Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Trúc Lâm Như Tại 3

2026-03-03 00:54:56
Nikāya Thiền Quán

Trúc Lâm Như Tại 3

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc209281804 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc209281805 \h 3

III. Khuyến tấn tu tập – trân trọng cơ hội PAGEREF _Toc209281806 \h 7

IV. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc209281807 \h 10

I. Thiền quán

Con và chư Tăng Ni tại Linh Quy Pháp Ấn chào đón tất cả chư tôn đức và tất cả chư vị hiền trí trở về nhà chánh pháp núi rừng. Chúng ta đã trở về sau những tháng ngày rất là bận rộn, sau những năm tháng rất là tất bật, vội vội vàng vàng trong nhiều lo toan, nhiều lo lắng, nhiều lo sợ, nhiều lo buồn. Giờ này chúng ta được quay trở về, thật sự chúng ta đã trở về trở về lại Trúc Lâm, quý vị nhìn ra đi đó, Trúc Lâm tái hiện, Trúc Lâm Như Tại, Trúc Lâm Tinh Xá của Đức Phật như vẫn còn đây. Bây giờ nhìn đi nhìn ra vườn tre, vườn trúc này, nhìn cho kỹ, cảm nhận cho sâu sắc và chúng ta cùng nắm tay nhau xuyên không trở về 26 thế kỷ trước.

Chúng ta đã về tới Trúc Lâm, chúng ta đã tới rồi, chúng ta trở về với đấng đại từ tôn, với bậc Chánh Giác, chúng ta trở về gặp lại đấng cha lành của chúng ta sau rất nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm. Chúng ta lưu lạc, lang thang, trôi dạt, chìm nổi trong dòng sống chết khổ đau, trong dòng của những cảm giác đầy rẫy ham muốn, nóng giận, si mê, đầy rẫy những cảm xúc hơn thua, lo lắng, bất an, sợ hãi, khổ sầu, đầy rẫy nước mắt, những buồn đau, đầy rẫy những hơn thua, những tranh đua ở trong cuộc đời bụi bặm này, trần tục, thế tục này, phàm tục này và giờ này chúng ta thoát tục. Chúng ta thật sự đang ở một nơi bụi không có bay tới được, một nơi ly trần thoát tục, nơi đây có sự hiển hiện pháp thân của Thế Tôn, có sự hiển hiện pháp thân của tôn giả Xá-lợi-phất.

Mỗi ngày chúng ta sẽ được nghe ngài Xá-lợi-phất, nghe thánh ngữ của ngài trùng tuyên, mỗi ngày chúng ta sẽ nghe Đức Thế Tôn Tiên thuyết thánh pháp, mỗi ngày chúng ta sẽ được nghe các bậc hiền thánh Tăng triển khai thánh trí tuệ trong kinh tạng Nikāya. Các thánh chúng, các thánh trí, thánh đạo vẫn còn nguyên vẹn trong lời dạy nguyên chất của Đức Phật mấy ngàn năm qua, chúng ta đã về tới Trúc Lâm, đã về tới rừng Trúc ngàn xưa, chúng ta đã về non thiên Linh Thứu, chúng ta đang quay quần, quay quanh dưới chân của bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác. Chúng ta hãy nhìn lên thánh tượng ly tham, chiếc áo của ngài là chiếc áo của ly tham, đời sống của ngài là đời sống của sự xả ly, ánh mắt của ngài là ánh mắt của từ bi, tình thương của ngài bao trọn cả địa cầu này và chúng ta hiện tại đang ngồi trong trái tim của Đức Phật, chúng ta đang ngồi trong trái tim của ngài.

Chúng ta cùng nhau hòa nhịp thở với Đức Thế Tôn, chúng ta cùng nhau hòa nhịp thở với tôn giả Maha Ca-diếp, chúng ta cùng nhau hòa nhịp thở với tôn giả Ananda, cùng thở trong hơi thở xả ly, cùng thở trong hơi thở viễn ly, cùng cảm nhận những cảm thọ thật là ngọt ngào, thật là ấm áp, thật là mát dịu, thật là dễ chịu, thật là hy hữu hiếm có khó gặp tối thượng trên cuộc đời này. Chúng ta hãy cảm nhận sâu sắc bằng trái tim của mình, hãy cảm nhận sâu sắc bằng tâm can của mình, hãy để cho cảm thọ này sanh khởi lên lan tỏa rúng động, hãy để cho cảm thọ ngọt ngào, ấm áp, dạt dào, thanh tịnh, an tịnh, lắng dịu này thấm đẫm vào từng lỗ chân lông, từng tế bào, thấm đẫm vào từng làn da, từng thớ thịt, hãy để cho những cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, mát mẻ, thanh lương này thấm đẫm vào gân, vào xương, vào tủy não của chúng ta.

Phải để cho những cảm giác hiền thiện này, thánh thiện này, cao thượng này, thanh cao, thanh tịnh này, quán đảnh rưới từ trên đầu chúng ta như vòi hoa sen thấm đẫm từ đảnh tóc cho tới gót chân chúng ta là những cảm giác thật là bình an này, thật là an tịnh này, thật là tịnh lạc, thật là thanh tịnh này, thật là ngọt dịu, mát dịu này, hiền hòa, thanh lương này, dào dạt tình thương này trong tâm từ vô lượng, trong trái tim vĩ đại của bậc Chánh Đẳng Giác. Đức Thế Tôn ơi chúng con giờ này thật là ấm áp làm sao! Đức Thế Tôn ơi giờ này trái tim con thật là ngọt ngào làm sao! Đức Thế Tôn ơi giờ này cảm xúc con thật là dạt dào! Thật là tràn đầy, trào dâng niềm hạnh phúc, niềm hỷ lạc, niềm hoan hỉ đang ngập tràn thân tâm của con, đang đầy ấp thân tâm của con, đang dào dạt trong tim của con, đang tràn ngập trong tuỷ não của con.

