Pháp Đàm Nikāya - Thiền Quán Như Thế Nào - Làm Sao Nhiếp Phục Dục
Pháp Đàm Nikāya
Thiền Quán Như Thế Nào?
Làm Sao Nhiếp Phục Dục?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp và câu hỏi PAGEREF _Toc157610738 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc157610739 \h 2
III. Nhiếp phục dục PAGEREF _Toc157610740 \h 5
IV. Chấp ngã PAGEREF _Toc157610741 \h 10
V. Quán bất tịnh PAGEREF _Toc157610742 \h 14
I. Trình pháp và câu hỏi
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý Ni sư, quý sư cô và tất cả đại chúng. Con xin nhận diện ngũ uẩn, sắc con đang ngồi ở đây, con có cái thọ hồi hộp khi tưởng tới sư phụ tại sao lại im lắng, ý hành con nghĩ rằng "giống như sư phụ thường nói trong giây phút im lặng là im lặng của bậc thánh", con tưởng đến Tăng đoàn đây là sự im lặng của bậc Thánh.
Con tưởng lại buổi sáng hôm nay khi quý thầy cùng Tăng đoàn đi đến đảnh lễ và thăm viếng Đức Thế Tôn, thọ thân con đau nên không đi được nên con ở tại thiền đường, con tưởng đến mọi người đang nhất bái lễ lạy thì con đứng cuối cùng, cái tưởng con vừa đi vừa lạy. Lúc đó con quay về hiện tại, ý hành con suy nghĩ "chiều nay con có lo cho sư phụ một buổi chiều nhưng sư phụ đi mệt về nên không gọi", con đang nghĩ như vậy thì sư phụ gọi, thức con rõ biết như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí, hôm nay là buổi hỏi đáp kinh Nikāya, quý vị nào có câu hỏi thì nêu lên, quý thầy, quý cô sẽ chia sẻ cho chúng ta, đặc biệt là quý vị từ xa về đây tu học có gì chưa rõ trong pháp học, pháp hành thì nêu lên câu hỏi.
Cô Hiền Thanh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Hiền Thanh kính mong sư phụ chia sẻ giúp con 3 điều nhỏ để trên bước đường tu tập được tốt hơn. Có 2 câu hỏi của con và 1 câu hỏi của một chị trong nhóm, từ khi bắt đầu bước vào tu thì có những điều hỏi nhưng chúng con không có cơ duyên hỏi được, cho nên hôm nay có đầy đủ nhân duyên con cũng xin hỏi giùm.
Kính thưa sư phụ, mỗi lần chúng con nghe pháp trong giờ học nhóm, trong pháp quán của con thì con thấy mỗi lần nghe pháp có sự khác biệt. Khi con nghe khổ thánh trí sư phụ giảng thì con thấy sau buổi thiền quán đấy thì con cũng nói với các chị, khi quán về sắc; thọ; tưởng; hành; thức thì con thấy nó nổ tung ra như xác pháo, khi chưa lên Linh Quy con ở nhà thiền quán bài tâm hiền của ngài Xá-lợi-phất, sau buổi thiền quán con ngẩng mặt lên nhìn các chị trong nhóm thì con thấy tất cả đều là những đống bao, con chẳng nhìn rõ mặt người mà con chỉ nhìn thấy những lỗ lủng như vậy, con nhìn thật kĩ, mãi sau con mới nhìn rõ mặt các chị ấy.
Còn một câu hỏi của một chị trong nhóm là khi chúng con mới bắt đầu bước chân vào tu theo dòng pháp Nikāya, sư phụ gửi kinh về cho chúng con để chúng con học, một chị trong nhóm trong tuần đầu khi học pháp và nghe giảng thì chị nói với chúng con, chị nhìn vào tâm chị sâu như lòng chảo, chị thấy mình đứng ra bên ngoài nhìn vào lòng chảo sâu này. Con không rõ được, mong sư phụ chỉ dạy cho chúng con được biết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Thiền quán
Sư Phụ: Đây là những câu hỏi liên quan đến thiền quán, gồm có ba hình ảnh, hình ảnh thứ nhất là xác pháo, hình ảnh thứ hai là cái bao lủng lỗ, hình ảnh thứ ba là người đứng nhìn lại lòng chảo. Trí tuệ của Đức Phật truyền trao cho mình có công năng phá chấp, phát tan lòng chấp thủ, phá nát tâm hôn mê, tâm mở tối, tâm dại khờ, tâm không thấy không biết, tâm nắm giữ, buộc chặt vào trong hình hài này, vào trong cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức này.
Khi chúng ta được học về trí ngũ uẩn thì khi nhìn lại sẽ thấy ngũ uẩn là đối tượng để trí tuệ mình quán sát giống như nhìn lại lòng chảo, bây giờ ngũ uẩn không còn là mình nữa trong khi mình thiền quán, còn khi mất thiền thì ngũ uẩn là mình. Khi mình thiền quán nhận diện thì ngũ uẩn là đối tượng, để mình nhìn ngó, mình rầy ra, quở trách, mình nhiếp phục, chế ngự vì thế trí tuệ trong nhận diện ngũ uẩn rất tuyệt vời.
Khi mình chưa biết ngũ uẩn thì mình là ngũ uẩn, ngũ uẩn là mình, khi mình bắt đầu nhận diện ngũ uẩn thì ngũ uẩn trở thành đối tượng để mình quán sát, xem xét, huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ. Với trí tuệ tối thượng Đức Phật truyền trao cho mình thì nó phá nát, phá vỡ trong giây phút đó, những quan điểm, suy nghĩ, nhận thức, cảm giác từ xưa cho rằng là mình sẽ bị nổ tung ra như xác pháo. Trong giây phút đó không còn là mình nữa, không phải là tôi, là của tôi nữa, nhờ trí tuệ bậc Thánh đưa vào bị vỡ ra, tung ra, bị phá ra thì cái đó là tốt, đó là mình có cảm thọ trong sự thật trong trí tuệ, còn mình ngồi nghe quán mà chỉ thấy trơ trơ ra, thấy y nguyên thì không có công năng tác dụng phá vỡ cái mê lầm của mình. Hình ảnh bao lủng lỗ là mình được học trong bài quán thân trống rỗng.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Thế mà vỗ ngực nói ta đây
Như một bao rác đầy hôi thối
Lại vỗ vào bao nói ta tôi.
Sau khi mình được nghe, mình được học, mình nhớ, quán sát, mình được suy tư, nghiền ngẫm thì những hình ảnh đó cất giữ vào tâm, những nhận thức, suy nghĩ, cảm giác đó cất giữ vào tâm cho nên khi tu với tâm chuyên chú, với tâm an trú vào pháp, quán chiếu, quán tưởng, định tướng thì mình sẽ thấy được những hình ảnh mình đã được học, được suy tư, quán chiếu. Mình thấy người ta là cái bao, còn mình có giống cái bao không hay mình vẫn là con người?
Mình nhìn thấy thân này chỉ là một cái bao, cái lớp da bên ngoài bọc lại, bên trong chứa đựng tim, gan, phèo, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, bao tử, phân, mật, đàm, nước tiểu, máu, mủ, mỡ… tất cả những thứ bất tịnh bên trong được lớp da bên ngoài gói lại, bọc lại, buộc lại, những cái lỗ rỉ chảy ra như bài kinh Ung nhọt. Mình nghe thường xuyên, mình thường nhớ, thường nhắc bản thân, mình quán tưởng hình ảnh đó thường xuyên thì những hình ảnh đó sẽ có trong tâm mình, pháp được an trú.
Khi có được pháp đó, nhìn bằng pháp thì những thiện pháp sẽ hiện ra, trước khi mình được học, được nghe, được tu đó thì mình không thấy như vậy, mình nhìn theo vô minh, đẹp xấu, cao thấp, đen trắng. Bây giờ mình không nhìn theo vô minh, không nhìn theo cái mê lầm, không nhìn theo những cái giả tướng bề ngoài nữa mà mình nhìn theo trí tuệ bậc Thánh, nhìn theo thánh pháp, thánh trí cho nên mình sẽ thấy được một khía cạnh, chân tướng của sự vật, đó là sự quán tưởng về sự thật cho nên cái đó là thiện pháp.
Ni sư chia sẻ với chúng ta Ni sư thường quán tưởng về bộ xương, nhìn thấy những bộ xương, nhìn như vậy con mắt nhìn giống như cái máy chụp X-quang xuyên thủng qua để nhìn thấy được bên trong. Lúc đó có ông già 70 tuổi lên núi tu, ông hỏi con "bây giờ con già rồi, không còn thời gian bao lâu nữa, thầy chỉ cho cách tu nhanh gọn để con tinh tấn", con hỏi ở nhà ông có chụp hình lúc ông 20 tuổi không thì ông nói có, ông có chụp hình lúc 50-60 tuổi không thì ông nói có, ông có chụp hình lúc 70 tuổi không thì ông nói có, ông có chụp hình X-quang không thì ông nói có. Sau đó con nói ông để từng tấm hình ra để nhắc mình bộ xương này, đầu lâu này, hộp sọ này mình sẽ trở thành như vậy, dần dần bộ xương cũng tan nát thành bụi bặm, thành tro cốt. Ông cụ đó rất cảm xúc, cảm nhận được "cái này dễ nhớ cũng dễ tu", đó là một cách mình ứng dụng theo lời Đức Phật dạy trong kinh Niệm Xứ quán thân trên thân về cốt tưởng, về vô thường, phá thân kiến.
Người nào thường an trú trong pháp thường xuyên sẽ nhìn sự vật rất khác, người không an trú pháp thì nhìn cái nào ra cái nấy cho nên hơn thua, sân si, bản ngã, người an trú pháp sẽ nhìn thấy pháp, thấy được sự thật cho nên phải an trú pháp cho thật nhiều. Cái nhìn mê lầm của mình vô cùng cứng chắc, muốn đổi cái nhìn mê ra cái nhìn tỉnh của Đức Phật thì đầu tiên phải biết cái nhìn tỉnh như thế nào, nếu không biết cái nhìn tỉnh ra sao thì làm sao đổi cho nên sự nghe pháp, tác ý, quán chiếu của mình là mình đang học để biết cái nhìn thức tỉnh, cái nhìn tỉnh giác, cái nhìn giác ngộ là như thế nào, đó là những lời trong kinh Nikāya mà chúng ta đang học.
Khi mình cái nhìn tỉnh ra sao thì mới nhìn ngược lại cái nhìn mê của mình lúc trước, từ đó mình mới lấy cái tỉnh phá cái mê khai ngộ, mình phải nhắc cái nhìn mê của mình "thôi đi, đừng có nhìn mê nữa nha, nhìn theo chiều tỉnh đi", cứ nhắc cho đến khi nào cái mê hết, chỉ nhìn bằng cái tỉnh, nhìn bằng cái giác, nhìn bằng sự thấu suốt bản chất sự thật thì lúc đó đắc đạo, đạt đạo, chứng đạo.
