Thiền Quán - Bọt Nước Rỗng Không - Kinh Bọt Nước
Kinh Nikāya Thiền Quán
Bọt Nước Rỗng Không - Kinh Bọt Nước
Thích Minh Thành
Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, hôm nay chúng ta chiêm nghiệm bài kinh Bọt nước nằm trong Tương Ưng Bộ, tập III.
"Một thời Thế Tôn ở Ayujjàya, trên bờ sông Hằng.
Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo...
-- Ví như, này các Tỳ-kheo, sông Hằng này chảy mang theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn đống bọt nước ấy, chuyên chú, như lý quán sát. Do nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong đống bọt nước được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Tất cả những hình sắc, tiền của, tài sản, thân thể, nhà cửa khi chuyên chú quán sát, soi xét sâu sắc tính chất của những thứ đó hiện rõ ra là trống không, rỗng không, trống rỗng, là mong manh, dễ tan, dễ vỡ, dễ hoại, dễ nát, dễ đi đến sự chấm dứt. Hãy nhìn chuyên chú, như lý quán sát các sắc uẩn, hãy nhìn chăm chú vào đống bọt nước đang ngồi ở đây, hãy chuyên chú nhìn vào đó suốt ngày đêm, suốt năm tháng trong mọi phút giây thì tính chất vô thường của nó sẽ hiện rõ ra, tính chất biến đổi và tan hoại của nó sẽ lộ rõ ra, tính chất ốm đau và bệnh tật của nó sẽ bày lộ ra, tính chất lo lắng, bất an của nó sẽ hiện rõ ra, tính chất bệnh khổ và lo âu sẽ hiện rõ ra. Hãy nhìn chăm chú vào đống bọt này thì tính chất tan vỡ sẽ lộ ra, tính chất nguy hiểm sẽ hiện bày ra, tính chất đau khổ, sợ hãi, biến hoại của nó sẽ được minh bạch.
Như lý quán sát chánh tư duy cái đống bọt mấy chục kí lô đang giả danh là ta, là tôi này, nếu ngày đêm, giờ phút chăm chút nhìn vào thì tính vô thường sẽ hiện rõ ra, tính khổ não sẽ lộ rõ ra, tính trống rỗng, vô ngã sẽ bày lộ ra. Dù là sắc quá khứ, hiện tại hay tương lai, dù là bên trong hay bên ngoài thì tính chất đồ gốm của nó sẽ đổ vỡ, bể nát trong bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Chuyên chú quán sát thì sắc ấy sẽ hiện rõ ra tính chất trống không, sắc ấy sẽ hiện rõ ra bản chất rỗng không, sẽ hiện rõ ra không có lõi cứng bên trong, sẽ hiện rõ ra tính chất tan nát, hủy hoại, biến hoại, hư hoại, hoại diệt, tính chất đau khổ của sắc này sẽ hiện ra nếu người ta chăm chú và liên tục nhìn vào nó, tính chất bất tịnh, nhơ nhớp sẽ bày lộ ra, tính chất phiền phức, phiền bực sẽ lộ rõ ra.
Hãy nhìn sâu sắc vào, nhìn chăm chú vào, nhìn liên tục vào hình thể này, thân xác này thì tính chất bệnh tật, bức xúc, khó chịu sẽ lộ rõ ra. Chuyên chú, chú tâm ngày đêm để nhìn kĩ vào thân xác này thì tính chết mệt mỏi sẽ hiện rõ ra, tính chất mệt nhọc sẽ hiện rõ ra, tính chất nhọc nhằn sẽ bày lộ rõ ra, bản chất đau khổ hiện bày một cách đầy đủ, trọn vẹn trong đống sắc uẩn vô thường, bất an, đầy lo lắng và sợ hãi này.
"Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; vị Tỳ-kheo thấy sắc, chuyên chú, như lý quán sát sắc. Do vị Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong sắc được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Làm sao lại có sự vững chắc trong thân xác vô thường này được? Làm sao lại có sự chắc chắn trong đời sống biến đổi này được? Làm sao lại có sự vững chắc trong tứ đại bại hoại, tan rã, hư ảo này được?
