Lịch Sử Linh Quy Pháp Ấn 1
LỊCH SỬ LINH QUY PHÁP ẤN 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tuổi thơ Sư phụ PAGEREF _Toc73090691 \h 1
II. Cây bồ đề - nhành hoa sen PAGEREF _Toc73090692 \h 3
III. Ông Đạo Ba PAGEREF _Toc73090693 \h 4
IV. Bà Diệu Hiền PAGEREF _Toc73090694 \h 6
V. Tuổi thơ của Sư Phụ 2 PAGEREF _Toc73090695 \h 7
VI. Đường tu PAGEREF _Toc73090696 \h 9
VII. Nikāya – Chánh Pháp khó tìm PAGEREF _Toc73090697 \h 13
I. Tuổi thơ Sư phụ
Để có một có công trình, có danh thắng nào đó thì phải có một người dựng lập. Mà người dựng lập đó phải có gốc, có cuội, có cha mẹ. Cho nên lời đầu tiên con mời thầy Pháp An, ba của con nói sơ lượt về tuổi thơ của con khi còn nhỏ và xu hướng về Đạo Pháp như thế nào.
Thầy Pháp An.
Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính quý sư cô, kính thưa quý đại chúng.
Thể theo câu chuyện của gia đình của Pháp An và bà Võ Thị Sáu là ông thân và bà thân của thầy Đại Đức Minh Thành. Tục danh là Hồ Ngọc Hiệp
Thì câu chuyện của thầy Đại Đức Thích Minh Thành, tục danh Hồ Ngọc Hiệp như sau. Ngày xưa gia đình của Pháp An sanh bốn người con, mất một người là còn ba, thầy Minh Thành là út. Hồi đó con đông cũng sợ, mình dùng theo phương pháp bác sĩ dạy mình ngừa thai, tới khi tháng đó thì Pháp An cũng hỏi thăm bà nhà, tháng này bà có không? Bà nói có. Mà có cái đặc biệt là sau khi có thì làm gì có thai được. Thì bổng nhiên chưa thấy tháng sau thì bà nói bà có thai rồi, thì cái thai đó là thầy Thích Minh Thành. Sanh nở ra người con trai út là Hồ Ngọc Hiệp, người con trai rất là hiền thục, tối ngày không đi đâu chỉ quanh quẩn trong nhà với bà nội với ba với mẹ để nói chuyện với làm với mấy cô.
Từ nhỏ tới chín tuổi thầy tự nhiên biết vẽ, vẽ đẹp như hoạ sĩ vậy đó mà vẽ hình Phật chứ không vẽ hình người ta được. Tự biết vẽ, tự biết pha màu chứ không ai dạy hết. Khi thầy tự biết vẽ như vậy thì Hồ Ngọc Hiệp con trai của Pháp An nó quen với một ông thầy đồ vẽ tranh để bán. Lúc đó Hồ Ngọc Hiệp mới chín tuổi mà quen với ông đó tám mươi mấy tuổi mà rất là thân thiết. Sau đó Hồ Ngọc Hiệp tiếp tục ở nhà phụ với mấy cô, ổng vẽ ra những bức hình, nhất là hình Đại Thế Chí Bồ Tác thì rất đẹp. Mỗi ngày Hồ Ngọc Hiệp lên dâng dương cúng nước cho Phật cùng bà nội, một ngày như vậy là đọc kinh, niệm Phật hai thời. Thời gian như vậy trôi mãi qua, thầy Hồ Ngọc Hiệp vẫn ở với gia đình. Tới giờ đi học về là giúp gia đình bán quán, bán bún.
Tới năm 17 Hồ Ngọc Hiệp nói với tôi là ba ơi con muốn xuất gia. Thì nói thật lòng Pháp An từ khi lập gia đình có con rồi, Pháp An thấy cuộc đời này quá đau khổ, hồi xưa mình biết vậy mình đừng lập gia đình. Cho nên trong đầu óc Pháp An rất thích người xuất gia, vì thấy đức hạnh cao cả của người xuất gia thật đang kính. Mà chỉ có người xuất gia mới giải thoát được chứ ngoài ra không có con đường nào làm cho người ta hạnh phúc, người ta vui vẻ, người ta có một cái hoan hỉ hay an lạc gì cả.
Cho nên khi nghe con trai út của Pháp An nói với Ba rằng con muốn xin xuất gia, thì trong lòng Pháp An rất là mừng. Mừng vì có người nối chí nguyện của mình, khi mình lập gia đình mới thấy cảnh khổ của đời, mình rất là chán nản nhưng ván đã đóng thuyền rồi thì sao mà mình có thể xuất gia. Cho nên nghe người con trai út nói với mình muốn xuất gia, một tiếng nói thấu tim mình. Mà mình nghĩ lại con mình mới mười bảy tuổi thì như vậy cũng nguy hiểm lắm, vì con đường xuất gia phải có ý chí nghị lực kiên cường xuất gia mới được và nhất là phải có căn duyên. Thì nó hội đủ điều kiện như vậy thì xuất gia mới đi đến viên mãn được. Cho nên Pháp An mới nói với con trai rằng: Con xin xuất gia rất là quý nhưng rất khó khăn, ông bà ta từng nói xuất gia là vô một mà ra mười thành ra con suy nghĩ một tháng nữa cho chính chắn rồi hẳn quyết định. Mình nói ra như vậy nhưng trong lòng vui mừng không thể tưởng được.
Chuyện cha con như vậy đến rằm tháng mười cũng năm mười bảy tuổi đó. Thì thầy Hồ Ngọc Hiệp bắt đầu xuất gia trong một cái chùa cách chợ khoảng năm sáu cây số, trong đó vắng vẻ, đi đường đất té lên té xuống. Dù mình rất mừng với chí nguyện của con nhưng mà mình là người thế gian mà, mắt thịt mà, còn tỉnh cảm dạt dào. Cho nên khi đưa con đến chùa Phước Long để xuất gia thì trong lòng mình rất mừng rỡ, rất sung sướng nhưng thật tâm khi con xuất gia xong, khi đi về một mình thì mình cũng buồn lắm. Nhưng mình thấy rằng con mình có tầm lòng bao ra như biển cả, tâm lòng không thể tưởng tượng được với một tâm huyết cao sa tột bậc. Là một người phải giàu tình thương, bát ái mới có trí nguyện như vậy. Lễ xuất gia đó mẹ không có đi, vì bà Năm đau khổ, khóc, bà không chịu.
Cho nên Pháp An thường hay nói với bà ở nhà, bà với tôi là những người thế tục, tình thương của mình chẳng qua như sông rạch. Còn con trai út của mình tâm lòng bao la như biển cả, tình thương dạt dào muôn nơi, cho nên mới có trí nguyện xuất gia để tìm một chân lý cao siêu Phật Pháp. Trước là giải thoát thân thể mình, sau là phổ độ, dìu dắt mọi người đi trên con đường Phật Pháp, như vậy đất nước mình mới bình an, an lạc, bà đừng khóc nữa mà bà hãy vui vẻ lên, dễ gì bà có được người con như vậy.
Rồi thời gian trôi qua, khi con xuất gia Pháp An cũng hay đến thăm, mỗi lần đi như vậy là xa xôi, đi thì té lên té xuống. Mỗi lần gặp thì vui mà về thì lòng Pháp An tan nát hết, tại vì thấy con mình ở nơi vắng vẻ, không có diện đóm gì, còn mình về nhà thì hưởng thụ đèn sáng, ti vi, ăn uống sung sướng. Dù sao trong lòng lúc nào cũng cầu nguyện cho con mình đi con đường xuất gia được viên mãn, trước khi Pháp An ra về lúc nào cũng nói với con một câu là: cầu chúc thầy đi trên con đường tu được viên mãn, được hoàn thành, đó là chí nguyện của ba. Đó là câu chuyện của Thầy Minh Thành khi xuất gia, Pháp An xin thành tâm kể cho quý thầy, quý sư cô, quý đại chúng nghe.
II. Cây bồ đề - nhành hoa sen
Ngày đó là ngày rằm tháng mười 1990. Tiếp nối Pháp An xin nói một chuyện trong nhà Pháp an, có một chuyện mà Pháp An không diễn tả được. Sau khi người con trai út Hồ Ngọc Hiệp xuất gia thì trên vách tường mọc lên cái cây, mình nói thôi kệ cây nhỏ mà. Rồi cây mọc lên một tấc, rồi hai tấc, ròi ba tấc, mình thấy giống cây ớt hiểm quá rồi cũng không thấy nói năng gì. Tới khi nó lên tới tám chín tấc thì thành cây bồ đề, mà vách tường cách mặt đất phải ba mét.
Từ khi thầy Đại Đức Thích Minh Thành xuất gia thì có cây đó lên rồi. Rồi thầy nói gia đình, ba mẹ Pháp An cũng quy y sư bà chùa Quảng Phước Sa Đéc. Sư bà đó tu siêu việt luôn, đức độ lắm. Duyên của sư bà cũng nhiều lắm, ở Sa Đéc cũng nhiều chùa lắm mà chỉ có chùa Sư Bà là người ta đến nhiều, mà người ta tôn kính, rất tôn nghiệm, chùa rất trang nghiêm và thanh tịnh. Mà sư bà theo Pháp An biết là sư bà có đạo hạnh cao siêu. Hồi chưa xuất gia sư bà nói với Pháp mà chỉ đứa nhỏ mới chín tuổi và nói là: Cậu năm, hoà thượng tái thế đó. Mình cũng nghe sư bà nói mình hay như vậy mà ngày càng lớn thì thầy Thích Minh Thành ngày càng đạo mạo và nhu mì, không có đi đâu chơi, tối ngày ở nhà mua bán vậy, chiều là lên dâng hương cúng nước cho Phật với bà nội.
Sau một thời gian Pháp và mấy anh em đóng góp đi đắp y tượng Phật cho các chùa, khi đó nhiều chùa ở Sa-đéc đã cũ. Thì tới chùa đó là ở quận Bình Minh, quận cuối cùng của tỉnh Vĩnh Long, thì tới chùa đó gặp một sư cụ. Sư cụ đó Pháp An có đến chiêm bái và nhờ sự dạy dỗ của sư phụ một lần. Qua lần sau cũng đi với bạn đến gặp sư phụ, bữa đó sư phụ mới đãi cho Pháp An uống nước dừa. Rồi sau đó sư phụ mới lặt một bông sen lớn nói con cầm về gửi cho thầy ba nhỏ, con nói cảm tạ sư phụ. Tiếp tục ngồi xuống uống nước với sư phụ một hồi thì sư phụ đi vô lặt một bông sen nhỏ nữa đưa cho con nói con cầm về mà không nói gửi cho ai.
Thì câu chuyện nó như vậy mà nó suốt đi mười mấy năm, thì mình đâu biết bông sen thứ hai gửi cho ai đâu. Thì bạn của con cũng là đệ tử của sư phụ nói là: Long à, tao suy nghĩ rồi bông sen thứ hai mà sư phụ gửi cho mang về hôm bữa đó là gửi cho Minh Thành mày ơi. Câu chuyện như vậy, Pháp An không biết thế nào mà ông sư phụ đó tuyệt vời lắm, ổng sống chín mươi ba tuổi mới tịch, chuyện gì ông nói đâu là có đó.
III. Ông Đạo Ba
Nói về ông đạo ba.
Ông đạo ba ổng là Hồ Trí Huệ là bác của thầy Minh Thành, vai vế là anh cô cậu ruột của Pháp An. Ông đó là con cô ruột thứ hai của Pháp An, ông là người tuyệt vời luôn. Năm mười ba tuổi thì ổng xuống sông tắm mấy tiếng mới lên, thì từ đó sáng và chiều nào ổng cũng lên dâng hương cũng nước cho Phật với mẹ, mỗi lần như vậy là mẹ của ổng la rầy đủ thứ vì nhà nhiều công việc. Cứ như vậy đến năm mười bảy tuổi cũng giống như thầy Minh Thành vậy, mười bảy tuổi ra đi xuất gia.
Ổng nói với Pháp An rằng: Giờ tôi đi qua Cần Thơ, tôi đi thăm giáo chủ Minh Đăng Quang, là một vị khất sĩ ấy. Mình mới giật mình, thì khi đó tỉnh Cần Thơ bị Phật giáo hoà hảo chiếm rồi. Ổng qua đó người thường là người ta bắn ổng chết rồi mà không biết sao lính ngắm hoài mà không bắn thì ổng đi tới hoài thì đi tới vinh của ông Năm Lửa. Ông Năm lửa khi đó như tỉnh trưởng tỉnh cần thơ vậy đó. Ổng đi tới thì lính vô báo thì ông Năm Lửa đi ra hỏi chú đi đâu, chú làm gì? Thì ông Hồ Trí Huệ mới nóixin cho ông ấy ở tù, mà ở tù chung với ông Minh Đăng Quang, như vậy ông Năm Lửa cũng chấp thuận và cho ông vào trong khám, ông ở với ông Minh Đăng Quang. Thì sau đó người ta thả ổng ra thì ổng đi một mạch qua miên, ổng đi bên đó tu mười hai năm.
Lí lịch của ông ba là con của người cô thứ hai, ổng tu rất là siêu, đạo hạnh rất là siêu, người ta khởi niệm cái gì là ổng nhìn là ổng biết luôn. Khi đó Pháp An đi chặt thuốc nam với ổng mà ổng hốt thuốc đâu là hết đó. Tiếng của ổng là người ta đồn vang dội luôn vì chùa nào nghèo là ổng ở hai năm, thì chùa đó hai năm sau là sung túc, khan trang hết vì ổng hốt thuốc đâu là hết đó, trị bệnh đâu là hết đó. Lúc nãy Pháp An nói sư phụ gửi bông sen cho cậu ba nhỏ là gửi cho ổng đó.
