Giá Trị Lợi Của Nghiệp Thiện 2 - TÂM HIỀN - NGHIỆP THIỆN - HẠNH THÁNH 3
Tinh Hoa Nikāya
Giá Trị Lợi Của Nghiệp Thiện 2
Thích Minh Thành
Ngày 26 tháng 12 năm 2021
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tài sản chân chính PAGEREF _Toc95990108 \h 1
II. Bố thí đúng pháp PAGEREF _Toc95990109 \h 6
I. Tài sản chân chính
Tìm hiểu về tài sản của Thánh nhân. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu về thực tập tâm hiền, kế đó là nghiệp thiện, gồm có: lòng tin, giữ giới và bố thí. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe Đức Phật triển khai để chúng ta thấy thực tập bố thí như thế nào để đúng với tinh thần mà Đức Phật hướng dẫn, đem lại lợi ích cho mình và người.
“Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời này, có bốn pháp này đưa đến chứng được những pháp ấy”.
Kinh Tăng Chi Bộ Tập I - Chương IV Bốn Pháp - VII Phẩm Nghiệp công đức– Kinh Bốn nghiệp công đức
Tiếp tục theo buổi vừa rồi chúng ta học, Đức Phật nói:
“Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra, đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, là người đã làm bốn hành động. Thế nào là bốn?
Ở đây, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, tự làm mình an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, giúp cha mẹ được an lạc hoan hỷ, giúp vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, giúp bạn bè thân hữu được an lạc hoan hỷ, là người chơn chánh đem lại an lạc. Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ nhất, vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ.
Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, với tài sản ấy, tự làm cho mình được an toàn, chống lại những tai họa từ lửa đến, từ nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa tự thù nghịch đến. Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ hai vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ.
Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản ... thâu hoạch đúng pháp. Với tài sản ấy, vị ấy tổ chức năm loại lễ hiến cúng:
- Hiến cúng cho bà con,
- Hiến cúng cho khách,
- Hiến cúng cho các vong linh quá khứ,
- Hiến cúng cho vua,
- Hiến cúng cho chư Thiên.
Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ ba vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ.
Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử với tài sản ... thâu hoạch đúng pháp, đối với những vị Sa-môn, Bàla-môn sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình; đối với những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy, vị ấy tổ chức sự cúng dường tối thượng, thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị thục, đưa đến Thiên giới. Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ tư vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ.
Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp; với tài sản ấy, vị ấy là người đã làm được bốn hành động này.
Nếu tài sản của ai, này Gia chủ, được tiêu dùng không đúng với bốn hành động này, những tài sản này được gọi là tài sản đi đến không lợi ích, đi đến không thành đạt, đạt được sự hưởng thọ không đúng phương xứ.
Nếu những tài sản của ai, này Gia chủ, được tiêu dùng với bốn hành động này, những tài sản này được gọi là những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ”.
Hôm nay chúng ta thấy thêm được tinh thần mà Đức Phật dạy mình, ở trong việc nuôi mạng sống, trong ngành nghề của chúng ta, Đức Phật dạy những người cư sĩ tránh nuôi mạng một cách sai lầm, tức mưu sinh không đúng Chánh Pháp. Mưu sinh không đúng Chánh Pháp gồm: buôn bán thịt, rượu, ma túy, những chất làm người ta say sưa nghiện ngập, buôn bán vũ khí và buôn bán người.
Chúng ta nhớ người cư sĩ phải tránh những nghề như bán thịt, rượu, những chất làm người ta si mê, điên đảo (ma túy chẳng hạn), vũ khí và buôn bán người … Những thứ này gián tiếp đưa đến sự sát sanh, giết hại. Gần đây chúng ta thấy rất nhiều những vụ án lừa gạt các cô gái rồi bán sang nơi này nơi kia, nước này nước nọ. Chúng ta thấy là Đức Thế Tôn nói từ hai ngàn sáu trăm năm trước nhưng đến giờ vẫn đúng mãi với thời gian, đó mới gọi là Thánh giới, tức những giới của bậc Thánh.
Người cư sĩ chúng ta muốn thực hành nghiệp thiện, thực hành đời sống an vui, an toàn, an ổn và muốn làm việc bố thí đúng ý nghĩa, thực sự đem lại lợi lạc trong việc làm bố thí. Đầu tiên chúng ta phải có giới, thứ hai là sống một đời sống chân chánh, đúng pháp, không làm những việc phạm giới và phạm pháp. Giới là giới luật của Đức Phật, pháp là pháp luật của Nhà nước. Nhưng chúng ta thấy không, giới luật của Đức Phật nêu ra bao trùm pháp luật. Khi giữ được giới, chúng ta sẽ tuân thủ pháp luật một cách tuyệt vời.
Khi có sự mưu sinh chính đáng, thích hợp, chân chánh bằng mồ hôi, công sức, đôi tay, “sức mạnh của cánh tay”… Chúng ta thấy Đức Phật dùng những từ ngữ hết sức tuyệt vời: “Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp”. Những chữ này thấy vậy chứ hết sức sâu sắc để chúng ta chiêm nghiệm, thực tập chứ không phải đọc phớt phớt qua.
Nỗ lực tinh tấn, tài sản thu hoạch được, có được do sự dốc sức, siêng năng và do sự tích góp, dành dụm, do sức mạnh của cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch đúng pháp. Chúng ta thấy những cụm từ, câu chữ đó là cả một sự thực tập Chánh mạng, nuôi sống chân chánh, đúng pháp. Chúng ta coi lại cách nuôi sống của mình, nếu chân chánh rồi, mình hoan hỉ, thích thú, vui sướng vì không rơi vào tà mạng. Nếu có sai phạm, từ từ mình điều chỉnh, thay đổi, chuyển hướng, làm sao để trở thành một đời sống chân chánh của người Phật tử. Đó chính là điều giúp mình an toàn, an ổn, an lạc, an vui.
Nếu mình kinh doanh những thứ lúc nãy nói, chúng ta thấy những nguy hiểm, tai họa xung quanh rình rập mình không? Như ở Mỹ, lâu lâu có những vụ nổ, vụ xả súng, rất nhiều người chết một cách oan uổng. Thậm chí bây giờ có những loại súng nhựa để chơi thôi, nhưng cũng có thể xảy ra án mạng, chết người. Thành ra mình tránh kinh doanh những thứ gián tiếp gây ra sự sát sanh. Vì mình bán thịt nên người ta phải giết mổ, mình bán rượu nên người ta phải nấu ra, cho người uống say sưa rồi họ làm những điều ở trong tội lỗi, trong sự nóng giận. Bán vũ khí thì thôi khỏi nói rồi, buôn bán người là có khi hại cả cuộc đời người ta ở trong đau khổ.
Khi tránh được những điều đó, mình làm những nghề nghiệp bằng sức lao động của chính mình. Từ chỗ đó mới “tự làm mình an lạc, hoan hỷ”. Mình nuôi sống chân chánh, cuộc sống của mình sẽ được an vui, hoan hỉ, chẳng những mình an vui, an lạc mà cha mẹ mình cũng được vui, an lạc trong cách mình sống đúng pháp. Rồi vợ con, thậm chí người phục vụ, người làm công, tất cả đều ở trong gia đình, thân quyến, bà con, được ở trong sự an ổn với cách mưu sinh, nuôi sống chân chánh, chánh mạng, đúng pháp của một người Phật tử. Đó là mình và gia đình được an vui.
Thứ hai, mình sẽ tránh được tài sản, sinh mạng mình được bảo vệ, an toàn, tự làm cho mình được an toàn, không rơi vào những tai họa, hỏa hoạn, trộm cướp, nước trôi, lũ lụt, tịch thu gia sản. Mình cũng không bị những người thừa kế tài sản phản nghịch, phản phúc, thù nghịch. Có những người rất giàu, nhưng khi giao lại tài sản cho con rồi có khi bị con đưa ra ngoài vỉa hè ở. Có những trường hợp như vậy, tất cả những điều đó xảy ra đều có nhân quả, xin thưa quý vị, đều có nghiệp báo chứ không phải tự nhiên. Người đó phải đối xử với con mình như thế nào, còn đương nhiên con cái thương cha mẹ không hết, cha mẹ thương con biển hồ lai láng chứ không tự nhiên mà xảy ra như vậy.
Cho nên, mình sống với một tâm hiền, nghiệp thiện, với một đời sống chánh mạng nữa sẽ tránh được những sự kiện, sự việc bất ngờ, đột ngột, bất thình lình, bất trắc như vậy sẽ không xảy đến với mình nhờ mình tu một tâm hiền, nghiệp thiền và một sự nuôi sống chân chánh, chánh mạng, đúng pháp. Đó là Đức Phật nói cho mình tránh những ác nghiệp bất trắc, bất thường, đột ngột xảy đến, “chống lại những tai họa từ lửa đến, từ nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa tự thù nghịch đến”.
Mình không bị con bất hiếu, nghịch tử, ngỗ nghịch bởi đời sống hiền thiện, đức hạnh, chân chánh của mình, mình không rơi vào tình trạng đó. Chúng ta nhìn xung quanh đi, mình sẽ thấy những trường hợp này rất nhiều đó quý vị. Không ai ngờ trước được hết, mới đó là một người công danh cái thế, khét tiếng giàu mà người ta nghe phải khiếp sợ. Nhưng bây giờ bỗng bất thình lình tù tội, hoặc thậm chí bị chính đứa con của mình hãm hại, chính những người thân thuộc, cháu, an hem. Đó là những kết quả của ác nghiệp trong đời này hoặc ở đời trước gây ra.
Chúng ta thấy rằng mình tu tâm hiền và nghiệp thiện này hay và tuyệt vời lắm. Mình không có những ý nghĩ xấu ác về ai, không có những lời nói làm tổn thương ai, không tức giận, thù hận, không có những hành động khinh khi người, bóc lột, lợi dụng, phản phúc, phản trắc với người ta. Đương nhiên mọi người sẽ thương mình, mến mình, quý kính mình chứ đừng nói chi con cháu trong nhà hay những người thân.
Chúng ta thấy không, mình tránh được năm nhà, những tai nạn từ hỏa hoạn, con bất hiếu, vua chúa tịch thu tài sản, trộm cướp, tai nạn, những kết cuộc bi thảm, xót xa mà mình chứng kiến ở trước mắt mình hoặc trên tin tức hằng ngày. Quý vị thấy không, có những tình trạng rất xót xa. Có những người lúc đương thời là đỉnh đỉnh đại danh, tiếng tăm vang dội, lẫy lừng, không những trong nước, mà còn cả trên thế giới. Nhưng cuối đời lê lết đi ăn xin ngoài đầu đường xó chợ hoặc ở trong trại tâm thần hay viện dưỡng lão, hoặc gặp những chứng bệnh nan y mà không có tiền trị bệnh.
