Sức Sống Của Người Xuất Gia - Lục Hòa Kính 1
SỨC SỐNG CỦA NGƯỜI XUẤT GIA - LỤC HÒA KÍNH 1
Thích Minh Thành
Con tha thiết chân thành mong đại chúng có được một đời sống hòa kính. Con tha thiết chân thành mong đại chúng có được một sinh hoạt hòa hợp. Con tha thiết chân thành mong đại chúng được bình an. Con tha thiết chân thành mong đại chúng sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau. Con tha thiết chân thành mong đại chúng không cãi vã nhau. Con tha thiết chân thành mong đại chúng như nước với sữa hòa hợp cùng tu. Con tha thiết chân thành mong đại chúng sống nhìn nhau với cặp mắt của thiện cảm. Con tha thiết chân thành cầu mong.
Đệ tử Minh Thành vô đức vô năng với một tấm lòng tha thiết chân thành mong xây dựng Tăng đoàn hòa hợp, thanh tịnh cùng tu thành chánh pháp. Con mong rằng các thầy, các cô, các chú hãy thương chính mình, thương đại chúng, thương kính dòng thánh pháp này để lợi lạc cho hiện tại và tương lai. Sanh mạng của Phật pháp đang nằm trong tay của mỗi thành viên tại nơi đây, con mong đại chúng với tâm thương xuất phát bằng lòng từ, lời nói xuất phát bằng lòng từ, hành động xuất phát bằng lòng từ hòa hợp, ngày đêm hoan hỉ tu tập thiện pháp.
Có sáu pháp cần phải ghi nhớ này, này các Tỳ-kheo, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Thế nào là sáu?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo an trú thân làm từ đối với các vị đồng Phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Ðây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp, nhất trí.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo an trú lời nói từ... ý nghĩ từ đối với các vị đồng Phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Ðây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp, nhất trí.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo đối với các lợi dưỡng đúng pháp, nhận được đúng pháp, cho đến những đồ vật nhận được chỉ trong bình bát, vị ấy không phải là người không san sẻ các đồ vật nhận được như vậy, phải là người san sẻ dùng chung với các vị đồng Phạm hạnh có giới đức. Ðây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp, nhất trí.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo đối với các Giới Luật không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đi đến Thiền định, Tỳ-kheo sống thành tựu Giới Luật trong các Giới Luật ấy đối với các vị đồng Phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đối với các tri kiến thuộc bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chơn chánh diệt tận khổ đau, Tỳ-kheo sống thành tựu tri kiến với các tri kiến như vậy đối với các vị đồng Phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng.
Ðây là sáu pháp cần phải ghi nhớ, này các Tỳ-kheo, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, II. Phẩm Cần Phải Nhớ, (I) (12) Cần Phải Nhớ (2))
Chúng ta phải thực tập thương nhau, phải thực tập hòa hợp, kính trọng nhau, phải thực tập hòa kính. Đây cũng là sáu điều tâm niệm của người tu, chúng ta đi xuất gia phải bỏ cha mẹ, ông bà, anh chị em, con cháu, bà con quyến thuộc. Chúng ta đi lang thang khắp nơi cầu pháp, thực hành pháp, người ở chung với chúng ta là huynh đệ, là tỉ muội, là những người cùng chung lý tưởng, cùng chung chí hướng, cùng chung một mục đích nên phải biết quý trọng, cung kính nhau, biết hòa hợp với nhau, phải dẹp bỏ những cái tâm nhỏ nhặt, hẹp hòi, phải dẹp bỏ những cái tâm đố kị, ganh tị, tật đố, hơn thua. Mỗi ngày phải rờ cái đầu trọc của mình, phải vò cái đầu trọc của mình để nhắc nhở mình là người tu, nếu người tu còn những cái tâm ích kỉ, hẹp hòi, sân hận với các đồng Phạm hạnh của mình thì đó là vết nhục, vết nhơ, là sự xấu hổ. Thật là xấu hổ! Hết sức xấu hổ cho một người xuất gia lại sống với những cái tâm phàm phu thấp hèn, hèn hạ, đó là những cái tâm bẩn thỉu, nhơ nhớp, cấu uế. Phải sám hối chứ không đợi đến ngày sám hối, ngay giây phút đó sám hối với Tam Bảo, sám hối với tự tâm, sám hối với lý tưởng cao thượng của đời sống xuất gia, sám hối với mục đích cứu cánh của Phạm hạnh giải thoát.
