Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm Nikāya - Mẹ Ơi

2026-03-03 00:54:55
Pháp Đàm Nikāya - Mẹ Ơi!

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc149061545 \h 1

II. Trình pháp 1 PAGEREF _Toc149061546 \h 2

III. Mẹ và cha PAGEREF _Toc149061547 \h 8

IV. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc149061548 \h 10

I. Tác ý hỷ lạc

Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận hơi thở vào, cảm nhận hơi thở ra, hít vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu và dễ chịu. Cảm nhận không gian trước mặt, cảm nhận không khí trong lành và mát mẻ của núi rừng, cảm nhận sự thanh tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này.

Mắt chúng ta mở ra phóng tầm nhìn rộng lớn khắp không gian đại ngàn bao la, tâm ta rộng mở ngoài trời đất này, mắt chúng ta mở ra phóng tầm nhìn thật dễ chịu, trong giây phút này thật là dễ chịu, thân tâm thật là lắng dịu, thật là mát dịu, thật là bình yên trong khoảnh khắc này. Thật là ấm áp trong ngọn lửa của tình thân, thật là ngọt ngào trong cảm giác của bà con, cha mẹ, anh chị em, đây là ngọn lửa đoàn viên của gia đình chúng ta, đây là không gian hòa hợp tươi mát, đây thật sự là hạnh phúc và bình an.

Đã lâu lắm rồi chúng ta mới được ngồi yên, lâu lắm rồi chúng ta mới được an tịnh như thế này, rất lâu rồi chúng ta mới được dễ chịu như vậy, ngọt ngào như vậy, đoàn viên, đoàn tụ như vậy. Chúng ta hãy cảm nhận sâu sắc từ trái tim của mình, từ tim mình lan tỏa ra cảm giác thân thương, ấm áp, dễ chịu, cảm giác này từ lồng ngực lan tỏa lên khuôn mặt mình, lan tỏa lên ánh mắt, cảm giác dễ chịu, ấm áp, thân thương này lan tỏa lên vầng trán mình, khuôn mặt mình, cảm giác ấm áp, dễ chịu này lan tỏa lên đỉnh đầu, đôi vai, bờ vai, cánh tay, bàn tay, lồng bàn tay và từng ngón tay của mình, cảm giác thật dễ chịu, thật mát dịu, thật an tịnh, ngọt ngào, bình yên đang lan tỏa từ bờ vai xuống xương sống, lưng, mông, chân, móng chân, bàn chân, lòng bàn chân, ngón chân. Cảm giác dễ chịu này, mát dịu này, thân thương này, ngọt ngào đang vận hành, lưu chuyển, lan tỏa cùng khắp châu thân chúng ta.

Chúng ta cho cảm giác dễ chịu này lan tỏa về phía trước mặt, lan tỏa cùng khắp trước mặt, cảm giác dễ chịu này lan tỏa về không gian trước mặt, cảm giác an tịnh này, tịnh lạc này, thanh tịnh này lan tỏa về phía bên phải, bên trái, sau lưng, cảm giác dễ chịu này, yêu thương của tình thân này lan tỏa về phía trên, phía dưới, bề dọc, bề ngang, cảm giác này lan tỏa cùng khắp trời đất này, vùng đất này, không gian này. Thật là dễ chịu làm sao!

Chúng ta giờ này thật hạnh phúc, bình an, đại gia đình mẹ con, bà cháu, anh chị em, cô chú, bác, thím, chúng ta nắm tay nhau trở về non thiêng, trở về núi rừng nơi có rất nhiều chư tôn hiền đức với một nội tâm hiền thiện, hiền lành, hiền lương, hiền hòa, hiền hậu, hiền trí. Chúng ta được ngồi trong không gian cách mặt nước biển hơn 800m, chúng ta được thở hơi thở trong lành của đất trời, chúng ta được ngồi chung với chư Tăng Ni hiền đức, với các nam nữ Phật tử hiền trí, chúng ta chỉ cần thở thôi, chỉ cần cảm nhận thôi thì hạnh phúc đã lan tỏa trong trái tim ta, trong ánh mắt ta, trong nụ cười của ta, trong toàn bộ cơ thể của ta.

Chúng ta giờ này thật là đẹp, đẹp với nét đẹp của tâm hiền thiện, đẹp với nét đẹp của nội tâm hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền đức. Chúng ta ngọt như đường cát, mát như đường phèn, vị ngọt của tình thân, vị ngọt của huyết thống, vị ngọt của bà con, của bạn đạo, pháp hữu, vị ngọt của chư tôn đức Tăng Ni hiền trí, các nam nữ Phật tử hiền thiện. Chúng ta thật là ngọt, thật là hiền, thật là đẹp, thật là dễ thương, thật là hiền lương.

