Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 2 - Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt

2026-03-03 00:54:56
Nikaya Giảng Giải

Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 2

Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản PAGEREF _Toc209280400 \h 1

1. Đam mê các loại rượu PAGEREF _Toc209280401 \h 1

2. Du hành đường phố phi thời PAGEREF _Toc209280402 \h 4

3. La cà đình đám hý viện PAGEREF _Toc209280403 \h 6

4. Đam mê cờ bạc PAGEREF _Toc209280404 \h 9

5. Thân cận bạn ác PAGEREF _Toc209280405 \h 10

6. Quen thói lười biếng PAGEREF _Toc209280406 \h 10

II. Trình pháp PAGEREF _Toc209280407 \h 14

I. Không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa quý vị trong chương trình Phật học online của chúng ta hôm nay, ban tổ chức chúng con xin trân trọng cung kính giới thiệu giảng sư thượng tọa Thích Minh Thành đến với lớp học của chúng ta hôm nay với đề tài kinh Nikāya giảng giải Đức Phật dạy đạo làm người phần 2, kinh giáo thọ Thi-ca-la-việt để hiểu được nội dung của bài kinh để đáp ứng trong đời sống ứng dụng, để tu tập để có an vui, an lạc. Giờ này chúng con xin cung thỉnh thường tọa bắt đầu buổi pháp thoại của mình để cho hàng Phật tử của chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô hoan hỉ tạng bồ tát ma ha tát, chúng con xin cung thỉnh ngài.

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các bậc hiền trí nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe bài kinh giáo thọ Thi-ca-la-việt, bài kinh số 31 Trường Bộ Kinh, tập II. Thế Tôn dạy tiếp thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản.

"Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu là nguyên nhân phung phí tài sản. Du hành đường phố phi thời là nguyên nhân phung phí tài sản. La cà đình đám hí viện là nguyên nhân phung phí tài sản. Ðam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí tài sản. Giao du ác hữu là nguyên nhân phung phí tài sản. Quen thói lười biếng là nguyên nhân phung phí tài sản" (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)

Chữ la cà đình đám hí viện mình gọi đơn giản là trà đình tửu điếm đó, là cái từ Hán Việt, la cà trà đình tửu điếm là nguyên nhân phung phí tài sản. Ở đây Đức Phật đưa ra sáu lý do làm cho mình tiêu hao tiền của một cách hoang phí, thứ nhất là đam mê rượu chè, thứ hai là du hành đường phố phi thời, đi đêm, đi chơi đêm, thứ ba là la cà trà đình tửu điếm, những cái chỗ ăn chơi trác tán, thứ tư là đam mê cờ bạc, thứ năm là giao du với ác hữu, với bạn ác và thứ sáu là quen thói lười biếng. Đặc biệt chúng ta để ý ở trong kinh tạng Nikāya Đức Phật nói một điều gì là ngài sẽ giải thích giải thích rất là kỹ, rất là cẩn trọng, rất là đầy đủ.

1. Đam mê các loại rượu

"Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm: Tài sản hiện tại bị tổn thất, đấu tranh tăng trưởng, bệnh tật dễ xâm nhập, thương tổn danh dự, để lộ âm tàng, và thứ sáu là trí lực tổn hại. Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sau nguy hiểm như vậy." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)

Tại sao đem mê các loại rượu làm tiêu hao tài sản một cách hoang phí? Tại vì nó có sáu cái thứ nguy hiểm tai hại, ngày hôm nay là chúng ta nhìn thấy nó đầy rẫy, cách đây không có lâu là người này tông hàng loạt chiếc xe làm chết mấy mạng người, người ta đo nồng độ còn đang say xỉn mà tham gia giao thông. Chúng ta thấy những cái nhan nhãn trước mắt, không phải là 2600 năm trước thì uống rượu có lỗi mà bây giờ uống rượu không có lỗi, gần 3000 năm, những thứ này là những thứ là nguy hiểm, là tác hại và bây giờ Đức Thế Tôn đưa cho mình thấy sáu cái phương diện, sáu cái khía cạnh, sáu cái góc độ, sáu cái tai họa, sáu cái nguy hiểm.

Thứ nhất là tài sản bị tiêu mất, nhậu xỉn vô rồi tông vô xe người ta làm hư xe mình, hư xe của người rồi đi bệnh viện, thậm chí là mất mạng thì đâu phải chỉ có tổn thức tài sản mà còn ở tù tội, thậm chí mất cái mạng sống của mình luôn. Cho nên cái tác hại của rượu rất là khủng khiếp, thời Đức Phật có rượu bây giờ là bao nhiêu thứ không tính hết được, nào là cỏ Mỹ rồi thuốc lắc, thuốc phiện, rồi bóng cười, đủ thứ hết, có khi hít vô, có khi hút, có khi tiêm chích vô thì con người là say mê, nó điên đảo, nó ngơ ngáo, người ta dùng cái từ ngáo đá nữa. Vì thế lúc nào ở trên chùa được một ngày nào là mừng ngày đó, ở trên chùa được khóa tu nào là quý khóa tu đó, ở trên chùa được tháng nào là tuyệt diệu tại vì mình tránh được những thứ làm tiêu hao tài sản.