Bây giờ nhìn ai cũng thấy bộ xương hết thì còn ham muốn nữa không? Còn kiếm chuyện nữa không? Nhìn ai cũng là nắm tro tàn thì còn bắt phải bắt trái không? Mình còn liếc ngang liếc dọc không? Tất nhiên là không có, cho nên rất cần định tướng, chúng ta phải nắm lấy một định tướng, nhớ định tướng là phải định tướng của Đức Phật, còn định tướng ứng dụng là tạm thời trong giai đoạn đối trị thôi, còn muốn đi tới nơi tới chốn thì phải lấy định tướng của Đức Phật vì Đức Phật lấy định tướng đó mới chứng ngộ Chánh Đẳng Chánh Giác, nếu mình không lấy định tướng đó thì không thể đi đến Chánh Đẳng Chánh Giác được, không thể đi đến sự thấy biết tận cùng được. Ngài Xá-lợi-phất lấy nùi giẻ rách làm định tướng tu tập nên ngài chứng A-la-hán, mình muốn giống như ngài thì phải lấy định tướng đó, còn những định tướng chúng ta tạm dùng cũng được nhưng tạm thời trong lúc đối trị thôi.
Có lúc mình nhìn thấy người đó đầy mụt nhọt, có lúc không thấy nữa, có lúc thấy lúc không, lúc nhớ lúc quên, lúc mờ lúc tỏ, bây giờ làm sao giữ được định tướng đó? Hình ảnh đó phớt qua thì đó là tưởng, hình ảnh đó tồn tại, an trú thường xuyên thì thành định tướng. Hình ảnh mình đứng bên ngoài nhìn trở lại lòng chảo, đó là mình nhìn trở lại ngũ uẩn, mình sẽ nói chuyện với những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những nhận thức, mình tách mình ra không còn đồng hóa làm một với ngũ uẩn. Đó là lợi ích của sự nhận diện ngũ uẩn, đây là chìa khóa để mở cánh cửa căn nhà nội tâm của chúng ta.
III. Nhiếp phục dục
Cô Hiền Thục: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, con kính bạch quý sư cô cùng tất cả quý hiền trí. Con có một câu hỏi kính trình lên sư phụ, sư phụ giảng dạy cho con vì con ngu si, cách đây gần 2 tháng trong buổi sáng tầm hơn 4h thì con lên ngồi tụng pháp bảo xong thì con ngồi thiền trong 2 tiếng, con rất mệt nhưng con không hiểu ra sao.
Đầu tiên có cái dục thì con quán để triệt nhưng không triệt nổi vì nó quá kinh khủng, thật sự hai vợ chồng con cách xa nhau 3 năm nay rồi, cái dục đấy con sợ hãi, con tác ý cũng không nổi. Sau đó cái tưởng con không biết sao nhưng rắn rết, bò cạp cứ cuộn lên. Con sợ quá, con khởi lên "con sợ quá Thế Tôn ơi, chắc con bỏ tu chứ không tu được kiểu này, con không hiểu con tu kiểu gì mà tự nhiên lại có những cảnh kinh khủng này", khi con chia sẻ với nhóm thì nhóm bảo rằng sợ lắm, đến giờ vẫn run sợ, không hiểu mình tu kiểu gì, con muốn nhắn tin hỏi sư phụ nhưng con sợ. Hôm nay đủ duyên lành, sư phụ cho con hỏi đáp thì con cũng mạo muội hỏi sư phụ như thế là như thế nào.
Sư Phụ: Cô nói bò cạp, rắn rết là ý ra sao?
Cô Hiền Thục: Con chẳng hiểu ra sao nhưng rõ ràng là con thấy bò cạp, rắn rết trong bụng con, nó cứ cuộn vào, con sợ quá, con thốt lên "Thế Tôn ơi, không biết con tu kiểu gì mà lại có những hiện tượng này, con bỏ tu mất thôi, con sợ quá, không tu thì không thấy, tu thì lại thấy như này, hay là con sai đường". Con chia sẻ với nhóm thì nhóm cũng không biết như nào, chỉ có hỏi sư phụ thôi ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Trong đường tu chúng ta thì cái dục là cái rất khó cho nên cái thiền đầu tiên là hỷ lạc do ly dục sanh, tất cả chúng sanh từ nơi dục mà có ra, tồn tại trong dục, khi chết thì cái dục vẫn dẫn dắt, thế giới này là dục giới, chúng ta sanh ra trong thế giới này là bị dục dẫn dắt, xâm chiếm, áp đảo. Chính vì vậy, sự tu của chúng ta để chiến đấu, chế ngự, nhiếp phục được dục là cả một sức mạnh kiên trì, bền chí, cả một sự quyết tâm, vì thế tu mà cứ ngồi nhẹ nhàng thở ra thở vô, thưởng thức thì làm sao diệt nổi những con quái vật trong tâm.
Trong kinh Tứ Niệm Xứ bước đầu tu hành là từ hơi thở, oai nghi, hành động là cái thô thiển nhất, sau đó Đức Phật cho phá thân kiến để nhiếp phục dục, mình không nhiếp phục được dục thì rất khó tu và tu không được, nó quậy mình, cho nên quán tứ đại, quán ba mươi hai thể trược và quán chín giai đoạn của tử thi hay cốt tưởng, niệm tử, Đức Phật đưa ra rất nhiều phương pháp, một người muốn nhiếp phục, đoạn tận, chế ngự được dục thì Đức Phật dùng rất nhiều phương pháp trước khi ngài thành Chánh Đẳng Chánh Giác, khi ngài còn là thái tử, khi còn là Bồ-tát cho nên ngài trình bày cho chúng ta thấy rất nhiều phương pháp quán tứ đại, quán bộ xương, niệm tử… Rất nhiều pháp, mỗi pháp đó còn đi vào những khía cạnh sâu sắc, ngài tu pháp nào cũng chứng đắc, thành tựu rốt ráo. Người tu bây giờ, tại gia hay xuất gia đều rất ít được quán về bất tịnh cho nên con thấy cô Hiền Thục khi trình pháp là trình về quán bất tịnh thì biết cô tu tập quán bất tịnh nhiều nhưng chưa đủ, vẫn phải tiếp tục. Lấy cái pháp diệt dục làm đề mục chính để tu tập miên mật, khít khao, thường xuyên, kiên trì, bền chí, những chủ đề quán tứ đại, quán ba mươi hai thể trược, quán chín giai đoạn tử thi, niệm tử lặp tới lặp lui, lặp qua lặp lại, tác ý, thiền quán một chủ đề đó.
Những cái này đòi hỏi mình phải đào sâu, mình phải tìm ra được động cơ trong cảm thọ, những chỗ sâu sắc bên trong đó. Mình phải tác ý từ xa chứ đừng đợi nó khởi mới tác ý thì không kịp, trước khi khởi phải tác ý, trong khi sanh khởi phải tác ý, sau khi sanh khởi phải tác ý, trong sự tác ý này có rất nhiều phương pháp để chúng ta quán, cần nghe kĩ lại những bài hướng dẫn diệt dục của bậc đạo sư cũng như những bài con chia sẻ về chủ đề đang nói. Sau khi mình đã nghe được những trí tuệ, khía cạnh, những sự quán chiếu đó, mình nương theo đó rồi mình thấy được nhiều khía cạnh mới cũng trong ý nghĩa đó, trong sự bất tịnh đó nhưng mình thấy, mình cảm thọ được.
Ngoài ra mình phải viết nhật kí, mình hài tội cái dục ra, mình viết những nguy hiểm và tác hại của nó, những tin tức mà mình thấy được liên hệ đến vấn đề đó làm chúng ta đau khổ, nhà tan cửa nát, phá sản, vào tù làm chủ đề thiền quán. Cuối cùng là phải sám hối chân thành, tha thiết "Phật ơi, Đức Thế Tôn ơi con muốn tu, con phải tu cho được, con phải nhiếp phục cho được", lạy bậc đạo sư, "bậc đạo sư gia hộ cho con, gia trì thần lực cho con, pháp lực, tuệ lực cho con, con phải chiến thắng bằng được, con phải vượt qua cho được", lạy các bậc Thánh Tăng, kêu tên ngài Xá-lợi-phất "xin ngài gia hộ sức mạnh, trí tuệ cho con để nhìn xuyên thủng đống tai họa, bất an, thối tha, bẩn thỉu và tồi bại này, cái thứ đã đè đầu cưỡi cổ, giày xéo tâm can con từ vô lượng vô biên kiếp. Con thật nhục nhã, xấu hổ".
Mình dùng đủ mọi cách, mọi phương pháp, cách thức bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả trái tim, bằng tất cả sự quyết tâm, nghị lực, tâm lực, sức lực, nguyện lực, hạnh lực, trí lực của mình để sám hối, chia sẻ, thưa hỏi, viết nhật kí tu học hoặc nghe những bài tác ý chuyên sâu. Mình kiểm tra sự ăn uống của mình, những sự tiếp xúc, cẩn thận, chánh niệm tỉnh giác trong sự tiếp xúc thì nhất định mình làm được, Đức Phật làm được, các bậc Thánh làm được, bậc đạo sư làm được, chúng ta cũng sẽ làm được, phải tin chắc lời Phật không sai.
Còn những hình ảnh con này con kia trong con người mình, có nhiều khía cạnh, phương diện lắm, có khi đó là tưởng, mình cũng hay nghe trình pháp là rắn rết, xà tinh… Có khi là những oan gia trái chủ thật sự trong những kiếp quá khứ của mình, khi mình tu cái này tức là mình muốn thoát ra thì các vị đó đến đòi, mình phải trải tâm từ, mình không cần sợ, các vị cũng là ngũ uẩn thôi, con cũng là ngũ uẩn thôi, tất cả chúng ta cũng là ngũ uẩn thôi, những ngũ uẩn này do vô minh, do si mê, khát ái nên tạo nghiệp oan trái với nhau.
Vì ngu si, vô minh, không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau. Nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.
Tha lỗi giùm cho con, quý vị sẽ được an lạc và bình an, và con cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, dòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này. Xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.
