Nhiếp Phục Chính Mình - Không Nhìn Lỗi Người
Nhiếp Phục Chính Mình - Không Nhìn Lỗi Người
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 03 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Xúc PAGEREF _Toc137052496 \h 1
II. Bản ngã PAGEREF _Toc137052497 \h 5
III. Dao động và tĩnh lặng PAGEREF _Toc137052498 \h 10
IV. Nhiếp phục chính mình PAGEREF _Toc137052499 \h 15
V. Trình pháp PAGEREF _Toc137052500 \h 17
VI. Sự suy tư của người thầy PAGEREF _Toc137052501 \h 21
I. Xúc
Kính bạch chư tôn hiền đức, các vị hiền trí.
Hôm nay chúng ta trình pháp vì tối nay và sáng mai là chương trình cho các Phật tử. Sau đó Minh Thành về làng tu công việc khoảng một tuần mới trở lại đây nên khi đi xa giảng pháp dễ hơn, trình pháp âm thanh hơi bất tiện, chỉ còn hôm nay gặp trực tiếp, ai có điều gì cần hỏi hoặc trình pháp, cũng như về bài thực tập nhận diện sáu thức. Bài kinh chúng ta được học hôm qua, từ hôm qua đến nay chúng ta có ứng dụng thực tập và nhận diện không?
Khi mình học một bài kinh nào, một pháp nghĩa nào thì mình phải duy trì, đó là cơ hội để sau này không còn nữa. Khi chúng ta được học về sáu thức, trong suốt thời gian sau khi được học thì chúng ta phải nhận diện, thực tập, làm bài tập, thiền quán. Không phải học xong là thôi, sau này nếu mình gặp chỗ đó thì mình cũng không hiểu, không vận dụng được.
Có vị nào muốn thưa hỏi, trình pháp hay làm bài tập nhận diện sáu thức?
Phật tử số 1 trình pháp:
Con xin kính lễ chư tăng, chư hiền cùng toàn thể các bậc hiền thiện.
Thưa sư phụ, con thấy duyên sanh pháp rất hay, nhưng con bị lấn cấn về ý thức. Hôm qua con có hỏi chuyện với sư cô Nguyên Tú thì sư cô có chỉ con rất hay là bây giờ tập các phần như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân trước thì con có tập và con chưa dám thực tập về ý. Xin sư phụ giảng thêm về phần đó.
Ví dụ như khi con đi bộ đến những nơi vắng vắng, không có người thì tự nhiên trong đầu con nghĩ là “Coi chừng rắn!” Con thấy đó là ý hành mà con không thấy tưởng là con rắn, cũng không thấy thọ thì con không biết là ý căn xúc, mà thường thọ thì do xúc cái gì mới có thọ. Nhưng đây là thọ, tưởng, hành rồi ý thức… Con chưa hiểu lắm, xin sư phụ giảng thêm.
Sư phụ giảng giải:
Theo định lí của Đức Phật chứng ngộ, xúc là sanh ra thọ. Khi mình tự có suy nghĩ là coi chừng rắn đó thì đó là nội xúc. Mắt mình nhìn thấy cảnh bên ngoài là ngoại xúc. Ví dụ mình nhìn thấy cây đào, cây tùng, cây trúc, nhìn thấy người xấu, người đẹp, là do duyên có mắt, có cây tùng, đào, trúc đẹp đó làm đối tượng cho mình khởi lên sự rõ biết những cái mà mình thấy. Đó là căn, trần, thức sanh khởi, ba pháp này khi hội tụ, giao thoa, gặp gỡ thì gọi là xúc. Nhãn xúc là khi có con mắt, có cây đào, có sự rõ biết cây đào là nhãn xúc, sự tiếp xúc của con mắt. Nếu cây đẹp thì mình sẽ thích, dễ chịu, thích, tham. Nếu một con người xấu, một món đồ tệ thì lúc đó mình sẽ khởi ý niệm là sân nhẹ hoặc nặng.
Đó là ngoại xúc, mắt với sắc, tai với tiếng, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với đụng chạm. Nhưng trong ý mình là nội xúc, mình không có ý gì ở ngoài nhưng mình ngồi thiền thì lúc đó có xúc không? Lúc này là nội xúc.
Như mình đang đi lại khởi lên là “Coi chừng rắn nha!” thì nó sanh khởi lên ý hành, đi theo ý hành là có hình bóng không? Khi nãy cô Diệu An nói là không có nhưng thật ra là có mà mình không thấy. Đó là có cảm thọ đi theo, sợ. Nên thọ, tưởng, hành đi chung với nhau. Lúc đó thì như duyên sanh pháp của ý:
Duyên có ý và các pháp có thọ, tưởng, hành nên sanh khởi ý thức. Ý thức là sự rõ biết thọ, tưởng, hành. Do duyên ba pháp này hội tụ nên khởi sanh ý xúc. Do duyên có ý xúc nên sanh khởi thọ do ý xúc sanh.
Khi trong tâm của mình có khởi lên ý nghĩa là coi chừng con rắn thì có hình bóng con rắn hiện ra, cảm giác lo sợ có mặt, sanh khởi và mình có một sự rõ biết là lúc đó trong tâm mình có cảm giác sợ, có suy nghĩ về con rắn, có hình bóng con rắn. Đó là thọ do ý xúc sanh, nó sanh thêm cảm giác tiếp tục. Khi mình nhận thức được điều đó rồi thì nó sanh khởi thọ do ý xúc sanh.
Nếu thọ, tưởng, hành đó không được như lý tác ý diệt trừ thì nó tiếp tục, làm mình sợ nữa, còn nếu mình nói “Nếu nó tới đúng nghiệp thì mình đi thôi! Mình không sợ ngũ uẩn này!” Đức Phật đã nói trong bài kinh Niệm tử, nếu thật sự là nó tới rồi thì duyên nghiệp của mình xả, mình lên Tịnh cư thiên ở, không thèm ở thế gian tham, sân, si, phiền não, khổ đau, bất tịnh này nữa.
Vậy lúc đó nó còn không? Nếu như mình tác ý được như vậy? Nó sẽ giảm bớt hoặc chấm dứt, nó thoát ra khỏi thọ, tưởng, hành không? Như vậy, xúc đó là nội xúc. Có rất nhiều pháp quán, đó chỉ là một cách tác ý. Hoặc lúc đó mình quán thân tứ đại, vô thường này. Khi nãy là mình quán nghiệp quả, giờ là mình quán tứ đại, vô thường.
Thân này không chết sớm thì cũng chết muộn, không chết trước thì cũng chết sau, nếu nó hết nghiệp rồi thì nó chết. Nó là biến hoại, vô thường, khổ, trống rỗng, mình nắm giữ nó làm gì.
Đó là về tứ đại, vô thường, mình quán về vô ngã: Ai ở đây mà sợ? Ai đang ở đây? Ở đây là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có mình, không có của mình, không có tự ngã của mình. Vậy thì ai sợ? Sợ ai?
Sở dĩ mình học nhiều kinh như vậy là mình có rất nhiều vốn liếng, tư liệu, của cải, nhiều loại binh khí, pháp khí, thần khí. Khi mình gặp chuyện thì mình triển khai như tượng Quán thế âm mười tám tay không? Thì mình dùng pháp khí cũng như vậy. Mình dùng ba mươi bảy phẩm trợ đạo để mình quán.
Mình quán về nghiệp quả, tứ đại, vô thường, khổ đau, vô ngã, trống không hoặc là mình quán từ bỏ, quán xuất ly. Bỏ, xả thì khỏe, mình thoát ra, có nhiều cách để mình quán thì lúc đó mình ra khỏi thọ, tưởng, hành thì nó hết. Mình thế vào những thiện pháp, Thánh pháp, trí tuệ. Nên không khó, các vị về đây ở một, hai tháng thì nên thực tập, những phần này Minh Thành đã chia sẻ nhiều, quý Phật tử nên nghe lại những bài như: sáu pháp, ý xúc…
Giờ mình ở núi rừng thì ngoại xúc ít nhưng nội xúc nhiều nên mình phải biết nội xúc này để mình tu. Nếu mình không biết nội xúc này thì mình tu không tiến. Ngoại xúc là phần thô nhưng nội xúc là phần tế. Nhất là các vị nhập thất, nội xúc này là cả vấn đề lớn, nếu không nhìn ra được, không biết cách nhiếp phục, chế ngự, quán chiếu để xua đuổi, đánh đuổi nó ra thì lúc đó ở thất rất mệt. Một là buông trôi, ăn với ngủ, như nghỉ dưỡng, không phải vào tu. Hai là phá vỡ thất, bung thất chạy ra.
Vậy nên mình nhận diện được duyên sanh pháp của ý là rất quan trọng, sự tu của mình về việc này rất nhiều. Nhưng nếu lúc đó mình không chánh niệm tỉnh giác, không thấy thọ, tưởng, hành, mình không nhận diện ngũ uẩn thì lúc đó ý này xúc chạm với vô minh, nên dù có sanh khởi mà mình không biết, mình không nắm bắt được.
Có những lúc mình không chánh niệm, mình quên là đồ để đâu mình cũng quên, pháp hỏi lại như thất giác chi thì lờ mờ nói cái này nhầm qua cái kia hay lúc mình nhận diện ngũ uẩn thì mình nhận diện không trong sáng, không chân xác, không chính xác. Lúc đó là lúc trí của mình bị mờ, thức cũng không tỏ sáng, nên mình để rồi lại quên, làm việc hay nói rồi là mình quên, lúc đó thức của mình không sáng. Là những công việc mình thường trong đời sống mình bị quên, bị thất niệm còn khi mình tu tập thì sử dụng cao cấp hơn nữa là trí, không phải là mình dừng lại ở thức.
Trí đó không phải tự nhiên có mà là mình được truyền từ bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, qua các bậc đạo sư rồi tới mình. Trí đó là vô văn phàm phu không có nếu không được học, nên trí này là đặc thù, bất cộng, chỉ có Thánh đệ tử mới có. Tức là trí này nhận ra được ngũ uẩn, thấy được duyên sanh pháp, nhìn được bản chất vô thường, khổ, vô ngã của các pháp, nhìn ra được cảm thọ, hình bóng của tâm, nhìn ra được suy nghĩ, vận hành, thức đó chấp thủ, mê muội như vậy thì đó là trí.
Nên thường ngày mình sống nhiều với thức, mình sống rất ít với trí. Mình an trú trong pháp thì lúc đó mới có trí, nhưng mình lìa pháp thì mình lại sống với thức, thức đó cũng không phải là thức tinh minh mà lại là thức vô minh. Nên thức đó nhiều khi phân định, phán đoán, nhìn nhận vấn đề không đúng, thức còn không sáng nên mình tu phải thành tựu nhiều loại trí tuệ, không phải chỉ có một.
Khi thức của mình được sáng tỏ thì nó nhận diện thọ, tưởng, hành, chính xác hơn là trí, nhận diện ra được sâu sắc, tinh tế. Mình trở lại nói nội xúc, vì khi mình ngồi thiền toàn là nội xúc, không có ai đụng chạm tới mình, có ai nói gì tới mình. Lúc mình ngồi chỉ toàn là sự tiếp xúc ở bên trong. Mình đối diện với thọ, tưởng, hành, còn gọi là mình đối diện với chính mình, trực diện, trực chỉ, trực tiếp với tâm mình để mình xử lý những cái bên trong tâm của mình.
Đó là lúc ngồi thiền, khi ra thiền, khỏi giờ ngồi thiền, nếu một người chân tu thì người đó vẫn tiếp tục đối diện với tâm. Những lúc đụng chuyện là những lúc xử trí, giải quyết rất nhiều vấn đề trong mình. Vậy nên mình cần hiểu về vấn đề nội xúc rất quan trọng, còn ngoại xúc thì dễ hiểu, nhưng nếu mình không học duyên sanh pháp thì mình cũng không biết luôn. Lúc trước mình học duyên sanh, học trong trường là vậy nhưng mình không nhận diện được, học trên lý thuyết. Tiếp theo ý xúc là thân xúc khó nhận diện.
Nên phải học kĩ duyên sanh pháp, đó là một khía cạnh của Thánh trí huệ, khi mình hiểu chỉ một, hai khía cạnh, có những lúc mình dùng không đủ, mình hiểu được nhiều khía cạnh của sự thật thì giống như mình sử dụng rất nhiều vũ khí, pháp khí, để mình ứng chiến với địch, lúc mình lâm trận, xung trận, mình ra chiến trường tâm linh của mình.
Quý thầy, quý cô có đánh giặc không? Đánh giặc thì phải có vũ khí, vũ khí của mình là phải sắc bén và phải có nhiều loại vũ khí tương thích với từng tên giặc. Duyên sanh pháp là một trong những vũ khí hết sức sắc bén, để cho mình xử lý những tên giặc vô minh. Vì duyên sanh phá vô minh.
Mình không thấy duyên sanh pháp, mình chỉ thấy một cục tôi to bự. Mình thấy duyên sanh thì mình không thấy một đống cái tôi, mình chỉ thấy duyên sanh thôi.
II. Bản ngã
Phật tử số 2 trình pháp:
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được trình pháp vào những ngày tu tập gần đây và có những câu cần sư phụ giải đáp thêm trong sự tu tập của con.
Những ngày gần đây khi nghe bài giảng pháp của sư phụ thì con rất hoan hỷ, con không biết nói ra sao nhưng trong tâm của con hạnh phúc rất nhiều, khi sư phụ diễn giải, nói rõ về vấn đề ái trong tự thân của mình. Trong sự tu tập của con gần đây, khi con nhìn lại thì con có trình pháp trên sư phụ, thọ, tưởng, hành, những cái sân sanh khởi, nhìn sâu vào trong những cái sân đó, cảm thọ đó thì thấy là tâm không nhiệt huyết trong sự tu tập, không làm đến nơi đến chốn để diệt tận những cái tham, sân, si.
Khi tiếp tục được thưa hỏi lên các bậc hiền trí thì con lại tiếp tục thấy bên trong sâu thẳm tự thân của mình là một bản ngã rất to lớn. Và qua những bài pháp của sư phụ mà con hiểu được là vì mình ái thân này rất nhiều, mình ái trong thọ, tưởng, hành, thức của mình nên khi tiếp xúc, nghe hay nhìn bất kì một cái gì đó, mình sanh khởi lên thì nguyên nhân đó đầu tiên là do mình ái tự thể của mình. Vậy nên phần đó con rất tâm đắc.
Giống như sư phụ đã mở ra, bóc tách từng cái trong tự thân của con. Và có một điều con rất cảm ơn sư phụ đã giảng những bài kinh gần đây, sư phụ đã giảng từng bài kinh và con rút ra được một phần do con tu tập không trọn vẹn là vì con chưa nhìn được sự nguy hại về dục, ái, bản ngã trong tự thân. Con chưa phát triển thiền quán sâu sắc mà chỉ là như nửa nửa, nó không trọn vẹn và con cũng không thấy lợi ích mà khi mình quán nguy hại đó thì mình sẽ được lợi ích gì.
Khi con thấy được như vậy, con rất hạnh phúc, giống như đã mở toàn bộ, từng cánh cửa trong tự thân của mình. Niềm hoan hỷ trong tự thân của con rất nhiều.
Khi sư phụ chỉ dạy nhận diện duyên sanh pháp, con lại thấy như tiếp tục mở thêm ra nữa những trí tuệ rất sâu sắc, sắc bén. Và con thấy được một điều mà con nhìn ra được trong thân của con là con thấy gần đây, có những lúc mà con trình pháp, tâm của con nói, ban đầu nó chỉ nói ngấm ngầm, nhưng sau đó trình pháp xong rồi, xuống dưới thì con ngồi lại, con mới thấy được những ý hành nói là “Mình tu lâu vậy rồi, có cần nhất thiết lúc nào cũng lên kể này kể kia không? Có cần kể lỗi của mình cho đại chúng nghe không? Cái nào sửa được thì sửa đi, kể ra làm gì?”
Tức là nó nói ra, khi mình nói ra những bản ngã, tham, sân, si là nó không cho mình nói, nó nói là khi mình tu lâu rồi thì mình nên nói những cái gì lợi ích, đừng lúc nào cũng kể đi kể lại những cái này hoài. Con thấy được sự chống đối bản ngã che giấu lỗi lầm, tâm chưa thực sự nhu nhuyến. Con thấy sợ trong người của con.
