Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Tâm Hiền Dễ Chịu & Pháp Đàm - Làm Sao Giúp Cha Mẹ Lúc Sắp Chết

2026-03-03 00:54:56
Nikāya Thiền Quán

Tâm Hiền Dễ Chịu & Pháp Đàm

Làm Sao Giúp Cha Mẹ Lúc Sắp Chết

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán tâm hiền PAGEREF _Toc209281632 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc209281633 \h 3

III. Sự báo đáp tốt đẹp PAGEREF _Toc209281634 \h 7

IV. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc209281635 \h 11

V. Kiên trì PAGEREF _Toc209281636 \h 13

VI. Đảnh lễ Tam Bảo – lời kết PAGEREF _Toc209281637 \h 15

I. Thiền quán tâm hiền

Hít vào làm cho thân lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này, cảm nhận tâm thương rộng lớn. Tâm thương mình thật nhiều, thương hữu tình chúng sanh thật là nhiều, cảm nhận tâm thương này rộng lớn. Rõ biết tâm thương rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn này mong cho mình và tất cả hữu tình đều được bình an, an lạc trong tâm hiền, tâm từ bao la vô lượng này.

Tâm hiền này thật là dễ chịu, tâm từ này thật là mát dịu, thật là dễ chịu, mát dịu, thật là ngọt ngào, thật là bình yên. Con nguyện sống với tâm thương này, tâm hiền này, con nguyện lan tỏa tâm hiền, tâm từ, tâm thương này đến những người thân thương nhất trong gia đình của con, đến những người chung sống với con, đế tất cả những người thấy con, nghe con, gặp con, con nguyện đều lan tỏ cảm thọ hiền thiện, từ bi, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu ngọt ngào này, an lạc, thanh lương, mát mẻ này, bình an này. Sống như tâm hiền, tâm từ này con thật là vui, con thật là vui vẻ, con thật là an vui, an lành, an ổn, an yên, an bình, an lạc, sống với tâm hiền thương này, tâm hiền từ này con thật là dễ chịu làm sao, dễ chịu biết bao.

Ngọt dịu là tâm hiền này, tươi mát là tâm hiền này, thấm đẫm, thấm gội, thấm ướt thân tâm con là tâm hiền từ, hiền hòa, hiền vui này. Con thật là hạnh phúc trong tâm hiền này, con thật là may mắn khi con biết tâm hiền này, con nghe tâm hiền này, con hiểu tâm hiền này, con tu tập tâm hiền này và con sống được với tâm hiền thiện, ngọt ngào này. Con thật là hạnh phúc biết bao nhiêu, tâm hiền lan tỏa lên mắt, mắt con trở thành mắt thương, tâm hiền lan tỏa lên lỗ tai, tai con trở thành tai thông cảm, tâm hiền lan tỏa lên miệng của con, miệng con tỏa ra hương thơm ngào ngạt của hiền nhân, tâm hiền lan tỏa trong cảm thọ toàn thân của con, cảm giác toàn thân của con thật là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào. Mỗi cử chỉ, hành động của con là những cử chỉ, hành động hiền hòa, hiền kính, hiền lành, hiền đức.

Tâm hiền lan tỏa vào bàn tay của con, đôi tay của con ôm ấp, vỗ về, nâng niu chính mình, cha mẹ, ông bà lục thân quyến thuộc, mở rộng vòng tay đối với hữu tình chúng sanh. Tâm hiền lan tỏa đến đôi chân của con, mỗi bước chân của con là nhẹ nhàng, là thảnh thơi, là ung dung, là đi đến bến bờ của hiền lành, hiền đức, hiền hòa, hiền thương, mỗi bước chân của con đi trong tâm hiền vui, trong tâm hiền trí, trong tâm hiền nhân, trong tâm hiền hậu, mỗi bước chân của con cùng bước đồng hành với những chúng sanh đang đau khổ trên cuộc đời này. Đôi tay của con cùng nắm chặt tay của cha mẹ, ông bà, chồng con nắm trong cái đôi tay hiền và lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông và tha thứ, đôi tay của con nắm chặt đôi tay của những người nghèo khổ bần cùng, oán hận, sân si. Đôi tay của con sẵn sàng mở rộng vòng tay, mở rộng cánh tay, nối vòng tay lớn để cùng nắm tay nhau đi ra khỏi biển khổ, đi ra khỏi căn nhà rực lửa của sân hận, của hận thù, của nóng giận, thiêu đốt.

Thật là dễ chịu, mát chịu làm sao tâm từ này, tâm hiền từ này. Tâm hiền này lan tỏa vào trái tim của con, ngấm vào từng dòng máu đỏ, từng nhịp thở, từng nhịp đập, từng hơi thở trong trái tim hiền từ này và con thở trong sự hiểu thương, thở trong sự cảm thông, thở trong sự thấu hiểu, tha thứ, độ lượng, bao dung. Trái tim con mỗi nhịp đập của tâm hiền, mỗi hơi thở của tâm hiền, mỗi sự hô hấp tuần hoàn của tâm hiền thật là ngọt ngào, thật là ấm áp, thật là dễ chịu siết bao. Toàn bộ cảm giác toàn bộ cơ thể của con giờ phút này thật là an lành trong tâm hiền, thật là an hòa trong tâm hiền từ này, thật là an lạc trong tâm hiền từ này, thật là an bình, thật là hạnh phúc trong tâm từ ái này.

Từ đảnh tóc cho tới gót chân con, từng lỗ chân lông, từng tế bào của con thấm đẫm, thấm ướt, thấm nhuần, thấm gội tâm hiền này, từng làn da, thớ thịt của con ngấm vào xương, tận trong tủy não của con, dào dạt, đầy ấp, sung mãn, trào dâng cùng khắp châu thân là một cảm thọ ngọt ngào, ấm áp, hiền lương, hiền hòa, hiền lành, hiền đức, hiền thiện, hiền nhân, hiền từ, hiền trí đang lan tỏa, xông ướp và tắm gội cùng khắp châu thân của con. Con thật là vui khi biết được tâm hiền này, tu với tâm hiền này, con thật là an khi sống với tâm hiền này, con thật là lành khi trú với tâm hiền này, con thật là mát mẻ khi ở với tâm hiền này, con thật là ấm áp khi sống với tâm hiền này, con thật là hoan hỉ khi được ở chung với tâm hiền này, con thật là hạnh phúc khi cảm thọ này, cảm giác toàn thân này trở thành một cảm giác hiền thiện, hiền nhân.

