Kinh Nikāya Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo B
Kinh Nikāya Giảng Giải
SINH HOẠT HẰNG NGÀY CỦA TỲ KHEO B
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Hạnh khất thực PAGEREF _Toc112627260 \h 1
II.Công việc sinh hoạt hằng ngày PAGEREF _Toc112627261 \h 4
III.Tâm rộng mở PAGEREF _Toc112627262 \h 8
Hạnh khất thực
Chúng ta đã tìm hiểu phần tổng cương lĩnh của thân, khẩu, ý trong thân tâm của người tu thể hiện qua sinh hoạt thường nhật, hành động, việc làm, thời khóa biểu. Tiếp theo sẽ tới phần sinh hoạt. Đức Thế Tôn hỏi rằng:
“- Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Này các Anuruddha, các Ông có sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần không?
- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.
- Này các Anuruddha, như thế nào, các Ông sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần?
- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con, ai đi làng khất thực về trước, thì người ấy sắp đặt các chỗ ngồi, soạn sẵn nước uống, nước rửa chân, soạn sẵn một bát để bỏ đồ dư. Ai đi làng khất thực về sau, thì người ấy, còn đồ ăn thừa nếu muốn thì ăn, nếu không muốn thì bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay đổ vào nước không có loài côn trùng và người ấy xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa chân, cất đi cái bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. Ai thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè nước trong nhà cầu hết nước, trống không thì người ấy sẽ lo liệu (nước). Nếu ai làm không nổi với sức bàn tay của mình, thì người ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai: "Chúng ta hãy lo liệu (nước)". Dầu vậy, bạch Thế Tôn, chúng con không vì vây mà gây ra tiếng động. Và đến ngày thứ năm, bạch Thế Tôn, suốt cả đêm, chúng con ngồi đàm luận về đạo pháp. Như vậy, bạch Thế Tôn chúng con sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần”.
(Trung Bộ Kinh, Bài số 31, Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò)
Vị nào về trước thì sắp đặt chỗ ngồi, đem tọa cụ sắp đặt, có bao nhiêu vị thì để bấy nhiêu miếng. Giống như mỗi khi mình đi nghe pháp, người nào về trước người đó lo sắp đặt, rồi soạn sẵn nước uống, đi khất thực về sẽ khát nước, sau đó là lấy nước để sẵn, để một cái bát để đựng đồ dư. Nhiều khi không phải là người ta cho bao nhiêu là ăn hết bấy nhiêu. Nói đến việc khất thực này thấy thương. Có nhiều vị cho một trái dừa để vô cái bát là đầy bình bát rồi. Có nhiều người họ vô tư nhưng cũng có người có ý. Cái này hay lắm, bởi vậy sau này tương lai của chúng ta cũng có rừng thiền dời về trên kia, cứ mỗi ngày ôm bình bát đi xuống một vòng rồi lên là xong. Thọ, tưởng, hành có vận hành không? Quấn y hết, quấn y như thời Đức Phật rồi ôm bình bát xuống. Tất cả tiền bạc, điện thoại bị thu lại hết, ai dự khóa tu cũng vậy, chịu thì vào tu, không chịu thì thôi. Thấy thông tuệ, hoan hỉ quá. Nói đến chuyện khất thực không phải chuyện đơn giản. Ngay cả dĩa thức ăn cũng phải tu trong đó nhiều lắm. Chính bản thân con bây giờ cũng cảm thấy xấu hổ khi mình ăn. Nhiều cái để mình xấu hổ nên phải tu tập nhiều lắm.
Bưng bát như vậy thì cháo người ta đổ vô, cơm người ta đổ vô, chè người ta đổ vô, bánh người ta đổ vô. Cho gì thì bỏ vào cái nấy vì không phải chỉ một nhà cho. Mình đi ngang rồi ai cho gì cứ đổ vô bát rồi bưng bát đó về ăn. Rồi về là hầm bà lằng, đủ thứ trong đó chứ không phải giống nồi kiểm mình nấu. Như vậy về rồi ăn, nhiều quá ăn không hết thì mới múc ra một cái bát. Cho nên mình mới thấy ở đây có nói về bát đồ ăn dư. Có một Hòa thượng bên Nam Tông, Hòa thượng nói mình nghe rất thực tế, rất hay, rất dễ thương, rất kính quý hòa thượng. Hòa thượng nói: “Cái gì tôi cũng làm được chứ ăn mà trộn như vậy là không bao giờ tôi ăn được. Trộn chung như vậy không thể ăn được”. Hồi đó ở Bửu Liên cách đây 27 năm, có một chú tiểu ăn ngộ lắm, cái gì cũng đổ chung vào một tô, chắc đời trước ông ấy tu khất thực. Canh chua, cơm, đổ Coca Cola xá xị trộn vào ngồi ăn ngon lành. Bây giờ ông ấy đã đi ra đời, chạy xe Honda ôm, xuất gia trước con. Thành ra mình nhìn thấy rằng Đức Thế tôn không còn lời gì để mình tán thán nổi. Mỗi cái Ngài đưa ra là nhân thiên sư phạm. Cái đó đánh phá vào trong cái dục trong sự ăn của mình. Trộn chung như vậy là phá hết vị giác của mình rồi. h thấy
Đi khất thực cũng không phải chuyện dễ. Đi đạp gai, đạp đá, đạp miểng tại vì đâu phải người ta quét đường cho mình đi đâu. Khi con qua Trung tâm Thiền học Quốc tế ở Thái Lan, con đi khất thực chung với mấy thầy châu Âu, người nào người nấy cao m8-m9, thậm chí là hơn nữa. Mấy thầy ấy bước một bước bằng mình bước hai bước chưa kịp, mà còn là lần đầu tiên mình đi khất thực nữa. Chân đau, con phải tác ý: “Mỗi ngày các sư đều đi như vậy, mình chỉ đi có một lần này, mình phải nhiếp phục cảm thọ, vượt qua cảm thọ”. Các sư không đi chậm, đi bình thường mà một bước sải mà ra đến một thước mấy mà bước của mình chỉ tầm bốn tấc. Vậy nên các ngài đi một bước thì mình phải đi hai bước, mình phải ráng lẹ, mình phải nhìn xuống coi lỡ như đạp trúng, chân mình thì da mỏng, “công tử bột”, da giấy, đạp vô như vậy thì nó đau, may sao chưa đạp trúng miểng chai, đạp trúng là coi như “xong”.
