Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lễ Cúng Dường Trai Tăng - 8 Nguồn Công Đức

2026-03-03 00:54:54
LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

8 NGUỒN CÔNG ĐỨC 9-7-2022

–Thích Minh Thành–

Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể các bậc hiền trí, trong kinh Tăng Chi Bộ, bài kinh Người Chân Nhân Đức Thế Tôn có dạy rằng:

- Này các Tỳ-kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân. Thế nào là tám?

Cho vật trong sạch; cho vật thù diệu; cho đúng thời; cho vật thích ứng; cho với sự cẩn thận; cho luôn luôn; tâm cho được tịnh tín; sau khi cho được hoan hỉ.

Này các Tỳ-kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân:

Trong sạch và thù diệu

Ðúng thời và thích ứng

Ðồ uống và đồ ăn

Luôn luôn làm bố thí

Trong các ruộng tốt lành

Sống theo đời Phạm hạnh

Không có gì hối tiếc

Bố thí nhiều tài vật

Những bố thí như vậy

Ðược bậc trí tán thán

Bậc Trí thí như vậy

Với tâm tín, giải thoát

Không hại, tâm an lạc

Bậc trí sanh ở đời" (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (VII). Người Chân Nhân (1))

Con kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm Nhâm Dần, có đoàn quý Phật tử ở Đồng Nai do cô Diệu Thủy hướng dẫn đoàn về Linh Quy, trước là đảnh lễ tam bảo, sau là có buổi thiết lễ cúng dường trai Tăng sáng hôm nay. Con xin trình qua chư tôn đức liễu tri cho. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Vào giờ này trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, được sự chứng minh của tam bảo chúng con kính mời đại diện cho đoàn cũng như từng thành viên trong đoàn, cô Diệu Thủy cũng như tất cả quý vị trong đoàn vào giờ này chúng ta bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình cung kính đối với tam bảo, nói lên những cảm nhận cũng như lợi ích cho mình trong sự tu học trong chánh pháp Nikāya để chư tôn đức soi sáng cho chúng ta trong bước đường tu học. Kính mời cô Diệu Thủy đại diện cho đoàn nói lên những lợi ích, sự tâm đắc trong sự tu học vừa qua, thành kính cung thỉnh cô.

Cô Diệu Thủy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đầu tiên chúng con xin kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác, chúng con xin kính lễ ân đức của mười phương chư hiền Thánh Tăng, chúng con xin kính lễ bậc thầy tôn kính đã trao truyền trí tuệ cho chúng con.

Con là Phật tử Diệu Thủy, con được may mắn sanh ra trong một gia đình có truyền thống về đạo Phật, cha con đã xuất gia, mẹ con cũng là một Phật tử tu tại gia suốt 30 năm. Con biết đến đạo Phật từ khi con mất đi người mẹ thân yêu của mình, con mới hiểu được cảnh vô thường, cảnh sinh ly tử biệt nên con tìm đến chùa học giáo pháp. Suốt hơn 15 năm con cũng tu ở nhiều đạo tràng, con cũng làm nhiều công đức, con cũng có ngồi thiền để thanh lọc thân tâm nhưng kết quả tu tập chẳng được lợi lạc bao nhiêu, con làm có phước báo nhưng về nội tâm của con không thay đổi được. Trong lòng con gặp cảnh bất như ý, cảnh không vừa lòng là nổi lên những bực tức, khó chịu, vì con có sự tu tập nên những hành động thô thiển con không biểu lộ ra bên ngoài.

Kính bạch sư phụ cho đến một hôm vào những ngày cuối năm thì con lên lau bàn thờ Phật, trong khi con lau tượng Phật Thích-ca con cũng rơm rớm nước mắt và than vãn "Đức Thế Tôn ơi, con đã lang thang nhiều đời nhiều kiếp dưới trần gian này, bây giờ con không biết con đường để con đi, con không biết hướng nào tu tập đúng chánh pháp. Con lấy đạo lộ là Bát Thánh Đạo nhưng con vẫn không hiểu sâu về Bát Thánh Đạo". Điều vi diệu đối với con là ba ngày sau bài giảng của sư phụ "Pháp nhãn nội soi" là bài giảng con nghe từng lời từng chỗ, con tâm đắc nên từ đó con mới lên trang linhquyphapan.vn của sư phụ, sau đó nghe sư phụ giảng con mới hiểu thêm về nhận diện ngũ uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức, con hiểu được về tham, sân, si nằm ở đâu, trú ẩn ở chỗ nào, từ đó con biết nó nằm trong cảm thọ, cảm xúc của mình. Con như tìm được phương thuốc màu nhiệm, mỗi khi có gì bất như ý sanh khởi thì con thấy được nó, con chế ngự, con còn được sư phụ giảng thêm nhiều bài giảng có giá trị để diệt bản ngã tồi tệ của mình mà trước đây mình không biết nên đồng hóa với nó rồi làm khổ mình khổ người.

