Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán Thân Trống Rỗng 3

2026-03-03 00:55:02
THIỀN QUÁN THÂN TRỐNG RỖNG 3

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán chiếu tâm xảo trá PAGEREF _Toc66266212 \h 1

II. Quán chiếu thức tỉnh tâm mê PAGEREF _Toc66266213 \h 9

III. Chia sẻ PAGEREF _Toc66266214 \h 17

I. Quán chiếu tâm xảo trá

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Chỉ có tâm xảo trá trong thân,

Giả dối, khoe khoang phô bản ngã,

Ngụy biện quanh co, giấu lỗi lầm.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Chỉ có tâm dục, ái, tham, sân,

Đắm đuối, chấp mê thân trống rỗng,

Không tìm thấy lối để thoát ra.

Thân trống rỗng, không ai trong đó

Tâm vào đây làm ổ chi tâm?

Tâm vào đây làm ổ làm gì?

Thân trống rỗng, dễ tan vỡ lắm.

Trong thân trống rỗng này, trong túi da, bị thịt này chứa đựng một tâm xảo trá, xảo quyệt, xảo ngụy, giả dối, dối trá, lừa đảo, một cái tâm khoe khoang, phô trương bản ngã “ngụy biện quanh co, giấu lỗi lầm”. Tất cả chúng ta là nạn nhân của tâm xảo trá đó. Tâm này là thọ, tưởng, hành xảo trá. Chúng ta đã bị một cú lừa ngoạn mục, một cú lừa rất lớn. Chúng ta bị tâm của chính mình lừa dối, lừa đảo, lừa một cách đau đớn, lừa đến mức độ chuyên nghiệp, tinh vi mà chúng ta hoàn toàn không hay không biết.

Ghê ghớm là cái tâm xảo trá này. Khủng khiếp là cái tâm xảo ngụy này. Khủng hoảng là cái tâm xảo biện này. Khi nhận thức được nó thì mình sẽ thấy kinh sợ trước thói gian trá và lừa đảo của thọ, tưởng, hành, thức, những cảm giác, những suy nghĩ, những hình bóng bên trong. Ngay cả nhận thức đó đang môi giới với cảnh ở bên ngoài. Sắc, thanh, hương, vị, xúc ở bên ngoài cấu kết sáu căn này. Sáu căn bên trong, sáu trần bên ngoài, sáu thức giao thoa và tiếp xúc rồi làm môi giới, cấu kết cho giặc. Tất cả bọn chúng bày mưu, tính kế, cấu kết và lừa đảo chúng ta.

Tất cả cái thấy, nghe, cảm xúc của mình ở trong bóng đêm, trong bóng tối, thấy bằng vô minh, thấy bằng tham ái, thấy bằng tham dục, thấy bằng nghiệp, thấy bằng thói quen chứ không thấy được chính xác, thực chất, thực tính của các pháp. Đau đớn cho chúng ta bị một cú lừa ngoạn mục của các thọ, tưởng, hành.

Cho nên bài này là Thánh ngữ, trí tuệ của bậc Thánh, tinh hoa của giáo pháp chứa đựng trong bài này. Trong một xác thân nhớ nhớp, tanh hôi, rỗng tuếch, dễ tan, dễ vỡ này, bên trong tích tụ những thứ lừa đảo và dối trá. Chính vì tâm dối trá, xảo ngụy, quanh co, cho nên không đi vào Chánh đạo được. Chính vì vậy bậc Thánh Tu-đà-hoàn, Chánh tri kiến rất là hiếm. Tại vì đó là một tâm quanh co, tâm trường úa, lạng lách chứ không phải là một tâm ngay.“Trực hạnh là đệ tử của Thế Tôn. Chân chánh hạnh là đệ tử của Thế Tôn. Diệu hạnh là đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là đệ tử của Thế Tôn.”, tức là bốn đôi tám chúng. Đệ tử của Thế Tôn là những bậc Dự lưu và hướng Dự lưu, là bậc có tâm ngay thẳng, chân chánh, chính trực.

Nếu không có trí tuệ về năm uẩn sâu sắc thì mình không biết, không thấy tâm mình lừa mình như thế nào đâu. Con thí dụ những cái nhỏ cho đại chúng thấy mình bị lừa như thế nào. Mình nghe người ta nói một câu gì đó là mình khó chịu, tức lên. Người ta hỏi mình “Chị giận hả?”, mình nói “Tôi không có giận, tôi bình thường”, thì tâm đó là tâm dối trá, lời nói đó là lời nói dối trá.

Nhưng sau đó mình trở về nhà là những cảm giác, suy nghĩ, hình bóng trong tâm vận hành, những ác bất thiện pháp, những suy nghĩ trả đũa, những suy nghĩ hơn thua, những suy suy nghĩ đối đá, đáp trả lại. Đó là một cái nhỏ của tâm lừa đảo. Khi mình nhìn thấy một người, một sự vật, một món đồ, rõ ràng mình có cảm giác ưa thích, lưu luyến, người ta hỏi có thích, có muốn không thì mình nói “Tôi đâu có thích, đâu có muốn”.

Đó là tâm xảo trá, dối trá, quanh co không có chính trực, ngay thẳng, những cái sân, tham, dục, ái tích tụ. Có khi mình biết trong tâm mình có sân, có tham, nhưng miệng mình lại nói khác, tâm nghĩ một đường, miệng nghĩ một ngã, những có lúc thì mình không biết. Mình đang bệnh, bị suy sụp tinh thần, những có người hỏi bệnh trạng sao, đừng lo lắng, nhưng mình nói “Không, tôi khỏe, tôi bình thường, tôi không có gì hết, tôi ok”. Đó là những cái thô thiển nhất ở bên ngoài khẩu hành, biểu hiện ra trên gương mặt, hành động của mình mà đã lừa mình như vậy thì những cái thâm sâu, tế nhị khi mình soi rọi trở lại thọ, tưởng, hành thì còn khủng khiếp chừng nào.