Hạnh khất thực hay lắm. Sau này, nếu đủ duyên, thế nào con cũng xin phép nửa tháng hoặc tới ngày rằm mình đi khất thực một lần. Tại vì ở Việt Nam mình nạn giả sư nhiều nên mới bị ảnh hưởng, chứ nếu giữ được khất thực là tuyệt vời lắm, phải có khất thực. Khất thực mới thấy thực sự mình là người xin ăn chứ ngồi trên đây rồi ở dưới dâng đồ lên, quỳ lạy mình tưởng đâu mình ngon. Phải đi khất thực, xin ăn. Mình coi trong bộ phim Đức Phật thấy hết sức xúc động. Vài bữa nữa đại chúng sẽ nghe bài kinh con hướng dẫn trong trường. Một vị A La Hán trở về nhà để khất thực để độ gia đình. Xúc động lắm, thầy sẽ cho đại chúng nghe bài đó. Bài đó đặc biệt lắm, có thể đóng thành phim được. Tuyệt vời, xúc động lắm. Ngài là con của đại gia thời đó. Ngài về đứng trước cửa nhà, cha Ngài chửi rằng: “Vì những ông thầy trọc đầu này mà con tôi mới bỏ tôi đi”. Ông ấy không nhận ra Ngài là con của mình. Sau đó, cô nữ tỳ mới đem đổ cháo ôi của ngày hôm qua thì Ngài bảo rằng: “Thay vì đổ đi thì đổ vào bát của bần tăng”. Ngài đi sang xó, vách tường ngồi ăn cháo cũ, cháo ôi đó. Cô nữ tỳ vào báo với bà chủ, bà chủ nói với ông củ, kéo ra mới nhận ra con mình, hỏi sao con không về nhà mình, sao con lại ăn cháo thiu hôi như vậy. Ngài nói: “Thưa gia chủ, đâu mới là nhà của chúng tôi? Chúng tôi đi đến khất thực mà không có được thức ăn, chỉ nghe những lời sỉ nhục”. Xúc động lắm. Ngài nhận lời ngày hôm sau trở lại để nhận sự cúng dường. Ngày hôm sau cha Ngài cho những người vợ cũ trang điểm lộng lẫy, sặc sỡ, để một đống tiền, một đống vàng cao ngất lên nóc nhà rồi kêu Ngài hoàn tục. Ngài bảo rằng: “Này gia chủ, nếu gia chủ nghe lời tôi, hãy kêu xe bò lại đây chở hết những cái này rồi đổ xuống sông Hằng. Chính cái này làm cho gia chủ sầu bi, khổ não”. Những người vợ của Ngài nằm dưới đất lăn khóc, ôm lấy chân Ngài. Ngài bất động vì đã thành tựu lậu tận A-la-hán. Những người này khóc lóc, vật vã, ôm dưới chân Ngài và ngất xỉu. Đó là hình ảnh đi khất thực. Cho nên khất thực quan trọng lắm. Từ từ rồi mình sẽ đi lên từng bước, cố gắng từng bước. Chúng ta sẽ có Rừng Thiền, Trúc Lâm tịnh xá. Phía trên đó đã trồng tre, trồng trúc hết rồi. Nếu còn sống, dù tu cũng không tới đâu nhưng Minh Thành cũng mong các ngài tu cho thành tựu, cùng nhau tu.
Hình ảnh khất thực đẹp lắm, tuyệt diệu lắm. Đó là biểu tượng của ba đời chư Phật. Những hình ảnh của các ngài tái hiện trở lại. Vị về trước sẽ lo sắp đặt hết mọi thứ. Ví dụ có những vị về sau không có đồ ăn, không phải lúc nào khất thực cũng có đồ ăn. Có khi Đức Thế Tôn còn không có gì ăn, Ngài uống nước. Không phải chỗ nào người ta cũng biết đạo để cho. Các vị Tỳ-kheo có những lúc đói khát, dịch bệnh mà không ai cho, phải chịu đói. Các Ngài chỉ ăn một bữa, quá giờ ngọ là không ăn nữa. Chúng ta thấy các Ngài ngày xưa nhiếp phục cảm thọ tới mức độ nào, tất cả đều vượt qua hết bao nhiêu sự khó khăn trong tu tập. Mình bây giờ vật chất, vật dụng đầy đủ mà lại khó tu. Cúng cho thầy, thương thầy, thương cô nên để trong thấy đủ thứ loại đồ ăn, lỡ đau bụng thì làm sao nhiếp phục được cảm thọ. Ngày xưa các Ngài có dư cái bát, người sau về mà không có đồ ăn, thấy đồ ăn trong bát đồ ăn dư thì vị đó tự ăn nếu vị đó muốn ăn. Nếu không muốn ăn thì bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay đổ vào nước không có loài côn trùng. Mỗi buổi sáng chúng ta trở về thăm Đức Phật và các bậc Thánh chúng, sáng nào cũng vậy. Mỗi ngày mình đều đi Bồ Đề Đạo Tràng, đi Tứ Động Tâm, về Trúc Lâm.
Công việc sinh hoạt hằng ngày
“Người ấy xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa chân, cất đi cái bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn”. Điều này mình phải mở rộng ra trong sinh hoạt hiện tại chứ không đừng nói đây là chuyện ngày xưa, mình không đi khất thực rồi sao mà làm. Mình phải lấy điều này ứng dụng ngay bây giờ, ứng dụng trong đời sống thực tế, sinh hoạt của mình. Ý trong đây để nói rằng chúng ta cần làm gì? Mình phải phân phối những người phụ coi trai đường. Đại chúng, các Phật tử phải biết sắp đặt xem cần gì. Sau khi giải tán xong mình thu dọn. Thường thường xong là mình bỏ đi, để lại cho ai làm gì thì làm. Làm gì cũng vậy, trước đó mình phải biết sắp đặt cùng với nhau. Xong rồi mình phải để ý, phục giúp cái nhọc của mọi người. Đó là mình từ thân nghiệp, từ khẩu nghiệp, từ ý nghiệp. Còn đằng này mình chỉ biết có mình thôi, ai làm gì cực khổ, khó nhọc mặc kệ người ta. Mình không thực tập từ thân nghiệp, từ khẩu nghiệp, từ ý nghiệp. Thậm chí kêu mình cũng không làm, bảo tôi không thích làm, tôi không làm. Như vậy là tâm chưa nhu nhuyến, chưa thực tập được từ tâm. Ý trong kinh là để chúng ta ứng dụng ra ngoài. Nơi thiền đường, nơi giảng đường, nơi nhà bếp, trong phòng, Tăng phòng, Ni phòng hay chung quanh chỗ mình ở phải quét dọn sạch sẽ, không đợi kêu mà thấy là mình làm. Đó là từ, từ bi. Chứ không phải từ thiện là chỉ đợi sắm đồ rồi đi lại chỗ đó cho mới là từ thiện.
Chỗ nào cũng là chỗ sanh phước, chỗ nào cũng là chỗ sanh công đức, chỗ nào cũng là chỗ để mình trải tâm từ trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động, ngay trong chúng của mình. Ví dụ, có người đi vô cửa, dép họ văng ra chiếc đằng này chiếc đằng kia. Nếu mình có ý từ, lời từ, hành động từ thì lúc đó mình làm sao? Lặng lẽ lượm giùm rồi để lại. Nếu mình không có ý từ thì mình không lượm rồi còn la lên, cự, trách sao không oai nghi. Thực tập tâm từ được thì khác lắm. Sau khi mình lượm rồi thì mình có bổn phận, trách nhiệm với người đó thì mình sẽ chia sẻ một cách nhẹ nhàng bằng từ tâm để cho lần sau họ biết chánh niệm trong công việc đó. Còn người không tu tập từ tâm sẽ để ý, dòm lỗi của người ta nhằm bơi móc, soi mói, chỉ trích, hết sức là khổ đau, mệt mỏi, nhọc nhằn, lấy khổ vào mà lại muốn bỏ khổ. Trong kinh toàn nói khẩu quyết cô đọng, hàm súc, giống như là bí kíp võ công, như định lý rồi từ đó mình vận dụng. Vận dụng ra 10-100-1000 lần thì mình mới thấy được công năng, tác dụng, giá trị của Thánh Pháp. Mình phải đem cái đó ra vận dụng chứ không phải chỉ đọc nhiêu đó rồi không liên hệ gì với đời sống.