Chúng con thật sự về tới chân, chúng con đang xà vào lòng của ngài và nước mắt chúng con tuôn trào những dòng lệ hạnh phúc, những dòng nước mắt của sự đoàn tụ, hội tụ. Thế Tôn ơi! Đức Thế Tôn ơi! Ngài có biết rằng con khổ nhiều lắm, con đã đau khổ với tham, sân, si này, nó chảy không biết bao nhiêu dòng nước mắt vì sự sân hận, dục vọng, tham vọng, tham dục. Thế Tôn ơi! Con đã khổ nhiều, giờ này là sự tức tưởi, nghẹn ngào vì cái tâm vô minh này, vì cái tâm hôn mê này, vì cái tâm ngu si, bản ngã, hơn thua này. Con khổ nhiều lắm Đức Thế Tôn ơi! Đã bao đời bao kiếp con lặng hụp, con đắm chìm, con trôi dạt, trôi nổi trong biển của nước mắt và máu, trong biển của hận thù, tức giận, phẫn nộ, trong biển của dục vọng, trong biển của khao khát, của thèm thuồng, của đói khát, của khát ái.

Con đã đắm chìm biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp trong biển dục, biển ái, sóng bao la nhận chìm cả ta bà, con đã bị chìm đắm trong đại dương của ái dục, trong biển cả của hận sầu. Giờ này thật là hạnh phúc khi được trở về bên đấng từ tôn, con thật sự là đang cúi lạy dưới chân ngài, dùng hai bàn tay này, nâng đôi chân của ngài lên và co đen vầng trán này áp vào bàn chân của ngài. Thế Tôn ơi con khổ đủ rồi, con khổ quá đủ rồi, con không muốn khổ nữa, giờ con thật sự là về bên ngài để con sống đời sống ly tham, ly dục để con sống đời sống thanh cao, cao thượng, đức hạnh, hiền thiện, hiền trí nôi theo các bậc hiền thánh.

Bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, con xin quy y chánh pháp, con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng.

II. Trình pháp

Kính mời chư tôn thiền đức và chư hiền trí chia sẻ cảm xúc khi về núi.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên tam bảo, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các hiền giả. Kính bạch trên sư phụ hôm nay con được về núi, cảm thọ của con như một đứa trẻ học mẫu giá vì đã qua bao nhiêu khóa xuất gia gieo duyên con không tham gia được, lần này cảm thọ được tham gia con vừa vui nhưng cũng lo với tâm trạng một học trò như một đứa trẻ mọi giáo, con chập chững bắt đầu học pháp, hành pháp theo chân các vị đã đi trước. Tâm trạng của con bồi hồi, những giọt nước mắt của con là hạnh phúc vì lần này con đã được trực tiếp về núi yên tu, không như những lần con chỉ nghe qua video, con được trực tiếp sống trong một không gian tĩnh lặng, bình an, xuyên không về thời Đức Phật. Cảm giác này sẽ trọn đời mãi mãi con sẽ không quên cái giây phút này, con kính tri ân sư phụ đã tạo điều kiện cho con đến với pháp hành và đến một ngày đủ duyên con được tham gia khóa xuất gia gieo duyên dù chỉ là hai tuần. Con kính tri ân sư phụ, kính tri ân tất cả quý thầy, quý sư cô tạo điều kiện cho các cư sĩ như chúng con về đây tham dự khóa tu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy trên sư phụ, con kính lạy trên quý thầy, quý sư cô cùng quý Phật tử xa gần. Con tên là Võ Thị Ti, pháp danh của con là Diệu Âm Quản Công Đức Tâm Thành, ngày hôm nay con có nhân duyên được trở về núi. Đây là lần thứ ba con được trở về đây, hai lần trước con chỉ đến tham quan và lần này con được nhân duyên lành sau một chuyến đi Phật tích về Ấn Độ, nhân duyên khi con lướt qua trang Facebook, trong một buổi sáng con ở bến xe Phương Trang con không biết là mình đi hướng nào để tìm nơi cộng tu, giữa lúc con không biết đi về đâu thì có một cái nhân duyên được biết được chùa Linh Quy tổ chức khóa tu và con đã lên xe và trở về đây.

Trên chuyến hành trình của chúng con có những người bạn cũng ở từ rất là xa ngoài Huế, cũng có người ở miền Tây cũng tình cờ lướt Facebook và nhìn thấy khóa tu và mọi người bỏ hết công việc đến đây để được cộng tu cùng sư phụ, quý thầy, cùng quý sư cô và đại chúng nơi này. Chúng con không biết phải nói như thế nào, chỉ khi đến đây rồi thì chúng con như đang trở về nhà, khi sáng nay con cũng không biết vì sao mà khi nghe những lời nhạc cất lên và sư phụ đến thì nước mắt con cứ khóc và con chẳng biết như thế nào nữa. Ngày hôm nay con được nhân duyên lành được quỳ trước tam bảo, trước sư phụ chứng minh, quý thầy, quý sư cô và cùng quý bạn hữu đồng tu xin sư phụ dìu dắt cho chúng con trong những ngày được tu học nơi đây, được an lành tu tập và dạy dỗ cho chúng con biết về Phật pháp. Con xin cảm niệm ân đức của sư phụ cùng quý thầy, cùng quý sư cô, con nguyện đem tất cả công đức tu tập mà con có được xin chia điều ra cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả đều được giác ngộ giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Các vị hiền trí từ xa trở về đã từng tu học rồi chúng ta trình pháp trong thời gian vừa qua mình tu học như thế nào. Chia sẻ, trình pháp để cho các vị mới được lắng nghe những sự tu học những gì mình cảm nhận được ở trong sự thực hành pháp, khóa tu lần này sẽ có khác hơn những khóa tu lần trước một chút, các vị xuất gia giao duyên, xuất gia ngắn hạn phải học oai nghi và giới luật kỹ sau đó mới được xuất gia, có thể sẽ làm lễ xuất gia chậm hơn một ngày so với những khóa trước để mình học kỹ cách bưng bát, đắp y, oai nghi cũng như những giới luật của người xuất gia. Các vị giới tử xuất gia gieo duyên bên nam đứng lên giùm con, quý vị nào đăng ký xuất gia gieo duyên trong hai tuần, xuất gia ngắn hạn, các vị đăng ký xuất gia hai tuần bên nam có nhiêu đây thôi, còn mấy vị ngồi ở dưới là còn tiếc mái đầu.