Con giờ đang được tắm trong hồ sen trong xanh, sạch, thơm mát, con như đang được xối, được gội, được rửa, được rưới, được tưới, được quán đảnh trên đầu mình dòng thánh thủy, dòng thánh pháp, dòng thánh nhũ bổ dưỡng, ấm áp tràn đầy sung mãn, thấm nhuần, thấm ướt, thấm đẫm, thấm gội cùng khắp thân tâm trong cảm thọ hiền, trí từ bi

Xin mời các vị hiền trí chia sẻ cảm thọ khi mình thực tập thiền quán tâm hiền, nãy giờ thọ; tưởng; hành như thế nào, cảm thọ của mình ra sao.

II. Trình pháp

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch các quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí, con xin phép được nhận diện ngũ uẩn của mình trong thời thiền tâm hiền mà sư phụ dẫn vừa rồi ạ. Hiện nay thì sắc con đang quỳ trước sư phụ cũng như là các bậc hiền trí. Cảm giác của con rất là dễ chịu và rất là hạnh phúc, tưởng của con trong lúc thiền thì con luôn nhìn thấy hình ảnh của sư cô hiện về là mẹ của con hiện đang xuất gia gieo duyên ở trên núi và tưởng của con cũng luôn nhớ về những lời dạy của sư cô Nguyên Tú. Lần đầu tiên con về núi và con xuống núi thì cô dặn con là hãy về liên tục tu tâm hiền và nhận diện ngũ uẩn và hành của con luôn nói rằng hãy tinh tấn tu tập, hãy dành thời gian để đồng hành cùng với lại sư cô là của mẹ của con, vì sư cô cũng đã 76 tuổi và đây là một cái nhân duyên, một cái phước của sư cô đang được nương tựa nơi tam bảo trước sư phụ cũng như là đạo tràng trong một cái thánh pháp.

Đây là một cái cơ hội rất là tốt và hãy dành thật nhiều thời gian để đồng hành cùng sư cô, nhận thức của con nhận diện được thọ; tưởng; hành và con cũng xin chia sẻ thêm về những cái trải nghiệm cũng như là những cái việc thực hành tu tập của con trong thời gian vừa qua. Con biết là pháp sư phụ thuyết thì rất là nhiều nhưng con cũng mới chỉ chạm vào cái pháp đó là thực hành lòng biết ơn cũng như là con thực hành sám hối. Con liên tục tác ý, mỗi ngày 3:00 sáng con dậy thì đầu tiên là con sám hối oan gia trái chủ, sau đó thì con thiền tâm từ bằng bài thiền quán trên video của sư phụ, sau đó thì con tác ý và hồi hướng cho tất cả những người thân và tất cả những chúng sanh. Con nhận thấy chính ngay con đã có cái sự thay đổi rất là lớn, trước đây với một cái tập khí sâu dày đó là luôn luôn chụp bắt những cái cơ hội và luôn luôn tự hào bởi vì mình rất là nhanh nhẹn, rất là hoạt bát thế nhưng thực ra cái đó lại cản trở con rất là nhiều.

Sau khi con thực hành tâm hiền và con bắt đầu quan sát ngũ uẩn của mình thì con đã chậm lại, con đã quan sát được cái thân tâm của mình. Bây giờ cơ hội có đến có đi thì con vẫn rất là bình tâm quan sát và đón nhận, con cũng không còn hơn thua với người chồng của mình. Chính con thay đổi nên chồng con cũng đã có sự thay đổi, đã thông cảm hơn cho con trong việc tu tập của mình và khi con thực hành các pháp của sư phụ thuyết thì con hồi hướng cũng như con tác ý là mẹ con là cô sư cô có được cơ hội tu tập chạm được chánh pháp thì thực sự là giờ con rất là hạnh phúc là mẹ con cũng đã có được cái cơ hội này. Hiện nay thì hằng ngày con hỏi thăm thì thấy sư cô thực hành rất là tinh tấn ở trên núi làm con rất là hạnh phúc và rất là biết ơn tới sự sư phụ, biết ơn tới các sư cô, biết ơn các quý thầy và biết ơn các bậc hiền trí ở trên núi đã nâng đỡ cho mẹ con ở trên đó để cho mẹ con an tâm ơn.

Sư Phụ: Được rồi, cám ơn cô.

Phật tử 1: Ngày hôm nay cô Ngân và cả gia đình cô ba thế hệ đã có mặt tại đây và một cô Mai cũng cùng con lên đây tu tập. Con rất là biết ơn và tri ân sư phụ, tri ân quý thầy cô cùng tất cả các bậc hiền trí ạ.

Sư Phụ: Chúng ta trình pháp khi thiền tâm hiền hoặc là trình bày sự tu học trong thời gian vừa qua hoặc là có những câu hỏi gì chúng ta hỏi. Tiết mục bây giờ là chúng ta pháp đàm sau thời thiền quán tâm hiền từ, có ba phương diện để chúng ta trình bày, một là trình pháp cảm thọ khi mình thiền quán tâm hiền, hai là mình trình bày sự tu học trong thời gian vừa qua cái nào được, cái nào mất, cái nào tiến, nào thối lui, ba là mình có những câu hỏi nghi vấn mình nêu lên mình hỏi.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng hiền trí. Dạ con xin chia phép chia sẻ cảm thọ của con, cảm thọ con lúc mới bước vào thiền đường thì con có khởi lên cái cảm thọ sân vì chư hiền có dời chỗ của con thì lúc đó cảm thọ sân của con nó khởi lên. Khi con ngồi nghe sư phụ tác ý tâm hiền thì lúc đó cảm thọ cũng chưa có hiền, nó đang sân và năm phút sau sư phụ tiếp tục tác ý thì con thấy con rất là xấu hổ, hổ thẹn. Con xin sám hối với chư hiền và việc con tu tập tâm hiền thời gian vừa qua thì con thấy rất là vi diệu và có lợi ích cho con rất là nhiều, khi con gặp sự cố con cũng không thể nào mà chấp nhận được sự việc đó, nó theo đuổi con ba mươi năm mà con bị cái biến cố đó rất là sốc nhưng con biết được cái nhân quả và con cũng có tập được cái tâm hiền thì con không làm gì hết, con cứ khởi tâm từ con sám hối oan gia trái chủ với những cái vị thường làm hại con.