Tiếp theo là tăng trưởng cái tranh đấu, rượu vào lời ra dễ nổi nóng, dễ nổi cáu, rất là dễ nổi giận, rất là dễ nổi sân, rất là dễ phẫn nộ, sừng sộ, nói qua nói lại một hồi là đánh lộn đánh lạo, đập bàn đập ghế, u đầu sứt trán nhưng đâu phải chỉ với bạn nhậu đó không, về tới nhà rồi hành tội vợ con, hành hạ những người thân ở trong gia đình của mình. Vừa rồi chúng ta thấy có một cái vị trình pháp mỗi lần ông nhậu về là ông chửi mẹ, thậm chí đánh mẹ mình, đánh mẹ ruột chứ đừng nói chi vợ con, có cô ở đây tu trình pháp trong nước mắt đầm đìa. Ngày xưa thầy Pháp An hồi cũng có một thời, còn khỏe còn trẻ cũng có cái này bộn lắm, mỗi lần về là rượt bà Năm chạy vòng vòng ngoài đường, con chứng kiến hồi còn nhỏ cho nên đó cũng là một phần thiện tri thức nhắc nhở con đi xuất gia. Cho nên khi rượu vào rồi chẳng những lời ra mà còn bao nhiêu cái tai họa, nhiều khi tổn thất tài sản, trong lúc không có tỉnh táo có những cái quyết định, ký chữ ký bút sa gà chết, nhiều khi phá sản, nhiều khi tan nhà nát cửa, nhiều khi có những cái quyết định vợ chồng phân ly, cha con đau khổ, tù tội.

Mình có cái suy nghĩ, mình có cái sự quán sát, mình có sự chiêm nghiệm theo lời Đức Phật dạy, đây là thánh trí huệ của Đức Phật thì dần mình mới sáng ra, mình mới hiểu ra, mình mới rõ ra, mình mới thông tỏa cái sự nguy hiểm và tác hại của nó. Tiếp theo là bệnh tật dễ xâm nhập, bây giờ bệnh uống rượu nhiều bệnh sơ gan, bệnh bao tử, đủ thứ loại bệnh, nó phá hủy cái nội tạng của mình, ngũ tạng lục phủ của mình rồi mình mang một cái thân tàn ma dại trong những ngày cuối đời, làm khổ mình khổ người, hành hạ vợ con, cha mẹ, cho nên là bệnh tật dễ xâm nhập. Tiếp nữa là thương tổn danh dự rồi trần trụi ngoài đường, chính là anh ruột của con chứ không ai, trần trụi ngoài đường luôn, nằm ngoài đường vậy đó, con vào trong bệnh viện thăm thì lúc đó người ta phải buộc cái tay lại bởi vì chửi mắng rồi đánh phá, không còn nhận thức được, nó nhiễm vô trong não.

Con đi vào thì lúc đó con dùng bàn tay để lên trán trải tâm từ cho anh, anh mở mắt ra nói "Hiệp hả? Thầy… Thầy Minh Thành à" rồi tỉnh táo lại, nhận thức được lại chứ lúc đó là bệnh rất là nặng, nó nhiễm vào ở trong cái não. Cho nên cái tà hại của nó rất là khủng khiếp, không có đơn giản, bình thường mình còn tỉnh táo mà cái quyết định, cái suy nghĩ, cái nhận thức của mình Đức Phật còn nói là vô minh, suy nghĩ, nhận thức của mình ở trong những cái thúc giục, tham ái, vô minh, sân si chứ huống hồ chi đưa những cái chất si mê, say mê điên đảo, thiêu đốt ở trong tim gan thì lúc đó không còn tỉnh táo, không còn nhận thức, không còn bình tĩnh sáng suốt gì nữa hết thì còn cái gì nữa mà danh dự. Có khi mình làm ra những chuyện hối hận suốt cuộc đời trong khi say sưa, nghiện ngập.

Cái cuối cùng là trí lực tổn hại, người uống rượu nhiều cái trí khôn nó mất, trí lực, cái trí nhớ, cái trí khôn, cái trí tuệ của mình lần lần bị những cái chất này làm cho đờ đẫn, ngơ ngáo, ngu muội nên mình thấy những người say sưa, nghiện ngập nhiều thì cách nói chuyện, ánh mắt rồi những cái suy nghĩ của họ không có sáng suốt, không có sâu sắc, mà đó là lúc họ không uống chứ còn họ uống thì thôi rồi, khi về là hành hạ sáng đêm ở trong gia đình, họ chửi, họ đập phá, rồi đánh người này, người nọ, người kia. Cái này mà mình chiêm nghiệm thì nhiều lắm, mỗi ngày mình nhìn lên ở trên thời sự, trên tin tức diễn ra đều có hết, nhậu xỉn rồi đánh người ta, nhậu xỉn rồi gây ra tai nạn giao thông, nhậu xỉn rồi đi cưỡng bức người ta, sanh ra những cái vụ án hãm hiếp, cướp rồi giết, hiếp, rồi đâm chém, tai nạn giao thông, gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, thậm chí giết hại cả cha mẹ của mình khi chất nghiện ngấm vào trong người là không còn nhận thức được, rất nhiều cái vụ án chúng ta nhìn thấy khủng khiếp, kinh hãi, khiếp đảm và sợ hãi.

