Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Thiền Quán - PHÁP VỊ THẮNG MỌI VỊ - PHÁP HỶ THẮNG MỌI HỶ

2026-03-03 00:54:59
Nikāya Thiền Quán

PHÁP VỊ THẮNG MỌI VỊ

PHÁP HỶ THẮNG MỌI HỶ !

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Pháp khai – hoa nở PAGEREF _Toc127376627 \h 1

II.Nghiệp lành chiêu cảm PAGEREF _Toc127376628 \h 2

III.Phước báu – nơi trú ẩn an toàn PAGEREF _Toc127376629 \h 4

IV.Niềm vui tối thượng PAGEREF _Toc127376630 \h 7

1.Các dục là vui ít khổ nhiều PAGEREF _Toc127376631 \h 7

2.Pháp vị thắng mọi vị - Pháp hỷ thắng mọi hỷ PAGEREF _Toc127376632 \h 10

3.Pháp thí thắng mọi thí PAGEREF _Toc127376633 \h 13

4.Về núi yên tu PAGEREF _Toc127376634 \h 15

5.Nghệ thuật tu tâm PAGEREF _Toc127376635 \h 17

Pháp khai – hoa nở

Giờ phút này thật là dễ chịu, thật là nhẹ nhàng, thật là thoải mái. Một cảm giác dễ chịu, bình an, ngọt ngào, mát mẻ và ấm áp đang lan tỏa khắp toàn thân trong ngày khai pháp đầu năm.

Khuôn mặt chúng ta như đang nở hoa, trên môi mỉm một nụ cười hàm tiếu vì vui mừng, hạnh phúc khi được trở về tu học cùng với đạo tràng. Khuôn mặt nở hoa, đôi môi hàm tiếu, miệng nở nụ cười hạnh phúc, đoàn viên trong ngày hôm nay. Có nhiều vị cách chúng ta hơn nửa vòng trái đất, nay đã về đây cùng ngồi lại bên nhau, cùng hòa chung nhịp thở hiền thiện, hiền lành, hiền đức, hiền hòa, hiền lương, hiền dịu, hiền từ. Thật là ấm áp, hạnh phúc khi tất cả chúng ta đang cùng nhau ngồi tại nơi đây. Từ trong trái tim mỗi người tỏa ra sự ngọt ngào, thanh tịnh, an yên và an lành trong không gian tĩnh lặng, huyền nhiệm này.

Hãy cùng nhau nhìn lên Thánh tượng của Đức Phật, nhìn lên ánh mắt của Ngài, nhìn lên nụ cười của Ngài, nhìn lên gương mặt của Ngài, nhìn lên vóc dáng ung dung, tự tại của Ngài. Từ đó cảm nhận được tâm từ bi của Đức Thế Tôn đang lan tỏa khắp trái tim ta; trí tuệ của Ngài đang soi chiếu vào tâm ta; tình thương của Ngài đang bao bọc tất cả chúng ta. Thật là ấm áp, ngọt ngào, mát dịu, dễ chịu, dạt dào, hỷ lạc, bình an! Đây là cảm thọ của đoàn viên, là cảm giác của một hội chúng hiền thiện, tinh ba, hòa hợp, tươi đẹp, cao thượng.

Trong khoảnh khắc này, khuôn mặt chúng ta đang nở rộ những đóa hoa sen. Trong phút giây này, đôi môi chúng ta đang tỏa ngát hương sen, hòa quyện cùng hương trầm ngào ngạt. Không gian nơi đây thật tuyệt vời, thật tươi đẹp cùng những khuôn mặt vô cùng dễ thương. Đây là giờ phút chúng ta dễ thương nhất trong cuộc đời, khi trở về bên Đức Phật, ta thấy mình thật nhỏ bé, thật thấp kém nhưng mình luôn là người con ngoan, con hiền của Đức Thế Tôn. Chúng ta không còn muốn lang thang nơi đâu nữa, giờ đây, ta chỉ muốn trở về với mái ấm tâm linh, tìm về ngôi nhà của Chánh Pháp, quay về nương tựa ánh từ quang của Tam bảo. Trong niềm hạnh phúc dào dạt của ngày khai pháp đầu năm, tim chúng ta đang nở hoa, đang trổ bông, đang tỏa hương, rất dễ thương, rất dịu hiền.

Nghiệp lành chiêu cảm

Chiều hôm qua, Minh Thành vừa tiếp hơn một trăm vị Phật tử trên núi, sau khi chia sẻ Pháp thoại xong, trời cũng đã tối thì Minh Thành mới bắt đầu về thành phố. Khi đó, chú Tâm Nhân đang sống ở Mỹ, cách chúng ta hơn nửa vòng trái đất, điện thoại cho Minh Thành nói rằng chú đã về và đang ở trước cửa chùa Bửu Liên. Trước khi về, chú không dám gọi điện trước cho Minh Thành, chú đợi lúc đến nơi rồi mới gọi nhưng Minh Thành hơn 10 giờ đêm mới về đến Bửu Liên. Chú nói sẽ đợi đến giờ đó nhưng Minh Thành nói chú về nghỉ ngơi, vì sáng hôm sau sẽ có Pháp thoại. Sáng nay khi gặp mặt, chú đem đỉnh đầu của mình chạm vào bàn chân Minh Thành bằng tất cả tấm lòng chân thành. Sau đây là những lời chia sẻ chúng ta của chú Tâm Nhân, sau khi vượt nửa vòng trái đất, trở về đây đoàn tụ, đoàn viên với hội chúng hiền thiện, ngọt ngào sau nhiều năm xa cách.

