Thiền Biết Ơn 31-8-2023
Nikāya Thiền Biết Ơn
Thích Minh Thành
Ngày 31 tháng 8 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc201585005 \h 1
II. Mẹ Cha gọi Phạm Thiên PAGEREF _Toc201585006 \h 4
III. Thực hành biết ơn 2 PAGEREF _Toc201585007 \h 7
IV. Tiêu chí tốt đẹp PAGEREF _Toc201585008 \h 10
I. Thiền biết ơn
Sư Phụ: Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc đại hiếu Thích-ca văn. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc đại hiếu xuất thế gian. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc hiếu hạnh tối thượng giữa chư thiên và loài người.
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, tối hôm nay chúng ta có nhân duyên với tấm lòng chân thành và hiếu kính của Phật tử Liên Trâm đã thỉnh được mẹ già tám mươi mấy tuổi về núi rừng, cũng như gia đình tha thiết mong được thực tập thiền biết ơn đối với mẹ, cũng như gia đình của các Phật tử Trúc Việt Thắng ở Đà Lạt, chú Hùng ở Nha Trang hay là các vị khác. Chúng ta trong mùa biết ơn và nhớ ơn, giờ phút này chúng ta hãy đem hết tất cả trái tim của mình, tấm lòng của người con cảm nhận sâu sắc sự hi sinh của cha mẹ, khơi gợi lên những cảm xúc hiếu đạo, hiếu lễ, hiếu hạnh của mình để có thể dâng lên được những cảm giác ngọt ngào nhất cho cha mẹ trong những ngày đầy ý nghĩa, đầy yêu thương này.
Mời Phật tử Liên Trâm quỳ trước mẹ, cô hãy ngắm nhìn kỹ gương mặt của mẹ, chắp tay hướng về mẹ kỹ mái tóc bạc phơ này, cảm nhận sâu sắc vầng trán đầy những nếp nhăn này, hãy cảm nhận sâu sắc ánh mắt của mẹ, gương mặt của mẹ, trái tim của mẹ. Cô hãy cầm tay của mẹ cảm nhận bàn tay gầy guộc xương da này, khi hình hài của những người con càng lớn lên thì tấm thân của mẹ già càng tiều tụy, càng suy lão. Cô cúi xuống dùng hai tay của mình nâng bàn chân của mẹ lên và đặt trán mình lên chân của mẹ, đây gọi là đảnh lễ để cảm nhận được bàn chân mỏi mòn này, bàn chân run rẩy này suốt hơn tám mươi năm qua là vì chúng con. Tất cả chúng ta hãy cùng giờ phút này hãy cảm nhận sâu sắc, các con hãy ngẩng mặt lên nhìn mẹ đi, nhìn thật là kỹ, nhìn thật là sâu, nhìn thật là tròn, nhìn thật là đầy với một ánh nhìn không chỉ bằng mắt mà hãy nhìn bằng trái tim của mình, hãy nhìn bằng cả tấm lòng của mình.
Giờ phút này chúng ta hồi ức lại, hồi tưởng lại, nhớ tưởng lại những ấn tượng gì sâu sắc nhất, những hình ảnh hi sinh thật là to lớn của mẹ cha. Mỗi người con hãy hồi tưởng lại những ấn tượng gì sâu đậm nhất, những hình ảnh mẹ cha đã hi sinh, đã gian khổ, khó nhọc, xây đắp lên hình này và mỗi vị hãy cảm ơn mẹ. Sau đó nhớ lại những gì mình có lỗi, mình xin lỗi với mẹ và hứa nguyện từ nay về sau mình sẽ sống như thế nào để cho cha mẹ được vui lòng. Chúng ta hãy nói lên thật nhiều những lời biết ơn sâu sắc nhất vì giây phút này là giây phút đẹp nhất, hạnh phúc nhất của mẹ trong cuộc đời tám mươi năm. Nếu giây phút này chúng ta không bày tỏ, không bộc bạch thì có thể chúng ta không bao giờ còn dịp đẹp nhất để dâng lên mẹ.
Cô Liên Trâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bằng tất cả tấm lòng từ tận trái tim con trò kính ơn trên sư phụ, bằng tất cả tấm lòng con xin tri ân trên chư tôn đức, quý sư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí. người mẹ hiền kính yêu của chúng con, mẹ ơi có lẽ suốt bốn mươi bốn năm qua thì đây là khoảnh khắc, đây là thời khắc, đây là giờ khắc mà chúng con không bao giờ quên. Con rất là hạnh phúc, từ chiều khi thay tin sư phụ về thì trái tim con đã đập đoạn nhịp vì hồi hộp, hân hoan, giờ đây khi được sư phụ cho chúng con có cơ hội quỳ trước mặt mẹ để nói nên lời sám hối, biết ơn vì mẹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho chúng con có được thân mạng này và ngày hôm nay.
Trong suốt quá trình đó cuộc sống chúng con đã gây rất nhiều sự đau khổ cho mẹ, làm mẹ đau lòng và trước chư vị cũng như ơn trên sư phụ, con không biết nói gì lúc này nữa.
Sư Phụ: Cô hãy lắng dịu, hồi tưởng lại hình ảnh sâu sắc nhất về mẹ trong cuộc đời của mình để cảm ơn mẹ.
Cô Liên Trâm: Trong cuộc đời của con có lẽ cũng là cuộc đời của mẹ và giây phút đến cuối đời cả con và mẹ con cũng không bao giờ quên trong suốt hành trình đó thì có hàng trăm hàng vạn ký ức tình mẹ con, nhưng có lẽ điều mà con nhớ nhất, in đậm nhất là khi mẹ một mình nuôi đàn con, mười anh chị em con. Lúc nhỏ con đã có cơ hội đi với mẹ kiếm sống, có một lần đi ngang chiếc phà Cần Thơ mẹ vì nỗi buồn riêng mà lúc đó Liên Trâm chỉ có bốn, năm tuổi, mẹ buồn, mẹ ôm con trong cái giá lạnh, ngày ấy mưa cũng giống ngày hôm nay, mẹ nói "hôm nay mẹ con mình kiếm được nhiều thức ăn rồi, út ơi mẹ không bao giờ quên cái ngày này". Lúc đó con chỉ có bốn, năm tuổi, là một đứa con nít nhưng đã phải đi theo mẹ kiếm sống, anh chị con thì mẹ gửi mọi nơi một anh chị vì ba con đi học tập. Trên chiếc phà đó con nhớ rất kỹ mẹ có nói là đến suốt cuộc đời mẹ cũng không bao giờ quên cái khoảnh khắc này.
Trong nước mắt tôi chỉ có bốn tuổi nhưng mà con cũng mừng và xúc động vì không biết tại sao mẹ lại ôm mình chặt đến như vậy. Cái điều thiêng liêng đó đến ngày hôm nay anh chị em trong gia đình có thể cũng không biết, chỉ có con và mẹ và sau đó là những ngày tháng đi rong ruổi kiếm sống. Sinh ra chúng con đã là một công ơn nhưng mẹ đã chịu nhiều vất vả, nhiều khổ đau vì có một mình nuôi đàn con, con lại là em út trong một gia đình cho nên tận trong trái tim con có trăm ngàn ký ức với mẹ, nhưng khoảnh khắc mẹ ôm con như vậy trên chiếc phà Cần Thơ ngày ấy vừa là nỗi vui mừng vì có thức ăn, nhưng bên cạnh đó con thấy ánh mắt của mẹ rất là buồn tại vì ba con có lỗi mẹ. Mẹ mới nói tiếp là nếu không có Út thì mẹ chắc nhảy xuống… thì chắc mẹ sẽ nhảy xuống chiếc phà Cần Thơ này rồi Út ơi.
Anh cô Liên Trâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy quý thầy, sư phụ, quý Tăng Ni. Ngày hôm nay cảm ơn Phật pháp đã cho gia đình con có được giây phút này và xin cảm ơn mẹ.
Sư Phụ: Mỗi một người con hãy nhớ lại những ấn tượng gì sâu sắc nhất suốt đời mà mình không quên về mẹ. Mình cảm ơn giây phút đó, mình nhắc lại hình ảnh đó.
Anh cô Liên Trâm: Con xin cảm ơn mẹ đã sinh ra chúng con hơn sáu mươi năm chắc con không đủ để trả hiếu cho mẹ. Con cũng cảm ơn Phật trời đã cho gia đình có một tình yêu rất lớn, mười anh chị em con đều yêu thương mẹ và tụi con quyết tâm để lo cho mẹ cho từ đây đến ngày mẹ nhắm mắt. Con nhớ mãi những ngày tháng ba đi học tập, con là anh cả, anh trai lớn của gia đình, trên con gọi chị hai, lúc đó các em còn rất nhỏ, mẹ phải nấu một nồi cháo đậu để đi bán.
Sư Phụ: Chúng ta trong giây phút này đừng có kèm nén cảm xúc, đây là những cảm xúc rất là ngọt ngào, rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời.
Anh cô Liên Trâm: Con biết là trong sáu mươi năm qua dù thời gian rất dài nhưng con vẫn không đủ để trả hiếu cho mẹ. Con xin lỗi mẹ, con mong là những tháng ngày còn lại tụi con sẽ không làm điều gì cho mẹ buồn lòng nữa.
Chị cô Liên Trâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni và các bậc thiện tri thức, con là đệ tử Diệu Trúc là con gái thứ bảy của mẹ. Giờ này đây anh chị em được quỳ trước mẹ, được quỳ trước thiền đường, nghe được lời giáo huấn của sư phụ hướng dẫn, bày tỏ lòng biết ơn. Con không biết nói gì hơn là con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con được hình hài này, cho con có mặt trên cõi đời này, một ngày mẹ còn mạnh khỏe, mẹ còn sống vui vẻ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời con.
