Tâm Là Gì
Tinh Hoa Nikāya
Tâm Là Gì?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc – lời mở đầu PAGEREF _Toc213872933 \h 1
II. Tâm là gì? PAGEREF _Toc213872934 \h 2
I. Tác ý hỷ lạc – lời mở đầu
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và kính thưa tất cả chư vị nam nữ hiền trí, xin chào đón tất cả quý thiện nam tín nữ hiền trí trở về rường thiền Linh Quy Pháp Ấn. Quý vị có hoan hỉ không? Hôm nay quý vị tới Cổng Trời rồi, giây phút này là những giây phút hiếm có, khó được của chúng ta, ở trong cuộc sống hiện tại có rất nhiều những cái suy tư, lo lắng, áp lực căng thẳng về nhiều cái nhu cầu vật chất cuộc sống, con người quay cuồng ở trong vòng xoáy của những danh lợi, tiền tài, được mất. Rất là hiếm có khi mà chúng ta được quay trở về với chính mình, rất là hiếm khi chúng ta có thể ngồi ngắm cảnh mặt trời lên hoặc là cảm nhận ánh nắng âm áp giữa không gian thênh thang, giữa đại ngàn bao la. Chúng ta nghe những tiếng tre trúc xào xạc, chúng ta cảm nhận những luồng gió mát đang thổi ngang qua mặt mũi của mình, chúng ta cảm nhận những hơi thở nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu, bình an của giây phút này.
Chúng ta có thấy rằng giây phút này thân tâm của mình được nhẹ nhõm không? Được an lành không? An tịnh, an ổn, an lạc, an bình, an yên, những giây phút này rất là cần thiết, là thuốc bổ tâm linh, là dinh dưỡng của tinh thần để chúng ta có thể có những cái cảm thọ dễ chịu, ngọt ngào, có những cái năng lượng bình yên tiếp tục đi ở trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta đi đến chùa thông thường là lễ lạy, cầu nguyện làm công quả cúng dường nhưng còn một điều rất quan trọng là chúng ta nghe pháp, được thực hành pháp đó mới là điều cốt lõi quan trọng nhất của việc đến chùa. Lần này chúng ta đi trở về rừng thiền với mục đích là nghe pháp và thực hành pháp, chúng ta có thấy hạnh phúc, hoan hỉ không? Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật không có nhiều, chúng ta thấy kinh điển chất chồng, những tàng kinh các trong Thiếu Lâm Tự nhưng thật ra là không có nhiều.
Đức Phật chỉ dạy mình hai điều thôi, thấy được sự thật về khổ và có một phương pháp xử lý khổ đau một cách hiệu quả. Trong cuộc sống chắc chắn chúng ta có những tham muốn, ước muốn, có những buồn phiền, nóng giận, cái này có nhiều không? Có khi là được mất, hơn thua trong cuộc đời này, danh từ trong đạo Phật nói gọn là tham, sân, si làm cho chúng ta đau khổ và Đức Phật chỉ dạy chúng ta cái cách để xử lý tham, sân, si hiệu quả nhất. Có khi chúng ta đến chùa lạy Phật, lễ Phật, làm những việc thiện nhưng mà chúng ta không biết được cái gì nó làm cho mình khổ và làm sao xử lý khổ đau và lần này chúng ta dạy núi học hai cái này thôi.
Đầu tiên mình có được một cái cách nhìn chân xác, chính xác, xác thực về thân tâm của mình thì mình mới tìm ra được nguyên do tại sao mình buồn, tại sao mình phiền não, tại sao mình không có được an vui. Đầu tiên mình phải biết được mình là cái gì, sau đó mình sẽ có phương pháp làm cho mình được bình an.