Lần này bên nam ít, chú có muốn chia sẻ gì không? Chú có muốn chia sẻ cảm xúc của mình không ạ?

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô cùng anh em đồng đạo, con tên Nguyễn Minh Thư, pháp danh Chúc Đường, con quê Quảng Ngãi, con được nhân duyên có sư cô Lê Hân và cô Ninh, con được về nơi Linh Quy Pháp Ấn được nghe thầy giảng pháp, giọt nước mắt con cứ tuôn ra vui mừng. Bao lâu nay con nghĩ con như một ngọn lửa vô minh đốt cháy con vì ở đây con nghe lời sư phụ giảng y như một con mưa pháp để xoa dịu cho con, con rất vui mừng và rất cảm ơn thầy đã cho con một thời pháp, con rất biết ân thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Các vị giới tử xuất gia ngắn hạn của bên nữ mời quý vị đứng lên giùm. Dạ mô Phật cảm ơn quý vị. Chúng ta ngồi đây có ai dự hết được hai tuần đứng lên giùm con. Lành thay! Lành thay! Lành thay! Cảm ơn quý vị, các vị giới tử là đương nhiên là phải giữ hai tuần rồi phải không? Các vị xuất gia gieo duyên đương nhiên là mình phải ở lại hai tuần phải không? Các vị hiền trí cũ của mình sao lần này e dè quá vậy không dám chia sẻ? Chia sẻ tu học lợi ích của mình cho quý thầy, quý cô hoan hỉ và cho các hiền giả mới được lắng nghe học hỏi.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính tri ân bậc đạo sư, con kính trên sư phụ, con kính trên quý chư Tăng, quý Ni sư, các quý sư cô và các bậc hiền trí. Con về đây tu tập khóa tu vừa rồi nhờ sư phụ tác động tâm ý cho con, cảm thọ của con có sự thay đổi rất là nhiều, con về sống chung cùng gia đình và các bạn đồng tu, hàng xóm của con, con thấy có sự lợi lạc rất là nhiều, Dạ con cố gắng mỗi ngày nghe pháp của thầy giảng và con học bài trong quyển kinh thầy cho con mang về, con học rất là nhiều cho nên con thấy cảm thọ con nó có sự thay đổi, có sự hiền thiện, không giống như lúc trước con có hiền nhưng mà con không nhận diện ra được, cảm thọ con mỗi lần có sự tác động ai nói gì không vừa ý con có sự giận, sự bực bội và có khi đưa ra khẩu hành. Nhưng lên đây tu tập con thấy thầy tác động tâm ý cho con, con cố gắng nhận ra và nhận diện được cảm thọ của mình.

Bây giờ mỗi khi có cái gì tác động vô cái cảm thọ của con, con nhận diện ra, con như lý tác ý thì con không đưa ra khẩu hành nhưng mà nó cũng tan biến, làm cho con rất là nhẹ nhàng giống y như con sống một cái thế giới kỳ lạ không diễn tả được. Dạ con xin kính tri ân bậc đạo sư, con tri ân thầy và quý chư Tăng và quý Ni sư, quý sư cô và các bạn hiền trí cố gắng cùng con tu tập tiếp tục suốt cuộc đời này, con xin cố gắng.

Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy giác linh bậc đạo sư tôn kính, con kính lạy ân trên sư phụ tôn kính. Sáng hôm nay sư phụ về và gặp đại chúng và trong tâm con rất là xúc động, ở trong này mọi người tất cả các bậc hiền trí dõi theo sư phụ ở ngoài Bắc và con cũng biết ơn những bậc hiền trí từ ở nước ngoài, rồi ở khắp đất nước đi theo sư phụ để tạo nên sự hùng mạnh về giá trị và ý nghĩa của dòng pháp Nikāya ở ngoài Hà Nội. Con cũng mong sư phụ ra ngoài đó thường xuyên để cho tất cả chúng sinh ở ngoài đó được lợi lạc, con về Linh Quy tới bây giờ là khóa thứ tư và con đã xuất gia gieo duyên cho tới khóa này sẽ là khóa thứ ba, con xin được sư phụ chấp nhận và chỉ dạy cho con, tới khi con đầy đủ những phẩm hạnh được sư phụ cho phép con sẽ xin phép được xuất gia vĩnh viễn.

Khi ngồi thì cảm thọ của con rất nhiều, con muốn nói nhiều nhưng khi cầm mic thì nó lại đi đâu, tất cả là sự biết ơn, biết ơn tới Chư Phật, biết ơn tới Đức Thế Tôn, tới bậc đạo sư, tới sư phụ, tới thầy Thiện Huệ, tới sư Quý, tới tất cả chư Tăng Ni và đại chúng hiền thiện. Những ngày này có sự xáo trộn là một sự thật nhưng hơn hết là con thấy cảm thọ biết ơn của con nó được rộn ràng lên rất nhiều, nó được sâu thẳm và mở rộng. Đấy là điều mà con thấy vô cùng quý giá bởi vì cái pháp đang bắt đầu có sự thâm nhập vào trong tâm khảm của con và con luôn luôn cố gắng nhận diện ngũ uẩn, tác ý và bắt đầu tập chế ngự được sự khống chế của ngũ uẩn. Ở khóa tu này con thấy rất nhiều bậc hiền chí trẻ về và mỗi người có những tri thức và trí huệ, một nền tảng trí huệ khá là rõ và đấy là một niềm vui cho dòng pháp và cho Linh Quy.

