Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Thiền Quán - ĐỘT NGỘT CÚP ĐIỆN! Dễ Chịu Dễ Nghe - Biết Nghĩa Biết Ân - Cách Trình Pháp B

2026-03-03 00:52:24
Nikāya Thiền Quán

Đột Ngột Cúp Điện!

Dễ Chịu Dễ Nghe - Biết Nghĩa Biết Ân

Cách Trình Pháp B

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp – chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc182843193 \h 1

II. Cách trình pháp PAGEREF _Toc182843194 \h 5

I. Trình pháp – chia sẻ cảm thọ

Sư Phụ: Mời cô Ánh chia sẻ cảm thọ của mình.

Cô Ánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, Ni sư, quý sư cô và đại chúng. Sáng nay sư phụ đã cho con được nghe bài pháp chạm vào trái tim, những lời sư phụ giảng thấm đẫm trong cả thân xác, trong cả tâm thức của con. Mỗi lời giảng của người con không biết lời lẽ nào có thể diễn đạt hết được ý của con lúc này, sự tu tập và lời nói của con chưa thuần thục nên đôi khi con nói mà không diễn đạt được ý trong con, con chỉ biết cảm nhận bằng trái tim, bằng nước mắt, bằng sự chân thành. Con mang ơn những lời dạy của cô, của sư phụ truyền tải lời kinh của Đức Phật và mang ơn những bậc thiện tri thức mà con đã gặp từ ngoài đời cho đến khi con chân ướt chân ráo vào chùa.

Con xin kể lại sự việc tối qua, có một vấn đề trong con và con đã hỏi cô Phật tử ở cùng với con, con đã chia sẻ cho con một bài pháp đúng như điều con tìm kiếm, lúc đó là 10h đêm khi con nghe bài pháp. Thật sự con không kiềm chế được nước mắt của mình, nước mắt lúc đó chảy ra trong hai dòng tâm thức, tâm thức thứ nhất là lời của cô dạy trong đó quá sâu sắc, tâm thức thứ hai là một sự mang ơn của con đối với các bậc thiện tri thức, sự hạnh phúc khi con nằm trên nệm nhớ lại ngoài đời khi con đi học nghề, lúc đó con còn là một đứa trẻ ham chơi, cái gì trong con cũng có, con có duyên lành gặp được một vị là người đầu tiên cho con biết đến Phật pháp cũng là người chỉ dạy nghề cho con nhưng lúc đó do tuổi trẻ nên có tâm chống đối và trong con có những quan điểm cho rằng mình đúng, chấp vào quan điểm của con.

Chị đó nói ra điều gì là con cãi lại điều đó nhưng không phải vì điều đó mà chị ấy rời xa con, chị kèm con đến mấy năm trời, cố gắng nhẫn nhịn và cố gắng am hiểu tính tình con, dẫn dắt con cho con được biết Phật pháp và cho con được biết nghề. Đến khi mở tiệm làm ăn chị ấy cũng kèm con trong từng cái nhỏ nhặt, lúc đó con phản đối nhưng con vẫn học. Khi con nghiệm ra tất cả thì con mang ơn vô cùng, con nói điều này không phải là con khoe khoang mà con nói để biết rằng kết quả của sự nhẫn nhịn tu học trong nghề nghiệp hay bất cứ cái gì sẽ đưa đến một sự tốt lành.

Con ở với chị mấy năm học nghề, làm nghề. Đến khi tiệm thành công, chị thấy con tự đứng vững một mình thì chị lặng lẽ rời đi, bây giờ nhớ lại con rất mang ơn từ những điều nhỏ nhặt mà chị đã nhắc nhở con trong nghề cũng như trong đời sống. Khi con ra nghề thì mọi người ở xa đều đến tìm con, khi họ hỏi học nghề của ai thì con trả lời học người đó, có những người biết chị thì nói "mi chịu được bà đó là mi ngon, chứ ai học bà đó cũng chạy vì không chịu nổi".

Sư Phụ: Thọ; tưởng; hành trong khi thiền quán sáng nay như thế nào?

Cô Ánh: Khi sư phụ nhắc đến các lỗi làm con trố mắt lên xem thử mình có lỗi chi nhưng trong đó ý hành con lại nói "mi ngu ghê, lỗi đâu phải ở bây giờ mà lỗi ở trong vô thỉ kiếp rồi, bây giờ được nhắc nhở có chi mi trố lên". Trong con trào lên cảm xúc khi sư phụ chỉ dạy từng lỗi nhỏ làm con nhớ lại người dạy nghề của con, con mang ơn sư phụ vô cùng, trong cuộc đời con được gặp hai người và gặp thêm các vị thiện tri thức ở nơi này.