Cái thứ hai sư phụ nói con đem cái này về nhà đi, thì sư phụ không nói tên. Thì ông ba đó là bác của thầy Minh Thành, ổng xuất gia năm mười bảy tuổi.
Ông ba đó là gia đình giàu dữ lắm, hai năm ổng về một lần mà về nhà cho ổng giấy năm trăm là một cọc. Ổng đi chút xíu là không còn đồng nào, mỗi lần ổng về là gia đình may cho ổng bốn bộ đồ mà ổng đem cho người ta hai bộ, ổng tu mà mặc áo bà ba, ổng cạo đầu chứ không đắp y gì hết trơn. Ổng là không biết tiền, không biết sài tiền, ổng đi tới lộ là tự nhiên xe tới rước ổng đi, máy bay đi cũng được nữa. Mà ổng siêu lắm, ổng tới nhà đó ngồi mà nói chủ quán dẹp đi công an sẽ đến đó, đúng là nữa tiếng sau công an đến thật. Rồi hôm đó tôi bệnh, đến ổng hốt thuốc cho tôi thì tôi nói ông ba coi mạch hốt thuốc cho con đi, thì coi mạch xong ổng nói tôi chở đi qua chùa. Vừa chở tới nơi thì ổng móc tiền ra cho tôi, nói cho Pháp An thì tôi mới nói: Con có tiền rồi, ông ba để tiền đi xe, đi tu mà đâu có tiền ông ba. Thi ông mới nói: Tôi biết trong túi con không có đồng bạc nào, thì đúng lúc đó trong túi mình không có đồng bạc nào hết.
Anh của ổng có cái vườn bốn mươi tám công cách chợ tàu hai cây số. Thì Pháp An tiếp tục buôn bán rồi chạy xuống đó tưới cây, nấu cơm cho ổng dùng. Thì bữa đó Pháp An xuống hơi trễ thì vô thấy không còn đồ ăn, Pháp an mới nói rằng đi xuống chợ mua nấm về nấu. Thì ổng nói không cần và chỉ vào dưới bếp còn một khúc bầu nhỏ. Mình mới nghĩ hoài một khúc bầu nhỏ như vậy sao mà ăn đủ. Khi nấu xong thì bung cơm lên, mà trước giờ chưa bao giờ thầy mời mình ngồi ăn cùng, mà hôm nay nói Pháp An ngồi ăn cùng.
Pháp An mới nói để con về nhà ăn, ông ba nói: không, con ngồi đây ăn đi. Mình mới nghe lời ngồi xuống ăn. Trước đó thì Pháp ăn chay được sáu năm rồi mà trong sáu năm ăn chay mà đi ngang quán nhậu là nước dãi chảy hoài, nằm chiêm bao thì thấy ăn mặn hoài. Bữa đó ổng mới kêu Pháp An ngồi xuống ăn cùng, Pháp An ngồi xuống chờ ổng ăn rồi mình mới dám ăn. Khi mà mình ngồi xuống đàng hoàng rồi thì ổng mới bắt đầu nói với Pháp An hai như vầy: Câu thứ nhất là Giờ ăn cơm là giờ trả nợ bao tử, câu thứ hai là ăn chay mà còn tính ngon dở là tạo nghiệp.
Pháp An nghe hai câu này suy nghĩ hai ngày vẫn chưa hiểu, tới ngày thứ ba mới biết. Câu thứ nhất giờ ăn cơm là giờ trả nợ bao tử thì tới giờ cơm đói mình ăn mới được, no mình ăn đâu có được, bao tử như ông chủ của mình rồi. Câu thứ hai ăn chay là còn tính ngon dỡ là tạo nghiệp nghĩa là mình muốn ăn đồ ăn ngon thì phải kiếm tiền, kiếm tiền thi phải tạo nghiệp. Pháp An nghiền ngẫm như vậy là tới giờ ăn là ăn thôi không còn tính gì nữa, không còn chảy nước miếng gì nữa.
Khi sắp sửa ổng hạ thế thì ổng mới nói với Pháp An vì sợ Pháp An đi vượt biên. Ông nói: Tôi nói cho thằng cu nghe nha, đất nước Việt Nam là đất nước quý không thể tưởng tượng được, không có đất nước nào quý bằng Việt Nam hết, thằng cu đừng bỏ Việt Nam đi đâu nha.
IV. Bà Diệu Hiền
Kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô, kính thưa đại chúng. Con pháp danh là Diệu Hiền là mẹ của thầy Minh Thành. Hồi xưa Minh Thành còn nhỏ thì thường xuyên phụ giúp việc nhà với ba mẹ với anh em. Lớn lên khi thầy mười bảy tuổi xin đi xuất gia, mấy cô nói là thầy làm sao thầy xuất gia được, trong chùa thì cực khổ ở ngoài thầy đi học cho sung sướng. Vô trong chùa thầy làm ruộng, làm vườn cục khổ. Thì Thầy nói thầy quyết định rồi, thầy đi. Mà mấy cô cứ nói sợ thầy tu không nổi, vì đi ra tu cực khổ lắm sợ thầy đi vô thầy tu không nổi, thầy đi ra cực khổ, khổ sở lắm.
Rồi sau đó thầy nói thầy quyết định xuất gia rồi, thầy đi vô chùa xuất gia, khi đó thầy xuất gia con cũng không đi vô được. Thấy thầy đi xuất gia sợ thầy cực khổ, không biết thầy đi vô chùa làm công việc nổi không. Thầy đang đi học là đi mua tập và quần áo cho thầy, thấy đó mà khóc hoài. Thấy khóc hoài bà nội cũng nói thầy đi tu là khoẻ rồi, con lo cho con đi, con đừng khóc nữa. Bữa xuất gia thì mẹ của thầy không đi được vì khóc hoài, sợ thấy cảnh con mình xuống tóc, trước giờ đâu thấy cảnh nào như vậy đâu. Mẹ thì thấy xót xa quá, trong lòng như vậy đâu dám đi thấy con mình xuống tóc, chỉ thấy mình ba của thầy đi.
V. Tuổi thơ của Sư Phụ 2
Con xin thưa với Đại chúng thì chuyện Linh Quy Pháp Ấn là mười lăm năm rồi con không có kể, vì kể ra nhiều cái nó không bình thường. Mình kể ở đây để tư liệu thôi. Con ít có kể vì kể người ta không hiểu rồi rơi vào phương diện khác, người ta sẽ rơi vào huyền bí, cái linh thiên. Con ở trong đó nhưng con không đi theo mấy cái đó, nhưng và sự thật có thật thì mình mới nói thật nó là vậy. Chính vì vậy con mới đặt là Linh Quy Pháp Ấn. Chứ nó bình thường thì con sẽ đặt là quy sơn là núi rùa thôi, nhưng ở đây có chữ linh. Thì con thưa thiệt con kể ở đây chỉ kể những chuyện liên hệ tới pháp. Những chuyện ở đây đầy kịch tính.
Bảy tuổi là được bà nội dẫn đi chùa, dường như ở bên trong cảm thọ của con rất quen thuộc với chùa với người tu, như mình đã từng ở trong môi trường đó rồi. Mười tuổi là ăn chay, ăn chay trường. Lí do con ăn chay trường là vì một câu nói của cô thứ sáu, cô sáu gà cô chuyên gia bán gà. Nghiệp quả của cô là khủng khiếp, cô bị bứu độc ở cổ, phải đi mổ. Đi mổ về sáu tháng cô không nói được, mà cô nói giống như tiếng cắt cổ gà, cắt cổ già làm sao cô kêu như vậy. Mỗi lần cô tắm là phải tắm nước thật nóng, mình đụng vô có thể phỏng tay, cô phải tắm nước như vậy. Khi mà cô cầm chén mà canxi bị hạ là tay của cô quéo lại hết. Cho nên cô được gọi là cô sáu gà.
Mà cô ở đây chưa phải là giết, cô chỉ bán gà sống thôi mà nghiệp quả cô như vậy. Lúc về nhà bà nội là cô nói với con: Mày ăn gà là gà mổ, mày ăn cá là cá rĩa, mày ăn con gì là con có ăn mày lại. Con nghe vậy là con tưởng tượng con xuống dưới long cung bị cột vô cây cột, cá nào mình ăn là nó tới nó rỉa thịt. Còn gà lại mổ thịt. Từ đó quyết định ngày mai ăn chay là ăn từ đó tới giờ. Một câu nói của cô sáu gà là ăn chay 36 năm tới giờ.
Lúc nãy ông bà năm không dám nói hay quên sao đó, chứ hồi nhỏ con hung dữ lắm, kêu chị với anh bằng thằng, cho nên bị đánh túi bụi. Muốn làm xếp sòng, nhỏ nhất mà muốn làm xếp cho nên bị đánh túi bụi, sâu thẳm bên trong là cái bản ngã lớn lắm. Đánh mà bầm mình hết, đánh mà phải chạy về nhà bà nội ở. Rồi về nhà bà nội thì cô khó tính hay nói này nói kia, rồi hay bị đánh, bị đánh lại về, về rồi lại lên như vậy.
Từ nhỏ đã sống rất nội tâm, cái gì cũng suy nghĩ, cái gì cũng chiêm nghiệm. Mà cái đặc biệt nữa là về sau này là chuyện gì khó khổ của gia đình thì mình đi ra gánh vác. Ví dụ: ở nhà mấy cô bán đá bọc là con đi xách đá bọc đi bán, mà mấy chục người cháu không ai làm cái đó hết. Bán hủ tiếu chay là con đi bưng từng cái tô. Trong mấy chục người cháu chỉ có con đứng ra làm, gánh vác. Chính vì vậy các cô đổ hết tình thương hết vô con, mấy cô mua đất ở đây, mua xe cho.
Hồi xưa ông Pháp An chưa có tu, ổng nhậu thường lắm, mỗi lần ổng nhậu về ổng nhậu với bà, có khi ổng đánh nữa, có rượt chạy ngoài đường nữa. Cảnh đó là thường xảy ra, cảnh mà chửi vợ đánh con là thường lắm, cho nên những hình ảnh đó nó ấn sâu trong tâm con. Con mới suy nghĩ, nghĩ rằng mình lớn lên mình đi theo con đường của mọi người thì cũng giống vậy thôi. Cho nên con muốn suy nghĩ tìm lối nào thoát, con suy nghĩ cái đó rất là nhiều. Con nhìn thấy những gia đình xung quanh cũng vậy, cô bác hàng xóm cũng giống vậy cho nên con muốn tìm một con đường đi ra chứ không muốn đi theo con đường đó.
Thân thể con như cộng bún thiu, hay như trái chuối khô, ốm, không có sức khoẻ. Tánh tình thì rắc rối, khó chịu, sức khoẻ thì yếu ớt. Nói chung là nó tệ lắm, rất là tệ. Nếu con không tu thì con là một kẻ tồi bại, phá hoại. Đó là sự thật đó. Nếu không con không đi tu là tồi bại, phá hoại, là sa đoạ, truỵ lạc. Khi mà con xin xuất gia thì anh kế đó nói con là: Mày mà đi tu là con cúng con heo. Thật là mình hung dữ và cái miệng bép xép, cũng không làm được cái gì.
Còn cô sáu gà nói con là: Mày mà đi tu được thì mười ngón tay tao cùi hết. Nói chung cuộc đời của con là dày đặc những huyền thoại. Chứ không phải một cuộc đời đều đều mà nó rất nhiều màu sắc của huyền thoại, tâm linh lạ thường. Kể cho người thông thường là người ta không tin, người ta nói người này đặt chuyện, chính vì vậy mười lăm con đâu có kể. Gần đây con thấy dich COV 19, mình bị nhiễm chết rồi thì người ta không biết lịch sử ở đây, cho nên con cứ kể đi để ghi lại cho mai sau người ta biết nguồn, biết cội.
Thì có một hôm đó con là ông Từ, ông Từ tức là chuyên môn thắp nhang, cúng nước, lạy Phật cho gia đình. Nếu con ở nhà con cũng là ông Từ dâng hương, cúng nước cho gia đình, nếu con ở nhà bà nội thì con cũng là người dâng hương, cúng nước, chưng bông, tụng kinh. Có những lúc con tụng kinh Pháp Hoa, rồi kinh ngày kinh kia vậy. Có những trạng thái đặc biệt lắm, tụng kinh xong là có những trạng thái đặc biệt lắm, tụng ra là nó nhẹ giống như đi trên mây vậy đó, khinh an. Một hôm đó là tết rồi mê chơi đánh bài lắm, mà năm đó mê túi bụi luôn, mê tối mặt luôn. Tức là bỏ thời khoá dâng hương, cúng nước, tụng kinh. Mà qua tết rồi vẫn còn mê.
Thì trong gia đình con là cô Út Hồng là cô nhỏ nhất, mà quyền nhất, uy nhất. Cô đó có cái đặc biệt là lâu lâu là về nhắc nhở từng người tu trong gia đình. Thì lúc đó về làm ẩu ẩu rồi về chơi đánh bài nữa, rồi cô ngoài cái võng đó, cô nói: Ông, ông có biết không, mê muội si mê hả. Chín đời ông làm hoà thượng rồi mà ông không có lo học kinh pháp, cho nên bây giờ mê muội vậy nè.