Con hiểu rằng tất cả là từ lòng từ bi của sư phụ và của chư Tăng Ni đã lan tỏa và đã chiêu dụ về tất cả mọi người ở mọi miền đất nước. Con cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, thực sự hạnh phúc, một sự hạnh phúc thật sự mà chưa bao giờ trong cuộc đời con có được như bây giờ. Con thấy rằng thật là xứng đáng, thật là hạnh phúc, phước báu khi con gác lại tất cả về gia đình, chồng hay con, rồi g những sự bột bề ở ngoài kia không, cố gắng không tạo tác nên những phiền não và những nghiệp chướng cho mình mà cố gắng gột rửa tẩy sạch để đi về sự thanh tịnh và theo giáo pháp mà sư phụ chỉ dạy. Con mong được sự được sư phụ chỉ dạy và được chư Tăng Ni soi xét và chỉ dẫn cho con, con cũng nguyện mong đời này được giải thoát, con biết ơn sư phụ, vô vàn biết ơn sư phụ, con biết ơn lòng từ bi của ngài, trí huệ của ngài, con biết ơn, biết ơn tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch các quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con là Hạnh, pháp danh của con là Hiền Hạnh, con đến từ Bình Dương, nhân duyên con được biết đến dòng chánh pháp do sư phụ thuyết là lúc đó do quá đau khổ và không còn con đường nào khác nên con đã đi tìm. Khi con tìm được cái dòng chánh pháp mà sư phụ thuyết thì con được hiểu, con đã rất tập trung vào chuỗi thiền biết ơn mà do sư phụ dẫn dắt và từ cái chuỗi thiền biết ơn đó con đã nhận ra bản thân mình còn đã rất là tệ, sống hơn bốn mươi tuổi rồi mà con chưa bao giờ sống trọn vẹn với chính mình với chính những bậc sinh thành ra mình. Từ đó con cũng hiểu được nhân quả, sau những cái chuỗi lòng biết ơn đó thì con tác ý là con nhất định phải được lên núi và được gặp sư phụ, được đảnh lễ ngài thì cách đây một tháng con cũng đã làm được việc đó.

Đây là lần thứ hai con lên núi và rất là hạnh phúc cho con, sau khi con nhận ra những cái lỗi lầm của mình đối với lại những người cha và với mẹ của mình con đã sám hối rất là nhiều, và nhờ những cái sự sám hối đó mà mẹ con cũng đã hiểu và lần này con mẹ con cũng đã đồng hành với con ở đi lên trên núi. Con rất là biết ơn sư phụ, nhờ lòng từ ái của ngài mà mẹ con hôm nay cũng đã quyết định để xuất ra gieo duyên. Con nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để con có thể báo hiếu được cho mẹ, hiếu thuận con cũng không làm trọn vẹn, hiếu nghĩa con cũng không trọn vẹn, hiếu đạo này thì mẹ con đã đồng hành cùng con và con rất là mong mẹ con dù tuổi cao, năm nay mẹ con 76 tuổi nhưng mà với cái lòng tự ái của ngài, với cái sự giúp đỡ của quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí mẹ con sẽ tinh tấn để tu tập vì đây là cơ hội cuối cùng cho mẹ con. Con cũng vẫn chưa đủ nhân duyên để ở với mẹ khóa tu này với mẹ con, con mong là được sư phụ cùng tất cả quý thầy, quý sư cô và những bậc hiền trí nâng đỡ cho mẹ con để mẹ con trọn vẹn với lại cái khóa tu tập này.

Con xin chân thành biết ơn ngài, con biết ơn quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí và con cũng rất là biết ơn mẹ con. Cách đây khoảng hai tiếng mẹ con vẫn chưa quyết định xuất gia gieo duyên nhưng vừa rồi mẹ con đứng dậy làm con vô cùng xúc động và con hiểu được rằng năng lượng của ngài đã truyền đến, đã đánh thức được tâm của mẹ con để mẹ có cơ hội. Con xin chân thành biết ơn ạ.

III. Khuyến tấn tu tập – trân trọng cơ hội

Sư Phụ: Cô nên cố gắng thời gian nhiều nhất có thể trong những ngày mẹ ở đây, cô phải tranh thủ về không nhiều được thì ít, phải có về đây với mẹ. Chúng ta cho cô 76 tuổi tràng vỗ tay dài lớn, nãy hai mẹ con lên gặp con cụ còn phân vân, con cũng khích lệ nói cụ năm nay là hơn thất thập cổ lai hi rồi, chưa chắc có được lần thứ hai lên núi mà một sự xuất gia gieo duyên như vậy là hiếm có, khó gặp, hy hữu trong không phải một kiếp người mà nhiều kiếp trong dòng sanh tử thì cụ rất là hoan hỉ. Hôm trước hai mẹ con rất là xúc động khi dự thiền biết ơn ở chùa Bửu Liên, đại chúng, quý thầy, quý cô, chư hiền trí cũng đã có xem thiền biết ơn có hai mẹ con ở chùa Bửu Liên. Lần này con đưa mẹ lên núi tu, đây là một tấm gương sáng, cho người con gái tràng vỗ tay lớn luôn, con mong chúng ta hãy lấy đây làm mục tiêu của mình hướng tới, làm sao chúng ta cố gắng tự thân mình tu học và hướng dẫn được cho mẹ cha, hay là cô bác, anh chị em trong cùng một huyết thống dòng họ của mình để được tu học, nhất là xuất gia giao duyên, xuất gia ngắn hạn.