Với lại, những bài pháp của sư phụ rất hay, lúc rõ ràng nhất là khi con xuống dưới bếp, con nhận ra được ngay, lúc chú Quảng Tuyến hỏi con là thích ăn cái gì nhất? Thì con vừa nghe, thọ con sanh khởi, con trả lời là thích ăn bánh tránh trộn nhất. Con thấy được cái ái trong tự thân của con, giây phút đó con tự nhận, cho rằng con thấy được, biết được, giống như mình thích ăn gì thì mình nói vậy thôi, như là mình biết. Sáng nay nghe sư phụ nói thì tự nhiên ý của mình xúc trong vô minh nên con thấy rất hay.
Thêm nữa là, trong thọ, tưởng, hành, thức, khi quán cái này không phải là mình, không phải của mình, không phải tự ngã của mình thì khi con nhìn sâu vào bên trong đó những cảm thọ, hình bóng, ý hành sanh khởi. Nó giống như những màn sương mỏng nhưng tại sao mình không thể nào từ bỏ được? Đó là cũng vì con thấy được mình có sự chấp thủ, nắm giữ, yêu thích những thọ, tưởng, hành này nên mình không thể nào thoát ra được.
Con có một thắc mắc là khi mọi người cùng nhau pháp đàm, có một câu hỏi về tự ngã, sư cô có hỏi tự ngã là gì và mình cần phải thấy tự ngã là sâu sắc như thế nào. Ví như mình biết cái này là tôi, là của tôi nhưng về phần tự ngã thì con cũng chưa thật sự hiểu, nếu con hiểu thì con sợ là nó rất cạn cợt. Nếu như con hỏi thì những suy nghĩ không đúng sanh khởi lên.
Nhân đây con rất cảm ơn sư phụ đã giảng những bài pháp rất sâu sắc, đánh thẳng vào nội tâm của chúng con, để mỗi ngày con luôn luôn thiền quán sâu sắc, nhìn nhận tự thân của mình những gì sanh khởi, mình biết lúc đó ái sanh khởi thì mình cần diệt trừ ngay nguồn gốc của nó, để cho nó không sanh khởi nữa. Và mỗi ngày con nguyện luôn luôn tìm ra được rác bẩn trong tự thân, con sẽ chấp nhận những rác bẩn đó để tẩy sạch cấu uế của mình.
Và con mong sư phụ chỉ dạy thêm cho con, như sư phụ nói có thể đây là bài pháp cuối cùng làm con rất xúc động, vì giống như có thể ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng con được nghe pháp. Con cũng mong bằng cả tấm lòng, mong sư phụ từ bi, hoan hỷ chỉ dạy nhiều cho chúng con. Chúng con nguyện sẽ cố gắng tu tập, không làm uổng công sư phụ đã chỉ dạy. Con xin thành kính tri ân trên sư phụ.
Sư phụ giảng giải:
Chúng ta có nhận diện ngũ uẩn sát sao rất tốt, mình nói những lỗi xấu của mình ở giữa đại chúng như vậy là một sức mạnh, trí tuệ của mình, là sự điều phục mình, chiến thắng mình. Nên bên trong mới nói là nói ra chi hoài, nó bênh vực lại, đó là ái, là ngã. Mình thấy mình có lỗi thì mình cứ nói, ngay lúc đó mình cảm nhận cái này là thiện pháp là mình cứ nói.
Thứ nhất, thể hiện sự nhiếp phục bản ngã, thứ hai là thể hiện được một tinh thần học pháp, kính pháp, xem thường bản ngã của mình để mình kính trọng pháp. Thứ ba là một tâm chánh trực, trung thực, thành thật, trung thành trong sự học pháp. Thứ tư là mình không nuông chiều mình, mình nhiếp phục, chế ngự được ái, tự ngã của mình.
Khi mình ra quỳ và phơi bày những lỗi lầm của mình, những cái dở tệ của mình, những cái còn cấu nhiễm của thân tâm mình là một sự tu học mạnh mẽ. Có nhiều thiện pháp trong đó. Không phải ai cũng dám đứng ra nói lỗi mình, được có mấy người? Hay nhiều lúc chỉ người ta mà người ta còn sân mà mình thì dám, không ai chỉ ra thì mình đưa ra. Đó là sức mạnh.
Như sư cô Đồng Dương là cả một sức mạnh rất mạnh mẽ. Cần có những dũng khí như vậy, tức là mình mang thân người nữ nhưng mình phải có ý chí trượng phu, hay có những người mang thân người nam nhưng ý chí của nhi nữ thường tình, không phải lúc nào con trai cũng tốt. Nếu là con trai, đàn ông mà bản ngã to lớn thì cũng là tầm thường. Phụ nữ. đàn bà mà có ý chí trượng phu, mạnh mẽ vẫn là đáng tuyên dương.
Vậy nên, thứ nhất là vấn đề mình phơi bày những cái dở tệ của mình đúng lúc, đúng thời, hợp lí và ngay lúc đó mình có cảm thọ thì rất tốt.
Điểm thứ hai trong lời trình pháp, tự ngã là gì thì mình đọc trong Sám hối diệt ngã. Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn, trong tâm mê. Trước sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là bản ngã sanh. Tức là trong suy nghĩ của mình thì hình hài này là tôi, là của tôi. Món đồ này là của tôi. Cảm giác sanh khởi lên, cảm giác nào cũng là của tôi hết. Những hình bóng trong tâm, cái nào cũng là của tôi hết. Những suy nghĩ, những nhận thức thấy nghe, ngửi nếm, xúc biết, trong ngoài ngoại xúc, nội xúc, mình đều nói là tôi, của tôi.
Đó là chỗ cư trú của bản ngã, bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn, trong tâm mê. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức biết trước ngũ uẩn này bản ngã sanh. Vì tâm mê nên nó không biết được năm uẩn là năm uẩn, nó cho rằng năm uẩn là tôi, của tôi, tự ngã của tôi. Vậy nên mới có ảo tưởng về tự ngã, nhưng ngã này rất thâm độc, không phải dễ nhìn thấy. Mình có thể nhìn thấy cái thô thôi, cái tế rất khủng khiếp.
Chúng ta thấy từ một đạo Phật thuần chất, nguyên chất, tinh túy, tinh ba, thánh thiện mà bản ngã đi vào rồi thì chia ra mấy chục tông phái. Đừng nói người tu với nhau mà ông này tu pháp môn này pháp môn kia là không chơi. Minh Thành may mắn vì chắc đời trước đã tu trí tuệ vô ngã rồi. Từ ngày Minh Thành đi tu thì không có một ý niệm tông phái, trong tâm hoàn toàn không có. Minh Thành chỉ đi tìm sự thật, tìm chân lý để diệt khổ đau. Chính vì tâm như vậy nên mình mới đi vào pháp như vậy.
Mình mới tìm ra được pháp thuần chánh, thuần túy, thuần chất, nguyên chất thật sự của Đức Phật. Từ trong tâm mình không có ý nghĩa phân chia cao thấp, hơn thua từ lúc mới cạo tóc đã mang một tâm như vậy.
Vậy nên bản ngã này khiếp lắm, tông tôi, phái tôi, chùa tôi… Giờ có thêm tông môn của tôi, chưa kể đến ý của tôi, áo của tôi, dép của tôi, quần của tôi. Khăn, nón, mắt kiếng của tôi. Những tình cảm, tri thức của tôi. Giờ có kể bảy ngày bảy đêm hay kể tới chết cũng chưa hết mà gắn nhãn của tôi vào. Ác độc như vậy.
Như khi ở chợ, tự nhiên đi đến mua đem về là của tôi, gặp ai cũng khoe cái này là của tôi. Đến lúc chết thì tiền trong két sắt của ai? Có cái nào của tôi không? Tôi không có thì lấy cái gì của tôi?
Như Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú:
Con tôi, tài sản tôi,
Từ vô thỉ như vậy,
Tự ta ta không có
Con đâu tài sản đâu.
(Kinh Pháp Cú)
Vậy nên mình tu để phá ngã đó thì phải tu kĩ mới được, tu không kĩ không phá ngã được. Mình phải gỡ ra từng suy nghĩ, mỗi một suy nghĩ mình phải gỡ ra, mỗi một cảm thọ mình phải gỡ ra, mỗi hình bóng mình phải gỡ ra, mỗi nhận thức mình phải gỡ hoài như vậy. Giống như gỡ từng lá, bẻ xuống từng lá, bẻ hoài như vậy nhưng nếu có sức mạnh thì chỉ chặt một cái. Nên tùy theo sức của mình, có thể nhổ cả gốc, nhưng nhổ gốc xong rồi quăng là không đúng, Đức Phật dạy rất kĩ là phải chặt cành, chặt cây, chặt xong rồi phơi khô rồi đốt, đốt xong rồi đổ tàn dư xuống sông xuống biển, nếu còn sót lại tàn dư thì gió mười phương tám hướng thổi đi hết.
Nên vậy Đức Phật nói là vô dư, không còn dư tàn, những tàn tạ dư thừa còn sót lại một miếng cũng không còn, như vậy là lậu tận. Nên thấy ví dụ của Đức Phật rất khiếp đảm, vậy nên mới đi đến chỗ Chánh Đẳng Chánh Giác, tối tôn, tối thượng, bậc toàn giác, là một con người duy nhất trong tam thiên, đại thiên thế giới, không có người thứ hai.
Vậy nên chúng ta tu là tu không đúng, làm sao gặp được bậc đại chí đại tuệ đại thánh? Nên gỡ từng chút, từng cái khăn, đôi vớ, từ cái y cái áo, mắt kiếng, ghế ngồi, chỗ nằm ngủ, phòng… Từng chút ở ngoài như vậy, tới sâu bên trong từng suy nghĩ mình phải gỡ ra. Như vậy thì tu làm gì có thời gian rảnh? Không có thời gian rảnh. Khi gặp duyên đã đành nhưng lúc duyên không tới mà lúc đó mình vẫn tác ý từ xa.
III. Dao động và tĩnh lặng
Ví như ngày hôm qua, khi kết thúc buổi học của chúng ta, khi Minh Thành trải tâm từ, Minh Thành nhìn thấy ở dưới là địa chấn, động đất chôn vùi hết tất cả mọi người ngồi ở đây. Nên là nhìn đâu quán đó, nhìn đâu chiếu đó, nhìn ở đâu là chiêm nghiệm những pháp ấn tới đó. Như vậy thì trí tuệ của mình dần dần sắc bén, nhuần nhuyễn.
Chẳng hạn như lúc Minh Thành nghe tiếng xe thì quán ngay, quán cho chính mình. Phải nhanh như vậy, chớp nhoáng, Đức Phật dùng từ trong các loại trí tuệ có một trí tuệ chớp nhoáng như vậy. Bắn xa, bắn nhanh, bắn cung như Đức Phật nói về Tứ Thánh Đế, chớp nhoáng. Mình phải kết hợp nhiều trí tuệ trong vô thường, khổ, vô ngã, bất an, tai họa, biến hoại, tiêu ma, tan nát, hủy hoại, hoại diệt. Lúc nào mình cũng thấy vậy, nhìn đâu nghe đâu, tiếp xúc ở đâu, cảm thọ sanh khởi, nhận thức thì đem những cái đó khởi lên ngay thì nó sẽ tháo gỡ từ từ.
Ví dụ nghe tiếng ầm thì Minh Thành nói “Rồi xong, cuộc đời!” Minh Thành thường như vậy, bất cứ thấy, nghe cái gì là quán ngay, tùy văn nhập quán ngay thì tâm mình từ từ mới tháo gỡ ra. Nhìn mãi thì không thấy có cái gì có ý nghĩa, chỉ có pháp còn ngoài ra không có gì thì tâm mình mới nhẹ.
Đó là gì trong nội xúc của mình? Là lúc đó mình bị vô minh, là bài học rõ ràng chứng minh cho chúng ta thấy là thức không sáng, quên và một phần do ảnh hưởng trong cơ thể cũng có, một phần cũng do tâm của mình, độ nhạy bén, sắc bén, tinh minh không đủ.
Bản chất đã ngốc mà còn thêm những thứ làm ngốc thêm nên trí tuệ của con người dần dần sẽ giảm rất nhiều.
Thọ, tưởng, hành giống như làn sương nên mình phải phá từ từ, mình biết nó như vậy nhưng không phải là một ngày một bữa. Như khi nãy chúng ta nói là phải gỡ từng chút, từng chút, thấy nó ở đâu là gỡ, phá, diệt đó, thấy đâu là dập đó, dần dần mới giảm từ từ. Phải gia công, dụng hạnh 51:12 rất nhiều, để tâm, để ý rất nhiều.
Khi được hỏi thích ăn cái gì thì sư cô nói ngay là thích ăn bánh tráng trộn, sau đó thì chánh niệm tỉnh giác. Đây là chỗ quan trọng, đó là mình trả lời trong vô minh, trả lời ngây thơ, hồn nhiên của phàm phu. Nên người hỏi bất chợt cũng là không có trí tuệ, một người có trí tuệ, chánh niệm, một người trầm tĩnh dù cho có thích cũng không nói ngay như vậy.
Ví như Ngài trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm, mỗi lần chúng lên hỏi Ngài xin cái gì thì ngồi đó phải chờ ít nhất năm phút, Ngài chỉ ngồi im mãi như vậy. Các thầy khác kể lại là đưa thầy từ Trúc Lâm ra tới Huế là thầy không mở miệng nói tiếng nào, chỉ ngồi trên xe im ru như vậy. Có chuyện gì quan trọng hỏi thì Ngài trả lời, còn không là chỉ im lặng. Nên đó là Ngài tu chuyên về thiền định. Lúc trước được kể lại là Ngài nhập định đến bao nhiêu ngày. Nói như vậy để chúng ta học sự trầm tĩnh, lắng dịu.
Nên nếu Minh Thành đi ngang chỗ nào mà thấy bên trong xáo trộn thì Minh Thành không hoan hỷ. Ồn ào, lăng xăng, dao động. Mình phải tập, tuy nhiên mình chưa thành thì mình phải tập. Nếu càng loạn động, lăng xăng thì phải càng luân hồi, sanh tử dài dài nên phải tập giảm bớt loạn động, lăng xăng.
Minh Thành cũng vì duyên nên phải tiếp xúc nhiều người nhưng thật ra Minh Thành rất mệt. Ai tới mà lăng xăng, lao xao thì thấy nhức đầu, mệt nhưng cũng phải ráng chịu đựng nhau để sống. Nên giờ tại sao đi vào rừng là vì vậy, vì ở đây đã bắt đầu muốn mệt, xe chạy nhiều, du khách… Do duyên tạo ra để cho mọi người tu học, gieo duyên.
Chúng ta nhớ Đức Phật đã đuổi mấy lần? Như lần các đại gia mang đồ ăn tới cúng thì Đức Phật nói là đuổi ra hết, giống như chợ tôm, chợ cá, bạn hàng tôm, bạn hàng cá? Kêu đuổi đi, ta không nhận cúng dường, lợi dưỡng giống như phân. Ta không cần, không cầu cái đó.
Vậy Ngài nói mạnh không? Người khác đem đồ ăn, thức uống loại cứng, loại mềm, sữa… Mấy trăm người đứng chờ ở ngoài tinh xá để vào gặp Đức Phật và Ngài đuổi hết, gọi là bạn hàng tôm, bạn hàng cá. Ngài không cầu nhân danh, lợi dưỡng như phân đó. Chúng ta thấy Đức Phật có nghiêm không? Không phải cái gì ngồi rồi im lặng, Ngài la rầy rất mạnh.
Vậy nên tập an tịnh, lắng dịu, Minh Thành vào chúng ở chỗ nào mà thấy im lặng là Minh Thành rất vui, như đi qua các ni xá im lặng thì thấy rất vui. Đây là điều rất quan trọng và đây cũng là đặc sản của đạo tràng Nikāya, cần phải nhớ thật kĩ.
Nên tập an tịnh, lắng dịu. Ngày mình chết cũng giống vậy, mình tập chết từ từ các sắc, thọ, tưởng, hành, thức nên nhiều khi Minh Thành đi hay về cũng không quan tâm ai bưng khai lễ, gõ keng keng đánh chuông trống nào không? Chỉ bước lên nhẹ nhàng, im lặng, xuống cũng im lặng. Sự xuất hiện của mình trong cuộc đời này rồi mình ra đi cũng ở trong yên lặng. Nên tập chết từ từ, đầu tiên là mình phải chết được năm triền cái, trong năm triền cái, trạo cử là cái thô nhất trong năm triền cái, lăn xăn, dao động.
