Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nếp Nhà Nikāya Sinh Hoạt Trong Chúng

2026-03-03 00:55:00
Nếp Nhà Nikāya Sinh Hoạt Trong Chúng

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Năm hạng người trong chúng PAGEREF _Toc204010043 \h 1

II. Cách ứng xử với từng hạng người PAGEREF _Toc204010044 \h 3

III. Hiền kính và khiêm hạ PAGEREF _Toc204010045 \h 6

IV. Trình pháp PAGEREF _Toc204010046 \h 8

V. Tiếng chuông tỉnh giác PAGEREF _Toc204010047 \h 9

VI. Tầm quan trọng của phước báu PAGEREF _Toc204010048 \h 11

VII. Ban văn hóa PAGEREF _Toc204010049 \h 12

VIII. Chánh niệm – tỉnh giác PAGEREF _Toc204010050 \h 17

I. Năm hạng người trong chúng

Kính bạch chư tôn và chư hiền, hôm nay chúng ta có buổi sinh hoạt đại chúng rất là quan trọng, từ hôm qua đến nay con có một cảm giác hết sức là lo lắng khi nhìn thấy các vị cư sĩ, các vị giới tử, ngay cả những vị xuất gia lớn dẫn người đi lên đây. Con rất là lo lắng cho sự tu học của đại chúng từ những chú hết sức còn nhỏ mới bước vô chùa, cho đến các vị giới tử đã ở núi một hai năm, cho đến những vị lớn đi ra để làm Phật sự rồi khi con tiếp xúc con thật là lo sợ, ngã mạn, sân si, bất kính, ngay cả những vị tu học lâu không có nề nếp, phép tắc gì hết. Thật sự là con lo lắng, càng ở lâu trong chùa chừng nào là tự tung tự tác, khinh thường các pháp học.

Con rất là lo sợ cho sự tu học của chúng ta cũng như cho chúng, cho bản thân của con vì mình ở trong vô minh mình sẽ không có thấy, mình không có thấy mình, những bậc trí người ta nhìn vô người ta thấy. Con rất là ưu tư sự tu học của chúng ta, chúng ta càng ngày càng đông, giờ lên bảy mươi vị, sắp tới hàng trăm người là bình thường thành ra chúng ta phải xây dựng một đại chúng tinh ba, một đại chúng hiền thiện, một đại chúng thật là thiện lành chứ không phải chúng ta ở chùa lâu chừng nào là muốn làm gì thì làm, muốn tu thì tu, muốn học thì học, muốn lên thì lên, không muốn lên thì thôi. Mình càng ở lâu chừng nào mình phải làm gương, mình phải đi đầu, mình phải tuyên phong.

Thật sự là lo sợ! Trong Tương Ưng Kassapa, Thế Tôn kêu đại Ca-diếp hãy giáo giới các Tỳ-kheo, ông hãy dạy các Tỳ-kheo, Ông hãy răn dạy, quở trách các Tỳ-kheo. Bạch Đức Thế Tôn khó nói là các Tỳ-kheo ngày hôm nay, khó dạy, khó bảo ương ngạnh, tâm không có ngoan hiền và ngài Ca-diếp nói người không biết sợ thì không có đến Niết-bàn, người không biết lo sợ người đó không thể sạch hết tham, sân, si, bản ngã được.

" Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà Kassapa đang ngồi một bên:

-- Này Kassapa hãy giáo giới các Tỳ-kheo! Hãy thuyết pháp thoại cho các Tỳ-kheo! Ta hay Ông hãy giáo giới các Tỳ-kheo! Ông hay Ta hãy thuyết pháp thoại cho các Tỳ-kheo!

-- Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng Tỳ-kheo hiện tại. Họ ở trong tình trạng khó nói với họ. Họ không kham nhẫn, họ không kính trọng lời giáo giới!

Bạch Thế Tôn, với ai không có lòng tin đối với thiện pháp, không có biết thẹn đối với thiện pháp, không có biết sợ đối với thiện pháp, không có tinh tấn đối với thiện pháp, không có trí tuệ đối với thiện pháp; đối với người ấy, dầu là đêm hay là ngày, chờ đợi là sự tổn giảm đối với các thiện pháp, không phải là sự tăng trưởng!" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương V. Tương Ưng Kassapa (Ca-diếp), VII. Giáo Giới)

"Này Hiền giả, không có nhiệt tâm, không có biết sợ, không thể có giác ngộ, không thể có Niết-bàn, không thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương V. Tương Ưng Kassapa (Ca-diếp), II. Không Biết Sợ)

Trong chúng chúng ta hiện nay có bốn năm tầng chúng.

Chúng thứ nhất là chúng về đây công quả, tập tu.

Chúng thứ hai là chúng tập sự xuất gia.

Chúng thứ ba là giới tử.

Chúng thứ tư là chúng ở nơi khác về đây tu học.

Chúng thứ năm là chúng thường trụ ở đây.

Năm tầng đại chúng, chúng ta phải có năm cách sinh hoạt, hướng dẫn khác nhau thì mới có hiệu quả. Mỗi một đối tượng về là phải có một cách quản lý, tổ chức, hướng dẫn thực tập khác nhau chứ không phải tất cả đều đồng nhau hết là không được, mấy thầy mấy cô lớn có trách nhiệm phải để tâm cái này. Năm đối tượng, năm nhóm, năm thành phần, năm cấp độ tu học, không thể đánh đồng hết tất cả được. Vì hiện tại nơi chúng ta hạn chế, mới vừa có giấy phép chùa thôi thì sắp tới là năm thành phần như vậy phải ở riêng, có một sự tu học thích ứng, các cái vị cư sĩ phải học lễ nghĩa, cung kính, oai nghi cũng như là tập sự hay là giới tử là học cái này thiệt là kỹ.

Chúng ta thấy không, chưa gì hết mà bước ra đã nói lỗi các bậc tôn đức, không biết mình là ai, vậy là hư từ đầu. Thành ra khi học mà không có nền tảng thì càng xây cao lên càng sập mạnh chừng đó, càng đè chết sớm chừng đó, cho nên làm sao các thầy các cô ở trong nhóm thì có một người chăm coi bên nhóm của các Phật tử mới về, bên nam coi bên nam, bên nữ coi bên nữ. Trước tiên họ đến mình phải hướng dẫn những cái pháp căn bản, ngoài ba pháp, nhận diện ngũ uẩn, dạy họ cái oai nghi, cái lễ kính ở trong chùa, nhiều khi ngoài đời là ông, là bà, là cha, là mẹ, là chú, là cô nhưng họ chưa có biết phép tắc ở trong chùa chứ không phải chỉ dạy thực hành ba pháp, nhận diện ngũ uẩn là xong.

Con rất quan trọng cái lễ kính, lễ nghĩa, đạo đức, không học cái này thì khoan có học thánh hiền gì hết cho nên đề cái bản "trang nghiêm, tôn trọng và cung kính, biết ơn", bốn cái này là tiêu chí. Vừa rồi con đi về thăm chùa dưới quê, bước vào thấy ông thầy bận quần đùi với cái áo thun, chạy ra thấy khách là "chờ tôi chút, tôi chạy vô tôi mặc quần, mặc áo", khi cái căn bản, nền tảng không có rồi cả đời mình tu không đi đến đâu hết, đó là chùa của sư phụ con cho nên con nhìn mỗi cái, mỗi cái là con lo cho tự thân con và lo cho chúng ta. Cái tâm nguyện của con thực hành mà chưa có được, đó là sau này tất cả chúng ta đều đắp y hết luôn, không rời cái tấm y, sau này khi nâng cái cấp lên là các vị thường trụ của mình sẽ lên trên kia ở, dưới này để khách ở thôi.