Trong ký ức của con, điều con nhớ nhất là năm 2018 mẹ lên cơn đau tim, anh chị em con đưa mẹ vào bệnh viện, mẹ phải làm siêu âm, lúc đó mẹ rất sợ. Nhưng mẹ ơi, mẹ sợ một thì anh chị em con sợ đến mười, con sợ mất mẹ nhưng có lẽ nhờ ơn trên, gia đình con cũng biết trước Phật pháp, cả gia đình con cùng nguyện cầu Phật trời gia hộ cho mẹ qua cơn hoạn nạn và ơn trên đã nhìn thấy. Những ngày con đưa mẹ về đút từng muỗng cháo cho mẹ ăn, mẹ nói không sao, mẹ sẽ sống lâu với tụi con, với mười anh chị em con. Con cảm ơn mẹ.
Mẹ cô Liên Trâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, hôm nay được sư phụ cho gửi gắm những lời để mẹ con được hội ngộ và kể lại những khoảng đời gian truân mà mẹ đã trải qua. Trước hết con xin thật tâm đảnh lễ sư phụ và cảm ơn tất cả Tăng Ni đã có mặt, con xin cúi đầu lạy tạ ơn sư phụ, mẹ con con xin cúi đầu tạ ơn sư phụ. Có được ngày hôm nay là nhờ công ơn trước là sư phụ hướng dẫn cho mẹ con con đến thiền đường, giờ phút thiêng liêng này con không biết nói gì hơn là rất hoan hỉ và cảm động, cảm ơn vô cùng tấm lòng sư phụ đối với các con, đối với các Tăng Ni và các Phật tử có mặt nơi đây. Con xin hết.
Sư Phụ: Dạ thưa, giờ phút này con mời cụ có vài lời dặn dò, dạy bảo các con bằng những cái gì mà trước nay cụ muốn nói mà chưa nói được. Trong giờ phút này cụ hãy đem hết tấm lòng của mình là những lời căn dặn dò, gửi gắm đến các con trong giây phút đẹp nhất của cuộc đời người mẹ này.
Mẹ cô Liên Trâm: A-di-đà Phật, bạch sư phụ, con rất hoan hì và cảm ơn sư phụ đã tâm lý và biết ý của con. Hôm nay con xin có lời trước là đảnh lễ sư phụ, sau là con dặn dò các con của con. Các con ơi! Các con nhớ nghe, khi nào mà mẹ có nằm xuống rồi theo Phật rồi các con đừng nên khóc như ngày hôm nay, ngày hôm nay mình khóc là mình quá xúc động vì được sư phụ truyền bá cho những lời đạo pháp, hai ngày nay trôi qua mẹ cũng có nghe đạo pháp và được đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mẹ rất là an lạc cho nên bây giờ mẹ dặn các con khi mẹ nằm xuống rồi cô các con đừng nên khóc, phải nhớ là niệm Phật, niệm Đức Thế Tôn cho nhiều và đặc biệt là không sát sanh, phải cúng dường trai Tăng để mẹ được siêu thoát. Mẹ có mấy lời để dặn dò các con vậy, các con nên nhớ. Nam mô A-di-đà Phật.
II. Mẹ Cha gọi Phạm Thiên
Sư Phụ: Tất cả các người con đứng lên lạy mẹ ba lạy bằng tất cả tấm lòng biết ơn, bằng tất cả tấm lòng nhớ ơn, cảm ơn. Lạy chậm chậm và vừa lạy vừa hồi tưởng, vừa chiêm nghiệm ân đức suốt đời hi sinh của mẹ. Đây là những cảm giác ngọt ngào nhất của cuộc đời làm mẹ, đây là những cảm xúc đẹp nhất của những người con hiếu hạnh, đây là khoảnh khắc khoảnh khắc hiếm có khó gặp, hi hữu trên cuộc đời này. Đức Phật có dạy trong kinh:
"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.
Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Ðạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Ðáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời." (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)
Giờ này xin mời các con của gia đình chú Việt Thắng ở Đà Lạt, các con đối trước cha mẹ ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt của mẹ và cha, các con tiến gần đến cầm tay của cha mẹ. Các con có biết rằng trong lòng của cha mẹ các con quan trọng đến nhường nào không? Các con có biết rằng sự sống của cha mẹ chính là các con, từng nhịp thở của các con, từng bước chân của các con, từng suy nghĩ của các con, cha mẹ đều dõi theo, đều chăm sóc. Các con hãy cúi đầu xuống và lấy trán của mình chạm lên bàn chân của cha mẹ, hãy cảm nhận mẹ hơi ấm này, cảm giác ngọt ngào này, con hãy cảm nhận dòng máu đang chảy trong tim con chính là tờ nơi cha mẹ. Các con ngẩng lên nhìn cha mẹ, nhìn từ đảnh tóc cho tới gót chân của cha mẹ, các con có biết rằng từng chén cơm của các con, từng quyển tập, từng chiếc xe mà các con chạy là mồ hôi, là nước mắt, là máu, là cả trái tim của cha mẹ. Giờ này các con hồi tưởng lại những ấn tượng nào sâu sắc nhất, những hình ảnh mà con nhớ nhất về sự hy sinh của ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ. Nói bằng tất cả tấm lòng của các con cảm ơn và nhớ lại những gì con có lỗi thì xin lỗi ba mẹ, hứa với ba mẹ từ nay về sau sống như thế nào để ba mẹ được vui.
Con gái lớn: Trước tiên thì con là con gái trong nhà, là đứa con đầu tiên của cha mẹ cũng như là được lần đầu tiên trở thành một người cha người mẹ nên là so với những người em trong nhà con bị đánh nhiều hơn. Nhưng mà sau này con mới hiểu là ai cũng có lần đầu tiên, cha mẹ cũng vậy, con không biết nói tất cả những gì trong lòng con như thế nào nhưng mà con xin lỗi vì đã cứng đầu vì con nghĩ cha mẹ thương các em hơn và đánh con nhiều hơn. Con xin lỗi.
Con gái giữa: Nam mô A-di-đà Phật, đầu tiên cho con xin phép lạy cha với lạy má một lạy. Thực sự con rất là cảm ơn cha với má tại vì từ nhỏ tới lớn con lúc nào cũng luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi, lúc nào cũng luôn cảm thấy mình chỉ có một mình thôi, con không bao giờ cảm giác mình có một gia đình trọn vẹn. Con biết cha rất là cố gắng để lúc nào cũng bù đắp cho con cảm giác cái việc là gia đình không có trọn vẹn, cũng không phải là một cái gì đâu quá to lớn nhưng mà con rất là xin lỗi vì trong thời gian vừa qua con bất hiếu, con sống lúc nào cũng đau khổ, không có nhìn nhận được những gì cha với má hy sinh. Con rất là cảm ơn cha vì dù có như thế nào thì cha cũng không có bao giờ bỏ rơi con hết, hiện tại bây giờ con cảm thấy là mình rất là hạnh phúc, con biết là má không phải là mẹ ruột của con nhưng mà nhờ có má mà con có cảm giác có đầy đủ cha mẹ.
Má thương con hay phần người yêu của con, con biết là mẹ ruột cũng thương con nhưng mà con cảm giác là con được tôn trọng, con thật sự có được tình không là nhờ có má. Từ lúc con chuyển lên con sống với cha với má con đã cảm thấy mình vô cùng may mắn vì nhiều người khác ở ngoài kia không có đầy đủ cha với mẹ. Thật sự khoảng thời gian chuyển lên để sống với cha với má rất khó khăn, con phải tập để thích nghi lại, lúc đó con cảm thấy như là con không để làm được nhưng mà lần đầu tiên trong đời con cảm giác cuối cùng con cũng có gia đình. Thật sự cảm ơn cha cho con được sống lại như lúc trước, con chỉ muốn chết nhưng mà bây giờ thật sự con rất muốn sống, con vẫn muốn tiếp tục được cảm nhận tình thương của cha với má.
Con trai: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đầu tiên con gửi lời cảm ơn đến mẹ con, dù bao nhiêu lần cảm ơn cũng không đủ. Cảm ơn mẹ vì đã chọn cách nuôi sống con, không bỏ rơi con, từ sau cái ngày mà ba với mẹ ly dị với nhau thì thật sự là cho dù đưa con vào trường hợp nào thì con cũng không nghĩ là mình sẽ may mắn hơn là đi theo mẹ, cho dù là chọn cách nào đi nữa thì quyết định mẹ tiếp tục nuôi sống con, mẹ đưa con đi theo mình là cái quyết định mà nó đem đến cho con hạnh phúc nhất. Thực sự là con đã rất là bất hiếu với mẹ, con đã nói chung là càng lớn thì càng làm cho mẹ nhiều cái mẹ nổi giận, làm nhiều cái mẹ khó chịu.
Thật sự là con vẫn chưa đủ khả năng làm mẹ hài lòng, đó là cái yếu kém của con, cũng ở từ lâu rồi con không còn khóc trước mặt mẹ nữa nhưng mà con vẫn buồn, sau mỗi lần mà bị mẹ la mắng, mẹ quở trách con thấy mình kém may mắn hơn chị em trong nhà, cảm thấy mình bất công, cảm thấy mẹ gò bó con, cảm thấy mẹ kiểm soát con. Nhưng cũng chưa bao giờ con thật sự giận mẹ hết, khi con nghĩ tới việc lỡ sau này khi con đủ khả năng làm hài lòng mẹ thì mẹ còn ở đây để con làm hài lòng mẹ không. Con ngàn lần xin lỗi mẹ, sau này con sẽ không bao giờ làm mẹ khóc nữa, không bao giờ làm mẹ buồn nữa nhưng con cũng mong mẹ sống tới lúc đó để chứng kiến con của mẹ lớn.