Thường khi Minh Thành bước lên, sau khi xá quý vị, xá Phật thì khi đã ngồi xuống, trừ khi áo, y tuột thì Minh Thành mới chỉnh. Tức là ngồi xuống là ngồi y như vậy, không có sửa tới sửa lui hay nhích qua nhích lại. Tất cả là mình phải tập, tập trong ba mươi năm, chỉ có bước đi và ngồi thôi mà đã tập ba chục năm.
Nhiều khi mình không trang nghiêm, khi hình ảnh quay lên thì mình ngồi quay qua quay lại, sửa tới sửa lui, mắt trợn, liếc thì quay hình ảnh nhìn không ổn. Không phải là mình tu dáng nhưng tự bên trong mình tu có thì bên ngoài sẽ thể hiện, đó là vỏ ngoài của phạm hạnh trước. Đây là điều quan trọng, hỏi là trả lời ngay, người ta nói một câu mình nói lại ba câu là tệ, thô thiển. Cần tập trầm tĩnh, từ từ trả lời, mình trả lời nhanh như vậy là mình không quán xét.
Đức Phật dã dạy La-hầu-la là trước khi nói quán xét, trong khi đang nói quán xét, nói xong rồi thì quán xét nữa. Khi nói rồi mà quán xét là còn vớt vát được một chút, tức là mình nói rồi thì thường không quán xét nữa.
Lúc trước bà Diệu Hiền, mẹ của Minh Thành thích ăn món khổ qua dồn với tàu hủ, mỗi lần con về thì bà hay làm món đó cho Minh Thành ăn. Minh Thành thường không nói nhưng biết là mẹ thích món đó, khi bà lên chùa thì nói là sư phụ thích món này thì Minh Thành cũng im lặng luôn không nói cho mẹ mình vui. Mình không nói là “Con không thích món này, đừng làm!”
Nên không phải cái nào mình cũng nói, Đức Phật nói ta không nói các ông là cái nào thấy, cái nào nghe, cái nào cảm xúc thì cũng phải nói. Trong bài kinh Nên và không nên. Đức Phật nói là cái nào nói ra mà có lợi ích cho mình, lợi ích cho người, thiện pháp thì lúc đó nên nói. Ta không khuyến khích là cái nào thấy, cái nào nghe, cảm xúc cũng nói hết, mà là cái nào nói ra mà có lợi ích cho người, lợi ích cho mình trong thiện pháp thì cái đó nên nói.
Nên lúc trước Minh Thành đi chia sẻ pháp ở nhiều nơi ở trong nước và ngoài nước, có nhiều tình cảnh rất đặc biệt. Nếu mình không chánh niệm, có gì nói đó thì hết sức nguy hiểm, cực kì nguy hiểm. Ví dụ, giờ mình nói là món bún riêu là món mình thích là phải ăn bún riêu suốt cả tuần. Nên có khi mình phải nhiếp phục cảm thọ, yêu thích, ái của mình và có khi mình phải vì mọi người, đại chúng. Điều này có rất nhiều pháp.
Nên tập trầm tĩnh, quán xét, phán xét một chút hãy trả lời, không vội, nhưng đừng lâu quá, nếu lâu quá thì người ta sân, người ta hỏi cứ ngồi hoài thì không được. Đặc sản của đạo tràng mình là an tịnh, lắng dịu rất đẹp.
Khi nghe sư cô nói về làn sương làm Minh Thành nhớ về bài kệ về các vị cao tăng ngày xưa:
Công danh cái thế, màn sương sớm,
Phú quý kinh nhân, giấc mộng dài,
Chẳng biết xưa nay không một vật,
Công phu luống uổng một đời ai.
(Trích trong Bài kệ “Vô thường thị thường” của Thiền sư Thanh Đàm Minh Chính)
Công và danh cái thế nghĩa là trùm đời đó chỉ là màn sương sớm thôi. Phú quý, giàu sang nghe đến đã sợ nên gọi là phú quý kinh nhân, giàu tới mức độ như vậy mà chỉ là giấc mộng dài. Chẳng biết xưa nay không một vật tức là không có gì, vô ngã thì công phu luống uổng một đời ai.
Thọ, tưởng, hành, thức là màn sương mỏng. Tất cả chúng sanh đều bị mê hồn trận, khổ đau trong đó nên cần có ánh sáng của mặt trời Thánh tuệ thường xuyên xuất hiện, là sự như lý tác ý quán chiếu, nhắc nhở của mình.
IV. Nhiếp phục chính mình
Phật tử số 3 trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Con xin trình pháp trong hai tuần con mới lên núi và sự tu học của con, trong đó nếu có sai sót hay ở đâu có bản ngã của con khởi ra khi con trình pháp thì con xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con.
Một tuần trước con quán về thân tứ đại này thì con quán trong thân con toàn là dòi, từ trên đầu xuống dưới chân và bị ăn rỉ chảy ra, nó thấy nhùng nhằng khoảng ba, bốn ngày thì hết tướng đó. Có một buổi tối con ngồi thiền thì tự nhiên con thấy tưởng vô thường, con nhìn lên đồng hồ thì thấy sự biến hoại của nó, con thử nhìn vài thứ nữa, khi con nhìn tâm … 68:36 con cũng thấy sự hoại và con nhìn thấy Văn thủy đường cũng vậy, con nhìn ra núi cũng thấy sự hoang tàng, khô rụi. Con nhìn lên Phật thì thấy một đống đổ nát, con nhìn trên chuông thì con cũng thấy chuông bể…
Mọi cái nhìn trong con từ ngay lúc đó và khi hết thiền thì con thử quán nhìn lại xem thì con thấy những cái thấy của con không sắc bén giống như khi con đang ngồi thiền. Con phải tưởng một tí thì con mới thấy, vì khi sư phụ dạy tưởng vô thường thì con cũng nghĩ hoài, con cũng không nhìn ra được cảnh gì. Ngày đó con cũng thấy được.
Trong tuần qua con cũng cắt hết điện thoại, con không xài điện thoại nên hằng ngày con cũng nhìn lại mình và con sống trong pháp và nhiều khi thọ, tưởng, hành, thức nghe thấy gì thì nó cũng có khởi lên. Khi khởi lên thì con mắng mình, con bảo nó nhìn lại thân này.
Mấy ngày gần đây con cũng thấy sương, con thấy thân con là một bộ xương ngồi đó. Từ qua nay thì con thấy rõ hơn, khi con ngồi là con thấy bộ xương hốc hác, con nhìn đại chúng con cũng thấy như vậy từ chiều qua đến giờ. Khi sống trong chúng thì cũng mắt thấy, tai nghe nhiều cái thì nó cũng không vừa lòng thì con cũng tự mắng mình, con nhìn lại và con bảo: “Mình nhìn vào trong mình tự nhiếp phục, may mình ở trong chúng, nếu mình ở giữa chợ thì sao mình tu được? Thì mình phải tự nhiếp mình, không bắt hoàn cảnh phải theo mình.”
Đó là sự tu tập của con trong những ngày qua, vì con đọc trên sách vở hay con học thì giờ trí nhớ của con đọc trước quên sau, nhiều khi một vấn đề mà con đọc hoài rồi con gấp sách lại là con quên. Nhưng những lời dạy của sư phụ thực tế hơn, gần gũi hơn và nó dễ nhớ hơn, nó tác động được vào tâm ý của con, nên con dễ nhớ hơn, con mới nhiếp phục được thân tâm của con.
Trong đi đứng nằm ngồi thì con cũng có phần nào đó con nhiếp phục được phần nào hơn trước. Đó là thời gian tu tập của con trong hai tuần vừa qua, xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con.
Sư phụ giảng giải:
Bí quyết mình tu mà muốn tiến sâu là mình phải quay lại nhiếp phục thọ, tưởng, hành của mình thôi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, mình đừng có phán xét người này đúng người kia sai, người này phải người kia quấy, người nọ như thế nào… Mình đừng phán xét, quay lại nhiếp phục thọ, tưởng, hành của mình thôi. Đó là bí kíp quan trọng nhất của người tu.
Nếu mình quay qua phân định đúng sai, tốt xấu, phải quấy là mình khỏi tu nữa. Người tu là không nhìn ra ngoài, chỉ quay lại thọ, tưởng, hành của mình thôi. Nếu mình có sân, dục, tham, ái, bản ngã là sai, mình có vô minh không thấy được bản chất trống rỗng, khổ đau, tai họa của ngũ uẩn này là sai. Chỉ nhìn lại tất cả … 73:29 là quay về mình hết thì sự tu của mình sẽ đi tới mức độ tiến bộ của nó là vô hạn, vô tận, vô lượng, không có giới hạn.
Bất cứ gì xảy ra, người ta có kêu tên mình, người ta chửi thậm tệ, người ta có nói gì cũng vậy, mình cũng không quan trọng người đó là ai, nhỏ, lớn, cao, thấp gì không rõ mà quay lại nhiếp phục bên trong là “Đừng sân, đừng khó chịu trong này, mày là nùi dẻ.” Mình tác ý cho bên trong lắng dịu xuống, như vậy là đại thành công. Chỉ cần nhiếp phục thọ, tưởng, hành của mình, bên ngoài không quan trọng.
Chỉ nhìn đúng sai của người này người kia, phê phán, định này nọ thì vĩnh viễn mình tu không tiến. Suốt ngày cứ quay vào xem thọ, tưởng, hành của mình có hiền chưa “Ngươi tu tâm hiền mà ngươi hiền chưa? Ngươi tu khiêm hạ mà ngươi hạ chưa? Ngươi tu diệt ngã mà ngươi diệt chưa? Ngươi tu nhiếp phục dục tham mà ngươi nhiếp phục dục tham chưa? Ngươi cứ lo chuyện của ngươi đi, bản thân của ngươi kìa, ngươi lo được chưa? Ngươi thành công công việc của ngươi chưa mà suốt ngày ngươi cứ nhìn người ta?”
Mình cứ nhắc nhở hoài vậy? Chuyện đó là chuyện của người ta, tập khí là tập khí của người ta, tự nhiên ngươi rước vào nhà ngươi để sanh sự trong này để làm gì? Tự nhiên ách giữa đàng mang vào cổ? Người kia họ có lỗi thì đó là họ chịu, đó là tập khí của họ, tự nhiên mình rước vào mình để mình sân? Đó là khôn hay không khôn?
Ví dụ tật của người kia thì đó là tật của người ta, giờ mình lo mình nhiếp phục, giờ mình sân lên làm gì? Mình cứ quay vào mình, mỗi mỗi là phải quay vào nhiếp phục thọ, tưởng, hành của mình hoài như vậy thì chắc chắn thành công.
V. Trình pháp
Phật tử số 4 trình pháp:
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng.
…
Sư phụ:
Chú có thấy tâm của mình nhanh không? Vậy nên chúng ta phải cẩn trọng trong việc thực hành pháp, lý thuyết là vậy nhưng khi trở ra rồi thì đi một nẻo. Lúc đó là trả lời với vô minh.
Phật tử:
Sắc thân con đang quỳ ở đây, thọ con rất hoan hỷ, tưởng của con nhìn thấy hình bóng của sư phụ đang ngồi, những âm thanh, những lời giảng dạy của sư phụ, hình ảnh thấy sư phụ đi về rừng thiền, hình ảnh của con đảnh lễ sư phụ. Ý hành trong con là tất cả những lời dạy của sư phụ con cảm thấy thấm thía rất nhiều, con cảm nhận được tình yêu thương của sư phụ dành cho con và cho tất cả đại chúng. Con nhận thấy sư phụ dạy rất nhiều điều nhưng tâm của con từ ngày đầu đến giờ vẫn còn rất cứng đầu, nó chưa được nhu nhuyến.
Con nhớ là sư phụ kêu trình pháp, viết nhật ký nhưng tâm con thì dù ngày nào cũng viết nhưng trình pháp thì con không dám gửi. Con có hỏi thầy Nghĩa là gửi qua zalo hay mail thì thầy có nói là zalo thì hơi khó, mail thì gửi được. Trong tâm con nói là “Gửi mail thì biết chừng nào sư phụ xem!”
Sư phụ cũng hay nhắc con là con hay bị nói lòng vòng và con thấy tâm con cứ dạy nó mãi mà nó cứ lòng vòng miết. Mỗi lần con trình pháp là nó bị lòng vòng. Hôm nay con ở đây đã tròn bốn tháng con về Linh Quy, sáng nay khi con nghe sư phụ nói là “Các vị chuẩn bị đi đi.” Con sợ là sức khỏe con không tốt, bữa giờ con sợ vô thường đến với con, hôm nay con xin phép được lên đảnh lễ, tri ân sư phụ và đại chúng. Tất cả ơn thầy cô và đại chúng ở Linh Quy, đã cho con ngôi trường hiền thiện để tu tập, để con giúp được chính bản thân con, giúp được gia đình con và có cơ hội để giúp được người thân, bạn bè, những người có cơ hội để biết đến Chánh pháp. Con thấy rất tuyệt diệu, tuyệt vời mà con ngu muội quá, tâm con cứ ngu si, không chịu mở ra, lúc nào cũng nói là “Sư phụ khó lắm, mỗi lần trình pháp là sư phụ la rầy mày. Thấy chưa? Đừng trình nữa!” Nhưng con dạy nó là “Không, sư phụ phải nghiêm thì mày mới tốt được.”
Con dạy nó hoài, mấy ngày nay con bệnh, con quán thân con “Nó là tứ đại, nó là đống thịt thối.” Con muốn từ bỏ nó, từ bỏ ngũ uẩn này, từ bỏ với trí tuệ, không phải là sự từ bỏ ngu si như trước đây con từng nghĩ. Con thấy nó thật nhàm chán, chán ghét, muốn từ bỏ, ly tham. Con học những pháp sư phụ đã dạy về vô thường, khổ, vô ngã, con không thấy bất kì thứ gì trong này là của mình. Con thấy bệnh của con rất nhiều, nhưng con thấy lại thì đây là cái sắc bệnh, thọ đau.
Khi con mới lên thì con đau nhiều thì con quán “Thọ đau lắm, ngồi nghe pháp đi, đau kệ nó.” Sau này con càng bị cuốn, đến hôm nay con đã nhận ra rất rõ như bài ngày hôm qua sư phụ đã dạy đoạn ái: “Mình đau một chút mình không ráng ngồi thôi nghỉ đi, về nhà lạy sám hối.” Thân này mình đang nuông chiều nó, mình đang cho nó được sự sung sướng để rồi nó làm khổ tâm của mình, con thấy đó là một sai lầm rất lớn của con.
Con không biết là con được ở lại đây được bao lâu nữa vì sắp tới con phải về lo cho gia đình con, con cũng nguyện là nếu đủ duyên, con sẽ làm bằng tất cả mọi thứ để có thể được tu tập suốt đời.
Con xin sư phụ cho con được tri ân sư phụ, được đảnh lễ sư phụ và tất cả các thầy cô và đại chúng. Con kính xin sư phụ.
Bình thường ý hành của con hơi nhiều nên nhiều khi con nói … 87:14, cho con xin được nói một câu là cho con được tri ân sư phụ cả ngàn đời này. Con không biết lạy bao nhiêu cái để đủ cảm ơn ơn đức của sư phụ. Con rất xấu hổ, hổ thẹn, con thấy mình thật dở, tồi tệ. Nhưng con hứa con sẽ không bao giờ bỏ cuộc, con sẽ không bao giờ để tâm mình rời xa Chánh pháp. Con biết mình vô minh, si nhưng con sẽ cố gắng ngàn lần. Con dập đầu tri ân sư phụ, đại ân nhân, đại đức của con.
Sư phụ giảng giải:
Chú cố gắng thực hành pháp là được rồi.
Phật tử số 5 trình pháp:
Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng.
Hôm nay được sự cho phép của sư phụ, cho con được hỏi những câu hỏi của con vừa là những vấn đề trong tâm của con. Lúc con mới vào đây, con có nghe ni sư dạy con là mình phải giữ một định tướng. Con cứ nghĩ nông cạn không biết đúng không là giữ một định tướng như là giữ hình bóng của bộ xương hay cái gì khác thì mình phải giữ cả ngày.
