Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thắng Mình Là Chiến Thắng Người

2026-03-03 00:55:01
Mục lục

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Không nhận: PAGEREF _Toc47766523 \h 1

II. Người ngu bị chinh phục: PAGEREF _Toc47766524 \h 6

III. Người chiến thắng: PAGEREF _Toc47766525 \h 9

KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI

THẮNG MÌNH LÀ CHIẾN THẮNG NGƯỜI

-Thích Minh Thành-

I. Không nhận:

Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta qua bài kinh trong Tương Ưng Bộ tập 1.

“Khi Đức Thế Tôn ở Trúc Lâm, ông Bà- la-môn Akkosaka Bhàradvàja nghe đồn về Thế Tôn đạo hạnh, đức độ như vậy. Ông là người đạo khác nên ông phẫn nộ, tức giận, không có vui đi đến chỗ Đức Phật mà có những lời không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và mắng nhiếc Đức Thế Tôn.

(Chúng ta hay nghe kể, những người ngoại đạo họ hay mắng nhiếc, phỉ báng Đức Phật, nhưng mà hôm nay chúng ta mới học những bài kinh cụ thể, có nhiều bài kinh lắm)

Ông Bà-la-môn này phỉ báng Đức Thế Tôn rất là nhiều lần. Khi Đức Thế Tôn nghe vị Bà-la-môn này mắng chửi, phỉ báng. Dùng những lời ác ngữ, Đức Thế Tôn ngồi tĩnh lặng, bình tĩnh, an định, Đức Phật hỏi:

- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Các thân hữu bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm Ông không?

- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, các thân hữu, bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm tôi.

- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ông có sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm không?

- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại đồ nếm.

- Nhưng này Bà-la-môn, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về ai?

- Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về lại chúng tôi.

- Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu Ông phỉ báng chúng tôi là người không phỉ báng; nhiếc mắng chúng tôi là người không nhiếc mắng; gây lộn với chúng tôi là người không gây lộn; chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ Ông, thời này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông. Này Bà-la-môn, sự việc ấy chỉ về lại Ông. Này Bà-la-môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, nhiếc mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây lộn lại khi bị gây lộn, thời như vậy, này Bà-la-môn, người ấy được xem là đã hưởng thọ, đã san sẻ với Ông. Còn chúng tôi không cùng hưởng thọ sự việc ấy với Ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với Ông, thời này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông! Này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông”. (Trích Kinh Tương Ưng Bộ Tập 1 – Chương VII Tương Ưng Bà La Môn - Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất - Bài kinh Phỉ Báng)

Chúng ta thấy được sự Chánh Định của Đức Phật, đây là một sự kiện mà chúng ta phải học tập và quán chiếu. Ông này nghe ngày cái đạo hạnh, đức độ lớn của Đức Phật, vì đi đến đâu ngài giảng pháp, những người khác họ bỏ đạo đi theo. Ông Bà-la-môn này không thích, nên tức giận phẫn nộ đi đến mắng nhiếc, chửi rủa Đức Phật. Chúng ta thấy, khi mà ngài ngồi nghe mắng nhiếc, chửi rủa, ngài an nhiên, bình thản, còn hỏi lại:

“Ông có hay đón khách không? khách có đến nhà ông không? khách đến nhà ông có đãi thức ăn không?”

Ông Bà-la-môn thưa “dạ có”.

“Đãi mà khách không ăn thì sao?”

Ông Bà-la-môn thưa “thì tôi ăn”.

“Thì cũng vậy ông phỉ báng chúng tôi là người không đáng bị phỉ báng. Ông mắng nhiếc chúng tôi là người không đáng bị mắng nhiếc. Ông gây gổ, gây lộn với chúng tôi, chúng tôi là người không đáng để gây gổ, gây lộn. Thì chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ nơi ông. Này Bà-la-môn, việc ấy sẽ trở về lại nơi ông. Ai mà phỉ báng lại khi bị phỉ báng, mắng nhiếc lại khi bị mắng nhiếc, gây lộn lại khi bị gây lộn thì người ấy được xem là người hưởng thụ, san sẻ với ông. Còn tôi không hưởng thụ với ông, tôi không thọ hưởng những lời mắng nhiếc, chửi rủa, gây gỗ, sân hận. Những lời ác ngữ đó, tôi không thụ hưởng, không san sẻ”.

