Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nếp Nhà Nikaya - Chất Liệu Hiền Trí 2 - Cách Lạy Diệt Ngã

2026-03-03 00:55:00
Nếp Nhà Nikāya

Chất Liệu Hiền Trí 2

Cách Lạy Diệt Ngã

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Hòa ái PAGEREF _Toc192781752 \h 1

II. Sám hối và chuyển hóa nội tâm PAGEREF _Toc192781753 \h 3

III. Khiêm hạ PAGEREF _Toc192781754 \h 7

IV. Trình pháp PAGEREF _Toc192781755 \h 13

I. Hòa ái

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức chư vị hiền trí, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe chất liệu của một người tu, bài thanh quy này bậc đạo sư có giảng mười mấy buổi rất là kỹ mười mấy buổi cho nên con không có giảng nữa, con chỉ lấy những cái điểm cốt lõi, chất liệu một người tu gia, phong của đạo tràng Nikāya, là nếp nhà. Có những hành giả tu học trong dòng pháp này, chúng ta tụ hợp trong hòa ái và tạm biệt trong an vui, chúng ta tụ lại với nhau phải hòa hợp và thân ái. Người đời đau khổ do cái tâm bất hòa, chống đối và tranh đấu, chúng ta có thấy hiện tại trên thế giới đang có chiến tranh, bao nhiêu nhà tan cửa nát, vợ mất chồng, con mất cha, mẹ mất con, những thành phố trở thành những cái đống hoang tàn đổ nát, tất cả đều từ một cái tâm sân hận là gốc, tức là một cái cảm giác khó chịu, bực bội, thiêu đốt nó mới ra nhiều cảm giác khác là đi tới chiến tranh, cái gốc của nó là từ trong cái tham. Muốn cướp của người ta, muốn chiếm của người ta, muốn đoạt của người ta, muốn lấy của người ta cho nên cái gốc là tham, là dục, Thế Tôn nói tất cả pháp lấy dục làm cội gốc cho nên tất cả đau khổ trên đời này là do tham dục, vì vậy muốn hết khổ thì ly tham.

"Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội. Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây" (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III). Cội Rễ Của Sự Vật)

Con thường nói là tham nhiều thì khổ nhiều, tham vừa thì khổ vừa, tham ít thì khổ ít, mà không tham không có khổ. Khi nãy chúng ta đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, như vậy từ cái tham ra cái tranh giành, từ cái tranh giành ra tranh đấu và đau khổ cho nên cái tâm chống đối, một cái tâm ương ngạnh, cái tâm lúc nào cũng bất hòa, bất mãn, bất trắc, cái tâm này rất là nguy hiểm, nếu không nhổ tận gốc cái tâm này thì sự đau khổ, sự thống khổ, sự tai họa, hiểm nạn không bao giờ chấm dứt. Thành ra cái tâm hòa ái là hết sức quan trọng, Thế Tôn nói là đệ tử của ngài giống như nước cùng với sữa hòa hợp, chúng ta thấy ví dụ tuyệt vời tối thượng không? Mình đưa những cái khác vô nước thì có thể tách ra được nhưng khi mình quậy sữa vào trong nước thì sữa với nước trở thành một.

Ngài nói rằng đệ tử của ngài tuy là thân khác nhau nhưng đồng một tâm, đó là cái tâm luôn luôn hướng tới sự chấm dứt tham, sân, si. Một người không có hướng tới chấm dứt tham, sân, si, diệt bản ngã thì người này đâu có tu gì đâu, người này là không có đồng tức là khác biệt. Cho nên người chân tu thật học, thật tâm muốn tu là dễ ợt, lại gặp sống với nhau là im ru, nhẹ nhàng, khỏe khoắn, dễ chịu, ngọt ngào. Chúng ta có cảm nhận được ở đây không? Khi nào tất cả mọi người cùng đồng một chí hướng, cùng đồng một tâm, nhất hướng để nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch, diệt tận tham, sân, si, vô minh, bản ngã, đồng một tâm hết như vậy gọi là nước với sữa hòa hợp. Gặp nhau lúc nào cũng nhẹ nhàng, thanh tịnh, mỉm cười, hoan hỉ, nếu mình chưa có được cái tâm này thì mình thấy nhục lắm, cái tâm mình còn hướng tới hơn thua, đúng sai, cao thấp, giành phần thắng thì mình phải rất nhục nhã, mình lạy Phật "con xấu hổ, con nhìn lên ngài con thấy xấu hổ quá, con thấy con thật là tồi bại, thật là bẩn thỉu".

Mình lạy suốt một tiếng và chỉ niệm câu xấu hổ, nhục nhã đó thôi, mình khắc sâu, mình tô đậm cái cảm thọ xấu hổ, nhục nhã, tồi bại, thấp hèn, bẩn thỉu, nhơ nhớp. Mình in đậm trong tâm của mình thì như vậy nó khắc sâu và, nó nhớ cái nhục đó nên nó không dám làm nữa, không dám hơn thua với người khác nữa. Ở nhà mình mà mẹ con, hay là vợ chồng, hay anh em, anh chị cứ sân si hoài là ngày nào mình cũng lạy một chữ nhục, mình nhắc hoài "tại sao mình lại đi sân si với người thân thương nhất, ơn nghĩa của mình", mình cứ lạy hoài, nhắc hoài suốt một tiếng đồng hồ, lạy sám hối một chữ thôi "nhục nhã" thì nó nhớ, ngày hôm sau lạy nữa, hôm sau lạy tiếp nữa thì nó sẽ nhớ mối nhục này thì nó sẽ không tiếp tục nhục nữa, nó sẽ đi ra khỏi cái nhục. Như vậy gọi là từ nhục nhã mà sanh thánh quả, các bậc thánh đều từ chữ nhục đó mà thể nhập trở thành bậc thượng nhân, trở thành những bậc đức hạnh cao vời, cao thượng, thánh thiện, là từ chỗ các ngài thấy nhục.