2. Du hành đường phố phi thời

"Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm: Tự mình không được che chở hộ trì, vợ con không được che chở hộ trì, tài sản không được che chở hộ trì, bị tình nghi là tác giả các ác sự, nạn nhân các tin đồn thất thiệt, tự rước vào thân nhiều khổ não. Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm như vậy" (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)

Du hành đường phố phi thời là đi chơi đêm, ví dụ mình cần cái gì mình đi ra chợ mua đồ thì cái đó là hợp thời, đúng thời, cái này là chỉ là đi chơi ban đêm thôi chứ không có nói nhậu nhẹt, cái này là đi chơi thôi, đi dạo, đi chơi, uống nước rồi đi ăn, trong đây Đức Phật nói sáu thứ nguy hiểm. Buổi tối mình lên tụng kinh ngồi thiền có khỏe không? Nhất trí không? Mình tu lợi ích rất nhiều, cái giờ người ta đi ăn, đi chơi vừa tốn tiền, vừa thức khuya, vừa mất sức khỏe, vừa mệt mỏi, vừa tai họa đủ thứ hết mà mình ngồi thiền trí tỉnh sáng soi rọi ngũ uẩn, tác ý diệt trừ tham, sân, si và phát triển tứ vô lượng tâm từ, bi, hỷ, xả. Tuyệt diệu không? Bao nhiêu đó là thấy lợi ích rồi, mình xây dựng thiền đường cho người ta tu công đức vô lượng là vậy đó, ngày nào người ta lên ngồi tu mình cũng có phước hết, người ta nghe một thời pháp mình có phước, người sắp cái bồ đoàn, tọa cụ cho người ta tu cũng có phước thật nhiều.

Mình nghĩ "Tôi thấy không phước đâu hết" nhưng ngày nào cũng có phước hết mà mình không thấy, mình không đi chơi là có phước rồi, mình không đi nhậu là có phước. Đừng tưởng đâu mấy ông nhậu, mấy bà giờ cũng nhậu dữ dằn lắm, chúng ta thấy bây giờ cái tai hại của nó là tự mình không được che chở hộ trì, mới xảy ra một cái chuyện hết sức khủng khiếp, chú này đứng tiệm tập hóa hình như có vợ ở gần bên thì bất thình lình người kia chạy lại đâm mấy nhát chết tại chỗ. Nhiều chuyện rất lạ, đang ngồi ở café chung hai ba người thì người này bật ghế ra rồi trúng viên đạn chết, mà viên đạn này bị hãm âm thanh không có nghe tiếng. Tối tối đi rồi bị ăn cướp giật đồ, đủ thứ hết cho nên mình ở núi ngon lành, tuyệt diệu không? Ở núi giờ muốn đi chơi sao đi được? Cho nên tại sao người ta ở núi tu mau thành là vậy đó, nó trắc trở, nó khó khăn, một lần xuống núi là cả vấn đề thành ra các vị ở phố thì nhớ tối khóa cửa cho kỹ.

Hồi đó ba con là thầy Pháp An hồi xưa mới sáu giờ chiều là gài cửa, chốt khóa lại hết để đi cúng, mấy chục năm vậy đó giờ mới có chú tiểu Minh Thành ngồi đây. Sáu giờ chiều là ông chốt cái cửa không đi đâu hết, vô thắp nhang, tụng kinh, lạy Phật, đi cúng, ở dưới miền Tây kêu bằng đi cúng, ở nhà vậy đó và mình bây giờ tối lên tụng kinh, lên ngồi thiền, lên nghe pháp, bao nhiêu đó là Phật tử đã hơn những người không phải Phật tử rồi, đó là lợi ích, đó là phước lành, đó là công đức, đó là giá trị. Đi ra đường là mình không có được che chở hộ trì, vợ con cũng không được che chở hộ trì, mình đi rồi ở nhà xảy ra trộm cắp hay gì thì vợ con đâu ai lo lắng đâu, rồi tài sản không được che chở hộ trì, nó giật cái điện thoại đập cái đầu xuống.

Bây giờ cái này cũng hết sức cẩn thận, Phật tử để ý cái này, đừng có đeo đồ quý, đeo đồ vàng, đừng có xách mấy cái đồ giá trị, nó giật đập đầu, nó giật què giò, gãy cẳng bây giờ rất là nhiều rất là nhiều. Có một cô đi chùa mà nó giật đập đầu xuống phải may mười mấy mũi ngay trước cổng chùa ở Sài Gòn, đó là đi chùa chứ không phải đi chơi ban đêm đâu cho nên là mình học cái giáo pháp ly tham này mình rất là thông minh, những cái gì làm cho ta sanh khởi lòng tham mình đừng có làm, phải để ý đó cái đó. Bây giờ có đồ đẹp cứ khoe, hột xoàn cứ đưa dảnh dảnh cái tay lên, bình thường không xắn tay áo, mới mua đồng hồ xịn là xắn tay áo lên hoài, nói chuyện cứ đưa tay lên thì nó lại giật đồ thôi. Thành ra mình để ý cái đó, mình có hộ trì, gìn giữ.

