Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Giá Trị Tụng KINH NIKĀYA

2026-03-03 00:55:01
GIÁ TRỊ TỤNG KINH NIKĀYA

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Giá trị đọc tụng Pháp bảo PAGEREF _Toc71873487 \h 1

II.Tự lợi, lợi tha PAGEREF _Toc71873488 \h 3

Giá trị đọc tụng Pháp bảo

Minh Thành hay nói hai câu của người xưa: Thứ nhất không phải là người khổ tâm thì không biết được, thứ hai là người có tâm sẽ hiểu cho ta. Minh Thành sẽ chia sẻ lợi ích trong những thời khóa tu học tại đây cho đại chúng thấy giá trị của nó.

Muốn biên soạn được nghi thức tu học này, Minh Thành phải nghiên cứu hơn một năm nên mong đại chúng thông cảm, thương, hiểu, có tâm bao dung. Mình phải chỉnh tới chỉnh lui vì mỗi lần vào tu là phải xem nó phù hợp chưa, có thích hợp không, có lợi lạc cho mọi người hay không. Tuy là vẫn còn đang chỉnh nhưng đã hoàn thiện được 80%. Ở đây mình là người tiên phong biên soạn ra nghi thức tu học của kinh tạng Nikāya. Nghi thức này không phải là cách thức tu học phổ thông, cũng không phải theo Phật giáo Nam tông mà mình lấy từ chánh tạng. Thậm chí kinh Tiểu Bộ mình cũng ít sử dụng mà chỉ căn cứ vào 4 bộ kinh đầu tiên thời Đức Phật. Cho nên không phải Minh Thành khó khăn mà ở đây là làm vì lợi lạc, lợi ích rộng lớn, dài lâu, từ hàng trăm năm cho đến vài trăm năm sau, không chỉ cho trong nước mà cho cả Phật giáo thế giới, cho những người tu học theo con đường Nikāya này.

Chúng ta phải đọc kinh bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng. Đây là một sự thiền quán chứ không phải đọc kinh là khác, thiền là khác. Khi Minh Thành nghe thầy Nghĩa đọc bài kinh “Mù Lòa” là Minh Thành biết thầy xúc động. Cho nên khi tu học tinh tấn và có sự để tâm thì sẽ hiểu tại sao Minh Thành hay nói bản thân Minh Thành khi nghe kinh là nước mắt tràn ra rồi lạy ngay tại chỗ. Mọi người phải nghe bằng trái tim, nghe bằng tất cả tấm lòng, nghe bằng tất cả sự cung kính tôn trọng thì cái nghe đó khác gấp trăm ngàn lần, không so sánh được với cái nghe bình thường.

Có những cuộc thi âm nhạc, trong đó đó những nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới, có những giáo sư khi nghe là nhắm mắt lại, nghe bằng cả trái tim, thả hồn đi theo âm nhạc rồi mới chấm điểm; hoặc những người khi hát với sự đam mê thường nhắm mắt, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ còn lời nhạc đó thôi. Khi mình đọc kinh còn hơn như vậy nữa, tức là lúc đó không còn nhà cửa, không còn con người, không còn gì xung quanh mà chỉ có Thánh trí trong chánh tạng đó thôi. Đọc kinh như vậy mới phá được năm triền cái, ngay khi đang đọc như vậy là mình đã vào trạng thái của sơ thiền, thậm chí là đắc pháp nhãn tịnh. Cứ mỗi lần một chút, nhiều lần như vậy sẽ tới lúc bứt phá được vô minh.