“Ai thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè nước trong nhà cầu hết nước, trống không thì người ấy sẽ lo liệu (nước). Nếu ai làm không nổi với sức bàn tay của mình, thì người ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai: "Chúng ta hãy lo liệu (nước)". Dầu vậy, bạch Thế Tôn, chúng con không vì vây mà gây ra tiếng động”. Hay vô cùng hay, hay hơn nữa là sự vận dụng của mình có được hay không? Điều này hết sức nhỏ mà hay lắm. Con không biết bao nhiêu lần khẩn cấp mà con vẫn được nhẹ nhàng, bình an. Tại vì trong thất con lúc nào thau nước, thùng nước cũng đầy. Cho nên nếu bất thình lình cúp nước, con cứ thông báo cho người phụ giúp thì họ sửa đường nước, trong thời gian đó là mình có nước mình xài, nên không khẩn cấp, cấp bách. Còn không chứa nước tới chừng trong thất bị mất nước mình kêu: “Phải đi làm liền cho tôi”. Rồi mưa gió hay người ta bệnh thì sao? Những điều này tự mình phải biết, đó là nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt. Nếu mình không phòng bị, dự bị, chuẩn bị, đến khi hữu sự, hoặc thậm chí đến lúc có những việc rất quan trọng mà không có nước để dùng, thì phải làm thế nào?
Con ví dụ điều này nhỏ nhưng rất cần thiết trong cuộc sống. Thường thường, khăn lau miệng mà con lau một chút mà nó chưa dơ nhiều thì con bỏ trong tay áo. Để nếu bất thình lình đi lên pháp tọa hay đi chỗ đang tiếp khách hay chỗ gì cần thiết, quan trọng mà chỗ đó không tiện nhưng mũi mình lúc đó trời lạnh hay bị cảm, dễ bị nhảy mũi thì lúc đó mình có tờ giấy. Không lẽ mình đang ngồi đối diện hay pháp tọa đang giảng mình xin phép ai đi tìm cho tôi miếng giấy để tôi lau mũi. Có một chuyện độc địa nữa, có những trường hợp mình đi toilet, mình gấp mà mình ghé vô chỗ đó không có nước, không có giấy, mình móc trong túi mình ra trong này 4-5 tờ giấy, có những tờ sạch nữa. Nó sẽ cấp cứu cho mình hết sức là quan trọng. Cho nên, trong những toilet, bất cứ người nào đi vào phải mở nước cho đầy thùng, khi mình đi ra là phải đầy thùng. Đó là sống có hậu. Đó là từ ý nghiệp, từ thân nghiệp. Mình chỉ biết mình thôi, xong xuôi hết không còn giọt nước rồi mình đi ra thì không nên. Thậm chí còn tệ đến mức là ở trong đó để lại hậu quả. Tại sao vậy? Thứ nhất, nhiều khi là mình mất chánh niệm, mình lo suy nghĩ gì đó để mình đi rồi mình quên. Có những lúc một số người làm biếng cũng có. Một cái nhỏ như vậy mà làm tổn phước đức mình hết sức lớn.
Con kể một câu chuyện mà suốt đời Minh Thành không quên. Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hòa – một trong những vị truyền bá giới luật, dịch ra giới bổn bây giờ mình tụng. Ngày xưa Ngài là Giám đốc Phật học viện. Ngài là thầy của cố Hòa thượng Thượng Minh Hạ Thành – trụ trì chùa Ấn Quang. Hòa thượng Minh Thành cũng là luật sư dạy cho con, có ra mấy bộ luật. Trong mấy vị tăng sinh, có 1-2 người tinh ý, để ý là mình đi vô toilet lúc nào cũng sạch sẽ. Người không để ý thì thôi khỏi nói, không mấy người để ý đâu, có một vài người tinh ý, để ý rằng lúc nào vô toilet cũng thấy sạch sẽ mà sao không thấy ai lau dọn. Vị Tăng sinh trẻ này để ý lâu như vậy. Bữa đó giấc khuya, 2h đêm vị này đi tiểu, nghe tiếng sột soạt chà nhà cầu. Vị này mới đứng lại, đứng vô chỗ khuất chờ coi ai vậy. Chính là Hòa thượng Giám đốc, Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hòa. Giấc khuya như vậy Thầy xuống Thầy lau dọn cầu tiêu cho đại chúng. Đức độ của Ngài như vậy mới trùm khắp.
Mình bây giờ tu làm biếng làm nhác. Không biết bòn phước, tiếc phước, hủy phước mà lại còn không biết tạo phước thêm. Tu chướng ngại đủ thứ. Trục trặc, chướng ngại, rắc rối, trở ngại, mai chuyện này, mốt chuyện kia, chuyện nọ. Cứ như vậy hoài thì bất an, không đủ phước. Không phải là đi kiếm chuyện để làm mà là những chuyện cần làm ở ngay trước mắt mà mình không có tâm để làm. Thành ra cái này là cái quan trọng.
Người không đủ phước khó khăn lắm, học pháp cũng khó khăn, tu cũng khó khăn, làm việc càng khó khăn, trở ngại đủ thứ. Mình phải biết đó là mình thiếu phước, kém phước nên phải tiếc phước để mình tạo thêm phước, chứ mình không hủy phước, nó âm. Cho nên, những cái nhỏ mình học thì hay lắm. Xài đồ của Tam bảo không có phung phí. Từ xà bông, nước cho đến tất cả mọi thứ. Ví dụ, thấy ghế tre để ngoài mưa sẽ mục, hư, mình đem vô mình dẹp. Mình thấy đồ gì ai làm xong quăng bỏ thì mình đem vô mình cất, rửa sạch sẽ. Tất cả mọi cái khi tiếp xúc, đều nhìn thấy đó là cơ hội để mình tích phước, bòn phước, tạo phước cho mình. Khi nấu cơm cũng vậy, nhiều quá thành tham, ít quá là keo kiệt, bỏn xẻn. Mình dâng lên cho đại chúng bằng tất cả tấm lòng. Tất cả là cơ hội để cho mình tạo phước. Mình hoan hỉ, làm vui vẻ, hạnh phúc khi mình được làm, làm bằng tất cả tấm lòng của mình thì phước đó nhân lên gấp mười lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Còn làm với tâm bực bội, khó chịu, tại sao mấy người kia thì không kêu mà bắt tôi làm thì làm cũng có phước nhưng nhỏ xíu xiu thôi. Cho nên để ý rằng tất cả đều phải dụng tâm. Trí huệ phát sanh từ chỗ đó, phước báo phát sanh từ chỗ đó, công đức phát sanh từ chỗ đó. Từ tâm phát sanh từ chỗ đó rồi từ những cái đó mới làm phương tiện hỗ trợ để thành tựu hánh giới, Thánh định, Thánh trí huệ, Thánh giải thoát.