Đó là hai chữ tàm quý, chữ tàm là xấu hổ nhục nhã, chữ quý là sợ hãi tội lỗi, thành ra tu mà không biết nhục là không có tu được, phải biết nhục. Đó là những cái hộp ngọc, những hạt kim cương ở trong kinh tạng Nikāya, một chữ nhục đủ sức đưa cho mình thể nhập thánh trí tuệ, siêu phàm nhập thánh. Mình không biết nhục thì mình cứ hơn thua, sân si, ta đây hoài, ta đây với cha mẹ, với chồng con mình, ta đây với những người ân nghĩa của mình, với thầy tổ, huynh đệ, với những bậc đồng phạm hạnh của mình. Thành ra mình nhớ được chữ này tức là trong tâm mình có kim cương, mất chữ này trong tâm mình toàn là sạn, sỏi đá, không có kim cương. Quý vị hay tụng niệm chú này kia thì bây giờ đổi sang niệm một chữ nhục thôi.

Ví dụ bây giờ mình phạm một cái lỗi mà mình biết cái đó là sai nhưng cứ phạm hoài thì bây giờ nó khởi lên là mình niệm "nhục, nhục, nhục, nhục, nhục", nó khởi trong tâm thôi, nếu mà nó phạm ra tới ngoài phải đi lạy sám hối "nhục quá, tồi bại quá" thì từ từ cái lỗi đó sẽ giảm bớt, rồi đi đến chỗ hết cái lỗi, mình được thanh tịnh. Mình quên cái chữ đó thì mình sẽ sống ở trong lỗi lầm đó, sống ở trong đó một cách trơ trơ, chai lì, ù lì trong cái lỗi đó, không cần sửa gì hết, không cần sám hối gì hết, không có lo lắng sợ hãi gì hết. Vậy là không có tu, không phải người tu tại vì không có sửa, thấy lỗi mà không chịu nhận lỗi, không chịu sửa lỗi thì làm sao hết lỗi? Đây là pháp hành thì phải hành mới thấy được giá trị của nó, nếu không thực hành thì làm sao thấy được giá trị của nó, phải thực hành mới thấy được nó là kim cương, đó là thánh trí.

II. Sám hối và chuyển hóa nội tâm

Khi mình nổi giận với huynh đệ, với vợ chồng, con, anh em rồi mình đi thì cúi đầu xuống không dám nhìn ai hết, vào nhìn gương là không muốn nhìn vì cả cái mặt là nguyên chữ nhục đầy hết, không có một cái lỗ chân lông nào mà không có chữ nhục. Tu như vậy thì xem coi có thành tựu không? Mình cúi đầu xuống không dám nhìn ai, mình muốn độn thổ luôn, muốn chui xuống đất luôn, tại sao mình cứ phạm lỗi như vậy hoài vậy, tại sao mình cứ hơn thua, tại sao mình nói những lời làm cha mẹ buồn, tại sao mình có những cử chỉ làm chồng con, huynh đệ, thầy bạn đau lòng. Vì thế đừng nghĩ tu là khỏe re, vui cười hoài, tu là phải khổ, lúc nào hỷ là hỷ, lúc nào ưu là ưu, bây giờ tu mà muốn cười hoài thì làm sao được, phải ray rứt, phải đau nhức, phải nhức nhối tâm can vì những cái lỗi này, vì những sai lầm này. Tự mình giày vò mình, tự mình làm cho mình đau nhức, tự mình làm cho mình ray rứt giống như mụt mủ cần phải nặn ra, một ung nhọt cần phải nặn ra, nặng hơn nếu là ung thư thì cần phải giải phẫu, phải sửa thật nhiều.

Một chiếc xe hư bảy mươi phần trăm thì phải sửa chỉnh, đại tu rất nhiều, thay tất cả đồ, một ung nhọt nhỏ thì nặn nhưng nếu nó lớn, ảnh hưởng tánh mạng thì phải giải phẫu cắt bỏ khối u. Nếu phải cắt bỏ thì đau đớn lắm nhưng mà nó giữ được mạng sống thì mới khỏe, còn để nó trong người là mình sẽ chết, đau một lần nhưng sống khỏe luôn, còn để âm ỉ là nó hành hạ mình suốt đời suốt kiếp, nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng, vô biên, vô thỉ kiếp. Mình sống với những cái khối u, những cái ung bướu, ung nhọt, ung hạch, ung thư, đó là khối dục tham, sân hận, si mê, vô minh, bản ngã, hơn thua, còn những cái này là còn hơn thua, còn những cái này là còn ung thư, còn những cái này là còn đau nhức, còn những cái này là có tai họa, hoạn nạn cho nên mình lên lạy sám hối, không phải lạy để đếm cho đủ số để xong mà phải phát lồ, tức là bài tỏ những cái sai, cái trật, cái dở, cái xấu, cái hư, cái tệ của mình ra ở trước Phật, đồng thời nhắc cho mình nhớ để mình không có làm nữa, nhắc cho mình nhớ là chủ lực, là chủ yếu, là quan trọng nhất để cho mình chừa bỏ, mình từ bỏ. Cái đó là ý nghĩa thật sự của lạy sám hối và đây là những cái pháp hết sức thiết thực và trọng yếu nhất định phải có của một người tu, bất cứ là tu pháp môn nào, nhất là trong Nikāya của chúng ta.

Cho nên mình tụ họp trong hòa ái, tạm biệt trong an vui, gặp lại nhau là hòa hợp như nước với sữa. Mình thấy người kia muốn kiếm chuyện gây sự thì mình im lặng và mình sẽ rút lui tại vì mình không còn sừng nữa. Ngài Xá-lợi-phất chỉ cho mình chín pháp an trú tâm hiền, trong đó có một pháp môn là cưa, bẻ gãy cặp sừng của con bò đực, người kia còn cái sừng rất là sắc bén, mình không có sừng, mình hết sừng rồi thì mình đi tu, ai có húc, có đấu, có gì đó thì đấu đi, còn mình đi tu thôi "dạ cho em xin hai chữ bình an". Ai muốn đấu, muốn húc thì cứ đấu, cứ húc, còn em lên núi tu, để cho em yên thân tu, chỉ cần lách nhẹ qua là xong, chạy xe mà thấy trước mặt là con này, con kia là lách nhẹ qua tránh né, đó là sự thiện xảo của người tu, mình tu rồi mình sẽ có sự diệu dụng, có một sự thiện xảo, khéo léo trong sự tu, chỉ cần lách nhẹ qua là không có chuyện gì hết, còn không lách là mình chết. Trong bảy pháp đoạn trừ phiền não có một cái pháp tránh né để đoạn trừ, Đức Phật ví dụ gặp trâu điên, bò điên, chó điên, người điên thì mình phải tránh, còn gặp những người đó mà mình lao vào là mình chết.

