Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Biết Ơn - Cha Mẹ & Chị Em

2026-03-03 00:52:24
Nikāya Thiền Biết Ơn Cha Mẹ & Chị Em

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời mở đầu PAGEREF _Toc214184930 \h 1

II. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc214184931 \h 2

III. Lời kết PAGEREF _Toc214184932 \h 13

I. Lời mở đầu

Sư Phụ: Kính mời thầy Thiện Huệ đọc bài kinh Ngang Bằng Với Phạm Thiên.

Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các chư vị hiền trí. Dạ con xin đọc bài Ngang Bằng Với Phạm Thiên trong kinh Tăng Chi Bộ tập I.

"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.

Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Đạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Đáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời.

Mẹ cha gọi Phạm Thiên,

Bậc Ðạo sư thời trước

Xứng đáng được cúng dường

Vì thương đến con cháu

Do vậy, bậc Hiền triết

Ðảnh lễ và tôn trọng

Dâng đồ ăn đồ uống

Vải mặc và giường nằm

Thoa bóp (cả thân mình)

Tắm rửa cả tay chân

Với sở hành như vậy,

Đối với mẹ cha

Đời này người Hiền khen

Đời sau hưởng Thiên lạc" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)

II. Thiền biết ơn

Sư Phụ: Mời giới tử Trí Minh Lên quỳ trước cha mẹ, quỳ chấp tay hướng về cha mẹ hồi tưởng lại những gì cha mẹ đã hy sinh cho mình.

Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Ba là bầu trời của con. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ là quả đất của con. Sự xuất hiện của con trên cuộc đời này là từ cha trời và mẹ đất một lớn lên cũng là đồng nghĩa hình hài cha mẹ mỗi ngày mục tiều tùy, mỗi một bước trưởng thành của con, khôn lớn của con là mỗi một bước cha mẹ lần lần bước đến sự suy lão. Con có biết không, con có nhớ không, con có hiểu không, các con có biết rằng sự sống của các con đánh đổi với cái chết của cha mẹ, thập tử nhất sinh của người mẹ. Con có biết rằng sự đứng vững của con trên cuộc đời này là mồ hôi của mẹ cha, là nước mắt của cha mẹ, là máu, là cả một trái tim, là một khối óc của mẹ cha, hy sinh cho con suốt cuộc đời này con có biết. Con có biết không, con có nhớ không, cha mẹ đem tất cả trái tim, khối óc, hơi thở, sự sống để tác thành cho con đó, làm sao con hiểu được trái tim của mẹ cha. Cho đến bao giờ, biết bao giờ con mới hiểu được tấm lòng của người mẹ, cho đến bao giờ các con mới hiểu được trái tim của cha.

Nay lại còn bấm bụng cho con đi xuất gia, một lần nữa cha mẹ lại tiếp tục hy sinh, tiếp tục để cho con hoàn thành chí nguyện cao thượng, thanh cao, thánh thiện. Công đức ấy, ân đức ấy lấy gì có thể so sánh được, chúng con phải tu học thành tựu là con đường duy nhất mới có thể đền đáp được ân đức sanh thành trời bể này. Trí Minh đối trước cha mẹ bằng tất cả thấm lòng của mình cảm ơn, xin lỗi và phát nguyện trước cha mẹ

Chú Trí Minh: Kính thưa ba mẹ, hôm nay được sư phụ cho phép con đủ duyên buổi thiền biết ơn để nói về sự biết ơn và xin lỗi ba mẹ từ lúc mười tám tuổi, giờ là ba mươi tuổi, mười hai năm đầy khổ nhọc, đau khổ của ba mẹ. Con xin lỗi vì những lỗi lầm, những sai lầm của con đã làm ba mẹ rất là đau lòng, công ơn cha mẹ vô tận, không lời nào có thể nói hết được. Con xin lỗi vì con luôn vô tâm, dù con rất thương ba mẹ nhưng vì sự vô minh, ngu si, mê muội mà con không thể thoát ra được những vòng xoáy tham vui của cuộc đời đã làm cho ba mẹ buồn lòng. Nhìn ba mẹ già yếu từng ngày tuy con không nói ra nhưng trong lòng con quặn thắt, con hay nói giỡn "mẹ ơi sao nay tóc mẹ rụng hết rồi", "ba ơi sao tóc ba dài bạc quá, không đi cắt đi" tuy con vừa nói vừa cười nhưng nước mắt con chảy ngược.

Ba mẹ ơi con xin lỗi, con biết ngàn lời xin lỗi cũng không thể nào nói được đối với công ơn cha mẹ. Cha rong rủi trên con đường, gian nan kiếm tiền "con ơi ba đi làm chạy xe ngoài đường xe đông lắm, con đừng có làm ba lo lắng nguy hiểm lắm con", "con ơi mẹ bị cao quyết áp, con đừng có làm mẹ suy nghĩ nhiều mẹ lên máu, mẹ sợ chết lắm con". Xe ba hư ba không dám sửa, ba bị bệnh ba không dám đi khám để dành tiền cho con, mắt mẹ không thấy đường, mẹ không dám đi mổ mẹ để dành tiền cho con, bao nhiêu tiền bạc khi con cần ba mẹ đều dành hết cho con vậy mà những thất bại, những sai lầm của con trong cuộc sống con chưa bao giờ nhìn lại gia đình nhiều, khi con về còn lớn tiếng cộc cằn với ba mẹ, chưa bao giờ nói được những lời cảm ơn và xin lỗi. Mẹ gian nan đi bán từng cái bánh, dầm mưa dãi nắng, có khi ngồi từ trưa đến tối bán được có hai ba chục ngày vẫn không dám nghỉ để nuôi con khôn đớn, tuy lời con không nói ra nhưng con luôn ghi khắc trong lòng công ơn của cha mẹ.