"Thành này làm bằng xương,
Quét tô bằng thịt máu,
Ở đây già và chết,
Mạn, lừa đảo chất chứa"
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 150)
Thân này làm bằng xương và da, quét tô bằng thịt và máu, trên tấm thân này chỉ toàn già nua, bệnh tật và chết chóc, bất an, tan vỡ và trống rỗng, bên trong là ngã mạn, lọc lừa và dối trá chất đầy trong đó. Ngày đêm chăm chú nhìn thật kĩ, nhìn thật là sâu, nhìn cho thấu đáo, nhìn cho tận tường, cho minh bạch, rõ ràng, nhìn cho tột cùng đống bọt nước trống rỗng, trống không, dễ tan vỡ, đầy rẫy những tham, sân, si và bản ngã này.
Trong cái đống trống không này, trong đống bao máu mủ và xương da này đầy rẫy dục tham, sân hận, đầy rẫy sự hơn thua, đấu đá, dối trá, lừa lọc lẫn nhau, đầy rẫy những ác nghiệp, ác ý, ác tham, ác dục. Hãy nhìn thật kĩ vào nó vì nếu không nhìn kĩ sẽ bị lừa, sẽ bị hại, sẽ bị khổ đau, bị hãm hại, bị lừa gạt, hành hạ, bị khốn khổ, hoạn nạn, tai ương. Hãy chuyên chú, như lý quán sát sắc, hãy nhìn rõ tính chất vô thường, khổ đau, bất tịnh, bệnh tật, tai nạn, lo âu, sợ hãi và chất chứa đầy những ác nghiệp trong đây.
Những đống bọt rực lửa của lòng sân hận, những đống bọt đầy bản ngã, vênh váo, ta đây, những đống bọt đầy gian trá, xảo ngụy, dối lừa, những đống bọt đầy hung hăn, hung ác, những đống bọt đầy sự ích kỷ, hẹp hòi, những đống bọt tất bận, bận rộn, những đống bọt phiêu lưu, trôi nổi, những đống bọt ác hại, hãm hại, mưu hại lẫn nhau. Khắp mọi nơi là những đống bọt trôi lềnh bềnh, trôi dạt đầy kiêu ngạo, khinh người, những đống bọt làm đầy tớ, làm nô lệ, những đống bọt ở đợ bị hành hạ, bị sỉ nhục, bị ức hiếp, bóc lột, những đống bọt ngang tàng, hống hách, kênh kiệu, những đống bọt bị tự kỷ, bị trầm cảm, bị thần kinh điên loạn, những đống bọt lừa gạt, buôn bán người, hại người, giết người, những đống bọt ác độc, tham lam, những đống bọt bốc lửa, đốt cháy, rực cháy để hủy diệt tự thân mình và tự thân người khác.
Mênh mông biển khổ là những đống bọt nổi chìm, trôi dạt, giành giật, đấu đá, xâu xé, những đống bọt xé xác nhau, ăn tươi nuốt sống nhau trong máu thịt, những đống bọt là vợ chồng mà đầu độc, phân xác nhau, những đống bọt là cha con mà đánh nhau, chém nhau, cướp đoạt tài sản, những đống bọt phải làm nô lệ tình dục, những đống bọt vừa sanh ra đã bị bỏ trước cổng chùa, bị quăng vào thùng rác, bị chôn sống.
Có vô số những đống bọt của ác nghiệp, ác quả báo, ác cảnh giới. Hãy nhìn thật sâu sắc vào những đống bọt đó và những đống bọt đang ngồi đây, tất cả đống bọt kia và đống bọt này rồi cũng nát ra, bể ra, vỡ ra, tan ra. Sau đó lại tiếp tục nổi lên những đống bọt quả báo, những đống bọt nghiệp lực, những đống bọt của nước mắt, sầu bi, sân si, đau khổ, những đống bọt khao khát, đầy thèm muốn, những đống bọt của dục vọng, của buồn đau. Nhìn chuyên chú, chăm chú, như lý quán sát những đống bọt sắc uẩn này sẽ hiện rõ ra tính chất rỗng không, sẽ hiện rõ ra tính chất trống không, sẽ hiện rõ ra tính chất không có gì cứng chắc ở bên trong. Những đống bọt này nổi lên rồi tham, sân, si, sau đó rã nát, tiếp tục nổi lên rồi tìm kiếm, khao khát rồi bể nát, lại nổi lên tranh giành, tranh đấu rồi rã nát, lại nổi lên để hơn thua, bản ngã, thắng bại, đúng sai rồi bể nát, cứ nổi lên rồi nát tan như vậy, cứ chìm nổi trong ba cõi sáu đường.