II. Cách ứng xử với từng hạng người

Chúng ta tu học là phải tăng thượng chứ không có giậm chân tại chỗ, chùa Vạn Phật Thánh Thành của Hòa Thượng Tuyên Hóa là đắp y suốt ngày đêm, đẹp lắm, họ trì cái pháp y. Bây giờ người xuất gia rồi đi cúng, đi lên tụng kinh cũng không đắp y nữa, hồi xưa thì lạy năm lần mười lượt cầu xin biết bao nhiêu lần mới được truyền cái tấm y, đến khi được truyền thì lại không đắp, nóng nực lắm, mắc công lắm, bao nhiêu đó đã là cái tâm phản phúc, cái tâm bất kính. Như vậy các quý thầy, quý cô, các giới tử hiểu tại sao con ở đây thời nào cũng đắp y hết, chỉ cái nhỏ đó thôi nhưng mà trong đó có nhiều pháp ý trong, nó hành trì trong đó. Bây giờ chúng ta thấy không, nhiều khi mấy cái lễ không đắp y gì hết thì mai này cái áo hậu cũng bỏ luôn, chỉ mặc cái áo nâu, bây giờ có chưa? Áo hậu không mặc vì thấy mắc công quá nên bỏ luôn, rồi sau này bỏ luôn bộ đồ bên trong, mặc màu trắng luôn thì Đức Phật đã nói trước ở trong Nikāya rồi và bây giờ có rồi đó.

Thành ra mình phải chăm sóc cho các cái vị khách đến, mình chăm sóc thật là kỹ cho họ, phải thương bằng cái từ tâm. Tất cả người nào đến đây dầu một ngày, một buổi thôi cũng phải được thấm nhuần chánh pháp lợi ích, đừng có bỏ sót một người nào hết, tùy theo cái căn cơ, trình độ, nếu người đó họ đến cầu giải thoát thì mình sẽ đưa cái phương diện giáo pháp khác, họ đến vì bị căng thẳng trong cuộc sống, gia đình có chuyện gì đó nên họ muốn đế đây nương nhờ cửa Phật, cái cửa từ bi, cái tâm họ nhẹ nhàng mình sẽ có những cái pháp khác giúp cho họ. Mình phải biết cái đối tượng đang cần cái gì, ai vô mình cũng kéo vô nghe khổ thánh trí hết, cho quán bất tịnh thì hoảng sợ chạy hết.

Con nhắc rất là nhiều lần, phải chịu khó cái đó, không phải ai vô rồi cũng diệt hết, phải coi người đó đến đây cần cái gì, họ hiểu tới đâu, cái tâm nguyện họ muốn cái gì. Thành ra đầu tiên chúng ta phải để ý năm cái nhóm chúng nha, các thầy các cô để ý cái nhóm thứ nhất là nhóm ở đây tu mấy ngày công quả, nhóm này mình hướng dẫn cái căn bản, thực hành ba pháp, nhân diện ngũ uẩn, lễ nghi, phép tắc trong chùa, đừng hướng dẫn gì cao siêu nữa, nếu họ ở lâu thêm chút hướng dẫn tâm hiền bao nhiêu đó thôi.

Người tập sự xuất gia, các giới tử thì thêm nữa là oai nghi và giới luật, tụng thường xuyên, pháp đàm thường xuyên, hỏi trả bài thường xuyên, nâng cấp thêm một cái đó nữa. Đào luyện cho họ cái đạo đức, cái giới hạnh, cái oai nghi, cái lễ kính của một người tu, căn bản nhiêu đó và phải làm được cái đó mà đặc biệt là người muốn tập sự xuất gia với giới tử là hai cái điều kiện tiên quyết phải thành tựu được bảy mươi, tám mươi phần trăm tâm hiền và phải bẻ được cái cặp sừng của bản ngã thì mới có cơ hội được xuất gia ở đây. Phải thành tự hai cái pháp tương đối là tâm hiền và diệt ngã thì mới được xuất gia ở đây, còn bằng không nói rõ cho biết luôn hai cái đó còn nhiều là ở đây không nhận xuất gia.

Bây giờ tới cái phần là các giới tử đã xuất gia gieo duyên, tha thiết mong muốn giữ giới với tấm y giải thoát này. Nếu người đức hạnh có khả năng sẽ cho đắp cái từ sáu tháng cho đến một năm để xem xét đức hạnh của người này có đầy đủ khả năng để tiến tới xuất gia chính thức, sau sáu tháng cho đến một năm mới xét duyệt, mấy thầy mấy cô lớn nhớ kỹ mấy điều này. Thầy có giao cho người nào ghi là mấy cái phần quan trọng, mình viết thành cái thanh quy của ở đây. Người xuất gia giao duyên rồi yêu thích cuộc sống này, quý mến chiếc y này, tha thiết, mong cầu được xuất gia thì người này sẽ được cho giữ cái y, giữ cái giới đó sáu tháng cho đến một năm, trong sáu tháng đến một năm đó bất cứ lúc nào cũng có thể thâu y lại. Đức hạnh không đủ, giới hạnh không đủ, ngã mạn, cống cao, trước siêng sau lười, đầu voi đuôi chuột, có thủy không có chung, mới lên thì siêng năng, cung kính, ở thời gian thì buông lung phóng dật thì thâu y lại trong vòng sáu tháng cho đến một năm.

Các thầy các cô nắm vững cái tiêu chí này để thực hành thì chúng của chúng ta càng ngày sẽ càng phát triển. Theo con dự kiến nhìn thấy hàng trăm người là bình thường, càng ngày mình đi theo cái mô hình của cái đỉnh tháp, càng ngày sẽ càng khó khăn, càng ngày sẽ càng rút lại, chọn những thành phần ưu tú, những thành phần có thể mài dũa được, còn những thành phần cà lơ phất phơ, lên ẩn dương nương Phật để cho họ xuống núi đi. Chỗ mình là chỗ đào luyện tu hành chứ không phải chỗ lên đây nghỉ dưỡng.

Như vậy chúng ta đi theo mô hình của Kim Tự Tháp, đây là cái mình học hỏi chứ không phải tu ba năm, năm năm, mười năm, hai năm thì khóa tu cũng y chang, riết người ta sẽ chán, giống như học lớp một hoài vậy đó, mười năm cũng học lớp một hoài vậy đó, không có được nâng cấp lên. Bây giờ nói tới cái chúng thường trụ là sẽ cho luân phiên tĩnh tu mười ngày cho đến hai tuần thực hành pháp. Trở lại coi kỹ từng cái để quên, cái phần giới tử và cái phần tập sự xuất gia này rất quan trọng, trong thời gian đào luyện này rất quan trọng. Có khi họ vô tu thời gian thọ được cái giới lớn rồi không còn nói được nữa, giờ nhìn thấy bắt đầu những triệu chứng rồi đó, thọ giới Tỳ-kheo xong hết dạy được rồi, muốn làm gì làm, chính như vậy mà con không có cho thọ giới Tỳ-kheo sớm là vậy đó, đắp cái y lên, thọ cái giới lớn cái rồi là khó dạy.

"Hà nãi tài đăng giới phẩm,

Tiện ngôn ngã thị Tỳ-Kheo"

(Quy Sơn Cảnh Sách)

Tại sao vừa được giới phẩm lại tùy tiện cho mình là bậc Tỳ-kheo? Rất nguy hiểm, như vậy coi như chết rồi, thọ giới cũng đồng nghĩa với chết, không còn dạy dỗ được nữa. Nếu thọ giới mà chết vậy thì thọ làm gì? Cho nên con không có cho thọ, ở đây thường thường các vị là đòi đi thọ mà con không có cho thọ, cái phẩm đức của mình quan trọng lắm. Quý vị thử nghĩ xem, một đống như vậy mà sạn, sỏi, xà bần không thì làm sao bằng một hột kim cương nhỏ, con cần hột đó thôi, cất đủ chùa rồi, đó là bậc pháp khí, bậc đại tuệ, bậc hiền trí, cả cuộc đời con chỉ tìm một người đủ nói pháp thôi, ở đây cả ngàn mà không có ai tu, không ai thể nhập pháp hết thì uổng công. Phải thể nhập pháp, phải diệt được cái bản ngã, phải phá được thân kiến. Đó là cái phần các vị tập sử xuất gia và các giới tử, các vị mỗi người phải nhớ kỹ ngày sinh hoạt hôm nay là pháp hành của các vị.

Các vị ở chỗ khác về đây tu học nếu không bỏ những cái kiến thức của bên ngoài thì về đây uổng công lắm, về đây cho có, ở bao lâu đi nữa cũng đứng rìa ở ngoài cửa. Muốn học dòng pháp này phải bỏ những cái kiến thức hiểu biết trước đây của mình qua bên, trở thành một cái người học từ A, B, C trở lại từ đầu thì mới học được. Ngày hôm qua một thầy học trò của con lên nói một câu thì cãi lại ba câu, sân hận lên, bản ngã lên, thấy nó ngao ngán, mệt mỏi, đó là tự họ đi về đây xin tu học đó, nếu mà con đi xuống chùa người ta chắc đuổi con đi về tại chỗ luôn cho nên giờ những chỗ mời con thì mời Nikāya con mới đi thôi, không đi đâu nữa hết vì làm sao nói được cái này.