Lúc đó tự nhiên nước mắt con trào trào ra mà giống như ai quất cây vào người vậy, nước mắt tràn ra mà ròng ròng chảy. Cảm giác đó không phải bình thường, cái đó như là đánh vào cảm thọ ở nhiều kiếp trước chứ không phải đời này. Bây giờ mình học ngũ uẩn mình mới biết, cái đó là đánh vào tầng cảm thọ của nhiều kiếp trước nó huân tập trong quá khứ. Đó là một lần thức tỉnh.
VI. Đường tu
Sau khi đi xuất gia con đúng nghĩa là xả phú cầu bần. Nhà lúc đó là nhà ở chợ, nhà tường. Đi tu là chọn những cái chổ hiu quạnh, ít người, khó khăn, khổ sở, sình bùn, không có điện, không có đồ ăn gì hết trơn. Ăn toàn là ăn củ cải muối với dưa muối, cho nên nhiều khi ông Pháp An thăm là ổng khóc. Lâu lắm mới có tàu hủ ăn chứ không phải như bây giờ. Lúc đó là tối thui, đi tiểu là sợ ma. Xung quanh chùa là ruộng không.
Con nhớ một kỉ niệm không bao giờ quên là hôm đó một giờ rưỡi đêm sư phụ đến kêu dậy. Nữa đêm kêu dậy mình cũng không biết chuyện gì, thì sư phụ dẫn đi ra ngoài ruộng. Sư phụ thì ổng cực khổ lắm, tay lắm chân bùn, chân ông là phèn hết móng chân vì làm ruộng. Ở chùa phải làm ruộng mới có ăn, chùa ở sâu xa không có ai cúng, phải làm ruộng.
Ruộng nhiều lắm, mấy mẫu. Thì thầy ổng dẫn ra như vậy là đi móc mấy cái bọng hay là dóng mấy cái bọng cho nước vô ra. Con đi chân không mà trợt té liên tục. Thò tay vào nhưng cái ngóc ngách nhiều khi có những cái rắn, con cua gì đó kẹp mình, cắn mình. Thì thầy không có nói gì nhiều, thầy chỉ đi một lần như vậy thì con về con cảm nhận hết sức là sâu sắc. Ngày hôm sau con lấy chanh đồ chùi móng chân vì dính phèn. Mình nhìn lại mình biết thầy của mình cực khổ như vậy, lúc nào cũng tay lắm chân bùn. Mình mới đi một bữa mà về dơ phải kiếm đồ chùi. Thấy sự hi sinh của bậc sư trưởng, của người đi trước. Một lần đó là con ấn tượng, con nhớ.
Nhớ cái thứ hai nữa là khi tu là thầy không cho làm gì nhiều hết, thầy cho học oai nghi, giới luật, thầy đưa cuốn sách cho học. Con có nhớ một lần là năm đó tết trong vườn là đìu hiu lắm thì sáng mùng một con lấy cái chổi quét mấy cái bông thì thầy nói đừng có quét ra, đầu năm đừng quét ra. Một lần đó thôi thì sau sáu tháng thì con đã đi xa thầy.
Thầy cho đi lên chùa Bửu Liên xin nhập hạ mà thầy không đưa đi mà thầy viết bức thư. Thì chú tèo là chú thứ mười ba chở bằng xe honda với một bao gạo, chở lên vô mới gặp hoà thượng trụ trì. Lúc đó gặp hoà thượng Thiện Bình, vô trình bày thầy cho ở thì chú Tèo đi xuyên đêm trở về. Thì như vậy sau khi con nhập hạ ba tháng, con trở về Đồng Tháp con quyết định là trở lên Sài Gòn học, không có ở dưới quê nữa. Tại vì con khi đi lên đã đánh dấu một bước ngoặc mới của một đời tu. Hồi xưa mình đi chùa ở quê mình nghĩ đi tu là tụng hai thời kinh công phu, học mấy cuốn luật đó, rồi ở dưới quê thì đi tụng đám. Mình nghĩ tu như vậy là xong rồi. Khi mình lên Sài Gòn vô tháng hạ gặp Hoà Thượng hiệu trưởng trường Phật học Hoà Thượng Thích Từ Thông thì con mới mở ra một chân trời mới, tức là tu phải như vậy, phải giảng pháp. Chứ không phải tu chỉ có hai thời kinh và học mấy cuốn sách như vậy. Tu là phải trở thành pháp sư, giảng sư, giảng giải Phật Pháp. Thì lúc đó con mở lên một chân trời mới, con trở về bày trận ở chùa dưới quê. Thầy nói nhập thất, có hai thầy trò mà thầy nhập thất mình phải ở coi chùa chứ, còn Phật tử cố cụ là khóc nức nở, nói thầy đừng có đi.
Con thưa đại chúng là con tướng tá ốm yếu như vậy nhưng con quyết cái gì là con quyết mạnh lắm. Khóc cái gì khóc, sư phụ có nói gì nói, con quyết định là con đi. Tại con suy nghĩ mình bỏ cha bỏ mẹ mình được mà bây giờ tự nhiên Phật tử khóc là mình ở lại là sao. Trong khi mình đi để mình cầu pháp, cầu đạo mà chứ đâu phải mình đi để làm cái gì sai đâu, thì đó là cuộc chiến đấu lần thứ nhất. Mới có sáu tháng ở với thầy thôi là bắt đầu một con đường cầu đạo, năm 1990 xuất gia, năm 1991 là ra đi. Là bắt đầu một giai đoạn mới, là bắt đầu cuộc hành trình cầu pháp hai mươi tám năm.
Thì khi mà con lên chùa bước đầu là con muốn thành pháp sư, giảng sư rồi nâng lên một bước nữa là con học từ hoà thượng, con biết rằng tu phải trở thành một hành giả, một thiền sư. Tức là từ từ cấp độ nhận thức về một người tu được nâng cấp lên, lúc đầu là mình nghĩ là hai thời khoá tụng ở trong chùa như vậy là người tu rồi. Sau này mình bước lên một bước nữa là pháp sư, giảng sư, giáo thọ sư. Nhưng bây giờ nâng lên một bước nữa là phải là một hành giả thực hành giống như Hoà Thượng. Từ đó về sau là một ngày của Hoà Thượng Trúc Lâm là tám tiếng xuyên suốt mười năm. Khi mà học là con chọn pháp quan trọng nhất, khi mà ở con chọn đào tràng quan trọng nhất, khi mà đi nước nào mà học Phật pháp thì con chọn nước quan trọng nhất của Phật Giáo.
Khi con nói chuyện với mọi người cũng vậy, giống như con nói bình thường nhưng thật sự đang hỏi về pháp, để xem tầm mức mà mọi người đang nhận định về pháp và công phu tu tập của mình. Chứ không phải nói không có mục đích, tất cả đều phải liên hệ đến mục đích, câu này là phương châm của con. Một ngày con học pháp tám tiếng khi con giảng con trở thành Hoà Thượng Thanh Từ thứ hai, bản photo của hoà thượng, đi ra giảng người ta nói bản photo của hoà thượng Thanh Từ. Tại vì pháp ăn vô xương, vô tuỷ luôn mà, vì giặt đồ cũng nghe, quét nhà cũng nghe, lúc nào cũng nghe, cái máy để suốt ngày đêm như vậy. Có thể nói là không có một bộ nào của hoà thượng mà con không nghe hết, từ văn nhựa luôn. Văn nhựa của hoà thượng là con thỉnh hết, tiền không dám ăn mà bao nhiêu kinh đĩa là con thỉnh hết. Đó là bước qua giai đoạn hướng đến thiền sư, hành giả.
Và cứ vài tháng là con thiền viện Thường Chiếu, tại vì con luôn ở phương giữ lửa trong suốt thời gian xuất gia. Tức là mình không cho ngọn lửa tu học giảm xuống và tuyệt đối không cho nó tắt. Cho nên cứ vài tháng là con ra Thường Chiếu, sau này có Thiền Viện Trúc Lâm là con ra quyết định ra Thiền Viện Trúc Lâm. Tại vì lúc đó Thiền Viện Trúc lâm toàn là lon tượng, rồng với voi, sư tử với cọp. Thời gian đó coi như là hoàng kim thời đại của thiền tông Việt Nam 1994 của thiền viện Trúc Lâm. Chưa có một chỗ nào mà tu học như vậy hết.
Như vậy cứ vài tháng là con ra thiền viện Thường Chiếu một lần để con nghe, con xem có sách gì mới không, có băng đĩa vì mới không để con hâm nóng tâm tu của mình. Xuất gia bao nhiêu năm như vậy con không bao giờ để tâm tu của mình bị chết, không bao giờ. Thì con cứ hâm nóng như vậy, cứ tới lui như vậy, thì chùa Bửu Liên tổ chức đi chơi thì không bao giờ có mặt con trong đó, từ ngày đi tu con không biết đi chơi là gì hết. Thậm chí sau này con cho đại chúng ở đây đi chơi thì đó thật sự là khoá tu di động. Những lúc đó là con cho đại chúng đi để nhận diện ngũ uẩn ở sinh hoạt thường ngày, thầy trò huynh đệ gần gủi hơn và cùng giao lưu, chia sẻ.
Thì đến năm 1994 vừa quyết định thi xong là con quyết định đi thì thời gian tu đó cũng là thời gian rực rỡ trong sự tu của con. Lúc đó con có những cái định tâm đỉnh cao. Lúc đó con nhớ con đứng gần hoà thượng Trúc Lâm mà xe chở gỗ gần đó đổ xuống một khúc cây sát bên, mà con lúc đó vẫn bình thản bước nhẹ qua thôi. Lúc đó con chuyên chú vào cái định dữ lắm, lúc đó tu tập chánh định là suốt mười năm. Cho nên sau này con nghe được dữ lắm. Mấy cô để ý thường thường ít có thầy trụ trì chịu ngồi nghe chúng nói hàng giờ, hai ba tiếng lắm. Do mình thực tập tánh nghe mười năm, thành ra con có thể ngồi nghe người khác trình bày.
Sau đó con bị dị ứng thời tiết, đây là một nhân duyên bất khả tư nghì, nếu không có cái này thì con bây giờ là giáo thọ tại thiền viện Trúc Lâm rồi. Con đã thiền tông chánh thống thì làm gì có dòng kinh Nikāya này. Bữa đó con ăn thanh long chiên bột, ăn xong người con nổi lên như tôm luộc vậy. Vì thời tiết nên con về Sài Gòn thì nó hết còn con lên Đà Lạt là nó bị. Lúc nào tâm tu của con lên đỉnh cao thì lúc đó chướng ngại xuất hiện, con để ý nhiều lần như vậy. Mình tu bình thường thì không sao, mà con nỗ lực tận cùng lúc đó nghiệp chướng, ma chướng xuất hiện. Con thấy rất là nhiều lần rồi. Nhiều người nói tu con đâu thấy gì đâu, tại vì mình tu chưa có tới mức chiêu cảm các ngài đó. Khi nào mình thực sự muốn đi ra khỏi, thì lúc đó các ngài đến thăm.
Con bị dị ứng như vậy nên mới trở về Sài Gòn học tiếp cao đẳng Phật học. Con là một trong những người danh dự, ngoại lệ, phá cách. Con thưa với quý thầy, quý cô là ở Trúc Lâm là cực kì nghiêm, mà con là người ở ngoài mà con giảng cho đại chúng thì chú nghĩ chuyện đó lạ hay bình thường. Ngay cả một người ngoài mà vô trong Thiền Viện Trúc Lâm dạy cũng là một vấn đề. Nhưng mà con đã đi ra khỏi đó rồi mà thầy trụ trì lại mời về giảng.
VII. Nikāya – Chánh Pháp khó tìm
Chùa Hoằng Pháp là giảng sư xin vào giảng, đó giống như một sân khấu lớn nhất của cả nước về Phật giáo. Thì con lên đó chia sẽ một lần rồi thì thầy mời liên tục luôn cho tới bây giờ là mười mấy năm. Chẳng những vậy mà còn giao riêng cho một trương trình thường thức là một mình con đảm nhiệm, thầy giao luôn trương trình ánh sáng Phật pháp mà cái đó con không nhận, tại vì cái đó nói những vấn đề nhạy cảm không con không nói được. Có một lần nói về vụ trên chùa Quang Âm, con hết sức né mà vô đó rồi sao né được. Con hết sức né rồi mà vẫn đưa lên mạng đó, thành ra con không nhận trương trình đó. Còn mấy thầy khác mà được chùa Hoằng Pháp giao một trương trình thì đó là một vinh hạnh, nhưng con thì không nhận vì cái đó rất là nhạy cảm, đó là vấn đề của xã hội. Con xin sư phụ cho con chuyên cái tu thôi chứ còn mấy vấn đề chấp nhận xã hội thì để mấy thầy khác rành hơn con. Phật học thường thức nay là tới hơn bốn mươi kì rồi, là giảng liên tục như vậy là gần hai chục năm, mà không có một thầy giảng sư nào được đặc cách như vậy, trừ thầy trụ trì thôi. Đó là phá cách thứ hai con vô chùa con giảng kinh Nikāya.
Nói chung cuộc đời con không biết sao luôn vô những hoàn cảnh éo le vô cùng. Giờ thầy có giao cho con môn gì con vẫn giảng Nikāya, cái đặc biệt là các ngài lớn không dám nói. Tại vì thật sự con đối xử với mọi người là tình nghĩa, là phải quấy, là sự hỗ trợ tất cả mọi mặt. Mà tình nghĩa nhiều hơn, mình biết cung kính, mình biết tri ơn, gọi là sống phải biết điều. Cái này là cái quan trọng lắm. Khoan hãy nói siêu phàm, nhập thánh hãy sống biết điều trước đã, mà không có cái này thì không làm được cái gì hết đó. Mình đến chỗ nào mình phải biết cung kính, biết ơn, tôn trọng, mình phải hiểu được tấm lòng được những người ở đó thì mình mới cộng tác, mới làm được.