Nhưng khi con đang ngồi suy nghĩ, tưởng về bộ xương, hoặc con tưởng về đám tang của mình thì khi tai của con xúc với một âm thanh bên ngoài là nó đi theo âm thanh đó, theo vấn đề đó. Ai hỏi con là ai nói chuyện với nhau thì con cũng lắng tai nghe và con quên mất định tướng của con nó ra ngoài. Còn cái tự bên trong của nó là con đang ngồi suy nghĩ về đám tang của mình, người này người kia tới phúng điếu thì con nghĩ ngay tới sư phụ ni của con, ngay lúc con nghĩ tới vị đó tới đám tang của mình là bắt đầu con quên luôn định tướng của con. Bắt đầu con suy nghĩ về sư phụ ni của con, con nghĩ là hôm nay nghe bài pháp của sư phụ trên này hay quá, gửi chia sẻ cho sư phụ ni xem. Con gửi và gọi điện cách ngày hoặc hai, ba ngày thì con gọi điện về cho sư phụ ni của con, để con năn nỉ sư phụ ni của con tu tập.
Thường là con ái thân của con rất nhiều, vì ái nhiều nên con cũng thường hay sân. Như người khác, thường con mời một lần, hai lần mà không đi thì con cũng sân, một là con xóa kết bạn zalo, còn không là con không gọi nữa. Mỗi lần mà con không gọi được cho sư phụ ni của con, là con nghĩ là thôi không gọi nữa. Qua hôm sau con nghe bài pháp mới của sư phụ, thì nó thúc giục con là tiếp tục gọi, con làm như mặt dày ngày nào con cũng gọi. Nhiều khi con thấy chắc sư phụ ni của con cũng thấy phiền vì có thể dai quá. Ngày nào cũng dùng chữ tùy duyên để trả lời cho con, nhưng nhiều lúc con cũng nản nhưng qua hôm sau con nghe pháp của sư phụ là con lại hoan hỷ, lại dâng lên thêm một mức nữa, con bỏ qua những tự ái của con.
Sư phụ:
Không tốt, cô cứ lo tu đi.
Phật tử:
Đó là sư phụ ni còn riêng mẹ của con, khi nãy con nghe sư phụ nói về mẹ của sư phụ, con cũng thấy xấu hổ cho con. Khi sư phụ rất tôn trọng, cung kính mẫu thân còn con thì con tà kiến, những lúc con gọi về con khuyên không được thì con sân lên, con kể cho ni sư thì ni sư nói con là bớt xúc lại. Con nghĩ là bớt xúc lại … 93:46 Con thấy con không có tâm cung kính.
Nãy giờ sư phụ dạy là mình lo phần của mình xong chưa, mình cứ lo chuyện bên ngoài, con nghe thì thấy xấu hổ. Mỗi lần sự hoan hỷ khi nghe pháp của con dâng lên là con cứ hướng tâm bên ngoài, con nhớ lại người này người kia, những người mà mình thấy họ cũng có tâm tu học nên là con khoe với họ trên này có môi trường tu tốt lắm.
Sư phụ:
Đó là tâm hướng ngoại.
Phật tử:
Con cứ hướng ngoại, cứ rủ người ta, con thấy con chưa lo phần mình mà chưa giữ định tướng, một là nó bị bên ngoài, hai là bên trong của con tự nó nhớ đối tượng đó là nhắn tin rủ. Mười mấy ngày nay con ở nhưng thấy con cứ hướng ra bên ngoài nhiều, nó không giữ được định tướng.
VI. Sự suy tư của người thầy
Sư phụ giảng giải:
Trước khi chia sẻ với sư cô, Minh Thành có vài lời nói với chú Trí Danh.
Con đối xử với một người nào đều có nhân có duyên, không phải tự nhiên mà Minh Thành nói với người đó nhiều hay ít nói với người đó. Minh Thành quán xét căn cơ, tâm của người đó. Nếu Minh Thành nói nhiều sẽ phản tác dụng. Với tâm của chú hiện tại, nếu Minh Thành chia sẻ nhiều cho chú thì chú sẽ càng xuống núi sớm nên Minh Thành ít hỏi chuyện chú nhiều. Lâu lâu chú có sai một chút và Minh Thành nhắc vậy thôi mà chú đã nói là “Thầy khó lắm, thầy la, thầy rầy!” Nên nếu Minh Thành chăm sóc chú nhiều nữa thì giống như một cái cây mình chăm sóc nhiều thì nó sẽ chết sớm vì nó không đủ sức để tiếp nhận nguồn nước hoặc là phân bón.
Không phải là Minh Thành không để tâm chăm sóc cho chú. Minh Thành biết tâm của chú vẫn còn phải sửa soạn một thời gian dài nữa. Cũng như có những vị về đây xuất gia, Minh Thành phải để cho các vị đó sửa soạn, thậm chí là chín tháng sau Minh Thành mới nói chuyện, mới chỉ lỗi một chút. Vì tâm chưa sửa soạn được, không tiếp thu được sự đẻo gọt. Nên không phải là Minh Thành không quan tâm bất cứ người nào về đây dù cho là một cư sĩ mới lên thì Minh Thành đã để tâm. Vậy nên chú cũng hiểu giúp Minh Thành.
Minh Thành nhắc chú khi trình pháp cũng là một cách cho chú học, để cho chú quán chiếu về ngũ uẩn, không phải là Minh Thành không ưa chú.
Chỉ cần tâm mình không có hiền thiện thì mình sẽ đặt tâm sai hướng đối với người hướng dẫn mình. Tâm mình không cung kính khát ngưỡng pháp, mình sẽ nhìn một hướng khác đối với người có từ tâm với mình. Ngay cả các vị đã xuất gia ở trên núi thì Minh Thành cũng không góp ý nhiều, Minh Thành thấy những vị nào có thể tiếp nhận được trong mức độ nào và nếu con đem hết cả tấm lòng mà thấy không được thì Minh Thành sẽ ngưng một thời gian dài, không huấn luyện nữa. Sức người ta chỉ tới đó, nếu mình chăm sóc nữa thì cây sẽ chết.
Về vấn đề trình pháp của sư cô vừa rồi là đối với thầy, với mẹ, đối với sự hướng ngoại và định tướng.
Phải diệt tâm hướng ngoại, giờ tu định tướng chưa được vì còn mới, tu định tướng phải là tâm thuần thục, tập diệt tâm hướng ngoại. Nghĩ về người này là diệt, nghĩ về người kia là diệt, nghĩ về người nọ là la rầy để mình quay trở về tập trung tu tập.
Khi nào sư phụ mình điện thoại thì mình nghe, hoặc mình điện lại nếu mình bận, còn số của mẹ mình không được chặn. Nếu lỡ có chuyện gì làm mẹ mình đau khổ, buồn đau thì mình sẽ lấy cơ hội đó mình báo đáp bằng pháp. Tâm của mình dễ đi vào hai thái cực, hoặc là tham hoặc là sân. Tham là mình điện hoài, sân là mình không vừa lòng cái gì là chặn, nó thể hiện cách mình sử dụng điện thoại là cả một sự chánh niệm.
Nếu thầy mình muốn học pháp, thầy mình điện thoại thì sẵn sàng chia sẻ, hoặc lâu lâu mình chia sẻ pháp hỷ của mình cho thầy hiểu được thì không ngại. Còn mình cứ điện hoài như vậy là không tốt cho mình mà cũng làm phiền người khác. Mình không đi tới đâu còn người ta thì phiền não. Đối với mẹ mình thì mình phải có tâm từ. Nếu đối với mẹ mình mà mình không có tâm từ thì đối với ai mình có tâm từ được? Đối với mẹ mình phải có lòng biết ơn thật nhiều, đối với mẹ mình mà mình không có lòng biết ơn thì đối với ai mình có lòng biết ơn được? Đối với mẹ mình phải có hiếu, nếu đối với mẹ mà không có hiếu thì đối với ai mình có hiếu được?
Vậy nên Đức Phật nói trong gia đình nào mà người con cung kính, lễ lạy, cúng dường cha mẹ thì mọi người phải xem gia đình đó là gia đình của ông trời, nên lạy gia đình đó. Nhưng người hiếu thảo là người đáng cho người ta lạy. Mình không điện hoài mà mình cũng không chặn số, mình diệt tâm hướng ngoại của mình, tập trung hết thời giờ vào sự tu học.
Bằng không là hai đường đều mất, lưỡng đồ câu thất, thân ở đây mà tâm không ở đây. Mình phải lấy bài Niệm chúng sanh, không ai là người thân của mình, niệm bài đó làm đề mục và diệt tâm hướng ngoại trong suốt tuần, từ một tuần lên hai tuần, lên một tháng. Định tướng thì mình phải có tâm thuần thục mới được, nên tập từ từ, chánh niệm, khoan hãy tập định tướng, tập tâm hiền sáu tháng rồi tiếp tục tính tiếp. Hãy đi theo trình tự Minh Thành đã chia sẻ thứ tự tu tập, phải nghe bài và tập theo đó.
Các vị hướng dẫn trong chúng cũng hướng dẫn theo trình tự mà Minh Thành đã chia sẻ, mình đừng thấy là mình đang tu cái này hay lắm rồi gặp ai mình cũng kêu tu cái này hết thì không phải, vì người ta chưa tu tới đó. Khi mình hướng dẫn những người mới tới phải quán xét căn cơ thật kĩ rồi mới hướng dẫn.
Phật tử số 6 trình pháp:
Con pháp danh Hiền Thiện, con xin trình pháp và có câu hỏi trong quá trình tu tập con bị vướng mắc, xin sư phụ chỉ dạy cho con.
Trong quá trình tu tập, con đang học nhận diện ngũ uẩn, con thấy được nhiều lỗi sai của mình, con không nhiếp phục được nhưng khi con nhiếp phục được thì con cũng bị sân lên. Có nhiều cái con nhận diện được thì con cũng bực mình, sân lên. Có nhiều lúc con khởi lên ý nghĩ là mình tu, mình nhận diện mà suốt ngày mình tu, mình khó chịu thì con có ý định muốn xuống núi vì con thấy mình tu không được thoải mái.
Con xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con. Và nhân đây con xin sư phụ cho con sám hối trước đại chúng, con cũng mới vào môi trường tu tập, tính của con còn lăng xăng, nói của con còn nhiều, còn làm phiền đến quý thầy, quý cô hay đại chúng cho con xin được sám hối. Và con xin sám hối vì mang nhầm dép của người khác vì thấy dép không ghi tên.
Sư phụ giảng giải:
Mang dép của người khác nên ra sám hối là đúng. Dép của mình thì mình mang, đây là sám hối đại diện, những người nào có thì cũng phải ghi nhớ trong lòng, không phải ngồi im đó là không có. Nên nhớ mình mang đôi dép nào thì phải mang đúng đôi dép đó, không được mang đôi dép khác của người khác. Chỉ bấy nhiêu đó nhưng học không được thì tu làm sao, đợi nhắc mãi là quá tệ. Đối với các vị mới lên núi thì không nói, còn mình ở đây lâu mà còn phạm lỗi đó thì nhục lắm. Mình cần làm dấu ra sao để nhận diện được đó là đôi dép mình thường hay mang.
Cô Hiền Hiền trình pháp rất tốt, những người thường mới tu dòng pháp này đều giống vậy, tức là tâm chống đối. Nên về nghe kĩ những bài Minh Thành đã có chia sẻ, trong thời gian ngắn thì chỉ nói được một chút. Giờ cô cần thực tập tâm hoan hỷ khi mình thấy được ngũ uẩn. Vì bây giờ cô nhận diện được, chế phục được thì cô cũng thấy khó chịu, nhưng không nhận diện được, không chế phục được thì cô cũng cảm thấy khó chịu.
Vậy giờ mình đổi lại, nhận diện được là mình hoan hỷ, mình vui vì hồi đó mình mù giờ mình thấy đường thì làm sao khó chịu? Ngày xưa mình không thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức còn giờ mình thấy được thì mình phải vui lên, mừng, hoan hỷ lên, hạnh phúc lên. Nhờ lúc nào mình nhiếp phục được thì mình vui lên, hạnh phúc, hoan hỷ lên, mình có quyền chia sẻ cho những người nào thông cảm với mình. “Hôm nay con vui quá sư cô ơi. Hôm nay em vui quá chị ơi! Em thấy được cái khó chịu, sân này, em nhiếp phục được, tác ý tâm từ được nên em vui quá.” Mình gặp mọi người mình chia sẻ hay tới ngày trình pháp thì mình giơ tay lên “Hôm nay con xin trình trước đại chúng, con cúng dường một món thức ăn tinh thần con vừa làm được, vừa chế tác, vừa có được món con dễ chịu, ngọt ngào khi bị một cảm thọ sân hận sanh khởi lên con nhiếp phục được. Chẳng những con nhiếp phục được mà con làm cho ngọt ngào, làm cho sanh khởi tâm thương, tâm từ cúng dường đại chúng.”
Minh Thành rất cần cúng dường, đang thiếu cái này, không thấy ai giơ tay lên cúng dường cái này. Cứ đem bánh trái, nấu đồ ăn đem lên hoài ăn không nổi. Nên cúng dường pháp. Không thấy trình pháp như “Hôm nay con hoan hỷ quá, hạnh phúc quá, hôm nay tâm của con sao mà dễ thương, ngọt ngào!” Nên cúng dường cái này.
Cô thực tập cái này thì cô sẽ hoan hỷ, khi nào những cái mà mình thấy tại sao nó qua mặt mình thì mình có quyền bực bội để mình tu tiến lên. Còn mình nhận diện được ngũ uẩn là mình vui vì mình thấy được rác bẩn trong đó, để mình nhiếp phục được cái nào là cái đó mình mừng. Mình đem cái đó đi cúng dường quý thầy, quý cô, đại chúng. Là mình đã chuyển đổi được cách nhìn nhận của mình theo chiều sân, giờ nó trở thành chiều hoan hỷ, hạnh phúc.
Phật tử:
Bạch thầy là con nhìn ra nhưng con không nhiếp phục được, vấn đề đó con không nhiếp phục được nên nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu con làm con bị phiền não, xin sư phụ chỉ dạy cho con.
Sư phụ:
Thứ nhất, có khi mình cũng phải tha thứ cho mình một chút. Vì không phải mình biết mà sửa ngay lập tức được, mình nhận biết nó đã là một bước rồi mình hứa với lòng mình là “Thôi hãy đợi đấy, ngươi đợi ta, ta sẽ dần dần chuyển hóa ngươi.” Từ từ mình không làm nghiêm trọng vấn đề, nếu điều đó cũng là thông thường thôi thì dần dần mình nhiếp phục nó. Có những cái mình cũng phải cho qua, không phải cái nào mình cũng làm luật ngay, phải sửa ngay lập tức, mình làm không được lại bực bội, khó chịu rồi mình bỏ tu. Đó là phần mất lợi ích cho mình, tổn hại cho mình, mình phải có cái nhìn khoan dung, độ lượng cho mình một chút. Ở giai đoạn đầu thì mình phải có tâm khoan dung, độ lượng.
Có một người đi học tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Phạn mà giờ họ tới thì thấy mấy người đó nói “Đưa cuốn sách dày như vậy làm sao học cho hết? Học một trang thôi, học dày như vầy sao học hết được? Sợ quá thôi nghỉ không học nữa.” Bỏ học tiếng Hoa rồi học tiếng Pa-li thì thấy cuốn sách dày cũng “Khó quá không học! Học một tờ thôi!”
Vậy nếu đi đâu cũng gặp cuốn sách dày như vậy bỏ hết thì người đó có học được không? Như vậy thì nay mình biết được chữ này, mai mình biết được chữ kia, rồi sau đó biết được chữ nọ rồi nhiều chữ ráp lại. Cũng vậy, mình tu thì cũng dần dần mình mới tẩy rửa được các cấu uế trong tâm mình, quân tập rất nhiều đời nhiều kiếp, ít nhất cũng từ nhỏ tới giờ, không phải một lần mà mình rửa sạch hết được. Có những cái mình phải khoan dung, độ lượng, tha thứ, có những cái mình phớt lờ, du di, xí xóa cho mình một chút rồi từ từ mình để đó, không phải là mình dung túng cho nó. Dần dần mình đủ năng lực, sức mạnh, mình sẽ giải quyết nó.
