Trình Pháp - Chất Liệu Xây Dựng Tăng Đoàn 2
Trình Pháp Nikāya
Chất Liệu Xây Dựng Tăng Đoàn 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thư trình pháp từ phương xa PAGEREF _Toc139394994 \h 1
II. Cô Quảng Châu trình pháp PAGEREF _Toc139394995 \h 5
III. Sư cô sám hối PAGEREF _Toc139394996 \h 6
IV. Cô Nga trình pháp PAGEREF _Toc139394997 \h 8
V. Các bức thư trình pháp PAGEREF _Toc139394998 \h 9
VI. Cô Hiền Hạnh trình pháp PAGEREF _Toc139394999 \h 16
I. Thư trình pháp từ phương xa
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các bậc hiền trí. Chúng ta lắng nghe những lời trình pháp rất sâu sắc và cảm xúc của những Phật tử từ xa gửi về.
Con đã thấy cuộc đời là khổ,
Khổ từ khi còn ở phôi thai,
Lặn hụp chìm trong ao nước ối,
Hôi tanh, nhờm tởm lắm người ơi.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Chín tháng mười ngày mới thoát ra
Nếu ngoan hiền thì còn lành khỏe
Nếu không ngoan khổ cả mẹ lẫn con.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Mang nặng đẻ đau mẹ chỉ một mình
Ngày sinh con mẹ vô cùng đau đớn
Cửa con ra xú uế, tanh hôi.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Mới vừa ra ngoài đã khổ oa
Tiếng khóc chào đời là cảnh báo
Cuộc đời là khổ lắm người ơi!
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Những trẻ em vùng hẻo lánh núi đồi
Quanh năm ngày tháng trong thiếu thốn
Cơm ăn chỉ có muối, rau rừng.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Những trẻ không cha mẹ, người thân
Bị kẻ ác gian gom lợi dụng
Nhận làm con nhưng chẳng dưỡng nuôi.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Chúng bắt trẻ đánh giày, bán số
Mang tiền về mới có cơm ăn
Không thì chúng đánh cho nhịn đói.
Ôi cuộc đời khổ lắm người ơi!
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Những cụ già tuổi tám chín mươi
Không nơi nương tựa, không người nuôi dưỡng
Lượm ve chai, bán vé số nuôi thân
Những mảnh đời này sao khổ quá
Có phải do nhân quả mà nên.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Giàu nghèo gì cũng khổ lắm thay
Nghèo muốn có, giàu muốn thêm
Lại tranh giành, ganh đua, vơ vét.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Mạng chúng sanh bị nấu nướng chiên xào
Bị giết hại dưới tay đồ tể
Đập đầu, cắt cổ với lột da.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Quỷ đội lốt người hiện hữu nhân gian
Con giết mẹ cha cả ông bà
Chỉ vì muốn có tiền xài nghiện.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Vì tham, sân, dục, ái mà ra
Vì vô minh, bản ngã mê mờ
Vì tham chấp nên đời sanh tử.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Lặn hụp luân hồi không lối ra
Do không biết thân tâm là năm uẩn
Chỉ thấy cái tôi ở nơi đây.
Nay con thấy cuộc đời bừng sáng
Gặp bậc chân nhân núi Linh Quy
Ngài cho chúng con đôi tuệ nhãn
Để thấy đường đi thánh tám ngành.
Nay con thấy cuộc đời hết khổ
Thọ trong con hạnh phúc trào dâng
Vì biết thân tâm là năm uẩn
Là duyên sanh, vô ngã, vô thường.
Tưởng hiện lên hình bóng lời thầy
Nhớ ơn thầy hãy gắng mà tu
Lời vàng ngọc con luôn ghi nhớ
Thân ở tại gia, tâm xuất gia.
Hành thì thầm trong tâm nhắc nhở
Tinh cần, tinh tấn diệt sân si
Diệt dục ái, tham lam chất chứa
Biết thương mình, thương cả người thân.
Hành còn nhắc tu tâm hiền thiện
Tâm từ bi hỷ xả với mọi người.
Nay con thấy cuộc đời hết khổ
Trải tâm thương rộng lớn bao la
Tràn ngập mênh mông cõi ta bà
Và trải khắp hữu tình trong tam giới.
Thức rõ biết thọ, hành và tưởng
Đang vận hành chính tại nơi tâm
Lòng biết ơn, nhớ ơn tỏ rõ
Bọt nước con luôn nhớ ơn thầy.
Kính trên ân sư bậc chân nhân
Ngài là hải đăng trên biển cả
Ánh sáng mênh mông rọi chỉ đường
Cho chúng con là thuyền cập bến
Đến bến bờ giải thoát bình yên.
Con xin trình pháp sau khi được nghe giảng bài tiểu kinh Rừng sừng bò. Kính thưa sư phụ trong tâm hồn của con, nói đúng hơn là trong ngũ uẩn đầy gai góc, đêm đen tăm tối, si mê, mờ ảo thì thầy là ánh trăng mát dịu soi rọi, chỉ đường cho con thấy lối đi đúng hướng, là nguồn cảm hứng khơi dậy cho con một cảm thọ dạt dào tình thương mà từ lâu nó đã bị chai sạn, chán nản trong cuộc đời, cuộc sống đầy tính toán thua thiệt, ganh tỵ, đố kỵ. Với tâm tưởng, suy nghĩ, cảm xúc đang bị khô cằn, sỏi đá thì thầy đã đem đến cho chúng con những dòng sữa pháp ngọt ngào, yêu thương, những liều dược pháp chữa lành những vết thương tâm hồn đầy ghẻ lạnh.
Vì sao con phải suy nghĩ, suy nghiệm như vậy? Vì chính ngũ uẩn con cũng như bao ngũ uẩn khác hằng ngày phải sống chung trong những tâm sân si, hơn thua, đố kỵ, ai cũng bị sống trong cái tôi, cái ta, cái ngã, bị nó bao vây lùng nhùng vì mình vừa là nạn nhân cũng vừa là bệnh nhân. Sau khi được nghe thầy giảng bài tiểu kinh Rừng sừng bò tưởng con thấy được hình ảnh Thế Tôn thật bình dị, gần gũi, rất thật, một bậc đại đạo sư, một vị thầy vĩ đại với tình thương bao la, với biển cả vô bờ, ấm áp như vầng thái dương nhưng cũng rất gần gũi và bình dị. Hằng ngày với đầu trần chân đất đi khất thực, sau khi khất thực xong với tình thương như biển cả ấy đã đến thăm hỏi từng người, từng nhóm đệ tử của mình về cách sống, tu tập như thế nào. Hỏi thăm những câu hỏi rất bình dị "các thầy sống như thế nào", "đi khất thực có khó khăn gì không", "tu tập ra sao", những câu hỏi không thừa không thiếu đầy ấm áp yêu thương của tình thầy trò và những câu trả lời của các tôn giả rất mộc mạc nhưng đầy uy lực, dũng mãnh trong tu tập.
Hình ảnh Đức Phật, thân giáo của ngài vĩ đại, cao lớn phủ trùm cả tam thiên thế giới này cũng gần gũi, bình dị đến rõ ràng con có thể nhìn thấy, chạm thấy, có thể chạy đến bên ngài sờ vào được. Hình ảnh ấy đã cho con cảm xúc trong lòng thật rung động, thật dạt dào tình thương và nhìn lại mình thật là xấu hổ, thật là nhục nhã, thật là sợ hãi, tàm quý, ê chề. Nếu không được bậc đạo sư, người thầy tận tình, tận tâm truyền trao ánh sáng chánh pháp, ngọn đèn trí tuệ, nguồn cảm hứng của tình thương bao la ấy thì con cũng đâu thấy được cuộc sống và tu tập của các ngài như thế nào.
Những tôn giả ấy đã sống cuộc đời viễn ly, không xa khu làng mạc nhưng cũng rất thanh tịnh, yên tĩnh và cũng sống chung trong tình thương với tâm luôn nghĩ đến người khác, sống hòa hợp như sữa với nước, sống suy nghĩ và hành động dù trước mặt hay sau lưng cũng với tâm cung kính, tôn trọng lẫn nhau. Với tâm mình vì mọi người, không ồn ào, náo nhiệt, rộn ràng, làm việc trong tĩnh lặng, im lặng, cần thiết thì ra dấu hiệu và khi nói thì thật cần thiết chỉ nói đàm đạo với nhau, hình ảnh ấy cho chúng con xứng đáng tôn kính và học tập, xứng đáng được cúng dường, chúng con là những người Phật tử cần phải sống như thế trong một ngôi chùa yên tĩnh nhưng đầy uy nghi, sống với tâm mình vì mọi người, nỗ lực tu tập và học tập để có một đạo tràng tinh ba, hùng dũng.
Chúng con phải tu tập, phải rèn giũa tâm mình cho sạch những hơn thua, đố kỵ thì tâm khổ đau này mới vơi dần, sống vì mọi người, hòa hợp với nhau như sữa với nước, không còn cái tôi và cái của tôi thì sẽ chữa lành được những tâm tham lam, ích kỷ, sẽ được rửa sạch những cấu uế hôi tanh mùi phàm tục, vì chính những tâm đó làm chúng con trôi lăn trong ngục tù sống chết khổ đau này. Các tôn giả đã sống cuộc đời phạm hạnh trong sạch, nay chúng con được học, được mở con mắt trí tuệ, mỗi ngày được nhìn thấy tâm cấu uế của mình, gánh nặng của tâm tham, sân, si, chấp thủ sẽ được đặt xuống.
