Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Năm Triền Cái 10 - Sự Nguy Hại Của Sân Hận 3

2026-03-03 00:54:54
KINH NIKĀYA GIẢNG GIẢI

NĂM TRIỀN CÁI 10

SỰ NGUY HẠI CỦA SÂN HẬN 3

–Thích Minh Thành–

Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe Đức Thế Tôn khai thị về năm triền cái.

"Kẻ phẫn nộ xấu xí,

Ðau khổ khi nằm ngủ,

Ðược các điều lợi ích

Lại cảm thấy bất lợi". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (X). Sân Hận)

Người ôm ấp lòng tức giận, lòng sân hận, lòng thù địch, những cảm xúc phẫn nộ thì người đó dù được trang điểm, dù có trang phục đẹp đẽ, có nhiều nữ trang thì người đó vẫn là người xấu xí vì bên trong là một cái tâm hung dữ, hung tàn, ác độc cho nên người đó dù có vẻ đẹp bên ngoài nhưng vẫn là người xấu xí và người này mỗi khi nằm ngủ rất đau buồn, khổ sở vì những cảm giác nung nấu, hơn thua, tật đố, những suy nghĩ tranh đấu khởi lên làm ăn không ngon ngủ không yên. Dù được lợi thì người này cũng bị mất hết, đáng lẽ họ được nhiều lợi ích nhưng vì tâm phẫn nộ làm người này bị bất lợi.

"Phẫn nộ, nó đả thương,

Với thân với lời nói,

Người phẫn nộ chinh phục,

Tài sản bị tiêu vong". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (X). Sân Hận)

Người ta cứ nghĩ người kia đánh tôi, đập tôi, người nọ hại tôi nhưng họ không biết chính phẫn nộ mới là thủ phạm thật sự chứ không phải người mình tức giận, thù hận, chính những cảm xúc sân hận, những cảm giác thiêu đốt đó mới là thủ phạm thật sự. Đối tượng mình giận không biết gì cả, họ chỉ là con rối, là một bao máu mủ, một bị thịt nhưng cảm thọ tức giận, phẫn nộ, sân hận sẽ sai khiến, điều khiển, thúc đẩy để phát ra lời nói, hành động, như vậy gọi là "phẫn nộ nó đả thương, với thân với lời nói". Chính cơn giận mới là thủ phạm làm mình bị thương, khi nhận diện ngũ uẩn, thực tập quán chiếu các cảm thọ sẽ thấy rõ không phải cái bên ngoài làm mình bị thương, nếu ở bên ngoài họ la hét, chửi mắng, thậm chí đánh đập nhưng bên trong mình không có cảm giác trả đũa, sân hận thì không có gì xảy ra.

Chúng ta tu theo pháp của Đức Phật sẽ thấy được thủ phạm thật sự gây ra chiến tranh, đả thương, thù địch, giết hại trên thế gian này không phải nằm ở bên ngoài mà chính là những cảm thọ bên trong, sự tu của chúng ta là luôn nhìn lại cảm thọ làm cho nó lắng dịu, an tịnh, mát mẻ. Từ bên trong nội tâm bốc lên cảm giác nóng hừng hực sẽ phát ra lời nói, hành động, đó là những lời nói của sự đấu khẩu, sau đó là đấu võ.

"Bị phẫn nộ điên loạn,

Danh dự bị hủy diệt,

Bà con cùng bạn bè,

Lánh xa người phẫn nộ". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (X). Sân Hận)

Giận chính là một cơn điên ngắn, khi mình nổi giận là trở nên mù quáng, điên cuồng, mất trí, si ám. Họ giận lên là đập phá đồ đạc, chém giết, thậm chí đốt nhà cho nên mỗi khi cơn giận nổi lên là tác ý "đây là cơn điên, nó chuẩn bị nổi lên", tác dụng của học pháp, học kinh nhiều là có vốn liếng từ ngữ để tác ý, nếu không là không đủ từ ngữ để tác ý. Phải quán chiếu cơn giận là một cơn điên, khi tức giận là tác ý "đây là con điên, thằng khùng. Mày đừng khùng điên nữa. An tịnh, lắng dịu đi", nổi giận lên là làm mất hết danh dự, bà con, bạn bè đều tránh xa, không ai thích ở gần người hung hăng, hung dữ, sân si, thù hận.