Mà ở trường đó con muốn nghỉ giờ nào con nghỉ, con muốn dạy giờ nào con dạy, ưu tiên con muốn giảng môn nào môn giảng. Mà không có ai giống như con hết trơn, hoà thượng hiệu trưởng cũng không có như vậy mà. Mà tăng ni sinh nói gì nói con kệ. Ngày mới vô là nói tùm lum hết trơn, nói ông này là danh lợi, mượn trường này để nổi tiếng. Con nói không có vấn đề gì hết trơn, người ta nói kệ người ta. Mình vì chánh pháp, vì Phật pháp mình cứ làm đúng chánh pháp của mình, còn kệ người ta. Và cuối cùng thì rất là nhiều bài dạy học ở trên lớp được truyền bá ra khắp thế giới. Đây là phá cách của giáo tông.
Mới bữa bị nhắc rồi. Nhắc vì con nói con muốn giảng sao con giảng nha. Mà thầy ở trên nói bị phê bình rồi đó. Tại vì bữa đó con lên con mở cái giải phẩu quán bất tịnh thì lớp phó học tập sân, ổng bỏ đi ra ngoài. Thấy khủng khiếp không? Nói tại sao thầy cho coi mấy cái đó? Tại sao? Vì cái đó chống lại cái dục, cái ái. Nó đánh thẳng vào cái đó thì nó quay lại chống đối. Đánh thẳng vào những cái mà người ta yêu thích, quý báu mà giờ thầy phơi bày ra những cái bị che kín. Con thưa thiệt là chính vì vậy mà mấy thầy mấy chú hiểu con thì thương con, con có nói với mấy thầy hai mươi năm sau mấy thầy mới hiểu tình thương của con đối với các thầy, đối với tăng ni. Tại vì con một mình, một bóng đi lang thang khắp hành tinh để cầu pháp, không phải ở trong nước mà gắp hành tinh.
Chỗ nào có những cao tăng, chỗ nào có những đạo tràng tu học mà có tầm vóc là con tới hết. Nam tông, bắc tông hay tây tạng, hay bất cứ chỗ nào là con tới hết. Chính vì vậy những cái con nói, những cái con làm thì chỉ có những người hiểu mới biết được, chứ không phải là mình khó hay mình gắt gao. Đương nhiên cũng có một chút tập khí trong đó chứ không phải không có. Nhưng mà cái chánh của mình là tại vì mình quá khó khăn, quá vất vả, quá khổ sở, quá bất thị khổ tâm nhân bất tri. Không phải người khổ tâm thì không biết được việc này.
Trong phim từ hi thái hậu có câu mà con tâm đắc lắm là câu: người có tâm sẽ hiểu cho ta. Chỉ có người thật sự cầu giải thoát, cầu chánh pháp bằng cả sinh mạng, bằng nhiệt huyết nóng bỏng thì mới hiểu tại sao con nói và con làm như vậy. Cho nên người trẻ trẻ bây giờ người ta đâu có chịu. Tại cái mình có được là gian khổ, là sinh mạng, nó không phải dễ được.
Sau này về pháp Nikāya là hi sinh hai mươi người để tử, hi sinh tất cả những đại thí chủ cúng dường. Bây giờ đệ tử cũng bỏ con, sư phụ cũng bỏ con, những người đồng nghiệp cung làm cũng bỏ hết, họ nói mình đi theo tiểu thừa. Bây giờ các thầy các chú đặt mình vào tâm thế của con thì mấy thầy mấy chú như thế nào.
Khi con về chùa nổi tiếng để giảng pháp thì cũng gặp thầy lớn ở trong đó mà cũng là học trò của con thôi. Nói con: Tại sao thầy lại đi ngược với thầy Long Thọ. Ngài Long Thọ là bỏ tiểu thừa đi theo đại thừa, bây giờ thầy bỏ đại thừa đi theo tiểu thừa, nguyên thuỷ. Thầy bây giờ, thầy muốn lấy cái Nikāya đó làm thương hiệu để thầy nổi tiếng hả. Con nghe con cũng dạ, con không nói gì hết, vì người có tâm sẽ hiểu cho ta. Đây là con nói hơi nhảy cấp rồi đó, tức là mình chấp nhận bỏ hết.
Sư phụ con là đâu có hoan hỉ đâu. Hôm bữa sư phụ nói con đó, tại sao thầy lại bỏ hết như vậy, chữ hán thầy giỏi, thầy dịch kinh như vậy thầy đừng có bỏ nha.
Thậm chí con lạy diệt ngã như vậy mà đệ tử xa bên mĩ về mà nói con ba trợn rồi.
Trở lại vấn đề là con phá cách thiền, tịnh, giáo bay giờ là luật. Luật là con vô giới lật viện con giảng là con bị luôn rồi. Bây giờ vô Nikāya hoà thượng không mời nữa, lại không muốn tiếp nữa. Nói tôi là bây giờ là giữ giới, niệm Phật cầu sanh tây phương thôi. Thì con chấp nhận hết, lại là hoà thượng vô ngồi niệm Phật không muốn tiếp. Con đi đến những chỗ đó không phải vì tìm danh, tìm tiếng mà con tu trong dòng pháp này con thấy rồi. Bây giờ Phật pháp dần suy rồi đi đến chỗ mai một. Mình muốn đem một chút xíu đom đóm, còn loe loé một chút trong bóng đêm. Đó là tâm nguyện, con đi đến chỗ đó để chia sẻ.
Cho nên khó mà hiểu được lắm. Cô Toàn nói với con, là sau này khi thầy với con chết rồi, những việc thầy và con làm ngày hôm nay sẽ trở thành huyền thoại. Bây giờ người ta không biết đâu, con đang nhờ bên chú Dũng sắp xếp cho con cái tiểu sử, để sau này con làm phim cho cô và con sẽ thờ ở tại đây.
Thành ra chỉ có bậc chân nhân, chỉ có bậc chánh tri kiến, chỉ có bậc đó mở ra thánh trí đắc pháp nhãn tịnh. Mới có thể biết được giá trị vĩ đại của thánh pháp. Mù với mù thì sao nói chuyện được. Mù với mù thì nói chuyện mù thôi. Thành ra con chấp nhận hết tất cả, đệ tử của con coi con không ra gì hết, nói con đi sai đường rồi. Nói con: Tại sao thầy là thầy lớn thầy đi lạy mấy thầy nhỏ như vậy, không có thứ tự gì hết, lẫn lộn hết. Thành ra con thưa với đại chúng là con đi một con đường hết sức là khó đi, cực kì khó đi, ngay cả con biên soạn ra một nghi thức tu học ở đây thì toàn bộ là Nikāya hết. Sư Giác Hoàng hiện tại là chức sắc lớn của Phật Giáo, khi mà nghe con nói ở đây như vậy là hoan hỉ lắm, đó là ao ước bao nhiêu năm của sư về kinh tạng Nikāya để làm nghi thức nhưng chưa được. Sư nói tuỷ hỉ vậy thôi chứ chưa thầy hành động gì.
Thành ra con xin đại chúng cố gắng đoàn kết, hoà hợp, cùng nhau tu, cùng nhau giữ gìn vì con đường sắp tới còn dài lắm. Bây giờ mới nảy mầm thôi, nhưng một khi lớn lên, phát triển lên thì còn bao nhiêu là sóng gió nữa. Tại vì người ta đã quen hai ngàn năm, chứ không phải là hai chục năm. Mà bây giờ mình đưa ra một cái lật ngược hết hai ngàn năm của Phật giáo thì ai chấp nhận cho mình. Thành ra cuộc đời của con, con biết, con có chưa được thánh vị cao, nhưng một hơi cuối cùng của con tắt thở để truyền thánh pháp này cũng mỉm cười nơi chín suối. Tại vì những bài giảng bây giờ đây, những lời nói được ghi hình, làm sách sau này sẽ thành thánh đạo cho Phật giáo thế giới. Con đã đi hết rồi, đi hết đạo lớn trên thế giới không có thánh trí năm uẩn viên mãn như vậy. Cái khái niệm chính xác không có thì đừng nói chi cái pháp hành, thì đừng nói chi người thành tựu chánh pháp.
Cho nên mình không được xem thường, mình giữ pháp này cũng như cái tròng con mắt, giống như hơi thở, giống như mạng sống. Còn bằng không trừ khi nào mình đi vào tịnh tính bất động, còn nếu không đánh phá thẳng vô là mình bật gốc hết. Cô chia sẽ pháp với con, là con thấy cái này thực sự khó khăn và thấm sâu. Cô mới gợi ý nhẹ nhẹ thôi mà ngay cả người xuất gia mà đã muốn bật lại rồi. Một khi đánh phá vô sâu thẳm bên trong mình thì những cái dục, cái bản ngã, cái tham ái thì mình không chấp nhận, thì mình sẽ bị đào thải, bật dăng ra. Tại cái liều mạnh mới trị hết những căn bệnh nặng, cố đế của mình.
Cho nên mình vô thuốc hoá trị, xạ trì hay trị bằng phóng xạ đó, mình chịu nổi thì mình sống, không chịu nổi là mình chết luôn vì chất đó mạnh lắm. Cho nên thánh pháp này thật sự là nó vĩ đại, vĩ đại lắm. Mỗi ngày mình phải lạy, phải tác ý, phải trân trọng. Còn nếu không một thời gian là mình trở lại với nếp sống phàm phu, sống theo tạp khí, thói quen của mình.
Mình phải tha thiết mới thấy được giá trị vĩ đại của nó, phải đeo bám cứng chắc trong thánh pháp này. Dù cho một hơi thở cuối cùng, chết cũng được, học tu mà có chết cũng không sao. Mình chết trong bồ đoàn, mình chết trong thiền đường, mình chết khi mình đang tu là mình sanh thiên thôi. Cái tâm ngay lúc đó là cái tâm thiện mà. Thành ra phải nỗ lực.
Hôm qua con có nói đây là cuộc cách mạng vĩ đại 2000 năm của Phật giáo. Riêng là pháp học thôi là chưa từng có của thế giới rồi, con chưa nói pháp hành đó. Nhưng mà cái này phải hành thì mới hiểu. Nếu mình không thực hành thì không hiểu chính xác, cho nên cái pháp là phải học, hành đi đôi thì mới đúng pháp của Phật. Cho nên con mong đại chúng cố gắng, đừng có xem thường. Mình phải biết người truyền pháp cho mình đây không phải bình thường, đừng xem bằng tình cảm thông thường. Đó là thánh nhân, không được xem bằng cặp mắt thông thường, phải xát huyết trong tâm. Không phải là thánh bình thường mà là đại thánh. Phải dẹp cái tư tưởng một con người bình thường.
Người gian khổ mà tìm ra cái pháp cho mình đó là bậc đại thánh. Nếu mà cái đó dễ tìm thì từ khi cố Hoà Thượng Minh Châu dịch bộ kinh này ra là đã bốn mươi mấy năm rồi sao không ai thấy hết. Tại sao lúc đó Cố Hoà Thượng Minh Châu không giảng cái này, tại sao các hoà tượng viện trưởng Phật giáo, những bậc đứng đầu Phật giáo không ai đưa ra đạo lộ ngũ uẩn này. Nếu nó là vấn đề dễ dàng thì tại sao các bậc cao tăng của Phật giáo thế giới không nêu ra được đạo lộ này. Cho nên con mới nói: Người có tâm sẽ hiểu được mình. Không phải chuyện đơn giản mà nhìn ra được thánh pháp mà mai một hai ngàn năm này. Nếu mà không phải thánh nhãn, pháp nhãn, minh nhãn, minh kiến thì làm sao nhìn ra được, con mắt thường làm sao nhìn ra được, điều đó là không thể.
Mình đi toàn thế giới rồi, có ai chỉ ra không? Bây giờ mọi người có nhìn ra rõ ngũ uẩn không? Thấy rõ không? Nhu vậy đó, mình tu ba chục năm mình không thấy. Cho nên Đức Phật nói làm sao?
Thiện bạn hữu, thiện bạn đãng. Không phải một phần hai phạm hạnh mà toàn phạm hạnh. Sự tu của mình là do bậc thiện tri thức đó quyết định, tức là gặp bậc thiện tri thức đó đúng chánh pháp chỉ mình là mình thành công, toàn là do bậc thiện tri thức hết. Cho nên phải tôn thờ, phải kính nể, đừng xe thường, đừng xem người đó giống mình. Một khi người đó qua đời một cái rồi là xong, nếu mà không có người đi vào dự lưu là cái dòng pháp này tiếp tục diệt tận, không còn chánh pháp.
Con nói cho địa chúng thấy giá trị của thánh pháp.