Ngày nào con cũng nghe những bài giảng của sư phụ, từ những bài giảng cho Phật tử, những bài giảng phổ thông ở các chùa cho đến những bài giảng dành cho Tăng Ni thực tập tâm an tịnh, tâm lắng dịu, dễ chịu, dễ thương. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý cô, Phật tử chúng con có lẽ đã gieo trồng nhiều căn lành ở kiếp trước mà giờ phút này Phật tử chúng con mới gặp sư phụ, một bậc chân tu khả kính và sư phụ đã truyền dạy bộ kinh Nikāya là bộ kinh gốc rễ của Đức Phật. Con thấy sự hi sinh của sư phụ rất lớn, những khi sức khỏe sư phụ không tốt nhưng sư phụ vẫn chỉ dạy từng chút một cho Phật tử.

"Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa Ân Sư muôn kiếp khó đáp đền"

Để đền đáp ân đức của sư phụ con không biết nói gì hơn, Phật tử chúng con chỉ biết cố gắng tu học những gì sư phụ đã chỉ dạy, tinh tấn nhớ từng lời từng chữ sư phụ dạy. Hằng ngày con dành riêng những thời khóa để tu tập tâm hiền trí, tu tập tâm xót thương, tâm như đất của ngài Xá-lợi-phất mà sư phụ đã chỉ dạy.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Chúng con sẽ y giáo phụng hành những lời sư phụ giảng dạy. Hôm nay là niềm hạnh phúc của Phật tử chúng con, trước là được ghé thăm sư phụ, thăm viếng quý thầy, quý sư cô, chúng con kính chúc cho sư phụ và quý thầy, quý sư cô dồi dào sức khỏe, luôn an lạc trong chánh pháp giải thoát để dìu dắt chúng con trên bước đường tu nhân học Phật, riêng sư phụ được thành tựu viên mãn trên con đường hoằng pháp lợi sanh. Để đền đáp ân đức lớn lao của sư phụ, Phật tử chúng con xin thành kính đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Trong đoàn của mình có vị nào muốn chia sẻ sự tu học cảm nhận, lợi ích trong pháp Nikāya thì quý vị cứ chia sẻ. Chúng con cảm nhận được những lợi ích gì từ khi tu học giáo pháp Nikāya này?

Phật tử 1: Con kính bạch thầy, quý thầy, quý cô. Con xin chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ và sâu sắc từ bài giảng của thầy. Con là con của cô Diệu Thủy, trong một lần mẹ con mở bài giảng của thầy nghe thì thầy giảng rằng "khi chúng ta tranh cãi với nhau thì chúng ta hãy dừng lại, dừng lại không những để giữ hòa khí mà còn để chiến thắng bản thân mình". Vô tình nghe được đoạn đó con rất tâm đắc vì bao lâu nay đối với con chuyện thắng thua vô cùng quan trọng, trong một cuộc tranh cãi con sẽ cố gắng chiến thắng bằng tất cả lý lẽ của con. Nhưng từ giây phút con nghe lời giảng của thầy rằng hãy dừng lại để chiến thắng bản thân mình, để bước thêm bước tiến về tâm linh thì từ giây phút đó con cảm thấy rằng con đã tìm được hướng đi cho chính bản thân mình để hoàn thiện bản thân, cho việc rèn luyện tâm thức của mình. Con xin chia sẻ như vậy, con xin cảm ơn ạ.

