Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nhật Ký Tu Học 10 & Gia Phong Đạo Tràng

2026-03-03 00:54:55
Nhật Ký Tu Học Nikāya 10

Gia Phong Đạo Tràng

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhật ký tu học PAGEREF _Toc182842870 \h 1

II. Dụng công tu tập PAGEREF _Toc182842871 \h 10

III. Vấn đề trình pháp PAGEREF _Toc182842872 \h 14

IV. Nhật ký tu học 2 PAGEREF _Toc182842873 \h 14

V. Nhắc nhở - gia phong đạo tràng PAGEREF _Toc182842874 \h 19

Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Cảm nhận không gian nơi này, sự an tịnh của vùng đất này, của trời đất này. Cảm nhận tâm thương mình thật nhiều, cảm nhận tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương khắp vùng trời đất này, rõ biết tâm thương rộng lớn. Trong tâm thương rộng lớn này mong tất cả các loài hữu tình chúng sanh sẽ được bình an, an lạc.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Chúng ta có viết học nhật kí tu học thì hãy đọc ra và nhớ là hãy đọc phần cốt lõi, phần quan trọng.

I. Nhật ký tu học

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên các vị chư Tăng Ni hiền đức, con kính bạch các vị Phật tử, con đệ tử Ngọc Oanh xin được trình pháp viết bài hôm nay. Sáng nay ngũ uẩn con thức dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân xong thì vào thời khóa tu học buổi sáng. Vào buổi ngồi thiền thân tứ đại con thọ khổ, con bị hôn trầm kéo đôi mắt trì nặng xuống, con liền tách thân ra khỏi tâm, con tác ý thân đau chứ tâm không đau.

Con quay về hơi thở, thực hành ba pháp, cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, mở rộng tầm nhìn hai bên, tỉnh giác trong nội tâm, lúc này có một cảm thọ trí trệ, mệt mỏi, tưởng hình bóng những gương mặt lạ lùng mà con không quen biết, ý hành thì thầm nói "cũng chỉ là hình bóng thôi, đâu có gì là thật đâu, hãy buông xả, không dính mắc". Khi con chú tâm tác ý thì không thấy hình bóng đó nữa, một cảm thọ trong con dâng trào hoan hỉ, mọi thứ trở về trạng thái an tịnh, vắng lặng, hết hôn trầm.

Chúng con vào thời khóa tu học tiếp theo, buổi tu học sáng nay sư phụ mở bài hát vô thượng Phật đạo, âm thanh bài hát vang lên làm rúng động lòng chúng con, khi nghe bài hát cả thân và tâm con giống như cùng hòa chung với bài hát. Từng câu từng chữ vang vọng lên làm con như đang đi trong một đội ngũ hùng mạnh để tiếp nhận những vũ khí mà hằng ngày sư phụ đã truyền trao cho chúng con, vũ khí ấy chính là Thánh pháp, là chánh pháp. Chúng con tiếp nhận được để quay về nội tâm cấu uế, bẩn thỉu, chứa đựng đầy tham, sân, si, dục ái, hơn thua, tôi, ta, nội tâm chứa đầy dao búa, súng đạn, đó chính là năm uẩn. Nó đã chiếm lĩnh ngôi nhà tứ đại này, nó điều khiển bắt con phải làm nô lệ cho nó, mỗi khi nó ra lệnh xúi giục con đã phải đi lang thang trong nhiều kiếp theo dòng luân hồi sanh tử này, cho đến một ngày con được lên vùng núi Linh Quy Pháp Ấn.

Nơi đây có một vị thầy đã trải qua bao ngày tháng học hỏi tìm cầu và xây dựng lên ngôi nhà mà hàng đệ tử chúng con đang được ngồi đây, được tu học, được nghe những lời dạy chân chánh. Sư phụ đã và đang truyền trao chánh pháp, Thánh pháp chân thật và chân chánh, trong sáng và thanh cao. Con cảm ơn sư phụ đã dạy cho con tu học, hành pháp và thấy pháp đủ để con có niềm tin tịnh tín, con thấy biết về ngũ uẩn, con thấy biết về thân tâm này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thưa sư phụ, con xét thấy sự tu tập của con còn rất yếu kém, trong quá trình trình pháp con có những gì sai sót mong sư phụ và các vị chư Tăng hiền đức và đại chúng chỉ dạy để con cố gắng thay đổi và học hỏi. Con xin cảm ơn ạ.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ tôn quý, con kính trên quý thầy tôn quý, con kính trên quý sư cô tôn quý và tất cả hiền trí, con xin trình pháp. Từ ngày con được tu học nơi đây trong bảy ngày, tuy rằng ngắn ngủi, sự tôn kính của con đối với sư phụ, quý thầy, quý cô và các bạn đồng tu rất trân trọng, tri ân ơn sâu nặng này. Con xin chân thành đảnh lễ.

Thưa sư phụ, sắc thân con đang quỳ nơi đây, cảm thọ của con rất dễ chịu và lắng dịu, tưởng là hình bóng của sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các hiền giả, ngoài ra tưởng của con còn là hình bóng những buổi tu học hằng ngày ở thiền đường hoặc trên Cổng Trời, trên tam bảo, tất cả đều hiện rõ trong tưởng của con bây giờ. Kính thưa thầy, ngày 24 tháng 7 này sẽ kết thúc khóa tu học, con và bạn con là Diệu Xuân sẽ về Sài Gòn, con cũng không biết là con còn phước duyên để được lên đây tu học nữa không, con rất trân quý mỗi ngày được sư phụ, các thầy, các cô và các bạn đồng tu đã dạy bảo, dẫn dắt cho con. Con rất nhớ nơi đây, con sẽ không bao giờ quên được, con không biết ngày mai sẽ như thế nào nên không biết có trở lên đây được nữa không. Ý hành con suy nghĩ mỗi ngày sẽ cố gắng nghe pháp, cố gắng tu học những gì thầy đã dạy trong những ngày qua. Thức con rõ biết con đang trình pháp và con thành tâm mong thầy từ bi hoan hỉ cho con được đảnh lễ tạ ơn thầy, tạ ơn quý thầy, quý cô và các bậc hiền trí nơi đây trong những ngày qua đã giúp đỡ con tu học.

Cô Hạnh Chánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và những đạo hữu yêu thương, con xin trình lên những khúc ấn tượng trong lòng con. Bắt đầu ngày 17 tháng 7 năm 2022 đi tu, con là Hạnh Chánh. Bạch sư phụ, sư phụ ơi, sáng nay 19 tháng 7 năm 2022 là một buổi công phu ấn tượng tại Cổng Trời, lòng con tràn đầy cảm xúc, con cố kiềm lại sợ làm ảnh hưởng những hành giả xung quanh. Cảm xúc con mạnh nên làm động đến cô Nga, cô ngồi gần con nên cũng khóc theo con trong nghẹn ngào yêu thương.