Phật tử Tâm Nhân:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con tâm thành, tâm kính đảnh lễ trên Sư Phụ, kính bạch quý Tăng Ni và tất cả quý Phật tử. Khi về đây được gặp Sư Phụ, gặp quý thầy, gặp đạo tràng Nikāya, con rất là xúc động, có một sự gần gũi, an lành với lòng tin tuyệt đối dành cho đạo tràng, dành cho Sư Phụ và quý thầy cô. Trong con có nhiều cảm xúc rất khó diễn tả nhưng con cảm thấy rất hoan hỷ, vì bình thường con chỉ được gặp Sư Phụ và đạo tràng ở trên youtube, cơ hội tiếp xúc bên ngoài rất hiếm vì con ở nước ngoài, rất lâu con mới thu xếp về được một lần. Lần gặp nhau này con đã nghĩ đến trong nhiều đêm, nhiều ngày, cái tưởng dẫn con đi rất nhiều, con cứ tưởng tượng được gặp đạo tràng, đang cùng tu với mọi người và khi đó con có thọ lạc. Có nhiều đêm con mất ngủ vì nhớ đạo tràng, nhớ Sư Phụ. Chính vì vậy, khi về được đây con rất xúc động và hạnh phúc, vì giờ đây là hiện thực con đang được ở đây trực tiếp nghe Sư Phụ giảng.

Vừa qua, có một sự kiện rất hy hữu, do phước lành chiêu cảm vừa xảy ra với gia đình của con. Thông thường, người ta thường nói “quả báo nhãn tiền”, còn chuyện này đối với con là “phước báu nhãn tiền”. Tháng 10 năm 2019, con có cơ hội về đây gặp Sư Phụ, làm từ thiện, cúng dường trai tăng, làm những việc thiện… Đến đêm 30 Tết, cuối năm 2019, sắp qua năm 2020, một nhà máy gần nhà con phát nổ, cả ngôi nhà con bị sập, gia đình con ngủ gần cửa sổ và kính cửa sổ bị vỡ tan khắp nơi. Sự nhiệm màu khi đó xảy ra cho đến giờ con vẫn chưa lý giải được, vì lúc đó, la phông trên trần nhà rơi xuống trước, cửa kính bị vỡ ghim đầy trên la phông. Kỳ lạ ở chỗ, la phông thì được đóng đinh, cửa kính văng ra không thể nào chậm hơn la phông rơi xuống được. Khi đó, chúng con ngủ cạnh cửa sổ, cửa kính bị vụ nổ làm vỡ tan thành vô số mảnh hình tam giác nhọn, đâm vào khắp la phông. Gia đình con chỉ cần khiêng la phông ra là mọi người an toàn bước ra, không bị bất kỳ tổn thương nào.

Hơn nữa, ở nước ngoài, nếu mua nhà trả sau thì phải mua bảo hiểm, khi nào trả dứt nợ thì không cần mua nữa, vì con trả xong hết rồi nên đã không mua bảo hiểm nhiều năm. Nhưng không hiểu sao, ngay hôm đó, sau khi ngủ trưa dậy con đi mua bảo hiểm, vì vậy, nhà bị tổn hại không còn là vấn đề gì nữa, gia đình con được chăm sóc và nhà cửa được sửa chữa toàn bộ. Con mãi không hiểu tại sao lại có những chuyện xảy ra như vậy, chỉ một câu con nghĩ đến là “phước báu nhãn tiền”, tức là “thiện lai, thiện báo”, khi làm điều lành thì không sợ bất cứ điều gì.

Sư Phụ:

Đây là việc thật, người thật ở trước mắt chúng ta. Bình gas nổ làm cả nhà máy phát nổ, ảnh hưởng đến ngôi nhà của chú. Thế nhưng, hai vợ chồng đều được an toàn, không bị thương chỗ nào. Hơn nữa, qua bao nhiêu năm không mua bảo hiểm, đến khi sắp có tai nạn thì bỗng nhiên chú có cảm giác phải mua. Mỗi lần về Việt Nam chú đều làm phước thiện, cúng dường Tam bảo, cúng dường trai tăng, cúng dường Pháp thí, in kinh sách… Qua câu chuyện này, giúp tất cả chúng ta phấn khởi, hoan hỷ và có niềm tin mạnh mẽ hơn nữa đối với những việc thiện, việc phước, việc công đức đã làm.

Phước báu – nơi trú ẩn an toàn

Liên hệ đến trận động đất trong những ngày vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, chúng ta cảm thấy vô cùng xót xa và đau lòng trước thảm họa này. Tính đến hôm nay đã có hơn hai mươi lăm ngàn người chết, số người bị ảnh hưởng là hơn hai mươi triệu người. Tầm bán kính bị tác động là năm trăm cây số, hơn hai mươi ngàn người bị chôn vùi không ở đâu xa, mà ngay dưới ngôi nhà của mình. Tất cả mồ hôi, nước mắt, công sức, tâm huyết suốt cuộc đời dành dụm, chất chứa, tích góp, tích lũy, chỉ trong tích tắc trở thành một đống đổ nát. Và chính đống đổ nát đó đè lên tấm thân, lấy đi sinh mạng của mình. Đó là ý nghĩa của chữ vô thường, biến đổi, hoại diệt, tan hoại, tan rã, tan nát, hủy hoại, được gọi là sanh-diệt pháp.

Thật vô cùng xót xa khi nhìn thấy những đứa trẻ bị vùi lấp trong đống đổ nát, dần dần được đội cứu hộ cứu lên, lúc đầu chỉ thấy được đầu tóc, kế đó mới thấy được ánh mắt, khuôn mặt. Những em bé này vô cùng bàng hoàng, hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra; thậm chí có em bé còn chưa được cắt dây rốn, mới vừa sinh ra đã gặp phải thảm họa. Mới hôm qua, đội cứu hộ vừa cứu được một em bé chỉ được mười ngày tuổi, đang được quấn trong tấm chăn và bị bê tông đè lên. Có một em bé chỉ vừa hai tuổi, không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, vì bé đang chìm trong giấc ngủ trong suốt quá trình thảm cảnh ập đến. Đau lòng hơn, có những em bé chảy máu đầy người, hoảng sợ tốt độ vì cảnh tượng kinh hoàng này.

