Tâm Đắc Tu Học Nikāya 15-12-2022 (2)
Tâm Đắc Tu Học Nikāya 15-12-2022 (2)
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sư cô Nguyên Tú PAGEREF _Toc139302063 \h 1
II. Sư cô Thông Tánh PAGEREF _Toc139302064 \h 6
III. Sư cô Huệ Quý PAGEREF _Toc139302065 \h 11
IV. Sư cô Huệ Lý PAGEREF _Toc139302066 \h 13
V. Ni Sư PAGEREF _Toc139302067 \h 16
Thầy Pháp Nghĩa: Cảm giác cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm giác sự an tịnh của thân tâm, cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất rộng lớn này. Trong tâm thương rộng lớn mong tất cả các loài đều được an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này… Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn…
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Để tiếp nối dòng cảm thọ lúc sáng thì chiều hôm nay được sự cho phép của sư phụ kính thỉnh quý Ni sư, quý sư cô chia sẻ tâm đắc tu học Nikāya, con kính mời quý Ni sư và sư cô chia sẻ. Mô Phật, trước hết con kính mời sư cô Nguyên Tú.
I. Sư cô Nguyên Tú
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa trên Ni trưởng, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Lúc nãy con tính nói thầy Pháp Nghĩa cho con nói sau chứ đừng cho con nói trước vì con hơi run nhưng thầy lại cho con nói trước luôn. Thật ra về tâm đắc tu học Nikāya thì con có nhiều lắm nhưng do không có thời gian nên hôm nay con xin nói về hai tâm đắc Nikāya là tâm an tịnh, lắng và tâm cung kính, biết ơn. Do con cũng là người mới trên con đường tu học, nếu con nói có gì sai xót hoặc dùng từ ngữ không đúng thì mong đại chúng hoan hỉ và tha thứ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Đầu tiên con xin nói về tâm an tịnh, lắng dịu, con xin kể một câu chuyện, con thường lấy pháp ra thực tập trong cuộc sống hằng ngày. Niềm hạnh phúc nhất của con là từ bỏ việc học để về đây tu tập, đây là một lợi ích rất to lớn, khi con từ bỏ cái nhỏ để lấy lợi ích rộng lớn vì hằng ngày con thấy sự tu tập của con ngày càng tiến bộ, trong cảm thọ càng được sanh khởi, đây là điều con hạnh phúc nhất khi con từ bỏ việc học để quay lại đây tu tập.
Thứ hai là không phải vì con bị ung thư nên con mới về đây tu tập mà trước khi có kết quả về bệnh tật thì tâm con đã thật sự hướng về pháp rồi, bệnh tật chỉ là một điều để con cố gắng tu tập hơn nữa mà thôi. Con xin kể câu chuyện, đợt con về nhà lúc đó người con rất mệt vì thường khi bị bệnh cảm giác rất mệt, trong khi con bị 2-3 căn bệnh cộng thêm việc con phải uống thuốc rất nhiều, thường con ở trong nhà không ra được ánh sáng. Bây giờ con đã nhiếp phục được cảm thọ không được ra ngoài, sự nhiếp phục cảm thọ này rất mạnh mẽ cho nên nhiều lúc sư Quý nói rằng do con tác ý nhiếp phục cảm thọ nhiều quá nên mặt con hơi bị già, con cũng chấp nhận.
Khi con về nhà lúc đó thì thân thể con rất mệt mỏi, không thể di chuyển được, chỉ có thể đi lại trong nhà chứ không làm gì cả. Có một đợt cha mẹ con đi bán, tầm 8h ba gọi điện cho con nói rằng 9h sẽ có xe hàng rất lớn đến, ba con nói xe thồ chở cho nhà người ta chưa về nên ba kêu con ra ngoài chỉ đứng ngay đó thì người ta sẽ chất hàng xuống chờ xe thồ đến chở về.
Con nghĩ mình đã bỏ được vài cái thì chuyện ra đường nhiếp phục cảm thọ thì con có thể làm được, con cố gắng nhiếp phục tất cả cảm thọ trong tự thân con để chạy xe cây xăng, xe tới thì họ bất mãn nói với con họ phải chở hàng rất cực từ Hà Nội vào, họ không thể lấy hàng xuống cho con, trong cảm thọ con lúc đó rất an tịnh, lắng dịu không có khó chịu.
Con nói với chú rằng cứ chất hàng xuống, con sẽ phụ, lúc đó tầm 100 thùng hàng và 5 bao hàng, một bao nặng 60-70kg, khi chú từ trên xe vác xuống con ở dưới đỡ thùng hàng để xuống, khi bốc được 50 thùng thì con luôn nhìn lại trong tâm con và con thấy một điều tâm con rất an tịnh, lắng dịu. Có nghĩa thân có thể mệt nhưng tâm không mệt.
Khi con vác được 50 thùng thì chú xe thồ đến nhưng chú này là người khác chứ không phải là mối của ba con, chú thấy hàng nhiều quá và chú cũng đang mệt nên không làm mà chỉ đứng thôi. Con nhìn lại thử xem mình có khó chịu không khi người ta không phụ mình, con không thấy sự sân hận nào khởi lên trong tâm con, lúc đó con thương những người đó nhiều lắm.
Khi chú xe thồ đó kêu con chất 100 thùng hàng ở dưới đất lên xe giùm, con vẫn làm, chú nói chú rất mệt khi phải chất hàng nhiều như vậy. Con suy nghĩ mình phải đặt vào trường hợp nếu đây là ba mình thì mình sẽ đau lòng nhiều lắm, nếu ba chất hàng nhiều mà không ai giúp đỡ nên mình giúp đi chứ đâu có chết chóc gì, con nghĩ vậy nên con vẫn chất hàng lên xe.
Chất hàng lên xe xong hết mới chở hàng về nhà để hàng trong kho, chở hàng về dưới cái nắng khủng khiếp nhưng tâm con hỷ lạc vì con thấy được sự an tịnh, lắng dịu, tâm con lúc đó khởi lên tình thương mà con chạy xe từ đó về nhà chỉ thuần là một tình thương bao trùm, tình thương được lan tỏa rộng hết khi về đến nhà.
Khi đến nhà thì có chuyện xảy ra, chú nói ngoài phường gọi điện nên không thể chất hàng vào kho cho con nên chú để một xe hàng rất lớn ở nhà. Lúc đó ba gọi cho con nói rằng con cứ để hàng ở đó, một tí ba về chất hàng, tự nhiên con khởi lên sự xúc động, khi con cảm nhận một điều gì đó thì con thường cảm nhận rất sâu sắc, con thấy rằng cho dù mình có như thế nào đi chăng nữa, cha mình có già thế nào đi chăng nữa thì tình thương của cha dành cho con rất rộng lớn, con suy nghĩ trước đây mình đã làm được gì đây mà giờ có mấy thùng hàng để cho ba chất, ở ngoài đường ba đã làm rất cực khổ, bây giờ về nhà phải làm những cái này nữa thì mình chịu không được. Con không trả lời, khi tắt máy thì con đem 100 thùng hàng xuống đất rồi dùng xe đẩy để đẩy hàng vào kho, con làm từ 9h sáng đến 1h trưa.
Về đến nhà thân thể con không thể trụ vững được nữa, nghĩa là con không còn tác ý nữa thì con nằm dài trên đất, không còn biết được gì nữa vì rất mệt, con phải đi ngoài nắng lại có bệnh trong người cộng với việc đang mệt sẵn nữa nên rất mệt. Ngay giây phút con nằm xuống thì con thấy sự vận hành của bốn đại đất, nước, gió, lửa trong chính tự thân mình, thân con đang nằm là địa đại, nằm rất nặng nề dài trên sàn nhà là địa đại, con thấy hơi thở của con bị yếu dần, thở rất mệt, con thấy phong đại đang vận chuyển, con thấy mồ hôi trong người con chảy ướt sàn nhà, con thấy thủy đại đang vận chuyển và con thấy cái nóng hừng hực trong tự thân con, đó là hỏa đại đang vận chuyển.
Con mới nhận ra tứ đại là như thế nào, thấy được thì con rất hoan hỉ nên con tiếp tục tác ý "chỉ là ngũ uẩn làm việc chứ có ai ở đây làm việc đâu mà phải mệt. Cái làm việc này một hồi cũng hết mà thôi, chẳng có gì phải mệt mỏi hết". Khi tâm an tịnh, lắng dịu thì pháp vận hành rất nhiều, pháp thiện được sanh khởi rất nhiều, trong tâm an tịnh, lắng dịu đó con vẫn thấy được tâm hiền của mình, tâm từ của mình, con thấy được pháp và quan trọng là con thấy ngũ uẩn đang vận hành trong tự thân mình, đó là lợi ích con cực kì tâm đắc.
Ngày xưa chỉ cần con làm một việc là con sân si liền, con cực kì khó chịu trong người, nhưng bây giờ mọi chuyện xảy ra cùng một lúc, thân thể bệnh tật nhưng con vẫn vượt qua được bằng cái tâm rất an tịnh, lắng dịu vì thế hồi sáng khi quý thầy nói thì con rất tâm đắc về an tịnh, lắng dịu. Đó là cái an tịnh, lắng dịu là phần tâm đắc đầu tiên, thứ hai là tâm cung kính, biết ơn, mấy ngày nay con có cảm thọ rất nhiều, mấy ngày trước con viết bài trình pháp gửi lên cho sư phụ bằng cái tâm rất xúc động.
Con thấy sâu thẳm trong cái thọ của con là tâm cung kính đang được nảy nở mỗi ngày, con cảm nhận được tâm cung kính đó đối với vị thầy của mình, từ nhỏ con đã có tâm biết ơn nhưng nó không được trọn vẹn, đầy đủ như khi vào đây tu tập nhận diện ngũ uẩn, thấy được tự thân. Con thấy tâm cung kính ngày càng phát triển, giống như ngày trước khi con gặp thầy Thiện Huệ thì thầy nói với con hãy luôn nhớ rằng mình là người học pháp chứ không phải là người chỉ pháp.
Con thấy cực kì sâu sắc, con thường để ý những câu rất đơn giản để con cố gắng tu tập. Khi thầy nói như vậy thì trong tâm con cực kì biết ơn và thấy đúng là phải như vậy, mình phải có tâm như vậy, đừng nghĩ biết pháp rồi khinh thường người khác. Khi nghe thầy nói thì con rất hoan hỉ, tự trong bản thân con sanh khởi cảm giác rất biết ơn và con rất biết ơn đến thầy, khi con gặp thầy Pháp Tâm thì con thấy thầy chắp tay xá rất cung kính, con tự nhận ra cách lạy của mình cũng phải cung kính, cung kính từ trong tâm cung kính ra, mặc dù thầy không nói nhưng mình phải làm sao để học được cái tâm như vậy.
Khi con học được tâm như vậy thì con lặp tức sanh khởi cảm thọ biết ơn đối với thầy, tiếp tục gặp thầy Pháp Nghĩa thì con thấy thầy làm việc với chúng bằng cách nhiệt tình không mệt mỏi, thấy vậy thì con cũng phải làm sao để khi làm việc với chúng cũng hết lòng hết mình như vậy, mình không được có tâm sợ việc hay có tâm không chịu làm. Khi con suy nghĩ như vậy thì con phải thực hành được đúng như vậy, khi làm được thì con khởi lên tâm cung kính đối với quý thầy cho nên khi quý thầy chỉ dạy điều gì thì con đều cố gắng thực hành.
Khi ở với các vị sư lớn con học được rất nhiều thứ, con không bao giờ cho phép tâm khởi lên khó chịu, bực bội với quý sư. Ngày xưa con nghe những bài bậc chân nhân là người nhớ ơn, biết ơn, là người hiếm có khó gặp trên đời, con suy nghĩ tại sao lại như vậy được nhưng khi tu tập thì con phát hiện ra một người khi nhớ ơn và biết ơn đối với vị mình có ơn thì có nghĩa trong mỗi giây phút khi nghĩ về vị đó hay được vị đó chỉ dạy thì mình đều phải có sự biết ơn, cung kính đối với vị đó, không phải một vài ngày mà là 5 năm, 10 năm cho đến cả đời, có nghĩa là sự biết ơn phải luôn có, nó không thể có sự chống đối sanh khởi, nghĩa là khi vị thầy đó nói mà trong tâm mình có sự chống đối thì lúc đó mình đã người vô ơn, con suy nghĩ như vậy. Lúc thấy được vậy thì con cố gắng làm sao để mình không có tâm đó, nói thật sự thì trong sự tu tập với sự vô minh nhiều như con thì sự chống đối khởi lên là điều bình thường, nhưng nhờ nhận diện ngũ uẩn thì mầm móng vừa sanh khởi trong cảm thọ hay ý hành thì con nhiếp phục lại không cho sanh khởi, nhiếp phục trong thời gian dài như vậy thì khi đối diện với thầy thì tâm con rất lắng nghe, nhu nhuyến, ít có sự chống đối.
Nhờ vậy con rất biết ơn với thầy con ở đây, nhờ con vào pháp này thì con mới có sự biết ơn rất lớn đối với thầy của mình, thầy của con chưa bao giờ cạo tóc chưa con, pháp danh của con thầy con cũng không phải là người đặt, sự xuất gia của con thầy con không phải là người đưa con vào chùa nhưng con không bao giờ quên ơn của thầy con là người khai sáng con đường xuất gia dành cho con. Chính nhờ sự nhớ ơn đó mà con luôn có sự cung kính với thầy mình, một điều con luôn ăn năn là con là một Tỳ-kheo đã lâu, thầy con cũng là một Ni sư nhưng nếu nói theo về thầy trò, về phần hầu thầy thì con chưa được trọn vẹn, ví dụ thầy con ăn uống thì con phải là người đưa cơm, giặt đồ, nghĩa là làm hết tất cả mọi thứ để hầu thầy nhưng con chưa bao giờ làm được điều đó trọn vẹn, khi đi công phu khuya thầy cũng là người gọi con dậy cho nên khi lên đây tu tập thì thầy cũng là người đồng hành với con trên con đường tu tập này nên con rất cung kính với thầy.