Thưa sư phụ, lúc này đây cảm thọ trong con dâng trào, từ đỉnh đầu đến gót chân như được tắm mát vì ngàn kiếp con lang thang tìm kiếm. Lành thay! Vi diệu thay! Nhiệm màu thay vì đây không phải là nằm mơ mà là 2 lần con thấy sư phụ nghẹn ngào rất tự nhiên, từ bi, đức độ của một thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Thưa sư phụ, lần thứ nhất là khóa tu Nikāya tại chùa Hoằng Pháp, lúc đó sư phụ xót xa miền Trung lũ lụt nên thầy nghẹn ngào giảng pháp cho chúng con. Thưa sư phụ, sáng nay con lại chứng kiến một lần nữa, lòng con hạnh phúc khi thấy sư phụ đảnh lễ đạo sư trong nghẹn ngào làm con run lên vì con chưa thấy một thầy mô phạm nào từ bi, độ lượng không thể nghĩ bàn.

Thưa sư phụ con thấy mình như một kẻ bụi đời không nơi nương tựa, mấy hôm nay trở về ngôi nhà tam bảo được tắm gội sạch sẽ con cảm xúc dâng trào. Chiều đó thầy Nghĩa hỏi thăm tâm hiền nên con cảm xúc nhẹ lại, không như hồi sáng. Bạch sư phụ, con đi rất nhiều nơi rồi ạ, tu ở chùa Hoằng Pháp được 14 khóa ạ, con muốn học hỏi nhiều điều ạ nhưng khi về Linh Quy Pháp Ấn có ít nhiều những điều làm con rung động. Cảm ơn sư phụ rất nhiều, con viết gì có sai xin sư phụ chỉ dạy cho con. Chúc sư phụ vạn sự như nguyệt. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Khi con thấy các thầy các cô trình pháp làm con rất thích, con thấy vui và hoan hỉ. Tâm con thấy mát mẻ, đó là hai buổi làm con thấy ấn tượng nhất ạ.

Cô Diệu Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính lễ trên Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con kính lễ trên sư phụ tôn kính, con kính lễ trên quý chư Tăng Ni hiền đức, con kính lễ quý chư hiền kính mến. Con đệ tử Diệu Trân xin trình pháp nhật kí tu học ngày hôm nay, kính thưa sư phụ sáng nay thứ sáu ngày 22 tháng 7 năm 2022, ngũ uẩn con thức dậy lúc 1h, hôm nay trời lạnh hơn hôm trước làm thân tứ đại bất hòa, ngũ uẩn con ho nên ngũ uẩn lấy dầu xoa nhè nhẹ vì sợ làm động chúng, ngũ uẩn mở máy nghe pháp đến 3h30 ngũ uẩn dậy tập vài động tác để lấy năng lượng cho ngày tu học mới

Ý hành nói "không biết hôm nay có sự kiện gì mà thân tâm mình hỷ lạc hơn mọi hôm". Đúng 4h30 ngũ uẩn con cùng với quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng đọc những lời dạy của Đức Thế Tôn. Ngũ uẩn lắng tâm nghe quý thầy, quý cô đọc pháp bảo, những lời dạy của Đức Thế Tôn thật thâm sâu, vi diệu. Buổi thiền bắt đầu thì sắc thân ngũ uẩn con ngồi tịnh tâm thực hành ba pháp, thầy Thiện Huệ đọc bài Phật dạy trước khi bắt đầu hành thiền.

Do duyên có tai và tiếng, nhĩ thức nghe rõ tiếng côn trùng, tiếng những chú chim, chú gà trống gáy để báo quý chư hiền ngày mới đã bắt đầu. Mặt trời đã ló dạng dưới chân núi rồi đó, ý hành nói "hôm nay những chú gà trống cảm nhận sự hỷ lạc của Thánh pháp hay sao mà gáy to hơn mọi ngày", ngũ uẩn con ngồi thiền với cảm thọ hỷ lạc, hành uẩn nói cảm ơn nơi non thiêng núi Thánh này đã cho chúng con hít thở không khí trong lành và ngồi thiền trong hỷ lạc. Tỷ thức rõ biết mùi hương của cỏ cây, hoa lá, của rừng lan tỏa trong buổi bình minh và con lấy định tướng tâm hiền làm đề mục trong ngày hôm nay. Nhĩ thức nghe rõ lời thầy Thiện Huệ hướng dẫn cho quý chư hiền bị hôn trầm, ý hành nói về đây được thọ nhận tình yêu thương lo lắng của sư phụ, các quý thầy, quý cô vì vậy hãy tinh tấn, dũng mãnh lên để đền đáp xứng đáng với những gì mà mình được thọ nhận.

Hôm nay ngũ uẩn con không bị năm triền cái, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu không có, con cảm nhận cảm thọ không thuộc vật chất, cảm thọ hỷ lạc mà từ trước đến nay con chưa bao giờ có. Thiền hành xong thì chúng con đi khất thực buổi sáng, con nhận phần ăn quý cô đã chuẩn bị sẵn, con thầm cảm ơn quý cô và cô Lan Chi đã chuẩn bị chu đáo cho chúng con ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tu học. Đúng 8h con nghe pháp, bài Thánh ca vang lên thì tưởng uẩn con hiện về Đức Thế Tôn, hiện về sắc thân tứ đại của bậc đạo sư và của sư phụ, con nhận ra tại sao sáng nay cho đến chiều ngũ uẩn con hỷ lạc vì con được nghe Thánh ca hùng tráng mà con tâm đắc, bài này con đã thuộc ở nhà, có cảm thọ hỷ lạc là con hát lên để khích lệ tinh thần phấn chấn trong sự tu học.

Thấy biết chân chánh về Ngũ uẩn

Suy tư chân chánh bỏ tham, sân

Nói lời chân chánh không tạo nghiệp

Thân hành không tạo khổ mình, người

Nuôi mạng chân chánh theo Thánh Giới,

Siêng năng chân chánh Bốn việc cần

Quán niệm chân chánh về Bốn chỗ

Định tâm chân chánh theo Bốn thiền.

Những lời của Đức Thế Tôn thật thâm sâu vi diệu. Sau đó sư phụ đã mời quý thầy quý cô nhận diện trình pháp thì cảm thọ hỷ lạc đã lan tràn, khi thầy Thiện Huệ đưa tay lên thì con muốn gào thét to lên nên con tác ý "cảm thọ lắng dịu, lắng dịu". Khi thầy Pháp Nghĩa đọc bài hãy đứng dậy lên đường thì con cũng đọc theo thật to và cảm thọ hỷ lạc trong con dâng lên suốt cả ngày hôm nay. Khi quý hiền giả sám hối tội lỗi của mình thì ý hành nói "phải sám hối thôi vì từ vô lượng kiếp đến ngày hôm nay mình đã tạo ra biết bao nghiệp quả", sau đó con đứng dậy sám hối với quý chư vị oan gia trái chủ. Buổi trưa đi khất thực con lấy thức ăn vừa đủ và thầm cảm ơn những người đã làm ra rau củ quả, con thầm cảm ơn núi rừng non thiêng này đã cho chúng con đầy đủ mọi thứ, cảm ơn trời mưa đã cho chúng con nước để chúng con tẩy rửa cái thân ngũ uẩn hôi thối này, điều đặc biệt là chúng con được thọ nhận dòng Thánh pháp tối thượng đã cho con thấy rõ tổ hợp tứ đại này đầy những rác bẩn, những tội lỗi, cấu uế trong nội tâm.