Con thật xót xa khi nhìn thấy cha mẹ đã sáu mươi tuổi hơn vẫn chưa được yên lòng với hai anh em con. Con thật xót xa những lúc con ham chơi tối về muộn ba mẹ thức trắng đêm không ngủ được. Con thật xót xa khi ba mẹ lo lắng những lúc con ốm đau, lo lắng vì những cám dỗ ham vui của cuộc đời, lo lắng những khi con đi chơi, ăn nhậu tai nạn, lo lắng khi anh hai đã bốn mươi rồi vẫn chưa có được gia đình an ổn. Thật là đau khổ cho ba mẹ! Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều, bản thân con chưa làm được gì báo hiếu cho cha mẹ, chưa làm được gì cho ba mẹ vui lòng, học đại học thì nghỉ ngang, đi làm thì bao gian khó, chập trùng, đến khi vừa được ổn định một chút thì bây giờ con lại đi xuất gia. Ba mẹ ơi chính vì con nhìn thấy được những đau khổ trên cuộc đời ba mẹ, con dù lớn thế nào ba mẹ vẫn không khỏi lo lắng nên con ước nguyện xuất gia của con trước là vì lợi ích, lợi lạc cho bản thân con, sau là vì con nguyện dành phần đời còn lại của mình sống không gia đình, không người thân, không bạn bè, không thú vui để có thể đoạn tận được tối đa những sự lo lắng của ba mẹ về con.

Ba thường hay nói ba không cần con phải nuôi ba mẹ đâu, chỉ cần con sống được an ổn thôi. Tối hôm qua ba vẫn nói với con "nếu con tu tập ở đây được an bình như vậy thì con cứ tu đi, không cần phải lo cho ba mẹ gì đâu, mẹ giờ cũng đỡ bệnh rồi". Ba mẹ ơi con đang rất hạnh phúc, con rất may mắn được gặp và tu ở một nơi yên bình và thân thiện như thế này, con mong ba mẹ hãy yên lòng về con, đừng lo lắng nhiều nữa. Điều cuối cùng con mong muốn là con sẽ cố gắng tu tập thật tốt để cùng hướng dẫn ba mẹ biết cách sống và cách tu như thế nào để sống tốt hơn và hiểu được chánh pháp, để ít nhất có thể kiếp sau vẫn được quay trở lại làm kiếp người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Ba mẹ có vai lời với con.

Ba chú Trí Minh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin bái bạch chư tôn đức Tăng Ni và các quý hiền sĩ có mặt ở hôm nay. Dạ gia đình con có duyên lành có một người con được quy y xuất gia như vậy là rất là hạnh phúc và may mắn, tuy rằng có một người con ở nhà thì cũng phụ giúp gia đình nhưng nếu mà bữa nay con chọn đi đường xuất gia như vậy là ba mẹ rất là vui, không có áy náy, không có băn khoăn, không buồn gì hết. Ba mẹ rất thích tại vì ba mẹ từ hồi xưa tới giờ vẫn là tôn thờ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni mà, thành ra con cứ yên tâm mà tu tập ở đây cho tốt, thỉnh thảng ba mẹ sẽ có dịp sẽ lên đi để lễ Phật, sau là thăm con. Con cứ yên tâm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Trí Minh đảnh lễ ba mẹ, lấy vầng trán đặt giữa hai chân của ba và của mẹ. Đây là những giây phút ngọt ngào nhất của mẹ cha, đây là những cảm giác hạnh phúc nhất của song thân, đây là những cảm xúc ngọt ngào nhất trên cuộc đời này. Từ nay về sau con sẽ hướng dẫn cho ba mẹ đi vào thiện pháp, chánh pháp, thánh pháp, con phải có trọng trách lớn tự tu hành cứu độ mẹ cha, cứu độ thân quyến và những người có duyên, luôn luôn nhớ rằng nơi xa xăm kia cha mẹ đang tựa cửa mong đợi sự thành đạo cứu cánh phạm hạnh của một người xuất gia. Đừng bao giờ quên, tất cả người xuất gia đừng bao giờ quên nơi xa xăm thôn làng quê vắng cha mẹ đang mỗi ngày mong đợi tựa cửa, hy vọng sự thành đạo, có một người xuất gia đem về để báo đáp ân đức cao dày sanh thành dưỡng dục, tuyệt đối không bao giờ được phép quên, người xuất gia tuyệt đối không bao giờ được phép quên, phải thành tựu đạo nghiệp, đạo quả. Nếu không là cái món nợ khủng khiếp này sẽ lôi chúng ta vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam đồ ác đạo, lấy sự tu hành cao thượng này làm đại hiếu xuất thế gian làm cho quang tông diệu tổ.