Đau khổ thay cho ta! Đau đớn thay cho ta! Đau xót thay cho ta! Đau lòng thay cho ta khi ta bỏ cha bỏ mẹ, bỏ tất cả vào đây để đi sân hận với các bậc đồng Phạm hạnh. Ta lại hơn thua, ganh tị. Thật là đau khổ cho ta! Thật là tội lỗi cho ta! Thật là nhục nhã cho ta! Thật là thấp hèn, hèn hạ, thối tha! Mình phải khóc lên, nước mắt tràn ra vì thấy đây là vết nhục, vết nhơ. Vết nhục khi mang hình tướng cao thượng giải thoát mà tâm lại đầy rẫy những con rắn rết, trùng độc, sân hận, các ác và bất thiện pháp. Xấu hổ, nhục nhã, đau lòng. Tại sao ngày tháng trôi qua ta lại trở thành như thế này? Bao nhiêu năm tháng trong chùa mà bây giờ ta lại thành ra như thế này? Ta thành một người khó gần, sân hận, bản ngã. Tự trách mắng mình, tự chỉ trích mình, tự mình đi đến mình, tự mình dò xét mình. Mình đã bị những thứ này ở ngoài thế gian làm cho mình khổ, mình vào tu để tiếp tục, để tái diễn nữa hay sao? Thật là thấp hèn, hạ liệt! Thật là nhục nhã! Mình nhìn lại nội tâm, những đống dục tham ái, những đống sân hận, vô minh, kiết sử, trạo cử, hôn trầm-thuỵ miên, lậu hoặc, bản ngã đầy rẫy trong nội tâm. Bao nhiêu thứ khổ này chưa đủ hay sao mà còn hành hạ nhau để làm gì? Khổ bao nhiêu đó chưa đủ hay sao? Mấy chục năm ở ngoài đời làm đau cho mình, khổ cho người vẫn chưa đủ nên còn muốn tiếp diễn nữa hay sao? Tại sao mình đi tu lại như vậy? Tại sao mình không nghe lời Đức Thế Tôn sống hòa hợp hoan hỉ với nhau, không cãi nhau như nước với sữa, sống nhìn nhau bằng cặp mắt thiện cảm. Tại sao tâm mình còn cứng cỏi, còn thô kệch, thô tháo như vậy?
Này các tâm si mê ơi! Cái tâm ngu mê ơi! Cái tâm tội lỗi ơi hãy tỉnh ra đi, đừng hành hạ mình, hành hạ người nữa. Đau khổ cho ta khi mang lấy một cái tâm như vậy, đau đớn cho ta khi mang lấy dòng cảm thọ như vậy, thiêu đốt, bức não như vầy. Thật là tội lỗi cho ta! Thật là nhục nhã, ta không biết nhìn mặt cha mẹ như thế nào đây, làm sao ta nhìn mặt ông bà nơi chín suối? Tủi thân, day dứt, đau đớn, cay đắng và nhức nhối tâm can. Bao nhiêu năm tháng ở trong chùa, ngày giờ này mình lại đi đến đâu trong giới – định – tuệ? Tại sao người ta cứ mãi lẩn quẩn, lòng vòng, loanh quanh trong đống tham sân si, bản ngã như vầy? Trời ơi là trời! Thật là tủi hổ cho đời sống xuất gia của ta! Thật là bất lợi cho đời sống xuất gia của ta! Thật là vô tích sự cho đời tu của ta!