Chúng ta đang học bài mà Minh Thành có chia sẻ “ Tập không thọ nhận”, cái này quan trọng nên ghi vô, “bất thọ” tức “không nhận”. Không lẽ người ta đưa cái gì mình cũng nhận hết sao, đi lên sân bay người ta đưa cho mình cái cục trắng trắng, mình cầm vô là tai họa. Cho nên, không phải cái nào cũng nhận hết, nếu đây là hàng độc, hàng cấm, thứ nguy hại, sầu, bi, khổ, ưu, não, không nhận. Mà mình muốn không nhận thì mình phải có một năng lực thực tập, Chánh niệm tỉnh giác, thiền định, thiền quán. Chứ không phải mình nói muốn nhận là nhận, không nhận là không nhận, vì mình không có làm chủ được tâm. Cho nên, cái gì mình không muốn nghe, nhưng mà lỡ nghe rồi, thì mình tức giận. Cái mình không muốn thấy, mà lỡ mình thấy rồi, về mình rất khó chịu. Tại sao vậy? Mình không muốn thấy cái đó, nhưng mà vẫn thấy, không muốn nghe điều đó, nhưng mà vẫn nghe, mà mình không đủ sức để không nhận, cho nên nó đi vô tâm của mình. Người ta gọi trong sáu thọ là thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ, thiệt, thân, ý, thức xúc sanh. Cho nên, trong sáu căn của mình là có sáu chỗ, gọi là sáu nhập, sáu sứ. Sáu nhập là gì? Là sáu cái chỗ để cho trần cảnh nó đi vô, là sáu nhập. Khi tiếp xúc như vậy nó sanh cảm thọ, mà cảm thọ của mình là mình nhận, mà cái nào mình cũng nhận hết là mình chết.

Mình thấy không, bây giờ mình ví dụ nó thực tế như vầy: Vô tình có người đi ngang hay là ở trong nhà ai đó đang mở tivi, mà tới cái cảnh đó có ma, mà họ rất sợ ma, nên họ nhắm mắt lại nói “ôi ghê quá, không dám nhìn đâu”, thì cái đó là không thọ đó. Cũng như vậy, người tu tập cũng vậy phải biết cái nào nhận cái nào không nhận. Có những cái mình không nhìn, cho nên thâu nhiếp sáu căn là hết sức quan trọng. Nếu mình không thâu nhiếp sáu căn, không phòng hộ, không bảo vệ, cái nào mình cũng nhận vô hết, là mình chết, và khi mình về, mình ngồi thiền, mình không xử lý được “mà nhiều khi có ngồi thiền đâu”. Cho nên, không có thọ, Đức Thế Tôn “ Ta không có nhận, không có thụ hưởng, không có san sẻ lời mắng nhiếc chửi rủa, ác ngữ, hủy nhục của ông”. Tới bây giờ mà người nào nói xấu mình, mình cũng tập không thọ nhận.

Bây giờ mình trở về duyên sanh pháp, tại sao Đức Thế Tôn thọ nhận? là ngài có nhiều sự thực tập. Mình phải biết mấu chốt, bí kíp, bí quyết, chứ không phải nói không nhận là không nhận, không phải, mình phải quán. Bây giờ mình phân tích cái duyên sanh pháp trong sự kiện trên nó xảy ra như thế nào. Do duyên cái lỗ tai, cái âm thanh tiếng, chửi nó khởi lên sự rõ biết âm thanh, là nhĩ thức. Ba pháp này giao thoa, hội tụ với nhau gọi là nhĩ xúc, nhĩ xúc sanh cảm thọ, thọ do nhĩ xúc sanh. Cái này là pháp duyên sanh, nếu mình không nghe cái tiếng đó, thì mình đâu có khởi ra cảm thọ này. Cái tiếng đó ngoài tầm nghe của mình, thì mình cũng không sanh khởi ra cảm giác này nữa, tại cái này nó ở trong phạm vi mà mình có thể nghe được. Cho nên, mình muốn tu tập cái này, mình phải có sự quán thọ ở trên thọ thường trực, để ý cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của mình trong mọi lúc, mọi nơi, khi đó là không thọ nhận. Mình phải tác ý từ bỏ “những âm thanh duyên sanh, những cảm thọ vô thường này, hãy tan biến đi, những cảm thọ thiêu đốt bực bội này, hãy dập tắt, mát lạnh, tỉnh đi”. Mình không có nhận những cảm giác nóng bứt, nhiệt não, thiêu đốt này, để nó thiêu rụi thân tâm mình, làm khổ mình, làm khổ người. Khi mình hóa giải cái cảm thọ đó, không có nhận cái cảm thọ, cái âm thanh đó. Thì mình mới có sự Chánh niệm, không có sân hận, đối với những lời nói mắng nhiếc, chửi rủa. Còn nếu không, là nói bao nhiêu nhận bấy nhiêu, nhận hết, có nhiều khi là tăng tăng lên thêm nữa, nghe xong về suy diễn lên thêm, làm cho nó khổ thêm. Cho nên, chúng ta viết thêm ở đây một bản kinh khác, cũng ông này luôn (Cái tên là giống nhau nhưng không biết phải một người không.)