Khi nghĩ những chuyện buồn, chuyện sầu khổ, thì mình nói “Đừng nghĩ những chuyện này, mấy chuyện này buồn lắm, nghĩ chuyện vui đi”, đó là ý hành gạt mình phải không? Trong khi trong nhà đang có chuyện, đang có người bệnh nan y, có người mất, có chuyện đổ vỡ mà kêu nói chuyện gì cho vui, mở ti vi lên xem hài kịch, rồi đi ăn đi chơi, đó là tâm xảo trá. Chính nó dẫn dắt mình không đối diện với sự thật, không phát giác, phát hiện để nhìn thấy một cách chân xác những gì đang có mặt, đang vận hành ở bên trong.

Không thấy được sự đau khổ, ray rứt, nhức nhói mà nó sống trong sự khỏa lấp, che đậy, trốn tránh, giấu giếm và ở bên trong là một khối u nhọt, ung bướu, ung thư. Cho nên lâu ngày là ở bên trong là sự tích tụ tâm bệnh trầm kha, đúng duyên, đúng cảnh nó bại lộ, hiển bày ra. Lúc đó mình bàng hoàng.

Có một số người bị trầm cảm, bị ảnh hưởng bệnh thần kinh khùng điên, một số người nhảy lầu, nhảy cầu, uống thuốc độc. Tại vì chính cái tâm ác độc, xảo trá, giả dối này không cho người đó đối diện với sự thật bên trong của nó, nó lừa đảo, dẫn dắt, che đậy. Đệ tử của Thế Tôn là trực hạnh, đó là một tâm ngay thẳng để nhìn những gì đang có mặt, những gì làm cho mình khổ, mình tìm hiểu cặn kẽ, thấu đáo, tinh tường, đầy đủ tất cả phương diện của tâm thức để xử lí, giải quyết triệt để, đó gọi là bậc Thánh, đó là bậc tối thương giữa chư Thiên và loài Người. Tất cả chúng ta không nhận ra được trí tuệ năm uẩn, trong lòng mình vạn hộc sầu, cất chứa trong đó rất nhiều cái hộc được khỏa lấp, được che đậy. Mỗi khi có duyên khơi gợi lên là nó đau nhức.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Chỉ có tâm xảo trá trong thân,

Giả dối, khoe khoang phô bản ngã,

Ngụy biện quanh co, giấu lỗi lầm.

Hãy đọc lên cho thấm thía vô da, vô thịt, vô xương, vô tủy, lột mặt, vạch trần tâm dối trá này. Vạch mặt, lôi nó ra ánh sáng, còn bằng không rất tội nghiệp cho chúng ta. Con chỉ nói một vài thí dụ rất nhỏ thôi, nhưng tự mình hãy nhìn lại thân tâm mình mọi lúc, mọi nơi, những khi thiền định.

Hãy nhìn sâu, xoáy sâu vô đó, đem ngọn đèn Thánh trí năm uẩn rọi soi hết tất cả những ngõ ngách, ngóc ngách để phơi bày ra hết, bằng không chúng ta sẽ chết với tâm xảo trá này. Tại sao trong gia đình, giữa mẹ con, vợ chồng, anh chị em lâu ngày sẽ rạn nứt, đổ vỡ? Tại sao trong huynh đệ xuất gia, thầy trò đổ vỡ? Tại sao mình không nhìn nhận tâm mình một cách trung thực? Thí dụ người ta nói một câu chạm tới bản ngã của mình, người ta hỏi buồn không thì nói không buồn, bình thường nhưng khối thọ đó nó thọ nhận, tiếp nhận vô, cất giữ, lưu giữ kỹ trong đó.

Lâu lâu có câu gì nữa, chuyện gì nữa là nó cất giữ vô thêm nữa, làm cho tăng trưởng những cảm thọ của bản ngã, của sự chấp thủ, buồn phiền, nghi ngờ, của sự phải quấy, hơn thua, lâu ngày sẽ tràn ra thôi. Không nhìn nhận tâm mình một cách chính xác, một cách trung thực, một cách chân chánh, không lôi nó ra ánh sáng để giải quyết, giải tỏa, giải phóng, giải thoát. Trình bày ra với người đối diện “Cái câu của anh nói như vậy tôi thấy chạm tự ái, đau tim, nhói lắm, đau nhức lắm”, mình giải bày ra. Thứ hai là mình dùng Như lý tác ý để tẩy sạch cảm giác, cảm thọ, những suy nghĩ đó, sau khi tấy sạch xong là tâm mình nhẹ, không còn chất chứa, như vậy thì làm gì có chuyện bung ra, tràn ra.

Tại sao mình không nhìn thấy, tại sao mình chấp chứa, tại sao mình để nó bung tràn, đó cũng là do tâm xảo trá, khoe khoang “Tôi ngon lành lắm, tôi hay lắm, mấy cái đó nhằm gì đâu, tôi ok lắm.” Chính cái tâm đó làm đổ vỡ tình cảm trong gia đình, tình nghĩa trong đạo pháp. Chính tâm đó tích tụ những tà tư duy, những tà kiến, nhìn sai, tâm xảo trá nên nó che đậy, cho nên mình nhìn không thấy đúng, không chính xác. Những lời nói lầm thầm, những cảm giác, những hình bóng, những nhận thức đó xào qua trộn lại, ủ mắm, ủ dấm, ủ tương, ủ chao, đến khi nó bốc mùi ra là xong. Đầu dây mối nhợ cũng là do tâm xảo trá, giả dối, “Ngụy biện quanh co, giấu lỗi lầm”.