II. Trình pháp 1

Cô Hạnh: Con kính thưa thầy Thích Minh Thành, kính thưa quý thầy, quý cô và tất cả quý Phật tử cùng tham gia buổi tối tu tập hôm nay, con xin chia sẻ về ngũ uẩn mà quý cô đã hướng dẫn cho nhóm tụi con. Con xin nhận diện ngũ uẩn khi cõng mẹ lên núi, cảm giác con rất hạnh phúc, rất vui, cái sắc con được bước từng bậc thang để cõng mẹ, hình bóng của con nghĩ đến người mẹ đã tảo tần 90 năm để nuôi chúng con là cái tưởng của con, suy nghĩ của con là nghĩ đến hôm nay tất cả mọi người cùng đi chung đoàn để tham gia tu tập cũng như cùng chia sẻ niềm vui của gia đình đưa mẹ lên núi tu tập, chúng ta thể hiện sự hiếu thảo cõng mẹ lên, con rõ biết thọ; tưởng; hành là cái thức. Con xin hết.

Sư Phụ: Khi mình lạy trí đức Như Lai thì ngũ uẩn của mình như thế nào? Mình nhận diện ngũ uẩn lúc đảnh lễ trí đức Như Lai.

Phật tử 1: Con kính thưa thầy, kính chưa các bậc chư Tăng, kính chào các huynh đệ. Qua buổi lễ Phật vừa rồi thì con biết được sắc là thân con đang được đảnh lễ Phật, suy nghĩ con rất hạnh phúc vì con hiểu được lịch sử Đức Phật, hình bóng gợi cho con tưởng đến hình bóng Đức Phật rất cao siêu, con suy nghĩ là hành là giúp cho con sửa đổi được những gì con còn yếu kém trong cuộc sống, có thể là bớt sân si, nhẹ nhàng với mẹ con, cái đó cũng rõ biết cho con được là con biết được thọ; tưởng; hành. Con xin hết ạ.

Sư Phụ: Cảm giác lúc đảnh lễ Đức Phật ra sao?

Phật tử 1: Lúc trước con là người hoàn toàn chưa biết gì về Phật pháp nhưng cách đây 2 năm con cũng hiểu chút ít về Phật pháp, con cảm thấy hạnh phúc vì con thay đổi được con người mình rất nhiều. Con bớt được sân si, bớt ích kỷ, có một điều quan trọng là khi nhìn người khác con không có ý kiến về họ nữa, lúc trước con nhìn người nào là hay có ý kiến về người đó nhưng bây giờ tuy chưa trọn vẹn nhưng con thấy mừng vì khắc phục được tính đó rất nhiều.

Sư Phụ: Khi hình ảnh gia đình cô Hạnh cõng mẹ thì tâm cô suy nghĩ như thế nào, khi nhắc về mẹ cô có nhiều cảm xúc lắm.

Phật tử 1: Con rất hối hận vì con chưa làm được như vậy, phải nói là con rất rất hối hận, tuy rằng con cũng rất có hiếu với cha mẹ nhưng con chưa dùng thân xác này để làm được điều đó nên con hối hận. Hôm nay con xem clip của chị Ngọc Hạnh và buổi đảnh lễ vừa rồi thì con đã thấy thân con sai sót nhiều điều, con nguyện sau buổi lễ này sẽ thay đổi cách hành xử và những lời nói của con với mẹ. Mẹ con năm nay cũng 88 tuổi rồi.

Sư Phụ: Những giọt nước mắt này của cô là những giọt nước mắt rất đẹp, giọt nước mắt này là những giọt nước mắt thấu hiểu được tình thương của mẹ, đây là giọt nước mắt của giác ngộ, cảm xúc này, nước mắt này, những suy nghĩ này rất đẹp của một người con. Tất cả những người con trên hành tinh này phải có những cảm giác như vậy đối với cha mẹ, mình phải có những cảm giác hối lỗi và cảm ơn. Chúng ta có những giây phút nhớ về mẹ, trong giây phút này chúng ta cùng đốt lên ngọn lửa từ thân, chúng ta thắp lên trong tim mình một ngọn lửa của sự biết ơn, hãy thắp lên trong tim mình một ngọn lửa biết ơn đối với cha mẹ.