Con mời sư cô Lệ Hân và em gái thực hành thiền biết ơn đối với mẹ già.

Sư cô Lệ Hân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin lỗi mẹ, con là một đứa con gái lớn của mẹ, từ khi con đi tu tới bây giờ con chưa một lần nào được gần gũi, được nói những lời cảm ơn mẹ. Hôm nay trên sư phụ và đại chúng đã cho con một nhân duyên lành để con được nói lên lời cảm ơn, con vô cùng cảm ơn sư phụ và tất cả thiền đường đại chúng.

Mẹ là người khổ nhất trên đời, lúc nhỏ con là người bệnh tật rất nhiều, mẹ phải ôm ắp, phải lo lắng cho con nhiều năm, con đã chết trên tay mẹ nhiều lần. Sáu tháng nằm viện mẹ phải chăm chút con từng chút, đến khi lớn khôn con được mười tuổi thì ba bị người ta vu oan để đi ở tù, mẹ một mình ở nhà chăm sóc bốn đứa con trong thời kỳ bao cấp rất là khổ cực, bị nhiều oan trái, ở chung với cậu mà cậu lại không thương, mợ cũng không thương, bị họ hàm oan đủ chuyện. Mẹ phải tay gánh, mua gánh bán bưng lặn lội trên làng dân tộc đã kiếm từng lon gạo, từng trá bí nửa đêm nửa hôm để về nuôi con, còn những đứa con của mẹ thì nhỏ nhóc, lăn lóc ở nhà không có người nương tựa, phải nhịn đói nhìn khát, phải khổ sở. Mẹ đi từ sáng sớm 3-4h mẹ đi đến chiều tối 9-10h giờ mẹ mới về, mấy đứa con ở nhà khổ sở, đói khát, không có người lo lắng, cậu không thương, mợ không thương. Mẹ phải khổ sở nhiều năm nhiều tháng, đến năm năm sau ba mới về.

Đến lớn lên khi con đến tuổi trưởng thành là đến lúc mẹ được nhờ nhưng con lại ham mê về Phật pháp, con thích Phật pháp nên con đành bỏ mẹ cha con đi. Con đi xuất gia nhưng con đi lầm đường lạc lối, sự tu của con không đến đâu cả nhưng con ngu dại, vô minh, con không biết, con cứ ở với họ, con lầm lạc nhiều đường, cũng là mẹ dang tay cứu giúp con, lo cho con. Con chưa có một ngày nào đền đã được ơn của cha mẹ, những khi con lầm lỗi, những khi con ngu dại đều là mẹ đứng ra giúp cho con, lo cho con. Con nghĩ ơn của mẹ rộng lớn như trời biển, ngoài mẹ ra không có người nào là người thứ hai lo cho con nhiều nhất, đến nay con xuất gia tuy rằng con không giúp gì cho mẹ được nhiều, nhưng sự thật trong sự tu hành của con tu con còn kém cỏi, đạo lực con không có nhưng ngày đêm con tu tập được cái gì, con biết được gì, con tu được những gì con đều âm thầm hồi hướng cho cha mẹ, hồi hướng cho ông bà.

Con sợ một ngày nào vô thường đến với mẹ cha rồi mẹ cha sẽ bị đọa lạc, sẽ bị rơi vào những chốn không lành nên con rất sợ nhưng con không biết làm sao, con chỉ biết mình phải cố gắng tu tập như thế nào để đem công đức hồi hướng để cầu nguyện. Không đêm nào ngày nào mà con không nhớ đến, con nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho mẹ được mạnh khỏe, được an lành, được biết con đường Phật pháp tu tập, và giờ này đây nhân duyên đã đến, con tưởng rằng con không bao giờ làm được thiền biết ơn này để tạ ơn xin lỗi mẹ nhưng nhân duyên đã đến với con thật bất ngờ. Con rất cảm ơn thầy và đại chúng, con cảm ơn mẹ và con xin mẹ hãy hướng tâm về con đường Phật pháp và con muốn đưa mẹ con lên đây là con tưởng mẹ con lên được kịp để ngày xuất gia gieo duyên, nhưng không ngờ mẹ không đủ duyên nên cái ngày xuất gia gieo duyên bị qua mất.

Con mong muốn mẹ ở đây cùng với đại chúng, ở đây ráng tu tập, cuộc đời này vô thường lắm, giả tạm lắm, dễ tan dễ vỡ, mạng người vô thường trong từng hơi thở, không thể nói được ngày mai. Con muốn mẹ hãy xuất gia tu tập với con để cuộc đời của mình không còn bị đọa lạc, cuộc sống của mình sau này sẽ được an ổn hơn. Con biết ơn mẹ sâu dày lắm, tất cả người mẹ nào trên thế giới này đều rất thương con của mình và chỉ có người mẹ là hy sinh cho con nhiều nhất, chỉ có người mẹ là tất cả nên con muốn mẹ nên xuất gia tu tập. Nếu có nhân duyên đừng thương tiếc một cái gì cả, tất cả đều là vô thường, không có cái gì của mình hết, chỉ có tu tập, chỉ có hướng về con đường chánh pháp mới cứu được cuộc đời của mình. Sự tu hành của con còn kém cỏi, đạo lực của con chưa có con không thể cứu được mẹ nhiều, con chỉ muốn mẹ phải hướng tâm về con đường Phật pháp tự cứu mình, con chỉ là một chút tha lực nào đó giúp cho mẹ, trợ duyên cho mẹ trên con đường đi mà thôi.

