Nhập Thất Công Phu 5 - Bản Ngã Khó Trừ 1A-1B
NHẬP THẤT CÔNG PHU 5
BẢN NGÃ KHÓ TRỪ
THÍCH MINH THÀNH
Những ngày tháng này là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tu suốt 30 năm của con. Con nếm được những hương vị suốt đời chưa từng nếm. Tuy rằng gian khổ khốc liệt nhưng thú vị và sung sướng, đầy hương vị trong sự tu tập này. Cho nên những ngày con chia sẻ là con tập trung rất nhiều về bản ngã. Đây là cái khủng khiếp, không còn gì khủng khiếp hơn bản ngã này nữa. Nói ra từ "bản ngã" là con lạnh hết người, khi ở ngoài con không thấy cho đến khi vào thất con dụng công là khiếp sợ cái bản ngã này. Thật sự rất khủng khiếp và kinh hãi, thật sự con nhìn thấy những chuyện xảy ra trong đời sống này là con rã rời tay chân. Dưới Đồng Tháp có bà mẹ la đứa con suốt ngày uống rượu thì đứa con này lấy dây quai nón siết cổ bà mẹ cho đến chết rồi bỏ vào bao ni lông. Nghe mà lạnh hết người, thật sự là khủng khiếp. Con không còn từ nào để nói về cuộc đời này nữa, vài hôm lại có tin tức con giết cha, giết mẹ. Chính con cũng bị lỗi này và con nhìn thấy thì con sợ quá và con khuyên tất cả mọi người hãy đề phòng khẩu nghiệp của mình. Thật sự rất nguy hiểm, mẹ nó mà nó giết thì mình là cái gì? Mình la, chửi rồi nó cho mình một dao. Mẹ ruột sanh nó ra, nuôi nó mà nói có mấy câu là nó siết cổ mẹ nó chết, cái đó là bản ngã chứ cái gì, đụng tới bản ngã là đụng tới cái tôi, cái ta, bất kể mẹ cha thì nó cũng giết hết, nó tàn sát hết. Kinh hãi quá, mình hãy cùng nhau cố gắng lên, thế giới này còn được bao lâu nữa? Mới 10-11 tuổi mà bị bệnh giang mai, bệnh lậu, những gì Đức Phật nói thì bây giờ đều diễn ra hết, Phật nói trong kinh thọ mạng của loài người chỉ còn 10 tuổi thôi, mới 12-13 tuổi là có bầu, 5-3 tuổi là bị xâm hại. Thật sự là con thấy kinh hãi với cuộc đời này, những gì Đức Phật nói mấy ngàn năm trước nay đều trở thành sự thật.
Điều gì khiến thế giới này diễn ra những việc điên rồ đó? Không phải do con người, con người chỉ là cái hình nộm thôi, bên trong đó là bản ngã và tham dục mới là thủ phạm thật sự. Nó hoành hành, bành trướng, nó điều khiển và thống trị mà mình cứ vô tư cười nói. Mình sanh ra trong vô tư rồi mình chết trong vô tư mà không biết lo lắng và sợ hãi. Con đọc tin thấy những vụ án như vậy là xây xẩm đầu óc. Đọc tin tức trong 1 tiếng toàn là giết người, chém nhau, phân xác nhau, hiếp dâm. Có những vụ án của các thanh thiếu niên giang hồ kéo năm- bảy chục người đâm chém nhau, mà có mười mấy ngàn vụ án như vậy chỉ trong 1 năm. Thế giới này sẽ đi đến chỗ tận diệt bởi những thứ dục, bản ngã, sân si ác độc này. Đau lòng và xót xa cho cuộc đời này! Phải tinh tấn và nỗ lực lên!
Cái bản ngã này thật khó trừ
Dai như đỉa đói cứ bám theo
Nếu không giết nó ta khổ mãi
Làm sao được vào chốn Vô dư.
Cái bản ngã này thật khó trừ
Chập chờn ảnh tượng thoáng thoáng mờ
Ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí
Nếu không thấy rõ chúng gầm gừ.
Cái bản ngã này thật khó trừ
Thời thời khắc khắc cứ tương tư
Dính liền, dính chặt không gỡ được
Ăn sâu bám chắc trong tâm tư.
Cái bản ngã này thật khó trừ
Cảm thọ ngọt ngào để giết nhau
Quẩn quanh ngũ uẩn không từ giã
Như hình với bóng cứ à ư.
Đây là những cái con quán chiếu trong thất. Khi con xả thiền thì con nhìn thấy dục, bản ngã và tâm hướng ngoại như thế nào là con ghi ra. Đây là thành quả tu học trong sự hành trì kinh tạng Nikāya của thánh trí năm uẩn. Con nói bản ngã khó trừ để cho mình thấy sự khó khăn, không phải dễ dàng nhiếp phục để mình có sự nỗ lực, tinh tấn và cẩn thận chứ không phải nói khó trừ rồi mình than thở để mình khỏi trừ nó luôn. Mình phải biết rằng nó là tên giặc hiểm độc, nó rất là nguy hiểm, rất là thâm hiểm, gian hiểm để mình hết sức cẩn thận với nó. Nó không phải ở bên ngoài mà nó ở trong thọ, tưởng, hành; nó ở bên trong những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ lầm thầm. Mình phải nhìn liên tục trong đó, hễ thấy là diệt tận nó.
Hai chị em giận nhau, muốn nói chuyện mà không nói được thì cái gì nó không cho nói? Chính là cái bản ngã, nó nói “Mình nói trước thì mình thấp hơn thì sao?”, “Mình để em mình nói chứ mình không có nói”. Ví dụ lỡ có chuyện gì xảy ra giận nhau mà mình muốn xin lỗi trước thì trong thân tâm mình lên tiếng “Thôi đừng xin lỗi, để người kia xin lỗi mình chứ mình đâu có sai”. Chính tiếng nói đó là của bản ngã, là cái tôi của mình. Vợ chồng với nhau mà có chuyện gì xảy ra, giữa 2 bên không được vui vẻ với nhau thì mình chờ vợ mình nói chuyện trước hay mình nói trước? Mình đợi đối phương hạ thấp hay mình hạ trước? “Để người kia hạ trước đi, làm sao mình hạ được? Mình là chồng, là cha, mình lớn thì làm sao mình hạ?”. Tiếng nói chồng, cha, lớn là của bản ngã. Bây giờ huynh đệ, tỷ muội trong chùa xảy ra chuyện không hài lòng với nhau mà mình là sư huynh, là sư tỷ thì mình có dám hạ thấp quỳ lạy sư muội không? “Tỷ thấy cái này là tỷ sai, đây là bản ngã của tỷ. Tỷ xin lỗi muội”. Mọi người có dám làm không? Làm được là phải tu dữ dội lắm chứ không phải chuyện bình thường. Cái không cho mình làm được chính là bản ngã. Giữa người thầy và đệ tử, thì người thầy biết rõ ràng là mình sai thì người thầy có dám xin lỗi không? Chắc chắn bản ngã sẽ không cho mình xin lỗi, “Mình là thầy mà xin lỗi cái gì? Mất mặt, thôi kệ. Mình giả bộ nói chuyện bình thường lại là được”. Mình nhìn ra được thì bản ngã này tràn đầy khắp đời sống hằng ngày trong bất cứ mọi lúc mọi nơi, chứ không phải giáo pháp này để trên bàn thờ để lạy thôi. Cho nên mình chết với cái bản ngã này chứ không phải chết với ai hết, nếu như bà mẹ nói chuyện nhỏ nhẹ, không chửi xối xả thì có bị đứa con lấy quai nón siết cổ đến chết không? Không phải đứa con giết mẹ mà là bản ngã của đứa con đã giết chết mẹ mình, bản ngã đã biến đứa con thành nghịch tử. Cũng chính bản ngã đưa đến kết cuộc bi thương, bi đát là tử hình cho đứa con. Mọi người đã thấy tai hại khủng khiếp chưa? Có cần nhiếp phục bản ngã không? Mọi người phải quyết tâm mạnh mẽ, phải luôn luôn để ý trong khi mình nói chuyện, trong khi mình suy nghĩ, trong những cảm giác, hành động nếu có bản ngã là phải quỳ xuống sám hối.