Chúng ta sống rất nhiều trong sự lãng quên, chúng ta sống rất nhiều trong sự bỏ quên cha mẹ cho nên những giây phút này rất quý báu, hiếm có, rất khó gặp, hình ảnh gia đình chúng ta cõng mẹ già hơn 90 tuổi lên núi truyền tải cho chúng ta một thông điệp, một kỉ lục về tâm hiếu hạnh. Dù cha mẹ hiện còn hay đã quá vãng thì chúng ta cũng thắp lên ngọn lửa trong tim mình sự biết ơn sâu sắc, sự cảm ơn tột cùng, sự nhớ ơn vô hạn.

Mong rằng từ đây về sau chúng ta nhớ cha mẹ nhiều hơn lúc trước một chút, chúng ta hãy hiểu cho cha mẹ vì chúng ta cũng đã làm cha mẹ. Hãy thông cảm cho cha mẹ, hãy hiểu thương cho cha mẹ, mình nghĩ lúc mình còn nhỏ cha mình, mẹ mình bồng bế mình bao nhiêu lần nhưng đến khi cha mẹ lớn, già bệnh thì mình chăm sóc được mấy lần. Ngày xưa cha mẹ đút cơm cho mình bao nhiêu lần, mình dâng cơm cho cha mẹ được mấy khi, có khi mình còn oán trách, còn bực bội.

Giây phút này rất là ấm áp, rất tình thân nên đừng ngại, cứ chia sẻ những cảm giác vì nó rất hiền thiện, quý báu, mình sẽ làm cho mình sanh khởi lên những cảm xúc hiếu thảo, biết ơn và nhớ ơn đối với cha mẹ. Mình nghĩ sao thì cứ nói vậy, gửi lời thân thương nhất đến với cha mẹ mình

Phật tử 2: Con xin chào thầy, con xin chào quý chư Tăng, thật ra con không làm gì mẹ con buồn nhưng con nhớ mẹ con lắm, nhiều khi nhớ mẹ mà không về thăm được nên rất buồn. Đây là lần đầu tiên con được đến đây, con cảm ơn thầy và các chư Tăng đã dạy con thêm nhiều điều, con cố gắng sẽ có hiếu với mẹ con nhiều hơn nữa. Con cảm ơn thầy và cảm ơn chư Tăng.

Sư Phụ: Những cảm xúc này của chúng ta rất là ngọt ngào, hiền thiện, tốt lành cho nên chúng ta không cần kiềm chế lại, cứ để cho những giọt nước mắt này tuôn ra, cứ để cho dòng cảm xúc này dâng lên, trào lên để gội rửa những cái tâm lãng quên, tâm bỏ quên cha mẹ, những cái tâm hờn trách, buồn phiền và không hiếu thảo. Chính những giọt nước mắt này sẽ tưới tẩm, sẽ vun đắp, sẽ làm lớn mạnh lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, lòng hiếu hạnh với cha mẹ.

Phật tử 3: Con kính bạch thầy, con kính thưa chư Tăng Ni, kính thưa các cô chú và huynh đệ. Trước hết hôm nay con nhìn thấy hình ảnh nhà cô Hạnh cõng mẹ lên núi, hình ảnh đó rất đẹp, cảm xúc lúc này của con là do con đang bệnh, con cũng muốn gửi đến một lời cầu nguyện, con xin Phật gia hộ, Bồ-tát gia hộ cho cha mẹ sớm qua được cơn bệnh này, con mong những buồn phiền, những giận hờn gì đó hãy buông bỏ hết để thân tâm mẹ lúc này luôn an lạc. Con xin hết ạ.

Cô Thúy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch đại đức Thích Minh Thành cùng tất cả chư Tăng Ni và các Phật tử tại nơi đây, con xin chia sẻ đây là lần thứ hai con chứng kiến các con cháu cõng mẹ lên Linh Quy Pháp Ấn, con thấy rất xúc động. Mẹ của con cũng bằng tuổi mẹ của Hạnh, con ước gì mẹ con cũng sống lại để con được báo hiếu, để con được cõng mẹ con, lúc còn trẻ con vì cơm áo gạo tiền mà con quên đi mẹ con, con chỉ biết đưa đồng tiền để mọi người lo lắng, con không được chăm sóc, con không được lo lắng cho mẹ. Ước gì mẹ con được sống lại. Mẹ ơi! Con rất đau lòng, con rất đau đớn khi mẹ ra đi, cuối cuộc đời mẹ con vẫn ước mong được chết tại nhà, khi mẹ bệnh được đưa vào bệnh viện 115 phải thở oxy, con vẫn cãi lời tất cả anh chị em đưa mẹ về để mẹ chết tại nhà.