Buổi chiều con ngồi thiền theo lời thiền quán của sư phụ, con nghiền ngẫm suy tư về lời dạy của sư phụ, con đã thấy mình thật phước báo vì được tu học cùng đại chúng, được thầy lo từng bữa ăn giấc ngủ. Tưởng uẩn con tưởng về những ngũ uẩn khác đang ở ngoài trời mưa gió vì lo cơm áo gạo tiền và con thương những ngũ uẩn không có phước báo phải lăn lóc từ đầu đường cuối chợ kiếm từng bữa ăn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý cô và quý đại chúng đã lắng nghe bài trình pháp của con.

Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính kính bạch trên sư phụ tôn kính, con cung kính kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng chư hiền giả. Đệ tử con pháp danh Quảng Đại được sự cho phép của sư phụ con xin đọc nhật kí tu tập trong ngày hôm nay, 4h30 sáng chúng con đảnh lễ tam bảo, bọt nước con dâng tràn hạnh phúc, thọ lạc của thân, hỷ của tâm, thân tâm nhẹ nhàng, khinh an. Tuy mắt nhìn xuống nhưng tôn tượng ngài vẫn ở trong tâm com và thì thầm nói "Bậc Vô Thượng Sĩ đã ra đời, Phơi bày sự thật của trần gian, Vô Thượng Phật Đạo được khai mở, Vô Thượng Pháp Luân được vận hành". Thức rõ biết, hành tác ý "đem tâm về lại, định tâm trên ba pháp", nhãn thức rõ biết, thân rõ biết đang ngồi, chân rõ biết mình đang đứng, ý thức rõ biết bên trong thọ; tưởng; hành, ba pháp liên thông làm thân an tịnh và lắng dịu.

Đến giờ cúng dường pháp bảo bọt nước con an trú vào bài pháp niệm vị tối thượng, bất chợt duyên có tai và tiếng của sư cô trước mặt con cúng dường bài kinh Khổ, nói về sắc tập khởi, nhĩ thức rõ biết các âm thanh, sự hội tụ của căn – trần – thức sanh nhĩ thức, do duyên có xúc nên thọ; tưởng; hành sanh khởi. Bọt nước con xét thấy tâm đang có dục và tham, đang đây có ngã, bản ngã này vi tế nên muốn đọc bài kinh Thủ chuyển. Năm triền cái che mờ tâm con làm con dao động, hành tác ý "cảm giác này là vô thường, thọ này là vô thường, hình bóng này là vô thường, những câu chữ trong kinh là tưởng là vô thường, những suy nghĩ, lời nói thầm này là vô thường, những sự rõ biết này là vô thường, thức rõ biết thọ; tưởng; hành là vô thường. Hãy từ bỏ chúng đi, chúng lừa đấy, đừng cho chúng dẫn đi, an trú vào bài pháp", con an trú để chuẩn bị cúng dường pháp bảo vì khi cúng dường pháp bảo là ôn lại những lời Đức Phật dạy, ôn lại những lời Thánh pháp, bọt nước con không cho phép đọc sai, đọc thêm hay đọc mất đi câu chữ lời Phật dạy.

Để thể hiện sự tôn kính pháp, bọt nước con nghiêm khắc với mình như vậy vì con rất sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, có vậy con mới có thể đi sâu vào dòng pháp này và hành sâu vào dòng pháp này. Bọt nước con luôn ghi nhớ lời bậc đạo sư chỉ dạy là tu mà không tập, học mà không hành thì đến bao giờ thoát ra khỏi biển sanh tử này, đến bao giờ mới thoát ra cái thân năm uẩn này vì vậy bọt nước con luôn luôn ghi nhớ điều này. Đến giờ thiền quán con an trú trong cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, nhận thức mở rộng, thức trong sáng nhận biết các pháp, con an trú trong pháp Tứ Niệm Xứ và ngũ uẩn nhận diện sắc; thọ; tưởng; hành; thức, quán thân trên thân là liễu tri sắc uẩn này, quán thọ trên các thọ là để liễu tri các thọ, quán tâm trên tâm là để liễu tri về thọ; tưởng; hành; thức đang vận hành trong thân tứ đại này, quán pháp trên các pháp là để liễu tri về các khía cạnh của ngũ uẩn, trạch pháp rõ ràng tường tận, pháp nào là bất thiện, pháp nào là bất thiện và nhận ra năm ngũ uẩn đang bị năm triền cái che lấp như thế để có thể nhiếp phục.

8h xong buổi thiền là đến giờ giảng pháp, lần đầu tiên bọt nước con duyên có nhĩ xúc khi nghe Phật đạo vô thượng cảm thọ con dâng trào, tưởng về khuôn mặt của bậc đạo sư trong bánh xe xoay chuyển pháp luân, hành thầm nói "vĩ nhân, vĩ nhân đã có mặt trong thời hiện tại". Con cầu nguyện cho ngài vượt qua bệnh khổ, thân an ổn thì tâm ngài mới vững bước dìu dắt chúng con, thức rõ biết, hành tác ý cho tâm lắng dịu lại. Lại nữa, do duyên có tai con nghe đại chúng cùng đọc bài kệ hãy đứng dậy lên đường thì thọ hỷ trong con lại tăng mạnh, tưởng lại hình bóng đạo tràng vừa rồi đang đứng trang nghiêm thanh tịnh để đợi sư phụ, hành thầm nói "vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay nghe diệu pháp, vui thay Tăng hòa hợp, tứ chúng tu vui thay", thức rõ biết, hành tác ý cho tâm lắng dịu nhưng rồi nó lại sanh tiếp, bọt nước con xét thấy trong đây có dục, duyên có ý và các pháp thọ; tưởng; hành sanh khởi, ý thức rõ biết thọ; tưởng; hành, sự hội tụ của ba pháp căn – trần – thức sanh ý xúc, do duyên có ý xúc nên thọ; tưởng; hành sanh khởi, thọ vui, hỷ của tâm, tưởng về chiếc micro và hiền giả nam đưa mic, hành thầm nói "nhờ hiền giả lấy giùm mic để trình pháp", thức rõ biết, hành tác ý cho tâm lắng dịu, dễ chịu.

Do duyên nhãn xúc, nhĩ xúc, ý xúc mà tâm con lại dao động mạnh, do ba pháp giao thoa căn – trần – thức mà thọ khổ sanh khởi, tưởng lại lời nói của hiền giả vừa sám hối bỏ hai bào thai, con bị chấn động mạnh, hành thầm nói "lại thêm một nạn nhân giống mình, vì ngu si, vì vô minh, vì thiếu trí mà phạm phải tội lỗi", dòng nước mắt con lại tuôn ra, thức rõ biết và hành tác ý mạnh cho tâm lắng dịu lại "thọ ơi, đừng khổ nữa, hãy sám hối đi, những dòng nước mắt ngập tràn thương đau".

