Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Biết Ơn 1 - 12 - 2023

2026-03-03 00:54:58
Nikāya Thiền Biết Ơn

Thích Minh Thành

Ngày 1 tháng 12 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Biết ơn cha mẹ PAGEREF _Toc209281270 \h 1

II. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc209281271 \h 2

III. Trải tâm từ PAGEREF _Toc209281272 \h 13

I. Biết ơn cha mẹ

Thầy Thiện Huệ: Con xin đọc bài kinh trong kinh Tăng Chi Bộ, tập I.

- Này các Tỳ-kheo, ta sẽ giảng cho các Thầy về địa vị bậc không phải Chân nhân và địa vị bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:

- Này các Tỳ-kheo, thế nào là địa vị bậc không phải Chân nhân? Người không phải Chân nhân, này các Tỳ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Ðối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Ðối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Ðây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỳ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn.

Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng này các Tỳ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha."

(Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Ðất)

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn đức và chư vị hiền trí, chiều hôm nay chúng ta thực tập thiền biết ơn, tất cả chúng ta hướng tâm về những bậc ân đức sanh thành cha mẹ, cô bác, vợ chồng, những người có ân nghĩa, ân đức, ân tình với mình, làm cho mình sanh khởi những cảm thọ biết ơn thật nhiều, nhớ ơn thật nhiều, cảm ơn thật nhiều. Gia đình của chú Trí Long có mặt đầy đủ chưa? Mời gia đình chú lên để thực tập thiền biết ơn. Quý vị ngắm thật kĩ mái tóc của mẹ, mái tóc đã bạc màu và ánh mắt, vầng trán đã nhăn heo, đôi vai đã gầy guộc theo năm tháng, thân hình này của mẹ đã tần tảo để nuôi tấm thân chúng con được lớn khôn, được thành tựu trong cuộc đời. Mình hãy hồi tưởng lại những ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời này cho chúng ta

II. Thiền biết ơn

Chú Trí Long: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, vị ân sự, quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí đã tạo duyên cho gia đình con, cho mẹ con, cho hai vợ chồng con được làm thiền biết hơn, cho vợ chồng con quỳ trước mẹ được nói lời xin lỗi, lời biết ơn. Mẹ ơi! Trong cuộc đời con đây là lần thứ hai con được quỳ trước mẹ để nói lời xin lỗi, lời biết ơn, lời cảm ơn nhưng lần này là cả hai vợ chồng con cùng được quỳ trước mẹ. Con biết mẹ đã hy sinh, vất vả cho chúng con nuôi nấng con lớn lên, dạy bảo con, cho con ăn học, đến lúc bố mất sớm mẹ cũng một mình nuôi con, hy sinh và quyết tâm không lập gia đình nữa để nuôi con, hằng ngày đi bán phở để nuôi con lớn lên từng ngày và giờ chúng con quỳ trước mẹ để nói lời cảm ơn mẹ rất nhiều, đã lo lắng cho chúng con từng bữa ăn, giấc ngủ. Hình bóng trong con lúc này là những buổi sáng con đi làm, dù vợ con cũng làm đồ ăn rồi nhưng mẹ vẫn lo lắng cho con, xem đồ ăn đấy có đủ chưa, "Long nó thích ăn đồ ăn này", mẹ lúc nào cũng lo cho sức khỏe của chúng con.

Con cũng cảm thấy không lo được cho mẹ hết, nhiều lúc con biết rằng mẹ lo cho con rất nhiều, đến lúc về nhà cũng do công việc nhiều, công việc áp lực nên không hiểu thấu được hết nỗi lòng của mẹ và cũng vì mong mẹ tu tập. Con có những điều chưa hiểu thấu được mẹ, con biết rằng thâm tâm mẹ lúc này cũng lo lắng cho chúng con, mong muốn cho hai vợ chồng con được mọi việc, công việc tu tập đều được tốt. Mẹ cũng vẫn nhắc vợ con con, cũng động viên cho vợ con tu tập để làm sao được thuận duyên cả công việc, gia đình, ở việc tu tập mẹ cũng lo cho các cháu, các con con từng bữa ăn, giấc ngủ. Con biết rằng lẽ ra hôm nay hai cháu phải quỳ trước mẹ để nói lời cảm ơn, cho con thay mặt cháu xin lỗi mẹ, con cũng mong muốn các con cháu ngoan hiền. Con sẽ cố gắng để quán xuyến được công việc, gia đình và tu tập để cho mẹ được yên tâm.