Thật sự con phát hiện ra sự thật về giáo pháp là con sốc toàn tập. Quay một trăm tám chục độ, tất cả những sự học hiểu của mình sai hết. Giống như mình kẻ mù mà được sáng mắt vậy đó. Trước nay là mình tưởng tượng thôi chưa có thấy, bây giờ mới thực sự thấy được. Một khi thấy được rồi thì vấn đề dọn cho sạch sẽ thì không có lâu nữa. Mình mù trong căn nhà bốn chục năm hôm nay mình thấy rác dơ thì mình dọn nhanh hay chập. Tuỳ theo sự nỗ lực dọn dẹp của mình và chắc chắn nó phải đi đến sạch sẽ. Chứ đừng thấy một chút rồi nhìn nhà người ta không là không được, phải để tâm vô dọn nhà của mình.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tuổi thơ Sư phụ PAGEREF _Toc73090691 \h 1
II. Cây bồ đề - nhành hoa sen PAGEREF _Toc73090692 \h 3
III. Ông Đạo Ba PAGEREF _Toc73090693 \h 4
IV. Bà Diệu Hiền PAGEREF _Toc73090694 \h 6
V. Tuổi thơ của Sư Phụ 2 PAGEREF _Toc73090695 \h 7
VI. Đường tu PAGEREF _Toc73090696 \h 9
VII. Nikāya – Chánh Pháp khó tìm PAGEREF _Toc73090697 \h 13
I. Tuổi thơ Sư phụ
Để có một có công trình, có danh thắng nào đó thì phải có một người dựng lập. Mà người dựng lập đó phải có gốc, có cuội, có cha mẹ. Cho nên lời đầu tiên con mời thầy Pháp An, ba của con nói sơ lượt về tuổi thơ của con khi còn nhỏ và xu hướng về Đạo Pháp như thế nào.
Thầy Pháp An.
Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính quý sư cô, kính thưa quý đại chúng.
Thể theo câu chuyện của gia đình của Pháp An và bà Võ Thị Sáu là ông thân và bà thân của thầy Đại Đức Minh Thành. Tục danh là Hồ Ngọc Hiệp
Thì câu chuyện của thầy Đại Đức Thích Minh Thành, tục danh Hồ Ngọc Hiệp như sau. Ngày xưa gia đình của Pháp An sanh bốn người con, mất một người là còn ba, thầy Minh Thành là út. Hồi đó con đông cũng sợ, mình dùng theo phương pháp bác sĩ dạy mình ngừa thai, tới khi tháng đó thì Pháp An cũng hỏi thăm bà nhà, tháng này bà có không? Bà nói có. Mà có cái đặc biệt là sau khi có thì làm gì có thai được. Thì bổng nhiên chưa thấy tháng sau thì bà nói bà có thai rồi, thì cái thai đó là thầy Thích Minh Thành. Sanh nở ra người con trai út là Hồ Ngọc Hiệp, người con trai rất là hiền thục, tối ngày không đi đâu chỉ quanh quẩn trong nhà với bà nội với ba với mẹ để nói chuyện với làm với mấy cô.
Từ nhỏ tới chín tuổi thầy tự nhiên biết vẽ, vẽ đẹp như hoạ sĩ vậy đó mà vẽ hình Phật chứ không vẽ hình người ta được. Tự biết vẽ, tự biết pha màu chứ không ai dạy hết. Khi thầy tự biết vẽ như vậy thì Hồ Ngọc Hiệp con trai của Pháp An nó quen với một ông thầy đồ vẽ tranh để bán. Lúc đó Hồ Ngọc Hiệp mới chín tuổi mà quen với ông đó tám mươi mấy tuổi mà rất là thân thiết. Sau đó Hồ Ngọc Hiệp tiếp tục ở nhà phụ với mấy cô, ổng vẽ ra những bức hình, nhất là hình Đại Thế Chí Bồ Tác thì rất đẹp. Mỗi ngày Hồ Ngọc Hiệp lên dâng dương cúng nước cho Phật cùng bà nội, một ngày như vậy là đọc kinh, niệm Phật hai thời. Thời gian như vậy trôi mãi qua, thầy Hồ Ngọc Hiệp vẫn ở với gia đình. Tới giờ đi học về là giúp gia đình bán quán, bán bún.
Tới năm 17 Hồ Ngọc Hiệp nói với tôi là ba ơi con muốn xuất gia. Thì nói thật lòng Pháp An từ khi lập gia đình có con rồi, Pháp An thấy cuộc đời này quá đau khổ, hồi xưa mình biết vậy mình đừng lập gia đình. Cho nên trong đầu óc Pháp An rất thích người xuất gia, vì thấy đức hạnh cao cả của người xuất gia thật đang kính. Mà chỉ có người xuất gia mới giải thoát được chứ ngoài ra không có con đường nào làm cho người ta hạnh phúc, người ta vui vẻ, người ta có một cái hoan hỉ hay an lạc gì cả.
Cho nên khi nghe con trai út của Pháp An nói với Ba rằng con muốn xin xuất gia, thì trong lòng Pháp An rất là mừng. Mừng vì có người nối chí nguyện của mình, khi mình lập gia đình mới thấy cảnh khổ của đời, mình rất là chán nản nhưng ván đã đóng thuyền rồi thì sao mà mình có thể xuất gia. Cho nên nghe người con trai út nói với mình muốn xuất gia, một tiếng nói thấu tim mình. Mà mình nghĩ lại con mình mới mười bảy tuổi thì như vậy cũng nguy hiểm lắm, vì con đường xuất gia phải có ý chí nghị lực kiên cường xuất gia mới được và nhất là phải có căn duyên. Thì nó hội đủ điều kiện như vậy thì xuất gia mới đi đến viên mãn được. Cho nên Pháp An mới nói với con trai rằng: Con xin xuất gia rất là quý nhưng rất khó khăn, ông bà ta từng nói xuất gia là vô một mà ra mười thành ra con suy nghĩ một tháng nữa cho chính chắn rồi hẳn quyết định. Mình nói ra như vậy nhưng trong lòng vui mừng không thể tưởng được.
Chuyện cha con như vậy đến rằm tháng mười cũng năm mười bảy tuổi đó. Thì thầy Hồ Ngọc Hiệp bắt đầu xuất gia trong một cái chùa cách chợ khoảng năm sáu cây số, trong đó vắng vẻ, đi đường đất té lên té xuống. Dù mình rất mừng với chí nguyện của con nhưng mà mình là người thế gian mà, mắt thịt mà, còn tỉnh cảm dạt dào. Cho nên khi đưa con đến chùa Phước Long để xuất gia thì trong lòng mình rất mừng rỡ, rất sung sướng nhưng thật tâm khi con xuất gia xong, khi đi về một mình thì mình cũng buồn lắm. Nhưng mình thấy rằng con mình có tầm lòng bao ra như biển cả, tâm lòng không thể tưởng tượng được với một tâm huyết cao sa tột bậc. Là một người phải giàu tình thương, bát ái mới có trí nguyện như vậy. Lễ xuất gia đó mẹ không có đi, vì bà Năm đau khổ, khóc, bà không chịu.
Cho nên Pháp An thường hay nói với bà ở nhà, bà với tôi là những người thế tục, tình thương của mình chẳng qua như sông rạch. Còn con trai út của mình tâm lòng bao la như biển cả, tình thương dạt dào muôn nơi, cho nên mới có trí nguyện xuất gia để tìm một chân lý cao siêu Phật Pháp. Trước là giải thoát thân thể mình, sau là phổ độ, dìu dắt mọi người đi trên con đường Phật Pháp, như vậy đất nước mình mới bình an, an lạc, bà đừng khóc nữa mà bà hãy vui vẻ lên, dễ gì bà có được người con như vậy.
Rồi thời gian trôi qua, khi con xuất gia Pháp An cũng hay đến thăm, mỗi lần đi như vậy là xa xôi, đi thì té lên té xuống. Mỗi lần gặp thì vui mà về thì lòng Pháp An tan nát hết, tại vì thấy con mình ở nơi vắng vẻ, không có diện đóm gì, còn mình về nhà thì hưởng thụ đèn sáng, ti vi, ăn uống sung sướng. Dù sao trong lòng lúc nào cũng cầu nguyện cho con mình đi con đường xuất gia được viên mãn, trước khi Pháp An ra về lúc nào cũng nói với con một câu là: cầu chúc thầy đi trên con đường tu được viên mãn, được hoàn thành, đó là chí nguyện của ba. Đó là câu chuyện của Thầy Minh Thành khi xuất gia, Pháp An xin thành tâm kể cho quý thầy, quý sư cô, quý đại chúng nghe.
II. Cây bồ đề - nhành hoa sen
Ngày đó là ngày rằm tháng mười 1990. Tiếp nối Pháp An xin nói một chuyện trong nhà Pháp an, có một chuyện mà Pháp An không diễn tả được. Sau khi người con trai út Hồ Ngọc Hiệp xuất gia thì trên vách tường mọc lên cái cây, mình nói thôi kệ cây nhỏ mà. Rồi cây mọc lên một tấc, rồi hai tấc, ròi ba tấc, mình thấy giống cây ớt hiểm quá rồi cũng không thấy nói năng gì. Tới khi nó lên tới tám chín tấc thì thành cây bồ đề, mà vách tường cách mặt đất phải ba mét.
Từ khi thầy Đại Đức Thích Minh Thành xuất gia thì có cây đó lên rồi. Rồi thầy nói gia đình, ba mẹ Pháp An cũng quy y sư bà chùa Quảng Phước Sa Đéc. Sư bà đó tu siêu việt luôn, đức độ lắm. Duyên của sư bà cũng nhiều lắm, ở Sa Đéc cũng nhiều chùa lắm mà chỉ có chùa Sư Bà là người ta đến nhiều, mà người ta tôn kính, rất tôn nghiệm, chùa rất trang nghiêm và thanh tịnh. Mà sư bà theo Pháp An biết là sư bà có đạo hạnh cao siêu. Hồi chưa xuất gia sư bà nói với Pháp mà chỉ đứa nhỏ mới chín tuổi và nói là: Cậu năm, hoà thượng tái thế đó. Mình cũng nghe sư bà nói mình hay như vậy mà ngày càng lớn thì thầy Thích Minh Thành ngày càng đạo mạo và nhu mì, không có đi đâu chơi, tối ngày ở nhà mua bán vậy, chiều là lên dâng hương cúng nước cho Phật với bà nội.
Sau một thời gian Pháp và mấy anh em đóng góp đi đắp y tượng Phật cho các chùa, khi đó nhiều chùa ở Sa-đéc đã cũ. Thì tới chùa đó là ở quận Bình Minh, quận cuối cùng của tỉnh Vĩnh Long, thì tới chùa đó gặp một sư cụ. Sư cụ đó Pháp An có đến chiêm bái và nhờ sự dạy dỗ của sư phụ một lần. Qua lần sau cũng đi với bạn đến gặp sư phụ, bữa đó sư phụ mới đãi cho Pháp An uống nước dừa. Rồi sau đó sư phụ mới lặt một bông sen lớn nói con cầm về gửi cho thầy ba nhỏ, con nói cảm tạ sư phụ. Tiếp tục ngồi xuống uống nước với sư phụ một hồi thì sư phụ đi vô lặt một bông sen nhỏ nữa đưa cho con nói con cầm về mà không nói gửi cho ai.
Thì câu chuyện nó như vậy mà nó suốt đi mười mấy năm, thì mình đâu biết bông sen thứ hai gửi cho ai đâu. Thì bạn của con cũng là đệ tử của sư phụ nói là: Long à, tao suy nghĩ rồi bông sen thứ hai mà sư phụ gửi cho mang về hôm bữa đó là gửi cho Minh Thành mày ơi. Câu chuyện như vậy, Pháp An không biết thế nào mà ông sư phụ đó tuyệt vời lắm, ổng sống chín mươi ba tuổi mới tịch, chuyện gì ông nói đâu là có đó.
III. Ông Đạo Ba
Nói về ông đạo ba.
Ông đạo ba ổng là Hồ Trí Huệ là bác của thầy Minh Thành, vai vế là anh cô cậu ruột của Pháp An. Ông đó là con cô ruột thứ hai của Pháp An, ông là người tuyệt vời luôn. Năm mười ba tuổi thì ổng xuống sông tắm mấy tiếng mới lên, thì từ đó sáng và chiều nào ổng cũng lên dâng hương cũng nước cho Phật với mẹ, mỗi lần như vậy là mẹ của ổng la rầy đủ thứ vì nhà nhiều công việc. Cứ như vậy đến năm mười bảy tuổi cũng giống như thầy Minh Thành vậy, mười bảy tuổi ra đi xuất gia.
Ổng nói với Pháp An rằng: Giờ tôi đi qua Cần Thơ, tôi đi thăm giáo chủ Minh Đăng Quang, là một vị khất sĩ ấy. Mình mới giật mình, thì khi đó tỉnh Cần Thơ bị Phật giáo hoà hảo chiếm rồi. Ổng qua đó người thường là người ta bắn ổng chết rồi mà không biết sao lính ngắm hoài mà không bắn thì ổng đi tới hoài thì đi tới vinh của ông Năm Lửa. Ông Năm lửa khi đó như tỉnh trưởng tỉnh cần thơ vậy đó. Ổng đi tới thì lính vô báo thì ông Năm Lửa đi ra hỏi chú đi đâu, chú làm gì? Thì ông Hồ Trí Huệ mới nóixin cho ông ấy ở tù, mà ở tù chung với ông Minh Đăng Quang, như vậy ông Năm Lửa cũng chấp thuận và cho ông vào trong khám, ông ở với ông Minh Đăng Quang. Thì sau đó người ta thả ổng ra thì ổng đi một mạch qua miên, ổng đi bên đó tu mười hai năm.
Lí lịch của ông ba là con của người cô thứ hai, ổng tu rất là siêu, đạo hạnh rất là siêu, người ta khởi niệm cái gì là ổng nhìn là ổng biết luôn. Khi đó Pháp An đi chặt thuốc nam với ổng mà ổng hốt thuốc đâu là hết đó. Tiếng của ổng là người ta đồn vang dội luôn vì chùa nào nghèo là ổng ở hai năm, thì chùa đó hai năm sau là sung túc, khan trang hết vì ổng hốt thuốc đâu là hết đó, trị bệnh đâu là hết đó. Lúc nãy Pháp An nói sư phụ gửi bông sen cho cậu ba nhỏ là gửi cho ổng đó.