Bây giờ đi đêm mà bị tình nghi là tác giả của các việc ác, nạn nhân các tinh đồn thất thiệt, tự rước vào thân nhiều khổ não. Nhiều khi có chuyện gì là người ta đổ thừa "tối đó tôi thấy có người đó, tự nhiên nửa đêm nửa hôm mà đi đâu" thành ra mình bị tình nghi là tác giả của ác sự, nạn nhân các tinh đồn thất thiệt, khi có chuyện gì xảy ra thì người ta đồn cái ông đó, cái bà đó, cái cô đó thấy tối nào cũng đi hết, rồi tự rước vào thân nhiều khổ não. Chúng ta nhớ mấy cái bữa tụ hợp đông rồi đè nhau chết không, Đức Phật đã nói cách dây gần ba ngàn năm rồi, lần đó Hàn Quốc chết không biết bao nhiêu người, bây giờ cái lễ hội ma quỷ là đi theo ma luôn, bây giờ cái đường phố đó giờ vắng te như chùa bà đanh, ai cũng sợ hết nhưng không biết được bao lâu. Đó là biết bao nhiêu những cái thứ tự rước vào thân nhiều khổ não, thậm chí mất mạng, mấy thầy trẻ giờ nhờ cạo đầu ngồi đây tu, chứ không tu giờ này cũng chắc cũng đi lững thững ngoài phố, tối ở nhà buồn, không có biết tu, không biết pháp là vậy đó, nhiều khi bị chó cắn cũng không chừng, tối tưởng ăn trộm nó nhào ra cắn, đủ thứ chuyện hết, rồi xe đụng, rồi cướp giật, bị vu oan giá họa, những người bán phấn buông hoa dễ dính vào bệnh hoạn.

Bây giờ tối ở nhà mở kinh Nikāya ra tụng "Này các đệ tử hãy nhớ ly tham là hạnh phúc, an lạc", nhắc nhớ, ngồi yên trí tuệ, quán chiếu khổ thánh trí cuộc đời này, tăng thượng tứ vô lượng tâm, bao nhiêu đó là biết bao nhiêu lợi ích rồi, biết bao nhiêu an lạc rồi, biết bao nhiêu hạnh phúc rồi, biết bao nhiêu phước báo, biết bao nhiêu công đức rồi, biết bao nhiêu những cái hương vị, vị ngọt. Đó là Đức Phật nói sáu cái nguy hiểm của du hành đường phố phi thời, đi chơi đêm, sáu cái nguy hiểm của đi chơi ban đêm và các Phật tử cố gắng nhớ những cái này vì nó rất là quan trọng, lợi ích cho mình rất là nhiều.

3. La cà đình đám hý viện

"Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm: Luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa, chỗ nào có ca, chỗ nào có nhạc, chỗ nào có tán tụng, chỗ nào có nhạc tay, chỗ nào có trống. Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm như vậy." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)

Đình đám hí viện là những chỗ ăn chơi trác táng đó, chữ đình này không phải là cái đình mà là những cái tửu lầu, phố đèn đỏ. Chỗ này còn lành mạnh như xem phim đá banh, nghe nhạc, cải lương, rạp chiếu phim, sân vận động, những chỗ như vậy có làm chết người nhiều không? Cho nên mình tu là tránh chỗ đông người, trừ ra cái chỗ đông người để tu, nhớ kỹ điều này nha, mình tu là mình nhớ tránh chỗ trong người, trừ cái chỗ đông người đó lại tu thì mình mới lại, mà tu là tu chánh pháp mới lại. Đi qua bên Thái Lan có chùa nhiều khi có hàng triệu người đi vô mà mới đến người ta nói "ở đây có bùa nè, coi không?", gửi bùa, gửi đồ, mê tín dị đoan rất nhiều. Thành ra không phải chỗ nào đông, chỗ nào lớn, chỗ nào nhiều là chỗ đó là đúng chánh pháp đâu, mình phải để ý điều. Mình tu là mình khéo léo, nhất là những chỗ đông vui, ăn chơi này kia là mình phải tránh, nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm, đi đến đó nhiều tai họa, lợi bất cập hại.

Vua Ba-tư-nặc dạo ở trong vườn Thượng Uyển nhìn thấy cái cây có bóng mát mà nhớ Đức Thế Tôn sanh ở dưới gốc cây, thiền định dưới gốc cây, đắc đạo dưới gốc cây, giảng pháp chuyển pháp luân dưới gốc cây và cuối cùng nhập Niết-bàn dưới gốc cây cho nên vua Ba-tư-nặc nhìn thấy góc cây là nhớ Đức Phật. Bây giờ xuất gia nhiều khi còn thua cư sĩ vua Ba-tư-nặc nữa, mình thấy cây mình có nhớ Đức Phật không? Nhìn cây có nhớ Phật không? Bây giờ tập đi, thấy gốc cây là nhớ Đức Phật cho nên các nước Phật giáo nguyên thủy người ta thờ cây bồ đề rất là trang nghiêm, trang trọng, tôn kính giống như là tượng Phật vậy đó, thấy cái gốc cây là nhớ đến Đức Phật. Nhớ Đức Phật thì nhớ ngài thiền định dưới gốc cây, như vậy thì thấy Phật cũng là thấy pháp mà cũng là thấy Tăng ở trong đó, và cũng là thấy giới được giới, định, tuệ trong đó và thấy cây thì ngồi xuống thiền, tuyệt vời không?