Những điều này quý vị đều nhìn thấy, chứng kiến hết, tất cả những điều đó đều do thiếu tu phước, gây những ác nghiệp nên cuối cuộc đời là như vậy. Mình cũng nhìn thấy có những người lúc đầu rất khổ sở, khó khăn, túng thiếu, nghèo khổ nhưng tuổi già họ hưởng phước. Về sau, cuối cuộc đời gia đình vinh hiển, con cháu đỗ đạt, công danh, địa vị… Tất cả những điều đó đều từ tâm hiền, nghiệp thiện, chánh mạng, phước của bố thí mà ra, xin thưa quý vị.
Cho nên chuyên đề tâm hiền, nghiệp thiện, hạnh Thánh này chúng ta phải học kỹ. Đây là nền móng, nền tảng, sự bảo vệ, sự an toàn, bảo toàn, bảo hiểm cho tự thân chúng ta và những người trong gia đình chúng ta. Nhiều khi sự thấy biết của mình rất phàm phu, mình thấy rất cạn, rất mỏng, rất gần, rất nhỏ. Mình chỉ thấy một cạnh nào đó thôi nhưng thật ra trong đời sống mình có nhiều phương diện, nhiều góc cạnh.
Ví dụ ngôi nhà bát giác mà mình chỉ thấy được nhất giác thôi, còn thất giác kia không thấy. Bát giác có tám cạnh, tám góc nhưng mình chỉ nhìn một góc, chỉ thích làm một thứ đó thôi, còn thiếu bảy thứ kia. Đức Phật là bậc toàn giác, viên mãn giác, vô thượng giác, Ngài nhìn ra hết tám phương diện của đời sống và đưa ra Bát Thánh Đạo. Sau này có duyên học Bát Thánh Đạo, chúng ta thấy tối thượng, vi diệu, tuyệt vời.
Đức Phật dùng tám Chánh này để phá tám tà, tám cái đúng này để dẹp tám cái sai, dùng tám cái tỉnh này để phá tám cái mê, si của chúng sanh. Nãy giờ mình mới nói về phương diện của Chánh mạng thôi, để Đức Phật dẹp tà mạng cho chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy sống như thế nào mới là sống đúng, làm nghề nghiệp gì mới giúp cho mình được an toàn, bảo hiểm, bảo vệ, bảo an, bảo đảm cho mình.
II. Bố thí đúng pháp
Việc tiếp theo mà Đức Phật dạy cho mình, người Phật tử thực hành là bố thí cúng dường. Khi mình đã làm được một nghề nghiệp chân chánh bằng mồ hôi, nước mắt, bằng sức mạnh của đôi tay, sau đó mình đem đồng tiền đó giúp đỡ cho bà con, chia sớt cho những nghèo khổ. Chữ “khách” ở đây mình hiểu rộng một chút, là những người đói thiếu, tìm kiếm đến mình.
Thứ nhất là bà con, thứ hai hiểu là những người nghèo khó, đứng trước cửa xin mình, đó cũng là khách, mà khách tới nhà để xin. Người nghèo khó thứ ba là những vong linh quá khứ, tức cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ chúng ta đã quá vãng. “Hiến cúng cho vua”, hồi xưa mình gọi là vua, bây giờ là những cộng đồng, phục vụ chung cho xã hội, những cái chung. Cuối cùng là “hiến cúng cho chư Thiên”.
Thứ nhất là bà con, mình nói từng khía cạnh để chúng ta thấy sự bố thí của mình rất hay. Mình cùng một dòng máu, huyết thống, thậm chí cùng một núm ruột sinh ra, anh em với nhau. Khi những người cùng một huyết thống, bà con gặp khó khăn, nguy cấp, khổ sở, túng thiếu, điều cần yếu, mình san sẻ, sớt chia lúc đó là rất quý. Có khi mình đi làm từ thiện ở đâu xa hoặc đi cúng chỗ này chỗ kia, nhưng người thân nhất trong gia đình mình đang thiếu, đang cần, mình không giúp, đó là thiếu sót.
Cúng dường, bố thí hay làm từ thiện là đương nhiên mình phải làm. Nhưng cũng phải có một phần để mình san sẻ, sớt chia khi ngặt nghèo, túng thiếu, khó khổ cho những người thân thương nhất trong gia đình mình đó quý vị. Đây là điều hết sức quan trọng mà Đức Phật đặt lên hàng đầu: hiến cúng cho bà con. Chúng ta nhớ ghi vào chỗ này, sợ mình quên, hiến cúng cho bà con. Khi làm, mình phải chia ra mấy phần.
Ví dụ mình có được mười đồng, mình giữ cho bản thân sáu, bảy đồng gì đó, còn lại ba bốn đồng, phần nào để dành cúng dường Tam Bảo, phần nào để dành đó giúp cho những người thân thương trong gia đình mình. Không phải là số nhiều, mà nó có một phần, thích hợp. Có bảo đảm chắc chắn rằng từ đây tới ngày ra đi, mình không cần mọi người giúp mình không, nhất là những người thân thương của mình? Khi mình có chuyện, mình kêu người ta giúp, khi người ta có chuyện, kêu mình thì sao? Chấm chấm hỏi, tự hỏi đi.
Đó là chỗ mà nhiều khi mình quên, quên những người thân thương nhất trong gia đình mình, có khi mình không quan tâm, không để ý. Có chuyện gì khó, khổ, mình đi tìm người ta, người ta không giúp mình lại hờn trách, oán trách, trách móc, hờn giận. Đó là chỗ không có trí tuệ của mình, chỗ vô minh, không thấy, không biết, sống trong lãng quên. Nhiều khi mình sống trong ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho người ta, không lắng nghe, tìm hiểu, cảm thông. Cho nên hễ ai làm gì cho mình thì vui, không giúp gì thì mình giận, lo cho mình thì mình thương, mà không lo cho mình thì mình giận.
Chúng ta thấy sống ích kỷ không? Nhiều khi mình chỉ biết cho mình thôi, cho nên Đức Phật dạy mình đời sống của người cư sĩ: hiến cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, những người nghèo khổ, cho bao nhiêu đời cửu huyền thất tổ vô lượng vô biên kiếp, ông bà cha mẹ của mình trong quá khứ. Đây là phần mình cúng kiếng mỗi năm, rằm tháng Bảy hay những ngày kỵ giỗ, một phần đó mình phải lo, những ngày quý nhật, những ngày kỷ niệm, nhớ tưởng.
Đây là truyền thống đẹp mà tổ tiên ngàn xưa để lại ngay từ thời Đức Thế Tôn đã có. Nhớ tưởng những người thân mình gọi là gì? Đạo đức, truyền thống, nét đẹp, sự nhớ ơn, cảm ơn đối với những bậc đại ân đức, sanh thành, dưỡng dục, giáo huấn, dạy dỗ, tác thành cho mình. Chính cái mình làm như vậy, con mình nhìn thấy, học theo; em mình nhìn thấy, học theo; anh chị mình, bà con cô bác nhìn thấy, học theo; cháu mình nhìn thấy, học theo rồi nó sẽ tiếp tục truyền thống đẹp đó. Chúng ta thấy tuyệt vời không?
Cho nên, không phải tu xong về là dẹp hết, không cúng kiếng gì nữa, không phải, đó là cực đoan, cái thấy cạn cợt. Mỗi một điều Đức Phật dạy là một sự dạy dỗ mình thấy được ân đức, ân nghĩa, ân tình, thấy được sự cảm ơn, nhớ ơn, chứ chưa nói tới báo ơn. Cho nên, hai chữ chân nhân trong kinh Nikāya có rất nhiều. Đức Phật nói pháp căn bản nhất là biết ơn và nhớ ơn chứ chưa nói tới báo ơn.
Một người hiếm có trên đời này có hai đặc tính là biết ơn và nhớ ơn, người đó Đức Phật gọi là chân nhân, người thật sự là người, biết ơn và nhớ ơn những người có ơn với mình. Đó là những ngày lễ mà chúng ta cúng, hoặc mình làm lễ cúng trai tăng cho cha mẹ, ông bà hay làm những lễ giỗ, những lễ tưởng niệm… Đó chính là hiến cúng cho các vong linh quá khứ.
Thứ tư là mình lo công ích, cộng đồng chung cho xã hội, cho xóm làng, phường ấp, mình có đóng góp một phần. Ví dụ người ta kêu làm đường, mình không có nhiều thì có ít, đóng góp vô đó, những công trình giao thông, công ích, tiện lợi, cộng hưởng cho số đông, cho phố phường, làng xóm hay là vì cái chung cho cả nước nhà.
Hiến cúng cho chư Thiên: trong Lục Niệm có phần niệm Thiên, tức thường thường mình nhớ nghĩ chư Thiên, những vị phước báu, tự tại, thần thông là do các Ngài tu nghiệp thiện, tu thập thiện, tứ vô lượng tâm. Cho nên, các Ngài có được phước báu, hình dáng, thân tướng, thần thông, tự tại. Như vậy, mình niệm phước của các Ngài để mình nhớ mà làm phước.
Ở miền Tây hay làm bàn ông Thiên ở trước cửa nhà để cúng. Hay lâu lâu người ta cúng đất đai, cáo thiên địa, đó một phần là cúng kiếng chư Thiên. Tức những vị này mình không thấy được, các Ngài ở chung quanh mình mà mình không thấy được. Có những vị thiện thần, chư Thiên, rất nhiều. Trong kinh Nikāya nói rất nhiều như thần cây, thần hương, thổ thần, địa thần, sơn thần, thần mây, thần sấm sét… Rất nhiều những dạng chư Thiên, mình nhớ nghĩ phước báu, nghiệp thiện của các Ngài.
Mình kính ngưỡng các Ngài vì các Ngài cũng là ngũ uẩn, cũng là chúng sanh, nhưng các Ngài tâm nghĩ thiện, miệng nói lời thiện, làm những việc thiện và bây giờ các Ngài được vượt lên cảnh giới cao thượng, phước báu nên mình kính ngưỡng, quý trọng, tôn kính các Ngài. Mình đảnh lễ cúng dường các Ngài để học theo hạnh của các Ngài. Đó gọi là hiến cúng cho chư Thiên.