Con cũng không có làm gì nói lời nặng với người đó, con cũng thực tập tâm hiền, con cũng nói chuyện bình thường và con có lời xin lỗi nếu mà có con có làm lỗi gì thì cho con xin lỗi những vị đó. Quả là cái tâm hiền rất là lợi lạc, những vị đó không còn oán ghét gì với con hết sư phụ, cái tâm con nó nhẹ nhàng, nó không có sân lên nhưng mà có lúc nó vi tế con không thấy được. Con cứ nghe bậc đạo sư nói tập tu thánh pháp Nikāya này hả sân là sai, con mỗi lần con nghe cái câu đó thì tâm sân không có, con rất là hoan hỉ và cái tâm hiền của con cũng hiền được chút xíu, con cũng đang tu tập và con thấy con rất là hạnh phúc con được tu tập tâm hiền. Dạ con xin biết ơn sư phụ rất là nhiều, con biết ơn quý thầy, quý cô và các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Chúng ta chia sẻ hiệu quả và lợi ích của tâm hiền đi ạ, mấy ngày vừa rồi tu tâm hiền thấy được kết quả gì, lợi ích gì, công năng, hiệu quả, thành quả là sao chúng ta trình bày lên hoặc là có gì khó khăn trong khi tu tập tâm hiền, có gì trở ngại.

Phật tử 2: Cách đây bốn ngày trước thì trong lòng của con có rất là nhiều nỗi khổ đau, những cái mà con không biết phải giải quyết như thế nào tại vì con phát hiện mới có em bé, chồng của con không có đồng ý nhưng con biết mình bỏ đi thì tội lắm thì con rối lắm. Sau khi con hỏi nhiều người thì không có giúp được mình, thế là con có duyên phước đến gặp chị Hiền Hạnh chia sẻ đến con, cho con biết được cái pháp chánh niệm của đạo tràng Nikāya và chị có hướng dẫn con những bài giảng của thầy để con về con đọc kinh sám hối. Rồi con sám hối chúng sinh, sám hối cho bản thân mình và con giác ngộ ra rất là nhiều điều.

Con thấy tâm mình rất là nhẹ nhàng, con không còn oán hận, ngày trước con điện thoại cho mẹ con và con oán trách rất nhiều, con oán trách trong lòng con tại sao mình lại khổ như vậy, sao cha mẹ lại không thương mình như vậy rồi bây giờ mình có bé như thế thì mẹ không giúp được, giờ có một thân một mình, chồng cũng không có quan tâm gì, không có đồng hành cùng thì mình sẽ như thế nào. Nhưng đến khi con giác ngộ được, con đọc, con quán chuyển thì mọi chuyện nó trong lòng con nó rất là nhẹ nhàng và mọi thứ nó tốt đẹp hết. Hôm sau mẹ gọi lên mẹ nói là con giữ bé, mẹ sẽ giúp con để chăm sóc rồi chồng con cũng không còn ý niệm bỏ nữa thì để cho con tự quyết định.

Mấy ngày nay con không có thời gian để con đọc sám hối nhiều nhưng mà mỗi lúc như thế con đọc, con niệm thì con giác ngộ rất nhiều thứ, con thấy mọi cái rất là tốt đẹp, lòng mình nhẹ nhàng, từ tâm, nhân ái và khi con nói chuyện với mẹ, với mọi người xung quanh, với chồng con rất là nhẹ nhàng. Con xin cảm ơn chánh pháp mà thầy đã chỉ dạy cho con, con ở đây cũng xin cảm ơn chị Hiền Hạnh gieo duyên để giúp đỡ cho em để em được nhìn thấy Phật pháp vi diệu như vậy. Hôm nay con cũng xin phát nguyện tâm theo chánh pháp và con xin được quy y, để tu tập thoát khỏi những cái đau khổ để cho bản thân mình được vui vẻ, được hạnh phúc cũng như cho người thân của con, những người xung quanh con, những người mà con vô tình hay duyên hữu ý làm cho mọi người buồn đều được vui vẻ, được hóa giải. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Đó là hiệu quả của sự tu học, chúng ta cố gắng tinh tấn, nghe pháp và thực hành. Chúng ta nhiệt tình lên đi.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay chủ nhật con được tu học một ngày tại chùa Bửu Liên, sáng giờ con nghe thiền quán, sư phụ bước vô là nước mắt con đã chảy ra rồi, một chút sau sư phụ thiền quán tâm hiền những giọt nước mắt con chảy ra bởi vì con nhớ lại cái đĩa bậc đạo sư. Sư phụ nói tới đâu thì con lại nhớ tới bậc đạo sư nằm trên giường nghẹn ngào, bậc đạo sư dạy một người tu thì tâm phải hiền nhưng tập khí sân hận thì không đúng là một người tu. Cái đĩa đó ngài vừa sách tấn giờ cuối cùng của ngài mất, nhớ ngày 16 tháng 10 ngài nói hơi ngài ho, ngài ói. Con xem mà con ngạt thở, nếu mà tâm mình không hiền thì mình không có là người tu, trong con sanh diệt cảm xúc, nó sanh rồi nó diệt, cảm xúc không thể chịu nổi.

Sáng giờ sư phụ nói những lời từ tốn về tâm hiền thì con lại nhớ cái đĩa con coi, con thật sự là cảm động. Ngài nói nếu mà tâm không hiền thì không thể là một người tu, phải dứt điểm, phải từ bỏ cái tâm tập khí sân hận, phải hiền, phải ngoan. Con nhớ từng lời, từng lời trong cái đĩa đó, ngài giảng rồi ngày ho, ngài mệt, con thật là ngạt thở, mấy bữa nay con không có lên núi nhưng con có coi sư cô Quý nói về tu học của cô, từng giọt nước mắt thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Sư cô Tú trình pháp con xem, con không đi được nhưng mà con vẫn khóc, có ngày thứ bảy hôm qua thì con xem sư phụ giảng ở chùa Bửu Liên, có tám người thôi mà sư phụ vẫn còn ngồi giảng, nói từng lời, từng lời, không bỏ lớp. Con vừa coi là con cảm động không thể nào chịu nổi, con nói lớp có mấy người sư phụ cũng ngồi giảng, thật là vi diệu làm sao, con cảm ơn sư phụ đã có những lời sách tấn tâm con hiền lại. Thật ra nó sanh diệt, nó hiền nó dữ, nó hiền nó dữ không thể tưởng tượng được, con hứa với sư phụ là con sẽ cố gắng bỏ những tập khí sân hận, phải hiền lành, phải ngoan để trả ơn cho bậc đạo sư và sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa trên sư phụ, kính thưa trên chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền trí con phật tử Hiền Nguyệt xin trình cảm thọ của con trong thời thiền thầy dẫn thiền tâm hiền. Cảm thọ của con thật an tịnh, lắng dịu, con tưởng đến sư phụ đang ngồi dẫn thiền và hình ảnh của bố con trong thời gian qua những ngày bệnh nặng lại hiện nên như một cuốn phim quay chậm. Hành của con thì con nói con thương cái thân con và con thương tất cả chúng sinh còn vô minh tâm tối, khi chưa vào dòng pháp này con đã vô minh, cũng tham, sân, si rồi con thương đến những chúng sinh đang đau khổ quằn quại, bị giết trong lò mổ, con thương thân mình đã gây bao nhiêu tội ác trong quá khứ nhưng khi được vào dòng pháp này con mới biết được là cuộc đời biết bao nhiêu đau khổ, vô thường, có thân là có khổ.