Cho nên đó mới là cái chỗ của người tu, chỗ người tu là chỗ an tịnh, chỗ tĩnh lặng, chỗ thanh tịnh. Những chỗ ồn ào, náo nhiệt, tụ hội đông đúc, ăn chơi, ca hát, rượu chè không phải là chỗ của người tu, ngay cả là một người cư sĩ cũng không nên đến chỗ đó trừ trường hợp bất đắc dĩ lễ lộc gì đó, thù tạc ân nghĩa gì đó thì cái đó là bất đắc dĩ. Chỗ này là mình để ý, mình học trong Nikāya thì mình mới được dạy những cái này, mới thấy rõ được những điều này, mới nắm vững được cái pháp hành của người cư sĩ, nhất là cái bài kinh này là đầy đủ lắm, tuyệt vời lắm cho nên sáu nguy hiểm của người đi đến những cái chỗ hí viện, rạp chiếu bóng, rạp chiếu phim, sân vận động, những chỗ xem nhạc kịch này kia thì luôn luôn đi tìm chỗ nào có múa, tìm chỗ nào có ca, tìm chỗ nào có nhạc, tìm chỗ nào có tán tụng.

Đức Phật không có cho tụng kinh mà ê a, kéo ngâm nga. Nhạc tay là nhạc sống, vừa hát vừa đánh trống chơi đàn, ca sĩ, minh tinh nước ngoài về đây hát có ba bữa thôi mà mấy chục tỷ, cả trăm tỷ, thế mà giảng pháp thì le que không ai lại nghe, buồn quá, giảng pháp thì chờ hoài có mười người, mười mấy người lại nghe. Vậy mà ca nhạc, rồi hát, rồi nhảy nhót này kia là triệu người, ngàn người, chục ngàn người, mấy chục ngàn người, nếu như đi lại nghe pháp cũng giống như đi nghe mấy cái đó thì tuyệt vời, thiên hạ thái bình cho nên làm sao cư sĩ khuyến khích con cháu, anh chị em, cha mẹ mình đi nghe pháp, đi học pháp, đi tu. Chỗ nào có nhạc tay, chỗ nào có trống thì không nên có mặt, Đức Phật dạy sáu cái vô thượng, trong đó chỉ có thấy Như Lai, nghe pháp của Như Lai, gặp các chư Tăng, chánh pháp, học tập lợi đắc, những cái lợi ích ở trong chánh pháp thì mới cần thấy, cần nghe thôi.

"- Này các Tỳ-kheo, có sáu pháp vô thượng này. Thế nào là sáu?

Thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục vụ vô thượng, tùy niệm vô thượng. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là thấy vô thượng?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người đi xem voi báu, đi xem ngựa báu, đi xem châu báu, hay đi xem các vật lớn nhỏ, hay đi xem Sa-môn, hay Bà-la-môn có tà kiến, có tà hạnh. Này các Tỳ-kheo, đây có phải là thấy không? Ta nói rằng: 'Ðây là không thấy'. Sự thấy ấy, này các Tỳ-kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này các Tỳ-kheo, ai đi yết kiến Thế Tôn hay đệ tử Thế Tôn, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín, thời này các Tỳ-kheo, đây là thấy vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức là đi yết kiến Như Lai hay đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là thấy vô thượng, đây là thấy vô thượng. Còn nghe vô thượng là gì?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người đi nghe tiếng trống, đi nghe tiếng sáo, đi nghe tiếng ca, hay đi nghe tiếng cao thấp khác nhau, hay đi nghe pháp các Sa-môn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà hạnh. Này các Tỳ-kheo, đây có phải là nghe không? Ta nói rằng: 'Ðây là không nghe'. Sự nghe ấy, này các Tỳ-kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này các Tỳ-kheo, ai đi đến để nghe pháp của Như Lai hay của đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín, thời này các Tỳ-kheo, đây là sự nghe vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn, tức là đi nghe pháp của Như Lai hay của đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhứt hướng thuần tín. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là nghe vô thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, III. Phẩm Trên Tất Cả, (X). Trên Tất Cả)

Còn những cái này là không cần thấy nghe, làm rối tâm, làm cho mình thêm tham, sân, si nữa. Mình đang ngồi đây bỗng nhiên ở dưới núi dội lên bài nhạc trữ tình, ngồi thiền mà mở cái nhạc đó lên thì lúc đó mình thiền được không? Mới xa xa thôi là động tâm rồi đó, mà dưới núi dội lên đó chứ đừng nói chi ở gần, và cái lúc đó làm sao mình trị? Hôm trước có cô Phật tử trong đạo tràng hỏi "thầy ơi bây giờ không biết làm sao mà hát karaoke lớn quá trời, giờ ngồi thiền không được mà bực mình, khó chịu quá. Đi vô đi ra, rồi xách xe chạy đi chỗ khác chứ Ở nhà chịu không nổi". Con nói cứ mở thiền quán lên, ở bên kia mở karaoke thì bên đây mình mở thiền quán, mở pháp lên, mở thiền quán lên, gậy ông đập lưng ông, lấy gai lễ gai, lấy độc trị độc, lấy âm thanh diệt âm thanh, còn giờ ngồi im ru chịu trận, mà càng ngồi trong này càng bừng bừng lên, ngồi hoài không thiền nổi thì bây giờ mở lên vậy đó, lấy cái này thế cái kia, mình cũng dùng cái âm thanh nhưng mà âm thanh pháp, âm thanh trí tuệ, âm thanh giác ngộ, âm thanh từ bi, âm thanh để đánh mình thức tỉnh cái tâm mê, cái tâm ngu, cái tâm dục ái, cái tâm bản ngã này thì tốt hơn là đi nghe những cái âm thanh làm cho mình sanh thêm dục, tham, ái, sân si, vô minh, phiền não.