Do duyên có mắt và các sắc sanh khởi nhãn thức, rõ biết các sắc, sự hội tụ của ba pháp căn – trần – thức sanh nhãn xúc, do duyên có nhãn xúc mà thọ; tưởng; hành sanh khởi, thọ ưu của tâm con xúc động khóc nhiều, thọ thân cũng khổ vì tâm mệt, thân cũng không an lạc nổi, tưởng con lạy xuống nhưng hình bóng chư hiền giả cũng quỳ lạy giống con, hành thầm nói "đây là khổ, khổ là đây, vì dục, vì ái, vì vô minh mà chúng con phải chịu khổ như vầy". Về lại chỗ ngồi bọt nước con tác ý cho tâm lắng dịu nghe lời dạy của sư phụ để gỡ nội kết trong tâm bằng cách sám hối oan gia trái chủ, không riêng gì việc này mà còn sám hối cho cái ăn, cái đi vì từng bước đi cũng làm cho chúng sanh mất mạng, chết tức tưởi.

Đến giờ đi khất thực trưa, bọt nước con an trú trong tâm an tịnh, thực hành ba pháp, nhãn thức rõ biết chư hiền giả đứng xếp hàng ngay thẳng rất đẹp, sự giao thoa của ba pháp căn – trần – thức nhãn thức sanh khởi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Qua những lời con thuyết trình trong nhật kí, có gì thiếu sót con kính mong trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con. Con xin tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 6: Con kính đảnh lễ tam bảo, con kính đảnh lễ sư phụ, con kính đảnh lễ chư Tăng, chư Ni và chư vị hiền thiện nơi đây. Con xin trình bày hai ý, ý thứ nhất ghi lại những tiến bộ của con trong mấy ngày con tu tập ở đây, ý thứ hai là con sẽ hỏi sư phụ một câu hỏi.

Cái tưởng của con hôm nay thấy lại hình bóng của hai huynh đệ chỉ chỗ chôn vàng cho con, nhắc nhở bản ngã sanh ra sáng nay, thọ của con vui quá vì mình đã nhận được vàng rồi, nhận được lỗi rồi "sao trong đầu mình giờ đây không còn nhớ gì về lời nhắc nhở của huynh đệ nữa, mình chỉ muốn quỳ lạy Đức Phật để sám hối những khẩu hành mất chánh niệm của mình lúc sáng mà mình đã làm phiền đến huynh đệ". Mình tưởng đến hình bóng hai huynh đệ nhắc nhở mình, mình thấy cả một tình thương, một sự quan tâm lo lắng của huynh đệ, các huynh đệ đã thương mình rất nhiều, mình thấy rất ấm áp. Cái hành của con nói "mình đã tiến bộ so với các lần trước mình lên đây, mình lên đây đã sáu lần rồi nhưng lần này mình không cảm thấy buồn, không cảm thấy bực bội gì hết khi được huynh đệ nhắc nhở mà mình còn cảm thấy hạnh phúc vì sự quan tâm của huynh đệ". Cái tưởng của con nhớ lại hình ảnh cái bếp ở phía sau và sư cô nhắc con vậy mà con "dạ, dạ" nhưng ý hành lại quanh co che giấu lỗi lầm, cả mấy tiếng đồng hồ con vẫn còn bực mình nên nhớ lại thấy xấu hổ "sư cô nhắc nhở mà mình còn chống đối như vậy", hôm nay mình thật là vui.

Dạ, đó là cái tiến bộ của con thưa sư phụ, ở nhà con không được như vậy.

Thầy Thiện Huệ:

"Nếu thấy bậc hiền trí,

Chỉ lỗi và khiển trách,

Như chỉ chỗ chôn vàng

Hãy thân cận người trí!

Thân cận người như vậy,

Chỉ tốt hơn, không xấu"

(Kinh Pháp Cú 06 – Phẩm Hiền Trí, kệ 76)

Sư Phụ: Cái lạy có ngọt ngào không?

Phật tử 6: Con thật sự thấy hạnh phúc nhưng chỉ có lần này thôi, còn mấy lần trước sư cô Diệu Linh nhắc cái miệng con nhiều lắm nhưng con không nghe, con còn cứng đầu nên lý giải đủ nguyên nhân hết. Gần đây con sám hối với sư cô là tết con cãi lời sư cô nhiều lắm.

Từ tết đến giờ con mới bắt đầu nhận diện ngũ uẩn, con lấy câu "lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kĩ, nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm" nhưng khi ở nhà phải chủ ý thì con mới nhận diện được, còn con không muốn thì con không thấy nhưng khi con lên đây thì tự động nó nhảy ra, thấy điều bất thiện trước mắt luôn nên con cười "sao mình nhỏ nhen, sao mình như con nít vậy", vài huynh đệ cũng thấy con cười .

Ví dụ chuẩn bị lấy bát đi khất thực con cũng lựa bát, đi xuống lấy đồ ăn cũng lựa chỗ nào có nấm nhiều, ý hành nói "lên đây lạnh lắm, phải lựa thức ăn có nhiều năng lượng để đỡ lạnh". Con nhắc nhở "từ nay về sau phải lấy từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới", thầy Thiện Huệ dẫn tụi con ra gốc cây pháp đàm thì con cũng lo bước nhanh để lựa chỗ cho mát. Con muốn hỏi thầy có phải là trong môi trường tu tập an tịnh lắng dịu như vầy thì cái thức rõ biết hơn nên con dễ dàng nhận thức tự nhiên không cần chủ ý như ở nhà phải không ạ?

II. Dụng công tu tập

Sư Phụ: Đúng rồi. Mình tu tập rất cần môi trường thầy lành bạn tốt, mình rất cần đại chúng hiền thiện còn đại chúng không hiền thì mình muốn tu cũng rất khó. Qua sự trình pháp này thì đây là những cái thực tế trong đời sống, là người thật, việc thật, sự thật để chúng ta tu, đó là pháp sống. Vì thế thứ nhất mình thấy khi bị chỉ lỗi, đây là chỗ tu tuyệt diệu nhưng người không để tâm tu thì khổ, hờn mác, sân hận, thù nghịch, một người thật tu có sự chánh niệm tỉnh giác, có sự lắng nghe, có sự nhiếp phục và chế ngự các căn cũng như cảm thọ, có tác ý tâm hiền, biết xấu hổ, sợ hãi, tàm quý trong đại chúng hiền thiện thì mình mới có được những đức hạnh cao đẹp giống như vầy.

