NẾP NHÀ NIKAYA 6 - TĂNG THÂN - KIỂM SOÁT 3 NGHIỆP - BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG
Nếp Nhà Nikāya 6
TĂNG THÂN
KIỂM SOÁT BA NGHIỆP
BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG
-Thích Minh Thành-
Mục Lục
Tình thân trong đạo tràng………………………………………2
Tình thầy……………………………………………………...3
Tôn giả, hiền giả……………………………………………...5
Thọ thực thanh tịnh………………………………………….8
Hội chúng tinh ba…………………………………………….8
Kiểm soát thân khẩu ý………………………………………….12
Bí quyết Chánh pháp………………………………………..13
An tịnh, lắng dịu……………………………………………..18
Hôm nay chúng ta tìm hiểu về nếp nhà Nikaya cũng là Thanh quy đạo tràng. Mong rằng các thầy, cô quản chúng bên Tăng và Ni chia sẻ thanh quy thật kỹ bằng nhiều phương cách như học thuộc lòng, giải thích, pháp đàm, viết bài, để đại chúng luôn nhớ, để áp dụng thực hành.
Tình thân trong đạo tràng
Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về tinh thần trong đạo tràng, tránh to tiếng, tránh cãi vã nhau. Tình đồng đạo được kết nối trong sự thân thiện, hòa nhã, hòa đồng, hòa ái nhưng không rời xa giới đức, giới hạnh và giới hạn cần thiết trong các mối quan hệ. Xác định rõ ràng ranh giới giữa trên và dưới, giữa nam và nữ, giữa nam và nam, giữa nữ và nữ, không xô bồ, phóng dật, buông lung, quá thân mật, quá gần gũi, quá đà trong các mối quan hệ.
Đầu tiên là tránh to tiếng, tránh cãi vã với nhau, tình đồng đạo được kết nối trong sự thân thiện, hòa nhã, hòa đồng, hòa ái nhưng không rời xa giới đức, giới hạnh và giới hạn cần thiết trong các mối quan hệ. Các thầy với các sư cô hay phật tử nữ, nói chuyện cười cười giỡn giỡn, không chánh niệm, không giữ khoảng cách, không phòng hộ thân, dùng từ không có chủ ngữ,vị ngữ, nói trổng với nhau là bắt đầu thấy có sự nguy hiểm. Khi nói chuyện, giao tiếp với nhau nên chắp tay trước ngực như một lời nhắc nhở, phải tập thành một thói quen, đi vào nề nếp, nếp nhà có lễ nghi, oai nghi và có phép tắc. Ở bên trong trung tâm thiền quốc tế các vị tu sĩ giữ giới hạnh rất trang nghiêm, khi nói chuyện luôn chắp tay hay ngay cả các quý thầy lớn ở chùa Hoằng Pháp đã ra làm trụ trì nhưng khi nói chuyện với Minh Thành là chấp tay từ đầu đến cuối, đó cũng là một trong những lý do tại sao hàng năm có hàng chục ngàn phật tử tụ hội về chùa Hoằng pháp để tu tập trong mỗi khóa tu. Được dạy oai nghi, có nề nếp, ngồi ở đâu là thẳng hàng ở đó. Chúng ta chỉ có vài chục người thôi mà đến bây giờ vẫn còn để nhắc nhở về chỗ ngồi, chuyện đó chúng ta phải để tâm nhiều hơn. Nói thương kính quý thầy cô mà không làm theo lời chỉ dạy thì có được gọi là thương kính, biết biết ơn chưa? Chúng ta được hướng dẫn bằng tất cả tấm lòng yêu thương từ những việc nhỏ nhất cho đến việc lớn nhất, nhưng lại không chịu ứng dụng vào trong cuộc sống thực tế, điều này cũng thể hiện công phu tu tập, tâm nhu thuận, tâm biết ơn, cung kính của chúng ta đối với quý thấy cô, thương thầy là như vậy đó, không phải thương là đem đồ ăn thức uống cho thầy. Đức Phật thường nói ai thực hành trọn vẹn sự chỉ dạy của Ngài thì đó là sự cúng dường tối thượng. Đại chúng tu học bằng cả tấm lòng trang nghiêm thanh tịnh, dù có ăn cơm với nước tương, rau luộc, mì gói, thầy cũng thấy rất vui trong lòng, ăn uống càng đơn sơ, đơn giản càng tốt, nấu cho thật nhiều món mà không lo tu lập thầy không có hoan hỷ, có dọn lên bàn một mâm cao cỗ đầy nhiều món mà không thực hành pháp, buông lung, phóng dật là thầy ăn trong nước mắt chảy vào tim.
Tình thầy
Quý vị chắc khó cảm thông được tấm lòng của Minh Thành, nhiều khi quý vị nói ra những lời cho là bình thường nhưng trong lòng Minh Thành thấy nhói tim, rỉ máu, vì trong câu nói đó chúng ta đã không thực hành pháp, chúng ta không thấy được tấm lòng của một người thầy. Thầy đã đem hết tất cả trái tim, tấm lòng, tâm huyết, sinh mạng để tác thành cho chúng ta, nhưng chúng ta trong vô minh nói ra những lời như tạt gáo nước lạnh vào mặt thầy mà không hề hay biết, thầy chỉ có thể im lặng cúi đầu. Chỉ khi nào trong chúng ta phát khởi được tâm từ, nhận diện được ngũ uẩn sâu sắc thì sẽ hiểu được lòng thầy. Có khi những lời nói, hành động của chúng ta rất bình thường nhưng trái tim thầy rỉ máu, chúng ta đã không hiểu được tấm lòng của một người thầy, tấm lòng của sư phụ, tấm lòng của bậc đạo sư, thầy chỉ có thể cúi đầu, nước mắt chảy vào trong và chấp nhận, “người có tâm sẽ hiểu cho ta”, không phải người khổ tâm thì không thể hiểu được tình thương sâu sắc và rộng lớn của một người thầy. Minh Thành không phân biệt các vị là thân sơ, đệ tử ruột hay đệ tử gia, giàu nghèo, giỏi dở, có địa vị trong xã hội…mà nhìn qua tâm, thấy được tấm lòng tha thiết học pháp, hành pháp, nếu vị nào tinh tấn tu tập, thể nhận được pháp nhiều là vị ấy gần thầy nhiều dù cho có ở xa nửa vòng trái đất, còn ngược lại ở ngay đây mà không có tâm nỗ lực, hướng thượng, tha thiết, nhiệt huyết vì đạo, trong sự tìm cầu giải thoát thì dù có ở kế bên cũng cách xa ngàn dặm. Thầy đã với tay ra với chúng ta trong nhiều năm để kéo chúng ta trở lại, nhưng chúng ta mỗi ngày mỗi đi xa hơn, thật là xa. Vì tình thương, vì bổn phận, trách nhiệm, chúng ta bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ cuộc sống ngoài đời, cao tóc, lạy thầy, đi theo thầy, gọi thầy bằng sư phụ thì thầy phải có trách nhiệm, nhưng càng với tay chúng ta lại càng lùi ra xa, thầy bước tới một bước để gần trò hơn nhưng trò lại lùi xa hai bước, thầy bước thêm một bước nữa có khi lại phản tác dụng, khiến trò càng bực bội khó chịu nên thầy đành buông tay, nhắm mắt, thấy như không thấy, nghe như không nghe trong sự xót thương. Tấm lòng của một người thầy trong dòng Chánh pháp này thật khó để cảm nhận được. Cũng vậy quý thầy, quý ni sư, sư cô, cha mẹ, anh em huynh đệ cùng tu hay các bậc đồng phạm hạnh, họ thương chúng ta muốn hỗ trợ, giúp đỡ, tác thành cho chúng ta, nhưng vì vô minh, bản ngã, chúng ta lại bực bội, khó chịu, sân hận, chống đối.
Trong buổi pháp đàm hôm qua, để cho đại chúng có một sự thoải mái, trong bầu không khí thân thiện, không gian ấm áp, mạnh dạn giải bày, Minh Thành ở bên trong theo dõi quý vị qua màn hình, từng người, từng lời, từng chữ, từng câu, đọc thọ, tưởng, hành của mỗi một vị. Có những vị bằng cả tấm lòng, trái tim tha thiết, sám hối tội lỗi của mình nhưng cũng khéo kéo, thiện xảo để huynh đệ cảm nhận được, từ lỗi của người mà cảm nhận được lỗi của mình, hình ảnh đó thật là đẹp, làm mát mẻ, ấm áp tim thầy. Minh Thành mong muốn tinh thần này cần được phát huy thêm, ít nhất nửa tháng một lần, cho quây quần bên nhau với chương trình “Đêm trăng Pháp Ấn”, để giãi bày những tâm tư, tình cảm, khó khăn, trở ngại, giúp nhau cách tháo gỡ, chuyển hóa, cách nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận. Tình thương ở ngoài đời không thể so sánh được với tình thương trong đồng đạo, tình thương của cha me, anh em, vợ chồng, con cái không thể so sánh được với tình thương của bậc chân nhân, của người đã thấy pháp, của người đang hướng đến chánh tri kiến, một tình thương siêu việt, có nhiều vị trình pháp rằng: “ngay cả trong gia đình con cũng không thấy được tình thương như ở đây”, đây là một sự thật, vì tình thương này không có sự chiếm hữu, ích kỷ, cá nhân, mà thương để hỗ trợ, giúp đỡ, tác thành cho nhau để cùng nhau thành tựu pháp, một tình thương cao đẹp, rộng lớn, sâu dày, đậm đà, ngọt ngào. Trái tim Minh Thành lúc này dâng trào, tràn ngập, lan tỏa cùng khắp châu thân một tình thương, một lòng biết ơn đối với tất cả chư tôn, chư hiền ở đây, từng người một, thầy đều dõi theo, quan tâm đến sự vắng mặt của từng người xem có bị đau bệnh gì về thân, tâm không? Khi chúng ta có sự biết ơn, quý trọng, từ hòa với nhau, cảm thọ trong ta là sự ngọt ngào, đậm đà, dào dạt nhìn người với ánh mắt đầy thiện cảm. Từ trái tim đi đến trái tim bằng khổ Thánh trí, không bị trói cột bởi ái dục, trái tim này rộng lớn bằng cả địa cầu này là trái tim của người thấy Pháp, trái tim yêu thương chứa đựng cả mười ngàn thế giới đến bao la, vô tận vì thấy được sự khổ của ngũ uẩn, thân tâm, đời sống này, cho nên luôn nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thiện cảm, yêu thương, tha thứ, cảm thông vì tất cả đang ngập chìm trong đống khổ.
Tôn giả, hiền giả
Hai chữ Tôn giả thật đẹp và ngọt ngào, tất cả chúng ta là những bậc đáng tôn kính, hướng đến sự từ bỏ ngũ uẩn, đáng cung kính biết bao nhiêu, đáng để chắp tay, cúi đầu lễ lạy. Các vị Phật tử nên xưng hô với các vị tôn đức lớn là Tôn giả, tái hiện lại thời Đức Phật còn tại thế và đây cũng là một lời nhắc nhở cho tâm cung kính của mình và đồng thời nhắc nhở sự tu học cho các vị tôn đức đó. Tôn giả là bậc đáng tôn kính, khi chúng ta kêu lên như vậy là trong lòng có sự tôn kính, biết ơn và người nghe sẽ tự phản tỉnh lại mình, từ này thật đẹp và đáng đưa vào sử dụng trong đạo tràng. Tuy gọi quý thầy là học trò, là đệ tử, nhưng trong Minh Thành rất tôn kính, quý thầy, quý cô, những bậc ân nhân, những bậc đáng tôn kính, cao thượng, đáng để cho những kẻ phàm phu vô văn, tôn kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường và tự thân quý thầy, quý cô phải nỗ lực để xứng đáng với danh hiệu đó. Với Minh Thành ở đây chỉ có Pháp, một người thâm nhập, thực hành pháp nhiều thì sẽ được ở gần thầy, một người mới thực hành pháp thì ở vừa phải, còn người không thực hành pháp thì ở rất xa, dù có đang đối diện.
Chúng ta cố gắng giữ gìn, cố gắng thực hành pháp nhiều hơn để làm lớn mạnh nếp nhà Nikaya hiền trí, từ hòa, an tịnh, trầm mặc, cung kính, hiền thảo. Nơi đây sẽ trở thành một ngôi nhà Chánh pháp, mái ấm tình thương của tinh thần tâm linh, đây chính là chỗ đáng quy y, quy ngưỡng, quy tụ, đáng sống. Thầy tha thiết mong các vị quản chúng bên Tăng, Ni cố gắng chia sẻ thanh quy từng chữ, để tu tập bỏ hết tâm hung dữ, thành tựu tâm hiền, bỏ hết bản ngã, đi đến sự khiêm cung, khiêm hạ, bỏ hết sự tháo động, buông lung, đi đến sự nhiếp phục, chế ngự. Không phải học để cho mau hết bài, hết chữ, mà cùng nhau chia sẻ, học thuộc lòng thanh quy, viết bài, trình pháp. Chúng ta liên tưởng đến một gia đình mà ai cũng có bằng cấp cao, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân…nhưng mạnh ai muốn làm gì làm, ăn to, nói lớn, ai cũng muốn thể hiện cái tôi của mình, vào ngôi nhà đó sẽ không tìm thấy được sự văn minh có trí thức, cũng giống như việc chúng ta hiểu pháp thâm sâu, cao siêu, nhưng không biết giữ giới luật, không có nếp nhà, không có oai nghi, không có nề nếp thanh quy thì chẳng khác nào một người khuyết tật đi cà thọt. Hiểu pháp rất sâu sắc, trình pháp là khóc ròng, quán chiếu thâm sâu, đọc lên nghe thấm thía nhưng trong cuộc sống thực tế lại không có oai nghi, giới hạnh, buông lung phóng dật, như người què chống nạng đi khập khiễng. Minh thành mong muốn đại chúng là những người lành lặn, trọn vẹn, đầy đủ, khỏe mạnh.