II. Người ngu bị chinh phục:

“Bà-la-môn Asurindaka Bhàradvàja nghe như sau: Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja đã xuất gia với Thế Tôn, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.

Phẫn nộ, không hoan hỷ, vị ấy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, có những lời không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng Thế Tôn

Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng

Rồi Bà-la-môn Asurindaka Bhàradvàja nói với Thế Tôn: - Này Sa-môn, Ông đã bị chinh phục. Này Sa-môn, Ông đã bị chinh phục ( Ông ta chửi Đức Thế Tôn xong ông ta nói vậy, “ông bị tôi chinh phục”. Ý là tôi chửi nãy giờ mà ông im ru, ông không có phản ứng gì hết, ông bị tôi chinh phục rồi, tôi chiến thắng ông rồi.)

Đức Thế Tôn mới nói:

Kẻ ngu nghĩ mình thắng,

Khi nói lời ác ngữ,

Ai biết chịu kham nhẫn,

Kẻ ấy thật thắng trận.

Những ai bị phỉ báng,

Trở lại phỉ báng người,

Kẻ ấy làm ác mình,

Lại làm ác cho người.

Những ai bị phỉ báng,

Không phỉ báng đối lại,

Người ấy đã thắng trận,

Thắng cho mình cho người.

Vị ấy tìm lợi ích,

Cho cả mình và người,

Và kẻ đã phỉ báng,

Tự hiểu, lắng nguội dần.

Bậc y sư cả hai,

Chữa mình, chữa cho người,

Quần chúng nghĩ là ngu,

Vì không hiểu Chánh pháp.

Được nghe như vậy, thì Bà-la-môn này Bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia trước mặt Thế Tôn, cho con được thọ đại giới.

Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Bhàradvàja sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: Đó là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa.

Và Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán nữa.” ( Trích Kinh Tương Ưng Bộ Tập 1 – Chương VII Tương Ưng Bà La Môn - Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất - Bài kinh Asurindaka )

( Một tiếng chuông tự vang lên: Âm vang nó kêu cái tiếng hay như vậy. Kêu nữa nó thành dư.)

Chúng ta thấy ở đây Bà-la-môn này đến mắng chửi Đức Phật, mà Đức Phật bằng một trí tuệ thiền định, bình thản, mà lại nói lên một bài kệ. Ông này ngay lúc đó tâm phục, khẩu phục, sụp xuống, quy y làm đệ tử và xuất gia. Rồi cuối cùng tu chứng Thánh quả, đó là uy lực của Thế Tôn, uy lực của Chánh pháp.

Người ngu nghĩ rằng mình đã chiến thắng khi đã nói những lời hung ác, đó là người ngu. Người nào mà đem những lời hung dữ, hung ác, hung bạo, hung tàn, hung hăng, làm những hành động để tỏ ra mình thắng hơn người ta, thì đó là kẻ ngu ở trong mắt của Thế Tôn, ở trong pháp và luật của Như Lai đó là kẻ ngu. Kẻ ngu trong pháp và luật, trong giáo Pháp. Dùng những lời cay nghiệt, ác độc, quát tháo cho to lớn, đánh chửi người ta, nghĩ rằng mình chiến thắng, thì người đó là kẻ ngu. “Ai biết chịu kham nhẫn, kẻ ấy thật thắng trận”, thắng ở trong pháp và luật, trong Chánh pháp của Đức Phật là gì? là kham nhẫn, tức là có thể nhẫn nhịn, chịu đựng, tha thứ, bao dung, độ lượng, từ ái, đối với những người sân hận với chính mình, thì người đó là kẻ chiến thắng trong Chánh pháp, Thánh pháp, giáo pháp của Như Lai.

