Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tương Ưng KOSALA 8 - Bốn Ngọn Núi Nghiền Nát Tất Cả

2026-03-03 00:54:59
Kinh Nikāya Giảng Giải

TƯƠNG ƯNG KOSALA 8

BỐN NGỌN NÚI NGHIỀN NÁT TẤT CẢ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tất cả chúng sanh đều phải chết PAGEREF _Toc113979851 \h 1

II. Ví dụ hòn núi PAGEREF _Toc113979852 \h 3

I. Tất cả chúng sanh đều phải chết

Chúng ta tiếp tục nghe về Tương Ưng Kosala, bài kinh có tên Tổ mẫu, đó có thể là bà nội hoặc bà ngoại của vua Ba-tư-nặc. Người bà của vua Ba-tư-nặc qua đời nên nhà vua đến gặp Đức Thế Tôn, được Thế Tôn khuyên bảo bằng những lời kinh.

"Nhân duyên ở Sàvatthi.

Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên:

-- Ðại vương đi từ đâu lại, giữa trưa như thế này?

-- Bạch Thế Tôn, tổ mẫu của con mệnh chung, già nua, tuổi tác, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đạt đến tuổi thọ, đã mệnh chung, được một trăm hai mươi tuổi.

Bạch Thế Tôn, con rất ái luyến và quý mến tổ mẫu. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một voi báu, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho voi báu để tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một ngựa báu, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho ngựa báu để tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một thôn làng tốt đẹp, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho thôn làng tốt đẹp để tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con có thể được cho một quốc độ, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho quốc độ để tổ mẫu con khỏi chết.

-- Tất cả chúng sanh, thưa Ðại vương, đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết.

-- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã khéo nói: 'Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết'.

-- Như vậy là phải, thưa Ðại vương. Như vậy là phải, thưa Ðại vương. Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như, thưa Ðại vương, tất cả đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể. Cũng vậy, thưa Ðại vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết".

(Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, II. Tổ Mẫu) 

Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều không vượt qua cái chết và phải kết thúc trong sự chết, giống như món đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín giống như còn nằm trong bào thai hay đã nung chín giống như đã ra khỏi bào thai thì tất cả món đồ gốm đó đều sẽ bể nát, đều vỡ nát, đều kết thúc trong sự vỡ nát, đều không vượt qua sự vỡ nát. Bộ xương trắng là sự vỡ nát, chúng ta sẽ kết thúc trong sự vỡ nát này, chúng ta sẽ kết thúc trong sự tan nát này, chúng ta sẽ kết thúc đời sống trong sự bể nát này, tất cả sẽ kết thúc trong bộ xương đó và bộ xương này sẽ tan nát thành tro bụi, cát bụi, tro tàn. Chúng ta hãy nhìn thật kĩ bộ xương này, rồi bộ xương này cũng tan ra, nát ra thành tro bụi, thành cát bụi, tất cả chúng sanh hữu tình đều phải chết, đều phải kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết.

"Mọi chúng sanh sẽ chết,

Mạng sống, chết kết thúc,

Tùy nghiệp, họ sẽ đi,

Nhận lãnh quả thiện ác,

Ác nghiệp, đọa địa ngục,

Thiện nghiệp, lên Thiên giới.

Do vậy hãy làm lành,

Tích lũy cho đời sau,

Công đức cho đời sau,

Làm hậu cứ cho người".

(Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, II. Tổ Mẫu) 

Mọi chúng sanh rồi sẽ chết, mạng sống này chết là kết thúc mọi thứ, theo nghiệp chúng ta sẽ ra đi nhận lấy quả thiện hoặc ác. Ác nghiệp thì đọa địa ngục, thiện nghiệp thì lên cõi trời, do vậy hãy làm lành, tích lũy công đức cho đời sau, làm chỗ dựa cho mình. Đây là ví dụ thứ nhất về món đồ gốm để chúng ta lấy đây làm đề tài quán chiếu, chiêm nghiệm, chúng ta phải thuộc lòng câu "tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết", giống như món đồ gốm dù chưa nung hay đã nung tất cả đều kết thúc trong sự tan vỡ, đều không thể vượt qua sự tan vỡ, bể nát, từ đó chúng ta mới có thể giảm bớt lòng tham muốn, hơn thua, tranh đấu trong cuộc đời này, để chúng ta buông xuống những ác nghiệp, bất thiện nghiệp, để chúng ta siêng năng hành trì việc thiện, việc tốt, việc công đức, để khi ra đi chúng ta có thể nở nụ cười an lạc, bình an, không hối tiếc cũng không hối hận tại sao ngày xưa còn trẻ, còn khỏe, còn sức lực mà không nỗ lực hành trì, tu tập, làm các việc thiện, công đức.