III. Hiền kính và khiêm hạ

Tu chánh pháp này phải là cái người hy sinh mới được, phải là cái người có đầu có đuôi, phải là cái người nhân hậu, hiền đức cái tâm hiền hòa mới được. Người không có chung thủy không có tu được pháp này, người không có kiên trì không tu được pháp này, người không có lập chí không tu được pháp này. Con nghe cái giọng tụng kinh thôi con biết cái cảm thọ của người đó thành ra tu cái này phải sợ hãi trong những tội lỗi nhỏ nhặt, lúc nào cũng nhìn cái lỗi của mình mới được. Vừa rồi các vị có chuyện xích mích với nhau như vậy con rất là đau lòng, nó cộng dồn với mấy cái này lại cho nên có bữa nay để sinh hoạt. Phải kính trên nhường dưới, người nhỏ, mình mới vừa tập sự, mình mới được cái y đó rồi mình tưởng là mình ngang hàng với mấy bậc tôn đức hay sao? Đó là không biết tôn kính các bậc trưởng thượng, người lớn ỷ mình tu lâu rồi mình bản ngã, mình không có cái tâm bao dung, nhân hậu, hiền hòa. Con muốn từ đây sau là tuyết đối không có cái này xảy ra nữa, phải diệt tận từ đây về sau, mình ở đây có năm trời mà cách hành xử của mình phải có chất liệu của hiền thiện, phải có chất liệu của khiêm cung.

Con từ giã trường trung cấp, cao đẳng Phật học là biết bao nhiêu mà con đau lòng mà không thể đi, không thể chia sẻ được nữa. Người tu bây giờ không có được một cái nền giáo dục tốt từ ban đầu, mà ở đây là chúng con đã đem hết cả cái tấm lòng để hướng dẫn như vậy mà còn vậy, bây giờ con không muốn có cái tái diễn lần thứ hai ở trong chúng ở bên Ni. Đang ở giữa chúng vậy mà mình đi chỉ cái lỗi như vậy trong cái tâm có sân hận trong đó, lúc mình nói mình quên hết, mình không có chánh niệm, mình không biết mình đang ở chỗ nào và ai đang là người đang nhìn mình, toàn cầu đang nhìn mình, hàng ngàn con mắt, triệu con mắt đang nhìn mình. Làm sao mình phải thấm cái chất hiền hòa, khiêm cung tới tột cùng, hai cái đức này phải thành tựu, khoan hãy nói tới cái cao siêu, hai cái đức hiền hòa và khiêm hạ phải thành tựu.

Hôm qua thầy học trò con nói nặng, lúc đó thật sự con rất muốn quỳ xuống để lạy sám hối với thầy đó nhưng mà con biết con làm vậy là thầy đó sẽ không có vui. Con rất là muốn quỳ xuống lạy người học trò của mình đang huấn thị mình, con rất là muốn quỳ xuống lạy cho nên đau lòng lắm, cái thế giới bây giờ con người rất là xót xa, đó là lý do mình đi về núi rừng ở, về dưới rừng được học Chánh Pháp như vậy mà mình không được thành tựu những cái căn bản thì uổng lắm. Từ nay về sau mình phải cố gắng dù là bên Tăng hay bên Ni cũng đều vậy, hai cái đức mình phải thành tựu là hiền kính và khiêm hạ, bất cứ trước mặt người nào đều có thể quỳ xuống lạy, bất cứ với một ai. Phải thấm đẫm được cái cảm thọ này, cái hình bóng này, cái pháp hành này, phải thành tựu, nếu mình thực hiện được cái này ở trong chúng sẽ an lạc, hòa kính. Bây giờ mà con thấy thầy bất kính với trò, vợ chồng sân hận, con cháu bất hiếu là tim con quặn thắt, chịu không nổi, nói vậy thôi mà tay chân cũng bủn rủn, chắc là cũng gần tới nơi, chắc con cũng không còn ở thế giới này được nữa, con thấy giống như mình đi lạc, giữa một cái thế giới mà sao mà nó sân si như vậy, nó hơn thua như vậy, nó khủng khiếp, nó kinh hãi vậy. Không muốn nhìn những người ngã mạn, sân si, nhiều ác pháp như vậy, nhiều khi không muốn nhìn, thấy cũng giống như không thấy, không muốn nhìn nữa, đem hết cái từ tâm hướng dẫn cũng không chịu nghe, dầu có ở gần cũng giống như ở cách xa vạn dặm vậy thôi, đối diện bất tương phùng.

Những vị ở cách đây nửa địa cầu trình pháp với con cũng giống như ở sát bên, người ta tu tập tinh tấn nỗ lực trong khi mình ở sát một bên lại không được. Thành ra cái chỗ này là chỗ quan trọng trong chúng mình để ý từ bên nam đến bên nữ, bên Tăng, bên Ni. Cái chúng ở chỗ khác về đây học thì từ nay về sau mình sắp các vị ở một cái khoảng riêng, không có ở chung với chúng thường trụ, cái tần số của người ta dễ hơn, các vị đó ở ngoài có những cái tư tưởng khác, những cái kiến thức khác, hiểu biết khác, người ta muốn về đây học thì mình phải chăm sóc các vị đó thật tốt, như ở một cái một cái khoảng riêng là các vị cùng ở chung với nhau dễ nói chuyện, dễ thông cảm cho nhau hơn. Các thầy các cô có trách nhiệm để ý cái này.

Các vị chúng thường trụ phải cố gắng nỗ lực trong pháp học, pháp hành thật là nhiều, từ đây về sau nhiều người cần mình giúp lắm, nhiều người khổ đau lắm. Mình không có thấy cái khổ của mình, mình không có thấm cái khổ của mình, mình không xử lý được một phần nào cái khổ mình thì sao giúp xử lý khổ người khác được? Vì vậy các vị ở đây phải cố gắng thật nhiều trong pháp học, pháp hành thật là nhiều, mình có vốn, có liếng, mình có dư giả mình mới giúp đỡ cho mấy người khó khăn. Làm sao ở đây phải là cái nơi đáng sống, đáng học, đáng ở, đáng tu, tất cả mọi người ai về cũng có cái cảm giác vậy hết và muốn được cái điều đó là mỗi một thành viên phải thực hiện được cái tâm hiền và tâm khiêm hạ, tâm ngọt ngào. Nếu không có mấy này làm sao? Những cái đó là những cái thiếu thốn, nghèo hèn, đói khát của những người về đây, người ta cần cái chất liệu đó. Có thể người ta có nhiều nhà, nhiều tiền, nhiều danh lợi lắm nhưng người ta không có được cái cảm giác hiền thiện, khiêm hạ và ngọt ngào của tình thường, người ta nghèo thiếu, nghèo đói, thèm khát, thiếu thốn những cái đó. Mình ở đây phải thực tập chung mãn những cái pháp để tất cả mọi người về thấm được đó.

IV. Trình pháp

Cô Hiền Trang có thấm nó nhiều chưa? Hiền Trang Sài Gòn có thấm được nhiều chưa? Có thấm được nhiều chưa? Chia sẻ cảm thọ một chút đi.

Cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô cùng các hiền trí. Sáng nay con được nghe sư phụ răn dạy những cái giới luật trong đại chúng, cảm thọ con rất dâng trào hạnh phúc. Từ khi con biết đến đạo Phật con chưa bao giờ cảm nhận được tình thương thầy trò, như hôm qua, hôm kia sư phụ về tất cả các thành viên trong ngôi nhà hiền thiện của Linh Quy Pháp Ấn lên chào sư phụ như người thầy, người cha đã bao bọc những con thơ đang dõi mắt theo nhìn mà học hỏi.