Vừa sám hối vừa hướng tâm vào bên trong lạy xuống mong các vị tha thứ cho mình, mình kêu các vị cùng tu thánh pháp tối thượng này, cùng tha thứ cho nhau. Cách thức chúng ta đã có hết, phần còn lại là chúng ta có chịu làm nhiệt tâm, dốc hết sức, nỗ lực để thực hành hay không thôi, tuy nhiên cũng đừng dục tốc bất đạt, đừng ham nhanh, muốn mau bằng sự nóng nảy, gấp gáp mà không được thì mình mất đi lòng tin, mình thối chí, thối đọa thì rất uổng. Mình phải có sự trầm tĩnh sâu sắc để quán chiếu nghiệp quả, tất cả chỉ là nghiệp quả thôi, mình học thì đã biết vô thỉ là luân hồi này, biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình từng ăn những con đó, mình từng giết, từng hại nó thì chuyện oan trái với nhau là chuyện bình thường. Bây giờ mình muốn thoát ra khỏi ngũ uẩn này, mình chuẩn bị đi ra thì những món nợ sẽ đến, mình chấp nhận và xin lỗi, sám hối bằng tất cả tấm lòng chân thành tha thiết, sám hối tội lỗi, chắc chắn tất cả các vị sẽ cảm được cái tâm chân thành tha thiết sám hối của mình.
Sư cô 1: Mô Phật, qua lời Hiền Thục có thưa hỏi sư phụ thì con cũng có câu hỏi nữa, câu hỏi về nằm mơ những cũng về dục, khi con nằm mơ thì cái ái dục nam nữ đi vào chồng hoặc đi vào người quen nhưng không thể làm gì được con, không lay động được con, con thoát ra được hết. Nhưng hôm rồi ngồi thiền con cảm nhận chắc chắn có vấn đề, đêm hôm ấy con cũng nằm mơ như vậy, lúc đấy cái dục không vào ai mà chính bản thân mình, con chưa nghe bài ái dục lần nào và lúc nằm mơ con lại niệm Quán Thế Âm Bồ-tát thì con thấy cái dục chính mình giảm được một chút nhưng lại quay lại ngay, cuối cùng con vẫn tác ý, con quán đó là giòi bọ trong đấy chui ra, cứ ghê tởm như vậy, nó làm tan biến cái dục. Trong lúc mơ con quán như vậy, con mong sư phụ chia sẻ cho con là Hiền Thục thì ngồi quán, còn con là trong giấc mơ, cái đấy là như thế nào. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cái dâm dục, ái dục khác với dục lậu. Dục lậu là cái vi tế, nhiều khi mình không có chủ ý, không muốn như vậy nhưng trong giấc chiêm bao có những hình ảnh đó. Ở đây là nói rộng ra để thấy vấn đề, khi mình tỉnh thì mình nhiếp phục được nhưng khi mình nằm chiêm bao thì lúc đó những cái sâu thẳm bên trong là dục lậu vận hành, hoạt động. Nếu một người tu thâm sâu thì trong giấc chiêm bao cũng tỉnh giác, không những tỉnh lúc thức mà còn tỉnh cả trong giấc chiêm bao cho nên sự tu đòi hỏi mình phải đi sâu vào, rà soát thật kĩ bên trong, mỗi lần nó sanh khởi lên thì mình kêu nó là "súc sanh, súc vật, thú vật", phải tác ý thật mạnh mới đánh đuổi được.
Nhìn sâu vào những cái vi tế, nhỏ nhiệm cũng phải tác ý, mình đừng kiên trì cũng đừng xem thường, có khi mình thấy an ổn thì mình nghĩ là được rồi nhưng nó vẫn còn tiềm ẩn sâu bên trong, trong bài kinh Năm tâm hoang vu, Đức Phật nói một người có nội tâm không tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, không hướng về sự tinh cần, tinh tấn, nỗ lực thì người đó là kiết sử, là hoang vu.
"- Có năm tâm hoang vu này. Thế nào là năm?
Này các Tỳ-kheo, ở đây vị Tỳ-kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Ðạo Sư. Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Ðạo Sư, Tỳ-kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất.
Này các Tỳ-kheo, lại nữa, vị Tỳ-kheo nghi ngờ đối với Pháp.... (như trên...) đối với Tăng... (như trên..) đối với Học pháp... tức giận đối với các vị đồng Phạm hạnh, không hoan hỉ, tâm dao động, trở thành hoang vu. Này các Tỳ-kheo, khi một vị Tỳ-kheo phẫn nộ đối với vị đồng Phạm hạnh, không hoan hỉ, tâm dao động, trở thành hoang vu, Tỳ-kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh thần. Như vậy gọi là tân hoang vu thứ năm.
Này các Tỳ-kheo, để đoạn tận năm tâm hoang vu này... Bốn niệm xứ cần phải tu tập" (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương IX. Chín Pháp, VII. Phẩm Niệm Xứ, (IX). Năm Tâm Hoang Vu)
Nhiều khi mình nghĩ là mình tu cũng tốt rồi nhưng thật ra là chưa, một người tu sâu sắc, miên mật là lúc nào cũng nhìn lại để diệt tận, không những là những cái đang sanh khởi mà cả những cái chưa sanh khởi, nó nằm im chờ đúng duyên là nó bùng dậy, thậm chí là nổi loạn, chính vì vậy cần tác ý từ xa, quán chiếu trước khi nó sanh khởi, trong khi nó sanh khởi và sau khi nó sanh khởi, mình sám hối và tiếp tục quán chiếu, tiếp tục phát nguyện. Mình cần kiên trì, tiếp tục quán phá thân kiến, khi nào phá được thân kiến thì cái dục sẽ lắng dịu, muội lược rồi bại liệt, đi đến chỗ diệt tận hoàn toàn. Cho nên mỗi người tu tập là một dũng sĩ, một chiến sĩ trên trận tuyến của nội tâm, hãy cố gắng lên, mạnh mẽ lên. Đừng bao giờ hài lòng và tự mãn với những thiện pháp nhỏ bé.
IV. Chấp ngã
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên các quý thầy, kính trên quý sư cô cùng toàn thể các vị hiền thiện. Từ bé đến giờ con chưa nói như vầy bao giờ nên con rất run, nhưng việc đến với con thì con phải nói để con biết tu, con xin phép sư phụ, quý thầy, quý sư cô có cái gì con sai thì mọi người chỉ cho con để con biết mà tu.
Hôm nay sư phụ cho phép chúng con được hỏi thì con mạnh dạn hỏi hai điều, thứ nhất là con theo bài năm sự kiện cần phải quán sát để con tu tứ đại và con quán về tứ đại, sau khi quán tứ đại xong thì con quán 9 giai đoạn tử thi đến khi sắc thân con tan hết, vụn hết ra. Câu thứ hai con hỏi trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô giúp con là con sám hối diệt ngã, con nói thật là vai trò người phụ nữ là lo toan mọi việc trong gia đình nên chúng con có bản ngã rất cao. Từ lúc chúng con được học Thánh pháp của Đức Thế Tôn, của sư phụ trao truyền cho chúng con thì con mới hiểu ra mình sai rồi, con quyết tâm sám hối diệt ngã, hôm đó con ngồi thiền quán về sám hối diệt ngã.
Bạch sư phụ, con là người Hải Phòng, nhà gần Đồ Sơn nên con quán thân con như cây sú vẹt, con quán "tại sao thân như thế nào, đã học được pháp sư phụ như thế này, sóng đánh bạc đầu như thế này mà tại sao rễ cọc, rễ chùm cứ ra nhiều như thế này". Con quán thân con như cây đó và con quyết tâm tu, không phải con quán một ngày mà con quán rất nhiều ngày, ngày nào con cũng quán thân con như cây sú vẹt như thế.
Đợt đấy sư phụ dạy chúng con quán về tâm từ, tâm hiền thì con cũng tu về tâm từ, tâm hiền, con ngồi quán thì tự dưng những cái rễ phụ của cây sú vẹt, con thấy người ta đưa tay ra nói "chị ơi, chị tha cho em, để cho em cùng tu tập với chị, chị đừng giết em, đừng mắng em". Con không biết ra sao, đầu tiên con cứ bảo thôi cứ cho người ta như thế, mình trải tâm từ cho người ta để người ta sống với mình. Tuy nhiên con nghĩ không được, sư phụ đã dạy phải diệt đến tận cùng cho nên hôm đó con quyết tâm ngồi quán để diệt cái rễ con, sau đó rễ cọc con quán toát hết mồ hôi mới nhổ được rễ cọc lên, "dứt khoát hôm nay tao không để mày trong cái thân này nữa, tao đau khổ lắm rồi", con quán như thế và con nhổ được cái rễ đó lên, bắt đầu lá héo đi.
Con trình lên sư phụ, trình lên các quý thầy, quý sư cô dạy bảo thêm để con biết đường tu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cái mê lầm lớn nhất của chúng ta là chấp cái thân này là mình, chấp khối thịt này là tôi, là ta, là tao, chấp cái bao thịt là tự ngã, bản ngã. Từ cái nắm chặt vào trong hình hài, cảm giác, những hình bóng, suy nghĩ, những sự rõ biết chạy xung quanh sắc uẩn không ra được, nó làm ổ, làm tổ, làm căn cứ địa, làm đồn, làm ải trong thân xác này. Đức Phật chứng ngộ bài pháp đầu tiên ngài dạy cho mình là phải phá được cái nhìn sai lầm về thân này, vì thế phương pháp quán tứ đại rất quan trọng, chúng ta có những bài quán thân này là cát bụi, chỉ có quán như vậy mới phá được kiến chấp, cái nhìn mê lầm, ngu si, sai lệch của chúng ta. Quán ba mươi hai thể trược, quán 9 giai đoạn tử thi đến khi xương này trắng như màu vỏ ốc, những cái này nhắc nhở để mình thức tỉnh, mình bớt nắm giữ vào trong hình hài này.
Thứ hai là bản ngã, cái tôi, cái ta, cái này rất thâm độc, cái dục là mãnh liệt, hung dữ nhưng nó bạo phát bạo tàn, còn bản ngã rất thâm độc, sâu xa, sâu kín, nhỏ nhiệm. Cho nên ngoại đạo tu ly dục được nhưng không diệt được bản ngã cho nên các vị ngoại đạo lên cõi trời rất nhiều, trong thời Đức Phật họ chứng đến 8 tầng thiền định, phi tưởng và phi tưởng xứ, ly dục nhưng các ngài không thể phá ngã được. Nếu không có Thánh trí tuệ của Đức Phật thì không thể biết bản ngã thì làm sao phá diệt được? Cho nên muốn phá bản ngã phải đi từng bước, hình ảnh của cái cây là hình ảnh ví dụ thôi, những ý nghĩ, hình bóng, cảm thọ, những sự rõ biết, nhận thức cho rằng của mình, là tự ngã của mình cần phải được diệt tận.