Nhất là trong thời gian bố con lâm bệnh con luôn luôn ở bên cạnh, con nhìn thấy những cái khổ của cuộc đời, đây là khổ và khổ là đây. Những lúc bố con yếu chỉ còn hơi thở, con nghe thấy tin vậy con đi bay ra ngoài bắc con chăm bố được ba tuần, bố con cũng không ăn được gì cả. Con ngồi con nhìn rõ được cuộc đời thật là khổ, khổ sanh, lúc già, lúc bệnh, không ăn được gì chỉ thoi thóp trên giường bệnh, con thương bố con nhiều lắm. Khi con nhìn trên Zalo đạo tràng con thấy thông báo thầy ra ngoài Bắc để tổ chức khóa tu ba ngày nhưng lúc bấy giờ bố con vẫn bình thường, không ăn được gì nhưng mà vẫn bình thường thì con nghĩ là con sẽ quay trở về khóa tu, tất cả công đức tu tập con hồi hướng cho bố nhưng không may con mới tu được một ngày thì con nghe tin dữ. Con nên con chào đảnh lễ sư phụ để con ra về, bấy giờ thì sư phụ cũng trán an con thì con cũng đọc câu thần chú an tịnh, lắng dịu.

Con xuống đến chùa bắt xe thì con gọi điện về nhà, lúc giờ bố con đã trút hơi thở cuối cùng. Con thương bố con thật nhiều, cuộc sống thật là vô thường, còn đấy mất đấy, mới một ngày hôm trước ở nhà con còn chăm bố, ngồi bên cạnh bố thế mà giờ đây khi con đi bố đã trút hơi thở cuối cùng rồi, con ân hận lúc bấy giờ con không ở bên cạnh bố nữa.

III. Sự báo đáp tốt đẹp

Sư Phụ: Cô không có nên ân hận, cái ngày cô tu đó chính là cái phước lành cho bố của cô. Con đang chia sẻ với cô để giúp cho cô giải tỏa cái tâm hối hận, cô an tịnh, lắng dịu, không phải là mình ở gần cha mẹ mình để mình khóc lóc, mình khóc than là tốt đâu, đó là chỉ nhìn bằng con mắt của thế gian thôi cho nên cái quyết định mà cô rời cha để về tham dự khóa tu dù chỉ hơn một ngày một đêm thì chính một ngày một đêm đó là cô báo hiếu cho cha một ngày một đêm, đó là tâm cô an trú với pháp, an trú với trí tuệ, an trú với từ bi, an trú với tâm hiếu thảo. Còn cô ở kế bên cha cô, cô rối rắm, cô luyến ái, cô hoảng sợ so với cái tâm an tịnh, lắng dịu, trí tuệ, từ bi ở trong đạo tràng thì cái tâm nào thanh tịnh hơn?

Cho nên mình không có hối hận là mình không được ở gần cha, cô ở gần bên là cô khóc lóc, cô luyến ái, cô lo lắng, cô sợ hãi thì cái tâm đó đâu có bằng cái tâm an trú trong pháp của suốt một ngày một đêm của cái khóa tu, mà khóa tu Hà Nội lần này là con dốc toàn lực, một ngày là bảy thời. Người ta trú dạ lục thời thôi mà một ngày chú Tân báo cáo con "sư phụ bữa nay bảy thời đó" con cũng không nhớ mấy thời hết, cứ nghỉ chút xíu là tu, nghỉ chút xíu học liên tục như vậy nhưng mà trong ba ngày thay đổi rất là lớn cho rất nhiều người. Như vậy cô chuyển cái tâm hối hận thành một cái tâm hân oan, một tâm vui mừng, một tâm hạnh phúc vì một ngày một đêm đó cô đã đem công đức thiện pháp đó để làm hành trang cho cha ra đi. Cô hiểu cái chỗ này chưa?

Nếu mà con không có nói thì trong tâm con cứ cảm thọ ray rứt đó còn hoài, con đang nói để giúp cô giải tỏa cái cảm thọ, còn cô đang trình pháp là cô ngập chìm ở trong cái tâm ái. Con chỉ cho chúng ta thấy được cái tâm thức của mình nó vận hành mà mình không có biết, khi mình nói vậy là cái tâm mình vận hành ở trong thọ; tưởng; hành; thức của ái luyến, của thường tình, của phàm tình mà mình không có trú được ở trong cái pháp. Cho nên cái tâm mình càng trú trong cái pháp nhiều chừng nào thì phước báo, công đức càng lớn chừng đó, chứ không phải là bây giờ cha mẹ nằm chết đó rồi con cái kế bên khóc lóc, la lối rồi làm được cái gì? Càng làm cho cha mẹ động tâm thêm, luyến tiếc thêm, đau khổ thêm, còn một người con ngồi yên lặng, chỉ quán chiếu cái thân xác này là vô thường, là khổ, nói "cha ơi cha từ bỏ đi", "mẹ ơi mẹ buông bỏ đi thoát ra cái tâm này", các cô về xem lại mười mấy buổi mà con hộ niệm cho mẹ con, các cô coi kỹ "Sự ra đi an lành của mẹ".

Mình không có một cái tâm thanh tịnh, mình không có một cái tâm thấy hiểu và thương yêu sâu sắc đúng chánh pháp thì mình chỉ làm gánh nặng cho người ra đi thôi. Còn nếu như lúc đó mà mình trú được ở trong pháp, mình được tu học, mình được chánh niệm, mình trú ở trong cái trí tuệ vô thường, khổ, vô ngã thì người thân của mình lợi ích rất là lớn, rất là lớn lao. Có muốn như vậy nhiều không? Muốn thì ráng tu cho nên đa số mình nhìn theo cái thường tình, cái thế tình, thế gian, mình phải biết là thường xuyên an trú vào pháp, thường xuyên tác ý, thường xuyên nghe pháp, thường thiền ngồi thiền bất cứ ở đâu, nơi nào, chỗ nào, hoàn cảnh nào. Không phải đợi vô chùa mới tu, tới khóa tu mới tu, tới giờ tu lên chỗ bàn Phật mới tu, vậy giờ có thở không? Có lúc nào nghỉ thở không? Lúc nào có thở là lúc đó có tu, nhất chí không? Lúc nào có ăn mà lúc đó có tu, nhất chí không? Cho nên mình phải thấy rõ được, nhất là bây giờ những vị có cha mẹ lớn tuổi là phải chuẩn bị cái tâm, đừng cứ theo cái thường tình thế gian, cái luyến ái bình thường nữa, vô lượng vô biên kiếp mình đã thương trong cái tâm luyến ái thường tình rồi, bây giờ phải thương bằng pháp.

