Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

THIỀN QUÁN - ĐỘNG ĐẤT 3

2026-03-03 00:55:02
Thiền Quán

ĐỘNG ĐẤT 3

-Thích Minh Thành-

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp về động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ PAGEREF _Toc156983822 \h 1

1. Lời kinh sống ở thế kỷ XXI PAGEREF _Toc156983823 \h 1

2. Giá trị vĩnh hằng qua lời Phật dạy PAGEREF _Toc156983824 \h 2

II.Trình pháp về chủ đề nhàm chán, ly tham, thoát ra PAGEREF _Toc156983825 \h 3

1. Những điều hiếm có khó gặp PAGEREF _Toc156983826 \h 3

2. Nhàm chán và thoát ra PAGEREF _Toc156983827 \h 4

III.Trình pháp về nỗi khổ đau khi mất người thân PAGEREF _Toc156983828 \h 5

IV.Quán chiếu thảm họa động đất PAGEREF _Toc156983829 \h 7

V.Trình pháp nơi nào là an ổn nhất PAGEREF _Toc156983830 \h 9

VI.Tâm từ rộng lớn PAGEREF _Toc156983831 \h 12

I. Trình pháp về động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

1. Lời kinh sống ở thế kỷ XXI

Giới Tử Hiền Hạnh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đệ tử con Xin cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Từ khi con trò nhìn thấy được những hình ảnh động đất đau thương, tâm con trò nặng trĩu niềm thương cảm, nỗi đau bóp nghẹt trái tim với xúc cảm dạt dào, thương đến tất cả những con người trong thảm họa động đất khốc liệt, hình ảnh tang thương, chết chóc, chia lìa, nước mắt, máu, những tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng, âm thanh ấy cứ văng vẳng bên tai con trò, nước mắt rơi trong từng tâm đau xót, bi thương tang tóc bao trùm. Khắp thành phố, bảo tuyết, đói khát, không nhà, trong thời tiết giá rét. Có những con người may mắn được sống sót nhưng cùng cực đau khổ, thương quá sư phụ ơi, con trò thật sự đau lòng, tâm chết lặng, một viễn cảnh hãi hùng, đại thảm họa về thiên tai toàn cầu, sự thống khổ, sự hiểm nguy, sự bất an, những bất trắc trong cuộc sống này được minh chứng rõ ràng thật thấy, quả là không thể lường trước được. Chưa bao giờ giá trị cao quý trong lời dạy của Đức Thế Tôn lại rực sáng như trong lúc này, những lời kinh đã gần 2600 năm, trở thành những lời kinh sống của thế kỷ XXI, trong lời nhắn nhủ cuối cùng của Đức Thế Tôn: “Này các Tỳ Kheo, các hành là vô thường, hãy tin tấn lên để tự giải thoát”. Bởi thật tánh của thế gian sự sống này là vô thường khổ, vô ngã, đời sống này thật là bất an, lo lắng, nguy hiểm, đầy sợ hãi, hiểm họa, nạn tai bất thình lình, là vô nghĩa, với bản tánh, với tính chất, với bản chất luôn luôn dịch chuyển, thiên lưu, đổi dời, luôn vận hành, là rỗng không, trống không, đi đến hoại diệt, khổ đau. Thật sự chúng ta là những vị khách không có thẩm quyền ở thế gian này, không có quyền quyết định, thật xót xa. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, chúng ta bị mang đi trong bất ngờ, đột ngột, ngơ ngác, bất thình lình, không được báo trước. Có ba việc hoàn toàn chúng ta không biết trước đó là khi nào chết? chết ở đâu? Chết như thế nào? Chúng ta không biết, đó hoàn toàn là sự thật, một sự thật phũ phàng, cay đắng đối với thật tánh đối với đời sống này, vũ trụ thật bao la, mênh mông rộng lớn, vô lượng vô biên, nhưng thật mong manh không bền bỉ.