Những ngày qua con sống trong ngôi nhà hiền thiện, con học hỏi rất là nhiều từ những cung bậc cảm xúc. Ngày hôm kia thầy có giảng bài sáu căn, sáu Trần, sáu thức con vỡ ào những hạnh phúc, con về con tâm sự với cô Hiền Thục sáng nay, con nói bây giờ nắm pháp rõ, con xuống nhà bếp con làm rồi áp dụng, con cắt trái ổi mà con cũng nói là do mình có con mắt nhìn thấy cái ổi là sắc rồi dẫn đến cảm thọ. Khi đó ý hành con liên tục nghĩ cái đây ngon để cho bên chư Tăng rồi cái này để đại chúng bên Ni mình ăn, con cứ khởi lên như vậy, mình cũng có cái tâm phân biệt giữa Tăng và Ni, sư phụ đã dạy là mình ăn để cho mình dưỡng cái thân thể này để mình tu học chứ không phải là để làm đẹp.

Cảm thọ về bài về đây rừng núi thì lúc đầu con nghe cái bài pháp thì con cũng chưa có cảm thọ lắm, con nghe nhiều lần rồi sáng nay con cũng có trình pháp với cô Thục. Con nói bây giờ con mới thấm được cái khổ là khi con thấy bà ngoại khi cận tử nghiệp đến thì ngoại cũng bị tiểu đường rồi nó lở loét đi tới xương.

Sư Phụ: Thôi được rồi.

Cô Hiền Trang: Mô Phật, con rất tri ân sư phụ, những gì con đã học tập ở nơi này con cũng mong quý thầy, quý sư cô, quý chư hiền thấy con có những lỗi nào sai thì chỉ dạy và chỉ bảo con. Con thành tâm tri ân.

V. Tiếng chuông tỉnh giác

Sư Phụ: Trong chúng thường trụ của mình phải để tâm thật nhiều vào pháp học, pháp hành, hướng dẫn cho các quý vị về đây. Con dặn ở với các vị đó nhiều lần làm giùm con cái máy đặt cái chế độ tự động để nhà bếp ngân cái tiếng chuông lên, mười lăm phút ngân lên tiếng chuông một lần. Chúng ta nhớ lâu lâu mấy cái bữa mình nghe pháp có cái tiếng chuông rất là hay mà con dặn, con kêu khoảng chục lần rồi chưa có làm, nhờ chú Tân hoặc các vị nào biết làm giùm con cái này vì đánh cái chiên không có đúng. Làm càng sớm càng tốt, tiếng chuông rất là hay.

Tại sao con phải khổ tâm vậy? Vì lợi ích cho chúng ta, vì an lạc cho chúng ta, vì hạnh phúc cho chúng ta không phải bây giờ còn những người sau nữa. Chúng ta thấy như hội bông sen vừa rồi khi nghe chuông thì tự nhiên khác liền, mấy người ở nhà bếp có thấy được cái khác đó không? Nếu không có cái chuông thì giống cái chợ cá như Đức Phật nói trong kinh Nikāya không? Tất cả là do mình có cái nề nếp, mình vô Trúc Lâm Phụng Hoàng Đà Lạt có dám láo nháo không? Láo nháo bị đuổi ra liền cho nên mình ở đây rất là cởi mở, rất là thân thiện nhưng không vì vậy mà không có giới, không có luật, không có khuôn, không có phép, muốn làm gì thì làm.

Thành ra lý ti bình đẳng là ngũ uẩn hết nhưng mà sự hữu tôn ti trật tự, có trên có dưới, có thầy có trò, có người đứng trước, có người đứng sau chứ không phải bình đẳng là muốn làm gì làm, nhất là những thời khóa tu không được tự ý thay đổi hay là quyết định cho đại chúng nghỉ là phải được sự đồng ý của con hoặc là của các thầy quản chúng. Nhiều khi một cái quyết định của mình mất đi lợi ích của cả hàng trăm người, mình quyết định ở trong cái vô minh, quy định trong cái dục, không có đủ cái trí tuệ để mình nhìn thấy được cái nào là lợi, cái nào là hại cho đại chúng. Vì thế khi đi sâu vào trong pháp có nhiều cái lắm, không phải đơn giản, chúng ta cứ trăn trở, suy tư làm sao để đưa cho mình được tăng thượng và chúng mình tăng thượng. Đó mới là người có cái tâm, mới có lòng từ.

Tại sao con suy nghĩ phải tìm tiếng chuông đánh ở trong nhà bếp? Vì muốn cho ta tăng thượng, chúng ta thấy hiện tại là ở trên giảng đường chúng ta có thanh tịnh không? Thiền đường thanh tịnh không? Nhưng mà chỉ có chỗ bếp là chưa thanh tịnh thì nếu chỗ đó thanh tịnh được thì nó có hoàn mãn không? Như vậy mà không hiểu được cái tâm của con, những cái rất là quan trọng nhưng mà khinh thường, những cái rất là bình thường thì lại làm quan trọng, không có hiểu được tâm ý của thầy. Bây giờ bậc đạo sư ra đi rồi cái gánh nặng ở trên vai con là không biết là gánh nổi hay là không, tất cả mọi thành viên ngoài sự tu cho chính mình phải thương đại chúng, không phải mình thương bằng cái thương cảm tính nhất thời, cao hứng của mình trong một lúc mà phải có một cái tầm nhìn sâu sắc và rộng lớn dài lâu cho cả một cái dòng pháp.

Tính theo thông thường con là người nói pháp của bậc đạo sư, là đời thứ hai, là người được chánh truyền, tuy là chưa có viên mãn trong sự tu học cá nhân của con nhưng đối với trách nhiệm vì đại chúng là bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim cho nên trong đại chúng mọi người cũng phải ý thức được chúng ta bây giờ là kẻ mồ côi. Sắp tới sẽ nhiều việc xảy ra lắm, sắp tới đây toàn cầu, thiên hạ đại loạn, hiện tại đã loạn rồi mà càng ngày càng loạn nhiều hơn nữa, chiến tranh bùng nổ và vừa rồi con ghé một tiệm đồ chay thì hai cô chú già nói "thầy ơi buôn bán giờ không được nữa, chiều con phải đem cho từ thiện", không ai ăn, không có tiền đi ăn, ăn chay cũng không có tiền ăn. Bây giờ cướp bóc khắp nơi, cây café như vậy mà cũng vào tuốt cành, bẻ cành, ăn cắp, ăn trộm đầy đường hết rồi tiền đâu mà người ta cúng. Chúng mình càng ngày càng đông, sẽ lên tới hàng trăm cho nên Pháp Lực và các chú giới tử chuẩn bị tinh thần trồng khoai lang, trồng chuối, trồng bắp.

Quý vị có biết một ngày mình đi chợ bao nhiêu tiền không? Một tháng mình đi chợ bao nhiêu không? Quý vị khỏe re đâu có lo, có mình con lo một trăm người thành ra mình phải có một cái tinh thần tự cung tự cấp, tự lực cánh sinh, bây giờ mới bắt đầu thôi, mới có mở màn thôi và nó sẽ tiếp tục những cái bi kịch, những cái thảm kịch sẽ xảy ra, gần lắm, không có xa, cho nên mình coi cái chỗ nào được là bắt đầu mình cho trồng khoai mì, khoai lang, trồng đậu, trồng chuối, trồng bắp. Bây giờ lũ lụt cùng khắp hết, ở ngoài Huế đường quốc lộ đi bằng xuồng, khắp nơi nhà tan cửa nát, người chết, người đói, người nghèo, miền tây thì ruộng vườn tan nát hết rồi, người ta đi mua lúa với giá rất mắc. Sắp tới sẽ chết đói cho nên mình phải nghĩ tới cái điều đó, ba cái việc tu, học và làm việc phải chia điều ra, nhất là ở trên mình tuổi trẻ không à, tuổi trẻ mà bắt ngồi tu rục như vậy là tu không có nổi, là lọt đi xuống núi hết. Học mà học quá thì cũng không học được, phân bố điều ra, cái tu đương nhiên là cái quan trọng nhất nhưng mà muốn tu cho chính xác, có kết quả thì phải học.

VI. Tầm quan trọng của phước báu

Cái tu, cái học muốn cho được thuận lợi, đầy đủ những cái điều kiện thì phải có phước là phải có làm công quả. Cái người làm biếng làm nhác, không có dấn thân, không có lo cho chúng, không có lo công quả, bòi công lập đức, học kinh không vô, ngồi thiền không được, bệnh hoạn tối ngày, phiền não đủ thứ cho nên tu, học, làm việc là cái đỉnh ba chân, ba chân của cái đỉnh. Tới ngày hôm nay mà con vẫn phải đi bòn mót phước từng chút, ngày xưa có hai vợ chồng cô đó hộ pháp ở đây, chồng cô vừa mất rồi, bữa nay cô cũng nhập viện rồi, cô này là có cái nhân duyên rất là đặc biệt là cô nhìn mặt và nhìn tay là nói đúng chín mươi phần trăm, cô không có học nhưng mà ông nội cô coi bói siêu đẳng, ba cô cũng vậy mà cô không học, làm như nó di truyền cái dòng máu. Cô nói "Dạ thưa thầy, người ta nói con là ông nội con đầu thai trở lại", không cần học, nhìn vô biết.