Chúng ta cần chiêm nghiệm thật sâu sắc những sự việc đang xảy ra trước mắt, từ đó rút ra được bài học cho chính mình để thấy được tất cả đều là vô thường, biến đổi, hoại diệt. Như trong kinh “Ratthapala”, Trung Bộ Kinh II, có câu: “Thân này là vô thường, đi đến hoại diệt – Thân này là vô hộ, vô chủ – Thân này là vô sở hữu, ra đi bỏ lại tất cả – Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái”. Hãy nhớ rằng, vô thường, khổ đau, tan hoại có thể xảy ra bất cứ ở đâu và lúc nào. Chỉ trong tích tắc là tất cả đều sẽ trở thành mây khói, chỉ còn lại đống đổ nát. Sau một giấc ngủ dài, thức dậy là không còn gì nữa, thậm chí không thể thức dậy được nữa. Mùng 4 tết vừa rồi, một người đàn ông đang ngủ trong nhà, bỗng nhiên có một chiếc xe ngoài đường tông vào nhà làm sập hàng rào sắt bên ngoài, sau đó tông sập vách tường của ngôi nhà, kế tiếp đâm thẳng vào vách tường phòng ngủ, cuối cùng tông thẳng lên giường mà người đàn ông đang ngủ, làm người này chết ngay tại chỗ.

Vì vậy, hãy khắc ghi rằng, không có điều gì chắc chắn trên cuộc đời này. Chúng ta cứ mải mê tham lam, giành giật, mưu tính, chất chứa cả một đời nhưng chỉ trong tích tắc, tất cả đều có thể trở thành mây khói. Những gì chúng ta đang nhìn thấy trước mắt đều không bền chắc. Chỉ cần sơ ý là chiếc ly đang cầm trên tay sẽ rơi xuống và vỡ tan tành. Ngôi nhà to lớn mà chúng ta dày công xây dựng; thân xác mà chúng ta ngày ngày yêu thương, chăm sóc cũng không thể kiên cố mãi mãi, vì tất cả đều phải đi đến chỗ biến đổi, biến hoại, hoại diệt. Chỉ có những nghiệp hiền, nghiệp thiện mới là phước báu che chở cho chúng ta dài lâu. Chính phước báu này mới là nơi cho ta nương náu, là căn nhà tâm linh, bảo vệ ta được bình an, hạnh phúc.

Lang thang trong sanh tử,

Lành dữ chẳng tỏ tường,

Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện

Làm chỗ để náu nương.

(Cửa vào bất tử)

Ví như ngôi nhà là nơi che chở cho chúng ta sau khi mình phải vất vả, ngược xuôi, dãi nắng dầm mưa, khó nhọc bên ngoài, nhờ đó mà mình được an ổn, mát lành, ấm áp. Cũng vậy, phước báu là nơi trú ẩn, công đức là nơi che chở, trí tuệ là nơi nương tựa vững chắc nhất của chúng ta. Thế nên, ngoài những tài sản, vật chất của thế gian, ta cần phải biết thêm về phước báu, công đức và trí tuệ.

Có nhiều minh chứng để ta thấy được phước báu là nơi che chở, bảo vệ chúng ta ngay trong hiện tại đời này. Chẳng hạn, trong trận động đất khủng khiếp vừa rồi, có gia đình chết hết cả hai mươi người nhưng còn được một người sống sót. Có em bé ngủ một giấc ngủ ngon trong suốt trận đống đất, đến khi được giải cứu mới thức dậy, không biết chuyện gì đã xảy ra; điều này cho thấy, em bé này phước nhiều hơn những người khác. Như vậy, cũng trong cùng một cảnh khổ, nhưng người có phước sẽ được bao bọc, chở che, bảo vệ, gìn giữ.

Ví dụ dễ hiểu, trong tai nạn giao thông giữa một người không đội nón bảo hiểm và một người có đội nón bảo hiểm thì người đội nón bảo hiểm có khả năng an toàn cao hơn người không đội nón. Phước báu cũng giống như chiếc nón bảo hiểm này, chính nó sẽ bảo vệ chúng ta trong cuộc sống. Vì vậy, chúng ta phải tin vào những điều thiện, tin vào những phước báu, tin vào những công đức mình đã làm. Hãy vui mừng với điều lành, hân hoan với điều lành, sung sướng với điều lành, phấn khởi với điều lành, hứng thú với điều lành và hạnh phúc tột cùng với những điều lành thiện ấy!

Khi làm được một việc lành thì chúng ta nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vui mừng. Vừa bước vào được một ngạch cửa chùa là mình nở một nụ cười như những đóa hoa đang nở rộ trong tâm. Tác ý như vậy thì sự tu này mới có nhiều hoan hỷ, hạnh phúc. Bằng không, thầy cô ngồi tác ý cho mình hỷ lạc, còn mình thì ngồi sầu khổ, không chịu đón nhận, như vậy thì làm sao tiến bộ. Giống như ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi nhưng chúng ta ụp chiếc chậu xuống thì ánh sáng không thể soi vào chậu được; thay vào đó, chúng ta phải lật ngửa chiếc chậu lên, mở rộng cửa tâm ra để đón được ánh sáng của bình minh, ánh sáng của Chánh Pháp, ánh sáng của từ bi, hạnh phúc, hỷ lạc. Người biết tu thì ngày càng tươi càng thắm, hỷ lạc, hạnh phúc, khinh an, nhẹ nhàng.