III. Người chiến thắng:

Học bài này cho ta thấy, kẻ ngu và người thắng trận trong giáo pháp của Như Lai. Những ai bị phỉ báng, bị chửi, bị chê bai, bị chỉ trích, mình phỉ báng trở lại, thì kẻ ấy là làm ác cho mình, làm ác cho người khác. Tự mình làm ác cho mình và làm ác cho người kia. Những ai mà bị phỉ báng mà không phỉ báng trở lại, thì người ấy đã thắng trận, thắng cho mình, cho người. Cái này nó tuyệt diệu làm sao, mình bị phỉ báng và không phỉ báng lại, thì người này là người chiến thắng, thắng trận, không những thắng cho mình, mà còn thắng cho người kia nữa. Cho nên Đức Phật nói người này, là bậc đại chiến thắng trong bài kinh này. “Chiến Thắng” ở đây không phải thắng đối tượng bên ngoài, thắng cảnh bên ngoài, mà là chiến thắng được những cảm xúc, cảm thọ, cảm giác, sân hận, bực bội, nóng bứt, nhiệt não, trong thâm tâm của chính mình, đó là đại thắng, là bậc chiến thắng, dũng sĩ, chiến sĩ, vô thượng sĩ trong Thánh pháp. Chúng ta là người tu, phải là những người chiến sĩ của tâm linh, dũng sĩ của nội tâm, phải thành một bậc chiến thắng, đi theo đấng chiến thắng. Hay thật là hay.

“ Những ai bị phỉ báng, không phỉ báng đối lại, người ấy đã thắng trận. Thắng cho mình cho người”

Xin mời đại chúng mình đọc lớn một lần bài kinh kệ này, cho nó hùng hồn, mạnh mẽ.

“Kẻ ngu nghĩ mình thắng,

Khi nói lời ác ngữ,

Ai biết chịu kham nhẫn,

Kẻ ấy thật thắng trận.

Những ai bị phỉ báng,

Trở lại phỉ báng người,

Kẻ ấy làm ác mình,

Lại làm ác cho người.

Những ai bị phỉ báng,

Không phỉ báng đối lại,

Người ấy đã thắng trận,

Thắng cho mình cho người.

Vị ấy tìm lợi ích,

Cho cả mình và người,

Và kẻ đã phỉ báng,

Tự hiểu, lắng nguội dần.

Bậc y sư cả hai,

Chữa mình, chữa cho người,

Quần chúng nghĩ là ngu,

Vì không hiểu Chánh pháp”.

Xin cho một tràng pháo tay, mình đọc như vậy mới có thọ, xúc nó mới có thọ. Chứ không thôi, nhìn như vậy chứ nó không có thọ. Đọc lớn, mạnh cho nó ngấm vô, cảm giác của mình nó sanh khởi lên.

Câu “Vị ấy tìm lợi ích, cho cả mình và người, và kẻ đã phỉ báng, tự hiểu lắng nguội dần”. Người mà nhiếp phục được cái cảm thọ như vậy, không có phỉ báng lại người đã chửi rủa mình, thì người ấy là người đã tìm được lợi ích cho cả mình và người. Tại vì lúc đó, mình phỉ báng lại, thì là hại cho cả hai, khổ cho cả hai, đau cho cả hai, sầu, bi, ưu, não và tan nát, đổ vỡ cho cả hai. (đó là những vụ án thường xảy ra hàng ngày trên báo chí, chính vì không biết học kinh này, không biết học giáo pháp này). Cho nên, vị đó làm lợi ích ngay cho mình và cho kẻ đã mắng chửi mình. Vì nó làm người đã phỉ báng, mắng chửi đó tự hiểu và lắng nguội dần dần.

Giờ họ đến, họ chửi mà Đức Thế Tôn bình thản, Chánh niệm còn đọc bài kệ nói theo bây giờ là làm thơ đó. Bị chửi, bị mắng, bị sỉ nhục, bị sỉ vả, bị nhục những lời hung ác mà ngồi làm thơ, thấy tuyệt diệu không? Cho nên cái ông đó mới nói là “Vi diệu thay thưa tôn giả Gotama, vi diệu thay, con chưa từng thấy cái này”. Bị người ta chửi, người ta mắng, bị hủy nhục, mà ngồi tĩnh lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, trí huệ thiền định, xuất khẩu thành thi, đó là hình ảnh của bậc Như Lai, Thế Tôn, tối tôn, tối thượng giữa chư thiên và loài người. “Nhân thiên siêu phạm”, mẫu mực cho trời và người.