Khi nghe sư phụ nói sẽ rời đi, sẽ viễn ly và có vị thiện tri thức cũng chuẩn bị xuống núi thì con rất buồn, con chỉ xin các vị ở lại giúp đỡ cho con, đừng rời xa chúng con, đến khi con có thể chín chắn như khi con có thể làm nghề ngoài đời thì các vị hãy rời xa. Con cần các vị, con chân thành mang ơn các vị, con sẽ cố gắng tu tập đến khi thành tựu để khi có ai hỏi là ai dạy thì con sẽ tự hào là vị đó, tên đó đã dẫn dắt chúng con, không từ bỏ chúng con dù chúng con có ngoan cố. Con chân thành cảm ơn, con xin hết ạ.

Sư Phụ: Những cảm thọ này sẽ làm cho cô lần lần được an tịnh, lắng dịu so với lúc mới về núi, những cảm thọ này sẽ gội rửa những tập khí nặng nề ngoài thế gian.

Mời các vị khác trình pháp về bữa thiền quán sáng nay.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình pháp về cảm thọ của con sáng hôm nay, con rất hỷ lạc khi nghe sư phụ giảng về vô thường, về tham, sân, si, con tưởng nhớ đến chuyện ngày hôm qua vì con cũng có một tai nạn nhỏ, nếu người yếu tim thì người ta có thể vô thường xảy ra. Sáng nay nghe sư phụ giảng con rất xúc động, trước khi trình pháp sư phụ cho con hát lại hai câu hát sáng qua con mới được nghe để con bớt hồi hộp, thứ hai là con xin tri ân tấm lòng của con đối với sư phụ và mọi người nơi đây ạ.

"Lời thầy như gió trên ngàn, bao la ấm áp, một trời tình thương", khi con nghe hai câu này con chưa nhớ lắm nhưng con thật sự xúc động khi nghe sư phụ giảng. Con thật sự chưa biết gì hết cho đến ngày hôm qua con đọc bài pháp của ngài Xá-lợi-phất mà thầy Pháp An cho đọc lễ, nghĩa, trí, tín.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Biết nghĩa, biết ân, biết thiện lành.

Không phiền, không giận, tâm hiền Thánh

Không hận, không sân, tâm Thánh nhân.

Lúc đó con học biết nghĩa, biết ơn, biết thiện lành, trong cái thọ của con lại không muốn cho con học "mày đi về đi, mày mà hiền cái gì, mày không xứng đáng ở trên này", bữa trước con cũng lên trình như vậy thì con nghe lời sư phụ chỉ con muốn vô dòng pháp này phải học tâm hiền. Con mở tiếp bài thứ hai của ngài Xá-lợi-phất để con học.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Chẳng để tham, sân dẫn dụ mình.

Tập nhìn thọ, tưởng, hành thật kỹ

Không để mình bị nó dẫn đi.

Con học nhưng tâm con vẫn cứ ngu ngơ, khù khờ. Con được quý thầy, quý sư cô, quý bạn hiền chỉ dẫn nên dần dần con mở được tâm con ra, con đọc kinh, dần dần con nhìn được ngũ uẩn của mình, con học được rồi con lên tụng pháp bảo, con hiểu dần ra lời kinh này. Nhiều lúc con muốn trình pháp nhưng tâm con níu lại không cho con đi, con thật là xấu hổ vô cùng, sư phụ giảng bài pháp đi thăm bệnh thì con cũng nói tâm con u mê trong nhiều đời nhiều kiếp, sanh tử quá nhiều, nay con được sư phụ bắt mạch và cho uống thuốc. Con xin sư phụ cho con bốn viên thần dược, bốn viên thuốc thần để uống cho cái não con được mở ra, khai thông trí tuệ để con vào Thánh pháp con học để biết nhận diện ngũ uẩn cho đến ngày hôm qua, con mở tâm con ra nhiều, con không còn bó chặt vào đó. Con đi ăn con cũng tập quán, con đi vệ sinh con cũng tập quán.

Sư Phụ: Bây giờ thực tập ngay đây, nãy giờ ngồi thọ; tưởng; hành như thế nào? Chỉ nhận diện bao nhiêu đó thôi.