Sư Phụ: Còn quý vị nào muốn chia sẻ thì hãy chia sẻ, vì đoàn chúng ta đến đây trong thời gian rất ngắn nên Minh Thành muốn để cho quý vị bày tỏ sự tu học của mình rồi sau đó sẽ đọc tác bạch cúng dường sau.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy và quý sư cô. Con cũng lên trang linhquyphapan.vn để nghe những bài pháp của thầy, thưa thầy cho con hỏi đạo Phật là từ bi, lúc nào sống cũng nghĩ cho người khác, cái gì mình cũng nghĩ cho họ thì mình có làm cho những người đó hư không ạ? Trong cuộc sống con cũng áp dụng những bài giảng của thầy, những lời dạy của Đức Phật, con cố gắng giữ năm giới, trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi cố gắng niệm Phật, trong cuộc sống lúc nào cũng nghĩ cho người khác nhưng nghĩ hoài như vậy thì những người đó có thành trở thành thói quen ỷ vào mình, có làm họ hư không ạ? Nếu mình bỏ lơ thì lương tâm mình lại trách mình không làm tròn bổn phận, không biết thương cho người khác, mình lại thấy hổ thẹn, không làm đúng như lời Phật dạy. Nam mô A-di-đà Phật.

Sư Phụ: Đức Phật dạy đầu tiên mình phải biết thương mình trước chứ Đức Phật không dạy suốt ngày phải lo nghĩ cho thiên hạ, phải nhận diện ngũ uẩn biết được mình, thương cái tham, sân, si, vô minh, bản ngã của mình, thương vì cơn giận của mình làm cho mình khổ, làm cho người khổ, thương vì cái tôi làm cho mình khổ, làm cho người thân mình khổ. Trước khi làm lễ, cô Diệu Thủy gặp Minh Thành trình pháp rất xúc động, nhờ cô biết nhận diện ngũ uẩn, biết cách nhiếp phục, chế ngự cảm thọ cho nên tình nghĩa chị em được ngọt ngào hơn xưa, được thấu hiểu cảm thông hơn xưa cho nên sự lo lắng, thương yêu và từ bi của đạo Phật không phải chỉ thương một chiều, hiểu mình và thương mình trước rồi mới thương được người khác. Nếu mình còn quá nhiều tham, sân, si, bản ngã thì cái thương đó chỉ làm khổ cho người mình thương, mình thương rồi mình buộc người kia phải làm theo ý mình thì cái đó không phải là từ bi, đó là cái tôi, là cái ái, là bản ngã. Còn tình thương trong đạo Phật phải quay lại bản thân thấy được tham, sân, si, vô minh, bản ngã là nguyên nhân của đau khổ cho tự thân mình và cho người xung quanh, mình luôn tìm mọi cách để nhiếp phục cảm thọ bực bội, sân hận, thiêu đốt và thường xuyên tu tập tâm hiền từ, hiền lành, hiền hòa, hiền lương, hiền trí. Chính tâm hiền đó là tâm thương mình thương người, chính tâm hiền đó là tâm thương mình giúp người, chính tâm hiền đó là tâm cứu mình cứu người, độ mình độ người, chính tâm hiền đó mới có thể thương mình thương người một cách đúng đắn.

Đó là lý do đạo Phật gọi là tự giác giác tha, tự độ độ tha. Tự giác là biết mình, biết hình hài này, những cảm xúc, những suy nghĩ, nghĩ tưởng, biết mình chỉ là năm nhóm, năm tổ hợp, năm thành phần, năm yếu tố, biết mình chỉ là những cảm giác thúc giục, hơn thua, nóng giận, ta đây, khi biết được đó là nguyên nhân làm cho mình khổ người khổ thì mình nhiếp phục những cái đó, tu tập những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hiền lành, mình tu tập những cảm thọ thương yêu, tha thứ, cảm thông, mình lan tỏa được những cảm giác lắng dịu, bình yên đến những người thân thương trong gia đình hay những người có duyên tiếp xúc với mình. Ngay lúc đó mình đã giúp người, đã là độ người, trong lúc đó người ta nói câu rất khó chịu nhưng trong lòng mình vẫn có cảm giác dễ chịu, ngọt ngào và thương người đó, tội nghiệp cho người đó, người đó đang bị những ngọn lửa của cảm xúc tức giận, thiêu đốt cho nên mình thương họ, chính ngay đó là mình đã độ họ rồi, đã giúp cho họ rất nhiều rồi chứ không phải thương là đem đồ đi cho, đó là thương về mặt vật chất, trong khi cái thương về mặt tinh thần còn lớn hơn nhiều so với cái thương về mặt vật chất, tức là đem lại cảm giác an ổn, bình yên, dễ chịu cho mọi người, đó là một sự ban tặng lớn mà Đức Thế Tôn gọi là ban cho sự không sợ hãi là đại bố thí, đem sự bình yên, không sợ hãi cho chúng sanh thì Đức Phật gọi là đại bố thí.