Con sẽ cố gắng thương mọi người như thương chính mình, làm việc vì mọi người chứ không phải cho mình, tu tập cho mình cũng chính là tu tập cho mọi người. Con ước vọng đến một ngày nào đó sẽ không còn trở lui đến trạng thái này nữa, tức là trạng thái của tâm bất an, bất ổn, trạng thái của tâm khổ đau, chỉ còn lại tâm thương và tâm hỷ rộng lớn. Con cung kính cúi lạy đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Chánh Biến Tri, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, con kính lễ bậc đạo sư tôn kính, con kính cảm ơn sư phụ, cảm ơn người vì người đã lân mẫn dạy dỗ từng chút và người đã truyền cảm hứng mỗi ngày cho con trên con đường tu tập giác ngộ giải thoát.
Chúng ta đã được khơi gợi những cảm thọ hiền lành, thiện lành, ngọt ngào từ hôm qua đến nay, dào dạt, thấm nhuần, tưới tẩm những dòng nước mát, những dòng sữa ngọt từ Đức Thế Tôn và những bậc Thánh chúng. Chúng ta đã nhìn ra được những cấu nhiễm trong thân tâm và cùng nhau nhận lỗi, sám hối trong những hành động tuyệt đẹp trong tối qua. Giờ phút này các vị có muốn chia sẻ những cảm giác ngọt ngào, quý báu, hiền lành và tươi đẹp của mình thì xin mời quý vị.
II. Cô Quảng Châu trình pháp
Cô Quảng Châu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con xin cung kính đảnh lễ trên quý thầy, Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Đệ tử con Quảng Châu, thật là phước lành, phước duyên, hy hữu, phước báo to lớn khi con được đến ngôi chùa Linh Quy này, nghe được Thánh pháp vi diệu này từ bậc chân tu, bậc Thánh đệ tử của Đức Thế Tôn. Chánh pháp của ngài đến từ những bài giảng của sư phụ đã đi thẳng vào lòng con, đã soi rọi vào tâm u mê, tâm si ám, tâm đen tối bẩn thỉu, một bản ngã ác độc, một bản ngã xảo trá âm thầm chất chứa trong tâm con từ vô lượng kiếp đến nay. Nó ngấm ngầm đâm sau lưng con, nó giết hại con biết bao nhiêu tỷ lần trong vòng luân hồi này, bây giờ con gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn soi rọi vào tâm con cho con thấy được bộ mặt thật sự của bản ngã ác độc này.
Trước hết con xin chân thành sám hối bản ngã kiêu căng, kiêu mạn, ác độc, bẩn thỉu này của con đối với sư cô Nguyên Tú và đối với các bậc hiền trí ở đây. Con xin chân thành, chân thành dập đầu quỳ mọp xuống đất sám hối cái bản ngã ác độc này. Con xin nguyện chôn vùi cái bản ngã này dưới lòng đất lạnh và cho nó không bao giờ sanh khởi trong tương lai. Con xin dập đầu sám hối diệt trừ bản ngã ngu ngốc ác độc gian xảo này.
Từ hôm qua đến giờ sau khi con được phước lành sám hối diệt ngã trước cô Nguyên Tú và trước quý thầy, quý sư cô và đại chúng, cảm thọ trong con rất hoan hỉ. Con vui mừng khi đứng trước sư cô Nguyên Tú, con thương cô vô cùng với một lòng từ rộng lớn trong đó, con cảm thấy cô và con tuy khác thân nhưng đồng một tâm, là một cái tâm hiền từ, tâm chân thật biết nhìn lại nội tâm của mình và một cái tâm hướng thượng cùng nhau đồng tâm diệt trừ cái bản ngã ác độc, kẻ giết người vô lượng kiếp này. Sư cô Nguyên Tú đã cho con thêm sức mạnh và nghị lực để con đủ mãnh lực, trí lực để nhìn thẳng vào nội tâm này, để đánh tan, đánh nát bản ngã ác độc này. Con xin tri ân ân đức của cô Nguyên Tú rất nhiều.
III. Sư cô sám hối
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hiện tại cảm thọ con rất hạnh phúc khi được về đây tu tập với đại chúng, được nghe chánh pháp của Đức Thế Tôn, được sư phụ truyền trao nên trong tâm con hạnh phúc, được ở chung với bậc chân nhân, được gần gũi với bạn thiện lành để con biết được ngũ uẩn của con thật đê hèn, bản ngã của con thật xấu xa. Không biết tâm này là trống rỗng, thân này là trống rỗng mà luôn chấp vào nó, khi con ở đây tu tập không biết sư cô Lý có trên trực tuyến không nên hôm nay con xin sám hối với sư cô vì mới vô con không biết, không thấy rõ nên con đã làm sư cô trạo hối. Sư phụ cho con sám hối với sư cô và đại chúng để tâm con được an lạc.
Trong thời gian tu tập qua con có phạm lỗi với sư cô Lý, giờ đây con xin thành tâm sám hối để bản ngã con được tiêu trừ, mong cho con đủ duyên để con được về đây tu tập với đại chúng, con xin thành tâm sám hối.
Sư Phụ:
Nguyện cho con diệt tận cái bản ngã hư danh này.
Nguyện cho con diệt tận cái bản ngã hư ảo này.
Nguyện cho con diệt tận bản ngã hư huyễn này, luôn sống với tâm khiêm hạ, từ ái, ngọt ngào, yêu thương.
Sư cô có cảm nhận được tâm mình bây giờ ngọt ngào, dễ thương không? Những lợi lạc trong mấy ngày qua như thế nào?
Sư cô 1: Kính thưa sư phụ, trong mấy ngày qua con lên đây rất hạnh phúc, tâm con hoan hỉ. Được sư phụ chỉ dạy, được quý thầy, quý Ni sư chỉ dạy cho con, con như một người mù không thấy đường đi đến nơi đây tâm con được sáng tỏ nhiều lắm, con bị vô minh, ngu mê, si ám nhiều đời nhiều kiếp nên gặp được chánh pháp con rất mừng. Con kính tri lên sư phụ, con kính tri ân lên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đạo tràng nơi đây đã cho con cảm giác rất hạnh phúc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Nãy giờ là cuộc chiến đấu của chính mình, cô đã vùng dậy hạ gục được bản ngã của mình, cô đã bắt nó cúi đầu xuống, cô đã bắt bản ngã này quỳ xuống, hạ xuống. Chúc mừng cho sư cô, thật là vui mừng cho cô khi cô đã nhìn thấy được bản ngã này, khi cô đã bắt nó lạy xuống. Đây là một sự chiến thắng bước đầu, đây là một sức mạnh mà bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp suốt mấy mươi năm qua mình không nhìn thấy rồi bị nó đè đầu cưỡi cổ, mình bị nó hành hạ nhưng giờ đây sư cô đã nhìn thấy, đã vùng dậy, đã đứng lên, đã mạnh mẽ. Mong rằng sự thấy biết này, những cảm thọ đẹp nhất của cuộc đời tu học này sẽ an trú vĩnh viễn, sư cô sẽ cất giữ thật trân quý để tiếp tục đức hạnh hiền thiện, cao thượng của sự khiêm hạ, diệt ngã này càng ngày càng lớn mạnh trong cô, càng ngày càng thấm đẫm, đậm đà, ngọt ngào trong thân tâm của mỗi người.
Đây là những hình ảnh đẹp nhất của người xuất gia, đây là những cảm xúc quý nhất của người xuất gia, đây là những cảm giác ngọt ngào nhất của một đời bỏ cha bỏ mẹ tìm đạo. Tất cả chúng ta phải hạ gục được bản ngã hư danh, hư ảo, hư vọng này, giờ này cảm thọ trong chúng ta rất dễ chịu, hiền lành, mát mẻ và ngọt ngào, thấm đẫm. Hãy để cho nó lan tỏa, để cho nó tuôn trào, để nó cho gội rửa thân tâm của chúng ta, đẹp nhất là những hình ảnh này, những cảm thọ này, đây là chất liệu của một người tu, là gia tài của Thánh đệ tử.
IV. Cô Nga trình pháp
Cô Nga: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được tri ân công đức của Đức Thế Tôn, của tam bảo và Thánh giới, con tri ân công đức của bậc đạo sư, của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Khi sư phụ đọc lời trình pháp về khổ của Phật tử từ nơi xa thì cảm thọ trong con dạt dào, ngay lúc đó trong tâm con khởi lên lời dạy của Thế Tôn "mọi sự hiện hữu đều nằm trong đau khổ, phàm có cảm thọ gì đều nằm trong đau khổ", con nhớ đến lời của bậc đạo sư "thọ là kho chứa của tâm", thân tâm con từ trước đến giờ luôn cất giữ, tìm kiếm những đau khổ vì con quá ngu si và vô minh. Theo lời đọc của sư phụ thì cái khổ của cuộc đời này là khổ từ trứng nước khổ ra, biết bao cái khổ trên cuộc đời này, khổ rồi mà không biết nên cứ hành hạ để khổ tiếp, khổ chồng thêm khổ. Qua phần cuối thì cảm thọ khổ trong con trào dâng rất mạnh vì khi nghĩ về mình con đã được biết đến Thánh pháp, được bậc đạo sư, được sư phụ chỉ dạy với trí tuệ và một tâm thương rộng lớn như vậy nhưng nhìn vào tâm con thì con thấy con còn khổ rất nhiều, chưa thể hết khổ được vì nó vẫn còn nhiều bản ngã khen mình chê người, nó vẫn còn sân hận, đôi khi không nói ra nhưng ngầm bên trong, cứ oán trách người rồi mới thương.