Phật tử 1: Cái thọ của con bây giờ vẫn run rẩy, cái tưởng của con tưởng lại chiều hôm qua khi tai nạn xảy ra. Chiều hôm đó con ra vườn rau thì chú Lực nói "cô có cắt rau thì cắt hai luống rau muống này đi rồi làm gì làm", lúc đó dưới bếp đã xong xuôi hết rồi, con thấy tiếc nên con cắt hết rồi con nhặt lại, sau đó bào rau muống. Tâm con lúc đó cũng nói là hiền lành, dễ bảo, dễ thương, con làm rất an tịnh. Lúc 4h cô Chi đi chợ thì cô nói một lát nữa phụ cô thêm một chút, con hứa là con lau 2 cái tủ lạnh cho cô thì con nhìn lại đồng hồ đã thấy trễ, tâm con làm không được an tịnh, bị mất chánh niệm.

Khi con mở hai tủ lạnh ra thì có hai cô nhỏ xuống phụ, con làm trong cái dục cho nhanh, con làm không có chánh niệm nên con đụng đầu vào cánh tủ lạnh rất mạnh làm con xây xẩm, đau quá nên con nói chắc là nghiệp đến đòi nữa, sau đó không nói nữa mà con làm tiếp, do cái tưởng cứ nghĩ đến cái đau nên con đứng lên cái nữa thì lại bị đụng đầu, con nói "làm thì không có chánh niệm gì hết, bây giờ vô thường đến đột ngột thì mày sẽ đi về đâu, mày sẽ đọa vào kiếp nào".

Sau đó con khởi lên bài dạy của sư phụ phải tập nhìn trong thọ; tưởng; hành thì con quán lại bài "Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ. Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm", con quán rồi nghĩ đây cũng chỉ là cảm giác thôi, chấp vào làm gì, sau đó con hoan hỉ làm tiếp. Tối hôm qua lên ngồi thiền thì lúc đầu tâm con vẫn còn vọng tưởng, con quán phải lắng nghe cảm thọ của mình, không để tâm vọng tưởng nữa. Mô Phật, con xin tri ân sư phụ, con có gì sai thì xin sư phụ, quý ni sư, quý thầy chỉ dạy thêm cho con, con còn ngu muội. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Cách trình pháp

Sư Phụ: Để con chỉ cho các cô mới trình pháp cho đúng. Ánh đến nay trình pháp cũng chưa thuần thục, trình pháp có chánh niệm, có sự thuần thục, có cách của sự trình pháp. Do có nhiều vị mới về con chưa hướng dẫn nhưng hôm nay ở cũng lâu thì phải biết cách trình pháp, khi nãy con nhắc thọ; tưởng; hành trong khi thiền quán như thế nào, đó là cách trình pháp. Khi nào mời mình lên cảm nhận sự tu học thì mình sẽ nói khác, nói cảm nhận từ ngày lên đây tu còn khi trình pháp là nhận diện ngũ uẩn ngay lúc đó, mình không được nói lung tung mấy cái khác, nói một hồi thành kể tiểu sử của mình luôn, giống như kể chuyện. Tâm mình lúc đó không có trí nhận diện ngũ uẩn nên nói trong mê.

Khi nãy thầy kêu cô kể chuyện sắp sửa mạng chung mà cô xin ca hát, có thấy cái tâm mình không? Tâm này rất nhanh, mình bắt không kịp, nếu con không chỉ thì các vị sẽ không biết. Cô ca xong rồi cô đi một vòng thiên địa vạn vật rồi cô mới quay lại chuyện bị đụng đầu vào tủ lạnh mà cô nói giống như chết rồi, các vị mới cần chú ý khi mời trình pháp sẽ khác với mời phát biểu cảm nhận tu học và nhật kí tu học lại khác nữa, mỗi thể loại đều khác nhau.

Khi mời trình pháp là mình nhận diện thọ; tưởng; hành trong khi mình thực tập từ nãy giờ, nó sanh khởi lên cái gì thì mình chỉ nói đúng cái đó thôi thì gọi là trình pháp. Khi yêu cầu nhận diện ngũ uẩn trong lúc ngồi thiền thì trong lúc đó sắc; thọ; tưởng; hành; thức như thế nào thì trình bao nhiêu đó thôi, đừng kể chuyện tháng trước, ngày nào đứng lên cũng kể chuyện hồi lúc mới lên núi gặp người này người kia, nói một lúc là quên hết giờ của đại chúng, người ta ngồi dưới không có hoan hỉ cho nên nhận diện ngũ uẩn khi ngồi thiền là khác, trình pháp là nói lên thọ; tưởng; hành ngay lúc đó thôi, cảm nhận tu học là nói từ lúc lên núi đến giờ, nhật kí tu học là khác.