Thật là nhọc nhằn với những đống bọt này!
Thật là mệt mỏi cho những đống bọt này!
Thật là đáng thương hại cho những đống bọt này!
Thật là xót xa cho vô lượng, vô số, vô biên những đống bọt sắc uẩn, sắc pháp này!
Vô thường nhưng lại lầm tham sân, trống rỗng, trống không nhưng trong đó là những kế hoạch, những dự tính, dự án của tham lam, của chiếm hữu, chiếm đoạt, của sự xâm chiếm. Nếu chưa đạt được thì đau khổ, lo âu, nếu đạt được thì lo âu sợ mất, khi mất đi càng đau khổ hơn, cả ba thời đều khổ với những dục vọng. Đó là đặc tính của những đống bọt, là đặc chất của những đống bọt, là đời sống của những đống bọt, đó là hệ điều hành của những đống bọt đầy màu sắc, là mô típ, là cấu trúc, là guồng máy hoạt động của những đống bọt trống rỗng, trống không, đầy tham, sân, si, vô minh và bản ngã này.
Thật là đáng thương cho những đống bọt đầy ngu muội và si ám, đầy dại khờ, nhọc nhằn và đau thương. Hãy nhìn những đống bọt nước dưới sông Hằng, hãy nhìn chăm chút, quán sát thật kĩ sẽ thấy được tính rỗng không, trống không và hãy nhìn thân xác này, ruộng vườn, đất đai, nhà cửa, xe cộ này là những đống bọt, là những chùm bọt lềnh bềnh, chìm nổi, tan vỡ, trong bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu đống bọt này cũng có thể rã tan và biến mất trên cuộc đời này. Thật là tan thương cho những đống bọt đầy sầu đau, buồn tủi và phiền não, chúng ta cần ngày đêm chuyên chú, chú trọng, chú tâm để nhìn kĩ tính chất trống không, bất an, bệnh khổ và bại hoại của đống bọt này để hướng đến sự nhàm chán, không tham, từ bỏ, thoát ra. Đó là hạnh phúc tối thượng, cứu cánh cùng cực của đời sống tu hành. Vô thường, vô giá trị là những đống bọt. Vô tích sự, vô nghĩa, trống rỗng, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì nên cần buông xả, từ bỏ.
Buông hết đi, đời có chi hờn giận!
Tâm giận hờn là khổ lắm ai ơi!
Bụng chẳng yên, như lửa cháy trong lòng
Sân là khổ, càng sân là càng khổ.
Buông hết đi, đời có chi mai mỉa!
Lời mỉa mai như gai nhọn đâm nhau,
Gai bên trong, trước đâm thủng tâm mình,
Rồi nó lại lòi ra đâm kẻ khác.
Buông hết đi, giữ chi con kiến lửa!
Cũng đừng quăng kiến lửa đó cho người,
Bị cắn đau, người thải trả cho ta
Ôi con kiến hai lần làm ta khổ.
Buông hết đi, hờn giận chi thêm khổ!
Khổ vô thường đã khổ lắm, ai ơi!
Hãy buông rơi những khối đá trong lòng,
Đừng tạo nghiệp, làm nặng thêm cuộc sống.
Buông được mất, buông hơn thua, phải trái,
Cái gì thành cũng phải có nhân duyên!
Buông đảo điên theo những thứ vô thường,
Bằng trí tuệ và tình thương rộng lớn.
Buông tất cả những giận hờn, thương ghét,
Tâm vô minh nhồi nhét quá nhiều rồi!
Đừng kéo lôi thêm những nỗi đắng cay,
Tâm buông xả, tâm yên, là hạnh phúc!