"Phẫn nộ sanh bất lợi,

Phẫn nộ dao động tâm,

Sợ hãi sanh từ trong,

Người ấy không rõ biết". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (X). Sân Hận)

Phẫn nộ làm mất lợi ích, trong tất cả các sự dao động của tâm thì phẫn nộ là sự dao động mạnh mẽ nhất cho nên một khi tức giận, thù hận có thể giết người, đốt nhà thậm chí tự hủy hoại bản thân và cái nghiệp dễ đọa địa ngục nhất chính là phẫn nộ, sân hận. Nếu đất sụp xuống mình đào lên lại có khi cứu được người, tìm lại được những món đồ bị chôn vùi trong đó, nếu nước cuốn trôi mà chụp vào được khúc cây hoặc bám vào một cái gì đó thì vẫn còn cơ hội sống sót, gió lốc xoáy thổi thì vẫn còn chút này chút nọ nhưng lửa đốt là thiêu rụi hoàn toàn, không còn lại gì cả cho nên trong tam độc thì sân đứng đầu vì độ khủng khiếp của nó.

Người tu cảm thọ an tịnh, lắng dịu thì điều đầu tiên phải nhiếp phục được cảm thọ sân thô vì nó sẽ đưa đến đọa xứ, ác thú, địa ngục, tức là làm giảm thiểu cơn giận xuống, tập an tịnh, lắng dịu và thực tập tâm từ sẽ thấy cơn giận giảm xuống rõ rệt, chỉ có như vậy mới có khả năng làm giảm bớt sự hung hăng, bạo động, điên loạn của cảm giác phẫn nộ này vì khi nó đã sanh khởi lên là không còn cha con, mẹ con gì nữa.

"Ta sẽ tuyên bố họ,

Hãy nghe như tuyên bố,

Phẫn nộ giết cả cha,

Phẫn nộ giết cả mẹ,

Phẫn nộ giết Phạm chí,

Phẫn nộ giết phàm phu

Chính nhờ mẹ dưỡng dục,

Người thấy được đời này,

Nhưng phàm phu phẫn nộ,

Giết người cho sự sống". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (X). Sân Hận)

Nhờ mẹ dưỡng dục nên mình mới có mặt trong đời này nhưng khi phẫn nộ lên có thể giết luôn cả cha mẹ mình, đó là điên loạn, là ngu si, đó là lý do phẫn nộ, tức giận đứng đầu trong tam độc vì nó quá khủng khiếp, tàn bạo nhưng vô văn phàm phu lại không thấy không biết sân là như thế nào, làm sao để sân chấm dứt và con đường đưa đến sự chấm dứt sân hận, phẫn nộ, họ không biết vị ngọt của sân, họ không biết tác hại và sự nguy hiểm của sân nên họ càng không biết con đường xuất ly, thoát ra khỏi sân. Còn mình học là phải đưa bảy trí huệ đó soi xét vào cảm thọ sân thì mình sẽ thấy biết về nó tường tận, triệt để, đầu tiên phải biết tức giận là gì, thứ hai phải biết giận sanh khởi từ đâu, thứ ba là từ đâu để chấm dứt cơn giận, thứ tư phải biết làm sao để giận chấm dứt, nghĩa là sân diệt đạo, là phương pháp, con đường đưa đến chấm dứt cơn giận, thứ năm phải biết vị ngọt của giận, thứ sáu phải biết sự nguy hại của cơn giận và cuối cùng là sự xuất ly, thoát ra khỏi nó, đó là bảy trí tuệ về cơn giận, chính vì vậy cần nắm vững bảy trí về ngũ uẩn, từ đó mình vận dụng vào những thứ khác.