Cái thứ hai sư phụ nói con đem cái này về nhà đi, thì sư phụ không nói tên. Thì ông ba đó là bác của thầy Minh Thành, ổng xuất gia năm mười bảy tuổi.
Ông ba đó là gia đình giàu dữ lắm, hai năm ổng về một lần mà về nhà cho ổng giấy năm trăm là một cọc. Ổng đi chút xíu là không còn đồng nào, mỗi lần ổng về là gia đình may cho ổng bốn bộ đồ mà ổng đem cho người ta hai bộ, ổng tu mà mặc áo bà ba, ổng cạo đầu chứ không đắp y gì hết trơn. Ổng là không biết tiền, không biết sài tiền, ổng đi tới lộ là tự nhiên xe tới rước ổng đi, máy bay đi cũng được nữa. Mà ổng siêu lắm, ổng tới nhà đó ngồi mà nói chủ quán dẹp đi công an sẽ đến đó, đúng là nữa tiếng sau công an đến thật. Rồi hôm đó tôi bệnh, đến ổng hốt thuốc cho tôi thì tôi nói ông ba coi mạch hốt thuốc cho con đi, thì coi mạch xong ổng nói tôi chở đi qua chùa. Vừa chở tới nơi thì ổng móc tiền ra cho tôi, nói cho Pháp An thì tôi mới nói: Con có tiền rồi, ông ba để tiền đi xe, đi tu mà đâu có tiền ông ba. Thi ông mới nói: Tôi biết trong túi con không có đồng bạc nào, thì đúng lúc đó trong túi mình không có đồng bạc nào hết.
Anh của ổng có cái vườn bốn mươi tám công cách chợ tàu hai cây số. Thì Pháp An tiếp tục buôn bán rồi chạy xuống đó tưới cây, nấu cơm cho ổng dùng. Thì bữa đó Pháp An xuống hơi trễ thì vô thấy không còn đồ ăn, Pháp an mới nói rằng đi xuống chợ mua nấm về nấu. Thì ổng nói không cần và chỉ vào dưới bếp còn một khúc bầu nhỏ. Mình mới nghĩ hoài một khúc bầu nhỏ như vậy sao mà ăn đủ. Khi nấu xong thì bung cơm lên, mà trước giờ chưa bao giờ thầy mời mình ngồi ăn cùng, mà hôm nay nói Pháp An ngồi ăn cùng.
Pháp An mới nói để con về nhà ăn, ông ba nói: không, con ngồi đây ăn đi. Mình mới nghe lời ngồi xuống ăn. Trước đó thì Pháp ăn chay được sáu năm rồi mà trong sáu năm ăn chay mà đi ngang quán nhậu là nước dãi chảy hoài, nằm chiêm bao thì thấy ăn mặn hoài. Bữa đó ổng mới kêu Pháp An ngồi xuống ăn cùng, Pháp An ngồi xuống chờ ổng ăn rồi mình mới dám ăn. Khi mà mình ngồi xuống đàng hoàng rồi thì ổng mới bắt đầu nói với Pháp An hai như vầy: Câu thứ nhất là Giờ ăn cơm là giờ trả nợ bao tử, câu thứ hai là ăn chay mà còn tính ngon dở là tạo nghiệp.
Pháp An nghe hai câu này suy nghĩ hai ngày vẫn chưa hiểu, tới ngày thứ ba mới biết. Câu thứ nhất giờ ăn cơm là giờ trả nợ bao tử thì tới giờ cơm đói mình ăn mới được, no mình ăn đâu có được, bao tử như ông chủ của mình rồi. Câu thứ hai ăn chay là còn tính ngon dỡ là tạo nghiệp nghĩa là mình muốn ăn đồ ăn ngon thì phải kiếm tiền, kiếm tiền thi phải tạo nghiệp. Pháp An nghiền ngẫm như vậy là tới giờ ăn là ăn thôi không còn tính gì nữa, không còn chảy nước miếng gì nữa.
Khi sắp sửa ổng hạ thế thì ổng mới nói với Pháp An vì sợ Pháp An đi vượt biên. Ông nói: Tôi nói cho thằng cu nghe nha, đất nước Việt Nam là đất nước quý không thể tưởng tượng được, không có đất nước nào quý bằng Việt Nam hết, thằng cu đừng bỏ Việt Nam đi đâu nha.
IV. Bà Diệu Hiền
Kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô, kính thưa đại chúng. Con pháp danh là Diệu Hiền là mẹ của thầy Minh Thành. Hồi xưa Minh Thành còn nhỏ thì thường xuyên phụ giúp việc nhà với ba mẹ với anh em. Lớn lên khi thầy mười bảy tuổi xin đi xuất gia, mấy cô nói là thầy làm sao thầy xuất gia được, trong chùa thì cực khổ ở ngoài thầy đi học cho sung sướng. Vô trong chùa thầy làm ruộng, làm vườn cục khổ. Thì Thầy nói thầy quyết định rồi, thầy đi. Mà mấy cô cứ nói sợ thầy tu không nổi, vì đi ra tu cực khổ lắm sợ thầy đi vô thầy tu không nổi, thầy đi ra cực khổ, khổ sở lắm.
Rồi sau đó thầy nói thầy quyết định xuất gia rồi, thầy đi vô chùa xuất gia, khi đó thầy xuất gia con cũng không đi vô được. Thấy thầy đi xuất gia sợ thầy cực khổ, không biết thầy đi vô chùa làm công việc nổi không. Thầy đang đi học là đi mua tập và quần áo cho thầy, thấy đó mà khóc hoài. Thấy khóc hoài bà nội cũng nói thầy đi tu là khoẻ rồi, con lo cho con đi, con đừng khóc nữa. Bữa xuất gia thì mẹ của thầy không đi được vì khóc hoài, sợ thấy cảnh con mình xuống tóc, trước giờ đâu thấy cảnh nào như vậy đâu. Mẹ thì thấy xót xa quá, trong lòng như vậy đâu dám đi thấy con mình xuống tóc, chỉ thấy mình ba của thầy đi.
V. Tuổi thơ của Sư Phụ 2
Con xin thưa với Đại chúng thì chuyện Linh Quy Pháp Ấn là mười lăm năm rồi con không có kể, vì kể ra nhiều cái nó không bình thường. Mình kể ở đây để tư liệu thôi. Con ít có kể vì kể người ta không hiểu rồi rơi vào phương diện khác, người ta sẽ rơi vào huyền bí, cái linh thiên. Con ở trong đó nhưng con không đi theo mấy cái đó, nhưng và sự thật có thật thì mình mới nói thật nó là vậy. Chính vì vậy con mới đặt là Linh Quy Pháp Ấn. Chứ nó bình thường thì con sẽ đặt là quy sơn là núi rùa thôi, nhưng ở đây có chữ linh. Thì con thưa thiệt con kể ở đây chỉ kể những chuyện liên hệ tới pháp. Những chuyện ở đây đầy kịch tính.
Bảy tuổi là được bà nội dẫn đi chùa, dường như ở bên trong cảm thọ của con rất quen thuộc với chùa với người tu, như mình đã từng ở trong môi trường đó rồi. Mười tuổi là ăn chay, ăn chay trường. Lí do con ăn chay trường là vì một câu nói của cô thứ sáu, cô sáu gà cô chuyên gia bán gà. Nghiệp quả của cô là khủng khiếp, cô bị bứu độc ở cổ, phải đi mổ. Đi mổ về sáu tháng cô không nói được, mà cô nói giống như tiếng cắt cổ gà, cắt cổ già làm sao cô kêu như vậy. Mỗi lần cô tắm là phải tắm nước thật nóng, mình đụng vô có thể phỏng tay, cô phải tắm nước như vậy. Khi mà cô cầm chén mà canxi bị hạ là tay của cô quéo lại hết. Cho nên cô được gọi là cô sáu gà.
Mà cô ở đây chưa phải là giết, cô chỉ bán gà sống thôi mà nghiệp quả cô như vậy. Lúc về nhà bà nội là cô nói với con: Mày ăn gà là gà mổ, mày ăn cá là cá rĩa, mày ăn con gì là con có ăn mày lại. Con nghe vậy là con tưởng tượng con xuống dưới long cung bị cột vô cây cột, cá nào mình ăn là nó tới nó rỉa thịt. Còn gà lại mổ thịt. Từ đó quyết định ngày mai ăn chay là ăn từ đó tới giờ. Một câu nói của cô sáu gà là ăn chay 36 năm tới giờ.
Lúc nãy ông bà năm không dám nói hay quên sao đó, chứ hồi nhỏ con hung dữ lắm, kêu chị với anh bằng thằng, cho nên bị đánh túi bụi. Muốn làm xếp sòng, nhỏ nhất mà muốn làm xếp cho nên bị đánh túi bụi, sâu thẳm bên trong là cái bản ngã lớn lắm. Đánh mà bầm mình hết, đánh mà phải chạy về nhà bà nội ở. Rồi về nhà bà nội thì cô khó tính hay nói này nói kia, rồi hay bị đánh, bị đánh lại về, về rồi lại lên như vậy.
Từ nhỏ đã sống rất nội tâm, cái gì cũng suy nghĩ, cái gì cũng chiêm nghiệm. Mà cái đặc biệt nữa là về sau này là chuyện gì khó khổ của gia đình thì mình đi ra gánh vác. Ví dụ: ở nhà mấy cô bán đá bọc là con đi xách đá bọc đi bán, mà mấy chục người cháu không ai làm cái đó hết. Bán hủ tiếu chay là con đi bưng từng cái tô. Trong mấy chục người cháu chỉ có con đứng ra làm, gánh vác. Chính vì vậy các cô đổ hết tình thương hết vô con, mấy cô mua đất ở đây, mua xe cho.
Hồi xưa ông Pháp An chưa có tu, ổng nhậu thường lắm, mỗi lần ổng nhậu về ổng nhậu với bà, có khi ổng đánh nữa, có rượt chạy ngoài đường nữa. Cảnh đó là thường xảy ra, cảnh mà chửi vợ đánh con là thường lắm, cho nên những hình ảnh đó nó ấn sâu trong tâm con. Con mới suy nghĩ, nghĩ rằng mình lớn lên mình đi theo con đường của mọi người thì cũng giống vậy thôi. Cho nên con muốn suy nghĩ tìm lối nào thoát, con suy nghĩ cái đó rất là nhiều. Con nhìn thấy những gia đình xung quanh cũng vậy, cô bác hàng xóm cũng giống vậy cho nên con muốn tìm một con đường đi ra chứ không muốn đi theo con đường đó.
Thân thể con như cộng bún thiu, hay như trái chuối khô, ốm, không có sức khoẻ. Tánh tình thì rắc rối, khó chịu, sức khoẻ thì yếu ớt. Nói chung là nó tệ lắm, rất là tệ. Nếu con không tu thì con là một kẻ tồi bại, phá hoại. Đó là sự thật đó. Nếu không con không đi tu là tồi bại, phá hoại, là sa đoạ, truỵ lạc. Khi mà con xin xuất gia thì anh kế đó nói con là: Mày mà đi tu là con cúng con heo. Thật là mình hung dữ và cái miệng bép xép, cũng không làm được cái gì.
Còn cô sáu gà nói con là: Mày mà đi tu được thì mười ngón tay tao cùi hết. Nói chung cuộc đời của con là dày đặc những huyền thoại. Chứ không phải một cuộc đời đều đều mà nó rất nhiều màu sắc của huyền thoại, tâm linh lạ thường. Kể cho người thông thường là người ta không tin, người ta nói người này đặt chuyện, chính vì vậy mười lăm con đâu có kể. Gần đây con thấy dich COV 19, mình bị nhiễm chết rồi thì người ta không biết lịch sử ở đây, cho nên con cứ kể đi để ghi lại cho mai sau người ta biết nguồn, biết cội.
Thì có một hôm đó con là ông Từ, ông Từ tức là chuyên môn thắp nhang, cúng nước, lạy Phật cho gia đình. Nếu con ở nhà con cũng là ông Từ dâng hương, cúng nước cho gia đình, nếu con ở nhà bà nội thì con cũng là người dâng hương, cúng nước, chưng bông, tụng kinh. Có những lúc con tụng kinh Pháp Hoa, rồi kinh ngày kinh kia vậy. Có những trạng thái đặc biệt lắm, tụng kinh xong là có những trạng thái đặc biệt lắm, tụng ra là nó nhẹ giống như đi trên mây vậy đó, khinh an. Một hôm đó là tết rồi mê chơi đánh bài lắm, mà năm đó mê túi bụi luôn, mê tối mặt luôn. Tức là bỏ thời khoá dâng hương, cúng nước, tụng kinh. Mà qua tết rồi vẫn còn mê.
Thì trong gia đình con là cô Út Hồng là cô nhỏ nhất, mà quyền nhất, uy nhất. Cô đó có cái đặc biệt là lâu lâu là về nhắc nhở từng người tu trong gia đình. Thì lúc đó về làm ẩu ẩu rồi về chơi đánh bài nữa, rồi cô ngoài cái võng đó, cô nói: Ông, ông có biết không, mê muội si mê hả. Chín đời ông làm hoà thượng rồi mà ông không có lo học kinh pháp, cho nên bây giờ mê muội vậy nè.