Thời gian trong thất con có nghe Phật tử góp ý với con, chẳng hạn như khi Phật tử gặp con mà con không cười thì người ta không được vui, hay như khi gặp nhau mà con không niềm nở thì con đắp y, quán tưởng đến người Phật tử đó rồi quỳ xuống lạy họ. Lạy để hạ thấp bản ngã mình xuống, lúc đầu khi làm cũng không dễ dàng, cảm giác khó chịu dâng lên nhưng “Mày khó chịu hả? Mày đi chỗ khác chơi đi, tao diệt mày chết. Phải quỳ xuống lạy”. Con quán tưởng đến người góp ý, phê bình con rồi con quỳ xuống lạy dưới chân người đó, con bắt cái bản ngã phải lạy cho nên bây giờ mình hãy tập làm. Mình thấy mình có bản ngã với người nào, người nào mình thấy có lỗi hay là chỉ cần mình sanh khởi trong tâm thôi chứ đừng nói chi ra ngoài là mình cũng bắt cái bản ngã phải lạy, lạy hết tất cả “tao cho mày chết”, “tao cho mày mọp đầu xuống”, “tao cho mày gục đầu xuống”, “không cho mày hất mặt lên, vênh váo hả? kêu căng hả? hách dịch hả”, “mày cao ngạo là mày chết”. Mình phải dạy cái bản ngã như vậy, dùng Như lý tác ý đánh vào bản ngã. Cô Sáu có thấy trong thời gian nhiếp phục bản ngã nói chuyện được với em mình thì cảm giác sau đó có vui vẻ, khỏe khoắn không? Đó là sự thành công, là sự chiến thắng, là sự nhiếp phục và chế ngự còn lúc trước bản ngã chiến thắng mình. Như vậy đây là cuộc khởi nghĩa lật đổ ách thống trị ngàn năm của bản ngã. Mình phải có công phu, phải có sự để tâm, phải có sự nỗ lực còn mình sống trước nay là nhàn nhã, “Lo chi cho mệt, sao tu khổ vậy? Tối ngày nhìn vào chi cho khổ vậy, để nhìn ra sắc cho đẹp”, nhìn ra rồi vài bữa nó giết mình chết, nó kéo đầu mình đi, vài bữa sanh hồi luân tử vô cùng bất tận, khổ não sầu bi, chết bờ chết bụi, chết tiếc nuối không kịp trối. Còn giờ mình cực khổ đánh đuổi nó nhưng sau này khỏe, mình nhiếp phục được rồi thì thầy nào cũng dễ thương, sư cô nào cũng khả ái, dễ mến, từ bi. Tuyệt vời không mọi người? Phải có công phu, phải ra công thì sau đó mới có được thành quả, bây giờ mình chỉ muốn hưởng quả mà không muốn ra công, không có lập công bồi đức, ngồi không hưởng quả rồi sau đó đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, làm trâu làm bò để cày trả nợ lại. Thành ra phải hết sức để ý vấn đề này.
Thời thời khắc khắc cứ tương tư, chữ “tương tư” này là nhớ nhau, tức là cứ nhớ cái sắc này là mình, cứ nhìn gương “Bữa nay nhập thất cái mặt nhìn ngon ta”, như vậy là chết, mình phải giết ngay “nghe người ta khen là khoái hả?”, “nghe khen là mê đắm vào sắc uẩn này hả?”, “mê đắm vào sắc uẩn vô thường, hôi thối, bại hoại này”. Lên núi khí hậu mát mẻ, tươi tắn, ăn ngủ đều đặn, ngồi thiền tâm an rồi soi gương “bữa nay gương mặt coi cũng được” là mình phải giết ngay ý hành này, “mày phải chết đi”, “trong đây là cái gì? Nhìn kỹ đi, trong đây là đầu sọ, máu mỡ chảy ra, xương sọ bày ra một cục chứ có gì đâu”, “ai ở trong này mà vui, mà thích, mà mê”. Mình tác ý như vậy để đánh tan sắc thủ uẩn, tất cả đều phải dùng Như lý tác ý. Tất cả sự tu của mình đều phải dùng Như lý tác ý, trong bài kinh Cội Rễ Của Sự Vật, Đức Phật đã nói:
"Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi".
Hãy nhớ kĩ và phải học thuộc lòng. Nếu không tác ý thì tất cả pháp không sanh được. Không tác ý tức là không tác động tâm ý thì làm sao pháp sanh khởi ra được? Sự tinh tấn của mình có phải do tác ý mà sanh khởi không? Do nhìn thấy cuộc đời này là như vậy nên sự tu của mình là phải vứt bỏ chứ đừng nhặt lại, mình quán chiếu, tác ý lên như vậy thì đã bỏ thì bỏ luôn. Tác ý như vậy thì sanh khởi lên sự xấu hổ cho đời tu của mình, nhục nhã, cay đắng cho đời tu của mình. Đời tu của mình lại đi lấy lại những thứ người ta đã vứt bỏ ra, tự nhiên sẽ sanh khởi lên sự nhàm chán, xấu xa như vậy sự tàm quý sanh khởi, tinh tấn sanh khởi, niệm định sanh khởi. Khi nãy soi gương thì “nay nhập thất trắng trẻo, tròn trịa, sáng suốt” thì mình phải tác ý liền "Ai ở đây mà trắng trẻo" và khi mình tác ý như vậy thì chánh niệm được sanh khởi, chánh trí sanh khởi, chánh kiến sanh khởi, chánh tư duy sanh khởi, chánh ngữ sanh khởi, chánh quán sanh khởi. Cho nên tất cả sự tu đều phải dùng tác ý, người nào siêng tác ý thì người đó mau thành tựu. Mỗi khi thấy bất thiện ác sanh khởi là phải tác ý cho mạnh mẽ để tan hình bóng lờ mờ trong tâm về sắc của mình, về hình dáng của mình, về cái tôi của mình. Phái đánh cho vỡ hình bóng đó tan ra giống như luồn khói tan ra, thì lúc đó vô ngã trí sanh khởi. Mình tu tới lúc ngồi lại khi nói về mình thì trong thân tâm mình không còn hình bóng của mình nữa, tất cả là trống rỗng, thân kiến bị tan ra thì lúc đó mình an trú trong vô ngã trí.
Bây giờ mọi người cứ nhắm vào dục, bản ngã và tâm hướng ngoại đánh đuổi, diệt tận nó để mình yên trú mà tu học. Mình đánh cho tan ra sắc pháp, sắc tầm, sắc tứ. Sắc uẩn là một đống hình sắc thân mình; sắc tưởng là hình bóng thân thể này trong nội tâm; sắc tư là những suy nghĩ, suy tư về hình bóng này; sắc tầm sắc tứ là những cái suy tầm, hướng tâm về hình bóng này. Mình phải đánh bật hết những cái sắc này, khi mình gặp một chuyện đụng chạm “Ông này mới vào chùa mà muốn dạy đời tôi hả?” thì lúc đó cảm giác bản ngã dâng lên, cái tưởng dâng lên, cái hành suy nghĩ thì phải đánh tan “Ai ở đây? Người nào ở đây?”. Phải phá vỡ nó, tác ý như vũ bão, như sấm sét, dùng những từ ngữ tác ý mạnh như búa tạ chứ yếu là nó quật mình chết, không trị được nó. Làm sao có thể nhẹ tay với nó khi nó đã hành hạ mình trong vô lượng vô biên, trong ngàn tỷ kiếp rồi? Làm sao có thể nhẹ tay với nó khi mình đã chết tức chết tưởi, chết dài dài trong ngàn năm rồi? Một ngày mình bị cái dục quật ngã trong nội tâm mình bao nhiêu lần? Một ngày mình bị bản ngã hoành hành trong thân thể bao nhiêu chập? Thế thì làm sao mình có thể nương tay với nó?
Đánh phải cho chết, ra những đòn chí mạng. Như vậy thì khả năng nhiếp phục, khả năng thành công, khả năng chiến thắng ở trong tầm tay. Phải quyết liệt mạnh mẽ, cho nên phải siêng năng tác ý. Không tác ý là mình chết, giờ dọn mâm cơm lên 7-8 món ngon thì bắt đầu trong thân tâm thích thích là mình tác ý ngay “Khao khát lắm hả?”, “Mày muốn làm heo hả?”. Mình cũng ăn chứ không phải không ăn nhưng tác ý để mình diệt cái tham ái, cái mê muội trong thân tâm. Cũng vì miếng ăn mà xảy ra án mạng chết người, bất cứ một cái gì sanh khởi cũng đều phải tác ý. Bình thường khỏe khoắn, tỉnh táo nhưng lên ngồi thiền là mắt mơ màng, sụp mí là mình phải tác ý, chửi cho tả tơi để còn ngủ được không, chứ ngồi đó muốn ngủ là mình khép mí ngủ luôn thì làm sao gọi là chiến sĩ, dũng sĩ chiến đấu xung trận? Tác ý là tự mình tìm những cái phù hợp nhưng lựa những cái mạnh nhất trong tất cả cái nặng để đánh là phải cho chết thì nhưng vậy giặc mới tàn hết. Trong chùa có ông thần Kim Cang cầm cây chày. Cũng vậy, mình quán tưởng hình ảnh cái chày Kim Cang đập vô đầu để hết ngủ. Phải mạnh mẽ như vậy mới tu được chứ ngồi đó mắt mơ màng, gục xuống thì làm sao tu? Cứ đọc, tụng niệm ngoài miệng chứ bên trong không thấy tham sân si, bản ngã ở đâu rồi cứ đi theo nó thì tu cái gì? Dục không thấy, tham không thấy, ái không thấy, bản ngã không thấy, tất cả đều mù lòa không thấy gì hết cho nên gọi là tu mù. Mình phải cố gắng cho nên hai chữ “tương tư” là dính liền, dính chắc, ăn sâu trong tâm tư, bám chắc trong ngũ uẩn. Mình siêng năng, nỗ lực, tinh tấn dùng Như lý tác ý là từ từ gỡ ra.