Sự hiến cúng tiếp theo mà Đức Phật dạy là đối với bậc tu hành:
“Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử với tài sản ... thâu hoạch đúng pháp, đối với những vị Sa-môn, Bàla-môn sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình”. Đây là nói những đức hạnh của các vị tu hành, những vị này sống với sự khiêm hạ, nhiếp phục bản ngã, các vị luôn luôn từ bỏ kiêu mạn (kiêu căng và ngạo mạn). Những vị tu hành luôn thu nhiếp sáu căn, không buông lung, phóng dật. Những vị tu hành là những vị an trú ở trên, nhẫn nhục, nhu hòa.
Người tu là người phải an trú trên sự nhún nhường, nhẫn nhịn, từ ái. Các Ngài không ưa thích, sống với sân hận, không tích chứa, tăng trưởng, phát triển những tâm sân hận mà các Ngài sống với tâm nhu hòa (nhu là nhu nhuyến, mềm mại, hòa là hòa kính, hòa hợp, hòa đồng, hòa ái, hòa vui), “an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình”. Người tu là phải như vậy, an tịnh chính mình, nhiếp phục và lắng dịu chính mình, luôn luôn lúc nào cũng phải tập cho bước đi của mình an tịnh, lời nói của mình cũng phải an tịnh, nhẹ nhàng, mọi hành động an tịnh. Chúng ta học trong tâm hiền rồi đúng không?
Nhiếp phục những tham, sân, si, hơn thua, ganh tị, đố kỵ và lắng dịu những cảm thọ. Đối với những vị tu hành như vậy đối với những Sa-môn “tổ chức sự cúng dường tối thượng” mà chúng ta hay nói là cúng dường trai tăng, Tam Bảo. “Cúng dường tối thượng” ở đây là cúng dường bằng tất cả tấm lòng tôn kính, quý kính, tôn trọng, hướng về, hướng đến. Đó là một trong ba ngôi báu, chúng ta hướng tâm về, quy ngưỡng, khao khát, tôn trọng, tôn kính, kính ngưỡng, cung kính. Chúng ta mong rằng mình cũng tu tập được những đức hạnh hiền thiện, thanh cao, cao thượng, thánh thiện đó.
Mỗi một lần trở về chùa, chúng ta xá quý thầy, lạy Phật hay đảnh lễ trong những buổi lễ cúng dường trai tăng, buổi lễ tụng kinh, sinh hoạt hay ngay cả trên màn hình, chúng ta xá chào. Hay mỗi ngày trước bàn Phật tại nhà, chúng ta lạy với sự cung kính, tôn trọng tột cùng, tối thượng. Chúng ta nhớ, không phải chỉ hướng tới để cầu xin mà còn học hỏi, tu tập, sửa đổi, hướng đến để mình ước ao, khao khát, ước nguyện, ngưỡng vọng, khát ngưỡng, quy kính được đi theo các Ngài, được học những đức hạnh hiền thiện, cao thượng.
Đó là lợi ích của sự xá chào, lễ lạy chứ không phải chỉ vô chào, cầu xin, mà là hướng tâm đến, hướng thượng. Trong kinh Nikāya dùng từ hướng thượng, là hướng tâm mình lên Tam Bảo, những vị có đức hạnh, giới đức, thiền định, trí tuệ, đức độ. Một tâm từ vô lượng, tứ vô lượng tâm, có trí tuệ sâu sắc, có tâm quảng đại, bao dung, tha thứ, độ lượng, có tâm rộng mở, bao la. “Như vậy, vị ấy tổ chức sự cúng dường tối thượng, thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị thục, đưa đến Thiên giới”.
Tâm đó thuộc về cõi trời, chúng ta thấy tuyệt vời không? Tâm tôn kính, cung kính, quý trọng hết tấm lòng hướng về cõi thiện, tâm đó đưa đến coi trời, Thiên giới, phúc lạc, đem đến quả lạc vị thục. Chữ “vị” là biến đổi, chữ “thục” là chín muồi, tâm hiền thiện, cung kính, học hỏi, hướng tới này, cứ hướng lên hoài như vậy, dần dần tâm đi lên, đi lên, thay đổi, không còn đứng ở chỗ đó nữa gọi là biến, tức biến đổi, biến dị.
Chữ “dị” là biến đổi theo chiều tốt, tích cực; từ “thục” là chín muồi, thuần thục cho đến một lúc nào đó, hạnh hiền, tâm hiền, nghiệp thiện của mình càng ngày càng thay đổi, càng tiến, tăng, càng phát triển, lớn mạnh, quảng đại, sung mãn cho đến một lúc nó viên mãn, gọi là “thục”, tức chín muồi. Chín muồi sự hoa trái của sự hạnh phúc và an vui, an lạc, quý vị thấy tuyệt vời không? Như vậy đưa đến thiên giới.
Chúng ta nhớ lần trước Minh Thành có nói rồi, thiên giới ở đây quý vị đừng hiểu là cõi trời còn luân hồi sanh tử. Có một cõi trời là Tịnh Cư Thiên của các bậc bất lai Thánh quả, đó là cõi trời Bất thối chuyển, những vị trời ở đó gọi là Thánh đệ tử Thiên. Những vị này là chư Thiên nhưng là bậc Thánh, là những vị đã chứng quả thứ ba, bất lai là không trở lại thế giới này nữa.
Thành ra chữ thiên hiểu chính xác, có cảnh giới chư Thiên là Tịnh Cư Thiên. Tịnh là những bậc thanh tịnh, cư là cư trú, Thiên là cảnh trời – cảnh trời mà các bậc thanh tịnh cư trú. Đó là những bậc Thánh quả thứ ba – bất lai quả, các vị ở đó không quay trở lại thế giới này nữa, từ đó thẳng tới Niết-bàn. Với một tâm hiền thiện, cung kính, bố thí, cúng dường tối thượng như vậy, vị gia chủ này sẽ thành tựu được những phước báu tuyệt diệu như vậy.
Đức Thế Tôn nói “Nếu những tài sản của ai, này Gia chủ, được tiêu dùng với bốn hành động này, những tài sản này được gọi là những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ”. Minh Thành nhắc lại bốn hành động: “tự làm mình an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, giúp cha mẹ được an lạc hoan hỷ, giúp vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, giúp bạn bè thân hữu được an lạc hoan hỷ, là người chơn chánh đem lại an lạc”, làm cho mình an toàn, không rơi vào những tai nạn của trộm cướp, tai nạn, lũ lụt cuốn trôi hay những đứa con thừa tự, nghịch tử.
Thứ ba là vị này bố thí cho bà con, những người nghèo khổ, những vong linh quá khứ, hiến cúng cho những cộng đồng công ích xã hội và hướng tâm đến những phước báu cao thượng của chư Thiên. Thứ tư: vị này biết cúng dường cho những bậc tu hành đạo hạnh. Đó là bốn việc làm mà nếu Đức Phật nói là những tài sản của ai được tiêu dùng với bốn hành động này, bốn đức hạnh đó, những tài sản này được gọi là những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. Tài sản đó là tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt và được hưởng thọ đúng pháp, tốt đẹp.
Tự mình, hãy kiểm tra lại bản thân coi có đạt được những thành tựu, những điều gì mà mình chưa có trong đây. Điều gì chưa có mình phát huy lên, cái nào có sai phạm mình điều chỉnh, đó là sự tu, là mình đang học nghiệp thiện. Đức Phật nói bài kệ:
“Tài sản ta thọ hưởng,
Gia nhân được nuôi dưỡng,
Chính nhờ các tài sản,
Do ta tránh tai họa,
Ta cúng dường tối thượng,
Làm năm loại hiến vật,
Hộ trì bậc trì giới,
Bậc tự điều, Phạm hạnh,
Mục đích gì bậc trí,
Trú nhà, cầu tài sản,
Mục đích ấy Ta đạt,
Được làm không hối hận.
Người nào nhớ nghĩ vậy,
An trú trên Thánh pháp,
Đời này được tán thán,
Đời sau được hoan hỷ,
Trên cảnh giới chư Thiên”
Như vậy, chúng ta học xong chữ bố thí, bây giờ qua một thiện pháp cao đẹp nữa là phần nghe pháp. Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về tín, giới, thí; bây giờ tìm hiểu về văn (nghe pháp): “Này, các Tỳ-kheo, thế nào là văn tài?” Tài sản về nghe pháp của bậc Thánh, chúng ta đang học về bảy tài sản của bậc Thánh, tài sản của bậc Thánh gồm bảy phần, nghe pháp là một trong những tài sản của Thánh nhân. Những ai không nghe Chánh Pháp, người đó không có được tài sản của bậc Thánh.
Bây giờ Đức Phật giải thích cho chúng ta: “Ở đây, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử nghe nhiều, giữ gìn những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe”. Điều này rất quan trọng, chẳng những nghe nhiều mà phải giữ gìn những gì đã nghe, giữ gìn không chưa đủ, còn phải chất chứa, tích lũy. “Những pháp ấy tốt ở chặng đầu, tốt ở chặng giữa, tốt ở sau cùng, nghĩa văn đầy đủ”, có nghĩa có văn, văn từ đẹp, nghĩa lý sâu sắc, tuyệt vời, đề cao đời sống phạm hạnh, trong sạch hoàn toàn, đầy đủ, thanh tịnh, đề cao đời sống phạm hạnh tức một đời sống trong sạch, thanh tịnh.
“Những pháp ấy, vị ấy nghe nhiều, đã nắm giữ, ghi nhớ, tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ Chánh Kiến. Này, các Tỳ-kheo, đây gọi là văn tài”. Chính Đức Phật giải thích rồi, mình học kinh Nikāya đặc biệt là Phật giải thích lời của Ngài chứ mình không lấy lời của ai để giải thích lời Phật hết. Đây là chỗ đặc biệt của mình học về kinh Nikāya. Chính Đức Phật giải thích lời của Ngài nói là chắc chắn một trăm phần trăm rồi, không thể sai được. Còn những người khác giải lời của Phật thì phải xem lại, quý vị nhớ kỹ.
Cho nên, mình phải học rất kỹ từng lời từng lời của Đức Phật, bám sát vào lời kinh, không được đem tư kiến cá nhân của mình vô, ý kiến hay sự thấy hiểu riêng tư nhỏ hẹp của mình là không đúng Chánh Pháp. Đầu tiên, Đức Phật nói Thánh đệ tử nghe nhiều là điều thứ nhất. Thứ hai: “gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe”. Nghe nhiều không chưa đủ, phải giữ gìn những gì đã nghe; giữ gìn không chưa đủ, phải chất chứa những gì đã nghe, chất chứa, tích lũy, gom góp.