Sang bài thiền quán thứ hai thì con cũng rất xúc động về lời dạy của Đức Thế Tôn, về lời dạy của người, sự chăm lo từng li từng tí đến các đệ tử, sư phụ và bậc đạo sư cũng chăm lo cho chúng con từng li từng tí, động viên có, nhắc nhở có nhưng vì ngu si, tâm muốn tu tập tinh tấn cho nhanh để diệt trừ tham lam, sân hận, si mê, phá được năm triền cái, cũng muốn tu tập theo bảy giác chi, an trú tâm theo tứ niệm xứ nhưng nhiều lúc chưa làm được. Con đã thấy cái khổ của tâm con, trong con nguyện ghi nhớ lời dạy của Đức Thế Tôn, lời dạy của bậc đạo sư và sư phụ để làm sao tu tập cùng đại chúng để hướng tới tâm hiền lành, hiền thiện, an lành, an vui, chia sẻ giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin tri ân công đức của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng, con xin tri ân công đức và sự trình pháp của các Phật tử ở nơi xa, con cảm ơn rất nhiều.
V. Các bức thư trình pháp
Sư Phụ:
Con kính trình lên sư phụ về cảm nhận của con trong khi thiền quán khổ thánh trí.
Suốt buổi chiều nay con thiền quán
Nước mắt rơi rơi mãi không thôi
Niệm lời thầy nói về bé gái
Chỉ mới lên 10 thật thương tâm.
Tim con đau nhói khi tưởng đến
Hình bóng em chăm sóc mẹ hiền
Cứ ngỡ em là người may mắn
Trong số những người được tái sanh.
Vì Phật nói con số này rất ít
Ít như đất ở móng tay ngài
Nhưng nhân quả không hề tha thứ
Cho em làm người nhưng chịu khổ đau.
Em đến cõi trần gian trả nợ
Mười tuổi đời đã phải lo toan
Bán vé số mà lòng nhịn đói
Ăn củ khoai để tạm thay cơm.
Vì tiền bán số dành mua thuốc
Chữa bệnh cho người mẹ thân yêu
Hành thầm nghĩ còn bao em khổ
Chịu đắng cay như bé gái này.
Cha mẹ mất, ông bà già yếu
Lang thang xóm chợ với vỉa hè
Làm thuê, làm mướn duy trì sống
Không trường, không lớp, không người chăm.
Vùi dập giữa đời thương tâm quá
Nhìn lại cuộc đời thật khổ đau
Vì vô minh, nhân quả mãi theo nhau
Do tham ái nên dòng đời luẩn quẩn.
Chìm nổi luân hồi với tử sanh
Do có sanh nên già, bệnh, chết
Sầu, ưu, bi, khổ não buộc ràng
Nhân duyên trói buộc không lối thoát.
Lục đạo luân hồi mãi không thôi
Vòng sanh tử chúng con không chấm dứt
Nếu đời này không gặp minh sư
Hạnh phúc thay gần cuối cuộc đời.
Chúng con được biết về chánh pháp
Được gặp thầy như một người cha
Dìu dắt chúng con như trẻ nhỏ
Lang thang bao kiếp chẳng lối về.
Nay rạng đông mặt trời hừng sáng
Bậc ân sư bước tiếp con đường
Giảng tứ đế về khổ thánh trí
Chỉ con đường Phật đã từng đi.
Cho chúng con Phật tử tại gia
Mở mắt trí tuệ nhìn thật rõ
Rõ về khổ, rõ về khổ tập
Và rõ về khổ diệt ra sao.
Muốn diệt khổ con đường tám chánh
Thầy truyền trao dạy chúng con hành
Để thấy rõ thân là năm uẩn
Là nhân duyên, vô ngã, vô thường.
Rồi biến hoại đến ngày tan rã
Tứ đại này đi đến trống không
Ngẫm nghĩ thân tâm con nhàm chán
Đoạn diệt, ly tham, niệm lời thầy.
Tâm hướng tới con đường giải thoát
Mong cuộc đời đừng có thân sau
Bọt nước con trên kính ơn thầy
Dạy chúng con sống đời phạm hạnh.
Cô Nguyên Tú đọc bài trình pháp tiếp theo cho đại chúng thiền quán.
Sư cô Nguyên Tú:
Bài giảng pháp sáng nay thầy dạy
Dạy chúng con tập làm bác sĩ,
Bác sĩ nội soi rác thân tâm,
Dùng trí tuệ soi tâm lậu hoặc.
Tham, sân, si, kiết sử chất chồng
Bao kiếp sống ngu si, dục ái
Vô minh, bản ngã ngập thân tâm
Tìm ra rác thấy tâm tàm quý.
Xấu hổ vô cùng, sợ hãi lắm thay
Sợ nhân quả như lời Phật dạy
Nghiệp ác đã làm phải chịu đắng cay
Thân, khẩu, ý ba nơi hành nghiệp
Thiện ác gì cũng từ đó mà ra
Muốn thấy rác nhận diện năm uẩn
Sắc; thọ; tưởng; hành; thức nơi tâm
Khi thấy rác phải làm dũng sĩ
Dùng gươm thánh trí diệt sân si
Diệt tham ái, đánh tan bản ngã
Diệt vô minh, chấp thủ thân sâu
Căn, trần, thức luôn luôn chế ngự.
Hộ trì căn khi tiếp xúc sáu trần
Luôn chánh niệm trú tâm tỉnh giác
Niệm oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm
Khi thiền quán triệt năm triền cái.
Để tâm minh trí sáng trong ngoài
Soi cấu uế nội tâm tẩy rửa
Quét, lau chùi, chà khỉa sạch bong
Dọn pháp ác, lượm vào pháp thiện.
Để cho tâm an tịnh, dịu êm
Rồi từ đó tu tâm hiền thiện
Phát triển tâm từ rộng bao la
Tâm hỷ xả, tâm bi rộng lớn.
Thương thân mình, thương cả chúng sanh
Luôn tu tập theo gương hiền thánh
Niệm, nhớ lời thầy từng phút giây
Để vững bước trên đường tám chánh.
Theo dấu chân các Đức Như Lai
Sư phụ ơi! Người thật kì tài
Không uổng phí ba mươi năm lặn lội
Tìm thấy đường vào cửa Như Lai.
Nay chúng con hưởng phước của ngài
Bậc chân nhân ngọn đèn soi sáng
Chỉ lối chúng con về núi Linh Quy
Ở nơi đó rừng thiêng núi báu.
Đón những đứa con biết quay về
Dắt chúng con ra khỏi u mê
Hướng về nẻo con đường chánh pháp
Tâm chúng con tôn kính trên ngài.
Như tình cha chan hòa ấm áp
Bao bọc đàn con khờ dại ngây ngô
Dạy dỗ chúng con thành người trí
Chúng con tri ân trên sư phụ.
Người là mặt trời rạng rỡ Linh Quy.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Tuệ Quý:
- Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2022. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính trình lên sư phụ cảm nhận của con về bài pháp xây dựng Tăng đoàn ạ.
Pháp xây dựng Tăng đoàn thầy giảng
Thấm đượm tình huynh đệ đồng tu
Thọ trong con dâng trào hạnh phúc
May mắn chúng con được gặp thầy.
Bậc chân nhân theo dòng chánh pháp
Phật Thích-ca đã mấy ngàn năm
Tưởng hiện lên những người tu sĩ
Trong Tăng đoàn Đức Phật ngày xưa
Sống hòa hợp nhau như sữa nước
Giúp đỡ nhau giới luật hành trì
Thân, khẩu, ý luôn luôn tỉnh giác
Nói những lời như mật như hoa
Thân hành niệm đều trong im lặng
Ý khởi lên tôn trọng đồng tu
Hành lầm thầm trong con nó bảo
Các ngài là gương sáng cho đời
Nay chúng con được là Phật tử
Trong đạo tràng của bậc minh sư
Thầy cũng dạy chúng con hòa hợp
Giúp đỡ nhau trên bước đường tu
Để xây dựng đạo tràng vững mạnh
Xứng đáng là con của một nhà
Nhà chánh pháp Linh Quy Pháp Ấn
Chúng con luôn niệm nhớ lời thầy
Mở rộng tình thương đến muôn nơi
Bằng phương pháp tu tâm hiền thiện
Tâm từ bi hỷ xả vô biên
Luôn tôn trọng và luôn kính trọng
Thương yêu chăm sóc trong hội chúng
Cùng nhau chia sẻ pháp tu hành
Để hội chúng tinh ba lớn mạnh
Luôn tăng thượng giới, tâm, tuệ, trí
Để xứng danh là những người tu
Luôn tác ý tu trong an tịnh
Lắng dịu êm như mặt hồ thu
Để tuệ trí trong ngoài sáng tỏ
Đoạn tham, sân, dục, ái, vô minh
Chúng con sẽ không là hội cặn bã
Quyết xứng là Phật tử tại gia.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Còn rất nhiều bài sâu sắc, chân thành nhưng vì thời gian không đủ để đọc hết cho nên sẽ có một buổi nào đó đại chúng ra vườn trúc để đọc những bài trình pháp của các Ni trưởng, Ni sư, các Phật tử xa gần bằng tất cả lòng chân thành tu học đã gửi trái tim về, gửi hơi thở về đây, kể cả tấm lòng để chúng ta cùng nhau hòa nhịp thở trong trí tuệ của khổ đau, thở trong nghiệp thương, thở trong những nhịp cảm thông, tha thứ, thở trong những hơi thở xót thương, không còn cái tôi riêng lẻ nữa. Thân tuy khác nhau nhưng giống như đồng một tâm, đó là một cái tâm hướng thượng, một cái tâm hết sức hiền lành, khiêm cung, khiêm hạ, một cái tâm thật đẹp, một tâm rất thương, một tâm rất hỗ trợ, tôn trọng, kính mến. Những cảm thọ thiêng liêng này cần khơi gợi lên, cần được tưới tẩm thấm đẫm, cần được cất giữ, cần được duy trì phát triển, cần được tăng trưởng lớn mạnh thì chúng ta mới đủ sức đẩy lùi những cảm thọ ngu si, ngu ngốc, vô minh, ghim gút, ác độc, cần những cảm thọ này đẩy ra, xô ra, quét ra, thổi ra, tiêu diệt.