II. Tâm là gì?
Từ sáng giờ chúng ta có được quý thầy, quý cô hướng dẫn cho biết mình là gì chưa ạ? Trước khi vào bài học thì xin hỏi tất cả các vị hiền trí trả lời một câu hỏi đơn giản thôi, một chữ thôi, trả lời được câu hỏi này xong rồi thì chúng ta đi vào bài học, theo cái sự hiểu biết của tất cả quý vị từ trước đến nay thì tâm là cái gì? Chúng ta cứ việc đưa tay lên phát biểu tâm là gì, đừng ngại, cứ phát biểu đi, mình tu là mình tu cái tâm mà bây giờ không biết tâm là gì thì sao tu. Tâm là cái gì?
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch thầy theo con hiểu tâm có nghĩa là cảm xúc mình phóng ra như là vui, buồn, khổ, ghét, giận, theo con hiểu là như vậy ạ.
Sư Phụ: Rồi ai có ý kiến khác? Mời vị tiếp theo đây?
Phật tử 2: Thưa thầy và các vị đồng tu, theo con tâm trước tiên khi chúng sinh ra thì chúng ta sẽ có những cái những cái phẩm chất riêng của mình và cái tâm người cơ bản chính là đó. Và trong quá trình chúng ta tìm hiểu về cuộc sống thì cái những cái cơ bản mới phát triển ra là những định hướng, ước mơ, là khát khao, là hoài bảo của chúng ta, và trong hoài bảo của chúng ta.
Sư Phụ: Mời các bạn khác, tâm là gì, nói ngắn gọn theo mình hiểu từ biết trước nay, mình đi chùa, mình đọc sách, học Phật pháp đó, mình nghe giảng thì tâm là gì.
Phật tử 3: Kính thưa thầy Thích Minh Thành cùng các chư thầy và các anh em sư huynh đệ, đối với con thì hôm qua con cũng được hướng dẫn về ngũ uẩn rồi nhưng mà cái câu hỏi tâm là gì rất là hay và con chỉ nghĩ trước những cái ngũ uẩn thì tâm đó là những cái gì mình thấy, mình quan sát nó và những cái gì hiện diện trước mắt mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Câu hỏi này nó có một chữ thôi nhưng mà nó quan trọng cực kỳ cho kiếp người của chúng ta chúng ta không biết được cái tâm là gì là chúng ta sẽ không tu có kết quả được.
Phật tử 4: Dạ bạch thầy, theo con suy nghĩ là tâm là những hành động, những việc làm, những suy nghĩ mà mình thể hiện ra.
Sư Phụ: Vậy là hết rồi phải không ạ? Còn ai giơ tay nữa không ạ?
Phật tử 5: Dạ thưa thầy hôm qua thì con được học tâm là gồm có sắc; thọ; tưởng; hành; thức là tâm, còn lại là thân của mình.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, theo con biết thì cái tâm là cái biết của mình.
Sư Phụ: Dạ rồi cho tràng vỗ tay luôn, không có nhiều thời gian nữa giờ chúng ta đi vào bài học, sự chứng ngộ của Đức Phật là sự chứng ngộ về ngũ uẩn là câu kinh mà chúng ta thường đọc mỗi buổi đọc Tụng Bát Nhã Tâm Kinh "Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không". Ngũ uẩn đó là thân tâm của chúng ta, ngũ uẩn gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Như vậy sắc là phần thân, phần vật chất, còn thọ; tưởng; hành; thức là phần tâm, tâm của mình không phải chỉ là cái biết cũng không phải chỉ là cảm giác, mà còn có suy nghĩ, còn có hình bóng của tưởng ở trong tâm nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu học lý thuyết rồi sau đó thực hành.
Thầy Thiện Huệ:
-Thân người là Sắc
-Cảm giác là Thọ
-Hình bóng là Tưởng
-Suy nghĩ là Hành
-Rõ biết là Thức
Sư Phụ: Bây giờ mình sẽ cho ví dụ để mình thấy được cái tâm này là cái gì, chúng ta nhắm mắt lại nhớ cái lúc mà mình từ ở dưới chân núi lên đây, nhắm mắt nhớ cái khoảnh khắc từ dưới chân núi đi lên đây. Huynh có thấy trong tâm mình có hình bóng gì không ạ?