Con nhớ lúc con ốm, mẹ lo cho con rất nhiều, vợ lo cho con, mọi người đều lo cho con. Con xin được sám hối trước mẹ tội lỗi mà con đã không hiểu mẹ, cũng vì sự mong cầu ở mẹ mà con đã không nghe được hết những ý muốn của mẹ sâu trong tim mẹ. Con biết mình còn nhiều điều chưa phải, chưa tốt, hôm nay hai vợ chồng con quỳ trước mẹ xin được sám hối tội lỗi mà con nói những lời nói, những hành động, những ý nghĩ chưa hiểu thấu được mẹ để cho mẹ phải suy nghĩ lo lắng, trăn trở cho chúng con, cho các cháu.

Sư Phụ: Đây là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời của những người con hiếu thảo, đây cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bậc làm cha mẹ trên cuộc đời này. Con mời cô có vài lời với con, cô con dâu có muốn nói gì với mẹ không.

Vợ chú Trí Long: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin phép được gọi ngài là sư phụ tại lần đầu tiên con được gặp ngài, ngài đi từ trong kia ra đây và con cũng lần đầu tiên được tiếp xúc với ngài. Con thành thật cảm ơn ngài, con xin phép được gọi ngài một tiếng sư phụ, con là Hoàng Thị Sinh, hôm nay con được sư phụ dẫn dắt vợ chồng con nhân duyên được cảm tạ lòng biết ơn đến với mẹ con. Một lần nữa con xin được cảm tạ mẹ, lần đầu tiên trong cuộc đời con, đây là lần đầu tiên con biết đến bài pháp về cảm ơn và đầu tiên con được quỳ dưới chân mẹ. Mẹ ơi kể từ ngày con ấy chồng con cũng được hai mươi năm, tuy con là con dâu của mẹ nhưng mà suốt một quãng đời hai mươi năm đấy mẹ chưa từng coi con là đứa con dâu, lúc nào mẹ cũng quý con, coi con là đứa con gái, đi đâu mẹ cũng một lòng, một câu là "Đây là con gái tôi", con cảm tạ mẹ vô cùng. Những lúc con và các cháu có điều gì không nên, không phải mẹ luôn luôn khuyên bảo, dạy bảo chúng con, con cũng không biết, các cháu cũng không biết tấm lòng của mẹ. Con xin được cảm tạ mẹ.

Mẹ chú Trí Long: Con cung kính đành lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác, con cung kính đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con cung kính đành lễ bậc ân sư và sư phụ, quý thầy cùng các bậc hiền trí. Trải qua một cuộc biến thiên thăng trầm của cuộc sống con đã nuôi dạy các con bằng tấm lòng của người mẹ thương cảm, dẫn các con đi mọi nơi mọi lúc, nhưng đi rồi cũng chưa tìm được chân lý của cuộc đời mà cảm nhận nó còn cứ thấp thỏm trong cuộc sống và con thấy những đêm nằm ngủ trăn trở, nhìn nhận ra mình chưa phải là mình, không hiểu là mình nghĩ ra sao mà tu tập hằng ngày, hằng bao nhiêu năm trời như thế. Nhưng giờ đây con cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng, nhìn được, nhận được rõ, biết được về giáo pháp của Đức Phật do sư phụ đã truyền dạy cho chúng con.

Con cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn rất nhiều và con chỉ có mấy lời dặn dò các con, thời gian quãng đời của mẹ cũng không là nhiều, các con cố gắng tinh tấn tu tập, đã tìm thấy chân lý giáo pháp của Đức Phật và nguồn ánh sáng tối thượng nhất, là một kho tàng quý báu nhất để cho các con học tập, các con giữ được thì không biết lúc nào được lên người cả. Mẹ mong muốn các con sau này dạy các cháu trở thành một người hiểu được cái giáo pháp của sư phụ đã truyền dạy, từng câu, từng chữ, từng lời nói, từng mỗi câu để thành tấm gương, tấm đức, phải có đạo đức của con người. Mẹ chỉ mong cầu các con như thế, không gì hơn hết, hôm nay con rất là cảm ơn và biết ơn sư phụ đã mang tất cả những tâm huyết để dạy dỗ và được cháu nó hiểu biết được. Con không có gì bằng tấm lòng cao quả của sư phụ đã truyền dạy cho gia đình chúng con một điều pháp kỳ diệu nhất. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Xin mời chư tôn và chư hiền chúng ta đứng lên đảnh lễ cha mẹ nhiều đời và cha mẹ trong kiếp hiện tại.

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn chúng con cúi đầu đảnh lễ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp từ vô thỉ cho đến ngày nay.

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn chúng con xin đảnh lễ cha mẹ hiện tại trong đời này đã hy sinh suốt kiếp vì con.

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn chúng con xin đảnh lễ ân đức tam bảo, sư trưởng, mẹ cha, chúng sanh, con xin cúi lạy tứ trọng ơn. Nguyện từ nay cho đến mạng chung mãi sống trong tâm biết ơn và nhớ ơn.