Cái thọ về bản ngã là hết sức khủng khiếp, nó qua mặt mình vù vù. Trời mưa bão mà các chú đi vọng chuông là con khen, tu là phải như vậy, mưa bão gì cũng lên chứ không có nằm ngủ. Tu là phải có tinh thần dũng sĩ, không sợ gì hết thì từ từ mình mới gỡ ra được chứ không nó giết mình chết. Cái cảm thọ ngọt ngào để giết nhau, cái bản ngã mà ngọt thì mới chết, mình phải biết được vị ngọt của bản ngã, sự nguy hại của bản ngã và sự xuất ly của bản ngã. Khi mình khởi lên cái ta thì mình khoái khoái, đó là vị ngọt của bản ngã, nó giết mình chết. Mình thích cảm giác ta đây, khoái cảm giác thể hiện, trương phình to lên, mê cảm giác hất mặt, hách dịch, trong tướng đi cũng tỏ vẻ ta đây là trụ trì, ta là sư cả thì chết trong vị ngọt của nó. Nhất là người tu phải thật kĩ trong vị ngọt này, “Tôi là thầy mà, sao bắt tôi làm những chuyện đó”, “tôi là thầy sao bắt tôi vào chùi rửa toa-lét”, “tôi mà sư cô sao bắt tôi đi móc ống cống”. Cái bản ngã nói lý do đó quá hợp lý nên nó ngọt ngào để giết chết mình, cái nào cũng chình ình một đống bản ngã như vậy, nó giống như hình với bóng, cứ à ư, nó quẩn quanh ngũ uẩn không từ giã. Người nào siêng năng quay ngược trở lại nhìn vào trong thân tâm để phát giác, phát hiện rồi diệt nó thì người đó sẽ đi đến lậu tận, diệt tận hết tất cả phiền não, thành tựu cứu cánh Phạm hạnh tối thượng của người xuất gia. Mặc kệ hết tất cả, ai muốn làm trời làm đất, làm cha làm mẹ gì cũng kệ người ta, mình không có tranh giành với đời mà mình phải giải quyết những bất thiện pháp trong thân tâm, diệt được rồi sẽ thấy trời đất bao la, tứ đại hải dương, vô nhân vô ngã, vô chướng ngại, tự do tự tại đại bình an. Chú Minh Hùng quản lý, trông coi bếp thì có bản ngã của người trông coi bếp không? “Vô bếp mà không hỏi ai hết, muốn lấy thì là lấy thì coi chừng tôi à”, “Có biết ai ở đây không?”. Dù cho mình lên núi chỉ có dăm ba bữa thôi mà giao cho mình việc gì là mình dính mắc với cái đó, khổ chưa? Điều này đã ăn sâu bám chắc vào trong tâm tư, đưa cái gì là buộc vào cái đó, cho nên một bậc tu hành thành thánh nhân là không phải chuyện đơn giản, đó là đại trí huệ thâm sâu cùng cực để nhìn ra hết tất cả trong những ngõ ngách, hẻm hóc, những cái tinh vi, nhỏ nhiệm có con quỷ hoạt động trong đó. Đây là bậc thánh chứ không phải chuyện bình thường, moi móc hết ra để làm sạch sẽ, thanh tịnh, tinh anh thân tâm. Đó là sự chân tu, là sự tu của bậc hiền thánh, của bậc chánh tri kiến. Hễ thấy nó khởi lên là tác ý để dập tắt. Phải nhớ là không được bỏ qua bất cứ cái gì dù là nhỏ nhiệm nhất. Một hình bóng, một suy nghĩ, một cảm giác mà nó sanh khởi lên về bản ngã, về dục tham là phải xử lý cho đến khi cảm giác xấu ác đó tan ra, hoàn toàn yên tịnh, sau đó vẫn tác ý từ xa, trước khi nó khởi là tác ý, khi nó đang khởi là dập nó và sau khi nó khởi vẫn tiếp tục tập dắt nó. Chứ không phải nó tan ra là nghĩ thành công thì nó ở sau lưng đâm cho thấu tim, phải cẩn thận với bản ngã này. Đây là con rắn độc nhất trong tất cả loài rắn. Cái nộc của nó giết chết hết khắp hành tinh này chứ không phải chỉ một vài người mà là khắp hành tinh này, không phải vào tu trong chùa là nó để yên cho. Cha có bản ngã của cha, mẹ có bản ngã của mẹ, con có bản ngã của con, chú điệu có bản ngã của chú điệu, ông Hòa thượng có bản ngã của ông Hòa thượng, Sư bà có bản ngã của Sư bà, ngoại trừ bậc thánh đã diệt tận bản ngã thì còn lại tất cả ai cũng có bản ngã, điều này sẽ giết chết mình dài dài.
Cái bản ngã này thật khó trừ
Tâm tâm niệm niệm chẳng còn dư
Suy suy nghĩ nghĩ mình thể hiện
Giết ta êm ái chết từ từ.
Tâm tâm niệm niệm chẳng còn dư là lúc nào suy nghĩ, lúc nào cảm giác, lúc nào tưởng cũng có bản ngã trong đó, bản ngã này lớn bằng trời đất, không còn chỗ nào hở. Khi bản ngã sanh khởi lên là trong tâm mình không còn một chỗ trống nào, thọ, tưởng, hành, thức đều có ngã trong đó, ngũ uẩn bị cái ngã che hết, bao trùm lên không còn chỗ trống nào để chen vào, trời đất lớn bao nhiêu là nó bằng bấy nhiêu. Lúc đó dục, tham, bản ngã và vô minh là cùng nhất tề ồ ạt tổng tấn công mình như thác lũ, cho nên mình tu mà cứ nhẹ nhàng thì làm sao diệt được nó?
Trước nay mình quen quay ra ngoài thì nay mình phải tập nhìn vào trong để nội quán, nội soi và mình sẽ bất ngờ khi biết rằng con người mình tồi bại đến mức độ vậy, khi mình sốc và thấy được như vậy là mình thành tựu trí huệ, tiếp theo là tẩy rửa, dọn dẹp từ từ thì lần lần sẽ đi đến chỗ trong sạch, thanh lương. Đó là sự tu, rất tuyệt vời, không đụng chạm đến ai hết, không cần phải rình rang, đăng bảng quảng cáo phô trương cho mọi người biết. Tất cả đều quay về thân tâm mình để quán xét và quán chiếu.
Cái bản ngã này thật khó trừ
Lòng vòng lẩn quẩn thoát không ra
Ngày đêm suy tính tăng thêm nữa
Biết đến bao giờ diệt hết ta.
Cái bản ngã này thật khó trừ
Bày trò khiêm tốn để càng to
Âm mưu thâm độc không nói nổi
Ta quyết diệt ngươi diệt tận ngươi.
Điều cần nói là ngày đêm suy tính tăng thêm nữa và bày trò khiêm tốn để càng to. Đây là âm mưu thâm độc của bản ngã, nó suy nghĩ đủ cách để tăng thêm nữa, nó không muốn chỉ như vậy mà lại muốn to hơn, cao hơn, lên tới mây tới trời cũng chưa vừa lòng. Có người nào nói “Tôi thấy tôi bình an rồi, tôi thấy đầy đủ rồi” không? Điều này là hiếm hoi ngay cả với người tu chứ đừng nói người đời. Nhưng ở đây có hai trường hợp, cái bằng lòng của cái tâm hoàn toàn an tịnh thì khác với bằng lòng của sự tự ti, không nỗ lực tu tập. Cho nên tự tôn cũng chết mà tự ti cũng không sống được. Tự tôn là cho mình là hay, là tôn quý, đương nhiên ai cũng biết đây là bản ngã. Tự ti cũng là bản ngã “Thôi mình già rồi, bệnh rồi, đời này mình gieo duyên với Phật, làm công quả chút đỉnh, làm từ thiện chút ít chứ làm sao diệt nổi bản ngã này, khó diệt nó lắm”, đây gọi là giết ta êm ái chết từ từ, phải có trí tuệ để nhìn ra những khía cạnh, góc độ và vận hành, hoạt động của nó. Mình cứ nghĩ tự ti là mình ngon nhưng tự ti là không chịu tu, không chịu tinh tấn, không chịu nhiệt tâm tinh cần chánh niệm thiền định tỉnh giác để quán chiếu, để hành trì thì cái tự ti đó đưa đến nô tì, đưa vào ngục tù. Cho nên phải nhìn thấy những góc độ của nó, nó cứ suy tính để tăng thêm, cư sĩ thì muốn thành tập sự xuất gia, tập sự xuất gia thì muốn thành xuất gia, xuất gia thì muốn thọ giới Sa di, Sa di thì muốn thọ giới lên Tỳ-kheo, Tỳ-kheo muốn lên Thượng tọa, Thượng tọa thì muốn lên Hòa thượng, Hòa thượng thì lên bàn thờ. Ở ngoài đời cũng vậy, cứ muốn lên hoài hoài, rồi cuối cùng lên bàn thờ. Ngày đêm cứ suy tính để tăng thêm chứ không muốn ở trong cái tâm bình an, cái dục cũng chỉ có muốn thêm chứ không biết đủ. Đó là nguyên nhân làm cho mình khổ.