"- Này các Tỳ-kheo, có tám nguồn nước công đức này, là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là tám?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử quy y Phật. Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ nhất, là nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử quy y Pháp. Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ hai, là nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử quy y Tăng. Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ ba, là nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc.

Này các Tỳ-kheo, có năm bố thí này, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Này các Tỳ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỳ-kheo, đây là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày ... không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường. Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tư, là nguồn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc" (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, IX. Nguồn Nước Công Đức)

Đem sự bình yên, sự an ổn, an toàn đến cho chúng sanh là đại bố thí. Chỉ cần mình tu tập cảm thọ ngọt ngào không sân hận, không tức giận là mình đã làm cuộc bố thí vĩ đại, tu tập tâm hiền chính là đại bố thí, tu tập tâm từ chính là đại bố thí, chính là đem lại sự không sợ hãi cho chúng sanh, đem lại sự bình an cho những người ở bên cạnh mình, đem lại sự an ổn, sự hòa hợp, hòa kính, sự hiền hòa, đem lại sự mát mẻ, ngọt ngào. Mình đừng nghĩ suốt ngày phải làm việc này việc nọ cho thiên hạ trong khi bản thân mình đầy rẫy bản ngã, sân si, vô minh thì đó là tu sai đường. Mình phải có một cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, tươi mát, thanh lương, mình phải là cây quạt máy tỏa ra luồn gió mát, mình phải là máy điều hòa tỏa ra sự thanh lương, cảm thọ mình tu phải giống như không khí của núi rừng này để cho những người thân tiếp xúc với mình được dễ chịu, được mát mẻ, ngay chỗ đó là sự bố thí. Hôm nay quý vị làm việc bố thí trên vật phẩm, cúng dường tịnh tài, hôm nay quý thầy trao thêm cho quý vị cách bố thí vi diệu không có hình tướng mà cách này Đức Phật gọi là đại bố thí để quý vị đi đến hạnh phúc, an lạc trong gia đình mình, trong những người thân của mình và trong những người mà mình tiếp xúc.

"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho ... Này các Tỳ-kheo, đây là bố thí thứ hai, là đại bố thí, ... Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ năm, là nguồn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc" (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, IX. Nguồn Nước Công Đức)

Không trộm cắp đã là bố thí, đây là nguồn nước công đức.

"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục ... Này các Tỳ-kheo, đây là bố thí thứ ba, là đại bố thí, ... Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ sáu, là nguồn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo ... Này các Tỳ-kheo, đây là bố thí thứ tư, là đại bố thí, ... Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ bảy, là nguồn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc" (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, IX. Nguồn Nước Công Đức)

Nói lời từ ái, từ hòa, tương thân tương ái, nói lời từ tâm với tình thương, nói lời chạm đến trái tim người nghe, nói lời như hoa, nói lời như mật, nói lời như sen nở có sắc có hương thì đó là đại bố thí, là nguồn nước công đức thứ bảy.

"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này các Tỳ-kheo, vị Thánh Ðệ Tử đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỳ-kheo, đây là bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày ... không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường. Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tám, là nguồn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

Này các Tỳ-kheo, có tám nguồn nước công đức này, là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc" (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, IX. Nguồn Nước Công Đức)

Đem cảm giác ngọt ngào, dễ chịu cho những người thân thương trong gia đình của mình, đem tình thương cho họ nhưng trước hết phải có tình thương mới đem cho được, phải có cảm giác dễ chịu mới lan tỏa được nó cho người bên cạnh mình, mình phải là hồ nước trong sạch, mát mẻ thì khi người kế cạnh nổi lửa mình mới có nước dập tắt cho người, còn trong người mình là những nhiên liệu xăng dầu, những chất dễ bắt lửa thì làm sao mình dập tắt được ngọn lửa của người thân? Đó là lý do phải tu tập tâm hiền lành, hiền hòa, hiền lương, hiền diệu, hiền hậu, mát mẻ, ngọt ngào và mình sống trong sự tỉnh giác chánh niệm không say sưa thì Đức Phật nói đó là nguồn nước công đức thứ tám, cho nên bát công đức thủy xuất xứ từ trong kinh Nikāya này, chính là thực tập tâm hiền trí giữ gìn giới pháp, đó cũng là tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha.