Sư Phụ: Sư cô đứng lên lễ cảm ơn mẹ. Hai chị em xích lên, mỗi người đặt vầng tráng lên một bàn chân của mẹ. Hai vị quỳ xuống nghe mẹ dạy.

Mẹ sư cô Lệ Hân: nam mô A-di-đà Phật, con đến đây con rất là biết ơn sư phụ và quý thầy, quý sư và quý hành giả tu trong khóa tu này. Con năm nay bảy mươi lăm tuổi, bữa trước là cô con gái tu có điện về nói là "có khóa tu má nên đi tu để mà hướng về Phật pháp". Nhưng mà con là mới mổ mắt, mắt con còn kém, đau nhức chưa có được bình phục nên con nghĩ con không đi được, nhưng mà con cũng nghĩ là thôi con mua thuốc đem theo để con nhỏ mắt để con cố đi cho biết. Nhưng mà con không ngờ đến cái chỗ này thì con rất là quý báu và rất là mừng vì con thấy là cái chỗ tu này là sư phụ đặt ra là giống như thời của Đức Phật, con được đến chỗ thời của Đức Phật thuở xưa, con nghĩ là con nào giờ chưa biết, lần đầu tiên đến đây con rất là kính mến thầy, quý hết tất cả quý sư, quý thầy, quý hành giả tu trong khóa tu này. Con sẽ cố gắng hơn vì đường sá xa xôi, sức già yếu đi xe đau mệt nhưng mà con cũng cố gắng để được gặp thầy, gặp Phật, quý sư, quý hành giả để con cố gắng tu thêm để nhẹ nhàng bớt vì cuộc đời con rất là khổ, bươn chảy từ hồi nhỏ giờ nuôi con, cuộc sống là rất là vất vả, ở nhà quê, con không có được gần Phật pháp, con không được gặp chùa. Đến hôm nay con gặp như vậy thì cái lòng con rất là xúc động và quý kính thầy và quý kính quý thầy, quý hành giả.

Cuộc đời của con lần đầu tiên con mới gặp, con rất là ngưỡng mộ, con xin trên ơn Phật gia hộ cho con được khỏe mạnh để con đến với Phật pháp để con tu tập, để con nhẹ nhàng, được thanh thản. Đời con u minh tăm tối lâu rồi, bây giờ con mới thấy ánh sáng của Phật, của sư phụ, của quý thầy, quý sư hướng dẫn cho con rất là quý mến quá. Trong cuộc đời con rất là biết ơn sư phụ và biết ơn quý sư, quý thầy, con thấy cuộc sống này giống như là con đã đi đến thiên đàng rồi, con mừng lắm. Con xin Phật từ bi giao hộ cho quý thầy, Quý sư, quý hành giả luôn luôn tiếp tục những cái tu tập này đến với Phật, đến với chúng sanh, chúng con được bước theo thấy được cái tu tập này cố gắng gọt rửa thân thể mình, cố gắng tu tập để được sau này về cõi lành của ngài. Nam mô A-di-đà Phật, con xúc động quá.

Sư Phụ: Cô có vài lời với hai người con.

Mẹ sư cô Lệ Hân: Dạ con xin là ân trên sư phụ dìu dắt cho con của con tu tập để được đến ngày viên mãn, chứ bây giờ về nhà thì con của con đau bệnh triền miên, từ ngày đi xuất gia tới giờ là con thấy không có đau bệnh nữa, còn ở nhà thì cứ đau bệnh hoài, không có làm được cái gì hết. Bây giờ thì con thấy về đến sư phụ hướng dẫn con của con mỗi ngày mỗi khôn lớn trên cái bước đường tu tập, con rất là vui mừng. Con xin sư phụ là giúp đỡ giùm cho con của con tu tập cho được thành công mỹ mãn để cha mẹ được vui, anh em được vui và cửu huyền thất tổ cũng được hưởng phước lành của con. Con cố gắng ở đây mà tu, má thì bây giờ già yếu cũng không dám hứa trước, có duyên thì cũng đến đây để tu, để thăm sư phụ mà cũng sợ sức già yếu, không có theo ý nguyện được thì có gì con xin sư phụ và quý thầy, quý sư và quý hành giả ở đây hoan hỉ cho con.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Em cô Lệ Hân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con hôm nay được nhân duyên lành được về đây, được sư phụ cho thiền biết, ơn con thành tâm cảm ơn sư phụ, cảm ơn tất cả các vị Tăng, sư cô, sư Ni và đại chúng ở đây đã tạo nhân duyên cho con được nói lời xin lỗi mẹ. Vì từ trước đến giờ, nói chung con có gia đình con cũng khổ nên con không giúp gì được cho mẹ con, con chỉ có nhiều lời trách móc vì mẹ vì mẹ không thương con, không giúp đỡ con để cho con khổ cực này kia nên con trách mẹ nhiều. Con cũng có nói những lời bất hiếu với mẹ, con cứ nghĩ mẹ không thương con, chỉ đối xử như con như một đứa con ghẻ. Vì lời nói đó mẹ đâu lòng, mẹ khổ lắm.