Bởi vì sau một khóa xuất gia ngắn hạn hai tuần chúng ta sẽ đổi đời nhất, chí không? Có nhiều ngồi mỉm cười kìa có đổi đời chưa? Có rất nhiều rất nhiều bạn trẻ từ thanh niên thiếu nữ lúc đầu tính đi lên dự cho biết thôi, đi lên chơi rồi dự cho biết nhưng mà dự xong rồi là không về nhà, ở lại luôn không về nhà, xuất gia luôn, mấy cô này với bên kia là coi chừng sau khóa tu này là đổi đời đó, thay đổi vận mạnh đó. Chúng ta sẽ trải nghiệm, rất nhiều bạn trẻ, 19 tuổi cũng có, 60-70 tuổi cũng có, 40- 50-30-20 đều có hết, khi mình nếm được hương vị ngọt ngào của pháp, mình nếm được hạnh phúc tuyệt vời của sự ly tham, mình nếm được hương vị của sự an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào của tâm bớt tham, sân, si, tâm viễn ly, tâm hiền hòa, hiền kính, hiền từ, hiền lương, hiền hậu, hiền thiện, hiền lành, hiền đức, hiền trí, hiền tuệ của các bậc hiền thánh thì lúc đó mình sẽ đổi đời, thay đổi vận mạng, râu tóc tự rụng, đắp áo cà sa, sống đời phạm hạnh, sống một đời thanh cao, thanh thoát, cao thượng, thánh thiện và có nhiều lợi lạc cho mình và lợi lạc cho nhiều người.

Con cũng rất mong chư tôn thiền đức Tăng Ni các giới tử cùng các vị hiền giả, hiền trí thường trú xứ ở đây phải tu tập tâm hiền và tâm từ thật là nhiều, nhất là trong khóa tu này để lan tỏa tình thương, lan tỏa từ tâm, lan tỏa những cảm thọ mát dịu, ngọt ngào, hiểu thương, bao dung và tha thứ để cho tất cả các hiền giả mới được thưởng thức cái hương vị hiếm có, khó gặp, quý báo trên cuộc đời này. Cái hương vị mà suốt một kiếp người họ sống họ chưa từng nếm trải, chưa từng được thấy, chưa từng được nghe, chưa từng được hiểu, chưa từng được biết, chưa từng được cảm nhận, cảm xúc, tri giác, nhận thức thì giờ họ sẽ cảm nhận được, tiếp nhận được là do ở nơi tất cả chư tôn và chư hiền của chúng ta.

Chúng ta phải phát triển tâm hiền của mình, tâm từ của mình, chánh niệm và tỉnh giác mình hết mức cao độ, hết mức bảo bọc, bao dung, nâng đỡ, chăm sóc, quan tâm, chan hòa, lan tỏa những cảm thọ quý báu mà mình đã được bậc Chánh Biến Tri, Vô Thượng Giác truyền lại, các bậc thánh Tăng truyền lại pháp thân của bậc đạo sư. Chúng ta đừng kêu giác linh nữa mà gọi là pháp thân bậc đạo sư, pháp thân không có chết, giác linh là mình nhìn nhục thân, còn mình nhìn pháp thân thì bất diệt, truyền lại cho bậc đạo sư, bậc đạo sư truyền lại cho chúng ta. Chúng ta được thừa hưởng, chúng ta được sống trong cảm thọ hiền trí, ăn trong cảm thọ hiền trí, ngủ trong cảm thọ hiền trí, sinh hoạt trong cảm thọ hiền trí, chúng ta hãy đem cái cảm thọ ngọt ngào, thanh lương, mát mẻ, ấm áp, dạt dào yêu thương, rộng lớn, bao dung, độ lượng, thông cảm, tha thứ, yêu thương này truyền trao lại cho các bạn mới.

Chú nhỏ đó còn cảm nhận được nữa, chú cũng vỗ tay là cũng dạ dạ theo đó chứ đừng nói chi con người. Con thưa với chư vị hiền trí là chó dưới núi nhưng bỏ nhà, ở dưới cho ăn đồ mặn đàng hoàng nhưng bỏ để chạy lên đây ăn chay, tới giờ ngồi thiền lên nằm kế bên ở đây, mấy sư cô nói đặt tên tu luôn, kêu nó tu đi luôn, bây giờ là năm, sáu, bảy con, mèo cũng vậy, không biết ở đâu chạy lên đây hết, nó bỏ nhà ở dưới, bỏ thịt, bỏ cá ở dưới chạy lên đây ăn tàu hũ, tới giờ tụng kinh ngồi thiền nó đi theo chúng ta. Như vậy đó là loài vật còn cảm thọ được chánh pháp huống chi là con người cho nên mình về đây rồi hãy mở tấm lòng, mở tâm của mình để tiếp nhận những lời dạy của Đức Phật, nhìn lại tự thân của mình để điều chỉnh, chỉnh sửa, tu chỉnh cho thật tốt thì mình sẽ có lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu trong hiện tại và mai sau.

Chúng ta về tu học thì chúng ta mỗi ngày sẽ được nghe đọc thanh quy, cái này là rất quan trọng tức là nội quy tu học của chúng ta, những nội quy đưa đến thanh tịnh, gọi là thanh quy, những cái điều, những cái cách, những cái hạng mục chúng ta chấp hành, chúng ta sống theo đó thì chúng ta đạt được thanh tịnh, gọi là thanh quy. Khi chúng ta về đây chúng ta sẽ không có giống như sống ở nhà mình nữa, chúng ta để ý cái đi, đứng, ngồi, nằm của mình, chúng ta sẽ được thầy Thiện Huệ hướng dẫn cho mình oai nghi, giới luật của người xuất gia mình để ý cái đi, đứng, ngồi, nằm, nói, từ từ cử chỉ của mình phải tập an tịnh, lắng dịu, tập cung kính, trang nghiêm, tập biết ơn, tập hiền thiện từng chút, từng chút một rồi chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tâm hiền này, của cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu này.