Giận là một cảm thọ khổ, bức xúc, khó chịu. Cơn giận có mặt là do sự tiếp xúc. Để cơn giận chấm dứt thì không tiếp xúc nữa. Phương pháp để chấm dứt hoàn toàn cơn giận là thấy đúng về cơn giận, nghĩ đúng về cơn giận, nói đúng về giận, thực hành những gì đúng đắn để dập tắt cơn giận, sống như thế nào để không nuôi dưỡng cơn giận, siêng năng diệt tận cảm thọ giận, quán xét để chấm dứt cơn giận hoàn toàn, tâm định để đi đến lắng dịu hoàn toàn cơn giận, đó chính là Bát Chánh Đạo vì thế Bát Chánh Đạo không chỉ để nói về ngũ uẩn mà lúc này dùng Bát Chánh Đạo để đánh phá cơn giận, đó chính là sân diệt dạo, là cách chấm dứt cơn giận.

Trong cơn giận có vị ngọt nên chúng sanh mới ưa thích, thường xuyên giận, lúc cơn giận khởi lên thì mình nhập cuộc, cho rằng "tôi đang tức giận", như vậy là vô minh, chúng ta thấy có cái tôi trong cơn giận đó, thấy thọ sân là mình trong khi có rất nhiều pháp diễn ra trong đó, chúng ta phải nghe hoặc thấy cái gì đó mới tức giận, nhãn xúc, nhĩ xúc hoặc thân có tiếp xúc mới giận. Từ việc có lỗ tai nghe tiếng, có âm thanh, có sự rõ biết âm thanh, ba thứ này hội tụ, giao thoa mới sanh ra cảm thọ, một là ái, hai là sân. Mình phải thấy rõ từng pháp vận hành như vậy, còn đằng này khi cơn giận khởi lên là mình cho ngay lập tức "tôi đang giận", vậy là bị dính mắc với nó rồi ai khuyên bảo, can ngăn cũng không nghe, giận là giận, tức là tức, đó chính là vị ngọt của cơn giận, trong câu nói "tôi đang giận" có ái và thủ trong đó nên có hữu, tồn tại cơn giận trong cảm thọ, trong hình bóng, suy nghĩ trong tâm vì thích thể hiện, thích hơn thua, ham đấu đá, ưa nhân ngã nên ái nằm trong đó, nắm giữ cảm thọ nên cảm thọ có mặt, hình bóng hiện hữu, suy nghĩ hiện hữu nên pháp này tồn tại trong tâm và ám ảnh trong tâm, như vậy các pháp có mặt, hiện hữu trong người đó. Các pháp này nếu không được chánh tri kiến soi rọi mà dính chùm vào nhau thì tạo ra cơn giận.

Bảy điều tai hại của sân hận mà kẻ thù ưa thích, thứ nhất là mong cho người mình giận bị xấu xí, thứ hai là khổ sở, thứ ba là không được lợi ích, thứ năm là không có tài sản, không có danh tiếng, thứ sáu là không có bạn bè và cuối cùng là mong người mình ghét sau khi chết sanh và ác thú, đọa xứ và địa ngục. Nếu bây giờ mình thấy được tai hại của giận là xấu xí, bỏ ăn mất ngủ, giận là có hại, là phá sản, là lẻ loi cô đơn vì mọi người đều xa lánh, giận là đau khổ trong hiện tại và sau khi nhắm mắt là hôn mê, điên loạn rồi sanh vào ba đường ác. Mình quán chiếu sự nguy hiểm và tác hại, những điều bất lợi, ác độc, hiểm nạn, thống khổ của cơn giận đem lại trong nhiều khía cạnh, phương diện, vận dụng việc quán đúng, nghĩ đúng bằng tâm yên định soi xét sâu sắc, nương nhờ vào pháp của Đức Phật và cộng với những pháp đang diễn tra trong tâm mà mình thấy rồi mình đánh phá nó, tẩy sạch nó hoàn toàn thì mình mới có thể thoát ra. Còn thấy cái giận này là đúng, là phải, là đáng thì không bao giờ thoát ra được nó cho nên chỉ có quán sự nguy hại mới thoát ra được. Bát Chánh Đạo không chỉ đơn giản là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng… chung chung mà khi có một pháp gì đó xảy ra trong tâm thì mình phải đem Tám Đúng chiếu soi vào đó để đánh phá nó.