Mình nói: “Giờ tôi đi thẳng lên Linh Quy Pháp Ấn tôi tu thôi”, nếu con đường ở để lên Linh Quy sình lầy, mình có dám bò lên không? Người ta phải trải nhựa dài mấy trăm cây số cho mình đi, phải có xe, phải có người nấu cơm, nấu nước cho mình ăn. Bao nhiêu người làm nên bao nhiêu cái để mình thành tựu, ngồi đây mình tu học. Mình nói: “Giờ tôi muốn tu thôi không muốn làm gì hết”. Đó là ý nghĩ sai lầm, ý nghĩ đó đưa mình đến chỗ vô phước, làm cho mình trở thành biếng nhác, nhu nhược. Cho nên, có cơ hội là mình phải làm. Ví dụ con đường đi xuống thất cỏ đầy như vậy, thì mình đi làm cỏ, dọn dẹp xung quanh cho sạch sẽ. Nhìn thấy dơ tự động lấy chổi mình quét, không cần đợi ai kêu hết. Không được nghĩ rằng công việc đó là của cô kia, chú kia quét rác chứ không phải tôi. Không được như vậy, nhìn thấy thì cứ làm. Làm bằng từ tâm, làm bằng tình thương, làm bằng sự hoan hỉ. Tất cả sẽ mang lợi lạc, lợi ích, an lạc dài lâu cho mình trong hiện tại và tương lai.
Tâm rộng mở
Chỗ quan trọng ở đây là: “Dầu vậy, bạch Thế Tôn, chúng con không vì vậy mà gây ra tiếng động”. Cái này rất hay, hay lắm, cái này là tối thượng. Tối thượng ở chỗ này chứ không phải ở đâu xa. Bình thường, Minh Thành hay mời đại chúng lên ngồi thiền rồi sau đó mới có buổi pháp. Đó là học ở trong này. Dịch dễ hiểu một chút “gây ra tiếng động”, nghĩa là dao động. Các Ngài làm việc gì cũng không dao động, chúng ta cũng vậy, phải tập an tịnh, lắng dịu, trầm lặng nhưng lúc nào hoan hỉ thì mình hoan hỉ, hân hoan với pháp. Chứ không phải bây giờ mình đang học an tịnh nên ai hỏi cũng không muốn nói chuyện, không phải. Phải biết khéo vận dụng chứ không sẽ sai. Nhiều khi có người kêu cũng không muốn dạ, bảo là đang thiền. Tu như vậy là sai, vận dụng không đúng chỗ là trật, thầy nói chuyện mà mình cũng không thèm dạ, tại bận thiền, đó là do tâm nhỏ hẹp, làm gì là chỉ biết nhiêu đó.
Ví dụ, nhìn chỗ nào là mình cứ nhìn hoài, không chánh niệm trước mặt, không mở rộng tầm nhìn ra hết không gian này. Như khi mấy chú đi lên tụng kinh, một hàng dài người ta đứng mười người, còn mình đứng một mình một hàng nhưng lúc đó mình hoàn toàn không thấy, không biết gì hết. Nếu có tầm nhìn rộng mở là mình sẽ thấy, mình sẽ đi lui xuống cuối cùng trong hàng, biết chỗ đó không phải chỗ của mình.
Cho nên, học chánh niệm trước mặt, mở rộng tầm nhìn là hết sức quan trọng. Mình biết xung quanh đang xảy ra cái gì. Tầm nhìn của mình không chỉ ngay trước mắt này không mà còn mở rộng ra nữa. Những lúc buồn ngủ hay gì thì mình mở hết mắt, phóng ra tận chân trời. Chánh niệm trước mặt là mình ở bên đó mình cũng biết bên đây, chứ không phải tụng bên đó là chỉ biết bên đó thôi. Cho nên âm li của mình hạ xuống vừa vừa thôi, tại vì khi tụng là mình chỉ biết nhiêu đó thôi, không còn biết trời, trăng, mây, nước gì nữa. Cho nên, thực hành ba pháp là tối thượng, ngay lúc đó trí huệ được minh đạt; sáu căn, sáu trần, sáu thức cũng sẽ được soi sáng trong khi thực hành ba pháp.
Minh Thành chỉ nói những điều nhỏ trong sự tu học này. Ví dụ, người ta ngồi thiền bị cảm, mình nực mình mở cửa. Hành động đó là không từ tâm. Mình phải hỏi, vì khi mình tụng xong, có đoạn được nghỉ mấy phút rồi mới vào ngồi thiền thì mình hỏi rằng mở cửa được không. Đại chúng sẽ nói là “đệ đang bệnh” hoặc “sư huynh đang bệnh”, còn không là mình phải quán sát trong chúng để mình biết mình nên làm như thế nào bằng từ tâm, điều này nên học. Minh Thành đã chứng kiến và đã nhìn thấy nhiều trường hợp, muốn mở cửa thì tự nhiên đi lại mở, chứ không nhìn coi người kia họ đang ho, đang sổ mũi, đang sụt sịt, khọt khẹt. Tội nghiệp, họ đang bệnh. Tu tập những điều này hay lắm, vi diệu lắm cho nên đó gọi là từ thân nghiệp. Câu hỏi trước khi mở cửa là từ khẩu nghiệp. Suy nghĩ để làm được điều đó là từ ý nghiệp. Phải thực tập nếu không là sẽ làm trong vô minh, trong dục, trong bản ngã mà mình không biết. Nhưng nhiều khi ai chỉ điều này thì lại giận: “Có mở cửa hay không cũng nói nữa. Khó khăn dữ vậy.”, nghĩ như vậy thì sao học được?
Phải có trí huệ quán sát, đó là thực hành ba pháp, nó ra tới mức độ đó chứ không phải thực hành ba pháp mà mình nghĩ là bình thường. Thực hành ba pháp rất thâm sâu, rộng lớn, ra cả sáu căn, sáu trần, sáu thức, mười tám giới, tất cả minh đạt hết. Cho nên, tầm nhìn trước mặt, chánh niệm rộng mở không phải chỉ trong khi ngồi thiền mà khi mình xả thiền bất cứ lúc nào mình cũng phải thực hiện chánh niệm rõ biết trước mặt, tầm nhìn rộng mở. Mình sẽ thấy kỉ lục, vi diệu lắm. Cứ dán mắt vào điện thoại nên mình không thấy. Tâm mình dính vô chỗ nhỏ hẹp đó, hoặc tâm mình đang bị mắc vô sân hay gì đó mà cứ lẩn quẩn trong đầu hoài. Rồi khi mình nhìn ở ngoài thì trật lất hết. Cho nên, phải tu tập tâm rộng mở, tu tâm này hay lắm. Dầu làm bất cứ cái gì, làm trong bếp, trong phòng máy, trong toilet,hay khi tụng kinh thì tâm đều phải rộng mở, rộng lớn. Hãy tập tâm rộng mở.
Sau này các Ngài nói tới chứng tới bốn tầng thiền. Chúng ta sẽ học ở phần sau khi Đức Thế Tôn nói về phương pháp niệm. Nhớ và nghĩ về ba vị này thôi là phước đức vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. Cho nên mới thấy được hiệu quả của phương pháp niệm Phật, nhớ nghĩ về ba vị này thôi mà phước báo không thể tưởng tượng nổi các tầng trời. Nhớ nghĩ về Đức Thế Tôn là nhớ về đức hạnh và trí huệ của Ngài, đó là pháp niệm Phật chứ không phải là cứ niệm “Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật” hoài. Chỉ niệm chữ thôi thì không phải, mà phải nhớ đến đức hạnh, giới hạnh, trí huệ, lòng đại bi của Ngài, chính Ngài đã đem Thánh Pháp cho cuộc đời này. Đó gọi là Niệm ân Đức Phật.
