đi tìm phiền não, tự đi tìm khổ đau, mà trong khi bản thân mình thì 1 hố than hừng, đầy dẫy những mầm mống của khổ đau, bất an, tai họa. Trên thân thì già, bệnh, chết, trong tâm thì tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Bên ngoài hoàn cảnh thiên tai, động đất, sóng thần, chiến tranh, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ăn toàn đồ độc, thở cũng thở hơi độc luôn.
Các thành phố lớn trên thế giới, hay ngay Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội chúng ta ngày nay, là được cảnh báo những tia cực tím đến mức rất là nguy hiểm, độc hại. Cái gì cũng độc hết, mà độc trong tất cả các thứ độc chính là tam độc. Đánh chuông vậy cho tỉnh, mà không biết có tỉnh không nữa, giải độc đó. Nhìn cái mặt nó si mê lắm, tất các các thứ độc, độc chúa, chúa tể các thứ độc chính là tham, sân, si mà chúng sanh không thấy. Hằng ngày mình ăn thuốc độc, uống thuốc độc, thở hơi độc, nói trong những lời độc, nghĩ trong những ý độc và làm trong những hành động độc. Làm khổ cho mình, làm khổ cho người, nói ra 1 tiếng thôi là móc câu, móc méo đủ thứ hết trơn.
Làm 1 việc làm gì đó nhiều khi cũng phải này nọ, trong ý nghĩ thì thôi, đầy dẫy. Tâm thì nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhặt, nhỏ nhít, nhỏ nhoi. Trong gia đình khổ với nhau, mà mình dùng cái từ mà hôm trước mình học trong “Tinh Hoa Nikāya” đó là “phỉnh phợ với nhau”. Tức là bằng mặt nhưng không có bằng lòng, sống với nhau qua ngày vậy đó, chứ còn trong bụng không có vừa ý nhau. Không có vừa ý ai hết, cha mẹ cũng không vừa ý nữa, chứ đừng nói chi là vợ chồng. Cái tâm của bản ngã, cái tâm ác, cái tâm không có hiền thiện, không có cung kính, không có biết ơn. Cho nên sống trong gai, cái tâm đầy gai góc, đầy chất độc. Còn người tu thì cái tâm an tịnh, lắng dịu, mát mẻ, dễ chịu, ngọt ngào, hiền thiện, dinh dưỡng, bổ dưỡng, toàn những dưỡng chất, Thánh nhũ, sữa của bậc Thánh uống hằng ngày.
Đó là sự khác biệt của cái tâm của người tu và tâm người không tu, tâm người bất thiện và tâm người hiền thiện. Thành ra chỗ này chúng ta phải chiêm nghiệm thật kỹ, đừng có hại mình, đừng có làm kẻ thù cho chính mình, tội nghiệp lắm. Hãy làm người thân yêu mình, thương mình. Cho nên con có rất nhiều bài quý vị về nghe lại, hãy thương mình thật nhiều. Thương mình là sẽ không có hành hạ mình ở trong những cảm giác, bứt xúc, bực bội, sân hận. Mình thương mình, mình sẽ không để cho cái tâm mình nó thả lỏng, buông lung, phóng dật, tham ái, tham dục, tham lam. Mình thương mình, mình sẽ không để cho cái tâm mình nó ngu si, dại khờ. Không có để cái tâm mình trong bóng đêm, trong bóng tối, trong màu đen.
Mình thương mình, mình sẽ không để cho cái tâm mình nó hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, hẹp hòi. Mình không có muốn làm cho mình khổ đau, xốn xang, gay rứt, đau nhứt. Mình không có muốn bắt cái thân mình, hằng ngày phải hơ trên cái hố than hừng. Mình không có muốn hành hạ mình, hành hạ người, hành tội mình, hành tội người, làm khổ mình, làm khổ người. Mình muốn sống chung với nhau hiền hòa, hiền lành, hiền lương, hiền hậu, hiền đức, hiền từ, hiền diệu, hiền trí. Mình muốn sống với nhau với ánh nhìn thiện cảm, với cảm giác ngọt ngào, hiểu thương, bao dung, tha thứ, sẻ chia, cảm thông. Dìu dắt nhau để mà hướng thượng, tăng thượng, có chân đứng ở trong pháp và luật của bậc Thánh.
Mình muốn tâm mình phải thành tựu thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ, dìu dắt tâm mình, để đi vào pháp của bậc thượng nhân. Tri kiến thù thắng là chúng ta đang học đây nè, nhìn ra được tham, sân, si là kẻ thù giấu mặt, ác độc nhất ở trên đời này, đó là tri kiến của bậc Thánh. Còn nhìn thấy người bên kia họ làm hại mình, là tri kiến của phàm phu. Trong nhà có 3, 4 người à, mà giận 2 người, vô không muốn nói chuyện. Cha mẹ cũng giận luôn, vô chùa giận thầy, giận huynh đệ luôn. Còn ở nhà thì giận cha, giận mẹ, giận chồng, giận con. Đi tới đâu là giận tới đó, đi tới đâu là ôm lò lửa than tới đó, chứ không đem bình phòng cháy chữa cháy theo. Càng ngày nó càng héo mòn, tiều tụy, khô khao.
Mình làm cho mình khổ đau, mình hại mình mà mình không biết, không có thương mình. Cho nên người mà còn phàm phu thì cứ nghĩ rằng ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, nhà cho bự, xe cho đẹp, thì như vậy là thương. Nhưng mà đó là những cái mà thương phần vật chất thôi, vật chất là phần phụ bên ngoài. Còn về phần nội tâm, tâm linh là phần quyết định bên trong. Một người đang bình thường, vui vẻ, ăn chơi thoải mái, cười nói, mà nghe tin người thân bị tai nạn là người này họ ăn ngon nữa không? Bủn tủn tay chân, thậm chí là ngất xỉu. Thì như vậy mình phải biết rằng, cái tâm mới là chủ, cái cảm thọ bên trong là quyết định. Nhưng mà mình không có lo cái làm chủ bên trong, cảm thọ bên trong. Mà mình chỉ lo những thứ bên ngoài, những cái thứ yếu.