Trống rỗng, trống không, bao nhiêu năm qua không có thành tích gì hết, mặt mũi nào mà nhìn ông bà, cha mẹ. Mặt mũi nào nhìn Đàn-na tín thí. Tại sao mình lại sân hận với các bậc đồng Phạm hạnh, với huynh đệ tỉ muội? Tại sao vậy? Mình có biết rằng một nội tâm đầy cấu bẩn, bao nhiêu dục ái tham, sân si, bản ngã làm mình quá mệt mỏi và nhàm chán với nó rồi mà tại sao mình còn tung vẫy nó ra làm những người xung quanh đau khổ như vầy, thiêu đốt nhau để làm gì? Hành tội nhau để làm gì? Đáng thương cho cái tâm u mê, si ám này, cái tâm bẩn thỉu này. Đáng nhục, đáng khinh. Mình đã đau khổ bao nhiêu rồi, mình đã sân hận mấy trăm vạn năm rồi, đã bản ngã vô số kiếp rồi nên bây giờ hãy nhàm chán, sợ hãi đi. Mỗi khi những thứ này sanh khởi lên thì mình hãy thấy thật là nhàm chán, thật là bỉ ổi, thật là sợ hãi và sợ hãi nó còn hơn dịch bệnh.
Hãy quỳ xuống lạy người đã sân hận với mình, lạy xin lỗi và sám hối, dập đầu xuống "nguyện cho con xả cái tâm nhơ nhớp, thấp hèn, phàm phu, bẩn thỉu này. Xin hãy chứng minh cho con, từ ngày hôm nay con nguyện sẽ tẩy sạch những thứ cấu nhiễm, ích kỉ, ngã mạn cống cao, hơn thua này. Vết nhục của người tu con phải rửa cho nó sạch" và mình lạy bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính, thiết tha, lạy bằng tất cả tấm lòng của một người mong cầu hướng thượng. Chúng ta đã nhìn thấy được Khổ Thánh Đế, bên ngoài ngoại cảnh là khổ, trong thân mình đầy rẫy những chứng bệnh là khổ, trong nội tâm mình tràn ngập những lậu hoặc là khổ, vậy thì mình còn làm khổ cho nhau chi nữa? Tội lắm, thương lắm, tội nghiệp cho mình lắm, thật là tội nghiệp cho mình, thương xót cho mình lắm. Hãy thương mình thật nhiều đi quý vị, hãy tội nghiệp chứ đừng hành hạ nhau nữa, hành hạ cảm thọ, cảm xúc này, để cho các cảm thọ sân hận, bực bội này hành hạ, xâm chiếm, chế ngự, làm cho mình sống trong hỏa ngục, sống trong lửa đỏ, sống trong hố than hừng.
./.
Thích Minh Thành
Con tha thiết chân thành mong đại chúng có được một đời sống hòa kính. Con tha thiết chân thành mong đại chúng có được một sinh hoạt hòa hợp. Con tha thiết chân thành mong đại chúng được bình an. Con tha thiết chân thành mong đại chúng sống hòa hợp, hoan hỉ với nhau. Con tha thiết chân thành mong đại chúng không cãi vã nhau. Con tha thiết chân thành mong đại chúng như nước với sữa hòa hợp cùng tu. Con tha thiết chân thành mong đại chúng sống nhìn nhau với cặp mắt của thiện cảm. Con tha thiết chân thành cầu mong.
Đệ tử Minh Thành vô đức vô năng với một tấm lòng tha thiết chân thành mong xây dựng Tăng đoàn hòa hợp, thanh tịnh cùng tu thành chánh pháp. Con mong rằng các thầy, các cô, các chú hãy thương chính mình, thương đại chúng, thương kính dòng thánh pháp này để lợi lạc cho hiện tại và tương lai. Sanh mạng của Phật pháp đang nằm trong tay của mỗi thành viên tại nơi đây, con mong đại chúng với tâm thương xuất phát bằng lòng từ, lời nói xuất phát bằng lòng từ, hành động xuất phát bằng lòng từ hòa hợp, ngày đêm hoan hỉ tu tập thiện pháp.
Có sáu pháp cần phải ghi nhớ này, này các Tỳ-kheo, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Thế nào là sáu?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo an trú thân làm từ đối với các vị đồng Phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Ðây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp, nhất trí.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo an trú lời nói từ... ý nghĩ từ đối với các vị đồng Phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Ðây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp, nhất trí.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo đối với các lợi dưỡng đúng pháp, nhận được đúng pháp, cho đến những đồ vật nhận được chỉ trong bình bát, vị ấy không phải là người không san sẻ các đồ vật nhận được như vậy, phải là người san sẻ dùng chung với các vị đồng Phạm hạnh có giới đức. Ðây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp, nhất trí.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo đối với các Giới Luật không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đi đến Thiền định, Tỳ-kheo sống thành tựu Giới Luật trong các Giới Luật ấy đối với các vị đồng Phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đối với các tri kiến thuộc bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chơn chánh diệt tận khổ đau, Tỳ-kheo sống thành tựu tri kiến với các tri kiến như vậy đối với các vị đồng Phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng.