Câu “Bậc y sư cả hai” là gì, là bậc thầy thuốc, y sư là thầy thuốc, cả hai là thầy chữa mình và chữa cho người. Chữa bệnh cho mình, chữa bệnh cho người luôn, đó mới gọi là “vô thượng y vương”. Vua của thầy thuốc, tối thượng, chữa bệnh cho mình rồi mới giúp chữa bệnh cho người luôn.

“Quần chúng nghĩ là ngu, vì không hiểu Chánh pháp”. Mọi người cứ nghĩ cái ông đó, ông ngồi, ông bị chửi, mà sao ông im re, ông không nói gì hết, ông ngu. Nhưng mà tại vì sao? Đó là “vô văn phàm phu”, không hiểu Chánh pháp. Mình không cần phải phân bua, phân tích, phân giải, với những người u mê, phàm phu. Đó là bậc y sư, thầy thuốc, trị cho mình và trị cho người khác.

Trong bài kệ ta thấy được mấy điểm:

Thứ nhất là mình hiểu được từ “thắng trận” ở trong đạo Phật, tức là chiến thắng được những cảm giác, nội tâm chính mình.

Từ thứ hai là gì? “Ngu”, tức là chỉ những người suy nghĩ dùng những lời thô ác, mắng nhiếc, huỷ nhục, hành động đó, nghĩ rằng là mình chiến thắng, thì người đó là ngu trong giáo Pháp.

Thứ ba là lợi và hại trong giáo Pháp. Lợi là gì, là mình có thể không phỉ báng đối với những người đã phỉ báng chính mình, người đó gọi là người làm được lợi ích cho mình và cho người. Chứ mình nghĩ làm lợi ích, là làm cái này cái kia ở bên ngoài không à, chứ mình chưa biết cái lợi ích thâm sâu là nhiếp phục được cảm thọ, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận. Lợi ích như thế nào? là họ sẽ tự hiểu, họ lắng nguội dần dần. Người được như vậy là bậc thầy thuốc tâm linh, tâm bệnh đạo sư, thầy trị bệnh tâm, chữa mình và chữa chính người, trị được chứng bệnh tâm cho tự thân mình và cho chúng sanh.

(Như vậy, bài kinh Chúng ta đọc là bài kinh trong Tương Ưng 1 – Bài “Asuhidaka”. Còn bài kinh hồi nãy Minh Thành giới thiệu cho đại chúng là bài kinh “Phỉ Báng”, cũng ở trong Tương Ưng Bà-la-môn luôn. Xin thưa đại chúng, là chúng ta sẽ không có còn học nhiều nữa đâu, hồi sáng thượng thọ của Minh Thành ở văn phòng nói là sẽ cho môn thi. Đây là mình nói chuyện nho nhỏ nghe, mình ráng về tu học. Tại vì nếu mà dịch bùng phát thì sẽ nghỉ học, không được học, sẽ gián đoạn, chính vì vậy mình về ôn tập trước, ôn tập bài kinh mà vừa rồi mình học hai buổi là kinh “Ratthapala” là thế giới là vô thường, vô chủ, vô sở hữu, khát khao, thiếu thốn nô lệ, cho tham ái. Là thi bài kinh đó. Là bài số 82 trong Trung Bộ kinh, về đọc kỹ bài đó, chiêm nghiệm kỹ, học kỹ, nếu mà mình có thi là mình thi bài kinh đó. Vì đó là bài kinh nói về thành quả của một người xuất gia, nên cố gắng về đọc, nghiên cứu, nghiền ngẫm và nhớ những bài này. Đều phải chép bài nha, vô là có nhiều người thấy cầm cái điện thoại chụp một cái rồi thôi, khỏi chép. Người ta cố chép lên bảng cho mình, mỗi bữa tới sớm để kịp chép bài cho các huynh đệ, cố gắng chép bài để cho chữ của mình nó dễ nhớ hơn. Còn trong cuốn kinh mình mở ra, xong xếp lại, rồi mình không có đọc, nên cố gắng chép vào, chứ không chừng nữa mình không có bài vở gì hết).