Chúng ta thấy những lời trình pháp là những lời thương, những lời dạt dào bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim. Sư bà tận bên Úc trình pháp rất dễ thương, rất xúc động, chúng ta phải đọc bằng cách thiền quán, phải thấm thía được những dòng nước mắt trong đó, những dòng máu trong đó, những đóa hoa trong đó, những chén mật trong đó, những trái tim, khối óc trong đó cho nên tại sao con khuyến khích đạo tràng phải viết bài trình pháp là vậy. Xin các vị trong đạo tràng ở xa phát tâm làm một việc là gom tất cả các bài trình pháp lại thành một quyển sách "kỉ yếu tu học đạo tràng Nikāya" rồi gửi về cho con, đây là những nét son của cuộc đời mình, đây là những đóa hoa tươi thắm dâng lên Đức Thế Tôn bậc đạo sư, dâng lên đại chúng, các bậc đồng phạm hạnh, đây là những giọt mật ngọt ngào, bổ dưỡng nuôi lớn thân tâm chúng ta trong pháp và luật.
VI. Cô Hiền Hạnh trình pháp
Cô Hiền Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đệ tử con pháp danh Hiền Hạnh xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin được đảnh lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền giả.
Trong suốt những chuỗi ngày qua thì thật sự cảm thọ con không giảm sút mà lại tăng trưởng rất nhiều. Ngay lồng ngực con có một cảm thọ rất nóng mà con tưởng chừng như sự hoạt động của núi lửa, nó cứ âm ỉ, sùng sục, tuôn trào nơi lồng ngực. Con quán chiếu và con luôn theo cảm thọ này bởi con hiểu khi con chạm vào chánh pháp thì dòng cảm thọ này sẽ hỗ trợ con rất nhiều, nó là sức mạnh để con nhìn sâu vào nội tâm của chính mình và con cũng muốn nuôi dưỡng cảm thọ này để nó hỗ trợ cho con khi con nhìn sâu, quán kĩ vào nội tâm này. Thật là phước duyên lành là con được sự trợ duyên của bậc ân sư rất nhiều, mỗi khi con có khó khăn, có sự như lý tác ý mà con không biết thì con luôn nhận được sức mạnh từ bậc ân sư tôn kính.
Con thầm cảm ơn bậc ân sư vì thật sự hiện tại trong con một niềm hạnh phúc dâng trào, con cảm thấy mình thật hạnh phúc vì dòng cảm thọ này được xâu chuỗi bằng sự cảm nhận khi con đọc ngôn từ phải trải qua vô lượng vô biên kiếp thì con lại nhớ đến câu Phật dạy: Tất cả pháp đều hội tụ nơi cảm thọ. Cũng đầy đủ duyên lành để con cảm nhận một phần nào đó sự vô lượng vô biên kiếp trong luân hồi sanh tử này, chính vì con có thể cảm nhận cảm thọ mình phải đi trong luân hồi sanh tử này vô cùng sâu dày, có lẽ ngôn ngữ của thế gian không thể truyền tải được nhưng thật may mắn là con có được sự cảm nhận đó nhờ phước duyên lành trong đời quá khứ nên con luôn mang tâm tri ân đến Đức Thế Tôn tôn kính, tri ân đến giáo pháp của ngài, tri ân đến các bậc hiền Thánh Tăng đã duy trì, gìn giữ mạng mạch của chánh pháp để ngày hôm nay hàng hậu học của chúng con được thọ nhận sự lợi lạc tối thượng này và hơn tất cả là sự tri ân sâu sắc mà không ngôn ngữ nào diễn tả được sự tri ân đến bậc ân sư tôn kính của tất cả chúng con.
Thật sự khi con cảm thọ được mình đã phải đi trong luân hồi sanh tử này, trải nghiệm được cảm thọ đó thì con mới hiểu hết được ân đức mà bậc ân sư tôn kính đã giúp cho chúng con, chúng con được nương vào ân đức của ngài, được đủ phước duyên lành, được trở về Linh Quy, được sống trong môi trường thiện lành, mỗi ngày đều được ngài hỗ trợ về mặt chánh pháp, chúng con thấm nhuần những lời thánh pháp ấy, thật sự là một phước báo vô lượng. Sáng nay khi thiền quán về thân trống rỗng mà duyên lành khi con được ngồi thiền quán với tâm ở trạng thái tĩnh lặng thì con nhìn lên thấy chữ nhẫn, chữ xả, con nhìn thấy vòng tròn thì cảm thọ dâng trào trong con. Con cảm nhận được chữ nhẫn, mình đi trong luân hồi sanh tử này quá lâu, nếu không thấu hiểu được nhân quả, nghiệp mà mình đã tạo thì mình phải dùng đức kham nhẫn mới thấu hiểu hết được dòng luân hồi sanh tử này cay nghiệt đến mức nào, nó chua xót đến mức nào, nó đầy rẫy những dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, nó là điệp khúc mà điệp khúc này đã nhấn chìm tất cả chúng sanh trong luân hồi sanh tử và tất cả chúng sanh đều là nạn nhân của những thứ ác độc ấy mà không hề hay biết, cứ làm nô lệ cho dục, ái, tham, sân, si, bản ngã và vô minh sâu dày này, cứ mãi trôi lăn, cứ mãi lặn hụp, ngập chìm trong đau khổ mà không hề biết.
Thật là đáng thương xót cho tất cả chúng sanh, trong đó có ngũ uẩn ngu si, mê muội của chính mình, thật là đáng thương xót. Đến chữ xả thì con lại cảm nhận mình may mắn, chỉ khi nào thật sự chạm vào thánh pháp, chạm vào thánh trí năm uẩn thì mới có thể tẩy rửa được sự chấp thủ sâu dày trong năm uẩn này, cái chấp thủ sâu dày như vòng luân hồi mà mỗi chúng sanh phải tự đi, nó không có khởi điểm và nó cũng không có điểm dừng. Sự vô minh này sâu dày, che lấp mọi thứ, nếu không nhờ thánh trí của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thì những ngũ uẩn đáng thương này không biết phải trôi lăn trong bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nữa, cứ đi trong ba cõi sáu đường, may mắn là con người nhưng không gặp chánh pháp thì tạo dựng ác nghiệp. Thật sự con ngao ngán, con chán ngán, một cảm giác nhàm chán, con mệt mỏi và cũng chỉ muốn dừng lại nhưng phải cố gắng, nỗ lực hết khả năng của chính mình để mình không còn mang cái thân ngũ uẩn đau khổ này trong mọi trạng thái, hình thái, con đều không muốn, con chỉ muốn dừng lại, con mệt mỏi lắm rồi với vòng luân hồi sanh tử không có điểm dừng này, con quá mệt mỏi này.
Con nhìn đến hình tròn rỗng không thì con lại liên tưởng đến vòng luân hồi, con cứ nhìn và nhìn, nó miên man, nó tròn đầy không lối thoát, con cảm nhận mình may mắn, cảm nhận được bất kì ngũ uẩn nào nhận được thánh pháp của Đức Thế Tôn thì khi ấy mới có khả năng dừng lại. Nghĩ đến đó con càng cảm thấy giá trị tối thượng mà giáo pháp của Đức Thế Tôn đã khai thị cho tất cả chúng sanh, con mong muốn giáo pháp ấy sẽ trụ vững mãi mãi để có thể giúp tất cả chúng sanh là những ngũ uẩn đáng thương, chỉ là nạn nhân của dòng luân hồi sanh tử cay nghiệt, ác độc này, nó cứ trôi lăn không có điểm dừng.
Con quán chiếu về tất cả các pháp đều hiện hữu nơi cảm thọ để con thực hành. Con thành tâm chia sẻ với tấm lòng chân thành, dù còn nhiều thiếu sót nhưng khi áp dụng với tự thân ngũ uẩn con thì con thấy có phần lợi lạc, con muốn chia sẻ để góp một phần nhỏ bé của mình, mong tất cả hoan hỉ cho con. Với những phương pháp Đức Phật dạy thì trên tinh thần là con dựa vào lời dạy "tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ", khi con thọ nhận phương pháp nào để phá trừ những cái phiền não trong tâm thì thường con suy nghĩ như vậy, ví dụ khi con muốn nhiếp phục cái dục và ái trong khi mình tham đắm vào thức ăn thì con quán chiếu rằng con đang thọ dụng thức ăn này là thịt của những người thân của con vì đối với con tình thân là tất cả, những người thân rất quan trọng đối với con.
Khi dục ái về thức ăn khởi lên trong con thì con sẽ nương vào điểm yếu đó con quán là con đang thọ dụng thức ăn này là thịt của người thân con, khi con quán như vậy và đưa thẳng vào cảm thọ của chính mình thì thật sự khi con tập không ăn phi thời thì nó khởi lên dục ái rất nhiều, thời điểm đầu khó nhiếp phục. Trong vòng ba ngày con áp dụng phương pháp này thì con thấy hiệu quả vô cùng, con đánh thẳng vào cảm thọ và khi con đưa từng muỗng thức ăn vô miệng thì con luôn đưa cảm thọ là con đang nhai thịt của những người thân. Con chỉ sợ nó còn ảo tưởng trong tâm nên con phải tác ý liên tục trong ba ngày nhưng thật sự chỉ trong ngày đầu tiên đã có sự nhả ra rất nhiều, ngày thứ hai thì nhìn thức ăn con đã không khởi lên tâm dục ái nữa, đến ngày thứ ba con quán kĩ cảm thọ mỗi khi ăn thì con không thấy dục ái nữa. Mỗi khi ăn con luôn an trú trong chánh quán thọ thực và con biết thọ dụng thức ăn chỉ để nuôi dưỡng thân để thực hành theo phạm hạnh, theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Đó là sự chia sẻ trong con, còn rất nhiều nhưng con chỉ chia sẻ đến đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Chất Liệu Xây Dựng Tăng Đoàn 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thư trình pháp từ phương xa PAGEREF _Toc139394994 \h 1
II. Cô Quảng Châu trình pháp PAGEREF _Toc139394995 \h 5
III. Sư cô sám hối PAGEREF _Toc139394996 \h 6
IV. Cô Nga trình pháp PAGEREF _Toc139394997 \h 8
V. Các bức thư trình pháp PAGEREF _Toc139394998 \h 9
VI. Cô Hiền Hạnh trình pháp PAGEREF _Toc139394999 \h 16
I. Thư trình pháp từ phương xa
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các bậc hiền trí. Chúng ta lắng nghe những lời trình pháp rất sâu sắc và cảm xúc của những Phật tử từ xa gửi về.