Bày trò khiêm tốn để càng to, cái này không có trí huệ là không nhìn ra được. Bản ngã này là thứ thâm độc, nó làm ra vẻ khiêm tốn nhưng cái khiêm tốn này là giả tạo để nó được tôn lên cao. Đây là dạng yêu tinh xảo quyệt chứ không còn là ma quỷ bình thường, tức là bên ngoài hình thức là rụt rè, e dè, làm ra vẻ cung kính còn bên trong là không xem ai ra gì. Thành ra những việc quỳ lạy, cung kính phải làm bằng cái tâm chân thành thực sự chứ không phải làm dáng, rồi thượng đội hạ đạp, gặp người lớn thì quỳ mọp còn gặp người nhỏ thì hất mặt lên. Mình phải có trí huệ để nhìn ra những khía cạnh, những hoạt động của nó thì mình mới trị nó được. Gặp sếp lớn, những người có quyền cao chức trọng thì nịnh hót, tâng bốc để có âm mưu càng to, đây là khiêm tốn giả tạo, giả nhân giả nghĩa, giả đạo giả đức. Gặp nhân viên thấp bé thì chà đạp, coi người ta không ra gì. Phải nhìn ra bộ mặt gian xảo để xóa sạch nó để mình thật sự là người khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã, khiêm hạ, dễ thương đối với tất cả mọi người, phải có sự từ ái, bao dung, độ lượng, tình thương bao la.
Cái bản ngã này thật vô ơn
Mới lạy, mới lễ, mới cúng dường
Phút giây trở mặt thành vô lễ
Ân nghĩa thầy trò cảnh tang thương.
Bài này con làm từ trong ruột con làm ra. Con đã chứng kiến vô số việc như vậy rồi. Thật là đau lòng! Không phải mình buồn người đó mà do bản ngã hại người đó. Con xót xa và con thương. Đi đến tập sự xuất gia thì lễ lạy quỳ mọp, vào thọ giới thành thầy là chấm dứt. Ở đây bao nhiêu năm mà khi ra đi không một lời từ giã, không một lời cảm ơn. Đau lòng lắm! Xuất gia còn như vậy thì những người không phải xuất gia sẽ ra sao? Người đó không biết gì hết mà cái bản ngã làm cho như vậy. Cho nên nhiều khi gọi con là sư phụ chứ bên trong con sợ lắm “Dạ, mô phật, con không có là sư phụ của ai hết”. Tại vì bản chất của ngũ uẩn là phản trắc, nó là cái thứ vô thường, cái thứ bại hoại, cái thứ biến đổi. Chính nó, với cái ý chí của nó là xuất gia mà còn quay ngược lại phạm trai phá giới, chính nó đã phát nguyện mà nó còn làm ngược lại với những cái đã phát nguyện thì đừng nói chi những đối tượng bên ngoài, làm gì có sự vĩnh viễn mãi mãi? Bản tánh của ngũ uẩn là như vậy nên khi nhìn ra rồi, khi diễn ra rồi thì “Ờ nó là vậy”, “thế à?”, “Thế ư”. Đây là tính chất của sắc thân này, tính chất của cảm giác này, tính chất của những nghĩ tưởng, nhận thức này là tính chất vô thường, biến đổi, bại hoại nên mình tu là nhiếp phục, vượt thoát, từ bỏ thì mới chứng được Niết-bàn là cái bất động tâm giải thoát. Còn chưa thoát ra được là còn biến đổi, trừ những bậc thành tựu chánh tri kiến thì mới nhiếp phục bản ngã, nhiếp phục được những thứ cao ngạo, ngông nghênh thì mới thành tựu được pháp tôn kính, cung kính thật sự. Đây là bậc chánh tri kiến Tu-đà-hoàn, là những bậc không thay đổi tâm cung kính đối với bậc đạo sư, đối với pháp, đối với Tăng chúng. Còn chưa đến mức này thì còn trong phạm trù, trong lãnh vực của hiểm nguy, bất cứ lúc nào cũng có thể tráo trở, phản phúc được hết. Cha mẹ còn giết thì mình là cái gì? Anh em ruột còn giết, vợ chồng còn phân xác nhau mà. Ghê gớm như vậy đó cho nên mình phải tu, mình phải cẩn thận đối với nó còn không là mình chết với nó. Những xác người bị bản ngã giết đã chất cao lên tới tầng trời rồi chứ không phải nó hiền lành. Tất cả đều phải quay trở lại nhiếp phục bất thiện pháp, trong cuộc đời này không có một cái gì là vĩnh hằng bất biến. Nếu tâm mình có một ý niệm gì, cảm giác gì bất kính là mình phải ruồng tận hang ổ diệt tận nó từ trong trứng nước thì mình mới có thể Nhập lưu còn không là mình quải cái nải đi cho tới chết vì không có ai mình vừa lòng. Mới lại chùa là lễ lạy, ở một thời gian là kêu Phật bằng anh vì cái tâm cung kính biến mất, sự tôn trọng không còn như lúc ban đầu. Vì dù cho bậc đã thành tựu chánh tri kiến nhưng chưa hết tham sân si, “Ổng cũng tham sân si giống như mình chứ có gì đâu”, như vậy bất kính sanh khởi lên. Đây là ác pháp, nó sẽ phá hủy hết đạo hạnh của người tu hành. Bậc A-la-hán là sạch hết tham sân si, còn bậc Dự lưu thánh đạo thành tựu chánh tri kiến đã thấy được tham sân si, biết được tham sân si, biết được phương pháp diệt trừ nhưng người này vẫn chưa hết tham sân si, vẫn còn đang trên con đường diệt trừ nó, trong khi mình quá trời tham sân si mà mình không thấy, mình đi so đo với thầy tổ, với sư huynh, với sư bà. Đây chính là bản ngã, nó hủy hoại đời tu của mình.
Khi nghe nói thì các vị sẽ suy nghĩ “Khó quá làm sao tu được?” nhưng nó không khó. Mình phải nói ra hết những khía cạnh, góc độ của nó để mình thành tựu trí huệ về nó. Mình càng hiểu, càng biết, càng thấu suốt về nó chừng nào thì khả năng nhiếp phục được nó là có thể thực hiện, còn mình không biết gì hết thì làm sao nhiếp phục được nó? Suốt ngày cứ “Tôi thấy tôi tốt, đàng hoàng mà. Tôi chân thật, hiền lành, cung kính thì tại sao thầy lại nói vậy”, đây là mình chưa thành tựu cái trí để mình nhìn thấy được những cái xấu ác. Khi mình thấy, mình biết được thì mình sẽ có khả năng nhiếp phục, như thế thì đời tu của mình tuy gian khổ, khó khăn nhưng từng bước đi đến chỗ thanh lương, thanh tịnh, tối thù thắng, làm chủ được những cảm xúc của mình, không để cho những cái bên ngoài hoành hành, tác oai tác quái nữa. Như vậy mình có sự tu do, tự chủ, độc lập và bình an, nhẹ nhàng, thanh tịnh.
Trong thời gian này con mong rằng tất cả đại chúng sẽ thực tập phương pháp diệt ngã, tất cả Tăng-Ni và Phật tử luôn luôn tác ý và thực tập. Mình có Như lý tác ý như thế nào cứ viết ra, cố gắng thực tập trong thời gian này, đây là cơ hội quý báu cho mình.
Thương cho chính mình bao đời, bao kiếp bị bản ngã làm cho cùng khốn, hoạn nạn. Thương cho những người thân mình cũng bị bản ngã này làm cho đau khổ, hận sầu. Thương cho khắp tất cả mọi người trên thế giới cũng bị cái tôi, cái ta hành hạ. Bao nhiêu ách nạn trên toàn thể cuộc đời, tình thương ta dào dạt bao la, lòng bi mẫn xót xa, thiết tha vô tận. Nguyện khắp muôn loài nhận ra chánh pháp, tập tánh khiêm nhường, mở lòng xót thương, thấy rõ vô thường, thoát khỏi tai ương, chứng đạt chân thường, tâm không biên cương. Hạnh phúc lên khi mình thấy được bản ngã này, hạnh phúc lên khi mình hiểu được bản ngã này, sung sướng khi mình bắt đầu nhiếp phục bản ngã này. Hạnh phúc, hỷ lạc, bình an.