"Phẫn nộ không biết lợi,

Phẫn nộ không thấy pháp,

Phẫn nộ chinh phục ai,

Người ấy bị mê ám". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (X). Sân Hận)

Một khi tức giận lên rồi không còn biết cái nào lợi, cái nào hại nữa, không biết trên dưới, không biết cả trước sau, giận lên là không còn cha con, anh em, bà con gì nữa. Khi đã phẫn nộ thì làm sao thấy pháp, làm sao thấy được sự thật cho nên người đời có câu "giận quá mất khôn", đó là lý do tu để giải phá cơn giận, làm an tịnh, lắng dịu vì giận là không thấy pháp, mà không thấy pháp thì nguy hiểm, không thấy sự thật thì sống trong vô minh, si ám, phiền não, khổ đau, tạo nghiệp, lo lắng, bất an. Bài kệ này nói về phẫn nộ, đây là trí tuệ của Đức Phật để khai triển tất cả các phương diện, khía cạnh, góc độ đầy đủ để chúng ta thấy biết sự nguy hiểm và tác hại của cơn giận.

"Người phẫn nộ thích thú

Làm ác như làm thiện,

Về sau phẫn nộ dứt,

Bị khổ như lửa đốt", (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (X). Sân Hận)

Người đang tức giận muốn làm cho hả dạ, làm cho thỏa mãn cơn giận, họ thích thú làm như vậy giống như người bình thường thích thú làm điều thiện, điều tốt. Một khi phẫn nộ sanh khởi, xâm chiếm là họ thích thú làm điều ác, tức giận lên là ưa thích làm để thỏa mãn cơn giận, nói làm sao cho hả hê, cảm thọ nung nấu, thiêu đốt đó có sức hút, cái đó cũng là vị ngọt của tức giận, vị ngọt của sự phá hoại, đập đổ, hủy diệt. Lúc bình tĩnh thì thích làm điều tốt nhưng khi giận lên lại thích làm điều xấu giống như lúc bình tĩnh đang làm điều tốt, đó là cái ngu si của phẫn nộ. Khi cơn giận lắng dịu thì họ hối hận, ray rứt như lửa đốt tâm can.

"Như ngọn lửa dầu khói,

Ðược thấy thất thểu cháy,

Khi phẫn nộ lan tràn,

Khi tuổi trẻ nổi nóng,

Không xấu hổ, sợ hãi,

Lời nói không cung kính". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (X). Sân Hận)

Ngọn lửa thất thểu là ngọn lửa nhỏ nhưng có sức cháy lan ra mọi thứ, cũng như người trẻ tuổi nổi nóng là không còn biết sợ, không biết lo lắng, xấu hổ.

"Bị phẫn nộ chinh phục,

Không hòn đảo tựa nương.

Việc làm đem hối hận,

Rất xa với Chánh pháp". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (X). Sân Hận)

Khi bị phẫn nộ chinh phục là không còn nơi nương tựa mà giống như trôi tự do trong biển của sự tức giận, bị nhận chìm trong cảm giác tức giận muốn đập phá, hủy diệt. Cơn giận giết cả cha, cơn giận giết cả mẹ, cơn giận giết người tu và cơn giận giết chúng sanh.

"Chúng sanh tự ví dụ,

Thương tự ngã tối thượng,

Phàm phu giết tự ngã,

Ðiên loạn nhiều hình thức", (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (X). Sân Hận)

Mình thương chính mình hơn ai hết nhưng khi cơn giận nổi lên thì tự mình giết chết mình.

