Nikāya Giảng Giải - Khéo Tu Thì Nổi - Vụn Tu Thì Chìm
Nikāya Giảng Giải
Khéo Tu Thì Nổi – Vụn Tu Thì Chìm
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 09 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bài kinh PAGEREF _Toc166337627 \h 1
II. Vụn tu PAGEREF _Toc166337628 \h 4
III. Khéo tu PAGEREF _Toc166337629 \h 5
IV. Chủ nhân của nghiệp PAGEREF _Toc166337630 \h 7
V. Trân quý Chánh Pháp PAGEREF _Toc166337631 \h 9
I. Bài kinh
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni (3 lần)
Bạch chư tôn và chư hiền, nay chúng ta nghe bài kinh “Người Đất Phương Tây” hay là “Người Đã Chết”, Tương Ưng Bộ Kinh. Bài kinh này Đức Phật cho chúng ta thấy rằng, mình muốn thành công, thành tựu thì mình phải làm, không phải chỉ dừng lại sự cầu nguyện. Bài kinh này rất là lý thú, rất là thực tế, sáng tỏ mọi vấn đề trong sự tu học của chúng ta, từ xuất gia cho đến tại gia.
“1) Một thời Thế Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng Pàvàrikamba.
2) Rồi thôn trưởng Asibandhakaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asibandhakaputta bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn trú đất phương Tây, mang theo bình nước, đeo vòng hoa huệ (sevàla), nhờ nước được thanh tịnh. Những người thờ lửa, khi một người đã chết, đã mệnh chung, họ nhắc bổng và mang vị ấy ra ngoài (uyyàpenti), kêu tên vị ấy lên, và dẫn vị ấy vào Thiên giới. Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Thế Tôn có thể làm như thế nào cho toàn thể thế giới, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này?
4) - Vậy, này Thôn trưởng, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông. Nếu Ông kham nhẫn hãy trả lời.
5) Này Thôn trưởng, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, một người sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này!”
Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
6) - Ví như, này Thôn trưởng, có người lấy một tảng đá lớn ném xuống một hồ nước sâu. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Hãy đứng lên, tảng đá lớn! Hãy nổi lên, tảng đá lớn! Hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, có thể trồi lên, hay nổi lên, hay trôi dạt vào bờ không? - Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Cũng vậy, này Thôn trưởng, người nào sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này!” Nhưng người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
7) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ở đây, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân hận, có chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của quần chúng đông đảo ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
8) - Ví như, này Thôn trưởng, có người nhận chìm một ghè sữa đông (sappi) hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu rồi đập bể ghè ấy. Ở đây, ghè ấy trở thành từng miếng vụn, hay từng mảnh vụn và chìm xuống nước. Còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: “Hãy chìm xuống, này sữa đông và dầu! Hãy chìm sâu xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm xuống tận đáy, này sữa đông và dầu!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, sữa đông ấy, dầu ấy, có do nhân cầu khẩn của đám quần chúng đông đảo ấy, do nhân tán dương, do nhân chấp tay đi cùng khắp của quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống, hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Cũng vậy, này Thôn trưởng, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân, theo chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: “Mong rằng người này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!” Nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.
9) Khi nghe nói vậy, thôn trưởng Asibandhakaputta bạch Thế Tôn:
- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!”
(Tương Ưng Bộ kinh IV – kinh Người Đất Phương Tây hay Người Đã Chết)
II. Vụn tu
Chúng ta nhìn lại sự tu học của chúng ta ngày nay, con nói ít chúng ta chiêm nghiệm nhiều. Sự tu học ngày nay tu mà chúng ta hướng dẫn người khác, có đúng hay là không. Nếu mà chúng ta hướng dẫn người khác sai, tức là gieo rắc tà kiến cho người khác. Thì cái đó Đức Phật nói mình bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tức là mình biết cái đó là sai mà mình vẫn hướng dẫn cho người khác, rất là nguy hiểm. Người mà hiền thiện, giữ các giới hạnh, từ bỏ tham sân si, có chánh kiến. Thì có do lời cầu nguyện của đông đảo quần chúng kia mà người này thân hoại, mạng chung rồi sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục không? Có không? “Dạ không?” Thông minh, cho 1 tràng pháo tay luôn, giỏi.
Vậy là thời Đức Phật còn tại thế là có quý vị ở đó đó. Mà tại làm biếng đó, cho nên tới bây giờ còn ngồi ở đây đó, nhất trí không? Nói chứ: “”Bạch Thế Tôn, con tu từ từ, con còn trẻ, đợi cho già già con mới tu”. Cái đi bị xe tông 1 cái chết queo, đời sau quên hết trơn. Cái đợi 5000, 7000 năm, 100 ngàn kiếp mới gặp lại Phật pháp rồi cũng nói như vậy nữa: “Con tu từ từ thôi, con gieo duyên thôi, nghiệp con nặng lắm. Con cúng chùa, bố thí thí vậy được rồi, chứ tham sân si khó diệt lắm”. Rồi xong cái chết, cái làm triệu phú được hưởng, xong rồi mê, kiếp sau làm con có ghẻ, chứ không phải được con chó lành nữa.
Cứ lòng vòng quài như vậy cái lên gặp được Chánh pháp rồi cũng nói vậy nữa: “Dạ từ từ tu, đời còn dài thủng thẳng tu, tu gì gấp dữ vậy, mới tu ra mà bây giờ tu nữa”. Nhưng mà không biết rằng tích tắc là tết, chúng ta nhớ không? Cậu đó mới vừa đám hỏi, tháng sau là lấy vợ, còn những dự định, những dự tính tương lai rất là nhiều. Rồi bất thình lình sạt đất xuống, chôn vùi. Cho nên thường thường ai hỏi con cái gì chắc không, thì con trả lời: “Dạ không chắc”. Mà con biết có 1 điều chắc chắn là con sẽ chết, cái đó thì chắc. Tất cả đều không chắc chắn, chỉ có cái chết là chắc chắn. Khi mình nhớ được cái vô thường này rồi, thì mình mới nỗ lực, dốc sức, tận lực để mà tu học.
III. Khéo tu
Bây giờ trở lại vấn đề Đức Thế Tôn ví dụ 1 người hiền thiện, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cấp, tà dâm, nói dối. Từ bỏ nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân và có chánh kiến. Thì người này dù cho có ai trù dập, nguyền rủa, phỉ nhổ, phỉ báng là ngươi sẽ đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Thì người này không vì lời nói đó mà người này bị đọa, bởi vì người này giữ gìn các giới, có được chánh kiến, nhiếp phục được tham, sân, si.
“Ví như, này Thôn trưởng, có người nhận chìm một ghè sữa đông (sappi) hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu rồi đập bể ghè ấy. Ở đây, ghè ấy trở thành từng miếng vụn, hay từng mảnh vụn và chìm xuống nước. Còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: “Hãy chìm xuống, này sữa đông và dầu! Hãy chìm sâu xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm xuống tận đáy, này sữa đông và dầu!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, sữa đông ấy, dầu ấy, có do nhân cầu khẩn của đám quần chúng đông đảo ấy, do nhân tán dương, do nhân chấp tay đi cùng khắp của quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống, hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy không?”
Có chìm không? “Dạ không”. Tại sao? Hồi nãy cục đá thì nặng, còn bây giờ dầu là? “Dạ nhẹ”, thông minh, giỏi. “Cũng vậy, này Thôn trưởng, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân, theo chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: “Mong rằng người này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!” Nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.”
“Khi nghe nói vậy, thôn trưởng Asibandhakaputta bạch Thế Tôn:
- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!”
Chúng ta chấp tay lên đồng nói theo: “Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.”
Chúng ta đứng lên lạy:
“Bạch Thế Tôn, con nay xin về nương Thế Tôn, xin về nương Chánh pháp, xin về nương chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.” (3 lần)
Chúng tạ hạnh phúc không? “Dạ hạnh phúc”. Trở thành con cưng của Phật hết rồi đó, phải làm sao cho giống Phật nha. Chúng ta vừa rồi quy y hết rồi đó, ở Linh Quy Pháp Ấn nghi thức quy y là vậy đó. Tức là lấy theo kinh gốc hơn 2600 năm, chứ không có lấy thep nghi thức mà sau này soạn ra. Đây là câu quy y mà Đức Phật còn tại thế, tất cả những người đi đến khi họ quy kính Đức Phật họ đều nói lên câu này. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của câu này. Là sau khi ông thôn trưởng nghe Đức Phật nói pháp, Đức Phật đưa 2 hình ảnh đó là ổng sụp xuống, thay đổi đạo lộ.