Nhiều người mấy chục năm mới gặp lại Minh Thành nhưng nói rằng Minh Thành vẫn vui tươi, hoan hỷ, không thay đổi, đó là bởi vì, Minh Thành được nuôi dưỡng bằng Pháp vị bất tử của Đức Thế Tôn! Đây không phải là thức ăn bình thường, mà là Thánh nhũ – sữa của bậc Thánh. Người không biết tu chỉ biết uống sữa mẹ, sữa của phàm phu; còn người biết tu thì mỗi ngày đều được uống sữa của bậc Thánh. Sữa này rất đặc biệt, vì dòng sữa này thấm đẫm trong từng chân lông, từng tế bào, từng làn da thớ thịt, đi vào trong xương và ngấm vào trong tủy của mỗi người. Đây là những chất bổ dưỡng, tinh túy, tinh hoa, vi diệu của sự hỷ lạc trong Thánh Pháp, Thiện Pháp, Thánh Pháp, Phật Pháp.

Nhờ học được Chánh Pháp, ta cứ vui hoài, hạnh phúc hoài, dù cho bị người khác trách mắng cũng vẫn ngọt ngào, bởi vì ta thấy tội nghiệp họ đang bị lửa sân thiêu đốt. Vì vậy, mình hãy mang nước mát đến xoa dịu cho họ, chứ đừng đem dầu đổ thêm vào lửa. Làm được như vậy thì dù cho mình bị chửi thì vẫn cảm thấy ngọt ngào trong tim! Đây là chỗ vi diệu của giáo pháp, nhờ được uống sữa Thánh nên mới có Thánh trí, Thánh tuệ, từ đó mới thực tập được điều này. Chính vì vậy, chúng ta phải quán chiếu pháp, suy tư pháp, nghiền ngẫm pháp, an trú pháp, sống với pháp mỗi ngày, bởi vì pháp chính là sự thật của vô thường, sự thật của khổ đau, sự thật của tan nát, hủy hoại; sự thật của làm thiện là được vui, làm ác thì phải chịu khổ. Khi sống trong sự thật này thì chúng ta sẽ hoan hỷ, hạnh phúc vô cùng.

Niềm vui tối thượng

Trong ngày khai pháp, Minh Thành xin chia sẻ Tiểu Kinh Khổ Uẩn trong Trung Bộ Kinh để chúng ta cùng nhau nghe Đức Phật nói về điều cốt tủy trong sự tu học. Bài kinh này giúp chúng ta hiểu rằng, nếu không nếm được niềm vui cao thượng trong tu học thì sẽ tu không tiến bộ.

Các dục là vui ít khổ nhiều

Khi đó, Đức Phật đang ở giữa dòng họ Thích Ca, gồm những người là bà con huyết thống của Ngài tại thành Ca-tỳ-la-vệ. Có một người trong dòng họ tên là Mahànàma đến lạy dưới chân Phật và bạch rằng:

– Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con đã hiểu như thế này lời dạy Thế Tôn: "Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si là cấu uế của tâm". Bạch Thế Tôn, con đã hiểu như thế này lời dạy Thế Tôn: "Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si là cấu uế của tâm". Tuy vậy, đôi lúc các tham pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các sân pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các si pháp chiếm cứ tâm con và an trú. Bạch Thế Tôn, con tự suy nghĩ: "Pháp nào tự trong ta không đoạn trừ được, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm ta và an trú, các sân pháp xâm nhập tâm ta và an trú, các si pháp xâm nhập tâm ta và an trú?

(Trung Bộ Kinh I, bài 14. Tiểu Kinh Khổ Uẩn)

Mahànàma bạch Đức Thế Tôn rằng, dù Ông đã được nghe pháp và hiểu được tham là những thứ dơ bẩn, làm uế nhiễm, cấu bẩn tâm mình nhưng Ông vẫn để tham đôi khi sanh khởi, an trú, tồn tại trong tâm. Đôi lúc, Ông để sự nóng giận chi phối, áp đảo và chiếm cứ tâm mình; dù biết sanh khởi sân là không tốt, biết đó là cấu nhiễm, là rác bẩn, nhưng vẫn để nó sanh khởi và ở trong tâm, không chịu cho nó đi ra. Thỉnh thoảng, những u mê cũng sanh khởi và tồn tại, an trú trong tâm Ông một thời gian dài nhưng Ông vẫn để đó. Sau khi nghe Mahànàma trình bày xong, Đức Thế Tôn giảng dạy như sau:

Này Mahànàma, có một pháp trong Ông chưa được đoạn trừ, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm Ông và an trú, các tham pháp xâm nhập tâm Ông và an trú, các si pháp xâm nhập tâm Ông và an trú. Và này Mahànàma, pháp ấy trong Ông có thể đoạn trừ được, nếu Ông không sống trong gia đình, nếu Ông không thụ hưởng các dục vọng. Và này Mahànàma, vì pháp ấy trong Ông chưa được đoạn trừ, nên Ông sống trong gia đình và thụ hưởng các dục vọng.

Các dục vọng, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahànàma, nếu một vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ, nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như vậy vị ấy chưa khỏi bị các dục chi phối.

Này Mahànàma, khi nào vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ: "Các dục, vui ít, khổ nhiều, não nhiều. Sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn", và vị này chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào cao thượng hơn, như vậy vị ấy không bị các dục chi phối.

(Trung Bộ Kinh I, bài 14. Tiểu Kinh Khổ Uẩn)

Những lời dạy trên của Đức Thế Tôn có nghĩa là Mahànàma có thể đoạn trừ được tham, sân, si nếu ông ấy đạt được niềm vui ly dục. Một Thánh đệ tử cần thấy bằng trí tuệ chân chánh rằng: “Các dục, vui ít, khổ nhiều, não nhiều. Sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn”. Các dục vọng ở thế gian là vui ít khổ nhiều, chẳng hạn, hút thuốc là vui nhưng sau đó bị bệnh ung thư phổi thì lại khổ. Hiện nay, có rất nhiều người bị ung thư, thậm chí trẻ em cũng bị ung thư. Có rất nhiều chuyện lạ xuất hiện trong đời sống này nhưng không phải chuyện tốt, mà đều là những sự việc bất thiện, bất tường.