Thầy thường dạy con đối với những vị trưởng thượng, những vị vào đây tu tập dù họ không biết ngũ uẩn nhưng giới đức, giới luật của họ đã được rèn luyện rất vững chắc, mình không nên xem thường tất cả những vị này, chỉ cần họ cố gắng tu tập với một tâm chân thành nhận diện ngũ uẩn sâu sắc thì sự chứng đắc của họ mình không thể nào biết trước được cho nên không nên có tâm khinh thường với những vị sư lớn. Khi mình hướng dẫn pháp cho những vị đó thì phải với tâm cung kính, không nên có tâm cho rằng mình là người biết, nếu có tâm như vậy thì rất tội những vị trưởng thưởng, lúc thầy dạy như vậy con rất xúc động cho nên con luôn lắng nghe và cố gắng học hỏi. Mỗi ngày như vậy tâm cung kính của con với thầy được lớn thêm, khi cô Hiền Châu có những sự đau khổ trong lòng của cô thì lúc đó sư phụ là người tác ý tâm hỷ cho cô, khi thầy ở đây có bản ngã thì thầy cũng đau khổ thì lên nói với sư phụ thì sư phụ cũng tác ý cái miếng nùi giẻ rách, khơi gợi cảm thọ trong lòng thầy để thầy khóc, để mọi người biết rằng cho dù có người có bản ngã, sân si như thế nào đi nữa thì trong tâm của họ vẫn có nỗi đau khổ mà mình không thể biết được. Với những giọt nước mắt đó mình phải đồng cảm, phải có sự xót thương sâu sắc với những vị như vậy, con thấy tâm từ của sư phụ ở đây rất lớn.
Tất cả những người đến đây tu tập đều nói lên nỗi khổ của mình cho vị thầy đó, vị thầy đó đã dùng hết tâm từ của mình để xoa dịu tất cả vết thương của mọi người. Con suy nghĩ những vết thương của mình thầy là người đã xoa dịu vậy vết thương của thầy ai sẽ là người xoa dịu? Con thấy mỗi lần thầy nhắc về bậc đạo sư là thầy đều xúc động vì con hiểu được bậc đạo sư là người có thể xoa dịu được vết thương của thầy nên con rất cung kính, tôn trọng một cách sâu sắc, tuyệt đối với thầy. Đó là những sự tâm đắc sâu sắc nhất của con trong thời gian tu tập gần đây, con xin trình lên Ni trưởng, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ngoài ta con còn một điều nữa, nếu các vị để ý thì con hay thưa "kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng", con ít khi nào con thưa Ni sư. Khi con nói "kính bạch trên sư phụ" thì khi đó tâm con luôn hướng về 2 vị thầy của con hiện tại đang có mặt ở đây với sự cung kính, con ít khi nào nói "Thưa Ni sư" vì Ni sư là một vị lớn, thầy của con chính là sư phụ, đó là lý do tại sao con rất cung kính với 2 vị thầy hiện tại đang có mặt ở đây. Mô Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Dạ, mô Phật, cám ơn sư cô Nguyên Tú đã có những lời chia sẻ tâm đắc thấm đẫm tình người, tiếp tục con kính mời sư cô Thông Tánh.
II. Sư cô Thông Tánh
Sư cô Thông Tánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, Ni trưởng, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép trên sư phụ, quý thầy cũng như quý sư và đại chúng chia sẻ về tâm đắc tu học của mình thì con xin được chia sẻ những pháp hành của con. Khi nói về tâm đắc thì khi tâm đắc mới thực hành, con sẽ chia sẻ về những pháp hành trong đời sống của mình.
Đầu tiên con xin chia sẻ về pháp niệm, giống như lúc sáng quý thầy từng chia sẻ, luôn niệm an tịnh, lắng dịu hoặc là phải nhắc nhớ cho mình những lỗi lầm, những sai lầm vì khi chúng ta còn trong luân hồi thì pháp bất thiện rất nhiều, một ngày trôi qua con cảm nhận mình có vô số lần bất thiện, còn pháp thiện chỉ tính trên đầu ngón tay. Mỗi giây phút trôi qua mình không rõ biết thân tâm mình như thế nào thì mình đã bất thiện, con thấy cái pháp để mình luôn nhắc nhớ mình luôn rõ biết thân tâm thì trong pháp môn tu tập ở Linh Quy Pháp Ấn luôn có thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn, khi tu tập một thời gian con thấy rằng thực hành ba pháp là cái pháp nhiếp tâm, cái pháp trú tâm, cái pháp để mình dồn tâm. Tâm mình hằng ngày luôn buông lung, đi không có nơi không có chỗ trú cho nên mình cần phải đưa tâm mình về, lúc tâm ở thân, thọ, pháp thì mình mới nhận diện ngũ uẩn, lúc đó con suy nghĩ khi thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn tức là thiền định và thiền quán mà Đức Phật từng dạy.
Trong sự tu tập của con thì con luôn đề cao pháp thiện và pháp bất thiện, lúc mới lên Linh Quy tu tập thì con đọc được bài kinh "Một đống thiện" trong Tương Ưng Bộ, tập III:
"Tại Sàvatthi. Ở đấy, Thế Tôn nói như sau:
-- Ðống bất thiện, này các Tỳ-kheo, nếu có ai nói là năm triền cái, người ấy nói một cách chơn chánh. Toàn bộ đống bất thiện này, này các Tỳ-kheo, tức là năm triền cái. Thế nào là năm?
Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi hoặc triền cái. Ðống bất thiện này, này các Tỳ-kheo, nếu có ai nói là năm triền cái, người ấy nói một cách chơn chánh. Toàn bộ đống bất thiện này, này các Tỳ-kheo, tức là năm triền cái.
Ðống thiện, này các Tỳ-kheo, nếu có ai nói là bốn niệm xứ, người ấy nói một cách chơn chánh. Toàn bộ đống thiện này, này các Tỳ-kheo, tức là bốn niệm xứ" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli V. Một Ðống Thiện)
Do lúc đó con mới tu tập nên con nghĩ thiện là mình làm điều gì đó như đi từ thiện, làm việc tốt với người ta thì mới có pháp thiện nhưng khi tu tập càng sâu vào dòng pháp này thì thân tâm mình lúc nào cũng phải rõ biết, cái thân mình đang vui thế nào, cảm giác lúc đó ra sao và ý hành suy nghĩ thế nào, mình luôn nhận diện ra chúng. Sư phụ chỉ dạy nhận nghĩa là nhận ra, nhận biết, nhận thấy bộ mặt của nó thì mới có thể nhiếp phục, đoạn trừ nó, nếu không nhận diện được thì không thể nhiếp phục được cho nên pháp nhận diện ngũ uẩn là cực kì quan trọng. Trong đời sống của con pháp bất thiện rất nhiều, mỗi giây phút trôi qua con thấy pháp bất thiện của con thì con rất mừng vì khi đó mình có chánh niệm tỉnh giác thì mình mới biết mình có pháp bất thiện, nếu mình sống trong buông lung là mình không thấy được nó. Cho nên khi thấy được pháp bất thiện thì mình nên mừng hơn là lo vì bản chất của chúng sanh là bất thiện, mình là bất thiện rất nhiều cho nên càng tu lớn thì càng cúi đầu vì thấy xấu hổ, trong nội tâm quá nhiều thứ ghê tởm, sự nhỏ nhen, ích kỷ.
Lúc nào mình cũng nói là tu tập biết được thân tâm nhưng có nhiếp phục được hay không cũng là cả một quá trình, vì thế thấy được nó cũng là cả một sơ thiện của mình. Lúc con ở thất trong thời gian 3 tháng, tuy con có pháp thiện nhưng vẫn có bất thiện trong đó, con quy định chiều ngủ dậy là học bài, đi kinh hành, tắm rửa, học kinh rồi ngồi thiền nhưng khi học bài thì nó bảo đi kinh hành, đến khi đi kinh hành lại bảo mỏi chân nên nghỉ chút rồi đi tắm. Lúc đó con thấy mình đang làm trong cái dục, nó thúc giục mình dù là thiện, mình đặt ra quy định nhưng không thực hành được. Sau đó con nhiếp phục, quy định học bài 1,5 tiếng thì con sẽ ngồi khi nào đủ 1,5 tiếng thì con mới đứng dậy nhưng nó vẫn hành hạ mình, nó bảo đứng dậy đi kinh hành cũng tốt thôi mà nhưng con không đứng dậy mà cứ ngồi, "bây giờ mình không tiếp xúc gì cả, trong pháp thiện mà còn bị dục như vầy thì huống chi pháp bất thiện". Con bắt nó phải theo quy định của mình đưa ra, nếu không mình sẽ bị nó dụ mình, lên ngồi thiền thì nó bảo đọc kinh đi, đọc kinh cũng tốt mà, khi tu tập được một thời gian thì con nhiếp phục được cái đó nên cũng bớt.
Con có tác ý là khi con muốn làm hay muốn nói cái gì thì cần phải nhiếp phục tâm trên hành xứ của mình, tức là Tứ Niệm Xứ hoặc là nhận diện ngũ uẩn, mình nhận diện ngũ uẩn thì lúc đó lậu hoặc trong tâm xuất hiện thì mình sẽ nhận diện rất nhanh. Lúc đó con nói "cái chuyện này có cần thiết không", khi nào con muốn làm cái gì là con hỏi lại có cần thiết không, buổi sáng thức dậy đi công phu thì nó nói "nghỉ một bữa đi, bữa giờ đi cũng nhiều rồi", con hỏi lại "việc đi công phu này có cần thiết không", tất nhiên là cần thiết nhưng khi mình có trí tuệ nhận diện được cái gì thiện, cái gì bất thiện, tất nhiên đi công phu là pháp thiện thì nên làm, con luôn dò hỏi cái này có nên làm không, cái này có cần thiết không, con luôn tác ý trong nội tâm có cần thiết không, nếu nói cái gì không cần thiết thì mình nhiếp phục ngay lập tức không cần nói, hoặc là ăn cũng vậy, ăn no là đủ còn muốn ăn ngon thì có cần thiết không. Con luôn tác ý cho tự thân mình là có cần thiết không, con có câu luôn hỏi chính mình là như vậy.
Lúc con tác ý có cần thiết không thì nó vẫn luồn lách "cần chứ, cái này cần chứ sao không", hoặc là nó nói "lâu lâu ăn ngon cũng được chứ gì đâu mà không cần thiết", con cũng thấy nó luồn lách, cái tâm này ghê quá, cái dục nó sung mãn, mạnh mẽ hơn những cái khác thì con sẽ tác ý đến cái tướng bất tịnh của nó hoặc là những sự nguy hại của nó. Mình thích ăn ngon rồi ăn nhiều đau bụng, phải móc ói ra, những lần con bị như vậy là con ghi nhớ cảm thọ đau đớn khi ăn vô mà không tiêu được thì phải móc họng ói ra, sau này con muốn ăn là nhớ lại cảm thọ đó, nhớ lại sự nguy hại của nó thì con bớt ăn lại, bớt nói, bớt làm những điều bất thiện lại.
Con muốn nói ở đây là sự nhắc nhớ về cái thiện và bất thiện trong tự thân mình, mình tu tập một thời gian sẽ thấy mình có những ưu điểm và khuyết điểm, không ai giống ai, thực ra học pháp giống nhau nhưng sự vận hành ngũ uẩn là khác nhau cho nên việc hiểu mình là quan trọng nhất. Mình phải hiểu được chính mình, mình phải hiểu thân tâm mình đang vận hành như thế nào, mình có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì, nếu là ưu điểm thì phát huy, còn khuyết điểm thì phải bổ túc. Con biết tánh con thuộc về tánh sân, con làm gì cũng nhanh nhưng đôi vị thuộc về tánh tham, từ từ, nhìn nhẹ nhàng còn mình tánh sân thì làm gì cũng nhanh cho nên mình cần tu an tịnh, lắng dịu. Lúc nào con cũng niệm, đi thì niệm "đang đi đó, đi cho đàng hoàng", con nhắc cho nhớ, con nhớ trong Tứ Niệm Xứ mọi oai nghi, hành động, cử chỉ của mình phải được ghi nhận lại hết tất cả, khi đi phải rõ biết mình đi.
Con đi từ Ni xá lên nhà bếp để khất thực, lúc đắp y thì nôn đi ra xếp hàng không có chánh niệm gì cả, mình ra đứng thì thấy Ni sư đi thì trong bụng cũng niệm an tịnh, lắng dịu, lúc đó con nghĩ "tại sao lúc ở trong không niệm", cái tâm mình hướng đến mục đích chứ không an trú trong cái pháp hiện tại. Con thấy khi có chánh niệm thì cái niệm này sẽ hỗ trợ cho cái niệm kia, khi nghe pháp xong bước chân ra đi về Ni xá có chánh niệm tỉnh giác rất nhẹ nhàng vì lúc ngồi nghe pháp là đã chánh niệm thì cái chánh niệm này hỗ trợ cho cái niệm sau, cái niệm sau sẽ hỗ trợ cho cái niệm tiếp theo. Còn khi ngủ dậy là ngủ trong si, khi đi ra nhà vệ sinh ngồi xuống rồi con mới nhớ ra từ nãy giờ mất chánh niệm, con vặn nước rửa tay rồi đi vào đắp y, mang áo đi lên thì lúc đó mới có chánh niệm vì thế con mới thấy sự tu tập của mình cần phải duy trì chánh niệm liên tục, nếu quên thì lập tức quay lại niệm tiếp cho nên lúc sáng quý thầy chia sẻ pháp niệm thì con rất tâm đắc. Cái cơ bản của mình thì bắt buộc phải niệm thôi, giống như mình niệm "xì dầu, nước mắm" để nhớ mà mua, còn giờ không nhớ thì phải niệm "an tịnh, lắng dịu" liên tục thì sẽ nhắc cho mình nhớ phải chánh niệm và tỉnh giác. Con rất tâm đắc cái xì dầu, nước mắm đó vì con cũng thực hành cái đó, con thấy rất tâm đắc.