IV. Chủ nhân của nghiệp
Chúng ta nhắc lại 1 chút:
“Thưa Đức Thế Tôn, người ta dùng nước rửa tội, người ta được siêu thân, người ta dùng lửa để đưa những linh hồn lên cõi trời. Ngài dùng cái gì để có thể giúp toàn thế giới này, được siêu độ?”
“Ta không có cái gì để giúp ai hết, ta không có đưa ai được lên, cũng không có bắt ai phải xuống được.”
Nhưng người nào thực hành cái gì? “Dạ 5 giới”, “dạ quán sát ngũ uẩn”. Cái nào cũng đúng hết, cho 2 tràng pháo tay luôn. Tại vì quán sát ngũ uẩn mới giữ giới đầy đủ, nói đơn giản ở đây là người nào giữ gìn 5 giới, từ bỏ tham sân si, có chánh kiến. Thì người đó giống như dầu nhẹ sẽ được nổi lên. Còn người không từ bỏ sát sanh, trộm cấp, tà dâm, nói dối, nói lời hung dữ, nói lời đâm thọt, không có từ bỏ những ác nghiệp, tham sân, tà kiến. Thì người này nặng giống như là cái gì? “Dạ đá”, đá thì làm sao? “Dạ chìm”.
Vậy ai là người đưa người khác đi lên trời, ai là người kéo mình xuống địa ngục? Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây là đều do giữ giới mới có được thân người, nếu không có giới là không có thân người, chỉ có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà người càng có tướng hảo là người càng có giữ giới. Thí dục như 1 người lùn thấp, hung dữ, là do ngã mạn. Cho nên chúng ta thấy không? Có người chỉ có 1m2, hay 1m thôi, thì suốt cả cuộc đời người ta coi như đứa con nít thôi. Tại vì cái nghiệp ngã mạn ở đời trước, cống cao ngã mạn, ngạo mạn. Cho nên bây giờ sanh vào cái thân, mà cho tất cả những người khác khinh thường, tại đời trước người này khinh khi người khác.
Một người sanh ra với 1 thân tướng cao, ở đây có 1 chú cao vời vợi, con đứng ở đây nhìn thấy cái đầu chú thôi. Là con biết rằng người đó là từ nhiều đời, người ta tu đức hạnh khiêm hạ. Nhưng mà chựa chắc ở đời này mà Đức Phật dùng từ là kiêu ngạo vào tuổi trẻ, kiêu ngạo vào sức khỏe, kiêu ngạo về vẻ đẹp của mình thì đời sau sẽ đọa. Cho nên người trí được cái phước mà không có kiêu ngạo, cang khiêm cung, khiêm hạ để tăng được phước báu. Thành ra mỗi cái tướng chúng ta ngồi đây là từng người, từng gương mặt, hình hài, bàn tay, bàn chân, ánh mắt, các chi phần trên cơ thể đều do nghiệp quá khứ biểu hiện ra. Thí dụ có người đó gương mặt đẹp, nhưng mà tay chân xấu xí lắm. Còn có người gương mặt xấu, nhưng mà tay chân lại đẹp.
Mình nói thí dụ chẳng hạn người đen, người trắng, người mập, người cao, người thấp, lành lặn, khiếm khuyết, khuyết tật. Tất cả những cái đó đều do giới nhiều hay là ít, đầy hay là khuyết, đủ hay là thiếu mà có có ra thân tướng này. Đức Thế Tôn nói rằng nếu không có giữ giới, thì không có mặt ở trong nhân loại của loài người. Chúng ta thấy ngày nay thọ tam quy ngũ giới rất là sơ sài, ít có được học, ít có khai triển, ít có tu tập về cái này. Mà ít có tu tập về giới, thì đạo đức sẽ suy đồi. Ta tới câu là: “Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống”. Cái gì bị quăng ngã? Đạo đức bị quăng ngã, hiếu lễ, sự biết ơn, sự nhớ ơn, nghĩa bị quăng ngã, gãy đổ. Sự cung kính, sự tôn kính, tôn nghiêm ngay những chỗ tâm linh nữa.
Mà bây giờ chúng ta thấy sự tiêu cực không? Con nói ít mà chúng ta hiểu nhiều. Người ta không còn biết đạo đức, nhiều khi là buôn thần bán thánh, thì đó là những cái ngã đổ. Trước khi Đức Thế Tôn ra đời, thì xã hội Ấn Độ rất là khủng khiếp. Mà tới ngày hôm nay chúng ta thấy những giai cấp bị phân biệt, kỳ thị rất là khắc nghiệt. Thì khi Thế Tôn ra đời, bằng tình thường, bằng từ tâm, bằng trí tuệ của Ngài, Ngài dựng đứng lại những gì bị quăng ngã. Ý là như vậy mà bây giờ còn như vầy, nếu mà không có Ngài xuất hiện thì thế giới không được như vầy, nó còn tồi tệ hơn. Chúng ta biết rằng giáo pháp của Đức Thế Tôn bây giờ, là hơn phân nửa thời gian tồn tại rồi đó.
V. Trân quý Chánh Pháp
Không còn bao lâu nữa, thì không còn danh từ Tam Bảo trên cuộc đời. Không ai biết Thích Ca Mâu Ni là gì, không có 1 chữ Phật luôn, không ai biết giới gì nữa hết. Và con người không còn biết Phật pháp nữa, và cái thiện nó sụp đổ, sắp tới càng ngày nó càng sụp đổ. Khi Đức Phật nhập Niết-bàn, sau đó 500 năm là thời kỳ Chánh pháp giải thoát kiên cố. Trong 500 năm đó có nhiều bậc Thánh, Thánh Tăng, nhiều bậc thành tựu. Năm trăm năm sau là thời kỳ thiền định kkiên cố, là những vị chứng đắc thiền. Năm trăm năm sau nữa là thời kỳ đa văn kiên cố, sáng tác, chứng thực nhiều sách vở. Phật giáo phát triển theo hướng nghiên cứu, tri thức, sách vở. Còn 500 năm sau đó là thời kỳ xây dựng kiên cố, chùa chiền mộc lên, các cơ sở tu viện.
Còn 500 năm say là thời kỳ đấu tranh kiên cố, sau đó Phật pháp hoại diệt. Chúng ta bây giờ là 2567, là chúng ta đã qua thời kỳ Phật pháp sắp sửa đi đến chỗ mạng dẫn. Những bậc thành tựu Thánh pháp không còn thấy nữa, hoặc là cực lỳ hiếm hoi. Thậm chí có những vị người ta sẽ ẩn dật, những người có duyên lắm mới gặp được, người ta ẩn tu. Chúng ta thấy rằng chúng ta là đò chiều chuyến chót. Giờ này mà chúng ta còn ngồi đây nghe được, những bài kinh 2600 năm trước. Là một phước báu, phước đức, hân hạnh, vinh hạnh, thiện hạnh vô cùng. Mà nếu chúng ta không có cố gắng, nỗ lực thì càng về sau những cái ác và bất thiện pháp xâm chiếm, áp đảo thế giới này. Sẽ xô ngã những cái hiền thiện, đạo đức trên cuộc đời này lần lần.
Chúng ta thấy ngày nay không, nhưng cái sai, cái bậy, cái ác được tuyên dương rất là nhiều. Còn những cái đạo đức chơn chánh, hiền thiện người ta xem thường, người ta nói ngu rất là nhiều. Thành ra Thế Tôn của chúng ta là người dựng đứng những gì bị quăng ngã, 5 giới, 8 giới bát quan trai, thập thiện giới, hay là nhưng giới của những vị xuất gia, chính là những gì mà Thế Tôn dựng đứng lại. Chúng ta nghĩ đi, 5 cái giới này nếu mà thực hiện được là thái bình thuận trị, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Bây giờ nói đơn giản thôi, mình không có trộm cấp với nhau mình thấy đỡ không? Thấy đỡ khổ nhiều không? Biết bao nhiêu dòng nước mắt, biết bao nhiêu sự đau khổ, thậm chí người ta tự giận luôn. Bởi bị 1 số tiền mà người ta tích lũy bao nhiêu năm, mà lại cướp, ăn trộm của người ta hết.