Mình cần phải nhớ mỗi cái mỗi khác nhau, mình cứ trộn chung lại hết với nhau rồi nói lan man, nói mà không nhận diện được ngũ uẩn, chứng tỏ lúc đó trí ngũ uẩn của mình không có cho nên đây là chỗ cần học để biết cách trình pháp. Khi kêu trình pháp là nhận diện thọ; tưởng; hành trong lúc đó, có cái gì thì nói cái đó thôi, đây là bài học cho các vị mới để biết và cũng cho cả các vị cũ, đó là tâm mình rất nhanh, mình bắt chụp nó không kịp. Thầy yêu cầu cô nói chuyện xảy ra mất mạng, chuyện lớn lắm thì hãy nói chuyện đó, vậy mà cô lại ca hát, đây là con chỉ cho cô cách trình pháp, ca xong thì cô đi một vòng hết 3-4 phút rồi cô trở lại kể chuyện chỉ là đụng đầu vô tủ lạnh.

Vấn đề thứ nhất là giờ giấc, đừng quan trọng giờ giấc, nếu mình đã có trách nhiệm làm cái gì, lỡ như trễ thời khóa của mình nhưng công việc phải làm thì mình lấy công việc đó làm thời khóa, tu không phải chỉ là lên chánh điện mới tu nhưng nói vậy không có nghĩa là bỏ thời khóa. Mình phải hiểu là trong những trường hợp lỡ làm công việc đó rồi thì hãy lấy công việc đó làm thời khóa, đừng để cho dục làm hấp tấp để đụng đầu xây xẩm mặt mày lần đầu rồi vậy mà còn để đụng lần thứ hay thì cái này nặng lắm, chứng tỏ lúc này bị vô minh che mất cái tâm và dục đang rất nặng.

Một lần đã choáng váng rồi mà còn thêm lần thứ hai nữa thì trong người đang là một cảm giác thúc giục mạnh, che mờ trí sáng của mình, mất chánh niệm tỉnh giác, cái này nếu là người lớn tuổi rất nguy hiểm cho nên trong sự thực tập có phần niệm oai nghi là khi đi biết đi, khi ngồi biết ngồi, khi đứng biết đứng, khi làm cái gì là biết việc mình đang làm, khi đứng lên phải đứng nhẹ nhàng và phải quán sát, trừ những cái bất thình lình thì không nói, còn những cái mình có thể tránh mà mình vẫn bị là do mình thiếu chánh niệm tỉnh giác, thiếu niệm oai nghi. Có những cái đột ngột là mình không tránh được nhưng có những cái trong phạm vi quán sát được mà mình không quán sát là do mình thiếu chánh niệm tỉnh giác, thiếu sự an tịnh lắng dịu.

Ở chùa Bửu Liên ngay chỗ cầu thang lầu 4 lên phòng con rất thấp, con đi rất ít bị đụng đầu vì đã quen nhưng lâu lâu suy nghĩ một vấn đề gì đó, tâm mình đi rong chơi thì mình bị đụng đầu, tức là mình mất chánh niệm. Nếu còn an tịnh lắng dịu thì bị nhẹ, còn nếu không an tịnh lắng dịu mà cái dục lại mạnh thì bị nặng cho nên cái này những vị lớn tuổi cần cẩn thận, thậm chí các vị trẻ tuổi cũng phải cẩn thận, mình phải tập từ niệm thân cho đến niệm tâm. Còn tâm đắc tu học không phải đứng lên nói lỗi xấu của mình, cái đó là phát lồ sám hối, tâm đắc tu học là kể những gì mình tâm đắc, những thành tựu, lợi ích mà mình đạt được trong pháp đó chứ không phải đứng lên rồi "con nghiệp chướng nặng nề lắm…" thế là từ đâu đến cuối nói xấu mình không, trật lất hết.

Muốn thấy được cái nào ra cái đó thì phải có sự chánh niệm, phải biết rằng cái đó đang nói về cái gì, khi tâm đắc là nói về sự hỷ lạc, sự thành tựu trong tu học, còn tâm đắc mà nói một hồi nghe xong không muốn tu cho nên mỗi cái mỗi khác nhau, cây tùng phải ra cây tùng chứ không thể trở thành cây cải được, cái chuông là cái chuông chứ không thể thành cái mõ được, những cái này cho mình thấy mức độ chánh niệm, trình độ tu học của mình cho nên sự trình pháp không chỉ đơn sơ là trả bài, khi người đó lên trình sẽ thấy được tất cả góc độ, khía cạnh của người đó.