Con cũng tâm đắc về cái tàm quý và hối hận, hối hận là pháp bất thiện vì hối hận thuộc về trạo hối trong năm triền cái là bất thiện nhưng tàm quý lại thuộc về pháp thiện. Một bậc chân nhân mà không có tàm quý thì không thể trở thành bậc chân nhân được, sau này con mới đọc một bài kinh với tựa đề "không được phép quên", nghĩa là mình không được phép quên sai lầm của mình, khi mình ở trong trạng thái nhớ về lỗi lầm của mình để sửa đổi trong tương lai thì thuộc về tàm quý, còn nhớ về lỗi lầm rồi mình đau khổ thì nó thuộc về pháp hối hận thì thuộc về pháp bất thiện. Những điều bất thiện mình đã tạo trong quá khứ thì mình không thể thay đổi trong tương lai, nó đã đi qua rồi nên không thay đổi được nhưng cần phải nhắc nhớ mình từng sai rồi. Mỗi sáng thức dậy con luôn chắp tay nguyện cho con từ bỏ tham lam, những tánh ích kỷ, bủn xỉn, nguyện cho con từ bỏ tánh khó chịu, bất mãn, nguyện cho con từ bỏ tánh si mê, tánh hôn trầm thùy miên, tánh phóng dật trong con người mình, do Đức Phật là người đoạn trừ tham, sân, si nên lúc đó tâm mình tương ưng với tâm Phật, con cảm giác mỗi sáng thức dậy tác ý tự nhắc nhở để bước chân đi vẫn có chánh niệm, con thấy cái đó rất hay, trước khi ngủ cũng nguyện.
Con thấy niệm như vậy thì khi ngày hôm đó mình sân lên thì mình sẽ nhắc lại lúc mình mất chánh niệm, mình đã sân cái gì thì mình sẽ sám hối, từ bỏ hoặc ghi ra. Đó là pháp hành của con, những lỗi của mình không nên quên, mình phải nhớ để sửa đổi trong tương lai chứ không phải nhớ rồi hối hận trong đó, đôi khi nó đẩy mình xuống núi mà mình không biết, mình nghĩ mình ác quá nhưng trong vô thỉ luân hồi này mình đã ác biết bao nhiêu rồi, bây giờ chỉ có chút trạo hối nhưng đó là hai trạng thái tâm, một là trạo hối quá và hai là không biết gì cả, sai cũng kệ luôn, cái đó rất nguy hiểm. Mỗi ngày con đều nguyện để từ bỏ tánh tham lam, sân hận và si mê trong người, cứ tác ý nhắc nhớ thì mình sẽ ghi nhớ những điều đó trong lòng. Mục đích tu cuối cùng là chứng A-la-hán quả, nếu không chứng được thì mình vẫn còn luân hồi mãi mãi thành ra chí hướng, chí nguyện, mục đích tối thượng cuối cùng cũng phải chứng quả, muốn chứng quả thì phải đoạn trừ tham, sân, si, còn một pháp bất thiện cũng không thể chứng được cho nên phải nguyện hằng ngày.
Đó là những pháp hành mà con thực tập hằng ngày, con xin chia sẻ trên quý thầy, Ni trưởng, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Cảm ơn sự chia sẻ của sư cô Thông Tánh, đây cũng là một pháp hành, vị nào thấy nó hợp với mình trong sự tu học thì nên áp dụng, những lời chia sẻ của cô Thông Tánh đem lại lợi ích cho ta rất nhiều, nếu vị nào muốn học hỏi thì phải thân cận hơn để hỏi những gì muốn học. Cảm ơn cô, tiếp tục thì con kính mời sư cô Huệ Quý.
III. Sư cô Huệ Quý
Sư cô Huệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni trưởng, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cùng toàn thể đại chúng.
Lời đầu tiên con xin được phép gửi lời tri ân lên sư phụ đã cho chúng con ngồi đây để bày tỏ những tâm tư, những suy nghĩ của chính bản thân mình trong quá trình tu học trong dòng pháp Nikāya. Con xin được ít phút hồi tưởng lại ngày đầu tiên khi con đặt chân lên Linh Quy Pháp Ấn, khi lên đây con thật sự rất ngỡ ngàng, con cũng không hiểu tại sao mình lên được đến đây vì con không quen đi xa. Từ lâu tu học trong đại chúng, được sự bảo bọc của thầy tổ, huynh đệ con chưa bao giờ đi xa lại lên đường dốc nguy hiểm, khi lên đến đây con mới hiểu được chánh pháp, những sự thao thức trong tâm con về đời sống xuất gia của mình, khi con được nghe pháp của sư phụ trên Youtube nên thôi thúc con lên đây.
Trong quá trình tu học tại Linh Quy Pháp Ấn con nhận ra được trong nhận thức của con đã thay đổi rất nhiều, những lời dạy của sư phụ cũng như các thời khóa tu tập, sống trong một hội chúng thiền hiện đã cho con cái nhìn toàn diện và sâu sắc về thân tâm mình. Con cảm nhận suốt thời gian tu tập thân tâm con thay đổi rất nhiều, từ nền tảng căn bản đầu tiên khi vào dòng pháp Nikāya là thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn đã giúp cho con hiểu rõ được thân tâm mình được cấu tạo bởi 5 yếu tố sắc; thọ; tưởng; hành; thức mà trước đây vì không gặp được chánh pháp, không gặp được minh sư nên con đã nhập chung ngũ uẩn đó là mình, vì thế việc tu tập dù ở trong chùa nhưng con cảm thấy có một điều gì không ổn, nhưng khi được nghe những bài pháp của sư phụ trên Youtube nói về đạo hạnh một người xuất gia hay bài nói về sức sống của người tu đã làm cho con nghĩ rằng con phải lên đây để làm lại từ đầu những gì thiếu xót trong suốt thời gian tu tập của mình và nơi đây đã trang bị cho con rất nhiều điều.
Con cảm nhận được rất nhiều lợi ích trong quá trình tu học nhưng nền tảng căn bản đầu tiên để con cảm nhận lợi ích đó là thực hành ba pháp. Pháp thứ nhất là chánh niệm trước mặt, đó là đưa tâm mình trở về giây phút hiện tại, an trú trên thân, khi an trú trên thân thì mình sẽ rõ biết những việc gì mình đang làm. Từ cái pháp căn bản này khi đưa vào đời sống sinh hoạt hằng ngày cũng như khi đưa vào thời khóa tu tập thì con thấy rất lợi ích, khi tụng kinh, tọa thiền, nghe pháp hay pháp đàm mà có chánh niệm trước mặt thì mình sẽ cảm nhận được lợi ích trong thời khóa đó. Buổi sáng đọc pháp bảo khi có chánh niệm trước mặt thì những lời mình đọc lên truyền tải những cảm xúc, những lời dạy của Đức Phật trước mắt là cho chính bản thân mình và cho tất cả mọi người. Khi chánh niệm trước mặt thì việc làm của mình sẽ có lợi ích rất lớn, mình không gây ra lỗi lầm với người khác cho nên nói gì thì nói, đây là pháp căn bản mà con rất tâm đắc, dù mới bắt đầu đi về tu tập cho đến sau này con luôn nhắc mình luôn chánh niệm vì nó giúp cho hoạt động chính bản thân con chậm dần, không có sự thôi thúc, thúc giục bên trong để làm cho nhanh mà tất cả đều chậm lại. Khi chậm lại mình sẽ cảm nhận bên trong mình đang có những cảm thọ gì, dễ chịu, khó chịu hay bình thường, từ đó mình mới phát hiện được tham, sân, si, có biện pháp để khắc phục.
Nếu không có chánh niệm thì lúc đó mình sẽ không rõ biết tâm mình đang lang thang ở đâu, mình không phát hiện trong tâm mình đang có cảm giác gì, mình không thể phát hiện được tham, sân, si cũng như có cách đối trị. Cho nên việc chánh niệm trước mặt với con là điều con rất tâm đắc, ngoài ra trong quá trình tu tập con cũng cảm nhận được khi quay về nhận diện ngũ uẩn, hiểu được bản thân mình, hiểu được nguyên nhân vì sao trước đây mình khổ cho nên tất cả những Phật tử về đây tu học khi được quý thầy chia sẻ pháp với các Phật tử, nhìn vào mắt các Phật tử con cảm nhận mỗi người có nỗi khổ khác nhau, chính vì mình từng khổ nên khi chia sẻ con cũng đem hết tấm lòng của mình, mỗi người bộc bạch nỗi khổ của họ thì con có cách giúp họ vượt qua nỗi khổ đau đó, tất nhiên là trên nền tảng thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn, con sẽ đi sâu tìm hiểu hơn về những nguyên nhân đau khổ của từng Phật tử mà con có thể giúp đỡ họ vượt qua khó khăn đó để đạt được lợi lạc khi về đây tu học.
Khi lên ngồi đây chia sẻ ý hành trong con đã suy nghĩ con nên nói những gì con làm được, có những cái mình làm không được mà nói nhiều quá thì không có lợi ích. Con thường nhắc mình nghe pháp là quay về chính bản thân mình để sửa đổi cho nên hôm nay được sự cho phép của sư phụ con chỉ xin trình bày những lợi ích trong việc tu học, con kính trình lên sư phụ, quý thầy, quý Ni trưởng, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Con xin cảm ơn sư cô Huệ Quý đã có những lời chia sẻ chân thành và thiết thực. Tiếp tục con xin mời sư cô Huệ Lý.
IV. Sư cô Huệ Lý
Sư cô Huệ Lý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép của sư phụ, được sự thương tưởng của quý thầy, con là người mới nhất trong quý sư cô, con cũng được chia sẻ sự tâm đắc của mình khi về Linh Quy Pháp Ấn tu tập, đây là hạnh phúc của con, con xin tri ân tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa toàn thể đại chúng, khi con về Linh Quy thì con học được rất nhiều pháp, con học được nhiều điều tâm đắc. Đầu tiên là con học được thân giáo trên sư phụ, lúc nào cũng hiền từ, con cũng học được nhiều điều của sư phụ, dù ai có nói gì thì sư phụ cũng không phản đối, đó cũng là bài học cho con. Trên thầy Huệ thì lúc nào cũng tinh tấn, nhẹ nhàng, thầy Tâm chia sẻ pháp sâu sắc, thầy Nghĩa và cô Khiêm hi sinh cho đại chúng, thầy Lực cũng hi sinh cho đại chúng, vừa làm vườn vừa học bài, dạy cho chúng pháp hành nói về niệm. Con cũng như sư cô Thông Tánh, con rất tâm đắc lời chia sẻ của quý thầy sáng nay vì con cũng hành trì như vậy, chân thầy bước là thầy biết thầy bước, con cũng học theo.
Đến hiện tại chỉ cần con đắp y là con chánh niệm, mang dép là con biết niệm chân trái hay niệm chân phải nhưng chỉ khi đắp y và đi từ Ni Xá xuống nhà bếp khất thực hoặc đi lên Quán Chiếu Đường hay về Tăng xá thì con chỉ cần bước ra tới dép là con đã nhớ niệm thân nhưng chỉ vậy thôi, còn trong hằng này có biết bao công việc cũng như cô Tánh khi đó bị thất niệm, do những giây phút đó không niệm nên mình không nhớ. Thế thì tại sao đắp y hay mang dép đến chỗ tu học lại nhớ cái niệm còn khi có công việc thì mình lại không nhớ? Là do mình chưa niệm nó, nhớ lại thì con chia sẻ một chút ra khỏi đề Nikāya, con nhớ hồi con tu niệm Phật thì khi con ra nhà vệ sinh chỉ cần đến cái chổi là con nhớ niệm Phật, con mang dép vô là con nhớ câu niệm Phật hay bước lên xe đi là nhớ niệm Phật. Vào đây con cũng được trên sư phụ dạy dỗ, được quý thầy chia sẻ thì con cũng nghe, con cũng biết tác ý nhưng con chưa biết tầm quan trọng của nó, đến khi con hành rồi con mới biết.
Khóa tu trước con cũng chia sẻ cho mấy vị, con nói đây là niệm thân trong Tứ Niệm Xứ, quý vị không nhớ nhiều thì khi bước trái niệm trái, khi bước phải thì niệm phải. Bây giờ khi con bước trái thì con cũng niệm được trái phải và niệm được cả an tịnh, lắng dịu, nó rất hy hữu khi hai cái thân nhập vào tâm rồi thì mình rất nhẹ nhàng. Trong con cũng nhiều tật xấu, nhiều sự thất niệm, con cũng rất dữ, chính vì cái dữ nên con đau xót, thương cho thân mình, bao nhiêu năm tu học lại không gặp chánh pháp nên giờ phải khổ nhưng về đây con rất hạnh phúc vì mình đã nhìn được mình, mình đã chế ngự được phần nào cái ác pháp trong bản thân mình nhờ cái niệm. Khi cảm thấy có cái tâm nào đó bất thiện khởi lên thì mắng cho một trận là nó im liền, ngũ uẩn rất hay, chỉ cần nhìn rõ ngũ uẩn thì cái tâm mình khởi lên gì hay thất niệm là mình biết rồi sửa ngay đó, nó rất hay nên con rất tâm đắc.