Chúng ta thấy không? Cái thân này mình nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo dục, huấn luyện cho nó 30 năm, 40 năm, 50 năm. Nhưng 1 cái ý nghĩ vô minh của nó thôi, thì nó hủy hoại đời sống, kết thúc cuộc đời, nhảy sông tự tử. Vì 1 ý niệm trong tâm là hủy diệt cái thân này thôi à, thành ra cái tâm làm chủ. Nhưng mà mình không để ý vào tâm, không có chăm sóc tâm. Thì chỗ này là chỗ đặt tâm sai hướng, cái nhìn của mình nó lệch đi, thì Đức Thế Tôn gọi là tà kiến, nhìn sai. Chính vì vậy mà vua Ba Tư Nặc mới nói là: “Mình hãy thương mình”. Tự Ngài, là 1 bậc đế vương, ngồi yên tĩnh 1 mình rồi suy tư, chiêm nghiệm và quán xét, mà quán xét đúng với Thánh trí huệ.
Đó là nhà vua Ba Tư Nặc nói và được Đức Phật ứng chứng, chứ đâu phải Đức Phật nói đâu. Mà đúng Chánh pháp, được Đức Phật xác nhận. Cho nên: “Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, đối với họ, tự ngã là thân”. Chính họ là người người thân thương nhất với họ, họ rất là thương họ. “Tại sao vậy? Vì những gì mà người yêu thương nhau làm cho nhau, thì chính họ làm cho bàn thân của họ”. Cái này là dịch ra tiếng Việt đó, chứ mình đọc trong kinh không có câu vậy đâu. Trong kinh là: “Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy”. Chúng ta thấy không? Cái người biết tu là người thương mình vô cùng, hết sức là thông minh. Cho nên quý vị là thông minh lắm đó, quý vị có tự thấy mình thông minh không? Cho tràng pháo tay lớn lên coi.
Bỏ nhà đi lên núi tu là thông minh, bỏ cái tâm bực bội khó chịu, bỏ cái tâm tham muốn bất chánh, bỏ cái tâm hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, bản ngã đó là thông minh, là thương mình, phải thương mình. Như vậy thì như chúng ta thấy ở đây là mình nhìn sâu vào 1 lớp nữa, thì ai là người thân nhất của mình? Cái câu đầu mình quay trở lại. Ai? Sao im ru hết trơn vậy, nói vậy còn chưa biết nữa. Viết ở dưới phần bình luận đó, bài hôm nay phải viết ra hết, tất cả các thành viên ở trong đạo tràng, trong lóp học chúng ta phải viết ở dưới. Như vậy thì con sẽ để câu trả lời lại, không có nói, để cho quý vị về suy tư, viết ra phần bình luận đó. Bây giờ nói ra là không ai về suy tư hết, về sẽ quên liền, sau lên học hỏi lại là quên hết trơn.
Về suy tư trong bài kinh này, chiêm nghiệm, suy tư ra từ lời của vua Ba Tư Nặc, lời Đức Phật nói như vậy, thì cuối cùng ai là người thân nhất của mình. Bây giờ con gợi ý vài điểm cho chúng ta nè, bây giờ hiện tại người thân nhất của mình có phải là vợ chồng mình không? Chừng mình chết mình rủ ổng đi theo không? Bây giờ người thân nhất của mình có phải cha mẹ mình không? Chừng cha mẹ chết rủ con có đi theo không? Đi không? Bây giờ đứa con cưng nhất, con một đó, rất là hiếu thảo, rồi bây giờ chết rủ đứa con 1 đó đi theo, nó đi không? Thì như vậy là mẹ con, vợ chồng, anh em chưa phải là người thân thật sự của mình, thân là phải đi đâu cũng đi theo hết.
Để cho các vị này chiêm nghiệm, viết câu trả lời xuống phần bình luận đó. Tất cả mọi người đều phải động não, suy tư, chiêm nghiệm bài kinh này, rất quan trọng. Đây là bài kinh “Thân Ái”, tức là thân thương, thân yêu. Tiếp theo xuống phần kệ:
“Nếu những ai biết được,
Tự ngã là thân ái,
Họ sẽ không liên hệ,
Với các điều ác hạnh.
Kẻ làm điều ác hạnh,
Khó được chơn hạnh phúc,
Bị thần chết cầm tù,
Từ bỏ thân làm người.
Kẻ có nghiệp như vậy,
Cái gì là của mình?
Lấy cái gì đem đi?
Cái gì theo dõi họ,
Như bóng theo dõi hình?”
Người mà làm điều ác thì không thể có hạnh phúc thật sự, tại sao ở đây Đức Phật dùng từ “khó được chân hạnh phúc”. Mình thấy có những người lường gạt người ta, đi ăn cắp, họ có được hưởng thụ cái đồ ăn cắp đó 1 chút không? Có được 3 ngày rồi vô tù. Thành ra họ được cái vui chút xíu là lúc lấy đồ người ta đó, nhưng mà hạnh phúc, cái vui đó là không có thật. Cho nên Đức Phật nói là “khó được chân hạnh phúc”. Như bây giờ mình phạm cái giới tà dâm cũng vậy nữa, có thú vui, có vị ngọt trong đó người ta mới đi làm điều đó. Nhưng mà sau đó rồi thì là khổ đau, tù tội, tan nhà nát cửa. Cho nên Đức Thế Tôn nói: “Kẻ làm điều ác hạnh, khó được chơn hạnh phúc, bị thần chết cầm tù.”