II. Ví dụ hòn núi

"Nhân duyên ở Sàvatthi.

Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên:

-- Thưa Ðại vương, Ðại vương đi từ đâu lại?

-- Bạch Thế Tôn, con rất là bận rộn với những sự việc các vua chúa bận rộn. Các vua chúa Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, say đắm kiêu hãnh với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ, và sống chinh phục cả vùng đất đai rộng lớn".

(Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, V. Ví Dụ Hòn Núi)

Những người đã lên làm vua thường say đắm và kiêu hãnh trong vương quyền, thọ hưởng tham lam các vật dục, lo lắng chuyện triều chính hoặc phải chiến đấu tranh giành, mở mang bờ cõi.

"-- Thưa Ðại vương, Ðại vương nghĩ thế nào? Ở đây, nếu có người đến với Ðại vương từ phương Ðông, một người thân tín, đáng tin cậy. Người ấy đến Ðại vương và thưa: 'Tâu Ðại vương, mong Ðại vương được biết, con từ phương Ðông lại và có thấy tại đấy một ngọn núi cao như hư không, đang di chuyển và chà đạp, đè bẹp tất cả loại hữu tình. Tâu Ðại vương, Ðại vương hãy làm những gì cần phải làm'.

Rồi một người khác đến từ phương Tây... Rồi một người thứ ba đến từ phương Bắc... Rồi một người thứ tư đến từ phương Nam, thân tín đáng tin cậy. Người ấy đến Ðại vương và thưa: 'Tâu Ðại vương, mong Ðại vương được biết, con từ phương Nam lại và có thấy tại đấy một ngọn núi cao như hư không, đang di chuyển và chà đạp, đè bẹp lên tất cả loại hữu tình. Tâu Ðại vương, Ðại vương hãy làm những gì cần phải làm'. Như vậy, thưa Ðại vương, một khủng bố lớn khởi lên cho Ðại vương, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sanh làm người thật khó khăn, thời Ðại vương có thể làm được những gì?".

(Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, V. Ví Dụ Hòn Núi)

Có một người thân tín đến tâu rằng họ thấy một ngọn núi lớn vĩ đại, ngọn núi này di chuyển tới đâu là nghiền nát tất cả mọi thứ. Có những người khác đến từ phương tây, phương nam, phương bắc đều thấy một ngọn núi khổng lồ đang di chuyển và đè bẹp tất cả mọi hữu tình. Có bốn phương là bốn ngọn núi đang di chuyển và di chuyển đến đâu là chà nát, đè bẹp hữu tình chúng sanh tới đó.

"-- Như vậy, bạch Thế Tôn, một khủng bố lớn khởi lên, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sanh làm người thật khó khăn, thời con có thể làm được những gì, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn chánh làm các hạnh lành, làm các công đức!".

(Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, V. Ví Dụ Hòn Núi)

Bốn ngọn núi đó di chuyển tới đâu là đè bẹp, diệt tận tất cả nhân loại thì nhà vua có thể làm được gì? Nhà vua có thể phái bộ binh, tượng binh, xa binh hay mã binh đến để chống đỡ được không? Không có bất kì đại quân nào chống cự nổi nên nhà vua chỉ có thể sống chơn chánh đúng pháp, làm các hạnh lành, làm các việc công đức.

"-- Thưa Ðại vương, Ta nói cho Ðại vương biết, Ta cáo cho Ðại vương hay. Thưa Ðại vương, già và chết đang tiến đến chinh phục Ðại vương. Khi Ðại vương bị già chết chinh phục, Ðại vương có thể làm được gì?"

(Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, V. Ví Dụ Hòn Núi)

Tuổi già và sự chết chóc giống như ngọn núi vĩ đại cao ngút ngàn đang lăn đến, đang tiến đến từ từ để chinh phục nhà vua.

"-- Bạch Thế Tôn, khi con bị già và chết chinh phục, thời con có thể làm được gì, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức!

Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, say đắm, kiêu hãnh với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả vùng đất đai rộng lớn cùng các trận chiến với tượng binh. Bạch Thế Tôn, các trận chiến với tượng binh không đem lại một hướng đi (gati), một điểm tựa cho các vua chúa ấy, một khi bị già chết chinh phục.

Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, say đắm, kiêu hãnh với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả một vùng đất đai rộng lớn cùng các trận chiến với mã binh...,... với xa binh..., ... với bộ binh. Bạch Thế Tôn, các trận chiến với bộ binh không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua chúa ấy một khi bị già chết chinh phục".

(Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, V. Ví Dụ Hòn Núi)

Một khi tuổi già, bệnh tật đến, một khi chết chóc đến thì tất cả bộ binh, mã binh, xa binh, tượng binh, tất cả vũ khí gươm đao, giáo mác đều không phải là chỗ dựa cho vua chúa, những thứ đó không phải là chỗ dựa, là điểm tựa khi già chết đến. Không có một loại vũ khí nào, quân lính nào có thể chống chọi, địch lại cái già, cái bệnh, cái chết. Bài kinh rất tuyệt diệu cho nên nếu học phớt qua sẽ không cảm thọ được nghĩa lý thâm sâu này, phải đọc từ từ để chiêm nghiệm, ngấm vào thân tâm, đối với nhà vua như vậy thì đối với chúng ta cũng như vậy, không thể đem tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, quyền hành, chức vụ để chống đỡ, tất cả những thứ đó đều vô ích, không thể làm chỗ dựa khi bệnh tật, già nua, chết chóc đến.

Một người còn trẻ, còn khỏe nhưng khi bệnh ập đến cũng không thể chống đỡ nổi, muốn vượt qua được tử môn quan là cả một sự tinh cần, cố gắng chứ không phải dễ dàng vượt qua, nói gần là chỉ cần đau bụng, nhức đầu, nhức răng một chút thôi nhưng cảm thọ, định lực của mình có nhiếp phục được không, có chánh niệm tỉnh giác không, đừng nói gì đến việc tai nạn ập đến, lúc đó chúng ta phải có sự tu tập rất thâm hậu, thuần thục, vững chắc mới chống đỡ được. Thế Tôn ví dụ bốn ngọn núi to lớn lăn tới đâu là nghiền nát cây cỏ, người, vật tới đó nhưng không có đội quân nào hay tình cảm nào chống được, danh tiếng, kho báu, tiền bạc nào chống đỡ được, cho nên tất cả đều phải chết, đều không vượt qua được cái chết.

"Bạch Thế Tôn, trong vương quốc này có những Ðại thần tinh luyện về thần chú. Các vị này có thể với thần chú, phá tan quân địch tới tấn công. Nhưng bạch Thế Tôn, các trận chiến chú thuật không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua ấy một khi bị già chết chinh phục".

(Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, V. Ví Dụ Hòn Núi)

Qua đây chúng ta thấy được thực trạng thời Đức Phật, có những người luyện thần chú, dùng thần chú đánh tan quân lính. Chú thuật này xuất phát từ bên đạo Ấn Độ là Bà-la-môn giáo và bây giờ cũng còn nhiều người thích, trong kinh Nikāya Đức Phật quở trách chư Tỳ-kheo và hàng đệ tử của ngài tuyệt đối không được dùng thần chú. Các vị đó sử dụng thần thông điêu luyện có thể phá tan quân địch nhưng vua Ba-tư-nặc lại nói các "chú thuật không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua ấy một khi bị già chết chinh phục".

Già, bệnh, chết thì lấy chú thuật nào ra để chống đỡ? Không có bất kì bùa chú nào chống đỡ nổi ngoài nghiệp thiện, công đức, phước lành mới giúp được mình, không có cái gì bên ngoài giúp được mình, niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng chính là nghiệp lành. Trong bốn Dự Lưu phần để tịnh tín bất động thì thấy giống như nương nhờ bên ngoài nhưng thật sự là nhờ sức mạnh tịnh tín bên trong, từ việc lòng tin là chánh tín, đúng chánh pháp sanh ra sức mạnh chánh kiến, chánh trí, khi có chánh kiến, chánh trí sẽ thấy sự thật, khi thấy sự thật sẽ chấp nhận sự thật sẽ bớt đau khổ, mình đã biết cuộc đời này chắn chắn ai cũng già, bệnh, chết không thể tránh khỏi cho nên khi những cái đó đến là đúng sự thật nên mình chấp nhận trong sự nhẹ nhàng.