Chỉ khi nào nếm được sự hạnh phúc do lìa những thú vui tầm thường của thế gian thì chúng ta mới có hứng thú, say mê, sung sướng trong tu học, dù cho phải chết cũng không từ bỏ con đường tu hành này. Phải thấy được trên đời này tu là quý nhất, không có điều gì sánh bằng; Pháp là cao nhất không có gì cao hơn, đây gọi là Vô thượng Pháp luân. Hãy cảm nhận niềm hạnh phúc, phấn khởi, hân hoan, sung sướng này. Đây là niềm vui cao thượng ngay chính trong sự tu học, chứ không phải những thú vui thông thường.

Bởi lẽ, nhìn lại mới thấy rằng, những niềm vui của chúng ta đều nằm trong dục, ví dụ gặp đồ đẹp, người đẹp thì mến, ăn món ngon thì vui, nghe âm thanh du dương, trầm bổng, trữ tình, da diết thì ưa thích… cho nên, những vui thú của chúng ta đều nằm trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, ăn ngon hoặc sự xúc chạm dễ chịu, mà không biết được một niềm vui khác nằm ngoài năm thứ đó. Không cần gặp được người đẹp, đồ đẹp; không cần nghe tiếng nhạc du dương; không cần món ngon, hương thơm; không cần những sự tiếp xúc êm ái mà vẫn an vui thì đó chính là niềm vui trong Chánh Pháp, là niềm vui không liên hệ đến vật chất.

Thông thường, khi đi dự tiệc, nếu nhìn thấy trước mặt toàn là những món ưa thích thì mình thấy phấn khởi, vui vẻ; còn lúc nghe pháp tu học thì mặt buồn buồn, không vui; đó là do mình chưa nếm được niềm hạnh phúc, sung sướng, khoan khoái, thích thú, thú vị, hương vị, tối thượng vị trong Pháp, mà mình thường thích thú trong dục nhiều hơn thích thú trong Pháp. Chính vì vậy, chúng ta bị tham, sân, si chi phối rất nhiều.

Chẳng hạn, muốn ăn món ngon đó mà người ta lấy mời người khác, không cho mình ăn thì mình sẽ rất khó chịu, sân sanh khởi; muốn được người khác khen ngợi nhưng người ta lại chê bai thì mình bực tức, không vui. Tất cả là do mình những thứ mình thích nằm trong sắc, thanh, hương, vị, xúc. Ngoài năm thứ này ra, chúng ta không biết còn một niềm vui cao thượng hơn, vi diệu hơn, thù thắng hơn, vượt ngoài tất cả những niềm vui bình thường, thấp hèn của thế gian, niềm vui đó gọi là xuất ly lạc, viễn ly lạc, xuất thế lạc, Niết-bàn lạc, Chánh Giác lạc và đó là niềm vui của Chánh Pháp.

Vui vì được nghe pháp, được nghe sự thật của bậc Thánh! Vui vì được tụng kinh, được đọc những lời dạy chứng ngộ của Đức Phật để đôi mắt tâm mở ra và soi sáng đường mình đi! Vui vì được ngồi yên, tĩnh tâm, trí sáng, tâm an, thân tịnh! Mỗi khi được tu học, hãy tác ý hỷ lạc để dâng trào niềm hân hoan, hạnh phúc, đây chính là bí kíp tu hành Minh Thành muốn gửi đến mọi người.

Pháp vị thắng mọi vị - Pháp hỷ thắng mọi hỷ

Pháp thí thắng mọi thí!

Pháp vị thắng mọi vị!

Pháp hỷ thẳng mọi hỷ!

Ái diệt, dứt mọi khổ!

(Kinh Pháp Cú, phẩm Tham Ái, kệ 354)

Pháp vị thắng tất cả các hương vị trong cuộc đời này. Một người đã nếm được Pháp vị thì không còn ưa thích bất cứ vị nào khác trên thế gian, bởi lẽ, Pháp vị là tối thượng! Khi thật sự nếm được hương vị của Thánh Pháp thì chúng ta mới có thể xem thường được tất cả những hương vị khác trên đời. Hương vị ngoài kia càng đậm đà, mặn mà, hấp dẫn, ngọt ngào bao nhiêu thì càng đem lại khổ đau chừng đó. Cho nên, tất cả nhiều hương vị trên cuộc đời này đều không quý bằng Pháp vị. Ai nếm được Pháp vị là người đó nếm được hương vị của bất tử, hương vị này cũng chính là Thánh nhũ. Khi đã nếm được Pháp vị thì chúng ta thấy tất cả những gì ưa thích của thế gian thật tầm thường, thấp kém. Cho nên, không còn mê ăn, không còn mê ngủ, không còn thích dạo chơi, du lịch nữa mà chỉ thích được đi trong hoa viên của Thánh trí, Thánh tuệ, Thánh đạo, Thánh quả!

Đi du lịch vừa tốn tiền, vừa mất ngủ, vừa nhức lưng, mỏi gối, đau đầu lại còn sanh khởi thêm nhiều sân si; trong khi lên núi tu thì được ung dung thiền hành, ngắm mây trôi lửng lờ, bầu trời bao la, chim hót líu lo, trúc xanh biêng biếc, ngồi mỉm cười trên biển mây ở Cổng Trời, còn hạnh phúc nào hơn! Tu như vậy mới tiến bộ, càng tu phải càng bớt mê, bớt mê du lịch, bớt mê ăn, mê ngủ, mê chơi, bớt mê nói, ham nói, nói một lúc là xảy ra chuyện, vì vậy, hãy cố gắng thực tập sự im lặng của bậc Thánh.