“Thần chết cầm tù” là sao? Là khi mình chết đi rồi, thì mình sẽ bị giam cầm trong địa ngục, ngạ quỷ. Tức là sau khi mình chết rồi thì mình đi vào trong địa ngục, trong ác thú, trong đọa sứ, trong khổ đau, gọi là bị thần chết cầm tù. Những cái quả báo ác, những quả báo khủng khiếp, hãi hùng, kinh sợ, kinh hãi, kinh hoàng thì họ phải chịu đựng. Những cái đó là những cái của họ, những cái đó là họ lấy đem đi, những cái đó là theo dõi họ, tức là đi đâu nó theo đó.
“Ở đây kẻ bị chết,
Làm các nghiệp công đức,
Làm các nghiệp ác đức,
Lấy cả hai đem đi.
Cả hai của kẻ ấy,
Như bóng theo dõi hình.”
Tức là ở đây mình làm ác thì sẽ có các nghiệp ác, mình làm thiện sẽ có các nghiệp thiện, 1 là mình đem cái nghiệp ác đó đi, 2 là mình đem cái nghiệp thiện đó đi. “Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau”, nói tiếng Việt của mình là để dành cho đời sau. “Công đức cho đời sau, là hậu cứ cho người”, chúng ta đọc bài kể này 3 lần.
Lời kết: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa thượng tọa, kính thưa quý Phật tử, tối hôm nay chúng con vô cùng hạnh phúc. Khi được nghe bài giảng vô cùng ý nghĩa và sâu sắc, giúp cho lớp học chúng con nhận ra ai là người thân nhất của mình, tầm quan trọng của nghiệp và quả báo. Giúp cho chúng con có thêm kiến thức Phật học, để ứng dụng vào đời sống hiện thực được an vui. Chúng con vô cùng biết ơn thượng tọa đã vì chúng con, cho chúng con bài pháp ngày hôm nay. Chúng con thay mặt ban tổ chức, cũng như lớp học ối hôm nay. Thành kính niệm ân thượng tọa đã thương tưởng chúng con, dành thời gian quý báo đến với lớp học chúng con, và chia sẻ bài pháp vô cùng quý báo.
Chúng con không biết gì để đền đáp, chúng con 1 lòng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, gia hộ cho thượng tọa phát thể vạn an, chúng sanh dị độ và Phật sự viên thành. Để làm ngọn đèn soi sáng cho chúng con trên bước đường tu nhân, học Phật đúng pháp. Kính thưa thượng tọa, để kêt thúc buổi học tối hôm nay. Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa, và xin mời Phật tử chúng ta cùng đồng chấp tay hồi hướng. Chúng con cung thỉnh thượng tọa, vì chúng con khởi niệm, để chúng con được ơn trên ân đức. Nam Mô A Di Đà Phật.”
Nghiệp Và Quả Báo 28
Ai Là Người Thân Thật Sự Của Mình?
Thích Minh Thành
Ngày 12 tháng 05 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ai thân với mình nhất? PAGEREF _Toc141805368 \h 1
II. Kẻ thù của mình PAGEREF _Toc141805369 \h 4
I. Ai thân với mình nhất?
Giới thiệu: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức Tăng Ni trong ban tổ chức diễn đàn học Phật online. Chúng con kính chúc quý Ngài phát thể vạn an, để làm ngọn đèn soi sáng cho chúng con trên bước đường tu nhân, học Phật đúng pháp. Rất vui chào mừng toàn thể quý nam nữ Phật tử đến với diễn đàn học Phật tối hôm nay, ngày 12/5/2023. Cũng như quý Phật tử đang xem trực tiếp qua kênh youtube, hoặc facebook trên diễn đàn này. Đến với chương trình học Phật online do ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phối hợp với kênh thông tin tổng hợp Phật sự online tổ c hức.
Nằm trong chuỗi phát sóng vào lúc 20 giờ, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần với nhiều nội dung, đáp ứng như cầu tu học của quý Phật tử trong cũng như ngoài nước.Đến với lớp học chúng ta hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin trân trong giới thiệu thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành, đến với chủ đề “Kinh Nikāya Giảng Giải – Nghiệp và Quả Báo phần 28”. Để hiểu rõ nội dung và ý nghĩa thật sâu sắc, xin mời Phật tử chúng ta hãy lắng động tâm tư, chú ý vào bài giảng. Giờ này lớp học chúng con đã trang nghiêm, thanh tịnh. Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa vì chúng con, thuyết giảng bài pháp tối hôm nay. Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.”
Bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí nam nữ Phật tử. Trước khi vào bài kinh hôm nay con xin hỏi tất cả quý vị 1 câu hỏi: “Ai thân với mình nhất?” Thường thường mình sẽ nghĩ rằng là cha mẹ, anh em, vợ chồng hay con cái là người thân. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Phật, nói cho mình biết ai là người thân nhất của mình. Thành ra cái mà chúng ta nghĩ những người thân là cha mẹ, anh em, con cái, đó là cái nghĩ của phàm phu. Hôm nay, chúng ta nghe Thánh trí của Đức Phật chỉ cho mình. Cái mà thân ái nhất của mình, gần nhất, thân quen nhất, thân thuộc, thân ái nhất là cái gì thì hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh “Thân Ái”, Tương Ưng Bộ tập 1.
“Ở tại Sàvatthi.
Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, ở đây khi con đang ngồi yên tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: “Đối với những ai, tự ngã là thân ái? Đối với những ai, tự ngã là kẻ thù?” Và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Những ai sống thân làm ác, sống miệng nói ác, sống ý nghĩ ác; đối với người ấy, tự ngã là kẻ thù. Dầu họ có nói: “Tự ngã là thân ái của chúng tôi”, nhưng tự ngã đối với họ là kẻ thù. Vì sao vậy? Những gì kẻ thù làm cho kẻ thù, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thù.
Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, đối với họ, tự ngã là thân ái. Dầu cho họ có nói: “Tự ngã là kẻ thù của chúng tôi”, nhưng tự ngã đối với họ là thân ái. Vì sao vậy? Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái.
- Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là phải, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm ác... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thù. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm thiện... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái.