Đó là sự khác nhau giữa đạo Phật chân chính và mê tín, người ta đi tìm thuốc trường sinh bất tử, đi tìm chỗ không già, không bệnh, không chết nhưng đạo Phật nguyên chất dạy mình phải thấy biết già, bệnh, chết, thấu hiểu già, bệnh, chết, chấp nhận bệnh, già, chết và tự tại đối với già, bệnh, chết, chứ không phải đi tìm cái không già, không bệnh, không chết. Khi phá được vô minh, tham ái, đạt đến cảnh giới bất tử thì không còn già, bệnh, chết nữa, khi nào vẫn còn trong tấm thân này mà mong muốn tìm thân không già, không bệnh, không chết thì trái ngược với chân lý sự thật cho nên Đức Thế Tôn khuyến khích làm nghiệp thiện, nghiệp lành, công đức mới giúp được mình, không ai giúp mình bằng chính mình.

"Bạch Thế Tôn, trong vương cung này có nhiều số vàng được chứa cất trong những nhà hầm hay những lầu thượng, và với số vàng ấy chúng con có thể phá tan quân địch tấn công tài chánh. Nhưng bạch Thế Tôn, các trận chiến tài chánh không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua chúa ấy một khi bị già chết chinh phục".

(Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, V. Ví Dụ Hòn Núi)

Cả một lầu chứa vàng cũng không đem lại hướng đi, không đem lại chỗ dựa, không chinh phục được già, bệnh, chết.

"Và bạch Thế Tôn, khi con bị già chết chinh phục, thời con có thể làm được gì, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức!

-- Như vậy là phải, thưa Ðại vương. Như vậy là phải, thưa Ðại vương. Khi Ðại vương bị già chết chinh phục, Ðại vương có thể làm được gì, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức!"

(Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, V. Ví Dụ Hòn Núi)

Đức Phật xác nhận, ấn chứng cho câu nói của vua Ba-tư-nặc rằng khi già, bệnh, chết đến chỉ có thể "sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức", hễ lời nào Đức Phật xác nhận là đúng thì lời nói đó trở thành kinh cho nên kinh không chỉ có một mình Đức Phật nói, có khi là đệ tử ngài nói, có khi chư thiên hoặc các bậc Thánh, nếu người nào nói mà Đức Phật xác nhận là đúng và lập lại lời nói đó thì đó là sự thật, là chân lý, còn khi Đức Phật nói không đúng thì điều ngài nói phía sau mới là chân lý, là sự thật.

"Thế Tôn nói như vậy...,... và bậc Ðạo Sư nói thêm:

Như núi đá rộng lớn,

Dựng đứng lên hư không,

Tiến tới tràn xung quanh,

Áp đè cả bốn phía.

Cũng vậy, già và chết

Di chuyển đến hữu tình,

Giai cấp Sát-đế-lỵ,

Bà-la-môn, Phệ-xá,

Thủ-đà, Chiên-đà-la

Kẻ đổ rác, đổ phân,

Không một ai thoát khỏi,

Tất cả bị chinh phục.

Ở đây không tượng binh,

Không xa binh, bộ binh,

Không trận chiến chú thuật,

Không trận chiến tài sản

Có thể giúp chiến thắng,

Chống với già, với chết.

Do vậy người hiền trí,

Thấy rõ phần tự lợi,

Người trí đặt tin tưởng,

Vào Phật, Pháp và Tăng.

Ai với thân, khẩu, ý,

Hành trì đúng Chánh pháp,

Ðời này được tán thán,

Ðời sau, hưởng phước trời".

(Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, V. Ví Dụ Hòn Núi)

Khi Đức Phật nói về vấn đề gì là ngài trình bày, giải thích, phân tích những gốc độ, khía cạnh của vấn đề đó, ngài lặp đi lặp lại và giải thích từng câu, từng đoạn, từng ý, sau cùng ngài đọc lên bài kệ tóm gọn bài kinh đó để người nghe thọ nhận bài pháp, còn mình bây giờ trích dẫn kinh là dùng ba chấm cho gọn, mình muốn cái mới, cái lạ nên nhiều thật nhiều mà không có bao nhiêu hết. Nếu thành tựu một pháp tận cùng sẽ thành tựu những pháp khác vì nó có sự liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau, Minh Thành thường gọi người khác đọc kinh rồi Minh Thành đọc lại, diễn giải bằng tiếng Việt, sau đó mới nhắc những chỗ quan trọng nhiều lần rồi giải thích chỗ đó, nghe như vậy mới không quên.