4. Đam mê cờ bạc

"Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm: Nếu thắng thì sanh oán thù, nếu thua thì tâm sanh sầu muộn, tài sản hiện tại bị tổn thất, tại hội trường (pháp đình) lời nói không hiệu lực, bằng hữu đồng liêu khinh miệt, vấn đề cưới gả không được tín nhiệm vì người đam mê cờ bạc không xứng để có vợ. Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm như vậy." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)

Thứ nhất thắng thì sanh oán, mình ăn của người ta thì người ta oán hận, nếu mình thua thì mình buồn khổ, tài sản hiện tại thì bị tổn thất. Có chú Phật tử hàng xóm với con gia đình rất khá giả, nhà giàu, đẹp trai, vợ rất là thành đạt, có con đi làm chứng khoán, lúc đó còn cái am tranh là lên khoe với con trong vòng có hai tháng mà kiếm tới bảy trăm triệu, con mới khuyên "thôi, cẩn thận", mình cũng nói nhẹ vài lời thôi chứ cũng không hiểu đạo nhiều lắm, hiền thôi, biết làm từ thiện, làm phước thôi chứ chưa có biết Phật pháp nhiều nên con cũng nói vài lời thôi nhưng mà lúc đó chú không có chịu nghe và tiếp tục, tiếp tục. Tới bây giờ tan nát hết mấy trăm cây vàng, vợ bỏ luôn, cha mẹ, chị em buồn khổ, nhiều khi phải tránh né, trốn mọi người không dám gặp ai.

Bây giờ cái bài bạc lên những cái đẳng cấp rất cao, nó đâu còn bài bạc giống như hồi xưa nữa, nhiều khi ở nhà một mình cũng chơi được nữa, tán gia bại sản hết vì kiếp đỏ, mà đâu phải là ít đâu, gia tài rất là lớn, rất giàu có, trong xã hội là một người rất là thành đạt. Bởi vậy Đức Phật nói tài sản hiện tại bị tổn thất, hàng trăm cây vàng quý vị biết bao nhiêu tiền mà tan nát hết, còn thiếu nợ nữa. Tiếp theo là ở trong chỗ đông người thì không có hiệu lực, ở trong hội trường, ở trong pháp đình lời nói không ai nghe "thằng đó là dân cờ bạc". Bằng hữu đồng liêu khinh miệt, những người đồng trang lứa, bạn bè khinh thường, miệt thị, khinh khi, rồi vấn đề cưới gả thì không có tín nhiệm, người đam mê cờ bạc thì không xứng để có vợ. Lúc con đi qua bên Las Vegas, đó là một tiểu bang ở bên Mỹ, nổi tiếng về sòng bài lớn nhất thế giới, có chú đó lại nghe pháp mặt buồn hiu, sao đó con mới hỏi chú có chuyện gì thì chú nói gần bị điên luôn, nhà tan cửa nát, vợ bỏ con từ, không nhìn mặt nữa mà trước đó là sự nghiệp rất giàu có, rất lớn. Người ta nói "cờ bạc là bác thằng bần" tức là bác của ông nghèo luôn, thành ra vợ con bỏ, sự nghiệp tiêu tan hết, bạn bè khinh miệt, tài sản thì mất hết.

5. Thân cận bạn ác

"Này Gia chủ tử, thân cận các ác hữu có sáu nguy hiểm: Những kẻ cờ bạc, loạn hành, nghiện rượu, những kẻ trá ngụy, lường gạt, bạo động là những người bạn, là những thân hữu của người ấy. Này Gia chủ tử, thân cận ác hữu có sáu nguy hiểm như vậy." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)

Có sáu nguy hiểm một người mà làm bạn với những kẻ ác, những kẻ cờ bạc, những kẻ loạn hành là có những cái hành động tội lỗi, chữ loạn hành bao gồm nhiều cái lắm, làm loạn và ngay cả là loạn luân nữa. Làm bạn với những kẻ cờ bạc, những kẻ không có ra gì hết, những kẻ nghiện ngập, những người trá ngụy, những kẻ lừa gạt, bạo động, khi mình quen, mình chơi với những người bạn như vậy thì có sáu nguy hiểm mình sẽ gặp. Những kẻ đó là những kẻ trá ngụy, cái này chứng kiến rất nhiều, gian xảo, xảo trá, lừa gạt, những kẻ bạo động là hở chút là động tay động chân, hở chút là muốn chửi, muốn đánh, muốn mắng, muốn chém, muốn giết, làm bạn với những người đó cực kỳ nguy hiểm, làm bạn với những kẻ nghiện xì ke, ma túy, nghiện rượu, bây giờ có nghiện game, thậm chí ăn cướp, giật đồ, giết hại cả những người thân để lấy tiền đi chơi. Có nhiều bài kinh Đức Phật dạy về bạn rất hay, có thể là bữa sau chúng ta sẽ học, bốn năm bài kinh Đức Phật dạy một người bạn chơi với những người bạn như thế nào, Đức Phật dạy rất hay và bây giờ cái này là hơi độc đáo nè.