Nếu những ai biết được,
Tự ngã là thân ái,
Họ sẽ không liên hệ,
Với các điều ác hạnh.
Kẻ làm điều ác hạnh,
Khó được chơn hạnh phúc,
Bị thần chết cầm tù,
Từ bỏ thân làm người.
Kẻ có nghiệp như vậy,
Cái gì là của mình?
Lấy cái gì đem đi?
Cái gì theo dõi họ,
Như bóng theo dõi hình?
Ở đây kẻ bị chết,
Làm các nghiệp công đức,
Làm các nghiệp ác đức,
Lấy cả hai đem đi.
Cả hai của kẻ ấy,
Như bóng theo dõi hình.
Cả hai theo kẻ ấy,
Do vậy hãy làm lành,
Tích lũy cho đời sau,
Công đức cho đời sau,
Là hậu cứ cho người.”
(Tương Ưng Bộ kinh tập I, kinh Thân Ái)
Chúng ta bình tĩnh nghe kỹ lời của nhà vua bạch Đức Phật. Những ai sống sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời phù phiếm vô ích đầy dẫy tham, sân, si. Những người thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, đối với những người ấy, bản thân họ là kẻ thù của chính họ. Chúng ta thấy bài kinh này nó ngắn nhưng rất là thâm sâu, và chúng ta hết sức bất ngờ. Mình tưởng đâu kẻ thù là người ở ngoài chửi mình, nhưng ở đây Đức Phật nói không phải. Kẻ thù thật sự là lời nói ác của mình, lời nói hung dữ, lời nói sân hận, lời nói gạt gẫm, dối trá, đâm thọt, đâm bị thóc, thọc bị gạo. Qua chỗ này thì nói chỗ kia, lại chỗ kia thì nói chỗ này, đó là kẻ thù của mình.
II. Kẻ thù của mình
Lòng ham muốn, lòng sân hận, cái tâm si mê là kẻ thù của mình. Trộm cắp, tà dâm, giết hại sinh mạng chúng sanh, những hành động đó chính là kẻ thù của mình. Như vậy mình nhớ kỹ nha: “Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, đối với những người như vậy chính họ là kẻ thù của họ”. Rồi tiếp: “Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, đối với họ, tự ngã là thân ái”. “Thân ái” tiếng Việt mình là thương yêu, thân yêu, thì như vậy “những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, đối với họ, chính họ là yêu thương họ”. Còn đối với người làm ác, thì chính họ là hãm hại họ, chính họ trở thành là kẻ thù của họ. Còn người nói thiện, nghĩ thiện, làm việc thiện thì chính họ là người thân thương, yêu thương nhất.
“Dầu cho họ có nói: “Tự ngã là kẻ thù của chúng tôi”, nhưng tự ngã đối với họ là thân ái. Vì sao vậy? Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái”. Vì những gì người yêu thương với nhau làm cho nhau, chính điều đó họ đã làm cho chính họ. Do vậy chính bản thân người đó là người thân ái, yêu thương với tự thân của mình. Thế Tôn sau khi nghe nhà vua trình bày rồi thì: “Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là phải, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm ác... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thù. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm thiện... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thân ái”.
Nhà vua nói như vậy là đúng rồi, những ai sống mà gây tạo ác nghiệp, thì chính người đó là kẻ thù của bản thân họ. Những ai mà sống làm tất cả những việc thiện lành, thì chính người đó là người thân thương cho bản thân của mình. Bữa nay chúng ta thành tựu thêm 1 trí tuệ rất là sâu sắc đối với tự thân của mình. Hôm trước chúng ta đã nghe câu này trong 1 bài kinh khác, Đức Phật cũng nói như vậy:
“Do vậy hãy làm lành,
Tích lũy cho đời sau,
Công đức cho đời sau,
Là hậu cứ cho người.”
“Hậu cứ” tức là chỗ dựa về sau, công đức cho đời sau là chỗ dựa cho mình. Bài kinh tới đây chúng ta chiêm nghiệp được điều gì? Xưa nay mình nghĩ kẻ thù, người làm hại mình là người ở bên ngoài. Đa số mình đều nghĩ như vậy hết: “Kẻ thù của mình phải là người bên ngoài chứ, kẻ thù sao là chính mình? Người làm hại mình phải là đối tượng nào ở bên ngoài chứ, người làm hại mình sao lại là mình?” Nhưng mà hôm nay chúng ta mới thấy được kẻ thật sự hại mình, chính là những tâm ý, lời nói, hành động bất thiện. Chúng ta thấy được chỗ này chưa mà 2 con mắt nhướn nhướn đó, thấy chưa? Bây giờ tự nhiên mình gặp người ta, mình thấy 1 hành động không vừa lòng là mình sân si lên, mình la mắng, quát tháo.
Rồi lúc đó sao ạ? Mình gặp 1 người hung dữ thì sao? Mình la người ta 3 câu, thì mình bị chửi lại 5, 7 câu, rồi có khi người ta đánh luôn nữa. Thì như vậy ai đánh mình, ai hại mình? Có phải người đó đánh không? Cái này có cho nên cái kia mới có, cái này sanh cho nên cái kia mới sanh. Như vậy thì cái này sanh lên 1 cái tâm sân hận, nóng giận, bản ngã, ta đây, thì bên kia cũng sanh lên giống vậy. Bên kia từ cái động khẩu, rồi tới cái động thủ. Chúng ta biết cái động khẩu và động thủ nó khác nhau không? Động khẩu là nói qua nói lại, cự cãi. Động thủ là quơ tay múa chân, đánh lộn, đánh lạo. Thì như vậy thì ai làm hại mình? Cái miệng này nó làm hại mình.