Chúng ta cố gắng thực tập, đừng sống giống như mình ở nhà, đừng có thả lỏng các căn, sống biết phòng hộ các căn, biết thu nhiếp thân tâm, sống biết bảo vệ miệng của mình, giữ gìn thân của mình và kiểm soát những suy nghĩ của mình. Chúng ta sẽ được chư Tăng Ni và các cái bậc hiền trí hướng dẫn cho mình thực tập nhận diện ngũ uẩn rất là sớm trong ngày nay thôi để mình biết được thân tâm của mình, tâm là cái gì, tâm vận hành như thế nào và cái gì làm cho mình khổ đau, làm sao đưa đến hạnh phúc. Chúng ta sẽ được học trong một ngày đầu tiên này, nắm vững những cái căn bản trí và oai nghi, giới luật của một người tu, chúng ta sẽ làm một người mới, hoan hỉ không? Con nhìn xuống con nhớ có một giới tử rất là trẻ, rất nhỏ mà lúc trước đang làm, bỏ làm để lên đây cạo tóc, con chia sẻ từ khi xuống núi tới nay tu học sao, rồi giờ trở lại cảm thọ như thế nào, đang làm công việc rất tốt, tuổi còn rất trẻ mà nghe nói khóa tu xuất gia rồi bỏ ngang công việc lên tu và có nhiều cái lợi ích rất là lớn, bữa nay tóc mới ra dài được chút rồi lên cạo tiếp tục hả? Con có cạo không?

IV. Trình pháp 2

Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch chư Tăng thiền đức và các bậc hiền trí, hồi nãy sư phụ có hỏi bên Ni ai xuất gia gieo duyên.

Sư Phụ: Bên nữ chứ không phải bên Ni, bên Ni là xuất gia rồi.

Phật tử 7: Dạ bên nữ ai xuất gia thì đứng dậy, hồi nãy con vẫn còn suy nghĩ con không có đứng dậy, sư phụ nói tiếp đó là cái điều rất là khó gặp ở trong kiếp người và trong nhiều đời nhiều kiếp cho nên con quyết định là lần này con vẫn xuất gia gieo duyên ạ.

Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay lớn đi, vậy là con phải thường xuyên tác ý phụ giùm quá, chắc mấy người còn tiếc cái đầu tóc chắc từ đây tới ngày mai con phải tác ý phụ nữa quá. Mấy ông thanh niên này cạo hết đi, tiếc cái gì, giờ cầu thủ cạo đầu không à, tiếc cái gì, tới luôn, tiến lên luôn, tiến lên, mạnh mẽ lên, có mấy cọng mà tiếc cái gì. Con trở lại núi này cảm thọ như thế nào? Sáng giờ thiền quán cảm thọ làm sao?

Phật tử 7: Dạ thưa sư phụ à sáng giờ thì con mới lên tới, cái thọ thân của con thì rất là mệt, con còn say xe, cái thân con không được tỉnh táo nhưng mà cái tâm của con lên được tới đây thì con thấy rất là nhẹ nhàng. Cái việc con lên được tới đây thì con không chắc là con lên được nữa, công việc của con rất là nhiều và những sự bộn bè không cho phép con được đi nhưng mà những ngày trước khóa tu mấy ngày thì con ngồi suy nghĩ hoài à. Không biết là có nên đi hay không đi. bây giờ sắp xếp công việc khó quá, còn không đi thì cũng không được, cái suy nghĩ không đi nó chiếm nhiều hơn nhưng mà lúc ngồi thiền con lại nói với con là bây giờ không đi thì khi nào, con lại nói tiếp là "thôi tết lên ở cho được lâu" cái xong cái con lại nói là "sống được tới tết không mà đi", con nói vậy xong là con sắp xếp đồ là con đi luôn.

Sư Phụ: Cho thêm tràng vỗ tay nữa, thân nữ nhi nhưng mà ý chí là trượng phu, còn có ai là thân nam nhi mà nhiều khi ý chí nữ nhi là mệt rồi nha. Mình thấy để mạnh mẽ lên, mấy người bên nam giờ đổi ý chưa? Ai đổi ý giơ tay lên, con có muốn chia sẻ gì nữa không?

Phật tử 7: Dạ con chia sẻ trong thời gian con tu tập ở nhà thì con có thực hành theo những gì mà sư phụ chỉ dạy thì con bắt đầu thấy được cái sự vô thường nó diễn ra nhiều hơn, trong hằng ngày thì con lại thấy cái sự vô thường bắt đầu đến là con vật mà con nuôi. Con rất là thương nó bắt đầu bị bệnh và chết, trước ngày nó chết mấy ngày thì con bắt đầu trải tâm từ sám hối oan gia trái chủ và con dặn nó rất là nhiều. Con kêu là thân súc sanh thì không có gì phải luyến tiếc, bây giờ con đọc kinh cho nó nghe thì theo lời của con thì sau khi mà chết thì cứ tìm tới chánh pháp, con kêu là đi theo con để lên chùa tu tập rồi bỏ cái thân súc sanh này đi để tìm tới quy y Phật, quy y pháp, quy y Tăng thì đến sáng hôm sau thì nó mất, mà nó đi rất là nhẹ nhàng.