Làm sao mình cố gắng mình tu cho được, ít nhất là cũng tâm hiền với khiêm hạ được, ít nhất là mình cũng trú được ở trong thiện pháp nhiều hơn là trong ác pháp. Mình đem cái trí tuệ đó, cái sự thực hành tu hành của mình cúng dường, báo hiếu lên cha mẹ, cái đó mới là cái quý, cũng như cô hướng dẫn mẹ cô về núi để xuất gia gieo duyên, đó là một tấm gương rất tốt. Thành ra đối với tất cả người thân của mình, mẹ mình tu được là mình mừng, phải vui lên vì mẹ mình được tu, vui lên vì con mình được tu, chồng mình được tu, vợ mình được tu, anh chị em, chú dì, cô bác, người thân mình, một người nào tu là mình đều hoan hỉ, mình tạo điều kiện, mình hướng dẫn, mình giúp đỡ, khích lệ, an trú. Đức Thế Tôn dùng cái từ áp đặt phải không? tức là mình tìm đủ mọi cách để mình đặt họ vô trong cái pháp, cái đó là nên áp đặt nhưng mà phải hiểu cái từ đó, không có nghĩa rằng mình ép người ta quá mà mình khéo léo dẫn dắt, hướng dẫn, tạo nhân tạo duyên cho họ được đi vào trong cái pháp.

Hễ cùng nhau đi vào trong cái pháp là công đức tối thượng, không có công đức nào bằng, không có phước báo nào bằng hết. Tự mình đi được là quan trọng nhất rồi sau đó mình mới giúp người ta đi. Mình sân si mình kêu người ta từ bi người ta nghe không? Mình dữ tợn mà kêu người ta hiền người ta nghe không? Cho nên mình phải thực hành được, nhất là những giờ phút mà cha mẹ sắp ra đi, bất cứ ở nơi nào, không phải nhất thiết là ở sát bên cha mẹ mới được, bất cứ ở chỗ nào mà lập tức mình quay trở về an trú vô pháp liền lập tức. Mình thực tập những cái tâm mà mình đã được học, trú vô cái tâm đó cha mẹ nhận được, còn ngồi kế bên nói những câu làm cha mẹ ái luyến thêm thì mình còn có tội thêm nữa, tuy là mình ở xa vì hoàn cảnh không phải mình muốn, trừ khi nào mình đi chơi thì cái đó hối hận đúng, còn nếu mình tu thì ngay lúc đó mình lập tức quay trở pháp, mình an trú thì mình đem cái tâm tu đó hướng về cha mẹ, đó là món quà tâm linh vĩ đại, là tư lương, là hành trang cho người thân thương của mình dầu còn hay là mất. Chúng ta nghe kỹ chỗ này chưa?

Đối với chồng mình cũng vậy, con mình cũng vậy, cô chú, bác, dì, lục thân quyến thuộc cũng vậy, đem cái tâm đó hướng về cho họ, còn cái thường tình khóc lóc, những giọt lệ của tham, sân, si của ái luyến thì Đức Phật nói đã chảy ra nhiều hơn bốn đại dương rồi. Mình có khóc lóc thêm nữa cũng vô tích sự thôi, hại nhau chứ không phải thương nhau đâu, cho nên cái hiểu biết của mình theo thường tình có khi mình thấy nó là thương nhưng mà cái đó lại là hại, có những cái mình thấy giống như không thương nhưng thật sự rất thương. Ở đây con giải thích chút để quý vị biết, có các Phật tử thông thường đi chùa khi ba mẹ, ông bà người ta chết là kêu các thầy lại, có mấy thầy tới thì mấy thầy mới thương con, con giải thích cho quý vị đó biết có khi con ngồi trên núi con thiền nhưng mà cha mẹ của quý vị lợi ích còn hơn rất nhiều lần hơn việc suốt ngày con xách mỏ xách chuông đi cúng hết chỗ này đến chỗ kia nhưng ít người hiểu lắm, hiểu được rồi mới thấy. Khi một người tu mà cái tâm thanh tịnh thì trong đó có một cái năng lực rất là lớn hướng tâm về một người nào thì cái thọ đó cảm nhận được.

Ví dụ như thiền quán khi nãy mình ngồi, khi con hướng tâm về tâm hiền thì tất cả cảm thọ của quý vị nếu quý vị chịu theo, cái tâm quý vị nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng hướng tâm quý vị được nhận không? Như vậy thì có nhận hay không nhận, nhận nhiều hay nhận ít, nhận sâu hay nhận cạn là do sự hướng tâm theo của mình. Đó chỉ là buổi thiền quán ngắn như vậy thôi mà quý vị đã có những cảm thọ như vậy, nếu với những bậc có tâm thanh tịnh, các bậc thành tựu thì khi các ngài hướng tâm tới đâu thì sức mạnh cỡ nào? Phải là vô lượng vô biên, quan trọng nữa là người đó có nhận được không, có muốn nhận không, chứ còn bây giờ Đức Phật đưa cái tay ra mà mình chết chìm ở dưới biển lại không đưa tay lên nắm tay ngài thì làm sao ngài kéo lên được? Vì thế nhân duyên là vậy đó, mình có hướng cái tâm về hay là không, mình để ý những điểm đó để mình tu học, thành ra không có nhất định là nhìn thấy người kia mất sao có thầy tới mà giờ tới nhà tôi mẹ tôi mất rồi sao thầy không tới, cái nhân cái duyên của mỗi người. Nhiều khi con đang nhập thất hay con đang chia sẻ khóa tu ở đâu rồi giờ gia đình mình có người mất thì mình trách thầy "tại sao bạn kia có thầy mà giờ con không có thầy", thí dụ vậy.