Tức là khẩu hành, khẩu nghiệp, mà trước khi cái khẩu nghiệp đó phát ra thì có suy nghĩ ở trong không? Ý hành. Từ cái ý hành, đến thọ, tưởng, hành trong này. Những cái cảm xúc sân hận, bực bội, những cái suy nghĩ cho đó là chướng ngại tướng, chướng tai gai mắt. Những hình bóng khó chịu, bực bội, sân hận, từ trong tâm ý phát khởi ra lời nói. Từ lời nói có ra hành động, từ hành động nhận lấy quả báo tương thích, tương ứng, tương xứng, tương tác. Thì cái sâu xa ở đây mình nhìn ra cái điều gì? Ai hại mình? Nếu mà ngay lúc đó mình không có sân hận, mình không có chửi mắng người ta, thì người ta có đánh mình không?
Như vậy thì ý niệm sân hận, lời nói sân hận, hành động sân hận đó nó làm hại mình đi đến chỗ tù tội, bất hòa, bất an, bất tường, bất ổn, bất trắc. Chúng ta thấy không? Là từ cái tâm bất thiện, cái lời bất thiện, cái hành động bất thiện, nó chuốc lấy 1 cái kết quả, 1 cái quả báo ác, khổ, sầu, bi, ưu não. Rồi thấy đồ của người ta tốt quá, đẹp quá thì muốn lấy. Khi người ta phát giác, phát hiện ra thì bắt vô tu, như vậy thì ai hại mình vô tù? Có phải cái tâm bất thiện, cái tay bất thiện của mình không? “Dạ phải”. Thì đó là kẻ thù của mình đó, tự ngã trở thành kẻ thù, chính mình trở thành kẻ thù, hồi nãy là sân, bây giờ là tham. Chúng ta thấy kẻ thù thật sự của mình chưa?
Kẻ thù si mê đang xâm chiếm đôi mắt, tâm hồn, cảm thọ của mình. Hồi nãy là kẻ thù tham sân, bây giờ là kẻ thù si. Nó lờ mờ, đơ đơ, tâm thức lúc làm cũng giống như có sương mù vậy đó. Bây giờ ta kêu bằng “sương mù não” đúng không? Sau covid người ta dùng cái từ đó. Trong đầu nó sương mù, tâm thức mình không có tỉnh táo, nó bị si mê, hôn ám, vô minh. Giống như mình đi trong đêm tối nó lờ mờ, cái đèn muốn hết, cái tâm mình nó không có sáng, không có tỏ, không có minh, không quang. Thì khi lúc đó mình có quyết định 1 cái gì, thì lúc đó rất nguy hiểm. Sau này mình hối hận, vì cái lúc đó mình chưa có suy nghĩ chính chắn, kỹ càng, thận trọng, rõ ràng. Mình chưa có 1 sự trạch pháp, quyết trạch, chưa có suy xét sâu sắc tới nơi tới chốn, cặn kẽ, tường tận, thì mình quyết định ở trong si mê.
Như bây giờ ví dụ tại chỗ cho dễ hiểu, như đang tu tự nhiên buồn buồn, nghe nhạc karaoke dưới núi, buồn buồn xách đải đi xuống núi, cái tâm si mê đó. Rồi còn ngoài đời thì cái tâm mình không có tỏ sáng lúc đó, thì cái tâm mình có thể chấp thủ trong cái tư kiến cá nhân, cái thấy biết hạn hẹp, góc cạnh. Chứ nó không thấy biết 1 cách sâu sắc, đầy đủ, toàn vẹn, cho nên lúc đó là gia đình có thể là đổ vỡ, chia ly. Cho nên cái tham, sân, si này rất là ác độc. Kẻ thù giấu mặt, kẻ thù không tên, kẻ thù ẩn nấp, kẻ thù mà tất cả chúng sanh mù lòa không có thấy biết, chính là tham, sân, si. Chỉ có bậc pháp nhãn, minh kiến, bậc đã mở mắt tuệ, mở mắt trí, mở mắt Thánh, mở mắt pháp thì mới nhìn ra được kẻ thù thật sự của mình chính là tham, sân, si.
Tất cả chúng sanh không ai thấy hết, chỉ có bậc pháp nhãn, pháp nhãn là Đức Thế Tôn. Thành ra mình sống trong vô minh, mình tưởng đâu người kia hại mình. Nhiều khi có những người trách cha, trách mẹ, giận cha, giận mẹ 5 năm, 3 năm vì cái tâm bất hiếu, cái tâm vô ơn, không có an trú trong địa vị của bậc chân nhân, vì 1 cái tâm sân hận, bản ngã. Thành ra đảo lộn luân thường, phá vỡ đạo đức, làm mất đi những cái luân lý, vẻ đẹp, nét đẹp của 1 con người. Cũng như mất đi đạo đức của 1 người tu, tu hành. Trái ngược trở lại những ân nhân của mình, những bậc ân đức từ cha mẹ, ông bà, cô bác, chú dì, lục thân quyết thuộc cho đến thầy tổ, huynh đệ. Khi mà cái tâm sân hận nó sanh khởi lên, 1 cái tâm bản ngã nó sanh khởi lên, thì nó trở thành vong ân bội nghĩa, phản trắc, vô ơn.
Mà mình thấy cái tâm của mình nó ác độc không? Mà mình phải thấy được sự ác độc của nó. Mình không thấy được sự nguy hiểm và tác hại cả cái tâm ác, tham, sân, si, bản ngã này, mình tu không có tiến bộ. Mình không có 1 ý niệm nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận, tẩy sạch hoàn toàn tham, sân, si. Vì mình cho cái giận đó là đúng, cho cái tôi của mình đó là đúng. Mà những bậc ân đức, địa ân đức của mình, mình có thể phản trắc, phản phúc lại. Chính vì vậy cho nên con mới giết cha mẹ, học trò mới phản thầy, anh em mới trở thành huynh đệ tương tàn, đâm chém với nhau. Vợ chồng có thể là chia tay, thậm chí là giết với nhau. Mà tất cả những cái đó đâu phải là bên ngoài, mà nó nằm trong người mình.