Sau 3 ngày 9 thời kinh thì mẹ con được ra đi thanh thản, mỗi thời kinh mẹ đều mở mắt ra nhìn tất cả chư Tăng Ni và các Phật tử hộ niệm cho mẹ, điều đó làm con đỡ ray rứt là mình cũng biết Phật pháp, mình cũng biết cách lo cho mẹ, con cũng cầu mong mẹ ở nơi nào mẹ cũng cảm được lòng con. Bây giờ thì con rất hối hận nhưng con cũng mãn nguyện là trước khi mẹ con ra đi con cũng làm được điều mẹ mong muốn là mẹ chết tại nhà, được các Tăng Ni tụng niệm để mẹ ra đi thanh thản. Khi mẹ ra đi gương mặt của mẹ rất vui, không ai nghĩ bà chết vì gương mặt rất hồng hào, đó là điều con cũng cảm thấy vui và con cũng bớt đi những ray rứt mà mình chưa hoàn toàn là đứa con lo cho cha mẹ. Nam mô A-di-đà Phật, con xin hết.

Sư Phụ: Con xin mời tất cả chúng ta dâng trái tim về cho cha mẹ trong giây phút này, tất cả chúng ta đều hướng tâm mình về hai đấng sanh thành trong giây phút này, bằng tất cả tấm lòng mình hướng về cha mẹ giống như cha mẹ đang đứng trước mặt mình.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin tri ơn thầy, ba mẹ con mất khi con còn nhỏ, con cũng chưa làm được gì để báo hiếu cho cha mẹ, lúc đó con chỉ biết ba con mất thì con có tụng kinh 49 ngày cho ba, mẹ con cũng vậy. Từ khi con lớn và làm có tiền thì không còn cha mẹ để báo hiếu nữa, con chỉ biết tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho cha mẹ được vãn sanh, mỗi khi con nhìn ai còn cha mẹ đầy đủ thì con thấy những người đó rất hạnh phúc. Con muốn nhắn với mọi người còn cha mẹ phải thật sự quan tâm và lo lắng cho cha mẹ, không ai có thể thay thế cho cha mẹ mình. Khi cha mẹ mất rồi mình mới thấy thật sự mất mát rất lớn, không gì bù đắp được, con cầu mong cho những người còn cha mẹ và cha mẹ lớn tuổi được nhiều sức khỏe để được sống vui vẻ với con cháu.

Mỗi khi con tụng kinh niệm Phật thì con cũng xin hồi hướng công đức cho của con cho cha mẹ của mọi người được vãn sanh về cõi cực lạc. Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử 5: Kính thưa thầy, kính thưa các chư Tăng và các bạn đồng tu, con không có mẹ, từ nhỏ mẹ con đã bỏ đi nên con không có mẹ, 50 tuổi con đến chùa thấy mẹ Quan Âm thì đó là mẹ của con. Từ đó con chỉ có mẹ Quan Âm, lúc nhỏ con đi học kế trường dòng, con thấy mẹ Maria thì con cứ nói đó là mẹ con, con nhìn thấy bà Chúa Xứ con cũng nghĩ là mẹ. Con đi học cùng bạn con lai Mỹ, bạn con không có cha giống con không có mẹ, cha bạn đó cũng bỏ đi, hai tụi con đồng cảm với nhau. Nó dẫn con đến đức mẹ Maria, con vào nhà thờ đó, nó thì xin mẹ Maria còn con thì đọc mẹ Quan Âm, hai tụi con đi ra thì nói hỏi "mày có nguyện không?, "Có, nguyện mẹ Quan Âm", nó la con "Đó là mẹ Maria", nhưng con nói "Đó là mẹ Quan Âm mà". Thế là tụi con xa nhau, nó đi về Mỹ, bây giờ bạn con chết rồi, bạn con hiện là luật sư bên Mỹ, là một người rất giỏi, là người Việt đầu tiên được tặng tượng một người Việt Nam cống hiến bên Mỹ, bây giờ bạn con đã mất.

Con xin nói lên những lời mà mấy chục năm nay con hiểu về Phật pháp, con hiểu được mẹ Quan Âm, Phật pháp đưa con đến những điều con chưa tưởng tượng được, sau này con biết được mẹ Quan Âm là người đàn ông chứ không phải phụ nữ thì con cảm thấy có gì đó dẫn con về Phật pháp. Con xin cám ơn Phật pháp, cám ơn rất nhiều, con xin tri ân các thầy đã dẫn dắt con đến Phật pháp, hiểu được mẹ, bây giờ con không biết mẹ con đang ở đâu, còn sống hay đã mất. Con xin hết.