Điều này thật ra rất dễ hiểu, giờ quý vị làm ít hay nhiều, khi làm xong có gìn giữ những dụng cụ mà quý vị làm không, hay làm xong một lần rồi bỏ luôn những công cụ, phương tiện để quý vị làm những công việc đó, quý vị có chất chứa những món đó không? Bây giờ nói đơn giản về cái bếp, quý vị nấu xong rồi bỏ nồi luôn hay sao? Dao quăng thùng rác hết hay sao? Thành ra mình thấy rằng Đức Phật dạy rất hay, rất tuyệt vời. Trong nhà bếp phải đầy đủ tất cả nồi, niêu, xoong chảo, chén bát, muỗng, đũa, tô, dĩa, dầu, đường, muối, bột ngọt… Tất cả những thứ đó là nhiều, mình phải gìn giữ, bảo quản. Mình phải mua đủ thứ gia vị cất trong tủ, cũng vậy.
Thành ra, bình thường mình biết điều đó, nhưng tới khi nghe pháp xong, đứng dậy hỏi lại là quên rồi. Mới học xong, bước ra nói hôm nay thầy giảng hay lắm, bài kinh hay vô cùng, hỏi hay ra sao thì quên rồi. Chúng ta thấy chưa, Đức Phật có ví dụ gọi là Trí tuệ bắp vế, bỏ bánh kẹo trên đầu gối đứng lên nó rớt xuống mất tiêu hết. Cho nên, khi nghe mình phải lắng tâm nghe, nếu mình hay quên phải ghi chép lại hoặc sau đó phải tìm thầy nói bài kinh đó là kinh gì, ghi lại, rồi tìm đọc bài kinh đó. Đọc rồi nghiền ngẫm trong đó có gì không hiểu, ghi lại hỏi. Khi đã hiểu rồi, mình phải nhớ, tác ý, gom góp những pháp nghĩa đó rồi mình đọc tới đọc lui, tụng tới tụng lui.
Chúng ta thấy không, xuống dưới có rất nhiều vấn đề, “vị ấy nghe nhiều, nắm giữ, ghi nhớ, tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát”. Như vậy, mình học mới thành tựu pháp, thâm nhập pháp, chứ giờ học, rồi mười năm đi chùa, dự khóa tu nào cũng có mặt, tới khi hỏi Tứ Thánh Đế nói trật cái này, quên cái kia; Bát Chánh Đạo nói lộn xộn, tám chánh còn có năm chánh, rớt mất ba chánh. Mình nghe nhiều rồi phải giữ gìn những điều đã nghe, giữ cho kỹ, rồi chất chứa những điều gì mình đã nghe, cất vô, giữ vô, chất vô, chứa vô, tích lũy vô.
Có được số vốn như vậy, khi mình quán sát, đụng chuyện tham sân si, luc đó mới móc bảo bối của mình ra. Thánh pháp trí tuệ của mình cất chứa mình mới chiếu soi được, nhiếp phục được lòng tham. Rồi lúc giận sanh khởi lên, mình mới móc kinh gì Đức Phật dạy, nhiếp phục sân ra sao, những câu gì, bài gì Phật dạy, câu nói gì, tác ý ra sao mình mới đem ra tác ý. Không thì lúc đó quay lại kinh sách rớt hết mất, rồi quay lại những cảm thọ, suy nghĩ hơn thua, theo bản ngã ta đây đó. Cuối cùng, pháp là pháp, mình là mình.
Như vậy, do mình làm rơi rớt hết trơn pháp, mình không cất giữ, tích lũy, không chất chứa, để dành. Giống như mình vô bếp, rồi có một người lạ vô bếp, họ nấu nướng xong quăng hết, tới khi mình vô không còn gì nữa, mất hết dụng cụ, muối đường, bột ngọt không còn nữa, nồi niêu xoong chảo gì mất hết. Chúng ta thấy không?
Thành ra, sự tu trong việc nghe pháp là cả một nghệ thuật, Minh Thành đã chia sẻ nhiều bài rồi. Quý vị nào muốn nghe, lên tìm bài: “Lợi ích của nghe pháp theo tinh thần của kinh tạng Nikāya”, quý vị lên thấy Đức Phật dạy rất kỹ, rất nhiều lợi ích trong đó. Mà cách nghe như thế nào, nghe làm sao để mình thu hoạch được, ghi nhớ được, chất chứa được, tích lũy được, chứ không phải nghe suông rồi mất hết.
Mình nghe những pháp đó là pháp gì? Pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ. Sơ thiện là ban đầu, chặng giữa và cuối cùng đều tốt lành, pháp của Phật là như vậy. Không có bất kỳ một chút nào xen cái xấu vào trong đó được, thuần thiện, chí thiện, cực thiện, viên mãn. Đó là giá trị của Thánh pháp, không có một chút xíu nào bất thiện bên trong .
Những pháp đó có khả năng gì? Có động lực khích lệ, đề cao đời sống trong sạch, phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Những lời dạy đó có một động lực, sự khuyến khích, kích phát, thúc đẩy mình để mình cố gắng tâm trong sạch, lời nói trong sạch, hành động trong sạch. Đó là công năng tác dụng của giáo pháp, tức mỗi lần mình nghe, bữa sau mình nghe tới tàm quý, quý vị sẽ thấy rất tuyệt vời. Bữa sau vô Thánh tài, tàm quý về trí tuệ, ba cái sau rất mạnh. Khi mình nghe tới tàm quý, tức xấu hổ và sợ hãi, mỗi khi mình làm gì sai, thấy nhục nhã lắm.
Mình nói về điều này một chút, để quý vị biết, vì không biết khóa tu sau quý vị có dự hay không, nên giờ mình nói phớt qua, ai dự khóa tu sau thì được nghe. Đức Phật dạy mình hai tài sản tiếp theo là tàm và quý, tức hổ thẹn với điều xấu ác và lo lắng, sợ hãi đối với sự sai quấy, bất thiện của mình. Những thứ xấu ác, bất thiện đó, làm mình thấy xấu hổ. Ví dụ hôm nay mình nổi giận lên, la chồng con, sân si với bạn đồng tu. Khi trở về nhà, mình ngồi nghĩ lại thấy mình xấu lắm, nhục nhã, xấu hổ, hổ thẹn. Không lẽ bây giờ chui xuống đất, độn thổ, vì thấy nhục quá.
Mặc áo tràng như vậy, Phật tử thuần thành, khoe với người ta đủ thứ, đi chùa mười lăm năm mà đụng vô một cái là phùng mang trợn mắt, sân hận, bản ngã, thì quá là nhục, xấu hổ vô cùng. Điều này hôm trước hình như chúng ta có nghe phớt qua rồi, những pháp này là tài sản của Thánh nhân, những người không có pháp này coi như là phàm phu chay. Mà người có thấy xấu hổ, có thấy nhục nhã, sợ hãi đối với những việc làm ác và bất thiện pháp của mình, người đó mới có tài sản bậc Thánh, người đó mới có khả năng tu hành. Một người cứ trơ trơ như vậy, làm xấu, làm sai, làm tội lỗi cũng không thấy xấu hổ, sợ hãi gì, người này coi như hết thuốc chữa rồi. Đức Phật gọi là vô văn phàm phu.
Trở lại vấn đề ở đây, mình đang nói về văn, nghe pháp, chúng ta nhớ rằng vị này nghe nhiều và phải nắm nó, ghi nhớ và đọc tụng nhiều lần. Tức cuốn sách đó không phải ghi để cất đó mà mỗi ngày rảnh mình đem ra đọc tới đọc lui, chiêm nghiệm, quán sát, coi lại nội tâm, coi có vậy không, cái nào có, cái nào không, cái nào có nhiều, cái nào có ít, cái nào thiện pháp chưa có mình phát huy lên, cái nào ác pháp còn mình nỗ lực dẹp nó, tẩy sạch nó, diệt tận nó, trừ khử nó.
Như vậy, mình phải ghi nhớ đọc tụng nhiều lần rồi chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ Chánh Kiến. Chúng ta thấy điều này tuyệt diệu lắm. Chẳng những đọc tụng nhiều lần mà mình còn chuyên ý quán sát, điều này hôm nay nói chưa hết, để dành bữa sau, thật hay và sâu sắc. Chuyên ý quán sát là gì? Chúng ta có học rồi, nhận diện ngũ uẩn rồi, chúng ta phải chuyên ý nhìn coi đây là cảm thọ gì, có sân hay không? Cảm giác này có ưỡn ưỡn, vỗ vỗ ngực, hất hất mặt lên không? Có bản ngã trong này hay không? Ý nghĩa trong này có tham hay không? Mình phải thấy, quán sát, chế ngự, nhiếp phục, tẩy sạch nó. Như vậy mới gọi là thành tựu được.
Lợi ích của sự nghe pháp, hành pháp, tùy pháp, thuận pháp, an trú trong pháp. Chứ còn nghe rồi mình gật gù, vỗ tay, thích thú, cười hoan hỉ mà trở ra rồi rớt mất hết, điều đó rất uổng, giống như đi vào kho báu mà trở về tay không. Đi vào núi báu, bảo sơn phải cầm được vài món báu vật về chứ đi vào kho báu, núi báu vật mà đi tay không trở ra thì uổng lắm. Mình phải cầm cho được tài sản của bậc Thánh.
Như vậy, hôm nay chúng ta học được mấy tài sản của bậc Thán rồi? Sau tâm hiền, bây giờ tới nghiệp thiện này là mình được mấy tài sản bậc Thánh? Tín, giới, thí, văn, mình đã được bốn rồi. Đó là mình được nghiệp thiện, kỳ sau mình còn tàm quý và tuệ. Ba tài sản sau cùng còn gọi là Thánh hạnh, còn bốn thứ trước là nghiệp thiện. Thật ra bảy điều này là Thất Thánh Tài – bảy tài sản của Thánh nhân, hay mình nói tài sản của Thánh nhân gồm bảy phần này, quý vị kiểm tra xem mình được mấy phần. Tài sản của bậc Thánh mình có không, coi lại trong tim, trong tâm, trong cảm thọ mình. Nhớ: nghe, ghi nhớ, tích lũy, chất chứa, tư duy, quán sát, tu tập, tùy pháp, hành pháp. Hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây ạ!