Hôm nay con thành tâm xin lỗi mẹ, mẹ tha thứ lời nói đó của con, nhiều lần con muốn nói nhưng con không dám đối diện với sự thật. Hôm nay con cảm ơn thầy để cho con cơ hội để con nói lên đời xin lỗi, từ nay con sẽ thương mẹ, con không dám nói những lời như vậy nữa, xin mẹ tha thứ cho con.

Sư Phụ: Cô đứng lên lạy sám hối mẹ ba lạy, lấy trán đặt lên chân của mẹ.

Nguyện từ nay cho đến mạng chung con luôn là người con hiếu thảo và biết ơn, nhớ ơn, mong được báo đền ân đức của cha mẹ.

Nguyện từ nay cho đến hết cuộc đời này con làm người con hiếu thảo.

Em cô Lệ Hân: Con nguyện từ nay cho đến hết cuộc đời này con nguyện sẽ làm người con hiếu thảo để đền đáp công ơn to lớn mẹ vì con biết mẹ khổ đã nhiều rồi, bây giờ mẹ đã tuổi già sức yếu, mẹ không sống được bao lâu nữa nên con cố gắng báo hiếu cho mẹ và con khuyên mẹ cố gắng tu hành để thoát khỏi cái con đường khổ sở này. Đừng có theo nó nữa, hãy cố gắng tu đi để được giải thoát về cảnh giới lành, xin mẹ hãy nghe lời của con.

Sư Phụ: Mẹ có tha thứ cho con gái không ạ?

Mẹ sư cô Lệ Hân: Bây giờ thì nói ra thì làm sao mà nói cho hết được, con còn non nớt chưa suy nghĩ được mà nói những lời vậy. Thì thôi, có gì mẹ cũng không có bỏ đâu, vui vẻ mà sống để mà lo cho con cái, lo cho gia đình chứ má không có để ý cái gì con nói mà giận hờn gì hết á. Thôi từ đây thì trước Phật, sư phụ và quý thầy, quý sư, quý hành giả, mẹ luôn luôn vui vẻ tha thứ cho con mà, con là con của mình còn nhỏ dại thì không có nghĩ gì hết. Xin con sống cuộc đời cho tốt, tu tập cho được càng ngày càng tốt, gột rửa thân mình, sửa đổi lại để thành người tốt, người hiền, sống trong xã hội này có ích cho mọi người và thân mình nữa. Nam mô A-di-đà Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cả nhà nắm tay nhau đưa mẹ về chỗ. Mời gia đình của cô Diệu Minh, Phạm Huỳnh Nhu biết ơn mẹ Trần Thị Dung, biết ơn chị. Chúng ta thấy buổi sáng hôm nay có ấm áp không ạ? Ngọt ngào và tràn đầy hiếu thảo, hiếu hạnh, hiếu tâm, hiếu nghĩa, đây là những cảm thọ, những cảm xúc hiếm có khó gặp trên cuộc đời này, đây là những tâm hồn của các bậc chân nhân, của những người con Phật chân chánh trên cuộc đời này. Chúng ta hãy cho những cảm thọ ân đức này thấm nhuần cùng khắp từ đảnh tóc tới gót chân, từng tế bào, từng làn da, từng thớ thịt, từng huyết quản, từng hơi thở của mình. Hãy để cho cảm thọ ngọt ngào, hiền thiện, hiếu hạnh này thấm đượm cùng khắp châu thân.

Cô Diệu Minh: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật Chánh Giác vẹn toàn, con chân thành đánh lễ thầy và các chư Tăng, chư Ni, con xin chào các vị hiền trí. Con rất là đau xót, con không có cha mẹ con ở đây, những lời của sư phụ gọi cha ơi, mẹ ơi làm cho con đau xót cả thân tâm, con chua xót, con xé nát tâm con. Mẹ con mất từ lúc con hai mươi ba tuổi, con chưa có một ngày nào đền đáp cho mẹ con, con chưa có một lời nào xin lỗi ba mẹ con. Hôm nay do sự chứng minh của Đức Phật, sự chứng minh của thầy, sự chứng minh của chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni và các vị hiền trí cho con xin một lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ con trong hiện tại và cha mẹ con nhiều đời kiếp đã qua. Con chân thành sám hối với cha mẹ, những gì con đã làm cho cha mẹ buồn con chưa có cơ hội để sám hối và tạ ơn, nay con chân thành sám hối.

Em gái cô Diệu Minh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con cảm ơn thầy và tất cả Tăng Ni. Hôm nay con sám hối với người chị của con, hồi đó mẹ con chết con mới có mười mấy tuổi nhưng con còn ngu dại, khờ dại. Mẹ chết em mới mười mấy tuổi, em ngu dại, khờ dại, em nhờ công của chị chỉ dạy cho tất cả anh chị em, ngày hôm nay em xin cảm ơn chị, đó giờ chị lo cho tất cả gia đình anh chị em, chị lo cho gia đình của em rất là nhiều. Ngày hôm nay em rất cảm ơn chị, hoàn cảnh gia đình khó khăn em cũng có nhiều lời nói dóc chị, ngày hôm nay em xin xám hối với chị.