Tâm thương này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 03 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Xúc PAGEREF _Toc137052496 \h 1
II. Bản ngã PAGEREF _Toc137052497 \h 5
III. Dao động và tĩnh lặng PAGEREF _Toc137052498 \h 10
IV. Nhiếp phục chính mình PAGEREF _Toc137052499 \h 15
V. Trình pháp PAGEREF _Toc137052500 \h 17
VI. Sự suy tư của người thầy PAGEREF _Toc137052501 \h 21
I. Xúc
Kính bạch chư tôn hiền đức, các vị hiền trí.
Hôm nay chúng ta trình pháp vì tối nay và sáng mai là chương trình cho các Phật tử. Sau đó Minh Thành về làng tu công việc khoảng một tuần mới trở lại đây nên khi đi xa giảng pháp dễ hơn, trình pháp âm thanh hơi bất tiện, chỉ còn hôm nay gặp trực tiếp, ai có điều gì cần hỏi hoặc trình pháp, cũng như về bài thực tập nhận diện sáu thức. Bài kinh chúng ta được học hôm qua, từ hôm qua đến nay chúng ta có ứng dụng thực tập và nhận diện không?
Khi mình học một bài kinh nào, một pháp nghĩa nào thì mình phải duy trì, đó là cơ hội để sau này không còn nữa. Khi chúng ta được học về sáu thức, trong suốt thời gian sau khi được học thì chúng ta phải nhận diện, thực tập, làm bài tập, thiền quán. Không phải học xong là thôi, sau này nếu mình gặp chỗ đó thì mình cũng không hiểu, không vận dụng được.
Có vị nào muốn thưa hỏi, trình pháp hay làm bài tập nhận diện sáu thức?
Phật tử số 1 trình pháp:
Con xin kính lễ chư tăng, chư hiền cùng toàn thể các bậc hiền thiện.
Thưa sư phụ, con thấy duyên sanh pháp rất hay, nhưng con bị lấn cấn về ý thức. Hôm qua con có hỏi chuyện với sư cô Nguyên Tú thì sư cô có chỉ con rất hay là bây giờ tập các phần như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân trước thì con có tập và con chưa dám thực tập về ý. Xin sư phụ giảng thêm về phần đó.
Ví dụ như khi con đi bộ đến những nơi vắng vắng, không có người thì tự nhiên trong đầu con nghĩ là “Coi chừng rắn!” Con thấy đó là ý hành mà con không thấy tưởng là con rắn, cũng không thấy thọ thì con không biết là ý căn xúc, mà thường thọ thì do xúc cái gì mới có thọ. Nhưng đây là thọ, tưởng, hành rồi ý thức… Con chưa hiểu lắm, xin sư phụ giảng thêm.
Sư phụ giảng giải:
Theo định lí của Đức Phật chứng ngộ, xúc là sanh ra thọ. Khi mình tự có suy nghĩ là coi chừng rắn đó thì đó là nội xúc. Mắt mình nhìn thấy cảnh bên ngoài là ngoại xúc. Ví dụ mình nhìn thấy cây đào, cây tùng, cây trúc, nhìn thấy người xấu, người đẹp, là do duyên có mắt, có cây tùng, đào, trúc đẹp đó làm đối tượng cho mình khởi lên sự rõ biết những cái mà mình thấy. Đó là căn, trần, thức sanh khởi, ba pháp này khi hội tụ, giao thoa, gặp gỡ thì gọi là xúc. Nhãn xúc là khi có con mắt, có cây đào, có sự rõ biết cây đào là nhãn xúc, sự tiếp xúc của con mắt. Nếu cây đẹp thì mình sẽ thích, dễ chịu, thích, tham. Nếu một con người xấu, một món đồ tệ thì lúc đó mình sẽ khởi ý niệm là sân nhẹ hoặc nặng.
Đó là ngoại xúc, mắt với sắc, tai với tiếng, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với đụng chạm. Nhưng trong ý mình là nội xúc, mình không có ý gì ở ngoài nhưng mình ngồi thiền thì lúc đó có xúc không? Lúc này là nội xúc.
Như mình đang đi lại khởi lên là “Coi chừng rắn nha!” thì nó sanh khởi lên ý hành, đi theo ý hành là có hình bóng không? Khi nãy cô Diệu An nói là không có nhưng thật ra là có mà mình không thấy. Đó là có cảm thọ đi theo, sợ. Nên thọ, tưởng, hành đi chung với nhau. Lúc đó thì như duyên sanh pháp của ý:
Duyên có ý và các pháp có thọ, tưởng, hành nên sanh khởi ý thức. Ý thức là sự rõ biết thọ, tưởng, hành. Do duyên ba pháp này hội tụ nên khởi sanh ý xúc. Do duyên có ý xúc nên sanh khởi thọ do ý xúc sanh.
Khi trong tâm của mình có khởi lên ý nghĩa là coi chừng con rắn thì có hình bóng con rắn hiện ra, cảm giác lo sợ có mặt, sanh khởi và mình có một sự rõ biết là lúc đó trong tâm mình có cảm giác sợ, có suy nghĩ về con rắn, có hình bóng con rắn. Đó là thọ do ý xúc sanh, nó sanh thêm cảm giác tiếp tục. Khi mình nhận thức được điều đó rồi thì nó sanh khởi thọ do ý xúc sanh.
Nếu thọ, tưởng, hành đó không được như lý tác ý diệt trừ thì nó tiếp tục, làm mình sợ nữa, còn nếu mình nói “Nếu nó tới đúng nghiệp thì mình đi thôi! Mình không sợ ngũ uẩn này!” Đức Phật đã nói trong bài kinh Niệm tử, nếu thật sự là nó tới rồi thì duyên nghiệp của mình xả, mình lên Tịnh cư thiên ở, không thèm ở thế gian tham, sân, si, phiền não, khổ đau, bất tịnh này nữa.
Vậy lúc đó nó còn không? Nếu như mình tác ý được như vậy? Nó sẽ giảm bớt hoặc chấm dứt, nó thoát ra khỏi thọ, tưởng, hành không? Như vậy, xúc đó là nội xúc. Có rất nhiều pháp quán, đó chỉ là một cách tác ý. Hoặc lúc đó mình quán thân tứ đại, vô thường này. Khi nãy là mình quán nghiệp quả, giờ là mình quán tứ đại, vô thường.
Thân này không chết sớm thì cũng chết muộn, không chết trước thì cũng chết sau, nếu nó hết nghiệp rồi thì nó chết. Nó là biến hoại, vô thường, khổ, trống rỗng, mình nắm giữ nó làm gì.
Đó là về tứ đại, vô thường, mình quán về vô ngã: Ai ở đây mà sợ? Ai đang ở đây? Ở đây là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có mình, không có của mình, không có tự ngã của mình. Vậy thì ai sợ? Sợ ai?
Sở dĩ mình học nhiều kinh như vậy là mình có rất nhiều vốn liếng, tư liệu, của cải, nhiều loại binh khí, pháp khí, thần khí. Khi mình gặp chuyện thì mình triển khai như tượng Quán thế âm mười tám tay không? Thì mình dùng pháp khí cũng như vậy. Mình dùng ba mươi bảy phẩm trợ đạo để mình quán.
Mình quán về nghiệp quả, tứ đại, vô thường, khổ đau, vô ngã, trống không hoặc là mình quán từ bỏ, quán xuất ly. Bỏ, xả thì khỏe, mình thoát ra, có nhiều cách để mình quán thì lúc đó mình ra khỏi thọ, tưởng, hành thì nó hết. Mình thế vào những thiện pháp, Thánh pháp, trí tuệ. Nên không khó, các vị về đây ở một, hai tháng thì nên thực tập, những phần này Minh Thành đã chia sẻ nhiều, quý Phật tử nên nghe lại những bài như: sáu pháp, ý xúc…
Giờ mình ở núi rừng thì ngoại xúc ít nhưng nội xúc nhiều nên mình phải biết nội xúc này để mình tu. Nếu mình không biết nội xúc này thì mình tu không tiến. Ngoại xúc là phần thô nhưng nội xúc là phần tế. Nhất là các vị nhập thất, nội xúc này là cả vấn đề lớn, nếu không nhìn ra được, không biết cách nhiếp phục, chế ngự, quán chiếu để xua đuổi, đánh đuổi nó ra thì lúc đó ở thất rất mệt. Một là buông trôi, ăn với ngủ, như nghỉ dưỡng, không phải vào tu. Hai là phá vỡ thất, bung thất chạy ra.
Vậy nên mình nhận diện được duyên sanh pháp của ý là rất quan trọng, sự tu của mình về việc này rất nhiều. Nhưng nếu lúc đó mình không chánh niệm tỉnh giác, không thấy thọ, tưởng, hành, mình không nhận diện ngũ uẩn thì lúc đó ý này xúc chạm với vô minh, nên dù có sanh khởi mà mình không biết, mình không nắm bắt được.
Có những lúc mình không chánh niệm, mình quên là đồ để đâu mình cũng quên, pháp hỏi lại như thất giác chi thì lờ mờ nói cái này nhầm qua cái kia hay lúc mình nhận diện ngũ uẩn thì mình nhận diện không trong sáng, không chân xác, không chính xác. Lúc đó là lúc trí của mình bị mờ, thức cũng không tỏ sáng, nên mình để rồi lại quên, làm việc hay nói rồi là mình quên, lúc đó thức của mình không sáng. Là những công việc mình thường trong đời sống mình bị quên, bị thất niệm còn khi mình tu tập thì sử dụng cao cấp hơn nữa là trí, không phải là mình dừng lại ở thức.
Trí đó không phải tự nhiên có mà là mình được truyền từ bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, qua các bậc đạo sư rồi tới mình. Trí đó là vô văn phàm phu không có nếu không được học, nên trí này là đặc thù, bất cộng, chỉ có Thánh đệ tử mới có. Tức là trí này nhận ra được ngũ uẩn, thấy được duyên sanh pháp, nhìn được bản chất vô thường, khổ, vô ngã của các pháp, nhìn ra được cảm thọ, hình bóng của tâm, nhìn ra được suy nghĩ, vận hành, thức đó chấp thủ, mê muội như vậy thì đó là trí.
Nên thường ngày mình sống nhiều với thức, mình sống rất ít với trí. Mình an trú trong pháp thì lúc đó mới có trí, nhưng mình lìa pháp thì mình lại sống với thức, thức đó cũng không phải là thức tinh minh mà lại là thức vô minh. Nên thức đó nhiều khi phân định, phán đoán, nhìn nhận vấn đề không đúng, thức còn không sáng nên mình tu phải thành tựu nhiều loại trí tuệ, không phải chỉ có một.
Khi thức của mình được sáng tỏ thì nó nhận diện thọ, tưởng, hành, chính xác hơn là trí, nhận diện ra được sâu sắc, tinh tế. Mình trở lại nói nội xúc, vì khi mình ngồi thiền toàn là nội xúc, không có ai đụng chạm tới mình, có ai nói gì tới mình. Lúc mình ngồi chỉ toàn là sự tiếp xúc ở bên trong. Mình đối diện với thọ, tưởng, hành, còn gọi là mình đối diện với chính mình, trực diện, trực chỉ, trực tiếp với tâm mình để mình xử lý những cái bên trong tâm của mình.
Đó là lúc ngồi thiền, khi ra thiền, khỏi giờ ngồi thiền, nếu một người chân tu thì người đó vẫn tiếp tục đối diện với tâm. Những lúc đụng chuyện là những lúc xử trí, giải quyết rất nhiều vấn đề trong mình. Vậy nên mình cần hiểu về vấn đề nội xúc rất quan trọng, còn ngoại xúc thì dễ hiểu, nhưng nếu mình không học duyên sanh pháp thì mình cũng không biết luôn. Lúc trước mình học duyên sanh, học trong trường là vậy nhưng mình không nhận diện được, học trên lý thuyết. Tiếp theo ý xúc là thân xúc khó nhận diện.
Nên phải học kĩ duyên sanh pháp, đó là một khía cạnh của Thánh trí huệ, khi mình hiểu chỉ một, hai khía cạnh, có những lúc mình dùng không đủ, mình hiểu được nhiều khía cạnh của sự thật thì giống như mình sử dụng rất nhiều vũ khí, pháp khí, để mình ứng chiến với địch, lúc mình lâm trận, xung trận, mình ra chiến trường tâm linh của mình.
Quý thầy, quý cô có đánh giặc không? Đánh giặc thì phải có vũ khí, vũ khí của mình là phải sắc bén và phải có nhiều loại vũ khí tương thích với từng tên giặc. Duyên sanh pháp là một trong những vũ khí hết sức sắc bén, để cho mình xử lý những tên giặc vô minh. Vì duyên sanh phá vô minh.
Mình không thấy duyên sanh pháp, mình chỉ thấy một cục tôi to bự. Mình thấy duyên sanh thì mình không thấy một đống cái tôi, mình chỉ thấy duyên sanh thôi.
II. Bản ngã
Phật tử số 2 trình pháp:
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được trình pháp vào những ngày tu tập gần đây và có những câu cần sư phụ giải đáp thêm trong sự tu tập của con.
Những ngày gần đây khi nghe bài giảng pháp của sư phụ thì con rất hoan hỷ, con không biết nói ra sao nhưng trong tâm của con hạnh phúc rất nhiều, khi sư phụ diễn giải, nói rõ về vấn đề ái trong tự thân của mình. Trong sự tu tập của con gần đây, khi con nhìn lại thì con có trình pháp trên sư phụ, thọ, tưởng, hành, những cái sân sanh khởi, nhìn sâu vào trong những cái sân đó, cảm thọ đó thì thấy là tâm không nhiệt huyết trong sự tu tập, không làm đến nơi đến chốn để diệt tận những cái tham, sân, si.
Khi tiếp tục được thưa hỏi lên các bậc hiền trí thì con lại tiếp tục thấy bên trong sâu thẳm tự thân của mình là một bản ngã rất to lớn. Và qua những bài pháp của sư phụ mà con hiểu được là vì mình ái thân này rất nhiều, mình ái trong thọ, tưởng, hành, thức của mình nên khi tiếp xúc, nghe hay nhìn bất kì một cái gì đó, mình sanh khởi lên thì nguyên nhân đó đầu tiên là do mình ái tự thể của mình. Vậy nên phần đó con rất tâm đắc.
Giống như sư phụ đã mở ra, bóc tách từng cái trong tự thân của con. Và có một điều con rất cảm ơn sư phụ đã giảng những bài kinh gần đây, sư phụ đã giảng từng bài kinh và con rút ra được một phần do con tu tập không trọn vẹn là vì con chưa nhìn được sự nguy hại về dục, ái, bản ngã trong tự thân. Con chưa phát triển thiền quán sâu sắc mà chỉ là như nửa nửa, nó không trọn vẹn và con cũng không thấy lợi ích mà khi mình quán nguy hại đó thì mình sẽ được lợi ích gì.
Khi con thấy được như vậy, con rất hạnh phúc, giống như đã mở toàn bộ, từng cánh cửa trong tự thân của mình. Niềm hoan hỷ trong tự thân của con rất nhiều.
Khi sư phụ chỉ dạy nhận diện duyên sanh pháp, con lại thấy như tiếp tục mở thêm ra nữa những trí tuệ rất sâu sắc, sắc bén. Và con thấy được một điều mà con nhìn ra được trong thân của con là con thấy gần đây, có những lúc mà con trình pháp, tâm của con nói, ban đầu nó chỉ nói ngấm ngầm, nhưng sau đó trình pháp xong rồi, xuống dưới thì con ngồi lại, con mới thấy được những ý hành nói là “Mình tu lâu vậy rồi, có cần nhất thiết lúc nào cũng lên kể này kể kia không? Có cần kể lỗi của mình cho đại chúng nghe không? Cái nào sửa được thì sửa đi, kể ra làm gì?”
Tức là nó nói ra, khi mình nói ra những bản ngã, tham, sân, si là nó không cho mình nói, nó nói là khi mình tu lâu rồi thì mình nên nói những cái gì lợi ích, đừng lúc nào cũng kể đi kể lại những cái này hoài. Con thấy được sự chống đối bản ngã che giấu lỗi lầm, tâm chưa thực sự nhu nhuyến. Con thấy sợ trong người của con.