(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)
./.
Bọt Nước Rỗng Không - Kinh Bọt Nước
Thích Minh Thành
Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, hôm nay chúng ta chiêm nghiệm bài kinh Bọt nước nằm trong Tương Ưng Bộ, tập III.
"Một thời Thế Tôn ở Ayujjàya, trên bờ sông Hằng.
Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo...
-- Ví như, này các Tỳ-kheo, sông Hằng này chảy mang theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn đống bọt nước ấy, chuyên chú, như lý quán sát. Do nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong đống bọt nước được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Tất cả những hình sắc, tiền của, tài sản, thân thể, nhà cửa khi chuyên chú quán sát, soi xét sâu sắc tính chất của những thứ đó hiện rõ ra là trống không, rỗng không, trống rỗng, là mong manh, dễ tan, dễ vỡ, dễ hoại, dễ nát, dễ đi đến sự chấm dứt. Hãy nhìn chuyên chú, như lý quán sát các sắc uẩn, hãy nhìn chăm chú vào đống bọt nước đang ngồi ở đây, hãy chuyên chú nhìn vào đó suốt ngày đêm, suốt năm tháng trong mọi phút giây thì tính chất vô thường của nó sẽ hiện rõ ra, tính chất biến đổi và tan hoại của nó sẽ lộ rõ ra, tính chất ốm đau và bệnh tật của nó sẽ bày lộ ra, tính chất lo lắng, bất an của nó sẽ hiện rõ ra, tính chất bệnh khổ và lo âu sẽ hiện rõ ra. Hãy nhìn chăm chú vào đống bọt này thì tính chất tan vỡ sẽ lộ ra, tính chất nguy hiểm sẽ hiện bày ra, tính chất đau khổ, sợ hãi, biến hoại của nó sẽ được minh bạch.
Như lý quán sát chánh tư duy cái đống bọt mấy chục kí lô đang giả danh là ta, là tôi này, nếu ngày đêm, giờ phút chăm chút nhìn vào thì tính vô thường sẽ hiện rõ ra, tính khổ não sẽ lộ rõ ra, tính trống rỗng, vô ngã sẽ bày lộ ra. Dù là sắc quá khứ, hiện tại hay tương lai, dù là bên trong hay bên ngoài thì tính chất đồ gốm của nó sẽ đổ vỡ, bể nát trong bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Chuyên chú quán sát thì sắc ấy sẽ hiện rõ ra tính chất trống không, sắc ấy sẽ hiện rõ ra bản chất rỗng không, sẽ hiện rõ ra không có lõi cứng bên trong, sẽ hiện rõ ra tính chất tan nát, hủy hoại, biến hoại, hư hoại, hoại diệt, tính chất đau khổ của sắc này sẽ hiện ra nếu người ta chăm chú và liên tục nhìn vào nó, tính chất bất tịnh, nhơ nhớp sẽ bày lộ ra, tính chất phiền phức, phiền bực sẽ lộ rõ ra.
Hãy nhìn sâu sắc vào, nhìn chăm chú vào, nhìn liên tục vào hình thể này, thân xác này thì tính chất bệnh tật, bức xúc, khó chịu sẽ lộ rõ ra. Chuyên chú, chú tâm ngày đêm để nhìn kĩ vào thân xác này thì tính chết mệt mỏi sẽ hiện rõ ra, tính chất mệt nhọc sẽ hiện rõ ra, tính chất nhọc nhằn sẽ bày lộ rõ ra, bản chất đau khổ hiện bày một cách đầy đủ, trọn vẹn trong đống sắc uẩn vô thường, bất an, đầy lo lắng và sợ hãi này.
"Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; vị Tỳ-kheo thấy sắc, chuyên chú, như lý quán sát sắc. Do vị Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong sắc được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Làm sao lại có sự vững chắc trong thân xác vô thường này được? Làm sao lại có sự chắc chắn trong đời sống biến đổi này được? Làm sao lại có sự vững chắc trong tứ đại bại hoại, tan rã, hư ảo này được?