Quý vị nghĩ đi, nếu mà gia đình sống chụng thủy với nhau, thì con cái đâu có khổ. Chúng ta thấy lần thiền biết ơn này rất nhiều màu sắc, rất nhiều khía cạnh, gốc độ ở trong gia đình phải không. Bây giờ sự ly thân, ly hôn, ly dị rất rất là nhiều, con cái khổ sở, đau khổ lắm. Chúng ta thấy cái này nhiều không? Hồi xưa mình ít nghe, nhưng mà bây giờ thì rất là nhiều. Là từ đâu? Là từ không có giữ gìn cái giới thứ 3, cứ buông thả dục vọng của mình ra. Nội nói về 1 cái giới thôi, từ bỏ sử dựng rượu bia, từ bỏ những chất nghiện ngập thì xã hội này bớt khổ biết bao nhiêu. Đó là Đức Phật dựng đứng lên những gì bị quăng ngã đó. Cho nên chỉ có về chùa, chỉ có về những nơi chánh pháp, thì chúng ta mới được học, được nghe, được tu.
Con thiệt nhiều khi con đua lòng lắm, Phật tử bây giờ đi chùa thích vui không à, thích chơi, thích chụp hình. Kéo đi rần rần như vậy, mà không có giúp cho người ta tu Chánh pháp. Mình có lỗi nhiều lắm, nếu mình là những người có trách nhiệm, thà là ít thôi, hướng dẫn người ta đúng chánh pháp. Bây giờ con nói ví dụ 1 mâm cơm có 4, 5 món ngon với 1 cái mâm cơm 100 món, mà trong đó có trộn chất độc vô món nào đó mà mình không biết, thì mình ăn cái nào? Chọn liền mâm 4, 5 món ngon thôi đúng rồi đó (con bé mà nó còn biết, mình người lớn mà mình còn thua em bé). Mình thích rầm rộ, mình thích rần rần vậy đó mà mình cứ lấy số lượng, hình thức, mà nhiều khi trong đó pha trộn những cái không có đúng pháp.
Ngày nay thì thôi thật khó mà chia sẻ, như vậy lần lần người ta hiểu Phật pháp sai, người biến Phật pháp thành mê tín dị đoan. Hồi nãy chúng ta thấy không, Đức Phật đã nói cho mình trong kinh đó. Hồi xưa đạo Bà-la-môn là là chuyên cúng cầu xin không à, mà nó không chịu làm. Bây giờ con hỏi quý vị nè, cái giận trong lòng quý vị ai làm cho quý vị hết giận? Nếu không phải là quý vị tự nhìn thấy cảm thọ của mình, quý vị nhiếp phục, chế ngự và làm cho nó an tịnh, lắng dịu, trải cái tâm từ, tâm thương đó. Thì ai có thể làm được điều đó? Thần thánh nào làm được? Ông trời có làm được không? Ông Phật cũng không thể giúp mình. Mình nói: “Ông Phật ơi bây giờ con đang giận lắm rồi, Ngài nghĩ đi, để con đi giải quyết vấn đề”.
Bằng chứng là hồi xưa Đức Phật còn tại thế, cũng có nhiều người đâu có nghe đâu, người ta còn mắng chửi Đức Phật nữa. Thì như vậy sự tu học là do tự chính mình, quay trở lại ngũ uẩn của mình. Những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm cần phải được lắng nghe, cần phải được dòm ngó, quản lý cảm xúc. Nhiếp phục, chế ngự những cái ác và bất thiện pháp để tu tập những cái thiện pháp. Sáng con mắt chưa? Thành ra sự cầu nguyện là tốt, nhưng không có đủ. Chúng ta nhất trí không ạ? Bây giờ con thí dụ nè, bây giờ con mình nó muốn làm bác sĩ, mình kêu: “Con ơi con đi học chi nó cực khổ, con cứ vô lạy Phật đi. Sáng, trưa, chiều, tối con nói Phật độ con làm bác sĩ, Phật độ con làm bác sĩ...”, xem coi lạy 10 năm có làm được bác sĩ không?
“Dạ không”. Vậy làm sao mới làm bác sĩ con? “Dạ đi học” (giỏi nè). Nhưng mà học xong cũng chưa đủ nữa, phải thực hành. Mà thực hành xong nếu không có để tâm thì có thành bác sĩ giỏi được không? Có khi lại hại người, giết người luôn. Rốt cuộc từ cứu người trở thành hại người, chúng ta thấy chưa, đâu có chuyện gì đơn giảng mà nằm hả họng sung lọt vô miệng luôn. Con người, bản chất chúng sanh là làm biếng làm nhát, tham lam, muốn không có cực khổ gì hết. Muốn ngồi mát ăn bát vàng, nằm đó chéo cẳng, hả họng chờ sung rụng. Mà nhè sung nó không rụng, mà con tắt kè đưa cho 1 cục. Biết không? Ở đây tắt kè nhiều lắm, biết cục đó là cục gì không? Cái đó đa số là bị người ta gạt.
Không có chánh tính, không có chánh kiến, không có chịu tu học cho nghiêm túc, cẩn thận, rồi suốt đời mình là như vậy đó. Mình đi trong mê tín dị đoan, trong tà kiến, hiểu sai. Mình tu hoài mà khổ quài, đi chùa công quả nhiều mà cái tôi bự không biết ai mà ôm nổi nữa. Càng đi lâu cái ngã càng bự chừng đó, không ai lại gần được hết. “Biết tôi là ai không? Biết tôi đi cái chùa này bao nhiêu lâu không?” mình chấp tay: “Dạ chưa, em mới lại nên không biết”, vô nghe cái thấy sợ rồi. Vậy là mình tu sai, mình ăn trúng món độc đó. Bây giờ con tính ăn 4, 5 món thôi hay con tính ăn 50 món có độc? Cho nên tu là mình phải cho nó kỹ, cẩn thận, đầy đủ, chắc chắn.
Cho nên Đức Thế Tôn mình thương mình lắm, phơi bày những gì bị che kín là vậy đó. Ngài phơi bày cho mình thấy tham, sân, si làm cho mình khổ đau. Cái bản ngã của mình làm cho mình khổ đau. Còn mình không thấy là mình cứ tại cái ông kia, tại bà kia, tại cô kia, cậu kia, tai bị gì đồ. Rồi mình đổi tên họ mình Thích Diệu Ngộ, mình đổi lại thành thích đổ thừa. Biết thích đổ thừa không? Mình đổ cho người này, người kia, người nọ, mà mình không thấy rằng nguyên nhân của sự đau khổ là tại vì cái tôi của mình quá lớn. Lòng sân hận của mình, sự hơn thua của mình nói ra 1 câu thôi mà mình phải muốn hơn, chồng con hay cha mẹ mình cũng muốn hơn hết trơn, mình không chịu thua.
Bởi nhiều khi có nhiều Phật tử đến nói: “Thầy phải làm vầy, vầy, vầy”. Con cũng vừa nói chơi, vừa nói dí dỏm, vừa nói vui: “Dạ đúng rồi, hồi xưa thầy đặt đâu là trò ngồi đó. Còn bây giờ thời đại nó khác là trò đặt đâu là thầy phải ngồi đó, dạ mô Phật”. Đi tới nói: “Thầy phải làm cái này, cái này...”, con cúi đầu xuống: “Dạ mô Phật, con trò đang lắng nghe, dạ con đang học”. Riết rồi nó quen, nhiều khi đệ tử kêu sư phụ làm vầy, làm vầy, con thì chấp tay: “Dạ, dạ”. Sao mình thấy khiêm hạ nó dễ chịu quá, dễ thương. Ở trong gia đình mình mà chồng mình kêu mình làm cái là: “Ông làm gì ông làm đi”, rồi xong, có chuyện. Người ta kêu là: “Dạ em làm, dạ em nghe lời”, vậy được không?
Phải vậy thế nào cũng dẫn ổng lên đây tu à, tại cảm hóa được. Mình Thành lúc nào cũng nói 3 cảm, đầu tiên là cảm nhận, mình tu mình cảm nhận cái pháp. Kế đó mình cảm động, như hôm qua có cảm động không? Nhiều không? Sau đó mình cảm hóa, từ cái cảm nhận, cảm động đó mình chuyển hóa con người, làm cho con người thay đổi, mình đổi đời đó, thay đổi vận mạng. Cũng vậy, mình tu mà có hiệu quả rồi đó, thì thì về gia đình của mình, người thân, con, chồng, cha mẹ mình cũng như chúng ta nhớ bữa thiền biết ơn, có ông chồng nói: “Bả đi tu ở đâu mà bả về bả thay đổi 180 độ, nên tui phải đi lên tui coi bả tu cái gì”, thấy không? Cái đó người thật việc thật chúng ta nhớ không ạ? Lúc đó trời mưa chúng ta nghe rõ không?