Với lại, những bài pháp của sư phụ rất hay, lúc rõ ràng nhất là khi con xuống dưới bếp, con nhận ra được ngay, lúc chú Quảng Tuyến hỏi con là thích ăn cái gì nhất? Thì con vừa nghe, thọ con sanh khởi, con trả lời là thích ăn bánh tránh trộn nhất. Con thấy được cái ái trong tự thân của con, giây phút đó con tự nhận, cho rằng con thấy được, biết được, giống như mình thích ăn gì thì mình nói vậy thôi, như là mình biết. Sáng nay nghe sư phụ nói thì tự nhiên ý của mình xúc trong vô minh nên con thấy rất hay.
Thêm nữa là, trong thọ, tưởng, hành, thức, khi quán cái này không phải là mình, không phải của mình, không phải tự ngã của mình thì khi con nhìn sâu vào bên trong đó những cảm thọ, hình bóng, ý hành sanh khởi. Nó giống như những màn sương mỏng nhưng tại sao mình không thể nào từ bỏ được? Đó là cũng vì con thấy được mình có sự chấp thủ, nắm giữ, yêu thích những thọ, tưởng, hành này nên mình không thể nào thoát ra được.
Con có một thắc mắc là khi mọi người cùng nhau pháp đàm, có một câu hỏi về tự ngã, sư cô có hỏi tự ngã là gì và mình cần phải thấy tự ngã là sâu sắc như thế nào. Ví như mình biết cái này là tôi, là của tôi nhưng về phần tự ngã thì con cũng chưa thật sự hiểu, nếu con hiểu thì con sợ là nó rất cạn cợt. Nếu như con hỏi thì những suy nghĩ không đúng sanh khởi lên.
Nhân đây con rất cảm ơn sư phụ đã giảng những bài pháp rất sâu sắc, đánh thẳng vào nội tâm của chúng con, để mỗi ngày con luôn luôn thiền quán sâu sắc, nhìn nhận tự thân của mình những gì sanh khởi, mình biết lúc đó ái sanh khởi thì mình cần diệt trừ ngay nguồn gốc của nó, để cho nó không sanh khởi nữa. Và mỗi ngày con nguyện luôn luôn tìm ra được rác bẩn trong tự thân, con sẽ chấp nhận những rác bẩn đó để tẩy sạch cấu uế của mình.
Và con mong sư phụ chỉ dạy thêm cho con, như sư phụ nói có thể đây là bài pháp cuối cùng làm con rất xúc động, vì giống như có thể ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng con được nghe pháp. Con cũng mong bằng cả tấm lòng, mong sư phụ từ bi, hoan hỷ chỉ dạy nhiều cho chúng con. Chúng con nguyện sẽ cố gắng tu tập, không làm uổng công sư phụ đã chỉ dạy. Con xin thành kính tri ân trên sư phụ.
Sư phụ giảng giải:
Chúng ta có nhận diện ngũ uẩn sát sao rất tốt, mình nói những lỗi xấu của mình ở giữa đại chúng như vậy là một sức mạnh, trí tuệ của mình, là sự điều phục mình, chiến thắng mình. Nên bên trong mới nói là nói ra chi hoài, nó bênh vực lại, đó là ái, là ngã. Mình thấy mình có lỗi thì mình cứ nói, ngay lúc đó mình cảm nhận cái này là thiện pháp là mình cứ nói.
Thứ nhất, thể hiện sự nhiếp phục bản ngã, thứ hai là thể hiện được một tinh thần học pháp, kính pháp, xem thường bản ngã của mình để mình kính trọng pháp. Thứ ba là một tâm chánh trực, trung thực, thành thật, trung thành trong sự học pháp. Thứ tư là mình không nuông chiều mình, mình nhiếp phục, chế ngự được ái, tự ngã của mình.
Khi mình ra quỳ và phơi bày những lỗi lầm của mình, những cái dở tệ của mình, những cái còn cấu nhiễm của thân tâm mình là một sự tu học mạnh mẽ. Có nhiều thiện pháp trong đó. Không phải ai cũng dám đứng ra nói lỗi mình, được có mấy người? Hay nhiều lúc chỉ người ta mà người ta còn sân mà mình thì dám, không ai chỉ ra thì mình đưa ra. Đó là sức mạnh.
Như sư cô Đồng Dương là cả một sức mạnh rất mạnh mẽ. Cần có những dũng khí như vậy, tức là mình mang thân người nữ nhưng mình phải có ý chí trượng phu, hay có những người mang thân người nam nhưng ý chí của nhi nữ thường tình, không phải lúc nào con trai cũng tốt. Nếu là con trai, đàn ông mà bản ngã to lớn thì cũng là tầm thường. Phụ nữ. đàn bà mà có ý chí trượng phu, mạnh mẽ vẫn là đáng tuyên dương.
Vậy nên, thứ nhất là vấn đề mình phơi bày những cái dở tệ của mình đúng lúc, đúng thời, hợp lí và ngay lúc đó mình có cảm thọ thì rất tốt.
Điểm thứ hai trong lời trình pháp, tự ngã là gì thì mình đọc trong Sám hối diệt ngã. Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn, trong tâm mê. Trước sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là bản ngã sanh. Tức là trong suy nghĩ của mình thì hình hài này là tôi, là của tôi. Món đồ này là của tôi. Cảm giác sanh khởi lên, cảm giác nào cũng là của tôi hết. Những hình bóng trong tâm, cái nào cũng là của tôi hết. Những suy nghĩ, những nhận thức thấy nghe, ngửi nếm, xúc biết, trong ngoài ngoại xúc, nội xúc, mình đều nói là tôi, của tôi.
Đó là chỗ cư trú của bản ngã, bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn, trong tâm mê. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức biết trước ngũ uẩn này bản ngã sanh. Vì tâm mê nên nó không biết được năm uẩn là năm uẩn, nó cho rằng năm uẩn là tôi, của tôi, tự ngã của tôi. Vậy nên mới có ảo tưởng về tự ngã, nhưng ngã này rất thâm độc, không phải dễ nhìn thấy. Mình có thể nhìn thấy cái thô thôi, cái tế rất khủng khiếp.
Chúng ta thấy từ một đạo Phật thuần chất, nguyên chất, tinh túy, tinh ba, thánh thiện mà bản ngã đi vào rồi thì chia ra mấy chục tông phái. Đừng nói người tu với nhau mà ông này tu pháp môn này pháp môn kia là không chơi. Minh Thành may mắn vì chắc đời trước đã tu trí tuệ vô ngã rồi. Từ ngày Minh Thành đi tu thì không có một ý niệm tông phái, trong tâm hoàn toàn không có. Minh Thành chỉ đi tìm sự thật, tìm chân lý để diệt khổ đau. Chính vì tâm như vậy nên mình mới đi vào pháp như vậy.
Mình mới tìm ra được pháp thuần chánh, thuần túy, thuần chất, nguyên chất thật sự của Đức Phật. Từ trong tâm mình không có ý nghĩa phân chia cao thấp, hơn thua từ lúc mới cạo tóc đã mang một tâm như vậy.
Vậy nên bản ngã này khiếp lắm, tông tôi, phái tôi, chùa tôi… Giờ có thêm tông môn của tôi, chưa kể đến ý của tôi, áo của tôi, dép của tôi, quần của tôi. Khăn, nón, mắt kiếng của tôi. Những tình cảm, tri thức của tôi. Giờ có kể bảy ngày bảy đêm hay kể tới chết cũng chưa hết mà gắn nhãn của tôi vào. Ác độc như vậy.
Như khi ở chợ, tự nhiên đi đến mua đem về là của tôi, gặp ai cũng khoe cái này là của tôi. Đến lúc chết thì tiền trong két sắt của ai? Có cái nào của tôi không? Tôi không có thì lấy cái gì của tôi?
Như Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú:
Con tôi, tài sản tôi,
Từ vô thỉ như vậy,
Tự ta ta không có
Con đâu tài sản đâu.
(Kinh Pháp Cú)
Vậy nên mình tu để phá ngã đó thì phải tu kĩ mới được, tu không kĩ không phá ngã được. Mình phải gỡ ra từng suy nghĩ, mỗi một suy nghĩ mình phải gỡ ra, mỗi một cảm thọ mình phải gỡ ra, mỗi hình bóng mình phải gỡ ra, mỗi nhận thức mình phải gỡ hoài như vậy. Giống như gỡ từng lá, bẻ xuống từng lá, bẻ hoài như vậy nhưng nếu có sức mạnh thì chỉ chặt một cái. Nên tùy theo sức của mình, có thể nhổ cả gốc, nhưng nhổ gốc xong rồi quăng là không đúng, Đức Phật dạy rất kĩ là phải chặt cành, chặt cây, chặt xong rồi phơi khô rồi đốt, đốt xong rồi đổ tàn dư xuống sông xuống biển, nếu còn sót lại tàn dư thì gió mười phương tám hướng thổi đi hết.
Nên vậy Đức Phật nói là vô dư, không còn dư tàn, những tàn tạ dư thừa còn sót lại một miếng cũng không còn, như vậy là lậu tận. Nên thấy ví dụ của Đức Phật rất khiếp đảm, vậy nên mới đi đến chỗ Chánh Đẳng Chánh Giác, tối tôn, tối thượng, bậc toàn giác, là một con người duy nhất trong tam thiên, đại thiên thế giới, không có người thứ hai.
Vậy nên chúng ta tu là tu không đúng, làm sao gặp được bậc đại chí đại tuệ đại thánh? Nên gỡ từng chút, từng cái khăn, đôi vớ, từ cái y cái áo, mắt kiếng, ghế ngồi, chỗ nằm ngủ, phòng… Từng chút ở ngoài như vậy, tới sâu bên trong từng suy nghĩ mình phải gỡ ra. Như vậy thì tu làm gì có thời gian rảnh? Không có thời gian rảnh. Khi gặp duyên đã đành nhưng lúc duyên không tới mà lúc đó mình vẫn tác ý từ xa.
III. Dao động và tĩnh lặng
Ví như ngày hôm qua, khi kết thúc buổi học của chúng ta, khi Minh Thành trải tâm từ, Minh Thành nhìn thấy ở dưới là địa chấn, động đất chôn vùi hết tất cả mọi người ngồi ở đây. Nên là nhìn đâu quán đó, nhìn đâu chiếu đó, nhìn ở đâu là chiêm nghiệm những pháp ấn tới đó. Như vậy thì trí tuệ của mình dần dần sắc bén, nhuần nhuyễn.
Chẳng hạn như lúc Minh Thành nghe tiếng xe thì quán ngay, quán cho chính mình. Phải nhanh như vậy, chớp nhoáng, Đức Phật dùng từ trong các loại trí tuệ có một trí tuệ chớp nhoáng như vậy. Bắn xa, bắn nhanh, bắn cung như Đức Phật nói về Tứ Thánh Đế, chớp nhoáng. Mình phải kết hợp nhiều trí tuệ trong vô thường, khổ, vô ngã, bất an, tai họa, biến hoại, tiêu ma, tan nát, hủy hoại, hoại diệt. Lúc nào mình cũng thấy vậy, nhìn đâu nghe đâu, tiếp xúc ở đâu, cảm thọ sanh khởi, nhận thức thì đem những cái đó khởi lên ngay thì nó sẽ tháo gỡ từ từ.
Ví dụ nghe tiếng ầm thì Minh Thành nói “Rồi xong, cuộc đời!” Minh Thành thường như vậy, bất cứ thấy, nghe cái gì là quán ngay, tùy văn nhập quán ngay thì tâm mình từ từ mới tháo gỡ ra. Nhìn mãi thì không thấy có cái gì có ý nghĩa, chỉ có pháp còn ngoài ra không có gì thì tâm mình mới nhẹ.
Đó là gì trong nội xúc của mình? Là lúc đó mình bị vô minh, là bài học rõ ràng chứng minh cho chúng ta thấy là thức không sáng, quên và một phần do ảnh hưởng trong cơ thể cũng có, một phần cũng do tâm của mình, độ nhạy bén, sắc bén, tinh minh không đủ.
Bản chất đã ngốc mà còn thêm những thứ làm ngốc thêm nên trí tuệ của con người dần dần sẽ giảm rất nhiều.
Thọ, tưởng, hành giống như làn sương nên mình phải phá từ từ, mình biết nó như vậy nhưng không phải là một ngày một bữa. Như khi nãy chúng ta nói là phải gỡ từng chút, từng chút, thấy nó ở đâu là gỡ, phá, diệt đó, thấy đâu là dập đó, dần dần mới giảm từ từ. Phải gia công, dụng hạnh 51:12 rất nhiều, để tâm, để ý rất nhiều.
Khi được hỏi thích ăn cái gì thì sư cô nói ngay là thích ăn bánh tráng trộn, sau đó thì chánh niệm tỉnh giác. Đây là chỗ quan trọng, đó là mình trả lời trong vô minh, trả lời ngây thơ, hồn nhiên của phàm phu. Nên người hỏi bất chợt cũng là không có trí tuệ, một người có trí tuệ, chánh niệm, một người trầm tĩnh dù cho có thích cũng không nói ngay như vậy.
Ví như Ngài trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm, mỗi lần chúng lên hỏi Ngài xin cái gì thì ngồi đó phải chờ ít nhất năm phút, Ngài chỉ ngồi im mãi như vậy. Các thầy khác kể lại là đưa thầy từ Trúc Lâm ra tới Huế là thầy không mở miệng nói tiếng nào, chỉ ngồi trên xe im ru như vậy. Có chuyện gì quan trọng hỏi thì Ngài trả lời, còn không là chỉ im lặng. Nên đó là Ngài tu chuyên về thiền định. Lúc trước được kể lại là Ngài nhập định đến bao nhiêu ngày. Nói như vậy để chúng ta học sự trầm tĩnh, lắng dịu.
Nên nếu Minh Thành đi ngang chỗ nào mà thấy bên trong xáo trộn thì Minh Thành không hoan hỷ. Ồn ào, lăng xăng, dao động. Mình phải tập, tuy nhiên mình chưa thành thì mình phải tập. Nếu càng loạn động, lăng xăng thì phải càng luân hồi, sanh tử dài dài nên phải tập giảm bớt loạn động, lăng xăng.
Minh Thành cũng vì duyên nên phải tiếp xúc nhiều người nhưng thật ra Minh Thành rất mệt. Ai tới mà lăng xăng, lao xao thì thấy nhức đầu, mệt nhưng cũng phải ráng chịu đựng nhau để sống. Nên giờ tại sao đi vào rừng là vì vậy, vì ở đây đã bắt đầu muốn mệt, xe chạy nhiều, du khách… Do duyên tạo ra để cho mọi người tu học, gieo duyên.
Chúng ta nhớ Đức Phật đã đuổi mấy lần? Như lần các đại gia mang đồ ăn tới cúng thì Đức Phật nói là đuổi ra hết, giống như chợ tôm, chợ cá, bạn hàng tôm, bạn hàng cá? Kêu đuổi đi, ta không nhận cúng dường, lợi dưỡng giống như phân. Ta không cần, không cầu cái đó.
Vậy Ngài nói mạnh không? Người khác đem đồ ăn, thức uống loại cứng, loại mềm, sữa… Mấy trăm người đứng chờ ở ngoài tinh xá để vào gặp Đức Phật và Ngài đuổi hết, gọi là bạn hàng tôm, bạn hàng cá. Ngài không cầu nhân danh, lợi dưỡng như phân đó. Chúng ta thấy Đức Phật có nghiêm không? Không phải cái gì ngồi rồi im lặng, Ngài la rầy rất mạnh.
Vậy nên tập an tịnh, lắng dịu, Minh Thành vào chúng ở chỗ nào mà thấy im lặng là Minh Thành rất vui, như đi qua các ni xá im lặng thì thấy rất vui. Đây là điều rất quan trọng và đây cũng là đặc sản của đạo tràng Nikāya, cần phải nhớ thật kĩ.
Nên tập an tịnh, lắng dịu. Ngày mình chết cũng giống vậy, mình tập chết từ từ các sắc, thọ, tưởng, hành, thức nên nhiều khi Minh Thành đi hay về cũng không quan tâm ai bưng khai lễ, gõ keng keng đánh chuông trống nào không? Chỉ bước lên nhẹ nhàng, im lặng, xuống cũng im lặng. Sự xuất hiện của mình trong cuộc đời này rồi mình ra đi cũng ở trong yên lặng. Nên tập chết từ từ, đầu tiên là mình phải chết được năm triền cái, trong năm triền cái, trạo cử là cái thô nhất trong năm triền cái, lăn xăn, dao động.