Phật tử 6: Con thấy con đường lên đây và cái cảm giác của mình gan dạ.
Sư Phụ: Cái cảm giác lúc đó là sao?
Phật tử 6: Gan dạ, leo lên đường rất là cao.
Sư Phụ: Bây giờ hỏi gì trả lời nấy ha, khi mình nhắm mắt lại mình nhớ cái hình bóng từ ở dưới chân núi lên đây thì cái hình bóng đó là cái gì?
Phật tử 6: Dốc ngược ạ.
Sư Phụ: Hình bóng đó là cái gì trong cái định nghĩa ngũ uẩn?
Phật tử 6: Hình bóng là tưởng.
Sư Phụ: Bây giờ lúc đó mình có cái cảm giác gì ạ? Cảm giác là gì?
Phật tử 6: Cảm giác là thọ.
Sư Phụ: Trong lúc đó mình có suy nghĩ gì ạ? Có cái suy nghĩ gì không? Có suy nghĩ "không biết có bị lọt xuống không?" không? Suy nghĩ là gì?
Phật tử 6: Suy nghĩ là hành.
Sư Phụ: Lúc đó mình thấy trong tâm mình đang có hình bóng đó, đang có suy nghĩ đó, đang có những cảm giác đó, mình có biết không tâm mình đang có hình bóng vậy không? Có biết đang suy nghĩ như vậy, biết đang có cảm giác gì, rõ biết là gì?
Phật tử 6: Rõ biết là thức.
Sư Phụ: Hồi trưa nay ăn cơm với món gì vậy cô?
Phật tử 7: Mô Phật trưa ăn cơm với rau luộc, canh bí đỏ, cái món gì mà có đậu, có nấm, món kho và có bánh sắn nướng, ổi, thạch dừa nữa.
Sư Phụ: Nhiều thứ vậy đó hả? Ngon không?
Phật tử 7: Dạ ngon.
Sư Phụ: Cái hình bóng mà mấy món ăn nãy giờ nói đó, khi mình nghe tới một cái từ nào, cái chữ nào, cái món nào trong tâm có hiện ra hình bóng đó không? Dạ hình bóng là tưởng, cái cảm giác lúc ăn là ngon, nó dễ chịu, cảm giác là thọ, lúc đó mình có suy nghĩ là hành, trong cái lúc mình ăn cái cảm giác dễ chịu khi ăn, cái hình bóng của những món ăn hiện trong tâm mình luôn, những cái suy nghĩ về món ăn này không biết sư cô nào nấu ngon vậy thì lúc đó mình rõ biết trong tâm mình đang có cảm giác như vậy, đang có suy nghĩ vậy, đang có hình bóng vậy, rõ biết là thức.
Lúc mình ăn cơm xong rồi mình rửa chén, rửa chén xong là mình đặt lưng xuống chiếu thì cảm giác ra sao? Cảm giác thoải mái phải không? Cảm giác là thọ. Khi mình đặt cái lưng nằm dài xuống trong tâm mình có hình bóng không? Hình bóng là mình nằm xuống mình làm một giấc nó phê, nó khỏe thì hình bóng là tưởng, sau đó mình có suy nghĩ ngủ một giấc này dậy là mình nạp năng lượng lại cho khỏe rồi mình chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị tu học, thì cái suy nghĩ đó là hành. Khi đó tâm mình rõ biết đang có hình bóng đó, đang có suy nghĩ đó, đang có cái cảm giác đó, rõ biết là thức. Bây giờ là mình biết được tâm mình là cái gì chưa? Bây giờ ai đứng lên phát biểu tâm là cái gì?
Tâm là thọ; tưởng; hành; thức. Cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Như vậy là chúng ta biết được sơ lược về ngũ uẩn, đó là định nghĩa một.
Thầy Thiện Huệ:
Đệ tử chúng con nguyện thành tự lòng tin bất động đối với Phật, ngài là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạch Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, tâm diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn tức là bốn đôi tám chúng, chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời.