"Thành này làm bằng xương,
Quét tô bằng thịt máu,
Ở đây già và chết,
Mạn, lừa đảo chất chứa"
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 150)
Thân này làm bằng xương và da, quét tô bằng thịt và máu, trên tấm thân này chỉ toàn già nua, bệnh tật và chết chóc, bất an, tan vỡ và trống rỗng, bên trong là ngã mạn, lọc lừa và dối trá chất đầy trong đó. Ngày đêm chăm chú nhìn thật kĩ, nhìn thật là sâu, nhìn cho thấu đáo, nhìn cho tận tường, cho minh bạch, rõ ràng, nhìn cho tột cùng đống bọt nước trống rỗng, trống không, dễ tan vỡ, đầy rẫy những tham, sân, si và bản ngã này.
Trong cái đống trống không này, trong đống bao máu mủ và xương da này đầy rẫy dục tham, sân hận, đầy rẫy sự hơn thua, đấu đá, dối trá, lừa lọc lẫn nhau, đầy rẫy những ác nghiệp, ác ý, ác tham, ác dục. Hãy nhìn thật kĩ vào nó vì nếu không nhìn kĩ sẽ bị lừa, sẽ bị hại, sẽ bị khổ đau, bị hãm hại, bị lừa gạt, hành hạ, bị khốn khổ, hoạn nạn, tai ương. Hãy chuyên chú, như lý quán sát sắc, hãy nhìn rõ tính chất vô thường, khổ đau, bất tịnh, bệnh tật, tai nạn, lo âu, sợ hãi và chất chứa đầy những ác nghiệp trong đây.
Những đống bọt rực lửa của lòng sân hận, những đống bọt đầy bản ngã, vênh váo, ta đây, những đống bọt đầy gian trá, xảo ngụy, dối lừa, những đống bọt đầy hung hăn, hung ác, những đống bọt đầy sự ích kỷ, hẹp hòi, những đống bọt tất bận, bận rộn, những đống bọt phiêu lưu, trôi nổi, những đống bọt ác hại, hãm hại, mưu hại lẫn nhau. Khắp mọi nơi là những đống bọt trôi lềnh bềnh, trôi dạt đầy kiêu ngạo, khinh người, những đống bọt làm đầy tớ, làm nô lệ, những đống bọt ở đợ bị hành hạ, bị sỉ nhục, bị ức hiếp, bóc lột, những đống bọt ngang tàng, hống hách, kênh kiệu, những đống bọt bị tự kỷ, bị trầm cảm, bị thần kinh điên loạn, những đống bọt lừa gạt, buôn bán người, hại người, giết người, những đống bọt ác độc, tham lam, những đống bọt bốc lửa, đốt cháy, rực cháy để hủy diệt tự thân mình và tự thân người khác.
Mênh mông biển khổ là những đống bọt nổi chìm, trôi dạt, giành giật, đấu đá, xâu xé, những đống bọt xé xác nhau, ăn tươi nuốt sống nhau trong máu thịt, những đống bọt là vợ chồng mà đầu độc, phân xác nhau, những đống bọt là cha con mà đánh nhau, chém nhau, cướp đoạt tài sản, những đống bọt phải làm nô lệ tình dục, những đống bọt vừa sanh ra đã bị bỏ trước cổng chùa, bị quăng vào thùng rác, bị chôn sống.
Có vô số những đống bọt của ác nghiệp, ác quả báo, ác cảnh giới. Hãy nhìn thật sâu sắc vào những đống bọt đó và những đống bọt đang ngồi đây, tất cả đống bọt kia và đống bọt này rồi cũng nát ra, bể ra, vỡ ra, tan ra. Sau đó lại tiếp tục nổi lên những đống bọt quả báo, những đống bọt nghiệp lực, những đống bọt của nước mắt, sầu bi, sân si, đau khổ, những đống bọt khao khát, đầy thèm muốn, những đống bọt của dục vọng, của buồn đau. Nhìn chuyên chú, chăm chú, như lý quán sát những đống bọt sắc uẩn này sẽ hiện rõ ra tính chất rỗng không, sẽ hiện rõ ra tính chất trống không, sẽ hiện rõ ra tính chất không có gì cứng chắc ở bên trong. Những đống bọt này nổi lên rồi tham, sân, si, sau đó rã nát, tiếp tục nổi lên rồi tìm kiếm, khao khát rồi bể nát, lại nổi lên tranh giành, tranh đấu rồi rã nát, lại nổi lên để hơn thua, bản ngã, thắng bại, đúng sai rồi bể nát, cứ nổi lên rồi nát tan như vậy, cứ chìm nổi trong ba cõi sáu đường.