Sự vô thường đang đến gần chúng ta, tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, lưng còng gối mỏi là nó đang ở kế bên, chỉ cần sát thêm chút nữa là nó đè nát chúng ta, cho nên Thế Tôn mới nói già và chết đang di chuyển đến gần hữu tình, ngày xưa Minh Thành có nghe Hòa Thượng Trúc Lâm nói ví dụ về bốn ngọn núi di chuyển tới đâu là nghiền nát cây cỏ, người, vật đến đó nên Minh Thành rất ấn tượng nhưng lúc đó Hòa Thượng đang nói đến kinh A-hàm, bây giờ đọc vào bài kinh này mới thấy tuyệt vời. Khi bốn ngọn núi này di chuyển tới đâu thì vua chúa, những giai cấp tu hành, những người thương buôn giàu có, những người đầy tớ, làm công, những kẻ đổ rác, hốt phân không ai thoát được, tất cả đều bị chinh phục.

Chỉ một ngọn núi bệnh thôi đã nghiền nát cả thế giới này, làm thế giới này trở nên trống rỗng, sầu khổ, bất an, lo lắng, sợ hãi, nhiều người chịu không nổi nên tự vẫn chết, bây giờ có thu gom hết các con virut lại cũng không đầy một chai nước suối nhưng khi nó bung ra là cả thế giới bị đảo điên vì nó, mọi thứ đều bị đảo lộn, những thành phố sầm uất bậc nhất thế giới trở nên vắng lặng, trống không. Ngọn núi bệnh đi trước thì ngọn núi chết theo phía sau, cũng nghiền nát người, vật, gây nên thảm họa thế giới, nhưng người ta lại không thấy, không có vũ khí nào, binh lính nào, hay một quân đội nào có thể chống đỡ được nó.

Cho nên bậc hiền trí thấy rõ phần tự lợi của mình, thấy rõ việc phải tu học, phải làm điều thiện, làm các việc công đức, phải thành tựu pháp, phải bố thí, cúng dường, tha thứ, bao dung, sớt chia, tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, vì thế "Người trí đặt tin tưởng, vào Phật, Pháp và Tăng", đó là bậc minh nhãn, minh kiến nhìn thấy rõ, biết rõ. Người nào giữ thân, khẩu, ý đúng chánh pháp sẽ được tán thán trong đời này và đời sau hưởng phước trời, đó là người biết tu, là bậc hiền trí, nếu không sẽ đau khổ, trong người đầy rẫy mưu mô, mưu hại, làm khổ nhau, hành hạ nhau làm khổ chồng thêm khổ. Nhiều người có danh tiếng, trên đỉnh danh vọng nhưng chớp mắt ra đi chỉ có hai bàn tay trắng, trở thành bộ xương, hóa ra cát bụi, mới đây còn là hoa hậu, hoa khôi đội vương miện nhưng hay tin là bệnh rồi, chết rồi, ngọn núi đó lăn tới đâu là nghiền nát hết sắc đẹp, nghiền hết tuổi thanh xuân, nghiền hết những vui sướng, danh vọng, tài sản.

Cho nên người trí thấy rõ được việc tu hành cho bản thân là việc quan trọng hơn hết tất cả, nên hãy cố gắng nỗ lực, tinh cần, tinh tấn, đặt sự tin tưởng vào Phật, pháp và Tăng, đó là sự tin tưởng tối thượng không còn cái nào cao hơn nữa, tin vào Khổ Thánh Đế, tin vào sự vô thường, tan nát, hoại diệt này, tin vào bốn ngọn núi già cả, bệnh tật, chết chóc này.

Chúng ta nhìn thấy sự thật này để buông xả bớt tâm tham đắm, chấp thủ, tâm hơn thua, sân hận, bức xúc, ganh tỵ, hẹp hòi, hống hách, ngạo mạn, thấy để giảm bớt những thứ làm mình đau khổ trong thân tâm, nhìn ra thế giới này có cái gì khác ngoài khổ đau, bệnh tật, chết chóc, lo lắng, bất an. Bây giờ cho mở cửa bán đồ thì vừa mừng vừa sợ cho nên không có cái gì là mừng trọn vẹn, không có gì là vui thật sự, chỉ là niềm vui tạm bợ, ngắn ngủi, Đức Phật đã nói tính bể nằm trong món đồ gốm dù nung hay chưa nung chín, tính chất vỡ nát đã có sẵn trong món đồ nguyên vẹn, tánh diệt nằm trong cái sanh, tánh hoại nằm trong cái thành, tính chất bại hoại nằm trong cái vừa thành tựu.