Lúc đó tự nhiên nước mắt con trào trào ra mà giống như ai quất cây vào người vậy, nước mắt tràn ra mà ròng ròng chảy. Cảm giác đó không phải bình thường, cái đó như là đánh vào cảm thọ ở nhiều kiếp trước chứ không phải đời này. Bây giờ mình học ngũ uẩn mình mới biết, cái đó là đánh vào tầng cảm thọ của nhiều kiếp trước nó huân tập trong quá khứ. Đó là một lần thức tỉnh.
VI. Đường tu
Sau khi đi xuất gia con đúng nghĩa là xả phú cầu bần. Nhà lúc đó là nhà ở chợ, nhà tường. Đi tu là chọn những cái chổ hiu quạnh, ít người, khó khăn, khổ sở, sình bùn, không có điện, không có đồ ăn gì hết trơn. Ăn toàn là ăn củ cải muối với dưa muối, cho nên nhiều khi ông Pháp An thăm là ổng khóc. Lâu lắm mới có tàu hủ ăn chứ không phải như bây giờ. Lúc đó là tối thui, đi tiểu là sợ ma. Xung quanh chùa là ruộng không.
Con nhớ một kỉ niệm không bao giờ quên là hôm đó một giờ rưỡi đêm sư phụ đến kêu dậy. Nữa đêm kêu dậy mình cũng không biết chuyện gì, thì sư phụ dẫn đi ra ngoài ruộng. Sư phụ thì ổng cực khổ lắm, tay lắm chân bùn, chân ông là phèn hết móng chân vì làm ruộng. Ở chùa phải làm ruộng mới có ăn, chùa ở sâu xa không có ai cúng, phải làm ruộng.
Ruộng nhiều lắm, mấy mẫu. Thì thầy ổng dẫn ra như vậy là đi móc mấy cái bọng hay là dóng mấy cái bọng cho nước vô ra. Con đi chân không mà trợt té liên tục. Thò tay vào nhưng cái ngóc ngách nhiều khi có những cái rắn, con cua gì đó kẹp mình, cắn mình. Thì thầy không có nói gì nhiều, thầy chỉ đi một lần như vậy thì con về con cảm nhận hết sức là sâu sắc. Ngày hôm sau con lấy chanh đồ chùi móng chân vì dính phèn. Mình nhìn lại mình biết thầy của mình cực khổ như vậy, lúc nào cũng tay lắm chân bùn. Mình mới đi một bữa mà về dơ phải kiếm đồ chùi. Thấy sự hi sinh của bậc sư trưởng, của người đi trước. Một lần đó là con ấn tượng, con nhớ.
Nhớ cái thứ hai nữa là khi tu là thầy không cho làm gì nhiều hết, thầy cho học oai nghi, giới luật, thầy đưa cuốn sách cho học. Con có nhớ một lần là năm đó tết trong vườn là đìu hiu lắm thì sáng mùng một con lấy cái chổi quét mấy cái bông thì thầy nói đừng có quét ra, đầu năm đừng quét ra. Một lần đó thôi thì sau sáu tháng thì con đã đi xa thầy.
Thầy cho đi lên chùa Bửu Liên xin nhập hạ mà thầy không đưa đi mà thầy viết bức thư. Thì chú tèo là chú thứ mười ba chở bằng xe honda với một bao gạo, chở lên vô mới gặp hoà thượng trụ trì. Lúc đó gặp hoà thượng Thiện Bình, vô trình bày thầy cho ở thì chú Tèo đi xuyên đêm trở về. Thì như vậy sau khi con nhập hạ ba tháng, con trở về Đồng Tháp con quyết định là trở lên Sài Gòn học, không có ở dưới quê nữa. Tại vì con khi đi lên đã đánh dấu một bước ngoặc mới của một đời tu. Hồi xưa mình đi chùa ở quê mình nghĩ đi tu là tụng hai thời kinh công phu, học mấy cuốn luật đó, rồi ở dưới quê thì đi tụng đám. Mình nghĩ tu như vậy là xong rồi. Khi mình lên Sài Gòn vô tháng hạ gặp Hoà Thượng hiệu trưởng trường Phật học Hoà Thượng Thích Từ Thông thì con mới mở ra một chân trời mới, tức là tu phải như vậy, phải giảng pháp. Chứ không phải tu chỉ có hai thời kinh và học mấy cuốn sách như vậy. Tu là phải trở thành pháp sư, giảng sư, giảng giải Phật Pháp. Thì lúc đó con mở lên một chân trời mới, con trở về bày trận ở chùa dưới quê. Thầy nói nhập thất, có hai thầy trò mà thầy nhập thất mình phải ở coi chùa chứ, còn Phật tử cố cụ là khóc nức nở, nói thầy đừng có đi.
Con thưa đại chúng là con tướng tá ốm yếu như vậy nhưng con quyết cái gì là con quyết mạnh lắm. Khóc cái gì khóc, sư phụ có nói gì nói, con quyết định là con đi. Tại con suy nghĩ mình bỏ cha bỏ mẹ mình được mà bây giờ tự nhiên Phật tử khóc là mình ở lại là sao. Trong khi mình đi để mình cầu pháp, cầu đạo mà chứ đâu phải mình đi để làm cái gì sai đâu, thì đó là cuộc chiến đấu lần thứ nhất. Mới có sáu tháng ở với thầy thôi là bắt đầu một con đường cầu đạo, năm 1990 xuất gia, năm 1991 là ra đi. Là bắt đầu một giai đoạn mới, là bắt đầu cuộc hành trình cầu pháp hai mươi tám năm.
Thì khi mà con lên chùa bước đầu là con muốn thành pháp sư, giảng sư rồi nâng lên một bước nữa là con học từ hoà thượng, con biết rằng tu phải trở thành một hành giả, một thiền sư. Tức là từ từ cấp độ nhận thức về một người tu được nâng cấp lên, lúc đầu là mình nghĩ là hai thời khoá tụng ở trong chùa như vậy là người tu rồi. Sau này mình bước lên một bước nữa là pháp sư, giảng sư, giáo thọ sư. Nhưng bây giờ nâng lên một bước nữa là phải là một hành giả thực hành giống như Hoà Thượng. Từ đó về sau là một ngày của Hoà Thượng Trúc Lâm là tám tiếng xuyên suốt mười năm. Khi mà học là con chọn pháp quan trọng nhất, khi mà ở con chọn đào tràng quan trọng nhất, khi mà đi nước nào mà học Phật pháp thì con chọn nước quan trọng nhất của Phật Giáo.
Khi con nói chuyện với mọi người cũng vậy, giống như con nói bình thường nhưng thật sự đang hỏi về pháp, để xem tầm mức mà mọi người đang nhận định về pháp và công phu tu tập của mình. Chứ không phải nói không có mục đích, tất cả đều phải liên hệ đến mục đích, câu này là phương châm của con. Một ngày con học pháp tám tiếng khi con giảng con trở thành Hoà Thượng Thanh Từ thứ hai, bản photo của hoà thượng, đi ra giảng người ta nói bản photo của hoà thượng Thanh Từ. Tại vì pháp ăn vô xương, vô tuỷ luôn mà, vì giặt đồ cũng nghe, quét nhà cũng nghe, lúc nào cũng nghe, cái máy để suốt ngày đêm như vậy. Có thể nói là không có một bộ nào của hoà thượng mà con không nghe hết, từ văn nhựa luôn. Văn nhựa của hoà thượng là con thỉnh hết, tiền không dám ăn mà bao nhiêu kinh đĩa là con thỉnh hết. Đó là bước qua giai đoạn hướng đến thiền sư, hành giả.
Và cứ vài tháng là con thiền viện Thường Chiếu, tại vì con luôn ở phương giữ lửa trong suốt thời gian xuất gia. Tức là mình không cho ngọn lửa tu học giảm xuống và tuyệt đối không cho nó tắt. Cho nên cứ vài tháng là con ra Thường Chiếu, sau này có Thiền Viện Trúc Lâm là con ra quyết định ra Thiền Viện Trúc Lâm. Tại vì lúc đó Thiền Viện Trúc lâm toàn là lon tượng, rồng với voi, sư tử với cọp. Thời gian đó coi như là hoàng kim thời đại của thiền tông Việt Nam 1994 của thiền viện Trúc Lâm. Chưa có một chỗ nào mà tu học như vậy hết.
Như vậy cứ vài tháng là con ra thiền viện Thường Chiếu một lần để con nghe, con xem có sách gì mới không, có băng đĩa vì mới không để con hâm nóng tâm tu của mình. Xuất gia bao nhiêu năm như vậy con không bao giờ để tâm tu của mình bị chết, không bao giờ. Thì con cứ hâm nóng như vậy, cứ tới lui như vậy, thì chùa Bửu Liên tổ chức đi chơi thì không bao giờ có mặt con trong đó, từ ngày đi tu con không biết đi chơi là gì hết. Thậm chí sau này con cho đại chúng ở đây đi chơi thì đó thật sự là khoá tu di động. Những lúc đó là con cho đại chúng đi để nhận diện ngũ uẩn ở sinh hoạt thường ngày, thầy trò huynh đệ gần gủi hơn và cùng giao lưu, chia sẻ.
Thì đến năm 1994 vừa quyết định thi xong là con quyết định đi thì thời gian tu đó cũng là thời gian rực rỡ trong sự tu của con. Lúc đó con có những cái định tâm đỉnh cao. Lúc đó con nhớ con đứng gần hoà thượng Trúc Lâm mà xe chở gỗ gần đó đổ xuống một khúc cây sát bên, mà con lúc đó vẫn bình thản bước nhẹ qua thôi. Lúc đó con chuyên chú vào cái định dữ lắm, lúc đó tu tập chánh định là suốt mười năm. Cho nên sau này con nghe được dữ lắm. Mấy cô để ý thường thường ít có thầy trụ trì chịu ngồi nghe chúng nói hàng giờ, hai ba tiếng lắm. Do mình thực tập tánh nghe mười năm, thành ra con có thể ngồi nghe người khác trình bày.
Sau đó con bị dị ứng thời tiết, đây là một nhân duyên bất khả tư nghì, nếu không có cái này thì con bây giờ là giáo thọ tại thiền viện Trúc Lâm rồi. Con đã thiền tông chánh thống thì làm gì có dòng kinh Nikāya này. Bữa đó con ăn thanh long chiên bột, ăn xong người con nổi lên như tôm luộc vậy. Vì thời tiết nên con về Sài Gòn thì nó hết còn con lên Đà Lạt là nó bị. Lúc nào tâm tu của con lên đỉnh cao thì lúc đó chướng ngại xuất hiện, con để ý nhiều lần như vậy. Mình tu bình thường thì không sao, mà con nỗ lực tận cùng lúc đó nghiệp chướng, ma chướng xuất hiện. Con thấy rất là nhiều lần rồi. Nhiều người nói tu con đâu thấy gì đâu, tại vì mình tu chưa có tới mức chiêu cảm các ngài đó. Khi nào mình thực sự muốn đi ra khỏi, thì lúc đó các ngài đến thăm.
Con bị dị ứng như vậy nên mới trở về Sài Gòn học tiếp cao đẳng Phật học. Con là một trong những người danh dự, ngoại lệ, phá cách. Con thưa với quý thầy, quý cô là ở Trúc Lâm là cực kì nghiêm, mà con là người ở ngoài mà con giảng cho đại chúng thì chú nghĩ chuyện đó lạ hay bình thường. Ngay cả một người ngoài mà vô trong Thiền Viện Trúc Lâm dạy cũng là một vấn đề. Nhưng mà con đã đi ra khỏi đó rồi mà thầy trụ trì lại mời về giảng.
VII. Nikāya – Chánh Pháp khó tìm
Chùa Hoằng Pháp là giảng sư xin vào giảng, đó giống như một sân khấu lớn nhất của cả nước về Phật giáo. Thì con lên đó chia sẽ một lần rồi thì thầy mời liên tục luôn cho tới bây giờ là mười mấy năm. Chẳng những vậy mà còn giao riêng cho một trương trình thường thức là một mình con đảm nhiệm, thầy giao luôn trương trình ánh sáng Phật pháp mà cái đó con không nhận, tại vì cái đó nói những vấn đề nhạy cảm không con không nói được. Có một lần nói về vụ trên chùa Quang Âm, con hết sức né mà vô đó rồi sao né được. Con hết sức né rồi mà vẫn đưa lên mạng đó, thành ra con không nhận trương trình đó. Còn mấy thầy khác mà được chùa Hoằng Pháp giao một trương trình thì đó là một vinh hạnh, nhưng con thì không nhận vì cái đó rất là nhạy cảm, đó là vấn đề của xã hội. Con xin sư phụ cho con chuyên cái tu thôi chứ còn mấy vấn đề chấp nhận xã hội thì để mấy thầy khác rành hơn con. Phật học thường thức nay là tới hơn bốn mươi kì rồi, là giảng liên tục như vậy là gần hai chục năm, mà không có một thầy giảng sư nào được đặc cách như vậy, trừ thầy trụ trì thôi. Đó là phá cách thứ hai con vô chùa con giảng kinh Nikāya.
Nói chung cuộc đời con không biết sao luôn vô những hoàn cảnh éo le vô cùng. Giờ thầy có giao cho con môn gì con vẫn giảng Nikāya, cái đặc biệt là các ngài lớn không dám nói. Tại vì thật sự con đối xử với mọi người là tình nghĩa, là phải quấy, là sự hỗ trợ tất cả mọi mặt. Mà tình nghĩa nhiều hơn, mình biết cung kính, mình biết tri ơn, gọi là sống phải biết điều. Cái này là cái quan trọng lắm. Khoan hãy nói siêu phàm, nhập thánh hãy sống biết điều trước đã, mà không có cái này thì không làm được cái gì hết đó. Mình đến chỗ nào mình phải biết cung kính, biết ơn, tôn trọng, mình phải hiểu được tấm lòng được những người ở đó thì mình mới cộng tác, mới làm được.