Bây giờ còn ngồi đây không hay về rồi? Còn hả? À đây nè, bả ngồi đây, rồi ổng đâu? Hai người đứng lên cho tràng pháo tay đi, rồi cảm ơn cô chú. Thành ra người thật, việc thật chúng ta thấy. Khi mình nhận được pháp rồi, mà đơn giản thôi là mình về mình có cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì người kế bên mình làm sao mà không cảm nhận được, họ đâu phải gốc cây. Cho mình mình có sự ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa, thì người sát bên mình là người nhận đầu tiên. Mà cảm nhận xong rồi là người ta cảm động: “Tại sao vợ mình, con mình có những hành động mình thấy rất cảm động, chạm vô trái tim của mình”.
Chúng ta thấy ngày hôm qua không? Con đâu có làm gì đâu, không có bài bản, không có chương trình gì hết trọi. Con cứ cho lên rồi nọi thật với nhau như vậy, đâu có chương trình gì đâu. Đâu có sắp đặt, soạn bài, học câu gì đâu, mà trái tim chạm tới trái tim, cảm động. Có các bạn trẻ nói lần sau con dẫn ba mẹ con lên, thì như vậy mình trở về nhà mình có những hạnh động, cử chỉ, mình làm cho người thân của mình cảm động. Có khi mình làm tự người ta cảm động, có khi mình cố tình làm. Cái đó đương nhiên, vì mình tu mà, phải có sự cố gắng chứ, thì mình cố tình. Chẳng hạn như ngày xưa mình bưng ly nước lên, mình chưa biết tu mình để xuống kêu: “Uống đi, mệt rồi uống đi”, thì uống thì cũng uống.
Nhưng mà bây giờ mình học an tịnh, lắng dịu rồi, mình học tâm hiền rồi, mình học sự biết ơn rồi, thì mình bưng đàng hoàng, chậm rãi, đặt xuống nhẹ nhàng: “Anh uống miếng cho khỏe đi”, được không? “Em biết anh đi làm về mệt lắm hen, căng thẳng lắm, thôi uống miếng đi, nước em để tủ lạnh cho mát rồi đó, anh uống miếng đi cho mát”. Sao mà không cảm động được trời? Mà một nghĩa cử của mình như vậy đó, chính là thiền, là đạo, là pháp, là thiền biết ơn đó. Chứ không phải quỳ lại như vậy là xong, chưa có xong. Xin thông báo cho tất cả các vị vợ chồng trong khóa tu này là chưa có xong, đừng nghĩ dạy như vậy rồi về muốn làm gì thì làm, chưa có xong, thiền biết ơn này là suốt cuộc đời.
Hay là trời mưa đi về, mình thấy mẹ về, mình bước ra mình đỡ cái áo mưa ra: “Mẹ đi làm về mắc mưa có ướt áo không con lấy đồ cho mẹ thay nha?”, nghe ấm áp không? Như hồi hôm này chú đệ tử dằm mưa gió đi qua con, để phụ công việc, con thấy mình mẩy ướt áo hết, con phải năn nỉ 3 lần: “Thay cái đồ này đi, để bị bệnh”, phải năn nỉ 3 lần. Cho nên đối với con thiền biết ơn là suốt cuộc đời, bởi vậy hãy đem tình thương này, phép mầu này, trái tim của Đức Phật, của các bậc hiền Thánh này, để về làm món cho tâm linh tối thượng cho gia đình của mình. Nhiều lắm nói không có hết, nếu mà nói là hết giờ để mà dâng y cho Tăng Ni luôn.
Khóa tu chúng ta ngày mai mới hết, nhưng hôm nay có nhiều vị xuống núi, cho nên “trói voi bỏ rọ”, đem hết nhưng gì bí kíp, võ công truyền hết, chịu không? Hãy để ý những cái nhỏ nhất, nhiều khi mình rất là vô tình (để dành 1 hồi nói với cha mẹ nè). Mình rất là vô tình với những cái, mà hết sức là cần thể hiện tình thương trong đó. Nhưng mình vô cảm lắm, những cái nhỏ nhỏ như vậy là cảm động, sẽ cảm hóa được người thân của mình, sau đó mình nói pháp là nghe răm rắp. Tại vì mình đang sống trong con người của mình là pháp, là thiền biết ơn trong mỗi cử chỉ hành động của mình. Sẽ làm thay đổi được nguyên gia đình, sẽ có phép mầu, phép lạ, thần thông để chuyển hóa.
Cái thần thông cao nhất trong kinh Nikāya àm Đức Phật nói, chính là giáo hóa thần thông. Còn những cái thần thông khác là phép mầu, biến hóa, cân đẩu vân, biến phép này nọ kia thì Đức Phât nói không quan trọng. Mà thần thông tối thượng của Như Lai, là giáo hóa thần thông. Tức là cảm hóa được người bằng chánh pháp, bằng tình thương. Thành ra chúng ta đẹp lắm, phước lắm, hạnh phúc lắm mà chúng ta dự được khóa tu này. Chúng ta hãy nhớ thật là sâu sắc, thật là kỹ để chúng ta làm. Bất cứ người nào bên canh mình, chứ không đợi cha mẹ, không đợi người thân mình thì mình mới làm. Mà đói với những người xa lạ cũng vậy, chúng ta thấy xuống nhà bếp chúng ta thấy ấm không? Đó là thiền biết ơn hết, thực tập đó, hoan hỉ không?
Phải tập như vậy đối với tất cả mọi người, đừng nói chi là những người trân trọng nhất của mình thì mình càng để tâm nhiều hơn. Con mấy ngày nay con hạnh phúc, sung sướng, hoan hỉ trào dâng hết. Con thấy các vị thực hành hiếu thảo, lễ nghĩa như vậy là hạnh phúc dạt dào. Mà con cũng đang trả ơn cho các bậc đại ân nhân đang ngồi đây, bậc đại ân nhân của con. Giờ này con cũng muốn thực tập thiền biết ơn đối với tất cả chư Tăng Ni, và quý Phật tử. Chúng là đến bữa cuối mới có, nhưng hôm nay chúng ta quý vị về rất là nhiều, cho nên con cũng xin. Con là đệ tử Minh Thành, là con trò, bằng tất cả tấm lòng biết ơn của con đối với chư tôn đức Tăng Ni và tất cả các bậc hiền trí.
Bằng tất cả niềm tin, bằng tất cả sự thương tưởng chúng con ở núi rừng rất là xa vắng, nhà tranh vách nứa, mưa dột, đường xá rất là xa xôi, điều kiện, phương tiện không có đầy đủ. Nhưng chư tôn thiền đức và tất cả các vị hiền trí, với tình thương và bằng tất cả tấm lòng tin kính Tam Bảo, thương tưởng con và chư Tăng Ni tại đây. Đã về đây tu học, bố thí, cúng dường bằng tất cả tâm hiền thiện, bằng tất cả tấm lòng chân thành của 1 người con Phật. Con xin thay mặt cho tất cả chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí, xin dập đầu lễ tạ biết ơn đối với tất cả các chư vị.
Con trò Minh Thành, đệ tử Minh Thành bằng tất cả tấm lòng thiết tha, mong chư tôn đức và chư hiền trí sẽ khắc ghi những lời dạy của Đức Phật. Phải luôn luôn sống với tâm hiền thiện, tâm thương rộng lớn, tâm từ đối với chính mình, và đối với những người thân thương nhất trong gia đình của mình. Đừng để cho bản ngã, cho cái tôi của mình làm cho đổ vỡ tình thương. Hãy sống với tâm khiêm cung, khiêm hạ, ngọt ngào, để làm cho gia đình mình thật sự là mái ấm của tình thương.
Đống cát bụi Minh Thành này, cái nùi giẻ rách giả danh là Minh Thành này, xin dập đầu cúi lạy chư tôn đức và chư hiền trí. Nguyện cho con chôn vùi bản ngã này, vào lòng đất tại non thiên này. Để cho con luôn sống với tâm khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Nguyện cho cảm thọ ngọt ngào, hiền thiện này luôn dào dạt trong trái tim con. Nguyện cho tình thương này lan tỏa, lan tỏa cùng khắp trời đất này.