Chị là chị cả của em, chị bao la hết tất cả gia đình, chị cũng như là người mẹ thay thế người mẹ của em, chị cũng lo cho hết tất cả, từ anh chị em là chị lo hết. Em biết ơn chị nhiều, em xin lỗi chị nhiều, em thương chị nhiều nhưng mà chị cũng lo hết tất cả cho gia đình em, gia đình em là chị lo nhiều nhất, ngày hôm nay em xin cảm ơn chị.

Cô Diệu Minh: Chị thương tất cả anh chị em của mình nhiều lắm, nhiều nhiều lắm vì mẹ mất chị hai mươi ba tuổi, chị phải nuôi hết bốn đứa em, cái đứa em nhỏ nhất là mười tuổi. Một mình chị đi gánh từ gánh củi, đi câu từ con cá, đi làm sát sanh hại vật để lấy tiền đổi gạo nuôi các em nhưng mà trong số đó có những lời chị nói không có vừa bụng em làm cho em buồn khổ, chị cũng xin sám hối với em, chị xin lỗi em và xin lỗi tất cả gia đình.

Sư Phụ: Quý vị bước ra cùng lạy với nhau, cùng lạy một lại này tha thứ hết tất cả những lỗi lầm trong quá khứ.

Cô Diệu Minh: Một lại này chị xin tha thứ hết tất cả lỗi lầm trong quá khứ của chị và em đã làm.

Sư Phụ: Một lạy thứ hai này từ đây về sau cảm thông, thương yêu với nhau trong tâm từ bi. Lạy thứ ba này dìu dắt nhau thực hành chánh pháp. Đây là hình ảnh đẹp nhất đẹp nhất trên cuộc đời này giữa chị em.

Cô Diệu Minh: Chị có lời nhắn nhủ em, và các anh em của mình trong gia đình, và các cháu có mặt hôm nay là ở nhà ráng cố gắng tinh tấn tu hành để xả bỏ cái thân sắc uẩn này, cái thân dơ hôi này, ráng cố gắng tinh tấn tu hành, tập làm những việc lành, nói những lời lành, nghĩ những lời lành và cố gắng tinh tấn tu hành để được giải thoát nam. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Em gái cô Diệu Minh: Em xin phép chị, em cũng nhờ ơn đức của chị dẫn các em đến chùa, em xin sám hối. Thứ hai nữa em lên đến chùa này em được tu học theo lời của chị dạy cho em, em cũng biết cảm ơn chị, tại vì hồi đó giờ em cũng dốt nát, hai nữa em cũng tu học chưa đến đâu hết, ngày hôm nay chị dẫn dắt em đến đây em rất cảm ơn chị. A-di-đà Phật.

Con gái của em gái cô Diệu Minh: Con cũng thay mặt mẹ con cảm ơn dì Năm, con cảm ơn dì Năm rất là nhiều, từ trước đến giờ dì Năm lo cho ba mẹ con rất là nhiều, từ viên thuốc, từ lon sữa gửi về cho mẹ con uống. Mẹ con được sức khỏe như ngày hôm nay con biết ơn dì Năm dẫn dắt con đến chùa học Phật và con thành thật biết ơn dì Năm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Con trai của em gái cô Diệu Minh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con rất biết ơn dì Năm dẫn con đến đây, con cũng không biết nói gì hơn, dì Năm đã lo cho gia đình con, cho ba mẹ con. Con rất cám ơn dì Năm đã tạo điều kiện cho con tới đây, hôm nay con xin lỗi cha mẹ con nhiều lắm và con rất biết ơn dì Năm, từ đó đến giờ lo cho gia đình con nhiều lắm.

Sư Phụ: Cái phần chị em tới đây là viên mãn rồi.

Con gái Phạm Huỳnh Nhu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni và các vị hiền trí tại đây, hôm nay con có mặt tại đây được tham dự khóa thiền biết ơn này, con xin gửi lời cám ơn đến mẹ con là người đã nuôi dưỡng và sinh ra con. Mẹ làm cực khổ nuôi con ăn học, có những ngày mẹ tức tới mười hai giờ khuya và một giờ sáng mẹ lại thức bán, mẹ chưa từng kể với con, con chỉ biết điều đó thông qua người khác kể lại. Nhà mình có lúc khổ, mẹ cố gắng làm nuôi con ăn học vì sợ con bị thất học không bằng người ta, mẹ ở nhà không dám ăn, dành dụm đủ tiền cho con ăn học đại học nhưng nhiều lần con không có nghĩ tới, con ham chơi, con cứ xin tiền cha mẹ nhưng mà không có nghĩ ở nhà mẹ không dám ăn, không dám xài, dành tường đồng từng cắt cho con đi ăn học.