Còn ở nhà chồng con, chị em chỉ lỗi thì khó mà mình nghe cho nên mình ở đây là nhờ cảm thọ hiền thiện của toàn bộ chư hiền, các bậc hiền trí từ thầy cô, đại chúng bao bọc cho mình, ngoài đời gọi là từ trường, trong sự tu học gọi là dòng cảm thọ của hiền thiện, của hòa kính. Mình thấm đẫm dòng cảm thọ này từ sáng, trưa, chiều, tối, ngày nào mình cũng được tác ý tâm hiền, tâm từ và tất cả các chư hiền, các hiền thiện, các bậc hiền trí cho nên trong đây là cả một hội chúng hiền thiện. Vì vậy ai cũng hiền, một mình mình dữ làm sao được? Không lẽ ai cũng thức ngồi thiền, mình lại nằm ngoài sau ngủ?

Trong chùa hay dùng câu "đức chúng như hải" là rất quan trọng, công đức của đại chúng như biển cả đó là lý do khi quý vị lạy sám hối con thường cho lạy bốn chúng, thành ra mình phải cảm ơn đại chúng. Khi nghe một lời góp ý, chỉ trích, chê bai, nói xấu, miệt thị thì lúc đó mới biết được sức tu của mình, có tu hay không chính là những lúc như vậy. Nếu nghe lời chỉ trích, góp ý, phê bình mà trong tâm thấy ngoan hiền, ngọt ngào như vậy thì người đó tu tâm hiền được tương đối, có được đôi phần thành tựu của tâm hiền.

Còn nếu nghe góp ý dù chưa biết đúng sai đã phản ứng, trả đũa thì tâm này còn hung dữ, có khi lên quỳ sám hối nhưng lại nói xấu người mình đang sám hối nhưng vì vô minh nên không biết điều này, lên quỳ sám hối nhưng lại vạch lỗi người ta, những cái này cần nhận diện ngũ uẩn sâu sắc mới thấy được tâm mình rất xảo ngụy, gian trá, tinh ranh, ma quái vì vậy nhận diện ngũ uẩn sơ sài thì mình sẽ không nhiếp phục, chế ngự được tham, sân, si chứ đừng nói gì diệt tận. Giận lên là cho rằng mình đúng dù đã được học ngũ uẩn biết sân là sai nhưng vẫn cho mình giận là đúng, đây là chuyện đáng giận, đó gọi là thọ thủ uẩn, là ngã thủ uẩn, ngã luận thủ, sự nắm chặt vào trong lý luận về bản ngã gọi là ngã luận thủ, nói 1 hồi là đề cao bản thân lên, nói về khía cạnh nào thì mình cũng giỏi nhất nhưng mình không nhìn ra điều này. Vì vậy chúng ta cần tập nghe lời chê bai, góp ý mà thấy an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, mình nhìn người góp ý đó cảm ơn vô cùng.

Con xin thưa là con học đạo như vậy cho nên ngày giờ này mới có thể sống chết với kinh Nikāya, con chịu đựng không phải sóng gió mà là sóng thần từ ngày vào dòng pháp này, từ sư phụ cho đến các đệ tử và các Phật tử hộ pháp, huynh đệ, các vị đồng trang lứa không có một ai đồng ý, con bị đánh tả tơi nhưng vẫn cứ "dạ, dạ", người trí tự mình giác hiểu. Khi mình mù mà được mở mắt ra rồi thì ai nói mình thấy hay không thấy cũng không còn ý nghĩa, quan trọng là con mắt mình sáng ra chứ người ta nói gì không quan trọng, có một tỷ người nói mình mù nhưng con mắt mình sáng ra thì vẫn là sáng thôi, đó là tịnh tín bất động đối với pháp, không có bất cứ cái gì làm lay chuyển mình đối với niềm tin chánh pháp.

Trở lại vấn đề thì sau khi học bì bõm một chút là muốn ra cốc ở riêng, muốn một mình tự tu không muốn nương tựa vào thầy, vào đại chúng gì cả thì coi chừng, chỉ khi nào Nhập Lưu mới tự tu được, chừng nào vào Thánh quả thứ nhất thì một mình ở đâu cũng tu được cho nên chúng ta rất cần thầy lành, bạn tốt, hội chúng hiền thiện.

Trong mùa dịch con liên tục ngày đêm chia sẻ pháp cho tự thân mình và cho những người có duyên, đó là lúc mình cần thành tựu chánh kiến vững chắc, nếu không mình sẽ bị dao động, mình sẽ bị những ngoại cảnh bên ngoài tác động làm cho tâm bất an, lo lắng, sợ hãi vì thế thầy lành, bạn tốt, đại chúng hòa hợp là cực kì quan trọng giống như mình được sanh ra mà mình rời khỏi mẹ, hay như con nghé con vừa sanh ra đã rời khỏi mẹ mà không được ai chăm sóc thì con nghé đó sẽ chết hoặc suy dinh dưỡng cho nên chúng ta lâu lâu phải về núi, nếu ở dưới phố có mở những khóa tu thì mình phải về để mình có những nhiên liệu, có những thanh củi để làm cho ngọn lửa nhiệt huyết, nhiệt tâm, nhiệt tình tu học được giữ mãi. Không phải mình tu cái gì cao siêu mà mình phải để ý, đi cũng muốn đi trước, ăn cũng muốn lựa món, ngồi cũng muốn lựa chỗ cho mát, những ý này mình phải thấy được và phải chiến thắng được nó.

"Dầu tại bãi chiến trường

Thắng hàng ngàn quân địch,

Tự thắng mình tốt hơn,

Thật chiến thắng tối thượng"

(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)

Đó chính là nhiếp phục được dục, cái tham muốn ăn ngon, muốn ngồi chỗ tốt, muốn đi trước. Khi trình pháp mà Minh Thành đánh chuông rồi mà vẫn "cho con nói thêm cái này nữa" là lúc đó mình không nhận diện ngũ uẩn. Tiếng chuông đó là pháp lệnh để kiểm tra sự thực tập của mình, xem mình có tùy pháp không, hay là ai đánh cứ đánh còn mình nói cứ nói, nếu trình pháp mà mình không dừng lại dục nói thì khi cãi nhau làm sao mình dừng được, khi sân si lên làm sao mình dừng được.

Đó cũng là bài tập cho mình thực tập, con đi học đạo khắp thế giới được Hòa Thượng ở Hồng Kông chỉ dạy từng chút như con nít nhưng nhờ vậy mình mới biết để tu học. Hòa Thượng nói rằng lên ngồi ăn mà dĩa trái cây để trước mặt thì thế nào cũng có trái nhỏ trái lớn, thế nào cũng có trái ngon trái dở, bây giờ mình ăn trái nào? Nếu ăn trái ngon là không biết tu, không biết nhiếp phục dục, không biết nhiếp phục tham, vậy bây giờ ăn trái dở thì trong lòng ấm ức thì sao? Hòa Thượng dạy trái nào ngay hướng mình ngồi thì mình lấy trái đó, có những tình cảnh mình không tiện để nhường nhưng nếu mình nhường được thì rất tốt, mình ăn trái nhỏ, trái xanh so với những trái chín kia thì quá tốt, còn nếu không tiện để nhường thì lấy trái ngay hướng mình ngồi, như vậy là ổn thỏa.