Ðây là sáu pháp cần phải ghi nhớ, này các Tỳ-kheo, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, II. Phẩm Cần Phải Nhớ, (I) (12) Cần Phải Nhớ (2))
Chúng ta phải thực tập thương nhau, phải thực tập hòa hợp, kính trọng nhau, phải thực tập hòa kính. Đây cũng là sáu điều tâm niệm của người tu, chúng ta đi xuất gia phải bỏ cha mẹ, ông bà, anh chị em, con cháu, bà con quyến thuộc. Chúng ta đi lang thang khắp nơi cầu pháp, thực hành pháp, người ở chung với chúng ta là huynh đệ, là tỉ muội, là những người cùng chung lý tưởng, cùng chung chí hướng, cùng chung một mục đích nên phải biết quý trọng, cung kính nhau, biết hòa hợp với nhau, phải dẹp bỏ những cái tâm nhỏ nhặt, hẹp hòi, phải dẹp bỏ những cái tâm đố kị, ganh tị, tật đố, hơn thua. Mỗi ngày phải rờ cái đầu trọc của mình, phải vò cái đầu trọc của mình để nhắc nhở mình là người tu, nếu người tu còn những cái tâm ích kỉ, hẹp hòi, sân hận với các đồng Phạm hạnh của mình thì đó là vết nhục, vết nhơ, là sự xấu hổ. Thật là xấu hổ! Hết sức xấu hổ cho một người xuất gia lại sống với những cái tâm phàm phu thấp hèn, hèn hạ, đó là những cái tâm bẩn thỉu, nhơ nhớp, cấu uế. Phải sám hối chứ không đợi đến ngày sám hối, ngay giây phút đó sám hối với Tam Bảo, sám hối với tự tâm, sám hối với lý tưởng cao thượng của đời sống xuất gia, sám hối với mục đích cứu cánh của Phạm hạnh giải thoát.
Đau khổ thay cho ta! Đau đớn thay cho ta! Đau xót thay cho ta! Đau lòng thay cho ta khi ta bỏ cha bỏ mẹ, bỏ tất cả vào đây để đi sân hận với các bậc đồng Phạm hạnh. Ta lại hơn thua, ganh tị. Thật là đau khổ cho ta! Thật là tội lỗi cho ta! Thật là nhục nhã cho ta! Thật là thấp hèn, hèn hạ, thối tha! Mình phải khóc lên, nước mắt tràn ra vì thấy đây là vết nhục, vết nhơ. Vết nhục khi mang hình tướng cao thượng giải thoát mà tâm lại đầy rẫy những con rắn rết, trùng độc, sân hận, các ác và bất thiện pháp. Xấu hổ, nhục nhã, đau lòng. Tại sao ngày tháng trôi qua ta lại trở thành như thế này? Bao nhiêu năm tháng trong chùa mà bây giờ ta lại thành ra như thế này? Ta thành một người khó gần, sân hận, bản ngã. Tự trách mắng mình, tự chỉ trích mình, tự mình đi đến mình, tự mình dò xét mình. Mình đã bị những thứ này ở ngoài thế gian làm cho mình khổ, mình vào tu để tiếp tục, để tái diễn nữa hay sao? Thật là thấp hèn, hạ liệt! Thật là nhục nhã! Mình nhìn lại nội tâm, những đống dục tham ái, những đống sân hận, vô minh, kiết sử, trạo cử, hôn trầm-thuỵ miên, lậu hoặc, bản ngã đầy rẫy trong nội tâm. Bao nhiêu thứ khổ này chưa đủ hay sao mà còn hành hạ nhau để làm gì? Khổ bao nhiêu đó chưa đủ hay sao? Mấy chục năm ở ngoài đời làm đau cho mình, khổ cho người vẫn chưa đủ nên còn muốn tiếp diễn nữa hay sao? Tại sao mình đi tu lại như vậy? Tại sao mình không nghe lời Đức Thế Tôn sống hòa hợp hoan hỉ với nhau, không cãi nhau như nước với sữa, sống nhìn nhau bằng cặp mắt thiện cảm. Tại sao tâm mình còn cứng cỏi, còn thô kệch, thô tháo như vậy?