Khéo Tu Thì Nổi – Vụn Tu Thì Chìm
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 09 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bài kinh PAGEREF _Toc166337627 \h 1
II. Vụn tu PAGEREF _Toc166337628 \h 4
III. Khéo tu PAGEREF _Toc166337629 \h 5
IV. Chủ nhân của nghiệp PAGEREF _Toc166337630 \h 7
V. Trân quý Chánh Pháp PAGEREF _Toc166337631 \h 9
I. Bài kinh
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni (3 lần)
Bạch chư tôn và chư hiền, nay chúng ta nghe bài kinh “Người Đất Phương Tây” hay là “Người Đã Chết”, Tương Ưng Bộ Kinh. Bài kinh này Đức Phật cho chúng ta thấy rằng, mình muốn thành công, thành tựu thì mình phải làm, không phải chỉ dừng lại sự cầu nguyện. Bài kinh này rất là lý thú, rất là thực tế, sáng tỏ mọi vấn đề trong sự tu học của chúng ta, từ xuất gia cho đến tại gia.
“1) Một thời Thế Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng Pàvàrikamba.
2) Rồi thôn trưởng Asibandhakaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asibandhakaputta bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn trú đất phương Tây, mang theo bình nước, đeo vòng hoa huệ (sevàla), nhờ nước được thanh tịnh. Những người thờ lửa, khi một người đã chết, đã mệnh chung, họ nhắc bổng và mang vị ấy ra ngoài (uyyàpenti), kêu tên vị ấy lên, và dẫn vị ấy vào Thiên giới. Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Thế Tôn có thể làm như thế nào cho toàn thể thế giới, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này?
4) - Vậy, này Thôn trưởng, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông. Nếu Ông kham nhẫn hãy trả lời.
5) Này Thôn trưởng, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, một người sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này!”
Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
6) - Ví như, này Thôn trưởng, có người lấy một tảng đá lớn ném xuống một hồ nước sâu. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Hãy đứng lên, tảng đá lớn! Hãy nổi lên, tảng đá lớn! Hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, có thể trồi lên, hay nổi lên, hay trôi dạt vào bờ không? - Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Cũng vậy, này Thôn trưởng, người nào sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này!” Nhưng người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
7) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ở đây, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân hận, có chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: “Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của quần chúng đông đảo ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
8) - Ví như, này Thôn trưởng, có người nhận chìm một ghè sữa đông (sappi) hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu rồi đập bể ghè ấy. Ở đây, ghè ấy trở thành từng miếng vụn, hay từng mảnh vụn và chìm xuống nước. Còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: “Hãy chìm xuống, này sữa đông và dầu! Hãy chìm sâu xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm xuống tận đáy, này sữa đông và dầu!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, sữa đông ấy, dầu ấy, có do nhân cầu khẩn của đám quần chúng đông đảo ấy, do nhân tán dương, do nhân chấp tay đi cùng khắp của quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống, hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Cũng vậy, này Thôn trưởng, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân, theo chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: “Mong rằng người này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!” Nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.
9) Khi nghe nói vậy, thôn trưởng Asibandhakaputta bạch Thế Tôn:
- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!”
(Tương Ưng Bộ kinh IV – kinh Người Đất Phương Tây hay Người Đã Chết)
II. Vụn tu
Chúng ta nhìn lại sự tu học của chúng ta ngày nay, con nói ít chúng ta chiêm nghiệm nhiều. Sự tu học ngày nay tu mà chúng ta hướng dẫn người khác, có đúng hay là không. Nếu mà chúng ta hướng dẫn người khác sai, tức là gieo rắc tà kiến cho người khác. Thì cái đó Đức Phật nói mình bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tức là mình biết cái đó là sai mà mình vẫn hướng dẫn cho người khác, rất là nguy hiểm. Người mà hiền thiện, giữ các giới hạnh, từ bỏ tham sân si, có chánh kiến. Thì có do lời cầu nguyện của đông đảo quần chúng kia mà người này thân hoại, mạng chung rồi sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục không? Có không? “Dạ không?” Thông minh, cho 1 tràng pháo tay luôn, giỏi.
Vậy là thời Đức Phật còn tại thế là có quý vị ở đó đó. Mà tại làm biếng đó, cho nên tới bây giờ còn ngồi ở đây đó, nhất trí không? Nói chứ: “”Bạch Thế Tôn, con tu từ từ, con còn trẻ, đợi cho già già con mới tu”. Cái đi bị xe tông 1 cái chết queo, đời sau quên hết trơn. Cái đợi 5000, 7000 năm, 100 ngàn kiếp mới gặp lại Phật pháp rồi cũng nói như vậy nữa: “Con tu từ từ thôi, con gieo duyên thôi, nghiệp con nặng lắm. Con cúng chùa, bố thí thí vậy được rồi, chứ tham sân si khó diệt lắm”. Rồi xong cái chết, cái làm triệu phú được hưởng, xong rồi mê, kiếp sau làm con có ghẻ, chứ không phải được con chó lành nữa.
Cứ lòng vòng quài như vậy cái lên gặp được Chánh pháp rồi cũng nói vậy nữa: “Dạ từ từ tu, đời còn dài thủng thẳng tu, tu gì gấp dữ vậy, mới tu ra mà bây giờ tu nữa”. Nhưng mà không biết rằng tích tắc là tết, chúng ta nhớ không? Cậu đó mới vừa đám hỏi, tháng sau là lấy vợ, còn những dự định, những dự tính tương lai rất là nhiều. Rồi bất thình lình sạt đất xuống, chôn vùi. Cho nên thường thường ai hỏi con cái gì chắc không, thì con trả lời: “Dạ không chắc”. Mà con biết có 1 điều chắc chắn là con sẽ chết, cái đó thì chắc. Tất cả đều không chắc chắn, chỉ có cái chết là chắc chắn. Khi mình nhớ được cái vô thường này rồi, thì mình mới nỗ lực, dốc sức, tận lực để mà tu học.
III. Khéo tu
Bây giờ trở lại vấn đề Đức Thế Tôn ví dụ 1 người hiền thiện, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cấp, tà dâm, nói dối. Từ bỏ nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân và có chánh kiến. Thì người này dù cho có ai trù dập, nguyền rủa, phỉ nhổ, phỉ báng là ngươi sẽ đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Thì người này không vì lời nói đó mà người này bị đọa, bởi vì người này giữ gìn các giới, có được chánh kiến, nhiếp phục được tham, sân, si.
“Ví như, này Thôn trưởng, có người nhận chìm một ghè sữa đông (sappi) hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu rồi đập bể ghè ấy. Ở đây, ghè ấy trở thành từng miếng vụn, hay từng mảnh vụn và chìm xuống nước. Còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: “Hãy chìm xuống, này sữa đông và dầu! Hãy chìm sâu xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm xuống tận đáy, này sữa đông và dầu!” Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, sữa đông ấy, dầu ấy, có do nhân cầu khẩn của đám quần chúng đông đảo ấy, do nhân tán dương, do nhân chấp tay đi cùng khắp của quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống, hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy không?”
Có chìm không? “Dạ không”. Tại sao? Hồi nãy cục đá thì nặng, còn bây giờ dầu là? “Dạ nhẹ”, thông minh, giỏi. “Cũng vậy, này Thôn trưởng, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân, theo chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: “Mong rằng người này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!” Nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.”
“Khi nghe nói vậy, thôn trưởng Asibandhakaputta bạch Thế Tôn:
- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!”
Chúng ta chấp tay lên đồng nói theo: “Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.”
Chúng ta đứng lên lạy:
“Bạch Thế Tôn, con nay xin về nương Thế Tôn, xin về nương Chánh pháp, xin về nương chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.” (3 lần)
Chúng tạ hạnh phúc không? “Dạ hạnh phúc”. Trở thành con cưng của Phật hết rồi đó, phải làm sao cho giống Phật nha. Chúng ta vừa rồi quy y hết rồi đó, ở Linh Quy Pháp Ấn nghi thức quy y là vậy đó. Tức là lấy theo kinh gốc hơn 2600 năm, chứ không có lấy thep nghi thức mà sau này soạn ra. Đây là câu quy y mà Đức Phật còn tại thế, tất cả những người đi đến khi họ quy kính Đức Phật họ đều nói lên câu này. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của câu này. Là sau khi ông thôn trưởng nghe Đức Phật nói pháp, Đức Phật đưa 2 hình ảnh đó là ổng sụp xuống, thay đổi đạo lộ.