Hồi đó cô nhìn con cách đây mười tám năm, cô nói con cái tướng yểu, không có cái dái tai, cô nói là sống có ba mươi mấy tuổi, dữ lắm là năm mươi mấy tuổi nhưng bây giờ cô về đợt này cô nhìn con nói:

Sao thầy đổi tướng hết trơn vậy?

Đổi sao cô?

Thầy sáu mươi mấy có thể có bệnh rồi thầy sẽ vượt qua, bảy mươi mấy thầy cũng vượt qua luôn. Thầy Sống tới chín mươi.

Nhưng con thưa thiệt con không có mừng chút nào hết, con biết là có thay đổi là mình mừng cái thiện pháp chứ còn con không mừng, con không có tin chắc vô đó được. Cô nói cái dái tai thay đổi là dài ra, hồi đó không có dái tai cô kêu lỗ tay chuột mà, lúc đó cô nói vậy luôn, cái tánh cô này thẳng lắm, bây giờ lỗ mũi bự ra tức là cái công đức, tức là mình có tích lũy công đức lỗ mũi nó đổi cái tướng, rồi cái gương mặt đổi luôn và chỉ tay đổi hết.

Thầy làm sao đổi hết vậy?

Dạ con tu chứ con đâu có biết làm gì đâu.

Tánh tình của thầy cũng đổi luôn.

Thành ra con nói cái đó để thấy cái phước là quan trọng, người không có phước đức tu không được, vài bữa bệnh này, vài bữa đi đâu vấp què giò, vài bữa tự nhiên sao mà đau hoài phải đi xuống kiếm bác sĩ, đi về nhà chứ ở không được, đó là không có phước. Hồi xưa con tu không có được, đóng cửa lại là tu không được, nó muốn đi làm cái này, làm kia, làm nọ chứ ngồi yên không có được, sau này làm nhiều việc thiện, nhiều cái thiện pháp, nhiều cái công đức lần lần mình ở được lâu rồi mình thấm cái pháp, cộng cái phước với cái trí thì từ từ mình mới thăng tiến cho nên mình tu ý chí phải mãnh liệt, tầm nhìn thì phải vươn xa nhưng đừng nên tham, phải biết được vị trí mình đang đứng ở chỗ nào.

Mình vô chưa gì hết mà nói con là ở ứng cử viên lậu tận lên tới A-la-hán luôn, còn dưới này thì vô tình, vô nghĩa, bất hiếu, bất kính, như vậy thì không cần cho nên con rất sợ cái tu mà không có nền móng, con cho Linh Quy pháp môn tu theo kiểu rùa bò, ai chịu tu chung thì tu, còn ai muốn tu thỏ cứ chạy, chạy xuống núi, thỏ chạy xuống nhanh. Cho nên mình đi thật chậm, thật vững, thật chắc và phải biết được cái nghiệp quả của mình, cái nghiệp lực của mình, cái tập nghiệp, cái tánh tình, cái tập khí của mình phải biết và mình bào nó, mé nó từ từ. Mình thấy rõ nó mòn lần lần, mình phát huy một bên, mình dập vô cái ô nhiễm, một bên mình tăng thượng cái thanh tịnh, một bên mình phát huy cái phước báo, công đức để mình bao bọc, che chở, mình làm cái sự an toàn này phải tuyệt đối để mình đi.

Bây giờ cái quan trọng là làm phước, tích lũy công đức cho nên các vị mới vô chùa mà làm biếng, làm nhác là không được, nhất là thanh niên là con nhìn thấy cái đó là con không nhận, biết người này không có làm được trò trống gì hết. Cho nên phải siêng năng, con thấy các vị có năng lực, những cái sở trường mà không có đóng góp cho tam bảo thì con thật là tiếc cho các vị đó, thương cho các vị đó, mình có một cái sở trường và cái năng lực gì thì mình phải đem vô, mình phải đóng góp, đâu phải tất cả giao cho ông trụ trì hết, "cái này là chuyện của ổng".

VII. Ban văn hóa

Làm sao một mình con gánh nổi hàng trăm người? Bây giờ quý vị nghĩ có chừng hai đứa con nuôi mệt rồi, đầu tắt mặt tối, đầu bù tóc rối, người đồng bào dân tộc mới có mười bảy tuổi có vợ hết, mới có chừng hai mươi mấy tuổi là bốn năm đứa con, đi làm xúc cái quần xà lỏn, không có quần dài mà mặc nữa vậy mà giờ con tới một trăm, mà không phải chỉ lo ăn không, cái quan trọng lo cái tu. Bây giờ ai cũng đẩy qua hết cho mình con thì làm sao con gánh nổi? Cho nên mỗi người có một cái năng lực, có một cái sở trường là phải đóng góp một cách nhiệt tình, chân thành, đây còn hơn cái nhà của mình nữa, đây là ngôi nhà chung cho chánh pháp cho nên vừa rồi con có gợi ý cho chúng ta thành lập cái ban văn hóa Linh Quy Pháp Ấn để tiếp tục con đường, cái đoạn đường mà bậc đạo sư đã dang dở chưa có hoàn thành. Con thỉnh thầy Thiên Huệ làm trưởng ban văn hóa Linh Quy Pháp Ấn, trong đó hiện tại là mười vị đăng ký, trong đây công việc rất là đơn giản mà được học pháp rất là hay.

Bậc đạo sư mở con đường đất và đã đổ đá dằm lên rồi, cái đó là khó khăn nhất, khai quan phá thạch, bây giờ mình ở phía sau này chỉ có trán nhựa đổ bê tông lên, trồng bông, trồng hoa lên nữa là hoàn thành đạo lộ Nikāya cho hữu tình. Mình cúng dường pháp bảo cho chúng sinh, thí dụ như một bài về vô minh thì ngài lấy nguyên cái bản kinh nhưng mà trong đó chỉ có chừng bảy hàng Đức Phật nói về vô minh thôi mà ngài lấy hết cái bản kinh thì cái ý ngài muốn cắt cái phần đó lại để làm tiếp, nhưng mà ngài bệnh hoạn không có thời gian thì cái này con đã mời thầy Pháp Sơn làm rất là nhiều lần, mời các thầy rất nhiều mà các thầy đã làm được một, hai, ba cái tiêu đề rồi thôi, không có làm nữa, làm được cái cuốn nghiệp con giảng xong rồi, một trăm buổi chuyên đề về nghiệp, "giới đức người tu", năm bảy chuyên đề. Có lẽ làm một mình thầy cũng buồn, bây giờ tới mười vị sư cô để làm, bên Tăng với bên cư sĩ nam ai phát tâm thì đăng ký.

Cái đó đơn giản thôi là mình sẽ đọc cái bản kinh đó, thí dụ như cái bản đó Đức Phật nói vô minh mười hàng thì mình lấy mười hàng đó thôi, chỉ vậy thôi, mình chỉ đọc rồi mình trích cái đoạn đó ra là xong. Như vậy mình làm cái đó là mình cũng là học pháp luôn mà trong lúc đó cũng là hành pháp luôn, mình đọc được các bài kinh mình sẽ thấy được nhiều cái khía cạnh, góc độ của vô minh, năm trăm chủ đề lận nhưng mà đó mới một chủ đề thôi. Nếu mình làm được cái đó ít nhất mình cũng có thành tựu được năm chục loại trí tuệ, mỗi một chuyên đề là một loại trí tuệ, mà mỗi một loại trí tuệ trong đó nhiều khía cạnh của trí tuệ.