Về đây con không chỉ học trong pháp Phật mà con học từng người một, trên quý thầy, trên quý Phật tử, bên cư sĩ nam thì con cũng học được nhiều nhất, nhất là chú Nhật, lúc nào lưng cũng cúi sát, khi nào cũng vui vẻ, đó là động lực để tu, những khi mình không được vui hoặc không được khỏe mà thấy người ta như vậy thì đó cũng là động lực, với ai thì con không biết nhưng với con là một động lực rất lớn, bên Ni xá cũng có quý cô, mỗi cô có một cái hạnh riêng, người thì lo việc này người thì lo việc kia trong âm thầm, con thấy rất quý. Từ chỗ đó, mình là người đầu tròn áo vuông, mình về đây được sống trong tứ chúng, nam có, nữ có, xuất gia có, tại gia có nhưng người nào cũng hiền thiện, người nào cũng là bài học cho mình, không có ai là không phải thầy mình, riêng bản thân con nhận thấy như vậy. Mỗi người có một hạnh riêng, có khi người ta là cư sĩ nhưng có hạnh mà mình là người xuất gia mà không có, đó cũng là động lực để mình tiến tu.
Con cũng còn thất niệm nhiều lắm, nhiều khi lên đảnh lễ tam bảo nhưng tích tắc có ý niệm xấu xảy ra, trong khi ngồi thiền cũng biết bao niệm lăng xăng, tất nhiên là mình cũng tỉnh giác chứ không phải là mê, trong khi tỉnh giác mình cũng nhìn ra nhiều lắm, cái thiện chỉ có một chút còn cái ác rất nhiều. Cái tâm mình còn vô minh, ngu si nên không nhìn hết được những cái bất thiện bao phủ mình rồi sống trong thất niệm, con nhớ câu sư phụ nói Phật là người chỉ đường, Phật làm được thì mình cũng làm được, tất nhiên là mình không thể đến cái quả như Phật nhưng mình cũng ra khỏi con đường sanh tử luân hồi này. Con hay tác ý "Phật là tâm từ bi vô lượng, mình là đệ tử Phật cũng phải có tâm từ bi vô lượng", "Phật có tâm hỷ, tâm xả vô lượng thì mình cũng phải như vậy", "Phật thương các loài chúng sanh trong 6 đường thì mình cũng phải làm như vậy", "Phật là người sáng suốt, thấu hiểu tất cả mọi pháp thì mình cũng phải làm được", con hay tác ý như vậy, dù chưa gặt hái được nhiều nhưng cũng có lợi lạc, khi tác ý như vậy thì cũng có chút tâm thiện.
Con luôn nhớ niệm mỗi khi dùng cơm, tập quán trong bát cơm đó, bát cơm mình ăn có cô nhà bếp, có những người trồng lúa, có những người xay lúa, có những người trồng rau, có những giọt nước, có người chặt củi, mình quán thì tất tất cả nằm trong đó cho nên trong khi ăn cũng biết ơn. Khi ăn thì con nguyện nhờ ơn Đức Phật mà hôm nay con mới có cơm ăn, con xin nguyện cho những người làm ra cơm này, làm ra thức ăn này, nguyện cho những người nấu cơm này đều được no đủ. Vì tu đạo nghiệp nên con mới ăn cơm này, con nguyện cho ba đường chúng sanh đều thoát khổ, mình cứ tu tập hằng ngày thì tâm mình sẽ rộng lớn, đó là con nói được một tí thiện pháp còn ác pháp rất nhiều, từ cái nhìn, cái nói đều khó chịu.
Con thường hay nói nếu người ta ở đời là một người thiện thì mình tu bao nhiêu năm chưa chắc đã thiện bằng họ vì tâm con không có thiện nên con cũng cố gắng khắc phục. Đó là những gì con tu học và con nhìn thấy và sửa được một ít, thiện pháp con thấy được thì con rất tâm đắc, còn những cái chưa được thì cố gắng khắc phục. Con cũng chia sẻ cho quý Phật tử để quý Phật tử biết khi mình đi thì mình biết mình bước chân trái hay chân phải, đó là Tứ Niệm Xứ, mình đưa tay, nằm, ngồi, tiếp xúc đều biết, khi lên chánh điện thân này xúc chạm với tọa cụ thì con cũng biết, con lạy xuống thì con biết mình xúc chạm trước rồi trở về hơi thở, con cảm giác toàn thân, tỉnh giác trong nội tâm khi lạy, con đứng lên thì con biết mình đứng lên để xá, mỗi niệm như vậy thì mình đưa tâm về thân để tỉnh giác. Đó là cái thiện được ít, còn bất thiện rất nhiều, con cũng được sự thương tưởng của sư phụ, sự thương tưởng của quý thầy thì con chia sẻ một chút lợi ích và nói lên sự bất thiện trong con dù nó còn rất nhiều. Nó xảy ra hằng ngày và xảy ra với mọi người nhưng khi con nói ra hay có ánh nhìn, thái độ gì khác thì tất nhiên con biết, giống cô Tánh nói, mình biết mình làm sai nhưng không được trạo hối vì cứ trạo hối thì giống như ôm cái đó vào mình thì càng khổ thêm.
Con cũng nghe là khi sai mình sám hối, khi sám hối rồi thì phải buông, chứ ôm cái lỗi đó thì giống như nó cứ chồng chất lên thành ra mình nhiều lỗi chứ không phải một lỗi đó nữa. Trong một ngày con tàm quý rất nhiều, nói sai hay làm gì sai là biết xấu hổ, mình biết vì sao mình không chánh niệm, con mang tâm xấu hổ cả ngày. Một ánh nhìn, một câu trả lời hay một cử chỉ khó chịu với ai trong chúng, không biết người ta có biết không nhưng mình là người biết trước nên con cũng rất tàm quý. Đó là sự chia sẻ pháp hành của con khi được đến học kinh Nikāya, con xin trình lên sư phụ, con xin trình lên chư tôn đức Tăng Ni cùng đại chúng, nếu con có nói gì sai thì xin sư phụ thương tưởng, quý thầy thương tưởng, quý sư thương tưởng chỉ dạy thêm cho con. Mô Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Xin cảm ơn sự chia sẻ với tâm đầy khiêm cung, khiêm tốn của sư cô Huệ Lý, tiếp tục con xin kính mời Ni sư.
V. Ni Sư
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cùng toàn thể đại chúng. Chiều nay được sự cho phép của sư phụ chúng con xin trình bày tâm đắc tu học kinh Nikāya, mấy hôm nay vào khóa tu thì sáng nào trời cũng lạnh nhưng con nhiếp phục cảm thọ và thiền biết ơn. Buổi sáng dậy con thấy trời bên ngoài rất lạnh nhưng con tự hỏi trời này có lạnh lắm không, nếu so với vùng Bắc Cực tuyết phủ thì nơi đây không đáng là bao rồi con nhớ đến hình ảnh của Đức Thế Tôn ở trong núi tuyết, trong rừng sâu núi thẳm, có khi bão táp, ngài thiền định dưới trời lạnh, con thấy xót thương vô cùng. Ngài kể lại khi ngài đang thiền định thì có một luồng gió rất lớn, trong tưởng của ngài có một con mãng xà lớn muốn cướp đi mạng sống ngài, lông tóc ngài dựng đứng, ngài nói "thôi hãy tỉnh tọa", trong ý hành ngài nói tiếp tục tọa thiền, dù có chết cũng chết tại gốc cây này. Những đêm lạnh lẽo như vậy, chúng ta so ra không đáng là bao.
Nhiều đêm lạnh lẽo chúng ta còn có mền đắp còn sư phụ đi về ngài té ngoài núi mà không nói lời nào, bậc đạo sư của chúng ta một ngày ngài được yên ổn trong 5-10 phút cũng không có nhưng ngài luôn theo dõi chúng ta. Một hôm sư phụ nói với cô Ấn Hòa "thầy đây nè, thầy đang đứng sau lưng chúng con đây nè", chúng ta có ai hiểu thấu không? Một cây cổ thụ che mát những cây con ở dưới, có thể mát cho những chú chim non nhưng những chú chim non ấy không bao giờ che được cây cổ thụ, một tình thương ấm áp, nơi nào không có tâm hiền thiện, tâm từ bi thì nơi đó mới thật sự là lạnh, còn chúng ta rất hạnh phúc khi được quý ngài che chở, chúng ta chỉ cần tu học thôi.
Mỗi buổi sáng con không mặc áo ấm nhưng con không thấy lạnh, con nhìn vào đức hạnh của quý ngài con học theo, những khi tụng kinh xuống con không mang dép mà đi chân không, có những vị không biết nói con bị mất chánh niệm thì con chỉ cười vì con muốn học hạnh của quý ngài. Quý ngài ngày xưa đi chân không, bây giờ con cũng tập chút chút, ân đức của bậc đạo sư, ngài dùng cây roi thúc ngựa dí con chạy lên đây "chánh pháp đây, còn đi đâu nữa", con bỏ hết tất cả, đốt hết sách vở, những gì trước đây con cho là tri thức con đều đốt sạch, con nguyện làm lại từ đầu.
Mình cứ nghĩ mình là đúng, mình là hay nhưng không ngờ mình còn vô số tội lỗi. Khi ở bên Đài Loan mười mấy năm, con toàn là ăn cơm của nhà hàng cả hàng trăm món, mình chỉ biết hưởng thụ mà không hề hay biết, mình bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Hôm nay đây đứng trước đại chúng cho con xin sám hối lỗi lầm này để con không tái phạm trong tương lai, xin đại chúng hoan hỉ cho con đảnh lễ sám hối.
Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Đây là vì vô minh, vì tham ái nên con không nhận ra, nhờ sự chỉ dạy của sư phụ con mới nhận ra. Con thấy thật ê chề, thật đau đớn cho con, đại chúng từ bi hoan hỉ cho con đảnh lễ 3 lễ. Con xin thành tâm tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Trước kia con cũng học vô thường nhưng con không áp dụng được đâu vô đâu hết, khi lên đây được sư phụ chỉ dạy thân này là vô thường nên con cứ đọc đi đọc lại nhưng con suy nghĩ, bây giờ nếu nói thân vô thường thì lỡ xe tông mình gãy chân, mình cưa một chân rồi chống nạng đi, coi thử lúc đó mình thế nào, mình có ra tiếp xúc với mọi người không hay là mình trốn. Một cảm giác bị chùng lại, nó đau đớn, con tự hỏi cái gì chạy trốn, bản ngã chạy trốn ư, vậy là từ trước đến giờ mắt, tai, mũi, lưỡi của mình bị mù lòa, không thấy, dùng Thánh trí ngũ uẩn để soi rọi vào con phát hiện ra cái thân này là khổ, nếu là khổ thì mang vác nó làm gì, nhờ cơ hội này mình tháo ra thì nó nhẹ hơn chứ sao lại buồn, lúc đó trong tâm con sanh lên sự hoan hỉ. Chúng ta đang sống trong một hội chúng được sự che chở của sư phụ, sáng này ngài cũng cho chúng ta uống một ly sữa pháp, thật là ấm lòng. Bậc đạo sư bệnh nặng, nằm trên gường bệnh đang dõi mắt về chúng ta, thật là ấm lòng, cái lạnh bên ngoài cũng không làm chúng ta lạnh được vì trong này có sữa pháp cho những tâm hồn bị suy dinh dưỡng như con.
Sư phụ đi xa nhưng vẫn để lại thuốc, các con ở nhà nhớ uống thuốc cho đều đặn, ngài luôn khắc khoải, tuy đi xa nhưng ngài luôn hướng về chúng ta. Khi ở đây ngài cũng hướng về những vị ở xa, con nghĩ rằng cảm giác bên ngoài không làm chúng ta lạnh được, một vị Phật tử đã nói lên đến Linh Quy Pháp Ấn chỉ một ly trà gừng mà ấm áp cả cõi lòng, chúng ta ở đây là một hội chúng hiền thiện, con rất vui mừng, chúng con ở chung với nhau nhưng không cãi nhau, không buồn phiền lẫn nhau, mỗi người đều lo quán chiếu nội tâm mình, an tịnh, lắng dịu, những ai có buồn phiền thì các bạn đồng tu sẽ xoa dịu ngay lập tức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong khi con chia sẻ pháp có gì sai xót xin sư phụ và đại chúng chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Nhớ mãi không quên,
Biết ơn biết nghĩa
Nhớ mãi không quên
Hiền thiện, từ bi
Nhớ mãi không quên
Sáu pháp hòa kính
Nhớ mãi không quên
Diệt tham, sân, si.
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, vừa qua là lời bài hát mà con cũng muốn hòa nhịp và những lời chia sẻ từ đáy lòng của Ni sư. Ni sư đã nhắc nhở đại chúng chúng con về sự biết ơn và nhớ ơn, Ni sư đã thề bằng thân giáo của mình, đã bộc bạch, phát lồ tâm bất chánh, hành động đó cũng là bài học cho chính chúng con, là những người học Phật còn sơ cơ mới bước vào đạo. Con thay mặt đại chúng xin tỏ niệm tri ân trên Ni sư rất nhiều.