Con gửi ông Năm đi dự khóa tu chùa Hoằng Pháp về thì con hỏi "ba đi khóa tu bảy ngày về ba nhớ cái gì nhất?" thì ông Năm nói "dĩa tàu hủ bốn miếng mà một mình ông kia gắp mất hai miếng rồi", như vậy nếu không khéo tu tập trong cái ăn thì mình sẽ làm động niệm người khác, đi tu bảy ngày về không nhớ gì cả mà chỉ nhớ bị ông kia lấy mất miếng tàu hủ, cho nên khi tu là tu những lúc như vậy, tu trong miếng đồ ăn, tu trong bước đi, nhường người ta đi trước còn mình đi sau, mục đích lạy sám hối diệt ngã là để đi sau. Không phải chỉ lạy sám hối diệt ngã trong thiền đường mà bước đi nhường cho người ta là lúc đó mình đang diệt cái ngã của mình trong bước đi.

III. Vấn đề trình pháp

Đương nhiên khi học pháp thì phải học đầy đủ nhưng khi trình pháp thì hãy trình lúc mình thực hành chứ đừng nói lý thuyết quá nhiều. Khi mình trình pháp phần thực hành thì có hai cái nổi bật, một là những thiện pháp mình thành tựu trong quá tu, hai là những bất thiện pháp mà mình nhìn thấy được, chỉ nói hai điểm đó, còn những kinh sách mình học thì ai cũng học, ai cũng biết, khi trình pháp thì bớt nói kinh sách, chỉ nói sự va chạm trong đại chúng, nói trong những cái sinh hoạt bị tham, sân, si khởi lên thì mình ra sao, mình nhiếp phục bằng cách nào, làm sao để hóa giải, đó là trọng điểm của sự trình pháp.

Mình trình về phần khi nhìn sâu vào nội tâm lúc thiền quán như thế nào, có những ý niệm chống đối gì không, bản ngã mình vận hành như thế nào, chúng ta cần nhớ những từ dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã để đánh thẳng vào nó là chúng ta đang tu Thánh đạo, cứ kiểm tra dục, ái, tham, sân, si của mình từng phút từng giây, từng thời từng khắc. Nếu là cái dục tu học thì phát huy cho mạnh mẽ, phải có cái muốn đó mới tu được, không có thì làm sao ngồi ở đây nghe pháp vì thế nếu là thiện pháp, Thánh pháp thì chúng ta phải phát huy ham muốn, nhiệt tâm mãnh liệt, còn ác bất thiện pháp thì phải nhiếp phục, chế ngự, giảm thiểu từ từ.

IV. Nhật ký tu học 2

Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trình lên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con xin trình pháp bài ngày 19 tháng 7, bài hôm nay con viết xong nhưng chưa chép lại nên con xin phép đọc sau.

Thứ ba, 15h40 phút, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trình trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và tất cả chư vị hiền đức, con Phật tử pháp danh Khánh Đăng Thịnh xin bày tỏ vài dòng cảm xúc, cảm nghĩ, cảm thọ trong mấy ngày tu học vừa qua. Trước tiên con nhận diện ngũ uẩn của con, cái tưởng là quang cảnh núi đồi, cây cối, cái mái nhà Tăng xá, Ni xá, quý thầy cô và quý Phật tử đang tu ở đây, hành là những dòng suy nghĩ đang tác ý liên tục theo mỗi bài giảng, tùy nội dung của mỗi buổi mà thực tập theo sư phụ hoặc quý thầy hướng dẫn.

Ví dụ khi thấy hình ảnh và lời giảng của sư phụ về ân đức của Thế Tôn, của chánh pháp trong hành con nói rằng "thật kính phục, nể phục và quy phục ngài và may mắn quá, con gặp được người lái đò chân chánh, trí tuệ và từ bi, không nhọc nhằn gian khổ để giữ gìn và bảo tồn chánh pháp, để truyền trao ngọn lửa Thánh pháp của Đức Phật, thắp sáng lại con đường đi đến vô minh, giải thoát khỏi khổ đau, luân hồi, sanh tử trầm luân của chúng sanh". Thọ của con lúc nào cũng trào dâng niềm hỷ lạc khi về đây tu tập, xa rời sự ồn ào náo nhiệt với những hơn thua tranh giành, nơi này thật sự bình yên, tĩnh lặng, ấm áp, sâu lắng tình thầy trò, đồng đạo.

Thật sự xúc động khi thấy hình ảnh khất thực được tái diễn lại Ni đoàn của Thế Tôn ngày xưa. Chúng con cũng là những người ăn xin, có gì để giữ, để mà hơn thua, không nhà, không cửa, không bà con ruộng vườn, cái chết ra đi để lại nắm tro tàn, cái gì là ta và của ta, là nghiệp và quả trong sanh tử, ngụp lặn trôi lăn mãi luân hồi, còn giấc mơ nào chưa tỉnh mộng. Nguyện đốt hồ tâm con cho sạch bụi trần, đốt sạch tham, sân, si và ảo mộng để con được về đến bên cha lành học lại tâm từ của hiền Thánh Tăng, của hiền Thánh nhân, học lại vô thường, vô ngã, học để buông và buông xả, làm người khất thực nhẹ nhàng thênh thang. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, cảm thọ của con tu học, con xin cảm ơn sư phụ, con xin tri ân tất cả hiền Thánh Tăng và đạo tràng.

Cô Nguyên Thủy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy tôn kính, con cung kính kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng quý chư hiền, con xin đọc bài thơ Mai về núi.

Mai về núi buồn vui xin trả lại

Vòng lợi danh trói buộc kiếp con người

Bao vọng thức từ lâu xoay chuyển mãi

Thôi ngồi yên nghe hơi thở lãng quên.

Mai về núi ngày đêm ta quán chiếu

Không còn có gì ngoài trí tuệ mở khai

Cảnh rừng núi, gió chân mây là bạn

Buông xả hết bao nghiệp đời tham đắm.

Mai về núi thôi không còn vọng ngoại

Đất một cõi là đất hằng hà sa cõi

Sống một chỗ nơi u nhàn tĩnh mịch

Tìm đâu xa lo khám phá tâm này.

Mai về núi khỏi bộn bề phiền toái

Khỏi bận tâm canh từng phút từng giây

Nếu cuộc sống không ung dung thư thái

Mãi rong tìm ta được cái chi đây.

Mai về núi buông ngã mạn ta đây

Bao trầm luân được mất chi thêm khổ

Ai chẳng muốn tạo cỗ xe rộng rãi

Rồi nghiệp dày đền trả kiếp nào xong.

Mai về núi lo toan thôi bỏ hết

Chấp của ta, chấp của người chi mệt

Phiêu du pháp hữu vi tạm bợ

Đến rồi đi như cánh nhạn thoáng qua.