Giá Trị Lợi Của Nghiệp Thiện 2
Thích Minh Thành
Ngày 26 tháng 12 năm 2021
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tài sản chân chính PAGEREF _Toc95990108 \h 1
II. Bố thí đúng pháp PAGEREF _Toc95990109 \h 6
I. Tài sản chân chính
Tìm hiểu về tài sản của Thánh nhân. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu về thực tập tâm hiền, kế đó là nghiệp thiện, gồm có: lòng tin, giữ giới và bố thí. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe Đức Phật triển khai để chúng ta thấy thực tập bố thí như thế nào để đúng với tinh thần mà Đức Phật hướng dẫn, đem lại lợi ích cho mình và người.
“Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời này, có bốn pháp này đưa đến chứng được những pháp ấy”.
Kinh Tăng Chi Bộ Tập I - Chương IV Bốn Pháp - VII Phẩm Nghiệp công đức– Kinh Bốn nghiệp công đức
Tiếp tục theo buổi vừa rồi chúng ta học, Đức Phật nói:
“Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra, đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, là người đã làm bốn hành động. Thế nào là bốn?
Ở đây, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, tự làm mình an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, giúp cha mẹ được an lạc hoan hỷ, giúp vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, giúp bạn bè thân hữu được an lạc hoan hỷ, là người chơn chánh đem lại an lạc. Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ nhất, vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ.
Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, với tài sản ấy, tự làm cho mình được an toàn, chống lại những tai họa từ lửa đến, từ nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa tự thù nghịch đến. Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ hai vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ.
Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản ... thâu hoạch đúng pháp. Với tài sản ấy, vị ấy tổ chức năm loại lễ hiến cúng:
- Hiến cúng cho bà con,
- Hiến cúng cho khách,
- Hiến cúng cho các vong linh quá khứ,
- Hiến cúng cho vua,
- Hiến cúng cho chư Thiên.
Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ ba vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ.
Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử với tài sản ... thâu hoạch đúng pháp, đối với những vị Sa-môn, Bàla-môn sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình; đối với những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy, vị ấy tổ chức sự cúng dường tối thượng, thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị thục, đưa đến Thiên giới. Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ tư vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ.
Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp; với tài sản ấy, vị ấy là người đã làm được bốn hành động này.
Nếu tài sản của ai, này Gia chủ, được tiêu dùng không đúng với bốn hành động này, những tài sản này được gọi là tài sản đi đến không lợi ích, đi đến không thành đạt, đạt được sự hưởng thọ không đúng phương xứ.
Nếu những tài sản của ai, này Gia chủ, được tiêu dùng với bốn hành động này, những tài sản này được gọi là những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ”.
Hôm nay chúng ta thấy thêm được tinh thần mà Đức Phật dạy mình, ở trong việc nuôi mạng sống, trong ngành nghề của chúng ta, Đức Phật dạy những người cư sĩ tránh nuôi mạng một cách sai lầm, tức mưu sinh không đúng Chánh Pháp. Mưu sinh không đúng Chánh Pháp gồm: buôn bán thịt, rượu, ma túy, những chất làm người ta say sưa nghiện ngập, buôn bán vũ khí và buôn bán người.
Chúng ta nhớ người cư sĩ phải tránh những nghề như bán thịt, rượu, những chất làm người ta si mê, điên đảo (ma túy chẳng hạn), vũ khí và buôn bán người … Những thứ này gián tiếp đưa đến sự sát sanh, giết hại. Gần đây chúng ta thấy rất nhiều những vụ án lừa gạt các cô gái rồi bán sang nơi này nơi kia, nước này nước nọ. Chúng ta thấy là Đức Thế Tôn nói từ hai ngàn sáu trăm năm trước nhưng đến giờ vẫn đúng mãi với thời gian, đó mới gọi là Thánh giới, tức những giới của bậc Thánh.
Người cư sĩ chúng ta muốn thực hành nghiệp thiện, thực hành đời sống an vui, an toàn, an ổn và muốn làm việc bố thí đúng ý nghĩa, thực sự đem lại lợi lạc trong việc làm bố thí. Đầu tiên chúng ta phải có giới, thứ hai là sống một đời sống chân chánh, đúng pháp, không làm những việc phạm giới và phạm pháp. Giới là giới luật của Đức Phật, pháp là pháp luật của Nhà nước. Nhưng chúng ta thấy không, giới luật của Đức Phật nêu ra bao trùm pháp luật. Khi giữ được giới, chúng ta sẽ tuân thủ pháp luật một cách tuyệt vời.
Khi có sự mưu sinh chính đáng, thích hợp, chân chánh bằng mồ hôi, công sức, đôi tay, “sức mạnh của cánh tay”… Chúng ta thấy Đức Phật dùng những từ ngữ hết sức tuyệt vời: “Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp”. Những chữ này thấy vậy chứ hết sức sâu sắc để chúng ta chiêm nghiệm, thực tập chứ không phải đọc phớt phớt qua.
Nỗ lực tinh tấn, tài sản thu hoạch được, có được do sự dốc sức, siêng năng và do sự tích góp, dành dụm, do sức mạnh của cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch đúng pháp. Chúng ta thấy những cụm từ, câu chữ đó là cả một sự thực tập Chánh mạng, nuôi sống chân chánh, đúng pháp. Chúng ta coi lại cách nuôi sống của mình, nếu chân chánh rồi, mình hoan hỉ, thích thú, vui sướng vì không rơi vào tà mạng. Nếu có sai phạm, từ từ mình điều chỉnh, thay đổi, chuyển hướng, làm sao để trở thành một đời sống chân chánh của người Phật tử. Đó chính là điều giúp mình an toàn, an ổn, an lạc, an vui.
Nếu mình kinh doanh những thứ lúc nãy nói, chúng ta thấy những nguy hiểm, tai họa xung quanh rình rập mình không? Như ở Mỹ, lâu lâu có những vụ nổ, vụ xả súng, rất nhiều người chết một cách oan uổng. Thậm chí bây giờ có những loại súng nhựa để chơi thôi, nhưng cũng có thể xảy ra án mạng, chết người. Thành ra mình tránh kinh doanh những thứ gián tiếp gây ra sự sát sanh. Vì mình bán thịt nên người ta phải giết mổ, mình bán rượu nên người ta phải nấu ra, cho người uống say sưa rồi họ làm những điều ở trong tội lỗi, trong sự nóng giận. Bán vũ khí thì thôi khỏi nói rồi, buôn bán người là có khi hại cả cuộc đời người ta ở trong đau khổ.
Khi tránh được những điều đó, mình làm những nghề nghiệp bằng sức lao động của chính mình. Từ chỗ đó mới “tự làm mình an lạc, hoan hỷ”. Mình nuôi sống chân chánh, cuộc sống của mình sẽ được an vui, hoan hỉ, chẳng những mình an vui, an lạc mà cha mẹ mình cũng được vui, an lạc trong cách mình sống đúng pháp. Rồi vợ con, thậm chí người phục vụ, người làm công, tất cả đều ở trong gia đình, thân quyến, bà con, được ở trong sự an ổn với cách mưu sinh, nuôi sống chân chánh, chánh mạng, đúng pháp của một người Phật tử. Đó là mình và gia đình được an vui.
Thứ hai, mình sẽ tránh được tài sản, sinh mạng mình được bảo vệ, an toàn, tự làm cho mình được an toàn, không rơi vào những tai họa, hỏa hoạn, trộm cướp, nước trôi, lũ lụt, tịch thu gia sản. Mình cũng không bị những người thừa kế tài sản phản nghịch, phản phúc, thù nghịch. Có những người rất giàu, nhưng khi giao lại tài sản cho con rồi có khi bị con đưa ra ngoài vỉa hè ở. Có những trường hợp như vậy, tất cả những điều đó xảy ra đều có nhân quả, xin thưa quý vị, đều có nghiệp báo chứ không phải tự nhiên. Người đó phải đối xử với con mình như thế nào, còn đương nhiên con cái thương cha mẹ không hết, cha mẹ thương con biển hồ lai láng chứ không tự nhiên mà xảy ra như vậy.
Cho nên, mình sống với một tâm hiền, nghiệp thiện, với một đời sống chánh mạng nữa sẽ tránh được những sự kiện, sự việc bất ngờ, đột ngột, bất thình lình, bất trắc như vậy sẽ không xảy đến với mình nhờ mình tu một tâm hiền, nghiệp thiền và một sự nuôi sống chân chánh, chánh mạng, đúng pháp. Đó là Đức Phật nói cho mình tránh những ác nghiệp bất trắc, bất thường, đột ngột xảy đến, “chống lại những tai họa từ lửa đến, từ nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa tự thù nghịch đến”.
Mình không bị con bất hiếu, nghịch tử, ngỗ nghịch bởi đời sống hiền thiện, đức hạnh, chân chánh của mình, mình không rơi vào tình trạng đó. Chúng ta nhìn xung quanh đi, mình sẽ thấy những trường hợp này rất nhiều đó quý vị. Không ai ngờ trước được hết, mới đó là một người công danh cái thế, khét tiếng giàu mà người ta nghe phải khiếp sợ. Nhưng bây giờ bỗng bất thình lình tù tội, hoặc thậm chí bị chính đứa con của mình hãm hại, chính những người thân thuộc, cháu, an hem. Đó là những kết quả của ác nghiệp trong đời này hoặc ở đời trước gây ra.
Chúng ta thấy rằng mình tu tâm hiền và nghiệp thiện này hay và tuyệt vời lắm. Mình không có những ý nghĩ xấu ác về ai, không có những lời nói làm tổn thương ai, không tức giận, thù hận, không có những hành động khinh khi người, bóc lột, lợi dụng, phản phúc, phản trắc với người ta. Đương nhiên mọi người sẽ thương mình, mến mình, quý kính mình chứ đừng nói chi con cháu trong nhà hay những người thân.
Chúng ta thấy không, mình tránh được năm nhà, những tai nạn từ hỏa hoạn, con bất hiếu, vua chúa tịch thu tài sản, trộm cướp, tai nạn, những kết cuộc bi thảm, xót xa mà mình chứng kiến ở trước mắt mình hoặc trên tin tức hằng ngày. Quý vị thấy không, có những tình trạng rất xót xa. Có những người lúc đương thời là đỉnh đỉnh đại danh, tiếng tăm vang dội, lẫy lừng, không những trong nước, mà còn cả trên thế giới. Nhưng cuối đời lê lết đi ăn xin ngoài đầu đường xó chợ hoặc ở trong trại tâm thần hay viện dưỡng lão, hoặc gặp những chứng bệnh nan y mà không có tiền trị bệnh.