"Này các Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo chơn chánh giác sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chỗ ngồi không xứng đáng nếu ngồi, những trú xứ không nên lai vãng nếu đến, những bạn bè ác độc, nếu giao du bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh thường. Vị chơn chánh giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn bè độc ác ấy. Này các Tỳ-kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, VI. Đại Phẩm, (IV). Các Lậu Hoặc)

Bây giờ gặp những người bất bình thường thì nên tránh né, hôm trước người ta chuẩn bị làm thịt con trâu thì nó xổng chuồng chạy ra ngoài phá làng, nó húc người ta chết. Thành ra tu cái này là ngài Xá-lợi-phất dạy mình cưa hai cái cặp sừng, không còn khả năng để làm hại ai, gọi vô hại, là hoàn toàn không còn một chút khả năng để làm tổn hại đến người khác. Đó là những bậc thánh nhân, cái tâm là hoàn toàn vô hại, mình ở gần các ngài rất dễ chịu, an lành, ấm áp, ngọt ngào, yêu thương. Ngài Angulimàla được gọi là ngài vô não, tức là vô hại dù trước khi xuất gia ngài chặt ngón tay của người khác, thậm chí muốn giết cả mẹ. Người mẹ thương con vô bờ bến, dù cho con có trộm cắt, giết người nhưng vẫn là con của mẹ, do người con theo tà đạo nên ông thầy chỉ dạy phải chặt cho đủ chín mươi chín ngón tay của người khác mới được truyền bí kíp đắc đạo. Do không biết gì, do tà kiến, ngu si, vô minh nên tìm cả mẹ để chặt cho đủ số ngón tay để được đắc đạo nhưng Thế Tôn từ mẫn, ngài ngồi nhập từ bi quán thấy được nhân duyên đáng được độ, Angulimàla thấy Thế Tôn thì rượt theo để chặt ngón tay thay vì chặt tay mẹ, dù Thế Tôn đi rất chậm rãi, thong thả nhưng không rượt kịp.

"Rồi Thế Tôn hiện thần thông lực một cách làm cho tên cướp Angulimala, dầu cho đi với tất cả tốc lực của nó cũng không có thể bắt kịp Thế Tôn đang đi với tốc lực bình thường. Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: 'Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Ta trước đây đuổi theo con voi đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con ngựa đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dẫu ta đi với tất cả tốc lực của ta cũng không thể bắt kịp Sa-môn này đang đi với tốc lực bình thường'. Nó thưa với Thế Tôn:

-- Hãy đứng lại, Sa-môn! Hãy đứng lại, Sa-môn!

-- Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và ngươi hãy đứng lại!" (Trung Bộ Kinh, 86. Kinh Angulimàla)

Angulimàla nói rằng tại sao Sa-môn này đang đi mà nói là đứng lại thì Thế Tôn trả lời ngài dừng lại trên tất cả các ác và bất thiện pháp, ta dừng lại với lòng tham dục, ta dừng lại với những cái cảm giác sân hận, ta dừng lại với tất cả những cái bản ngã, si mê, vô minh của cuộc đời, còn ngươi là đang chạy. Bằng một giọng từ ái, từ tâm vô lượng nói từ trái tim của Thế Tôn chạm qua trái tim của một kẻ cướp thì lập tức phóng hạ đồ đao, bủn rủn tay chân. Thế Tôn nói như vậy là chạm tới trái tim, ngài nói bằng tâm đại từ, đại bi và phong thái ung dung, điềm tĩnh, chánh định của ngài nói những lời đi thẳng và tim Angulimàla nên ông ấy buông bỏ dao xuống, quỳ lạy Đức Phật với nước mắt ràng rụa "Thế Tôn ơi con thật sự là khổ đau, con thật sự đang rong chạy trên con đường tội lỗi, nếu không có ngài là con đã giết mẹ mình chết rồi. Con thật là đau khổ, thật là vô minh, thật là ngu si, thật là đại bất hiếu". Ngài trào dâng cảm xúc, những dòng lệ đầy mặt và sám hối với Đức Thế Tôn, Thế Tôn khai thị, tuyên thuyết, trình bày, khai mở tâm trí cho ông ta và ông ấy giác ngộ, xin theo Đức Phật xuất gia, Đức Phật đặt cho cái tên "Vô Hại".

Trong sự tinh cần, tinh tấn, nỗ lực từ một kẻ giết người như vậy mà vị này dưới sự hướng dẫn tối thượng của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác bằng Bát Thánh Đạo, tám cái đúng của bậc thánh, từ sự nhận diện ngũ uẩn, nhiếp phục tham, sân, si, dục ái, diệt tận khát ái, vô minh, phá tan kiết sử thì chàng giết người ngày xưa đã trở thành bậc thánh Tăng A-la-hán, sanh tử cùng tận, đức hạnh thanh tịnh đã được viên thành, từ nay trở về sau sẽ không còn ở trong cái trạng thái dục ái, tham, sân, si và sầu, bi, khổ, ưu, não nữa. Từ một kẻ giết người trở thành bậc chí thánh, trở thành một bậc để cho chư thiên và loài người lạy dưới chân đảnh lễ.

"Rồi Tôn giả Angulimala, sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và không bao lâu sau, tự thân chứng ngộ với thắng trí, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 'Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa'. Vị ấy biết như vậy. Và như vậy, Tôn giả Angulimala trở thành một vị A-la-hán nữa" (Trung Bộ Kinh, 86. Kinh Angulimàla)

Thầy Thiện Huệ:

Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.

III. Khiêm hạ

Sư Phụ: Chúng ta bước qua chất liệu rất là quan trọng trong người tu hiền trí, đó là sự khiêm hạ. Chúng ta thấy những bông lúa còn nhỏ mới hình thành là nó vươn thẳng lên, còn khi đã chín thì nó quằn xuống. Người xưa có câu "sông sâu chảy chậm, lúa chín cúi đầu", đây là một đức hạnh rất là quan trọng của người tu, đây là cái viên kim cương tiếp tục mà hành giả Nikāya được Đức Phật và các bậc thánh truyền trao, một sự khiêm cung khiêm hạ, trong lời nói mình rất là khiêm nhường, trong tâm hồn của mình rất là khiêm hạ, trong cách hành xử của mình rất là khiêm cung, hiền hòa, khiêm tốn, kính trên nhường dưới, khiêm nhã, nhúng nhường, đó lại là năm khiêm và hai khéo là khéo xét lỗi mình và khéo phòng hộ tâm.