Như vậy là cái tâm mình hướng sai hướng, tự nhiên mình không tu được mà mình còn mất phước đức, rồi người thân mình cũng không có lợi ích gì hết, hư chuyện hết trơn. Khi mình đặt tâm sai hướng là hư hết công chuyện, từ cái thiện trở thành bất thiện cho nên cái chỗ quan trọng ở đây không phải ở chỗ có mặt hay không có mặt, gần hay xa, thân hay sơ mà cái quan trọng là tâm mình lúc đó có an trú được với pháp hay không và người hỗ trợ cho mình thì người đó có an trú với pháp hay không. Thí dụ như thầy, hay là sư cô, hay là sư huynh mình đang trú ở trong pháp, đang hướng dẫn người ta tu học thì cái tâm đó chỉ cần hướng về thôi là nhận được rồi, có gì mình nhắn một cái tin nhắn mình báo hay một cuộc điện thoại, mình nhắn không được thì mình viết cái tin nhắn "gia đình con có người như vậy, xin sư phụ, xin quý thầy, quý cô, chư tôn thiền đức, chư Hiền giả hướng tâm trải tâm từ giùm ba mẹ con" như vậy là đủ rồi đó, thậm chí là tùy duyên. Nếu thuận lợi thì đọc cái tên lên, nếu không thuận lợi người ta đọc thầm trong tâm hướng về thôi cũng nhận được hết, mình đừng có đòi hỏi theo cái ý của mình.

Cái ý mình là ý của vô minh, ý mình là ý của tham ái, ý của mình là ý của bản ngã, ý của mình là ý của ích kỷ, chứ chưa phải là mình đạt được cái thấy đúng về pháp thì lúc đó mình mới biết cái cách làm cho đúng, có cái hiệu quả. Như vậy cô hết trách mình chưa? Mời chúng ta chia sẻ tiếp.

Quý vị thấy ở trên núi giờ bây giờ là hai trăm người ở trên đó mà có duyên con đi về đây đám giỗ hòa thượng, con ở lại đây cho hai chục người ở đây, có hoan hỉ không? Hồi nãy cô chia sẻ có năm sáu người ngày hôm qua, bảy tám người gì đó không biết nữa, con cũng không quan trọng miễn sao tu được thôi.

IV. Trình pháp 2

Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư và cùng các bậc hiền trí. Dạ con vừa nghe lời thầy giảng thì con nhớ lại một lần tự nhiên con tu tập xong, con còn ở trong phòng con mới buồn quá, con nhớ về ơn nghĩa của mẹ con, con nói mẹ con từ bé đã khổ, rồi nuôi con cũng khổ mà khi mẹ chết thì con thấy cũng khổ nữa. Tự nhiên con khởi một cái tâm từ của con lên, cái lòng từ, cái tâm hiền của con, con khởi cái tâm từ lên con nói "Mẹ ơi bây giờ con không biết cách nào trả ơn mẹ bằng cách là con cố gắng con tu tập nha", con nói bâng quơ vậy đó, con cố gắng con tu tập tại vì con thấy được dòng thánh pháp này là chân chánh rồi con tu tập để đền ơn cho mẹ thôi, chứ không có cách nào mà đền ơn cho mẹ được hết.

Thầy biết tại sao không? Mẹ con mất năm nay là hai mươi mấy năm rồi, con không có một cái đêm nào nhớ tới mẹ con hết, tự nhiên đêm đó mẹ con về, mẹ con về mà hiện thân của bà là một người trẻ khoảng hai mươi tuổi à, lúc đó không biết tại sao thầy lại ngồi ở trong phòng của con, con mới nói "Mẹ ơi mẹ, mẹ vào đây đi, sư phụ con đây nè, sư phụ con ngồi đây mẹ đảnh lễ sư phụ con đi" thì bà mới bước vào bà ngồi thì cái tâm của mình thấy hoan hỉ quá, mẹ mình lại gặp được sư phụ rồi thì con bừng tỉnh lên. Lúc sáng dậy con cứ nghĩ về giấc mơ đó hoài thì con mới kể lại cho chị con, con nói không biết bà báo con cái gì "lâu lắm rồi em chưa có thấy mẹ về mà hôm nay em tự khởi lên một cái ý vậy á thì mẹ về". Chị con lại nói "thiên cơ bất khả lộ sao lại nói ra", chị có nói vậy nhưng mà tại vì em muốn chia sẻ cái sự vui của em.

Hôm nay thấy kể thầy kể như vậy thì con mới phát khởi lên một cái ý nghĩ không biết thầy giấc mơ của con nó là như thế nào. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy ạ.

Sư Phụ: Giấc mơ của mình có hình bóng không ạ?

Phật tử 5: Dạ có.

Sư Phụ: Hình bóng là gì?

Phật tử 5: Là tưởng.

Sư Phụ: Là tưởng thôi nhưng mà trong cái tưởng đó có nhân có duyên sanh khỏi, vì mình hướng tâm về mẹ với một cái tâm hiền thiện tu tập. Tại vì cô nói rằng hai mươi mấy năm cô không có nghĩ, cô không nhớ gì hết cho nên có thể tình mẹ cảm nhận được cái tâm mà cô nghĩ nhớ về mẹ bằng cái tâm hiền thiện tu tập, cảm ứng cho cô để cô được an lòng. Vì cái tâm cô hướng về tam bảo, hướng về Phật pháp cho nên biểu hiện ra được những hình ảnh của tam bảo và cái tâm cô cũng hướng mẹ cô tu nữa, cô cũng mong muốn mẹ cô tu trong cái dòng pháp này, đó là những cái gì theo cái hướng tâm của mình, theo cái cảm thọ hiền thiện của mình mà biểu hiện ra thì cái đó là tốt thôi. Khi nào mình có tu tập mình nhớ về mẹ thì mình hồi hướng công đức tu tập của mình cho mẹ cũng như cửu huyền thất tổ nữa, nhiều đời cha mẹ của mình được hưởng mỗi khi mình tu, mình trải tâm từ.

Mình tu xong rồi mình trải rộng tâm từ đến mẹ cha, cửu huyền thất tổ, đến tất cả tất chúng sanh vạn loại hết chứ không phải riêng một cá nhân người nào. Sau khi mình trải tâm về một đối tượng, sau đó mình trảy rộng ra, rồi sau đó mình rộng ra cùng khắp trời đất, cùng khắp chúng sanh, chứ đừng có trải cho một người, đừng có trải cho một đối tượng riêng nào rồi xong dừng lại mà sau đối tượng riêng đó rồi tới cái chung, tới cái rộng lớn cùng khắp vô lượng vô biên, thì đó mới là từ vô lượng tâm. Còn nếu mình trải cho một người, một số người nào đó, có số lượng, có giới hạn thì cái đó không phải là từ vô lượng tâm, để ý cái đó nha.

Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con xin nhận diện ngũ uẩn của con. Sắc thân con đang ngồi ở trong đạo tràng, thọ của con an tịnh, lắng dịu, tưởng của con nhớ về thầy giảng dẫn thiền tâm hiền, con nhớ về hai mươi năm về trước thì tâm con cảm thấy xấu hổ bởi vì tâm con không có hiền. Ngày đó chồng con bị tai nạn, bị thần kinh nên chồng quậy phá trong nhà thì cái tâm con cũng nóng nảy, con cũng bảo là "sao ông tối ngày ông quậy tôi? Tôi đâu có làm gì ông mà ông quậy tôi, ông phá nhà, phá cửa, ông quậy phá tôi?".