Con ngàn lần xin lỗi mẹ, con cũng cảm ơn mẹ rất nhiều vì nhờ có mẹ con mới được gặp cha, được tiếp xúc với Phật Pháp, được thấy con đường phát triển. Nhờ có cha mà con thấy được tương lai của con, con thấy được ánh sáng cuộc đời con, con thật sự thoát ra khỏi cái sự tiêu cực trong cuộc đời con, nhờ sự quyết định của mẹ tiếp tục bước thêm bước nữa để gặp cha cho con cảm giác có gia đình trọn vẹn. Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn cha.
III. Thực hành biết ơn 2
Con trai Út: Con không biết nói gì khác, con cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra, con cám ơn cha vì đã chỉ con đường Phật pháp.
Chú Việt Thắng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bái bạch sư phụ cùng chư Tăng Ni và tất cả quý đạo hữu, con xin phép bổ sung thêm một thông tin là gia đình của con là con anh, con em, không có con của chúng ta. Con xin bổ sung thêm để tất cả cùng nắm vì con của con đứa kêu cha kêu mẹ rồi đứa kêu cha kêu má, con sợ tất cả các chư vị không được rõ.
Sư Phụ: Mời cô chú có vài lời với các con.
Chú Việt Thắng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bái bạch sư phụ cùng chư vị Tăng Ni và tất cả quý đạo hữu quý đạo hữu. Cha - má - mẹ cảm ơn các con rất là nhiều vì các con đã có mặt nơi đây, trong khi biết bao nhiêu gia đình người dân của đất nước Việt Nam này rất mong muốn đưa con của mình tới những lời dạy vàng ngọc của Đức Thế Tôn mà con của họ dẫn đi theo một cái con đường khác, trong khi đó tất cả bốn đứa con đều đã biết lắng nghe những gì cha và má chia sẻ, cũng đã đến ngôi chùa này. Trước khi đến đây cũng đã đến những nơi khác rồi, các con đều có mong muốn đến thì trong lòng cha, lòng má bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả tình yêu thương, bằng tất cả tinh thần trách nhiệm cha rất là vui và cha cảm ơn các con rất là nhiều.
Cha cũng không mong gì hơn là các con tiếp tục học để có được một công việc phù hợp với khả năng của mình và tiếp tục học, hành theo những gì Đức Thế Tôn đã dạy để cuộc đời của mình không vướng vào những cái phiền não từ tham sân, si tạo ra làm khổ thân mình, làm khổ thân người và làm khổ tất cả chúng sinh. Cha chỉ mong có bao nhiêu đó thôi. Dạ con xin hết thưa sư phụ.
Sư Phụ: Cô có muốn nói gì với các con không?
Vợ chú Việt Thắng: Dạ kính bạch sư phụ, kính thưa quý Tăng Ni cùng các bạn hữu, hôm nay con có đôi lời chia sẻ cùng với các con. Thật ra thì mẹ - ba - cha đều rất hạnh phúc vì sự hiện diện của các con trên cuộc đời này, mẹ không mong muốn gì hơn mong các con không cần thành danh chỉ cần thành nhân, mong các con bước vào đời mang theo những giáo lý, những lời vàng ngọc của Đức Phật để bước vào đời hành xử cũng như làm việc. Mẹ tin rằng các con nhất định sẽ thành công, thành công trên đường đời cũng như trong sự nghiệp. Con xin hết.
Sư Phụ: Các con đứng lên lễ tạ ba mẹ ba lạy. Lạy thong thả, chậm rãi, nhớ lại công ơn các ba mẹ. Lành thay! Lành thay! Các con là những người con rất là có phước báo được cha mẹ hướng dẫn đi vào con đường Phật pháp, đi vào con đường cao thượng của chánh pháp. Các con lạy xuống ba lạy để cảm ơn cha mẹ.
Mời các con có gia đình chú Hùng ở Nha Trang.
Chú Việt Thắng: Thưa sư phụ cho con xin được trình bày, để có được những lời chia sẻ thật lòng của các con của con tất cả là ơn đức của sư phụ và tất cả các vị Tăng Ni và đạo hữu. Gia đình chúng con xin được lễ bái sư phụ cùng tất cả chư vị ba lạy.
Sư Phụ:
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng và đầy đủ các giới.
Các con của gia đình chú Hùng ở Nha Trang quỳ ở trước cha mẹ, giờ này các con hồi tưởng, nhớ lại những gì ba mẹ đã làm cho các con, các con cúi lạy và đặt trán mình xuống chân ba mẹ. Các con nhớ lại những hình ảnh nào, những khoảnh khắc nào sâu sắc nhất mà ba mẹ đã hi sinh cho các con, các con cảm ơn ba mẹ.
Con trai chú Hùng: Lời đầu tiên con muốn xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ vì đấng chí thành, những người đã sinh con ra, cảm ơn mẹ vì mười bảy năm nay đã luôn nuông chiều, luôn dành cho con những điều tốt nhất, luôn dạy con những lời hay ý đẹp, luôn thưởng con được những điều tốt để cho con được trở nên thành công trong cuộc đời và sống vui vẻ. Con thương cha mẹ thật nhiều, cảm ơn mẹ chính là người từ nhỏ đã dắt tay con, dẫn dắt con qua những điều nhỏ nhất, là người dành những miếng thịt, miếng cá ngon nhất cho con không bị đói, mẹ hy sinh ăn ngon mặc đẹp để cho con có một cuộc sống tốt, dù nhà mình không phải nhà khá giả nhưng mẹ luôn cố gắng để cho con được bằng bạn bằng bè, để con được sống mà không phải lo nghĩ.
Cảm ơn bố vì bố là người khắt khe, bố hay là người mắng con nhất nhưng bố là người suy nghĩ yêu thương con rất nhiều. Bố là người đồng hành con trong con đường học tập và để con có thể thực hiện được những mong ước của mình trong học tập, để con được đậu trên cấp ba mà con mong muốn, để con có thể bước ra đời mà không phải gặp quá nhiều khó khăn. Cảm ơn mẹ đã dẫn con đến buổi tập này để con có thể nói là con yêu bố mẹ rất nhiều.
Con gái chú Hùng: Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con.
Chú Hùng: Gia đình con xin chân thành cảm ơn sư phụ, xin cảm ơn quý sư Ni, sư cô cùng các bạn bằng hữu. Hôm nay cũng là nhân duyên có dịp để gia đình con được về chùa Linh Quy Pháp Ấn này và được sư phụ cho cơ hội để gia đình con nói lên những lời mà có thể là mười mấy năm qua bố mẹ với các con cũng chưa có thể nói với nhau những cái lời mà chân thành, mà có thể là xúc động đến như vậy. Một lần nữa con cũng rất mong qua dịp này thì các con con cùng gia đình con đi theo những lời chỉ dạy sống một cách lương thiện, sống một cách tinh tấn theo những lời chỉ dạy của Đức Phật, của sư phụ cũng như các sư Ni, sư cô và các bạn hữu. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn.
Sư Phụ:
Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn và nhớ ơn
Nguyện cho con luôn sống trong tâm cung kính và khiêm hạ.
Nguyện cho con luôn sống trong tâm hiền hòa, hiếu thảo.
Cô chú có vài lời với các con đi ạ.
Vợ Chú Hùng: Hôm nay là cơ duyên của cả gia đình mình là được đến học chánh pháp, được gặp sư phụ, được gặp các sư thầy, các sư ni, các sư cô cùng các bậc hiền trí thì trước khi đi mẹ đã nói đây là một cơ hội không phải ai cũng có được nên mình phải rất là nghiêm túc, trân quý cái cơ hội này vì mấy buổi học hôm nay đối với các con quan trọng hơn cả mười bảy năm mà mẹ dạy cho các con. Nó quan trọng hơn bởi vì sau này ra đời các con rất cần nhận diện bản thân mình để không bị cám dỗ, để không bị những cái ở ngoài xã hội lôi kéo, không bị đánh mất bản thân và đặc biệt nhất là mẹ đã nói rất nhiều với hai anh em là tài giỏi cũng không bằng phước đức cho nên mình phải sống phải làm sao để luôn tạo phước đức chứ không phải là phá đi. Các con nhớ chưa? Quan trọng nhất mẹ muốn nói ở tại đây là như vậy.
Chú Hùng: Nhân dịp này thì bố cũng mong muốn là các con đã được nghe học về Phật pháp, hiểu về được những cái bản chất con người mình thì mong các con sau này tiếp thu và sống sao cho tinh tấn, cho lương thiện cả đời và lan tỏa những cái lương thiện ấy ở trong cuộc sống, trên con đường các con bước đi sau này.
Sư Phụ: Hai con đứng lên lạy cảm ơn ba mẹ.
IV. Tiêu chí tốt đẹp
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, vừa rồi chúng ta chứng kiến được ba gia đình thực tập thiền biết ơn, còn các vị còn đăng ký thì chúng ta sẽ có một buổi tiếp theo khi nào thích hợp. Chúng ta có thấy giây phút này ngọt ngào, ấm áp không? Tại sao Linh Quy Pháp Ấn chúng con đề sướng cái thiền biết ơn này và cho thực hành thiền biết ơn này? Vì chúng ta nhìn thấy bản thân của mình, khi mình gặp một người nào đó cho mình một ly nước hoặc đãi mình bữa cơm thì mình nói lời cảm ơn rất là dễ, rất là tự nhiên, rất là ngọt ngào, rất là dễ thương thế mà cha mẹ cho mình cả cuộc đời, chưa bao giờ mình nói một lời cảm ơn thật sự bằng tất cả tấm lòng của mình.