Sự kính lễ trong đạo tràng là rất tuyệt vời. Các bậc tôn đức lớn bên Nam tông hệ phái khất sĩ, các Ngài nói với Minh Thành: “đạo tràng của thầy, rất đặc biệt, rất lạ, rất hiếm”, thật là hoan hỷ khi được nghe một sự thật như vậy, mong là chúng ta giữ được những nét đẹp về sự cung kính này và phát huy lớn mạnh thêm lên. Khi thầy nhắc nhở không phải là để chê trách hay bắt lỗi, chúng ta phải khéo đặt tâm đúng hướng để thấy tấm lòng của thầy đang nỗ lực hướng dẫn chúng ta hướng thượng, hướng thiện, ngày càng tốt hơn, thiện xảo hơn, tăng thượng tốt đẹp nên tác thành cho chúng ta, không bị dậm chân tại chỗ hay ngủ quên trong một chút thành quả có được. Nếu chúng ta đặt tâm đúng hướng thì việc tu học sẽ nhanh tiến bộ còn ngược lại là chúng ta đang đâm dao vào tim thầy rỉ máu mà không nhìn thấy. Có khi nghe thầy nhắc nhở một lần, lần sau gặp thầy là tránh né, tức là chúng ta đã không như lý tác ý, mình được thầy thương, thầy quan tâm nhắc nhở giúp cho mình mỗi ngày được hoàn thiện hơn, mình thật may mắn, phước đức khi được thầy quan tâm giúp chỉ dạy, phải suy nghĩ như vậy, đây chính là bí quyết tu học. Bằng tâm cung kính pháp, cầu pháp, dù có bị thầy tổ, bậc đạo sư la rầy, dù trong lòng có khởi lên sự khó chịu nhưng mình sẽ nhiếp phục được hết để tiếp nhận Pháp từ thầy, càng về sau mỗi khi được nhắc nhở mình càng cúi đầu thấy thấm thía hơn vì đã chiến thắng được cái nội tâm chống đối khó chịu ở bên trong và khởi lên sự biết ơn vô hạn và vô cùng hạnh phúc khi được bậc đạo sư nhắc nhở. Minh Thành luôn học hỏi với cái tâm như vậy, hạnh phúc vì được chỉ bảo dạy dỗ phơi bày. Ví như mình có bệnh nặng trong người mà không biết, may mắn gặp được vị bác sĩ giỏi chỉ cho mình thấy, mình không chịu lắng nghe còn sân si, giận dỗi, né tránh thì bệnh càng ngày càng nặng và thậm chí chết cũng không biết tại sao mình chết.
Phật tử Diệu An:
Con xin chân thành đảnh lễ ân đức Thế Tôn. Con xin chân thành đảnh lễ ân đức sư phụ tôn kính, quý chư tăng ni cùng đại chúng. Gần đây có một chị đồng nghiệp nhờ kết bạn Zalo với một người bạn khác để tìm hiểu về đạo tràng, bạn đó thấy trên hình nền Zalo là hình những chiếc đầu sọ, xương người lại tưởng đâu bị thành phần khủng bố tấn công. Trong tự thân con thích giữ định tướng về những bộ xương, hộp sọ, niệm chết để quán chiếu, nó đem lại lợi ích cho con. Thời gian đi tu tập ở chùa Hoằng Pháp vừa rồi, lúc đi lấy chiếu cho các phật tử, con quán mình đang bị chết, trương sình, xanh đen lại, rã nát thối ra, xương cũng vậy, chẳng còn một Diệu An, chẳng còn ai nhớ biết đến Diệu An là ai nữa, chẳng có ai, khi làm việc với một tâm như vậy con vô cùng hạnh phúc, nhưng những người bạn họ chưa tiếp nhận được hình ảnh về bộ xương, hộp sọ, xác chết như vậy. Con rất vui, hạnh phúc khi được học ở đây, khi nghe sư phụ nói về kẻ tật nguyền, con thấy mình là kẻ tật nguyền với nhiều thiếu sót, lúc còn đi học, con có một người bạn có được cái tâm rất cung kính lễ phép với mọi người, trong lòng con rất quý và ngưỡng mộ bạn đó. Còn ở đây Ni sư là vị lớn bên Ni chúng nhưng Ni sư rất khiêm cung, khiêm hạ, con có nhiều sự cung kính đối với Ni sư, con cần học hỏi nhiều hơn từ những vị lớn như Ni sư và con cũng nhớ nghĩ đến các bậc Thánh, con sẽ cố gắng để vâng lời Phật dạy, để đến những giây phút cuối của cuộc đời con mãn nguyện nói với Phật rằng: “Lời Phật dạy con đã làm xong, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.
Những hình ảnh ví dụ là để giúp nhắc nhở chúng ta ngăn ngừa đừng để xảy ra trong tương lai, khi chưa nhập lưu thì tất cả đều có khả năng thối đọa. Lúc mới về chùa thì rất dễ thương, ngoan ngoãn cung kính, khiêm hạ, nhưng ở được một thời gian thì thay đổi, như trong bài kinh “Người vợ trẻ - trong Kinh Tăng Chi Bộ- tập 1- Phẩm Không hý luận ” mà thầy Thiện Huệ hay đọc, đây cũng là bài kinh gối đầu giường trong 30 năm xuất gia của Minh Thành. Phải luôn nhắc nhở tự thân đừng để mình giống như người vợ trẻ mà Đức Phật nói.
Thọ thực thanh tịnh
Thọ thực thanh tịnh là chuẩn bị cơm trong im lặng thanh tịnh, khi cần thiết thì ra dấu, tránh tối đa việc động khẩu, dọn cơm, xếp đặt bàn ghế, sắp xếp tô chén trong nhẹ nhàng, thanh tịnh, tránh gây ra tiếng động, nhưng chúng ta khi xuống bến thường hay mất chánh niệm, không nhớ thanh quy, cho nên là phải học thuộc thanh quy, áp dụng được vào trong cuộc sống thực tế, chánh niệm trong hành động, học cho đến khi nào làm được mới thôi.Từ nay phải có nhiều buổi phát lồ sám hối, không nói chung chung, tự mình ý thức, thấy có lỗi phải lên phát lồ sám hối, còn không ý thức thì các vị tôn giả sẽ nhắc nhở chúng ta, đây là vì lợi ích, vì lòng từ mẫn để tăng thượng trong việc giữ giới. Nửa tháng phải phát lồ tâm bất chánh một lần vào ngày tụng giới hoặc hôm sau, quán xét xem trong nửa tháng đó mình đã có những lỗi gì? nếu không nhớ phải ghi ra nhật ký tu học, phải làm ráo riết, quyết liệt, nhiệt tâm thì lỗi sẽ giảm bớt đi đến hoàn thiện, còn có lỗi mà dấu lỗi, không biết lỗi, không xin lỗi và không sửa lỗi thì lỗi càng ngày càng chất chứa sâu dày. Ăn trưa trong chánh niệm như đã được hướng dẫn trong bài chánh quán khi thọ thực, ăn xong nói lời tùy hỷ công đức, chúng ta làm được hai điều này thì chúng ta trở nên đẹp đẽ trong tư thế của một con người lành lặn, đầy đủ các căn không còn bị cà thọt, què mà đi trên những bước chân vững trãi, chắc chắn. Trách nhiệm của người coi sóc trong bếp là rất quan trọng, ai không giữ chánh niệm khi ở trong bếp thì không được xuống bếp nữa. Quý thầy và nam cư sĩ tránh tối đa không xuống bếp, trừ những lúc đi khất thực.
Hội chúng tinh ba
Kính trên nhường dưới cùng nhau tôn trọng thanh quy, tự mình giữ gìn giới đức trang nghiêm thanh tịnh, nhắc nhở bạn đạo giữ gìn giới đức trang nghiêm thanh tịnh, tôn kính chư tăng ni, huynh trưởng, bạn đồng tu và tự trọng bản thân, luôn tâm niệm trong lòng, chúng ta phải là hội chúng tinh ba, chứ không là hội chúng cận bã. Chúng ta cùng nhau trùng tuyên Phẩm Hội Chúng
1.- Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai ?
Hội chúng nông nổi
Và hội chúng thâm sâu.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng nông nổi ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào có các Tỷ-kheo tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng nông nổi.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng thâm sâu ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào có các Tỷ-kheo, không tháo động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm lắm miệng, không lắm lời, không thất niệm, tỉnh giác, có định tĩnh, nhất tâm, các căn được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng thâm sâu. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thượng giữa hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng thâm sâu.
2. Có hai loại hội chúng này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai ?
Hội chúng bất hòa
Và hội chúng hòa hợp.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng bất hòa ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng bất hòa.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo hòa hợp, hòa kính, không có đấu tranh, hòa hợp như sữa với nước, sống nhìn nhau với cặp mắt từ ái, này các Tỷ-kheo, đây gọi
là hội chúng hòa hợp. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối
thượng giữa hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng hòa hợp.
3. Có hai loại hội chúng này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai ?
Hội chúng không thù thắng
Và hội chúng thù thắng.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng không thù thắng ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các trưởng lão Tỷ-kheo sống trong sự đầy đủ, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không có gia sức tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Còn lớp hậu nhân, tùy thuận sở kiến của họ, sống trong sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không có gia sức tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng không thù thắng.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng thù thắng ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các trưởng lão Tỷ- kheo không sống trong đầy đủ, không biếng nhác, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống viễn ly, có gia
sức tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Còn lớp hậu nhân, tùy thuận sở kiến của họ, không sống trong sự đầy đủ, không biếng nhác, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn
đầu trong đời sống viễn ly, có gia sức tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng thù thắng. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng thù thắng.
4. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Thế nào là hai ?
Hội chúng không phải Thánh
Và hội chúng bậc Thánh.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng không phải Thánh ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo không như thật rõ biết : "Đây là khổ" ; không như thật rõ biết : "Đây là khổ tập" ; không như thật rõ biết : "Đây là khổ diệt" ; không như thật rõ biết : "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng không phải Thánh.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng bậc Thánh ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo như thật rõ biết : "Đây là khổ" ; như thật rõ biết : "Đây là khổ tập" ; như thật rõ biết : "Đây là khổ diệt" ; như thật rõ biết : "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng bậc Thánh. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng bậc Thánh.
5. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Thế nào là hai ?
Hội chúng cặn bã
Và hội chúng tinh ba
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng cặn bã ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo đi đến con đường dục, đi đến con đường sân, đi đến con đường si, đi đến con đường sợ hãi, này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng cặn bã.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng tinh ba ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo không đi đến con đường dục, không đi đến con đường sân, không đi đến con đường si, không đi đến con đường sợ hãi, này các
Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng tinh ba. Này các Tỷ-kheo, đây là hai hội chúng. Hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng
tinh ba.
(Tăng Chi Bộ - tập 1 – Chương hai pháp)
Lời Đức Phật nói minh minh, bạch bạch, tỏ tỏ, tường tường, trong trong, sáng sáng. Hội chúng cận bã và hội chúng tinh ba, hội chúng nông nổi và hội chúng thâm sâu, hội chúng của thấp hèn và hội chúng của bậc Thánh cao thượng. chúng ta muốn là hội chúng nào hãy nói lớn lên để khắc vào trong thọ tưởng hành, làm cho thọ tưởng hành sinh khởi, biểu hiện từ trong ý hành, đến tưởng hành, ra khẩu hành đến thân hành, để trong miệng không nói ra thì pháp không sinh khởi, dễ quên, chính vì vậy mà Minh Thành hay cho trình pháp là vậy.
Chúng con quyết tâm thành tựu hội chúng tinh ba
Chúng con quyết tâm thành tựu hội chúng thâm sâu
Chúng con quyết tâm thành tựu hội chúng bậc Thánh.
Chúng ta vừa phát nguyện xong, tu tập là phải có lập nguyện, không nguyện là không có sự phấn đấu tiến lên, mỗi ngày chúng ta đều phát nguyện để cầu mong cho tự thân và tất cả các huynh đệ, đồng phạm hạnh trong đạo tràng trở thành hội chúng đúng như lời Đức Phật dạy. Phẩm hội chúng này là cần thiết đem ra học hỏi, chiệm nghiệm, thiền quán và thảo luận. Mong rằng trong thời gian tới, chúng ta đọc kinh thấy có bất cứ phần nào Đức Phật dạy trong hội chúng, tăng chúng, lục hòa kính, chúng ta gửi vào nhóm đạo tràng Nikaya, tập họp tất cả những lời dạy của Đức Phật về việc thành lập một hội chúng tinh ba, thâm sâu, hiền thánh. Chúng ta phải nghe, học và thực hành, đồng thời viết những suy tư, nghiền ngẫm về bài pháp đó. Hãy nỗ lực, mạnh mẽ, tinh anh, quyết liệt lên để trở thành một hội chúng tinh ba. Lời dạy của Thế Tôn như nhật nguyệt ngự giữa thiên không, không còn gì để nghi ngờ.