2. Giá trị vĩnh hằng qua lời Phật dạy

Toàn thể vũ trụ nhìn theo tuệ giác của Thế Tôn dù Pháp biến động hay bất động đều là những trạng thái bất an, tan rã:“toàn thế giới cháy đỏ, toàn thế giới hỏa thiêu, toàn thế giới bùng cháy, toàn thế giới rung động, thế giới ngũ uẩn này bản tính là cháy đỏ, là hỏa thiêu là bùng cháy, là rung động, thật tính là không yên ổn” (Tương Ưng Tỳ Kheo Ni - kinh Urakara- Tương Ưng bộ - tập 1). Thế Tôn, dạy rõ: “Sắc, này các Tỳ Kheo là vô thường, cái gì là nhân, cái gì là duyên cho sắc sanh khởi, cái ấy cũng là vô thường, sắc đã được cái vô thường làm cho sanh khởi. Này các Tỳ Kheo, từ đâu có thể thường hằng được”. (Kinh Có Nhân Là -Tương Ưng Uẩn - tập 3) giá trị vĩnh hằng tối thượng trong lời dạy của Thế Tôn vẫn siêu việt thời không, là chân lý vô thượng trong mọi thời đại, là vô giá, là cứu cánh, giải thoát niết bàn. Tâm sanh cảnh, khi ác nghiệp đã được tạo tác, thì quả dị thục của ác nghiệp là không thể nghĩ bàn.

Kính thưa trên bậc ân sư, càng an trú trong Chánh Pháp, con càng trân quý, cung kính, cảm nhận giá trị cứu cánh tối thượng khi được thực hành đúng theo lời dạy của Đức Thế Tôn, sẽ chấm dứt đau khổ, đó là sự thật có kết quả tức thời. Vì lợi lạc cho chúng sanh nên Thế Tôn tạm dùng ngôn ngữ để diễn đạt nhưng kỳ thực, ngôn ngữ không truyền tải hết được giá trị tối thượng của giáo Pháp giải thoát. Nhất là trong thời đại ngày nay khi các ác bất thiện Pháp đã đến cực độ, sự bất an trong đời sống này càng ngày càng khốc liệt thì giá trị tối thượng của Chánh Pháp càng chói sáng vô giá, đối với những ai biết lắng nghe và thực hành đúng theo lời dạy của Đức Thế Tôn, với Thánh trí sẽ giúp khai sáng trí tuệ, thấu suốt sự thật, phá sự chấp thủ kiên cố, rắn chắc, kiên định, sai lầm, sâu dày bên trong tâm mê của tất cả những ngũ uẩn đáng thương. Để có thể nhiếp phục và đoạn tận tham sân si, dục ái vô minh bản ngã, đã sai xử, điều khiển những ngũ uẩn tạo tác ác nghiệp và đây chính là nguồn gốc làm chúng sanh khổ đau. Những gì thế giới đang, đã, sẽ trải qua với những thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn trong thiên nhiên hay những thảm họa do chính con người tạo tác, chiến tranh hủy diệt, sát sanh, trộm cắp, giết hại, tàn sát lẫn nhau, tất cả đều do chính ngọn lửa dục vọng, ngọn lửa tham vọng bùng cháy trong tâm gây tạo. Chỉ có giáo pháp tối thượng trong tạng kinh Nikaya mà Đức Thế Tôn chỉ dạy mới có khả năng dập tắt hoàn toàn ngọn lửa dục vọng và tham vọng của tất cả chúng sanh, giúp chúng sanh diệt tận khổ đau trong biển sinh tử. Bởi sự thật tối thượng là:

Chỉ có khổ được sinh.

Khổ tồn tại khổ diệt.

Ngoài khổ không gì sinh.

Ngoài khổ không gì diệt”

(Kinh Zavera – Tương Ưng bộ - tập 1)

Đã được Thánh Tỳ Kheo Ni, dõng mãnh, hào hùng, tuyên thuyết trước ác ma. Nguyện Chánh Pháp của Đức Phật tôn kính sẽ mãi mãi cửu trụ vững chắc trên thế gian, giúp cho tất cả chúng sanh đều nếm được Pháp vị tối thượng, chấm dứt khổ đau. Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trình pháp về chủ đề nhàm chán, ly tham, thoát ra