Đầu tiên mình phải lạy Phật cho cái ngã hòa tan, rã ra, mình học cách lạy cung kính, cách mình xá, mình chào, mình lễ, sám hối là để phá phần thô của bản ngã. Mình học cách cung kính rất hay, cách mình nói chuyện, mình thưa, mình trình, mình lễ lạy, mình chào xá là từ thân hành, khẩu hành đi vào ý hành, từ ý hành mới ra thân hành, khẩu hành, nó tương tác, hỗ trợ cho mình cho nên pháp cung kính thể hiện một phần trí tuệ diệt ngã. Người không diệt được bản ngã thì không thành tựu được pháp cung kính, còn người có sự cung kính nhiều thì người đó diệt được cái ngã phần nào cho nên lễ kính là trị phần thô của bản ngã. Đi vào phần tế là có khi ở ngoài lạy sám hối nhưng có nhiều cái biểu hiện cần phải có sự tinh anh nhận diện ngũ uẩn mới thấy, lên lạy sám hối nhưng lại kể tội người mình lạy sám hối, chủ ý là lạy sám hối nhưng nói một hồi ở trong vô minh rồi đi qua bản ngã, giống như mình đang hài tội người mình sám hối nhưng mình lại không biết cho nên cần phải nhận diện ngũ uẩn.
Đó là nói ra nhưng ở đây là im lặng, không phản ứng nhưng bên trong là sóng gió, bản ngã ngầm sâu ở dưới không thấy được nhưng rất bén, rất cứng và rất lớn. Trong kinh Nikāya Đức Phật nói nhiều về tập nghiệp, tập tánh, thói quen của người phụ nữ, không phải là người nam không có, ai cũng có, chỉ là biểu hiện khác nhau thôi cho nên lúc mình làm, lúc mình nói, lúc mình im lặng phải canh chừng bản ngã. Chúng ta đã học, đã lạy sám hối diệt ngã rồi nên chúng ta phải biết bản ngã nằm ở đâu, tâm mê là tâm không biết ngũ uẩn, lúc đó chỉ thấy có một cái tôi, hễ thấy ngũ uẩn là không thấy cái tôi mà thấy cái tôi là không thấy ngũ uẩn cho nên mình phải canh chừng nó.
Tại sao hai vợ chồng hay cự cãi nhau? Lúc đầu mới quen là mình rất cẩn trọng, rất lịch sự, trong từng cử chỉ, hành động rất cẩn thận nhưng khi ở chung rồi là không còn nữa. Từ chỗ mình bất cẩn, mình buông lơi, buông thả cái tâm thì từ từ gia đình đi đến chỗ sứt mẻ, đổ vỡ, tan nát, ai cũng có bản ngã vậy mà mình lấy bản ngã của mình đè lên bản ngã người khác thì ai chịu cho nên phải canh chừng nó. Cái giọng nói của mình cũng biểu hiện bản ngã, suy nghĩ của mình cũng có bản ngã trong đó cho nên phải đọc được ngũ uẩn mới biết, trong cảm thọ có bản ngã nhưng chưa biểu hiện ra thì ai biết vì thế khi nào nhìn về mình cũng thấy hình ảnh mình cúi đầu chắp tay, phải tập an trú vào hình ảnh cúi đầu chắp tay, khi nói về tôi, về mình là một hình ảnh chắp tay cúi đầu hạ thấp xuống, đó là bước đầu tiên để phá ngã, an trú hình ảnh khiêm hạ, khiêm cung, đó cũng là những bước căn bản nhất của bước đầu để tu. Khi mình xưng là "tôi" thì mình thấy có một cái mình to tướng rõ ràng.
Mẹ xin lỗi con rất hiếm, vợ xin lỗi chồng cũng hiếm, nhiều khi biểu hiện là mình có lỗi chứ không nói ra, làm cho biết là mình có lỗi nhưng không chịu mở miệng xin lỗi, lúc đó răng hàm cứng lại nói không được. Hai câu cửa miệng của người nước ngoài là "cảm ơn" và "xin lỗi", đây là cái văn minh lịch sự của thế gian, nếu mình đưa thêm cái pháp vào thực tập thì càng đẹp hơn nữa. Cần phải tập nói xin lỗi, tập nói cảm ơn, tập cái này tâm mình sẽ ngọt ngào và dễ thương, có khi người ta nấu nướng cực khổ, dọn lên cho ăn rồi chê thậm chí, mình thấy xót xa cho người nấu, cái miệng mình không quen ngọt ngào như hoa, như mật. Khi mình nói câu gì phải đặt mình vào vị trí của người đó thì mình sẽ cảm nhận được, cho nên cái nói, cái làm, cái suy nghĩ có khởi bản ngã không, nếu có thì la rầy liền "người hiền lành không chịu làm, mày muốn làm súc sanh hay sao mà hở chút là hơn thua, hở tí là táp người ta, cắn người ta", dùng câu tác ý cho mạnh để bản ngã sợ.
Con nhìn thấy con chó rất thương, nghe tiếng động ở đâu là nó nhảy lên sửa, mình thấy chúng sanh hữu tình trong đó, mình xót thương cho tâm mê, cho bản ngã, xót thương cho sự sân hận này. Phải theo dõi, canh chừng, để ý, nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận cái bản ngã thâm độc, ác độc này, làm cho nó hiền ngoan, dễ thương, ngọt ngào.
V. Quán bất tịnh
Sư cô 2: Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền thiện, hiền trí. Hôm nay con rất hạnh phúc khi sư phụ cho phép chúng con được hỏi những vấn đề trong tu hành, trong con còn băn khoăn, khi con ngồi thiền quán thân tứ đại thì con thấy tự nhiên phần cổ xuống bụng mở ra, con thấy cái thân trống rỗng không có gì cả, con tác ý "thân này trống rỗng, làm gì có tôi ta trong này".
Có lần con nhìn từ xương quai hàm xuống thì con thấy thân này trống rỗng, nó được bao phủ lớp da rất mỏng nhưng bám chặt xương bên trong, lúc đó con nói "ủa, thân này đúng là một túi da, nó thủng bên trên lẫn bên dưới, tất cả đều tanh hôi, hối tha", nó dính 32 thể trược, gan, tim, phổi, phèo… Con thấy những thứ dính như thế, nó có cấu tạo riêng biệt, bên ngoài là một lớp da, bên trong là 1 khối bầy nhầy tanh hôi, thật là ghê sợ.
Thưa thầy, cái tưởng tượng của con như thế có đúng không, hằng ngày con tu vẫn thấy cái thân trống rỗng như thế. Con cũng nhìn được những cái hình tượng con vừa trình bày, con nhìn cái tưởng tượng đấy có đúng hay không ạ. Câu hỏi thứ 2 là từ bé đến lớn con chỉ có ăn rồi đi học, trong cuộc sống con không biết cãi nhau, to tiếng cũng không biết giận ai, khi vào dòng pháp này thì các cô em trong gia đình cứ nói "chị cứ hiền để cho nó bắt nạt", con mới nói "chị hiền đần ấy mà", thế là các cô mới dám nói "đúng chị hiền đần thật, cứ đần cho nên mới bị bắt nạt như thế".
Trong cuộc sống con chịu thua thiệt, ai thích giỏi thì cho giỏi, trong công tác ai hưởng thành quả mình làm thì con cũng mặc kệ "có lẽ mình sinh ra trên đời, mình làm để cho người khác hưởng", khi vào dòng pháp này con thấy không phải không có bản ngã, bản ngã này rất tế nhị, sâu chứ không thô tháo cho nên con cũng thấy việc tu hành của con cũng có nhiều khó khăn, con nhìn nhận thấy như thế, không biết có đúng không ạ?
Khi con nghe thầy giảng pháp thì con hiểu nhưng con lại hay quên, khi trình pháp thì con hay bị run, có lẽ ngày xưa con cũng từng đi giảng lớp nhưng con không bao giờ run, bây giờ con lại run và sợ đông người, cho nên nếu muốn nói cái gì thì phải ghi ra, khi phát biểu thì cái dục nói, nhiều lúc cái dục nói, cái ý con muốn nói thì lại không nói được. Con xin sư phụ dạy con để con tu học dễ.
Sư Phụ: Mình sống với cái tâm hiền thiện sẵn có nên mình dễ đi vào dòng chánh pháp này, mình không hơn thua với người ta, mình không có cái tâm cao thấp nhiều, cái tâm mình có căn bản của hiền thiện nên dễ đi vào chánh pháp. Chắc cũng có duyên lành từ đời trước nên con cũng ít hơn thua với ai, nhiều khi con biết người ta lợi dụng mình nhưng thấy có cơ hội làm phước hoặc có khi con nghĩ do mình thiếu nợ người ta, nghĩ theo chiều như vậy nên tâm mình nhẹ. Mình không để tâm vào những thứ nhỏ nhặt, nhỏ hẹp, vụng vặt, 2-3 người ở chung rồi để ý người này người kia rồi giận hờn, những cái tâm đó rất khó tu, khó ngồi thiền, khó nghe pháp, vào nghe pháp thấy mặt bà kia bực mình quá vì sáng này nói oan cho mình, cái tâm mình vậy không thể nhập pháp được vì thế tâm hiền thiện rất tốt.
Cô lớn tuổi nhưng những bài cô trình pháp rất sát sao với kinh điển, còn quán bất tịnh như vậy là đúng rồi. Có một cái hơn thua rất hay, đó là mình phải đạt Thánh quả, hơn là mình phải diệt tham, sân, si nhiều hơn người kia cho đến hết, muốn hơn nhau là làm sao để diệt bản ngã không còn chút nào nữa. Muốn hơn thua là hơn thua những cái này chứ đừng hơn thua những cái thấp hèn, thấp kém, hạ liệt, mình phải làm sao để dứt sạch hết tham, sân, si, bản ngã, mình phải hết những thứ này. Người ta hơn thua không lẽ mình cũng hơn thua theo họ? Người ta sân hận không lẽ mình sân hận theo? Người ta bản ngã không lẽ mình bản ngã theo?
Mình phải hạ được bản ngã đối với người bản ngã, đối với người sân hận mình phải không sân hận, đối với người hơn thua mình phải không hơn thua, đó là sự hơn thua của bậc Thánh, hơn thua mà không hơn thua, đi đến chỗ chấm dứt tất cả hơn thua. Để con nói ví dụ thực tế để chúng ta thấy, có cô Phật tử hỏi bây giờ ngồi thiền mà hàng xóm cứ mở karaoke không biết phải làm sao, tu không được, ngồi thiền không được, con nói vào mở thiền quán cho lớn lên, nghe thiền quán để khỏi nghe tiếng karaoke, trong bài thiền quán sẽ có đoạn "an tịnh, lắng dịu đi, tâm mát dịu, dễ chịu, ngọt ngào đi", khi mình an tịnh, mát dịu, dễ chịu, ngọt ngào so với tâm bực bội, sân hận thì mình đã hơn rồi, cái đó là cái hơn của người tu, cái hơn của người trí, còn hơn thua của phàm là chạy qua nhà mở karaoke cự cãi rồi xảy ra chuyện, khổ đau, tai họa, chúng ta phải khéo quán chiếu như vậy để tu.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Thiền Quán Như Thế Nào?