Đây là đức hạnh rất đẹp của một người tu cũng là lá bùa hộ mệnh, là bảo bối của một người cư sĩ hay là một người tu sĩ. Lời nói mà mình không có khiêm nhường thì trong gia đình của mình dễ gây gỗ giữa anh em ruột với nhau, hay cả mẹ con, cha con cũng. Nhiều khi mình ỷ làm cha, mình ỷ làm mẹ, mình ỷ làm bà nội, bà ngoại với một cái bản ngã của người cha, người mẹ, của người ông, người bà thì có khi mình không nhìn thấy được sự uất ức, tức tối, bực dọc, khó chịu của những người con, người cháu. Có khi mình nói không khiêm nhường làm cho người ta rất là đau đớn, đau khổ, cho nên trong lời nói phải tập nói chuyện khiêm nhường, đó là tu trong lời nói, tất cả đều phải để tâm, để ý hết.

Lời nói phải khiêm nhường, tâm hồn phải khiêm hạ, nếu mình làm được thì đẹp lắm, đẹp tuyệt vời lắm. Quý thầy, quý sư cô ở đây khi mà hướng dẫn cho quý vị xong rồi là quỳ xuống lạy sám hối diệt ngã, các sư huynh, sư tỷ hướng dẫn quý vị xong rồi sẽ quỳ xuống lạy, đó là hành xử khiêm cung, nó được thể hiện ra ở trong sinh hoạt của đạo tràng chứ không phải chỉ nói suông trên lý thuyết, những khẩu hiệu, những băng rôn, phải được thể hiện trong đời sống. Mình tập xưng từ "con" ngọt ngào tận đáy lòng tại vì mình thấy mình rất là nhỏ bé trong cuộc đời mình, mình chả là cái gì ở trên cuộc đời này hết. Đối với tất cả, Đức Thế Tôn và các bậc hiền thánh, các vị tu hành thì mình là một đứa trẻ, dù trên đầu của mình đã bạc trắng nhưng ở trong pháp mình là một đứa trẻ con, cho nên xưng "con" một cách ngọt ngào, một cách thật là dạt dào, thật là cảm thọ, thật là dễ thương, thật là khiêm nhường, khiêm cung, khiêm hạ, dù đầu tóc của mình đã hoa răm, "con bạch quý thầy, quý cô".

Mình cứ nghĩ rằng tu cao là lên trời, tu cao là đứng ngay chỗ này và cái bản ngã của mình đem cái đầu của mình để dưới chân của mọi người, đó là tu cao, đó là sự tối thượng trong giáo pháp tức là đem cái chỗ cao nhất của mình để xuống chỗ thấp nhất của thiên hạ, Đó là thượng nhân pháp, thánh trí tuệ, thánh pháp, là càng tu chừng nào cái ngã mình nó càng mòn xuống chừng đó, cái đầu càng cúi xuống chừng đó. Mình tu là thành cái nùi giẻ, đó là pháp quán chiếu của ngài Xá-lợi-phất, là bậc tướng quân của chánh pháp, bậc đại trí tuệ, ngài an trú tâm là một cái nùi giẻ rách cho người ta chùi chân, lau chân, đó là pháp của hiền thánh. Mọi người có thấy ngược đời không? Nhưng thấy tuyệt vời không? Ngược đời nhưng lại tuyệt vời, phải tập rất là nhiều, không có tập là không được, không có nhắc là không được, không tác ý là không được, phải nhắc hoài.

Mình nói cái gì là chắp tay lên nói "con kính bạch, kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni", chắp tay lên một cách cung kính vào cúi đầu một cách thật là sâu và ngọt ngào. Khi mình từ đây về nhà, cha mẹ nói mình cũng cúi đầu chắp tay, tùy theo hoàn cảnh mà mình thể hiện một sự cung kính đối với cha mẹ mình giống như cung kính đối với thầy, đối với các sư cô, đối với trong đạo tràng thì đó là mình lan tỏa một nét đẹp hiền thiện, thiện lành, một nét đẹp hiếm có, quý báu, độc đáo, đặc sản ở trong đạo tràng Nikāya. Mình nói chuyện với chồng mà mình dạ vâng thì chồng sẽ thấy lạ lắm "tu trên núi về sao thấy lạ quá", không phải là mình làm hình làm thức, làm màu làm mè mà bằng tấm lòng chân thành là mình biết ơn, cũng như có cô trình pháp ngồi đây mà nhớ ơn chồng, nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn con của con, mà cái nhớ ơn đó không phải suy nghĩ trong đầu, không phải chỉ nói trên miệng mà phải thể hiện bằng hành động, chính là hành động mình bưng một cái ly nước, mình để một cái tô cơm mình, nói một lời nói, mình có một cái hình xử rất là khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường, lan tỏa cái nét đẹp mà mình đã có được, mình đang đi vào viện thẩm mỹ tâm linh.

Quý vị lên đây là viện thẩm mỹ tâm linh tối thượng của Phật giáo, sẽ cắt mũi sửa mắt cho quý vị, sửa con mắt sân si, chỉnh cái miệng nói những lời làm cho người ta đau khổ, làm cho mình hối hận. Đây là viện thẩm mỹ tâm linh của Phật giáo được truyền thừa từ các bậc thẩm mỹ thượng sư là Đức Thế Tôn, một bậc toàn mỹ, toàn hảo, toàn giác, toàn đức, toàn thiện, thánh thiện. Chúng ta tu là chúng ta dần dần làm đẹp, mà cái đẹp nhất trong tất cả cái đẹp là cái đẹp của sự khiêm hạ, một cái bản ngã được nhiếp phục, được bẻ gãy, được làm cho mềm xuống, làm cho nó nhũng ra, làm cho nó tan ra, làm cho nó chảy ra, làm cho nó hòa đồng cùng mặt đất. Khi mình lạy mà trán chạm xuống đất, gọi là ngũ thể đầu địa, năm vóc sát đất tức là hai đầu tối, hai tay và cái trán chạm xuống đất thì lúc đó mình cho cái thân, cái tâm này hòa tan xuống lòng đất lạnh, "cái bản ngã này ngươi hãy đi vào lòng đất lạnh đi, cái tôi này hãy tan thành cát bụi đi, cái ta này hãy hòa nhập vào lòng đất đi. Ta chôn ngươi tại đây, ngươi đừng theo ta xuống núi, nơi đây là nơi chôn sống bản ngã này, cái ta tôi, hơn thua này. Ta mai táng ngươi, ta địa táng ngươi, ta cho ngươi tan biến hoàn toàn vào lòng đất lạnh này".