Mà ở trường đó con muốn nghỉ giờ nào con nghỉ, con muốn dạy giờ nào con dạy, ưu tiên con muốn giảng môn nào môn giảng. Mà không có ai giống như con hết trơn, hoà thượng hiệu trưởng cũng không có như vậy mà. Mà tăng ni sinh nói gì nói con kệ. Ngày mới vô là nói tùm lum hết trơn, nói ông này là danh lợi, mượn trường này để nổi tiếng. Con nói không có vấn đề gì hết trơn, người ta nói kệ người ta. Mình vì chánh pháp, vì Phật pháp mình cứ làm đúng chánh pháp của mình, còn kệ người ta. Và cuối cùng thì rất là nhiều bài dạy học ở trên lớp được truyền bá ra khắp thế giới. Đây là phá cách của giáo tông.
Mới bữa bị nhắc rồi. Nhắc vì con nói con muốn giảng sao con giảng nha. Mà thầy ở trên nói bị phê bình rồi đó. Tại vì bữa đó con lên con mở cái giải phẩu quán bất tịnh thì lớp phó học tập sân, ổng bỏ đi ra ngoài. Thấy khủng khiếp không? Nói tại sao thầy cho coi mấy cái đó? Tại sao? Vì cái đó chống lại cái dục, cái ái. Nó đánh thẳng vào cái đó thì nó quay lại chống đối. Đánh thẳng vào những cái mà người ta yêu thích, quý báu mà giờ thầy phơi bày ra những cái bị che kín. Con thưa thiệt là chính vì vậy mà mấy thầy mấy chú hiểu con thì thương con, con có nói với mấy thầy hai mươi năm sau mấy thầy mới hiểu tình thương của con đối với các thầy, đối với tăng ni. Tại vì con một mình, một bóng đi lang thang khắp hành tinh để cầu pháp, không phải ở trong nước mà gắp hành tinh.
Chỗ nào có những cao tăng, chỗ nào có những đạo tràng tu học mà có tầm vóc là con tới hết. Nam tông, bắc tông hay tây tạng, hay bất cứ chỗ nào là con tới hết. Chính vì vậy những cái con nói, những cái con làm thì chỉ có những người hiểu mới biết được, chứ không phải là mình khó hay mình gắt gao. Đương nhiên cũng có một chút tập khí trong đó chứ không phải không có. Nhưng mà cái chánh của mình là tại vì mình quá khó khăn, quá vất vả, quá khổ sở, quá bất thị khổ tâm nhân bất tri. Không phải người khổ tâm thì không biết được việc này.
Trong phim từ hi thái hậu có câu mà con tâm đắc lắm là câu: người có tâm sẽ hiểu cho ta. Chỉ có người thật sự cầu giải thoát, cầu chánh pháp bằng cả sinh mạng, bằng nhiệt huyết nóng bỏng thì mới hiểu tại sao con nói và con làm như vậy. Cho nên người trẻ trẻ bây giờ người ta đâu có chịu. Tại cái mình có được là gian khổ, là sinh mạng, nó không phải dễ được.
Sau này về pháp Nikāya là hi sinh hai mươi người để tử, hi sinh tất cả những đại thí chủ cúng dường. Bây giờ đệ tử cũng bỏ con, sư phụ cũng bỏ con, những người đồng nghiệp cung làm cũng bỏ hết, họ nói mình đi theo tiểu thừa. Bây giờ các thầy các chú đặt mình vào tâm thế của con thì mấy thầy mấy chú như thế nào.
Khi con về chùa nổi tiếng để giảng pháp thì cũng gặp thầy lớn ở trong đó mà cũng là học trò của con thôi. Nói con: Tại sao thầy lại đi ngược với thầy Long Thọ. Ngài Long Thọ là bỏ tiểu thừa đi theo đại thừa, bây giờ thầy bỏ đại thừa đi theo tiểu thừa, nguyên thuỷ. Thầy bây giờ, thầy muốn lấy cái Nikāya đó làm thương hiệu để thầy nổi tiếng hả. Con nghe con cũng dạ, con không nói gì hết, vì người có tâm sẽ hiểu cho ta. Đây là con nói hơi nhảy cấp rồi đó, tức là mình chấp nhận bỏ hết.
Sư phụ con là đâu có hoan hỉ đâu. Hôm bữa sư phụ nói con đó, tại sao thầy lại bỏ hết như vậy, chữ hán thầy giỏi, thầy dịch kinh như vậy thầy đừng có bỏ nha.
Thậm chí con lạy diệt ngã như vậy mà đệ tử xa bên mĩ về mà nói con ba trợn rồi.
Trở lại vấn đề là con phá cách thiền, tịnh, giáo bay giờ là luật. Luật là con vô giới lật viện con giảng là con bị luôn rồi. Bây giờ vô Nikāya hoà thượng không mời nữa, lại không muốn tiếp nữa. Nói tôi là bây giờ là giữ giới, niệm Phật cầu sanh tây phương thôi. Thì con chấp nhận hết, lại là hoà thượng vô ngồi niệm Phật không muốn tiếp. Con đi đến những chỗ đó không phải vì tìm danh, tìm tiếng mà con tu trong dòng pháp này con thấy rồi. Bây giờ Phật pháp dần suy rồi đi đến chỗ mai một. Mình muốn đem một chút xíu đom đóm, còn loe loé một chút trong bóng đêm. Đó là tâm nguyện, con đi đến chỗ đó để chia sẻ.
Cho nên khó mà hiểu được lắm. Cô Toàn nói với con, là sau này khi thầy với con chết rồi, những việc thầy và con làm ngày hôm nay sẽ trở thành huyền thoại. Bây giờ người ta không biết đâu, con đang nhờ bên chú Dũng sắp xếp cho con cái tiểu sử, để sau này con làm phim cho cô và con sẽ thờ ở tại đây.
Thành ra chỉ có bậc chân nhân, chỉ có bậc chánh tri kiến, chỉ có bậc đó mở ra thánh trí đắc pháp nhãn tịnh. Mới có thể biết được giá trị vĩ đại của thánh pháp. Mù với mù thì sao nói chuyện được. Mù với mù thì nói chuyện mù thôi. Thành ra con chấp nhận hết tất cả, đệ tử của con coi con không ra gì hết, nói con đi sai đường rồi. Nói con: Tại sao thầy là thầy lớn thầy đi lạy mấy thầy nhỏ như vậy, không có thứ tự gì hết, lẫn lộn hết. Thành ra con thưa với đại chúng là con đi một con đường hết sức là khó đi, cực kì khó đi, ngay cả con biên soạn ra một nghi thức tu học ở đây thì toàn bộ là Nikāya hết. Sư Giác Hoàng hiện tại là chức sắc lớn của Phật Giáo, khi mà nghe con nói ở đây như vậy là hoan hỉ lắm, đó là ao ước bao nhiêu năm của sư về kinh tạng Nikāya để làm nghi thức nhưng chưa được. Sư nói tuỷ hỉ vậy thôi chứ chưa thầy hành động gì.
Thành ra con xin đại chúng cố gắng đoàn kết, hoà hợp, cùng nhau tu, cùng nhau giữ gìn vì con đường sắp tới còn dài lắm. Bây giờ mới nảy mầm thôi, nhưng một khi lớn lên, phát triển lên thì còn bao nhiêu là sóng gió nữa. Tại vì người ta đã quen hai ngàn năm, chứ không phải là hai chục năm. Mà bây giờ mình đưa ra một cái lật ngược hết hai ngàn năm của Phật giáo thì ai chấp nhận cho mình. Thành ra cuộc đời của con, con biết, con có chưa được thánh vị cao, nhưng một hơi cuối cùng của con tắt thở để truyền thánh pháp này cũng mỉm cười nơi chín suối. Tại vì những bài giảng bây giờ đây, những lời nói được ghi hình, làm sách sau này sẽ thành thánh đạo cho Phật giáo thế giới. Con đã đi hết rồi, đi hết đạo lớn trên thế giới không có thánh trí năm uẩn viên mãn như vậy. Cái khái niệm chính xác không có thì đừng nói chi cái pháp hành, thì đừng nói chi người thành tựu chánh pháp.
Cho nên mình không được xem thường, mình giữ pháp này cũng như cái tròng con mắt, giống như hơi thở, giống như mạng sống. Còn bằng không trừ khi nào mình đi vào tịnh tính bất động, còn nếu không đánh phá thẳng vô là mình bật gốc hết. Cô chia sẽ pháp với con, là con thấy cái này thực sự khó khăn và thấm sâu. Cô mới gợi ý nhẹ nhẹ thôi mà ngay cả người xuất gia mà đã muốn bật lại rồi. Một khi đánh phá vô sâu thẳm bên trong mình thì những cái dục, cái bản ngã, cái tham ái thì mình không chấp nhận, thì mình sẽ bị đào thải, bật dăng ra. Tại cái liều mạnh mới trị hết những căn bệnh nặng, cố đế của mình.
Cho nên mình vô thuốc hoá trị, xạ trì hay trị bằng phóng xạ đó, mình chịu nổi thì mình sống, không chịu nổi là mình chết luôn vì chất đó mạnh lắm. Cho nên thánh pháp này thật sự là nó vĩ đại, vĩ đại lắm. Mỗi ngày mình phải lạy, phải tác ý, phải trân trọng. Còn nếu không một thời gian là mình trở lại với nếp sống phàm phu, sống theo tạp khí, thói quen của mình.
Mình phải tha thiết mới thấy được giá trị vĩ đại của nó, phải đeo bám cứng chắc trong thánh pháp này. Dù cho một hơi thở cuối cùng, chết cũng được, học tu mà có chết cũng không sao. Mình chết trong bồ đoàn, mình chết trong thiền đường, mình chết khi mình đang tu là mình sanh thiên thôi. Cái tâm ngay lúc đó là cái tâm thiện mà. Thành ra phải nỗ lực.
Hôm qua con có nói đây là cuộc cách mạng vĩ đại 2000 năm của Phật giáo. Riêng là pháp học thôi là chưa từng có của thế giới rồi, con chưa nói pháp hành đó. Nhưng mà cái này phải hành thì mới hiểu. Nếu mình không thực hành thì không hiểu chính xác, cho nên cái pháp là phải học, hành đi đôi thì mới đúng pháp của Phật. Cho nên con mong đại chúng cố gắng, đừng có xem thường. Mình phải biết người truyền pháp cho mình đây không phải bình thường, đừng xem bằng tình cảm thông thường. Đó là thánh nhân, không được xem bằng cặp mắt thông thường, phải xát huyết trong tâm. Không phải là thánh bình thường mà là đại thánh. Phải dẹp cái tư tưởng một con người bình thường.
Người gian khổ mà tìm ra cái pháp cho mình đó là bậc đại thánh. Nếu mà cái đó dễ tìm thì từ khi cố Hoà Thượng Minh Châu dịch bộ kinh này ra là đã bốn mươi mấy năm rồi sao không ai thấy hết. Tại sao lúc đó Cố Hoà Thượng Minh Châu không giảng cái này, tại sao các hoà tượng viện trưởng Phật giáo, những bậc đứng đầu Phật giáo không ai đưa ra đạo lộ ngũ uẩn này. Nếu nó là vấn đề dễ dàng thì tại sao các bậc cao tăng của Phật giáo thế giới không nêu ra được đạo lộ này. Cho nên con mới nói: Người có tâm sẽ hiểu được mình. Không phải chuyện đơn giản mà nhìn ra được thánh pháp mà mai một hai ngàn năm này. Nếu mà không phải thánh nhãn, pháp nhãn, minh nhãn, minh kiến thì làm sao nhìn ra được, con mắt thường làm sao nhìn ra được, điều đó là không thể.
Mình đi toàn thế giới rồi, có ai chỉ ra không? Bây giờ mọi người có nhìn ra rõ ngũ uẩn không? Thấy rõ không? Nhu vậy đó, mình tu ba chục năm mình không thấy. Cho nên Đức Phật nói làm sao?
Thiện bạn hữu, thiện bạn đãng. Không phải một phần hai phạm hạnh mà toàn phạm hạnh. Sự tu của mình là do bậc thiện tri thức đó quyết định, tức là gặp bậc thiện tri thức đó đúng chánh pháp chỉ mình là mình thành công, toàn là do bậc thiện tri thức hết. Cho nên phải tôn thờ, phải kính nể, đừng xe thường, đừng xem người đó giống mình. Một khi người đó qua đời một cái rồi là xong, nếu mà không có người đi vào dự lưu là cái dòng pháp này tiếp tục diệt tận, không còn chánh pháp.
Con nói cho địa chúng thấy giá trị của thánh pháp.
Thật sự con phát hiện ra sự thật về giáo pháp là con sốc toàn tập. Quay một trăm tám chục độ, tất cả những sự học hiểu của mình sai hết. Giống như mình kẻ mù mà được sáng mắt vậy đó. Trước nay là mình tưởng tượng thôi chưa có thấy, bây giờ mới thực sự thấy được. Một khi thấy được rồi thì vấn đề dọn cho sạch sẽ thì không có lâu nữa. Mình mù trong căn nhà bốn chục năm hôm nay mình thấy rác dơ thì mình dọn nhanh hay chập. Tuỳ theo sự nỗ lực dọn dẹp của mình và chắc chắn nó phải đi đến sạch sẽ. Chứ đừng thấy một chút rồi nhìn nhà người ta không là không được, phải để tâm vô dọn nhà của mình.