Tâm này đáng sợ lắm, đáng lo lắm, tâm này đáng để cho chúng ta nhìn lại thường trực, thường xuyên. Tâm này phải là đối tượng để chúng ta nghiên cứu, thường thường, luôn luôn quán chiếu nó, Tứ Niệm Xứ gọi là quán tâm trên tâm. Không phải mình mở ra đọc quán tâm trên tâm rồi xếp cuốn đó lại là dòm bên ngoài, dòm người ta không.

Quán tâm ở nơi tâm, nhìn cho ra được những cái trước giờ mình chưa nhìn ra, thấy được những cái trước giờ mình chưa thấy, hiểu được những thứ gì trước giờ mình chưa hiểu bằng trí năm uẩn này. Từ những lời kinh, pháp quán này là trợ lực cho mình nhìn thấy một cách mau chóng, nhanh lẹ, hiệu quả. Nếu không có lời của Đức Phật, bậc Chánh Đẳng Giác, lời của bậc thiện tri thức gom gọn lại những tinh túy, tinh hoa, những yếu điểm, trọng điểm để mình nương vô đó thực hành liền thì tự mình mò mẫm 8880 tỷ kiếp thì cũng không thấy được bản chất của tâm.

Quý là ở chỗ đó chứ không phải đọc một cách hời hợt, đọc cho xong, lật trang cho lẹ, úp cuốn kinh lại để đi xuống. Đọc phải nghiền ngẫm, đối chiếu trong tâm của mình, mình đã từng như thế nào, thọ, tưởng, hành hoạt động ra làm sao, mình đã từng bị lừa, bị hại như thế nào phải nhìn cho sâu sắc. Ghê ghớm lắm thứ xảo trá này! Đừng nói với người ngoài mà ngay chính tự thân của nó có xảo trá không. Mình để cho qua những suy nghĩ về bản ngã, về dục, tham, về sân, mình nói cái này không sao, chuyện nhỏ, nhưng đó là ý hành nói chứ không phải mình, nhưng mình không nhìn thấy, không phát giác, phát hiện ra. Như vậy tất cả các lậu hoặc âm thầm chi phối, xâm chiếm bành trướng, thống lĩnh, ngự trị bên trong. Đó là tâm lậu hoặc, tâm cấu nhiễm, tâm xú uế.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Thế mà vỗ ngực nói ta đây,

Như một bao rác đầy hôi thối,

Lại vỗ vào bao, nói ta, tôi.

Nhìn bằng trí tuệ để thấy rằng nội tâm này là một bao rác, một bãi rác, một đống rác. Phải nhìn cho ra được đống rác này, bao rác bọc bằng da này, bên trong chất chứa những lừa đảo, dối trá, xảo ngụy, ganh tỵ, hơn thua, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Nó gói rất kỹ, rất kín, che đậy rất khéo bằng các trò xảo trá, xảo quyệt của nó. Nó làm ra bộ mặt giả dối, hiền từ, nhưng bên trong là một tâm cao ngạo ngút trời, tâm sân hận đầy lửa đỏ bất cứ lúc nào cũng phựt cháy, bắt cháy, bốc cháy. Bên trong nó là những thứ thối tha, xấu xa, nhục nhã.

Đây là Thánh trí tối thượng của Nikāya, không phải dễ nghe, nếu nghe được, chấp nhận được là những người không phải bình thường. Chúng ta ngồi đây toàn là những người rất đặc biệt, không bình thường, điều này nói ra người ta sẽ sân hận, chống đối. Ngồi tại đây cũng có người tuy không nói ngoài miệng nhưng bên trong tâm chống đối. Mình phải nhìn thấy cái chống đối đó, diệt những chống đối đó thì tu mới được.

Chống đối đó mà không diệt thì nó giết mình tại vì nó bị phơi bày, bị vạch mặt, bị lột trần nên nó không chịu. Nó nói nó đẹp lắm, nó tốt lắm để giữ thọ, tưởng, hành, thức rồi luân hồi nữa. Nó bảo vệ chính nó, bảo vệ những cấu uế, lậu hoặc của nó, bảo vệ những cái dục, ái, tham vì nó là vô minh và tham ái. Nó tham ái những cảm giác, những suy nghĩ, những hình bóng đó, những nhận thức rõ biết của nó, đó là sự tham ái, chấp thủ của vô minh trong ngũ uẩn, tất cả chúng sanh mù lòa trong năm uẩn.

Nhìn ra điều này xót xa lắm và nhìn ra điều này là tuyệt diệu vô cùng trên cuộc đời này, không còn cái gì, thứ gì, món gì qua được tròng vàng mắt lửa của Tôn Ngộ Không, đừng mong ai gạt được Ngộ Không. Nhìn ra được tất cả trò ma quái của năm uẩn, những trờ quỷ quyệt, xảo quyệt bên trong vận hành bằng Thánh trí năm uẩn có thể soi thủng, xuyên thấu qua tất cả những lớp da, lớp thịt, lớp xương, những lớp đầy rác bẩn và chất chứa rác bẩn, cấu uế, hôi tanh, sự hơn thua, ganh tỵ, đố kị, xảo trá, hư ngụy, hư đàm ở trong đó.

Nhìn ra rồi quý vị sẽ thấy hạnh phúc giữa cuộc đời vô nghĩa, trống rỗng, trống không, trống trơn này. Rỗng tuếch là cuộc đời này, trống rỗng là đời sống này, trống rỗng là những cái ân ân, ái ái, tình tình, nghĩa nghĩa. Mới thân đó rồi thành thú, mới yêu đó rồi thành hận, mới còn đó giờ mất, mới có đó tích tắt thành không, đó là bản chất của ngũ uẩn này.

Trước khi đại dịch xảy ra ai có thể tưởng tượng được thế giới trống rỗng như vậy? Ai có thể tưởng tượng được bốn tỷ người bị phong tỏa và cách li? Ai có thể tưởng tượng được những thây người đổ xuống như những bị rác, bao rác, bọc rác? Trống rỗng, trống không, trống trơn vậy mà tham lam, tham dục, tham ái, tham vọng, tham đắm, tham hoài không chịu buông. Vậy đó mà sân hận, đốt cháy những người thân thương của mình, đốt cháy cha mẹ ân đức của mình, đốt cháy thầy mình, đốt cháy huynh đệ cùng tu.