Mai về núi trú tâm giữa đại ngàn

Tỉnh thức ra giấc mộng cõi trần gian

Nhận diện ra ngũ uẩn ở thân này

Ngồi lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kĩ.

Mai về núi thôi không còn chấp thủ

Thôi luận tranh chuyện trứng với con gà

Bàn luận sâu lại càng rời xa đạo

Hãy trở về thể tánh ở trong ta.

Mai về núi bao chuyện đời dang dở

Thôi đủ rồi ta xóa nợ cho nhau

Ta đeo mang đã bao đời bao thuở

Tiếc làm chi cho vướng bận về sau.

Mai về núi đâu có gì quan trọng

Thiếu vắng mình thế giới vẫn đông vui

Thôi gửi lại những đêm trường thơ mộng

Vốn bản chất cuộc đời là trống rỗng.

Mai về núi là một lần cắt bỏ

Bao ngoại duyên, bao gom góp cho mình

Nếu chân lý chưa vẹn phần ngộ tỏ

Thôi hơn thua dừng lại, trú nơi tâm.

Mai về núi thật có cần không vậy

Bạn bảo tôi hãy cứ sống nơi đây

Ai yếu sức mới tìm phương trốn chạy

Mai làm chi hãy hưởng phút giây này.

Mai về núi bạn nghĩ sao cũng được

Bạn hay rồi mình đâu phải Thánh nhân

Chân đã mỏi giữa dòng đời ngũ trược

Tâm chưa an khi đối diện cảnh trần.

Mai về núi ta vui cùng cây cỏ

Trăng lên cao soi nghiêng hàng hiên trúc

Đêm thanh vắng ngồi cùng chùm sao nhỏ

Nhớ người xưa thành đạo lúc canh ba.

Mai về núi tâm từ lan tỏa khắp

Xin một lần hoan hỉ, thứ tha nhau

Rồi mai đây trong một lần hội ngộ

Sẻ chia nhau về đạo lý nhiệm màu.

V. Nhắc nhở - gia phong đạo tràng

Sư Phụ: Tâm hồn còn bay bổng nhiều lắm, chúng ta có ghi chép lại cảm nhận tu học thì sau này khi về nhà mình đọc lại, nhớ lại để mình tu hoặc là mình gửi lại bài ở đây để làm kỉ yếu trong những khóa tu Nikāya cho nên từ giờ đến hết khóa tu cần cố gắng viết bài cảm nhận tu học trong bảy ngày. Mình viết những gì quan trọng nhất trong sự tu học, vì khóa tu này có nhiều người mới nên con vẫn chưa đào sâu vào pháp, hi vọng sau này mình sẽ chia thành hai nhóm để người cũ có những buổi riêng và những người mới có những buổi riêng, tuy lần này cũng có nhưng ít.

Tu học theo dòng pháp này là một sự quay trở lại kiên trì, chịu khó thường xuyên để nhìn ngó những cảm giác, nghĩ tưởng, suy tư của mình. Cũng như nghe câu "lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kĩ, nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm, từ tâm", dẫn chúng đến Thánh trí, mình phải nghe được những suy nghĩ của mình, mình phải nghe được những cảm thọ của mình, mình phải nghe được những hình bóng tưởng trong tâm, xem coi hình bóng này, cảm thọ này, suy nghĩ này có thúc giục trong đó không, có ưa thích trong đó không, có đam mê trong đó không, phát hiện ra nó và mình phải có cách xử lý lập tức.

Tu dòng pháp này rất sâu sắc, rất thâm sâu, chúng ta phải đọc từng suy nghĩ của mình, nếu một người không thường xuyên quay lại nhận diện ngũ uẩn thì làm sao đọc được, rồi lắng nghe cảm xúc này có bức xúc, khó chịu, có bực bội không, có cảm giác hơn thua, đúng sai trong này không. Chúng ta phải đọc được, phải phát giác ra rồi mới nhiếp phục, chế ngự, xử lý nó cho nên tu dòng pháp này phải cực kì chịu khó, cái chịu khó này có kết quả vĩ đại, là bất tử và đưa đến giải thoát tối thượng cho nên nhân nào quả đó, không phải tu chơi chơi mà có được Thánh quả thành ra phải kiểm soát suy tư, những ý nghĩa, hình bóng và cảm giác, trong suy nghĩ này có ta, tôi không, có khi mình trình pháp nhưng phải xem trong đó có bản ngã không.

Ngay lúc trình pháp cũng phải xem cái gì đang trình, nó có muốn phô trương, khoe khoang, thể hiện không hay trình bằng tâm chân thành, chân thật, có sao nói vậy, đó cũng là cả một sự tu học, thậm chí không phát ra lời nói mà chỉ là thầm ý thì cũng phải đọc được thầm ý đó. Khi được vỗ tay phải xem lại cảm thọ lúc đó có phơi phới không, có thích thú không hoặc nói xong mà không ai vỗ tay, thầy không nói gì cả thì có buồn không như vậy chúng ta ngồi nhưng không có thời gian rảnh vì phải xem lại từng chút một.

Khi nãy cười là không nhiếp phục được cảm thọ, đó cũng là một bài tập để chúng ta nhìn lại, ở trong chúng thường có vài người vui tính nhưng nhờ vậy mới vui, có nhiều người nói chuyện ra làm mọi người mắc cười nhưng có khi chưa cần nói, chỉ thấy tướng đi đã mắc cười, đó cũng là niềm vui nhưng có lúc cần nhiếp phục cảm thọ, đó cũng là cách thực tập của chúng ta. Sở dĩ đạo tràng chúng ta trang nghiêm thanh tịnh là nhờ sự thực tập an tịnh lắng dịu và chính cái này là gia phong của đạo tràng Nikāya, là nếp nhà, là nét đẹp, là nền móng cần phải giữ gìn.

Mai đây con chết thì có quý thầy hay quý sư cô nào tiếp tục hướng dẫn dòng pháp này thì cũng phải giữ gìn những gì mà người đi trước để lại, không những hình thức kinh sách, để lại những tạng pháp bảo mà còn phải giữ gìn những thứ không phải vật chất, gọi là nét đẹp của đạo tràng. Đạo tràng Nikāya chúng ta cần phải đọc khuyến tấn đạo tràng song song với thanh quy đạo tràng, chúng ta phải gìn giữ những thứ này, nếu mất cái này là mất đi đạo tràng Nikāya.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm thật là lắng dịu

Gặp nhau trong hòa ái

Tạm biệt trong an vui.

Không những chúng ta an tịnh, lắng dịu trong khi tu học mà sau khi thời khóa thiền hoặc thời khóa nghe pháp kết thúc cũng phải giữ được như vậy, nhiều khi chúng ta cứ nói cái cao siêu mà những cái nhỏ không giữ được thì chúng ta sẽ hỏng cẳng, mất đi nền móng.

Đạo tràng Nikāya,

Thân tâm thường chánh niệm,

Nội tâm thường tỉnh giác,

Thường quán sát thân tâm.