Những điều này quý vị đều nhìn thấy, chứng kiến hết, tất cả những điều đó đều do thiếu tu phước, gây những ác nghiệp nên cuối cuộc đời là như vậy. Mình cũng nhìn thấy có những người lúc đầu rất khổ sở, khó khăn, túng thiếu, nghèo khổ nhưng tuổi già họ hưởng phước. Về sau, cuối cuộc đời gia đình vinh hiển, con cháu đỗ đạt, công danh, địa vị… Tất cả những điều đó đều từ tâm hiền, nghiệp thiện, chánh mạng, phước của bố thí mà ra, xin thưa quý vị.
Cho nên chuyên đề tâm hiền, nghiệp thiện, hạnh Thánh này chúng ta phải học kỹ. Đây là nền móng, nền tảng, sự bảo vệ, sự an toàn, bảo toàn, bảo hiểm cho tự thân chúng ta và những người trong gia đình chúng ta. Nhiều khi sự thấy biết của mình rất phàm phu, mình thấy rất cạn, rất mỏng, rất gần, rất nhỏ. Mình chỉ thấy một cạnh nào đó thôi nhưng thật ra trong đời sống mình có nhiều phương diện, nhiều góc cạnh.
Ví dụ ngôi nhà bát giác mà mình chỉ thấy được nhất giác thôi, còn thất giác kia không thấy. Bát giác có tám cạnh, tám góc nhưng mình chỉ nhìn một góc, chỉ thích làm một thứ đó thôi, còn thiếu bảy thứ kia. Đức Phật là bậc toàn giác, viên mãn giác, vô thượng giác, Ngài nhìn ra hết tám phương diện của đời sống và đưa ra Bát Thánh Đạo. Sau này có duyên học Bát Thánh Đạo, chúng ta thấy tối thượng, vi diệu, tuyệt vời.
Đức Phật dùng tám Chánh này để phá tám tà, tám cái đúng này để dẹp tám cái sai, dùng tám cái tỉnh này để phá tám cái mê, si của chúng sanh. Nãy giờ mình mới nói về phương diện của Chánh mạng thôi, để Đức Phật dẹp tà mạng cho chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy sống như thế nào mới là sống đúng, làm nghề nghiệp gì mới giúp cho mình được an toàn, bảo hiểm, bảo vệ, bảo an, bảo đảm cho mình.
II. Bố thí đúng pháp
Việc tiếp theo mà Đức Phật dạy cho mình, người Phật tử thực hành là bố thí cúng dường. Khi mình đã làm được một nghề nghiệp chân chánh bằng mồ hôi, nước mắt, bằng sức mạnh của đôi tay, sau đó mình đem đồng tiền đó giúp đỡ cho bà con, chia sớt cho những nghèo khổ. Chữ “khách” ở đây mình hiểu rộng một chút, là những người đói thiếu, tìm kiếm đến mình.
Thứ nhất là bà con, thứ hai hiểu là những người nghèo khó, đứng trước cửa xin mình, đó cũng là khách, mà khách tới nhà để xin. Người nghèo khó thứ ba là những vong linh quá khứ, tức cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ chúng ta đã quá vãng. “Hiến cúng cho vua”, hồi xưa mình gọi là vua, bây giờ là những cộng đồng, phục vụ chung cho xã hội, những cái chung. Cuối cùng là “hiến cúng cho chư Thiên”.
Thứ nhất là bà con, mình nói từng khía cạnh để chúng ta thấy sự bố thí của mình rất hay. Mình cùng một dòng máu, huyết thống, thậm chí cùng một núm ruột sinh ra, anh em với nhau. Khi những người cùng một huyết thống, bà con gặp khó khăn, nguy cấp, khổ sở, túng thiếu, điều cần yếu, mình san sẻ, sớt chia lúc đó là rất quý. Có khi mình đi làm từ thiện ở đâu xa hoặc đi cúng chỗ này chỗ kia, nhưng người thân nhất trong gia đình mình đang thiếu, đang cần, mình không giúp, đó là thiếu sót.
Cúng dường, bố thí hay làm từ thiện là đương nhiên mình phải làm. Nhưng cũng phải có một phần để mình san sẻ, sớt chia khi ngặt nghèo, túng thiếu, khó khổ cho những người thân thương nhất trong gia đình mình đó quý vị. Đây là điều hết sức quan trọng mà Đức Phật đặt lên hàng đầu: hiến cúng cho bà con. Chúng ta nhớ ghi vào chỗ này, sợ mình quên, hiến cúng cho bà con. Khi làm, mình phải chia ra mấy phần.
Ví dụ mình có được mười đồng, mình giữ cho bản thân sáu, bảy đồng gì đó, còn lại ba bốn đồng, phần nào để dành cúng dường Tam Bảo, phần nào để dành đó giúp cho những người thân thương trong gia đình mình. Không phải là số nhiều, mà nó có một phần, thích hợp. Có bảo đảm chắc chắn rằng từ đây tới ngày ra đi, mình không cần mọi người giúp mình không, nhất là những người thân thương của mình? Khi mình có chuyện, mình kêu người ta giúp, khi người ta có chuyện, kêu mình thì sao? Chấm chấm hỏi, tự hỏi đi.
Đó là chỗ mà nhiều khi mình quên, quên những người thân thương nhất trong gia đình mình, có khi mình không quan tâm, không để ý. Có chuyện gì khó, khổ, mình đi tìm người ta, người ta không giúp mình lại hờn trách, oán trách, trách móc, hờn giận. Đó là chỗ không có trí tuệ của mình, chỗ vô minh, không thấy, không biết, sống trong lãng quên. Nhiều khi mình sống trong ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho người ta, không lắng nghe, tìm hiểu, cảm thông. Cho nên hễ ai làm gì cho mình thì vui, không giúp gì thì mình giận, lo cho mình thì mình thương, mà không lo cho mình thì mình giận.
Chúng ta thấy sống ích kỷ không? Nhiều khi mình chỉ biết cho mình thôi, cho nên Đức Phật dạy mình đời sống của người cư sĩ: hiến cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, những người nghèo khổ, cho bao nhiêu đời cửu huyền thất tổ vô lượng vô biên kiếp, ông bà cha mẹ của mình trong quá khứ. Đây là phần mình cúng kiếng mỗi năm, rằm tháng Bảy hay những ngày kỵ giỗ, một phần đó mình phải lo, những ngày quý nhật, những ngày kỷ niệm, nhớ tưởng.
Đây là truyền thống đẹp mà tổ tiên ngàn xưa để lại ngay từ thời Đức Thế Tôn đã có. Nhớ tưởng những người thân mình gọi là gì? Đạo đức, truyền thống, nét đẹp, sự nhớ ơn, cảm ơn đối với những bậc đại ân đức, sanh thành, dưỡng dục, giáo huấn, dạy dỗ, tác thành cho mình. Chính cái mình làm như vậy, con mình nhìn thấy, học theo; em mình nhìn thấy, học theo; anh chị mình, bà con cô bác nhìn thấy, học theo; cháu mình nhìn thấy, học theo rồi nó sẽ tiếp tục truyền thống đẹp đó. Chúng ta thấy tuyệt vời không?
Cho nên, không phải tu xong về là dẹp hết, không cúng kiếng gì nữa, không phải, đó là cực đoan, cái thấy cạn cợt. Mỗi một điều Đức Phật dạy là một sự dạy dỗ mình thấy được ân đức, ân nghĩa, ân tình, thấy được sự cảm ơn, nhớ ơn, chứ chưa nói tới báo ơn. Cho nên, hai chữ chân nhân trong kinh Nikāya có rất nhiều. Đức Phật nói pháp căn bản nhất là biết ơn và nhớ ơn chứ chưa nói tới báo ơn.
Một người hiếm có trên đời này có hai đặc tính là biết ơn và nhớ ơn, người đó Đức Phật gọi là chân nhân, người thật sự là người, biết ơn và nhớ ơn những người có ơn với mình. Đó là những ngày lễ mà chúng ta cúng, hoặc mình làm lễ cúng trai tăng cho cha mẹ, ông bà hay làm những lễ giỗ, những lễ tưởng niệm… Đó chính là hiến cúng cho các vong linh quá khứ.
Thứ tư là mình lo công ích, cộng đồng chung cho xã hội, cho xóm làng, phường ấp, mình có đóng góp một phần. Ví dụ người ta kêu làm đường, mình không có nhiều thì có ít, đóng góp vô đó, những công trình giao thông, công ích, tiện lợi, cộng hưởng cho số đông, cho phố phường, làng xóm hay là vì cái chung cho cả nước nhà.
Hiến cúng cho chư Thiên: trong Lục Niệm có phần niệm Thiên, tức thường thường mình nhớ nghĩ chư Thiên, những vị phước báu, tự tại, thần thông là do các Ngài tu nghiệp thiện, tu thập thiện, tứ vô lượng tâm. Cho nên, các Ngài có được phước báu, hình dáng, thân tướng, thần thông, tự tại. Như vậy, mình niệm phước của các Ngài để mình nhớ mà làm phước.
Ở miền Tây hay làm bàn ông Thiên ở trước cửa nhà để cúng. Hay lâu lâu người ta cúng đất đai, cáo thiên địa, đó một phần là cúng kiếng chư Thiên. Tức những vị này mình không thấy được, các Ngài ở chung quanh mình mà mình không thấy được. Có những vị thiện thần, chư Thiên, rất nhiều. Trong kinh Nikāya nói rất nhiều như thần cây, thần hương, thổ thần, địa thần, sơn thần, thần mây, thần sấm sét… Rất nhiều những dạng chư Thiên, mình nhớ nghĩ phước báu, nghiệp thiện của các Ngài.
Mình kính ngưỡng các Ngài vì các Ngài cũng là ngũ uẩn, cũng là chúng sanh, nhưng các Ngài tâm nghĩ thiện, miệng nói lời thiện, làm những việc thiện và bây giờ các Ngài được vượt lên cảnh giới cao thượng, phước báu nên mình kính ngưỡng, quý trọng, tôn kính các Ngài. Mình đảnh lễ cúng dường các Ngài để học theo hạnh của các Ngài. Đó gọi là hiến cúng cho chư Thiên.