Mời gia đình tiếp theo là Lê Thị Minh Hiển và các con tập thiền biết ơn với mẹ. Giờ phút này tất cả những người con chúng ta quỳ chấp tay hãy ngắm nhìn kỹ mái tóc, mắt đầy ứa lệ, vầng trán nhăn nheo, đôi chân gầy guộc này. Quý vị quỳ sát vào và cầm đôi tay của mẹ cảm nhận sâu sắc bàn tay này, đôi chân này, cả trái tim này, cả hình hài này, hãy cảm nhận bằng tất cả tấm lòng của mình về tình thương của mẹ. Cả cuộc đời này, cả sinh mạng này, từng đoạn ruột, đứt từng đoạn ruột, cắt từng đoạn ruột là vì con và mình sống tới tuổi này mình tự hỏi mình đã làm được gì cho mẹ. Bây giờ chúng ta hãy hồi tưởng lại những hình ảnh ấn tượng nhất trong cuộc đời mình mà mẹ đã hy sinh, chúng ta hãy bằng tất cả tấm lòng của một người con cảm ơn mẹ cũng như xin lỗi mẹ về những điều thiếu sót của mình, mong rằng từ đây về sau mình hứa với mẹ những điều để báo đáp lại tấm lòng tình thương của mẹ. chúng ta lần lượt nói lên tấm lòng của mình đối với mẹ.

Con gái thứ nhất: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ ngài và các sư thầy và các đồng tu ạ. Ngày hôm qua là ngày rất là đặc biệt ngày 30 tháng 11 là ngày kỷ niệm sáu mươi năm ngày cưới của ba mẹ con nhưng mà ba con cũng đi xa được hai mươi năm rồi, mẹ con thì cũng trên tán tuổi mà cho đến bây giờ chưa lúc nào con cảm thấy mẹ được yên tâm thư thái mà không lo cho các con các cháu, chỉ quên lo cho sức khỏe của mình thôi. Lúc nào cũng rất là lo lắng cho các con, các cháu, mặc dù các con thì cũng sáu mươi tuổi mẹ, thì chân ngã đóng đinh cả hai chân, tay cũng mới ngã gãy nhưng mà lúc nào cũng chỉ xót xa cho các con và không nghĩ về bản thân mình. Các con cũng chưa có nhiều thời gian, những lúc công việc bận quá cũng không có chăm sóc được mẹ, mẹ thì lúc nào cũng chỉ lo, kể cả con không gọi điện thì mẹ cũng gọi điện hỏi han, nhắc nhở, đến bây giờ có một chút thời gian để chăm sóc cho mẹ cũng chưa được nhiều.

Chúng con cũng chỉ mong là mẹ bây giờ an lạc, bây giờ biết đến Phật pháp, biết đến Đức Phật này rồi thì mẹ sẽ không phải lo nghĩ nhiều đến chúng con, chúng con đều trưởng thành, các cháu cũng đã học hành đến nơi đến chốn rồi. Mẹ lo cho sức khỏe của mẹ và mẹ an lạc trong giấc ngủ hàng ngày hơn nữa. Con không biết nói gì hơn, chúng con rất nhiều, rất nhiều điều muốn xin lỗi mẹ và biết ơn mẹ rất nhiều nhưng mà hằng ngày thì chúng con chưa có điều kiện, chưa có dũng cảm để nói rằng chúng con biết ơn mẹ rất nhiều. Chúng con mong mẹ tha lỗi cho những gì mà chúng con đã làm cho mẹ buồn, chúng con mong mẹ luôn được an lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Con trai thứ nhất: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch chư hiền đức Tăng, kính bạch chư hiền đức Ni, hôm nay con rất là xúc động, hôm nay con đã hơn năm mươi tuổi rồi và đây là lần đầu tiên con được quỳ dưới chân mẹ. Từ bé rất nhiều lần con ốm đau, mẹ đã chăm con ở bệnh viện rất nhiều lần, có những lần thập tử nhất sinh, con thấy con chưa làm được điều gì cho mẹ vui, cho đến tận bây giờ lúc nào mẹ cũng lo lắng cho con. Lúc thì con vô minh, lúc thì vô tâm, lúc thì vô trí, con biết ơn mẹ rất là nhiều, trong tâm của con mẹ là người mang lại cho con tình yêu rất là lớn, rất là bao la. Mẹ đã sinh cho con và nếu không có mẹ thì con đã chết rất nhiều lần rồi, bây giờ con chỉ mong chỉ mong là con có thể làm cho mẹ bình an hơn, tự tại hơn và có cuộc sống thật an lạc trong con đường cả đạo và cả đời. Con biết mẹ rất là nhiều, con yêu mẹ.