Đệ tử chúng con sẽ nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định./.
Tâm Là Gì?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc – lời mở đầu PAGEREF _Toc213872933 \h 1
II. Tâm là gì? PAGEREF _Toc213872934 \h 2
I. Tác ý hỷ lạc – lời mở đầu
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và kính thưa tất cả chư vị nam nữ hiền trí, xin chào đón tất cả quý thiện nam tín nữ hiền trí trở về rường thiền Linh Quy Pháp Ấn. Quý vị có hoan hỉ không? Hôm nay quý vị tới Cổng Trời rồi, giây phút này là những giây phút hiếm có, khó được của chúng ta, ở trong cuộc sống hiện tại có rất nhiều những cái suy tư, lo lắng, áp lực căng thẳng về nhiều cái nhu cầu vật chất cuộc sống, con người quay cuồng ở trong vòng xoáy của những danh lợi, tiền tài, được mất. Rất là hiếm có khi mà chúng ta được quay trở về với chính mình, rất là hiếm khi chúng ta có thể ngồi ngắm cảnh mặt trời lên hoặc là cảm nhận ánh nắng âm áp giữa không gian thênh thang, giữa đại ngàn bao la. Chúng ta nghe những tiếng tre trúc xào xạc, chúng ta cảm nhận những luồng gió mát đang thổi ngang qua mặt mũi của mình, chúng ta cảm nhận những hơi thở nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu, bình an của giây phút này.
Chúng ta có thấy rằng giây phút này thân tâm của mình được nhẹ nhõm không? Được an lành không? An tịnh, an ổn, an lạc, an bình, an yên, những giây phút này rất là cần thiết, là thuốc bổ tâm linh, là dinh dưỡng của tinh thần để chúng ta có thể có những cái cảm thọ dễ chịu, ngọt ngào, có những cái năng lượng bình yên tiếp tục đi ở trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta đi đến chùa thông thường là lễ lạy, cầu nguyện làm công quả cúng dường nhưng còn một điều rất quan trọng là chúng ta nghe pháp, được thực hành pháp đó mới là điều cốt lõi quan trọng nhất của việc đến chùa. Lần này chúng ta đi trở về rừng thiền với mục đích là nghe pháp và thực hành pháp, chúng ta có thấy hạnh phúc, hoan hỉ không? Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật không có nhiều, chúng ta thấy kinh điển chất chồng, những tàng kinh các trong Thiếu Lâm Tự nhưng thật ra là không có nhiều.
Đức Phật chỉ dạy mình hai điều thôi, thấy được sự thật về khổ và có một phương pháp xử lý khổ đau một cách hiệu quả. Trong cuộc sống chắc chắn chúng ta có những tham muốn, ước muốn, có những buồn phiền, nóng giận, cái này có nhiều không? Có khi là được mất, hơn thua trong cuộc đời này, danh từ trong đạo Phật nói gọn là tham, sân, si làm cho chúng ta đau khổ và Đức Phật chỉ dạy chúng ta cái cách để xử lý tham, sân, si hiệu quả nhất. Có khi chúng ta đến chùa lạy Phật, lễ Phật, làm những việc thiện nhưng mà chúng ta không biết được cái gì nó làm cho mình khổ và làm sao xử lý khổ đau và lần này chúng ta dạy núi học hai cái này thôi.
Đầu tiên mình có được một cái cách nhìn chân xác, chính xác, xác thực về thân tâm của mình thì mình mới tìm ra được nguyên do tại sao mình buồn, tại sao mình phiền não, tại sao mình không có được an vui. Đầu tiên mình phải biết được mình là cái gì, sau đó mình sẽ có phương pháp làm cho mình được bình an.