Mình nghĩ rằng tu tập là phải làm cái gì đó xa vời, to lớn nhưng Đức Phật trong kinh Nikāya dạy rất đơn giản cũng như cô Diệu Thủy chia sẻ lợi ích tu học là nhìn lại cảm xúc của mình, chăm sóc, nuôi dưỡng cảm giác trong con người mình là một cảm giác ngọt ngào, hiền lương, như vậy trong người mình là suối nguồn của phước thiện , suối nguồn thanh lương, suối nguồn của công đức. Hôm nay quý vị nghe được bài kinh Nguồn Nước Công Đức trong Tăng Chi Bộ kinh, tập III, quý vị hiểu được từ "bát công đức thủy" mà quý vị thường nghe, chính là ba pháp quy y và năm giới, tam quy ngũ giới chính là bát công đức thủy. Quay về nương tựa Phật là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, đó là suối nguồn công đức vô tận, quay về nương tựa pháp là sự thật diệt khổ đau là suối nguồn công đức thứ hai, quay về nương tựa với Tăng là những bậc có chánh kiến, có đức hạnh, có trí tuệ, có thiền định là nguồn công đức lớn thứ ba, chẳng những không sát sanh mà còn đem lại bình an, tình thương, chẳng những không trộm cắp mà còn biết bố thí, cúng dường, san sẻ, sớt chia, chẳng những không tà hạnh trong các dục, không tà dâm mà còn biết tu tập những pháp thanh tịnh, cao thượng, tăng thượng trong giới hạnh, giới đức, giới pháp, chẳng những không nói dối, không nói lời hung ác, không nói lưỡi đôi chiều mà còn nói lời từ ái, chân thật, hiền hòa, nói lời chánh pháp. Đó là những suối nguồn đại công đức, đại bố thí, chẳng những không say sưa, nghiện ngập mà còn biết sống chánh niệm tỉnh thức, biết nhận diện ngũ uẩn, biết quán chiếu cảm thọ, biết trang trải tình thương rộng lớn. Như vậy không phải là nguồn công đức vĩ đại thì là gì?

Cho nên ba pháp quay về nương tựa là ba suối nguồn công đức vĩ đại cho chúng sanh, năm điều đạo đức của ngũ giới là năm suối nguồn vĩ đại cho tự thân mình và cho chúng sanh. Xin mời quý thầy đọc bài quy ngưỡng.

Thầy Thiện Huệ: Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng

"Ai quy y Đức Phật,

Chánh pháp và chư Tăng

Ai dùng chánh tri kiến

Thấy được bốn Thánh đế"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)

"Thấy khổ và khổ tập

Thấy sự khổ vượt qua

Thấy đường Thánh Tám Ngành

Đưa đến khổ não tận"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)

"Thật quy y an ổn,

Thật quy y tối thượng

Có quy y như vậy

Mới thoát mọi khổ đau"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)

Sư Phụ: Mời cô Diệu Thủy đọc lời tác bạch.

Cô Diệu Thủy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Chúng con xin kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác, chúng con xin kính lễ ân đức của mười phương chư hiền Thánh Tăng, chúng con xin kính lễ bậc thầy tôn kính.

Hôm nay mùng 1 tháng 6 âm lịch, con Phật tử Diệu Thủy có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch trên quý ngài, từ muôn kiếp si mê chúng con không biết đâu là lẽ thật để có thể sống một cuộc sống bình an và đạo đức, đến khi gặp được Phật pháp chúng con kính tin Phật, kính tin pháp, kính tin Tăng, chúng con được may mắn gần gũi các bậc thầy, các bậc thiện tri thức, được tiếp thu qua giáo lý Phật đà, được thấm nhuần trong dòng sữa ngọt ngào của giáo pháp. Niềm hạnh phúc lớn nhất đối với chúng con là ngày hôm nay được câu hội về Linh Quy Pháp Ấn, tâm trí chúng con như được trở về sự an tịnh của nội tâm. Chúng con thiết lễ trai Tăng dâng lên mười phương chư Phật và hiện tiền Tăng để tỏ lòng cung kính của chúng con đối với quý ngài, khi chúng con đã tìm thấy nơi đây là lẽ phải, là ánh sáng của trí tuệ, nơi đây là đạo lý chân thật.