6. Quen thói lười biếng

"Này Gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu nguy hiểm: 'quá lạnh', không làm việc; 'quá nóng', không làm việc; 'quá trễ' không làm việc; 'quá sớm', không làm việc; 'tôi đói quá', không làm việc; 'tôi quá no', không làm việc. Trong khi những công việc phải làm lại không làm. Tài sản chưa có không xây dựng lên, tài sản có rồi bị tiêu thất. Này Gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu nguy hiểm như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)

Lạnh quá không làm việc, lạnh quá khỏi tu, nằm đắp chăn, nóng quá thôi khỏi làm, trễ quá rồi giờ làm gì, tối nay nghỉ tu, đói quá không làm, no quá xá giờ này kêu lên ngồi thiền sao nổi. Trong khi những cái công việc phải làm mà lại không làm, kêu thì hẹn, ba tháng rồi cũng chưa thấy làm, cái thói đó là vậy, mình thấy học cái này hay lắm, mình nói rằng "ngày mai không biết tôi có còn sống không. Thôi ráng làm cho nó xong", "một hồi không biết có chuyện gì nữa không thôi ráng làm cho nó tròn cái này". Làm liền, làm ngay lập tức nếu làm được, còn không thì nói "không, con không làm được" chứ không có nhận lời rồi lại không làm là không có chữ tín, là lời nói mình sau này không có giá trị gì hết, người ta nhìn mặt mình "Trời ơi cái thằng đó nói mười xôi không vô được một chỏ", là nói mình mất giá trị, không còn chữ tín nữa, lời nói mình không còn kí lô nào hết, không có trọng lượng gì hết, người ta coi không ra gì hết. Hứa tùm lum tá tả hết, sau này chết thành "con ma nhà họ Hứa".

Không có phải dễ dàng hứa, hứa là phải làm, còn không là không hứa, cái này rất quan trọng với người quân tử, đó là chữ tín. "Nhân vô tín bất lập", người không có tín là không có đứng vững trên cuộc đời, cái lời nói mình ra là "nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy" một lời nói ra rồi bốn ngựa chạy theo cũng không kịp để kéo lại. Đó là cái đạo của người quân tử, nhà nho người ta dạy vậy đó, mình phải tập xét cho kỹ làm được hay là không làm được, không làm được nói "dạ con không làm được", mà nói được là phải làm liền, phải hoàn thành, từ từ một cái chuyện nhỏ, rồi từ từ cái chuyện vừa, rồi chuyện lớn sau này cũng vậy, từ từ người ta mới giao cho mình những chuyện lớn, rồi giao mình lãnh một cái trách nhiệm đại sự.

Lạnh quá không làm nổi đâu, nóng nực vầy mà sao kêu đi làm, trễ quá rồi để ngày mai làm, giờ còn sớm quá làm gì, sớm quá mà tu gì, tu gì sớm dữ vậy, đói quá làm gì, đói làm không nổi, giờ no quá rồi sao làm, đợi tới lúc vừa vừa cái bụng thì lúc này chưa muốn làm "tôi bận rồi", không biết chừng nào làm. Chính vì vậy mà trong khi những công việc phải làm lại không làm, tài sản chưa có không xây dựng lên, đó là nói người cư sĩ đó, người xuất gia thì ứng dụng qua hiểu liền. Tài sản chưa có không xây dựng lên được, thiện pháp chưa có không xây dựng được, không tăng trưởng được, tài sản đã có bị tiêu mất, những công đức thiện pháp mình có từ từ bị mất hết, bị sáu cái lạnh, nóng, trễ, sớm, no với đói làm cho mất hết.

"Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Ðạo Sư lại giảng thêm:

Có bạn gọi bạn rượu,

Có bạn, bạn bằng mồm,

Bạn lúc thật hữu sự,

Mới xứng danh bạn bè.

Ngủ ngày, thông vợ người,

Ưa đấu tranh, làm hại,

Thân ác hữu, xan tham,

Sáu sự não hại người.

Ác hữu, ác bạn lữ,

Ác hạnh, hành ác xứ,

Ðời này cả đời sau,

Hai đời, người bị hại.

Cờ bạc và đàn bà,

Rượu chè, múa và hát

Ngủ ngày, đi phi thời

Thân ác hữu, xan tham,

Sáu sự não hại người.

Chơi xúc xắc, uống rượu

Theo đuổi đàn bà người,

Lẽ sống của người khác,

Thân cận kẻ hạ tiện,

Không thân cận bậc trí,

Người ấy tự héo mòn,

Như trăng trong mùa khuyết.

Rượu chè không tiền của,

Khao khát, tìm tửu điếm,

Bị chìm trong nợ nần,

Như chìm trong bồn nước,

Mau chóng tự hại mình,

Như kẻ mất gia đình.

Ai quen thói ngủ ngày,

Thức trọn suốt đêm trường,

Luôn luôn say sướt mướt,

Không thể sống gia đình.

Ở đây ai hay than:

Ôi quá lạnh, quá nóng,

Quá chiều, quá trễ giờ,

Sẽ bỏ bê công việc.

Lợi ích, điều tốt lành,

Bị trôi dạt một bên.

Ai xem lạnh và nóng,

Nhẹ nhàng hơn cỏ lau,

Làm mọi công chuyện mình,

Hạnh phúc không từ bỏ." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)

II. Trình pháp

Hôm nay chúng ta nghe tới đây.