Thế nên, chúng ta sẽ có những buổi học giải thích về nghi thức của Linh Quy Pháp Ấn để hiểu tại sao phải như vậy. Nghi thức đọc và lễ kinh Nikāya này không có ở nơi khác, tự Minh Thành thấy giá trị lợi ích nên làm ra. Khi đọc kinh phải gửi vào đó bằng tất cả tấm lòng, phải thấm vào từng thớ thịt, thấm vào xương tủy. Nó có công năng giải tỏa, giải phá, giải phóng, giải thoát những kiết sử trói cột nội kết bên trong, nó làm cho lóe sáng bóng đêm u ám của vô minh, thành ra phải đọc kinh như vậy. Chính vì vậy các thầy, các sư cô đọc kinh nhanh là Minh Thành không cho vì đọc nhanh là không kịp để quán chiếu, không thấm thía được lời kinh, nhưng cũng tùy chỗ.

Như bài “Phật Đạo Vô Thượng” là bài hùng ca, nó phải mạnh như vũ bão, sấm sét nên phải đọc cho hùng lực. Không phải đọc đơn giản mà nó là cả một nghệ thuật, cả trái tim của mình trong nghi thức đó, mình đừng nghĩ mở ra đọc là xong. Cũng là một bức tranh nhưng với bức tranh của họa sĩ nổi tiếng thế giới thì người ta đấu giá hàng chục, hàng trăm triệu đô la, cũng chỉ là bức tranh thì tại sao giá trị của nó lên tới mức độ như vậy? Bởi lẽ, khi làm cái gì mà mình để tất cả tâm mình vào đó thì hiệu quả là vô số lượng, nó không nằm trên câu chữ, trên trang giấy của cuốn sách mà nó nằm trong tâm cung kính, chấp nhận học pháp và tha thiết học hỏi.

Đức Phật nói trong bài “Niệm Vị Tối Thượng”: “Sau khi Ta diệt độ ai hành trì Tứ Niệm Xứ là những Tỳ-kheo tối thượng trong hàng đệ tử của ta nếu vị ấy thiết tha, chân thành học hỏi”. Chữ thiết tha, chân thành rất quan trọng cho nên tại sao Minh Thành chia sẻ với mọi người từ cách đi cho đến cách cầm micro, chúng ta phải có sự chân thành thì mới làm cái đó được. Chân thành trong khi mình đang đọc tụng Pháp bảo, Thánh ngôn, Thánh ngữ, Thánh đạo, Thánh pháp, Thánh trí. Những lời đó đưa cho những người in sách thì cũng chỉ là giấy trắng mực đen nhưng đối với mình thì những lời đó là Thánh trí vô thượng. Vì vậy, trong tất cả nghi thức tu học của mình đều phải có sự cố gắng.

Một cái lạy xuống của mình không phải chỉ là lạy mà trong đó tràn ngập sự quán chiếu biết ơn đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng thì cái lạy đó mới tăng trưởng, mới đi đến tịnh tín bất động. Mỗi cái lạy của mình là núi lở, sụp đổ bản ngã trước Tam bảo. Cái lạy của mình tràn ngập sự tri ân, nhớ ơn, biết ơn đối với Tam bảo. Mỗi một lời mình đọc, như thầy Pháp Từ đọc, là phải truyền tải được giáo pháp trong đó, cho nên người nghe sẽ cảm nhận được. Còn người nào đọc cho có, cho hết chữ, hết bài thì lại khác, đi thiền hành cũng vậy.

Giờ học pháp hay giờ ngồi thiền tất cả phải làm một cách sâu sắc, làm một cách “cung kính, trang nghiêm, tôn trọng, biết ơn”. Bốn tiêu chí này bắt buộc phải có. Tại sao khi Đức Phật nói pháp có nhiều vị cư sĩ cho đến xuất gia đắc pháp nhãn tịnh ngay đó, tức là thành tựu Chánh tri kiến ngay khi nghe? Vì những người đó để tất cả tấm lòng chân thành, cung kính vào sự tin tưởng Đức Phật, pháp và Tam bảo nên họ thành tựu Chánh tri kiến.