1. Những điều hiếm có khó gặp

Phật tử Hiền Châu

Con xin cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con xin trình pháp chia sẻ cảm thọ và những dòng tâm sự của con về bài giảng với chủ đề ly tham, nhàm chán và thoát ra. Trong con mỗi ngày càng thấm thía hơn sự khổ của cuộc đời này, sự bấp bênh, bất trắc, biến động, biến đổi và sự rỗng không, vô nghĩa của đời sống. Con tự hỏi mục đích đời sống là gì? Điều này con thường suy tư nhưng chưa có câu trả lời rõ ràng, đúng đắn. Cứ vậy con sống trôi theo dòng đời trong lòng duc, lòng ái, bản ngã, trong vô minh mấy mươi năm qua. Nhìn lại cái mình có được chỉ toàn khổ đau, lo âu và nước mắt. Rồi một đêm nước mắt đầy mặt trong bế tắc, lạc lối của một nội tâm đầy hôn ám, dục tham, sân hận, con được chạm đến Chánh Pháp của Thế Tôn, con khóc trong nước mắt hạnh phúc khi nghe những bài giảng pháp của một vị thầy ở Việt Nam mà con chưa bao giờ biết đến. Thầy còn trẻ nhưng rất trí tuệ, có tấm lòng nhiệt huyết với Chánh Pháp, ánh mắt hiền hòa, nụ cười tỏa sáng trên môi, đầy lòng từ mẫn, đầy sự nhẫn nại, chịu khó với hàng đệ tử. Chính là sư phụ của chúng con. Con như tìm thấy kho báu, nơi an lành yên ổn để trở về nương tựa trong đời sống đầy ô trượt này. Con đã tìm thấy người cho con đầy lòng tôn kính, biết ơn. Cứ vậy con nghe sư phụ giảng mỗi ngày và thiền quán những bài kệ của bậc đạo sư, con lại càng thấy khổ nhiều hơn. Mỗi khi đọc bài kệ trái tim nghe nhức nhối, thật chua xót, đau đớn cho tự thân.

Bao lần Phật ra đời

Bao lần Pháp được giảng

Ta lang thang nơi nào

Vào những thời điểm đó

(Trích từ Thiền Quán Tâm Xả-Căn bản trí)

Con khóc và nhớ đến Thế Tôn, hành nói rằng: “Thế Tôn ơi, lúc Ngài đang giảng Pháp cho các Thánh tăng, khi ấy con đang ở đâu, hay là con kiến lang thang bên cội bồ đề, ước gì dù chỉ là con kiến bò quanh nơi Ngài thành đạo, hay là đang ở địa ngục trong chảo dầu sôi, rồi ôm cột đồng cháy bỏng, quằn quại trong đau đớn” Thế Tôn ơi, thật là tội nghiệp cho con vì mãi không được gặp Ngài để được dạy bảo hướng dẫn dù chỉ là một bài kệ. Hai từ Chánh Pháp mỗi khi nhắc đến, thọ trong con xúc động nghẹn ngào, hạnh phúc tột cùng. Hai từ thiêng liêng nhất đối với con bây giờ là Chánh Pháp, không có gì trên đời này có thể quý báu hơn ngay cả mạng sống này.

2. Nhàm chán và thoát ra

Sư phụ ơi, trong con là sự khao khát được xuất gia, từ bỏ đời sống tạm bợ, vô nghĩa này mà con đã trải qua vô lượng lần rồi, tất cả chúng sanh đều là người thân của con, giờ thì là những người xa lạ, có khi con ăn thịt con gà, con vịt con heo…chính là cha, mẹ, con cái, anh em, vợ chồng, thật đau lòng và chua xót cho sự luân hồi đầy nghiệt ngã cay đắng này. Chúng sinh ăn thịt lẫn nhau, làm hại, tổn thương nhau, gây tạo ác nghiệp, oan gia, rồi trả vay vay trả không cùng tận trong vòng sinh tử này, thật là ngao ngán, sợ hãi và nhàm chán với đời sống đầy đau khổ, cay nghiệt, không hồi kết. Sự  ngao ngán càng lúc càng tăng trưởng mạnh mẽ và muốn thoát ra khi nhìn thấy rõ ràng hơn nội tâm đầy rác bẩn, cấu uế bên trong. Thọ tưởng hành mỗi phút giây bốc lên liên tục mùi hôi thối của tham sân si, bản ngã, lậu hoặc, làm con thật khổ sở, mệt mỏi, chán ngán với đống rác ngập tràn trong nội tâm này. Mỗi ngày con như chơi trò kéo co, một bên là tâm thiện, một bên là bất thiện, hai bên giằng co, đánh chém, xông pha, tỉa đạn, búa gươm dữ dội ở bên trong, nội tâm này mỗi ngày là một bãi chiến trường của những trận đánh giữa tâm hiền và bản ngã rắn độc, thật là gian nan, mệt mỏi. Nhiều hôm tỉnh dậy trong mệt mỏi, đớn đau. Con hiểu lực trong con còn rất yếu kém mà giặc thì sung mãn, hung hãn, lồng lộn bên trong. Mỗi khi như vậy con niệm nhớ Thế Tôn, niệm nhớ sư phụ để tiếp thêm sức mạnh và con đã được gặp các Ngài. Con vô cùng biết ơn Thế Tôn, biết ơn sư phụ nhiều lắm. Thân con tuy đang ở tại gia nhưng tâm đã xuất gia rồi. Ngày đầu được gặp sư phụ ở thiền đường, con đã vỡ òa trong nước mắt, con đã tìm thấy vị thầy mà con đã tìm kiếm trong vô lượng kiếp qua, trôi lăng mãi trong những cái thân ngũ uẩn tạm bợ này. Giờ đây con đã gặp được Chánh Pháp, gặp được sư phụ, bậc minh sư là điều mà con đã đánh đổi từ vô lượng kiếp qua bằng phước đức con dày công gom góp, tích lũy.