Cái miệng thì nói đi tu, nhưng bên trong chất củi, chất ga đốt nhau. Thương thay cho sự vô minh của chúng ta, cảm giác bản ngã là súng ống, đạn dược, là thuốc nổ, là thứ kích hoạt bom nguyên tử, hủy hoại hết cuộc đời của tự thân người đó và những người xung quanh. Nhào ra chỗ đó là ôm trong người bom cảm tử làm chết mấy chục người, xe chạy lái lại cho nổ như vậy, bản ngã ở trong đó, sự ngu si, mê muội, sân hận ở trong đó hủy hoại hết, làm khổ mình, làm khổ người khác. Nếu những người đó nhìn ra được điều này thì họ đâu có bị khổ như vậy.

Cho nên phải chiêm nghiệm thâm sâu thứ ác ôn, ác độc, lừa dối, xảo trá, quanh co, ngụy biện này. Nhìn ra được như vậy là cái nhìn của bậc Thánh, là cái nhìn của trí tuệ, là cái nhìn của Thánh giáo, Thánh nhân, Thánh pháp, Thánh đạo để đưa đến Thánh quả. Đó là cái nhìn siêu phàm, phàm phu không thể nhìn ra được cái nhìn đó. một khi mình nhìn được như vậy thì dần dần những xảo trá, ngụy biện, quanh co trong tâm mình sẽ có khả năng điều chỉnh, nhiếp phục, chỉnh hướng nó lại, đặt tâm của mình đúng hướng và dần dần mình sẽ đi trên con đường của chân thật, chân chánh, chân thành, chân tu thật học chân pháp.

II. Quán chiếu thức tỉnh tâm mê

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Chỉ có tâm dục, ái, tham, sân,

Đắm đuối, chấp mê thân trống rỗng,

Không tìm thấy lối để thoát ra.

Cứ dục, cứ ái, cứ tham, cứ chấp, cứ mê ở trong thứ trống rỗng, bại hoại, tan nát này bất cứ lúc nào. Chấp mê vô trong đó nên không tìm thấy lối để thoát ra, nó lòng vòng, lẩn quẩn tròn đó. Quý vị hãy nghe bài Hang ổ của luân hồi, Minh Thành đã nói rõ sự làm tổ, làm ổ trong bốn lớp của vô minh. Tâm mê đó lòng vòng, xà quần ở trong đống sắc uẩn này không đi ra được, muốn ra cũng không biết đường ra, ai chỉ mà biết, nếu không có Thánh đạo thì sao thấy được lối thoát thật sự. Những cái tu học không chân chính đúng pháp, không Chánh tri kiến thì đó thì chỉ là cái tưởng thôi. Tưởng mình được đi đâu, được thoát ra cái gì đó, đó chỉ là tưởng chứ không phải Thánh trí của Đức Phật cho nên nó không có lối ra, không có lối thoát.

Thân trống rỗng, không ai trong đó

Tâm vào đây làm tổ chi tâm?

Tâm vào đây làm ổ để làm gì?

Thân trống rỗng, dễ tan vỡ lắm.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Nhớ nha tâm, buông bỏ đi tâm,

Tâm đã trầm luân bao nhiêu kiếp,

Chỉ vì yêu thích thịt, xương, da.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Nhớ nha tâm, buông bỏ đi tâm,

Buông dục, ái, tham, sân, bản ngã,

Trước xác thân vô ngã rỗng không.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Nhớ nha tâm, buông bỏ đi tâm,

Đừng để lòng dục, tham thân rỗng,

Nhận chìm tâm trong bể trầm luân.

Nhớ nha tâm! Hãy dặn tâm mình nhớ cho thật kĩ, tâm ơi, nhớ thật kĩ nha tâm! Thân này là trống rỗng nha tâm, cái túi da, bị thịt này hôi tanh, nhơ nhớp nha tâm! Bỏ đi tâm, buông xuống đi tâm!

Buông lòng dục, ái, lòng tức giận,

Buông lòng đố kị, tánh hơn thua,

Buông tâm chấp ngã, lòng kiêu ngạo,

Buông tánh dương dương, tự đắc hay.

Buông tâm ngạo mạn khinh người khác,

Buông hết hơn thua, đúng với sai.

Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu giọt máu bao nhiêu nỗi khổ chúng ta đã trải nếm đủ rồi, vừa rồi, quá lắm rồi, đừng để cho tâm trầm luân nữa, đừng để cho nước mắt và máu cứ tuông hoài.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Ráng nhớ thân trống rỗng nha tâm,

Tâm đừng sân hận thân trống rỗng,

Để rơi vào địa ngục nghe tâm!

Tâm đừng sân hận, đừng tức giận, đừng thiêu đốt, đừng đốt cháy để rơi vào địa ngục nghe tâm! Để cho tâm sân hận, đốt cháy là nó đưa mình vào địa ngục đó nghe tâm!

Thân trống rỗng, không ai trong đó

Ráng nhớ thân trống rỗng nha tâm

Tâm đừng tham dục thân trống rỗng

Để rồi làm súc vật nha tâm!

Thân đừng tham đắm, tham dục tâm nhơ nhớp, trống rỗng, tanh hôi này rồi làm súc vật nha tâm!

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Ráng nhớ thân trống rỗng nha tâm,

Tâm đừng mãi lang thang vô định,

Để rồi làm ngạ quỷ nha tâm!