Bốn năm đại học của con đã bào mòn sức khỏe của mẹ, tóc mẹ đã bạc nhiều vì lo cho con, lo cho chị. Hai hôm nay tại đây con xin thay mặt chị hai và cả con xin sám hối, xin lỗi mẹ và con biết ơn mẹ rất nhiều vì đã nuôi nấng, hướng dẫn con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Mẹ Phạm Thị Dung: Mẹ cũng biết ơn con, mẹ vất vả nuôi con không có cha bên cạnh, cha con đi theo một phụ nữ khác nên mẹ cố gắng làm nuôi con và chị hai con ăn học thành tài là mẹ rất vui, rất mừng vì con không phụ lòng mẹ, với chị hai con không phụ lòng mẹ. Mẹ rất vui vì con đến đây được học Phật pháp, mẹ rất vui rất mừng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con đứng lên lạy mẹ ba lạy, đặt vầng tráng lên bàn chân của mẹ. Nguyễn Trung Nguyên biết ơn mẹ.

Con trai Nguyễn Trung Nguyên: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ sư phụ, con kính đánh lễ các thầy, các sư cô, Tăng Ni, con kính đảnh lễ các bậc hiền trí. Con xin cảm ơn mẹ đã lo cho con từ thuở bé đến bây giờ, từ bữa ăn, giấc ngủ đến những lúc ốm đau, bệnh tật, những ngày ốm đau một tháng ba mươi ngày thì hai mươi tám ngày ở trên viện, đi viện nhiều đến nỗi bác sĩ nhớ mặt cả ba mẹ con. Con cảm ơn mẹ đã dịu dàng, dẫn dắt, dạy bảo con khi con gặp sai lầm, con cảm ơn mẹ đã quan tâm con những lúc con học đại học, những lúc trên lớp, những lúc về nhà, những lúc ăn cơm, đến cả những lúc nghỉ ngơi. Con cảm ơn mẹ đã dạy bảo con cách suy nghĩ làm sao cho nhẹ nhàng, cách ứng xử với mọi người, cách ứng xử với ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, dạy con về lòng biết ơn ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác. Con cảm ơn mẹ đã dạy bảo con những lúc con sai, những lúc con ngỗ nghịch, những lúc con tiêu tiền không đúng.

Con xin lỗi mẹ vì những lời nói, những hành động của con đã làm mẹ khóc, đã làm mẹ suy nghĩ nhiều đêm. Con xin lỗi mẹ vì đã không nghĩ đến sự khổ cực, sự khổ đau của mẹ, những ngày mẹ dậy từ ba giờ sáng để làm để đi bán hàng, để đi giao hàng. Con xin lỗi mẹ vì đã không hiểu được những khổ cực ấy, những nỗi khổ khi kiếm tiền chăm lo cho gia đình và hai chị em con. Con xin lỗi mẹ vì cách tiêu tiền không đúng của con, xem tiền như giấy, mua những thứ mà cuộc sống này không cần thiết, những thứ mà con chỉ biết thích cho bản thân con mà không nghĩ đến đồng tiền mẹ kiếm ra khổ cực như thế nào. Con xin lỗi mẹ vì ở trên trường con lười học, nghịch phá, đánh nhau đến nỗi ba năm cấp ba con không mang một cái giấy nào về, con không mang một cái giấy họp phụ huynh nào về đưa cho mẹ vì sợ mẹ đi họp cô nói mẹ buồn.

Con xin mẹ hãy tha thứ những lỗi lầm mà con đã đạo ra, con sẽ cố gắng tu tập để hiểu về pháp của Đức Phật để cho mẹ không phải suy nghĩ, không phải buồn về con nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Mẹ của chú Nguyễn Trung Nguyên: Con xin bái bạch sư phụ, con xin kính bạch quý thầy, quý Ni sư cùng quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin phép sư phụ cùng đại chúng nói với con con mấy lời, mẹ cũng xin lỗi con, sau khi học pháp Nikāya mẹ nhìn lại mẹ đã thấy sanh ra con, con đã phải chịu si mê và ái dục vậy mà mẹ nuôi con mẹ không có đem cái tâm hiền thiện, hiền lành, hiền đức ấp ủ con, nuôi con lớn mà mẹ lại đem cái tâm mong muốn con ngoan, mẹ lại nói những cái lời làm cho con phải khổ. Nhiều lúc mẹ muốn ích kỷ, có những lúc mẹ đánh con nên mẹ nghĩ con nhiều lúc con phải khóc, phải buồn và mẹ cũng xin lỗi con, mẹ không đem lại cái vật chất cho con trong lúc con sống và đi học, nhiều lúc con phải đi kiếm tiền thêm như chạy xe ôm, như phụ con quán cà phê để lấy tiền con học. Hôm nay được cho phép của sư phụ mẹ xin lỗi con và cũng cảm ơn con đem cho mẹ cái tâm bình an trong những lúc khó khăn nhất, con không đi sai đường mẹ thấy nhiều người đi cái con đường sai, nợ nần chồng chất làm cho mẹ phải buồn, phải khóc.