./.
SINH HOẠT HẰNG NGÀY CỦA TỲ KHEO B
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Hạnh khất thực PAGEREF _Toc112627260 \h 1
II.Công việc sinh hoạt hằng ngày PAGEREF _Toc112627261 \h 4
III.Tâm rộng mở PAGEREF _Toc112627262 \h 8
Hạnh khất thực
Chúng ta đã tìm hiểu phần tổng cương lĩnh của thân, khẩu, ý trong thân tâm của người tu thể hiện qua sinh hoạt thường nhật, hành động, việc làm, thời khóa biểu. Tiếp theo sẽ tới phần sinh hoạt. Đức Thế Tôn hỏi rằng:
“- Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Này các Anuruddha, các Ông có sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần không?
- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.
- Này các Anuruddha, như thế nào, các Ông sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần?
- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con, ai đi làng khất thực về trước, thì người ấy sắp đặt các chỗ ngồi, soạn sẵn nước uống, nước rửa chân, soạn sẵn một bát để bỏ đồ dư. Ai đi làng khất thực về sau, thì người ấy, còn đồ ăn thừa nếu muốn thì ăn, nếu không muốn thì bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay đổ vào nước không có loài côn trùng và người ấy xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa chân, cất đi cái bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. Ai thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè nước trong nhà cầu hết nước, trống không thì người ấy sẽ lo liệu (nước). Nếu ai làm không nổi với sức bàn tay của mình, thì người ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai: "Chúng ta hãy lo liệu (nước)". Dầu vậy, bạch Thế Tôn, chúng con không vì vây mà gây ra tiếng động. Và đến ngày thứ năm, bạch Thế Tôn, suốt cả đêm, chúng con ngồi đàm luận về đạo pháp. Như vậy, bạch Thế Tôn chúng con sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần”.
(Trung Bộ Kinh, Bài số 31, Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò)
Vị nào về trước thì sắp đặt chỗ ngồi, đem tọa cụ sắp đặt, có bao nhiêu vị thì để bấy nhiêu miếng. Giống như mỗi khi mình đi nghe pháp, người nào về trước người đó lo sắp đặt, rồi soạn sẵn nước uống, đi khất thực về sẽ khát nước, sau đó là lấy nước để sẵn, để một cái bát để đựng đồ dư. Nhiều khi không phải là người ta cho bao nhiêu là ăn hết bấy nhiêu. Nói đến việc khất thực này thấy thương. Có nhiều vị cho một trái dừa để vô cái bát là đầy bình bát rồi. Có nhiều người họ vô tư nhưng cũng có người có ý. Cái này hay lắm, bởi vậy sau này tương lai của chúng ta cũng có rừng thiền dời về trên kia, cứ mỗi ngày ôm bình bát đi xuống một vòng rồi lên là xong. Thọ, tưởng, hành có vận hành không? Quấn y hết, quấn y như thời Đức Phật rồi ôm bình bát xuống. Tất cả tiền bạc, điện thoại bị thu lại hết, ai dự khóa tu cũng vậy, chịu thì vào tu, không chịu thì thôi. Thấy thông tuệ, hoan hỉ quá. Nói đến chuyện khất thực không phải chuyện đơn giản. Ngay cả dĩa thức ăn cũng phải tu trong đó nhiều lắm. Chính bản thân con bây giờ cũng cảm thấy xấu hổ khi mình ăn. Nhiều cái để mình xấu hổ nên phải tu tập nhiều lắm.
Bưng bát như vậy thì cháo người ta đổ vô, cơm người ta đổ vô, chè người ta đổ vô, bánh người ta đổ vô. Cho gì thì bỏ vào cái nấy vì không phải chỉ một nhà cho. Mình đi ngang rồi ai cho gì cứ đổ vô bát rồi bưng bát đó về ăn. Rồi về là hầm bà lằng, đủ thứ trong đó chứ không phải giống nồi kiểm mình nấu. Như vậy về rồi ăn, nhiều quá ăn không hết thì mới múc ra một cái bát. Cho nên mình mới thấy ở đây có nói về bát đồ ăn dư. Có một Hòa thượng bên Nam Tông, Hòa thượng nói mình nghe rất thực tế, rất hay, rất dễ thương, rất kính quý hòa thượng. Hòa thượng nói: “Cái gì tôi cũng làm được chứ ăn mà trộn như vậy là không bao giờ tôi ăn được. Trộn chung như vậy không thể ăn được”. Hồi đó ở Bửu Liên cách đây 27 năm, có một chú tiểu ăn ngộ lắm, cái gì cũng đổ chung vào một tô, chắc đời trước ông ấy tu khất thực. Canh chua, cơm, đổ Coca Cola xá xị trộn vào ngồi ăn ngon lành. Bây giờ ông ấy đã đi ra đời, chạy xe Honda ôm, xuất gia trước con. Thành ra mình nhìn thấy rằng Đức Thế tôn không còn lời gì để mình tán thán nổi. Mỗi cái Ngài đưa ra là nhân thiên sư phạm. Cái đó đánh phá vào trong cái dục trong sự ăn của mình. Trộn chung như vậy là phá hết vị giác của mình rồi. h thấy
Đi khất thực cũng không phải chuyện dễ. Đi đạp gai, đạp đá, đạp miểng tại vì đâu phải người ta quét đường cho mình đi đâu. Khi con qua Trung tâm Thiền học Quốc tế ở Thái Lan, con đi khất thực chung với mấy thầy châu Âu, người nào người nấy cao m8-m9, thậm chí là hơn nữa. Mấy thầy ấy bước một bước bằng mình bước hai bước chưa kịp, mà còn là lần đầu tiên mình đi khất thực nữa. Chân đau, con phải tác ý: “Mỗi ngày các sư đều đi như vậy, mình chỉ đi có một lần này, mình phải nhiếp phục cảm thọ, vượt qua cảm thọ”. Các sư không đi chậm, đi bình thường mà một bước sải mà ra đến một thước mấy mà bước của mình chỉ tầm bốn tấc. Vậy nên các ngài đi một bước thì mình phải đi hai bước, mình phải ráng lẹ, mình phải nhìn xuống coi lỡ như đạp trúng, chân mình thì da mỏng, “công tử bột”, da giấy, đạp vô như vậy thì nó đau, may sao chưa đạp trúng miểng chai, đạp trúng là coi như “xong”.