Tâm đừng mãi đi lang thang, thúc giục đi chỗ này, chỗ kia, muốn cái này, tìm cái nọ. Đừng có ngồi trên bồ đoàn rồi tưởng cái này, tưởng cái kia, lang thang, phiêu bạt, vất vơ vất vưởng, sai khiến cái thân chạy hoài, tâm rong rủi lang than vô định để rồi làm ngạ quỷ nha tâm! Để rồi làm ma đói đó nha tâm! Để rồi làm cô hồn vất vơ vất vưởng đó nha tâm! Hãy tập cái tâm an định, an tịnh, chánh niệm tỉnh giác, đừng để cho tâm lang bạt, lang thang thì khi nhắm mắt rồi làm ngạ quỷ nha tâm!

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Ráng nhớ thân trống rỗng nha tâm,

Tâm đừng tham đắm thân rỗng nữa,

Để trầm luân khổ mãi nha tâm!

Thân trống rỗng, không ai trong đó

Chẳng có ai ở trỏng đâu tâm!

Chỉ là những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức trống không, vô thường, vô ngã, bại hoại, hoại diệt, khổ não mà thôi.

Đất trời rộng lớn, thênh thang lắm,

Dại gì chui vào chỗ tối tăm.

Khi chúng ta từ khi mới sinh ra tại sao lại khóc nức nở, tại sao lại gào thét lên? Đau đớn, dơ dáy và bẩn thỉu, ngột ngạt, tù túng trong chỗ tối tăm. Gần một chục tháng trời nó chun trong chỗ tối tăm, dơ bẩn, ngột ngạt. Khi vừa sanh ra đã gào khóc những dòng lệ tuôn trào. Khi chuẩn bị ra đi, từ giã cuộc đời, hai khóe mắt đã lưng tròng và tuôn chảy xuống những dòng lệ tham ái, luyến tiếc, đau khổ, những của cải, tài sản, nhà cửa, vật chất, những người thân yêu và hơn hết là tấm thân của chính nó. Nó sắp sửa rời bỏ, nó đau khổ, nước mắt tràn ra, chảy ra. Đất trời rộng lớn, thênh thang lắm, dại gì chun vào, chui vô chỗ tối tăm này làm nhà, nhà ổ, làm tổ trong đây làm gì cho đau khổ vậy? Lỡ chun vào rồi, si mê không biết đường ra, vô lượng vô biên kiếp ở trong ngũ uẩn này, trong tứ đại này, trong đống máu mủ, phân, nước tiểu này, phèo, phổi, bọng đái này, nó đam mê, dục, tham, ái trong này. Dại gì, ngu gì, vô minh gì mà chui vô chỗ tối tăm này?

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Chẳng có ai ở trỏng đâu tâm,

Tâm mau từ bỏ thân trống rỗng,

Nếu không tâm gặp nạn trong thân.

Từ bỏ thân trống rỗng, từ bỏ xả ly thân chấp thủ này, buông xuống tâm hôn mê, si ám này nếu không sẽ gặp tai nạn, hoạn nạn, hiểm nạn, ách nạn, khổ nạn. Những tai nạn, những lo lắng, những sợ hãi, những sự bệnh hoạn, chết chóc, những sự khổ đau này sẽ tiếp tục hoài hoài, mãi mãi trong thân này.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Chẳng có ai ở trỏng đâu tâm,

Tâm mau từ bỏ thân trống rỗng,

Tử thần sẽ không bắt được tâm.

***

Như bọt nước trôi xuôi

Như lầu sò chợ bể

Ai nhìn đời như thế

Thần chết chẳng hề chi.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Thế Gian)

Ai nhìn cuộc đời này, nhìn thân xác này giống như bọt nước trôi như dòng sông, ai nhìn sự đời này, cuộc đời này, thế giới này như những lầu sò chợ bể, ảo ảnh ngoài biển khơi thì tử thần sẽ không bắt gặp được người đó, người đó sẽ đạt đén cảnh giới bất tử. Người không còn ưa thích, ham muốn thân xác này, người đã từ bỏ lòng chấp thủ, tham đắm đời sống này, người đó tử thần không bắt kịp.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Chẳng có ai ở trỏng đâu tâm,

Tâm mau thoát khỏi thân trống rỗng,

Tự tại thong dong giữa đất trời.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm?

Tâm còn mê muội thân trống rỗng,

Thì còn than khóc mãi nha tâm!

Còn mê muội thân xác này thì còn than khóc mãi mãi, hoài hoài, sầu, bi, khổ ưu não tiếp diễn, tiếp tục, tiếp nối triền miên.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm?

Tâm còn đeo bám thân trống rỗng,

Thì còn sanh tử mãi nha tâm!

Tâm còn đeo bám thân thúi, xác thúi này thì còn sống chết mãi mãi, hoài hoài nghe tâm. Còn mê đống thúi này, đống nhớp nhúa, bẩn thỉu này là còn thây chết chồng chất, nước mắt đầy biển nghe tâm.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm?

Đừng để lòng si mê thân rỗng,

Dẫn tâm lòng vòng trong khổ đau.

Đừng để lòng si mê thân rỗng, dẫn tâm đi lòng vòng, lanh quanh, lẩn quẩn. Dẫn tâm này đi vào bát quái trận, bát tà trận, lòng vòng, lẩn quẩn trong khổ đau.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Tỉnh đi tâm, buông bỏ đi tâm,

Tỉnh lên tâm, thoát khỏi thân này,

Bằng Tám Chánh, Thánh nhân chỉ dạy.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Tỉnh đi tâm, buông bỏ đi tâm,

Thoát đi tâm, thoát khỏi thân này,

Đừng tìm lấy khổ đau chi nữa.

Tỉnh đi! Buông bỏ đi để thoát khỏi thân này, đừng tiếp tục khổ đau trong đây nữa, trong đây chỉ có khổ mà thôi. Sắc này là khổ, những cảm giác, dòng cảm thọ này là khổ, những hình bóng tưởng tượng đó là khổ, những suy nghĩ theo vô minh, tham ái, chấp thủ đó là khổ, những nhận thức theo nghiệp này để cho nó bùng cháy lên dục, tham, bản ngã là khổ. Đừng tiếp tục tìm khổ đau chi nữa.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Tỉnh đi tâm, buông bỏ đi tâm,

Đừng dại gì chui vào trong đấy,

Để rồi chuốt lấy khổ ngàn thu.