"Lấy gươm giết tự ngã,

Ðiên loại uống thuốc độc,

Dây tự trói họ chết,

Trong hang động núi rừng,

Những hành động sát sanh,

Khiến tự ngã phải chết". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (X). Sân Hận)

Tự mình cầm gươm giết chết chính mình cho nên "giận là tự sát", điên là tự uống thuốc độc để hủy hoại sinh mạng của mình, giận chính là điên khùng, giận chính là uống thuốc độc cho nên mình có các câu tác ý "giận là điên loạn", "giận là tự sát", "giận là uống thuốc độc", "giận là tự đâm chính mình", "giận là tự treo cổ". Một anh chàng nhà nghèo quen bạn gái, anh chàng làm biếng không đi làm nhưng muốn tỏ ra Ga-lăng, muốn lấy lòng bạn gái. Anh chàng nảy sinh ý định cướp của giết người, anh đâm chết người chở xe ôm rồi cướp xe, anh giết ba mạng người lấy ba chiếc xe. Cuối cùng anh bị tuyên án tử hình, cha mẹ thẫn thờ không dám ra ngoài nhìn mặt ai, đó là lý do Đức Phật nói những hành động sát sanh khiến chính mình phải chết, sát sanh trong trường hợp này là giết người vì tham muốn. Phàm phu đau khổ vì tham dục, sân hận, si mê, vô minh, bản ngã là khủng khiếp, không từ ngữ nào diễn tả được hết, tham, sân, si thống trị, hành xác hữu tình chúng sanh, chúng ta phải thấy run sợ khi cảm thọ sân hận, tức giận sanh khởi nên phải tác ý đánh đuổi nó ra.

"Họ làm nhưng không biết,

Kẻ phẫn nộ hại người,

Với hình thức phẫn nộ,

Ma bẫy ẩn trong tâm". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (X). Sân Hận)

Cơn giận chính là cái bẫy của ác ma ẩn trong tâm, cảm xúc nóng bức, bực bội, thiêu đốt chính là bẫy mồi của ác ma đang lẩn trốn trong tâm của chúng ta.

"Hãy nhiếp phục cắt đứt,

Với tuệ, tấn, chánh kiến,

Bậc trí tuệ cắt đoạn,

Mỗi mỗi bất thiện pháp

Như vậy học tập pháp,

Không để tâm nản chí,

Ly sân, không áo não,

Ly tham, tật đố không,

Nhiếp phục, đoạn phẫn nộ,

Vô lậu, nhập Niết-bàn". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (X). Sân Hận)

Hãy nhiếp phục cơn giận, cắt đứt cảm thọ sân hận với sự tinh tấn, thấy sự nguy hiểm và tác hại của nó, thấy sự đau khổ mà nó đưa lại, bậc trí tuệ cắt đứt hết ác bất thiện pháp. Đó là sự học tập về pháp, không được để tâm nản chí vì ban đầu rất hăng hái, phấn khởi nhưng thời gian sau là hối đọa, không bền chí, không giữ tâm như cô dâu lúc mới về nhà chồng, phải giữ tâm như lúc ban đầu thì tu học mới tăng thượng, thậm chí còn phải hơn cả lúc ban đầu. Lúc mới ngồi thiền rất thích thú, hoan hỉ nhưng một thời gian sau lại thấy chán nản, học pháp, học kinh cũng như vậy, tinh tấn chỉ được thời gian đầu. Ý chí phải giữ vững, không được nản lòng, chỉ khi nào đi không nổi mới thôi chứ còn khỏe, còn đi được là phải lên học, lên tu, phải nghiêm khắc với chính mình, phải bòn mót công đức trí tuệ chứ không được dễ vui. Áo não là buồn bã, từ này nằm trong bài kệ rất nổi tiếng.

"Phật tại thế thời ngã trầm luân

Kim đắc nhân thân Phật diệt độ

Áo não tự thân đa nghiệp chướng

Bất kiến Như Lai kim sắc thân"

Dịch nghĩa: Phật ở đời con còn sa đọa,

Nay được thân người Phật Niết-bàn,

Buồn tủi phận mình nhiều nghiệp chướng,

Chẳng thấy thân vàng Đức Thế Tôn.