Hạnh khất thực hay lắm. Sau này, nếu đủ duyên, thế nào con cũng xin phép nửa tháng hoặc tới ngày rằm mình đi khất thực một lần. Tại vì ở Việt Nam mình nạn giả sư nhiều nên mới bị ảnh hưởng, chứ nếu giữ được khất thực là tuyệt vời lắm, phải có khất thực. Khất thực mới thấy thực sự mình là người xin ăn chứ ngồi trên đây rồi ở dưới dâng đồ lên, quỳ lạy mình tưởng đâu mình ngon. Phải đi khất thực, xin ăn. Mình coi trong bộ phim Đức Phật thấy hết sức xúc động. Vài bữa nữa đại chúng sẽ nghe bài kinh con hướng dẫn trong trường. Một vị A La Hán trở về nhà để khất thực để độ gia đình. Xúc động lắm, thầy sẽ cho đại chúng nghe bài đó. Bài đó đặc biệt lắm, có thể đóng thành phim được. Tuyệt vời, xúc động lắm. Ngài là con của đại gia thời đó. Ngài về đứng trước cửa nhà, cha Ngài chửi rằng: “Vì những ông thầy trọc đầu này mà con tôi mới bỏ tôi đi”. Ông ấy không nhận ra Ngài là con của mình. Sau đó, cô nữ tỳ mới đem đổ cháo ôi của ngày hôm qua thì Ngài bảo rằng: “Thay vì đổ đi thì đổ vào bát của bần tăng”. Ngài đi sang xó, vách tường ngồi ăn cháo cũ, cháo ôi đó. Cô nữ tỳ vào báo với bà chủ, bà chủ nói với ông củ, kéo ra mới nhận ra con mình, hỏi sao con không về nhà mình, sao con lại ăn cháo thiu hôi như vậy. Ngài nói: “Thưa gia chủ, đâu mới là nhà của chúng tôi? Chúng tôi đi đến khất thực mà không có được thức ăn, chỉ nghe những lời sỉ nhục”. Xúc động lắm. Ngài nhận lời ngày hôm sau trở lại để nhận sự cúng dường. Ngày hôm sau cha Ngài cho những người vợ cũ trang điểm lộng lẫy, sặc sỡ, để một đống tiền, một đống vàng cao ngất lên nóc nhà rồi kêu Ngài hoàn tục. Ngài bảo rằng: “Này gia chủ, nếu gia chủ nghe lời tôi, hãy kêu xe bò lại đây chở hết những cái này rồi đổ xuống sông Hằng. Chính cái này làm cho gia chủ sầu bi, khổ não”. Những người vợ của Ngài nằm dưới đất lăn khóc, ôm lấy chân Ngài. Ngài bất động vì đã thành tựu lậu tận A-la-hán. Những người này khóc lóc, vật vã, ôm dưới chân Ngài và ngất xỉu. Đó là hình ảnh đi khất thực. Cho nên khất thực quan trọng lắm. Từ từ rồi mình sẽ đi lên từng bước, cố gắng từng bước. Chúng ta sẽ có Rừng Thiền, Trúc Lâm tịnh xá. Phía trên đó đã trồng tre, trồng trúc hết rồi. Nếu còn sống, dù tu cũng không tới đâu nhưng Minh Thành cũng mong các ngài tu cho thành tựu, cùng nhau tu.
Hình ảnh khất thực đẹp lắm, tuyệt diệu lắm. Đó là biểu tượng của ba đời chư Phật. Những hình ảnh của các ngài tái hiện trở lại. Vị về trước sẽ lo sắp đặt hết mọi thứ. Ví dụ có những vị về sau không có đồ ăn, không phải lúc nào khất thực cũng có đồ ăn. Có khi Đức Thế Tôn còn không có gì ăn, Ngài uống nước. Không phải chỗ nào người ta cũng biết đạo để cho. Các vị Tỳ-kheo có những lúc đói khát, dịch bệnh mà không ai cho, phải chịu đói. Các Ngài chỉ ăn một bữa, quá giờ ngọ là không ăn nữa. Chúng ta thấy các Ngài ngày xưa nhiếp phục cảm thọ tới mức độ nào, tất cả đều vượt qua hết bao nhiêu sự khó khăn trong tu tập. Mình bây giờ vật chất, vật dụng đầy đủ mà lại khó tu. Cúng cho thầy, thương thầy, thương cô nên để trong thấy đủ thứ loại đồ ăn, lỡ đau bụng thì làm sao nhiếp phục được cảm thọ. Ngày xưa các Ngài có dư cái bát, người sau về mà không có đồ ăn, thấy đồ ăn trong bát đồ ăn dư thì vị đó tự ăn nếu vị đó muốn ăn. Nếu không muốn ăn thì bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay đổ vào nước không có loài côn trùng. Mỗi buổi sáng chúng ta trở về thăm Đức Phật và các bậc Thánh chúng, sáng nào cũng vậy. Mỗi ngày mình đều đi Bồ Đề Đạo Tràng, đi Tứ Động Tâm, về Trúc Lâm.
Công việc sinh hoạt hằng ngày
“Người ấy xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa chân, cất đi cái bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn”. Điều này mình phải mở rộng ra trong sinh hoạt hiện tại chứ không đừng nói đây là chuyện ngày xưa, mình không đi khất thực rồi sao mà làm. Mình phải lấy điều này ứng dụng ngay bây giờ, ứng dụng trong đời sống thực tế, sinh hoạt của mình. Ý trong đây để nói rằng chúng ta cần làm gì? Mình phải phân phối những người phụ coi trai đường. Đại chúng, các Phật tử phải biết sắp đặt xem cần gì. Sau khi giải tán xong mình thu dọn. Thường thường xong là mình bỏ đi, để lại cho ai làm gì thì làm. Làm gì cũng vậy, trước đó mình phải biết sắp đặt cùng với nhau. Xong rồi mình phải để ý, phục giúp cái nhọc của mọi người. Đó là mình từ thân nghiệp, từ khẩu nghiệp, từ ý nghiệp. Còn đằng này mình chỉ biết có mình thôi, ai làm gì cực khổ, khó nhọc mặc kệ người ta. Mình không thực tập từ thân nghiệp, từ khẩu nghiệp, từ ý nghiệp. Thậm chí kêu mình cũng không làm, bảo tôi không thích làm, tôi không làm. Như vậy là tâm chưa nhu nhuyến, chưa thực tập được từ tâm. Ý trong kinh là để chúng ta ứng dụng ra ngoài. Nơi thiền đường, nơi giảng đường, nơi nhà bếp, trong phòng, Tăng phòng, Ni phòng hay chung quanh chỗ mình ở phải quét dọn sạch sẽ, không đợi kêu mà thấy là mình làm. Đó là từ, từ bi. Chứ không phải từ thiện là chỉ đợi sắm đồ rồi đi lại chỗ đó cho mới là từ thiện.
Chỗ nào cũng là chỗ sanh phước, chỗ nào cũng là chỗ sanh công đức, chỗ nào cũng là chỗ để mình trải tâm từ trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động, ngay trong chúng của mình. Ví dụ, có người đi vô cửa, dép họ văng ra chiếc đằng này chiếc đằng kia. Nếu mình có ý từ, lời từ, hành động từ thì lúc đó mình làm sao? Lặng lẽ lượm giùm rồi để lại. Nếu mình không có ý từ thì mình không lượm rồi còn la lên, cự, trách sao không oai nghi. Thực tập tâm từ được thì khác lắm. Sau khi mình lượm rồi thì mình có bổn phận, trách nhiệm với người đó thì mình sẽ chia sẻ một cách nhẹ nhàng bằng từ tâm để cho lần sau họ biết chánh niệm trong công việc đó. Còn người không tu tập từ tâm sẽ để ý, dòm lỗi của người ta nhằm bơi móc, soi mói, chỉ trích, hết sức là khổ đau, mệt mỏi, nhọc nhằn, lấy khổ vào mà lại muốn bỏ khổ. Trong kinh toàn nói khẩu quyết cô đọng, hàm súc, giống như là bí kíp võ công, như định lý rồi từ đó mình vận dụng. Vận dụng ra 10-100-1000 lần thì mình mới thấy được công năng, tác dụng, giá trị của Thánh Pháp. Mình phải đem cái đó ra vận dụng chứ không phải chỉ đọc nhiêu đó rồi không liên hệ gì với đời sống.