./.
BẢN NGÃ KHÓ TRỪ
THÍCH MINH THÀNH
Những ngày tháng này là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tu suốt 30 năm của con. Con nếm được những hương vị suốt đời chưa từng nếm. Tuy rằng gian khổ khốc liệt nhưng thú vị và sung sướng, đầy hương vị trong sự tu tập này. Cho nên những ngày con chia sẻ là con tập trung rất nhiều về bản ngã. Đây là cái khủng khiếp, không còn gì khủng khiếp hơn bản ngã này nữa. Nói ra từ "bản ngã" là con lạnh hết người, khi ở ngoài con không thấy cho đến khi vào thất con dụng công là khiếp sợ cái bản ngã này. Thật sự rất khủng khiếp và kinh hãi, thật sự con nhìn thấy những chuyện xảy ra trong đời sống này là con rã rời tay chân. Dưới Đồng Tháp có bà mẹ la đứa con suốt ngày uống rượu thì đứa con này lấy dây quai nón siết cổ bà mẹ cho đến chết rồi bỏ vào bao ni lông. Nghe mà lạnh hết người, thật sự là khủng khiếp. Con không còn từ nào để nói về cuộc đời này nữa, vài hôm lại có tin tức con giết cha, giết mẹ. Chính con cũng bị lỗi này và con nhìn thấy thì con sợ quá và con khuyên tất cả mọi người hãy đề phòng khẩu nghiệp của mình. Thật sự rất nguy hiểm, mẹ nó mà nó giết thì mình là cái gì? Mình la, chửi rồi nó cho mình một dao. Mẹ ruột sanh nó ra, nuôi nó mà nói có mấy câu là nó siết cổ mẹ nó chết, cái đó là bản ngã chứ cái gì, đụng tới bản ngã là đụng tới cái tôi, cái ta, bất kể mẹ cha thì nó cũng giết hết, nó tàn sát hết. Kinh hãi quá, mình hãy cùng nhau cố gắng lên, thế giới này còn được bao lâu nữa? Mới 10-11 tuổi mà bị bệnh giang mai, bệnh lậu, những gì Đức Phật nói thì bây giờ đều diễn ra hết, Phật nói trong kinh thọ mạng của loài người chỉ còn 10 tuổi thôi, mới 12-13 tuổi là có bầu, 5-3 tuổi là bị xâm hại. Thật sự là con thấy kinh hãi với cuộc đời này, những gì Đức Phật nói mấy ngàn năm trước nay đều trở thành sự thật.
Điều gì khiến thế giới này diễn ra những việc điên rồ đó? Không phải do con người, con người chỉ là cái hình nộm thôi, bên trong đó là bản ngã và tham dục mới là thủ phạm thật sự. Nó hoành hành, bành trướng, nó điều khiển và thống trị mà mình cứ vô tư cười nói. Mình sanh ra trong vô tư rồi mình chết trong vô tư mà không biết lo lắng và sợ hãi. Con đọc tin thấy những vụ án như vậy là xây xẩm đầu óc. Đọc tin tức trong 1 tiếng toàn là giết người, chém nhau, phân xác nhau, hiếp dâm. Có những vụ án của các thanh thiếu niên giang hồ kéo năm- bảy chục người đâm chém nhau, mà có mười mấy ngàn vụ án như vậy chỉ trong 1 năm. Thế giới này sẽ đi đến chỗ tận diệt bởi những thứ dục, bản ngã, sân si ác độc này. Đau lòng và xót xa cho cuộc đời này! Phải tinh tấn và nỗ lực lên!
Cái bản ngã này thật khó trừ
Dai như đỉa đói cứ bám theo
Nếu không giết nó ta khổ mãi
Làm sao được vào chốn Vô dư.
Cái bản ngã này thật khó trừ
Chập chờn ảnh tượng thoáng thoáng mờ
Ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí
Nếu không thấy rõ chúng gầm gừ.
Cái bản ngã này thật khó trừ
Thời thời khắc khắc cứ tương tư
Dính liền, dính chặt không gỡ được
Ăn sâu bám chắc trong tâm tư.
Cái bản ngã này thật khó trừ
Cảm thọ ngọt ngào để giết nhau
Quẩn quanh ngũ uẩn không từ giã
Như hình với bóng cứ à ư.
Đây là những cái con quán chiếu trong thất. Khi con xả thiền thì con nhìn thấy dục, bản ngã và tâm hướng ngoại như thế nào là con ghi ra. Đây là thành quả tu học trong sự hành trì kinh tạng Nikāya của thánh trí năm uẩn. Con nói bản ngã khó trừ để cho mình thấy sự khó khăn, không phải dễ dàng nhiếp phục để mình có sự nỗ lực, tinh tấn và cẩn thận chứ không phải nói khó trừ rồi mình than thở để mình khỏi trừ nó luôn. Mình phải biết rằng nó là tên giặc hiểm độc, nó rất là nguy hiểm, rất là thâm hiểm, gian hiểm để mình hết sức cẩn thận với nó. Nó không phải ở bên ngoài mà nó ở trong thọ, tưởng, hành; nó ở bên trong những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ lầm thầm. Mình phải nhìn liên tục trong đó, hễ thấy là diệt tận nó.
Hai chị em giận nhau, muốn nói chuyện mà không nói được thì cái gì nó không cho nói? Chính là cái bản ngã, nó nói “Mình nói trước thì mình thấp hơn thì sao?”, “Mình để em mình nói chứ mình không có nói”. Ví dụ lỡ có chuyện gì xảy ra giận nhau mà mình muốn xin lỗi trước thì trong thân tâm mình lên tiếng “Thôi đừng xin lỗi, để người kia xin lỗi mình chứ mình đâu có sai”. Chính tiếng nói đó là của bản ngã, là cái tôi của mình. Vợ chồng với nhau mà có chuyện gì xảy ra, giữa 2 bên không được vui vẻ với nhau thì mình chờ vợ mình nói chuyện trước hay mình nói trước? Mình đợi đối phương hạ thấp hay mình hạ trước? “Để người kia hạ trước đi, làm sao mình hạ được? Mình là chồng, là cha, mình lớn thì làm sao mình hạ?”. Tiếng nói chồng, cha, lớn là của bản ngã. Bây giờ huynh đệ, tỷ muội trong chùa xảy ra chuyện không hài lòng với nhau mà mình là sư huynh, là sư tỷ thì mình có dám hạ thấp quỳ lạy sư muội không? “Tỷ thấy cái này là tỷ sai, đây là bản ngã của tỷ. Tỷ xin lỗi muội”. Mọi người có dám làm không? Làm được là phải tu dữ dội lắm chứ không phải chuyện bình thường. Cái không cho mình làm được chính là bản ngã. Giữa người thầy và đệ tử, thì người thầy biết rõ ràng là mình sai thì người thầy có dám xin lỗi không? Chắc chắn bản ngã sẽ không cho mình xin lỗi, “Mình là thầy mà xin lỗi cái gì? Mất mặt, thôi kệ. Mình giả bộ nói chuyện bình thường lại là được”. Mình nhìn ra được thì bản ngã này tràn đầy khắp đời sống hằng ngày trong bất cứ mọi lúc mọi nơi, chứ không phải giáo pháp này để trên bàn thờ để lạy thôi. Cho nên mình chết với cái bản ngã này chứ không phải chết với ai hết, nếu như bà mẹ nói chuyện nhỏ nhẹ, không chửi xối xả thì có bị đứa con lấy quai nón siết cổ đến chết không? Không phải đứa con giết mẹ mà là bản ngã của đứa con đã giết chết mẹ mình, bản ngã đã biến đứa con thành nghịch tử. Cũng chính bản ngã đưa đến kết cuộc bi thương, bi đát là tử hình cho đứa con. Mọi người đã thấy tai hại khủng khiếp chưa? Có cần nhiếp phục bản ngã không? Mọi người phải quyết tâm mạnh mẽ, phải luôn luôn để ý trong khi mình nói chuyện, trong khi mình suy nghĩ, trong những cảm giác, hành động nếu có bản ngã là phải quỳ xuống sám hối.