Tại sao mình nói không được? Tại sao mình ngại ngùng? Tại sao mình e thẹn? Tại sao mình ngập ngừng? Tại vì bên trong mình là một cái tôi, cái tôi nó không muốn hạ, không muốn cúi xuống trước bất cứ một ai hết, ngay cả đó là đấng sinh thành cho nên nếp nhà của đạo tràng Nikāya, cái điểm thứ hai mà hôm trước con chưa nói tức là sự khiêm hạ, diệt ngã. Chính vì cái tôi này làm cho mẹ con không có truyền thông, chính vì cái ta này làm chắc cha con không hiểu nhau, chính vì cái bản ngã này làm cho vợ chồng có những ngộ nhận về nhau. Một khi chúng ta thực tập được cái sự khiêm hạ, cúi mình xuống giống như lạy Phật thì lập tức sẽ có sự khai thông, lập tức sẽ xuất hiện được sự cảm thông, sự hiểu thương, sự tha thứ và lập tức gia đình chúng ta sẽ thật sự là một mái ấm nếu tất cả chúng ta đều biết nhún nhường với nhau, nhường nhịn với nhau, khiêm hạ, khiêm cung với nhau.
Chúng ta thấy cái ngày mà vợ chồng mới vừa quen nhau, chúng ta rất là hạnh phúc mỗi khi gặp nhau, chúng ta rất là ngọt ngào mỗi khi ở cạnh bên nhau nhưng khi chúng ta về ở chung năm năm, bảy năm thì không còn cái ngọt ngào đó nữa. Chúng ta đem những cái chua chát, những cái gì cay cú, mất đi vẻ đẹp của tình thương, tình yêu lúc ban đầu là tại vì chúng ta mất đi cái lễ. Không phải vợ chồng là không có giữ lễ, mất đi hai chữ lễ kính tức là mất đi gốc rễ của đạo đức cũng làm mất đi cái sự sống của một con người.
Cho nên ở Linh Quy Pháp Ấn chúng con nêu ra ba tiêu chí để Hoằng Pháp. Thứ nhất là quay trở về với thiên nhiên, với trời mây, với, cây cỏ, với núi rừng, không gian bao la, rộng lớn của đại ngàn thì chúng ta thấy rất nhiều bạn trẻ về đây, đó là cái bước chia sẻ thứ nhất, không cần nói pháp mọi người tự cảm nhận được, hoa đồng cỏ nội chẳng ai trồng, ở đây con cũng không có chăm chút hoa kiểng gì hết, tất cả là tự nhiên, là trời trong mây bạc, trà xanh trúc biếc. Sở dĩ mọi người về đây không phải ở đây có kiến trúc gì to lớn, Quán Chiếu Đường ở trên Cổng Trời còn nhỏ hơn mấy cái nhà bếp của các chùa nữa nhưng người ta thích ì về đây thấy được trời đất bao la, đại ngàn thiên nhiên để người ta có thể trở về cảm nhận được cái tự nhiên, cái thiên nhiên, hòa mình cùng núi đồi, rừng cây, xương cỏ, lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm sau những căng thẳng, những lo lắng, những áp lực của cuộc sống, cơm áo gạo tiền.
Đó là tiêu chí thứ nhất, tiêu chí thứ hai là chúng ta đang thực hiện tối nay, tức là hiếu lễ, tức là đạo đức, là phẩm chất của một con người, cổ nhân dạy "đức giả, bổn dã" nghĩa là đức là gốc rễ, là cốt lõi.
Người trồng cây kiểng người chơi
Ta trồng cây đức để đời cháu con.
(Ca dao Việt Nam)
Tiêu chí thứ hai ở tại đây là nêu cao đạo đức, tuyên dương lễ nghĩa. Chúng ta thấy các thầy, các cô, các giới tử và các vị hiền trí về đây tu học có dễ thương không ạ? Đó là chúng ta thực tập tinh thần trang nghiêm, thanh tịnh, cung kính, biết ơn, hiếu lễ và nãy giờ là chúng ta đang thực hành hiếu lễ. Chúng ta thấy hương vị như thế nào? Hương vị của sự hiếu lễ này như thế nào? Có thể chúng ta ngồi trên một đống tiền, có thể chúng ta ở trên những cái biệt thự cao ốc, có thể chúng ta đi xế hộp, xài những cái đồ rất là hàng hiệu, chúng ta có những cái địa vị rất là cao nhưng khi trở về nhà, gia đình là một sự rối bời, không có sự ấm áp, sự ngọt ngào, không có cái sự hiếu lễ thì chúng ta cũng không có hạnh phúc.
Ở đây có rất nhiều vị khi về đây rồi là không về nhà luôn, lúc đầu tính lên đây vài ngày, cuối cùng ở lại ba năm và xuất gia luôn, hai năm, một năm, tám tháng, sáu tháng đều có, lên một lần rồi không về nữa vì các vị hãy tìm thấy được "Thưa thầy con thấy ở đây có một cái tình thương mà ngay cả trong gia đình của con không có, con thấy được một sự ngọt ngào, dễ chịu mà con không tìm đâu ra được ngọt ngào, dễ chịu, tình thương này". Đầu tiên là bước vào bằng sự lễ kính, sau đó là bằng tâm từ được truyền thừa ba ngàn năm qua từ đức Thích-Ca đại Sa-môn Gotama Cồ-đàm truyền cho các bậc thánh chúng và truyền thừa đến ngày hôm nay ở tại Linh Quy Pháp Ấn được thừa hưởng và chúng ta nếm được cái hương vị ngọt ngào dễ chịu đó chúng ta mới có một cái động lực, có một sức sống để chúng ta ở núi rừng tu tập.
Có những chùa ở dưới quê nhiều khi nhất Tăng nhất Tự, một hai thầy trong chùa, không đủ người quét chùa lau chùa nữa, phải nhờ Phật tử, còn con ở núi rừng xa xôi, nhà tranh vách lá mưa dột mà ngồi đây quá xá nhiều, thật sự rất hoan hỉ. Là tại vì chúng ta có mật ngọt của Chánh Pháp, chúng ta có tình thương của Đức Phật, chúng ta có hiếu lễ, có tâm hiền, có tâm từ, có sự hòa kính, đó là phương châm thứ hai của Linh Quy Pháp Ấn, là tiêu chí thứ hai.
Tiêu chí thứ ba của các bậc Tăng Ni là thánh trí ngũ uẩn, đoạn diệt tham, sân, si, thành tựu cứu cánh phạm hạnh, cắt đứt mọi kiết sử, diệt trừ tất cả những sanh y, phá tan vô minh, bản ngã, chặn đứt luân hồi sanh tử, đạt đến Niết-bàn cứu cánh cùng cực của giải thoát, đó là tiêu chí thứ ba ở tại đây. Hôm nay chúng ta đã được hưởng hai phần, chúng ta hưởng được thiên nhiên tươi mát, trong lành và tối nay chúng ta thưởng thêm hương vị thứ hai của sự lễ kính, những giọt nước mắt, những con tim rung động, những nhịp thở chan hòa, những tình thương ấm áp giàu. Dù ngoài trời mưa gió bão bùng nhưng trong ta là một tình thương, một ngọn lửa ấm áp, hiếu thảo, dạt dào, yêu thương. Còn có giây phút nào ngọt hơn giây phút này nữa? Bữa nay là những người mẹ, những người cha hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Con xin thưa với các bậc hiền trí, Đức Thế Tôn dùng cái móng tay của ngài khơi một chút đất đưa lên này hỏi các thầy đất ở trong móng tay ta nhiều hay đất trong địa cầu này nhiều? Bạch Thế Tôn, đất trong móng tay của ngài ít lắm, rất là ít lắm, không thể nào mà so sánh ví dụ với đất địa cầu. Cũng vậy, này các vị, những chúng sanh làm người đó sau khi chết phần lớn là xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều giống như đất của đại địa, còn chúng sanh làm người sau khi chết mà trở lại được làm người hay là sanh thiên ít như đất trong móng tay của ta.
"Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?
Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: 'Chúng tôi sẽ sống không phóng dật'." (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương IX. Tương Ưng Thí Dụ, II. Đầu Ngón Tay)
Tại vì sao vậy các thầy có biết không? Vì phần lớn chúng sanh sống không có biết ơn, không có nhớ ơn, mười là hết bảy, tám sống không có biết ơn, không có nhớ ơn, đừng nói chi là đền ơn. Chính vì thế mà ngày hôm nay đạo đức suy đồi, ngỗ nghịch bất hiếu đầy rẫy trên mặt báo hàng ngày, đạo đức đang sụp đổ, đang tới hồi băng hoại của toàn cầu đây vì thế chúng con tha thiết, tôn thờ và kêu gọi tất cả chúng ta hãy để tâm thật nhiều vào cái đạo đức. Tự thân của mình hướng dẫn con cháu trong gia đình của mình, chỉ có tâm hiền, chỉ có đạo đức, chỉ có hiếu lễ, chỉ có tình thương mới cứu được hành tinh này, mới xây dựng được một con người tốt trong xã hội, một người Phật tử đẹp ở trong đạo pháp.
Nếu chúng ta không thực hành những cái này dầu đi chùa cũng đầy rẫy tham, sân, si, bạc ngã, đi vào trong chùa cũng không thấy được niềm an lạc thì như vậy mất hết cái chỗ dựa tâm linh, tinh thần của chúng sanh. Cho nên, này các Tỳ-kheo hãy là người sống biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn với mình, nếu một người không biết ơn không nhớ ơn thì ta nói rằng người ấy không phải là con người, phi chân nhân. Này các Tỳ-kheo đặt tính của một con người thật sự là người là biết ơn nhớ ơn đối với những người có ơn, đó ta gọi là bậc chân nhân.