Thật là nhọc nhằn với những đống bọt này!
Thật là mệt mỏi cho những đống bọt này!
Thật là đáng thương hại cho những đống bọt này!
Thật là xót xa cho vô lượng, vô số, vô biên những đống bọt sắc uẩn, sắc pháp này!
Vô thường nhưng lại lầm tham sân, trống rỗng, trống không nhưng trong đó là những kế hoạch, những dự tính, dự án của tham lam, của chiếm hữu, chiếm đoạt, của sự xâm chiếm. Nếu chưa đạt được thì đau khổ, lo âu, nếu đạt được thì lo âu sợ mất, khi mất đi càng đau khổ hơn, cả ba thời đều khổ với những dục vọng. Đó là đặc tính của những đống bọt, là đặc chất của những đống bọt, là đời sống của những đống bọt, đó là hệ điều hành của những đống bọt đầy màu sắc, là mô típ, là cấu trúc, là guồng máy hoạt động của những đống bọt trống rỗng, trống không, đầy tham, sân, si, vô minh và bản ngã này.
Thật là đáng thương cho những đống bọt đầy ngu muội và si ám, đầy dại khờ, nhọc nhằn và đau thương. Hãy nhìn những đống bọt nước dưới sông Hằng, hãy nhìn chăm chút, quán sát thật kĩ sẽ thấy được tính rỗng không, trống không và hãy nhìn thân xác này, ruộng vườn, đất đai, nhà cửa, xe cộ này là những đống bọt, là những chùm bọt lềnh bềnh, chìm nổi, tan vỡ, trong bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu đống bọt này cũng có thể rã tan và biến mất trên cuộc đời này. Thật là tan thương cho những đống bọt đầy sầu đau, buồn tủi và phiền não, chúng ta cần ngày đêm chuyên chú, chú trọng, chú tâm để nhìn kĩ tính chất trống không, bất an, bệnh khổ và bại hoại của đống bọt này để hướng đến sự nhàm chán, không tham, từ bỏ, thoát ra. Đó là hạnh phúc tối thượng, cứu cánh cùng cực của đời sống tu hành. Vô thường, vô giá trị là những đống bọt. Vô tích sự, vô nghĩa, trống rỗng, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì nên cần buông xả, từ bỏ.
Buông hết đi, đời có chi hờn giận!
Tâm giận hờn là khổ lắm ai ơi!
Bụng chẳng yên, như lửa cháy trong lòng
Sân là khổ, càng sân là càng khổ.
Buông hết đi, đời có chi mai mỉa!
Lời mỉa mai như gai nhọn đâm nhau,
Gai bên trong, trước đâm thủng tâm mình,
Rồi nó lại lòi ra đâm kẻ khác.
Buông hết đi, giữ chi con kiến lửa!
Cũng đừng quăng kiến lửa đó cho người,
Bị cắn đau, người thải trả cho ta
Ôi con kiến hai lần làm ta khổ.
Buông hết đi, hờn giận chi thêm khổ!
Khổ vô thường đã khổ lắm, ai ơi!
Hãy buông rơi những khối đá trong lòng,
Đừng tạo nghiệp, làm nặng thêm cuộc sống.
Buông được mất, buông hơn thua, phải trái,
Cái gì thành cũng phải có nhân duyên!
Buông đảo điên theo những thứ vô thường,
Bằng trí tuệ và tình thương rộng lớn.
Buông tất cả những giận hờn, thương ghét,
Tâm vô minh nhồi nhét quá nhiều rồi!
Đừng kéo lôi thêm những nỗi đắng cay,
Tâm buông xả, tâm yên, là hạnh phúc!
(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)
./.