Dại gì mà chun vào trong đây để rồi chuốt lấy cái khổ muôn đời vạn kiếp đầu thai, tái sanh trong nước mắt, máu. Sầu, bi, khổ, ưu não chất chứa lòng vòng, lẩn quẩn trong tâm mê.

Thân trống rỗng, không ai trong đó,

Tỉnh đi tâm, buông bỏ đi tâm,

Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc,

Thoát cảnh ngục tù trong tử sanh.

Tỉnh đi để thoát cảnh tù ngục giam hãm trong cái thân xác thịt này, cái tâm – thọ, tưởng, hành, thức bị giam hãm trong mấy chục kí lô thịt này, trong gương mặt này, trong đôi mắt này, trong hình bóng chập chờn nơi nội tâm, trong cảm giác, suy nghĩ, nhận thức này. Tâm bị giam hãm trong ngũ uẩn, tứ đại, nó bị kiềm hãm, giam hãm, giam giữ, giam cầm ngục tù trong những xác thịt này. Nó từng bị giam cầm trong tâm của con giòi trong những đống phân, nó đã từng bị giam cầm trong những tấm thân của muỗi, kiến, ruồi, gián. Nó đã từng bị giam cầm trong những tấm thân chó, mèo, chuột, cọp, beo, rắn rít. Nó đã từng bị giam cầm trong vô vàn, vô số, vô lượng, vô biên những tấm thân dị hình dị dạng của luân hồi. Vô tấm thân nào nó cũng dương dương tự đắc, cao ngạo, bản ngã, hơn thua. Đời sống nào nó cũng tham, sân, si, khốn đốn, khốn nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan. Đủ lắm rồi cho vòng luân hồi này, đủ quá rồi cho những dòng nước mắt, dòng máu này. Buông ra đi, “tỉnh đi tâm, buông bỏ đi tâm. Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc. Thoát cảnh ngục tù trong tử sanh”.

Thân trống rỗng, không ai trong đó

Tỉnh đi tâm, buông bỏ nha tâm

Dục, ái, tham, sân tâm khổ lắm

Bỏ hết tâm yên thật Niết-bàn!

Xin mời đại chúng chia sẻ cảm xúc trong khi nghe và thực tập.

III. Chia sẻ

Phật tử 1:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Con xin trình bày cảm nhận của bản thân con khi được thọ nhận lời pháp từ sư phụ chỉ dạy. Thật sự thọ của con rất chấn động, xúc động. Lời của thầy cho con theo được trong suốt buổi thiền quán. Thầy đã giảng pháp con thấy có sự nhìn thấy rõ về xác thân này của con, con quán được bất tịnh tướng trong thân xác này. Khi nghe được thân trống rỗng, chỉ có tim, gan con thấy có sự nhìn rõ về xác thân. Con đã làm giống như một cuộc phẫu thuật, con thấy con mắt của con như sứt ra khỏi sắc thân này, và nó nhìn lại sắc thân là từng bộ phận, từng chi tiết của thân này. Máu chảy, thấy được tim, gan, phổi, xương, thịt, thấy rõ ràng bất tịnh tướng của sắc thân này. Thầy nói tới đâu, con quán tới đó, con thấy có sự xuất ly, giống như có sự nhìn lại thân này từ đầu tới chân toàn là thịt, da, máu, mủ hôi dơ. Con thấy thọ của mình chấn động, xúc động. Mỗi ngày con thấy con thiền quán được thâm sâu hơn, thấy có sự rõ ràng về thân tứ đại này không phải là mình. Khi thầy dẫn tâm này hãy tách ra, thân trống rỗng không ai trong đó, con cũng thấy được tâm này hôi dơ, tưởng của con rất rõ ràng, không mập mờ. Con thấy con rất là chấn động, hiện giờ con cũng còn chấn động, con chưa đc bình thường trở lại. Con xin tri ân sư phụ, đã cho con buổi thiền quán như thế này, rất là thâm sâu. Con xin cảm ơn sư phụ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 2:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch thầy, kính thưa sư cô và tất cả đại chúng.

Hôm nay lời dẫn của thầy qua bài Thân trống rỗng, lúc đầu thầy đọc đến lúc tâm xảo trá, ngụy biện, cảm thọ trong con dâng lên, nhối dưới lòng ngực. Con thấy được sự đau khổ, đau đớn tiềm ẩn trong con bắt đầu con nhận ra. Con rất là xúc động, con rung người lên và thọ được nguyên bài giảng của thầy hôm nay, con rất là hoan hỷ. Con quán tiếp tới khổ trong con. Tới khi thầy đọc câu:

Đất trời rộng lớn, thênh thang lắm,

Dại gì chui vào chỗ tối tăm.

Khi đó con nhận được một chút thọ lạc, cảm giác lúc đó con có tâm hỷ lạc và tâm con được an và dịu. Hôm nay con ngồi, tưởng được sự thanh tịnh trong đạo tràng yên lặng và lời dẫn của thầy đi sâu trong tâm con. Cho đến cuối cùng con nhìn ra được bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu lượng kiếp con đã trôi vào trong chỗ tối tăm như một người ở tù chung thân, không bao giờ thoát ra được. Khi con nhìn đến đó con thấy sợ hãi và con rất biết ơn. Tưởng của con hiện của con hiện về rất là nhiều, liên quan đến hai bài giảng vừa rồi của thầy, cung kính và biết ơn. Con nghiệm ra rằng mình phải quay về sống với thực tại, phải biết yêu thương và tha thứ những gì xung quanh mình và những tội lỗi mình đã gây ra, phải thương xót cho chính mình. Từ lúc biết pháp, biết đọc kinh Nikāya, con cứ đăm đăm vô nhận diện ngũ uẩn. Con thấy con nhận diện được tham tu. Nhưng sau khi nghe hai bài giảng của thầy, thì còn quay trở ra, sống với đời, với đạo song song nhau. Trong con hiện lên nhiều như vậy. Con cũng tri ân thầy hôm nay, bài giảng con thọ được từ đầu đến cuối. Con kính cảm ơn thầy.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 3:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch thầy, kính bạch sư cô và đại chúng.