Trình pháp ra sao thì tu sẽ như vậy, khi ngồi thiền sẽ không nhận diện được, đang quán về Khổ Thánh Đế ai cũng xúc động khóc mà mình bước lên nói "con vui quá, con hạnh phúc quá" là biết được mức độ tu tập của người này đến đâu rồi, tức là mình đã đi lạc đề rồi, quán về Khổ Thánh Đế mà không thấy khổ lại thấy hạnh phúc, vui sướng, hỷ lạc quá, đó là tâm đi lạc hướng. Có thể câu đó mình nói cuối cùng, tức là thấy hết cái khổ rồi con mới thấy thật sự hạnh phúc, câu đó chỉ là phụ thôi nhưng cái nổi bậc của chủ đề thiền quán là Khổ Thánh Đế mà mình lên nói một hồi thành ra sướng, trật lất rồi. Cho nên mức độ chánh niệm tỉnh giác trong thực hành pháp rất vi tế, nhỏ nhiệm.

Có khi mình trình pháp trong cái dục ham nói, có khi trình trong cái si, cái vô minh, có khi mình trình trong bản ngã, biểu hiện cái ta, có khi trình trong buông lung phóng dật chọc cười cho người khác, mình có khiếu nói ra cho người ta cười rồi mình lợi dụng sở trường để phát huy trong lúc trình pháp, thấy người ta cười rồi mình làm tới thì đó là vừa ở trong dục vừa ở trong buông lung. Chúng ta có thấy pháp vừa sâu sắc vừa nhỏ nhiệm không?

Mình trình trong cái dục, trong cái tham nói là cứ nói hoài, đó là bài học cho mình cho nên để có tâm trong sáng nhìn ra được cái triền cái hay lúc đó tâm không bị năm triền cái che mờ là cả một sự tinh anh trong nhận diện ngũ uẩn. Trong khi thiền quán không có năm triền cái thì khi trình pháp các pháp sẽ hiện rõ và trong sáng, còn khi có năm triền cái thì trình pháp sẽ lẫn lộn, mờ tối, đó là mức độ tinh tế sâu sắc của chúng ta khi tu.

Mình thích nói cái gì là mình nói chứ không phải nói cái mà thầy yêu cầu, ví dụ hỏi cái này bán bao nhiêu mà người bán lại kể hôm qua đi tắm biển vui quá, thế là người mua không biết người bán có bị gì không, khi trình pháp cũng giống y vậy, tức là mình thích thú cái đó, trong tâm mình có thọ; tưởng; hành về cái mình thích là người ta nói cái gì mình cũng không nghe, không biết, trong cái dục, cái vô minh sẽ trình pháp như vậy.

Xin thưa đại chúng là khi lên chia sẻ kinh trong kinh tạng của Đức Phật không phải chuyện đơn giản, cực kì khó khăn. Nói một hồi thành ra nói chuyện cá nhân của mình, nói một hồi là mình nói ra chuyện thị phi, chuyện đời là không còn pháp của Phật nữa, đó là nguyên nhân làm cho nhiễu loạn chánh pháp, cũng y như trình pháp, lên giảng rồi muốn nói gì là nói.

Đang giận người nào đó là lên la học trò hoặc nói về chuyện của mình thì không còn pháp của Phật nữa, đó là một trong các nguyên nhân làm chánh pháp nhiễu loạn cho nên khi giảng kinh phải không có năm triền cái, ít nhất là lúc đang giảng thì pháp mới sáng tỏ, không có ý kiến cá nhân của mình trong đó. Tại sao chúng ta đọc kinh mà không hiểu, phải nhờ các bậc thiện tri thức chỉ dạy vì tâm họ trong sáng, cái pháp hiện rõ ra thì người ta thấy được pháp, còn mình bị năm triền cái che quá nhiều, nói trước quên sau, nói sau quên trước cho nên ngài Anan nhớ hết tạng kinh Đức Phật vì khi ngài nghe Đức Phật nói là ngài không có năm triền cái.

Chúng ta còn một môn nữa là sau buổi giảng sẽ mời một người đứng lên tóm tắt buổi giảng đó, phải làm như vậy để mình tập trung tâm ý vào pháp, tập cho trí của mình sắc bén, ghi nhận rõ ràng và chính xác chứ không phải lên rồi nói lan man hoặc nghe thầy nói vậy rồi không muốn trình nữa, đó là bản ngã. Minh Thành chia sẻ dưới Bửu Liên bài pháp người chết hưởng được hay không hưởng được khi người sống cúng đồ, ở đây Đức Phật không nói là được hay không được, nếu tương ưng thì người đó hưởng được, còn mình thì một là được hai là không, cho nên không phải nghe nói như vậy rồi không trình pháp nữa thì càng tệ mà mình phải làm sao để trình đúng theo tiêu chuẩn, điều đó cũng nói lên trí tuệ của mình, pháp học pháp hành của mình, sự tu tập của mình.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.