Thời gian trong thất con có nghe Phật tử góp ý với con, chẳng hạn như khi Phật tử gặp con mà con không cười thì người ta không được vui, hay như khi gặp nhau mà con không niềm nở thì con đắp y, quán tưởng đến người Phật tử đó rồi quỳ xuống lạy họ. Lạy để hạ thấp bản ngã mình xuống, lúc đầu khi làm cũng không dễ dàng, cảm giác khó chịu dâng lên nhưng “Mày khó chịu hả? Mày đi chỗ khác chơi đi, tao diệt mày chết. Phải quỳ xuống lạy”. Con quán tưởng đến người góp ý, phê bình con rồi con quỳ xuống lạy dưới chân người đó, con bắt cái bản ngã phải lạy cho nên bây giờ mình hãy tập làm. Mình thấy mình có bản ngã với người nào, người nào mình thấy có lỗi hay là chỉ cần mình sanh khởi trong tâm thôi chứ đừng nói chi ra ngoài là mình cũng bắt cái bản ngã phải lạy, lạy hết tất cả “tao cho mày chết”, “tao cho mày mọp đầu xuống”, “tao cho mày gục đầu xuống”, “không cho mày hất mặt lên, vênh váo hả? kêu căng hả? hách dịch hả”, “mày cao ngạo là mày chết”. Mình phải dạy cái bản ngã như vậy, dùng Như lý tác ý đánh vào bản ngã. Cô Sáu có thấy trong thời gian nhiếp phục bản ngã nói chuyện được với em mình thì cảm giác sau đó có vui vẻ, khỏe khoắn không? Đó là sự thành công, là sự chiến thắng, là sự nhiếp phục và chế ngự còn lúc trước bản ngã chiến thắng mình. Như vậy đây là cuộc khởi nghĩa lật đổ ách thống trị ngàn năm của bản ngã. Mình phải có công phu, phải có sự để tâm, phải có sự nỗ lực còn mình sống trước nay là nhàn nhã, “Lo chi cho mệt, sao tu khổ vậy? Tối ngày nhìn vào chi cho khổ vậy, để nhìn ra sắc cho đẹp”, nhìn ra rồi vài bữa nó giết mình chết, nó kéo đầu mình đi, vài bữa sanh hồi luân tử vô cùng bất tận, khổ não sầu bi, chết bờ chết bụi, chết tiếc nuối không kịp trối. Còn giờ mình cực khổ đánh đuổi nó nhưng sau này khỏe, mình nhiếp phục được rồi thì thầy nào cũng dễ thương, sư cô nào cũng khả ái, dễ mến, từ bi. Tuyệt vời không mọi người? Phải có công phu, phải ra công thì sau đó mới có được thành quả, bây giờ mình chỉ muốn hưởng quả mà không muốn ra công, không có lập công bồi đức, ngồi không hưởng quả rồi sau đó đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, làm trâu làm bò để cày trả nợ lại. Thành ra phải hết sức để ý vấn đề này.
Thời thời khắc khắc cứ tương tư, chữ “tương tư” này là nhớ nhau, tức là cứ nhớ cái sắc này là mình, cứ nhìn gương “Bữa nay nhập thất cái mặt nhìn ngon ta”, như vậy là chết, mình phải giết ngay “nghe người ta khen là khoái hả?”, “nghe khen là mê đắm vào sắc uẩn này hả?”, “mê đắm vào sắc uẩn vô thường, hôi thối, bại hoại này”. Lên núi khí hậu mát mẻ, tươi tắn, ăn ngủ đều đặn, ngồi thiền tâm an rồi soi gương “bữa nay gương mặt coi cũng được” là mình phải giết ngay ý hành này, “mày phải chết đi”, “trong đây là cái gì? Nhìn kỹ đi, trong đây là đầu sọ, máu mỡ chảy ra, xương sọ bày ra một cục chứ có gì đâu”, “ai ở trong này mà vui, mà thích, mà mê”. Mình tác ý như vậy để đánh tan sắc thủ uẩn, tất cả đều phải dùng Như lý tác ý. Tất cả sự tu của mình đều phải dùng Như lý tác ý, trong bài kinh Cội Rễ Của Sự Vật, Đức Phật đã nói:
"Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi".
Hãy nhớ kĩ và phải học thuộc lòng. Nếu không tác ý thì tất cả pháp không sanh được. Không tác ý tức là không tác động tâm ý thì làm sao pháp sanh khởi ra được? Sự tinh tấn của mình có phải do tác ý mà sanh khởi không? Do nhìn thấy cuộc đời này là như vậy nên sự tu của mình là phải vứt bỏ chứ đừng nhặt lại, mình quán chiếu, tác ý lên như vậy thì đã bỏ thì bỏ luôn. Tác ý như vậy thì sanh khởi lên sự xấu hổ cho đời tu của mình, nhục nhã, cay đắng cho đời tu của mình. Đời tu của mình lại đi lấy lại những thứ người ta đã vứt bỏ ra, tự nhiên sẽ sanh khởi lên sự nhàm chán, xấu xa như vậy sự tàm quý sanh khởi, tinh tấn sanh khởi, niệm định sanh khởi. Khi nãy soi gương thì “nay nhập thất trắng trẻo, tròn trịa, sáng suốt” thì mình phải tác ý liền "Ai ở đây mà trắng trẻo" và khi mình tác ý như vậy thì chánh niệm được sanh khởi, chánh trí sanh khởi, chánh kiến sanh khởi, chánh tư duy sanh khởi, chánh ngữ sanh khởi, chánh quán sanh khởi. Cho nên tất cả sự tu đều phải dùng tác ý, người nào siêng tác ý thì người đó mau thành tựu. Mỗi khi thấy bất thiện ác sanh khởi là phải tác ý cho mạnh mẽ để tan hình bóng lờ mờ trong tâm về sắc của mình, về hình dáng của mình, về cái tôi của mình. Phái đánh cho vỡ hình bóng đó tan ra giống như luồn khói tan ra, thì lúc đó vô ngã trí sanh khởi. Mình tu tới lúc ngồi lại khi nói về mình thì trong thân tâm mình không còn hình bóng của mình nữa, tất cả là trống rỗng, thân kiến bị tan ra thì lúc đó mình an trú trong vô ngã trí.
Bây giờ mọi người cứ nhắm vào dục, bản ngã và tâm hướng ngoại đánh đuổi, diệt tận nó để mình yên trú mà tu học. Mình đánh cho tan ra sắc pháp, sắc tầm, sắc tứ. Sắc uẩn là một đống hình sắc thân mình; sắc tưởng là hình bóng thân thể này trong nội tâm; sắc tư là những suy nghĩ, suy tư về hình bóng này; sắc tầm sắc tứ là những cái suy tầm, hướng tâm về hình bóng này. Mình phải đánh bật hết những cái sắc này, khi mình gặp một chuyện đụng chạm “Ông này mới vào chùa mà muốn dạy đời tôi hả?” thì lúc đó cảm giác bản ngã dâng lên, cái tưởng dâng lên, cái hành suy nghĩ thì phải đánh tan “Ai ở đây? Người nào ở đây?”. Phải phá vỡ nó, tác ý như vũ bão, như sấm sét, dùng những từ ngữ tác ý mạnh như búa tạ chứ yếu là nó quật mình chết, không trị được nó. Làm sao có thể nhẹ tay với nó khi nó đã hành hạ mình trong vô lượng vô biên, trong ngàn tỷ kiếp rồi? Làm sao có thể nhẹ tay với nó khi mình đã chết tức chết tưởi, chết dài dài trong ngàn năm rồi? Một ngày mình bị cái dục quật ngã trong nội tâm mình bao nhiêu lần? Một ngày mình bị bản ngã hoành hành trong thân thể bao nhiêu chập? Thế thì làm sao mình có thể nương tay với nó?
Đánh phải cho chết, ra những đòn chí mạng. Như vậy thì khả năng nhiếp phục, khả năng thành công, khả năng chiến thắng ở trong tầm tay. Phải quyết liệt mạnh mẽ, cho nên phải siêng năng tác ý. Không tác ý là mình chết, giờ dọn mâm cơm lên 7-8 món ngon thì bắt đầu trong thân tâm thích thích là mình tác ý ngay “Khao khát lắm hả?”, “Mày muốn làm heo hả?”. Mình cũng ăn chứ không phải không ăn nhưng tác ý để mình diệt cái tham ái, cái mê muội trong thân tâm. Cũng vì miếng ăn mà xảy ra án mạng chết người, bất cứ một cái gì sanh khởi cũng đều phải tác ý. Bình thường khỏe khoắn, tỉnh táo nhưng lên ngồi thiền là mắt mơ màng, sụp mí là mình phải tác ý, chửi cho tả tơi để còn ngủ được không, chứ ngồi đó muốn ngủ là mình khép mí ngủ luôn thì làm sao gọi là chiến sĩ, dũng sĩ chiến đấu xung trận? Tác ý là tự mình tìm những cái phù hợp nhưng lựa những cái mạnh nhất trong tất cả cái nặng để đánh là phải cho chết thì nhưng vậy giặc mới tàn hết. Trong chùa có ông thần Kim Cang cầm cây chày. Cũng vậy, mình quán tưởng hình ảnh cái chày Kim Cang đập vô đầu để hết ngủ. Phải mạnh mẽ như vậy mới tu được chứ ngồi đó mắt mơ màng, gục xuống thì làm sao tu? Cứ đọc, tụng niệm ngoài miệng chứ bên trong không thấy tham sân si, bản ngã ở đâu rồi cứ đi theo nó thì tu cái gì? Dục không thấy, tham không thấy, ái không thấy, bản ngã không thấy, tất cả đều mù lòa không thấy gì hết cho nên gọi là tu mù. Mình phải cố gắng cho nên hai chữ “tương tư” là dính liền, dính chắc, ăn sâu trong tâm tư, bám chắc trong ngũ uẩn. Mình siêng năng, nỗ lực, tinh tấn dùng Như lý tác ý là từ từ gỡ ra.