Thời gian 2 tiếng Ni sư và các sư cô cũng đã chia sẻ những điều tâm đắc trong tu học Nikāya, mỗi vị đều có những sở trường, những điều làm con học hỏi rất nhiều và lấy đó bổ sung thêm cho sự tu học của mình. Con cũng rất mong đại chúng cố gắng tu tập theo hạnh của quý Ni sư và sư cô, con thay mặt cảm ơn quý vị rất nhiều.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sư cô Nguyên Tú PAGEREF _Toc139302063 \h 1
II. Sư cô Thông Tánh PAGEREF _Toc139302064 \h 6
III. Sư cô Huệ Quý PAGEREF _Toc139302065 \h 11
IV. Sư cô Huệ Lý PAGEREF _Toc139302066 \h 13
V. Ni Sư PAGEREF _Toc139302067 \h 16
Thầy Pháp Nghĩa: Cảm giác cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm giác sự an tịnh của thân tâm, cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất rộng lớn này. Trong tâm thương rộng lớn mong tất cả các loài đều được an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này… Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn…
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Để tiếp nối dòng cảm thọ lúc sáng thì chiều hôm nay được sự cho phép của sư phụ kính thỉnh quý Ni sư, quý sư cô chia sẻ tâm đắc tu học Nikāya, con kính mời quý Ni sư và sư cô chia sẻ. Mô Phật, trước hết con kính mời sư cô Nguyên Tú.
I. Sư cô Nguyên Tú
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa trên Ni trưởng, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Lúc nãy con tính nói thầy Pháp Nghĩa cho con nói sau chứ đừng cho con nói trước vì con hơi run nhưng thầy lại cho con nói trước luôn. Thật ra về tâm đắc tu học Nikāya thì con có nhiều lắm nhưng do không có thời gian nên hôm nay con xin nói về hai tâm đắc Nikāya là tâm an tịnh, lắng và tâm cung kính, biết ơn. Do con cũng là người mới trên con đường tu học, nếu con nói có gì sai xót hoặc dùng từ ngữ không đúng thì mong đại chúng hoan hỉ và tha thứ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Đầu tiên con xin nói về tâm an tịnh, lắng dịu, con xin kể một câu chuyện, con thường lấy pháp ra thực tập trong cuộc sống hằng ngày. Niềm hạnh phúc nhất của con là từ bỏ việc học để về đây tu tập, đây là một lợi ích rất to lớn, khi con từ bỏ cái nhỏ để lấy lợi ích rộng lớn vì hằng ngày con thấy sự tu tập của con ngày càng tiến bộ, trong cảm thọ càng được sanh khởi, đây là điều con hạnh phúc nhất khi con từ bỏ việc học để quay lại đây tu tập.
Thứ hai là không phải vì con bị ung thư nên con mới về đây tu tập mà trước khi có kết quả về bệnh tật thì tâm con đã thật sự hướng về pháp rồi, bệnh tật chỉ là một điều để con cố gắng tu tập hơn nữa mà thôi. Con xin kể câu chuyện, đợt con về nhà lúc đó người con rất mệt vì thường khi bị bệnh cảm giác rất mệt, trong khi con bị 2-3 căn bệnh cộng thêm việc con phải uống thuốc rất nhiều, thường con ở trong nhà không ra được ánh sáng. Bây giờ con đã nhiếp phục được cảm thọ không được ra ngoài, sự nhiếp phục cảm thọ này rất mạnh mẽ cho nên nhiều lúc sư Quý nói rằng do con tác ý nhiếp phục cảm thọ nhiều quá nên mặt con hơi bị già, con cũng chấp nhận.
Khi con về nhà lúc đó thì thân thể con rất mệt mỏi, không thể di chuyển được, chỉ có thể đi lại trong nhà chứ không làm gì cả. Có một đợt cha mẹ con đi bán, tầm 8h ba gọi điện cho con nói rằng 9h sẽ có xe hàng rất lớn đến, ba con nói xe thồ chở cho nhà người ta chưa về nên ba kêu con ra ngoài chỉ đứng ngay đó thì người ta sẽ chất hàng xuống chờ xe thồ đến chở về.
Con nghĩ mình đã bỏ được vài cái thì chuyện ra đường nhiếp phục cảm thọ thì con có thể làm được, con cố gắng nhiếp phục tất cả cảm thọ trong tự thân con để chạy xe cây xăng, xe tới thì họ bất mãn nói với con họ phải chở hàng rất cực từ Hà Nội vào, họ không thể lấy hàng xuống cho con, trong cảm thọ con lúc đó rất an tịnh, lắng dịu không có khó chịu.
Con nói với chú rằng cứ chất hàng xuống, con sẽ phụ, lúc đó tầm 100 thùng hàng và 5 bao hàng, một bao nặng 60-70kg, khi chú từ trên xe vác xuống con ở dưới đỡ thùng hàng để xuống, khi bốc được 50 thùng thì con luôn nhìn lại trong tâm con và con thấy một điều tâm con rất an tịnh, lắng dịu. Có nghĩa thân có thể mệt nhưng tâm không mệt.
Khi con vác được 50 thùng thì chú xe thồ đến nhưng chú này là người khác chứ không phải là mối của ba con, chú thấy hàng nhiều quá và chú cũng đang mệt nên không làm mà chỉ đứng thôi. Con nhìn lại thử xem mình có khó chịu không khi người ta không phụ mình, con không thấy sự sân hận nào khởi lên trong tâm con, lúc đó con thương những người đó nhiều lắm.
Khi chú xe thồ đó kêu con chất 100 thùng hàng ở dưới đất lên xe giùm, con vẫn làm, chú nói chú rất mệt khi phải chất hàng nhiều như vậy. Con suy nghĩ mình phải đặt vào trường hợp nếu đây là ba mình thì mình sẽ đau lòng nhiều lắm, nếu ba chất hàng nhiều mà không ai giúp đỡ nên mình giúp đi chứ đâu có chết chóc gì, con nghĩ vậy nên con vẫn chất hàng lên xe.
Chất hàng lên xe xong hết mới chở hàng về nhà để hàng trong kho, chở hàng về dưới cái nắng khủng khiếp nhưng tâm con hỷ lạc vì con thấy được sự an tịnh, lắng dịu, tâm con lúc đó khởi lên tình thương mà con chạy xe từ đó về nhà chỉ thuần là một tình thương bao trùm, tình thương được lan tỏa rộng hết khi về đến nhà.
Khi đến nhà thì có chuyện xảy ra, chú nói ngoài phường gọi điện nên không thể chất hàng vào kho cho con nên chú để một xe hàng rất lớn ở nhà. Lúc đó ba gọi cho con nói rằng con cứ để hàng ở đó, một tí ba về chất hàng, tự nhiên con khởi lên sự xúc động, khi con cảm nhận một điều gì đó thì con thường cảm nhận rất sâu sắc, con thấy rằng cho dù mình có như thế nào đi chăng nữa, cha mình có già thế nào đi chăng nữa thì tình thương của cha dành cho con rất rộng lớn, con suy nghĩ trước đây mình đã làm được gì đây mà giờ có mấy thùng hàng để cho ba chất, ở ngoài đường ba đã làm rất cực khổ, bây giờ về nhà phải làm những cái này nữa thì mình chịu không được. Con không trả lời, khi tắt máy thì con đem 100 thùng hàng xuống đất rồi dùng xe đẩy để đẩy hàng vào kho, con làm từ 9h sáng đến 1h trưa.
Về đến nhà thân thể con không thể trụ vững được nữa, nghĩa là con không còn tác ý nữa thì con nằm dài trên đất, không còn biết được gì nữa vì rất mệt, con phải đi ngoài nắng lại có bệnh trong người cộng với việc đang mệt sẵn nữa nên rất mệt. Ngay giây phút con nằm xuống thì con thấy sự vận hành của bốn đại đất, nước, gió, lửa trong chính tự thân mình, thân con đang nằm là địa đại, nằm rất nặng nề dài trên sàn nhà là địa đại, con thấy hơi thở của con bị yếu dần, thở rất mệt, con thấy phong đại đang vận chuyển, con thấy mồ hôi trong người con chảy ướt sàn nhà, con thấy thủy đại đang vận chuyển và con thấy cái nóng hừng hực trong tự thân con, đó là hỏa đại đang vận chuyển.
Con mới nhận ra tứ đại là như thế nào, thấy được thì con rất hoan hỉ nên con tiếp tục tác ý "chỉ là ngũ uẩn làm việc chứ có ai ở đây làm việc đâu mà phải mệt. Cái làm việc này một hồi cũng hết mà thôi, chẳng có gì phải mệt mỏi hết". Khi tâm an tịnh, lắng dịu thì pháp vận hành rất nhiều, pháp thiện được sanh khởi rất nhiều, trong tâm an tịnh, lắng dịu đó con vẫn thấy được tâm hiền của mình, tâm từ của mình, con thấy được pháp và quan trọng là con thấy ngũ uẩn đang vận hành trong tự thân mình, đó là lợi ích con cực kì tâm đắc.
Ngày xưa chỉ cần con làm một việc là con sân si liền, con cực kì khó chịu trong người, nhưng bây giờ mọi chuyện xảy ra cùng một lúc, thân thể bệnh tật nhưng con vẫn vượt qua được bằng cái tâm rất an tịnh, lắng dịu vì thế hồi sáng khi quý thầy nói thì con rất tâm đắc về an tịnh, lắng dịu. Đó là cái an tịnh, lắng dịu là phần tâm đắc đầu tiên, thứ hai là tâm cung kính, biết ơn, mấy ngày nay con có cảm thọ rất nhiều, mấy ngày trước con viết bài trình pháp gửi lên cho sư phụ bằng cái tâm rất xúc động.
Con thấy sâu thẳm trong cái thọ của con là tâm cung kính đang được nảy nở mỗi ngày, con cảm nhận được tâm cung kính đó đối với vị thầy của mình, từ nhỏ con đã có tâm biết ơn nhưng nó không được trọn vẹn, đầy đủ như khi vào đây tu tập nhận diện ngũ uẩn, thấy được tự thân. Con thấy tâm cung kính ngày càng phát triển, giống như ngày trước khi con gặp thầy Thiện Huệ thì thầy nói với con hãy luôn nhớ rằng mình là người học pháp chứ không phải là người chỉ pháp.
Con thấy cực kì sâu sắc, con thường để ý những câu rất đơn giản để con cố gắng tu tập. Khi thầy nói như vậy thì trong tâm con cực kì biết ơn và thấy đúng là phải như vậy, mình phải có tâm như vậy, đừng nghĩ biết pháp rồi khinh thường người khác. Khi nghe thầy nói thì con rất hoan hỉ, tự trong bản thân con sanh khởi cảm giác rất biết ơn và con rất biết ơn đến thầy, khi con gặp thầy Pháp Tâm thì con thấy thầy chắp tay xá rất cung kính, con tự nhận ra cách lạy của mình cũng phải cung kính, cung kính từ trong tâm cung kính ra, mặc dù thầy không nói nhưng mình phải làm sao để học được cái tâm như vậy.
Khi con học được tâm như vậy thì con lặp tức sanh khởi cảm thọ biết ơn đối với thầy, tiếp tục gặp thầy Pháp Nghĩa thì con thấy thầy làm việc với chúng bằng cách nhiệt tình không mệt mỏi, thấy vậy thì con cũng phải làm sao để khi làm việc với chúng cũng hết lòng hết mình như vậy, mình không được có tâm sợ việc hay có tâm không chịu làm. Khi con suy nghĩ như vậy thì con phải thực hành được đúng như vậy, khi làm được thì con khởi lên tâm cung kính đối với quý thầy cho nên khi quý thầy chỉ dạy điều gì thì con đều cố gắng thực hành.
Khi ở với các vị sư lớn con học được rất nhiều thứ, con không bao giờ cho phép tâm khởi lên khó chịu, bực bội với quý sư. Ngày xưa con nghe những bài bậc chân nhân là người nhớ ơn, biết ơn, là người hiếm có khó gặp trên đời, con suy nghĩ tại sao lại như vậy được nhưng khi tu tập thì con phát hiện ra một người khi nhớ ơn và biết ơn đối với vị mình có ơn thì có nghĩa trong mỗi giây phút khi nghĩ về vị đó hay được vị đó chỉ dạy thì mình đều phải có sự biết ơn, cung kính đối với vị đó, không phải một vài ngày mà là 5 năm, 10 năm cho đến cả đời, có nghĩa là sự biết ơn phải luôn có, nó không thể có sự chống đối sanh khởi, nghĩa là khi vị thầy đó nói mà trong tâm mình có sự chống đối thì lúc đó mình đã người vô ơn, con suy nghĩ như vậy. Lúc thấy được vậy thì con cố gắng làm sao để mình không có tâm đó, nói thật sự thì trong sự tu tập với sự vô minh nhiều như con thì sự chống đối khởi lên là điều bình thường, nhưng nhờ nhận diện ngũ uẩn thì mầm móng vừa sanh khởi trong cảm thọ hay ý hành thì con nhiếp phục lại không cho sanh khởi, nhiếp phục trong thời gian dài như vậy thì khi đối diện với thầy thì tâm con rất lắng nghe, nhu nhuyến, ít có sự chống đối.
Nhờ vậy con rất biết ơn với thầy con ở đây, nhờ con vào pháp này thì con mới có sự biết ơn rất lớn đối với thầy của mình, thầy của con chưa bao giờ cạo tóc chưa con, pháp danh của con thầy con cũng không phải là người đặt, sự xuất gia của con thầy con không phải là người đưa con vào chùa nhưng con không bao giờ quên ơn của thầy con là người khai sáng con đường xuất gia dành cho con. Chính nhờ sự nhớ ơn đó mà con luôn có sự cung kính với thầy mình, một điều con luôn ăn năn là con là một Tỳ-kheo đã lâu, thầy con cũng là một Ni sư nhưng nếu nói theo về thầy trò, về phần hầu thầy thì con chưa được trọn vẹn, ví dụ thầy con ăn uống thì con phải là người đưa cơm, giặt đồ, nghĩa là làm hết tất cả mọi thứ để hầu thầy nhưng con chưa bao giờ làm được điều đó trọn vẹn, khi đi công phu khuya thầy cũng là người gọi con dậy cho nên khi lên đây tu tập thì thầy cũng là người đồng hành với con trên con đường tu tập này nên con rất cung kính với thầy.