Làm Sao Nhiếp Phục Dục?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp và câu hỏi PAGEREF _Toc157610738 \h 1
II. Thiền quán PAGEREF _Toc157610739 \h 2
III. Nhiếp phục dục PAGEREF _Toc157610740 \h 5
IV. Chấp ngã PAGEREF _Toc157610741 \h 10
V. Quán bất tịnh PAGEREF _Toc157610742 \h 14
I. Trình pháp và câu hỏi
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý Ni sư, quý sư cô và tất cả đại chúng. Con xin nhận diện ngũ uẩn, sắc con đang ngồi ở đây, con có cái thọ hồi hộp khi tưởng tới sư phụ tại sao lại im lắng, ý hành con nghĩ rằng "giống như sư phụ thường nói trong giây phút im lặng là im lặng của bậc thánh", con tưởng đến Tăng đoàn đây là sự im lặng của bậc Thánh.
Con tưởng lại buổi sáng hôm nay khi quý thầy cùng Tăng đoàn đi đến đảnh lễ và thăm viếng Đức Thế Tôn, thọ thân con đau nên không đi được nên con ở tại thiền đường, con tưởng đến mọi người đang nhất bái lễ lạy thì con đứng cuối cùng, cái tưởng con vừa đi vừa lạy. Lúc đó con quay về hiện tại, ý hành con suy nghĩ "chiều nay con có lo cho sư phụ một buổi chiều nhưng sư phụ đi mệt về nên không gọi", con đang nghĩ như vậy thì sư phụ gọi, thức con rõ biết như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí, hôm nay là buổi hỏi đáp kinh Nikāya, quý vị nào có câu hỏi thì nêu lên, quý thầy, quý cô sẽ chia sẻ cho chúng ta, đặc biệt là quý vị từ xa về đây tu học có gì chưa rõ trong pháp học, pháp hành thì nêu lên câu hỏi.
Cô Hiền Thanh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Hiền Thanh kính mong sư phụ chia sẻ giúp con 3 điều nhỏ để trên bước đường tu tập được tốt hơn. Có 2 câu hỏi của con và 1 câu hỏi của một chị trong nhóm, từ khi bắt đầu bước vào tu thì có những điều hỏi nhưng chúng con không có cơ duyên hỏi được, cho nên hôm nay có đầy đủ nhân duyên con cũng xin hỏi giùm.
Kính thưa sư phụ, mỗi lần chúng con nghe pháp trong giờ học nhóm, trong pháp quán của con thì con thấy mỗi lần nghe pháp có sự khác biệt. Khi con nghe khổ thánh trí sư phụ giảng thì con thấy sau buổi thiền quán đấy thì con cũng nói với các chị, khi quán về sắc; thọ; tưởng; hành; thức thì con thấy nó nổ tung ra như xác pháo, khi chưa lên Linh Quy con ở nhà thiền quán bài tâm hiền của ngài Xá-lợi-phất, sau buổi thiền quán con ngẩng mặt lên nhìn các chị trong nhóm thì con thấy tất cả đều là những đống bao, con chẳng nhìn rõ mặt người mà con chỉ nhìn thấy những lỗ lủng như vậy, con nhìn thật kĩ, mãi sau con mới nhìn rõ mặt các chị ấy.
Còn một câu hỏi của một chị trong nhóm là khi chúng con mới bắt đầu bước chân vào tu theo dòng pháp Nikāya, sư phụ gửi kinh về cho chúng con để chúng con học, một chị trong nhóm trong tuần đầu khi học pháp và nghe giảng thì chị nói với chúng con, chị nhìn vào tâm chị sâu như lòng chảo, chị thấy mình đứng ra bên ngoài nhìn vào lòng chảo sâu này. Con không rõ được, mong sư phụ chỉ dạy cho chúng con được biết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Thiền quán
Sư Phụ: Đây là những câu hỏi liên quan đến thiền quán, gồm có ba hình ảnh, hình ảnh thứ nhất là xác pháo, hình ảnh thứ hai là cái bao lủng lỗ, hình ảnh thứ ba là người đứng nhìn lại lòng chảo. Trí tuệ của Đức Phật truyền trao cho mình có công năng phá chấp, phát tan lòng chấp thủ, phá nát tâm hôn mê, tâm mở tối, tâm dại khờ, tâm không thấy không biết, tâm nắm giữ, buộc chặt vào trong hình hài này, vào trong cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức này.
Khi chúng ta được học về trí ngũ uẩn thì khi nhìn lại sẽ thấy ngũ uẩn là đối tượng để trí tuệ mình quán sát giống như nhìn lại lòng chảo, bây giờ ngũ uẩn không còn là mình nữa trong khi mình thiền quán, còn khi mất thiền thì ngũ uẩn là mình. Khi mình thiền quán nhận diện thì ngũ uẩn là đối tượng, để mình nhìn ngó, mình rầy ra, quở trách, mình nhiếp phục, chế ngự vì thế trí tuệ trong nhận diện ngũ uẩn rất tuyệt vời.
Khi mình chưa biết ngũ uẩn thì mình là ngũ uẩn, ngũ uẩn là mình, khi mình bắt đầu nhận diện ngũ uẩn thì ngũ uẩn trở thành đối tượng để mình quán sát, xem xét, huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ. Với trí tuệ tối thượng Đức Phật truyền trao cho mình thì nó phá nát, phá vỡ trong giây phút đó, những quan điểm, suy nghĩ, nhận thức, cảm giác từ xưa cho rằng là mình sẽ bị nổ tung ra như xác pháo. Trong giây phút đó không còn là mình nữa, không phải là tôi, là của tôi nữa, nhờ trí tuệ bậc Thánh đưa vào bị vỡ ra, tung ra, bị phá ra thì cái đó là tốt, đó là mình có cảm thọ trong sự thật trong trí tuệ, còn mình ngồi nghe quán mà chỉ thấy trơ trơ ra, thấy y nguyên thì không có công năng tác dụng phá vỡ cái mê lầm của mình. Hình ảnh bao lủng lỗ là mình được học trong bài quán thân trống rỗng.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Thế mà vỗ ngực nói ta đây
Như một bao rác đầy hôi thối
Lại vỗ vào bao nói ta tôi.
Sau khi mình được nghe, mình được học, mình nhớ, quán sát, mình được suy tư, nghiền ngẫm thì những hình ảnh đó cất giữ vào tâm, những nhận thức, suy nghĩ, cảm giác đó cất giữ vào tâm cho nên khi tu với tâm chuyên chú, với tâm an trú vào pháp, quán chiếu, quán tưởng, định tướng thì mình sẽ thấy được những hình ảnh mình đã được học, được suy tư, quán chiếu. Mình thấy người ta là cái bao, còn mình có giống cái bao không hay mình vẫn là con người?
Mình nhìn thấy thân này chỉ là một cái bao, cái lớp da bên ngoài bọc lại, bên trong chứa đựng tim, gan, phèo, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, bao tử, phân, mật, đàm, nước tiểu, máu, mủ, mỡ… tất cả những thứ bất tịnh bên trong được lớp da bên ngoài gói lại, bọc lại, buộc lại, những cái lỗ rỉ chảy ra như bài kinh Ung nhọt. Mình nghe thường xuyên, mình thường nhớ, thường nhắc bản thân, mình quán tưởng hình ảnh đó thường xuyên thì những hình ảnh đó sẽ có trong tâm mình, pháp được an trú.
Khi có được pháp đó, nhìn bằng pháp thì những thiện pháp sẽ hiện ra, trước khi mình được học, được nghe, được tu đó thì mình không thấy như vậy, mình nhìn theo vô minh, đẹp xấu, cao thấp, đen trắng. Bây giờ mình không nhìn theo vô minh, không nhìn theo cái mê lầm, không nhìn theo những cái giả tướng bề ngoài nữa mà mình nhìn theo trí tuệ bậc Thánh, nhìn theo thánh pháp, thánh trí cho nên mình sẽ thấy được một khía cạnh, chân tướng của sự vật, đó là sự quán tưởng về sự thật cho nên cái đó là thiện pháp.
Ni sư chia sẻ với chúng ta Ni sư thường quán tưởng về bộ xương, nhìn thấy những bộ xương, nhìn như vậy con mắt nhìn giống như cái máy chụp X-quang xuyên thủng qua để nhìn thấy được bên trong. Lúc đó có ông già 70 tuổi lên núi tu, ông hỏi con "bây giờ con già rồi, không còn thời gian bao lâu nữa, thầy chỉ cho cách tu nhanh gọn để con tinh tấn", con hỏi ở nhà ông có chụp hình lúc ông 20 tuổi không thì ông nói có, ông có chụp hình lúc 50-60 tuổi không thì ông nói có, ông có chụp hình lúc 70 tuổi không thì ông nói có, ông có chụp hình X-quang không thì ông nói có. Sau đó con nói ông để từng tấm hình ra để nhắc mình bộ xương này, đầu lâu này, hộp sọ này mình sẽ trở thành như vậy, dần dần bộ xương cũng tan nát thành bụi bặm, thành tro cốt. Ông cụ đó rất cảm xúc, cảm nhận được "cái này dễ nhớ cũng dễ tu", đó là một cách mình ứng dụng theo lời Đức Phật dạy trong kinh Niệm Xứ quán thân trên thân về cốt tưởng, về vô thường, phá thân kiến.
Người nào thường an trú trong pháp thường xuyên sẽ nhìn sự vật rất khác, người không an trú pháp thì nhìn cái nào ra cái nấy cho nên hơn thua, sân si, bản ngã, người an trú pháp sẽ nhìn thấy pháp, thấy được sự thật cho nên phải an trú pháp cho thật nhiều. Cái nhìn mê lầm của mình vô cùng cứng chắc, muốn đổi cái nhìn mê ra cái nhìn tỉnh của Đức Phật thì đầu tiên phải biết cái nhìn tỉnh như thế nào, nếu không biết cái nhìn tỉnh ra sao thì làm sao đổi cho nên sự nghe pháp, tác ý, quán chiếu của mình là mình đang học để biết cái nhìn thức tỉnh, cái nhìn tỉnh giác, cái nhìn giác ngộ là như thế nào, đó là những lời trong kinh Nikāya mà chúng ta đang học.
Khi mình cái nhìn tỉnh ra sao thì mới nhìn ngược lại cái nhìn mê của mình lúc trước, từ đó mình mới lấy cái tỉnh phá cái mê khai ngộ, mình phải nhắc cái nhìn mê của mình "thôi đi, đừng có nhìn mê nữa nha, nhìn theo chiều tỉnh đi", cứ nhắc cho đến khi nào cái mê hết, chỉ nhìn bằng cái tỉnh, nhìn bằng cái giác, nhìn bằng sự thấu suốt bản chất sự thật thì lúc đó đắc đạo, đạt đạo, chứng đạo.