Hôm nay là ngày đầu tiên con đến tham gia tu tập ở đạo tràng Nikāya, chùa Bửu Liên. Khi con nghe thầy giảng tâm dối trá ở trong thân trống rỗng thì con cảm thấy trong cuộc sống hằng ngày cũng có những lúc con dối trá. Giống như thầy nói, khi được hỏi chị có giận không thì thật ra lúc đó con cũng có hơi giận. Nhưng con trả lời là không có giận và con tâm nguyện là sau này con sẽ không dối trá trong việc đơn giản như vậy. Trong những lời thầy giảng, tâm mình đã lấy thân trống rỗng này để nương tựa và đã trôi lăn trong nhiều kiếp trong những thân súc sinh, súc vật và con cảm thấy sợ. Nhiều lần con có nghe bài giảng của thầy cũng như của cô Chơn Tín Toàn, con hiểu những nguyên nhân dẫn chúng ta đi luân hồi nhiều đời, nhiều kiếp. Con cảm thấy chúng ta cố gắng nhận diện ngũ uẩn của mình để phần nào vượt ra khỏi sinh tử luân hồi. Con cảm ơn thầy đã chỉ dạy cho con, cũng như cảm ơn những lời giảng con đã nghe từ cô Chơn Tín Toàn, con cảm ơn đại chúng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 4:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch thầy, kính bạch sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng.

Con xin chia sẻ cảm nhận của con khi vừa rồi con quán bài thầy vừa giảng. Vừa rồi khi thầy giảng về tâm dối trá, tâm ngụy biện, tâm dối lừa thì lúc đó sắc thân con chấn động, cảm thọ con nhói lên và con nhìn nhận rất sâu sắc về nội tam của con. Đến khi thầy nói về thân trống rỗng thì lúc đó tưởng của con tưởng về thân này nhơ nhớp, trống rỗng, không có gì ở trong đó hết. Ý hành của con lúc đó cũng nói thân này dơ nhớp, không có gì trong đó hết, mà mày còn hơn thua, sân hận, ganh tỵ nữa làm chi? Con cứ quán theo những lời giảng của thầy và cảm thọ của con cứ xúc động, trào dâng lên. Con xin tri ân thầy cho con một buổi thiền quán để con nhìn lại thân tâm của con, vì nhiều đời nhiều kiếp con bị vô minh. Khi thầy nói câu thân này nhiều kiếp làm chó, làm mèo thì con cảm thấy sợ hãi, thấy cuộc đời này là khổ, phải cố gắng nỗ lực tu tập.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 5:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch thầy, kính bạch trên sư cô và con kính bạch trên quý vị đạo hữu.

Con xin trình pháp trong thời gian thiền quán. Khi sư phụ nói về tâm xảo trá, con soi rọi vào tâm xảo trá của con và con nhìn ra những nhân quả dị thục mà con đã tạo. Không biết vô tình hay cố ý mà khi tự ngã của mình khởi lên, nhân quả dị thục đã trổ. Con đã nhìn thấy được những nhân quả đó. Khi sư phụ dẫn về cái thân trống rỗng thì con đã nhìn thấy, thân này con tự lột trần ra, con tự moi hết tim, gan, và cả não ra. Thiền quán này con đã thường quán như vậy, con đã nhìn thấy rõ thân trống rỗng và con luôn ghi khắc rằng thân này phải quyết tâm từ bỏ thì còn cái gì mình tham đắm, cái bản ngã gì đi nữa thì cũng phải chết, bị hoại diệt. Con xin tri ân sư phụ về bài giảng hôm nay.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 6:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch thầy, kính bạch sư cô và kính thưa các bạn đồng tu.

Đầu buổi pháp khi thầy hướng dẫn về sự dối trá của tâm mình thì con nhận ra có một sự hân hoan trong lòng. Hân hoan này đến là do sự thật, lúc nào mình cũng có sự dối trá đó tiềm ẩn để nó ngụy biện, bao che cho mình. Do sự ngụy biện, dối trá này mà nó tích tụ thành những khối âm thầm trong tâm mà kết quả như thầy chỉ ra là nó sẽ phá hoại những mối quan hệ ruột thịt thân thiết trong gia đình cũng như bạn bè, người thân. Sự hân hoan đó con ghi nhận được. Nhân đây con cũng xin sám hối với thầy, với cô và các ban là con không duy trì lâu được sự hân hoan này. Từ giữa buổi giảng trở đi con bị tâm si mê lấn áp, làm cho con lúc sáng, lúc tối. Con xin sư phụ từ bi, tha thứ cho con. Con xin các bạn đồng tu cố gắng nhìn thấy được những lỗi như con, cố gắng trấn tỉnh để đạt được lợi ích lớn nhất trong những buổi thực tập như thế này.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 7:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch sư phụ, kính bạch quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Con xin sám hối trong thời thiền quán vừa qua con đã không được chú tâm hoàn toàn, con đã bị dao động. Khi con nghe thầy giảng phải đối diện và con nghĩ đến đối diện với nội tâm của mình. Khi mình nhìn vào cảm giác con đã xót thương đối với mẹ của mình. Con biết trong sự xúc động của mình, có cả đau thương, có cả lòng xót thương vì sự thông hiểu cho cảnh của mẹ đã đến tuổi này, những tập khí đã bộc phát. Con dao động vì nghĩ đến sự từ bỏ, cần phải tác ý từ bỏ những cảm thọ đau thương. Nhưng khi con phát hiện ra trong cảm thọ đau thương đó có cả cảm thọ cảm thông, sự xót thương nên con cũng k biết con nên tác ý để từ bỏ dòng cảm thọ này không, con dao động vì điều đó. Con cũng cố gắng trở lại để theo thầy dẫn dắt, khi thầy nói về thân trống rỗng, một cảm thọ, một sự xiết chặt trong lòng ngực con. Con biết rằng đây là thọ ái, bởi con ái thân tứ đại, một lần nữa con lại dao động, con không theo được. Con xin sám hối trước sư phụ, quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch thầy, kính bạch sư cô và đại chúng.