Thầy thường dạy con đối với những vị trưởng thượng, những vị vào đây tu tập dù họ không biết ngũ uẩn nhưng giới đức, giới luật của họ đã được rèn luyện rất vững chắc, mình không nên xem thường tất cả những vị này, chỉ cần họ cố gắng tu tập với một tâm chân thành nhận diện ngũ uẩn sâu sắc thì sự chứng đắc của họ mình không thể nào biết trước được cho nên không nên có tâm khinh thường với những vị sư lớn. Khi mình hướng dẫn pháp cho những vị đó thì phải với tâm cung kính, không nên có tâm cho rằng mình là người biết, nếu có tâm như vậy thì rất tội những vị trưởng thưởng, lúc thầy dạy như vậy con rất xúc động cho nên con luôn lắng nghe và cố gắng học hỏi. Mỗi ngày như vậy tâm cung kính của con với thầy được lớn thêm, khi cô Hiền Châu có những sự đau khổ trong lòng của cô thì lúc đó sư phụ là người tác ý tâm hỷ cho cô, khi thầy ở đây có bản ngã thì thầy cũng đau khổ thì lên nói với sư phụ thì sư phụ cũng tác ý cái miếng nùi giẻ rách, khơi gợi cảm thọ trong lòng thầy để thầy khóc, để mọi người biết rằng cho dù có người có bản ngã, sân si như thế nào đi nữa thì trong tâm của họ vẫn có nỗi đau khổ mà mình không thể biết được. Với những giọt nước mắt đó mình phải đồng cảm, phải có sự xót thương sâu sắc với những vị như vậy, con thấy tâm từ của sư phụ ở đây rất lớn.
Tất cả những người đến đây tu tập đều nói lên nỗi khổ của mình cho vị thầy đó, vị thầy đó đã dùng hết tâm từ của mình để xoa dịu tất cả vết thương của mọi người. Con suy nghĩ những vết thương của mình thầy là người đã xoa dịu vậy vết thương của thầy ai sẽ là người xoa dịu? Con thấy mỗi lần thầy nhắc về bậc đạo sư là thầy đều xúc động vì con hiểu được bậc đạo sư là người có thể xoa dịu được vết thương của thầy nên con rất cung kính, tôn trọng một cách sâu sắc, tuyệt đối với thầy. Đó là những sự tâm đắc sâu sắc nhất của con trong thời gian tu tập gần đây, con xin trình lên Ni trưởng, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ngoài ta con còn một điều nữa, nếu các vị để ý thì con hay thưa "kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng", con ít khi nào con thưa Ni sư. Khi con nói "kính bạch trên sư phụ" thì khi đó tâm con luôn hướng về 2 vị thầy của con hiện tại đang có mặt ở đây với sự cung kính, con ít khi nào nói "Thưa Ni sư" vì Ni sư là một vị lớn, thầy của con chính là sư phụ, đó là lý do tại sao con rất cung kính với 2 vị thầy hiện tại đang có mặt ở đây. Mô Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Dạ, mô Phật, cám ơn sư cô Nguyên Tú đã có những lời chia sẻ tâm đắc thấm đẫm tình người, tiếp tục con kính mời sư cô Thông Tánh.
II. Sư cô Thông Tánh
Sư cô Thông Tánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, Ni trưởng, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép trên sư phụ, quý thầy cũng như quý sư và đại chúng chia sẻ về tâm đắc tu học của mình thì con xin được chia sẻ những pháp hành của con. Khi nói về tâm đắc thì khi tâm đắc mới thực hành, con sẽ chia sẻ về những pháp hành trong đời sống của mình.
Đầu tiên con xin chia sẻ về pháp niệm, giống như lúc sáng quý thầy từng chia sẻ, luôn niệm an tịnh, lắng dịu hoặc là phải nhắc nhớ cho mình những lỗi lầm, những sai lầm vì khi chúng ta còn trong luân hồi thì pháp bất thiện rất nhiều, một ngày trôi qua con cảm nhận mình có vô số lần bất thiện, còn pháp thiện chỉ tính trên đầu ngón tay. Mỗi giây phút trôi qua mình không rõ biết thân tâm mình như thế nào thì mình đã bất thiện, con thấy cái pháp để mình luôn nhắc nhớ mình luôn rõ biết thân tâm thì trong pháp môn tu tập ở Linh Quy Pháp Ấn luôn có thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn, khi tu tập một thời gian con thấy rằng thực hành ba pháp là cái pháp nhiếp tâm, cái pháp trú tâm, cái pháp để mình dồn tâm. Tâm mình hằng ngày luôn buông lung, đi không có nơi không có chỗ trú cho nên mình cần phải đưa tâm mình về, lúc tâm ở thân, thọ, pháp thì mình mới nhận diện ngũ uẩn, lúc đó con suy nghĩ khi thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn tức là thiền định và thiền quán mà Đức Phật từng dạy.
Trong sự tu tập của con thì con luôn đề cao pháp thiện và pháp bất thiện, lúc mới lên Linh Quy tu tập thì con đọc được bài kinh "Một đống thiện" trong Tương Ưng Bộ, tập III:
"Tại Sàvatthi. Ở đấy, Thế Tôn nói như sau:
-- Ðống bất thiện, này các Tỳ-kheo, nếu có ai nói là năm triền cái, người ấy nói một cách chơn chánh. Toàn bộ đống bất thiện này, này các Tỳ-kheo, tức là năm triền cái. Thế nào là năm?
Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi hoặc triền cái. Ðống bất thiện này, này các Tỳ-kheo, nếu có ai nói là năm triền cái, người ấy nói một cách chơn chánh. Toàn bộ đống bất thiện này, này các Tỳ-kheo, tức là năm triền cái.
Ðống thiện, này các Tỳ-kheo, nếu có ai nói là bốn niệm xứ, người ấy nói một cách chơn chánh. Toàn bộ đống thiện này, này các Tỳ-kheo, tức là bốn niệm xứ" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli V. Một Ðống Thiện)
Do lúc đó con mới tu tập nên con nghĩ thiện là mình làm điều gì đó như đi từ thiện, làm việc tốt với người ta thì mới có pháp thiện nhưng khi tu tập càng sâu vào dòng pháp này thì thân tâm mình lúc nào cũng phải rõ biết, cái thân mình đang vui thế nào, cảm giác lúc đó ra sao và ý hành suy nghĩ thế nào, mình luôn nhận diện ra chúng. Sư phụ chỉ dạy nhận nghĩa là nhận ra, nhận biết, nhận thấy bộ mặt của nó thì mới có thể nhiếp phục, đoạn trừ nó, nếu không nhận diện được thì không thể nhiếp phục được cho nên pháp nhận diện ngũ uẩn là cực kì quan trọng. Trong đời sống của con pháp bất thiện rất nhiều, mỗi giây phút trôi qua con thấy pháp bất thiện của con thì con rất mừng vì khi đó mình có chánh niệm tỉnh giác thì mình mới biết mình có pháp bất thiện, nếu mình sống trong buông lung là mình không thấy được nó. Cho nên khi thấy được pháp bất thiện thì mình nên mừng hơn là lo vì bản chất của chúng sanh là bất thiện, mình là bất thiện rất nhiều cho nên càng tu lớn thì càng cúi đầu vì thấy xấu hổ, trong nội tâm quá nhiều thứ ghê tởm, sự nhỏ nhen, ích kỷ.
Lúc nào mình cũng nói là tu tập biết được thân tâm nhưng có nhiếp phục được hay không cũng là cả một quá trình, vì thế thấy được nó cũng là cả một sơ thiện của mình. Lúc con ở thất trong thời gian 3 tháng, tuy con có pháp thiện nhưng vẫn có bất thiện trong đó, con quy định chiều ngủ dậy là học bài, đi kinh hành, tắm rửa, học kinh rồi ngồi thiền nhưng khi học bài thì nó bảo đi kinh hành, đến khi đi kinh hành lại bảo mỏi chân nên nghỉ chút rồi đi tắm. Lúc đó con thấy mình đang làm trong cái dục, nó thúc giục mình dù là thiện, mình đặt ra quy định nhưng không thực hành được. Sau đó con nhiếp phục, quy định học bài 1,5 tiếng thì con sẽ ngồi khi nào đủ 1,5 tiếng thì con mới đứng dậy nhưng nó vẫn hành hạ mình, nó bảo đứng dậy đi kinh hành cũng tốt thôi mà nhưng con không đứng dậy mà cứ ngồi, "bây giờ mình không tiếp xúc gì cả, trong pháp thiện mà còn bị dục như vầy thì huống chi pháp bất thiện". Con bắt nó phải theo quy định của mình đưa ra, nếu không mình sẽ bị nó dụ mình, lên ngồi thiền thì nó bảo đọc kinh đi, đọc kinh cũng tốt mà, khi tu tập được một thời gian thì con nhiếp phục được cái đó nên cũng bớt.
Con có tác ý là khi con muốn làm hay muốn nói cái gì thì cần phải nhiếp phục tâm trên hành xứ của mình, tức là Tứ Niệm Xứ hoặc là nhận diện ngũ uẩn, mình nhận diện ngũ uẩn thì lúc đó lậu hoặc trong tâm xuất hiện thì mình sẽ nhận diện rất nhanh. Lúc đó con nói "cái chuyện này có cần thiết không", khi nào con muốn làm cái gì là con hỏi lại có cần thiết không, buổi sáng thức dậy đi công phu thì nó nói "nghỉ một bữa đi, bữa giờ đi cũng nhiều rồi", con hỏi lại "việc đi công phu này có cần thiết không", tất nhiên là cần thiết nhưng khi mình có trí tuệ nhận diện được cái gì thiện, cái gì bất thiện, tất nhiên đi công phu là pháp thiện thì nên làm, con luôn dò hỏi cái này có nên làm không, cái này có cần thiết không, con luôn tác ý trong nội tâm có cần thiết không, nếu nói cái gì không cần thiết thì mình nhiếp phục ngay lập tức không cần nói, hoặc là ăn cũng vậy, ăn no là đủ còn muốn ăn ngon thì có cần thiết không. Con luôn tác ý cho tự thân mình là có cần thiết không, con có câu luôn hỏi chính mình là như vậy.
Lúc con tác ý có cần thiết không thì nó vẫn luồn lách "cần chứ, cái này cần chứ sao không", hoặc là nó nói "lâu lâu ăn ngon cũng được chứ gì đâu mà không cần thiết", con cũng thấy nó luồn lách, cái tâm này ghê quá, cái dục nó sung mãn, mạnh mẽ hơn những cái khác thì con sẽ tác ý đến cái tướng bất tịnh của nó hoặc là những sự nguy hại của nó. Mình thích ăn ngon rồi ăn nhiều đau bụng, phải móc ói ra, những lần con bị như vậy là con ghi nhớ cảm thọ đau đớn khi ăn vô mà không tiêu được thì phải móc họng ói ra, sau này con muốn ăn là nhớ lại cảm thọ đó, nhớ lại sự nguy hại của nó thì con bớt ăn lại, bớt nói, bớt làm những điều bất thiện lại.
Con muốn nói ở đây là sự nhắc nhớ về cái thiện và bất thiện trong tự thân mình, mình tu tập một thời gian sẽ thấy mình có những ưu điểm và khuyết điểm, không ai giống ai, thực ra học pháp giống nhau nhưng sự vận hành ngũ uẩn là khác nhau cho nên việc hiểu mình là quan trọng nhất. Mình phải hiểu được chính mình, mình phải hiểu thân tâm mình đang vận hành như thế nào, mình có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì, nếu là ưu điểm thì phát huy, còn khuyết điểm thì phải bổ túc. Con biết tánh con thuộc về tánh sân, con làm gì cũng nhanh nhưng đôi vị thuộc về tánh tham, từ từ, nhìn nhẹ nhàng còn mình tánh sân thì làm gì cũng nhanh cho nên mình cần tu an tịnh, lắng dịu. Lúc nào con cũng niệm, đi thì niệm "đang đi đó, đi cho đàng hoàng", con nhắc cho nhớ, con nhớ trong Tứ Niệm Xứ mọi oai nghi, hành động, cử chỉ của mình phải được ghi nhận lại hết tất cả, khi đi phải rõ biết mình đi.
Con đi từ Ni xá lên nhà bếp để khất thực, lúc đắp y thì nôn đi ra xếp hàng không có chánh niệm gì cả, mình ra đứng thì thấy Ni sư đi thì trong bụng cũng niệm an tịnh, lắng dịu, lúc đó con nghĩ "tại sao lúc ở trong không niệm", cái tâm mình hướng đến mục đích chứ không an trú trong cái pháp hiện tại. Con thấy khi có chánh niệm thì cái niệm này sẽ hỗ trợ cho cái niệm kia, khi nghe pháp xong bước chân ra đi về Ni xá có chánh niệm tỉnh giác rất nhẹ nhàng vì lúc ngồi nghe pháp là đã chánh niệm thì cái chánh niệm này hỗ trợ cho cái niệm sau, cái niệm sau sẽ hỗ trợ cho cái niệm tiếp theo. Còn khi ngủ dậy là ngủ trong si, khi đi ra nhà vệ sinh ngồi xuống rồi con mới nhớ ra từ nãy giờ mất chánh niệm, con vặn nước rửa tay rồi đi vào đắp y, mang áo đi lên thì lúc đó mới có chánh niệm vì thế con mới thấy sự tu tập của mình cần phải duy trì chánh niệm liên tục, nếu quên thì lập tức quay lại niệm tiếp cho nên lúc sáng quý thầy chia sẻ pháp niệm thì con rất tâm đắc. Cái cơ bản của mình thì bắt buộc phải niệm thôi, giống như mình niệm "xì dầu, nước mắm" để nhớ mà mua, còn giờ không nhớ thì phải niệm "an tịnh, lắng dịu" liên tục thì sẽ nhắc cho mình nhớ phải chánh niệm và tỉnh giác. Con rất tâm đắc cái xì dầu, nước mắm đó vì con cũng thực hành cái đó, con thấy rất tâm đắc.