Cái thọ về bản ngã là hết sức khủng khiếp, nó qua mặt mình vù vù. Trời mưa bão mà các chú đi vọng chuông là con khen, tu là phải như vậy, mưa bão gì cũng lên chứ không có nằm ngủ. Tu là phải có tinh thần dũng sĩ, không sợ gì hết thì từ từ mình mới gỡ ra được chứ không nó giết mình chết. Cái cảm thọ ngọt ngào để giết nhau, cái bản ngã mà ngọt thì mới chết, mình phải biết được vị ngọt của bản ngã, sự nguy hại của bản ngã và sự xuất ly của bản ngã. Khi mình khởi lên cái ta thì mình khoái khoái, đó là vị ngọt của bản ngã, nó giết mình chết. Mình thích cảm giác ta đây, khoái cảm giác thể hiện, trương phình to lên, mê cảm giác hất mặt, hách dịch, trong tướng đi cũng tỏ vẻ ta đây là trụ trì, ta là sư cả thì chết trong vị ngọt của nó. Nhất là người tu phải thật kĩ trong vị ngọt này, “Tôi là thầy mà, sao bắt tôi làm những chuyện đó”, “tôi là thầy sao bắt tôi vào chùi rửa toa-lét”, “tôi mà sư cô sao bắt tôi đi móc ống cống”. Cái bản ngã nói lý do đó quá hợp lý nên nó ngọt ngào để giết chết mình, cái nào cũng chình ình một đống bản ngã như vậy, nó giống như hình với bóng, cứ à ư, nó quẩn quanh ngũ uẩn không từ giã. Người nào siêng năng quay ngược trở lại nhìn vào trong thân tâm để phát giác, phát hiện rồi diệt nó thì người đó sẽ đi đến lậu tận, diệt tận hết tất cả phiền não, thành tựu cứu cánh Phạm hạnh tối thượng của người xuất gia. Mặc kệ hết tất cả, ai muốn làm trời làm đất, làm cha làm mẹ gì cũng kệ người ta, mình không có tranh giành với đời mà mình phải giải quyết những bất thiện pháp trong thân tâm, diệt được rồi sẽ thấy trời đất bao la, tứ đại hải dương, vô nhân vô ngã, vô chướng ngại, tự do tự tại đại bình an. Chú Minh Hùng quản lý, trông coi bếp thì có bản ngã của người trông coi bếp không? “Vô bếp mà không hỏi ai hết, muốn lấy thì là lấy thì coi chừng tôi à”, “Có biết ai ở đây không?”. Dù cho mình lên núi chỉ có dăm ba bữa thôi mà giao cho mình việc gì là mình dính mắc với cái đó, khổ chưa? Điều này đã ăn sâu bám chắc vào trong tâm tư, đưa cái gì là buộc vào cái đó, cho nên một bậc tu hành thành thánh nhân là không phải chuyện đơn giản, đó là đại trí huệ thâm sâu cùng cực để nhìn ra hết tất cả trong những ngõ ngách, hẻm hóc, những cái tinh vi, nhỏ nhiệm có con quỷ hoạt động trong đó. Đây là bậc thánh chứ không phải chuyện bình thường, moi móc hết ra để làm sạch sẽ, thanh tịnh, tinh anh thân tâm. Đó là sự chân tu, là sự tu của bậc hiền thánh, của bậc chánh tri kiến. Hễ thấy nó khởi lên là tác ý để dập tắt. Phải nhớ là không được bỏ qua bất cứ cái gì dù là nhỏ nhiệm nhất. Một hình bóng, một suy nghĩ, một cảm giác mà nó sanh khởi lên về bản ngã, về dục tham là phải xử lý cho đến khi cảm giác xấu ác đó tan ra, hoàn toàn yên tịnh, sau đó vẫn tác ý từ xa, trước khi nó khởi là tác ý, khi nó đang khởi là dập nó và sau khi nó khởi vẫn tiếp tục tập dắt nó. Chứ không phải nó tan ra là nghĩ thành công thì nó ở sau lưng đâm cho thấu tim, phải cẩn thận với bản ngã này. Đây là con rắn độc nhất trong tất cả loài rắn. Cái nộc của nó giết chết hết khắp hành tinh này chứ không phải chỉ một vài người mà là khắp hành tinh này, không phải vào tu trong chùa là nó để yên cho. Cha có bản ngã của cha, mẹ có bản ngã của mẹ, con có bản ngã của con, chú điệu có bản ngã của chú điệu, ông Hòa thượng có bản ngã của ông Hòa thượng, Sư bà có bản ngã của Sư bà, ngoại trừ bậc thánh đã diệt tận bản ngã thì còn lại tất cả ai cũng có bản ngã, điều này sẽ giết chết mình dài dài.
Cái bản ngã này thật khó trừ
Tâm tâm niệm niệm chẳng còn dư
Suy suy nghĩ nghĩ mình thể hiện
Giết ta êm ái chết từ từ.
Tâm tâm niệm niệm chẳng còn dư là lúc nào suy nghĩ, lúc nào cảm giác, lúc nào tưởng cũng có bản ngã trong đó, bản ngã này lớn bằng trời đất, không còn chỗ nào hở. Khi bản ngã sanh khởi lên là trong tâm mình không còn một chỗ trống nào, thọ, tưởng, hành, thức đều có ngã trong đó, ngũ uẩn bị cái ngã che hết, bao trùm lên không còn chỗ trống nào để chen vào, trời đất lớn bao nhiêu là nó bằng bấy nhiêu. Lúc đó dục, tham, bản ngã và vô minh là cùng nhất tề ồ ạt tổng tấn công mình như thác lũ, cho nên mình tu mà cứ nhẹ nhàng thì làm sao diệt được nó?
Trước nay mình quen quay ra ngoài thì nay mình phải tập nhìn vào trong để nội quán, nội soi và mình sẽ bất ngờ khi biết rằng con người mình tồi bại đến mức độ vậy, khi mình sốc và thấy được như vậy là mình thành tựu trí huệ, tiếp theo là tẩy rửa, dọn dẹp từ từ thì lần lần sẽ đi đến chỗ trong sạch, thanh lương. Đó là sự tu, rất tuyệt vời, không đụng chạm đến ai hết, không cần phải rình rang, đăng bảng quảng cáo phô trương cho mọi người biết. Tất cả đều quay về thân tâm mình để quán xét và quán chiếu.
Cái bản ngã này thật khó trừ
Lòng vòng lẩn quẩn thoát không ra
Ngày đêm suy tính tăng thêm nữa
Biết đến bao giờ diệt hết ta.
Cái bản ngã này thật khó trừ
Bày trò khiêm tốn để càng to
Âm mưu thâm độc không nói nổi
Ta quyết diệt ngươi diệt tận ngươi.
Điều cần nói là ngày đêm suy tính tăng thêm nữa và bày trò khiêm tốn để càng to. Đây là âm mưu thâm độc của bản ngã, nó suy nghĩ đủ cách để tăng thêm nữa, nó không muốn chỉ như vậy mà lại muốn to hơn, cao hơn, lên tới mây tới trời cũng chưa vừa lòng. Có người nào nói “Tôi thấy tôi bình an rồi, tôi thấy đầy đủ rồi” không? Điều này là hiếm hoi ngay cả với người tu chứ đừng nói người đời. Nhưng ở đây có hai trường hợp, cái bằng lòng của cái tâm hoàn toàn an tịnh thì khác với bằng lòng của sự tự ti, không nỗ lực tu tập. Cho nên tự tôn cũng chết mà tự ti cũng không sống được. Tự tôn là cho mình là hay, là tôn quý, đương nhiên ai cũng biết đây là bản ngã. Tự ti cũng là bản ngã “Thôi mình già rồi, bệnh rồi, đời này mình gieo duyên với Phật, làm công quả chút đỉnh, làm từ thiện chút ít chứ làm sao diệt nổi bản ngã này, khó diệt nó lắm”, đây gọi là giết ta êm ái chết từ từ, phải có trí tuệ để nhìn ra những khía cạnh, góc độ và vận hành, hoạt động của nó. Mình cứ nghĩ tự ti là mình ngon nhưng tự ti là không chịu tu, không chịu tinh tấn, không chịu nhiệt tâm tinh cần chánh niệm thiền định tỉnh giác để quán chiếu, để hành trì thì cái tự ti đó đưa đến nô tì, đưa vào ngục tù. Cho nên phải nhìn thấy những góc độ của nó, nó cứ suy tính để tăng thêm, cư sĩ thì muốn thành tập sự xuất gia, tập sự xuất gia thì muốn thành xuất gia, xuất gia thì muốn thọ giới Sa di, Sa di thì muốn thọ giới lên Tỳ-kheo, Tỳ-kheo muốn lên Thượng tọa, Thượng tọa thì muốn lên Hòa thượng, Hòa thượng thì lên bàn thờ. Ở ngoài đời cũng vậy, cứ muốn lên hoài hoài, rồi cuối cùng lên bàn thờ. Ngày đêm cứ suy tính để tăng thêm chứ không muốn ở trong cái tâm bình an, cái dục cũng chỉ có muốn thêm chứ không biết đủ. Đó là nguyên nhân làm cho mình khổ.