Bây giờ nhìn ai cũng thấy bộ xương hết thì còn ham muốn nữa không? Còn kiếm chuyện nữa không? Nhìn ai cũng là nắm tro tàn thì còn bắt phải bắt trái không? Mình còn liếc ngang liếc dọc không? Tất nhiên là không có, cho nên rất cần định tướng, chúng ta phải nắm lấy một định tướng, nhớ định tướng là phải định tướng của Đức Phật, còn định tướng ứng dụng là tạm thời trong giai đoạn đối trị thôi, còn muốn đi tới nơi tới chốn thì phải lấy định tướng của Đức Phật vì Đức Phật lấy định tướng đó mới chứng ngộ Chánh Đẳng Chánh Giác, nếu mình không lấy định tướng đó thì không thể đi đến Chánh Đẳng Chánh Giác được, không thể đi đến sự thấy biết tận cùng được. Ngài Xá-lợi-phất lấy nùi giẻ rách làm định tướng tu tập nên ngài chứng A-la-hán, mình muốn giống như ngài thì phải lấy định tướng đó, còn những định tướng chúng ta tạm dùng cũng được nhưng tạm thời trong lúc đối trị thôi.
Có lúc mình nhìn thấy người đó đầy mụt nhọt, có lúc không thấy nữa, có lúc thấy lúc không, lúc nhớ lúc quên, lúc mờ lúc tỏ, bây giờ làm sao giữ được định tướng đó? Hình ảnh đó phớt qua thì đó là tưởng, hình ảnh đó tồn tại, an trú thường xuyên thì thành định tướng. Hình ảnh mình đứng bên ngoài nhìn trở lại lòng chảo, đó là mình nhìn trở lại ngũ uẩn, mình sẽ nói chuyện với những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những nhận thức, mình tách mình ra không còn đồng hóa làm một với ngũ uẩn. Đó là lợi ích của sự nhận diện ngũ uẩn, đây là chìa khóa để mở cánh cửa căn nhà nội tâm của chúng ta.
III. Nhiếp phục dục
Cô Hiền Thục: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, con kính bạch quý sư cô cùng tất cả quý hiền trí. Con có một câu hỏi kính trình lên sư phụ, sư phụ giảng dạy cho con vì con ngu si, cách đây gần 2 tháng trong buổi sáng tầm hơn 4h thì con lên ngồi tụng pháp bảo xong thì con ngồi thiền trong 2 tiếng, con rất mệt nhưng con không hiểu ra sao.
Đầu tiên có cái dục thì con quán để triệt nhưng không triệt nổi vì nó quá kinh khủng, thật sự hai vợ chồng con cách xa nhau 3 năm nay rồi, cái dục đấy con sợ hãi, con tác ý cũng không nổi. Sau đó cái tưởng con không biết sao nhưng rắn rết, bò cạp cứ cuộn lên. Con sợ quá, con khởi lên "con sợ quá Thế Tôn ơi, chắc con bỏ tu chứ không tu được kiểu này, con không hiểu con tu kiểu gì mà tự nhiên lại có những cảnh kinh khủng này", khi con chia sẻ với nhóm thì nhóm bảo rằng sợ lắm, đến giờ vẫn run sợ, không hiểu mình tu kiểu gì, con muốn nhắn tin hỏi sư phụ nhưng con sợ. Hôm nay đủ duyên lành, sư phụ cho con hỏi đáp thì con cũng mạo muội hỏi sư phụ như thế là như thế nào.
Sư Phụ: Cô nói bò cạp, rắn rết là ý ra sao?
Cô Hiền Thục: Con chẳng hiểu ra sao nhưng rõ ràng là con thấy bò cạp, rắn rết trong bụng con, nó cứ cuộn vào, con sợ quá, con thốt lên "Thế Tôn ơi, không biết con tu kiểu gì mà lại có những hiện tượng này, con bỏ tu mất thôi, con sợ quá, không tu thì không thấy, tu thì lại thấy như này, hay là con sai đường". Con chia sẻ với nhóm thì nhóm cũng không biết như nào, chỉ có hỏi sư phụ thôi ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Trong đường tu chúng ta thì cái dục là cái rất khó cho nên cái thiền đầu tiên là hỷ lạc do ly dục sanh, tất cả chúng sanh từ nơi dục mà có ra, tồn tại trong dục, khi chết thì cái dục vẫn dẫn dắt, thế giới này là dục giới, chúng ta sanh ra trong thế giới này là bị dục dẫn dắt, xâm chiếm, áp đảo. Chính vì vậy, sự tu của chúng ta để chiến đấu, chế ngự, nhiếp phục được dục là cả một sức mạnh kiên trì, bền chí, cả một sự quyết tâm, vì thế tu mà cứ ngồi nhẹ nhàng thở ra thở vô, thưởng thức thì làm sao diệt nổi những con quái vật trong tâm.
Trong kinh Tứ Niệm Xứ bước đầu tu hành là từ hơi thở, oai nghi, hành động là cái thô thiển nhất, sau đó Đức Phật cho phá thân kiến để nhiếp phục dục, mình không nhiếp phục được dục thì rất khó tu và tu không được, nó quậy mình, cho nên quán tứ đại, quán ba mươi hai thể trược và quán chín giai đoạn của tử thi hay cốt tưởng, niệm tử, Đức Phật đưa ra rất nhiều phương pháp, một người muốn nhiếp phục, đoạn tận, chế ngự được dục thì Đức Phật dùng rất nhiều phương pháp trước khi ngài thành Chánh Đẳng Chánh Giác, khi ngài còn là thái tử, khi còn là Bồ-tát cho nên ngài trình bày cho chúng ta thấy rất nhiều phương pháp quán tứ đại, quán bộ xương, niệm tử… Rất nhiều pháp, mỗi pháp đó còn đi vào những khía cạnh sâu sắc, ngài tu pháp nào cũng chứng đắc, thành tựu rốt ráo. Người tu bây giờ, tại gia hay xuất gia đều rất ít được quán về bất tịnh cho nên con thấy cô Hiền Thục khi trình pháp là trình về quán bất tịnh thì biết cô tu tập quán bất tịnh nhiều nhưng chưa đủ, vẫn phải tiếp tục. Lấy cái pháp diệt dục làm đề mục chính để tu tập miên mật, khít khao, thường xuyên, kiên trì, bền chí, những chủ đề quán tứ đại, quán ba mươi hai thể trược, quán chín giai đoạn tử thi, niệm tử lặp tới lặp lui, lặp qua lặp lại, tác ý, thiền quán một chủ đề đó.
Những cái này đòi hỏi mình phải đào sâu, mình phải tìm ra được động cơ trong cảm thọ, những chỗ sâu sắc bên trong đó. Mình phải tác ý từ xa chứ đừng đợi nó khởi mới tác ý thì không kịp, trước khi khởi phải tác ý, trong khi sanh khởi phải tác ý, sau khi sanh khởi phải tác ý, trong sự tác ý này có rất nhiều phương pháp để chúng ta quán, cần nghe kĩ lại những bài hướng dẫn diệt dục của bậc đạo sư cũng như những bài con chia sẻ về chủ đề đang nói. Sau khi mình đã nghe được những trí tuệ, khía cạnh, những sự quán chiếu đó, mình nương theo đó rồi mình thấy được nhiều khía cạnh mới cũng trong ý nghĩa đó, trong sự bất tịnh đó nhưng mình thấy, mình cảm thọ được.
Ngoài ra mình phải viết nhật kí, mình hài tội cái dục ra, mình viết những nguy hiểm và tác hại của nó, những tin tức mà mình thấy được liên hệ đến vấn đề đó làm chúng ta đau khổ, nhà tan cửa nát, phá sản, vào tù làm chủ đề thiền quán. Cuối cùng là phải sám hối chân thành, tha thiết "Phật ơi, Đức Thế Tôn ơi con muốn tu, con phải tu cho được, con phải nhiếp phục cho được", lạy bậc đạo sư, "bậc đạo sư gia hộ cho con, gia trì thần lực cho con, pháp lực, tuệ lực cho con, con phải chiến thắng bằng được, con phải vượt qua cho được", lạy các bậc Thánh Tăng, kêu tên ngài Xá-lợi-phất "xin ngài gia hộ sức mạnh, trí tuệ cho con để nhìn xuyên thủng đống tai họa, bất an, thối tha, bẩn thỉu và tồi bại này, cái thứ đã đè đầu cưỡi cổ, giày xéo tâm can con từ vô lượng vô biên kiếp. Con thật nhục nhã, xấu hổ".
Mình dùng đủ mọi cách, mọi phương pháp, cách thức bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả trái tim, bằng tất cả sự quyết tâm, nghị lực, tâm lực, sức lực, nguyện lực, hạnh lực, trí lực của mình để sám hối, chia sẻ, thưa hỏi, viết nhật kí tu học hoặc nghe những bài tác ý chuyên sâu. Mình kiểm tra sự ăn uống của mình, những sự tiếp xúc, cẩn thận, chánh niệm tỉnh giác trong sự tiếp xúc thì nhất định mình làm được, Đức Phật làm được, các bậc Thánh làm được, bậc đạo sư làm được, chúng ta cũng sẽ làm được, phải tin chắc lời Phật không sai.
Còn những hình ảnh con này con kia trong con người mình, có nhiều khía cạnh, phương diện lắm, có khi đó là tưởng, mình cũng hay nghe trình pháp là rắn rết, xà tinh… Có khi là những oan gia trái chủ thật sự trong những kiếp quá khứ của mình, khi mình tu cái này tức là mình muốn thoát ra thì các vị đó đến đòi, mình phải trải tâm từ, mình không cần sợ, các vị cũng là ngũ uẩn thôi, con cũng là ngũ uẩn thôi, tất cả chúng ta cũng là ngũ uẩn thôi, những ngũ uẩn này do vô minh, do si mê, khát ái nên tạo nghiệp oan trái với nhau.
Vì ngu si, vô minh, không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau. Nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.
Tha lỗi giùm cho con, quý vị sẽ được an lạc và bình an, và con cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, dòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này. Xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.