Con trai thứ hai: Con nam mô A-di-đà Phật, hôm nay lần đầu tiên con mới biết là học mà tu là gì, và bọn con cũng thành tâm với mẹ là luôn nghĩ về mẹ, mẹ đã nhiều lần che chở cho bọn con. Con cảm ơn mẹ và bắt đầu từ bây giờ thì con sẽ càng ngày càng à tiến triển lên chứ không phải là đi xuống nữa. Con nam mô A-di-đà Phật.

Con gái thứ hai: Con nam mô A-di-đà Phật, con bạch thầy, con kính lạy sư phụ cùng toàn thể quý vị ở đây, hôm nay con rất là xúc động, lần đầu tiên con được đến lớp học. Bạch sư thầy dẫn những bài hay nói về đạo Phật, trong lòng con mới đầu thì con cảm thấy càng nghe con lại cảm thấy thấu hiểu được tình mẫu tử, cuộc đời con từ trước đến giờ bây giờ mới biết trong lòng mình đầy những tham, sân, si. Con đi lấy chồng, chồng con thì bệnh tật nhưng con may mắn được mẹ chồng rất là lo lắng, quan tâm, động viên con, nhiều lúc vợ chồng có những lúc không được như ý, cãi nhau, mẹ thường khuyên con, thương con, làm hết những công việc đỡ cho con để con cố gắng. Mẹ không phải là mẹ chồng mà con cứ coi mẹ như là mẹ đẻ ra con, nhiều khi chồng không quan tâm được thì mẹ luôn thương, mẹ giúp chăm sóc con.

Con chưa báo hiếu được, nhiều lúc cũng có những lời nói mẹ nhưng giờ con nghĩ mẹ lo lắng cho hai con của con thật là chu đáo, ra ngoài họ thường bảo con nhà chị sao ngoan thế, đều có công của mẹ. Bây giờ các cháu lớn học hành đến nơi đến chốn, con rất biết ơn mẹ, có điều gì hôm nay trước từ đường, trước con xin bạch sư thầy cùng toàn thể các quý vị ở đây con nói lời xin lỗi, có điều gì mẹ hãy tha tứ cho chúng con. Từ nay mong mẹ sống yên vui với các con, chúc mẹ có sức khỏe, cầu mong mẹ nhiều sức khỏe để bên các con để có những chuyến đi du lịch cùng các con. Con xin mẹ ta lỗi ạ.

Sư Phụ: Tất cả người con đứng lên chúng ta lễ ba lạy. Lạy thật là chậm và đem vầng tráng của mình đặt lên chân của mẹ, mình lấy bàn tay mình đỡ gót chân của mẹ lên, bàn chân lên rồi mình đặt cái trán của mình lên chân của mẹ. Đây là những cái lạy bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tâm biết ơn, nhớ ơn và đền ơn đối với mẹ. Tất cả những người con quỳ lắng nghe những lời dạy của mẹ, đây là giây phút ngọt ngào nhất của người làm mẹ, đây cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, thiêng liêng nhất của tình mẫu tử, mẫu tử tình thâm.

Mẹ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy bạch thầy, kính lạy các Ni sư, các Phật tử. Hôm nay con được đến đây để tu tập và cũng hiểu thấu được điều con xin có mấy lời với các con của con thôi. Các con của con, con hết lòng thương yêu không kể là trai gái, hay là dâu, hay là rể, các con, các cháu nội ngoại con xem như nhau hết, đều rất là thương yêu, quý các con, các cháu nhưng đôi khi tính còn nóng cho nên hay mắng mỏ nhưng mà chỉ xuất phát là quá thương, quá lo, quá yêu thương và cho nên đôi khi cũng không kiềm chế được. Từ nay con đã được đến đây để tu tập thì cố gắng giữ được cái tính kiên nhẫn, để nhẹ nhàng với các con cháu để cho gia đình không có điều qua tiếng lại.

Các con cũng có đứa thì nói chung là cũng có con bình tĩnh để nghe và có con thì cũng hay nóng thế cho nên là có hay to tiếng với nhau, thế nhưng mà sau đó thì nói xuất phát từ tình thương, đến đây được sư phụ giảng thì con được hiểu thêm thì tất cả là tình thương nhưng mà phải có lòng kiên trì. Con học tập được rất nhiều, con cũng xin cảm ơn thầy ạ để được giảng giải cho gia đình, cho con và các con các cháu để hiểu thêm được, để cho gia đình êm ấm. Con đến đây hôm nay là cũng có duyên để được đến chùa để tu tập học hành, để hiểu biết thêm và cũng xin tất cả các Phật tử đồng tu để xin lỗi và cảm ơn tại vì cũng có bớt chút thời gian để ngồi nghe gia đình con. Con xin cảm ơn ạ, con xin đa tạ.

Sư Phụ: Mời cô Trần Nguyên Ánh tập thiền biết ơn với mẹ, cô đặt vầng trán lên chân của mẹ, nâng hai bàn chân của mẹ lên đặt vầng trán lên chân của mẹ và hồi tưởng lại tất cả những gì mẹ đã làm cho mình trong suốt cuộc đời này.