Sự hiến cúng tiếp theo mà Đức Phật dạy là đối với bậc tu hành:
“Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử với tài sản ... thâu hoạch đúng pháp, đối với những vị Sa-môn, Bàla-môn sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình”. Đây là nói những đức hạnh của các vị tu hành, những vị này sống với sự khiêm hạ, nhiếp phục bản ngã, các vị luôn luôn từ bỏ kiêu mạn (kiêu căng và ngạo mạn). Những vị tu hành luôn thu nhiếp sáu căn, không buông lung, phóng dật. Những vị tu hành là những vị an trú ở trên, nhẫn nhục, nhu hòa.
Người tu là người phải an trú trên sự nhún nhường, nhẫn nhịn, từ ái. Các Ngài không ưa thích, sống với sân hận, không tích chứa, tăng trưởng, phát triển những tâm sân hận mà các Ngài sống với tâm nhu hòa (nhu là nhu nhuyến, mềm mại, hòa là hòa kính, hòa hợp, hòa đồng, hòa ái, hòa vui), “an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình”. Người tu là phải như vậy, an tịnh chính mình, nhiếp phục và lắng dịu chính mình, luôn luôn lúc nào cũng phải tập cho bước đi của mình an tịnh, lời nói của mình cũng phải an tịnh, nhẹ nhàng, mọi hành động an tịnh. Chúng ta học trong tâm hiền rồi đúng không?
Nhiếp phục những tham, sân, si, hơn thua, ganh tị, đố kỵ và lắng dịu những cảm thọ. Đối với những vị tu hành như vậy đối với những Sa-môn “tổ chức sự cúng dường tối thượng” mà chúng ta hay nói là cúng dường trai tăng, Tam Bảo. “Cúng dường tối thượng” ở đây là cúng dường bằng tất cả tấm lòng tôn kính, quý kính, tôn trọng, hướng về, hướng đến. Đó là một trong ba ngôi báu, chúng ta hướng tâm về, quy ngưỡng, khao khát, tôn trọng, tôn kính, kính ngưỡng, cung kính. Chúng ta mong rằng mình cũng tu tập được những đức hạnh hiền thiện, thanh cao, cao thượng, thánh thiện đó.
Mỗi một lần trở về chùa, chúng ta xá quý thầy, lạy Phật hay đảnh lễ trong những buổi lễ cúng dường trai tăng, buổi lễ tụng kinh, sinh hoạt hay ngay cả trên màn hình, chúng ta xá chào. Hay mỗi ngày trước bàn Phật tại nhà, chúng ta lạy với sự cung kính, tôn trọng tột cùng, tối thượng. Chúng ta nhớ, không phải chỉ hướng tới để cầu xin mà còn học hỏi, tu tập, sửa đổi, hướng đến để mình ước ao, khao khát, ước nguyện, ngưỡng vọng, khát ngưỡng, quy kính được đi theo các Ngài, được học những đức hạnh hiền thiện, cao thượng.
Đó là lợi ích của sự xá chào, lễ lạy chứ không phải chỉ vô chào, cầu xin, mà là hướng tâm đến, hướng thượng. Trong kinh Nikāya dùng từ hướng thượng, là hướng tâm mình lên Tam Bảo, những vị có đức hạnh, giới đức, thiền định, trí tuệ, đức độ. Một tâm từ vô lượng, tứ vô lượng tâm, có trí tuệ sâu sắc, có tâm quảng đại, bao dung, tha thứ, độ lượng, có tâm rộng mở, bao la. “Như vậy, vị ấy tổ chức sự cúng dường tối thượng, thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị thục, đưa đến Thiên giới”.
Tâm đó thuộc về cõi trời, chúng ta thấy tuyệt vời không? Tâm tôn kính, cung kính, quý trọng hết tấm lòng hướng về cõi thiện, tâm đó đưa đến coi trời, Thiên giới, phúc lạc, đem đến quả lạc vị thục. Chữ “vị” là biến đổi, chữ “thục” là chín muồi, tâm hiền thiện, cung kính, học hỏi, hướng tới này, cứ hướng lên hoài như vậy, dần dần tâm đi lên, đi lên, thay đổi, không còn đứng ở chỗ đó nữa gọi là biến, tức biến đổi, biến dị.
Chữ “dị” là biến đổi theo chiều tốt, tích cực; từ “thục” là chín muồi, thuần thục cho đến một lúc nào đó, hạnh hiền, tâm hiền, nghiệp thiện của mình càng ngày càng thay đổi, càng tiến, tăng, càng phát triển, lớn mạnh, quảng đại, sung mãn cho đến một lúc nó viên mãn, gọi là “thục”, tức chín muồi. Chín muồi sự hoa trái của sự hạnh phúc và an vui, an lạc, quý vị thấy tuyệt vời không? Như vậy đưa đến thiên giới.
Chúng ta nhớ lần trước Minh Thành có nói rồi, thiên giới ở đây quý vị đừng hiểu là cõi trời còn luân hồi sanh tử. Có một cõi trời là Tịnh Cư Thiên của các bậc bất lai Thánh quả, đó là cõi trời Bất thối chuyển, những vị trời ở đó gọi là Thánh đệ tử Thiên. Những vị này là chư Thiên nhưng là bậc Thánh, là những vị đã chứng quả thứ ba, bất lai là không trở lại thế giới này nữa.
Thành ra chữ thiên hiểu chính xác, có cảnh giới chư Thiên là Tịnh Cư Thiên. Tịnh là những bậc thanh tịnh, cư là cư trú, Thiên là cảnh trời – cảnh trời mà các bậc thanh tịnh cư trú. Đó là những bậc Thánh quả thứ ba – bất lai quả, các vị ở đó không quay trở lại thế giới này nữa, từ đó thẳng tới Niết-bàn. Với một tâm hiền thiện, cung kính, bố thí, cúng dường tối thượng như vậy, vị gia chủ này sẽ thành tựu được những phước báu tuyệt diệu như vậy.
Đức Thế Tôn nói “Nếu những tài sản của ai, này Gia chủ, được tiêu dùng với bốn hành động này, những tài sản này được gọi là những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ”. Minh Thành nhắc lại bốn hành động: “tự làm mình an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, giúp cha mẹ được an lạc hoan hỷ, giúp vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, giúp bạn bè thân hữu được an lạc hoan hỷ, là người chơn chánh đem lại an lạc”, làm cho mình an toàn, không rơi vào những tai nạn của trộm cướp, tai nạn, lũ lụt cuốn trôi hay những đứa con thừa tự, nghịch tử.
Thứ ba là vị này bố thí cho bà con, những người nghèo khổ, những vong linh quá khứ, hiến cúng cho những cộng đồng công ích xã hội và hướng tâm đến những phước báu cao thượng của chư Thiên. Thứ tư: vị này biết cúng dường cho những bậc tu hành đạo hạnh. Đó là bốn việc làm mà nếu Đức Phật nói là những tài sản của ai được tiêu dùng với bốn hành động này, bốn đức hạnh đó, những tài sản này được gọi là những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. Tài sản đó là tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt và được hưởng thọ đúng pháp, tốt đẹp.
Tự mình, hãy kiểm tra lại bản thân coi có đạt được những thành tựu, những điều gì mà mình chưa có trong đây. Điều gì chưa có mình phát huy lên, cái nào có sai phạm mình điều chỉnh, đó là sự tu, là mình đang học nghiệp thiện. Đức Phật nói bài kệ:
“Tài sản ta thọ hưởng,
Gia nhân được nuôi dưỡng,
Chính nhờ các tài sản,
Do ta tránh tai họa,
Ta cúng dường tối thượng,
Làm năm loại hiến vật,
Hộ trì bậc trì giới,
Bậc tự điều, Phạm hạnh,
Mục đích gì bậc trí,
Trú nhà, cầu tài sản,
Mục đích ấy Ta đạt,
Được làm không hối hận.
Người nào nhớ nghĩ vậy,
An trú trên Thánh pháp,
Đời này được tán thán,
Đời sau được hoan hỷ,
Trên cảnh giới chư Thiên”
Như vậy, chúng ta học xong chữ bố thí, bây giờ qua một thiện pháp cao đẹp nữa là phần nghe pháp. Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về tín, giới, thí; bây giờ tìm hiểu về văn (nghe pháp): “Này, các Tỳ-kheo, thế nào là văn tài?” Tài sản về nghe pháp của bậc Thánh, chúng ta đang học về bảy tài sản của bậc Thánh, tài sản của bậc Thánh gồm bảy phần, nghe pháp là một trong những tài sản của Thánh nhân. Những ai không nghe Chánh Pháp, người đó không có được tài sản của bậc Thánh.
Bây giờ Đức Phật giải thích cho chúng ta: “Ở đây, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử nghe nhiều, giữ gìn những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe”. Điều này rất quan trọng, chẳng những nghe nhiều mà phải giữ gìn những gì đã nghe, giữ gìn không chưa đủ, còn phải chất chứa, tích lũy. “Những pháp ấy tốt ở chặng đầu, tốt ở chặng giữa, tốt ở sau cùng, nghĩa văn đầy đủ”, có nghĩa có văn, văn từ đẹp, nghĩa lý sâu sắc, tuyệt vời, đề cao đời sống phạm hạnh, trong sạch hoàn toàn, đầy đủ, thanh tịnh, đề cao đời sống phạm hạnh tức một đời sống trong sạch, thanh tịnh.
“Những pháp ấy, vị ấy nghe nhiều, đã nắm giữ, ghi nhớ, tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ Chánh Kiến. Này, các Tỳ-kheo, đây gọi là văn tài”. Chính Đức Phật giải thích rồi, mình học kinh Nikāya đặc biệt là Phật giải thích lời của Ngài chứ mình không lấy lời của ai để giải thích lời Phật hết. Đây là chỗ đặc biệt của mình học về kinh Nikāya. Chính Đức Phật giải thích lời của Ngài nói là chắc chắn một trăm phần trăm rồi, không thể sai được. Còn những người khác giải lời của Phật thì phải xem lại, quý vị nhớ kỹ.
Cho nên, mình phải học rất kỹ từng lời từng lời của Đức Phật, bám sát vào lời kinh, không được đem tư kiến cá nhân của mình vô, ý kiến hay sự thấy hiểu riêng tư nhỏ hẹp của mình là không đúng Chánh Pháp. Đầu tiên, Đức Phật nói Thánh đệ tử nghe nhiều là điều thứ nhất. Thứ hai: “gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe”. Nghe nhiều không chưa đủ, phải giữ gìn những gì đã nghe; giữ gìn không chưa đủ, phải chất chứa những gì đã nghe, chất chứa, tích lũy, gom góp.