II. Tâm là gì?
Từ sáng giờ chúng ta có được quý thầy, quý cô hướng dẫn cho biết mình là gì chưa ạ? Trước khi vào bài học thì xin hỏi tất cả các vị hiền trí trả lời một câu hỏi đơn giản thôi, một chữ thôi, trả lời được câu hỏi này xong rồi thì chúng ta đi vào bài học, theo cái sự hiểu biết của tất cả quý vị từ trước đến nay thì tâm là cái gì? Chúng ta cứ việc đưa tay lên phát biểu tâm là gì, đừng ngại, cứ phát biểu đi, mình tu là mình tu cái tâm mà bây giờ không biết tâm là gì thì sao tu. Tâm là cái gì?
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch thầy theo con hiểu tâm có nghĩa là cảm xúc mình phóng ra như là vui, buồn, khổ, ghét, giận, theo con hiểu là như vậy ạ.
Sư Phụ: Rồi ai có ý kiến khác? Mời vị tiếp theo đây?
Phật tử 2: Thưa thầy và các vị đồng tu, theo con tâm trước tiên khi chúng sinh ra thì chúng ta sẽ có những cái những cái phẩm chất riêng của mình và cái tâm người cơ bản chính là đó. Và trong quá trình chúng ta tìm hiểu về cuộc sống thì cái những cái cơ bản mới phát triển ra là những định hướng, ước mơ, là khát khao, là hoài bảo của chúng ta, và trong hoài bảo của chúng ta.
Sư Phụ: Mời các bạn khác, tâm là gì, nói ngắn gọn theo mình hiểu từ biết trước nay, mình đi chùa, mình đọc sách, học Phật pháp đó, mình nghe giảng thì tâm là gì.
Phật tử 3: Kính thưa thầy Thích Minh Thành cùng các chư thầy và các anh em sư huynh đệ, đối với con thì hôm qua con cũng được hướng dẫn về ngũ uẩn rồi nhưng mà cái câu hỏi tâm là gì rất là hay và con chỉ nghĩ trước những cái ngũ uẩn thì tâm đó là những cái gì mình thấy, mình quan sát nó và những cái gì hiện diện trước mắt mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Câu hỏi này nó có một chữ thôi nhưng mà nó quan trọng cực kỳ cho kiếp người của chúng ta chúng ta không biết được cái tâm là gì là chúng ta sẽ không tu có kết quả được.
Phật tử 4: Dạ bạch thầy, theo con suy nghĩ là tâm là những hành động, những việc làm, những suy nghĩ mà mình thể hiện ra.
Sư Phụ: Vậy là hết rồi phải không ạ? Còn ai giơ tay nữa không ạ?
Phật tử 5: Dạ thưa thầy hôm qua thì con được học tâm là gồm có sắc; thọ; tưởng; hành; thức là tâm, còn lại là thân của mình.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, theo con biết thì cái tâm là cái biết của mình.
Sư Phụ: Dạ rồi cho tràng vỗ tay luôn, không có nhiều thời gian nữa giờ chúng ta đi vào bài học, sự chứng ngộ của Đức Phật là sự chứng ngộ về ngũ uẩn là câu kinh mà chúng ta thường đọc mỗi buổi đọc Tụng Bát Nhã Tâm Kinh "Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không". Ngũ uẩn đó là thân tâm của chúng ta, ngũ uẩn gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Như vậy sắc là phần thân, phần vật chất, còn thọ; tưởng; hành; thức là phần tâm, tâm của mình không phải chỉ là cái biết cũng không phải chỉ là cảm giác, mà còn có suy nghĩ, còn có hình bóng của tưởng ở trong tâm nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu học lý thuyết rồi sau đó thực hành.
Thầy Thiện Huệ:
-Thân người là Sắc
-Cảm giác là Thọ
-Hình bóng là Tưởng
-Suy nghĩ là Hành
-Rõ biết là Thức
Sư Phụ: Bây giờ mình sẽ cho ví dụ để mình thấy được cái tâm này là cái gì, chúng ta nhắm mắt lại nhớ cái lúc mà mình từ ở dưới chân núi lên đây, nhắm mắt nhớ cái khoảnh khắc từ dưới chân núi đi lên đây. Huynh có thấy trong tâm mình có hình bóng gì không ạ?