"Này các Tỳ-kheo, thế nào là địa vị bậc không phải Chân nhân? Người không phải Chân nhân, này các Tỳ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Ðối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Ðối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn." (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Ðất)
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Thích Minh Thành
Ngày 31 tháng 8 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc201585005 \h 1
II. Mẹ Cha gọi Phạm Thiên PAGEREF _Toc201585006 \h 4
III. Thực hành biết ơn 2 PAGEREF _Toc201585007 \h 7
IV. Tiêu chí tốt đẹp PAGEREF _Toc201585008 \h 10
I. Thiền biết ơn
Sư Phụ: Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc đại hiếu Thích-ca văn. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc đại hiếu xuất thế gian. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc hiếu hạnh tối thượng giữa chư thiên và loài người.
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, tối hôm nay chúng ta có nhân duyên với tấm lòng chân thành và hiếu kính của Phật tử Liên Trâm đã thỉnh được mẹ già tám mươi mấy tuổi về núi rừng, cũng như gia đình tha thiết mong được thực tập thiền biết ơn đối với mẹ, cũng như gia đình của các Phật tử Trúc Việt Thắng ở Đà Lạt, chú Hùng ở Nha Trang hay là các vị khác. Chúng ta trong mùa biết ơn và nhớ ơn, giờ phút này chúng ta hãy đem hết tất cả trái tim của mình, tấm lòng của người con cảm nhận sâu sắc sự hi sinh của cha mẹ, khơi gợi lên những cảm xúc hiếu đạo, hiếu lễ, hiếu hạnh của mình để có thể dâng lên được những cảm giác ngọt ngào nhất cho cha mẹ trong những ngày đầy ý nghĩa, đầy yêu thương này.
Mời Phật tử Liên Trâm quỳ trước mẹ, cô hãy ngắm nhìn kỹ gương mặt của mẹ, chắp tay hướng về mẹ kỹ mái tóc bạc phơ này, cảm nhận sâu sắc vầng trán đầy những nếp nhăn này, hãy cảm nhận sâu sắc ánh mắt của mẹ, gương mặt của mẹ, trái tim của mẹ. Cô hãy cầm tay của mẹ cảm nhận bàn tay gầy guộc xương da này, khi hình hài của những người con càng lớn lên thì tấm thân của mẹ già càng tiều tụy, càng suy lão. Cô cúi xuống dùng hai tay của mình nâng bàn chân của mẹ lên và đặt trán mình lên chân của mẹ, đây gọi là đảnh lễ để cảm nhận được bàn chân mỏi mòn này, bàn chân run rẩy này suốt hơn tám mươi năm qua là vì chúng con. Tất cả chúng ta hãy cùng giờ phút này hãy cảm nhận sâu sắc, các con hãy ngẩng mặt lên nhìn mẹ đi, nhìn thật là kỹ, nhìn thật là sâu, nhìn thật là tròn, nhìn thật là đầy với một ánh nhìn không chỉ bằng mắt mà hãy nhìn bằng trái tim của mình, hãy nhìn bằng cả tấm lòng của mình.
Giờ phút này chúng ta hồi ức lại, hồi tưởng lại, nhớ tưởng lại những ấn tượng gì sâu sắc nhất, những hình ảnh hi sinh thật là to lớn của mẹ cha. Mỗi người con hãy hồi tưởng lại những ấn tượng gì sâu đậm nhất, những hình ảnh mẹ cha đã hi sinh, đã gian khổ, khó nhọc, xây đắp lên hình này và mỗi vị hãy cảm ơn mẹ. Sau đó nhớ lại những gì mình có lỗi, mình xin lỗi với mẹ và hứa nguyện từ nay về sau mình sẽ sống như thế nào để cho cha mẹ được vui lòng. Chúng ta hãy nói lên thật nhiều những lời biết ơn sâu sắc nhất vì giây phút này là giây phút đẹp nhất, hạnh phúc nhất của mẹ trong cuộc đời tám mươi năm. Nếu giây phút này chúng ta không bày tỏ, không bộc bạch thì có thể chúng ta không bao giờ còn dịp đẹp nhất để dâng lên mẹ.
Cô Liên Trâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bằng tất cả tấm lòng từ tận trái tim con trò kính ơn trên sư phụ, bằng tất cả tấm lòng con xin tri ân trên chư tôn đức, quý sư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí. người mẹ hiền kính yêu của chúng con, mẹ ơi có lẽ suốt bốn mươi bốn năm qua thì đây là khoảnh khắc, đây là thời khắc, đây là giờ khắc mà chúng con không bao giờ quên. Con rất là hạnh phúc, từ chiều khi thay tin sư phụ về thì trái tim con đã đập đoạn nhịp vì hồi hộp, hân hoan, giờ đây khi được sư phụ cho chúng con có cơ hội quỳ trước mặt mẹ để nói nên lời sám hối, biết ơn vì mẹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho chúng con có được thân mạng này và ngày hôm nay.
Trong suốt quá trình đó cuộc sống chúng con đã gây rất nhiều sự đau khổ cho mẹ, làm mẹ đau lòng và trước chư vị cũng như ơn trên sư phụ, con không biết nói gì lúc này nữa.
Sư Phụ: Cô hãy lắng dịu, hồi tưởng lại hình ảnh sâu sắc nhất về mẹ trong cuộc đời của mình để cảm ơn mẹ.
Cô Liên Trâm: Trong cuộc đời của con có lẽ cũng là cuộc đời của mẹ và giây phút đến cuối đời cả con và mẹ con cũng không bao giờ quên trong suốt hành trình đó thì có hàng trăm hàng vạn ký ức tình mẹ con, nhưng có lẽ điều mà con nhớ nhất, in đậm nhất là khi mẹ một mình nuôi đàn con, mười anh chị em con. Lúc nhỏ con đã có cơ hội đi với mẹ kiếm sống, có một lần đi ngang chiếc phà Cần Thơ mẹ vì nỗi buồn riêng mà lúc đó Liên Trâm chỉ có bốn, năm tuổi, mẹ buồn, mẹ ôm con trong cái giá lạnh, ngày ấy mưa cũng giống ngày hôm nay, mẹ nói "hôm nay mẹ con mình kiếm được nhiều thức ăn rồi, út ơi mẹ không bao giờ quên cái ngày này". Lúc đó con chỉ có bốn, năm tuổi, là một đứa con nít nhưng đã phải đi theo mẹ kiếm sống, anh chị con thì mẹ gửi mọi nơi một anh chị vì ba con đi học tập. Trên chiếc phà đó con nhớ rất kỹ mẹ có nói là đến suốt cuộc đời mẹ cũng không bao giờ quên cái khoảnh khắc này.
Trong nước mắt tôi chỉ có bốn tuổi nhưng mà con cũng mừng và xúc động vì không biết tại sao mẹ lại ôm mình chặt đến như vậy. Cái điều thiêng liêng đó đến ngày hôm nay anh chị em trong gia đình có thể cũng không biết, chỉ có con và mẹ và sau đó là những ngày tháng đi rong ruổi kiếm sống. Sinh ra chúng con đã là một công ơn nhưng mẹ đã chịu nhiều vất vả, nhiều khổ đau vì có một mình nuôi đàn con, con lại là em út trong một gia đình cho nên tận trong trái tim con có trăm ngàn ký ức với mẹ, nhưng khoảnh khắc mẹ ôm con như vậy trên chiếc phà Cần Thơ ngày ấy vừa là nỗi vui mừng vì có thức ăn, nhưng bên cạnh đó con thấy ánh mắt của mẹ rất là buồn tại vì ba con có lỗi mẹ. Mẹ mới nói tiếp là nếu không có Út thì mẹ chắc nhảy xuống… thì chắc mẹ sẽ nhảy xuống chiếc phà Cần Thơ này rồi Út ơi.
Anh cô Liên Trâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy quý thầy, sư phụ, quý Tăng Ni. Ngày hôm nay cảm ơn Phật pháp đã cho gia đình con có được giây phút này và xin cảm ơn mẹ.
Sư Phụ: Mỗi một người con hãy nhớ lại những ấn tượng gì sâu sắc nhất suốt đời mà mình không quên về mẹ. Mình cảm ơn giây phút đó, mình nhắc lại hình ảnh đó.
Anh cô Liên Trâm: Con xin cảm ơn mẹ đã sinh ra chúng con hơn sáu mươi năm chắc con không đủ để trả hiếu cho mẹ. Con cũng cảm ơn Phật trời đã cho gia đình có một tình yêu rất lớn, mười anh chị em con đều yêu thương mẹ và tụi con quyết tâm để lo cho mẹ cho từ đây đến ngày mẹ nhắm mắt. Con nhớ mãi những ngày tháng ba đi học tập, con là anh cả, anh trai lớn của gia đình, trên con gọi chị hai, lúc đó các em còn rất nhỏ, mẹ phải nấu một nồi cháo đậu để đi bán.
Sư Phụ: Chúng ta trong giây phút này đừng có kèm nén cảm xúc, đây là những cảm xúc rất là ngọt ngào, rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời.
Anh cô Liên Trâm: Con biết là trong sáu mươi năm qua dù thời gian rất dài nhưng con vẫn không đủ để trả hiếu cho mẹ. Con xin lỗi mẹ, con mong là những tháng ngày còn lại tụi con sẽ không làm điều gì cho mẹ buồn lòng nữa.
Chị cô Liên Trâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni và các bậc thiện tri thức, con là đệ tử Diệu Trúc là con gái thứ bảy của mẹ. Giờ này đây anh chị em được quỳ trước mẹ, được quỳ trước thiền đường, nghe được lời giáo huấn của sư phụ hướng dẫn, bày tỏ lòng biết ơn. Con không biết nói gì hơn là con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con được hình hài này, cho con có mặt trên cõi đời này, một ngày mẹ còn mạnh khỏe, mẹ còn sống vui vẻ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời con.