Vừa sám hối vừa hướng tâm vào bên trong lạy xuống mong các vị tha thứ cho mình, mình kêu các vị cùng tu thánh pháp tối thượng này, cùng tha thứ cho nhau. Cách thức chúng ta đã có hết, phần còn lại là chúng ta có chịu làm nhiệt tâm, dốc hết sức, nỗ lực để thực hành hay không thôi, tuy nhiên cũng đừng dục tốc bất đạt, đừng ham nhanh, muốn mau bằng sự nóng nảy, gấp gáp mà không được thì mình mất đi lòng tin, mình thối chí, thối đọa thì rất uổng. Mình phải có sự trầm tĩnh sâu sắc để quán chiếu nghiệp quả, tất cả chỉ là nghiệp quả thôi, mình học thì đã biết vô thỉ là luân hồi này, biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình từng ăn những con đó, mình từng giết, từng hại nó thì chuyện oan trái với nhau là chuyện bình thường. Bây giờ mình muốn thoát ra khỏi ngũ uẩn này, mình chuẩn bị đi ra thì những món nợ sẽ đến, mình chấp nhận và xin lỗi, sám hối bằng tất cả tấm lòng chân thành tha thiết, sám hối tội lỗi, chắc chắn tất cả các vị sẽ cảm được cái tâm chân thành tha thiết sám hối của mình.
Sư cô 1: Mô Phật, qua lời Hiền Thục có thưa hỏi sư phụ thì con cũng có câu hỏi nữa, câu hỏi về nằm mơ những cũng về dục, khi con nằm mơ thì cái ái dục nam nữ đi vào chồng hoặc đi vào người quen nhưng không thể làm gì được con, không lay động được con, con thoát ra được hết. Nhưng hôm rồi ngồi thiền con cảm nhận chắc chắn có vấn đề, đêm hôm ấy con cũng nằm mơ như vậy, lúc đấy cái dục không vào ai mà chính bản thân mình, con chưa nghe bài ái dục lần nào và lúc nằm mơ con lại niệm Quán Thế Âm Bồ-tát thì con thấy cái dục chính mình giảm được một chút nhưng lại quay lại ngay, cuối cùng con vẫn tác ý, con quán đó là giòi bọ trong đấy chui ra, cứ ghê tởm như vậy, nó làm tan biến cái dục. Trong lúc mơ con quán như vậy, con mong sư phụ chia sẻ cho con là Hiền Thục thì ngồi quán, còn con là trong giấc mơ, cái đấy là như thế nào. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cái dâm dục, ái dục khác với dục lậu. Dục lậu là cái vi tế, nhiều khi mình không có chủ ý, không muốn như vậy nhưng trong giấc chiêm bao có những hình ảnh đó. Ở đây là nói rộng ra để thấy vấn đề, khi mình tỉnh thì mình nhiếp phục được nhưng khi mình nằm chiêm bao thì lúc đó những cái sâu thẳm bên trong là dục lậu vận hành, hoạt động. Nếu một người tu thâm sâu thì trong giấc chiêm bao cũng tỉnh giác, không những tỉnh lúc thức mà còn tỉnh cả trong giấc chiêm bao cho nên sự tu đòi hỏi mình phải đi sâu vào, rà soát thật kĩ bên trong, mỗi lần nó sanh khởi lên thì mình kêu nó là "súc sanh, súc vật, thú vật", phải tác ý thật mạnh mới đánh đuổi được.
Nhìn sâu vào những cái vi tế, nhỏ nhiệm cũng phải tác ý, mình đừng kiên trì cũng đừng xem thường, có khi mình thấy an ổn thì mình nghĩ là được rồi nhưng nó vẫn còn tiềm ẩn sâu bên trong, trong bài kinh Năm tâm hoang vu, Đức Phật nói một người có nội tâm không tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, không hướng về sự tinh cần, tinh tấn, nỗ lực thì người đó là kiết sử, là hoang vu.
"- Có năm tâm hoang vu này. Thế nào là năm?
Này các Tỳ-kheo, ở đây vị Tỳ-kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Ðạo Sư. Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Ðạo Sư, Tỳ-kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất.
Này các Tỳ-kheo, lại nữa, vị Tỳ-kheo nghi ngờ đối với Pháp.... (như trên...) đối với Tăng... (như trên..) đối với Học pháp... tức giận đối với các vị đồng Phạm hạnh, không hoan hỉ, tâm dao động, trở thành hoang vu. Này các Tỳ-kheo, khi một vị Tỳ-kheo phẫn nộ đối với vị đồng Phạm hạnh, không hoan hỉ, tâm dao động, trở thành hoang vu, Tỳ-kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh thần. Như vậy gọi là tân hoang vu thứ năm.
Này các Tỳ-kheo, để đoạn tận năm tâm hoang vu này... Bốn niệm xứ cần phải tu tập" (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương IX. Chín Pháp, VII. Phẩm Niệm Xứ, (IX). Năm Tâm Hoang Vu)
Nhiều khi mình nghĩ là mình tu cũng tốt rồi nhưng thật ra là chưa, một người tu sâu sắc, miên mật là lúc nào cũng nhìn lại để diệt tận, không những là những cái đang sanh khởi mà cả những cái chưa sanh khởi, nó nằm im chờ đúng duyên là nó bùng dậy, thậm chí là nổi loạn, chính vì vậy cần tác ý từ xa, quán chiếu trước khi nó sanh khởi, trong khi nó sanh khởi và sau khi nó sanh khởi, mình sám hối và tiếp tục quán chiếu, tiếp tục phát nguyện. Mình cần kiên trì, tiếp tục quán phá thân kiến, khi nào phá được thân kiến thì cái dục sẽ lắng dịu, muội lược rồi bại liệt, đi đến chỗ diệt tận hoàn toàn. Cho nên mỗi người tu tập là một dũng sĩ, một chiến sĩ trên trận tuyến của nội tâm, hãy cố gắng lên, mạnh mẽ lên. Đừng bao giờ hài lòng và tự mãn với những thiện pháp nhỏ bé.
IV. Chấp ngã
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên các quý thầy, kính trên quý sư cô cùng toàn thể các vị hiền thiện. Từ bé đến giờ con chưa nói như vầy bao giờ nên con rất run, nhưng việc đến với con thì con phải nói để con biết tu, con xin phép sư phụ, quý thầy, quý sư cô có cái gì con sai thì mọi người chỉ cho con để con biết mà tu.
Hôm nay sư phụ cho phép chúng con được hỏi thì con mạnh dạn hỏi hai điều, thứ nhất là con theo bài năm sự kiện cần phải quán sát để con tu tứ đại và con quán về tứ đại, sau khi quán tứ đại xong thì con quán 9 giai đoạn tử thi đến khi sắc thân con tan hết, vụn hết ra. Câu thứ hai con hỏi trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô giúp con là con sám hối diệt ngã, con nói thật là vai trò người phụ nữ là lo toan mọi việc trong gia đình nên chúng con có bản ngã rất cao. Từ lúc chúng con được học Thánh pháp của Đức Thế Tôn, của sư phụ trao truyền cho chúng con thì con mới hiểu ra mình sai rồi, con quyết tâm sám hối diệt ngã, hôm đó con ngồi thiền quán về sám hối diệt ngã.
Bạch sư phụ, con là người Hải Phòng, nhà gần Đồ Sơn nên con quán thân con như cây sú vẹt, con quán "tại sao thân như thế nào, đã học được pháp sư phụ như thế này, sóng đánh bạc đầu như thế này mà tại sao rễ cọc, rễ chùm cứ ra nhiều như thế này". Con quán thân con như cây đó và con quyết tâm tu, không phải con quán một ngày mà con quán rất nhiều ngày, ngày nào con cũng quán thân con như cây sú vẹt như thế.
Đợt đấy sư phụ dạy chúng con quán về tâm từ, tâm hiền thì con cũng tu về tâm từ, tâm hiền, con ngồi quán thì tự dưng những cái rễ phụ của cây sú vẹt, con thấy người ta đưa tay ra nói "chị ơi, chị tha cho em, để cho em cùng tu tập với chị, chị đừng giết em, đừng mắng em". Con không biết ra sao, đầu tiên con cứ bảo thôi cứ cho người ta như thế, mình trải tâm từ cho người ta để người ta sống với mình. Tuy nhiên con nghĩ không được, sư phụ đã dạy phải diệt đến tận cùng cho nên hôm đó con quyết tâm ngồi quán để diệt cái rễ con, sau đó rễ cọc con quán toát hết mồ hôi mới nhổ được rễ cọc lên, "dứt khoát hôm nay tao không để mày trong cái thân này nữa, tao đau khổ lắm rồi", con quán như thế và con nhổ được cái rễ đó lên, bắt đầu lá héo đi.
Con trình lên sư phụ, trình lên các quý thầy, quý sư cô dạy bảo thêm để con biết đường tu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cái mê lầm lớn nhất của chúng ta là chấp cái thân này là mình, chấp khối thịt này là tôi, là ta, là tao, chấp cái bao thịt là tự ngã, bản ngã. Từ cái nắm chặt vào trong hình hài, cảm giác, những hình bóng, suy nghĩ, những sự rõ biết chạy xung quanh sắc uẩn không ra được, nó làm ổ, làm tổ, làm căn cứ địa, làm đồn, làm ải trong thân xác này. Đức Phật chứng ngộ bài pháp đầu tiên ngài dạy cho mình là phải phá được cái nhìn sai lầm về thân này, vì thế phương pháp quán tứ đại rất quan trọng, chúng ta có những bài quán thân này là cát bụi, chỉ có quán như vậy mới phá được kiến chấp, cái nhìn mê lầm, ngu si, sai lệch của chúng ta. Quán ba mươi hai thể trược, quán 9 giai đoạn tử thi đến khi xương này trắng như màu vỏ ốc, những cái này nhắc nhở để mình thức tỉnh, mình bớt nắm giữ vào trong hình hài này.
Thứ hai là bản ngã, cái tôi, cái ta, cái này rất thâm độc, cái dục là mãnh liệt, hung dữ nhưng nó bạo phát bạo tàn, còn bản ngã rất thâm độc, sâu xa, sâu kín, nhỏ nhiệm. Cho nên ngoại đạo tu ly dục được nhưng không diệt được bản ngã cho nên các vị ngoại đạo lên cõi trời rất nhiều, trong thời Đức Phật họ chứng đến 8 tầng thiền định, phi tưởng và phi tưởng xứ, ly dục nhưng các ngài không thể phá ngã được. Nếu không có Thánh trí tuệ của Đức Phật thì không thể biết bản ngã thì làm sao phá diệt được? Cho nên muốn phá bản ngã phải đi từng bước, hình ảnh của cái cây là hình ảnh ví dụ thôi, những ý nghĩ, hình bóng, cảm thọ, những sự rõ biết, nhận thức cho rằng của mình, là tự ngã của mình cần phải được diệt tận.