Con mong rằng ban văn hóa Linh Quy Pháp Ấn thành lập không phải chỉ có danh mà vô thực, phải làm cho nó hữu hiệu và chú Tuấn là rất là cực khổ, vất vả, trưởng ban văn hóa ngoại hộ thiện tri thức đã kết tập tất cả những bài giảng của con từ năm 2018 cho đến nay, hiện tại nếu mà đóng lại là khoảng một quyển một ngàn cuốn là được khoảng ba mươi quyển, không có bỏ một bài pháp nào hết. Tại vì con e rằng bậc đạo sư đi rồi, con đi nữa thì chắc cũng xong rồi, con chưa thấy người nào có khả năng tiếp nối, hy vọng có một người hoặc nửa người, nửa người là hướng Dự Lưu, không có thay đổi.

Bây giờ chúng ta không phải là biên tập mà chúng ta chỉ trích thôi, ví dụ chủ đề đó về ái dục thì cô sẽ lấy là một trăm bài kinh nói về ái dục, nhưng mà trong mỗi bài kinh thì Đức Phật nói ái dục có khi chỗ đó Đức Phật nói chỉ có một trang hoặc thậm chí là có bốn năm câu thôi thì mình chỉ lấy cái bốn năm câu đó hoặc một trang đó ra thôi, vậy là xong, quá dễ, quá đơn giản. Trước mắt mình sẽ làm cái đó rồi con không biết con sống được bao nhiêu tuổi để giảng giải cái đó bởi vì nếu một người mà không có học, không thực hành thì đọc không hiểu đâu, từ ngữ khó lắm. Con phải giảng cái đó ra nữa thì con cũng mong muốn cúng dường pháp bảo cho chúng sanh, cho hữu tình vạn loại từ đây tới ngày chết, làm được bao nhiêu thì làm để xong cái tâm nguyện của bậc đạo sư cũng như là chí nguyện của con.

Ban văn hóa Linh Quy Pháp Ấn bắt đầu khởi động vào ngày nào? Hôm nay khởi động luôn nên trưa nay đãi cơm, ngày đầu tiên làm việc thì chưng một dĩa hoa, lấy một cái lò trầm mình đảnh lễ bốn dự lưu phần, trải bài tâm từ, bằng tình thương, bằng từ tâm nguyện đem công đức thiện pháp này cúng dường cho năm châu, cúng dường cho vô lượng thế giới, mong thánh pháp này đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu cho chư thiên và loài người. Như vậy ban văn hóa Linh Quy Pháp Ấn chính thức thành lập, mong rằng đừng có chết yểu, phải trường thọ với thời gian. Bây giờ mình sẽ cho chọn chủ đề ưa thích, những chủ đề nào làm rồi thì thôi, phải nhớ những chủ đề đã làm rồi chứ để làm lại uổng lắm, mình thích chủ đề nào thì làm chủ đề đó, thí dụ mình thích chủ đề A-la-hán hoặc mình thích chủ đề Bát Chánh Đạo thì làm chủ đề đó.

Mình lập lên cái group, cái nhóm rồi mình đã làm chủ đề gì, đang làm chủ đề gì để người sau làm không có bị trùng lập, chủ đề nào đã hoàn thành rồi mình đưa lên, chủ đề nào đang thực hiện mình đưa lên để không bị chồng chéo rồi lưu lại, kinh nghiệm của bậc đạo sư ngài làm xong tám tháng trời rồi ngài quên, ngài bấm cái nút mất hết phải làm lại, cực khổ rất là nhiều, rất là gian khổ mà một mình ngài đó, chúng ta giờ đây mới đăng ký giờ rút lui. Chúng ta có thấy cái tâm không? Thương xót không? Đứng lên khóc "con nhớ ơn bậc đạo sư, nhớ ơn sư phụ", khóc sướt mướt tới chừng đăng lên xin làm thì nghỉ.

Bây giờ ai đăng ký đi trồng khoai mì, trồng chuối, trồng rau, trồng đậu, trồng bắp, ai đăng ký? Trưởng ban là Pháp Lực phải không? Kỹ sư nông nghiệp đó, bây giờ ai đăng ký giơ tay cao lên tham gia ban lương thực. Sắp tới đói đó, bây giờ là lũ lụt rồi mất mùa, thiên tai, chiến tranh, năm tới này nóng nhất trong 120 năm qua, năm 2024 tới là nóng nhất trong một trăm mấy chục năm qua và có thể đại hạn cho nên sắp tới có thể mình sẽ đào thêm một cái giếng nữa mới có cái tưới cây. Một cái giếng mình ăn uống, giếng tưới cây phải đào thêm cái giếng nữa, chuẩn bị tinh thần sẵn vậy, ban lương thực rồi ban văn hóa.

Bây giờ phải cần có một cái ban này nghe cái tên nó hơi đặc biệt là ban kinh tạng, là phải học kinh, phát tâm học thuộc kinh, ai mà học thuộc hết Tương Ưng Bộ kinh là con đưa đi Ấn Độ một vé miễn phí, tứ động tâm luôn. Tất cả những bài trình pháp trong hai năm vừa qua là con tích lũy lại hết, được một cuốn ba trăm trang mà chưa đủ, đó là lời của các ngài từ tất cả nam nữ cư sĩ đây, sau này chính là luận tạng của Nikāya, nó bám sát những lời Đức Phật dạy, có ban biên tập lại sau này, trong cái ban văn hóa đó thì sau này sẽ có một cái ban biên tập, các vị có trình độ về Phật học, có sự tu, có cái khả năng để chỉnh lý những bài trình pháp. Con làm sao có thời gian để đọc hết tất cả các bài được? Con mắt không thấy đường, đọc chữ này nó qua chữ kia, cố gắng làm sao có được những người học kinh cho nhiều, cố gắng học kinh.

Bên ban chú Tân con có dặn rồi giờ con nhắc lại, trưởng ban phim ảnh là lưu giữ hết tất cả những bài giảng, tải xuống hết của con và của cô, mai này mất mạng là mất pháp luôn. Những nước chiến tranh giờ đâu có còn mạng đâu, nữa là mất hết, thành ra chú Trí Tân nhớ giùm con lưu hết toàn bộ những bài giảng của nùi giẻ Thích Minh Thành và lưu hết tất cả những bài giảng của bậc đạo sư trong ba cái ổ cứng khác nhau. Khi có chuyện gì là mất hết toàn bộ ở trên mạng và cái tâm nguyện của con sau này nếu đủ duyên thì tóm tắt ngũ uẩn, cửa vào bất tử và tinh hoa Nikāya con sẽ khắc lên đá lưu giữ lại thánh tích của Phật giáo Việt Nam. Đó là thánh ngữ, ai học thuộc cửa vào bất tử cũng được một vé, thuộc hết cuốn cửa vào bất tử, tóm tắt ngũ uẩn cũng được một vé tu, không biết là tu ở đâu mà có một vé, nhiều khi cho qua Ly Trần Đảo, hoặc về làng tu Nikāya, hoặc con cho qua Nghìn Non Am. Ở một mình trên một ngàn cái núi, chứng thánh quả rồi xuống hoặc chết trên đó rồi lên thánh đệ tử thiên cũng được.

Về phần năm nhóm đại chúng phải nhớ kỹ, các thầy các cô có trách nhiệm phải nhớ thật kỹ không có cho học chung hết đại trà được. Các Phật tử mới và các giới tử là phải nghe đi nghe lại cái bộ "Nhận diện thân tâm" giảng ở thiền viện Thường Chiếu và cho các vị đó đọc tụng thanh quy, mỗi ngày phải có một thời đọc, ngay tại chỗ đó cũng được nữa. Tất cả các cái vị mới phải tụng thanh quy, nếu được thì làm cái thời khóa đó, con đã nhắc cái này nhiều lần lắm rồi, thư ký ghi vô mỗi ngày phải tụng thanh quy một lần, tụng mười lăm phút, thanh quy đó chính là đạo lộ Bát Chánh, là oai nghi của người xuất gia. Cái thanh quy đó khó tìm được cái thứ hai trên toàn cầu này, đọc tụng thanh quy đó, lâu lâu một tuần lễ cho pháp đàm thanh quy một lần.