(Đường Huyền Trang - Đường Tam Tạng)

Người nào lìa xa sự tức giận thì người đó không buồn bã, không buồn tủi. Người nào lìa xa tham muốn thì không có tật đố, ganh tỵ vì không còn tham muốn nên ai khen thì cứ khen, ai chê thì cứ chê, người nào còn tật đố thì người đó chưa ly tham rốt ráo. Khi nhiếp phục được phẫn nộ, hết lậu hoặc đi vào chỗ thanh lương, mát mẻ, dập tắt tham, sân, si hoàn toàn thì đó chính là Niết-bàn. Hoàn toàn thoát ra sự chi phối của năm thủ uẩn, không còn chấp thủ, không còn vô minh, tham ái, đại tự tại đối với các pháp, không còn bị bất cứ cái gì trói cột nữa thì đó là cảnh giới của Niết-bàn. Bài kinh này rất sâu sắc, khai thác rất nhiều phương diện, góc độ, khía cạnh của những cái bất thiện, tổn hại, nguy hiểm của tâm phẫn nộ, tức giận, sân hận, người nào hay giận thì mở bài này lên nghe thường xuyên để quán chiếu, thực tập theo đó nhằm giảm bớt cơn tức.

Sau đây mình sẽ nói về chín sự suy nghĩ khởi lên xung đột, tóm gọn thì chỉ còn ba.

"- Này các Tỳ-kheo, có chín xung đột sự.

Thế nào là chín ?

'Vị ấy đã làm hại tôi', xung đột khởi lên.

'Vị ấy đang làm hại tôi', xung đột khởi lên.

'Vị ấy sẽ làm hại tôi', xung đột khởi lên.

'Vị ấy đã làm hại người tôi thương, tôi mến'.

'Vị ấy đang làm hại...

Vị ấy sẽ làm hại người tôi thương, tôi mến', xung đột khởi lên.

'Vị ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến"...

Vị ấy đang làm lợi...

'Vị ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến', xung đột khởi lên.

Này các Tỳ-kheo, đây là chín xung đột sự". (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (IX). Xung Ðột Sự)

Mình suy nghĩ rằng người đó đã làm hại mình, đang làm hại và sẽ làm hại mình, nếu có suy nghĩ đó thì xung đột sanh khởi lên, mình phải niệm câu "thân trống rỗng không ai trong đó", tất cả đều là ngũ uẩn thì làm gì có ai hại ai, nếu mình thấy có cái tôi, cái ta, có những động tác, lời nói và thọ nhận những hành vi đó vào tâm và đặt vào thời gian đã, đang và sẽ thì có xung đột. Ba cái tiếp theo là mình có suy nghĩ người đó đã làm hại người mình thương mến, đang làm hại người mình thương mến và sẽ làm hại người mình thương mến, vậy là xung đột khởi lên, khi nãy là tôi còn bây giờ là của tôi, đó là ngã và ngã sở. Ba cái cuối cùng là người đó đã làm lợi cho người mình không thương, không mến, nghĩa là đem lại lợi ích cho người mình ghét, người đó đang đem lại lợi ích cho người mình ghét và người đó sẽ đem lại lợi ích cho người mình ghét, chỗ nào cũng gắn chữ tôi trong đó, như vậy đây là chín xung đột sự, chín tư tưởng, chín ý hành, chín chiều hướng suy nghĩ này làm phát sanh ra sự xung đột, nhân ngã bỉ thử, thương ghét, chấp ngã.

 "- Này các Tỳ-kheo, có chín điều phục xung đột sự. Thế nào là chín?

'Vị ấy đã làm hại tôi; có ích lợi gì mà nghĩ như vậy', nhờ vậy xung đột được điều phục.

'Vị ấy sẽ làm hại tôi; có ích lợi gì mà nghĩ như vậy', nhờ vậy xung đột được điều phục.