Mỗi một cái trán mình chạm xuống đất, tay chân mình chạm xuống đất là mình cho nó hòa tan, tan chảy, hòa làm một với đất, cái thân này phải tan ra thành nắm tro, cái tâm này phải hòa tan và cái bản ngã này phải chết. Một lần mình lạy xuống là một lần mình giết ý niệm về cái tôi, mình lạy riết như vậy thì từ từ cái bản ngã này nó sẽ hạ xuống, cúi xuống, ngã xuống, sụp xuống, đổ xuống và nó sẽ nằm xuống, phân hủy vào lòng đất. Còn lại là một cái tâm khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, còn lại là một cái tâm hiền hòa, chân thành, cung kính, biết ơn, còn lại là một cái tâm của bậc chân nhân. Sau khi xuống núi mình đã hoàn thành một nét đẹp tuyệt vời của một người tu, còn gì hạnh phúc hơn cái này nữa cho nên phải chỉnh từ trong cái nhìn, từ trong lời nói, từ trong hành động, từ trong suy nghĩ, phải nhắc hiền, "đừng có không biết xấu hổ nghe không, lên trên đây là hiền ngôn nha, không phải ngoài chợ nha. Không phải mày muốn nói cái gì là nói, muốn sân cái gì là sân, không phải là hơn thua nhau".

Mình nhắc cái tâm mình vậy đó, nhắc hoài, nhắc từng chút, từng chút, bước đi cũng nhắc, mở lời ra cũng nhắc, làm cái gì mà nó hơi lớn là mình xấu hổ, ra sám hối, xong giờ tu là ra sám hối "bữa nay con lỡ để đồ cái rầm làm bạn đồng tu của con giật mình, con thấy con xấu hổ, con sám hối". Như vậy quý vị xong khóa tu này về là quý vị thay da đổi thịt, thay xương đổi cốt, đầu thai kiếp khác, không còn là họ Nguyễn, họ Trần họ gì nữa mà bây giờ trở thành họ Thích-ca, họ Sakya, là dòng họ của giác ngộ, dòng họ của bậc hiền thánh, hiền chí, hiền đức, hiền thiện. Nó thấm vô trong máu của mình, trong xương, trong tủy của mình, từng tế bào, từng lỗ chân lông của mình, từng làn da, thớ thịt, đi vào xương, ngấm vô tủy là một cảm thọ hiền lành, bất hại, vô hại, hoàn toàn không còn một chút xíu khả năng nào để làm hại người khác nữa. Đó là bậc hiền trí của Phật giáo.

Ăn cơm có hiền không? Lúc nói chuyện có hiền không? Có để ý không? Lúc làm việc có hiền hòa, lắng dịu không? Phải để ý từng chút, từng chút như vậy, trong suy nghĩ tập nghĩ khiên cung, khiêm nhường, tập cả trong cảm thọ luôn. Mỗi lần mình buông xuống là mỗi lần mình được lên cao, mình càng hạ được bản ngã này xuống thì đức hạnh của mình càng cao thượng, mọi người sẽ kính thương, quý mến, còn mình càng muốn cao thì mình càng hạ thấp, mà càng hạ xuống thấp chừng nào thì đức hạnh mình tự động cao lên. Cái lạy của mình phải tập thật nhiều, cái tác ý phải tập thật nhiều, đừng lạy như cái máy, đừng lạy giống như giã gạo, lạy như vậy cũng có phước nhưng uổng lắm, không có chuyển hóa được, không có thay đổi được.

Phải thay đổi cho đến toàn diện, một công cuộc cải cách, thay đổi vĩ đại toàn diện tất cả mọi mặt trong thân tâm của mình. Thật sự mình tu là thay đổi vận mạng, nói ngắn gọn là đổi đời, người ta nghĩ rằng trúng số hay được cái gì đó đổi đời, chuyện đó cũng đổi nhưng mà có khi nó đổi đi xuống, còn cái tu của mình thật sự mới là đổi đời, là mình thay đổi để mình đi lên những đức hạnh cao thượng, hiền thiện, hiền thánh. Mình phải đổi và quyết tâm đổi, nhất định phải đổi, nhất quyết phải đổi về nhiều phương diện khía cạnh chứ không phải chỉ có tu một hạnh, thấy làm được cái rồi thôi, phải tha thiết, khao khát sắc bén, ước ao sự thay đổi toàn diện.

Đức Phật nói trong sáu pháp hy hữu hiếm có ở đời là ước muốn thiện pháp, cái ước muốn đó không có ngừng nghỉ là bậc hy hữu hiếm có khó gặp ở trên đời, đó là đặc tính của các bậc hiền thánh chân nhân. Mình bây giờ dễ hài lòng những cái thiện pháp nhỏ bé lắm, mình cần phải thay đổi và thay đổi bằng sự khiêm cung, cứ việc tập lạy đi, đẹp lắm, không sao hết, thấy có người khác quỳ lạy là mình cứ lạy lại, đừng có ngồi chơi, phải lạy lại liền vì đó là cơ hội quý báo. Mình thấy có người lên lạy sám hối là mình lạy lại liền, sau này bất cứ ai, dù người ngang mình, nhỏ hơn mình, thậm chí một đứa bé mình sẵn sàng quỳ xuống lạy một cách chân thành, lạy một cách tự nhiên, lạy một cách ngọt ngào, lạy một cách tình nguyện, lạy một cách rất là đẹp vì cái bản ngã mình nó đã được nhiếp phục, chế ngự.

Con sẽ thực hiện cho đại chúng thấy:

Đệ tử con trò Minh Thành xin dập đầu cúi lạy chư tôn hiền đức Tăng Ni, chư hiền trí, con nguyện cho bản ngã này nhất định phải gục ngã, tan biến vào lòng đất, tiêu tan, diệt tận hoàn toàn

Cái nùi giẻ rách này xin dập đầu cúi lạy chư tôn đức, chư hiền trí, nguyện cho bản ngã con tiêu tan, toàn sạch sẽ. Nguyện cho cái nùi giẻ rách này được làm công việc cho người ta chùi lên, đạp lên, làm cho sạch sẽ mọi người, sạch sẽ tự thân tâm mình, sạch sẽ mọi thứ được chạm vào.