Con cũng tâm đắc về cái tàm quý và hối hận, hối hận là pháp bất thiện vì hối hận thuộc về trạo hối trong năm triền cái là bất thiện nhưng tàm quý lại thuộc về pháp thiện. Một bậc chân nhân mà không có tàm quý thì không thể trở thành bậc chân nhân được, sau này con mới đọc một bài kinh với tựa đề "không được phép quên", nghĩa là mình không được phép quên sai lầm của mình, khi mình ở trong trạng thái nhớ về lỗi lầm của mình để sửa đổi trong tương lai thì thuộc về tàm quý, còn nhớ về lỗi lầm rồi mình đau khổ thì nó thuộc về pháp hối hận thì thuộc về pháp bất thiện. Những điều bất thiện mình đã tạo trong quá khứ thì mình không thể thay đổi trong tương lai, nó đã đi qua rồi nên không thay đổi được nhưng cần phải nhắc nhớ mình từng sai rồi. Mỗi sáng thức dậy con luôn chắp tay nguyện cho con từ bỏ tham lam, những tánh ích kỷ, bủn xỉn, nguyện cho con từ bỏ tánh khó chịu, bất mãn, nguyện cho con từ bỏ tánh si mê, tánh hôn trầm thùy miên, tánh phóng dật trong con người mình, do Đức Phật là người đoạn trừ tham, sân, si nên lúc đó tâm mình tương ưng với tâm Phật, con cảm giác mỗi sáng thức dậy tác ý tự nhắc nhở để bước chân đi vẫn có chánh niệm, con thấy cái đó rất hay, trước khi ngủ cũng nguyện.
Con thấy niệm như vậy thì khi ngày hôm đó mình sân lên thì mình sẽ nhắc lại lúc mình mất chánh niệm, mình đã sân cái gì thì mình sẽ sám hối, từ bỏ hoặc ghi ra. Đó là pháp hành của con, những lỗi của mình không nên quên, mình phải nhớ để sửa đổi trong tương lai chứ không phải nhớ rồi hối hận trong đó, đôi khi nó đẩy mình xuống núi mà mình không biết, mình nghĩ mình ác quá nhưng trong vô thỉ luân hồi này mình đã ác biết bao nhiêu rồi, bây giờ chỉ có chút trạo hối nhưng đó là hai trạng thái tâm, một là trạo hối quá và hai là không biết gì cả, sai cũng kệ luôn, cái đó rất nguy hiểm. Mỗi ngày con đều nguyện để từ bỏ tánh tham lam, sân hận và si mê trong người, cứ tác ý nhắc nhớ thì mình sẽ ghi nhớ những điều đó trong lòng. Mục đích tu cuối cùng là chứng A-la-hán quả, nếu không chứng được thì mình vẫn còn luân hồi mãi mãi thành ra chí hướng, chí nguyện, mục đích tối thượng cuối cùng cũng phải chứng quả, muốn chứng quả thì phải đoạn trừ tham, sân, si, còn một pháp bất thiện cũng không thể chứng được cho nên phải nguyện hằng ngày.
Đó là những pháp hành mà con thực tập hằng ngày, con xin chia sẻ trên quý thầy, Ni trưởng, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Cảm ơn sự chia sẻ của sư cô Thông Tánh, đây cũng là một pháp hành, vị nào thấy nó hợp với mình trong sự tu học thì nên áp dụng, những lời chia sẻ của cô Thông Tánh đem lại lợi ích cho ta rất nhiều, nếu vị nào muốn học hỏi thì phải thân cận hơn để hỏi những gì muốn học. Cảm ơn cô, tiếp tục thì con kính mời sư cô Huệ Quý.
III. Sư cô Huệ Quý
Sư cô Huệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni trưởng, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cùng toàn thể đại chúng.
Lời đầu tiên con xin được phép gửi lời tri ân lên sư phụ đã cho chúng con ngồi đây để bày tỏ những tâm tư, những suy nghĩ của chính bản thân mình trong quá trình tu học trong dòng pháp Nikāya. Con xin được ít phút hồi tưởng lại ngày đầu tiên khi con đặt chân lên Linh Quy Pháp Ấn, khi lên đây con thật sự rất ngỡ ngàng, con cũng không hiểu tại sao mình lên được đến đây vì con không quen đi xa. Từ lâu tu học trong đại chúng, được sự bảo bọc của thầy tổ, huynh đệ con chưa bao giờ đi xa lại lên đường dốc nguy hiểm, khi lên đến đây con mới hiểu được chánh pháp, những sự thao thức trong tâm con về đời sống xuất gia của mình, khi con được nghe pháp của sư phụ trên Youtube nên thôi thúc con lên đây.
Trong quá trình tu học tại Linh Quy Pháp Ấn con nhận ra được trong nhận thức của con đã thay đổi rất nhiều, những lời dạy của sư phụ cũng như các thời khóa tu tập, sống trong một hội chúng thiền hiện đã cho con cái nhìn toàn diện và sâu sắc về thân tâm mình. Con cảm nhận suốt thời gian tu tập thân tâm con thay đổi rất nhiều, từ nền tảng căn bản đầu tiên khi vào dòng pháp Nikāya là thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn đã giúp cho con hiểu rõ được thân tâm mình được cấu tạo bởi 5 yếu tố sắc; thọ; tưởng; hành; thức mà trước đây vì không gặp được chánh pháp, không gặp được minh sư nên con đã nhập chung ngũ uẩn đó là mình, vì thế việc tu tập dù ở trong chùa nhưng con cảm thấy có một điều gì không ổn, nhưng khi được nghe những bài pháp của sư phụ trên Youtube nói về đạo hạnh một người xuất gia hay bài nói về sức sống của người tu đã làm cho con nghĩ rằng con phải lên đây để làm lại từ đầu những gì thiếu xót trong suốt thời gian tu tập của mình và nơi đây đã trang bị cho con rất nhiều điều.
Con cảm nhận được rất nhiều lợi ích trong quá trình tu học nhưng nền tảng căn bản đầu tiên để con cảm nhận lợi ích đó là thực hành ba pháp. Pháp thứ nhất là chánh niệm trước mặt, đó là đưa tâm mình trở về giây phút hiện tại, an trú trên thân, khi an trú trên thân thì mình sẽ rõ biết những việc gì mình đang làm. Từ cái pháp căn bản này khi đưa vào đời sống sinh hoạt hằng ngày cũng như khi đưa vào thời khóa tu tập thì con thấy rất lợi ích, khi tụng kinh, tọa thiền, nghe pháp hay pháp đàm mà có chánh niệm trước mặt thì mình sẽ cảm nhận được lợi ích trong thời khóa đó. Buổi sáng đọc pháp bảo khi có chánh niệm trước mặt thì những lời mình đọc lên truyền tải những cảm xúc, những lời dạy của Đức Phật trước mắt là cho chính bản thân mình và cho tất cả mọi người. Khi chánh niệm trước mặt thì việc làm của mình sẽ có lợi ích rất lớn, mình không gây ra lỗi lầm với người khác cho nên nói gì thì nói, đây là pháp căn bản mà con rất tâm đắc, dù mới bắt đầu đi về tu tập cho đến sau này con luôn nhắc mình luôn chánh niệm vì nó giúp cho hoạt động chính bản thân con chậm dần, không có sự thôi thúc, thúc giục bên trong để làm cho nhanh mà tất cả đều chậm lại. Khi chậm lại mình sẽ cảm nhận bên trong mình đang có những cảm thọ gì, dễ chịu, khó chịu hay bình thường, từ đó mình mới phát hiện được tham, sân, si, có biện pháp để khắc phục.
Nếu không có chánh niệm thì lúc đó mình sẽ không rõ biết tâm mình đang lang thang ở đâu, mình không phát hiện trong tâm mình đang có cảm giác gì, mình không thể phát hiện được tham, sân, si cũng như có cách đối trị. Cho nên việc chánh niệm trước mặt với con là điều con rất tâm đắc, ngoài ra trong quá trình tu tập con cũng cảm nhận được khi quay về nhận diện ngũ uẩn, hiểu được bản thân mình, hiểu được nguyên nhân vì sao trước đây mình khổ cho nên tất cả những Phật tử về đây tu học khi được quý thầy chia sẻ pháp với các Phật tử, nhìn vào mắt các Phật tử con cảm nhận mỗi người có nỗi khổ khác nhau, chính vì mình từng khổ nên khi chia sẻ con cũng đem hết tấm lòng của mình, mỗi người bộc bạch nỗi khổ của họ thì con có cách giúp họ vượt qua nỗi khổ đau đó, tất nhiên là trên nền tảng thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn, con sẽ đi sâu tìm hiểu hơn về những nguyên nhân đau khổ của từng Phật tử mà con có thể giúp đỡ họ vượt qua khó khăn đó để đạt được lợi lạc khi về đây tu học.
Khi lên ngồi đây chia sẻ ý hành trong con đã suy nghĩ con nên nói những gì con làm được, có những cái mình làm không được mà nói nhiều quá thì không có lợi ích. Con thường nhắc mình nghe pháp là quay về chính bản thân mình để sửa đổi cho nên hôm nay được sự cho phép của sư phụ con chỉ xin trình bày những lợi ích trong việc tu học, con kính trình lên sư phụ, quý thầy, quý Ni trưởng, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Con xin cảm ơn sư cô Huệ Quý đã có những lời chia sẻ chân thành và thiết thực. Tiếp tục con xin mời sư cô Huệ Lý.
IV. Sư cô Huệ Lý
Sư cô Huệ Lý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Được sự cho phép của sư phụ, được sự thương tưởng của quý thầy, con là người mới nhất trong quý sư cô, con cũng được chia sẻ sự tâm đắc của mình khi về Linh Quy Pháp Ấn tu tập, đây là hạnh phúc của con, con xin tri ân tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa toàn thể đại chúng, khi con về Linh Quy thì con học được rất nhiều pháp, con học được nhiều điều tâm đắc. Đầu tiên là con học được thân giáo trên sư phụ, lúc nào cũng hiền từ, con cũng học được nhiều điều của sư phụ, dù ai có nói gì thì sư phụ cũng không phản đối, đó cũng là bài học cho con. Trên thầy Huệ thì lúc nào cũng tinh tấn, nhẹ nhàng, thầy Tâm chia sẻ pháp sâu sắc, thầy Nghĩa và cô Khiêm hi sinh cho đại chúng, thầy Lực cũng hi sinh cho đại chúng, vừa làm vườn vừa học bài, dạy cho chúng pháp hành nói về niệm. Con cũng như sư cô Thông Tánh, con rất tâm đắc lời chia sẻ của quý thầy sáng nay vì con cũng hành trì như vậy, chân thầy bước là thầy biết thầy bước, con cũng học theo.
Đến hiện tại chỉ cần con đắp y là con chánh niệm, mang dép là con biết niệm chân trái hay niệm chân phải nhưng chỉ khi đắp y và đi từ Ni Xá xuống nhà bếp khất thực hoặc đi lên Quán Chiếu Đường hay về Tăng xá thì con chỉ cần bước ra tới dép là con đã nhớ niệm thân nhưng chỉ vậy thôi, còn trong hằng này có biết bao công việc cũng như cô Tánh khi đó bị thất niệm, do những giây phút đó không niệm nên mình không nhớ. Thế thì tại sao đắp y hay mang dép đến chỗ tu học lại nhớ cái niệm còn khi có công việc thì mình lại không nhớ? Là do mình chưa niệm nó, nhớ lại thì con chia sẻ một chút ra khỏi đề Nikāya, con nhớ hồi con tu niệm Phật thì khi con ra nhà vệ sinh chỉ cần đến cái chổi là con nhớ niệm Phật, con mang dép vô là con nhớ câu niệm Phật hay bước lên xe đi là nhớ niệm Phật. Vào đây con cũng được trên sư phụ dạy dỗ, được quý thầy chia sẻ thì con cũng nghe, con cũng biết tác ý nhưng con chưa biết tầm quan trọng của nó, đến khi con hành rồi con mới biết.
Khóa tu trước con cũng chia sẻ cho mấy vị, con nói đây là niệm thân trong Tứ Niệm Xứ, quý vị không nhớ nhiều thì khi bước trái niệm trái, khi bước phải thì niệm phải. Bây giờ khi con bước trái thì con cũng niệm được trái phải và niệm được cả an tịnh, lắng dịu, nó rất hy hữu khi hai cái thân nhập vào tâm rồi thì mình rất nhẹ nhàng. Trong con cũng nhiều tật xấu, nhiều sự thất niệm, con cũng rất dữ, chính vì cái dữ nên con đau xót, thương cho thân mình, bao nhiêu năm tu học lại không gặp chánh pháp nên giờ phải khổ nhưng về đây con rất hạnh phúc vì mình đã nhìn được mình, mình đã chế ngự được phần nào cái ác pháp trong bản thân mình nhờ cái niệm. Khi cảm thấy có cái tâm nào đó bất thiện khởi lên thì mắng cho một trận là nó im liền, ngũ uẩn rất hay, chỉ cần nhìn rõ ngũ uẩn thì cái tâm mình khởi lên gì hay thất niệm là mình biết rồi sửa ngay đó, nó rất hay nên con rất tâm đắc.