Im lặng trong thiền định sẽ mang lại sự vi diệu tột cùng, chỉ cần ngồi đó, không nói gì cả nhưng niềm hỷ lạc tràn ngập khắp châu thân, niềm vui từ trái tim lan tỏa đến mọi bộ phận trong cơ thể, thấm vào từng lỗ chân lông, từng làn da, thớ thịt và ngấm vào tủy, vào não. Một niềm hạnh phúc, sung sướng, khoan khoái, hỷ lạc, khinh an, nhẹ nhàng, dào dạt, sung mãn giống như đang bay ở trên mây. Đây là trạng thái của Sơ thiền, ly ngũ dục, sanh hỷ lạc; là niềm vui cao thượng của bậc Thánh, niềm hạnh phúc không gì sánh bằng của người chân tu, ai đã nếm được niềm vui này thì sẽ không còn ưa thích những niềm vui phàm tục, thấp hèn, sân si nữa.

Vừa rồi, ở miền tây nước ta, có tám mươi tám người ăn chè đậu trắng và bị ngộ độc, làm cho một người chết, ba người bị bệnh nghiêm trọng, hàng chục người bị nhập viện. Ngày nay, độc tố ở mọi người nơi, ăn uống phải hết sức cẩn thận, chánh niệm, vì càng tham thì càng dễ trúng độc. Chỉ có Pháp vị mới thắng mọi vị, Pháp hỷ mới thắng mọi hỷ. Niềm vui của Pháp chiến thắng tất cả mọi niềm vui trên cuộc đời này, khi nếm được niềm vui của Pháp sẽ không còn thích bất cứ niềm vui nào của thế gian.

Trong những ngày Tết vừa qua, có nhiều người rủ nhau đi chơi, đi nhậu, lúc đầu còn gọi nhau là anh anh em em, đến khi rượu vào một chút là mày mày tao tao, dẫn đến có chuyện xảy ra, cuối cùng là đánh nhau đổ máu. Qua đó, chúng ta phải thấy rằng, niềm vui của thế gian chỉ đưa đến khổ đau, vì niềm vui đó liên hệ đến tham, sân, si, dục, ái, bản ngã, hơn thua. Ngoài kia, những cuộc chiến tranh đang xảy ra, hai bên tham chiến không bên nào vui cả, nhưng chỉ vì một ý niệm sân hận, bản ngã, cho rằng không ai được đụng đến ta, thuận ta là sống, nghịch ta là chết mà hủy diệt hàng trăm ngàn người, thậm chí hàng triệu người, cuối cùng, đến khi nhắm mắt thì những người này bị đọa xuống địa ngục. Sân hận, tức giận, bản ngã, ta đây, hơn thua rồi cuối cùng chẳng được gì ngoài khổ đau, nước mắt, sầu bi, ưu não. Vậy mà suốt cả đời cứ hơn thua, giành giật, ta đây, sân hận, tham lam, rồi nhận về sầu, bi, khổ, ưu, não hết đời này, qua đời khác, đến đời kia… tất cả chỉ là một vòng quay lặp lại nên đó được gọi là bánh xe luân hồi.

Vòng quay ấy cứ quay hoài, quay mãi, cuối cùng rơi xuống địa ngục; sau đó được sanh lên làm súc vật; từ từ được sanh vào thân đui, điếc, câm, ngọng, sanh ra trong những biên địa hạ tiện, biên giới ngu si, mê muội, không được học hành, ăn lông ở lỗ. Khi hết những kiếp sống đó, nhờ tích lũy được một chút thiện pháp nên được sanh ra làm người nhưng vẫn mang trên mình nhiều khiếm khuyết; đến khi nào làm được nhiều phước thiện, giữ gìn được năm giới thì mới được sanh làm người lành lặn. Khó khăn vô cùng mới có được thân người nhưng lại đánh đấm, chém giết lẫn nhau để rồi tiếp tục bị rơi xuống địa ngục. Vô lượng vô biên kiếp sau mới được làm người trở lại, nhưng chỉ sơ sẩy một chút trong khi tham gia giao thông, tranh cãi khi karaoke, đánh nhau, đâm chém, dẫn đến chết chóc, rồi cuối cùng lại rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cuộc đời này thật sự chỉ đưa đến toàn đau khổ.

Đây là khổ, khổ là đây!

Thánh chuông vang động trời mây muôn loài

“Cái gì sanh sẽ diệt thôi

Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan”.

(Cửa vào bất tử)

Chúng ta phải cố gắng thấy được cái khổ để tránh tham, sân, si; phải nhớ cái khổ để bớt bản ngã, hơn thua; phải khắc sâu cái khổ để không tạo tội, tạo nghiệp, tạo ác, mà luôn luôn làm thiện; phải sợ cái khổ, phải thấm khổ để thoát khỏi cái khổ. Nếu không nhớ khổ thì chúng ta sẽ khổ đau rất nhiều. Trong Tương Ưng Bộ Kinh tập IV, bài kinh Simsapà, Đức Phật nói rằng, một sự thật mà các thầy Tỳ-kheo phải cố gắng, nỗ lực để làm là thấy được “đây là khổ”, thấy được “nguyên nhân của khổ” là tham, sân, si, vô minh, bản ngã và dập tắt được tất cả những thứ đó để đưa đến chỗ chấm dứt hoàn toàn cái khổ, đạt được Niết-bàn tối thượng lạc. Niềm vui và hạnh phúc tuyệt đối vĩnh hằng, bất diệt chính là Niết-bàn, tức là sự dập tắt hoàn toàn ba ngọn lửa tham, sân, si; dập tắt hoàn toàn đống lửa của vô minh, tham ái, chấp thủ để có được tâm lắng dịu, ngọt ngào, hiền thiện, dào dạt tình thương.