“Ai thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè nước trong nhà cầu hết nước, trống không thì người ấy sẽ lo liệu (nước). Nếu ai làm không nổi với sức bàn tay của mình, thì người ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai: "Chúng ta hãy lo liệu (nước)". Dầu vậy, bạch Thế Tôn, chúng con không vì vây mà gây ra tiếng động”. Hay vô cùng hay, hay hơn nữa là sự vận dụng của mình có được hay không? Điều này hết sức nhỏ mà hay lắm. Con không biết bao nhiêu lần khẩn cấp mà con vẫn được nhẹ nhàng, bình an. Tại vì trong thất con lúc nào thau nước, thùng nước cũng đầy. Cho nên nếu bất thình lình cúp nước, con cứ thông báo cho người phụ giúp thì họ sửa đường nước, trong thời gian đó là mình có nước mình xài, nên không khẩn cấp, cấp bách. Còn không chứa nước tới chừng trong thất bị mất nước mình kêu: “Phải đi làm liền cho tôi”. Rồi mưa gió hay người ta bệnh thì sao? Những điều này tự mình phải biết, đó là nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt. Nếu mình không phòng bị, dự bị, chuẩn bị, đến khi hữu sự, hoặc thậm chí đến lúc có những việc rất quan trọng mà không có nước để dùng, thì phải làm thế nào?
Con ví dụ điều này nhỏ nhưng rất cần thiết trong cuộc sống. Thường thường, khăn lau miệng mà con lau một chút mà nó chưa dơ nhiều thì con bỏ trong tay áo. Để nếu bất thình lình đi lên pháp tọa hay đi chỗ đang tiếp khách hay chỗ gì cần thiết, quan trọng mà chỗ đó không tiện nhưng mũi mình lúc đó trời lạnh hay bị cảm, dễ bị nhảy mũi thì lúc đó mình có tờ giấy. Không lẽ mình đang ngồi đối diện hay pháp tọa đang giảng mình xin phép ai đi tìm cho tôi miếng giấy để tôi lau mũi. Có một chuyện độc địa nữa, có những trường hợp mình đi toilet, mình gấp mà mình ghé vô chỗ đó không có nước, không có giấy, mình móc trong túi mình ra trong này 4-5 tờ giấy, có những tờ sạch nữa. Nó sẽ cấp cứu cho mình hết sức là quan trọng. Cho nên, trong những toilet, bất cứ người nào đi vào phải mở nước cho đầy thùng, khi mình đi ra là phải đầy thùng. Đó là sống có hậu. Đó là từ ý nghiệp, từ thân nghiệp. Mình chỉ biết mình thôi, xong xuôi hết không còn giọt nước rồi mình đi ra thì không nên. Thậm chí còn tệ đến mức là ở trong đó để lại hậu quả. Tại sao vậy? Thứ nhất, nhiều khi là mình mất chánh niệm, mình lo suy nghĩ gì đó để mình đi rồi mình quên. Có những lúc một số người làm biếng cũng có. Một cái nhỏ như vậy mà làm tổn phước đức mình hết sức lớn.
Con kể một câu chuyện mà suốt đời Minh Thành không quên. Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hòa – một trong những vị truyền bá giới luật, dịch ra giới bổn bây giờ mình tụng. Ngày xưa Ngài là Giám đốc Phật học viện. Ngài là thầy của cố Hòa thượng Thượng Minh Hạ Thành – trụ trì chùa Ấn Quang. Hòa thượng Minh Thành cũng là luật sư dạy cho con, có ra mấy bộ luật. Trong mấy vị tăng sinh, có 1-2 người tinh ý, để ý là mình đi vô toilet lúc nào cũng sạch sẽ. Người không để ý thì thôi khỏi nói, không mấy người để ý đâu, có một vài người tinh ý, để ý rằng lúc nào vô toilet cũng thấy sạch sẽ mà sao không thấy ai lau dọn. Vị Tăng sinh trẻ này để ý lâu như vậy. Bữa đó giấc khuya, 2h đêm vị này đi tiểu, nghe tiếng sột soạt chà nhà cầu. Vị này mới đứng lại, đứng vô chỗ khuất chờ coi ai vậy. Chính là Hòa thượng Giám đốc, Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hòa. Giấc khuya như vậy Thầy xuống Thầy lau dọn cầu tiêu cho đại chúng. Đức độ của Ngài như vậy mới trùm khắp.
Mình bây giờ tu làm biếng làm nhác. Không biết bòn phước, tiếc phước, hủy phước mà lại còn không biết tạo phước thêm. Tu chướng ngại đủ thứ. Trục trặc, chướng ngại, rắc rối, trở ngại, mai chuyện này, mốt chuyện kia, chuyện nọ. Cứ như vậy hoài thì bất an, không đủ phước. Không phải là đi kiếm chuyện để làm mà là những chuyện cần làm ở ngay trước mắt mà mình không có tâm để làm. Thành ra cái này là cái quan trọng.
Người không đủ phước khó khăn lắm, học pháp cũng khó khăn, tu cũng khó khăn, làm việc càng khó khăn, trở ngại đủ thứ. Mình phải biết đó là mình thiếu phước, kém phước nên phải tiếc phước để mình tạo thêm phước, chứ mình không hủy phước, nó âm. Cho nên, những cái nhỏ mình học thì hay lắm. Xài đồ của Tam bảo không có phung phí. Từ xà bông, nước cho đến tất cả mọi thứ. Ví dụ, thấy ghế tre để ngoài mưa sẽ mục, hư, mình đem vô mình dẹp. Mình thấy đồ gì ai làm xong quăng bỏ thì mình đem vô mình cất, rửa sạch sẽ. Tất cả mọi cái khi tiếp xúc, đều nhìn thấy đó là cơ hội để mình tích phước, bòn phước, tạo phước cho mình. Khi nấu cơm cũng vậy, nhiều quá thành tham, ít quá là keo kiệt, bỏn xẻn. Mình dâng lên cho đại chúng bằng tất cả tấm lòng. Tất cả là cơ hội để cho mình tạo phước. Mình hoan hỉ, làm vui vẻ, hạnh phúc khi mình được làm, làm bằng tất cả tấm lòng của mình thì phước đó nhân lên gấp mười lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Còn làm với tâm bực bội, khó chịu, tại sao mấy người kia thì không kêu mà bắt tôi làm thì làm cũng có phước nhưng nhỏ xíu xiu thôi. Cho nên để ý rằng tất cả đều phải dụng tâm. Trí huệ phát sanh từ chỗ đó, phước báo phát sanh từ chỗ đó, công đức phát sanh từ chỗ đó. Từ tâm phát sanh từ chỗ đó rồi từ những cái đó mới làm phương tiện hỗ trợ để thành tựu hánh giới, Thánh định, Thánh trí huệ, Thánh giải thoát.