Con nguyện cho bản ngã này tan biến, diệt tận, không còn có thể sanh khởi trở lại trong tương lai.

Kẻ ăn mày này, kẻ ăn xin này xin dập đầu cúi lạy chư tôn hiền đức, chư vị hiền trí, nguyện cho con xả bỏ hoàn toàn tâm kêu mạn, kiêu ngạo, kêu căn, kêu hạnh. Nguyện cho con mãi mãi nhớ mình là một kẻ ăn xin, ăn mày thấp kém nhất trong đời sống này. Nguyện cho con diệt tận tất cả tâm vênh váo, cao ngạo, cống cao ngã mạn. Nguyện cho con diệt sạch hoàn toàn cái tôi, cái ta, cái tự ngã ác độc, ngu ngốc, vô minh và tồi bại này. Nguyện cho con sống với tâm hiền hòa, hiền đức, hiền hậu, hiền lương.

Nắm tro tàn có cái giả danh là Thích Minh Thành này, đống cát bụi di động này xin dập đầu cúi lạy chư tôn hiền đức, chư vị hiền trí, nguyện cho hình bóng về tự ngã tan biến hoàn toàn thành tro, thành bụi, thành mây, thành khói, thành hư không.

Con xin phát nguyện luôn luôn sống với tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Con xin phát nguyện luôn sống với tâm hiền hòa, hiền hậu, hiền lành, hiền đức, hiền lương. Con xin phát nguyện luôn sống với tâm hiền thiện, hiền trí, sống với tâm của những bậc hiền thánh ngọt ngào, lắng dịu, dễ chịu làm sao.

Con xin cung thỉnh chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí chia sẻ cảm thọ của mình trong giây phút này. Khi mình lạy xuống lúc đó cảm xúc của mình như thế nào, thọ; tưởng; hành như thế nào?

IV. Trình pháp

Sư cô Hiền Uyên: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Cảm thọ con khi lạy rất là tàm quý, rất là xấu hổ khi con khoác lên mình tấm y giải thoát ly tham mà tâm con chưa có hiền, con rất là hổ thẹn trước Đức Thế Tôn, sư phụ, Tăng Ni và toàn thể đại chúng. Con cũng biết pháp, con cũng hiểu mà con chưa hành trì được nhiều, con sẽ cố gắng loại bỏ, trừ bỏ những tập khí mất dạy, khốn nạn đã làm cho con đau khổ, con sẽ lánh xa, lìa xa, rời xa, đoạn tận chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1: Con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, con xin kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Mô Phật, cảm thọ của con trong lúc diệt ngã là một cảm thọ rất là hỷ lạc, con có một cảm giác hạnh phúc, một cảm giác nhẹ nhàng giống như mình được xả bỏ thật sự, con tác ý theo lời của sư phụ từng lời từng chữ tâm con làm theo như vậy. Khi trán con chạm vào sàn mặt đất con tác ý tất cả cái kiêu ngạo, kiêu mạn, bản ngã, ta đây, sự kiêu hãnh sinh nguyện tan biến, rơi xuống, đổ xuống và hòa vào đất này.

Nguyện cho con giống như mặt đất bất cứ ai cũng có thể đổ đồ dơ, đồ sạch, mọi thứ đổ xuống đều chấp nhận, bao dung. Nguyện cho con giống như mặt đất nâng đỡ bước chân của mọi người, con cảm nhận khi đó là một cảm giác rất hạnh phúc. Mong rằng con sẽ luôn an trú được trong cảm thọ này, giữ cảm thọ này thật là lâu, tâm niệm trong lòng để thực tập được một nội tâm khiêm hạ, bất hại, vô hại và thành tựu được tâm hiền trí như các bậc thánh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Tuệ Quý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Vừa rồi chúng con được thực tập lạy hạnh diệt ngã, khi hình ảnh sư phụ lạy xuống để cho chúng con làm theo, con có suy nghĩ sư phụ lại làm điều đó thật là dễ dàng trong một cảm thọ ngọt ngào. Con cũng phải cố gắng thực hành điều này, mọi khi con lạy xuống với một cảm thọ ngọt ngào, không phải là một sự gượng ép, không phải là máy móc mà trong tâm là một cảm thọ lắng dịu, luôn luôn nghĩ mình chẳng là gì ở trên cuộc đời này. Hãy làm những điều đó thật là thường xuyên, thật là dễ chịu để cho bản ngã trong con mỗi ngày một mòn dần để con được hòa vào các hạnh của các bậc hiền thánh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1: Con xin chia sẻ năm uẩn của mình, thân con tứ đại là sắc đang quỳ lạy và chia sẻ với Đức Phật, với sư phụ, các sư Tăng sư Ni và các bạn đồng tu ngay tại lúc này, tại thiền đường của Linh Quy Pháp Ấn. Thọ của con là con có một cảm giác quy phục, quy ngưỡng, khâm phục và những gì là tối thượng nhất đến sư phụ trong buổi giảng pháp ngày hôm nay, đặc biệt là lúc sư phụ thể hiện bản ngã của mình trước toàn thể vũ trụ ngày hôm nay. Đó là cảm giác rất là sâu sắc ở trong con, tưởng trong con là hình bóng của sư phụ cũng như là các sư Tăng đặc biệt là hình bóng của con lúc quỳ lạy người. Hành của con là những suy nghĩ làm thế nào để có thể xây dựng được một thiền viện, một chùa như thế này ở ngoài Bắc, tức là được mở rộng hơn nữa để nhiều người tham gia hơn nữa, những người trưởng thành, những bậc cha mẹ, đặc biệt là những ông bà.

