Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thức Là Nhà Ảo Thuật Lừa Gạt Đại Tài

2026-03-03 00:52:24
Pháp Đàm Nikāya

THỨC LÀ NHÀ ẢO THUẬT LỪA GẠT ĐẠI TÀI

–Thích Minh Thành–

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Phật tử chia sẻ PAGEREF _Toc80259537 \h 1

II.Ảo thuật gia thức uẩn PAGEREF _Toc80259538 \h 2

III.Thượng nhân pháp PAGEREF _Toc80259539 \h 4

Phật tử chia sẻ

Xin mời các Phật tử mới chia sẻ cảm nhận trong những ngày tu học vừa qua.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, con lên đây được một tuần thì thấy an lạc và yên ổn.

Sư Phụ: Mấy ngày vừa qua chú đã học được những gì?

Phật tử 1: Thưa thầy, con học về nhận diện năm uẩn.

Sư Phụ: Chú hãy nhận diện năm uẩn ngay lúc này.

Phật tử 1: Hiện giờ thọ của con bình thường, không bị tác động.

Sư Phụ: Thọ gì?

Phật tử 1: Thưa thầy, là cảm thọ.

Sư Phụ: Cảm thọ gì trong ba loại cảm thọ?

Phật tử 1: Cảm thọ của con hiện giờ không có thọ khổ cũng không có thọ lạc.

Sư Phụ: Nó thuộc về thọ dễ chịu phải không?

Phật tử 1: Dạ, đúng rồi.

Sư Phụ: Tiếp tục.

Phật tử 1: Về sắc thì con thấy thầy đang giảng và quý thầy đang ngồi.

Sư Phụ: Sắc ở đây chính là sắc thân của chú, chính là sắc tứ đại. Bên trong đang có hình bóng, suy nghĩ gì?

Phật tử 1: Hiện giờ thì con chưa nghĩ gì ạ, sư phụ.

Sư Phụ: Được rồi.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch quý thầy và đại chúng. Con lên đây đã được một tháng, con lên đây vì sức khỏe và muốn tu tập, hiện tại con thấy rất an lạc và hạnh phúc. Nhận diện ngũ uẩn thì con biết thân con đang đứng ở đây, cảm thọ rất dễ chịu vì không khí rất tốt, con suy nghĩ cảm thấy tự thân mình có nhiều phước đức, nhân duyên lớn mới được lên đây, vừa dưỡng sức vừa được tu tập Chánh Pháp với quý thầy. Tưởng là trong đầu con lúc nào cũng có hình bóng của cảnh ở đây rất đẹp và không khí rất dễ chịu. Thức của con rõ biết cảm thọ dễ chịu, rõ biết những hình ảnh và rõ biết những suy nghĩ trong tâm con. Con xin tri ân sư phụ, quý thầy và đại chúng.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy và quý vị Phật tử. Thưa sư phụ, khoảng thời gian từ khóa tu khi sư phụ đi cho đến bây giờ con thấy rất an lạc, hỷ lạc trong sự tu tập, cảm thấy hoan hỉ trong pháp khi hằng ngày được nghe pháp, đọc kinh, tìm hiểu về trí tuệ và đức hạnh của Thế Tôn. Khi con đọc kinh về Đức Phật không những con học về trí tuệ mà con còn học được đức hạnh cao đẹp của ngài, con thấy xúc động và lòng tin nơi Đức Phật, nơi trí tuệ của ngài được tăng trưởng. Khi thực hành pháp thấy được thân tâm thì con thấy thân tâm mình giống công trình nghiên cứu, khi con tìm hiểu pháp và áp dụng tìm hiểu thân tâm thì lại càng thấy hoan hỉ, đó là động lực để sách tấn con trong tu học. Con cũng không biết nói gì thêm, hiện tại con cũng chưa có câu hỏi để hỏi sư phụ, trong thời gian qua con tu học thấy rất hoan hỉ, an lạc trong pháp, khi thấy thân tâm mình lại càng hoan hỉ, muốn khám phá nhiều hơn.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy và toàn thể đại chúng. Sáng nay khi nghe được thầy Pháp Nghĩa thông báo 7h30 sư phụ giảng trực tuyến thì con rất mừng, lúc nãy thầy mở lên nghe được giọng sư phụ con thấy vui và ấm áp. Thời gian qua con tu tập trong sự an lạc của Chánh Pháp, khi con được nghe những bài pháp của sư phụ giảng thì con hiểu hơn về Chánh Pháp, được hiểu hơn về Đức Thế Tôn mà bấy lâu qua con chỉ lạy trong vô minh, không biết Đức Phật tu như thế nào, ngài là một vị như thế nào.