IV. Chủ nhân của nghiệp
Chúng ta nhắc lại 1 chút:
“Thưa Đức Thế Tôn, người ta dùng nước rửa tội, người ta được siêu thân, người ta dùng lửa để đưa những linh hồn lên cõi trời. Ngài dùng cái gì để có thể giúp toàn thế giới này, được siêu độ?”
“Ta không có cái gì để giúp ai hết, ta không có đưa ai được lên, cũng không có bắt ai phải xuống được.”
Nhưng người nào thực hành cái gì? “Dạ 5 giới”, “dạ quán sát ngũ uẩn”. Cái nào cũng đúng hết, cho 2 tràng pháo tay luôn. Tại vì quán sát ngũ uẩn mới giữ giới đầy đủ, nói đơn giản ở đây là người nào giữ gìn 5 giới, từ bỏ tham sân si, có chánh kiến. Thì người đó giống như dầu nhẹ sẽ được nổi lên. Còn người không từ bỏ sát sanh, trộm cấp, tà dâm, nói dối, nói lời hung dữ, nói lời đâm thọt, không có từ bỏ những ác nghiệp, tham sân, tà kiến. Thì người này nặng giống như là cái gì? “Dạ đá”, đá thì làm sao? “Dạ chìm”.
Vậy ai là người đưa người khác đi lên trời, ai là người kéo mình xuống địa ngục? Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây là đều do giữ giới mới có được thân người, nếu không có giới là không có thân người, chỉ có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà người càng có tướng hảo là người càng có giữ giới. Thí dục như 1 người lùn thấp, hung dữ, là do ngã mạn. Cho nên chúng ta thấy không? Có người chỉ có 1m2, hay 1m thôi, thì suốt cả cuộc đời người ta coi như đứa con nít thôi. Tại vì cái nghiệp ngã mạn ở đời trước, cống cao ngã mạn, ngạo mạn. Cho nên bây giờ sanh vào cái thân, mà cho tất cả những người khác khinh thường, tại đời trước người này khinh khi người khác.
Một người sanh ra với 1 thân tướng cao, ở đây có 1 chú cao vời vợi, con đứng ở đây nhìn thấy cái đầu chú thôi. Là con biết rằng người đó là từ nhiều đời, người ta tu đức hạnh khiêm hạ. Nhưng mà chựa chắc ở đời này mà Đức Phật dùng từ là kiêu ngạo vào tuổi trẻ, kiêu ngạo vào sức khỏe, kiêu ngạo về vẻ đẹp của mình thì đời sau sẽ đọa. Cho nên người trí được cái phước mà không có kiêu ngạo, cang khiêm cung, khiêm hạ để tăng được phước báu. Thành ra mỗi cái tướng chúng ta ngồi đây là từng người, từng gương mặt, hình hài, bàn tay, bàn chân, ánh mắt, các chi phần trên cơ thể đều do nghiệp quá khứ biểu hiện ra. Thí dụ có người đó gương mặt đẹp, nhưng mà tay chân xấu xí lắm. Còn có người gương mặt xấu, nhưng mà tay chân lại đẹp.
Mình nói thí dụ chẳng hạn người đen, người trắng, người mập, người cao, người thấp, lành lặn, khiếm khuyết, khuyết tật. Tất cả những cái đó đều do giới nhiều hay là ít, đầy hay là khuyết, đủ hay là thiếu mà có có ra thân tướng này. Đức Thế Tôn nói rằng nếu không có giữ giới, thì không có mặt ở trong nhân loại của loài người. Chúng ta thấy ngày nay thọ tam quy ngũ giới rất là sơ sài, ít có được học, ít có khai triển, ít có tu tập về cái này. Mà ít có tu tập về giới, thì đạo đức sẽ suy đồi. Ta tới câu là: “Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống”. Cái gì bị quăng ngã? Đạo đức bị quăng ngã, hiếu lễ, sự biết ơn, sự nhớ ơn, nghĩa bị quăng ngã, gãy đổ. Sự cung kính, sự tôn kính, tôn nghiêm ngay những chỗ tâm linh nữa.
Mà bây giờ chúng ta thấy sự tiêu cực không? Con nói ít mà chúng ta hiểu nhiều. Người ta không còn biết đạo đức, nhiều khi là buôn thần bán thánh, thì đó là những cái ngã đổ. Trước khi Đức Thế Tôn ra đời, thì xã hội Ấn Độ rất là khủng khiếp. Mà tới ngày hôm nay chúng ta thấy những giai cấp bị phân biệt, kỳ thị rất là khắc nghiệt. Thì khi Thế Tôn ra đời, bằng tình thường, bằng từ tâm, bằng trí tuệ của Ngài, Ngài dựng đứng lại những gì bị quăng ngã. Ý là như vậy mà bây giờ còn như vầy, nếu mà không có Ngài xuất hiện thì thế giới không được như vầy, nó còn tồi tệ hơn. Chúng ta biết rằng giáo pháp của Đức Thế Tôn bây giờ, là hơn phân nửa thời gian tồn tại rồi đó.
V. Trân quý Chánh Pháp
Không còn bao lâu nữa, thì không còn danh từ Tam Bảo trên cuộc đời. Không ai biết Thích Ca Mâu Ni là gì, không có 1 chữ Phật luôn, không ai biết giới gì nữa hết. Và con người không còn biết Phật pháp nữa, và cái thiện nó sụp đổ, sắp tới càng ngày nó càng sụp đổ. Khi Đức Phật nhập Niết-bàn, sau đó 500 năm là thời kỳ Chánh pháp giải thoát kiên cố. Trong 500 năm đó có nhiều bậc Thánh, Thánh Tăng, nhiều bậc thành tựu. Năm trăm năm sau là thời kỳ thiền định kkiên cố, là những vị chứng đắc thiền. Năm trăm năm sau nữa là thời kỳ đa văn kiên cố, sáng tác, chứng thực nhiều sách vở. Phật giáo phát triển theo hướng nghiên cứu, tri thức, sách vở. Còn 500 năm sau đó là thời kỳ xây dựng kiên cố, chùa chiền mộc lên, các cơ sở tu viện.
Còn 500 năm say là thời kỳ đấu tranh kiên cố, sau đó Phật pháp hoại diệt. Chúng ta bây giờ là 2567, là chúng ta đã qua thời kỳ Phật pháp sắp sửa đi đến chỗ mạng dẫn. Những bậc thành tựu Thánh pháp không còn thấy nữa, hoặc là cực lỳ hiếm hoi. Thậm chí có những vị người ta sẽ ẩn dật, những người có duyên lắm mới gặp được, người ta ẩn tu. Chúng ta thấy rằng chúng ta là đò chiều chuyến chót. Giờ này mà chúng ta còn ngồi đây nghe được, những bài kinh 2600 năm trước. Là một phước báu, phước đức, hân hạnh, vinh hạnh, thiện hạnh vô cùng. Mà nếu chúng ta không có cố gắng, nỗ lực thì càng về sau những cái ác và bất thiện pháp xâm chiếm, áp đảo thế giới này. Sẽ xô ngã những cái hiền thiện, đạo đức trên cuộc đời này lần lần.
Chúng ta thấy ngày nay không, nhưng cái sai, cái bậy, cái ác được tuyên dương rất là nhiều. Còn những cái đạo đức chơn chánh, hiền thiện người ta xem thường, người ta nói ngu rất là nhiều. Thành ra Thế Tôn của chúng ta là người dựng đứng những gì bị quăng ngã, 5 giới, 8 giới bát quan trai, thập thiện giới, hay là nhưng giới của những vị xuất gia, chính là những gì mà Thế Tôn dựng đứng lại. Chúng ta nghĩ đi, 5 cái giới này nếu mà thực hiện được là thái bình thuận trị, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Bây giờ nói đơn giản thôi, mình không có trộm cấp với nhau mình thấy đỡ không? Thấy đỡ khổ nhiều không? Biết bao nhiêu dòng nước mắt, biết bao nhiêu sự đau khổ, thậm chí người ta tự giận luôn. Bởi bị 1 số tiền mà người ta tích lũy bao nhiêu năm, mà lại cướp, ăn trộm của người ta hết.