Con gái: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được cúi đầu đảnh lễ với quý sư phụ, con xin được cúi lạy các quý Tăng Ni và các anh chị đồng tu. Đầu tiên thì con xin được gửi lời biết ơn bởi vì con đã được có mặt trong khóa tu lần này, đây cũng là lần đầu tiên con tham dự một khóa tu nhiều ngày, mặc dù bản thân rất muốn nhưng mà cuộc sống, công việc rất là nhiều lý do khiến cho chưa bao giờ con làm được. Năm nào thì con cũng đưa vào trong cái lịch của mình là năm nay phải đăng ký để tham dự, nhưng cứ đến sát ngày thì lại không đi được và trước khi đến khóa tu này, con đang gặp một cái thử thách trong cuộc sống liên quan đến tình cảm hai vợ chồng, mặc dù hằng ngày thì đều làm việc, chăm lo cho các con nhưng mà cơ thể của con rất là khó chịu, lúc nào cả cơ thể cũng cảm thấy bị dấm dứt như là bị cắn ở trong cái cơ thể của mình, muốn thoát ra. Lâu lắm rồi con không mở mạng xã hội ra để dùng và con đọc được em chia sẻ về cái khóa tu này, ngay lập tức con xin đăng ký để được thăm và cũng rất là biết ơn quý sư phụ ngày hôm nay đã cho con cơ hội.

Đây là mẹ chồng của con, con cảm ơn mẹ, mẹ Thái hy sinh ra con, cho con ăn học thành người và mẹ xin ra anh Thành, mẹ trao cho con và con được làm vợ anh Thành, được làm con dâu của mẹ đến bây giờ đã là hai mươi ba năm rồi. Trước khi mà đến khoa tu này, cách đây hai ngày con đã gửi tin nhắn cho mẹ và con nói lời xin lỗi, hai mươi năm con mới có thể làm được điều đó bởi vì con vô minh, con vô tâm. Con cảm thấy rất là may mắn vì bây giờ con đang được ở đây, lúc nào, đi đâu mọi người cũng bảo là mẹ và con giống nhau như là hai mẹ con vậy, từ lúc con về làm dâu con đã không thể hiểu được, mẹ có ba người con trai, lấy anh về làm dâu con phải hiểu sự thiếu thốn về tình cảm mà những đứa con trai không thể nào mang lại cho mẹ, nhưng mà con không biết con đã để mẹ thiếu thốn rất là nhiều năm cho đến khi bản thân con là một người mẹ của hai đứa con trai, đến lúc đấy con mới hiểu tại sao mình lại vô tâm đến như vậy.

Đáng lẽ khi con làm con dâu của mẹ, con phải hiểu được những điều này và con thấy chồng mình, ngay cả em chồng mình khiến cho mẹ không bị thiếu thốn sự quan tâm, sự thấu hiểu, hai mươi mấy năm lúc nào cũng mẹ cũng khắc khoải một điều, con nghe con chẳng hiểu gì cả và công việc, cuộc sống là những lý do khiến cho bản thân con thờ ơ với điều đó. Mẹ mất mát rất là nhiều, mẹ mất mát người chồng của mình, mẹ mất mát cả một người em chồng của con nhưng mà con cũng chỉ nghĩ làm những thứ mà bản thân không phải là điều mẹ mong muốn, con cảm thấy có lỗi với mẹ rất là nhiều.

Hôm nay khi con được biết, con có cơ hội này, con thấy mình rất là may mắn nhưng mà con cũng xin lỗi mẹ, con biết điều tuyệt vời nhất sẽ có cả anh Thành, em Trung, em Huyền ở đây là những đứa con của mẹ, đúng là không thể có cái gì bù đắp được. Con chỉ hứa với mẹ tâm nguyện của mẹ chắc chắn con sẽ làm, con không trì hoãn nữa, con hứa với mẹ con sẽ không trì hoãn, con sẽ không bỏ cuộc, con sẽ làm cho đến cuối cùng trọn vẹn để những năm tháng trong cuộc sống tiếp theo mẹ nở được nụ cười, mẹ không còn khóc nữa. Kể cả khi mẹ khóc con từng lúc đã cảm thấy nó rất là phiền, con không hiểu được rằng là mẹ đã rất là đau đớn để mẹ khóc, con sẽ không để cho mẹ khóc nữa, những năm tháng tiếp theo là những ngày mà mẹ tràn ngập niềm vui và nở nụ cười, không chìm trong đau khổ nữa, kể cả khóa tu này con cũng đăng ký cho mẹ nhưng mà những đứa con vô minh không hiểu chuyện cũng ngán chờ để mẹ không được đến đây, ngay cả vừa rồi con rất là sợ, con sợ các em bắt mẹ về, con không kịp có thể ôm mẹ như thế này. Con ngồi ở dưới con chỉ mong, con chỉ xin trời Phật đừng bỏ lỡ cơ hội này, con xin lỗi mẹ, con thay mặt anh Thành và em Trung, em Huyền xin lỗi, mẹ con mình sẽ cùng nhau. Con xin lỗi, xin lỗi mẹ rất nhiều.