Tức là tham, sân, si, vô minh, dục ái và bản ngã mới là kẻ thù giấu mặt, giấu tên, âm thầm. Kẻ thù ác độc nhất ở trong tam giới là tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái. Như vậy mà hàng ngày mình sống với nó mà mình không thấy, không biết, cho nên Đức Thế Tôn mới nói là mù. Mình không có nhận diện ngũ uẩn, mình đâu có nhìn ra cảm thọ, mình đâu có thấy được sự vận hành, vận động của các ác là bất thiện pháp ở trong con người của mình. Chúng ta thấy bây giờ mình nhìn vô sâu vô 1 chút nè, đó là chồng mình, cha mẹ mình, ân đức vô biên nghĩa tình không kể siết. Nhưng mà nói 1 câu động 1 chút thôi là mình có thể sân hận, thì cái tâm này là tâm súc sanh, tâm không có ân đức, không có hiếu nghĩa gì hết trơn. Mà mình nuôi dưỡng cái tâm đó, thì đời sau trở thành thú vật.
Chính vì vậy mà trong sự nhận diện cảm thọ của mình, và sự giáo dục, huấn luyện cảm thọ, tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn, tâm nhớ ơn, tâm cảm ơn, tâm báo ơn, tâm đền ơn là tuyệt đối quan trọng. Chúng ta nhìn thấy xã hội ngày nay, đạo đức sụp đổ. Hung bạo, hung tàn, hung hăng, hung dữ, hung ác, tất cả đều từ kẻ thù giấu mặt, cảm giác tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Vì mình không thấy ngũ uẩn, vì mình không nhìn ra cảm thọ, vì mình không tu tập cảm giác hiền thiện, ngọt ngào, từ ái, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn. Không tu tập những cảm giác khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, những cái đức cao thượng của hiền Thánh.
Không có được nghe, không có được học, không có được thực tập, thực nghiệm, trải nghiệm, chiêm nghiệm để mà mình chứng nghiệm. Cho nên chúng ta thấy tất cả chúng sanh bị tham, sân, si xâm chiếm toàn bộ, thống trị toàn bộ, làm nô lệ cho tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Tất cả chúng sanh Thế Tôn nói là: “Rối ren như 1 đống chỉ tơ vò”. Đảo lộn hết luân thường, đạo lý, nhân nghĩa, đạo đức, hiếu hạnh, cung kính, trật tự xã hội, luân lý đạo đức, luân thường đảo lộn, biến động. Chúng ta nhìn thấy không? Thiên hạ đại loạn, ác và bất thiện pháp đầy dẫy mà những cái mà mình không thể tưởng tượng nỗi. Hồi xưa khi còn nhỏ thì 5, 7 năm mới nghe 1 lần, mà bây giờ ngày nào cũng xuất hiện như ăn cơm bữa. Đạo đức suy đồi là vì tham, sân, si này đây nè, những kẻ thù này đây nè.
Bên trong những suy nghĩ, những hình bóng trong tâm, trong những cảm thọ mà mình không thấy được. Cho nên thiền là hết sức quan trọng, thiền để cho mình lắng dịu, tịnh tâm lại, cho mình nhìn lại. Cho mình nội soi, nội chiếu, nội quán, nội tình, bớt hướng ngoại. Cứ dòm ra nhìn người này, nhìn người kia, nhìn cái sai, cái đúng, cái đẹp, cái xấu, cái mập, cái ốm, cái đen, cái trắng, cái phải, cái quấy, cái hơn, cái thua của người ta. Rồi tự đi tìm phiền não, tự đi tìm khổ đau, mà trong khi bản thân mình thì 1 hố than hừng, đầy dẫy những mầm mống của khổ đau, bất an, tai họa. Trên thân thì già, bệnh, chết, trong tâm thì tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Bên ngoài hoàn cảnh thiên tai, động đất, sóng thần, chiến tranh, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ăn toàn đồ độc, thở cũng thở hơi độc luôn.
Các thành phố lớn trên thế giới, hay ngay Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội chúng ta ngày nay, là được cảnh báo những tia cực tím đến mức rất là nguy hiểm, độc hại. Cái gì cũng độc hết, mà độc trong tất cả các thứ độc chính là tam độc. Đánh chuông vậy cho tỉnh, mà không biết có tỉnh không nữa, giải độc đó. Nhìn cái mặt nó si mê lắm, tất các các thứ độc, độc chúa, chúa tể các thứ độc chính là tham, sân, si mà chúng sanh không thấy. Hằng ngày mình ăn thuốc độc, uống thuốc độc, thở hơi độc, nói trong những lời độc, nghĩ trong những ý độc và làm trong những hành động độc. Làm khổ cho mình, làm khổ cho người, nói ra 1 tiếng thôi là móc câu, móc méo đủ thứ hết trơn.
Làm 1 việc làm gì đó nhiều khi cũng phải này nọ, trong ý nghĩ thì thôi, đầy dẫy. Tâm thì nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhặt, nhỏ nhít, nhỏ nhoi. Trong gia đình khổ với nhau, mà mình dùng cái từ mà hôm trước mình học trong “Tinh Hoa Nikāya” đó là “phỉnh phợ với nhau”. Tức là bằng mặt nhưng không có bằng lòng, sống với nhau qua ngày vậy đó, chứ còn trong bụng không có vừa ý nhau. Không có vừa ý ai hết, cha mẹ cũng không vừa ý nữa, chứ đừng nói chi là vợ chồng. Cái tâm của bản ngã, cái tâm ác, cái tâm không có hiền thiện, không có cung kính, không có biết ơn. Cho nên sống trong gai, cái tâm đầy gai góc, đầy chất độc. Còn người tu thì cái tâm an tịnh, lắng dịu, mát mẻ, dễ chịu, ngọt ngào, hiền thiện, dinh dưỡng, bổ dưỡng, toàn những dưỡng chất, Thánh nhũ, sữa của bậc Thánh uống hằng ngày.