Kiểm soát thân khẩu ý
Kiểm soát thân khẩu ý, thân hành nhẹ nhàng an tịnh, mọi thao tác trong đạo tràng đều tế nhị, không thô thiển, tránh tạo ra tiếng động, tiếng ồn, tập chánh niệm trong oai nghi, hành động, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. Mỗi câu mỗi chữ đều nhắc nhở chúng ta an tịnh lắng dịu, nhưng chúng ta thì hay quên, làm sao để nhớ đây, cố gắng thường xuyên tu tập để nhắc nhớ. Các vị cư sĩ mới đến cần phải được hướng dẫn oai nghi thật kỹ, giống như ở chùa Hoằng Pháp, để đôi dép cũng phải ngay hàng, thẳng lối. Treo bảng Thanh Quy đạo tràng ở nhiều nơi để đại chúng dễ dàng nhìn thấy tự nhắc nhở mình, chánh niệm, tỉnh giác, tạo ra nề nếp, nếu có tháo động, tự thân nhìn thấy cũng xấu hổ, rụt rè. Người buông lung gặp người có chế ngự nhiếp phục thì tự động họ sẽ được cảm hóa. Ví dụ như lúc này đại chúng đang trang nghiêm, thanh tịnh, vắng lặng, có người không biết họ đi vào với âm thanh, lời nói phát ra tiếng động lớn, khi nhìn thấy đại chúng họ sẽ giật mình, xấu hổ, tàm quý. Không xét lỗi người, chỉ xét lỗi mình, tự mình giữ oai nghi, chánh niệm thì đó chính là sự lợi tha, mình giữ sự cung kính thì tự động người khác sẽ cung kính mình, ở gần lò trầm thì sẽ ngửi được mùi trầm hương, gỗ quý, đại chúng trong đạo tràng ở gần tôn giả Thông Tịnh thì được mùi thiện lành. Cố gắng tăng trưởng mùi giới đức hiền thiện. Mọi thao tác trong đạo tràng đều tế nhị, không thô thiển, tránh tạo tiếng động, tiếng ồn, nếu không thực hành được thanh quy thì sẽ không có tương lai trong pháp và luật này. Rành rành giấy trắng mực đen, Thánh chỉ, Thánh pháp, Thánh ngữ, Thánh quy là thanh quy của bậc Thánh như vậy, không gì so sánh được.
Có sự hòa đồng, hòa tan, hòa kính, không có tự ngã, tim hòa với tim, máu hòa với máu, hơi thở hòa với hơi thở, nước với sữa hòa hợp, tuy thân khác nhau mà tâm như đồng một tâm, chúng ta có phước đức vô cùng lớn mới có được bản thanh quy tối thượng này, học phải chiêm nghiệm, nhớ và đem ra ứng dụng nếu không thì uổng biết bao nhiêu. Chúng ta được bao bọc, chở che, rào đón, ngăn chặn tất cả những hiểm nguy tai họa, đến con muỗi, con kiến cũng không lọt vào được của tất cả lậu hoặc không lọt vào được, như hình ảnh vòng tròn mà Tôn Ngộ Không vẽ ra, Ngộ Không là chỉ cho Thánh trí vô ngã, không có ai ở đây, Đường Tăng là chỉ cho cái tâm thường tình của chúng sinh, không nghe lời bước ra khỏi vòng tròn thanh quy là lập tức bị yêu tinh, ma vương bắt đi, muốn biết mình có ở trong vòng tròn thanh quy hay không thì phải học và nhớ thực hành.
Bí quyết của Chánh pháp
Thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, đây là bí quyết của Chánh pháp, một lỗi nhỏ thôi cũng thấy được sự nguy hiểm và tác hại của nó. Có người vào rừng làm việc, một đốm lửa nhỏ trong lúc nấu ăn làm sơ sẩy để cháy hàng ngàn héc-ta rừng hay nhiều vụ hỏa hoạn cũng từ một đốm lửa nhỏ làm thiêu rụi cả một thành phố. Vì không thấy được sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, nên xem thường, có gì đâu mà quan trọng hóa vấn đề, với tâm như vậy thì không thể tu tập được, không thể thành tựu được những pháp cao thượng; bưng nồi nước sôi mà không chánh niệm, bất cẩn bị vấp ngã, bể nồi, nước sôi văng tung tóe thì thật là nguy hiểm cho mình và cho những người xung quanh; có nhiều trường hợp bị té vào nồi nước sôi bị phỏng nặng, phải mang thương tích đến suốt đời; có người mải mê chụp hình bị trượt chân, đập đầu cũng chết; có người muốn đi cho nhanh, bươn qua đường rầy xe lửa, một chết một bị thương nặng, có người đi phơi đồ vượt qua đường xe lửa cũng bị cán chết... Bí kíp để thành tựu trong sự tu học là thấy được sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt.
“Cẩn thận bước đầu, cẩn thận bước giữa, cẩn thận bước cuối” đặt dưới chân núi là lời nhắc nhở mỗi hành giả trước khi bắt đầu leo núi lên Linh Quy. Ba thời đều phải thận trọng trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm cho bất kỳ việc gì. Vậy đó nhưng chúng ta luôn gây ra lỗi lầm, sơ suất, thất bại, nên cần phải thường xuyên la rầy, nhắc nhở tâm không được xem thường, không được lơ là trong mọi chuyện dù nhỏ hay lớn. Nhiều khi thầy thấy lỗi của vị đó thầy cũng tự nhắc nhở bản thân rằng bây giờ chưa phải là lúc nói, chưa hợp thời, từ từ quán sát thêm một thời gian nữa, nếu nói ra người chưa tiếp nhận được người sẽ giận vậy mà lại nhắc và người giận thiệt, có tức cho cái tâm này không, thiệt là ngu, đã cảnh tỉnh rồi đó mà nó vẫn si mê như vậy. Chúng ta hãy chia sẻ kinh nghiệm của bản thân từ ngoài đời cho đến trong đạo về việc mình đã xem thường những lỗi nhỏ nhặt mà đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mình biết chuyện đó có thể xảy ra mình nghĩ rằng phải tránh né, phòng ngừa trước nhưng cuối cùng mình vẫn không né phòng ngừa, tránh né cho nên điều đáng tiếc đã xảy ra.
Sư cô Ấn Thương:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sự phụ, ví dụ như trong chuyện nói qua nói lại, cũng một câu chuyện một nội dung với ý tốt nhưng được truyền tải từ người này đến người kia rồi đến người nọ, thành tam sao thất bản, để cuối cùng gây ra sự hiểu lầm trầm trọng cho người nghe, họ sinh ra sận giận, hận thù. Chính lỗi lầm là ở nơi con, con không, suy nghĩ chu đáo, không nói rõ ràng, không cẩn trọng trong lời nói để sự việc đi quá xa và người bạn đó đến bây giờ vẫn còn giận.
Sư phụ:
Chúng ta đã không cẩn thận trong khi phát ngôn, mình nghĩ nói chuyện đó ra không có gì, nhưng đối với người khác nó là chuyện lớn, đó là chúng ta không thấy sự nguy hiểm trong lời nói gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Phật tử Hiền Sen:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin chia sẻ câu chuyện con đã gây ra, đến bây giờ con vẫn còn sợ hãi, trong một lần đi chấp tác cúng dường trai tăng cho hơn 200 vị tăng chúng, con đã không chỉ đường chu đáo cho một bạn đạo để bạn ấy đi lạc đường cho nên không có đồ ăn để cúng dường cho buổi trai tăng sáng đó, sau khi bị quở trách con lại sinh ta tâm sân giận, sau đó con đã rất ray rứt hối hận và đã sám hối rất nhiều nhưng sự việc đó cứ mãi ám ảnh trong con. Con cứ thấy mình đã gây ra tội nặng đối với chư tăng ni trong chùa.
Trong đời sống có rất chuyện xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng không thể nào kiểm soát hết được, có khi không có chuyện gì cũng làm cho có chuyện, có khi là chuyện bé lại xé ra cho lớn, thành ra đại sự, thành ra nghiêm trọng, trong khi chúng ta tu là để cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Chỗ vô sự thành sanh sự, mà sanh sự thì sự sanh, đây là những bài học cho mỗi chúng ta.
Sư cô Ấn Liên:
Con kính bạch trên sư phụ cùng chư tăng ni và toàn thể đại chúng, con xin chia sẻ có một chuyện xảy ra do con không cẩn thận khiến con không thể nào quên. Lúc trước để mua được một căn nhà ở ngoài phố, cả đại gia đình đã dốc hết tài lực để giúp đỡ, đó là một khối tài sản lớn. Sau khi thỏa thuận mua bán, người giao tiền, kẻ giao nhà đã nhà đã xong, mới phát hiện ra là giấy tờ nhà có vỏ mà không có ruột. Từ đó con suy nghĩ nếu chuyện lớn mà không suy nghĩ cẩn thận, đắn đo xem xét, lỡ chuyện không hay xảy ra mình không chống đỡ nỗi. Nên từ đó con cố gắng cẩn thận trong mọi chuyện dù là chuyện lớn hay nhỏ, nhất là trong việc chuẩn bị bữa ăn cho đại chúng ta tu tập hay chuẩn bị bàn ăn để cúng dường trai tăng…nếu mình không có sự chuẩn bị cẩn thận trước, đến lúc bị trễ mình chụp cái này, hốt cái kia dễ gây ra sai sót và tai nạn không đáng có. Hôm nay được sự phụ nhắc nhở, con thấy lo lắng và nhắc nhở bản thân phải chu toàn mọi chuyện được tốt hơn nữa để tránh bị hối tiếc về sau, mong được đại chúng chỉ dạy và cảm thông. Con chịu trách nhiệm đứng bếp nhưng nhiều khi lời nói của con không được các vị chú ý, để ý nên con cũng hơi buồn và có một chút sân giận trong lòng, ý hành khởi lên các vị không để ý đến lời nói của con cũng là không tôn trọng lời dạy của sư phụ các vị chỉ muốn làm theo ý mình, làm lãng phí hoặc thất thoát thực phẩm cúng dường của đàn na tín thí, là có lỗi với tất cả, là một người chịu trách nhiệm chăm sóc nhà bếp nên con rất băn khuăn lo lắng và con cũng hiểu được phần nào tấm lòng của sư phụ đối với đại chúng, con mong rằng đại chúng cùng nhau đóng góp ý kiến, xây dựng trong tình đồng đạo, hòa hợp, hòa đồng, hòa chung, tình đồng đạo được gắn kết, con nguyện đem hết tấm lòng để sống đúng trách nhiệm và con cũng mong được chỉ dạy nhiều hơn nữa, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ni Sư Thông Tịnh:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cúng tất cả các bậc hiền trí. Sau khi nghe sư phụ dạy bảo, con thấy mình cũng có sơ xuất, khiến con ray rứt và ân hận, lúc con còn đi học phải làm báo cáo để nộp, thời gian chuẩn bị rất là lâu, mất nhiều công sức suy tư, nghiên cứu mới hoàn thành, vì có sự chuẩn bị nên con đã làm xong sớm là lưu vào trong máy tính, đến thời gian nộp bài chỉ cần in ra thành tập để nộp, nhưng vì mình đã quá chủ quan không kiểm tra, toàn bộ dữ liệu bị mất sạch, tật là đau đớn, vừa hối tiếc vừa tức giận bản thân, hậu quả là làm ảnh hưởng đến tất cả các môn học khác trong một năm học. Thật là một bài học nhớ đời, khó quên. Sáng nay sư phụ có nhắc đến từ Tôn giả và hiền trí, con rất hoan hỷ và hân hoan, như trong thanh quy có nói rõ là tôn kính chư tăng ni, tôn trọng bạn đồng tu và tự trọng bản thân. Luôn ghi nhớ trong lòng, chúng ta là hội chúng tinh ba, không phải hội chúng cận bả, quả thật là như vậy, khi được nghe các vị gọi con là tôn giả, giống như đó là một sự nhắc nhở, sống buông lung, phóng dật, sống không đúng với thanh quy mà được gọi Tôn giả chẳng khác nào con tự lấy tay vả vào mặt mình và các vị hiền giả khi xuống bếp phải an tịnh, lắng dịu, nếu tâm giao động, hành động thô tháo, lời nói tháo động, khi gọi hiền giả tự thấy là không xứng đáng với mình, đừng để mình trở thành cô dâu hiền thục, nổi danh là người hiền thục nhưng khi đụng chuyện thì đánh người đổ máu, thì thật là xấu hổ, nhục nhã. Cho nên con thấy những từ này khi gọi nhau, như là một sự nhắc nhở để mình tự kiểm soát thân tâm, thấy mình còn buông lung phóng dật thì tự phải biết nhục nhã mà sửa đổi, điều chỉnh bản thân. Con có những suy tư như vậy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Có một số vị cúng trai tăng nhưng thức ăn dự trữ còn mà vị này muốn mua đồ mới hết, thức ăn còn ở chùa không kịp sử dụng sẽ bị hư, nên vị có trách nhiệm trong bếp phải nói với người cúng dường trai tăng để họ hiểu và chúng ta cũng không phí phạm đồ của Tam bảo, cái nào cần xài trước thì xài trước, nhiều khi đồ thì còn không dùng tới để cho hư rồi đi mua đồ mới, ở trong kho dự trữ cũng vậy, cái nào cần dùng trước thì dùng trước, cái nào có thể để được lâu thì dùng sau, cái nào có nhiều thì đem ra sẽ chia với các chùa khác hoặc cho những người nghèo khó…đừng để lâu mà hết hạn sử dụng, hư hao rồi đem bỏ, cũng mang tội nặng. Khi giao việc hay làm việc gì chúng ta cũng để tâm quan sát, theo dõi, có nhiều chuyện thầy dự đoán và thấy tình hình sẽ xảy ra như vậy, nên thầy đi theo dặn dò, nhắc nhở nhưng đến cuối cùng thì vẫn không sửa đổi, vẫn y như vậy. Cho nên vấn đề cẩn thận là không lúc nào thừa, cả đời cẩn thận cũng không đủ, một phút cẩu thả đã quá thừa. Giống như việc đốn củi ba năm, thiêu cháy một giờ hoặc đã đắp được núi cao 900m đến những sọt cuối cùng lại bỏ không làm nữa, cho nên bước đầu cẩn thận, bước giữa cẩn thận và bước cuối cẩn thận, đây là lấy ý trong bài kinh “Giáo giới La-Hầu-La - kinh Trung bộ” Đức Phật dạy Ngài La-Hầu-La trước khi nói, trước khi nghĩ, trước khi làm, trong khi nói, trong khi nghĩ, trong khi làm, sau khi nói, sau khi nghĩ, sai khi làm rà soát lợi hại, thiện hay bất thiện. những việc làm rất nhỏ như trao ly nước hay đèn hoa đến từng vị trong một hội chúng đông người là phải hết sức chánh niệm cẩn thận, công việc phải diễn ra nhanh chóng mà không làm động chúng, chỉ người đưa là động, còn lại tất cả phải ở trong tư thế lặng yên. Đây là thể hiện oai nghi, chánh niệm của tự thân, thể hiện sự trân quý, kính thương việc tu học của đại chúng, muốn đại chúng được thanh tịnh, nhiếp niệm trong pháp hay việc đến đúng giờ nghe pháp, việc chọn chỗ ngồi phù hợp, người đi trước ngồi trước, đi sau ngồi sau, đây cũng là cơ hội để các vị tự nhìn lại mình, để ghế trống sẽ mất trang nghiêm, phải để ý từng li, từng tí như vậy thì mọi chuyện sẽ trang nghiêm, thanh tịnh, cao đẹp. Minh Thành đi chia sẻ pháp được mười lăm năm, lần nào đi đến đâu Minh Thành cũng đến trước một hai tiếng, ở những chỗ gần như trong thành phố thường cũng đến sớm hơn một tiếng, nhớ kỳ chùa Hoằng Pháp mở khóa tu Phật học thường thức đầu tiên, dù đã trừ hao đi trước 1h30 phút nhưng gặp lúc đường đang sửa không qua được, bị kẹt xe, phải xuống đi xe honda ôm, đi đến bị trễ 5 phút, lúc đó thầy thấy xấu hổ vô cùng hàng ngàn người đang đợi mình. Mặc dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy nhưng cuộc sống luôn có những chuyện xảy ra không thể lường trước được, nhất là trong những buổi lễ, những pháp hội quan trọng, mình không thể không cẩn thận được, giống như cái Micro đang lúc quan trọng nó lại hết pin, lúc cảm thọ của đại chúng đang trào dâng, đang đánh phá các lậu hoặc bên trong hay đang trải tâm từ mà hết pin thì bị tuột cảm xúc, để tránh những việc như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào chúng ta cần có sẵn phương án dự phòng để thay thế. Giống như vừa rồi ở đèo Bảo Lộc sạt lở đất gây chết người, do đã xem thường những lỗi nhỏ nhặt gây ra hậu quả đáng tiếc, hay trên thế giới có nhiều nước bị dịch bệnh chết hàng trăm, hàng vạn người là do những người có trách nhiệm đã chủ quan xem thường, cho nên đức cẩn trọng là tuyệt vời, đáng quý.