Phật tử 6: Con kính thưa thầy, kính thưa các vị Tăng Ni, con xin chia sẻ gia đình con, bố mẹ con có 10 đứa con thì cả 10 đứa đều thành đạt, đều ngoan và đều có hiếu với cha mẹ. Bố con 90 tuổi mới mất, mẹ con 92 tuổi, 10 đứa con rất có hiếu, rất thương cha thương mẹ, mẹ con 10 năm bị thoát vị đĩa đệm, mổ ở chân, tụi con cũng lo hết sức, phải mổ rất nhiều lần. Lần đầu tiên mổ ở bệnh viện Gia Định thì phải nói giám đốc bệnh viện là gia đình nên quy tụ rất nhiều bác sĩ Sùng Chính, bệnh viện Chợ Rẫy, rất nhiều bác sĩ giỏi đến chuẩn đoán và mổ cho mẹ nhưng không thành công.

Mẹ con lại qua Pháp Việt mổ nhưng không thành công, mẹ không đi được nhưng cả 10 đứa con chăm mẹ rất kĩ, chăm từng miếng ăn, từng giấc ngủ. Mẹ thích các gì là các con chiều ý hết, mẹ thích nghe nhạc gì là các con bật nhạc cho mẹ nghe, mỗi bữa cơm đều có những đứa con ngồi kế bên chăm chút từng miếng ăn cho mẹ nhưng điều hối tiếc nhất là mẹ nuôi 10 đứa con, lo từng miếng ăn giấc ngủ đến trưởng thành nhưng khi mẹ con mất thì năm rồi dịch Covid, em con đi chợ bị Covid rồi truyền cho mẹ cũng bị Covid. Khi vào bệnh viện thì em cũng đi theo mẹ để lo cho mẹ, mẹ già lớn tuổi quá nên bắt buộc đi riêng, cách ly riêng để chữa bệnh, gia đình con cũng lo từ bác sĩ đến y tá để chăm cho mẹ, cũng mong cho mẹ thoát nhưng thằng em con thoát, nó khỏe thì nó đi về, còn mẹ ra đi trong khi 10 đứa con trưởng thành đều có điều kiện vậy mà khi mẹ mất không đứa nào được nhìn thấy mặt mẹ.

Mẹ con vào bệnh viện thu dung 16, khi mẹ mất thì bác sĩ điện thoại về liền cho gia đình hay, tụi con chỉ xin đưa mẹ về nhà mà cũng không được, nói là phải đi thiêu. Tụi con xin bệnh viện khi nào đưa mẹ con đi thì cho tụi con đứng ở ngoài cửa nhìn xe tang đưa mẹ đi mà ở đó cũng không cho, người ta nói không biết đi hỏa táng giờ nào, có bộ đội lo hết, sẽ đem cốt về nhà. Mười đứa con thì đứa nào cũng dỗi hận trong khi mẹ lo cho mình từ A-Z nhưng đến khi mẹ mất lại không được nhìn mặt mẹ, chỉ đợi người ta đem cốt về nhà thì mới mời thầy đến thôi. Đó là điều hối hận nhất của gia đình con, đến khi mẹ mất thì tụi con bị sốc, khi còn mẹ thì khác, khi mẹ mất thì về nhà rất buồn mặc dù chị em họ lại cúng mong ở với gia đình nhưng cũng thấy hụt hẫng, bị thiếu tình cảm, thiếu không khí gia đình. Hôm nay cũng xin chia sẻ với mọi người niềm riêng của gia đình là như vậy. Con xin hết.

III. Mẹ và cha

Sư Phụ: Chúng ta thấy không? Có rất nhiều người muốn được còn cha còn mẹ, mong được cõng mẹ. Gia đình cô Hạnh có thấy hạnh phúc không? Cô được biết bao người ngưỡng mộ, gia đình cô rất hiếu thảo, rất phước báo, rất công đức, việc làm này sẽ lan tỏa cùng khắp trời đất này. Những hạnh lành này, những hạnh hiếu này, những tâm hiếu đạo này sẽ lan tỏa, sẽ thấm nhuần tất cả trái tim của những người con dù cho là tại gia hay xuất gia, việc làm này là một việc làm tuyệt vời, việc làm ý nghĩa, lợi ích cho hiện tại và tương lai. Đẹp lắm! Vi diệu lắm! Hiếm có lắm! Phúc báo lắm! Công đức lắm! Thiện lành lắm! Thế Tôn nói trong gia đình nào có con cái cung kính, lễ lạy, phụng dưỡng, cúng dường cho cha mẹ thì gia đình ấy được xem là ngang bằng với phạm thiên, tức là ngang bằng với vua trời, gia đình nào có những người con biết tôn trọng, cung kính, cúng dường, đảnh lễ cha mẹ thì gia đình đó được xem là ngang bằng với bậc đạo sư thời xưa, gia đình nào có những người con hòa hợp, cung kính, tôn trọng, hiếu thảo, phụng dưỡng với cha mẹ thì gia đình đó xứng đáng cho tất cả những gia đình khác quỳ lạy, đảnh lễ.