Cái thanh quy đó là mỗi ngày phải tụng một lần trừ trường hợp bất đắc dĩ lắm thôi, và cái pháp đàm ở trong thanh quy đó, lấy cái Thanh quy đó ra để chia sẻ, chiêm nghiệm là một tuần lễ phải có một buổi, ra ngoài vườn, bụi trúc hoặc chỗ nào đó ngồi với nhau và sám hối ngay tại chỗ đó luôn cũng được, ai thấy có lỗi sám hối ngay đó. Một tuần một buổi đó cho mình đều pháp và luật, cái đó là phần luật còn cái học là phần pháp, lâu quá rồi mình không có nhất bộ nhất bái, phải cho vận động cơ thể, cho tu khổ hạnh chút chứ sung sướng ở trong nhà mãi. Phải nghiên cứu cái cách nào cho vận động cơ thể, một tháng có thể cho đi tu dã ngoại một lần, đi lên trên núi hoặc đi xuống vòng, cái đất của mình thì đi tới chiều tối mới về được nên xách cơm đem theo, có lá chuối bẻ lá chuối, ăn bóc theo thời Đức Phật.

Những cái đó cho nó không có nhàm chán, một tháng tô dã ngoại một lần, một tuần lễ pháp đàm về thanh quy một lần, mỗi ngày là phải tụng thanh quy. Hôm trước con có dặn thầy Huệ mỗi tuần tụng oai nghi với giới Sa-di, nhất là các vị giới tử, các vị tập sự và các vị cư sĩ phải cho tụng cái đó, cái nền tảng vững chắc, một tuần là phải tụng hai cho đến ba buổi oai nghi và mười giới Sa-di. Những cái buổi như vậy thì cố gắng có một buổi hoàn chỉnh để mình phát trực tuyến để làm mẫu cho các đạo tràng khác người ta học theo, người ta tu theo, người ta thực hành theo.

Chúng ta thấy mình tu phong phú, đa dạng, nhiều thể loại không? Có hoan hỉ không? Nhất là cái dã ngoại, bây giờ chúng đông quá không có đi được, đi một lần là tiền nhiều lắm, mướn xe không cả chục triệu cho nên mình đi tại chỗ luân phiên thôi. Mấy người mới không có cho đi nhiều, cho mấy người cũ cũ đi, người mới đi là đi luôn, chú tiểu ở trên núi từ nhỏ tới lớn với sư phụ, bữa đó sư phụ cho xuống núi thì chú tiểu cứ nhìn con cọp, sư phụ bảo nó ăn thịt con, đừng có nhìn, chú tiểu về lên núi thì mặt buồn hiu, sư phụ hỏi sao con buồn thì bảo con nhớ con cọp thành ra đi ra ngoài là bị bắt, không cọp thì cũng nhền nhện. Nói cái này nhiều ý nghĩa lắm, không phải là nam sắc, nữ sắc không mà cảnh sắc cũng làm cho mình dục tham, xúc sanh tham, sanh dục. Hồi xưa con tổ chức đi mấy chùa Nam Tông, chùa nguyên thủy, đi qua rồi mấy ông trốn đi hết trơn, bảy tám ông trốn rồi nhiều khi mấy chú đang làm công việc ngon lành, tinh tấn biên soạn phụ kinh Nikāya thì tự nhiên vô tới chỗ đó là "bây giờ con ở đây, con không về nữa", cắt ngang vậy đó, ngũ uẩn nhiều khi bất khả tư nghì lắm, lạ lùng lắm.

Bây giờ con cũng không biết đi đâu tại vì đi đâu con cũng thấy không có đúng theo đường lối tu hành của mình, cho nên bây giờ mình đi là đi mấy chỗ núi rừng thôi. Con định cho mấy ông nam đó đi qua Ly Trần Đảo để phát cỏ tiếp tục, cứu giúp thầy Pháp Tâm, bởi vì mấy sư cô thì cực khổ lắm đi chưa được đâu, để khi làm cỏ xong mà sau này làm cái nhẹ nhẹ thì lúc đó mấy cô qua, bây giờ làm vất vả lắm, cỏ rậm rạp cao hơn người, phải đi qua phát cỏ, khai khẩn. Nếu mà tiện thì đi còn không thì con đi công việc về rồi mới đi, đi qua để phát cỏ tiếp tục, dọn trống chỗ đó để làm chỗ bên chư Tăng nhập thất, còn ở bên Cô Phong Đảnh thì lâu lâu mình cũng cho khoảng một chục vị qua, lựa mấy vị có sức khỏe lao động tay chân được qua dọn cỏ này kia, lau nhà.

Bây giờ lâu lâu cho khoảng mười cô trẻ trẻ, có sức khỏe làm việc được qua dọn vì đó là chỗ nhập thất cho Ni. Bên Ni là Cô Phong Đảnh, bên Tăng là Ly Trần Đảo. Chú Trí Thành sao ngồi cứ vò cái đầu hoài vậy? Ngứa đầu hay là hay mát cái đầu? Lúc thiền quán thì không có vò đầu, lúc mới ngủ dậy thì vò đầu, lúc nào không có trong buổi học với cái buổi pháp thì được, còn lúc đó mình làm không có trang nghiêm, rồi có mấy chú ngáp cái miệng há to ra mà quay cái thiền quán ngay đó. Mình phải nhiếp niệm, lúc đó là giờ ngồi thiền quay vô thì xấu nên người ta chuyển cảnh hoài thì tội nghiệp mấy người quay phim, quay tới người nào cũng sục sịt, quay tới người nào cũng rục rịt, quay người thì gãi, người thì vò đầu, người thì ngáp.

VIII. Chánh niệm – tỉnh giác

Ôi cha ơi nhìn thấy thiệt là khốn khổ, giống như đời đau khổ vậy đó, nhìn vô thấy khổ quá khổ, giờ đó giờ thiền mà tại sao kỳ vậy? Lúc đó mình phải ý thức mình đang thiền, mình không có chánh niệm, mình không biết lúc đó mình đang ngồi thiền thành ra quay cái cảnh con ngồi thấy tội nghiệp cho chú quay phim, chú chuyển lia lìa không kịp, ngáp là há cái miệng to hết cỡ có thể. Ở trong oai nghi là mình phải lấy cái tay che cái miệng, xỉa răng phải lấy cái tay che miệng, lấy cái tay áo che cái miệng, không có được ngáp như vậy. Giờ hành thiền cũng vậy, mình có cái gì thì cử động thật là nhẹ, không để phát ra tiếng động, tất cả những cái đều phải học tập từ từ.

Có mấy chú nói sư phụ đi sao mà nhẹ dữ vậy, con không hay sư phụ đi, sư phụ có thần thông bất thình lình xuất hiện vậy. Con không có thần thông, con chỉ có chánh niệm trong bước chân thôi, mình tập từ từ mình sẽ có những điều tuyệt vời lắm, trong bốn oai nghi của mình phải tập. Mấy bữa tu học không phải để ý kỹ, vừa rồi trong khóa tu mà con ngã ở trên Quán Chiếu Đường đó là khi lên là con đã có một cái linh tính, thấy chết rồi, hai trăm người mà để cái pháp tòa có một chút xíu như vậy, cái bồ đoàn thì cao mà cái tọa cụ thì dày, khi con lên thì thấy rồi, bây giờ tới giờ không lẽ kêu đi đổi thì làm sao được mà không lẽ bây giờ ngày giảng pháp nào con cũng phải đi lên đó để con coi như vậy thì tội nghiệp cho con quá, ở chùa ba năm, năm năm, bảy năm mà pháp tòa cũng không biết sắp nữa.

Nhiều khi có những cái con không muốn nói, nó đau lòng, không muốn nói, có một cá câu chuyện như vậy mà phải nói lại hoài một trăm lần, một ngàn lần. Người ta nói không nghe, cãi lại, khi ngồi lên lúc đó là hai cái chân tê không còn cảm giác nữa cho nên chống không được, lúc mọi người đang lạy mà con ngồi thì không có cái lễ kính, con phải quỳ xuống lạy với mọi người. Con biết đứng lên là rất nguy hiểm nhưng mà bây giờ phải đứng lên thôi, mà đứng lên thật sự có chuyện, may là có cái tấm kính, không có tấm kính thì giờ này đâu có ngồi ở đây, có thể một cái sơ suất rất nhỏ của mình thôi là mất mạng người khác nhưng vì vô minh, si mê, bản ngã đâu có biết.