An tịnh, lắng dịu
Khẩu hành luôn giữ an tịnh trong suốt ngày tu học, chỉ nói khi trình pháp, hỏi pháp. Tránh hỏi pháp, trình pháp quá dài còn để thời gian cho các bạn khác, đây là lý do tại sao đối với những người mới chưa nên trình pháp vội, vì người mới dễ bị tâm mê dẫn, khi được nói là bắt đầu tâm sự tiểu sử cuộc đời, chuyện đông tây nam bắc, từ cổ chí kim, trừ khi người đó đã có học pháp và biết pháp, nói không quá dài dòng, nói vào trọng điểm, trong tâm, để thời gian cho các bạn khác.
Để không cắt ngang dòng tâm ý của người giảng pháp, người nghe pháp không nên chen ngang vào giữa buổi pháp được giảng, dù cho vị giảng pháp đang yên lặng, không nên hỏi khi vị giảng pháp đang giảng, hỏi vào cuối buổi hoặc vào thời gian phù hợp, vị giảng pháp yên lặng là để cho đại chúng thiền quán suy tư. Các vị dẫn chúng, có trách nhiệm trong đạo tràng nhớ giữ khoảnh khắc im lặng này, rất quan trọng, khi chúng ta đọc pháp bảo, vừa hết một bài kinh có khoảng lặng ở phút cuối, chúng ta dừng lại một chút để cho cảm thọ được sâu lắng sau đó niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đây là nghệ thuật thiện xảo cũng là tâm từ, là sự chánh niệm của chúng ta, thể hiện cách quán chiếu khi thực tập đọc pháp bảo, ví dụ khi chúng ta đọc câu:
Người ngu nghĩ mình ngu
Nhờ vậy thành có trí
Người ngu tưởng có trí
Thật xứng gọi trí ngu
(Tiểu bộ kinh-Kinh pháp cú 05 -phẩm Ngu)
Nếu vừa kết thúc bài xong mà niệm danh hiệu Phật liền là thấy tâm mê đang hoạt động, làm như một cái máy, làm cho xong chứ không phải là cho có chất lượng, có hiệu quả, công năng, tác dụng thẩm thấu, chuyển hóa, đi sâu vào trong cảm thọ của chúng ta. Rất cần một khoảng lặng, ở đây chúng ta chủ trương là văn tư tu đồng thời, đừng có suy nghĩ giờ nghe pháp không phải giờ tu mà giờ ngồi thiền mới tu, nếu nghĩ như vậy là chưa thật sự hiểu về Phật pháp. Văn, tư, tu đồng thời cùng một lúc, khi chúng ta nghe, ngấm, chiêm nghiệm và ngay chỗ đó chúng ta tác ý, ví dụ mình ngồi nghe pháp mà tay chân tê mỏi thì chiến đấu nhiếp phục cảm thọ đau tê đố, khởi lên cảm thọ hoan hỷ, không bị thọ thân áp đảo thọ tâm, tuy thân mệt, đau nhưng tâm không mệt, lưng mỏi mà tâm không mỏi như vậy là tu rồi đó, chúng ta dùng sự tác ý mạnh bên trong để chế ngự, nhiếp phục vượt qua được cảm thọ của thân để trú vào trong hỷ thọ của tâm, có sự hoan hỷ, thấm đẫm cung kính, tôn trọng pháp, sự thể nghiệm và chứng nhập pháp như vậy là tu. Thế Tôn thuyết pháp có nhiều vị Tỳ -kheo chứng nhập và nhập lưu Thánh quả ngay khi đang nghe pháp. Có thiền quán là có nhập lưu, không có thiền quán không thể đoạn diệt được tất cả các lậu hoặc, cho nên nghĩ rằng giờ nghe pháp là không có tu là chúng ta đã hiểu sai. Đương nhiên trong một ngày sẽ có sự phân bố đều đặn thời khóa tu tập, có những khóa tu riêng biệt chuyên sâu để thể nhập, rèn luyện, tăng mức độ tu học lên cao gấp hai lần về thời gian ngồi nghe pháp, nếu vượt qua được ngưỡng hai tiếng sẽ lên được bốn tiếng, đó là sự cố gắng hướng thượng, rèn luyện năng cấp bản thân. Đây cũng là sự dụng công của thầy, bằng tâm từ cả một tấm lòng, mong muốn đem đến sự tốt đẹp nhất cho chúng ta, khó tìm đâu ra được một hội chúng tu học như vậy, nhiều khi chúng ta không nhìn thấy dụng tâm của thầy chỉ nhìn theo chiều hướng tiêu cực, biết đâu vô thường đến mang thầy đi, lúc đó có vật vã khóc than thương tiếc hối hận cũng chẳng để làm gì. Do vậy muốn đền ơn thầy là ngay trong giây phút này, những gì thầy hướng dẫn, tâm chúng ta hoàn toàn tùy thuận một cách ngọt ngào, dễ chịu, nếu thấy có sự chống đối phải nhiếp phục mà tát ý rằng thầy làm là có lý do, mà lý do duy nhất là đưa cho pháp lành, cho trí tuệ, làm chúng ta được tăng thượng trong phạm hạnh thì chống đối cái gì? Nếu hiểu được như vậy chúng ta sẽ thấy biết ơn vô cùng, đừng nghĩ tại sao thầy khó, thầy bắt bẻ từng chút một, thầy chết rồi có muốn thầy bắt bẻ cũng chẳng được. Bản thân Minh Thành đi tu vừa sáu tháng đã rời xa bổn sư, lang thang khắp nơi để cầu pháp, trong ba mươi năm mong nhận được lời rầy la, chửi mắng, mong được đục đẽo của thầy mình trong sự khao khát, chính vì vậy khi Minh Thành gặp được bậc đạo sư mới thỏa được chí nguyện, với tâm cầu pháp, học pháp như vậy mà còn chưa được đậu, các vị bây giờ đã thấy được chánh pháp nếu không nỗ lực nhiệt tâm tinh cần tu tập thì đáng thương lắm. Đương nhiên hội chúng ở đây là rất đẹp, rất tinh cần và nỗ lực nhưng cần phải nỗ lực hơn nữa vì nhìn chung chúng ta vẫn còn thời gian thư giãn, nghỉ ngơi. Lúc chưa đi vào Nikaya, thầy đã hướng dẫn cho đại chúng tu tập mười bốn tiếng trong một ngày.
Sáng nay nhờ trời mưa như trút nước, thầy không thể xuống núi nên chúng ta có thêm thời gian nghe pháp. Các vị cư sĩ mới, trình pháp được như vậy đã tốt rồi nhưng cần nỗ lực thêm không vì vậy mà tự thoả mãn. Có nhiều vị lúc đầu lên đây muốn tham gia cho biết, cho đến bây giờ là xuất gia luôn vì chúng ta mỗi ngày được nuôi dưỡng lớn mạnh, tăng trưởng trong pháp, hãy cố gắng giữ gìn phát huy, nhân rộng, những thiện pháp. Thầy Pháp An thường nói: “Sư phụ ơi còn ở đâu có được sự tu tập như thế này?” Nói như vậy không phải tự mình khen mình, tự mình tăng bản ngã, mà tự mình thấy điều gì tốt, chưa tốt để có sự nhìn nhận, chánh kiến, thấy đúng vấn đề, để tiến lên, nếu chỉ thấy cái tốt không sẽ dễ sinh ra tâm thỏa mãn rồi dừng lại, mà chỉ nhìn thấy cái xấu thì sẽ tự ti, mặc cảm tiêu cực, cho nên hỷ và ưu là hai cảm thọ chúng ta thường tu tập, hỷ là khi chúng ta thành tựu được những pháp lành và ưu là khi chúng ta còn thấy lỗi, còn thấy những điều bất thiện trong tâm, chúng ta phát huy sức mạnh, không để rơi vào trạng thái trơ trơ, đơ đơ, si mê.
Ý hành an trú trong tâm hiền, tâm an tịnh, như lý tác ý về pháp, duy trì định tướng trong suốt ngày tu, đây là những tầng bậc, cấp độ trong công phu. An trú trong tâm hiền đối với người mới, người cũ tu tập tâm hiền cho đến khi thuần thục, an trú tâm an tịnh, những pháp Lục hòa kính, những yếu tố xây dựng tăng đoàn, chúng ta nên chú ý tác ý, chiêm nghiệm về những pháp đó, đọc tụng lại những bài kinh rồi tác ý về Pháp hoặc là duy trì được định tướng là đi sâu vào trong tu tập, như trong khóa tu bảy ngày vừa qua, thầy đang cho chúng ta duy trì định tướng: “Sĩ nhục thay sự sinh già bệnh chết”. Ít nhiều trong chúng ta có sự phát khởi, có thâm nhập và an trú được trong định tướng, nếu mỗi vị mỗi người mạnh ai nấy ngồi một góc không cần nghe giảng pháp, không cần tác ý thiền quán thì quý vị có an trú được không? Trong thời đại ngày nay rất khó để tu thiền định, nhìn chung nghe pháp là chính nhưng ở đây chúng ta năng cấp lên trong thiền quán thì pháp tu được dung hòa có thiền chỉ, thiền quán, thiền định, thiền tuệ. Chúng ta thiền nương theo Thánh trí của pháp và dẫn tâm đi theo Thánh trí đó, nếu ngồi im mà không có thiền quán thì một là ngủ hai là vọng tưởng, còn khi thiền quán nhờ pháp dẫn tâm đi theo đúng Thánh đạo, đạo lộ và chúng ta nương theo lời pháp, nghĩa lý, trí tuệ để bắt tâm đi theo đường ray đó, để tâm an trú trong đó, để sinh khởi lên những thọ tưởng hành. Đây là cách mà chúng ta được học từ bậc đạo sư, khi thực hành, thực thấy rất tối thượng, tối diệu và phù hợp với thời đại, cho nên chúng ta đã phát huy, triển khai thiền quán, lấy đó làm chủ lực trong sự tu tập. Khi chúng ta ngồi yên là vừa thiền quán, vừa tỉnh tâm, vừa để cho những Thánh trí thẩm thấu vào bên trong, công phá những lậu hoặc, những góc khuất những chỗ được che đậy, giấu kín nhất, đến thời được ngồi yên lặng thiền chỉ càng nhìn thấy rõ hơn. Ở các trường thiền quốc tế trên thế giới, thông thường các tu sĩ ngồi chỉ để ý đến hơi thở phồng xẹp, một giờ ngồi thiền chỉ, một giờ thiền hành, vì vậy muốn công phá vào bên trong thân tâm, nhận diện ngũ uẩn, nhiếp phục tham sân si, tẩy sạch các lậu hoặc không có rỏ ràng, chủ yếu là để tâm yên tĩnh. Thiền quán là một phương pháp thích hợp, hài hòa, tuyệt diệu giúp ta khơi gợi được cảm thọ ở bên trong, nhờ có sự phối hợp, kết hợp, hợp tác một cách thiện xảo, khéo léo, điêu luyện, làm tâm nhu nhuyến, mềm mại uyển chuyển, dễ sử dụng, cho nên chúng ta có được cảm thọ dào dạt và có được danh “đệ nhất khóc”. Ở ngoài đời để lấy nước mắt của người không phải là dễ, mà muốn lấy được cũng phải tốn phí, nói vậy để thấy khi chúng ta có được một cảm thọ, một cảm xúc, trào dâng và chấn động được như vậy, tức là chúng ta đã thể nhập, thâm nhập được vào trong pháp, phải thấm đẫm, thẩm thấu mới có được cảm thọ đó, cho nên khóc nhiều, xúc động nhiều là pháp đã được thấm đẫm, thể nhập cảm thọ một cách chấn động trong thân tâm, “toàn thân nổi da gà, nước mắt đầy mặt, chấn động thân tâm” là vì thọ được pháp, có được cảm thọ đó tức là chúng ta hiểu được, chạm tới sự thật, trí tuệ mà khiến cho chúng ta rung động, chấn động, đó là hiệu quả của học pháp, cảm nhận pháp, của tu học.