Quý vị nghĩ đi, nếu mà gia đình sống chụng thủy với nhau, thì con cái đâu có khổ. Chúng ta thấy lần thiền biết ơn này rất nhiều màu sắc, rất nhiều khía cạnh, gốc độ ở trong gia đình phải không. Bây giờ sự ly thân, ly hôn, ly dị rất rất là nhiều, con cái khổ sở, đau khổ lắm. Chúng ta thấy cái này nhiều không? Hồi xưa mình ít nghe, nhưng mà bây giờ thì rất là nhiều. Là từ đâu? Là từ không có giữ gìn cái giới thứ 3, cứ buông thả dục vọng của mình ra. Nội nói về 1 cái giới thôi, từ bỏ sử dựng rượu bia, từ bỏ những chất nghiện ngập thì xã hội này bớt khổ biết bao nhiêu. Đó là Đức Phật dựng đứng lên những gì bị quăng ngã đó. Cho nên chỉ có về chùa, chỉ có về những nơi chánh pháp, thì chúng ta mới được học, được nghe, được tu.
Con thiệt nhiều khi con đua lòng lắm, Phật tử bây giờ đi chùa thích vui không à, thích chơi, thích chụp hình. Kéo đi rần rần như vậy, mà không có giúp cho người ta tu Chánh pháp. Mình có lỗi nhiều lắm, nếu mình là những người có trách nhiệm, thà là ít thôi, hướng dẫn người ta đúng chánh pháp. Bây giờ con nói ví dụ 1 mâm cơm có 4, 5 món ngon với 1 cái mâm cơm 100 món, mà trong đó có trộn chất độc vô món nào đó mà mình không biết, thì mình ăn cái nào? Chọn liền mâm 4, 5 món ngon thôi đúng rồi đó (con bé mà nó còn biết, mình người lớn mà mình còn thua em bé). Mình thích rầm rộ, mình thích rần rần vậy đó mà mình cứ lấy số lượng, hình thức, mà nhiều khi trong đó pha trộn những cái không có đúng pháp.
Ngày nay thì thôi thật khó mà chia sẻ, như vậy lần lần người ta hiểu Phật pháp sai, người biến Phật pháp thành mê tín dị đoan. Hồi nãy chúng ta thấy không, Đức Phật đã nói cho mình trong kinh đó. Hồi xưa đạo Bà-la-môn là là chuyên cúng cầu xin không à, mà nó không chịu làm. Bây giờ con hỏi quý vị nè, cái giận trong lòng quý vị ai làm cho quý vị hết giận? Nếu không phải là quý vị tự nhìn thấy cảm thọ của mình, quý vị nhiếp phục, chế ngự và làm cho nó an tịnh, lắng dịu, trải cái tâm từ, tâm thương đó. Thì ai có thể làm được điều đó? Thần thánh nào làm được? Ông trời có làm được không? Ông Phật cũng không thể giúp mình. Mình nói: “Ông Phật ơi bây giờ con đang giận lắm rồi, Ngài nghĩ đi, để con đi giải quyết vấn đề”.
Bằng chứng là hồi xưa Đức Phật còn tại thế, cũng có nhiều người đâu có nghe đâu, người ta còn mắng chửi Đức Phật nữa. Thì như vậy sự tu học là do tự chính mình, quay trở lại ngũ uẩn của mình. Những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm cần phải được lắng nghe, cần phải được dòm ngó, quản lý cảm xúc. Nhiếp phục, chế ngự những cái ác và bất thiện pháp để tu tập những cái thiện pháp. Sáng con mắt chưa? Thành ra sự cầu nguyện là tốt, nhưng không có đủ. Chúng ta nhất trí không ạ? Bây giờ con thí dụ nè, bây giờ con mình nó muốn làm bác sĩ, mình kêu: “Con ơi con đi học chi nó cực khổ, con cứ vô lạy Phật đi. Sáng, trưa, chiều, tối con nói Phật độ con làm bác sĩ, Phật độ con làm bác sĩ...”, xem coi lạy 10 năm có làm được bác sĩ không?
“Dạ không”. Vậy làm sao mới làm bác sĩ con? “Dạ đi học” (giỏi nè). Nhưng mà học xong cũng chưa đủ nữa, phải thực hành. Mà thực hành xong nếu không có để tâm thì có thành bác sĩ giỏi được không? Có khi lại hại người, giết người luôn. Rốt cuộc từ cứu người trở thành hại người, chúng ta thấy chưa, đâu có chuyện gì đơn giảng mà nằm hả họng sung lọt vô miệng luôn. Con người, bản chất chúng sanh là làm biếng làm nhát, tham lam, muốn không có cực khổ gì hết. Muốn ngồi mát ăn bát vàng, nằm đó chéo cẳng, hả họng chờ sung rụng. Mà nhè sung nó không rụng, mà con tắt kè đưa cho 1 cục. Biết không? Ở đây tắt kè nhiều lắm, biết cục đó là cục gì không? Cái đó đa số là bị người ta gạt.
Không có chánh tính, không có chánh kiến, không có chịu tu học cho nghiêm túc, cẩn thận, rồi suốt đời mình là như vậy đó. Mình đi trong mê tín dị đoan, trong tà kiến, hiểu sai. Mình tu hoài mà khổ quài, đi chùa công quả nhiều mà cái tôi bự không biết ai mà ôm nổi nữa. Càng đi lâu cái ngã càng bự chừng đó, không ai lại gần được hết. “Biết tôi là ai không? Biết tôi đi cái chùa này bao nhiêu lâu không?” mình chấp tay: “Dạ chưa, em mới lại nên không biết”, vô nghe cái thấy sợ rồi. Vậy là mình tu sai, mình ăn trúng món độc đó. Bây giờ con tính ăn 4, 5 món thôi hay con tính ăn 50 món có độc? Cho nên tu là mình phải cho nó kỹ, cẩn thận, đầy đủ, chắc chắn.
Cho nên Đức Thế Tôn mình thương mình lắm, phơi bày những gì bị che kín là vậy đó. Ngài phơi bày cho mình thấy tham, sân, si làm cho mình khổ đau. Cái bản ngã của mình làm cho mình khổ đau. Còn mình không thấy là mình cứ tại cái ông kia, tại bà kia, tại cô kia, cậu kia, tai bị gì đồ. Rồi mình đổi tên họ mình Thích Diệu Ngộ, mình đổi lại thành thích đổ thừa. Biết thích đổ thừa không? Mình đổ cho người này, người kia, người nọ, mà mình không thấy rằng nguyên nhân của sự đau khổ là tại vì cái tôi của mình quá lớn. Lòng sân hận của mình, sự hơn thua của mình nói ra 1 câu thôi mà mình phải muốn hơn, chồng con hay cha mẹ mình cũng muốn hơn hết trơn, mình không chịu thua.
Bởi nhiều khi có nhiều Phật tử đến nói: “Thầy phải làm vầy, vầy, vầy”. Con cũng vừa nói chơi, vừa nói dí dỏm, vừa nói vui: “Dạ đúng rồi, hồi xưa thầy đặt đâu là trò ngồi đó. Còn bây giờ thời đại nó khác là trò đặt đâu là thầy phải ngồi đó, dạ mô Phật”. Đi tới nói: “Thầy phải làm cái này, cái này...”, con cúi đầu xuống: “Dạ mô Phật, con trò đang lắng nghe, dạ con đang học”. Riết rồi nó quen, nhiều khi đệ tử kêu sư phụ làm vầy, làm vầy, con thì chấp tay: “Dạ, dạ”. Sao mình thấy khiêm hạ nó dễ chịu quá, dễ thương. Ở trong gia đình mình mà chồng mình kêu mình làm cái là: “Ông làm gì ông làm đi”, rồi xong, có chuyện. Người ta kêu là: “Dạ em làm, dạ em nghe lời”, vậy được không?
Phải vậy thế nào cũng dẫn ổng lên đây tu à, tại cảm hóa được. Mình Thành lúc nào cũng nói 3 cảm, đầu tiên là cảm nhận, mình tu mình cảm nhận cái pháp. Kế đó mình cảm động, như hôm qua có cảm động không? Nhiều không? Sau đó mình cảm hóa, từ cái cảm nhận, cảm động đó mình chuyển hóa con người, làm cho con người thay đổi, mình đổi đời đó, thay đổi vận mạng. Cũng vậy, mình tu mà có hiệu quả rồi đó, thì thì về gia đình của mình, người thân, con, chồng, cha mẹ mình cũng như chúng ta nhớ bữa thiền biết ơn, có ông chồng nói: “Bả đi tu ở đâu mà bả về bả thay đổi 180 độ, nên tui phải đi lên tui coi bả tu cái gì”, thấy không? Cái đó người thật việc thật chúng ta nhớ không ạ? Lúc đó trời mưa chúng ta nghe rõ không?