Ảo thuật gia thức uẩn

Cô Phật tử đứng ở dưới phát biểu bị khuất không thấy mặt nên Minh Thành không biết ai. Qua sự kiện này mình thấy được thức này là pháp hữu vi, là pháp duyên sanh. Lúc đầu vào quay thấy mặt thì mình biết người đó là ai, sau đó máy quay không quay thấy mặt thì mình không biết là ai, như vậy, cái thấy nghe của mình không là gì cả. Cái thấy, cái nghe, cái biết của mình là pháp hữu vi, là pháp duyên sanh, là pháp giả dối, lừa gạt, hư ảo, hư ngụy. Khi cái máy không quay thấy hình của cô thì Minh Thành không biết ai đang nói, khi quay thấy người để mình thấy thì mình nghĩ là mình biết nhưng có thật sự như vậy không? Có phải như thật tri kiến không? Mình tiếp tục bị dối gạt nữa, tức là mình nghĩ thấy hình là biết người đó rồi nhưng thật sự không phải vậy, thực tế mình chưa biết gì cả, mình chỉ biết trên danh từ, trên ngôn ngữ. Đó là sự dối gạt thứ hai của nhà ảo thuật thức uẩn đại tài.

Chúng ta nghĩ mới gặp, mới quen thì chưa hiểu biết nhưng ở chung vài năm là mình đi guốc trong bụng họ, biết được tánh tình, thói quen, sở thích của họ nhưng thật sự mình vẫn không biết, mình tiếp tục bị lừa gạt, tiếp tục bị lừa dối. Chính vì vậy có những người sống chung với nhau mấy chục năm nhưng cuối cùng lại chia tay vì "đến giờ tôi mới biết được bộ mặt thật của họ" nhưng thật ra vẫn chưa biết gì cả, vẫn tiếp tục bị tâm thức lừa đảo, lừa dối.

Cho đến khi người thân thương nhất trên cuộc đời của mình ra đi vì tai nạn hoặc đối trước sự chết chóc, tử vong, mình cũng nghĩ rằng mình hiểu biết hết về họ nhưng thật sự mình vẫn không hiểu biết gì cả. Chúng ta sống trong một chuỗi dài của sự lừa dối, bị dối trá, dối gạt. Đừng nói chi người ngoài đến chính sắc thân của mình cũng dối gạt mình, mình không hiểu thật sự bản chất của thân này, bản tánh, tánh chất của thân này. Những cái thấy, nghe, hay, biết là những vở tuồng của ngũ uẩn và một nhà đại phù thủy thức uẩn đang diễn tuồng. Ví dụ vừa nghe một điều gì thôi là tai lùng bùng, cảm thọ sôi sục, những hình bóng trong tâm sanh khởi ra, những suy nghĩ đến dồn dập mà mình không biết tất cả những cái đó chỉ là tâm thức đang diễn tuồng ảo thuật.

Những vở tuồng của sắc; thọ; tưởng; hành; thức, những tuồng diễn của tham, ái, sân si, vô minh, bản ngã liên tục diễn ra, hết vai này đến vai khác, hết cảm thọ này đến cảm thọ khác, hết tưởng này đến tưởng khác, hết hành này đến hành khác và một ngày chúng ta trôi nổi không biết bao nhiêu cơn sóng, không biết bao nhiêu dòng sông. Ngũ uẩn này cứ nổi sóng lên cuốn trôi, nhận chìm chúng ta, làm cho mình trôi nổi trong dòng sông của cảm xúc, cảm giác; trôi nổi trong màn ảnh của các tưởng, nó hiển hiện ra hết hình bóng này đến hình bóng kia; trong những suy nghĩ lung tung, lăng xăng. Trò ảo thuật, tuồng ảo thuật của thức uẩn này rất biến hóa, chỉ cần thấy là đổi sắc. Ví dụ có người cầm búa đập Vân Thủy Đường, khi các thầy thấy hình ảnh đó sẽ ra sao? Con mắt vừa tiếp xúc thì thọ, tưởng, hành ra sao? Có an tịnh, lắng dịu được không? Đó chỉ là vật ngoài thân, không phải của mình mà còn vậy thì đừng nói gì đến việc đụng chạm đến cái gọi là tôi, của tôi, tự ngã của tôi.

Thượng nhân pháp

Vì vậy, trong sự tu của chúng ta càng để tâm vào bên trong nhiều chừng nào thì các pháp sẽ hiện rõ nhiều chừng đó, càng thấy chúng ta bị gạt nhiều chừng đó. Sáng vừa ngủ dậy là bên trong thân tâm đã vận hành, biết bao suy nghĩ, cảm thọ, hình bóng hiện lên và những hình bóng, suy nghĩ, cảm thọ đó vây quanh dục. Ngũ uẩn này lấy dục làm gốc rễ, lấy dục làm căn bản vì thế trong sự tu của chúng ta phải chịu khó nhìn tâm của mình.