Mình nói: “Giờ tôi đi thẳng lên Linh Quy Pháp Ấn tôi tu thôi”, nếu con đường ở để lên Linh Quy sình lầy, mình có dám bò lên không? Người ta phải trải nhựa dài mấy trăm cây số cho mình đi, phải có xe, phải có người nấu cơm, nấu nước cho mình ăn. Bao nhiêu người làm nên bao nhiêu cái để mình thành tựu, ngồi đây mình tu học. Mình nói: “Giờ tôi muốn tu thôi không muốn làm gì hết”. Đó là ý nghĩ sai lầm, ý nghĩ đó đưa mình đến chỗ vô phước, làm cho mình trở thành biếng nhác, nhu nhược. Cho nên, có cơ hội là mình phải làm. Ví dụ con đường đi xuống thất cỏ đầy như vậy, thì mình đi làm cỏ, dọn dẹp xung quanh cho sạch sẽ. Nhìn thấy dơ tự động lấy chổi mình quét, không cần đợi ai kêu hết. Không được nghĩ rằng công việc đó là của cô kia, chú kia quét rác chứ không phải tôi. Không được như vậy, nhìn thấy thì cứ làm. Làm bằng từ tâm, làm bằng tình thương, làm bằng sự hoan hỉ. Tất cả sẽ mang lợi lạc, lợi ích, an lạc dài lâu cho mình trong hiện tại và tương lai.
Tâm rộng mở
Chỗ quan trọng ở đây là: “Dầu vậy, bạch Thế Tôn, chúng con không vì vậy mà gây ra tiếng động”. Cái này rất hay, hay lắm, cái này là tối thượng. Tối thượng ở chỗ này chứ không phải ở đâu xa. Bình thường, Minh Thành hay mời đại chúng lên ngồi thiền rồi sau đó mới có buổi pháp. Đó là học ở trong này. Dịch dễ hiểu một chút “gây ra tiếng động”, nghĩa là dao động. Các Ngài làm việc gì cũng không dao động, chúng ta cũng vậy, phải tập an tịnh, lắng dịu, trầm lặng nhưng lúc nào hoan hỉ thì mình hoan hỉ, hân hoan với pháp. Chứ không phải bây giờ mình đang học an tịnh nên ai hỏi cũng không muốn nói chuyện, không phải. Phải biết khéo vận dụng chứ không sẽ sai. Nhiều khi có người kêu cũng không muốn dạ, bảo là đang thiền. Tu như vậy là sai, vận dụng không đúng chỗ là trật, thầy nói chuyện mà mình cũng không thèm dạ, tại bận thiền, đó là do tâm nhỏ hẹp, làm gì là chỉ biết nhiêu đó.
Ví dụ, nhìn chỗ nào là mình cứ nhìn hoài, không chánh niệm trước mặt, không mở rộng tầm nhìn ra hết không gian này. Như khi mấy chú đi lên tụng kinh, một hàng dài người ta đứng mười người, còn mình đứng một mình một hàng nhưng lúc đó mình hoàn toàn không thấy, không biết gì hết. Nếu có tầm nhìn rộng mở là mình sẽ thấy, mình sẽ đi lui xuống cuối cùng trong hàng, biết chỗ đó không phải chỗ của mình.
Cho nên, học chánh niệm trước mặt, mở rộng tầm nhìn là hết sức quan trọng. Mình biết xung quanh đang xảy ra cái gì. Tầm nhìn của mình không chỉ ngay trước mắt này không mà còn mở rộng ra nữa. Những lúc buồn ngủ hay gì thì mình mở hết mắt, phóng ra tận chân trời. Chánh niệm trước mặt là mình ở bên đó mình cũng biết bên đây, chứ không phải tụng bên đó là chỉ biết bên đó thôi. Cho nên âm li của mình hạ xuống vừa vừa thôi, tại vì khi tụng là mình chỉ biết nhiêu đó thôi, không còn biết trời, trăng, mây, nước gì nữa. Cho nên, thực hành ba pháp là tối thượng, ngay lúc đó trí huệ được minh đạt; sáu căn, sáu trần, sáu thức cũng sẽ được soi sáng trong khi thực hành ba pháp.
Minh Thành chỉ nói những điều nhỏ trong sự tu học này. Ví dụ, người ta ngồi thiền bị cảm, mình nực mình mở cửa. Hành động đó là không từ tâm. Mình phải hỏi, vì khi mình tụng xong, có đoạn được nghỉ mấy phút rồi mới vào ngồi thiền thì mình hỏi rằng mở cửa được không. Đại chúng sẽ nói là “đệ đang bệnh” hoặc “sư huynh đang bệnh”, còn không là mình phải quán sát trong chúng để mình biết mình nên làm như thế nào bằng từ tâm, điều này nên học. Minh Thành đã chứng kiến và đã nhìn thấy nhiều trường hợp, muốn mở cửa thì tự nhiên đi lại mở, chứ không nhìn coi người kia họ đang ho, đang sổ mũi, đang sụt sịt, khọt khẹt. Tội nghiệp, họ đang bệnh. Tu tập những điều này hay lắm, vi diệu lắm cho nên đó gọi là từ thân nghiệp. Câu hỏi trước khi mở cửa là từ khẩu nghiệp. Suy nghĩ để làm được điều đó là từ ý nghiệp. Phải thực tập nếu không là sẽ làm trong vô minh, trong dục, trong bản ngã mà mình không biết. Nhưng nhiều khi ai chỉ điều này thì lại giận: “Có mở cửa hay không cũng nói nữa. Khó khăn dữ vậy.”, nghĩ như vậy thì sao học được?
Phải có trí huệ quán sát, đó là thực hành ba pháp, nó ra tới mức độ đó chứ không phải thực hành ba pháp mà mình nghĩ là bình thường. Thực hành ba pháp rất thâm sâu, rộng lớn, ra cả sáu căn, sáu trần, sáu thức, mười tám giới, tất cả minh đạt hết. Cho nên, tầm nhìn trước mặt, chánh niệm rộng mở không phải chỉ trong khi ngồi thiền mà khi mình xả thiền bất cứ lúc nào mình cũng phải thực hiện chánh niệm rõ biết trước mặt, tầm nhìn rộng mở. Mình sẽ thấy kỉ lục, vi diệu lắm. Cứ dán mắt vào điện thoại nên mình không thấy. Tâm mình dính vô chỗ nhỏ hẹp đó, hoặc tâm mình đang bị mắc vô sân hay gì đó mà cứ lẩn quẩn trong đầu hoài. Rồi khi mình nhìn ở ngoài thì trật lất hết. Cho nên, phải tu tập tâm rộng mở, tu tâm này hay lắm. Dầu làm bất cứ cái gì, làm trong bếp, trong phòng máy, trong toilet,hay khi tụng kinh thì tâm đều phải rộng mở, rộng lớn. Hãy tập tâm rộng mở.
Sau này các Ngài nói tới chứng tới bốn tầng thiền. Chúng ta sẽ học ở phần sau khi Đức Thế Tôn nói về phương pháp niệm. Nhớ và nghĩ về ba vị này thôi là phước đức vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. Cho nên mới thấy được hiệu quả của phương pháp niệm Phật, nhớ nghĩ về ba vị này thôi mà phước báo không thể tưởng tượng nổi các tầng trời. Nhớ nghĩ về Đức Thế Tôn là nhớ về đức hạnh và trí huệ của Ngài, đó là pháp niệm Phật chứ không phải là cứ niệm “Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật” hoài. Chỉ niệm chữ thôi thì không phải, mà phải nhớ đến đức hạnh, giới hạnh, trí huệ, lòng đại bi của Ngài, chính Ngài đã đem Thánh Pháp cho cuộc đời này. Đó gọi là Niệm ân Đức Phật.
./.