"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.

Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Ðạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Ðáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời"

(Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)

Chúng ta tâm sự trong những giọt lệ, như cô Thúy tâm sự giờ này muốn cõng mẹ dù chỉ một lần cũng không được, có cô chia sẻ không có mẹ để thương, không có cha để báo hiếu thì tại sao mình còn cha mẹ mà lãng quên, bỏ qua để rồi sau này mình sẽ hối hận, hối tiếc muộn màng. Đây là cơ hội quý báu, ngọn lửa trước mặt chúng ta là ngọn lửa thắp sáng lên trong tim mình, trong tâm mình, hãy để thêm củi vào, để ngọn lửa bốc cao lên, ngọn lửa của sự biết ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn. Thế Tôn nói một con người thật sự là người thì người đó phải biết ơn với những người có ơn với mình, đó là địa vị của bậc chân nhân.

"- Này các Tỳ-kheo, thế nào là địa vị bậc không phải Chân nhân? Người không phải Chân nhân, này các Tỳ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Ðối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn.

Còn bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Ðối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn"

(Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Ðất)

Tối nay chúng ta thắp lên ngọn lửa biết ơn, đốt lên ngọn lửa nhớ ơn, làm cho ngọn lửa cảm ơn này bùng cháy, làm cho ngọn lửa hiếu hạnh này luôn rực sáng, bừng sáng, chói sáng và chiếu sáng trong tim ta. Hãy nhìn cha mẹ bằng ánh mắt biết ơn, hãy nghe lời cha mẹ bằng một nội tâm cảm ơn, hãy cư xử với cha mẹ bằng những hiếu hạnh, đừng có những tâm vong ơn bội nghĩa, bất hiếu, ngỗ nghịch. Tội lỗi lắm! Phước đức tột cùng trên cuộc đời này là hiếu hạnh, tội lỗi sâu nặng nhất trên thế gian này là bất hiếu, "thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa vi tiên" nghĩa là trong ngàn kinh muôn sách thì hiếu thảo nghĩa tình là đứng đầu, tâm hiếu là tâm của Phật, hạnh hiếu là hạnh của Phật, muốn tu theo Phật trước tiên cần phải hiếu thảo với mẹ cha. Giờ này con gái của cô Hạnh cũng có nhiều cảm xúc, thầy mời cô chia sẻ những cảm xúc thật hiếm có lúc này, cũng được một năm rồi mới được ngồi kế mẹ trên non thiêng này. Cảm xúc của con như thế nào khi được ngồi kế bên sưởi ấm sự ấm áp của người cha, người mẹ.

IV. Trình pháp 2

Phật tử 7: Con kính thưa thầy Thích Minh Thành cùng các chư Tăng Ni và toàn thể đạo tràng. Lần này là lần thứ hai con đủ duyên để đi lên một nơi rất thiêng liêng, khung cảnh rất rộng như cõi Phật mà không đâu có được. Đây là lần thứ hai thì bà ngoại con được đi lên một nơi rất xa xôi nhưng vẫn đủ sức khỏe để lên đây hưởng không khí rất trong lành và an lạc. Con thấy tấm gương mẹ con cõng bà ngoại con thì con thấy rất hạnh phúc, con cũng hi vọng sau này con vẫn có thể báo hiếu với cha mẹ như mẹ con đã làm cho bà ngoại con đến giờ.

Sư Phụ: Không cần đợi đến sau này, sáng nay con cõng mẹ nha? Phải làm liền. Sáng nay cho con gái cõng mẹ một đoạn.