Pháp thí thắng mọi thí

Đầu năm mới, Minh Thành có gửi tặng quý vị Phật tử hai quyển sách nhỏ, đây được gọi là “pháp thí thắng mọi thí”.

Quyển đầu tiên có tên là “Pháp hành Nikāya căn bản”, tuy chỉ là quyển sách nhỏ nhưng Minh Thành đã cố gắng thu gọn tất cả những sự thực hành trong đạo Phật. Chỉ cần đọc kỹ quyến sách này thì chúng ta sẽ biết được cách tu của đạo Phật là như thế nào? “Pháp hành Nikāya căn bản” là quyển sách vô cùng quan trọng, vì trong đó bao gồm tất cả những tinh túy, tinh hoa, tinh anh, cốt tủy của Phật giáo. Nói một cách đơn giản, Nikāya có nghĩa là những lời dạy gốc, nguyên chất, chánh thống nhất của Đức Phật được truyền thừa cho đến bây giờ.

Quyển sách thứ hai có tên là “Tâm hỷ ngọt ngào”, với mục đích truyền tải cách thực tập một niềm vui vượt ra ngoài những niềm vui bình thường như ăn, uống, vui chơi, ngủ, nghỉ. Đây là niềm vui đặc biệt cao thượng, ngọt ngào, hạnh phúc trong giáo pháp ly tham. Hãy cố gắng luyện tập, tu luyện, rèn luyện, khổ luyện pháp hành trong hai quyển sách này.

Đức Phật đã dạy “Pháp thí thắng mọi thí”, sự chia sẻ, cúng dường, trao tặng, truyền bá Chánh Pháp là sự bố thí tối thượng nhất trong tất cả sự bố thí. Về sự bố thí, Đức Phật có dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh như sau:

Cho ăn là cho lực,

Cho mặc là cho sắc,

Cho xe là cho lạc,

Cho đèn là cho mắt.

Ai cho chỗ trú xứ,

Vị ấy cho tất cả,

Ai giảng dạy Chánh pháp,

Vị ấy cho bất tử.

(Tương Ưng Bộ Kinh I, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, V. Phẩm Thiêu cháy, bài kinh Cho gì)

Đức Phật dạy, cho thức ăn là cho sức khỏe; cho quần áo, y phục là cho sắc đẹp; cho nhà là cho tất cả nhưng người trao tặng Chánh Pháp là cho bất tử, tức là Niết-bàn, dập tắt hoàn toàn tham, sân, si và đây chính là gốc của đạo Phật. Sở dĩ chúng ta khổ chính là do tham, sân, si; nói về tham, sân, si thì dễ nhưng để thấy được tham, sân, si và có phương pháp để nhiếp phục, chế ngự chúng là cả một công trình tu học vô cùng nghiêm túc, nghiêm cẩn, chứ không phải chỉ nói phớt phớt ngoài miệng.

Về núi yên tu

Những tham muốn ở thế gian chúng ta đều đã trải qua, tất cả cũng chỉ xoay vòng trong tham, sân, si, dục, ái. Giờ đây, chúng ta hãy nếm thử hương vị của thượng nhân, tận hưởng niềm hạnh phúc siêu thế lạc ở đạo tràng Nikāya trong thời gian tối thiểu là một tuần và tối đa là trọn một đời! Khi học được pháp rồi thì chúng ta hãy cố gắng thực hành trong suốt cuộc đời.

Minh Thành mong tất cả chúng ta cố gắng học theo lời Đức Phật dạy, hãy cố gắng sống hạnh viễn ly, trở về với núi rừng để tu học. Minh Thành đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, Chánh Pháp đã có, chỗ ở đã chu toàn, không khí trong lành có sẵn, chỉ còn chờ quý vị trở về tu học và tận hưởng. Hãy từ từ tập về núi yên tu, vì ở phố ngày càng ồn ào, bụi bặm, ô nhiễm. Minh Thành đã tạo dựng một môi trường trong lành, tuyệt diệu, viên mãn; quý vị lại đầy đủ phước báu, thiện nghiệp, phước lành, giờ đây, điều quan trọng nhất là quý vị có biết trân trọng điều đó để thụ hưởng hay không mà thôi! Dù tu ít hay tu nhiều cũng được, miễn về núi là sẽ có được một chút tư lương cho chính mình.

Đầu tiên là chúng ta được sống dưới bầu không khí trong lành, trong khi nhiều thành phố lớn trên thế giới phải mua không khí về để thở. Nhiều khi chúng ta nghĩ cái ăn, cái mặc, cái ở mới là quan trọng; tuy nhiên cái thở lại là thứ quan trọng hơn, bởi lẽ, nếu ngừng thở thì ăn, mặc, ở có còn cần thiết nữa hay không? Thứ hai, về núi tu tập, chúng ta sẽ có được cảnh núi rừng lý tưởng dưới một bầu trời rộng lớn, thích hợp để tu tập bốn tâm vô lượng, không giới hạn. Không giống như khi ở nhà, tâm bị bó buộc và trở nên nhỏ hẹp, nhỏ bé, nhỏ nhen. Thứ ba, chúng ta sẽ gặp được những bạn đồng tu hiền lành, ai cũng an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, hiền hòa, dễ mến.