Sư Phụ: Cô có vài lời với con dâu hiền thảo của mình.

Mẹ: Con nam mô A-di-đà Phật, con bạch sư phụ, xin thưa tất cả các đồng tu hôm nay con đến đây rất là biết ơn người bạn giúp cho con dâu, đây là con dâu của con ạ và con có hai cậu con trai, hai đứa con dâu và bốn đứa cháu thì hôm nay chỉ có một mình cháu con dâu trưởng đến đây. Cháu đã đăng ký cho con đến khóa tu này, lẽ ra là đến đây cùng với cháu từ hôm trước ạ nhưng vì vợ chồng cháu thứ hai dứt khoát không cho con đi và si mê, mải làm ăn quá cho nên con phải ở nhà trông hai đứa cháu. Và đến hôm nay con đến đây được trước buổi chiều hôm nay và hai mẹ con con rất là cảm động trước tam bảo ạ, trước đức Phật và chỉ có tam bảo, chỉ có Đức Phật làm cho con người có thể là sáng ra và đem lại tình thương yêu nhất.

Con rất là biết ơn con dâu của con, cháu về làm dâu con hai mươi mấy năm trời và mẹ con đi đâu cũng ai cũng bảo là hai mẹ con con như là con gái chứ không phải con dâu, và con rất thương cháu, biết ơn cháu và được đến đây cũng là biết ơn cháu và cháu về làm dâu của con cháu rất là ngoan, đã giúp cho con rất nhiều những cái điều mà con u uất trong lòng. Cháu nó chia sẻ và thông cảm cho con, đây là cũng là cái phước của con về cuối cuộc đời là được người con dâu hoàn hảo như thế này. Con cảm ơn Đức Phật đã gieo vào lòng cháu những cái tâm thức ở hiền, đạo đức và hiếu thảo.

Hôm nay đứng trước tam bảo mẹ cũng cảm ơn con và xin lỗi con những cái điều mà người đàn bà của mẹ con mình, các cụ có câu nói là trăm cái phước của người mẹ của gia đình nhà vợ không bằng cái gánh nợ của gia đình nhà chồng, con về con đã gánh những cái công việc của gia đình nhà chồng quá lớn lao. Mẹ cũng thế, mẹ với con cùng làm dâu họ Đỗ và cũng là đều gánh những cái điều rất là nặng nề và chồng con thì đi xa công tác xa, không có ở nhà mà con phải thay mẹ, thay gia đình để làm những cái việc lớn như thế này là mẹ rất là biết ơn con. Mẹ mong cầu làm sao con tinh tấn, khỏe mạnh, càng ngày càng đẹp ra, trẻ ra, không bi lụy như mẹ, không đau đớn như mẹ và không sân hận như mẹ, con tỉnh ngộ bởi vì con thế hệ trẻ, con sẽ hiểu hơn mẹ rất nhiều và con dẫn dắt mẹ để tỉnh giác ra và vì có con cho nên mẹ rất là đáng sống trong cuộc đời này.

Hôm nay mẹ rất là biết ơn con, cảm ơn con, mẹ con mình nắm tay nhau đi hết cuộc đời và còn mẹ thì còn lối đi về, mất mẹ thì lối về quê cũng không còn cho nên mẹ sẽ cố gắng ở bên con, mẹ con mình cùng làm dâu để dẫn dắt cho các cháu được hưởng cái phúc về sau. Mẹ cảm ơn con, chúc con trọn vẹn một ngày tu nữa nhá, thương con lắm. Mẹ sinh được mấy đứa con trai, mẹ không có con gái nhưng mà mẹ coi con như con gái, còn hơn cả con gái, con trai thì không bao giờ mẹ chia sẻ được.

Sư Phụ: Chúng ta cho tràng vỗ tay. Tất cả đại chúng chúng ta đứng lên đảnh lễ.