Con đã thấy cuộc đời là khổ,
Khổ từ khi còn ở phôi thai,
Lặn hụp chìm trong ao nước ối,
Hôi tanh, nhờm tởm lắm người ơi.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Chín tháng mười ngày mới thoát ra
Nếu ngoan hiền thì còn lành khỏe
Nếu không ngoan khổ cả mẹ lẫn con.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Mang nặng đẻ đau mẹ chỉ một mình
Ngày sinh con mẹ vô cùng đau đớn
Cửa con ra xú uế, tanh hôi.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Mới vừa ra ngoài đã khổ oa
Tiếng khóc chào đời là cảnh báo
Cuộc đời là khổ lắm người ơi!
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Những trẻ em vùng hẻo lánh núi đồi
Quanh năm ngày tháng trong thiếu thốn
Cơm ăn chỉ có muối, rau rừng.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Những trẻ không cha mẹ, người thân
Bị kẻ ác gian gom lợi dụng
Nhận làm con nhưng chẳng dưỡng nuôi.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Chúng bắt trẻ đánh giày, bán số
Mang tiền về mới có cơm ăn
Không thì chúng đánh cho nhịn đói.
Ôi cuộc đời khổ lắm người ơi!
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Những cụ già tuổi tám chín mươi
Không nơi nương tựa, không người nuôi dưỡng
Lượm ve chai, bán vé số nuôi thân
Những mảnh đời này sao khổ quá
Có phải do nhân quả mà nên.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Giàu nghèo gì cũng khổ lắm thay
Nghèo muốn có, giàu muốn thêm
Lại tranh giành, ganh đua, vơ vét.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Mạng chúng sanh bị nấu nướng chiên xào
Bị giết hại dưới tay đồ tể
Đập đầu, cắt cổ với lột da.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Quỷ đội lốt người hiện hữu nhân gian
Con giết mẹ cha cả ông bà
Chỉ vì muốn có tiền xài nghiện.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Vì tham, sân, dục, ái mà ra
Vì vô minh, bản ngã mê mờ
Vì tham chấp nên đời sanh tử.
Con đã thấy cuộc đời là khổ
Lặn hụp luân hồi không lối ra
Do không biết thân tâm là năm uẩn
Chỉ thấy cái tôi ở nơi đây.
Nay con thấy cuộc đời bừng sáng
Gặp bậc chân nhân núi Linh Quy
Ngài cho chúng con đôi tuệ nhãn
Để thấy đường đi thánh tám ngành.
Nay con thấy cuộc đời hết khổ
Thọ trong con hạnh phúc trào dâng
Vì biết thân tâm là năm uẩn
Là duyên sanh, vô ngã, vô thường.
Tưởng hiện lên hình bóng lời thầy
Nhớ ơn thầy hãy gắng mà tu
Lời vàng ngọc con luôn ghi nhớ
Thân ở tại gia, tâm xuất gia.
Hành thì thầm trong tâm nhắc nhở
Tinh cần, tinh tấn diệt sân si
Diệt dục ái, tham lam chất chứa
Biết thương mình, thương cả người thân.
Hành còn nhắc tu tâm hiền thiện
Tâm từ bi hỷ xả với mọi người.
Nay con thấy cuộc đời hết khổ
Trải tâm thương rộng lớn bao la
Tràn ngập mênh mông cõi ta bà
Và trải khắp hữu tình trong tam giới.
Thức rõ biết thọ, hành và tưởng
Đang vận hành chính tại nơi tâm
Lòng biết ơn, nhớ ơn tỏ rõ
Bọt nước con luôn nhớ ơn thầy.
Kính trên ân sư bậc chân nhân
Ngài là hải đăng trên biển cả
Ánh sáng mênh mông rọi chỉ đường
Cho chúng con là thuyền cập bến
Đến bến bờ giải thoát bình yên.
Con xin trình pháp sau khi được nghe giảng bài tiểu kinh Rừng sừng bò. Kính thưa sư phụ trong tâm hồn của con, nói đúng hơn là trong ngũ uẩn đầy gai góc, đêm đen tăm tối, si mê, mờ ảo thì thầy là ánh trăng mát dịu soi rọi, chỉ đường cho con thấy lối đi đúng hướng, là nguồn cảm hứng khơi dậy cho con một cảm thọ dạt dào tình thương mà từ lâu nó đã bị chai sạn, chán nản trong cuộc đời, cuộc sống đầy tính toán thua thiệt, ganh tỵ, đố kỵ. Với tâm tưởng, suy nghĩ, cảm xúc đang bị khô cằn, sỏi đá thì thầy đã đem đến cho chúng con những dòng sữa pháp ngọt ngào, yêu thương, những liều dược pháp chữa lành những vết thương tâm hồn đầy ghẻ lạnh.
Vì sao con phải suy nghĩ, suy nghiệm như vậy? Vì chính ngũ uẩn con cũng như bao ngũ uẩn khác hằng ngày phải sống chung trong những tâm sân si, hơn thua, đố kỵ, ai cũng bị sống trong cái tôi, cái ta, cái ngã, bị nó bao vây lùng nhùng vì mình vừa là nạn nhân cũng vừa là bệnh nhân. Sau khi được nghe thầy giảng bài tiểu kinh Rừng sừng bò tưởng con thấy được hình ảnh Thế Tôn thật bình dị, gần gũi, rất thật, một bậc đại đạo sư, một vị thầy vĩ đại với tình thương bao la, với biển cả vô bờ, ấm áp như vầng thái dương nhưng cũng rất gần gũi và bình dị. Hằng ngày với đầu trần chân đất đi khất thực, sau khi khất thực xong với tình thương như biển cả ấy đã đến thăm hỏi từng người, từng nhóm đệ tử của mình về cách sống, tu tập như thế nào. Hỏi thăm những câu hỏi rất bình dị "các thầy sống như thế nào", "đi khất thực có khó khăn gì không", "tu tập ra sao", những câu hỏi không thừa không thiếu đầy ấm áp yêu thương của tình thầy trò và những câu trả lời của các tôn giả rất mộc mạc nhưng đầy uy lực, dũng mãnh trong tu tập.
Hình ảnh Đức Phật, thân giáo của ngài vĩ đại, cao lớn phủ trùm cả tam thiên thế giới này cũng gần gũi, bình dị đến rõ ràng con có thể nhìn thấy, chạm thấy, có thể chạy đến bên ngài sờ vào được. Hình ảnh ấy đã cho con cảm xúc trong lòng thật rung động, thật dạt dào tình thương và nhìn lại mình thật là xấu hổ, thật là nhục nhã, thật là sợ hãi, tàm quý, ê chề. Nếu không được bậc đạo sư, người thầy tận tình, tận tâm truyền trao ánh sáng chánh pháp, ngọn đèn trí tuệ, nguồn cảm hứng của tình thương bao la ấy thì con cũng đâu thấy được cuộc sống và tu tập của các ngài như thế nào.
Những tôn giả ấy đã sống cuộc đời viễn ly, không xa khu làng mạc nhưng cũng rất thanh tịnh, yên tĩnh và cũng sống chung trong tình thương với tâm luôn nghĩ đến người khác, sống hòa hợp như sữa với nước, sống suy nghĩ và hành động dù trước mặt hay sau lưng cũng với tâm cung kính, tôn trọng lẫn nhau. Với tâm mình vì mọi người, không ồn ào, náo nhiệt, rộn ràng, làm việc trong tĩnh lặng, im lặng, cần thiết thì ra dấu hiệu và khi nói thì thật cần thiết chỉ nói đàm đạo với nhau, hình ảnh ấy cho chúng con xứng đáng tôn kính và học tập, xứng đáng được cúng dường, chúng con là những người Phật tử cần phải sống như thế trong một ngôi chùa yên tĩnh nhưng đầy uy nghi, sống với tâm mình vì mọi người, nỗ lực tu tập và học tập để có một đạo tràng tinh ba, hùng dũng.
Chúng con phải tu tập, phải rèn giũa tâm mình cho sạch những hơn thua, đố kỵ thì tâm khổ đau này mới vơi dần, sống vì mọi người, hòa hợp với nhau như sữa với nước, không còn cái tôi và cái của tôi thì sẽ chữa lành được những tâm tham lam, ích kỷ, sẽ được rửa sạch những cấu uế hôi tanh mùi phàm tục, vì chính những tâm đó làm chúng con trôi lăn trong ngục tù sống chết khổ đau này. Các tôn giả đã sống cuộc đời phạm hạnh trong sạch, nay chúng con được học, được mở con mắt trí tuệ, mỗi ngày được nhìn thấy tâm cấu uế của mình, gánh nặng của tâm tham, sân, si, chấp thủ sẽ được đặt xuống.