Tâm biết ơn này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm biết ơn này tỏa rộng, khắp trời bao la ( 3 lần).
TĂNG THÂN
KIỂM SOÁT BA NGHIỆP
BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG
-Thích Minh Thành-
Mục Lục
Tình thân trong đạo tràng………………………………………2
Tình thầy……………………………………………………...3
Tôn giả, hiền giả……………………………………………...5
Thọ thực thanh tịnh………………………………………….8
Hội chúng tinh ba…………………………………………….8
Kiểm soát thân khẩu ý………………………………………….12
Bí quyết Chánh pháp………………………………………..13
An tịnh, lắng dịu……………………………………………..18
Hôm nay chúng ta tìm hiểu về nếp nhà Nikaya cũng là Thanh quy đạo tràng. Mong rằng các thầy, cô quản chúng bên Tăng và Ni chia sẻ thanh quy thật kỹ bằng nhiều phương cách như học thuộc lòng, giải thích, pháp đàm, viết bài, để đại chúng luôn nhớ, để áp dụng thực hành.
Tình thân trong đạo tràng
Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về tinh thần trong đạo tràng, tránh to tiếng, tránh cãi vã nhau. Tình đồng đạo được kết nối trong sự thân thiện, hòa nhã, hòa đồng, hòa ái nhưng không rời xa giới đức, giới hạnh và giới hạn cần thiết trong các mối quan hệ. Xác định rõ ràng ranh giới giữa trên và dưới, giữa nam và nữ, giữa nam và nam, giữa nữ và nữ, không xô bồ, phóng dật, buông lung, quá thân mật, quá gần gũi, quá đà trong các mối quan hệ.
Đầu tiên là tránh to tiếng, tránh cãi vã với nhau, tình đồng đạo được kết nối trong sự thân thiện, hòa nhã, hòa đồng, hòa ái nhưng không rời xa giới đức, giới hạnh và giới hạn cần thiết trong các mối quan hệ. Các thầy với các sư cô hay phật tử nữ, nói chuyện cười cười giỡn giỡn, không chánh niệm, không giữ khoảng cách, không phòng hộ thân, dùng từ không có chủ ngữ,vị ngữ, nói trổng với nhau là bắt đầu thấy có sự nguy hiểm. Khi nói chuyện, giao tiếp với nhau nên chắp tay trước ngực như một lời nhắc nhở, phải tập thành một thói quen, đi vào nề nếp, nếp nhà có lễ nghi, oai nghi và có phép tắc. Ở bên trong trung tâm thiền quốc tế các vị tu sĩ giữ giới hạnh rất trang nghiêm, khi nói chuyện luôn chắp tay hay ngay cả các quý thầy lớn ở chùa Hoằng Pháp đã ra làm trụ trì nhưng khi nói chuyện với Minh Thành là chấp tay từ đầu đến cuối, đó cũng là một trong những lý do tại sao hàng năm có hàng chục ngàn phật tử tụ hội về chùa Hoằng pháp để tu tập trong mỗi khóa tu. Được dạy oai nghi, có nề nếp, ngồi ở đâu là thẳng hàng ở đó. Chúng ta chỉ có vài chục người thôi mà đến bây giờ vẫn còn để nhắc nhở về chỗ ngồi, chuyện đó chúng ta phải để tâm nhiều hơn. Nói thương kính quý thầy cô mà không làm theo lời chỉ dạy thì có được gọi là thương kính, biết biết ơn chưa? Chúng ta được hướng dẫn bằng tất cả tấm lòng yêu thương từ những việc nhỏ nhất cho đến việc lớn nhất, nhưng lại không chịu ứng dụng vào trong cuộc sống thực tế, điều này cũng thể hiện công phu tu tập, tâm nhu thuận, tâm biết ơn, cung kính của chúng ta đối với quý thấy cô, thương thầy là như vậy đó, không phải thương là đem đồ ăn thức uống cho thầy. Đức Phật thường nói ai thực hành trọn vẹn sự chỉ dạy của Ngài thì đó là sự cúng dường tối thượng. Đại chúng tu học bằng cả tấm lòng trang nghiêm thanh tịnh, dù có ăn cơm với nước tương, rau luộc, mì gói, thầy cũng thấy rất vui trong lòng, ăn uống càng đơn sơ, đơn giản càng tốt, nấu cho thật nhiều món mà không lo tu lập thầy không có hoan hỷ, có dọn lên bàn một mâm cao cỗ đầy nhiều món mà không thực hành pháp, buông lung, phóng dật là thầy ăn trong nước mắt chảy vào tim.
Tình thầy
Quý vị chắc khó cảm thông được tấm lòng của Minh Thành, nhiều khi quý vị nói ra những lời cho là bình thường nhưng trong lòng Minh Thành thấy nhói tim, rỉ máu, vì trong câu nói đó chúng ta đã không thực hành pháp, chúng ta không thấy được tấm lòng của một người thầy. Thầy đã đem hết tất cả trái tim, tấm lòng, tâm huyết, sinh mạng để tác thành cho chúng ta, nhưng chúng ta trong vô minh nói ra những lời như tạt gáo nước lạnh vào mặt thầy mà không hề hay biết, thầy chỉ có thể im lặng cúi đầu. Chỉ khi nào trong chúng ta phát khởi được tâm từ, nhận diện được ngũ uẩn sâu sắc thì sẽ hiểu được lòng thầy. Có khi những lời nói, hành động của chúng ta rất bình thường nhưng trái tim thầy rỉ máu, chúng ta đã không hiểu được tấm lòng của một người thầy, tấm lòng của sư phụ, tấm lòng của bậc đạo sư, thầy chỉ có thể cúi đầu, nước mắt chảy vào trong và chấp nhận, “người có tâm sẽ hiểu cho ta”, không phải người khổ tâm thì không thể hiểu được tình thương sâu sắc và rộng lớn của một người thầy. Minh Thành không phân biệt các vị là thân sơ, đệ tử ruột hay đệ tử gia, giàu nghèo, giỏi dở, có địa vị trong xã hội…mà nhìn qua tâm, thấy được tấm lòng tha thiết học pháp, hành pháp, nếu vị nào tinh tấn tu tập, thể nhận được pháp nhiều là vị ấy gần thầy nhiều dù cho có ở xa nửa vòng trái đất, còn ngược lại ở ngay đây mà không có tâm nỗ lực, hướng thượng, tha thiết, nhiệt huyết vì đạo, trong sự tìm cầu giải thoát thì dù có ở kế bên cũng cách xa ngàn dặm. Thầy đã với tay ra với chúng ta trong nhiều năm để kéo chúng ta trở lại, nhưng chúng ta mỗi ngày mỗi đi xa hơn, thật là xa. Vì tình thương, vì bổn phận, trách nhiệm, chúng ta bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ cuộc sống ngoài đời, cao tóc, lạy thầy, đi theo thầy, gọi thầy bằng sư phụ thì thầy phải có trách nhiệm, nhưng càng với tay chúng ta lại càng lùi ra xa, thầy bước tới một bước để gần trò hơn nhưng trò lại lùi xa hai bước, thầy bước thêm một bước nữa có khi lại phản tác dụng, khiến trò càng bực bội khó chịu nên thầy đành buông tay, nhắm mắt, thấy như không thấy, nghe như không nghe trong sự xót thương. Tấm lòng của một người thầy trong dòng Chánh pháp này thật khó để cảm nhận được. Cũng vậy quý thầy, quý ni sư, sư cô, cha mẹ, anh em huynh đệ cùng tu hay các bậc đồng phạm hạnh, họ thương chúng ta muốn hỗ trợ, giúp đỡ, tác thành cho chúng ta, nhưng vì vô minh, bản ngã, chúng ta lại bực bội, khó chịu, sân hận, chống đối.
Trong buổi pháp đàm hôm qua, để cho đại chúng có một sự thoải mái, trong bầu không khí thân thiện, không gian ấm áp, mạnh dạn giải bày, Minh Thành ở bên trong theo dõi quý vị qua màn hình, từng người, từng lời, từng chữ, từng câu, đọc thọ, tưởng, hành của mỗi một vị. Có những vị bằng cả tấm lòng, trái tim tha thiết, sám hối tội lỗi của mình nhưng cũng khéo kéo, thiện xảo để huynh đệ cảm nhận được, từ lỗi của người mà cảm nhận được lỗi của mình, hình ảnh đó thật là đẹp, làm mát mẻ, ấm áp tim thầy. Minh Thành mong muốn tinh thần này cần được phát huy thêm, ít nhất nửa tháng một lần, cho quây quần bên nhau với chương trình “Đêm trăng Pháp Ấn”, để giãi bày những tâm tư, tình cảm, khó khăn, trở ngại, giúp nhau cách tháo gỡ, chuyển hóa, cách nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận. Tình thương ở ngoài đời không thể so sánh được với tình thương trong đồng đạo, tình thương của cha me, anh em, vợ chồng, con cái không thể so sánh được với tình thương của bậc chân nhân, của người đã thấy pháp, của người đang hướng đến chánh tri kiến, một tình thương siêu việt, có nhiều vị trình pháp rằng: “ngay cả trong gia đình con cũng không thấy được tình thương như ở đây”, đây là một sự thật, vì tình thương này không có sự chiếm hữu, ích kỷ, cá nhân, mà thương để hỗ trợ, giúp đỡ, tác thành cho nhau để cùng nhau thành tựu pháp, một tình thương cao đẹp, rộng lớn, sâu dày, đậm đà, ngọt ngào. Trái tim Minh Thành lúc này dâng trào, tràn ngập, lan tỏa cùng khắp châu thân một tình thương, một lòng biết ơn đối với tất cả chư tôn, chư hiền ở đây, từng người một, thầy đều dõi theo, quan tâm đến sự vắng mặt của từng người xem có bị đau bệnh gì về thân, tâm không? Khi chúng ta có sự biết ơn, quý trọng, từ hòa với nhau, cảm thọ trong ta là sự ngọt ngào, đậm đà, dào dạt nhìn người với ánh mắt đầy thiện cảm. Từ trái tim đi đến trái tim bằng khổ Thánh trí, không bị trói cột bởi ái dục, trái tim này rộng lớn bằng cả địa cầu này là trái tim của người thấy Pháp, trái tim yêu thương chứa đựng cả mười ngàn thế giới đến bao la, vô tận vì thấy được sự khổ của ngũ uẩn, thân tâm, đời sống này, cho nên luôn nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thiện cảm, yêu thương, tha thứ, cảm thông vì tất cả đang ngập chìm trong đống khổ.
Tôn giả, hiền giả
Hai chữ Tôn giả thật đẹp và ngọt ngào, tất cả chúng ta là những bậc đáng tôn kính, hướng đến sự từ bỏ ngũ uẩn, đáng cung kính biết bao nhiêu, đáng để chắp tay, cúi đầu lễ lạy. Các vị Phật tử nên xưng hô với các vị tôn đức lớn là Tôn giả, tái hiện lại thời Đức Phật còn tại thế và đây cũng là một lời nhắc nhở cho tâm cung kính của mình và đồng thời nhắc nhở sự tu học cho các vị tôn đức đó. Tôn giả là bậc đáng tôn kính, khi chúng ta kêu lên như vậy là trong lòng có sự tôn kính, biết ơn và người nghe sẽ tự phản tỉnh lại mình, từ này thật đẹp và đáng đưa vào sử dụng trong đạo tràng. Tuy gọi quý thầy là học trò, là đệ tử, nhưng trong Minh Thành rất tôn kính, quý thầy, quý cô, những bậc ân nhân, những bậc đáng tôn kính, cao thượng, đáng để cho những kẻ phàm phu vô văn, tôn kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường và tự thân quý thầy, quý cô phải nỗ lực để xứng đáng với danh hiệu đó. Với Minh Thành ở đây chỉ có Pháp, một người thâm nhập, thực hành pháp nhiều thì sẽ được ở gần thầy, một người mới thực hành pháp thì ở vừa phải, còn người không thực hành pháp thì ở rất xa, dù có đang đối diện.
Chúng ta cố gắng giữ gìn, cố gắng thực hành pháp nhiều hơn để làm lớn mạnh nếp nhà Nikaya hiền trí, từ hòa, an tịnh, trầm mặc, cung kính, hiền thảo. Nơi đây sẽ trở thành một ngôi nhà Chánh pháp, mái ấm tình thương của tinh thần tâm linh, đây chính là chỗ đáng quy y, quy ngưỡng, quy tụ, đáng sống. Thầy tha thiết mong các vị quản chúng bên Tăng, Ni cố gắng chia sẻ thanh quy từng chữ, để tu tập bỏ hết tâm hung dữ, thành tựu tâm hiền, bỏ hết bản ngã, đi đến sự khiêm cung, khiêm hạ, bỏ hết sự tháo động, buông lung, đi đến sự nhiếp phục, chế ngự. Không phải học để cho mau hết bài, hết chữ, mà cùng nhau chia sẻ, học thuộc lòng thanh quy, viết bài, trình pháp. Chúng ta liên tưởng đến một gia đình mà ai cũng có bằng cấp cao, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân…nhưng mạnh ai muốn làm gì làm, ăn to, nói lớn, ai cũng muốn thể hiện cái tôi của mình, vào ngôi nhà đó sẽ không tìm thấy được sự văn minh có trí thức, cũng giống như việc chúng ta hiểu pháp thâm sâu, cao siêu, nhưng không biết giữ giới luật, không có nếp nhà, không có oai nghi, không có nề nếp thanh quy thì chẳng khác nào một người khuyết tật đi cà thọt. Hiểu pháp rất sâu sắc, trình pháp là khóc ròng, quán chiếu thâm sâu, đọc lên nghe thấm thía nhưng trong cuộc sống thực tế lại không có oai nghi, giới hạnh, buông lung phóng dật, như người què chống nạng đi khập khiễng. Minh thành mong muốn đại chúng là những người lành lặn, trọn vẹn, đầy đủ, khỏe mạnh.