"Sự thể là vậy, này Ananda, tánh già nằm trong tuổi trẻ; tánh bệnh ở trong sức khỏe; tánh chết ở trong sự sống".

(Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương IV. Tương Ưng Căn (b), V. Phẩm Về Già, I. Già)

Câu này thấm thía vô cùng, chỉ có bậc tối tôn tối thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mới nói ra được lời thiện xảo, vi diệu như vầy. Có như vậy mới ly tham, bớt tham muốn, bớt sân si, bệnh mệt mỏi đi không nổi thì còn giận, còn tham gì nữa, khi nghĩ như vậy thì những lậu hoặc, cấu uế, phiền não sẽ được nhiếp phục, giảm thiểu và đi đến chỗ chấm dứt. Thân thể này cũng như món đồ gốm, không cẩn thận trượt chân có thể nằm một chỗ hoặc thậm chí mất mạng, trượt chân trong toilet có thể gãy chân nằm một chỗ cho nên đừng tin vào món đồ gốm này rồi sầu, bi, khổ, ưu, não với nó, suốt ngày mình cứ lòng vong trong những cảm giác, nghĩ tưởng của tài sản, căn nhà, thân thể này, không thoát ra được. Hình ảnh bốn ngọn núi lớn lăn đến đâu là nghiền nát cây cỏ, người, vật đến đó rất tuyệt vời để quán chiếu, vậy mà chúng ta không thấy không biết ngọn núi đang lăn đến nên cứ đấu đá, tranh giành, làm khổ mình khổ người cho nên phải tu tập trải tâm từ, thường xuyên trải tâm từ cho mình, cho người kế cận mình, cho những người thân quyến của mình.

Thật sự rất xót xa cho cái vô minh của tự thân mình, xót xa cho cái tham dục, sân hận, bản ngã của chính mình và xót xa cho cái vô minh, tham sân, bản ngã của chúng sanh, mở rộng tình thương dạt dào trải rộng cùng khắp muôn nơi để xả bỏ sự nắm giữ, si mê, ngu dại, dại khờ trong thân tâm. Chỉ có người ngu mới làm khổ cho nhau, bậc hiền trí đem lại lợi ích cho nhau, Đức Phật nói bậc chân nhân sanh ra chỗ nào là đem lại lợi lạc chỗ đó, đem lại lợi ích cho cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thân hữu, kể cả những người làm công, những người có duyên tiếp xúc, còn kẻ không phải chân nhân dù giàu có đến tám triệu đồng tiền vàng vẫn đem lại đau khổ, không phải nghèo mới khổ mà giàu cũng khổ, có quyền hành, địa vị cũng làm khổ cho mình làm khổ cho người.

"Và bậc Chân nhân, thưa Ðại vương, có được tài sản lớn, đem lại an lạc cho mình, đem lại an lạc cho cha mẹ, đem lại an lạc cho vợ con, đem lại an lạc cho người phục vụ, cho người làm công, đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu; đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, thiết trí các sự cúng dường hướng thượng, có khả năng thăng lên thượng giới, đưa đến lạc quả, hướng đến Thiên giới".

(Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, II. Phẩm Thứ Hai, IX. Không Con)

Người chân nhân sống với nhau bằng tình thương chan hòa, bằng ánh nhìn thiện cảm, bằng những suy nghĩ hỗ trợ lẫn nhau, bằng những hành động trong từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm. Càng nghe những lời dạy của Đức Phật càng thấm, càng thấm thì càng ngấm, càng ngấm thì càng thể nhập trí tuệ chân thực, bản chất của thân xác này, của đời sống này, của thế giới này, càng nghe sẽ càng có khả năng hướng thượng, đưa mình lên cao chứ không bao giờ thối đọa, càng ngày càng lên cao với một cái nhìn rộng lớn, với một cái tâm bao la, vô lượng và đầy sự hiểu biết, thương yêu lẫn nhau.

./.