Ở đây tu học chỉ có 7 ngày thôi mà mình giữ không được thì về nhà mình giữ được không, những giờ phút ở đây là vàng bạc, là kim cương, giờ phút ở đây có thầy, có bạn, có huynh đệ, có gì thì đều có sự soi sáng, có sự chia sẻ, có sự nhắc nhở, có sự chăm sóc, bảo hộ. Mình lấy những cái này đem về gia đình để sử dụng được gia tài của bậc Thánh vì mình lên đây là mình nhận được tài sản của bậc Thánh, mình đem kim cương, đem bảo vật, đem châu báu đó về nhà.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm từ thường tỏa rộng,

Tâm hiền thường an trú,

Giới định tuệ thực thi.

Đạo tràng Nikāya,

Không rộn ràng, dao động,

Nhẹ nhàng trong hành xử,

Không nuôi dưỡng hận sân.

Những câu này là Thánh định lý của đạo tràng Nikāya, là rường cột của đạo tràng Nikāya, không thể quên được nên phải đọc tụng thường xuyên, không phải đọc cho hết bài mà đọc để nhắc nhở, để mình ngấm vào những nét đẹp đó để mình giữ gìn, giữ cho mình cũng là giữ cho người và cũng là giữ cho hữu tình chúng sanh muôn đời sau.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm hiền hòa, trí tuệ

Nhìn đời bằng Thánh trí

Bậc Chánh Giác truyền trao.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm hiền hòa, lắng dịu

Tâm thật là hoan hỉ,

Trong pháp Đức Thế Tôn.

Mình học về khổ nhưng mình rất hoan hỉ, chính vì thấy khổ nên mới hoan hỉ, còn không thấy khổ sẽ khổ dài dài, không thấy khổ thì buông lung phóng dật. Bây giờ nói tới cảnh nào cũng là những dòng nước mắt tận cùng thương đau. Có một cô chia sẻ "có chết cũng không tha cho ông", thương ghét là dòng nước mắt tận cùng thương đau, giàu thì cười, nghèo thì khóc nhưng dù khóc hay cười đều là mê, bụng mang dạ chửi cũng đau khổ.

Bất kì góc độ nào mà Thánh trí huệ soi chiếu vào chỗ đó thì tất cả sự thật đều phơi bày ra, đó là Thánh trí huệ, Khổ Thánh Trí của Đức Phật, chỉ cần soi vào chỗ nào thì tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ đều phơi bày, không có một cái gì che lấp trước Thánh trí huệ, như vậy mới gọi là Khổ Thánh Trí, hễ nhìn cái gì là nhìn cho tận cùng căn nguyên, nhìn tới chân tướng rốt ráo cùng cực sự hoạt động. Bây giờ có cái nào mà không khổ? Nếu có một cái không khổ thì Khổ Thánh Trí của Đức Phật không thành lập, cái vui chỉ tạm bợ mong manh, cái vui thoáng qua nhưng quay về bản chất khổ không chối cãi được.

"Thân này bản tánh là như thế, bản chất là như thế không thể vượt qua bản chất ấy" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm Xứ)

Chính vì vậy không được quên cái khổ vì quên khổ là mình sẽ khổ vô cùng, còn nhớ khổ thì mình mới giảm khổ, bớt khổ, thoát khổ, chúng sanh phàm phu vô minh không nhớ biết cái khổ, mình nói khổ thì họ sân si lên, cãi lại mình "tôi đang ngồi đây khỏe khoắn mà ông nói tôi khổ cái gì" nhưng bên trong họ là bệnh, họ chối bỏ sự thật, họ sống trong mù lòa, trong dại khờ, trong vô tri, vô cảm, vô thức, như vậy chúng sanh đáng thương cho nên từ Đức Thế Tôn và các bậc Thánh chúng có lòng bi mẫn vô cùng vô tận, nhiều khi nhìn chúng sanh mà nước mắt chảy vì không độ được vì họ không nghe nên làm sao độ được, nói ra có khi họ chống đối đánh đập lại vì họ không biết Thánh là gì. Chúng ta đang ngồi đây có khổ không?

Chú Ngộ Không: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa trên thầy, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Con xin được nói lên sự khổ của sắc uẩn con, từ lúc lên núi đến giờ sắc uẩn con bị biến đổi, hỏa đại bị tụt giảm nên toàn thân có cảm thọ khổ. Con quay lại nhìn tâm thì tác ý có thân thì phải khổ nhưng tâm lại sanh lên sự hoan hỉ, vui vẻ khi được hội tụ về đây và nghe được Thánh pháp, gặp được các thầy chỉ dẫn cho chúng con. Thân con hiện nay đang đứng nên cảm giác thân được dễ chịu lại nhờ sự biến đổi tư thế.

Sư Phụ: "Rồi một Tỳ-kheo... ngồi xuống một bên.

Ngồi một bên, Tỳ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

-- "Vô minh, vô minh", bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh? Và cho đến như thế nào là đi đến vô minh (avijjàgato)?

-- Này Tỳ-kheo, chính là không rõ biết Khổ, không rõ biết Khổ tập, không rõ biết Khổ diệt, không rõ biết Con Ðường đưa đến Khổ diệt. Này Tỳ-kheo, đấy gọi là vô minh. Cho đến như vậy là đi đến vô minh.

Do vậy, này Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ"... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt". "(Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Ðịnh, II. Phẩm Chuyển Pháp Luân, VII. Vô Minh)

-- "Khổ, khổ", bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là khổ, hay là danh nghĩa của khổ?

-- Này Samiddhi, chỗ nào có mắt, có các sắc, có nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy có khổ, hay có danh nghĩa khổ" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (b), Phần Hai - Năm Mươi Kinh Thứ HaiII. Phẩm Migajàla, V. Samiddhi (3))

Gương mặt này là khổ, cái lỗi mũi này, cái miệng này là khổ, ai thấy thân này là khổ đau thì người đó hết vô minh, ai thấy thân này là vô thường thì người đó sẽ hết khổ, ai thấy thân này là vô ngã thì người đó sẽ thoát khổ. Như vậy ngồi đây hỏi khổ không mà mình nói không thì chỉ đúng ở mức tương đối, ý là mình vui khi được nghe pháp nhưng câu hỏi này sâu sắc hơn vậy nữa, Đức Phật nói có thân này là khổ vì thân này có bệnh, có già, có chết cho nên nếu biết tác ý thì chỉ cần nhìn lại tấm thân đã thấy đây là khổ, khổ là đây. Công năng, tác dụng của thấy khổ là mình không còn muốn hơn thua với nữa, mình không muốn tranh giành, không thèm tham lam, sân si với ai nữa, tâm mình được yên tịnh cho nên khổ đưa đến Niết-bàn là vậy, tức là thấy được khổ thì dòng chảy của nó sẽ đưa mình đến không tham, không sân, không si, không hơn thua, bản ngã nữa, đó là từ khổ mà đưa mình đến Niết-bàn.

./.