Về đây con không chỉ học trong pháp Phật mà con học từng người một, trên quý thầy, trên quý Phật tử, bên cư sĩ nam thì con cũng học được nhiều nhất, nhất là chú Nhật, lúc nào lưng cũng cúi sát, khi nào cũng vui vẻ, đó là động lực để tu, những khi mình không được vui hoặc không được khỏe mà thấy người ta như vậy thì đó cũng là động lực, với ai thì con không biết nhưng với con là một động lực rất lớn, bên Ni xá cũng có quý cô, mỗi cô có một cái hạnh riêng, người thì lo việc này người thì lo việc kia trong âm thầm, con thấy rất quý. Từ chỗ đó, mình là người đầu tròn áo vuông, mình về đây được sống trong tứ chúng, nam có, nữ có, xuất gia có, tại gia có nhưng người nào cũng hiền thiện, người nào cũng là bài học cho mình, không có ai là không phải thầy mình, riêng bản thân con nhận thấy như vậy. Mỗi người có một hạnh riêng, có khi người ta là cư sĩ nhưng có hạnh mà mình là người xuất gia mà không có, đó cũng là động lực để mình tiến tu.
Con cũng còn thất niệm nhiều lắm, nhiều khi lên đảnh lễ tam bảo nhưng tích tắc có ý niệm xấu xảy ra, trong khi ngồi thiền cũng biết bao niệm lăng xăng, tất nhiên là mình cũng tỉnh giác chứ không phải là mê, trong khi tỉnh giác mình cũng nhìn ra nhiều lắm, cái thiện chỉ có một chút còn cái ác rất nhiều. Cái tâm mình còn vô minh, ngu si nên không nhìn hết được những cái bất thiện bao phủ mình rồi sống trong thất niệm, con nhớ câu sư phụ nói Phật là người chỉ đường, Phật làm được thì mình cũng làm được, tất nhiên là mình không thể đến cái quả như Phật nhưng mình cũng ra khỏi con đường sanh tử luân hồi này. Con hay tác ý "Phật là tâm từ bi vô lượng, mình là đệ tử Phật cũng phải có tâm từ bi vô lượng", "Phật có tâm hỷ, tâm xả vô lượng thì mình cũng phải như vậy", "Phật thương các loài chúng sanh trong 6 đường thì mình cũng phải làm như vậy", "Phật là người sáng suốt, thấu hiểu tất cả mọi pháp thì mình cũng phải làm được", con hay tác ý như vậy, dù chưa gặt hái được nhiều nhưng cũng có lợi lạc, khi tác ý như vậy thì cũng có chút tâm thiện.
Con luôn nhớ niệm mỗi khi dùng cơm, tập quán trong bát cơm đó, bát cơm mình ăn có cô nhà bếp, có những người trồng lúa, có những người xay lúa, có những người trồng rau, có những giọt nước, có người chặt củi, mình quán thì tất tất cả nằm trong đó cho nên trong khi ăn cũng biết ơn. Khi ăn thì con nguyện nhờ ơn Đức Phật mà hôm nay con mới có cơm ăn, con xin nguyện cho những người làm ra cơm này, làm ra thức ăn này, nguyện cho những người nấu cơm này đều được no đủ. Vì tu đạo nghiệp nên con mới ăn cơm này, con nguyện cho ba đường chúng sanh đều thoát khổ, mình cứ tu tập hằng ngày thì tâm mình sẽ rộng lớn, đó là con nói được một tí thiện pháp còn ác pháp rất nhiều, từ cái nhìn, cái nói đều khó chịu.
Con thường hay nói nếu người ta ở đời là một người thiện thì mình tu bao nhiêu năm chưa chắc đã thiện bằng họ vì tâm con không có thiện nên con cũng cố gắng khắc phục. Đó là những gì con tu học và con nhìn thấy và sửa được một ít, thiện pháp con thấy được thì con rất tâm đắc, còn những cái chưa được thì cố gắng khắc phục. Con cũng chia sẻ cho quý Phật tử để quý Phật tử biết khi mình đi thì mình biết mình bước chân trái hay chân phải, đó là Tứ Niệm Xứ, mình đưa tay, nằm, ngồi, tiếp xúc đều biết, khi lên chánh điện thân này xúc chạm với tọa cụ thì con cũng biết, con lạy xuống thì con biết mình xúc chạm trước rồi trở về hơi thở, con cảm giác toàn thân, tỉnh giác trong nội tâm khi lạy, con đứng lên thì con biết mình đứng lên để xá, mỗi niệm như vậy thì mình đưa tâm về thân để tỉnh giác. Đó là cái thiện được ít, còn bất thiện rất nhiều, con cũng được sự thương tưởng của sư phụ, sự thương tưởng của quý thầy thì con chia sẻ một chút lợi ích và nói lên sự bất thiện trong con dù nó còn rất nhiều. Nó xảy ra hằng ngày và xảy ra với mọi người nhưng khi con nói ra hay có ánh nhìn, thái độ gì khác thì tất nhiên con biết, giống cô Tánh nói, mình biết mình làm sai nhưng không được trạo hối vì cứ trạo hối thì giống như ôm cái đó vào mình thì càng khổ thêm.
Con cũng nghe là khi sai mình sám hối, khi sám hối rồi thì phải buông, chứ ôm cái lỗi đó thì giống như nó cứ chồng chất lên thành ra mình nhiều lỗi chứ không phải một lỗi đó nữa. Trong một ngày con tàm quý rất nhiều, nói sai hay làm gì sai là biết xấu hổ, mình biết vì sao mình không chánh niệm, con mang tâm xấu hổ cả ngày. Một ánh nhìn, một câu trả lời hay một cử chỉ khó chịu với ai trong chúng, không biết người ta có biết không nhưng mình là người biết trước nên con cũng rất tàm quý. Đó là sự chia sẻ pháp hành của con khi được đến học kinh Nikāya, con xin trình lên sư phụ, con xin trình lên chư tôn đức Tăng Ni cùng đại chúng, nếu con có nói gì sai thì xin sư phụ thương tưởng, quý thầy thương tưởng, quý sư thương tưởng chỉ dạy thêm cho con. Mô Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Xin cảm ơn sự chia sẻ với tâm đầy khiêm cung, khiêm tốn của sư cô Huệ Lý, tiếp tục con xin kính mời Ni sư.
V. Ni Sư
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cùng toàn thể đại chúng. Chiều nay được sự cho phép của sư phụ chúng con xin trình bày tâm đắc tu học kinh Nikāya, mấy hôm nay vào khóa tu thì sáng nào trời cũng lạnh nhưng con nhiếp phục cảm thọ và thiền biết ơn. Buổi sáng dậy con thấy trời bên ngoài rất lạnh nhưng con tự hỏi trời này có lạnh lắm không, nếu so với vùng Bắc Cực tuyết phủ thì nơi đây không đáng là bao rồi con nhớ đến hình ảnh của Đức Thế Tôn ở trong núi tuyết, trong rừng sâu núi thẳm, có khi bão táp, ngài thiền định dưới trời lạnh, con thấy xót thương vô cùng. Ngài kể lại khi ngài đang thiền định thì có một luồng gió rất lớn, trong tưởng của ngài có một con mãng xà lớn muốn cướp đi mạng sống ngài, lông tóc ngài dựng đứng, ngài nói "thôi hãy tỉnh tọa", trong ý hành ngài nói tiếp tục tọa thiền, dù có chết cũng chết tại gốc cây này. Những đêm lạnh lẽo như vậy, chúng ta so ra không đáng là bao.
Nhiều đêm lạnh lẽo chúng ta còn có mền đắp còn sư phụ đi về ngài té ngoài núi mà không nói lời nào, bậc đạo sư của chúng ta một ngày ngài được yên ổn trong 5-10 phút cũng không có nhưng ngài luôn theo dõi chúng ta. Một hôm sư phụ nói với cô Ấn Hòa "thầy đây nè, thầy đang đứng sau lưng chúng con đây nè", chúng ta có ai hiểu thấu không? Một cây cổ thụ che mát những cây con ở dưới, có thể mát cho những chú chim non nhưng những chú chim non ấy không bao giờ che được cây cổ thụ, một tình thương ấm áp, nơi nào không có tâm hiền thiện, tâm từ bi thì nơi đó mới thật sự là lạnh, còn chúng ta rất hạnh phúc khi được quý ngài che chở, chúng ta chỉ cần tu học thôi.
Mỗi buổi sáng con không mặc áo ấm nhưng con không thấy lạnh, con nhìn vào đức hạnh của quý ngài con học theo, những khi tụng kinh xuống con không mang dép mà đi chân không, có những vị không biết nói con bị mất chánh niệm thì con chỉ cười vì con muốn học hạnh của quý ngài. Quý ngài ngày xưa đi chân không, bây giờ con cũng tập chút chút, ân đức của bậc đạo sư, ngài dùng cây roi thúc ngựa dí con chạy lên đây "chánh pháp đây, còn đi đâu nữa", con bỏ hết tất cả, đốt hết sách vở, những gì trước đây con cho là tri thức con đều đốt sạch, con nguyện làm lại từ đầu.
Mình cứ nghĩ mình là đúng, mình là hay nhưng không ngờ mình còn vô số tội lỗi. Khi ở bên Đài Loan mười mấy năm, con toàn là ăn cơm của nhà hàng cả hàng trăm món, mình chỉ biết hưởng thụ mà không hề hay biết, mình bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Hôm nay đây đứng trước đại chúng cho con xin sám hối lỗi lầm này để con không tái phạm trong tương lai, xin đại chúng hoan hỉ cho con đảnh lễ sám hối.
Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Đây là vì vô minh, vì tham ái nên con không nhận ra, nhờ sự chỉ dạy của sư phụ con mới nhận ra. Con thấy thật ê chề, thật đau đớn cho con, đại chúng từ bi hoan hỉ cho con đảnh lễ 3 lễ. Con xin thành tâm tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Trước kia con cũng học vô thường nhưng con không áp dụng được đâu vô đâu hết, khi lên đây được sư phụ chỉ dạy thân này là vô thường nên con cứ đọc đi đọc lại nhưng con suy nghĩ, bây giờ nếu nói thân vô thường thì lỡ xe tông mình gãy chân, mình cưa một chân rồi chống nạng đi, coi thử lúc đó mình thế nào, mình có ra tiếp xúc với mọi người không hay là mình trốn. Một cảm giác bị chùng lại, nó đau đớn, con tự hỏi cái gì chạy trốn, bản ngã chạy trốn ư, vậy là từ trước đến giờ mắt, tai, mũi, lưỡi của mình bị mù lòa, không thấy, dùng Thánh trí ngũ uẩn để soi rọi vào con phát hiện ra cái thân này là khổ, nếu là khổ thì mang vác nó làm gì, nhờ cơ hội này mình tháo ra thì nó nhẹ hơn chứ sao lại buồn, lúc đó trong tâm con sanh lên sự hoan hỉ. Chúng ta đang sống trong một hội chúng được sự che chở của sư phụ, sáng này ngài cũng cho chúng ta uống một ly sữa pháp, thật là ấm lòng. Bậc đạo sư bệnh nặng, nằm trên gường bệnh đang dõi mắt về chúng ta, thật là ấm lòng, cái lạnh bên ngoài cũng không làm chúng ta lạnh được vì trong này có sữa pháp cho những tâm hồn bị suy dinh dưỡng như con.
Sư phụ đi xa nhưng vẫn để lại thuốc, các con ở nhà nhớ uống thuốc cho đều đặn, ngài luôn khắc khoải, tuy đi xa nhưng ngài luôn hướng về chúng ta. Khi ở đây ngài cũng hướng về những vị ở xa, con nghĩ rằng cảm giác bên ngoài không làm chúng ta lạnh được, một vị Phật tử đã nói lên đến Linh Quy Pháp Ấn chỉ một ly trà gừng mà ấm áp cả cõi lòng, chúng ta ở đây là một hội chúng hiền thiện, con rất vui mừng, chúng con ở chung với nhau nhưng không cãi nhau, không buồn phiền lẫn nhau, mỗi người đều lo quán chiếu nội tâm mình, an tịnh, lắng dịu, những ai có buồn phiền thì các bạn đồng tu sẽ xoa dịu ngay lập tức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong khi con chia sẻ pháp có gì sai xót xin sư phụ và đại chúng chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Nhớ mãi không quên,
Biết ơn biết nghĩa
Nhớ mãi không quên
Hiền thiện, từ bi
Nhớ mãi không quên
Sáu pháp hòa kính
Nhớ mãi không quên
Diệt tham, sân, si.
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, vừa qua là lời bài hát mà con cũng muốn hòa nhịp và những lời chia sẻ từ đáy lòng của Ni sư. Ni sư đã nhắc nhở đại chúng chúng con về sự biết ơn và nhớ ơn, Ni sư đã thề bằng thân giáo của mình, đã bộc bạch, phát lồ tâm bất chánh, hành động đó cũng là bài học cho chính chúng con, là những người học Phật còn sơ cơ mới bước vào đạo. Con thay mặt đại chúng xin tỏ niệm tri ân trên Ni sư rất nhiều.
Thời gian 2 tiếng Ni sư và các sư cô cũng đã chia sẻ những điều tâm đắc trong tu học Nikāya, mỗi vị đều có những sở trường, những điều làm con học hỏi rất nhiều và lấy đó bổ sung thêm cho sự tu học của mình. Con cũng rất mong đại chúng cố gắng tu tập theo hạnh của quý Ni sư và sư cô, con thay mặt cảm ơn quý vị rất nhiều.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.