Trong ký ức của con, điều con nhớ nhất là năm 2018 mẹ lên cơn đau tim, anh chị em con đưa mẹ vào bệnh viện, mẹ phải làm siêu âm, lúc đó mẹ rất sợ. Nhưng mẹ ơi, mẹ sợ một thì anh chị em con sợ đến mười, con sợ mất mẹ nhưng có lẽ nhờ ơn trên, gia đình con cũng biết trước Phật pháp, cả gia đình con cùng nguyện cầu Phật trời gia hộ cho mẹ qua cơn hoạn nạn và ơn trên đã nhìn thấy. Những ngày con đưa mẹ về đút từng muỗng cháo cho mẹ ăn, mẹ nói không sao, mẹ sẽ sống lâu với tụi con, với mười anh chị em con. Con cảm ơn mẹ.
Mẹ cô Liên Trâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, hôm nay được sư phụ cho gửi gắm những lời để mẹ con được hội ngộ và kể lại những khoảng đời gian truân mà mẹ đã trải qua. Trước hết con xin thật tâm đảnh lễ sư phụ và cảm ơn tất cả Tăng Ni đã có mặt, con xin cúi đầu lạy tạ ơn sư phụ, mẹ con con xin cúi đầu tạ ơn sư phụ. Có được ngày hôm nay là nhờ công ơn trước là sư phụ hướng dẫn cho mẹ con con đến thiền đường, giờ phút thiêng liêng này con không biết nói gì hơn là rất hoan hỉ và cảm động, cảm ơn vô cùng tấm lòng sư phụ đối với các con, đối với các Tăng Ni và các Phật tử có mặt nơi đây. Con xin hết.
Sư Phụ: Dạ thưa, giờ phút này con mời cụ có vài lời dặn dò, dạy bảo các con bằng những cái gì mà trước nay cụ muốn nói mà chưa nói được. Trong giờ phút này cụ hãy đem hết tấm lòng của mình là những lời căn dặn dò, gửi gắm đến các con trong giây phút đẹp nhất của cuộc đời người mẹ này.
Mẹ cô Liên Trâm: A-di-đà Phật, bạch sư phụ, con rất hoan hì và cảm ơn sư phụ đã tâm lý và biết ý của con. Hôm nay con xin có lời trước là đảnh lễ sư phụ, sau là con dặn dò các con của con. Các con ơi! Các con nhớ nghe, khi nào mà mẹ có nằm xuống rồi theo Phật rồi các con đừng nên khóc như ngày hôm nay, ngày hôm nay mình khóc là mình quá xúc động vì được sư phụ truyền bá cho những lời đạo pháp, hai ngày nay trôi qua mẹ cũng có nghe đạo pháp và được đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mẹ rất là an lạc cho nên bây giờ mẹ dặn các con khi mẹ nằm xuống rồi cô các con đừng nên khóc, phải nhớ là niệm Phật, niệm Đức Thế Tôn cho nhiều và đặc biệt là không sát sanh, phải cúng dường trai Tăng để mẹ được siêu thoát. Mẹ có mấy lời để dặn dò các con vậy, các con nên nhớ. Nam mô A-di-đà Phật.
II. Mẹ Cha gọi Phạm Thiên
Sư Phụ: Tất cả các người con đứng lên lạy mẹ ba lạy bằng tất cả tấm lòng biết ơn, bằng tất cả tấm lòng nhớ ơn, cảm ơn. Lạy chậm chậm và vừa lạy vừa hồi tưởng, vừa chiêm nghiệm ân đức suốt đời hi sinh của mẹ. Đây là những cảm giác ngọt ngào nhất của cuộc đời làm mẹ, đây là những cảm xúc đẹp nhất của những người con hiếu hạnh, đây là khoảnh khắc khoảnh khắc hiếm có khó gặp, hi hữu trên cuộc đời này. Đức Phật có dạy trong kinh:
"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.
Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Ðạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Ðáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời." (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)
Giờ này xin mời các con của gia đình chú Việt Thắng ở Đà Lạt, các con đối trước cha mẹ ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt của mẹ và cha, các con tiến gần đến cầm tay của cha mẹ. Các con có biết rằng trong lòng của cha mẹ các con quan trọng đến nhường nào không? Các con có biết rằng sự sống của cha mẹ chính là các con, từng nhịp thở của các con, từng bước chân của các con, từng suy nghĩ của các con, cha mẹ đều dõi theo, đều chăm sóc. Các con hãy cúi đầu xuống và lấy trán của mình chạm lên bàn chân của cha mẹ, hãy cảm nhận mẹ hơi ấm này, cảm giác ngọt ngào này, con hãy cảm nhận dòng máu đang chảy trong tim con chính là tờ nơi cha mẹ. Các con ngẩng lên nhìn cha mẹ, nhìn từ đảnh tóc cho tới gót chân của cha mẹ, các con có biết rằng từng chén cơm của các con, từng quyển tập, từng chiếc xe mà các con chạy là mồ hôi, là nước mắt, là máu, là cả trái tim của cha mẹ. Giờ này các con hồi tưởng lại những ấn tượng nào sâu sắc nhất, những hình ảnh mà con nhớ nhất về sự hy sinh của ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ. Nói bằng tất cả tấm lòng của các con cảm ơn và nhớ lại những gì con có lỗi thì xin lỗi ba mẹ, hứa với ba mẹ từ nay về sau sống như thế nào để ba mẹ được vui.
Con gái lớn: Trước tiên thì con là con gái trong nhà, là đứa con đầu tiên của cha mẹ cũng như là được lần đầu tiên trở thành một người cha người mẹ nên là so với những người em trong nhà con bị đánh nhiều hơn. Nhưng mà sau này con mới hiểu là ai cũng có lần đầu tiên, cha mẹ cũng vậy, con không biết nói tất cả những gì trong lòng con như thế nào nhưng mà con xin lỗi vì đã cứng đầu vì con nghĩ cha mẹ thương các em hơn và đánh con nhiều hơn. Con xin lỗi.
Con gái giữa: Nam mô A-di-đà Phật, đầu tiên cho con xin phép lạy cha với lạy má một lạy. Thực sự con rất là cảm ơn cha với má tại vì từ nhỏ tới lớn con lúc nào cũng luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi, lúc nào cũng luôn cảm thấy mình chỉ có một mình thôi, con không bao giờ cảm giác mình có một gia đình trọn vẹn. Con biết cha rất là cố gắng để lúc nào cũng bù đắp cho con cảm giác cái việc là gia đình không có trọn vẹn, cũng không phải là một cái gì đâu quá to lớn nhưng mà con rất là xin lỗi vì trong thời gian vừa qua con bất hiếu, con sống lúc nào cũng đau khổ, không có nhìn nhận được những gì cha với má hy sinh. Con rất là cảm ơn cha vì dù có như thế nào thì cha cũng không có bao giờ bỏ rơi con hết, hiện tại bây giờ con cảm thấy là mình rất là hạnh phúc, con biết là má không phải là mẹ ruột của con nhưng mà nhờ có má mà con có cảm giác có đầy đủ cha mẹ.
Má thương con hay phần người yêu của con, con biết là mẹ ruột cũng thương con nhưng mà con cảm giác là con được tôn trọng, con thật sự có được tình không là nhờ có má. Từ lúc con chuyển lên con sống với cha với má con đã cảm thấy mình vô cùng may mắn vì nhiều người khác ở ngoài kia không có đầy đủ cha với mẹ. Thật sự khoảng thời gian chuyển lên để sống với cha với má rất khó khăn, con phải tập để thích nghi lại, lúc đó con cảm thấy như là con không để làm được nhưng mà lần đầu tiên trong đời con cảm giác cuối cùng con cũng có gia đình. Thật sự cảm ơn cha cho con được sống lại như lúc trước, con chỉ muốn chết nhưng mà bây giờ thật sự con rất muốn sống, con vẫn muốn tiếp tục được cảm nhận tình thương của cha với má.
Con trai: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đầu tiên con gửi lời cảm ơn đến mẹ con, dù bao nhiêu lần cảm ơn cũng không đủ. Cảm ơn mẹ vì đã chọn cách nuôi sống con, không bỏ rơi con, từ sau cái ngày mà ba với mẹ ly dị với nhau thì thật sự là cho dù đưa con vào trường hợp nào thì con cũng không nghĩ là mình sẽ may mắn hơn là đi theo mẹ, cho dù là chọn cách nào đi nữa thì quyết định mẹ tiếp tục nuôi sống con, mẹ đưa con đi theo mình là cái quyết định mà nó đem đến cho con hạnh phúc nhất. Thực sự là con đã rất là bất hiếu với mẹ, con đã nói chung là càng lớn thì càng làm cho mẹ nhiều cái mẹ nổi giận, làm nhiều cái mẹ khó chịu.
Thật sự là con vẫn chưa đủ khả năng làm mẹ hài lòng, đó là cái yếu kém của con, cũng ở từ lâu rồi con không còn khóc trước mặt mẹ nữa nhưng mà con vẫn buồn, sau mỗi lần mà bị mẹ la mắng, mẹ quở trách con thấy mình kém may mắn hơn chị em trong nhà, cảm thấy mình bất công, cảm thấy mẹ gò bó con, cảm thấy mẹ kiểm soát con. Nhưng cũng chưa bao giờ con thật sự giận mẹ hết, khi con nghĩ tới việc lỡ sau này khi con đủ khả năng làm hài lòng mẹ thì mẹ còn ở đây để con làm hài lòng mẹ không. Con ngàn lần xin lỗi mẹ, sau này con sẽ không bao giờ làm mẹ khóc nữa, không bao giờ làm mẹ buồn nữa nhưng con cũng mong mẹ sống tới lúc đó để chứng kiến con của mẹ lớn.