Thường khi Minh Thành bước lên, sau khi xá quý vị, xá Phật thì khi đã ngồi xuống, trừ khi áo, y tuột thì Minh Thành mới chỉnh. Tức là ngồi xuống là ngồi y như vậy, không có sửa tới sửa lui hay nhích qua nhích lại. Tất cả là mình phải tập, tập trong ba mươi năm, chỉ có bước đi và ngồi thôi mà đã tập ba chục năm.
Nhiều khi mình không trang nghiêm, khi hình ảnh quay lên thì mình ngồi quay qua quay lại, sửa tới sửa lui, mắt trợn, liếc thì quay hình ảnh nhìn không ổn. Không phải là mình tu dáng nhưng tự bên trong mình tu có thì bên ngoài sẽ thể hiện, đó là vỏ ngoài của phạm hạnh trước. Đây là điều quan trọng, hỏi là trả lời ngay, người ta nói một câu mình nói lại ba câu là tệ, thô thiển. Cần tập trầm tĩnh, từ từ trả lời, mình trả lời nhanh như vậy là mình không quán xét.
Đức Phật dã dạy La-hầu-la là trước khi nói quán xét, trong khi đang nói quán xét, nói xong rồi thì quán xét nữa. Khi nói rồi mà quán xét là còn vớt vát được một chút, tức là mình nói rồi thì thường không quán xét nữa.
Lúc trước bà Diệu Hiền, mẹ của Minh Thành thích ăn món khổ qua dồn với tàu hủ, mỗi lần con về thì bà hay làm món đó cho Minh Thành ăn. Minh Thành thường không nói nhưng biết là mẹ thích món đó, khi bà lên chùa thì nói là sư phụ thích món này thì Minh Thành cũng im lặng luôn không nói cho mẹ mình vui. Mình không nói là “Con không thích món này, đừng làm!”
Nên không phải cái nào mình cũng nói, Đức Phật nói ta không nói các ông là cái nào thấy, cái nào nghe, cái nào cảm xúc thì cũng phải nói. Trong bài kinh Nên và không nên. Đức Phật nói là cái nào nói ra mà có lợi ích cho mình, lợi ích cho người, thiện pháp thì lúc đó nên nói. Ta không khuyến khích là cái nào thấy, cái nào nghe, cảm xúc cũng nói hết, mà là cái nào nói ra mà có lợi ích cho người, lợi ích cho mình trong thiện pháp thì cái đó nên nói.
Nên lúc trước Minh Thành đi chia sẻ pháp ở nhiều nơi ở trong nước và ngoài nước, có nhiều tình cảnh rất đặc biệt. Nếu mình không chánh niệm, có gì nói đó thì hết sức nguy hiểm, cực kì nguy hiểm. Ví dụ, giờ mình nói là món bún riêu là món mình thích là phải ăn bún riêu suốt cả tuần. Nên có khi mình phải nhiếp phục cảm thọ, yêu thích, ái của mình và có khi mình phải vì mọi người, đại chúng. Điều này có rất nhiều pháp.
Nên tập trầm tĩnh, quán xét, phán xét một chút hãy trả lời, không vội, nhưng đừng lâu quá, nếu lâu quá thì người ta sân, người ta hỏi cứ ngồi hoài thì không được. Đặc sản của đạo tràng mình là an tịnh, lắng dịu rất đẹp.
Khi nghe sư cô nói về làn sương làm Minh Thành nhớ về bài kệ về các vị cao tăng ngày xưa:
Công danh cái thế, màn sương sớm,
Phú quý kinh nhân, giấc mộng dài,
Chẳng biết xưa nay không một vật,
Công phu luống uổng một đời ai.
(Trích trong Bài kệ “Vô thường thị thường” của Thiền sư Thanh Đàm Minh Chính)
Công và danh cái thế nghĩa là trùm đời đó chỉ là màn sương sớm thôi. Phú quý, giàu sang nghe đến đã sợ nên gọi là phú quý kinh nhân, giàu tới mức độ như vậy mà chỉ là giấc mộng dài. Chẳng biết xưa nay không một vật tức là không có gì, vô ngã thì công phu luống uổng một đời ai.
Thọ, tưởng, hành, thức là màn sương mỏng. Tất cả chúng sanh đều bị mê hồn trận, khổ đau trong đó nên cần có ánh sáng của mặt trời Thánh tuệ thường xuyên xuất hiện, là sự như lý tác ý quán chiếu, nhắc nhở của mình.
IV. Nhiếp phục chính mình
Phật tử số 3 trình pháp:
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Con xin trình pháp trong hai tuần con mới lên núi và sự tu học của con, trong đó nếu có sai sót hay ở đâu có bản ngã của con khởi ra khi con trình pháp thì con xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con.
Một tuần trước con quán về thân tứ đại này thì con quán trong thân con toàn là dòi, từ trên đầu xuống dưới chân và bị ăn rỉ chảy ra, nó thấy nhùng nhằng khoảng ba, bốn ngày thì hết tướng đó. Có một buổi tối con ngồi thiền thì tự nhiên con thấy tưởng vô thường, con nhìn lên đồng hồ thì thấy sự biến hoại của nó, con thử nhìn vài thứ nữa, khi con nhìn tâm … 68:36 con cũng thấy sự hoại và con nhìn thấy Văn thủy đường cũng vậy, con nhìn ra núi cũng thấy sự hoang tàng, khô rụi. Con nhìn lên Phật thì thấy một đống đổ nát, con nhìn trên chuông thì con cũng thấy chuông bể…
Mọi cái nhìn trong con từ ngay lúc đó và khi hết thiền thì con thử quán nhìn lại xem thì con thấy những cái thấy của con không sắc bén giống như khi con đang ngồi thiền. Con phải tưởng một tí thì con mới thấy, vì khi sư phụ dạy tưởng vô thường thì con cũng nghĩ hoài, con cũng không nhìn ra được cảnh gì. Ngày đó con cũng thấy được.
Trong tuần qua con cũng cắt hết điện thoại, con không xài điện thoại nên hằng ngày con cũng nhìn lại mình và con sống trong pháp và nhiều khi thọ, tưởng, hành, thức nghe thấy gì thì nó cũng có khởi lên. Khi khởi lên thì con mắng mình, con bảo nó nhìn lại thân này.
Mấy ngày gần đây con cũng thấy sương, con thấy thân con là một bộ xương ngồi đó. Từ qua nay thì con thấy rõ hơn, khi con ngồi là con thấy bộ xương hốc hác, con nhìn đại chúng con cũng thấy như vậy từ chiều qua đến giờ. Khi sống trong chúng thì cũng mắt thấy, tai nghe nhiều cái thì nó cũng không vừa lòng thì con cũng tự mắng mình, con nhìn lại và con bảo: “Mình nhìn vào trong mình tự nhiếp phục, may mình ở trong chúng, nếu mình ở giữa chợ thì sao mình tu được? Thì mình phải tự nhiếp mình, không bắt hoàn cảnh phải theo mình.”
Đó là sự tu tập của con trong những ngày qua, vì con đọc trên sách vở hay con học thì giờ trí nhớ của con đọc trước quên sau, nhiều khi một vấn đề mà con đọc hoài rồi con gấp sách lại là con quên. Nhưng những lời dạy của sư phụ thực tế hơn, gần gũi hơn và nó dễ nhớ hơn, nó tác động được vào tâm ý của con, nên con dễ nhớ hơn, con mới nhiếp phục được thân tâm của con.
Trong đi đứng nằm ngồi thì con cũng có phần nào đó con nhiếp phục được phần nào hơn trước. Đó là thời gian tu tập của con trong hai tuần vừa qua, xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con.
Sư phụ giảng giải:
Bí quyết mình tu mà muốn tiến sâu là mình phải quay lại nhiếp phục thọ, tưởng, hành của mình thôi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, mình đừng có phán xét người này đúng người kia sai, người này phải người kia quấy, người nọ như thế nào… Mình đừng phán xét, quay lại nhiếp phục thọ, tưởng, hành của mình thôi. Đó là bí kíp quan trọng nhất của người tu.
Nếu mình quay qua phân định đúng sai, tốt xấu, phải quấy là mình khỏi tu nữa. Người tu là không nhìn ra ngoài, chỉ quay lại thọ, tưởng, hành của mình thôi. Nếu mình có sân, dục, tham, ái, bản ngã là sai, mình có vô minh không thấy được bản chất trống rỗng, khổ đau, tai họa của ngũ uẩn này là sai. Chỉ nhìn lại tất cả … 73:29 là quay về mình hết thì sự tu của mình sẽ đi tới mức độ tiến bộ của nó là vô hạn, vô tận, vô lượng, không có giới hạn.
Bất cứ gì xảy ra, người ta có kêu tên mình, người ta chửi thậm tệ, người ta có nói gì cũng vậy, mình cũng không quan trọng người đó là ai, nhỏ, lớn, cao, thấp gì không rõ mà quay lại nhiếp phục bên trong là “Đừng sân, đừng khó chịu trong này, mày là nùi dẻ.” Mình tác ý cho bên trong lắng dịu xuống, như vậy là đại thành công. Chỉ cần nhiếp phục thọ, tưởng, hành của mình, bên ngoài không quan trọng.
Chỉ nhìn đúng sai của người này người kia, phê phán, định này nọ thì vĩnh viễn mình tu không tiến. Suốt ngày cứ quay vào xem thọ, tưởng, hành của mình có hiền chưa “Ngươi tu tâm hiền mà ngươi hiền chưa? Ngươi tu khiêm hạ mà ngươi hạ chưa? Ngươi tu diệt ngã mà ngươi diệt chưa? Ngươi tu nhiếp phục dục tham mà ngươi nhiếp phục dục tham chưa? Ngươi cứ lo chuyện của ngươi đi, bản thân của ngươi kìa, ngươi lo được chưa? Ngươi thành công công việc của ngươi chưa mà suốt ngày ngươi cứ nhìn người ta?”
Mình cứ nhắc nhở hoài vậy? Chuyện đó là chuyện của người ta, tập khí là tập khí của người ta, tự nhiên ngươi rước vào nhà ngươi để sanh sự trong này để làm gì? Tự nhiên ách giữa đàng mang vào cổ? Người kia họ có lỗi thì đó là họ chịu, đó là tập khí của họ, tự nhiên mình rước vào mình để mình sân? Đó là khôn hay không khôn?
Ví dụ tật của người kia thì đó là tật của người ta, giờ mình lo mình nhiếp phục, giờ mình sân lên làm gì? Mình cứ quay vào mình, mỗi mỗi là phải quay vào nhiếp phục thọ, tưởng, hành của mình hoài như vậy thì chắc chắn thành công.
V. Trình pháp
Phật tử số 4 trình pháp:
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng.
…
Sư phụ:
Chú có thấy tâm của mình nhanh không? Vậy nên chúng ta phải cẩn trọng trong việc thực hành pháp, lý thuyết là vậy nhưng khi trở ra rồi thì đi một nẻo. Lúc đó là trả lời với vô minh.
Phật tử:
Sắc thân con đang quỳ ở đây, thọ con rất hoan hỷ, tưởng của con nhìn thấy hình bóng của sư phụ đang ngồi, những âm thanh, những lời giảng dạy của sư phụ, hình ảnh thấy sư phụ đi về rừng thiền, hình ảnh của con đảnh lễ sư phụ. Ý hành trong con là tất cả những lời dạy của sư phụ con cảm thấy thấm thía rất nhiều, con cảm nhận được tình yêu thương của sư phụ dành cho con và cho tất cả đại chúng. Con nhận thấy sư phụ dạy rất nhiều điều nhưng tâm của con từ ngày đầu đến giờ vẫn còn rất cứng đầu, nó chưa được nhu nhuyến.
Con nhớ là sư phụ kêu trình pháp, viết nhật ký nhưng tâm con thì dù ngày nào cũng viết nhưng trình pháp thì con không dám gửi. Con có hỏi thầy Nghĩa là gửi qua zalo hay mail thì thầy có nói là zalo thì hơi khó, mail thì gửi được. Trong tâm con nói là “Gửi mail thì biết chừng nào sư phụ xem!”
Sư phụ cũng hay nhắc con là con hay bị nói lòng vòng và con thấy tâm con cứ dạy nó mãi mà nó cứ lòng vòng miết. Mỗi lần con trình pháp là nó bị lòng vòng. Hôm nay con ở đây đã tròn bốn tháng con về Linh Quy, sáng nay khi con nghe sư phụ nói là “Các vị chuẩn bị đi đi.” Con sợ là sức khỏe con không tốt, bữa giờ con sợ vô thường đến với con, hôm nay con xin phép được lên đảnh lễ, tri ân sư phụ và đại chúng. Tất cả ơn thầy cô và đại chúng ở Linh Quy, đã cho con ngôi trường hiền thiện để tu tập, để con giúp được chính bản thân con, giúp được gia đình con và có cơ hội để giúp được người thân, bạn bè, những người có cơ hội để biết đến Chánh pháp. Con thấy rất tuyệt diệu, tuyệt vời mà con ngu muội quá, tâm con cứ ngu si, không chịu mở ra, lúc nào cũng nói là “Sư phụ khó lắm, mỗi lần trình pháp là sư phụ la rầy mày. Thấy chưa? Đừng trình nữa!” Nhưng con dạy nó là “Không, sư phụ phải nghiêm thì mày mới tốt được.”
Con dạy nó hoài, mấy ngày nay con bệnh, con quán thân con “Nó là tứ đại, nó là đống thịt thối.” Con muốn từ bỏ nó, từ bỏ ngũ uẩn này, từ bỏ với trí tuệ, không phải là sự từ bỏ ngu si như trước đây con từng nghĩ. Con thấy nó thật nhàm chán, chán ghét, muốn từ bỏ, ly tham. Con học những pháp sư phụ đã dạy về vô thường, khổ, vô ngã, con không thấy bất kì thứ gì trong này là của mình. Con thấy bệnh của con rất nhiều, nhưng con thấy lại thì đây là cái sắc bệnh, thọ đau.
Khi con mới lên thì con đau nhiều thì con quán “Thọ đau lắm, ngồi nghe pháp đi, đau kệ nó.” Sau này con càng bị cuốn, đến hôm nay con đã nhận ra rất rõ như bài ngày hôm qua sư phụ đã dạy đoạn ái: “Mình đau một chút mình không ráng ngồi thôi nghỉ đi, về nhà lạy sám hối.” Thân này mình đang nuông chiều nó, mình đang cho nó được sự sung sướng để rồi nó làm khổ tâm của mình, con thấy đó là một sai lầm rất lớn của con.
Con không biết là con được ở lại đây được bao lâu nữa vì sắp tới con phải về lo cho gia đình con, con cũng nguyện là nếu đủ duyên, con sẽ làm bằng tất cả mọi thứ để có thể được tu tập suốt đời.
Con xin sư phụ cho con được tri ân sư phụ, được đảnh lễ sư phụ và tất cả các thầy cô và đại chúng. Con kính xin sư phụ.
Bình thường ý hành của con hơi nhiều nên nhiều khi con nói … 87:14, cho con xin được nói một câu là cho con được tri ân sư phụ cả ngàn đời này. Con không biết lạy bao nhiêu cái để đủ cảm ơn ơn đức của sư phụ. Con rất xấu hổ, hổ thẹn, con thấy mình thật dở, tồi tệ. Nhưng con hứa con sẽ không bao giờ bỏ cuộc, con sẽ không bao giờ để tâm mình rời xa Chánh pháp. Con biết mình vô minh, si nhưng con sẽ cố gắng ngàn lần. Con dập đầu tri ân sư phụ, đại ân nhân, đại đức của con.
Sư phụ giảng giải:
Chú cố gắng thực hành pháp là được rồi.
Phật tử số 5 trình pháp:
Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng.
Hôm nay được sự cho phép của sư phụ, cho con được hỏi những câu hỏi của con vừa là những vấn đề trong tâm của con. Lúc con mới vào đây, con có nghe ni sư dạy con là mình phải giữ một định tướng. Con cứ nghĩ nông cạn không biết đúng không là giữ một định tướng như là giữ hình bóng của bộ xương hay cái gì khác thì mình phải giữ cả ngày.