Sư phụ ơi! Dù có tan xương nát thịt con cũng nguyện theo Ngài đến trọn đời, sống đến hơi thở cuối cùng trong Chánh Pháp của Thế Tôn. Đây có thể là kiếp cuối cùng mà con còn duyên lành gặp được sư phụ, vị thầy cao cả, vĩ đại của chúng con, con sẽ không khờ dại, tàn nhẫn với mình thêm lần nào nữa để tuột mất duyên lành quý báu này. Con phải làm tròn trách nhiệm, bổn phận là một người mẹ, người con trưởng trong gia đình, lòng con luôn ray rứt, nhức nhối, khao khát một lòng, một dạ, tu tập tinh tấn, chuyên cần, quyết chí, quyết tâm làm cho xong một việc này thôi là diệt tận tham sân si, bản ngã, vô minh và khát ái. Giờ đây con không còn muốn làm bất cứ việc gì trên cuộc đời này ngoài việc thấy khổ và thoát khổ. Con xin nguyện trên Tam Bảo gia hộ cho con có đầy đủ phước duyên lành để được xuất gia trong kiếp này. Con nguyện theo sư phụ tu tập cho đến ngày lậu tận. Đây mới thật sự là ngôi nhà bình an, niết bàn bất tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trình pháp về nỗi khổ đau khi mất người thân

Phật tử Huệ Hương

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô. Con pháp danh là Huệ Hương, nay con có dịp về núi tu tập, con vì vô minh không hiểu biết, từ khi nghe được kinh pháp của sư phụ giảng giải, con mới hiểu con đang sống trong đau khổ mà không biết. Mùa dịch vừa rồi, cha con, chồng con mất mà con vô minh không hiểu nghiệp quả, vô thường, khi nghe pháp con mới hiểu, nên mỗi ngày con đều nghe pháp. Con rất hạnh phúc khi được về núi, trên đường đi con nguyện lên núi và được gặp sư phụ. Con nghe những bài pháp lúc sư phụ còn trẻ, con thấy rất hân hoan, bình thường con nghe pháp rất nhiều nhưng hay quên, từ khi nghe được sư phụ giảng con đưa tâm mình vào trong những bài pháp nên con hiểu được nhân quả, con biết vì con đã làm nhiều điều sai trái nhưng không hiểu biết nên bị phạm hoài, giờ đây con đã thấu đáo và thực tập tâm hiền nhiều hơn nhưng chưa được như mong muốn.

Sư phụ

Hãy ra trước bốn chúng lạy sám hối cho tiêu nghiệp, đâu là cơ hội quý báu trong cả cuộc đời của cô, trong giây phút này đối trước chư tôn thiền đức, quỳ xuống hướng về bốn chúng, trình bày ra những lỗi mình đã sai phạm, thấy được lỗi và xin sám hối, nguyện cho tất cả những ác nghiệp của mình được tiêu trừ, từ nay trở về sau làm mới lại con người mình, làm một người hiền thiện trong Chánh Pháp, nghĩ sao nói vậy, không cần văn chương.

Huệ Hương: Từ trước đến nay con đã gieo rất nhiều tội lỗi, nay con xin lạy quý thầy, quý ni sư, quý sư cô, chứng minh con được giảm bớt tội lỗi của mình.