Hôm nay mẹ cảm ơn con dù khó khăn thế nào con cũng cố gắng và cái nỗi mẹ vui nhất là con theo mẹ nên học pháp của thánh hiền. Mẹ mong muốn con tất cả vị ngọt của mắt; tai; mũi; lưỡi; thân và ý, cái vị ngọt này nó không có bao nhiêu cả, đằng sau cái vị ngọt đó là đầy chua cay, đầy khổ đau và đầy nước mắt. Mẹ mong con mẹ con mình cố lên, cố lên để đi theo con đường Đức Phật đã đi qua, đi theo con đường sư phụ và các thầy, và các bậc hiền giả đang đi. Mẹ con mình cố đi theo, cố đi theo cho kịp và hôm nay con cũng xin chỉ tạ ơn sư phụ đã cho con thiền biết ơn ngày hôm nay để cho con nói lên những lời mà ngày thường con không có nói được, con cũng xin tạ ơn quý thầy và các bậc hiền trí đã h hoan hỉ lắng nghe mẹ con con. Con xin tạ ơn, con xin hết ạ.

III. Lời kết

Sư Phụ: Con đứng lên lạy mẹ ba lạy, đặt vầng trán con lên bàn chân của mẹ, lấy hai tay nâng chân mẹ lên bằng tất cả tấm lòng, biết ơn, xin lỗi và phát nguyện trong tâm từ nay về sau cùng với mẹ tu học trên con đường chánh pháp, thiện pháp an lạc để báo hiếu cho mẹ. Đây là tình mẫu tử thiêng liêng nhất, đây là hiếu thảo đẹp nhất trên cuộc đời này, đây cũng là tình mẹ cao thượng nhất trong chánh pháp.

Nguyện cho con từ nay đến mạng chung luôn sống với tâm hiền kính.

Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn sống với tâm biết ơn và nhớ ơn đối với các bậc đại ân nhân.

Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung đi trên con đường thánh pháp.

Chúng ta thấy ngọt ngào không ạ? Tuyệt vời không ạ? Bây giờ tìm đâu ra những hình ảnh này ạ? Chúng ta sống trong gia đình suốt hai mươi năm, ba mươi năm, năm mươi năm, thậm chí là bảy mươi năm có bao giờ chúng ta quỳ và lạy trước mẹ và cảm ơn, sám hối như vậy chưa? Nếu không có đi dự khóa tu thiền biết ơn có không? Không có, chúng ta đang quay trở về những nét đẹp thiên cổ, chúng ta đang quay trở về những đạo đức của ngàn xưa, chúng ta đang quay trở về trở về nguồn cội của nhân đức, của hiếu nghĩa. Chúng ta đang quay trở về với cội bồ đề, với cội đạo đức, với cội hiếu hạnh với cội hiếu đạo, chúng ta nhìn thế giới ngày nay con giết mẹ, giết cha, vợ phân xác chồng, anh chị em, huynh đệ tương tàn, đầu rơi máu đổ vì những tấc đất, vì những tờ giấy mỏng, đạo đức băng hoại, thế giới hỗn loạn lòng người phản trắc, vô ơn bội nghĩa.

Đây là những đạo đức, những pháp tu căn nguyên, căn bản, nền tảng để xây dựng một con người thật sự là người trên cuộc đời này. Chúng ta có hoan hỉ không? Con mong rằng tất cả chúng ta từ tu sĩ đến cư sĩ, từ xuất gia đến tại gia, từ Tăng đến tục hãy ghi khắc những hình ảnh này, hãy cất giữ những cảm thọ này còn hơn là kim cương, hãy giữ gìn như tròng mắt của mình, hãy thâu những hình ảnh này cất giữ vào tâm trở thành gia bảo, trở thành bảo bối, hãy lưu giữ những cảm thọ này mãi mãi cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình, hãy đem những đức hạnh hiền thiện này sống với mẹ cha, với ông bà, với cô bác, với quyến thuộc. Hãy đem những đạo đức, những tâm hiền kính này sống với tất cả những người thân của mình, những người mà mình có duyên tiếp xúc, hãy đem những cảm thọ tốt đẹp, cao đẹp, tươi đẹp, tuyệt đẹp này ứng xử với tất cả những người mà mình gặp để chúng ta cùng nhau đi trên con đường bình an, đi trên con đường hiền thiện, đi trên con đường ngọt ngào, con đường hiếu thảo, con đường của từ tâm, con đường của bi mẫn, con đường của hoa trái yêu thương và đầy những hạnh phúc ngát hương trong đức hạnh của một bậc chân nhân.

Mời tất cả chúng ta đứng lên, chúng ta hướng tâm về cha mẹ hiện đời và cha mẹ nhiều kiếp để đảnh lễ cảm ơn, đảnh lễ tạ ơn, đảnh lễ biết ơn, đảnh lễ ân đức Phật, thầy tổ, ơn mẹ cha, ơn những người đã nằm xuống để cho mình có được đời sống bình an này, ơn vạn loại muôn loài chúng sanh, tứ trọng ơn sâu nặng.

Chúng con xin đảnh lễ ân đức vĩ đại của tam bảo.

Chúng con xin đảnh lễ ân đức sâu dày của mẹ cha

Chúng con xin đảnh lễ ân đức với những người đã nằm xuống vì sự bình an trên cuộc đời này.

Chúng con xin đảnh lễ ân đức tất cả chúng sanh.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.