Con ngàn lần xin lỗi mẹ, con cũng cảm ơn mẹ rất nhiều vì nhờ có mẹ con mới được gặp cha, được tiếp xúc với Phật Pháp, được thấy con đường phát triển. Nhờ có cha mà con thấy được tương lai của con, con thấy được ánh sáng cuộc đời con, con thật sự thoát ra khỏi cái sự tiêu cực trong cuộc đời con, nhờ sự quyết định của mẹ tiếp tục bước thêm bước nữa để gặp cha cho con cảm giác có gia đình trọn vẹn. Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn cha.
III. Thực hành biết ơn 2
Con trai Út: Con không biết nói gì khác, con cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra, con cám ơn cha vì đã chỉ con đường Phật pháp.
Chú Việt Thắng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bái bạch sư phụ cùng chư Tăng Ni và tất cả quý đạo hữu, con xin phép bổ sung thêm một thông tin là gia đình của con là con anh, con em, không có con của chúng ta. Con xin bổ sung thêm để tất cả cùng nắm vì con của con đứa kêu cha kêu mẹ rồi đứa kêu cha kêu má, con sợ tất cả các chư vị không được rõ.
Sư Phụ: Mời cô chú có vài lời với các con.
Chú Việt Thắng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bái bạch sư phụ cùng chư vị Tăng Ni và tất cả quý đạo hữu quý đạo hữu. Cha - má - mẹ cảm ơn các con rất là nhiều vì các con đã có mặt nơi đây, trong khi biết bao nhiêu gia đình người dân của đất nước Việt Nam này rất mong muốn đưa con của mình tới những lời dạy vàng ngọc của Đức Thế Tôn mà con của họ dẫn đi theo một cái con đường khác, trong khi đó tất cả bốn đứa con đều đã biết lắng nghe những gì cha và má chia sẻ, cũng đã đến ngôi chùa này. Trước khi đến đây cũng đã đến những nơi khác rồi, các con đều có mong muốn đến thì trong lòng cha, lòng má bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả tình yêu thương, bằng tất cả tinh thần trách nhiệm cha rất là vui và cha cảm ơn các con rất là nhiều.
Cha cũng không mong gì hơn là các con tiếp tục học để có được một công việc phù hợp với khả năng của mình và tiếp tục học, hành theo những gì Đức Thế Tôn đã dạy để cuộc đời của mình không vướng vào những cái phiền não từ tham sân, si tạo ra làm khổ thân mình, làm khổ thân người và làm khổ tất cả chúng sinh. Cha chỉ mong có bao nhiêu đó thôi. Dạ con xin hết thưa sư phụ.
Sư Phụ: Cô có muốn nói gì với các con không?
Vợ chú Việt Thắng: Dạ kính bạch sư phụ, kính thưa quý Tăng Ni cùng các bạn hữu, hôm nay con có đôi lời chia sẻ cùng với các con. Thật ra thì mẹ - ba - cha đều rất hạnh phúc vì sự hiện diện của các con trên cuộc đời này, mẹ không mong muốn gì hơn mong các con không cần thành danh chỉ cần thành nhân, mong các con bước vào đời mang theo những giáo lý, những lời vàng ngọc của Đức Phật để bước vào đời hành xử cũng như làm việc. Mẹ tin rằng các con nhất định sẽ thành công, thành công trên đường đời cũng như trong sự nghiệp. Con xin hết.
Sư Phụ: Các con đứng lên lễ tạ ba mẹ ba lạy. Lạy thong thả, chậm rãi, nhớ lại công ơn các ba mẹ. Lành thay! Lành thay! Các con là những người con rất là có phước báo được cha mẹ hướng dẫn đi vào con đường Phật pháp, đi vào con đường cao thượng của chánh pháp. Các con lạy xuống ba lạy để cảm ơn cha mẹ.
Mời các con có gia đình chú Hùng ở Nha Trang.
Chú Việt Thắng: Thưa sư phụ cho con xin được trình bày, để có được những lời chia sẻ thật lòng của các con của con tất cả là ơn đức của sư phụ và tất cả các vị Tăng Ni và đạo hữu. Gia đình chúng con xin được lễ bái sư phụ cùng tất cả chư vị ba lạy.
Sư Phụ:
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng và đầy đủ các giới.
Các con của gia đình chú Hùng ở Nha Trang quỳ ở trước cha mẹ, giờ này các con hồi tưởng, nhớ lại những gì ba mẹ đã làm cho các con, các con cúi lạy và đặt trán mình xuống chân ba mẹ. Các con nhớ lại những hình ảnh nào, những khoảnh khắc nào sâu sắc nhất mà ba mẹ đã hi sinh cho các con, các con cảm ơn ba mẹ.
Con trai chú Hùng: Lời đầu tiên con muốn xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ vì đấng chí thành, những người đã sinh con ra, cảm ơn mẹ vì mười bảy năm nay đã luôn nuông chiều, luôn dành cho con những điều tốt nhất, luôn dạy con những lời hay ý đẹp, luôn thưởng con được những điều tốt để cho con được trở nên thành công trong cuộc đời và sống vui vẻ. Con thương cha mẹ thật nhiều, cảm ơn mẹ chính là người từ nhỏ đã dắt tay con, dẫn dắt con qua những điều nhỏ nhất, là người dành những miếng thịt, miếng cá ngon nhất cho con không bị đói, mẹ hy sinh ăn ngon mặc đẹp để cho con có một cuộc sống tốt, dù nhà mình không phải nhà khá giả nhưng mẹ luôn cố gắng để cho con được bằng bạn bằng bè, để con được sống mà không phải lo nghĩ.
Cảm ơn bố vì bố là người khắt khe, bố hay là người mắng con nhất nhưng bố là người suy nghĩ yêu thương con rất nhiều. Bố là người đồng hành con trong con đường học tập và để con có thể thực hiện được những mong ước của mình trong học tập, để con được đậu trên cấp ba mà con mong muốn, để con có thể bước ra đời mà không phải gặp quá nhiều khó khăn. Cảm ơn mẹ đã dẫn con đến buổi tập này để con có thể nói là con yêu bố mẹ rất nhiều.
Con gái chú Hùng: Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con.
Chú Hùng: Gia đình con xin chân thành cảm ơn sư phụ, xin cảm ơn quý sư Ni, sư cô cùng các bạn bằng hữu. Hôm nay cũng là nhân duyên có dịp để gia đình con được về chùa Linh Quy Pháp Ấn này và được sư phụ cho cơ hội để gia đình con nói lên những lời mà có thể là mười mấy năm qua bố mẹ với các con cũng chưa có thể nói với nhau những cái lời mà chân thành, mà có thể là xúc động đến như vậy. Một lần nữa con cũng rất mong qua dịp này thì các con con cùng gia đình con đi theo những lời chỉ dạy sống một cách lương thiện, sống một cách tinh tấn theo những lời chỉ dạy của Đức Phật, của sư phụ cũng như các sư Ni, sư cô và các bạn hữu. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn.
Sư Phụ:
Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn và nhớ ơn
Nguyện cho con luôn sống trong tâm cung kính và khiêm hạ.
Nguyện cho con luôn sống trong tâm hiền hòa, hiếu thảo.
Cô chú có vài lời với các con đi ạ.
Vợ Chú Hùng: Hôm nay là cơ duyên của cả gia đình mình là được đến học chánh pháp, được gặp sư phụ, được gặp các sư thầy, các sư ni, các sư cô cùng các bậc hiền trí thì trước khi đi mẹ đã nói đây là một cơ hội không phải ai cũng có được nên mình phải rất là nghiêm túc, trân quý cái cơ hội này vì mấy buổi học hôm nay đối với các con quan trọng hơn cả mười bảy năm mà mẹ dạy cho các con. Nó quan trọng hơn bởi vì sau này ra đời các con rất cần nhận diện bản thân mình để không bị cám dỗ, để không bị những cái ở ngoài xã hội lôi kéo, không bị đánh mất bản thân và đặc biệt nhất là mẹ đã nói rất nhiều với hai anh em là tài giỏi cũng không bằng phước đức cho nên mình phải sống phải làm sao để luôn tạo phước đức chứ không phải là phá đi. Các con nhớ chưa? Quan trọng nhất mẹ muốn nói ở tại đây là như vậy.
Chú Hùng: Nhân dịp này thì bố cũng mong muốn là các con đã được nghe học về Phật pháp, hiểu về được những cái bản chất con người mình thì mong các con sau này tiếp thu và sống sao cho tinh tấn, cho lương thiện cả đời và lan tỏa những cái lương thiện ấy ở trong cuộc sống, trên con đường các con bước đi sau này.
Sư Phụ: Hai con đứng lên lạy cảm ơn ba mẹ.
IV. Tiêu chí tốt đẹp
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, vừa rồi chúng ta chứng kiến được ba gia đình thực tập thiền biết ơn, còn các vị còn đăng ký thì chúng ta sẽ có một buổi tiếp theo khi nào thích hợp. Chúng ta có thấy giây phút này ngọt ngào, ấm áp không? Tại sao Linh Quy Pháp Ấn chúng con đề sướng cái thiền biết ơn này và cho thực hành thiền biết ơn này? Vì chúng ta nhìn thấy bản thân của mình, khi mình gặp một người nào đó cho mình một ly nước hoặc đãi mình bữa cơm thì mình nói lời cảm ơn rất là dễ, rất là tự nhiên, rất là ngọt ngào, rất là dễ thương thế mà cha mẹ cho mình cả cuộc đời, chưa bao giờ mình nói một lời cảm ơn thật sự bằng tất cả tấm lòng của mình.