Đó là sự khác biệt của cái tâm của người tu và tâm người không tu, tâm người bất thiện và tâm người hiền thiện. Thành ra chỗ này chúng ta phải chiêm nghiệm thật kỹ, đừng có hại mình, đừng có làm kẻ thù cho chính mình, tội nghiệp lắm. Hãy làm người thân yêu mình, thương mình. Cho nên con có rất nhiều bài quý vị về nghe lại, hãy thương mình thật nhiều. Thương mình là sẽ không có hành hạ mình ở trong những cảm giác, bứt xúc, bực bội, sân hận. Mình thương mình, mình sẽ không để cho cái tâm mình nó thả lỏng, buông lung, phóng dật, tham ái, tham dục, tham lam. Mình thương mình, mình sẽ không để cho cái tâm mình nó ngu si, dại khờ. Không có để cái tâm mình trong bóng đêm, trong bóng tối, trong màu đen.
Mình thương mình, mình sẽ không để cho cái tâm mình nó hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, hẹp hòi. Mình không có muốn làm cho mình khổ đau, xốn xang, gay rứt, đau nhứt. Mình không có muốn bắt cái thân mình, hằng ngày phải hơ trên cái hố than hừng. Mình không có muốn hành hạ mình, hành hạ người, hành tội mình, hành tội người, làm khổ mình, làm khổ người. Mình muốn sống chung với nhau hiền hòa, hiền lành, hiền lương, hiền hậu, hiền đức, hiền từ, hiền diệu, hiền trí. Mình muốn sống với nhau với ánh nhìn thiện cảm, với cảm giác ngọt ngào, hiểu thương, bao dung, tha thứ, sẻ chia, cảm thông. Dìu dắt nhau để mà hướng thượng, tăng thượng, có chân đứng ở trong pháp và luật của bậc Thánh.
Mình muốn tâm mình phải thành tựu thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ, dìu dắt tâm mình, để đi vào pháp của bậc thượng nhân. Tri kiến thù thắng là chúng ta đang học đây nè, nhìn ra được tham, sân, si là kẻ thù giấu mặt, ác độc nhất ở trên đời này, đó là tri kiến của bậc Thánh. Còn nhìn thấy người bên kia họ làm hại mình, là tri kiến của phàm phu. Trong nhà có 3, 4 người à, mà giận 2 người, vô không muốn nói chuyện. Cha mẹ cũng giận luôn, vô chùa giận thầy, giận huynh đệ luôn. Còn ở nhà thì giận cha, giận mẹ, giận chồng, giận con. Đi tới đâu là giận tới đó, đi tới đâu là ôm lò lửa than tới đó, chứ không đem bình phòng cháy chữa cháy theo. Càng ngày nó càng héo mòn, tiều tụy, khô khao.
Mình làm cho mình khổ đau, mình hại mình mà mình không biết, không có thương mình. Cho nên người mà còn phàm phu thì cứ nghĩ rằng ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, nhà cho bự, xe cho đẹp, thì như vậy là thương. Nhưng mà đó là những cái mà thương phần vật chất thôi, vật chất là phần phụ bên ngoài. Còn về phần nội tâm, tâm linh là phần quyết định bên trong. Một người đang bình thường, vui vẻ, ăn chơi thoải mái, cười nói, mà nghe tin người thân bị tai nạn là người này họ ăn ngon nữa không? Bủn tủn tay chân, thậm chí là ngất xỉu. Thì như vậy mình phải biết rằng, cái tâm mới là chủ, cái cảm thọ bên trong là quyết định. Nhưng mà mình không có lo cái làm chủ bên trong, cảm thọ bên trong. Mà mình chỉ lo những thứ bên ngoài, những cái thứ yếu.
Chúng ta thấy không? Cái thân này mình nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo dục, huấn luyện cho nó 30 năm, 40 năm, 50 năm. Nhưng 1 cái ý nghĩ vô minh của nó thôi, thì nó hủy hoại đời sống, kết thúc cuộc đời, nhảy sông tự tử. Vì 1 ý niệm trong tâm là hủy diệt cái thân này thôi à, thành ra cái tâm làm chủ. Nhưng mà mình không để ý vào tâm, không có chăm sóc tâm. Thì chỗ này là chỗ đặt tâm sai hướng, cái nhìn của mình nó lệch đi, thì Đức Thế Tôn gọi là tà kiến, nhìn sai. Chính vì vậy mà vua Ba Tư Nặc mới nói là: “Mình hãy thương mình”. Tự Ngài, là 1 bậc đế vương, ngồi yên tĩnh 1 mình rồi suy tư, chiêm nghiệm và quán xét, mà quán xét đúng với Thánh trí huệ.
Đó là nhà vua Ba Tư Nặc nói và được Đức Phật ứng chứng, chứ đâu phải Đức Phật nói đâu. Mà đúng Chánh pháp, được Đức Phật xác nhận. Cho nên: “Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, sống ý nghĩ thiện, đối với họ, tự ngã là thân”. Chính họ là người người thân thương nhất với họ, họ rất là thương họ. “Tại sao vậy? Vì những gì mà người yêu thương nhau làm cho nhau, thì chính họ làm cho bàn thân của họ”. Cái này là dịch ra tiếng Việt đó, chứ mình đọc trong kinh không có câu vậy đâu. Trong kinh là: “Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy”. Chúng ta thấy không? Cái người biết tu là người thương mình vô cùng, hết sức là thông minh. Cho nên quý vị là thông minh lắm đó, quý vị có tự thấy mình thông minh không? Cho tràng pháo tay lớn lên coi.