Bày trò khiêm tốn để càng to, cái này không có trí huệ là không nhìn ra được. Bản ngã này là thứ thâm độc, nó làm ra vẻ khiêm tốn nhưng cái khiêm tốn này là giả tạo để nó được tôn lên cao. Đây là dạng yêu tinh xảo quyệt chứ không còn là ma quỷ bình thường, tức là bên ngoài hình thức là rụt rè, e dè, làm ra vẻ cung kính còn bên trong là không xem ai ra gì. Thành ra những việc quỳ lạy, cung kính phải làm bằng cái tâm chân thành thực sự chứ không phải làm dáng, rồi thượng đội hạ đạp, gặp người lớn thì quỳ mọp còn gặp người nhỏ thì hất mặt lên. Mình phải có trí huệ để nhìn ra những khía cạnh, những hoạt động của nó thì mình mới trị nó được. Gặp sếp lớn, những người có quyền cao chức trọng thì nịnh hót, tâng bốc để có âm mưu càng to, đây là khiêm tốn giả tạo, giả nhân giả nghĩa, giả đạo giả đức. Gặp nhân viên thấp bé thì chà đạp, coi người ta không ra gì. Phải nhìn ra bộ mặt gian xảo để xóa sạch nó để mình thật sự là người khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã, khiêm hạ, dễ thương đối với tất cả mọi người, phải có sự từ ái, bao dung, độ lượng, tình thương bao la.
Cái bản ngã này thật vô ơn
Mới lạy, mới lễ, mới cúng dường
Phút giây trở mặt thành vô lễ
Ân nghĩa thầy trò cảnh tang thương.
Bài này con làm từ trong ruột con làm ra. Con đã chứng kiến vô số việc như vậy rồi. Thật là đau lòng! Không phải mình buồn người đó mà do bản ngã hại người đó. Con xót xa và con thương. Đi đến tập sự xuất gia thì lễ lạy quỳ mọp, vào thọ giới thành thầy là chấm dứt. Ở đây bao nhiêu năm mà khi ra đi không một lời từ giã, không một lời cảm ơn. Đau lòng lắm! Xuất gia còn như vậy thì những người không phải xuất gia sẽ ra sao? Người đó không biết gì hết mà cái bản ngã làm cho như vậy. Cho nên nhiều khi gọi con là sư phụ chứ bên trong con sợ lắm “Dạ, mô phật, con không có là sư phụ của ai hết”. Tại vì bản chất của ngũ uẩn là phản trắc, nó là cái thứ vô thường, cái thứ bại hoại, cái thứ biến đổi. Chính nó, với cái ý chí của nó là xuất gia mà còn quay ngược lại phạm trai phá giới, chính nó đã phát nguyện mà nó còn làm ngược lại với những cái đã phát nguyện thì đừng nói chi những đối tượng bên ngoài, làm gì có sự vĩnh viễn mãi mãi? Bản tánh của ngũ uẩn là như vậy nên khi nhìn ra rồi, khi diễn ra rồi thì “Ờ nó là vậy”, “thế à?”, “Thế ư”. Đây là tính chất của sắc thân này, tính chất của cảm giác này, tính chất của những nghĩ tưởng, nhận thức này là tính chất vô thường, biến đổi, bại hoại nên mình tu là nhiếp phục, vượt thoát, từ bỏ thì mới chứng được Niết-bàn là cái bất động tâm giải thoát. Còn chưa thoát ra được là còn biến đổi, trừ những bậc thành tựu chánh tri kiến thì mới nhiếp phục bản ngã, nhiếp phục được những thứ cao ngạo, ngông nghênh thì mới thành tựu được pháp tôn kính, cung kính thật sự. Đây là bậc chánh tri kiến Tu-đà-hoàn, là những bậc không thay đổi tâm cung kính đối với bậc đạo sư, đối với pháp, đối với Tăng chúng. Còn chưa đến mức này thì còn trong phạm trù, trong lãnh vực của hiểm nguy, bất cứ lúc nào cũng có thể tráo trở, phản phúc được hết. Cha mẹ còn giết thì mình là cái gì? Anh em ruột còn giết, vợ chồng còn phân xác nhau mà. Ghê gớm như vậy đó cho nên mình phải tu, mình phải cẩn thận đối với nó còn không là mình chết với nó. Những xác người bị bản ngã giết đã chất cao lên tới tầng trời rồi chứ không phải nó hiền lành. Tất cả đều phải quay trở lại nhiếp phục bất thiện pháp, trong cuộc đời này không có một cái gì là vĩnh hằng bất biến. Nếu tâm mình có một ý niệm gì, cảm giác gì bất kính là mình phải ruồng tận hang ổ diệt tận nó từ trong trứng nước thì mình mới có thể Nhập lưu còn không là mình quải cái nải đi cho tới chết vì không có ai mình vừa lòng. Mới lại chùa là lễ lạy, ở một thời gian là kêu Phật bằng anh vì cái tâm cung kính biến mất, sự tôn trọng không còn như lúc ban đầu. Vì dù cho bậc đã thành tựu chánh tri kiến nhưng chưa hết tham sân si, “Ổng cũng tham sân si giống như mình chứ có gì đâu”, như vậy bất kính sanh khởi lên. Đây là ác pháp, nó sẽ phá hủy hết đạo hạnh của người tu hành. Bậc A-la-hán là sạch hết tham sân si, còn bậc Dự lưu thánh đạo thành tựu chánh tri kiến đã thấy được tham sân si, biết được tham sân si, biết được phương pháp diệt trừ nhưng người này vẫn chưa hết tham sân si, vẫn còn đang trên con đường diệt trừ nó, trong khi mình quá trời tham sân si mà mình không thấy, mình đi so đo với thầy tổ, với sư huynh, với sư bà. Đây chính là bản ngã, nó hủy hoại đời tu của mình.
Khi nghe nói thì các vị sẽ suy nghĩ “Khó quá làm sao tu được?” nhưng nó không khó. Mình phải nói ra hết những khía cạnh, góc độ của nó để mình thành tựu trí huệ về nó. Mình càng hiểu, càng biết, càng thấu suốt về nó chừng nào thì khả năng nhiếp phục được nó là có thể thực hiện, còn mình không biết gì hết thì làm sao nhiếp phục được nó? Suốt ngày cứ “Tôi thấy tôi tốt, đàng hoàng mà. Tôi chân thật, hiền lành, cung kính thì tại sao thầy lại nói vậy”, đây là mình chưa thành tựu cái trí để mình nhìn thấy được những cái xấu ác. Khi mình thấy, mình biết được thì mình sẽ có khả năng nhiếp phục, như thế thì đời tu của mình tuy gian khổ, khó khăn nhưng từng bước đi đến chỗ thanh lương, thanh tịnh, tối thù thắng, làm chủ được những cảm xúc của mình, không để cho những cái bên ngoài hoành hành, tác oai tác quái nữa. Như vậy mình có sự tu do, tự chủ, độc lập và bình an, nhẹ nhàng, thanh tịnh.
Trong thời gian này con mong rằng tất cả đại chúng sẽ thực tập phương pháp diệt ngã, tất cả Tăng-Ni và Phật tử luôn luôn tác ý và thực tập. Mình có Như lý tác ý như thế nào cứ viết ra, cố gắng thực tập trong thời gian này, đây là cơ hội quý báu cho mình.
Thương cho chính mình bao đời, bao kiếp bị bản ngã làm cho cùng khốn, hoạn nạn. Thương cho những người thân mình cũng bị bản ngã này làm cho đau khổ, hận sầu. Thương cho khắp tất cả mọi người trên thế giới cũng bị cái tôi, cái ta hành hạ. Bao nhiêu ách nạn trên toàn thể cuộc đời, tình thương ta dào dạt bao la, lòng bi mẫn xót xa, thiết tha vô tận. Nguyện khắp muôn loài nhận ra chánh pháp, tập tánh khiêm nhường, mở lòng xót thương, thấy rõ vô thường, thoát khỏi tai ương, chứng đạt chân thường, tâm không biên cương. Hạnh phúc lên khi mình thấy được bản ngã này, hạnh phúc lên khi mình hiểu được bản ngã này, sung sướng khi mình bắt đầu nhiếp phục bản ngã này. Hạnh phúc, hỷ lạc, bình an.
./.