Cô Thúy: Con xin phép vài phút để chia sẻ cảm xúc của con, trong buổi tối hôm nay dưới ánh lửa hồng và như thầy chia sẻ là ánh lửa này là tình thương lan tỏa đến tất cả huynh đệ chúng con được tu tập tại đây. Rất nhiều huynh đệ đã chia sẻ cảm xúc của mình, người thì còn mẹ nhưng chưa làm được những gì mình mong muốn, người bạn cũng tâm sự không có mẹ không có cha, người có cha có mẹ lại có hành động hời hợt không quan tâm. Trong buổi chia sẻ hôm nay, con nghĩ việc làm của con hôm nay được tái hiện lần thứ hai, trong thân tâm con thì con thấy mẹ con đã 91 tuổi rồi nên tính theo giờ chứ không còn tính theo tháng, theo năm cho nên tết lên đảnh lễ thầy và chúc tết thầy thì má con nói cho má đi nữa thì từ hôm đó tới giờ con rất vui, rất là trông chờ được giờ phút như hôm nay.

Mẹ già như chuối chín cây thì chỉ tính theo giờ thôi, từ nay cho đến ngày được đi còn 2 tháng nữa, cũng rất lâu, sự lo lắng của con cứ để trong lòng, lúc nào con cũng cầu nguyện ơn trên cho mẹ con có tâm niệm trở về núi, ngày nào con cũng lễ Phật cầu xin cho mẹ khỏe mạnh để thực hiện ước mơ lần thứ hai. Giữa núi rừng như vầy với cảm xúc chân thật của con, con cảm nhận con đã làm những gì con có thể làm để mẹ vui, năm ngoái được lên đây thì mẹ con nhận được năng lượng từ núi rừng thiêng liêng này, thứ hai là nhận năng lượng từ thầy Thích Minh Thành sự tu tập tinh tấn của thầy truyền năng lượng cho mẹ con, từ những cái nắm tay, từ những lời nói ân cần, trải tình thương cho mẹ con thì con cảm nhận mẹ con nhận được hết.

Trước khi lên thầy thì mẹ con nói là không thích nghe pháp, con cũng đưa nhiều lần nhưng mẹ không thích nghe, tuy nhiên năm ngoái lên được thầy tặng cho bài pháp thì mẹ con nghe suốt, sau đó còn kể lại cho con từng câu chuyện trong bài pháp đó. Con thấy vui và mừng từng ngày là mẹ ở tuổi như vậy vẫn có trí tuệ, đó là nhờ ân đức của thầy đã truyền trao chứ trước đây mẹ con không thích nghe pháp, sau đó con đưa thêm cuốn sách khác của thầy Thích Chân Quang cho nên giờ sáng mẹ nghe thầy Thích Chân Quang, tối thì nghe thầy Thích Minh Thành. Mẹ nghe rồi còn hát theo những bài pháp đó nữa, phải nói là tụi con rất sung sướng không gì bằng, tuy cả ngày làm việc vất vả, cực nhọc nhưng được sống với mẹ trong ngày vài tiếng, được ngồi gần chăm sóc, được ăn cơm với mẹ thì con rất vui.

Mẹ con có 10 người con nhưng thật sự không đủ duyên để đi cùng lên đây, ở đây chỉ có con và 3 đứa em con thôi. Thứ nhất là con muốn gửi đến bạn bè thân thuộc còn cha còn mẹ thì mình trân quý tình cảm của cha mẹ đã lo lắng cho mình cả cuộc đời, con cũng muốn nhắn gửi những đứa em con là hiện nay thấy chị nỗ lực lo cho ba mẹ thì con cũng mong muốn các em phải thực sự nhận ra trách nhiệm của mình, không nghĩ là vật chất nhưng tinh thần còn hơn trăm lần vật chất.

Con muốn em con phải hiểu và thương mẹ trong những giây phút cuối đời này, từ những lời nói cũng như hành động không để mẹ buồn, chị em không hòa thuận, không vui vẻ mà để mẹ chứng kiến là một sự đau lòng, là bất hiếu vô cùng tận. Đó mới là sự hiếu thảo của mình chứ không phải là mua món ngon cho mẹ hay mẹ thích gì thì chiều, có một điều rất tế nhị là sự hòa thuận trong gia đình mà mẹ chứng kiến. Những gì mình đã yêu thương mẹ, làm hành động hiếu thảo để mọi người ngưỡng mộ nhưng vì ý nhỏ như vậy mà đánh mất sự yêu thương của mẹ, làm mẹ buồn thì thật tiếc.

Hôm nay con chỉ muốn chia sẻ niềm vui chưa được hoàn chỉnh, con nói hôm nay với cả tấm lòng con, cả tấm lòng một người chị lo lắng cho mẹ, lo lắng cho em mình. Con cũng nguyện cầu những đứa em con phải biết nhìn lại mình, yêu thương cha mẹ mình không phải bằng những giọt nước mắt mà phải bằng hành động thực tế, những cư xử với anh chị em trong gia đình nên niềm vui đó trọn vẹn cho mẹ đang còn sống mỗi ngày rất ngắn trong đời. Con có vài lời gửi thông điệp đến gia đình. Con cám ơn thầy.