Này các tâm si mê ơi! Cái tâm ngu mê ơi! Cái tâm tội lỗi ơi hãy tỉnh ra đi, đừng hành hạ mình, hành hạ người nữa. Đau khổ cho ta khi mang lấy một cái tâm như vậy, đau đớn cho ta khi mang lấy dòng cảm thọ như vậy, thiêu đốt, bức não như vầy. Thật là tội lỗi cho ta! Thật là nhục nhã, ta không biết nhìn mặt cha mẹ như thế nào đây, làm sao ta nhìn mặt ông bà nơi chín suối? Tủi thân, day dứt, đau đớn, cay đắng và nhức nhối tâm can. Bao nhiêu năm tháng ở trong chùa, ngày giờ này mình lại đi đến đâu trong giới – định – tuệ? Tại sao người ta cứ mãi lẩn quẩn, lòng vòng, loanh quanh trong đống tham sân si, bản ngã như vầy? Trời ơi là trời! Thật là tủi hổ cho đời sống xuất gia của ta! Thật là bất lợi cho đời sống xuất gia của ta! Thật là vô tích sự cho đời tu của ta!
Trống rỗng, trống không, bao nhiêu năm qua không có thành tích gì hết, mặt mũi nào mà nhìn ông bà, cha mẹ. Mặt mũi nào nhìn Đàn-na tín thí. Tại sao mình lại sân hận với các bậc đồng Phạm hạnh, với huynh đệ tỉ muội? Tại sao vậy? Mình có biết rằng một nội tâm đầy cấu bẩn, bao nhiêu dục ái tham, sân si, bản ngã làm mình quá mệt mỏi và nhàm chán với nó rồi mà tại sao mình còn tung vẫy nó ra làm những người xung quanh đau khổ như vầy, thiêu đốt nhau để làm gì? Hành tội nhau để làm gì? Đáng thương cho cái tâm u mê, si ám này, cái tâm bẩn thỉu này. Đáng nhục, đáng khinh. Mình đã đau khổ bao nhiêu rồi, mình đã sân hận mấy trăm vạn năm rồi, đã bản ngã vô số kiếp rồi nên bây giờ hãy nhàm chán, sợ hãi đi. Mỗi khi những thứ này sanh khởi lên thì mình hãy thấy thật là nhàm chán, thật là bỉ ổi, thật là sợ hãi và sợ hãi nó còn hơn dịch bệnh.
Hãy quỳ xuống lạy người đã sân hận với mình, lạy xin lỗi và sám hối, dập đầu xuống "nguyện cho con xả cái tâm nhơ nhớp, thấp hèn, phàm phu, bẩn thỉu này. Xin hãy chứng minh cho con, từ ngày hôm nay con nguyện sẽ tẩy sạch những thứ cấu nhiễm, ích kỉ, ngã mạn cống cao, hơn thua này. Vết nhục của người tu con phải rửa cho nó sạch" và mình lạy bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính, thiết tha, lạy bằng tất cả tấm lòng của một người mong cầu hướng thượng. Chúng ta đã nhìn thấy được Khổ Thánh Đế, bên ngoài ngoại cảnh là khổ, trong thân mình đầy rẫy những chứng bệnh là khổ, trong nội tâm mình tràn ngập những lậu hoặc là khổ, vậy thì mình còn làm khổ cho nhau chi nữa? Tội lắm, thương lắm, tội nghiệp cho mình lắm, thật là tội nghiệp cho mình, thương xót cho mình lắm. Hãy thương mình thật nhiều đi quý vị, hãy tội nghiệp chứ đừng hành hạ nhau nữa, hành hạ cảm thọ, cảm xúc này, để cho các cảm thọ sân hận, bực bội này hành hạ, xâm chiếm, chế ngự, làm cho mình sống trong hỏa ngục, sống trong lửa đỏ, sống trong hố than hừng.
./.