Con xin đem ở lòng thành kính đảnh lễ ta bà giáo chủ, đại từ bi phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc cha lành chung bốn loại.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ đấng từ phụ Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Giờ phút này tất cả chúng ta hoài niệm về ân đức của cha mẹ, dầu cho không có cha mẹ ở tại đây chúng ta hãy bằng tất cả tấm lòng mình những cảm xúc hiếu thảo biết ơn hãy dâng lên nói với cha mẹ dù cha mẹ đã còn hay đã mất, ở gần hãy ở xa, chúng ta hãy cùng nhau thực tập thiền biết ơn đối với cha mẹ. Con xin mời chư tôn thiền đức Tăng Ni và chư hiền trí nam nữ Phật tử chúng ta hướng tâm về cha mẹ và chia sẻ tấm lòng của mình đối với hai đấng sanh thành.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính xin sư phụ, con kính xin quý thầy, quý Ni sư cùng tất cả các bậc hiền trí, con xin chia sẻ đôi lời cảm xúc của con về tâm biết ơn cha mẹ qua những lời cảm ơn của từng gia đình. Con cảm nghĩ con cảm xúc vô cùng, cái thọ của con rất là hoan hỉ, cái tưởng của con tưởng đến cha mẹ quá khứ của con, cái hành của con nhớ cha mẹ con thật da diết, con thương cha mẹ con. Lúc cha mẹ con còn sống chị em con còn dại, còn nghèo khổ cho nên chưa báo hiếu được cha mẹ chúng con, khi cha mẹ chúng con mất đi thì cha mẹ chúng con cũng chưa biết Phật pháp là gì cả cho nên là con nghĩ cha mẹ con hiện giờ là còn rất khổ ở trong địa ngục, tam đồ ác đạo.

Vì thế mỗi một lúc con thấy có thiền quán tâm con như thắt lại vì nhớ, vì thương cha mẹ và cũng đồng nghĩa là thương ông bà, cha mẹ từ vô thỉ kiếp đến nay vẫn ở trong luân hồi, lục đạo khổ đau. Cái hành con nghĩ rằng thế là bây giờ con có đủ nhân duyên phước báu, con đã gặp được chánh pháp của Đức Phật đã để lại từ ngàn xưa, ngày nay con được ân đức mà được hưởng phước báu của các bậc đạo sư đã giảng dạy cho con, con đã hiểu và hiểu rất kỹ về nỗi khổ của tất cả kiếp nhân sinh và nỗi khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và con biết rõ cái thân này chỉ là ngũ uẩn, chỉ là vô thường, nó sẽ tan vỡ không biết lúc nào, bất thình lình thôi. Con sẽ luôn ghi nhớ những gì các bậc đạo sư đã truyền lại của chư Phật để lại, con sẽ luôn từng khắc từng giây con tu học để giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ sư phụ cùng tất cả các sư thầy, ni cô cũng như các hiền trí, con biết ơn cha mẹ, cha đã qua đi của con, con chưa báo đáp, làm gì được nhiều thì cha con đã phải rời xa chúng con. Con rất biết ơn cha, cha là cây cổ thụ, đại tụ che chở cho chúng con, dìu dắt chúng con rất nhiều trên con đường đời, dạy dỗ chúng con rất nhiều, giúp chúng con trở thành ngày hôm nay. Mẹ hiện tiền của con là người mẹ tần tảo, nuôi các con khôn lớn, là hậu phương vững chắc cho cha con phấn đấu sự nghiệp, nuôi dạy chúng con khi trưởng thành. Con biết ơn mẹ mặc dù sức khỏe mẹ không được tốt, con cũng chưa có điều kiện để đưa mẹ đến nơi này, con vẫn biết ơn mẹ con, mẹ con là người như con bây giờ vẫn dạy bảo con mặc dù con đã lên bà ngoại.

Lúc nào mẹ cũng dạy dỗ con rằng phải quan tâm đến chồng rồi đến các con, các cháu, rồi lúc bố mẹ chồng con còn thì mẹ con cũng dạy dỗ con luôn phải quan tâm săn sóc đến bố mẹ chồng, gia đình nhà chồng. Con rất biết ơn mẹ, con không biết nói gì hơn trong tâm của con lúc nào cũng có hình ảnh của bố con, và mẹ con và con cũng rất biết ơn cả đến bố mẹ chồng con. Trước lúc sinh nhật chồng con 62 tuổi con đã nhắn tin rằng con cảm ơn bố mẹ chồng đã sinh thành ra chồng con, nuôi dạy anh trưởng thành và có cho gia đình chúng con, cho con được hạnh phúc và cho các cháu khôn lớn, trưởng thành đến ngày hôm nay. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết một lòng cảm ơn, cảm tạ, xin cảm ơn. Nam mô A-di-đà Phật.

Phật tử 2: Cúi đầu kính lạy đấng Chánh Đẳng Chánh Giác bậc A-la-hán tối thượng, Phật Thích-ca Mâu-ni, con xin kính lạy sư phụ cùng tất cả chư Tăng Ni và những Phật tử hiền trí ngồi trong giảng đường hôm nay. Cho con được một ít giây phút để được nghĩ đến cái cảm thọ của con, con cũng xin được thay mặt cho tất cả những người ngồi đây chắc cái cảm thọ này đều giống nhau khi sư phụ nói đến công ơn của cha mẹ, những người quá cố đã ra đi. Con cũng nằm trong những cái tư tưởng như vậy, cũng may thay là có một cái khóa tu này, chúng con không còn biết nói gì cảm ơn sư phụ đã ra tận đất thủ đô mang lại một cái năng lượng, một bộ kinh mà ở Hà Nội chắc các chùa cũng không được nghe rất ít cho nên sự lan tỏa này ngày hôm nay và trong khóa tu này con sẽ nghĩ rằng nó sẽ nhân rộng rất nhiều.