Mấy ngày nay Minh Thành chiêm nghiệm tại sao Đức Phật lại nói thượng nhân pháp. Thượng nhân là bậc trên, người trên, pháp của Đức Thế Tôn là pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh. Những câu này nếu chiêm nghiệm sẽ thấy rất sâu sắc, toàn bộ giáo pháp của Đức Phật là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham. Dục tham nghĩa hẹp là dục nam nữ; dục ăn uống; dục hưởng thụ sắc, thanh, hương, vị, xúc nghĩa là tham muốn sắc đẹp, âm thanh, mùi vị, sự đụng chạm tiếp xúc, nói sâu vào là sáu ái: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Cái xúc sẽ đi chung với ái cộng thêm tham dính chặt vào nhau.

Đầu tiên là sự yêu thích sắc, con người, đồ vật, cảnh vật tứ đại.

Kế đến là sự ưa thích về âm thanh, yêu thích ca hát đó là thanh ái. Hơn nữa, không những yêu thích mà còn muốn biểu diễn cho người khác xem thì trong ái có ngã, nếu bị chê hát dở thì sân, thậm chí xảy ra ẩu đả hoặc án mạng, thì đó là thanh ái. Sáng ra ở trên núi nghe tiếng chim hót líu lo sẽ thấy thích thú nhưng nghe tiếng gió thổi làm mái tôn va đập ầm ĩ là mình khó chịu. Như vậy, suốt ngày chúng ta chạy theo thích với không thích, thương với ghét và mình đau khổ. Chỉ cần người ta gọi điện nói vài câu là mình mất ăn bỏ ngủ, ngồi thiền không được, vậy thì cái này không phải thượng nhân pháp mà là hạ liệt pháp, phàm phu pháp, thấp hèn pháp, tất cả là do thanh ái.

Tiếp theo là bị trói cột với mùi vị, sự tiếp xúc, chỉ cần một cái xúc ái là giết chết chúng sanh, sự đụng chạm, tiếp xúc đó là đau khổ, là trói buộc hết kiếp người. Khi độc cư một mình, nhập thất mới thấy pháp ái rất ghê gớm, tức là không còn tiếp xúc với sắc thanh, hương, vị, xúc là những cái thô bên ngoài nhưng cái tế vẫn có. Lúc này bên trong thân tâm vận hành, người ta không thể ở một mình được vì người ta không đối diện trực tiếp với pháp ái được. Những sắc tưởng quá khứ hiện ra, thanh tưởng của quá khứ hiện ra, những vị tưởng, hương tưởng của trước kia hoặc mong về sau, tương lai hiện ra, đó là pháp ái, tức là những suy nghĩ, hình bóng, cảm giác bên trong.

Tri kiến thù thắng chính là thấy được ngũ uẩn, thấy được sự vận hành của các cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ; thấy được sự vận hành của dục, tham, ái; thấy được sự vận hành bên trong của dính mắc, chấp thủ, trói buộc, thấy được những sự thèm thuồng, khao khát và nhiếp phục nó; thấy được sự sanh khởi, an trú và chấm dứt của bản ngã trong hình bóng của thân kiến. Thấy được các phiền não, lậu hoặc, rác bẩn trong tâm; thấy được hữu ái và phi hữu ái, tức là sự yêu thích trong năm dục trưởng dưỡng; thấy được lòng dục, lòng tham, lòng yêu, lòng hệ lụy, ràng buộc thì đó là tri kiến thù thắng. Thấy được tham ái, vô minh và chấp thủ trong năm uẩn này gọi là tri kiến thù thắng.

Lúc trước chưa nhận diện ngũ uẩn, chưa quán chiếu các cảm thọ, chưa nhìn thấy sự sanh khởi, an trú và chấm dứt của tham, sân, si, vô minh, bản ngã thì mình cứ hướng ngoại, lo cảnh đẹp, chùa đẹp, lo mặc cho đẹp chứ không thấy bên trong như thế nào. Còn bây giờ từ từ chúng ta đã thấy được, khi thấy được thì mình thường trú trong trạng thái lo lắng và sợ hãi, tàm quý, người nào tu thường trú trong trạng thái xấu hổ, nhục nhã, lo lắng, sợ hãi đối với ác và bất thiện pháp, đối với ái dục, tham sân thì người này sẽ nhanh đi đến chỗ trong sạch.

./.