Với lễ trai Tăng này chúng con không cầu mong một kết quả gì cho chúng con mà chỉ nguyện cho tam bảo sẽ mãi mãi trường tồn để chúng sinh có bến bờ nương tựa giữa biển khơi sóng gió, có ánh sáng giữa đêm đen, có đường về giữa rừng hoang vu. Nguyện công đức này đến với tất cả chúng sanh khắp pháp giới, ngưỡng mong chư tôn đức từ bi nạp thọ cho Phật tử chúng con được ân chiêm công đức. Trước khi dứt lời chúng con xin nguyện cầu cho hồng ân tam bảo gia hộ cho sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni tại bổn tự được phước trí viên minh, Bồ-đề viên mãn, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát và dìu dắt cho hàng hậu học chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô phổ cúng dường Bồ-tát Ma-ha-tát, tát đại chứng minh.

Sư Phụ:

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Tâm biết ơn tam bảo này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn tam bảo này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Công đức thiện lành này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Công đức thiện lành này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Tâm từ này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm từ này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Thầy Thiện Huệ: Vừa qua trên sư phụ đã soi sáng cũng như khai mở trí tuệ cho quý vị bằng những lời dạy của Đức Phật trong tạng kinh Nikāya, quý vị hãy nhớ giữ gìn và thọ trì đúng chánh pháp. Vào giờ này chúng con cung thỉnh trên sư phụ, quý thầy cùng quý sư cô thọ thực trong chánh quán chánh niệm.

Thầy Pháp Nghĩa: Cảm giác hơi thở… Cảm giác cơ thể… Cảm giác toàn thân… Cảm giác sự an tịnh của thân tâm… Cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này… Cảm giác dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này… Trong tâm thương rộng lớn này, mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình an, tìm được niềm an vui cho mình, tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này…

Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn… Cảm giác thân đang ngồi… Cảm giác cổ họng… Xem lại cảm thọ dục, ái trước bữa ăn này… Trước bữa ăn này, nước miếng có chảy không?... Có dục, ái trong việc chảy nước miếng này không? Hay nước miếng chảy đơn thuần do duyên xúc?... Nếu thấy có dục, ái trong thân tâm thì như lý tác ý để diệt dục, ái.

Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, việc nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.

Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn." Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.

Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.

Kính mời chư tôn đức Tăng Ni thọ thực trong chánh quán và chánh niệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Để buổi chánh quán thọ thực được trang nghiêm thanh tịnh, vào giờ này đây con kính mời quý Phật tử chúng ta tiến lên phía trước để dâng vật phẩm cúng dường cho chư tôn đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Con chân thành đảnh lễ

Phật Thích Ca Mâu Ni

Đời này con xin nguyện:

"Thấy biết rõ ngũ uẩn,

Thấy biết rõ tự thân,

Thành tựu chánh tri kiến,

Thể nhập vào Thánh quả,

Con nguyện xứng đáng là

Người con Phật chân chánh".

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc đoạn tận tham ái,

Bậc đoạn tận sợ hãi,

Tâm Ngài không dao động,

Tâm không nhiễm thế gian.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc Vô Thượng giải thoát

Ngài là thầy của con

Ngài - vị dẫn đường con

Ngài - vị con quy ngưỡng

Con chân thành quy hướng

Đảnh lễ bậc Vô Thượng

Đảnh lễ bậc Chánh Giác

"Con xin quy phục Ngài,

Con xin làm đệ tử,

Làm con ngoan của Ngài".

"Con xin quy phục Pháp,

Quy phục Pháp Tám Đúng,

Nguyện thành tựu Tám Đúng"

"Con xin tôn kính Tăng,

Tôn kính đời Giới Đức,

Nguyện thành tựu Giới Đức".

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

./.