Tuyệt vời như vậy nhưng chúng ta không lên núi tu được là bởi vì tâm ái còn quá nặng, không dám rời xa những thứ yêu thích; sợ mất, sợ hao, sợ hụt những thứ bên ngoài. Nhưng hãy cố gắng về núi tu tập để nhận được những thứ ngoài sức tưởng tượng. Đức Phật được sanh ra dưới gốc cây, khổ hạnh dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, giảng pháp dưới gốc cây và Ngài nhập diệt cũng ở dưới gốc cây. Đức Phật hoà mình với thiên nhiên như vậy; còn con người giờ đây lại tàn phá tự nhiên, làm ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống.

Chính vì vậy, mong muốn mọi người được trở về thiên nhiên là mục đích đầu tiên để Minh Thành lập ra rừng thiền. Tiêu chí thứ hai của rừng thiền Linh Quy là đề cao lễ nghĩa, đạo đức, hiếu hạnh; đề cao sống có tình, có nghĩa, có hiếu, có thảo, có trước, có sau, có nhân, có hậu; biết ơn, nhớ ơn, đền ơn, cảm ơn, báo ơn – đây gọi là thiền biết ơn. Tiêu chí thứ ba là học Thánh Pháp của Đức Phật để thấy được khổ, đoạn tận khổ, chấm dứt khổ và đạt được hạnh phúc tối thượng của Niết-bàn. Đây là những tiêu chí Minh Thành đưa ra trong sự tu học ở Linh Quy Pháp Ấn, cũng như tại Bửu Liên.

Nếu chưa tu học được nhiều, ban đầu quý vị có thể đi dạo giữa cảnh núi rừng, hít thở không khí trong lành thì cũng có được sự thoải mái, nhẹ nhàng trong tâm. Sau đó, bắt đầu tập làm thiện, tập sống có ân, có nghĩa, có tình, tập nhớ đến những người có ơn với mình, vì khi giúp người khác thì mình thường nhớ kỹ, còn được người khác giúp đỡ thì mình lại quên đi. Vì vậy, cần về núi tu thiền để “khôi phục trí nhớ”, nhớ ân, nhớ nghĩa, nhớ tình, sống có trước có sau, có chung có thủy, có hiếu có thảo, có nhân có đức. Làm được bấy nhiêu thì mai sau chúng ta sẽ được sanh cõi nhân thiên, được làm người. Thứ ba, phải học được Thánh Pháp, thể nhập vào Thánh trí tuệ của Đức Phật.

Nghệ thuật tu tâm

Hơn thế nữa, nếu muốn được hỷ lạc trong thời gian dài, hãy cứ tác ý trú trong Hỷ vô lượng tâm để niềm an vui, sự hạnh phúc này kéo dài liên tục.

Tu tập tâm từ cũng vậy, khi muốn trải rộng tâm thương thì hãy liên tục tác ý để luôn được sống trong tâm thương. Nhìn con chó cũng thấy thương, nhìn con kiến bò cũng thấy thương, nhìn con gián nằm chết cũng thấy thương; nhìn thấy người đang liếc, háy mình, mình cũng thấy xót thương vô cùng. Thương sao là thương, thương ơi là thương, thương vô cùng thương, thương không còn từ nào tả được! Khi thấy mọi người xung quanh suốt ngày sân si, hơn thua thì thấy thật sự tội nghiệp. Đồng thời cũng thấy thương mình cũng sân si như vậy, cũng từng khổ như vậy, bây giờ họ chưa biết khổ nên còn sân si. Vì vậy, mình trải tình thương này rộng mở, nguyện cho họ giảm bớt cảm thọ sân giận và có được cảm thọ hiền lành, hiền thiện, ngọt ngào. Nguyện trái tim mình ngày càng to lớn, bao trùm hết thành phố này, trải rộng từ miền Tây, ra đến miền Trung, miền Bắc, ôm hết bản đồ hình chữ S. Tâm từ này ôm trọn quả đất vào trái tim. Thương sao là thương bao nhiêu tham, sân, si; bao nhiêu hơn thua; bao nhiêu tức giận, sân hận; bao nhiêu những sự đấu đá, làm khổ lẫn nhau. Tội nghiệp vô cùng, thương cảm vô cùng. Tình thương này thấm vào tận xương, tận tủy. Tình thương rộng mở, bao la, cùng khắp. Nước mắt chứa chan, sống trong một tâm từ, tâm thương rộng mở.

Bên cạnh đó, hãy thực tập tâm buông bỏ, gặp chuyện gì cũng buông xuống, giúp tâm được nhẹ tênh như mây bay, không vướng bận một ai. Giận làm chi cho thêm mệt, xả bỏ hết cho nhẹ nhàng; nhớ làm chi thêm buồn, chết sắp đến nơi rồi, hãy buông xuống cho nhẹ khỏe. Tâm này mỗi ngày buông xả xuống dần dần để ngày càng được nhẹ nhàng như bông gòn, êm ái như mây và cuối cùng trở thành hư không rộng lớn. Tu tâm xả nhẹ tênh, nhẹ khỏe, nhẹ buông…

Đây mới gọi là “Nghệ thuật tu tâm”, chứ tu tâm không phải là nói suông hay cầu xin, mà đòi hỏi người tu phải có sự thực hành, thực tập, thực tu, thực chứng để thành tựu được những tâm vô lượng này. Được như vậy thì niềm hạnh phúc của chúng ta không ai có thể tưởng tượng. Chân bước dưới đất nhưng tâm đã lên một tầm cao. Khi thực hành Thượng Nhân Pháp là chúng ta không còn sống với những thứ thấp hèn, hơn thua, sân si của cuộc đời để sầu, bi, khổ, ưu, não thêm nữa. Đó gọi là “ái tận dứt mọi khổ”, khi tâm không còn tham ái thì đạt được hạnh phúc vĩnh hằng.

Đây là bài khai pháp đầu năm, Minh Thành kính chúc tất cả quý vị thành tựu những thiện pháp cao thượng và hạnh phúc này./.