Điều này thật ra rất dễ hiểu, giờ quý vị làm ít hay nhiều, khi làm xong có gìn giữ những dụng cụ mà quý vị làm không, hay làm xong một lần rồi bỏ luôn những công cụ, phương tiện để quý vị làm những công việc đó, quý vị có chất chứa những món đó không? Bây giờ nói đơn giản về cái bếp, quý vị nấu xong rồi bỏ nồi luôn hay sao? Dao quăng thùng rác hết hay sao? Thành ra mình thấy rằng Đức Phật dạy rất hay, rất tuyệt vời. Trong nhà bếp phải đầy đủ tất cả nồi, niêu, xoong chảo, chén bát, muỗng, đũa, tô, dĩa, dầu, đường, muối, bột ngọt… Tất cả những thứ đó là nhiều, mình phải gìn giữ, bảo quản. Mình phải mua đủ thứ gia vị cất trong tủ, cũng vậy.
Thành ra, bình thường mình biết điều đó, nhưng tới khi nghe pháp xong, đứng dậy hỏi lại là quên rồi. Mới học xong, bước ra nói hôm nay thầy giảng hay lắm, bài kinh hay vô cùng, hỏi hay ra sao thì quên rồi. Chúng ta thấy chưa, Đức Phật có ví dụ gọi là Trí tuệ bắp vế, bỏ bánh kẹo trên đầu gối đứng lên nó rớt xuống mất tiêu hết. Cho nên, khi nghe mình phải lắng tâm nghe, nếu mình hay quên phải ghi chép lại hoặc sau đó phải tìm thầy nói bài kinh đó là kinh gì, ghi lại, rồi tìm đọc bài kinh đó. Đọc rồi nghiền ngẫm trong đó có gì không hiểu, ghi lại hỏi. Khi đã hiểu rồi, mình phải nhớ, tác ý, gom góp những pháp nghĩa đó rồi mình đọc tới đọc lui, tụng tới tụng lui.
Chúng ta thấy không, xuống dưới có rất nhiều vấn đề, “vị ấy nghe nhiều, nắm giữ, ghi nhớ, tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát”. Như vậy, mình học mới thành tựu pháp, thâm nhập pháp, chứ giờ học, rồi mười năm đi chùa, dự khóa tu nào cũng có mặt, tới khi hỏi Tứ Thánh Đế nói trật cái này, quên cái kia; Bát Chánh Đạo nói lộn xộn, tám chánh còn có năm chánh, rớt mất ba chánh. Mình nghe nhiều rồi phải giữ gìn những điều đã nghe, giữ cho kỹ, rồi chất chứa những điều gì mình đã nghe, cất vô, giữ vô, chất vô, chứa vô, tích lũy vô.
Có được số vốn như vậy, khi mình quán sát, đụng chuyện tham sân si, luc đó mới móc bảo bối của mình ra. Thánh pháp trí tuệ của mình cất chứa mình mới chiếu soi được, nhiếp phục được lòng tham. Rồi lúc giận sanh khởi lên, mình mới móc kinh gì Đức Phật dạy, nhiếp phục sân ra sao, những câu gì, bài gì Phật dạy, câu nói gì, tác ý ra sao mình mới đem ra tác ý. Không thì lúc đó quay lại kinh sách rớt hết mất, rồi quay lại những cảm thọ, suy nghĩ hơn thua, theo bản ngã ta đây đó. Cuối cùng, pháp là pháp, mình là mình.
Như vậy, do mình làm rơi rớt hết trơn pháp, mình không cất giữ, tích lũy, không chất chứa, để dành. Giống như mình vô bếp, rồi có một người lạ vô bếp, họ nấu nướng xong quăng hết, tới khi mình vô không còn gì nữa, mất hết dụng cụ, muối đường, bột ngọt không còn nữa, nồi niêu xoong chảo gì mất hết. Chúng ta thấy không?
Thành ra, sự tu trong việc nghe pháp là cả một nghệ thuật, Minh Thành đã chia sẻ nhiều bài rồi. Quý vị nào muốn nghe, lên tìm bài: “Lợi ích của nghe pháp theo tinh thần của kinh tạng Nikāya”, quý vị lên thấy Đức Phật dạy rất kỹ, rất nhiều lợi ích trong đó. Mà cách nghe như thế nào, nghe làm sao để mình thu hoạch được, ghi nhớ được, chất chứa được, tích lũy được, chứ không phải nghe suông rồi mất hết.
Mình nghe những pháp đó là pháp gì? Pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ. Sơ thiện là ban đầu, chặng giữa và cuối cùng đều tốt lành, pháp của Phật là như vậy. Không có bất kỳ một chút nào xen cái xấu vào trong đó được, thuần thiện, chí thiện, cực thiện, viên mãn. Đó là giá trị của Thánh pháp, không có một chút xíu nào bất thiện bên trong .
Những pháp đó có khả năng gì? Có động lực khích lệ, đề cao đời sống trong sạch, phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Những lời dạy đó có một động lực, sự khuyến khích, kích phát, thúc đẩy mình để mình cố gắng tâm trong sạch, lời nói trong sạch, hành động trong sạch. Đó là công năng tác dụng của giáo pháp, tức mỗi lần mình nghe, bữa sau mình nghe tới tàm quý, quý vị sẽ thấy rất tuyệt vời. Bữa sau vô Thánh tài, tàm quý về trí tuệ, ba cái sau rất mạnh. Khi mình nghe tới tàm quý, tức xấu hổ và sợ hãi, mỗi khi mình làm gì sai, thấy nhục nhã lắm.
Mình nói về điều này một chút, để quý vị biết, vì không biết khóa tu sau quý vị có dự hay không, nên giờ mình nói phớt qua, ai dự khóa tu sau thì được nghe. Đức Phật dạy mình hai tài sản tiếp theo là tàm và quý, tức hổ thẹn với điều xấu ác và lo lắng, sợ hãi đối với sự sai quấy, bất thiện của mình. Những thứ xấu ác, bất thiện đó, làm mình thấy xấu hổ. Ví dụ hôm nay mình nổi giận lên, la chồng con, sân si với bạn đồng tu. Khi trở về nhà, mình ngồi nghĩ lại thấy mình xấu lắm, nhục nhã, xấu hổ, hổ thẹn. Không lẽ bây giờ chui xuống đất, độn thổ, vì thấy nhục quá.
Mặc áo tràng như vậy, Phật tử thuần thành, khoe với người ta đủ thứ, đi chùa mười lăm năm mà đụng vô một cái là phùng mang trợn mắt, sân hận, bản ngã, thì quá là nhục, xấu hổ vô cùng. Điều này hôm trước hình như chúng ta có nghe phớt qua rồi, những pháp này là tài sản của Thánh nhân, những người không có pháp này coi như là phàm phu chay. Mà người có thấy xấu hổ, có thấy nhục nhã, sợ hãi đối với những việc làm ác và bất thiện pháp của mình, người đó mới có tài sản bậc Thánh, người đó mới có khả năng tu hành. Một người cứ trơ trơ như vậy, làm xấu, làm sai, làm tội lỗi cũng không thấy xấu hổ, sợ hãi gì, người này coi như hết thuốc chữa rồi. Đức Phật gọi là vô văn phàm phu.
Trở lại vấn đề ở đây, mình đang nói về văn, nghe pháp, chúng ta nhớ rằng vị này nghe nhiều và phải nắm nó, ghi nhớ và đọc tụng nhiều lần. Tức cuốn sách đó không phải ghi để cất đó mà mỗi ngày rảnh mình đem ra đọc tới đọc lui, chiêm nghiệm, quán sát, coi lại nội tâm, coi có vậy không, cái nào có, cái nào không, cái nào có nhiều, cái nào có ít, cái nào thiện pháp chưa có mình phát huy lên, cái nào ác pháp còn mình nỗ lực dẹp nó, tẩy sạch nó, diệt tận nó, trừ khử nó.
Như vậy, mình phải ghi nhớ đọc tụng nhiều lần rồi chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ Chánh Kiến. Chúng ta thấy điều này tuyệt diệu lắm. Chẳng những đọc tụng nhiều lần mà mình còn chuyên ý quán sát, điều này hôm nay nói chưa hết, để dành bữa sau, thật hay và sâu sắc. Chuyên ý quán sát là gì? Chúng ta có học rồi, nhận diện ngũ uẩn rồi, chúng ta phải chuyên ý nhìn coi đây là cảm thọ gì, có sân hay không? Cảm giác này có ưỡn ưỡn, vỗ vỗ ngực, hất hất mặt lên không? Có bản ngã trong này hay không? Ý nghĩa trong này có tham hay không? Mình phải thấy, quán sát, chế ngự, nhiếp phục, tẩy sạch nó. Như vậy mới gọi là thành tựu được.
Lợi ích của sự nghe pháp, hành pháp, tùy pháp, thuận pháp, an trú trong pháp. Chứ còn nghe rồi mình gật gù, vỗ tay, thích thú, cười hoan hỉ mà trở ra rồi rớt mất hết, điều đó rất uổng, giống như đi vào kho báu mà trở về tay không. Đi vào núi báu, bảo sơn phải cầm được vài món báu vật về chứ đi vào kho báu, núi báu vật mà đi tay không trở ra thì uổng lắm. Mình phải cầm cho được tài sản của bậc Thánh.
Như vậy, hôm nay chúng ta học được mấy tài sản của bậc Thán rồi? Sau tâm hiền, bây giờ tới nghiệp thiện này là mình được mấy tài sản bậc Thánh? Tín, giới, thí, văn, mình đã được bốn rồi. Đó là mình được nghiệp thiện, kỳ sau mình còn tàm quý và tuệ. Ba tài sản sau cùng còn gọi là Thánh hạnh, còn bốn thứ trước là nghiệp thiện. Thật ra bảy điều này là Thất Thánh Tài – bảy tài sản của Thánh nhân, hay mình nói tài sản của Thánh nhân gồm bảy phần này, quý vị kiểm tra xem mình được mấy phần. Tài sản của bậc Thánh mình có không, coi lại trong tim, trong tâm, trong cảm thọ mình. Nhớ: nghe, ghi nhớ, tích lũy, chất chứa, tư duy, quán sát, tu tập, tùy pháp, hành pháp. Hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây ạ!