Phật tử 6: Con thấy con đường lên đây và cái cảm giác của mình gan dạ.
Sư Phụ: Cái cảm giác lúc đó là sao?
Phật tử 6: Gan dạ, leo lên đường rất là cao.
Sư Phụ: Bây giờ hỏi gì trả lời nấy ha, khi mình nhắm mắt lại mình nhớ cái hình bóng từ ở dưới chân núi lên đây thì cái hình bóng đó là cái gì?
Phật tử 6: Dốc ngược ạ.
Sư Phụ: Hình bóng đó là cái gì trong cái định nghĩa ngũ uẩn?
Phật tử 6: Hình bóng là tưởng.
Sư Phụ: Bây giờ lúc đó mình có cái cảm giác gì ạ? Cảm giác là gì?
Phật tử 6: Cảm giác là thọ.
Sư Phụ: Trong lúc đó mình có suy nghĩ gì ạ? Có cái suy nghĩ gì không? Có suy nghĩ "không biết có bị lọt xuống không?" không? Suy nghĩ là gì?
Phật tử 6: Suy nghĩ là hành.
Sư Phụ: Lúc đó mình thấy trong tâm mình đang có hình bóng đó, đang có suy nghĩ đó, đang có những cảm giác đó, mình có biết không tâm mình đang có hình bóng vậy không? Có biết đang suy nghĩ như vậy, biết đang có cảm giác gì, rõ biết là gì?
Phật tử 6: Rõ biết là thức.
Sư Phụ: Hồi trưa nay ăn cơm với món gì vậy cô?
Phật tử 7: Mô Phật trưa ăn cơm với rau luộc, canh bí đỏ, cái món gì mà có đậu, có nấm, món kho và có bánh sắn nướng, ổi, thạch dừa nữa.
Sư Phụ: Nhiều thứ vậy đó hả? Ngon không?
Phật tử 7: Dạ ngon.
Sư Phụ: Cái hình bóng mà mấy món ăn nãy giờ nói đó, khi mình nghe tới một cái từ nào, cái chữ nào, cái món nào trong tâm có hiện ra hình bóng đó không? Dạ hình bóng là tưởng, cái cảm giác lúc ăn là ngon, nó dễ chịu, cảm giác là thọ, lúc đó mình có suy nghĩ là hành, trong cái lúc mình ăn cái cảm giác dễ chịu khi ăn, cái hình bóng của những món ăn hiện trong tâm mình luôn, những cái suy nghĩ về món ăn này không biết sư cô nào nấu ngon vậy thì lúc đó mình rõ biết trong tâm mình đang có cảm giác như vậy, đang có suy nghĩ vậy, đang có hình bóng vậy, rõ biết là thức.
Lúc mình ăn cơm xong rồi mình rửa chén, rửa chén xong là mình đặt lưng xuống chiếu thì cảm giác ra sao? Cảm giác thoải mái phải không? Cảm giác là thọ. Khi mình đặt cái lưng nằm dài xuống trong tâm mình có hình bóng không? Hình bóng là mình nằm xuống mình làm một giấc nó phê, nó khỏe thì hình bóng là tưởng, sau đó mình có suy nghĩ ngủ một giấc này dậy là mình nạp năng lượng lại cho khỏe rồi mình chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị tu học, thì cái suy nghĩ đó là hành. Khi đó tâm mình rõ biết đang có hình bóng đó, đang có suy nghĩ đó, đang có cái cảm giác đó, rõ biết là thức. Bây giờ là mình biết được tâm mình là cái gì chưa? Bây giờ ai đứng lên phát biểu tâm là cái gì?
Tâm là thọ; tưởng; hành; thức. Cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Như vậy là chúng ta biết được sơ lược về ngũ uẩn, đó là định nghĩa một.
Thầy Thiện Huệ:
Đệ tử chúng con nguyện thành tự lòng tin bất động đối với Phật, ngài là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạch Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, tâm diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn tức là bốn đôi tám chúng, chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời.
Đệ tử chúng con sẽ nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định./.