Sự kính lễ trong đạo tràng là rất tuyệt vời. Các bậc tôn đức lớn bên Nam tông hệ phái khất sĩ, các Ngài nói với Minh Thành: “đạo tràng của thầy, rất đặc biệt, rất lạ, rất hiếm”, thật là hoan hỷ khi được nghe một sự thật như vậy, mong là chúng ta giữ được những nét đẹp về sự cung kính này và phát huy lớn mạnh thêm lên. Khi thầy nhắc nhở không phải là để chê trách hay bắt lỗi, chúng ta phải khéo đặt tâm đúng hướng để thấy tấm lòng của thầy đang nỗ lực hướng dẫn chúng ta hướng thượng, hướng thiện, ngày càng tốt hơn, thiện xảo hơn, tăng thượng tốt đẹp nên tác thành cho chúng ta, không bị dậm chân tại chỗ hay ngủ quên trong một chút thành quả có được. Nếu chúng ta đặt tâm đúng hướng thì việc tu học sẽ nhanh tiến bộ còn ngược lại là chúng ta đang đâm dao vào tim thầy rỉ máu mà không nhìn thấy. Có khi nghe thầy nhắc nhở một lần, lần sau gặp thầy là tránh né, tức là chúng ta đã không như lý tác ý, mình được thầy thương, thầy quan tâm nhắc nhở giúp cho mình mỗi ngày được hoàn thiện hơn, mình thật may mắn, phước đức khi được thầy quan tâm giúp chỉ dạy, phải suy nghĩ như vậy, đây chính là bí quyết tu học. Bằng tâm cung kính pháp, cầu pháp, dù có bị thầy tổ, bậc đạo sư la rầy, dù trong lòng có khởi lên sự khó chịu nhưng mình sẽ nhiếp phục được hết để tiếp nhận Pháp từ thầy, càng về sau mỗi khi được nhắc nhở mình càng cúi đầu thấy thấm thía hơn vì đã chiến thắng được cái nội tâm chống đối khó chịu ở bên trong và khởi lên sự biết ơn vô hạn và vô cùng hạnh phúc khi được bậc đạo sư nhắc nhở. Minh Thành luôn học hỏi với cái tâm như vậy, hạnh phúc vì được chỉ bảo dạy dỗ phơi bày. Ví như mình có bệnh nặng trong người mà không biết, may mắn gặp được vị bác sĩ giỏi chỉ cho mình thấy, mình không chịu lắng nghe còn sân si, giận dỗi, né tránh thì bệnh càng ngày càng nặng và thậm chí chết cũng không biết tại sao mình chết.
Phật tử Diệu An:
Con xin chân thành đảnh lễ ân đức Thế Tôn. Con xin chân thành đảnh lễ ân đức sư phụ tôn kính, quý chư tăng ni cùng đại chúng. Gần đây có một chị đồng nghiệp nhờ kết bạn Zalo với một người bạn khác để tìm hiểu về đạo tràng, bạn đó thấy trên hình nền Zalo là hình những chiếc đầu sọ, xương người lại tưởng đâu bị thành phần khủng bố tấn công. Trong tự thân con thích giữ định tướng về những bộ xương, hộp sọ, niệm chết để quán chiếu, nó đem lại lợi ích cho con. Thời gian đi tu tập ở chùa Hoằng Pháp vừa rồi, lúc đi lấy chiếu cho các phật tử, con quán mình đang bị chết, trương sình, xanh đen lại, rã nát thối ra, xương cũng vậy, chẳng còn một Diệu An, chẳng còn ai nhớ biết đến Diệu An là ai nữa, chẳng có ai, khi làm việc với một tâm như vậy con vô cùng hạnh phúc, nhưng những người bạn họ chưa tiếp nhận được hình ảnh về bộ xương, hộp sọ, xác chết như vậy. Con rất vui, hạnh phúc khi được học ở đây, khi nghe sư phụ nói về kẻ tật nguyền, con thấy mình là kẻ tật nguyền với nhiều thiếu sót, lúc còn đi học, con có một người bạn có được cái tâm rất cung kính lễ phép với mọi người, trong lòng con rất quý và ngưỡng mộ bạn đó. Còn ở đây Ni sư là vị lớn bên Ni chúng nhưng Ni sư rất khiêm cung, khiêm hạ, con có nhiều sự cung kính đối với Ni sư, con cần học hỏi nhiều hơn từ những vị lớn như Ni sư và con cũng nhớ nghĩ đến các bậc Thánh, con sẽ cố gắng để vâng lời Phật dạy, để đến những giây phút cuối của cuộc đời con mãn nguyện nói với Phật rằng: “Lời Phật dạy con đã làm xong, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.
Những hình ảnh ví dụ là để giúp nhắc nhở chúng ta ngăn ngừa đừng để xảy ra trong tương lai, khi chưa nhập lưu thì tất cả đều có khả năng thối đọa. Lúc mới về chùa thì rất dễ thương, ngoan ngoãn cung kính, khiêm hạ, nhưng ở được một thời gian thì thay đổi, như trong bài kinh “Người vợ trẻ - trong Kinh Tăng Chi Bộ- tập 1- Phẩm Không hý luận ” mà thầy Thiện Huệ hay đọc, đây cũng là bài kinh gối đầu giường trong 30 năm xuất gia của Minh Thành. Phải luôn nhắc nhở tự thân đừng để mình giống như người vợ trẻ mà Đức Phật nói.
Thọ thực thanh tịnh
Thọ thực thanh tịnh là chuẩn bị cơm trong im lặng thanh tịnh, khi cần thiết thì ra dấu, tránh tối đa việc động khẩu, dọn cơm, xếp đặt bàn ghế, sắp xếp tô chén trong nhẹ nhàng, thanh tịnh, tránh gây ra tiếng động, nhưng chúng ta khi xuống bến thường hay mất chánh niệm, không nhớ thanh quy, cho nên là phải học thuộc thanh quy, áp dụng được vào trong cuộc sống thực tế, chánh niệm trong hành động, học cho đến khi nào làm được mới thôi.Từ nay phải có nhiều buổi phát lồ sám hối, không nói chung chung, tự mình ý thức, thấy có lỗi phải lên phát lồ sám hối, còn không ý thức thì các vị tôn giả sẽ nhắc nhở chúng ta, đây là vì lợi ích, vì lòng từ mẫn để tăng thượng trong việc giữ giới. Nửa tháng phải phát lồ tâm bất chánh một lần vào ngày tụng giới hoặc hôm sau, quán xét xem trong nửa tháng đó mình đã có những lỗi gì? nếu không nhớ phải ghi ra nhật ký tu học, phải làm ráo riết, quyết liệt, nhiệt tâm thì lỗi sẽ giảm bớt đi đến hoàn thiện, còn có lỗi mà dấu lỗi, không biết lỗi, không xin lỗi và không sửa lỗi thì lỗi càng ngày càng chất chứa sâu dày. Ăn trưa trong chánh niệm như đã được hướng dẫn trong bài chánh quán khi thọ thực, ăn xong nói lời tùy hỷ công đức, chúng ta làm được hai điều này thì chúng ta trở nên đẹp đẽ trong tư thế của một con người lành lặn, đầy đủ các căn không còn bị cà thọt, què mà đi trên những bước chân vững trãi, chắc chắn. Trách nhiệm của người coi sóc trong bếp là rất quan trọng, ai không giữ chánh niệm khi ở trong bếp thì không được xuống bếp nữa. Quý thầy và nam cư sĩ tránh tối đa không xuống bếp, trừ những lúc đi khất thực.
Hội chúng tinh ba
Kính trên nhường dưới cùng nhau tôn trọng thanh quy, tự mình giữ gìn giới đức trang nghiêm thanh tịnh, nhắc nhở bạn đạo giữ gìn giới đức trang nghiêm thanh tịnh, tôn kính chư tăng ni, huynh trưởng, bạn đồng tu và tự trọng bản thân, luôn tâm niệm trong lòng, chúng ta phải là hội chúng tinh ba, chứ không là hội chúng cận bã. Chúng ta cùng nhau trùng tuyên Phẩm Hội Chúng
1.- Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai ?
Hội chúng nông nổi
Và hội chúng thâm sâu.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng nông nổi ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào có các Tỷ-kheo tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng nông nổi.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng thâm sâu ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào có các Tỷ-kheo, không tháo động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm lắm miệng, không lắm lời, không thất niệm, tỉnh giác, có định tĩnh, nhất tâm, các căn được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng thâm sâu. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thượng giữa hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng thâm sâu.
2. Có hai loại hội chúng này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai ?
Hội chúng bất hòa
Và hội chúng hòa hợp.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng bất hòa ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng bất hòa.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo hòa hợp, hòa kính, không có đấu tranh, hòa hợp như sữa với nước, sống nhìn nhau với cặp mắt từ ái, này các Tỷ-kheo, đây gọi
là hội chúng hòa hợp. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối
thượng giữa hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng hòa hợp.
3. Có hai loại hội chúng này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai ?
Hội chúng không thù thắng
Và hội chúng thù thắng.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng không thù thắng ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các trưởng lão Tỷ-kheo sống trong sự đầy đủ, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không có gia sức tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Còn lớp hậu nhân, tùy thuận sở kiến của họ, sống trong sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không có gia sức tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng không thù thắng.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng thù thắng ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các trưởng lão Tỷ- kheo không sống trong đầy đủ, không biếng nhác, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống viễn ly, có gia
sức tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Còn lớp hậu nhân, tùy thuận sở kiến của họ, không sống trong sự đầy đủ, không biếng nhác, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn
đầu trong đời sống viễn ly, có gia sức tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng thù thắng. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng thù thắng.
4. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Thế nào là hai ?
Hội chúng không phải Thánh
Và hội chúng bậc Thánh.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng không phải Thánh ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo không như thật rõ biết : "Đây là khổ" ; không như thật rõ biết : "Đây là khổ tập" ; không như thật rõ biết : "Đây là khổ diệt" ; không như thật rõ biết : "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng không phải Thánh.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng bậc Thánh ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo như thật rõ biết : "Đây là khổ" ; như thật rõ biết : "Đây là khổ tập" ; như thật rõ biết : "Đây là khổ diệt" ; như thật rõ biết : "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng bậc Thánh. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng bậc Thánh.
5. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Thế nào là hai ?
Hội chúng cặn bã
Và hội chúng tinh ba
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng cặn bã ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo đi đến con đường dục, đi đến con đường sân, đi đến con đường si, đi đến con đường sợ hãi, này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng cặn bã.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng tinh ba ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo không đi đến con đường dục, không đi đến con đường sân, không đi đến con đường si, không đi đến con đường sợ hãi, này các
Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng tinh ba. Này các Tỷ-kheo, đây là hai hội chúng. Hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng
tinh ba.
(Tăng Chi Bộ - tập 1 – Chương hai pháp)
Lời Đức Phật nói minh minh, bạch bạch, tỏ tỏ, tường tường, trong trong, sáng sáng. Hội chúng cận bã và hội chúng tinh ba, hội chúng nông nổi và hội chúng thâm sâu, hội chúng của thấp hèn và hội chúng của bậc Thánh cao thượng. chúng ta muốn là hội chúng nào hãy nói lớn lên để khắc vào trong thọ tưởng hành, làm cho thọ tưởng hành sinh khởi, biểu hiện từ trong ý hành, đến tưởng hành, ra khẩu hành đến thân hành, để trong miệng không nói ra thì pháp không sinh khởi, dễ quên, chính vì vậy mà Minh Thành hay cho trình pháp là vậy.
Chúng con quyết tâm thành tựu hội chúng tinh ba
Chúng con quyết tâm thành tựu hội chúng thâm sâu
Chúng con quyết tâm thành tựu hội chúng bậc Thánh.
Chúng ta vừa phát nguyện xong, tu tập là phải có lập nguyện, không nguyện là không có sự phấn đấu tiến lên, mỗi ngày chúng ta đều phát nguyện để cầu mong cho tự thân và tất cả các huynh đệ, đồng phạm hạnh trong đạo tràng trở thành hội chúng đúng như lời Đức Phật dạy. Phẩm hội chúng này là cần thiết đem ra học hỏi, chiệm nghiệm, thiền quán và thảo luận. Mong rằng trong thời gian tới, chúng ta đọc kinh thấy có bất cứ phần nào Đức Phật dạy trong hội chúng, tăng chúng, lục hòa kính, chúng ta gửi vào nhóm đạo tràng Nikaya, tập họp tất cả những lời dạy của Đức Phật về việc thành lập một hội chúng tinh ba, thâm sâu, hiền thánh. Chúng ta phải nghe, học và thực hành, đồng thời viết những suy tư, nghiền ngẫm về bài pháp đó. Hãy nỗ lực, mạnh mẽ, tinh anh, quyết liệt lên để trở thành một hội chúng tinh ba. Lời dạy của Thế Tôn như nhật nguyệt ngự giữa thiên không, không còn gì để nghi ngờ.
Kiểm soát thân khẩu ý
Kiểm soát thân khẩu ý, thân hành nhẹ nhàng an tịnh, mọi thao tác trong đạo tràng đều tế nhị, không thô thiển, tránh tạo ra tiếng động, tiếng ồn, tập chánh niệm trong oai nghi, hành động, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. Mỗi câu mỗi chữ đều nhắc nhở chúng ta an tịnh lắng dịu, nhưng chúng ta thì hay quên, làm sao để nhớ đây, cố gắng thường xuyên tu tập để nhắc nhớ. Các vị cư sĩ mới đến cần phải được hướng dẫn oai nghi thật kỹ, giống như ở chùa Hoằng Pháp, để đôi dép cũng phải ngay hàng, thẳng lối. Treo bảng Thanh Quy đạo tràng ở nhiều nơi để đại chúng dễ dàng nhìn thấy tự nhắc nhở mình, chánh niệm, tỉnh giác, tạo ra nề nếp, nếu có tháo động, tự thân nhìn thấy cũng xấu hổ, rụt rè. Người buông lung gặp người có chế ngự nhiếp phục thì tự động họ sẽ được cảm hóa. Ví dụ như lúc này đại chúng đang trang nghiêm, thanh tịnh, vắng lặng, có người không biết họ đi vào với âm thanh, lời nói phát ra tiếng động lớn, khi nhìn thấy đại chúng họ sẽ giật mình, xấu hổ, tàm quý. Không xét lỗi người, chỉ xét lỗi mình, tự mình giữ oai nghi, chánh niệm thì đó chính là sự lợi tha, mình giữ sự cung kính thì tự động người khác sẽ cung kính mình, ở gần lò trầm thì sẽ ngửi được mùi trầm hương, gỗ quý, đại chúng trong đạo tràng ở gần tôn giả Thông Tịnh thì được mùi thiện lành. Cố gắng tăng trưởng mùi giới đức hiền thiện. Mọi thao tác trong đạo tràng đều tế nhị, không thô thiển, tránh tạo tiếng động, tiếng ồn, nếu không thực hành được thanh quy thì sẽ không có tương lai trong pháp và luật này. Rành rành giấy trắng mực đen, Thánh chỉ, Thánh pháp, Thánh ngữ, Thánh quy là thanh quy của bậc Thánh như vậy, không gì so sánh được.