Cũng như hôm nay chúng ta thấy thầy Pháp Nghĩa nước mắt đầm đìa, tràn dâng cảm xúc trí tuệ, cảm xúc của Chánh Pháp, cảm xúc của sự thật. Từ chỗ đó quay lại soi rọi thân tâm, đối chiếu so sánh sự tàm quý rồi mình nỗ lực, tinh tấn niệm, định, tuệ. Đó là tăng trưởng thiện pháp, nuôi lớn thiện pháp để lớn mạnh trong Pháp và Luật của Như Lai. Còn nếu mình đọc mà không hiểu gì hết thì không có lợi ích bao nhiêu, chưa nói đến sự mê tín trong đó, tưởng tượng ra đủ thứ. Cho nên phải làm thật đẹp trong tất cả các thời khóa, khi nào mệt thì xin nghỉ cũng không sao. Còn khi đã lên thời khóa thì phải làm bằng tất cả trái tim và tấm lòng, mỗi một ngày thu thập một chút như vậy tới lúc nào đó cũng sẽ được đầy tràn.

Tự lợi, lợi tha

Khi Minh Thành lên lạy kinh, nghe đại chúng đọc thì lúc đó là đại chúng đang giảng pháp cho Minh Thành nghe. Hôm nay đại chúng đọc muốn trừ tâm hiềm hận thì phải dùng: tâm từ; tâm bi; tâm xả; vô niệm, vô tác ý và quán chiếu về nghiệp. Như vậy, có năm phương pháp để trừ hiềm hận, ngay lúc đại chúng đọc gọi là truyền pháp, mình đang chuyển pháp luân. Chính vì vậy, giá trị của đọc tụng Pháp bảo rất tuyệt điệu, mọi người hãy cố gắng học kinh.

Đầu tiên hãy học những điều căn bản nhất, sau đó học rộng ra những bài mà mình cần đối trị để thực tập, sau đó mới học rộng ra thêm nữa. Nhớ là học để tu, học để đối trị những tập khí, những dục tham ái, sân si, vô minh, bản ngã của mình. Chúng ta làm được thì tự động lợi tha, chứ không phải nghĩ rằng mai đây mình sẽ dạy cái này, giảng cái kia thì đó chỉ là ảo tưởng, mộng mơ thôi chứ không có thật, vì ngay mình còn chưa thấy được tham ái, sân si, vô minh, bản ngã của mình thì đi dạy ai?

Người tu bây giờ, nhất là người xuất gia trẻ hay cư sĩ dễ bị rơi vào điều này, khi mới học được một chút là tổ chức giảng dạy, lập đạo tràng. Như vậy là đã đặt tâm sai hướng, mình mù thì dẫn đường cho ai, không lo trị cho mình sáng mắt thì trị được cho ai? Khi đã sáng mắt thì tự động người ta đi theo chứ không cần thông báo gì hết. Người ta thấy mình hướng dẫn đúng đường, có lợi ích thì tự động người ta sẽ đi theo.

Cho nên vấn đề gốc ở đây không phải là làm cho người ta, mà là tu cho chính bản thân mình. Không phải Đức Phật khởi lên đạo Phật để Ngài đi độ chúng sanh, khi phụ vương gọi Ngài ở lại hoàng cung thì Ngài đưa ra điều kiện nếu phụ vương làm cho con không già, không bệnh, không chết, không sầu, bi, khổ, ưu, não thì con ở lại. Điều chánh yếu là giải quyết cho chính bản thân Thái tử, còn mình mới vào tu là bắt đầu nghĩ độ chúng sanh, làm này làm kia nên đặt tâm sai hướng, cuối cùng mình không độ chúng sanh mà chúng sanh độ lại mình. Mình bị cuốn vào trong đó bởi danh lợi, tiếng tăm, cứ một vòng lẩn quẩn như vậy. Cho nên mình phải xác định rõ vấn đề tự lợi rồi mới lợi tha, tự giác rồi mới giác tha, tự độ rồi mới độ tha.

./.