Tại sao mình nói không được? Tại sao mình ngại ngùng? Tại sao mình e thẹn? Tại sao mình ngập ngừng? Tại vì bên trong mình là một cái tôi, cái tôi nó không muốn hạ, không muốn cúi xuống trước bất cứ một ai hết, ngay cả đó là đấng sinh thành cho nên nếp nhà của đạo tràng Nikāya, cái điểm thứ hai mà hôm trước con chưa nói tức là sự khiêm hạ, diệt ngã. Chính vì cái tôi này làm cho mẹ con không có truyền thông, chính vì cái ta này làm chắc cha con không hiểu nhau, chính vì cái bản ngã này làm cho vợ chồng có những ngộ nhận về nhau. Một khi chúng ta thực tập được cái sự khiêm hạ, cúi mình xuống giống như lạy Phật thì lập tức sẽ có sự khai thông, lập tức sẽ xuất hiện được sự cảm thông, sự hiểu thương, sự tha thứ và lập tức gia đình chúng ta sẽ thật sự là một mái ấm nếu tất cả chúng ta đều biết nhún nhường với nhau, nhường nhịn với nhau, khiêm hạ, khiêm cung với nhau.
Chúng ta thấy cái ngày mà vợ chồng mới vừa quen nhau, chúng ta rất là hạnh phúc mỗi khi gặp nhau, chúng ta rất là ngọt ngào mỗi khi ở cạnh bên nhau nhưng khi chúng ta về ở chung năm năm, bảy năm thì không còn cái ngọt ngào đó nữa. Chúng ta đem những cái chua chát, những cái gì cay cú, mất đi vẻ đẹp của tình thương, tình yêu lúc ban đầu là tại vì chúng ta mất đi cái lễ. Không phải vợ chồng là không có giữ lễ, mất đi hai chữ lễ kính tức là mất đi gốc rễ của đạo đức cũng làm mất đi cái sự sống của một con người.
Cho nên ở Linh Quy Pháp Ấn chúng con nêu ra ba tiêu chí để Hoằng Pháp. Thứ nhất là quay trở về với thiên nhiên, với trời mây, với, cây cỏ, với núi rừng, không gian bao la, rộng lớn của đại ngàn thì chúng ta thấy rất nhiều bạn trẻ về đây, đó là cái bước chia sẻ thứ nhất, không cần nói pháp mọi người tự cảm nhận được, hoa đồng cỏ nội chẳng ai trồng, ở đây con cũng không có chăm chút hoa kiểng gì hết, tất cả là tự nhiên, là trời trong mây bạc, trà xanh trúc biếc. Sở dĩ mọi người về đây không phải ở đây có kiến trúc gì to lớn, Quán Chiếu Đường ở trên Cổng Trời còn nhỏ hơn mấy cái nhà bếp của các chùa nữa nhưng người ta thích ì về đây thấy được trời đất bao la, đại ngàn thiên nhiên để người ta có thể trở về cảm nhận được cái tự nhiên, cái thiên nhiên, hòa mình cùng núi đồi, rừng cây, xương cỏ, lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm sau những căng thẳng, những lo lắng, những áp lực của cuộc sống, cơm áo gạo tiền.
Đó là tiêu chí thứ nhất, tiêu chí thứ hai là chúng ta đang thực hiện tối nay, tức là hiếu lễ, tức là đạo đức, là phẩm chất của một con người, cổ nhân dạy "đức giả, bổn dã" nghĩa là đức là gốc rễ, là cốt lõi.
Người trồng cây kiểng người chơi
Ta trồng cây đức để đời cháu con.
(Ca dao Việt Nam)
Tiêu chí thứ hai ở tại đây là nêu cao đạo đức, tuyên dương lễ nghĩa. Chúng ta thấy các thầy, các cô, các giới tử và các vị hiền trí về đây tu học có dễ thương không ạ? Đó là chúng ta thực tập tinh thần trang nghiêm, thanh tịnh, cung kính, biết ơn, hiếu lễ và nãy giờ là chúng ta đang thực hành hiếu lễ. Chúng ta thấy hương vị như thế nào? Hương vị của sự hiếu lễ này như thế nào? Có thể chúng ta ngồi trên một đống tiền, có thể chúng ta ở trên những cái biệt thự cao ốc, có thể chúng ta đi xế hộp, xài những cái đồ rất là hàng hiệu, chúng ta có những cái địa vị rất là cao nhưng khi trở về nhà, gia đình là một sự rối bời, không có sự ấm áp, sự ngọt ngào, không có cái sự hiếu lễ thì chúng ta cũng không có hạnh phúc.
Ở đây có rất nhiều vị khi về đây rồi là không về nhà luôn, lúc đầu tính lên đây vài ngày, cuối cùng ở lại ba năm và xuất gia luôn, hai năm, một năm, tám tháng, sáu tháng đều có, lên một lần rồi không về nữa vì các vị hãy tìm thấy được "Thưa thầy con thấy ở đây có một cái tình thương mà ngay cả trong gia đình của con không có, con thấy được một sự ngọt ngào, dễ chịu mà con không tìm đâu ra được ngọt ngào, dễ chịu, tình thương này". Đầu tiên là bước vào bằng sự lễ kính, sau đó là bằng tâm từ được truyền thừa ba ngàn năm qua từ đức Thích-Ca đại Sa-môn Gotama Cồ-đàm truyền cho các bậc thánh chúng và truyền thừa đến ngày hôm nay ở tại Linh Quy Pháp Ấn được thừa hưởng và chúng ta nếm được cái hương vị ngọt ngào dễ chịu đó chúng ta mới có một cái động lực, có một sức sống để chúng ta ở núi rừng tu tập.
Có những chùa ở dưới quê nhiều khi nhất Tăng nhất Tự, một hai thầy trong chùa, không đủ người quét chùa lau chùa nữa, phải nhờ Phật tử, còn con ở núi rừng xa xôi, nhà tranh vách lá mưa dột mà ngồi đây quá xá nhiều, thật sự rất hoan hỉ. Là tại vì chúng ta có mật ngọt của Chánh Pháp, chúng ta có tình thương của Đức Phật, chúng ta có hiếu lễ, có tâm hiền, có tâm từ, có sự hòa kính, đó là phương châm thứ hai của Linh Quy Pháp Ấn, là tiêu chí thứ hai.
Tiêu chí thứ ba của các bậc Tăng Ni là thánh trí ngũ uẩn, đoạn diệt tham, sân, si, thành tựu cứu cánh phạm hạnh, cắt đứt mọi kiết sử, diệt trừ tất cả những sanh y, phá tan vô minh, bản ngã, chặn đứt luân hồi sanh tử, đạt đến Niết-bàn cứu cánh cùng cực của giải thoát, đó là tiêu chí thứ ba ở tại đây. Hôm nay chúng ta đã được hưởng hai phần, chúng ta hưởng được thiên nhiên tươi mát, trong lành và tối nay chúng ta thưởng thêm hương vị thứ hai của sự lễ kính, những giọt nước mắt, những con tim rung động, những nhịp thở chan hòa, những tình thương ấm áp giàu. Dù ngoài trời mưa gió bão bùng nhưng trong ta là một tình thương, một ngọn lửa ấm áp, hiếu thảo, dạt dào, yêu thương. Còn có giây phút nào ngọt hơn giây phút này nữa? Bữa nay là những người mẹ, những người cha hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Con xin thưa với các bậc hiền trí, Đức Thế Tôn dùng cái móng tay của ngài khơi một chút đất đưa lên này hỏi các thầy đất ở trong móng tay ta nhiều hay đất trong địa cầu này nhiều? Bạch Thế Tôn, đất trong móng tay của ngài ít lắm, rất là ít lắm, không thể nào mà so sánh ví dụ với đất địa cầu. Cũng vậy, này các vị, những chúng sanh làm người đó sau khi chết phần lớn là xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều giống như đất của đại địa, còn chúng sanh làm người sau khi chết mà trở lại được làm người hay là sanh thiên ít như đất trong móng tay của ta.
"Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?
Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: 'Chúng tôi sẽ sống không phóng dật'." (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương IX. Tương Ưng Thí Dụ, II. Đầu Ngón Tay)
Tại vì sao vậy các thầy có biết không? Vì phần lớn chúng sanh sống không có biết ơn, không có nhớ ơn, mười là hết bảy, tám sống không có biết ơn, không có nhớ ơn, đừng nói chi là đền ơn. Chính vì thế mà ngày hôm nay đạo đức suy đồi, ngỗ nghịch bất hiếu đầy rẫy trên mặt báo hàng ngày, đạo đức đang sụp đổ, đang tới hồi băng hoại của toàn cầu đây vì thế chúng con tha thiết, tôn thờ và kêu gọi tất cả chúng ta hãy để tâm thật nhiều vào cái đạo đức. Tự thân của mình hướng dẫn con cháu trong gia đình của mình, chỉ có tâm hiền, chỉ có đạo đức, chỉ có hiếu lễ, chỉ có tình thương mới cứu được hành tinh này, mới xây dựng được một con người tốt trong xã hội, một người Phật tử đẹp ở trong đạo pháp.
Nếu chúng ta không thực hành những cái này dầu đi chùa cũng đầy rẫy tham, sân, si, bạc ngã, đi vào trong chùa cũng không thấy được niềm an lạc thì như vậy mất hết cái chỗ dựa tâm linh, tinh thần của chúng sanh. Cho nên, này các Tỳ-kheo hãy là người sống biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn với mình, nếu một người không biết ơn không nhớ ơn thì ta nói rằng người ấy không phải là con người, phi chân nhân. Này các Tỳ-kheo đặt tính của một con người thật sự là người là biết ơn nhớ ơn đối với những người có ơn, đó ta gọi là bậc chân nhân.
"Này các Tỳ-kheo, thế nào là địa vị bậc không phải Chân nhân? Người không phải Chân nhân, này các Tỳ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Ðối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Ðối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn." (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Ðất)
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.