Con sẽ cố gắng thương mọi người như thương chính mình, làm việc vì mọi người chứ không phải cho mình, tu tập cho mình cũng chính là tu tập cho mọi người. Con ước vọng đến một ngày nào đó sẽ không còn trở lui đến trạng thái này nữa, tức là trạng thái của tâm bất an, bất ổn, trạng thái của tâm khổ đau, chỉ còn lại tâm thương và tâm hỷ rộng lớn. Con cung kính cúi lạy đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Chánh Biến Tri, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, con kính lễ bậc đạo sư tôn kính, con kính cảm ơn sư phụ, cảm ơn người vì người đã lân mẫn dạy dỗ từng chút và người đã truyền cảm hứng mỗi ngày cho con trên con đường tu tập giác ngộ giải thoát.
Chúng ta đã được khơi gợi những cảm thọ hiền lành, thiện lành, ngọt ngào từ hôm qua đến nay, dào dạt, thấm nhuần, tưới tẩm những dòng nước mát, những dòng sữa ngọt từ Đức Thế Tôn và những bậc Thánh chúng. Chúng ta đã nhìn ra được những cấu nhiễm trong thân tâm và cùng nhau nhận lỗi, sám hối trong những hành động tuyệt đẹp trong tối qua. Giờ phút này các vị có muốn chia sẻ những cảm giác ngọt ngào, quý báu, hiền lành và tươi đẹp của mình thì xin mời quý vị.
II. Cô Quảng Châu trình pháp
Cô Quảng Châu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con xin cung kính đảnh lễ trên quý thầy, Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Đệ tử con Quảng Châu, thật là phước lành, phước duyên, hy hữu, phước báo to lớn khi con được đến ngôi chùa Linh Quy này, nghe được Thánh pháp vi diệu này từ bậc chân tu, bậc Thánh đệ tử của Đức Thế Tôn. Chánh pháp của ngài đến từ những bài giảng của sư phụ đã đi thẳng vào lòng con, đã soi rọi vào tâm u mê, tâm si ám, tâm đen tối bẩn thỉu, một bản ngã ác độc, một bản ngã xảo trá âm thầm chất chứa trong tâm con từ vô lượng kiếp đến nay. Nó ngấm ngầm đâm sau lưng con, nó giết hại con biết bao nhiêu tỷ lần trong vòng luân hồi này, bây giờ con gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn soi rọi vào tâm con cho con thấy được bộ mặt thật sự của bản ngã ác độc này.
Trước hết con xin chân thành sám hối bản ngã kiêu căng, kiêu mạn, ác độc, bẩn thỉu này của con đối với sư cô Nguyên Tú và đối với các bậc hiền trí ở đây. Con xin chân thành, chân thành dập đầu quỳ mọp xuống đất sám hối cái bản ngã ác độc này. Con xin nguyện chôn vùi cái bản ngã này dưới lòng đất lạnh và cho nó không bao giờ sanh khởi trong tương lai. Con xin dập đầu sám hối diệt trừ bản ngã ngu ngốc ác độc gian xảo này.
Từ hôm qua đến giờ sau khi con được phước lành sám hối diệt ngã trước cô Nguyên Tú và trước quý thầy, quý sư cô và đại chúng, cảm thọ trong con rất hoan hỉ. Con vui mừng khi đứng trước sư cô Nguyên Tú, con thương cô vô cùng với một lòng từ rộng lớn trong đó, con cảm thấy cô và con tuy khác thân nhưng đồng một tâm, là một cái tâm hiền từ, tâm chân thật biết nhìn lại nội tâm của mình và một cái tâm hướng thượng cùng nhau đồng tâm diệt trừ cái bản ngã ác độc, kẻ giết người vô lượng kiếp này. Sư cô Nguyên Tú đã cho con thêm sức mạnh và nghị lực để con đủ mãnh lực, trí lực để nhìn thẳng vào nội tâm này, để đánh tan, đánh nát bản ngã ác độc này. Con xin tri ân ân đức của cô Nguyên Tú rất nhiều.
III. Sư cô sám hối
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hiện tại cảm thọ con rất hạnh phúc khi được về đây tu tập với đại chúng, được nghe chánh pháp của Đức Thế Tôn, được sư phụ truyền trao nên trong tâm con hạnh phúc, được ở chung với bậc chân nhân, được gần gũi với bạn thiện lành để con biết được ngũ uẩn của con thật đê hèn, bản ngã của con thật xấu xa. Không biết tâm này là trống rỗng, thân này là trống rỗng mà luôn chấp vào nó, khi con ở đây tu tập không biết sư cô Lý có trên trực tuyến không nên hôm nay con xin sám hối với sư cô vì mới vô con không biết, không thấy rõ nên con đã làm sư cô trạo hối. Sư phụ cho con sám hối với sư cô và đại chúng để tâm con được an lạc.
Trong thời gian tu tập qua con có phạm lỗi với sư cô Lý, giờ đây con xin thành tâm sám hối để bản ngã con được tiêu trừ, mong cho con đủ duyên để con được về đây tu tập với đại chúng, con xin thành tâm sám hối.
Sư Phụ:
Nguyện cho con diệt tận cái bản ngã hư danh này.
Nguyện cho con diệt tận cái bản ngã hư ảo này.
Nguyện cho con diệt tận bản ngã hư huyễn này, luôn sống với tâm khiêm hạ, từ ái, ngọt ngào, yêu thương.
Sư cô có cảm nhận được tâm mình bây giờ ngọt ngào, dễ thương không? Những lợi lạc trong mấy ngày qua như thế nào?
Sư cô 1: Kính thưa sư phụ, trong mấy ngày qua con lên đây rất hạnh phúc, tâm con hoan hỉ. Được sư phụ chỉ dạy, được quý thầy, quý Ni sư chỉ dạy cho con, con như một người mù không thấy đường đi đến nơi đây tâm con được sáng tỏ nhiều lắm, con bị vô minh, ngu mê, si ám nhiều đời nhiều kiếp nên gặp được chánh pháp con rất mừng. Con kính tri lên sư phụ, con kính tri ân lên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đạo tràng nơi đây đã cho con cảm giác rất hạnh phúc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Nãy giờ là cuộc chiến đấu của chính mình, cô đã vùng dậy hạ gục được bản ngã của mình, cô đã bắt nó cúi đầu xuống, cô đã bắt bản ngã này quỳ xuống, hạ xuống. Chúc mừng cho sư cô, thật là vui mừng cho cô khi cô đã nhìn thấy được bản ngã này, khi cô đã bắt nó lạy xuống. Đây là một sự chiến thắng bước đầu, đây là một sức mạnh mà bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp suốt mấy mươi năm qua mình không nhìn thấy rồi bị nó đè đầu cưỡi cổ, mình bị nó hành hạ nhưng giờ đây sư cô đã nhìn thấy, đã vùng dậy, đã đứng lên, đã mạnh mẽ. Mong rằng sự thấy biết này, những cảm thọ đẹp nhất của cuộc đời tu học này sẽ an trú vĩnh viễn, sư cô sẽ cất giữ thật trân quý để tiếp tục đức hạnh hiền thiện, cao thượng của sự khiêm hạ, diệt ngã này càng ngày càng lớn mạnh trong cô, càng ngày càng thấm đẫm, đậm đà, ngọt ngào trong thân tâm của mỗi người.
Đây là những hình ảnh đẹp nhất của người xuất gia, đây là những cảm xúc quý nhất của người xuất gia, đây là những cảm giác ngọt ngào nhất của một đời bỏ cha bỏ mẹ tìm đạo. Tất cả chúng ta phải hạ gục được bản ngã hư danh, hư ảo, hư vọng này, giờ này cảm thọ trong chúng ta rất dễ chịu, hiền lành, mát mẻ và ngọt ngào, thấm đẫm. Hãy để cho nó lan tỏa, để cho nó tuôn trào, để nó cho gội rửa thân tâm của chúng ta, đẹp nhất là những hình ảnh này, những cảm thọ này, đây là chất liệu của một người tu, là gia tài của Thánh đệ tử.
IV. Cô Nga trình pháp
Cô Nga: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được tri ân công đức của Đức Thế Tôn, của tam bảo và Thánh giới, con tri ân công đức của bậc đạo sư, của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Khi sư phụ đọc lời trình pháp về khổ của Phật tử từ nơi xa thì cảm thọ trong con dạt dào, ngay lúc đó trong tâm con khởi lên lời dạy của Thế Tôn "mọi sự hiện hữu đều nằm trong đau khổ, phàm có cảm thọ gì đều nằm trong đau khổ", con nhớ đến lời của bậc đạo sư "thọ là kho chứa của tâm", thân tâm con từ trước đến giờ luôn cất giữ, tìm kiếm những đau khổ vì con quá ngu si và vô minh. Theo lời đọc của sư phụ thì cái khổ của cuộc đời này là khổ từ trứng nước khổ ra, biết bao cái khổ trên cuộc đời này, khổ rồi mà không biết nên cứ hành hạ để khổ tiếp, khổ chồng thêm khổ. Qua phần cuối thì cảm thọ khổ trong con trào dâng rất mạnh vì khi nghĩ về mình con đã được biết đến Thánh pháp, được bậc đạo sư, được sư phụ chỉ dạy với trí tuệ và một tâm thương rộng lớn như vậy nhưng nhìn vào tâm con thì con thấy con còn khổ rất nhiều, chưa thể hết khổ được vì nó vẫn còn nhiều bản ngã khen mình chê người, nó vẫn còn sân hận, đôi khi không nói ra nhưng ngầm bên trong, cứ oán trách người rồi mới thương.