Lúc sư phụ dạy là con thấm từng câu từng chữ, khi một thiền viện được mở ra, thêm một người được tham dự thì sẽ giảm bớt được rất nhiều những tai ương, những nghịch cảnh trong cuộc đời này. Con là một luật sư và nếu như thêm một thiền viện được mở ra, thêm một gia đình mình tham dự thì có thể sẽ không cần đến tòa án, không cần phải đến tù ngục, không cần đến viện kiểm sát, thậm chí là cả trường đại học bởi vì những luật ở trong nhà Phật như thế này là tối thượng, là không cần bất kể một luật nào nữa, bởi vì lúc đấy lòng tham đã được ly rồi, đó là hành của con và con vẫn phát nguyện là con cùng với sư huynh, sư tỷ của con ở ngoài kia sẽ nỗ lực hết sức có thể sẽ xây được một thiền viện như vậy, sẽ có nhiều các em bé ở độ tuổi mà các con, tóm lại là biết đến được Phật pháp chân chánh như thế này càng sớm càng tốt, đó là hành của con. Con phát nguyện sâu sắc và to lớn nhất trong đời, xong việc này có chết là vừa, đấy là con hiểu con đang nói cái gì, đó là hành. Còn thức là con nhận biết rất rõ con đang nghĩ gì. phát nguyện gì, nói gì ở đâu và đúng thời, con kính chúc sư phụ sư, sư Tăng, sư Ni và tất cả các bạn đồng tu một sức khỏe thật là tốt để làm sao mỗi ngày một tinh tấn và giúp được chúng sinh ngày càng được nhiều hơn, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn nữa. Con xin chân thành đảnh lễ.

Sư Phụ: Nguyện cho tất cả tâm nguyện hiền thiện của cô được thành tựu và điều nguyện tối thượng quan trọng nhất là cô sẽ được thành tựu pháp, thành tựu được chánh kiến cao thượng, thấy biết chân chánh về pháp, sau đó lan tỏa chánh pháp đến những người thân thương nhất với mình, đến với những người hữu duyên với mình trong cuộc đời này.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam mô A-di-đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch tất cả các chư Tăng Ni và các bạn đồng tu và kính bạch thầy, lúc đầu khi con định lên Linh Quy của mình thì trong lòng con nghĩ như vậy "tôi lên để tôi coi ông thầy đó ra sao, nếu được thì tôi xin ở lại giống như là tịnh tâm, còn nếu không thì tôi đi thẳng ra ngoài Bắc tôi học sơn tượng Phật, sau đó tôi sẽ đi các chùa để sơn", lúc đó là con vô minh, con nghĩ như vậy. Nhưng khi con bước vào đây mấy ngày nay con đã uống thuốc, con đã cảm thấy mình đã khỏe, đã đủ sức khỏe để trình pháp với thầy và hôm nay con thấy thầy lạy để diệt ngã con khóc rất là nhiều. Cái đó là cái sắc của con nhưng cảm thọ của con là con cảm thấy rất là xấu hổ, rất là tủi thân vì con lo làm đẹp ở bên ngoài, làm đẹp cho những cái xi măng, cát đá. Tuy lòng con hướng về Phật nhưng mà cái sắt đá, xi măng trong lòng con thì con không dẹp được, con không sơn nó lại, con không làm đẹp thì hôm nay con lên được thẩm mỹ viện tâm linh của thầy, đó là niềm phước báo vô cùng lớn lao của con.

Con xin tri ân công đức của thầy và cái vô minh lúc đầu con nghĩ về thầy thì bây giờ con cũng xin lạy sám hối với thầy, mong thầy hoan hỉ bỏ qua cho con, đó là lời nói thật lòng của con ngày hôm nay. Còn suy nghĩ của con, cái hành của con thì con cảm thấy mình giống như một viên sỏi đá ở bên đường, con nghĩ ra một bài thơ:

Nguyện làm sỏi đá bên đường

Để kẻ xem thường giẫm đạp mà đi,

Nguyện cho những kẻ khinh khi

Được luồng trí huệ từ bi của thầy

Lòng con cảm thấy an nhiên

Được đến nơi linh thiêng quy về.

Dạ con cảm ơn thầy, con xin sám hối với thầy.

Sư Phụ: Nguyện cho cô được thành tựu vẻ đẹp hiền thiện, khiêm cung, diệt ngã ở trong trái tim của mình. Nguyện cho con luôn sống trong tâm khiêm hạ, khiêm hòa và hiền đức.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý Tăng Ni cùng các bậc hiền trí, con xin phát biểu về ngũ uẩn của con trong khi thực hiện sám hối cùng sư phụ, quý Tăng Ni và các bậc hiền trí. Sắc của con khi sư phụ nói rằng sư phụ sẽ thực hiện sám hối thì trong sắc của con quỳ xuống để thực hiện phương pháp sám hối bởi vì con thấy ở trong con bản ngã rất là cao. Con rất muốn được sám hối nhưng con không có cơ hội và con cũng không đủ tự tin, con vẫn còn cống cao ngã mạn nên con không thực hiện, hôm nay sư phụ thực hiện con rất là hoan hỉ và vui mừng vì có cơ hội để mình thực hiện. Sư phụ đã thực hiện, thực hành để con được làm theo.

Tưởng của con là hình bóng của sư phụ quỳ xuống sát đất để sám hối cho con làm theo cùng tất cả quý Tăng Ni và các bạn đồng tu. Hành của con lúc ấy có rất nhiều suy nghĩ, đầu tiên suy nghĩ của con về sư phụ một bậc đáng kính như vậy mà lại thực hiện sám hối thì tại sao trong thâm tâm của mình, một người cống cao ngã mạn như vậy sao lại không làm theo sư phụ, nhân cơ hội để diệt đi bản ngã của mình nên con đã làm theo sư phụ. Trong khi sám hối lần thứ nhất, suy nghĩ thầm ở trong con lại hiện lên hình tượng trước đây con hay đi chùa và cũng lễ Phật, đứng trước con rất là nhiều các quý đồng tu mặc dù là ở trong khuôn viên, trong ngôi nhà tam bảo đấy các quý thầy đã xếp chỗ rất là rộng rãi rồi nhưng có những người lúc lễ Phật xuống không chú ý lại cứ lùi ra phía sau làm con không có chỗ để lễ Phật, con cảm giác như đầu con chạm vào mông của người phía trước lúc đó cảm thọ ở trong con thấy là khó chịu, chỉ là một chút ít thôi nhưng con cũng thấy bản thân mình sao lại khó chịu với những cái hình ảnh như vậy.