Bây giờ còn ngồi đây không hay về rồi? Còn hả? À đây nè, bả ngồi đây, rồi ổng đâu? Hai người đứng lên cho tràng pháo tay đi, rồi cảm ơn cô chú. Thành ra người thật, việc thật chúng ta thấy. Khi mình nhận được pháp rồi, mà đơn giản thôi là mình về mình có cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì người kế bên mình làm sao mà không cảm nhận được, họ đâu phải gốc cây. Cho mình mình có sự ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa, thì người sát bên mình là người nhận đầu tiên. Mà cảm nhận xong rồi là người ta cảm động: “Tại sao vợ mình, con mình có những hành động mình thấy rất cảm động, chạm vô trái tim của mình”.
Chúng ta thấy ngày hôm qua không? Con đâu có làm gì đâu, không có bài bản, không có chương trình gì hết trọi. Con cứ cho lên rồi nọi thật với nhau như vậy, đâu có chương trình gì đâu. Đâu có sắp đặt, soạn bài, học câu gì đâu, mà trái tim chạm tới trái tim, cảm động. Có các bạn trẻ nói lần sau con dẫn ba mẹ con lên, thì như vậy mình trở về nhà mình có những hạnh động, cử chỉ, mình làm cho người thân của mình cảm động. Có khi mình làm tự người ta cảm động, có khi mình cố tình làm. Cái đó đương nhiên, vì mình tu mà, phải có sự cố gắng chứ, thì mình cố tình. Chẳng hạn như ngày xưa mình bưng ly nước lên, mình chưa biết tu mình để xuống kêu: “Uống đi, mệt rồi uống đi”, thì uống thì cũng uống.
Nhưng mà bây giờ mình học an tịnh, lắng dịu rồi, mình học tâm hiền rồi, mình học sự biết ơn rồi, thì mình bưng đàng hoàng, chậm rãi, đặt xuống nhẹ nhàng: “Anh uống miếng cho khỏe đi”, được không? “Em biết anh đi làm về mệt lắm hen, căng thẳng lắm, thôi uống miếng đi, nước em để tủ lạnh cho mát rồi đó, anh uống miếng đi cho mát”. Sao mà không cảm động được trời? Mà một nghĩa cử của mình như vậy đó, chính là thiền, là đạo, là pháp, là thiền biết ơn đó. Chứ không phải quỳ lại như vậy là xong, chưa có xong. Xin thông báo cho tất cả các vị vợ chồng trong khóa tu này là chưa có xong, đừng nghĩ dạy như vậy rồi về muốn làm gì thì làm, chưa có xong, thiền biết ơn này là suốt cuộc đời.
Hay là trời mưa đi về, mình thấy mẹ về, mình bước ra mình đỡ cái áo mưa ra: “Mẹ đi làm về mắc mưa có ướt áo không con lấy đồ cho mẹ thay nha?”, nghe ấm áp không? Như hồi hôm này chú đệ tử dằm mưa gió đi qua con, để phụ công việc, con thấy mình mẩy ướt áo hết, con phải năn nỉ 3 lần: “Thay cái đồ này đi, để bị bệnh”, phải năn nỉ 3 lần. Cho nên đối với con thiền biết ơn là suốt cuộc đời, bởi vậy hãy đem tình thương này, phép mầu này, trái tim của Đức Phật, của các bậc hiền Thánh này, để về làm món cho tâm linh tối thượng cho gia đình của mình. Nhiều lắm nói không có hết, nếu mà nói là hết giờ để mà dâng y cho Tăng Ni luôn.
Khóa tu chúng ta ngày mai mới hết, nhưng hôm nay có nhiều vị xuống núi, cho nên “trói voi bỏ rọ”, đem hết nhưng gì bí kíp, võ công truyền hết, chịu không? Hãy để ý những cái nhỏ nhất, nhiều khi mình rất là vô tình (để dành 1 hồi nói với cha mẹ nè). Mình rất là vô tình với những cái, mà hết sức là cần thể hiện tình thương trong đó. Nhưng mình vô cảm lắm, những cái nhỏ nhỏ như vậy là cảm động, sẽ cảm hóa được người thân của mình, sau đó mình nói pháp là nghe răm rắp. Tại vì mình đang sống trong con người của mình là pháp, là thiền biết ơn trong mỗi cử chỉ hành động của mình. Sẽ làm thay đổi được nguyên gia đình, sẽ có phép mầu, phép lạ, thần thông để chuyển hóa.
Cái thần thông cao nhất trong kinh Nikāya àm Đức Phật nói, chính là giáo hóa thần thông. Còn những cái thần thông khác là phép mầu, biến hóa, cân đẩu vân, biến phép này nọ kia thì Đức Phât nói không quan trọng. Mà thần thông tối thượng của Như Lai, là giáo hóa thần thông. Tức là cảm hóa được người bằng chánh pháp, bằng tình thương. Thành ra chúng ta đẹp lắm, phước lắm, hạnh phúc lắm mà chúng ta dự được khóa tu này. Chúng ta hãy nhớ thật là sâu sắc, thật là kỹ để chúng ta làm. Bất cứ người nào bên canh mình, chứ không đợi cha mẹ, không đợi người thân mình thì mình mới làm. Mà đói với những người xa lạ cũng vậy, chúng ta thấy xuống nhà bếp chúng ta thấy ấm không? Đó là thiền biết ơn hết, thực tập đó, hoan hỉ không?
Phải tập như vậy đối với tất cả mọi người, đừng nói chi là những người trân trọng nhất của mình thì mình càng để tâm nhiều hơn. Con mấy ngày nay con hạnh phúc, sung sướng, hoan hỉ trào dâng hết. Con thấy các vị thực hành hiếu thảo, lễ nghĩa như vậy là hạnh phúc dạt dào. Mà con cũng đang trả ơn cho các bậc đại ân nhân đang ngồi đây, bậc đại ân nhân của con. Giờ này con cũng muốn thực tập thiền biết ơn đối với tất cả chư Tăng Ni, và quý Phật tử. Chúng là đến bữa cuối mới có, nhưng hôm nay chúng ta quý vị về rất là nhiều, cho nên con cũng xin. Con là đệ tử Minh Thành, là con trò, bằng tất cả tấm lòng biết ơn của con đối với chư tôn đức Tăng Ni và tất cả các bậc hiền trí.
Bằng tất cả niềm tin, bằng tất cả sự thương tưởng chúng con ở núi rừng rất là xa vắng, nhà tranh vách nứa, mưa dột, đường xá rất là xa xôi, điều kiện, phương tiện không có đầy đủ. Nhưng chư tôn thiền đức và tất cả các vị hiền trí, với tình thương và bằng tất cả tấm lòng tin kính Tam Bảo, thương tưởng con và chư Tăng Ni tại đây. Đã về đây tu học, bố thí, cúng dường bằng tất cả tâm hiền thiện, bằng tất cả tấm lòng chân thành của 1 người con Phật. Con xin thay mặt cho tất cả chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí, xin dập đầu lễ tạ biết ơn đối với tất cả các chư vị.
Con trò Minh Thành, đệ tử Minh Thành bằng tất cả tấm lòng thiết tha, mong chư tôn đức và chư hiền trí sẽ khắc ghi những lời dạy của Đức Phật. Phải luôn luôn sống với tâm hiền thiện, tâm thương rộng lớn, tâm từ đối với chính mình, và đối với những người thân thương nhất trong gia đình của mình. Đừng để cho bản ngã, cho cái tôi của mình làm cho đổ vỡ tình thương. Hãy sống với tâm khiêm cung, khiêm hạ, ngọt ngào, để làm cho gia đình mình thật sự là mái ấm của tình thương.
Đống cát bụi Minh Thành này, cái nùi giẻ rách giả danh là Minh Thành này, xin dập đầu cúi lạy chư tôn đức và chư hiền trí. Nguyện cho con chôn vùi bản ngã này, vào lòng đất tại non thiên này. Để cho con luôn sống với tâm khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Nguyện cho cảm thọ ngọt ngào, hiền thiện này luôn dào dạt trong trái tim con. Nguyện cho tình thương này lan tỏa, lan tỏa cùng khắp trời đất này.