'Vị ấy đã làm hại người tôi thương mến; có ích lợi gì mà nghĩ như vậy', nhờ vậy xung đột được điều phục.

'Vị ấy đã làm hại... vị ấy làm hại người tôi thương tôi mến; có ích lợi gì mà nghĩ như vậy', nhờ vậy xung đột được điều phục.

'Vị ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến'...

'Vị ấy đang làm lợi... vị ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến, có lợi ích gì mà nghĩ như vậy', nhờ vậy xung đột được điều phục

Này các Tỳ-kheo, đây là chín xung đột sự được điều phục". (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (IX). Xung Ðột Sự)

Suy nghĩ người khác đã, đang và sẽ làm hại mình thì suy nghĩ đó đem lại lợi ích gì cho mình? Hoàn toàn không được lợi ích gì ngoài việc thêm bực bội, phẫn nộ, sân hận, không được lợi gì cả, nhờ vậy mà xung đột được điều phục. Đây là Đức Phật đang dạy cách tác ý để phá bỏ hoàn toàn suy nghĩ nhân ngã bỉ thử, cao thấp, hơn thua, đấu đá. Ở đây chúng ta thấy rõ được hai chiều hướng, thứ nhất là đặt tâm sai hướng và cái sau là đặt tâm đúng hướng, đặt tâm sai hướng xung đột sẽ sanh khởi và đặt tâm đúng hướng thì xung đột chấm dứt, đặt tâm sai hướng tức giận sanh khởi, đặt tâm đúng hướng tức giận chấm dứt, đặt tâm sai hướng phẫn nộ sanh khởi, đặt tâm đúng hướng phẫn nộ diệt tận, nếu nghĩ những cái đó là vô ích, chỉ làm hại mình hại người, sầu mình sầu người thì xung đột được chấm dứt. Suy nghĩ người khác đã, đang và sẽ làm hại người mình thương mến để được cái gì? Chẳng được gì ngoài sự mệt mỏi, bức xúc, đau khổ, phiền não thì thật sự không nên suy nghĩ nữa, chỉ làm lãng phí tâm tư, thời gian, nhờ vậy mà xung đột chấm dứt. Cuối cùng là mình nghĩ người kia đã, đang và sẽ làm lợi cho người mình ghét, nghĩ như vậy để được cái gì? Cũng chẳng được lợi ích gì.

"Như tằm kéo kén, càng buộc càng bền;

Như bướm lao đèn, tự thiêu tự đốt.

Hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo dối sanh;

Não loạn tâm thần, đều do ba độc"

(Kinh Sám Hối Ý Căn)

Tại sao tự mình kéo kén rồi tự nhốt mình trong đó? Tại sao mình như con thiêu thân bay vào bóng đèn cháy sáng nóng rực để chết? Nghĩ chỉ để sanh thêm tức giận, bực bội, nóng bức thì nghĩ làm gì, chấm dứt suy nghĩ đó thì xung đột chấm dứt, như vậy gọi là chín cách suy nghĩ làm chấm dứt xung đột, cũng gọi là đặt tâm đúng hướng. Đức Phật đã nêu ra nguyên nhân có sự xung đột và cách điều phục sự xung đột bằng sự tác ý, suy nghĩ đúng hướng, đúng pháp, đúng cách, suy nghĩ đúng là nhờ sự thấy đúng dẫn đường, thấy đúng là thấy được ngũ uẩn, thấy được sự nguy hiểm và tác hại của tham, sân, si, thấy được sự nguy hiểm và tác hại của cơn giận, thấy được sự phá hủy và tội lỗi của cơn giận đưa lại. Khi thấy và hiểu được như vậy thì cái thấy đúng mới đưa đến nghĩ đúng, nói đúng, quán xét đúng để nỗ lực, siêng năng dập tắt sự phẫn nộ, sân hận này. Đó là chỗ tuyệt diệu mà Đức Phật đã dạy cho nên phải thành tựu bảy trí huệ về cơn giận.

./.