Đầu tiên mình phải lạy Phật cho cái ngã hòa tan, rã ra, mình học cách lạy cung kính, cách mình xá, mình chào, mình lễ, sám hối là để phá phần thô của bản ngã. Mình học cách cung kính rất hay, cách mình nói chuyện, mình thưa, mình trình, mình lễ lạy, mình chào xá là từ thân hành, khẩu hành đi vào ý hành, từ ý hành mới ra thân hành, khẩu hành, nó tương tác, hỗ trợ cho mình cho nên pháp cung kính thể hiện một phần trí tuệ diệt ngã. Người không diệt được bản ngã thì không thành tựu được pháp cung kính, còn người có sự cung kính nhiều thì người đó diệt được cái ngã phần nào cho nên lễ kính là trị phần thô của bản ngã. Đi vào phần tế là có khi ở ngoài lạy sám hối nhưng có nhiều cái biểu hiện cần phải có sự tinh anh nhận diện ngũ uẩn mới thấy, lên lạy sám hối nhưng lại kể tội người mình lạy sám hối, chủ ý là lạy sám hối nhưng nói một hồi ở trong vô minh rồi đi qua bản ngã, giống như mình đang hài tội người mình sám hối nhưng mình lại không biết cho nên cần phải nhận diện ngũ uẩn.
Đó là nói ra nhưng ở đây là im lặng, không phản ứng nhưng bên trong là sóng gió, bản ngã ngầm sâu ở dưới không thấy được nhưng rất bén, rất cứng và rất lớn. Trong kinh Nikāya Đức Phật nói nhiều về tập nghiệp, tập tánh, thói quen của người phụ nữ, không phải là người nam không có, ai cũng có, chỉ là biểu hiện khác nhau thôi cho nên lúc mình làm, lúc mình nói, lúc mình im lặng phải canh chừng bản ngã. Chúng ta đã học, đã lạy sám hối diệt ngã rồi nên chúng ta phải biết bản ngã nằm ở đâu, tâm mê là tâm không biết ngũ uẩn, lúc đó chỉ thấy có một cái tôi, hễ thấy ngũ uẩn là không thấy cái tôi mà thấy cái tôi là không thấy ngũ uẩn cho nên mình phải canh chừng nó.
Tại sao hai vợ chồng hay cự cãi nhau? Lúc đầu mới quen là mình rất cẩn trọng, rất lịch sự, trong từng cử chỉ, hành động rất cẩn thận nhưng khi ở chung rồi là không còn nữa. Từ chỗ mình bất cẩn, mình buông lơi, buông thả cái tâm thì từ từ gia đình đi đến chỗ sứt mẻ, đổ vỡ, tan nát, ai cũng có bản ngã vậy mà mình lấy bản ngã của mình đè lên bản ngã người khác thì ai chịu cho nên phải canh chừng nó. Cái giọng nói của mình cũng biểu hiện bản ngã, suy nghĩ của mình cũng có bản ngã trong đó cho nên phải đọc được ngũ uẩn mới biết, trong cảm thọ có bản ngã nhưng chưa biểu hiện ra thì ai biết vì thế khi nào nhìn về mình cũng thấy hình ảnh mình cúi đầu chắp tay, phải tập an trú vào hình ảnh cúi đầu chắp tay, khi nói về tôi, về mình là một hình ảnh chắp tay cúi đầu hạ thấp xuống, đó là bước đầu tiên để phá ngã, an trú hình ảnh khiêm hạ, khiêm cung, đó cũng là những bước căn bản nhất của bước đầu để tu. Khi mình xưng là "tôi" thì mình thấy có một cái mình to tướng rõ ràng.
Mẹ xin lỗi con rất hiếm, vợ xin lỗi chồng cũng hiếm, nhiều khi biểu hiện là mình có lỗi chứ không nói ra, làm cho biết là mình có lỗi nhưng không chịu mở miệng xin lỗi, lúc đó răng hàm cứng lại nói không được. Hai câu cửa miệng của người nước ngoài là "cảm ơn" và "xin lỗi", đây là cái văn minh lịch sự của thế gian, nếu mình đưa thêm cái pháp vào thực tập thì càng đẹp hơn nữa. Cần phải tập nói xin lỗi, tập nói cảm ơn, tập cái này tâm mình sẽ ngọt ngào và dễ thương, có khi người ta nấu nướng cực khổ, dọn lên cho ăn rồi chê thậm chí, mình thấy xót xa cho người nấu, cái miệng mình không quen ngọt ngào như hoa, như mật. Khi mình nói câu gì phải đặt mình vào vị trí của người đó thì mình sẽ cảm nhận được, cho nên cái nói, cái làm, cái suy nghĩ có khởi bản ngã không, nếu có thì la rầy liền "người hiền lành không chịu làm, mày muốn làm súc sanh hay sao mà hở chút là hơn thua, hở tí là táp người ta, cắn người ta", dùng câu tác ý cho mạnh để bản ngã sợ.
Con nhìn thấy con chó rất thương, nghe tiếng động ở đâu là nó nhảy lên sửa, mình thấy chúng sanh hữu tình trong đó, mình xót thương cho tâm mê, cho bản ngã, xót thương cho sự sân hận này. Phải theo dõi, canh chừng, để ý, nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận cái bản ngã thâm độc, ác độc này, làm cho nó hiền ngoan, dễ thương, ngọt ngào.
V. Quán bất tịnh
Sư cô 2: Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền thiện, hiền trí. Hôm nay con rất hạnh phúc khi sư phụ cho phép chúng con được hỏi những vấn đề trong tu hành, trong con còn băn khoăn, khi con ngồi thiền quán thân tứ đại thì con thấy tự nhiên phần cổ xuống bụng mở ra, con thấy cái thân trống rỗng không có gì cả, con tác ý "thân này trống rỗng, làm gì có tôi ta trong này".
Có lần con nhìn từ xương quai hàm xuống thì con thấy thân này trống rỗng, nó được bao phủ lớp da rất mỏng nhưng bám chặt xương bên trong, lúc đó con nói "ủa, thân này đúng là một túi da, nó thủng bên trên lẫn bên dưới, tất cả đều tanh hôi, hối tha", nó dính 32 thể trược, gan, tim, phổi, phèo… Con thấy những thứ dính như thế, nó có cấu tạo riêng biệt, bên ngoài là một lớp da, bên trong là 1 khối bầy nhầy tanh hôi, thật là ghê sợ.
Thưa thầy, cái tưởng tượng của con như thế có đúng không, hằng ngày con tu vẫn thấy cái thân trống rỗng như thế. Con cũng nhìn được những cái hình tượng con vừa trình bày, con nhìn cái tưởng tượng đấy có đúng hay không ạ. Câu hỏi thứ 2 là từ bé đến lớn con chỉ có ăn rồi đi học, trong cuộc sống con không biết cãi nhau, to tiếng cũng không biết giận ai, khi vào dòng pháp này thì các cô em trong gia đình cứ nói "chị cứ hiền để cho nó bắt nạt", con mới nói "chị hiền đần ấy mà", thế là các cô mới dám nói "đúng chị hiền đần thật, cứ đần cho nên mới bị bắt nạt như thế".
Trong cuộc sống con chịu thua thiệt, ai thích giỏi thì cho giỏi, trong công tác ai hưởng thành quả mình làm thì con cũng mặc kệ "có lẽ mình sinh ra trên đời, mình làm để cho người khác hưởng", khi vào dòng pháp này con thấy không phải không có bản ngã, bản ngã này rất tế nhị, sâu chứ không thô tháo cho nên con cũng thấy việc tu hành của con cũng có nhiều khó khăn, con nhìn nhận thấy như thế, không biết có đúng không ạ?
Khi con nghe thầy giảng pháp thì con hiểu nhưng con lại hay quên, khi trình pháp thì con hay bị run, có lẽ ngày xưa con cũng từng đi giảng lớp nhưng con không bao giờ run, bây giờ con lại run và sợ đông người, cho nên nếu muốn nói cái gì thì phải ghi ra, khi phát biểu thì cái dục nói, nhiều lúc cái dục nói, cái ý con muốn nói thì lại không nói được. Con xin sư phụ dạy con để con tu học dễ.
Sư Phụ: Mình sống với cái tâm hiền thiện sẵn có nên mình dễ đi vào dòng chánh pháp này, mình không hơn thua với người ta, mình không có cái tâm cao thấp nhiều, cái tâm mình có căn bản của hiền thiện nên dễ đi vào chánh pháp. Chắc cũng có duyên lành từ đời trước nên con cũng ít hơn thua với ai, nhiều khi con biết người ta lợi dụng mình nhưng thấy có cơ hội làm phước hoặc có khi con nghĩ do mình thiếu nợ người ta, nghĩ theo chiều như vậy nên tâm mình nhẹ. Mình không để tâm vào những thứ nhỏ nhặt, nhỏ hẹp, vụng vặt, 2-3 người ở chung rồi để ý người này người kia rồi giận hờn, những cái tâm đó rất khó tu, khó ngồi thiền, khó nghe pháp, vào nghe pháp thấy mặt bà kia bực mình quá vì sáng này nói oan cho mình, cái tâm mình vậy không thể nhập pháp được vì thế tâm hiền thiện rất tốt.
Cô lớn tuổi nhưng những bài cô trình pháp rất sát sao với kinh điển, còn quán bất tịnh như vậy là đúng rồi. Có một cái hơn thua rất hay, đó là mình phải đạt Thánh quả, hơn là mình phải diệt tham, sân, si nhiều hơn người kia cho đến hết, muốn hơn nhau là làm sao để diệt bản ngã không còn chút nào nữa. Muốn hơn thua là hơn thua những cái này chứ đừng hơn thua những cái thấp hèn, thấp kém, hạ liệt, mình phải làm sao để dứt sạch hết tham, sân, si, bản ngã, mình phải hết những thứ này. Người ta hơn thua không lẽ mình cũng hơn thua theo họ? Người ta sân hận không lẽ mình sân hận theo? Người ta bản ngã không lẽ mình bản ngã theo?
Mình phải hạ được bản ngã đối với người bản ngã, đối với người sân hận mình phải không sân hận, đối với người hơn thua mình phải không hơn thua, đó là sự hơn thua của bậc Thánh, hơn thua mà không hơn thua, đi đến chỗ chấm dứt tất cả hơn thua. Để con nói ví dụ thực tế để chúng ta thấy, có cô Phật tử hỏi bây giờ ngồi thiền mà hàng xóm cứ mở karaoke không biết phải làm sao, tu không được, ngồi thiền không được, con nói vào mở thiền quán cho lớn lên, nghe thiền quán để khỏi nghe tiếng karaoke, trong bài thiền quán sẽ có đoạn "an tịnh, lắng dịu đi, tâm mát dịu, dễ chịu, ngọt ngào đi", khi mình an tịnh, mát dịu, dễ chịu, ngọt ngào so với tâm bực bội, sân hận thì mình đã hơn rồi, cái đó là cái hơn của người tu, cái hơn của người trí, còn hơn thua của phàm là chạy qua nhà mở karaoke cự cãi rồi xảy ra chuyện, khổ đau, tai họa, chúng ta phải khéo quán chiếu như vậy để tu.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.