Sang bài thiền quán thứ hai thì con cũng rất xúc động về lời dạy của Đức Thế Tôn, về lời dạy của người, sự chăm lo từng li từng tí đến các đệ tử, sư phụ và bậc đạo sư cũng chăm lo cho chúng con từng li từng tí, động viên có, nhắc nhở có nhưng vì ngu si, tâm muốn tu tập tinh tấn cho nhanh để diệt trừ tham lam, sân hận, si mê, phá được năm triền cái, cũng muốn tu tập theo bảy giác chi, an trú tâm theo tứ niệm xứ nhưng nhiều lúc chưa làm được. Con đã thấy cái khổ của tâm con, trong con nguyện ghi nhớ lời dạy của Đức Thế Tôn, lời dạy của bậc đạo sư và sư phụ để làm sao tu tập cùng đại chúng để hướng tới tâm hiền lành, hiền thiện, an lành, an vui, chia sẻ giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin tri ân công đức của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng, con xin tri ân công đức và sự trình pháp của các Phật tử ở nơi xa, con cảm ơn rất nhiều.
V. Các bức thư trình pháp
Sư Phụ:
Con kính trình lên sư phụ về cảm nhận của con trong khi thiền quán khổ thánh trí.
Suốt buổi chiều nay con thiền quán
Nước mắt rơi rơi mãi không thôi
Niệm lời thầy nói về bé gái
Chỉ mới lên 10 thật thương tâm.
Tim con đau nhói khi tưởng đến
Hình bóng em chăm sóc mẹ hiền
Cứ ngỡ em là người may mắn
Trong số những người được tái sanh.
Vì Phật nói con số này rất ít
Ít như đất ở móng tay ngài
Nhưng nhân quả không hề tha thứ
Cho em làm người nhưng chịu khổ đau.
Em đến cõi trần gian trả nợ
Mười tuổi đời đã phải lo toan
Bán vé số mà lòng nhịn đói
Ăn củ khoai để tạm thay cơm.
Vì tiền bán số dành mua thuốc
Chữa bệnh cho người mẹ thân yêu
Hành thầm nghĩ còn bao em khổ
Chịu đắng cay như bé gái này.
Cha mẹ mất, ông bà già yếu
Lang thang xóm chợ với vỉa hè
Làm thuê, làm mướn duy trì sống
Không trường, không lớp, không người chăm.
Vùi dập giữa đời thương tâm quá
Nhìn lại cuộc đời thật khổ đau
Vì vô minh, nhân quả mãi theo nhau
Do tham ái nên dòng đời luẩn quẩn.
Chìm nổi luân hồi với tử sanh
Do có sanh nên già, bệnh, chết
Sầu, ưu, bi, khổ não buộc ràng
Nhân duyên trói buộc không lối thoát.
Lục đạo luân hồi mãi không thôi
Vòng sanh tử chúng con không chấm dứt
Nếu đời này không gặp minh sư
Hạnh phúc thay gần cuối cuộc đời.
Chúng con được biết về chánh pháp
Được gặp thầy như một người cha
Dìu dắt chúng con như trẻ nhỏ
Lang thang bao kiếp chẳng lối về.
Nay rạng đông mặt trời hừng sáng
Bậc ân sư bước tiếp con đường
Giảng tứ đế về khổ thánh trí
Chỉ con đường Phật đã từng đi.
Cho chúng con Phật tử tại gia
Mở mắt trí tuệ nhìn thật rõ
Rõ về khổ, rõ về khổ tập
Và rõ về khổ diệt ra sao.
Muốn diệt khổ con đường tám chánh
Thầy truyền trao dạy chúng con hành
Để thấy rõ thân là năm uẩn
Là nhân duyên, vô ngã, vô thường.
Rồi biến hoại đến ngày tan rã
Tứ đại này đi đến trống không
Ngẫm nghĩ thân tâm con nhàm chán
Đoạn diệt, ly tham, niệm lời thầy.
Tâm hướng tới con đường giải thoát
Mong cuộc đời đừng có thân sau
Bọt nước con trên kính ơn thầy
Dạy chúng con sống đời phạm hạnh.
Cô Nguyên Tú đọc bài trình pháp tiếp theo cho đại chúng thiền quán.
Sư cô Nguyên Tú:
Bài giảng pháp sáng nay thầy dạy
Dạy chúng con tập làm bác sĩ,
Bác sĩ nội soi rác thân tâm,
Dùng trí tuệ soi tâm lậu hoặc.
Tham, sân, si, kiết sử chất chồng
Bao kiếp sống ngu si, dục ái
Vô minh, bản ngã ngập thân tâm
Tìm ra rác thấy tâm tàm quý.
Xấu hổ vô cùng, sợ hãi lắm thay
Sợ nhân quả như lời Phật dạy
Nghiệp ác đã làm phải chịu đắng cay
Thân, khẩu, ý ba nơi hành nghiệp
Thiện ác gì cũng từ đó mà ra
Muốn thấy rác nhận diện năm uẩn
Sắc; thọ; tưởng; hành; thức nơi tâm
Khi thấy rác phải làm dũng sĩ
Dùng gươm thánh trí diệt sân si
Diệt tham ái, đánh tan bản ngã
Diệt vô minh, chấp thủ thân sâu
Căn, trần, thức luôn luôn chế ngự.
Hộ trì căn khi tiếp xúc sáu trần
Luôn chánh niệm trú tâm tỉnh giác
Niệm oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm
Khi thiền quán triệt năm triền cái.
Để tâm minh trí sáng trong ngoài
Soi cấu uế nội tâm tẩy rửa
Quét, lau chùi, chà khỉa sạch bong
Dọn pháp ác, lượm vào pháp thiện.
Để cho tâm an tịnh, dịu êm
Rồi từ đó tu tâm hiền thiện
Phát triển tâm từ rộng bao la
Tâm hỷ xả, tâm bi rộng lớn.
Thương thân mình, thương cả chúng sanh
Luôn tu tập theo gương hiền thánh
Niệm, nhớ lời thầy từng phút giây
Để vững bước trên đường tám chánh.
Theo dấu chân các Đức Như Lai
Sư phụ ơi! Người thật kì tài
Không uổng phí ba mươi năm lặn lội
Tìm thấy đường vào cửa Như Lai.
Nay chúng con hưởng phước của ngài
Bậc chân nhân ngọn đèn soi sáng
Chỉ lối chúng con về núi Linh Quy
Ở nơi đó rừng thiêng núi báu.
Đón những đứa con biết quay về
Dắt chúng con ra khỏi u mê
Hướng về nẻo con đường chánh pháp
Tâm chúng con tôn kính trên ngài.
Như tình cha chan hòa ấm áp
Bao bọc đàn con khờ dại ngây ngô
Dạy dỗ chúng con thành người trí
Chúng con tri ân trên sư phụ.
Người là mặt trời rạng rỡ Linh Quy.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Tuệ Quý:
- Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2022. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính trình lên sư phụ cảm nhận của con về bài pháp xây dựng Tăng đoàn ạ.
Pháp xây dựng Tăng đoàn thầy giảng
Thấm đượm tình huynh đệ đồng tu
Thọ trong con dâng trào hạnh phúc
May mắn chúng con được gặp thầy.
Bậc chân nhân theo dòng chánh pháp
Phật Thích-ca đã mấy ngàn năm
Tưởng hiện lên những người tu sĩ
Trong Tăng đoàn Đức Phật ngày xưa
Sống hòa hợp nhau như sữa nước
Giúp đỡ nhau giới luật hành trì
Thân, khẩu, ý luôn luôn tỉnh giác
Nói những lời như mật như hoa
Thân hành niệm đều trong im lặng
Ý khởi lên tôn trọng đồng tu
Hành lầm thầm trong con nó bảo
Các ngài là gương sáng cho đời
Nay chúng con được là Phật tử
Trong đạo tràng của bậc minh sư
Thầy cũng dạy chúng con hòa hợp
Giúp đỡ nhau trên bước đường tu
Để xây dựng đạo tràng vững mạnh
Xứng đáng là con của một nhà
Nhà chánh pháp Linh Quy Pháp Ấn
Chúng con luôn niệm nhớ lời thầy
Mở rộng tình thương đến muôn nơi
Bằng phương pháp tu tâm hiền thiện
Tâm từ bi hỷ xả vô biên
Luôn tôn trọng và luôn kính trọng
Thương yêu chăm sóc trong hội chúng
Cùng nhau chia sẻ pháp tu hành
Để hội chúng tinh ba lớn mạnh
Luôn tăng thượng giới, tâm, tuệ, trí
Để xứng danh là những người tu
Luôn tác ý tu trong an tịnh
Lắng dịu êm như mặt hồ thu
Để tuệ trí trong ngoài sáng tỏ
Đoạn tham, sân, dục, ái, vô minh
Chúng con sẽ không là hội cặn bã
Quyết xứng là Phật tử tại gia.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Còn rất nhiều bài sâu sắc, chân thành nhưng vì thời gian không đủ để đọc hết cho nên sẽ có một buổi nào đó đại chúng ra vườn trúc để đọc những bài trình pháp của các Ni trưởng, Ni sư, các Phật tử xa gần bằng tất cả lòng chân thành tu học đã gửi trái tim về, gửi hơi thở về đây, kể cả tấm lòng để chúng ta cùng nhau hòa nhịp thở trong trí tuệ của khổ đau, thở trong nghiệp thương, thở trong những nhịp cảm thông, tha thứ, thở trong những hơi thở xót thương, không còn cái tôi riêng lẻ nữa. Thân tuy khác nhau nhưng giống như đồng một tâm, đó là một cái tâm hướng thượng, một cái tâm hết sức hiền lành, khiêm cung, khiêm hạ, một cái tâm thật đẹp, một tâm rất thương, một tâm rất hỗ trợ, tôn trọng, kính mến. Những cảm thọ thiêng liêng này cần khơi gợi lên, cần được tưới tẩm thấm đẫm, cần được cất giữ, cần được duy trì phát triển, cần được tăng trưởng lớn mạnh thì chúng ta mới đủ sức đẩy lùi những cảm thọ ngu si, ngu ngốc, vô minh, ghim gút, ác độc, cần những cảm thọ này đẩy ra, xô ra, quét ra, thổi ra, tiêu diệt.