Sư cô: Chúng con cũng không quên chúc thượng tọa giảng sư luôn thân khỏe, tâm an, Phật sự viên thành, mãi là bóng mát che chở cho hàng Phật tử và ban tổ chức cũng không quên chúc quý Phật tử một buổi tối an lành, hạnh phúc và luôn tinh tấn trên con đường tu học. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giả sư cùng đại chúng, chúng ta hồi hướng. Nam mô A-di-đà Phật, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư hồi hướng.

Sư Phụ:

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

Sư cô: Dạ mô Phật, một lần nữa diễn đàn của chúng con xin cung kính tri ân thượng tọa giảng sư. Dạ quý Phật tử chúng con cũng lắm lúc cũng muốn thưa gửi một vài điều mà quý Phật tử chúng con cũng có đối chút thắc mắc, nhưng mà hàng đệ tử chúng con nhiều lúc cũng nghĩ là trời đã trễ thì chúng con cũng không dám thỉnh giảng sư nán thêm năm, mười phút nên là chúng con cũng thường thỉnh thượng tọa giảng sư nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay thượng tọa giảng sư hoan hỉ cho con được hỏi quý Phật tử quý vị nào lâu nay muốn thưa gửi thượng tọa một vài điều để chia sẻ thêm thì cho con được hỏi ý Phật tử và thượng tọa cho chúng con thêm năm phút. Dạ mô Phật cô Liên Nghĩa đã thỉnh ý thượng tọa giảng sư của chúng ta thì quý Phật tử chúng ta ai có thắc mắc hay những điều gì chưa hiểu trong phạm trù kinh Nikāya mà thượng tọa giảng sư đã chỉ dạy thì quý Phật tử chúng ta thưa gửi để thượng tọa chỉ thêm, chúng ta có được hơn năm phút để thượng tọa chúng ta nghỉ ngơi. A-di-đà Phật.

Bác Phổ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính niệm công đức của thượng tọa giảng hôm nay rất là ý nghĩa trong cuộc sống mà chúng con thấy đời thường là thường và vấp, chúng con cũng là những Phật tử trong đi tu thì nhiều khi cũng còn giải đãi, nói chỗ này thì thầy giảng đến đâu cũng cảm thấy mình cũng còn đang có những cái khuyết điểm ở trong đó. Cho nên qua bài giảng này thì chúng con sẽ cố gắng phấn đấu tu tập để cho nó hoàn thiện mình, thế còn bài giảng hôm nay thì chúng con thấy bài giảng rất là hay và có ích, rất lợi ích cho đời, cho người và cho chúng con trong tu tập của mình cũng như là răn dạy con cháu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô: Dạ xin cám ơn lời chia sẻ của bác Phổ. Hôm nay thượng tọa của chúng ta nói nhiều về vấn đề uống rượu, đi chơi, đi phi thời, ở đây trong này có Phật tử Phạm Minh Anh là một vị thanh niên, một chàng trai rất là trẻ thì có gì đắc chí ở trong cái vấn đề mà thượng tọa đã chỉ dạy không?

Chú Minh Anh: Dạ Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, lời đầu tiên là con xin thành kính tri ân bài giảng của thượng tọa. Như bài giảng của thượng tọa thì con rất là thấm thía cái bài giảng bởi vì con thì cũng là một Phật tử trẻ, tuổi đời còn trẻ mà trong cái vấn đề rượu chè với lại cái việc đi phi thời cũng có nhưng mà trong thâm tâm của con thì thực sự là con không muốn làm những việc đấy. Thực tế mà nói trong cuộc sống hàng ngày thì việc đấy là việc gần như chúng con không có còn cách nào để tránh nhưng thực sự là trong thâm tâm của con thì mỗi lần con uống rượu thì con cũng cảm thấy là rất là hối hận chứ con cũng không vui vẻ gì, còn bình thường thì không bao giờ con tự dưng lấy rượu ra uống.

Con lúc nào tâm niệm là uống chỉ là công việc thôi, vì công việc thôi chứ còn không bao giờ uống để giải trí, không bao giờ con có suy nghĩ như thế. Thứ hai nữa là trong cái vấn đề du hành đường phố phi thời thì con thấy bây giờ giới trẻ sống hưởng thụ quá, tức là họ làm được đồng nào thì họ chỉ tích tiền đi chơi, du lịch đây đó chứ họ không nghĩ đến cái tuổi già, họ không nghĩ đến cái lúc bệnh tật, sức khỏe ốm yếu không có ai lo. Đó cũng là một cái điều rất là trăn trở, con nhận thức được cái vấn đề đấy nên tất nhiên việc đi du lịch thì cũng có nhưng con cũng phải hạn chế, con cũng không dám cung phí quá vào những vấn đề đấy. Trong cái bài giảng ngày hôm nay có những cái vấn đề đấy, thượng tọa đã giảng và con đã từng được trải qua thì con chỉ có vài lời chia sẻ với thượng tọa cũng như là quý đạo hữu ở trong đạo tràng để mọi người cùng hiểu và chia sẻ cho những cái sự cảm thông đối với giới trẻ chúng con ngày hôm nay, cũng có những cái chúng con tránh được nhưng có những cái chúng con làm với cái tâm hối hận, không mong muốn làm những điều bất chính như vậy.

Sư cô: Dạ mô Phật, vừa rồi là lời chia sẻ của Phật tử Phạm Minh Anh, vào giờ này cũng khá là trễ rồi, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư vào nghỉ ngơi, chúng con xin cung thỉnh ngài.

./.