Có sự hòa đồng, hòa tan, hòa kính, không có tự ngã, tim hòa với tim, máu hòa với máu, hơi thở hòa với hơi thở, nước với sữa hòa hợp, tuy thân khác nhau mà tâm như đồng một tâm, chúng ta có phước đức vô cùng lớn mới có được bản thanh quy tối thượng này, học phải chiêm nghiệm, nhớ và đem ra ứng dụng nếu không thì uổng biết bao nhiêu. Chúng ta được bao bọc, chở che, rào đón, ngăn chặn tất cả những hiểm nguy tai họa, đến con muỗi, con kiến cũng không lọt vào được của tất cả lậu hoặc không lọt vào được, như hình ảnh vòng tròn mà Tôn Ngộ Không vẽ ra, Ngộ Không là chỉ cho Thánh trí vô ngã, không có ai ở đây, Đường Tăng là chỉ cho cái tâm thường tình của chúng sinh, không nghe lời bước ra khỏi vòng tròn thanh quy là lập tức bị yêu tinh, ma vương bắt đi, muốn biết mình có ở trong vòng tròn thanh quy hay không thì phải học và nhớ thực hành.
Bí quyết của Chánh pháp
Thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, đây là bí quyết của Chánh pháp, một lỗi nhỏ thôi cũng thấy được sự nguy hiểm và tác hại của nó. Có người vào rừng làm việc, một đốm lửa nhỏ trong lúc nấu ăn làm sơ sẩy để cháy hàng ngàn héc-ta rừng hay nhiều vụ hỏa hoạn cũng từ một đốm lửa nhỏ làm thiêu rụi cả một thành phố. Vì không thấy được sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, nên xem thường, có gì đâu mà quan trọng hóa vấn đề, với tâm như vậy thì không thể tu tập được, không thể thành tựu được những pháp cao thượng; bưng nồi nước sôi mà không chánh niệm, bất cẩn bị vấp ngã, bể nồi, nước sôi văng tung tóe thì thật là nguy hiểm cho mình và cho những người xung quanh; có nhiều trường hợp bị té vào nồi nước sôi bị phỏng nặng, phải mang thương tích đến suốt đời; có người mải mê chụp hình bị trượt chân, đập đầu cũng chết; có người muốn đi cho nhanh, bươn qua đường rầy xe lửa, một chết một bị thương nặng, có người đi phơi đồ vượt qua đường xe lửa cũng bị cán chết... Bí kíp để thành tựu trong sự tu học là thấy được sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt.
“Cẩn thận bước đầu, cẩn thận bước giữa, cẩn thận bước cuối” đặt dưới chân núi là lời nhắc nhở mỗi hành giả trước khi bắt đầu leo núi lên Linh Quy. Ba thời đều phải thận trọng trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm cho bất kỳ việc gì. Vậy đó nhưng chúng ta luôn gây ra lỗi lầm, sơ suất, thất bại, nên cần phải thường xuyên la rầy, nhắc nhở tâm không được xem thường, không được lơ là trong mọi chuyện dù nhỏ hay lớn. Nhiều khi thầy thấy lỗi của vị đó thầy cũng tự nhắc nhở bản thân rằng bây giờ chưa phải là lúc nói, chưa hợp thời, từ từ quán sát thêm một thời gian nữa, nếu nói ra người chưa tiếp nhận được người sẽ giận vậy mà lại nhắc và người giận thiệt, có tức cho cái tâm này không, thiệt là ngu, đã cảnh tỉnh rồi đó mà nó vẫn si mê như vậy. Chúng ta hãy chia sẻ kinh nghiệm của bản thân từ ngoài đời cho đến trong đạo về việc mình đã xem thường những lỗi nhỏ nhặt mà đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mình biết chuyện đó có thể xảy ra mình nghĩ rằng phải tránh né, phòng ngừa trước nhưng cuối cùng mình vẫn không né phòng ngừa, tránh né cho nên điều đáng tiếc đã xảy ra.
Sư cô Ấn Thương:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên sự phụ, ví dụ như trong chuyện nói qua nói lại, cũng một câu chuyện một nội dung với ý tốt nhưng được truyền tải từ người này đến người kia rồi đến người nọ, thành tam sao thất bản, để cuối cùng gây ra sự hiểu lầm trầm trọng cho người nghe, họ sinh ra sận giận, hận thù. Chính lỗi lầm là ở nơi con, con không, suy nghĩ chu đáo, không nói rõ ràng, không cẩn trọng trong lời nói để sự việc đi quá xa và người bạn đó đến bây giờ vẫn còn giận.
Sư phụ:
Chúng ta đã không cẩn thận trong khi phát ngôn, mình nghĩ nói chuyện đó ra không có gì, nhưng đối với người khác nó là chuyện lớn, đó là chúng ta không thấy sự nguy hiểm trong lời nói gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Phật tử Hiền Sen:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin chia sẻ câu chuyện con đã gây ra, đến bây giờ con vẫn còn sợ hãi, trong một lần đi chấp tác cúng dường trai tăng cho hơn 200 vị tăng chúng, con đã không chỉ đường chu đáo cho một bạn đạo để bạn ấy đi lạc đường cho nên không có đồ ăn để cúng dường cho buổi trai tăng sáng đó, sau khi bị quở trách con lại sinh ta tâm sân giận, sau đó con đã rất ray rứt hối hận và đã sám hối rất nhiều nhưng sự việc đó cứ mãi ám ảnh trong con. Con cứ thấy mình đã gây ra tội nặng đối với chư tăng ni trong chùa.
Trong đời sống có rất chuyện xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng không thể nào kiểm soát hết được, có khi không có chuyện gì cũng làm cho có chuyện, có khi là chuyện bé lại xé ra cho lớn, thành ra đại sự, thành ra nghiêm trọng, trong khi chúng ta tu là để cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Chỗ vô sự thành sanh sự, mà sanh sự thì sự sanh, đây là những bài học cho mỗi chúng ta.
Sư cô Ấn Liên:
Con kính bạch trên sư phụ cùng chư tăng ni và toàn thể đại chúng, con xin chia sẻ có một chuyện xảy ra do con không cẩn thận khiến con không thể nào quên. Lúc trước để mua được một căn nhà ở ngoài phố, cả đại gia đình đã dốc hết tài lực để giúp đỡ, đó là một khối tài sản lớn. Sau khi thỏa thuận mua bán, người giao tiền, kẻ giao nhà đã nhà đã xong, mới phát hiện ra là giấy tờ nhà có vỏ mà không có ruột. Từ đó con suy nghĩ nếu chuyện lớn mà không suy nghĩ cẩn thận, đắn đo xem xét, lỡ chuyện không hay xảy ra mình không chống đỡ nỗi. Nên từ đó con cố gắng cẩn thận trong mọi chuyện dù là chuyện lớn hay nhỏ, nhất là trong việc chuẩn bị bữa ăn cho đại chúng ta tu tập hay chuẩn bị bàn ăn để cúng dường trai tăng…nếu mình không có sự chuẩn bị cẩn thận trước, đến lúc bị trễ mình chụp cái này, hốt cái kia dễ gây ra sai sót và tai nạn không đáng có. Hôm nay được sự phụ nhắc nhở, con thấy lo lắng và nhắc nhở bản thân phải chu toàn mọi chuyện được tốt hơn nữa để tránh bị hối tiếc về sau, mong được đại chúng chỉ dạy và cảm thông. Con chịu trách nhiệm đứng bếp nhưng nhiều khi lời nói của con không được các vị chú ý, để ý nên con cũng hơi buồn và có một chút sân giận trong lòng, ý hành khởi lên các vị không để ý đến lời nói của con cũng là không tôn trọng lời dạy của sư phụ các vị chỉ muốn làm theo ý mình, làm lãng phí hoặc thất thoát thực phẩm cúng dường của đàn na tín thí, là có lỗi với tất cả, là một người chịu trách nhiệm chăm sóc nhà bếp nên con rất băn khuăn lo lắng và con cũng hiểu được phần nào tấm lòng của sư phụ đối với đại chúng, con mong rằng đại chúng cùng nhau đóng góp ý kiến, xây dựng trong tình đồng đạo, hòa hợp, hòa đồng, hòa chung, tình đồng đạo được gắn kết, con nguyện đem hết tấm lòng để sống đúng trách nhiệm và con cũng mong được chỉ dạy nhiều hơn nữa, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ni Sư Thông Tịnh:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cúng tất cả các bậc hiền trí. Sau khi nghe sư phụ dạy bảo, con thấy mình cũng có sơ xuất, khiến con ray rứt và ân hận, lúc con còn đi học phải làm báo cáo để nộp, thời gian chuẩn bị rất là lâu, mất nhiều công sức suy tư, nghiên cứu mới hoàn thành, vì có sự chuẩn bị nên con đã làm xong sớm là lưu vào trong máy tính, đến thời gian nộp bài chỉ cần in ra thành tập để nộp, nhưng vì mình đã quá chủ quan không kiểm tra, toàn bộ dữ liệu bị mất sạch, tật là đau đớn, vừa hối tiếc vừa tức giận bản thân, hậu quả là làm ảnh hưởng đến tất cả các môn học khác trong một năm học. Thật là một bài học nhớ đời, khó quên. Sáng nay sư phụ có nhắc đến từ Tôn giả và hiền trí, con rất hoan hỷ và hân hoan, như trong thanh quy có nói rõ là tôn kính chư tăng ni, tôn trọng bạn đồng tu và tự trọng bản thân. Luôn ghi nhớ trong lòng, chúng ta là hội chúng tinh ba, không phải hội chúng cận bả, quả thật là như vậy, khi được nghe các vị gọi con là tôn giả, giống như đó là một sự nhắc nhở, sống buông lung, phóng dật, sống không đúng với thanh quy mà được gọi Tôn giả chẳng khác nào con tự lấy tay vả vào mặt mình và các vị hiền giả khi xuống bếp phải an tịnh, lắng dịu, nếu tâm giao động, hành động thô tháo, lời nói tháo động, khi gọi hiền giả tự thấy là không xứng đáng với mình, đừng để mình trở thành cô dâu hiền thục, nổi danh là người hiền thục nhưng khi đụng chuyện thì đánh người đổ máu, thì thật là xấu hổ, nhục nhã. Cho nên con thấy những từ này khi gọi nhau, như là một sự nhắc nhở để mình tự kiểm soát thân tâm, thấy mình còn buông lung phóng dật thì tự phải biết nhục nhã mà sửa đổi, điều chỉnh bản thân. Con có những suy tư như vậy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Có một số vị cúng trai tăng nhưng thức ăn dự trữ còn mà vị này muốn mua đồ mới hết, thức ăn còn ở chùa không kịp sử dụng sẽ bị hư, nên vị có trách nhiệm trong bếp phải nói với người cúng dường trai tăng để họ hiểu và chúng ta cũng không phí phạm đồ của Tam bảo, cái nào cần xài trước thì xài trước, nhiều khi đồ thì còn không dùng tới để cho hư rồi đi mua đồ mới, ở trong kho dự trữ cũng vậy, cái nào cần dùng trước thì dùng trước, cái nào có thể để được lâu thì dùng sau, cái nào có nhiều thì đem ra sẽ chia với các chùa khác hoặc cho những người nghèo khó…đừng để lâu mà hết hạn sử dụng, hư hao rồi đem bỏ, cũng mang tội nặng. Khi giao việc hay làm việc gì chúng ta cũng để tâm quan sát, theo dõi, có nhiều chuyện thầy dự đoán và thấy tình hình sẽ xảy ra như vậy, nên thầy đi theo dặn dò, nhắc nhở nhưng đến cuối cùng thì vẫn không sửa đổi, vẫn y như vậy. Cho nên vấn đề cẩn thận là không lúc nào thừa, cả đời cẩn thận cũng không đủ, một phút cẩu thả đã quá thừa. Giống như việc đốn củi ba năm, thiêu cháy một giờ hoặc đã đắp được núi cao 900m đến những sọt cuối cùng lại bỏ không làm nữa, cho nên bước đầu cẩn thận, bước giữa cẩn thận và bước cuối cẩn thận, đây là lấy ý trong bài kinh “Giáo giới La-Hầu-La - kinh Trung bộ” Đức Phật dạy Ngài La-Hầu-La trước khi nói, trước khi nghĩ, trước khi làm, trong khi nói, trong khi nghĩ, trong khi làm, sau khi nói, sau khi nghĩ, sai khi làm rà soát lợi hại, thiện hay bất thiện. những việc làm rất nhỏ như trao ly nước hay đèn hoa đến từng vị trong một hội chúng đông người là phải hết sức chánh niệm cẩn thận, công việc phải diễn ra nhanh chóng mà không làm động chúng, chỉ người đưa là động, còn lại tất cả phải ở trong tư thế lặng yên. Đây là thể hiện oai nghi, chánh niệm của tự thân, thể hiện sự trân quý, kính thương việc tu học của đại chúng, muốn đại chúng được thanh tịnh, nhiếp niệm trong pháp hay việc đến đúng giờ nghe pháp, việc chọn chỗ ngồi phù hợp, người đi trước ngồi trước, đi sau ngồi sau, đây cũng là cơ hội để các vị tự nhìn lại mình, để ghế trống sẽ mất trang nghiêm, phải để ý từng li, từng tí như vậy thì mọi chuyện sẽ trang nghiêm, thanh tịnh, cao đẹp. Minh Thành đi chia sẻ pháp được mười lăm năm, lần nào đi đến đâu Minh Thành cũng đến trước một hai tiếng, ở những chỗ gần như trong thành phố thường cũng đến sớm hơn một tiếng, nhớ kỳ chùa Hoằng Pháp mở khóa tu Phật học thường thức đầu tiên, dù đã trừ hao đi trước 1h30 phút nhưng gặp lúc đường đang sửa không qua được, bị kẹt xe, phải xuống đi xe honda ôm, đi đến bị trễ 5 phút, lúc đó thầy thấy xấu hổ vô cùng hàng ngàn người đang đợi mình. Mặc dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy nhưng cuộc sống luôn có những chuyện xảy ra không thể lường trước được, nhất là trong những buổi lễ, những pháp hội quan trọng, mình không thể không cẩn thận được, giống như cái Micro đang lúc quan trọng nó lại hết pin, lúc cảm thọ của đại chúng đang trào dâng, đang đánh phá các lậu hoặc bên trong hay đang trải tâm từ mà hết pin thì bị tuột cảm xúc, để tránh những việc như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào chúng ta cần có sẵn phương án dự phòng để thay thế. Giống như vừa rồi ở đèo Bảo Lộc sạt lở đất gây chết người, do đã xem thường những lỗi nhỏ nhặt gây ra hậu quả đáng tiếc, hay trên thế giới có nhiều nước bị dịch bệnh chết hàng trăm, hàng vạn người là do những người có trách nhiệm đã chủ quan xem thường, cho nên đức cẩn trọng là tuyệt vời, đáng quý.