Chúng ta thấy những lời trình pháp là những lời thương, những lời dạt dào bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim. Sư bà tận bên Úc trình pháp rất dễ thương, rất xúc động, chúng ta phải đọc bằng cách thiền quán, phải thấm thía được những dòng nước mắt trong đó, những dòng máu trong đó, những đóa hoa trong đó, những chén mật trong đó, những trái tim, khối óc trong đó cho nên tại sao con khuyến khích đạo tràng phải viết bài trình pháp là vậy. Xin các vị trong đạo tràng ở xa phát tâm làm một việc là gom tất cả các bài trình pháp lại thành một quyển sách "kỉ yếu tu học đạo tràng Nikāya" rồi gửi về cho con, đây là những nét son của cuộc đời mình, đây là những đóa hoa tươi thắm dâng lên Đức Thế Tôn bậc đạo sư, dâng lên đại chúng, các bậc đồng phạm hạnh, đây là những giọt mật ngọt ngào, bổ dưỡng nuôi lớn thân tâm chúng ta trong pháp và luật.
VI. Cô Hiền Hạnh trình pháp
Cô Hiền Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đệ tử con pháp danh Hiền Hạnh xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin được đảnh lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền giả.
Trong suốt những chuỗi ngày qua thì thật sự cảm thọ con không giảm sút mà lại tăng trưởng rất nhiều. Ngay lồng ngực con có một cảm thọ rất nóng mà con tưởng chừng như sự hoạt động của núi lửa, nó cứ âm ỉ, sùng sục, tuôn trào nơi lồng ngực. Con quán chiếu và con luôn theo cảm thọ này bởi con hiểu khi con chạm vào chánh pháp thì dòng cảm thọ này sẽ hỗ trợ con rất nhiều, nó là sức mạnh để con nhìn sâu vào nội tâm của chính mình và con cũng muốn nuôi dưỡng cảm thọ này để nó hỗ trợ cho con khi con nhìn sâu, quán kĩ vào nội tâm này. Thật là phước duyên lành là con được sự trợ duyên của bậc ân sư rất nhiều, mỗi khi con có khó khăn, có sự như lý tác ý mà con không biết thì con luôn nhận được sức mạnh từ bậc ân sư tôn kính.
Con thầm cảm ơn bậc ân sư vì thật sự hiện tại trong con một niềm hạnh phúc dâng trào, con cảm thấy mình thật hạnh phúc vì dòng cảm thọ này được xâu chuỗi bằng sự cảm nhận khi con đọc ngôn từ phải trải qua vô lượng vô biên kiếp thì con lại nhớ đến câu Phật dạy: Tất cả pháp đều hội tụ nơi cảm thọ. Cũng đầy đủ duyên lành để con cảm nhận một phần nào đó sự vô lượng vô biên kiếp trong luân hồi sanh tử này, chính vì con có thể cảm nhận cảm thọ mình phải đi trong luân hồi sanh tử này vô cùng sâu dày, có lẽ ngôn ngữ của thế gian không thể truyền tải được nhưng thật may mắn là con có được sự cảm nhận đó nhờ phước duyên lành trong đời quá khứ nên con luôn mang tâm tri ân đến Đức Thế Tôn tôn kính, tri ân đến giáo pháp của ngài, tri ân đến các bậc hiền Thánh Tăng đã duy trì, gìn giữ mạng mạch của chánh pháp để ngày hôm nay hàng hậu học của chúng con được thọ nhận sự lợi lạc tối thượng này và hơn tất cả là sự tri ân sâu sắc mà không ngôn ngữ nào diễn tả được sự tri ân đến bậc ân sư tôn kính của tất cả chúng con.
Thật sự khi con cảm thọ được mình đã phải đi trong luân hồi sanh tử này, trải nghiệm được cảm thọ đó thì con mới hiểu hết được ân đức mà bậc ân sư tôn kính đã giúp cho chúng con, chúng con được nương vào ân đức của ngài, được đủ phước duyên lành, được trở về Linh Quy, được sống trong môi trường thiện lành, mỗi ngày đều được ngài hỗ trợ về mặt chánh pháp, chúng con thấm nhuần những lời thánh pháp ấy, thật sự là một phước báo vô lượng. Sáng nay khi thiền quán về thân trống rỗng mà duyên lành khi con được ngồi thiền quán với tâm ở trạng thái tĩnh lặng thì con nhìn lên thấy chữ nhẫn, chữ xả, con nhìn thấy vòng tròn thì cảm thọ dâng trào trong con. Con cảm nhận được chữ nhẫn, mình đi trong luân hồi sanh tử này quá lâu, nếu không thấu hiểu được nhân quả, nghiệp mà mình đã tạo thì mình phải dùng đức kham nhẫn mới thấu hiểu hết được dòng luân hồi sanh tử này cay nghiệt đến mức nào, nó chua xót đến mức nào, nó đầy rẫy những dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, nó là điệp khúc mà điệp khúc này đã nhấn chìm tất cả chúng sanh trong luân hồi sanh tử và tất cả chúng sanh đều là nạn nhân của những thứ ác độc ấy mà không hề hay biết, cứ làm nô lệ cho dục, ái, tham, sân, si, bản ngã và vô minh sâu dày này, cứ mãi trôi lăn, cứ mãi lặn hụp, ngập chìm trong đau khổ mà không hề biết.
Thật là đáng thương xót cho tất cả chúng sanh, trong đó có ngũ uẩn ngu si, mê muội của chính mình, thật là đáng thương xót. Đến chữ xả thì con lại cảm nhận mình may mắn, chỉ khi nào thật sự chạm vào thánh pháp, chạm vào thánh trí năm uẩn thì mới có thể tẩy rửa được sự chấp thủ sâu dày trong năm uẩn này, cái chấp thủ sâu dày như vòng luân hồi mà mỗi chúng sanh phải tự đi, nó không có khởi điểm và nó cũng không có điểm dừng. Sự vô minh này sâu dày, che lấp mọi thứ, nếu không nhờ thánh trí của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thì những ngũ uẩn đáng thương này không biết phải trôi lăn trong bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nữa, cứ đi trong ba cõi sáu đường, may mắn là con người nhưng không gặp chánh pháp thì tạo dựng ác nghiệp. Thật sự con ngao ngán, con chán ngán, một cảm giác nhàm chán, con mệt mỏi và cũng chỉ muốn dừng lại nhưng phải cố gắng, nỗ lực hết khả năng của chính mình để mình không còn mang cái thân ngũ uẩn đau khổ này trong mọi trạng thái, hình thái, con đều không muốn, con chỉ muốn dừng lại, con mệt mỏi lắm rồi với vòng luân hồi sanh tử không có điểm dừng này, con quá mệt mỏi này.
Con nhìn đến hình tròn rỗng không thì con lại liên tưởng đến vòng luân hồi, con cứ nhìn và nhìn, nó miên man, nó tròn đầy không lối thoát, con cảm nhận mình may mắn, cảm nhận được bất kì ngũ uẩn nào nhận được thánh pháp của Đức Thế Tôn thì khi ấy mới có khả năng dừng lại. Nghĩ đến đó con càng cảm thấy giá trị tối thượng mà giáo pháp của Đức Thế Tôn đã khai thị cho tất cả chúng sanh, con mong muốn giáo pháp ấy sẽ trụ vững mãi mãi để có thể giúp tất cả chúng sanh là những ngũ uẩn đáng thương, chỉ là nạn nhân của dòng luân hồi sanh tử cay nghiệt, ác độc này, nó cứ trôi lăn không có điểm dừng.
Con quán chiếu về tất cả các pháp đều hiện hữu nơi cảm thọ để con thực hành. Con thành tâm chia sẻ với tấm lòng chân thành, dù còn nhiều thiếu sót nhưng khi áp dụng với tự thân ngũ uẩn con thì con thấy có phần lợi lạc, con muốn chia sẻ để góp một phần nhỏ bé của mình, mong tất cả hoan hỉ cho con. Với những phương pháp Đức Phật dạy thì trên tinh thần là con dựa vào lời dạy "tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ", khi con thọ nhận phương pháp nào để phá trừ những cái phiền não trong tâm thì thường con suy nghĩ như vậy, ví dụ khi con muốn nhiếp phục cái dục và ái trong khi mình tham đắm vào thức ăn thì con quán chiếu rằng con đang thọ dụng thức ăn này là thịt của những người thân của con vì đối với con tình thân là tất cả, những người thân rất quan trọng đối với con.
Khi dục ái về thức ăn khởi lên trong con thì con sẽ nương vào điểm yếu đó con quán là con đang thọ dụng thức ăn này là thịt của người thân con, khi con quán như vậy và đưa thẳng vào cảm thọ của chính mình thì thật sự khi con tập không ăn phi thời thì nó khởi lên dục ái rất nhiều, thời điểm đầu khó nhiếp phục. Trong vòng ba ngày con áp dụng phương pháp này thì con thấy hiệu quả vô cùng, con đánh thẳng vào cảm thọ và khi con đưa từng muỗng thức ăn vô miệng thì con luôn đưa cảm thọ là con đang nhai thịt của những người thân. Con chỉ sợ nó còn ảo tưởng trong tâm nên con phải tác ý liên tục trong ba ngày nhưng thật sự chỉ trong ngày đầu tiên đã có sự nhả ra rất nhiều, ngày thứ hai thì nhìn thức ăn con đã không khởi lên tâm dục ái nữa, đến ngày thứ ba con quán kĩ cảm thọ mỗi khi ăn thì con không thấy dục ái nữa. Mỗi khi ăn con luôn an trú trong chánh quán thọ thực và con biết thọ dụng thức ăn chỉ để nuôi dưỡng thân để thực hành theo phạm hạnh, theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Đó là sự chia sẻ trong con, còn rất nhiều nhưng con chỉ chia sẻ đến đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.