Con nó nằm giống như chơi vậy mà con ra thì thấy nó mất, lúc đó tự nhiên trong tâm con nó nhẹ hơn bao giờ hết luôn, con kêu "rồi, nó đi, chắc nó nghe rồi" tại vì con nói bằng tất cả tấm lòng của con, con thấy nó nghe được thì nó đi, con cũng rất là nhẹ nhàng. Đó là cái thứ nhất còn cái thứ hai là bắt đầu con nhìn nhận thấy được trong trái tim của con bắt đầu nhẹ nhàng, bắt đầu có sự yêu thương nhiều hơn, sự oán giận vơi đi cũng được nhiều và cuộc sống của con thì nó nhanh và nó rất là rộng ràng. Bây giờ là con muốn xả bỏ hết mấy cái đó, con bắt đầu thu mình lại, con nhìn và con sống trong cái tâm của con, sống chung với nó để con nhìn nhận nó nhiều hơn. Khi quay vào bên trong nhìn cái tâm thì con bắt đầu nhìn nhận ngũ uẩn và con thấy thật ra nó không có đẹp như những gì mà con nghĩ.

Trước giờ con nghĩ là con sống tốt, con thấy con sống con sống thiện lương nhưng mà thật sự không phải, tại do con bị nó lừa, con nhìn thấy nó và con bắt đầu sợ hãi, con không muốn sống cùng với nó nữa nên con an trú và pháp rất là nhiều để cho con cố gắng thoát khỏi nó để không phải gặp nó ở một cái kiếp nào nữa.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Con vật nuôi con là con gì vậy?

Phật tử 7: Dạ, con nuôi chó.

Sư Phụ: Con chó đó là thiện tri thức đánh thức tâm của con, con với nó cũng có nhân duyên.

Phật tử 7: Thật ra cách đây một năm là con cứu nó là nó đã bị bệnh rất là nhiều, khi nó bị bệnh là con trải tâm từ nhiều lắm, con trải hàng ngày luôn và trải lúc nào con cũng ôm nó, con cũng đọc kinh cho nó thì lúc đó nó vượt qua tại vì con thấy lúc đó là con không có buông bỏ được, con khóc òa lên, con khóc lên, con sợ hãi cái việc nó ra đi. Con thấy lúc đó con rất là nặng tình, nếu lúc đó nó ra đi thì chắc là nó sẽ không có ra đi nhẹ nhàng như vậy đâu, sau đó thì nó qua được cái cơn đó, mấy tháng sau thì bắt đầu con học pháp nhiều hơn và con chấp nhận được cái sự đó và bắt đầu nó ra đi mới nhẹ nhàng như vậy. Dạ mô Phật, con xin hết.

Sư Phụ: Bây giờ con mời các cái vị vượt qua các chướng ngại để đi lên đây tu xuất gia giao duyên, quý vị trình bày cái sự vượt qua những chướng ngại của mình để có mặt ngày hôm nay để dự lễ xuất gia. Mời các vị đó nói lên để cho các vị khác có một cái tinh thần mạnh mẽ lên, mình phải vượt qua bao nhiêu chướng ngại để mình quyết định xuất gia giao duyên lần này. Con nghĩ là rất nhiều khó khăn không có đơn giản, chúng ta chia sẻ đi.

Phật tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy, kính bạch Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, các bạn đồng tu. Con thì quê ở Quảng Ngãi, trước giờ, đến hiện tại bây giờ thì con vẫn chưa được quy y nhưng con có được về chùa của sư cô Lệ Hân, con về đó được cũng được gần ba tháng rồi, con về chủ yếu là phụng sự quét dọn thôi, thật sự Phật pháp thì con cũng như một tờ giấy trắng, con cũng không biết được điều gì. Nhưng mà cũng được nhân duyên là sư cô Lệ Hân có ở trên này và khi cô trở về thì cô cũng có chia sẻ về ngôi chùa Linh Quy của mình, cũng như là thầy, cũng như những bài pháp của thầy. Sư cô cũng hướng con là lên trên này để biết rõ thêm cái dòng pháp, con cũng được cô Ninh, hôm đó cô cũng về chùa ngày rằm, cô Ninh cũng chia sẻ cho con một cái đoạn video là con cũng có xem về thầy giảng, con có nghe thầy hỏi là tham, sân, si của mình ở đâu, quý vị có biết ở đâu không thì đúng cái câu mà chính bản thân con cũng nghe là mình bỏ đi tham, sân, si hay diệt đi tham, sân, si mà khi thầy hỏi câu đó thì chính bản thân con cũng không biết cái tham, sân, si của con ở đâu luôn.

Con mới cảm nhận được rằng là đúng rồi, đây là cái dòng pháp mà mình muốn tìm đến đây, thật sự cái tham, sân, si thì con có nghe từ lúc nhỏ nhưng mà con cũng không biết được cái tham, sân, si của mình là ở đâu. Con cũng có nói với chồng con là "thôi anh cho em đi lên theo với sư Hân lần này", nói chung vợ chồng con thì con cũng còn hai đứa con nhỏ lắm, vợ chồng cũng tự ở riêng không có cha mẹ ở cùng. Chồng con mới nói bây giờ anh đi buôn bán rồi vợ đi nữa thì con của mình làm sao, rồi chuẩn bị thi, đứa nhỏ thì đi thi học sinh giỏi tiếng Anh nữa rồi ai đưa đón, đi học thêm nữa. Con cũng thấy anh nói vậy cũng đúng, bây giờ mình đi là mình tìm đường cầu đạo của mình, mình đi tìm những cái điều mình thắc mắc nhưng mà bây giờ con cái, công việc, nhà cửa thì làm sao, những điều đó làm chùng bước con lại.

Con cũng suy nghĩ là "Ờ thôi thì thôi, bây giờ anh nói dậy cũng được. Thôi hay là mình để con nghỉ hè rồi mình lên trên này cũng không muộn, sư cô Lệ Hân cũng ở trên này thì mình lên cũng không muộn", con mới kêu "Dạ thôi thì anh nói vậy thôi em ở nhà". Con lại suy nghĩ "bây giờ biết được mình sống tới hè hay không mà mình ở nhà", con lại trổi lên cái ý niệm phải đi cho bằng được, con đã chuẩn bị hành lý sáng ngày 18 con đi vì con say xe nên không đi xe khách được nên con phải đi trước sư cô một ngày. Con đã chuẩn bị vali hết rồi thì cô tiếng Anh nói là nhà trường không có chủ động đưa học sinh, phụ huynh phải tự túc cái vấn đề đó để cho con bé nhỏ đi học thêm tiếng Anh, rồi là con bỏ quần áo ra "thôi bây giờ mình đi đây thì con mình ở nhà đi thi tiếng Anh thì làm sao" rồi là con lấy quần áo ra là không đi.