Con cũng quay lại cãi với ông, khi nghe sư phụ dẫn thiền mình thương đến chồng, đến con, thương tất cả mọi người, con thực sự xấu hổ vì vô minh mà con đã không biết không biết cái tâm của mình lẽ ra lúc đó là mình phải thương họ. Nhưng mà con lại không có tâm thương, con khởi lên cái tâm bực bội, khó chịu, hôm nay sau những lời sư phụ dẫn thiền tình thương của mình là thương chính mình, thương con, thương tất cả mọi người xung quanh. Hôm nay trước sư phụ con thực sự con sám hối bởi vì tâm con không có hiền, tâm con chưa có tình thương đến với chồng, với con, con cãi lại, con bực bội, khó chịu.

Hôm nay khi sư phụ dẫn thiền tưởng của con hiện lên những hình bóng đó, ý hành con nói là mình đã sai rồi, hôm nay trước sư phụ, sư phụ có một tâm từ lớn sẽ hướng dẫn cho mình vượt qua những cái tâm hung dữ đó để mình trải tâm hiền, tâm từ đến gia đình, đến chồng con và mong sư phụ giúp đỡ, dạy dỗ cho con để con có một cái tâm hiền, tâm thương rộng lớn. Thực sự con thấy con cũng thương con con, thương chồng con nhưng mà theo thư phụ dẫn thì con chưa thương được, hôm nay con xin sám hối với sư phụ bởi vì con tu với sư phụ và mà con chưa thực hành được, con chưa làm được những điều đó. Mong sư phụ dạy cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

V. Kiên trì

Sư Phụ: Chúng ta nhớ mình tu học thì tinh thần mình phải kiên trì, bền chí, không phải một ngày, một buổi, một tháng, ba tháng, sáu tháng là tu thành công được. Mình kiên trì nghe pháp, kiên trì hành thiền, kiên trì nhận diện ngũ uẩn và như lý tác ý thiền quán mỗi ngày đều đặng một ngày ít nhất là hai thời, sáng ngủ thức dậy với tối trước khi mình nghỉ. Những người bận rộn ít nhất cũng phải có hai thời đó, mình giữ cho điều, cho bền, cho lâu dài, mình thấy người ta bỏ ống heo, khi có thì bỏ vào một chút đến khi đập cái ống ra là nó đầy hết trơn, rất nhiều, thì mình tu cũng giống như bỏ ống vậy đó.

Mình cư sĩ tại gia công việc nhiều, không có được như chư Tăng Ni mà chuyên nhất, chuyên tu, chuyên tâm hành đạo thì bất cứ giờ phút nào mình tu mót, mình tu bòn, gọi là tranh thủ tu, mót tu, bòn tu, tu chút chút vậy đó. Bất cứ lúc nào mình có thời gian là mình cứ tác ý theo cái pháp mà mình đang thấy cần tác ý. Thí dụ mình đang tu tâm hiền thì mình cứ tác ý tâm hiền nhiều nhất có thể, mình thấy có cái bản ngã sanh khởi thì mình tác ý khiêm hạ diệt ngã, mình thấy có tâm sân khó chịu thì mình tác ý tâm từ. Coi như bệnh nào thì là mình dùng thuốc nấy cho đúng thuốc, bây giờ mình coi cái bệnh nào nặng nhất thì mình tập trung hết sức vào cái bệnh đó, còn những cái nhẹ nhẹ khác thì mình từ từ tính cho nên cứ giữ điều đặng hoài, từ từ cháo cũng nhừ.

Bây giờ mới bỏ gạo vô, bỏ nước vô, rồi bắt lửa lên là đòi cháo nhừ ra liền thì sao được, cứ từ từ cháo nhừ rồi nó cũng thấm, nó ngấm rồi từ từ nó rệu, nó rã, nó mục nát, nó vỡ ra những cái lậu hoặc, những cái sân si, bản ngã, từ từ cái tâm mình nó hiền thiện. Như vậy cái chỗ quan trọng là chỗ bền chí, kiên trì, giữ vững lập trường của mình, phải kiên định, không có vài bữa nghe chỗ nào linh là xách giỏ chạy, vài bữa nghe chỗ nào nói hay cái rồi xách đãi chạy, vài bữa nghe chỗ kia nói cái này nổi tiếng là leo xe chạy đi thì như vậy tu hoài cũng không tới đâu hết. Khi mình đã nhìn thấy cái nào là chánh pháp, cái nào là đúng pháp, cái nào là thật sự cội gốc của Đức Phật thì gọi là nhất môn thâm nhập, chuyên nhất thực hành thì mình đi sâu được mình mới đi đến chỗ thành tựu được những cái pháp mà cần phải thành tựu. Đừng có để cái tâm nó phân tán, cái tâm hướng ngoại, cái tâm dao động, cái tâm chống đối, cái tâm lười nhát, buông lung phóng dật.

Nhận diện ra những cái tâm chống đối "thôi tu mệt quá à, khó quá", thấy ra những cái tâm này là phải diệt nó liền, trị nó liền, chặt đứt nó liền, "bây giờ ngươi muốn đi đâu? Ngươi muốn xuống địa ngục phải không? Người làm chó khỏe phải không? Người làm súc sanh khỏe phải không?", phải la rầy, phải trị nó liền. Khi nó làm biếng thì la nó "bây giờ ngươi muốn sao? Bây giờ nằm giường ấm chăn êm không muốn, muốn nằm dưới cái giường bằng đồng cháy đỏ phải không? Ngươi muốn nằm xuống hố than hừng phải không? Bây giờ ngươi muốn nằm nệm ấm chăn êm để tu hành chánh pháp hay là ngươi muốn rớt xuống cái hố than hừng, ngươi nói ta nghe đi". Mình tác ý vậy đó, với tâm chống đối hay là tâm lười biếng, buông lung phóng dật "bây giờ ngươi muốn sao? Bây giờ làm người mặt mày sáng sủa, các căn lành lặng không muốn, ngươi muốn làm khỉ phải không? Muốn làm vượn phải không? Muốn làm mãnh thú, dã thú, thú hoang ở trong rừng phải không? Sao ngươi tâm ngươi cứ buông lung phóng dật hoài vậy? Ngươi không chịu hộ trì căn, không chịu giữ gìn thân, khẩu, ý, không chịu thu nhiếp ba nghiệp".