Bỏ nhà đi lên núi tu là thông minh, bỏ cái tâm bực bội khó chịu, bỏ cái tâm tham muốn bất chánh, bỏ cái tâm hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, bản ngã đó là thông minh, là thương mình, phải thương mình. Như vậy thì như chúng ta thấy ở đây là mình nhìn sâu vào 1 lớp nữa, thì ai là người thân nhất của mình? Cái câu đầu mình quay trở lại. Ai? Sao im ru hết trơn vậy, nói vậy còn chưa biết nữa. Viết ở dưới phần bình luận đó, bài hôm nay phải viết ra hết, tất cả các thành viên ở trong đạo tràng, trong lóp học chúng ta phải viết ở dưới. Như vậy thì con sẽ để câu trả lời lại, không có nói, để cho quý vị về suy tư, viết ra phần bình luận đó. Bây giờ nói ra là không ai về suy tư hết, về sẽ quên liền, sau lên học hỏi lại là quên hết trơn.
Về suy tư trong bài kinh này, chiêm nghiệm, suy tư ra từ lời của vua Ba Tư Nặc, lời Đức Phật nói như vậy, thì cuối cùng ai là người thân nhất của mình. Bây giờ con gợi ý vài điểm cho chúng ta nè, bây giờ hiện tại người thân nhất của mình có phải là vợ chồng mình không? Chừng mình chết mình rủ ổng đi theo không? Bây giờ người thân nhất của mình có phải cha mẹ mình không? Chừng cha mẹ chết rủ con có đi theo không? Đi không? Bây giờ đứa con cưng nhất, con một đó, rất là hiếu thảo, rồi bây giờ chết rủ đứa con 1 đó đi theo, nó đi không? Thì như vậy là mẹ con, vợ chồng, anh em chưa phải là người thân thật sự của mình, thân là phải đi đâu cũng đi theo hết.
Để cho các vị này chiêm nghiệm, viết câu trả lời xuống phần bình luận đó. Tất cả mọi người đều phải động não, suy tư, chiêm nghiệm bài kinh này, rất quan trọng. Đây là bài kinh “Thân Ái”, tức là thân thương, thân yêu. Tiếp theo xuống phần kệ:
“Nếu những ai biết được,
Tự ngã là thân ái,
Họ sẽ không liên hệ,
Với các điều ác hạnh.
Kẻ làm điều ác hạnh,
Khó được chơn hạnh phúc,
Bị thần chết cầm tù,
Từ bỏ thân làm người.
Kẻ có nghiệp như vậy,
Cái gì là của mình?
Lấy cái gì đem đi?
Cái gì theo dõi họ,
Như bóng theo dõi hình?”
Người mà làm điều ác thì không thể có hạnh phúc thật sự, tại sao ở đây Đức Phật dùng từ “khó được chân hạnh phúc”. Mình thấy có những người lường gạt người ta, đi ăn cắp, họ có được hưởng thụ cái đồ ăn cắp đó 1 chút không? Có được 3 ngày rồi vô tù. Thành ra họ được cái vui chút xíu là lúc lấy đồ người ta đó, nhưng mà hạnh phúc, cái vui đó là không có thật. Cho nên Đức Phật nói là “khó được chân hạnh phúc”. Như bây giờ mình phạm cái giới tà dâm cũng vậy nữa, có thú vui, có vị ngọt trong đó người ta mới đi làm điều đó. Nhưng mà sau đó rồi thì là khổ đau, tù tội, tan nhà nát cửa. Cho nên Đức Thế Tôn nói: “Kẻ làm điều ác hạnh, khó được chơn hạnh phúc, bị thần chết cầm tù.”
“Thần chết cầm tù” là sao? Là khi mình chết đi rồi, thì mình sẽ bị giam cầm trong địa ngục, ngạ quỷ. Tức là sau khi mình chết rồi thì mình đi vào trong địa ngục, trong ác thú, trong đọa sứ, trong khổ đau, gọi là bị thần chết cầm tù. Những cái quả báo ác, những quả báo khủng khiếp, hãi hùng, kinh sợ, kinh hãi, kinh hoàng thì họ phải chịu đựng. Những cái đó là những cái của họ, những cái đó là họ lấy đem đi, những cái đó là theo dõi họ, tức là đi đâu nó theo đó.
“Ở đây kẻ bị chết,
Làm các nghiệp công đức,
Làm các nghiệp ác đức,
Lấy cả hai đem đi.
Cả hai của kẻ ấy,
Như bóng theo dõi hình.”
Tức là ở đây mình làm ác thì sẽ có các nghiệp ác, mình làm thiện sẽ có các nghiệp thiện, 1 là mình đem cái nghiệp ác đó đi, 2 là mình đem cái nghiệp thiện đó đi. “Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau”, nói tiếng Việt của mình là để dành cho đời sau. “Công đức cho đời sau, là hậu cứ cho người”, chúng ta đọc bài kể này 3 lần.
Lời kết: “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa thượng tọa, kính thưa quý Phật tử, tối hôm nay chúng con vô cùng hạnh phúc. Khi được nghe bài giảng vô cùng ý nghĩa và sâu sắc, giúp cho lớp học chúng con nhận ra ai là người thân nhất của mình, tầm quan trọng của nghiệp và quả báo. Giúp cho chúng con có thêm kiến thức Phật học, để ứng dụng vào đời sống hiện thực được an vui. Chúng con vô cùng biết ơn thượng tọa đã vì chúng con, cho chúng con bài pháp ngày hôm nay. Chúng con thay mặt ban tổ chức, cũng như lớp học ối hôm nay. Thành kính niệm ân thượng tọa đã thương tưởng chúng con, dành thời gian quý báo đến với lớp học chúng con, và chia sẻ bài pháp vô cùng quý báo.
Chúng con không biết gì để đền đáp, chúng con 1 lòng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, gia hộ cho thượng tọa phát thể vạn an, chúng sanh dị độ và Phật sự viên thành. Để làm ngọn đèn soi sáng cho chúng con trên bước đường tu nhân, học Phật đúng pháp. Kính thưa thượng tọa, để kêt thúc buổi học tối hôm nay. Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa, và xin mời Phật tử chúng ta cùng đồng chấp tay hồi hướng. Chúng con cung thỉnh thượng tọa, vì chúng con khởi niệm, để chúng con được ơn trên ân đức. Nam Mô A Di Đà Phật.”