Nói chung là cũng có nhiều nhân duyên, cũng có nghịch duyên và cũng có hữu duyên. Trưa ngày 18 thì có một cô ở gần nhà lại nói "con ơi, con có đi không, con đi thì cô đi nữa tại vì cô nghe cô Lệ Hân đi khóa tu này nè, con có đi thì cô đi nữa, còn con không đi thì cô ở nhà", con lại kêu "hay là thôi bây giờ mình nhờ mẹ mình sắp xếp rồi mình lại đi cho cô này đi" rồi con gọi điện vô nhờ mẹ thì mẹ nói "bây giờ mùa mần mẹ làm ruộng nữa rồi làm sao" rồi con nói "con đi mấy ngày thôi mẹ, thôi thì mẹ sắp xếp rồi con đóng cửa hàng lại", nhà con thì con cũng buôn bán, bây giờ đóng cửa hàng lại nghỉ, chở hai đứa nhỏ vào trong đó rồi mẹ chở hai đứa nhỏ đi học, còn con bé học nhảy mẹ không biết chỗ thì con xin phép cô cho nghỉ một tuần, còn học chính kia thì mẹ chở giùm.

Mẹ đồng ý, chồng cũng đồng ý chở con đi, nói chung là lên trên đây thì con thấy đường sá rất là gồ ghề nhưng khi lên tới nơi thì sư cô Lệ Hân hỏi có mệt không, con thật sự đi rất là mệt, con muốn ói luôn. Khi lên đến đây chồng hỏi là còn mệt không, con kêu là hết mệt luôn rồi, giờ này là thấy khỏe luôn rồi, con vô trong này thì con thấy tâm của mình rất là yên tĩnh, lời nói cũng nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ ngàng, có quý sư cô rồi Tăng Ni, các bạn đồng tu cũng rất là nhẹ nhàng mặc dù con chưa thâm nhập được dòng pháp của thầy. Sáng hôm nay gặp thầy là lần đầu tiên nhưng mà con cũng nhận được đây là điều mình muốn đến, mình hướng đến và điều mình cần đến. Sau cùng thì con cũng cảm ơn thầy, cảm ơn sư cô Lệ Hân, cảm ơn cô Thu và con cảm ơn nhiều nhất là cảm ơn chồng con đã đồng hành.

Khi sư cô hỏi con có xuất gia gieo duyên không thì con cũng lưỡng lự, con sợ chồng con không đồng ý nhưng mà khi mà nói với chồng thì chồng nói là "Ờ vợ muốn xuất gia gieo duyên thì vợ cứ xuất gia đi" thì thật sự cái niềm vui đó của con là vỡ òa nên con cảm thấy nghịch duyên cũng có nhưng mà mình biết cố gắng vượt qua thì có hữu duyên.

Sư Phụ: Thôi cảm ơn ông xã đi, còn có ai chia sẻ thêm nữa không? Chúng ta nói ngắn gọn trọng yếu thôi.

Phật tử 9: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính ơn trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí, con lên đây ngày hôm qua nhưng mà trước khi con lên thì bốn ngày trước con có căn bệnh là chóng mặt, buồn nôn, ói thì người nhà có đưa con đi bệch viện 115 nhập viện, bác sĩ cho nằm lại ba ngày thì cho biết con là bị chống mặt kịch phát lành tính và về. Con xuất viện hôm ngày thứ hai thì trong lúc con đi thì con vẫn còn hơi chóng mặt, vẫn còn uống thuốc nhưng mà con quyết định là cái khóa tu này con phải về đây, con phải tu khóa tu này nên cũng quyết định con đi, con vẫn còn có chóng mặt nhưng mà con quyết định đi. Con chia sẻ điều này để cho những ai có muốn về tu thì cố gắng đừng trì trễ cái thời gian, dầu về đây có chết thì cũng chết trên Linh Quy Pháp Ấn, đừng có thối lui.

Ngày hôm qua con có về phụ công việc ở Tăng xá, con có phụ khiêgn vác cửa đưa vào kho thì không may con bước chân xuống bãi cỏ có rắn lục, tự nhiên nó bò ngang cái chân của con, con cũng không thấy, con nghe cái chân láng láng con nhìn xuống thấy rắn lục nhưng mà may nó không cắn con. Con có kêu giới tử Hiếu khều nó qua một bên, chú có lấy cái cây khều con rắn thì con bước ngược ra quan sát chân con có bị rắn cắn không nhưng mà may ra thì con cũng không bị gì hết.

Sư Phụ: Từ tâm là vô chướng ngại, cứ sống với tâm từ là bách độc bất xâm, không có gì làm hại mình được hết.

Phật tử 9: Dạ đây là con chia sẻ cái lời cố gắng của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Mạnh lên chưa? Vậy là chúng ta sẽ nghỉ và chuẩn bị chúng ta dùng thọ trai buổi trưa, con thưa trước mười lăm ngày này là mười lăm ngày chiến đấu, hành quân chứ không phải là tu chơi chơi, chuẩn bị tinh thần mạnh mẽ lên và mình sẽ làm việc liên tục, tu học liên tục, chỉ có thời gian mình nghỉ chút giấc trưa với giặt đồ thôi, nghỉ buổi chiều chút thôi còn tất cả thời gian là mình tu học hết, hoan hỉ không.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.