Có rất nhiều cái cách tác ý, tu như vậy là tu giỏi, phải cố gắng tu như vậy, nhìn ngó thường xuyên. Tâm tham dục khởi lên cũng la rầy nó "ngươi tham cái gì? Ngươi tham đống xương, ngươi tham đống tro, ngươi tham cái hố, cái huyệt, ngươi tham cái hòm, ngươi tham cái mả hay là ngươi tham cái hủ cốt?", chỉ cần siêng năng tác ý là được. Mình huấn luyện được cái tâm mình "ngươi sân hả? Giờ ngươi sân phải không? Bây giờ làm thân người không muốn, ngươi muốn ôm cột đồng cháy đỏ hay sao? Ngươi muốn vô chảo dầu sôi, ngươi muốn ở trong hỏa ngục hay sao mà ngươi sân hoài vậy? Cái cảm giác sân này là hỏa ngục nha ta cho ngươi biết nha tâm cái tâm mê, đây là hỏa ngục nha, đây là cái tù lửa đó".

Mình rầy cái tâm mình vậy đó, rồi cái tâm chấp nhất thì mình nói "bây giờ ngươi muốn cõng núi phải không? Ngươi muốn bị núi đè phải không? Ngươi muốn bị Ngũ Hành Sơn đè xuống phải không? Giờ ngươi muốn bị núi đè hay sao mà ngươi không xả ra đi? Tâm xả đâu? Buông xả đi, buông bỏ đi, buông xuống đi, buông đi, liệng đi, quăng đi, vứt đi, bỏ đi cho nó nhẹ, nó khỏe, cho nó thảnh thơi, bình an". Như vậy mỗi một cái tâm mình nhận diện ngũ uẩn ra mình thấy được rồi mình trị nó, mình dạy nó, huấn luyện, giáo dục nó thì mỗi ngày một chút như vậy thôi, quý vị thấy vòi nước chảy từng giọt thôi nhưng lâu ngày cũng đầy thùng, gọi là gì tích tiểu thành đại, từng giọt vậy mà đầy cả một cái thau, cả một cái chum, cả một cái lu. Vậy mình tu là từng giọt đó, từng cái giọt từ bi, từng cái giọt tâm hiền, từng cái giọt trí tuệ, từng những giọt như lý tác ý đó để mình có được cả một cái lu công đức, cả một cái thau trí huệ, cả một cái hủ từ bi.

VI. Đảnh lễ Tam Bảo – lời kết

Con chân thành đảnh lễ

Phật Thích Ca Mâu Ni

Đời này con xin nguyện:

“Thấy biết rõ ngũ uẩn,

Thấy biết rõ tự thân,

Thành tựu chánh tri kiến,

Thể nhập vào Thánh quả,

Con nguyện xứng đáng là

Người con Phật chân chánh”.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc đoạn tận tham ái,

Bậc đoạn tận sợ hãi,

Tâm Ngài không dao động,

Tâm không nhiễm thế gian.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc Vô Thượng giải thoát

Ngài là thầy của con

Ngài - vị dẫn đường con

Ngài - vị con quy ngưỡng

Con chân thành quy hướng

Đảnh lễ bậc Vô Thượng

Đảnh lễ bậc Chánh Giác

“Con xin quy phục Ngài,

Con xin làm đệ tử,

Làm con ngoan của Ngài”.

“Con xin quy phục Pháp,

Quy phục Pháp Tám Đúng,

Nguyện thành tựu Tám Đúng”.

“Con xin tôn kính Tăng,

Tôn kính đời Giới Đức,

Nguyện thành tựu Giới Đức”.

"Ai quy y Ðức Phật,

Chánh pháp và chư tăng,

Ai dùng chánh tri kiến,

Thấy được bốn Thánh đế".

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)

"Thấy khổ và khổ tập

Thấy sự khổ vượt qua

Thấy đường Thánh Tám Ngành

Đưa đến khổ não tận"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)

"Thật quy y an ổn,

Thật quy y tối thượng

Có quy y như vậy

Mới thoát mọi khổ đau"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)

Bạch Thế Tôn chúng con xin về nương Thế Tôn, chúng con xin về nương chánh pháp, chúng con xin về Nương chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng.

Bạch Thế Tôn từ nay cho đến mạng chung con từ bỏ sát sanh, từ nay cho đến mạng chung con từ bỏ lấy của không cho, bạch Thế Tôn từ nay cho đến mạng chung con từ bỏ tà dâm con, bạch Thế Tôn từ nay cho đến mạng chung con từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời hung dữ, từ bỏ nói lời đôi chiều, từ bỏ nói lời phù phiếm, bạch Thế Tôn từ nay cho đến mạng chung con từ bỏ những chất say sưa nghiện ngập, nguyện sống đời chánh niệm tỉnh thức, hiền thiện, từ bi.

Quý vị hôm nay được sanh ra trong giáo pháp của Đức Phật trở thành con Phật, người đệ tử chân chánh của Đức Phật, quý vị trở về nương tựa tam bảo, giữ gìn năm giới để làm nhân duyên cho mình được sống an lành, hạnh phúc trong hiện tại và những kiếp sau cũng được sanh lên cảnh trời, cảnh người. Nếu tu hành đúng theo lời Đức Phật có thể đạt đến Niết-bàn giải thoát, pháp danh của quý vị là lấy chữ Hiền cộng với cái tên của mình là ra pháp danh của người nữ, người nam thì lấy chữ Trí cộng với cái tên của mình thì ra pháp danh của người nam với tinh thần Hiền Trí là chất liệu cốt lõi ở trong đạo Phật. Hiền là hiền từ, trí là trí tuệ, là trí tuệ, là từ bi, là suối nguồn của an lạc, hạnh phúc trong cõi nhân thiên và Niết-bàn. Quý vị đứng lên lễ tạ tam bảo ba lễ, thầy gửi cho các vị quyển sách này về đọc cho thật kỹ để biết được pháp hành tu tập, cũng như là bài giảng ngày hôm qua là thầy đã có giải thích về lợi ích về nguy hại của năm giới.

Quý vị về nghe bài giảng ngày hôm qua thầy có giảng ở tại chùa Bửu Liên trên kênh Linh Quy Pháp Ấn thì quý vị biết được lợi ích, giá trị, ý nghĩa của việc giữ gìn năm giới. Từ nay trở về sau quý vị cố gắng ăn chay, tụng kinh, nghe pháp, làm các việc lành, bố thí, cúng dường, san sẻ cho những người nghèo khổ, phước huệ song tu thì quý vị sẽ được an lạc, hạnh phúc ở trong thiện pháp.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.