Nhưng khi con đang ngồi suy nghĩ, tưởng về bộ xương, hoặc con tưởng về đám tang của mình thì khi tai của con xúc với một âm thanh bên ngoài là nó đi theo âm thanh đó, theo vấn đề đó. Ai hỏi con là ai nói chuyện với nhau thì con cũng lắng tai nghe và con quên mất định tướng của con nó ra ngoài. Còn cái tự bên trong của nó là con đang ngồi suy nghĩ về đám tang của mình, người này người kia tới phúng điếu thì con nghĩ ngay tới sư phụ ni của con, ngay lúc con nghĩ tới vị đó tới đám tang của mình là bắt đầu con quên luôn định tướng của con. Bắt đầu con suy nghĩ về sư phụ ni của con, con nghĩ là hôm nay nghe bài pháp của sư phụ trên này hay quá, gửi chia sẻ cho sư phụ ni xem. Con gửi và gọi điện cách ngày hoặc hai, ba ngày thì con gọi điện về cho sư phụ ni của con, để con năn nỉ sư phụ ni của con tu tập.
Thường là con ái thân của con rất nhiều, vì ái nhiều nên con cũng thường hay sân. Như người khác, thường con mời một lần, hai lần mà không đi thì con cũng sân, một là con xóa kết bạn zalo, còn không là con không gọi nữa. Mỗi lần mà con không gọi được cho sư phụ ni của con, là con nghĩ là thôi không gọi nữa. Qua hôm sau con nghe bài pháp mới của sư phụ, thì nó thúc giục con là tiếp tục gọi, con làm như mặt dày ngày nào con cũng gọi. Nhiều khi con thấy chắc sư phụ ni của con cũng thấy phiền vì có thể dai quá. Ngày nào cũng dùng chữ tùy duyên để trả lời cho con, nhưng nhiều lúc con cũng nản nhưng qua hôm sau con nghe pháp của sư phụ là con lại hoan hỷ, lại dâng lên thêm một mức nữa, con bỏ qua những tự ái của con.
Sư phụ:
Không tốt, cô cứ lo tu đi.
Phật tử:
Đó là sư phụ ni còn riêng mẹ của con, khi nãy con nghe sư phụ nói về mẹ của sư phụ, con cũng thấy xấu hổ cho con. Khi sư phụ rất tôn trọng, cung kính mẫu thân còn con thì con tà kiến, những lúc con gọi về con khuyên không được thì con sân lên, con kể cho ni sư thì ni sư nói con là bớt xúc lại. Con nghĩ là bớt xúc lại … 93:46 Con thấy con không có tâm cung kính.
Nãy giờ sư phụ dạy là mình lo phần của mình xong chưa, mình cứ lo chuyện bên ngoài, con nghe thì thấy xấu hổ. Mỗi lần sự hoan hỷ khi nghe pháp của con dâng lên là con cứ hướng tâm bên ngoài, con nhớ lại người này người kia, những người mà mình thấy họ cũng có tâm tu học nên là con khoe với họ trên này có môi trường tu tốt lắm.
Sư phụ:
Đó là tâm hướng ngoại.
Phật tử:
Con cứ hướng ngoại, cứ rủ người ta, con thấy con chưa lo phần mình mà chưa giữ định tướng, một là nó bị bên ngoài, hai là bên trong của con tự nó nhớ đối tượng đó là nhắn tin rủ. Mười mấy ngày nay con ở nhưng thấy con cứ hướng ra bên ngoài nhiều, nó không giữ được định tướng.
VI. Sự suy tư của người thầy
Sư phụ giảng giải:
Trước khi chia sẻ với sư cô, Minh Thành có vài lời nói với chú Trí Danh.
Con đối xử với một người nào đều có nhân có duyên, không phải tự nhiên mà Minh Thành nói với người đó nhiều hay ít nói với người đó. Minh Thành quán xét căn cơ, tâm của người đó. Nếu Minh Thành nói nhiều sẽ phản tác dụng. Với tâm của chú hiện tại, nếu Minh Thành chia sẻ nhiều cho chú thì chú sẽ càng xuống núi sớm nên Minh Thành ít hỏi chuyện chú nhiều. Lâu lâu chú có sai một chút và Minh Thành nhắc vậy thôi mà chú đã nói là “Thầy khó lắm, thầy la, thầy rầy!” Nên nếu Minh Thành chăm sóc chú nhiều nữa thì giống như một cái cây mình chăm sóc nhiều thì nó sẽ chết sớm vì nó không đủ sức để tiếp nhận nguồn nước hoặc là phân bón.
Không phải là Minh Thành không để tâm chăm sóc cho chú. Minh Thành biết tâm của chú vẫn còn phải sửa soạn một thời gian dài nữa. Cũng như có những vị về đây xuất gia, Minh Thành phải để cho các vị đó sửa soạn, thậm chí là chín tháng sau Minh Thành mới nói chuyện, mới chỉ lỗi một chút. Vì tâm chưa sửa soạn được, không tiếp thu được sự đẻo gọt. Nên không phải là Minh Thành không quan tâm bất cứ người nào về đây dù cho là một cư sĩ mới lên thì Minh Thành đã để tâm. Vậy nên chú cũng hiểu giúp Minh Thành.
Minh Thành nhắc chú khi trình pháp cũng là một cách cho chú học, để cho chú quán chiếu về ngũ uẩn, không phải là Minh Thành không ưa chú.
Chỉ cần tâm mình không có hiền thiện thì mình sẽ đặt tâm sai hướng đối với người hướng dẫn mình. Tâm mình không cung kính khát ngưỡng pháp, mình sẽ nhìn một hướng khác đối với người có từ tâm với mình. Ngay cả các vị đã xuất gia ở trên núi thì Minh Thành cũng không góp ý nhiều, Minh Thành thấy những vị nào có thể tiếp nhận được trong mức độ nào và nếu con đem hết cả tấm lòng mà thấy không được thì Minh Thành sẽ ngưng một thời gian dài, không huấn luyện nữa. Sức người ta chỉ tới đó, nếu mình chăm sóc nữa thì cây sẽ chết.
Về vấn đề trình pháp của sư cô vừa rồi là đối với thầy, với mẹ, đối với sự hướng ngoại và định tướng.
Phải diệt tâm hướng ngoại, giờ tu định tướng chưa được vì còn mới, tu định tướng phải là tâm thuần thục, tập diệt tâm hướng ngoại. Nghĩ về người này là diệt, nghĩ về người kia là diệt, nghĩ về người nọ là la rầy để mình quay trở về tập trung tu tập.
Khi nào sư phụ mình điện thoại thì mình nghe, hoặc mình điện lại nếu mình bận, còn số của mẹ mình không được chặn. Nếu lỡ có chuyện gì làm mẹ mình đau khổ, buồn đau thì mình sẽ lấy cơ hội đó mình báo đáp bằng pháp. Tâm của mình dễ đi vào hai thái cực, hoặc là tham hoặc là sân. Tham là mình điện hoài, sân là mình không vừa lòng cái gì là chặn, nó thể hiện cách mình sử dụng điện thoại là cả một sự chánh niệm.
Nếu thầy mình muốn học pháp, thầy mình điện thoại thì sẵn sàng chia sẻ, hoặc lâu lâu mình chia sẻ pháp hỷ của mình cho thầy hiểu được thì không ngại. Còn mình cứ điện hoài như vậy là không tốt cho mình mà cũng làm phiền người khác. Mình không đi tới đâu còn người ta thì phiền não. Đối với mẹ mình thì mình phải có tâm từ. Nếu đối với mẹ mình mà mình không có tâm từ thì đối với ai mình có tâm từ được? Đối với mẹ mình phải có lòng biết ơn thật nhiều, đối với mẹ mình mà mình không có lòng biết ơn thì đối với ai mình có lòng biết ơn được? Đối với mẹ mình phải có hiếu, nếu đối với mẹ mà không có hiếu thì đối với ai mình có hiếu được?
Vậy nên Đức Phật nói trong gia đình nào mà người con cung kính, lễ lạy, cúng dường cha mẹ thì mọi người phải xem gia đình đó là gia đình của ông trời, nên lạy gia đình đó. Nhưng người hiếu thảo là người đáng cho người ta lạy. Mình không điện hoài mà mình cũng không chặn số, mình diệt tâm hướng ngoại của mình, tập trung hết thời giờ vào sự tu học.
Bằng không là hai đường đều mất, lưỡng đồ câu thất, thân ở đây mà tâm không ở đây. Mình phải lấy bài Niệm chúng sanh, không ai là người thân của mình, niệm bài đó làm đề mục và diệt tâm hướng ngoại trong suốt tuần, từ một tuần lên hai tuần, lên một tháng. Định tướng thì mình phải có tâm thuần thục mới được, nên tập từ từ, chánh niệm, khoan hãy tập định tướng, tập tâm hiền sáu tháng rồi tiếp tục tính tiếp. Hãy đi theo trình tự Minh Thành đã chia sẻ thứ tự tu tập, phải nghe bài và tập theo đó.
Các vị hướng dẫn trong chúng cũng hướng dẫn theo trình tự mà Minh Thành đã chia sẻ, mình đừng thấy là mình đang tu cái này hay lắm rồi gặp ai mình cũng kêu tu cái này hết thì không phải, vì người ta chưa tu tới đó. Khi mình hướng dẫn những người mới tới phải quán xét căn cơ thật kĩ rồi mới hướng dẫn.
Phật tử số 6 trình pháp:
Con pháp danh Hiền Thiện, con xin trình pháp và có câu hỏi trong quá trình tu tập con bị vướng mắc, xin sư phụ chỉ dạy cho con.
Trong quá trình tu tập, con đang học nhận diện ngũ uẩn, con thấy được nhiều lỗi sai của mình, con không nhiếp phục được nhưng khi con nhiếp phục được thì con cũng bị sân lên. Có nhiều cái con nhận diện được thì con cũng bực mình, sân lên. Có nhiều lúc con khởi lên ý nghĩ là mình tu, mình nhận diện mà suốt ngày mình tu, mình khó chịu thì con có ý định muốn xuống núi vì con thấy mình tu không được thoải mái.
Con xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con. Và nhân đây con xin sư phụ cho con sám hối trước đại chúng, con cũng mới vào môi trường tu tập, tính của con còn lăng xăng, nói của con còn nhiều, còn làm phiền đến quý thầy, quý cô hay đại chúng cho con xin được sám hối. Và con xin sám hối vì mang nhầm dép của người khác vì thấy dép không ghi tên.
Sư phụ giảng giải:
Mang dép của người khác nên ra sám hối là đúng. Dép của mình thì mình mang, đây là sám hối đại diện, những người nào có thì cũng phải ghi nhớ trong lòng, không phải ngồi im đó là không có. Nên nhớ mình mang đôi dép nào thì phải mang đúng đôi dép đó, không được mang đôi dép khác của người khác. Chỉ bấy nhiêu đó nhưng học không được thì tu làm sao, đợi nhắc mãi là quá tệ. Đối với các vị mới lên núi thì không nói, còn mình ở đây lâu mà còn phạm lỗi đó thì nhục lắm. Mình cần làm dấu ra sao để nhận diện được đó là đôi dép mình thường hay mang.
Cô Hiền Hiền trình pháp rất tốt, những người thường mới tu dòng pháp này đều giống vậy, tức là tâm chống đối. Nên về nghe kĩ những bài Minh Thành đã có chia sẻ, trong thời gian ngắn thì chỉ nói được một chút. Giờ cô cần thực tập tâm hoan hỷ khi mình thấy được ngũ uẩn. Vì bây giờ cô nhận diện được, chế phục được thì cô cũng thấy khó chịu, nhưng không nhận diện được, không chế phục được thì cô cũng cảm thấy khó chịu.
Vậy giờ mình đổi lại, nhận diện được là mình hoan hỷ, mình vui vì hồi đó mình mù giờ mình thấy đường thì làm sao khó chịu? Ngày xưa mình không thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức còn giờ mình thấy được thì mình phải vui lên, mừng, hoan hỷ lên, hạnh phúc lên. Nhờ lúc nào mình nhiếp phục được thì mình vui lên, hạnh phúc, hoan hỷ lên, mình có quyền chia sẻ cho những người nào thông cảm với mình. “Hôm nay con vui quá sư cô ơi. Hôm nay em vui quá chị ơi! Em thấy được cái khó chịu, sân này, em nhiếp phục được, tác ý tâm từ được nên em vui quá.” Mình gặp mọi người mình chia sẻ hay tới ngày trình pháp thì mình giơ tay lên “Hôm nay con xin trình trước đại chúng, con cúng dường một món thức ăn tinh thần con vừa làm được, vừa chế tác, vừa có được món con dễ chịu, ngọt ngào khi bị một cảm thọ sân hận sanh khởi lên con nhiếp phục được. Chẳng những con nhiếp phục được mà con làm cho ngọt ngào, làm cho sanh khởi tâm thương, tâm từ cúng dường đại chúng.”
Minh Thành rất cần cúng dường, đang thiếu cái này, không thấy ai giơ tay lên cúng dường cái này. Cứ đem bánh trái, nấu đồ ăn đem lên hoài ăn không nổi. Nên cúng dường pháp. Không thấy trình pháp như “Hôm nay con hoan hỷ quá, hạnh phúc quá, hôm nay tâm của con sao mà dễ thương, ngọt ngào!” Nên cúng dường cái này.
Cô thực tập cái này thì cô sẽ hoan hỷ, khi nào những cái mà mình thấy tại sao nó qua mặt mình thì mình có quyền bực bội để mình tu tiến lên. Còn mình nhận diện được ngũ uẩn là mình vui vì mình thấy được rác bẩn trong đó, để mình nhiếp phục được cái nào là cái đó mình mừng. Mình đem cái đó đi cúng dường quý thầy, quý cô, đại chúng. Là mình đã chuyển đổi được cách nhìn nhận của mình theo chiều sân, giờ nó trở thành chiều hoan hỷ, hạnh phúc.
Phật tử:
Bạch thầy là con nhìn ra nhưng con không nhiếp phục được, vấn đề đó con không nhiếp phục được nên nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu con làm con bị phiền não, xin sư phụ chỉ dạy cho con.
Sư phụ:
Thứ nhất, có khi mình cũng phải tha thứ cho mình một chút. Vì không phải mình biết mà sửa ngay lập tức được, mình nhận biết nó đã là một bước rồi mình hứa với lòng mình là “Thôi hãy đợi đấy, ngươi đợi ta, ta sẽ dần dần chuyển hóa ngươi.” Từ từ mình không làm nghiêm trọng vấn đề, nếu điều đó cũng là thông thường thôi thì dần dần mình nhiếp phục nó. Có những cái mình cũng phải cho qua, không phải cái nào mình cũng làm luật ngay, phải sửa ngay lập tức, mình làm không được lại bực bội, khó chịu rồi mình bỏ tu. Đó là phần mất lợi ích cho mình, tổn hại cho mình, mình phải có cái nhìn khoan dung, độ lượng cho mình một chút. Ở giai đoạn đầu thì mình phải có tâm khoan dung, độ lượng.
Có một người đi học tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Phạn mà giờ họ tới thì thấy mấy người đó nói “Đưa cuốn sách dày như vậy làm sao học cho hết? Học một trang thôi, học dày như vầy sao học hết được? Sợ quá thôi nghỉ không học nữa.” Bỏ học tiếng Hoa rồi học tiếng Pa-li thì thấy cuốn sách dày cũng “Khó quá không học! Học một tờ thôi!”
Vậy nếu đi đâu cũng gặp cuốn sách dày như vậy bỏ hết thì người đó có học được không? Như vậy thì nay mình biết được chữ này, mai mình biết được chữ kia, rồi sau đó biết được chữ nọ rồi nhiều chữ ráp lại. Cũng vậy, mình tu thì cũng dần dần mình mới tẩy rửa được các cấu uế trong tâm mình, quân tập rất nhiều đời nhiều kiếp, ít nhất cũng từ nhỏ tới giờ, không phải một lần mà mình rửa sạch hết được. Có những cái mình phải khoan dung, độ lượng, tha thứ, có những cái mình phớt lờ, du di, xí xóa cho mình một chút rồi từ từ mình để đó, không phải là mình dung túng cho nó. Dần dần mình đủ năng lực, sức mạnh, mình sẽ giải quyết nó.
Tâm thương này tỏa rộng,
Cùng khắp thế giới này,
Tâm thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.