Thầy Minh Thành:

Xin thưa đại chúng, chúng ta tu học là nhìn lại nội tâm mình một cách trung thực, quan trọng là phải trung thực, chân thật chứ không phải quan trọng là kết quả. Mình nhớ khi nó làm sao thì mình phải ghi nhận rõ như vậy, đó gọi laf quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ. Mình nhìn thấy được những sự vận hành đó rất là tốt. Thí dụ si mình thấy rõ nó có si. Còn lúc trước mình không học những cái này thì khi si mình không thấy và không biết. Khi có những cảm giác ái, muốn đi ngược lại pháp thì mình cũng thấy rõ, đó chính là trí tuệ, đó không phải là thoái lui mà đó là đang tiến bộ. Không phải như vậy là tu còn dở mà chính khi nhìn thấy những cái dở thì đó là không dở. Càng thấy rõ nội tâm mình chừng nào thì mình càng có sự sáng suốt bên trong chừng đó rồi lần lần mình mới đem thấy biết của mình sáp nhập vào trong Thánh pháp là 1, lúc đó gọi là chứng nghiệm, chứng nhập. Bây giờ đang trong giai đoạn bắt mình đi vào trong pháp thì có lúc nó chịu thì xuôi chèo mát mái, nhưng có lúc thì nó không chịu, nó chống đối lúc mạnh, lúc vừa, lúc nhẹ, mình thấy được hết. Nếu chống đối mạnh thì có ngồi đây không? Tức là khi ngồi đây là đã chiến thắng sự chống đối thô nhất. Kế đó mình coi những cái chống đối vừa vừa mình phải nhìn thấy và giải quyết nó. Thí dụ mình đang ngồi quán bất tịnh mà trong này nói quán về cái này ghê quá, mình coi cũng được mà tự nhiên da mặt mình bắt phanh phui ra, bắt móc ra để làm gì? Khi đó đừng quán bất tịnh nữa mà mình trị tên chống đối đó, mình diệt nó xong rồi mình mới trở lại mình tu. “Mày muốn ngu phải không, muốn che đậy phải không, mày muốn mù phải không, mày muốn đau khổ, tham đắm vô đây hoài phải không? Bây giờ phanh phui sự thật thì mày chống đối, mày muốn sống với sự giả hả? Mày muốn làm kẻ đui mù vô lượng vô biên kiếp hả? Thánh trí của Đức Phật soi sáng cho mày, mày có nhìn thấy không? Tại sao mày chống đối?” Mình xử chừng nào cho chống đối đó tan hết rồi mình trở lại quán tiếp. Cái này quan trọng đối với quán bất tịnh hay những phương pháp khác đều vậy hết.

Thí dụ như mình vô đạo tràng mà mình nói chuyện ồn ào thì có sư tỷ hay sư cô, sư muội nhắc nhở, ra dấu nói nhỏ, im lặng. Mình cũng im nhưng trong bụng thì nói làm gì khó vậy, mới nói chút thôi mà. Khi nó sanh lên chống đối thì mình phải tác ý “Mày nuôi dưỡng tâm khỉ vượng, tâm bản ngã, tâm ta đây, nuôi dưỡng tâm dao động này hả? Muốn sống buông lung, không quy tắc, không nội quy gì hết thì ra ngoài chợ, đây là chùa, phải làm theo.” Mình nhiếp phục, hóa giải được bản ngã, tâm khó chịu, ương ngạnh, cứng cỏi làm cho nó nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, đó là sự thành công. Nó chống đối nhiều lắm, từng chút diệt nó rồi xong quay lại pháp hành của mình. Phải để ý, có nhìn lại thân tâm mới thấy sự chống đối, còn nếu mình nhập cuộc chung luôn, nhập thành một với nó thì lúc đó mình không thấy chống đối nữa mà mình thành chống đối. Khi mình nhìn ra là mình tách làm hai với nó. Khi mình nhập chung là mình mở miệng ra là sân lên, mình với nó là 1. Khi thiền quán cũng vậy, rất nhiều Phật tử chưa thuần thành, mở cái này lên là không muốn theo này, mà muốn làm cái khác, đó cũng là tâm chống đối, chưa có nhu nhuyến. Bây giờ diệt cái chạy lung tung xong mới quay trở lại đi theo pháp. Khi nào thấy rác là quét liền, ăn cơm xong là rửa chén liền để một hồi là kiến bu, để ngày hôm sau nữa là đóng vô, để thêm mấy ngày nữa thì chà rửa rất khó, nó đóng cứng vô đó cho nên phải chà rất lâu. Còn khi rửa liền thì nhanh lắm, cũng vậy thấy rác là quét liền, hốt liền, chà rửa liền, ngay lập tức thì nó nhanh lắm. Quét nhà, rửa chén, dọn dẹp vệ sinh thân tâm mình cho sạch, nhà mát, bát sạch ngon cơm thì sức khỏe tốt, tâm mình nhẹ nhàng, bình an, vui vẻ.

Quý vị cố gắng tu tập tinh tấn!

./.