Con nhận ra mình rất là cống cao ngã mạn, chỉ vì một ngoại cảnh ở bên ngoài mà mình lại thấy khó chịu ở trong thâm tâm, con lại liên tưởng đến nếu lúc lâm chung có một chút ngoại cảnh ở phía bên ngoài tác động đến mà con không nghĩ được về cái thân xác này là tứ đại điều hòa thì có gì đâu mà mình phải khó chịu, bực tức, lúc ấy thì mình sẽ đi vào cảnh giới nào. Con có rất là nhiều suy nghĩ nữa nhưng suy nghĩ nổi trội nhất là giá như những lời dạy của sư phụ, những bài pháp, những hành động thiết thực như sư phụ đã làm, áp dụng vào trong trường học để cho tất cả những học sinh cũng được biết đến những hành động bằng phương pháp thực hành để giáo hóa thân tâm cái từng sát na, trong từng tế bào của mỗi con người để thay đổi cho xã hội không còn bị hủy hoại vì đạo đức ngày càng xuống cấp như hiện nay.

Thức của con biết rõ được thọ; tưởng; hành của con đang hiện diện ở tại đây, đang thực hiện sám hối cùng sư phụ và có những suy nghĩ thiện lành. Con cũng mong rằng những ngày tu tập ở đây sẽ cố gắng tinh tấn, con mong rằng khi xuống núi con và tất cả các bạn đồng tu vẫn luôn như những bước đầu mình đang ở đây đang thực hiện tinh tấn như vậy để không làm mai một, không bị thối chuyển trong quá trình tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Mới lên núi được vài ngày nhận diện được ngũ uẩn như vậy là tốt. Chúng ta thực tập thật là nhiều cái này từ bây giờ cho đến hết khóa tu, thực tập một cái tâm hiền hòa và cung kính, khiêm hạ. Mình gọi nhau là hiền giả thì giả là người đó, bậc hiền, người hiền là từ trong kinh Nikāya, mình gọi nhau là hiền giả, có gì thì mình thưa hiền giả, mỗi một cái chắp tay của mình cho nó ngay thẳng, cho nó trang nghiêm và cúi thật là sâu. Khi mình muốn thưa cái gì thì mình nói "con kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, chư hiền trí…", sau đó mình nói. Mình phải thực tập rồi chúng ta sẽ thấy phép màu ở trong ta, chúng ta sẽ trở thành giống như quý thầy, Quý cô, các giới tử ở đây cũng thuần lương, cũng hiền thiện, cũng dễ thương, cũng ngọt ngào như vậy rồi chúng ta sẽ thấy trong tim mình nó cứ tiết ra máu huyết cứ tuần hoàn, từng mạch máu, từng huyết quản, từng tế bào, từng hơi thở của mình là một cảm giác hiền hòa, là một cảm xúc ngọt ngào.

Nó cứ tiết ra, nó cứ tuôn ra, nó cứ luân lưu, nó cứ tuôn chảy, nó cứ vận hành trong từng suy nghĩ, từng cảm xúc của mình, từng tư tưởng của mình. Dễ chịu lắm, quý vị sẽ thưởng thức được một cái điều mà từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa từng thưởng thức, chưa bao giờ quý vị được nghe, chưa bao giờ được học, chưa bao giờ được cảm xúc, chưa bao giờ được nhận thức và bây giờ quý vị sẽ được. Hãy thực tập và hãy tác ý thường luôn, thường xuyên rồi quý vị sẽ thấy đại bình an ở trong tim của quý vị, phép màu trong từng suy nghĩ của mình, trong từng cảm xúc của mình, đời sống mình sẽ đổi mới không còn như xưa nữa, sau đổi đời, sẽ thay đổi vận mạng nếu quý vị thực tập được tâm hiền hòa, diệt ngã, khiêm cung này.

Một nội tâm ngọt ngào và dễ chịu đối với tất cả mọi chuyện đến hãy tập điềm tĩnh, trầm tĩnh, đi nhẹ, nói khẽ, làm việc trong yên lặng. Quý thầy, quý cô nhớ ngày nào cũng phải đọc thanh quy một lần, trong một ngày nhất định phải có một lần đọc thanh quy, khuyến tấn đạo tràng, rồi chúng ta sẽ trở thành những con người đẹp lắm, hiền lắm, ngọt ngào lắm. Hồi xưa khi con chưa vô dòng pháp này, con gặp sư phụ của con ngài nói cảm giác ngọt ngào mà con không biết ngọt cái gì, không có gì đâu mà ngọt nhưng khi tu tu tâm hiền, tu cái sự khiêm cung, diệt ngã, tu những cái tâm từ, tình thương của mình thì mình cảm nhận trong từng cái hơi thở, từng cái tế bào của mình, từng cái lỗ chân lông của mình, từng cái suy nghĩ của mình, từng cái ánh mắt của mình, từng cái động chuyển của mình là một tâm thương rộng lớn, trời đất này cũng không chứa nổi cái tâm từ vô lượng, bi vô lượng, mình phải tu.

Từ từ chúng ta sẽ tu tập, trong hai tuần này tu tứ vô lượng tâm, chúng ta sẽ tu tâm hiền trước, con sẽ cố gắng gói, gọi là trói voi bỏ rọ cho quý vị, sẽ đem những cái pháp màu kim cương, vàng rồng của Đức Phật bị thất truyền hai ngàn năm qua sẽ đưa tận vào trong trái tim ngọt ngào của các vị. Tuyệt vời lắm, rồi nhìn ai mình cũng thấy họ dễ thương hết và cái người thương nhất chính là mình, mình sẽ thương mình, học Khổ Thánh Trí rồi mình sẽ thấy mình đáng thương nhất và sau đó mình thương hết tất cả chúng sanh. Chúng ta đã ăn năm mươi, bảy mươi năm rồi, ăn hoài cũng đâu có no đâu, con đãi quý vị ăn một lần là quý vị no vĩnh viễn, ăn cam lồ bất tử, đề hồ thượng vị, cam lồ bất tử. Hãy cố gắng nhớ thực tập, nhớ niệm tâm hiền.

Người tu tâm thật là hiền,

Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên

Người tu tâm thật là yên,

Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời

Lúc mình đọc nụ cười là câu tác ý đó chứ không phải là câu thơ đâu, mình rảnh là mình cứ đọc cái câu đó, niệm theo câu đã tác ý đó. Những cái gì mình đã được học thì đem ra thực tập suốt ngày nay, thực tập tiếp tục cho tới ngày cuối của khóa tu vì đây là những pháp hành

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.