Thành ra cẩn trọng là không bao giờ thiếu, tất cả mọi trường hợp cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, những buổi lễ quan trọng, trang nghiêm là phải cực kỳ cẩn thận. Hôm đó không có tấm kính là xong rồi, rớt xuống là đập đầu ngay trên cái chỗ mấy cái bậc đá, rớt từ trên đó rớt xuống là ngay mấy cái bậc thang đá, đập cái đầu này xuống thì bây giờ là người thực vật không thôi chết rồi. Nhưng làm sao mình suy nghĩ ra được cái đó? Cái tâm vô minh của mình sao nghĩ ra được cái đó? Tất cả là con phòng thủ, con rào chắn hết tất cả mà còn vậy, cái tâm nhìn có một cái góc, một cạnh, nó không có thấy được nhiều phương diện vì thế cần phải để ý thật nhiều, nhất là những người về đây tu học. Con nhắc lại chăm sóc cho năm nhóm, cái nhóm về công quả tu, nhóm thứ hai là tập sự xuất gia, nhóm thứ ba là giới tử, có thể nhập chung hai nhóm thành một nhóm cũng được, nhóm thứ tư là các vị xuất gia ở chỗ khác về, nhóm thứ năm là chúng thường trụ và mỗi một nhóm như vậy phải có những bài học phân ra khác nhau, khác biệt, cho tương thích, tương ứng, phù hợp.

Lớp một mà mình đưa bài lớp mười hai thì làm sao học? Mấy cái đó là cái quan trọng, cái quan trọng nhất là hướng dẫn người ta tu học rồi sau đó mới tới việc ăn uống, xây dựng nói sau. Bây giờ xây thành cái thành trì, tòa lâu đài rồi bỏ hoang trong này không ai lên hết, có lên thì du lịch chơi thôi, vậy thì vô nghĩa, đâu có lợi ích gì đâu. Mình phải đem hết tấm lòng, tình thương, mình chăm sóc bằng cái đạo Tình, bằng cái pháp nghĩa, đầu tiên người ta cảm nhận được cái tâm hiền kính và ngọt ngào, từ ái của mình rồi sau đó mới tu học. Cái đó là chất liệu quyết định ở trong đại chúng mà con mong tất cả chúng ta phải thành tựu bảy mươi, tám mươi phần trăm tất cả mọi thành viên ở đây, tối thiểu bảy mươi phần trăm, viên mãn thì một trăm phần trăm như vậy đây mới là chỗ đáng sống, đáng học, đáng tu, đáng hành.

Đức Thế Tôn dạy vác một cái bao gạo đi bao nhiêu do tuần để lên đây lễ lạy, cúng dường mới là bậc Ứng Cúng, là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người, đằng này ăn xong gây lộn, nhục nhã, xấu hổ, ganh tị, đố kỵ với nhau thì chui dưới đất, độn thổ. Mình quán chiếu, tác ý như vậy chúng mình càng ngày càng đẹp, càng hiền hòa, càng trở thành tinh ba, dù con chết hay sống, đi hay ở, có vắng mặt thì cũng vậy, an lòng, nề nếp đã tạo ra, thanh quy đã có, mọi cái pháp hành đã ổn định, đầy đủ, phong phú, đa dạng nhiều thể loại và càng về sau này người ta càng khổ đau càng tìm tới đây rất là nhiều.

Bây giờ biết đi tìm ở đâu? Cả thế giới này biết tìm ở đâu? Càng về sau này càng giúp cho nhiều người, con báo trước cho các vị hàng trăm, hàng trăm, cho đến hàng ngàn sẽ có mặt ở đây, con báo trước để quý vị chuẩn bị. Bây giờ không chịu tu tới lúc đó công việc nhiều, nhiều người về mình chăm sóc không có thời gian tu. Mười tám năm trước là con đã nhìn ra điều đó, ở trong kinh Tương Ưng trong Nikāya sau này thiên hạ đại loạn, chiến tranh, dịch bệnh, sóng thần, động đất, lũ lụt, đói khổ, đói khát thì tìm đâu có một hội chúng hiền thiện, dễ thương như ở đây? Tìm đâu ra? Tại sao mỗi một người lên đây tu thử thôi rồi bỏ cha, bỏ mẹ luôn, người ta ở lại, cha mẹ chết không về dự, tìm ở đâu ra? tất cả chúng ta phải thương nhau, kính nhau nhiều hơn nữa, thật là nhiều hơn nữa, càng nhiều hơn nữa mà không bao giờ được tự mãn và hài lòng với những thiện pháp nhỏ bé, nhỏ mọn này.

Chúng ta phải tăng thượng cho đến lúc cứu cánh phạm hạnh cùng cực, diệt tận cái bản ngã ác độc, diệt tận những cái sân si ngu xuẩn này và diệt tận một cái nùi giẻ tồi bại, xú uế này để chúng ta làm cho mình tỏa ngát hương của giới, của định, của tuệ, của giải thoát, giải thoát tri kiến. Đó là vận mạng của Phật pháp ở trong tay mỗi thành viên ở đây chứ không phải một mình con. Mọi người có hoan hỉ không? Khỏi cần ăn cơm, không cần ăn cơm, ăn mấy chục năm rồi cũng đói, phải suy nghĩ sâu sắc như vậy rồi mình sống vui, sống đẹp, sống có ý nghĩa, sống có giá trị, sống có lợi ích, sống có yêu thương, sống có cung kính, sống biết nhân, biết nghĩa, biết đạo, biết đức, biết trước biết sau, biết nghĩa biết tình, không có ăn rồi quẹt mỏ, không có qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ.

Sống như vậy là sống nhục nhã, sống tồi bại, sống bẩn thiểu, sống hèn hạ, sống thối tha, càng ngày mình ở chùa càng lâu chừng nào thì cái oai nghi của mình càng tăng thượng mẫu mực cho đại chúng chứ không phải mình ở trong chùa lâu rồi là mình trở thành một con người vô pháp, vô luật, không biết giữ lời nói, không biết giữ hành động gì hết. Mình ở lâu rồi mình bung càng, mình thả lỏng không còn trên dưới gì hết và cái đó là một cái điều lo sợ của con suốt ba mươi năm qua. Cho đến ngày hôm nay con thưa các chư tôn và chư hiền, bước chân con đi không oai nghi là con thấy nhục, tự thân của mình thấy nhục, một lời nói lỡ không có chánh niệm sau đó về là mình nhục nhã lắm, mình không muốn gặp ai nữa, đóng cửa "ở trong này đi cho thúi đi, đi mặt thúi ở trong đây đi, cả cái thân thúi này". Mình phải kiểm soát từng chút, phải sợ hãi trong những tội lỗi nhỏ nhặt thì mình mới tăng thượng được, chỗ này con nhìn thấy mười người là hết bảy tám ở trong chùa lâu rồi là không còn oai nghi phép tắc, không còn trên dưới gì nữa hết, càng ngày càng thối đọa, mà chính tự thân họ cũng không thấy.

Đây là một sự đau lòng thất bại the thảm và xót thương, cho đến ngày bây giờ mà mỗi cái bước chân con riêng cũng để ý coi có oai nghi không, con thấy cái nhìn của con có những cái nhìn không đúng con cũng thấy nhục nữa. Cho nên mình cố gắng làm sao để chúng mình càng ngày càng đẹp hơn, hoàn thiện hơn, hoàn mỹ hơn, tăng thượng hơn. Từ đây về sau sẽ bước qua một giai đoạn mới, thế giới sẽ chìm ngập trong máu lửa, con người sẽ hung hăng, hung bạo, hung tợn, ác tham càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả những người về tu càng phải cẩn trọng thật là kỹ, không phải ai cũng nhận được, người về đây chứ đừng nói chi là mình đi chỗ khác cho nên phải chánh niệm càng sâu sắc hơn, càng từ tâm nhiều hơn, càng thấm khổ nhiều hơn, càng khiêm hạ nhiều hơn nữa để càng ngày mình càng đẹp và xứng đáng là mảnh ruộng phước ở trên đời này, xứng đáng với chiếc y mình đang mặc, cái áo mình đang mặc, cái ghế mình đang ngồi, mảnh đất mà mình đang sống, xứng đáng với chư thiên ở đây, chư thần ở đây, xứng đáng với không gian nơi này, trời đất này, xứng đáng với sự quan tâm mà tất cả chư vị hữu hình, vô hình cúng dường, tôn trọng, cung kính, tin tưởng, hướng về chúng ta. Có nhiều người nửa dòng trái đất hướng về Linh Quy Pháp Ấn lạy hằng ngày ở các nước Úc, Mỹ, ở các nước khác ở châu lục, hàng ngày hướng về Linh Quy Pháp Ấn đảnh lễ.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.