Con biết đây là tâm huyết của sư phụ vì ngài đã theo được ba mươi năm nay, ngài rất mong mọi người hiểu về kinh Nikāya như ngài đang hiểu, đang thực tập và sẽ đi trên con đường này cho đến khi thành Phật. Cho nên con cũng chỉ nghĩ rằng khi nói đến cái ơn thì tất cả ở đây và tất cả mọi chúng sinh đều nghĩ đến cha mẹ, mà nhất là cha mẹ quá cố và lại càng nhất là những gia đình bố mẹ nghèo đẻ nhiều con, khi ra đi các con lại không biết gì về Phật pháp để báo đáp mà sau mấy chục năm mới biết. Con không nằm trong hoàn cảnh này bởi vì bố mẹ con ra đi thì gia đình nhà con không đến mức độ vì là tiểu thương cho nên hôm nay khi sư phụ nói lời tất cả hướng về cha mẹ đề báo ân thì tất cả chúng con đều rất là xúc động, bởi vì cha và mẹ là hai đấng sinh thành mà đấng sinh thành này càng học Phật thì càng phải báo ơn.

Vì vậy con thấy là con rất thương cha mẹ con khi ông con đều không có mặt, lúc ấy con đang mắc làm cơ quan về đến nơi thì đã mang mặc quần áo cho nên cái xúc cảm của ngày hôm nay nó lại dội lên cái cảm thọ rất là mãnh liệt, con không thể cầm được nước mắt. Cho nên con cũng mong tất cả các cái vong linh của các cha mẹ hiện tiền tất cả những người Phật tử ngồi đây, cũng như còn cha mẹ đang được gần gũi chúng ta, đang được sư phụ ôm ấp lại và muốn nói rằng sự báo ân với bậc cha mẹ không lúc nào và cũng muốn nói với tất cả những bậc làm con mà còn cha mẹ, bây giờ hãy yêu thương cha mẹ hơn nữa, bố và mẹ, con trai và bố là rất ít khi tâm sự, không mấy khi chia sẻ, kể cả con trai con cũng thế và các gia đình khác chắc cũng thế. Nhưng có những cái buổi tu tập như thế này thì mới trải lòng mà nó vô cùng ý nghĩa, nó hơn cả thuốc bổ, nó không có một lời văn nào có thể tả được hết những cái mà hôm nay sư phụ đã giảng giải thực tập và cho đến cái dây kết nối giữa người âm và người dương, giữa người sống là mẹ chồng với con dâu, hay là mẹ đẻ, hay là con rể, con trai với mẹ thì con nghĩ điều đó không còn cái gì để nói trong những cái khóa tu ý nghĩa như thế này.

Con vô cùng biết ơn sư phụ và cũng qua lời này con xin thay mặt cho vong linh cha mẹ của con. Con xin cảm ơn sư phụ đã làm sống lại những cái giây phút mà sau mấy chục năm nay đã lãng quên, tất nhiên là không quên nhưng mà nó không được đậm đà như khi cha mẹ nằm xuống và đến bây giờ hôm nay trong cái buổi này, ngày mai là ngày kết thúc con cũng xin rất là biết ơn chú Huy Long có mẹ đã vào trong chùa Linh Quy tu và mới có một cái liên kết để chúng con mới được ngồi đây và được sư phụ quan tâm ra Hà Nội, và cũng rất là biết ơn, rất biết ơn sư trưởng ở đây đã xây được một ngôi chùa. Con cũng thấy quá tưởng tượng để cho chúng con có chỗ tu học và con cũng muốn rằng cái nhân giống này không phải hôm nay mà sư phụ sẽ còn phải mãi mãi ra đây để mà dạy cho những hàng Phật tử chúng hậu học ở Hà Nội. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Trải tâm từ

Sư Phụ: Chúng ta trải tâm biết ơn mười phương,

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm biết ơn của ta.

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tâm đầy niềm thương cảm

Tâm đầy nỗi xót thương

Tâm đầy lòng thương tưởng

Tâm đầy tràn tình thương.

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm biết ơn của ta.

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm biết ơn của ta.

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm biết ơn của ta.

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía trên,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm biết ơn của ta.

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía dưới,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm biết ơn của ta.

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bề ngang,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm biết ơn của ta.

Tâm biết ơn này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này,

Tâm biết ơn này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.

./.