An tịnh, lắng dịu
Khẩu hành luôn giữ an tịnh trong suốt ngày tu học, chỉ nói khi trình pháp, hỏi pháp. Tránh hỏi pháp, trình pháp quá dài còn để thời gian cho các bạn khác, đây là lý do tại sao đối với những người mới chưa nên trình pháp vội, vì người mới dễ bị tâm mê dẫn, khi được nói là bắt đầu tâm sự tiểu sử cuộc đời, chuyện đông tây nam bắc, từ cổ chí kim, trừ khi người đó đã có học pháp và biết pháp, nói không quá dài dòng, nói vào trọng điểm, trong tâm, để thời gian cho các bạn khác.
Để không cắt ngang dòng tâm ý của người giảng pháp, người nghe pháp không nên chen ngang vào giữa buổi pháp được giảng, dù cho vị giảng pháp đang yên lặng, không nên hỏi khi vị giảng pháp đang giảng, hỏi vào cuối buổi hoặc vào thời gian phù hợp, vị giảng pháp yên lặng là để cho đại chúng thiền quán suy tư. Các vị dẫn chúng, có trách nhiệm trong đạo tràng nhớ giữ khoảnh khắc im lặng này, rất quan trọng, khi chúng ta đọc pháp bảo, vừa hết một bài kinh có khoảng lặng ở phút cuối, chúng ta dừng lại một chút để cho cảm thọ được sâu lắng sau đó niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đây là nghệ thuật thiện xảo cũng là tâm từ, là sự chánh niệm của chúng ta, thể hiện cách quán chiếu khi thực tập đọc pháp bảo, ví dụ khi chúng ta đọc câu:
Người ngu nghĩ mình ngu
Nhờ vậy thành có trí
Người ngu tưởng có trí
Thật xứng gọi trí ngu
(Tiểu bộ kinh-Kinh pháp cú 05 -phẩm Ngu)
Nếu vừa kết thúc bài xong mà niệm danh hiệu Phật liền là thấy tâm mê đang hoạt động, làm như một cái máy, làm cho xong chứ không phải là cho có chất lượng, có hiệu quả, công năng, tác dụng thẩm thấu, chuyển hóa, đi sâu vào trong cảm thọ của chúng ta. Rất cần một khoảng lặng, ở đây chúng ta chủ trương là văn tư tu đồng thời, đừng có suy nghĩ giờ nghe pháp không phải giờ tu mà giờ ngồi thiền mới tu, nếu nghĩ như vậy là chưa thật sự hiểu về Phật pháp. Văn, tư, tu đồng thời cùng một lúc, khi chúng ta nghe, ngấm, chiêm nghiệm và ngay chỗ đó chúng ta tác ý, ví dụ mình ngồi nghe pháp mà tay chân tê mỏi thì chiến đấu nhiếp phục cảm thọ đau tê đố, khởi lên cảm thọ hoan hỷ, không bị thọ thân áp đảo thọ tâm, tuy thân mệt, đau nhưng tâm không mệt, lưng mỏi mà tâm không mỏi như vậy là tu rồi đó, chúng ta dùng sự tác ý mạnh bên trong để chế ngự, nhiếp phục vượt qua được cảm thọ của thân để trú vào trong hỷ thọ của tâm, có sự hoan hỷ, thấm đẫm cung kính, tôn trọng pháp, sự thể nghiệm và chứng nhập pháp như vậy là tu. Thế Tôn thuyết pháp có nhiều vị Tỳ -kheo chứng nhập và nhập lưu Thánh quả ngay khi đang nghe pháp. Có thiền quán là có nhập lưu, không có thiền quán không thể đoạn diệt được tất cả các lậu hoặc, cho nên nghĩ rằng giờ nghe pháp là không có tu là chúng ta đã hiểu sai. Đương nhiên trong một ngày sẽ có sự phân bố đều đặn thời khóa tu tập, có những khóa tu riêng biệt chuyên sâu để thể nhập, rèn luyện, tăng mức độ tu học lên cao gấp hai lần về thời gian ngồi nghe pháp, nếu vượt qua được ngưỡng hai tiếng sẽ lên được bốn tiếng, đó là sự cố gắng hướng thượng, rèn luyện năng cấp bản thân. Đây cũng là sự dụng công của thầy, bằng tâm từ cả một tấm lòng, mong muốn đem đến sự tốt đẹp nhất cho chúng ta, khó tìm đâu ra được một hội chúng tu học như vậy, nhiều khi chúng ta không nhìn thấy dụng tâm của thầy chỉ nhìn theo chiều hướng tiêu cực, biết đâu vô thường đến mang thầy đi, lúc đó có vật vã khóc than thương tiếc hối hận cũng chẳng để làm gì. Do vậy muốn đền ơn thầy là ngay trong giây phút này, những gì thầy hướng dẫn, tâm chúng ta hoàn toàn tùy thuận một cách ngọt ngào, dễ chịu, nếu thấy có sự chống đối phải nhiếp phục mà tát ý rằng thầy làm là có lý do, mà lý do duy nhất là đưa cho pháp lành, cho trí tuệ, làm chúng ta được tăng thượng trong phạm hạnh thì chống đối cái gì? Nếu hiểu được như vậy chúng ta sẽ thấy biết ơn vô cùng, đừng nghĩ tại sao thầy khó, thầy bắt bẻ từng chút một, thầy chết rồi có muốn thầy bắt bẻ cũng chẳng được. Bản thân Minh Thành đi tu vừa sáu tháng đã rời xa bổn sư, lang thang khắp nơi để cầu pháp, trong ba mươi năm mong nhận được lời rầy la, chửi mắng, mong được đục đẽo của thầy mình trong sự khao khát, chính vì vậy khi Minh Thành gặp được bậc đạo sư mới thỏa được chí nguyện, với tâm cầu pháp, học pháp như vậy mà còn chưa được đậu, các vị bây giờ đã thấy được chánh pháp nếu không nỗ lực nhiệt tâm tinh cần tu tập thì đáng thương lắm. Đương nhiên hội chúng ở đây là rất đẹp, rất tinh cần và nỗ lực nhưng cần phải nỗ lực hơn nữa vì nhìn chung chúng ta vẫn còn thời gian thư giãn, nghỉ ngơi. Lúc chưa đi vào Nikaya, thầy đã hướng dẫn cho đại chúng tu tập mười bốn tiếng trong một ngày.
Sáng nay nhờ trời mưa như trút nước, thầy không thể xuống núi nên chúng ta có thêm thời gian nghe pháp. Các vị cư sĩ mới, trình pháp được như vậy đã tốt rồi nhưng cần nỗ lực thêm không vì vậy mà tự thoả mãn. Có nhiều vị lúc đầu lên đây muốn tham gia cho biết, cho đến bây giờ là xuất gia luôn vì chúng ta mỗi ngày được nuôi dưỡng lớn mạnh, tăng trưởng trong pháp, hãy cố gắng giữ gìn phát huy, nhân rộng, những thiện pháp. Thầy Pháp An thường nói: “Sư phụ ơi còn ở đâu có được sự tu tập như thế này?” Nói như vậy không phải tự mình khen mình, tự mình tăng bản ngã, mà tự mình thấy điều gì tốt, chưa tốt để có sự nhìn nhận, chánh kiến, thấy đúng vấn đề, để tiến lên, nếu chỉ thấy cái tốt không sẽ dễ sinh ra tâm thỏa mãn rồi dừng lại, mà chỉ nhìn thấy cái xấu thì sẽ tự ti, mặc cảm tiêu cực, cho nên hỷ và ưu là hai cảm thọ chúng ta thường tu tập, hỷ là khi chúng ta thành tựu được những pháp lành và ưu là khi chúng ta còn thấy lỗi, còn thấy những điều bất thiện trong tâm, chúng ta phát huy sức mạnh, không để rơi vào trạng thái trơ trơ, đơ đơ, si mê.
Ý hành an trú trong tâm hiền, tâm an tịnh, như lý tác ý về pháp, duy trì định tướng trong suốt ngày tu, đây là những tầng bậc, cấp độ trong công phu. An trú trong tâm hiền đối với người mới, người cũ tu tập tâm hiền cho đến khi thuần thục, an trú tâm an tịnh, những pháp Lục hòa kính, những yếu tố xây dựng tăng đoàn, chúng ta nên chú ý tác ý, chiêm nghiệm về những pháp đó, đọc tụng lại những bài kinh rồi tác ý về Pháp hoặc là duy trì được định tướng là đi sâu vào trong tu tập, như trong khóa tu bảy ngày vừa qua, thầy đang cho chúng ta duy trì định tướng: “Sĩ nhục thay sự sinh già bệnh chết”. Ít nhiều trong chúng ta có sự phát khởi, có thâm nhập và an trú được trong định tướng, nếu mỗi vị mỗi người mạnh ai nấy ngồi một góc không cần nghe giảng pháp, không cần tác ý thiền quán thì quý vị có an trú được không? Trong thời đại ngày nay rất khó để tu thiền định, nhìn chung nghe pháp là chính nhưng ở đây chúng ta năng cấp lên trong thiền quán thì pháp tu được dung hòa có thiền chỉ, thiền quán, thiền định, thiền tuệ. Chúng ta thiền nương theo Thánh trí của pháp và dẫn tâm đi theo Thánh trí đó, nếu ngồi im mà không có thiền quán thì một là ngủ hai là vọng tưởng, còn khi thiền quán nhờ pháp dẫn tâm đi theo đúng Thánh đạo, đạo lộ và chúng ta nương theo lời pháp, nghĩa lý, trí tuệ để bắt tâm đi theo đường ray đó, để tâm an trú trong đó, để sinh khởi lên những thọ tưởng hành. Đây là cách mà chúng ta được học từ bậc đạo sư, khi thực hành, thực thấy rất tối thượng, tối diệu và phù hợp với thời đại, cho nên chúng ta đã phát huy, triển khai thiền quán, lấy đó làm chủ lực trong sự tu tập. Khi chúng ta ngồi yên là vừa thiền quán, vừa tỉnh tâm, vừa để cho những Thánh trí thẩm thấu vào bên trong, công phá những lậu hoặc, những góc khuất những chỗ được che đậy, giấu kín nhất, đến thời được ngồi yên lặng thiền chỉ càng nhìn thấy rõ hơn. Ở các trường thiền quốc tế trên thế giới, thông thường các tu sĩ ngồi chỉ để ý đến hơi thở phồng xẹp, một giờ ngồi thiền chỉ, một giờ thiền hành, vì vậy muốn công phá vào bên trong thân tâm, nhận diện ngũ uẩn, nhiếp phục tham sân si, tẩy sạch các lậu hoặc không có rỏ ràng, chủ yếu là để tâm yên tĩnh. Thiền quán là một phương pháp thích hợp, hài hòa, tuyệt diệu giúp ta khơi gợi được cảm thọ ở bên trong, nhờ có sự phối hợp, kết hợp, hợp tác một cách thiện xảo, khéo léo, điêu luyện, làm tâm nhu nhuyến, mềm mại uyển chuyển, dễ sử dụng, cho nên chúng ta có được cảm thọ dào dạt và có được danh “đệ nhất khóc”. Ở ngoài đời để lấy nước mắt của người không phải là dễ, mà muốn lấy được cũng phải tốn phí, nói vậy để thấy khi chúng ta có được một cảm thọ, một cảm xúc, trào dâng và chấn động được như vậy, tức là chúng ta đã thể nhập, thâm nhập được vào trong pháp, phải thấm đẫm, thẩm thấu mới có được cảm thọ đó, cho nên khóc nhiều, xúc động nhiều là pháp đã được thấm đẫm, thể nhập cảm thọ một cách chấn động trong thân tâm, “toàn thân nổi da gà, nước mắt đầy mặt, chấn động thân tâm” là vì thọ được pháp, có được cảm thọ đó tức là chúng ta hiểu được, chạm tới sự thật, trí tuệ mà khiến cho chúng ta rung động, chấn động, đó là hiệu quả của học pháp, cảm nhận pháp, của tu học.
Tâm biết ơn này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm biết ơn này tỏa rộng, khắp trời bao la ( 3 lần).