Sư Phụ: Với tấm lòng của một người con, với tấm lòng của một người chị, với tấm lòng của một người mẹ thì mong rằng tất cả chúng ta là những thành viên trong gia đình và những gia đình khác hiểu nhau, thương nhau, nhúng nhường, nhường nhịn, đoàn kết, hòa hợp với nhau để dâng lên những cảm giác ngọt ngào, dễ chịu trong gia đình đó thì đó chính là sự báo hiếu cao thượng nhất trong tâm tư của cô. Mong rằng tất cả các vị hiểu được tình thương của chị mình, tình thương của mẹ, của cha, chúng ta sống hòa hợp, đoàn kết, yêu thương nhau thì đó là món quà cao quý nhất để dâng lên cho mẹ già rất lớn tuổi. Trong giờ phút này con mời chư tôn thiền đức và quý Phật tử đứng lên hướng về cha mẹ đảnh lễ 3 lạy.

Phật tử 7: Con xin hỏi thầy một chuyện, ba con đạo Phật, từ trước giờ gia đình con theo đạo Phật nhưng khi ba mất thì má con lén quay về đạo chúa mà con không biết, đến sau này con mới biết. Con có hỏi một vị thầy thì thấy đó nói là không được bắt người khác bỏ đạo của họ để đi theo người khác cho nên rất sợ, con muốn để cho mẹ theo đạo chúa vì gốc của mẹ là theo đạo chúa. Bây giờ mẹ lại muốn thờ chúa trong nhà trong khi nhà con là đạo Phật, có những điều con không muốn mẹ buồn mà không biết làm sao. Vừa rồi con nói là mỗi chủ nhật sẽ dẫn mẹ đi nhà thờ, con làm vậy không biết có đúng không thưa thầy? Vì con muốn làm cho mẹ vui

Sư Phụ: Có gì cô gặp Minh Thành chia sẻ sau.

Tất cả chúng ta hướng tâm về cha mẹ cảm niệm ân đức sâu dày của đấng sanh thành, nguyện mình sẽ xin lỗi cha mẹ, sám hối với cha mẹ những ý nghĩ, lời nói, hành động vô ơn, bất hiếu. Chúng con xin lỗi, sám hối những suy nghĩ, những lời nói, hành động vô ơn, bất hiếu, làm tổn thương, làm buồn đau cho cha mẹ. Chúng con xin thành tâm sám hối.

Cái lạy thứ hai là cái lạy biết ơn, cảm ơn cha mẹ bằng tất cả tấm lòng của một người con. Cha mẹ ơi! Con biết ơn cha mẹ nhiều lắm, con biết ơn cha mẹ nhiều lắm, con biết ơn cha mẹ nhiều lắm, cha mẹ ơi! Con xin cúi lạy ân đức cao dày của cha mẹ đã hi sinh cả cuộc đời vì con.

Cái lạy thứ ba con xin phát nguyện từ nay về sau không sống trong quên lãng đối với cha mẹ, từ nay về con sẽ đốt lên ngọn lửa trong tim, con sẽ sống thật có ý nghĩa, có lợi ích, có giá trị. Con sẽ không làm tổn hại mình, không làm tổn hại người, không làm khổ mình, không làm khổ người, con sẽ thực hành một đời sống có nghĩa có tình, có trước có sau, có hiếu có thảo, có nhân có hậu. Con sẽ sống cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị, có lợi ích để làm cho cha mẹ được vui lòng, vinh dự, hãnh diện vì có người con như con.

Con xin phát nguyện cho cha mẹ con sẽ học theo hạnh Thánh đệ tử, là người đệ tử Phật, đệ tử của bậc Thánh, con biết nhân, biết quả, biết tội, biết phước, phước huệ song tu, từ, bi, hỷ, xả, sống với tâm rộng mở, với bàn tay rộng mở, với tâm thương rộng lớn, sống thật nhiều lợi ích, nhiều giá trị, nhiều an lạc và hạnh phúc cho tự thân, cho hữu tình chúng sanh theo tinh thần chánh pháp của Đức Thế Tôn.

Con mời tất cả chư tôn thiền đức và đại chúng phóng tầm nhìn ra cùng khắp hư không giới, phóng tầm nhìn rộng lớn ra cùng khắp trời đất này, trải tâm biết ơn cùng khắp.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.