Phật tử nam

Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô. Con xin nhận diện cảm thọ, trong con có hai dòng cảm thọ, cảm thọ thân thấy an ổn khi được nghe Pháp sư phụ giảng, cảm thọ tâm hơi sợ và run, con tưởng nhớ đến hình bóng của mẹ, con suy nghĩ về mẹ , mẹ con mới mất. Con rỏ biết thọ, tưởng, hành về mẹ. Khi được thiền quán về động đất con nhận thấy trái tim mình rất đau, vì con vừa mất mẹ trước tết và những đứa bé cũng bị mất mẹ trong vụ động đất, con rất khó chịu, đau đớn khi thấy những người bị mất người thân giống như tâm trạng của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử nam mới về núi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy quý cô và các bạn đồng tu, con xin chia sẻ, con đến chùa cùng một người bạn, là thiện tri thức, bạn đồng tu của con trong mấy năm qua, nhờ có bạn con biết đến Chánh Pháp của Phật và cả những bài pháp của sư phụ, con đã rất hoan hỉ khi nghe những bài pháp sư phụ giảng và con đã chia sẻ chúng trên facebook, con mong nhận được thêm sự chỉ dạy của sư phụ và quý thầy, quý cô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử Hiền Hiền

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính lễ sư phụ, quý thầy, quý cô và chư vị hiền trí. Con xin được chia sẻ cảm thọ về cuộc động đất, khi được xem những hình ảnh sụp đổ của trận động đất gây ra, những người sống sót thì than khóc vì đói, vì không có chỗ ở, vì lạnh. Họ không nghĩ được chỉ qua một đêm họ trở thành người không có gì ngoài đói, lạnh, mất nhà. Con rất đau xót, rồi những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát, khóc than, kêu cứu, với những vết thương, không có cách nào thoát ra khỏi, chỉ biết đợi chờ sự cứu giúp từ bên ngoài, sự sống thật mong manh. Hình ảnh những em bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không biết là mình đã mất hết gia đình, những đứa bé ấy sẽ sống tiếp như thế nào đây, khi hiện tại còn chưa nhận thức được sự khổ đau, các bé còn rất hồn nhiên. Con nhận thấy cuộc sống này thật vô thường, không ai biết trước được điều gì. Như mọi ngày sau một giấc ngủ thì thức dậy vào buổi sáng mai, nhưng có ai ngờ chỉ sau một đêm là mất hết tài sản, mất đi người thân, khổ và khổ hơn nữa. Con chưa nhìn thấy được những cuộc sống như vậy trước đây, con cứ nghĩ con người ta sinh ra, lớn lên rồi chết, đó là điều hiển nhiên, là quy luật của cuộc sống, con không có được cái nhìn sâu sắc về khổ, khi được Thế Tôn và sư phụ chỉ dạy con mới có cái nhìn sâu sắc như vậy, cuộc sống là vô thường không có cái gì là chắc chắn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Quán chiếu thảm họa động đất

Sư Phụ:

Có những khoảnh khắc trong trận động đất rất là xót xa. Minh Thành muốn quý vị ghi khắc cho sâu, để không quên, vì tâm chúng ta rất dễ quên, vô thường khổ đau. Chỉ một chút của cái vui, cái giả tạo là chúng ta quên hết với cái tâm vô minh. Cho nên khi có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống Minh Thành lấy điều đó làm phương tiện, nhắc tới nhắc lui, mời từng người trình Pháp nhằm với mục đích cho quý vị thấm và nhớ, kéo dài và duy trì cảm thọ của sự thật, chúng ta đừng mang tâm lý là sợ trình pháp, phải hiểu khi nói ra được là dòng cảm thọ thiện pháp, trí tuệ sẽ được sanh khởi bên trong, khơi gợi lên những thấy biết về sự thật.

Tin tức thời sự về động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

 Một cô gái nhỏ đang được người cứu hộ tìm cách cứu ra khỏi đống đổ nát. Quý vị có thể thấy trên màn hình, hình ảnh người cứu hộ đang nằm bò xuống giữa tầng tầng lớp lớp các tấm bê tông vỡ, để cố gắng đưa được bé gái bị mắc kẹt phía dưới những tấm bê tông chồng chất, khuôn mặt em bé phủ đầy đất vữa, đôi mắt trong veo ngước nhìn ra, đầy sự gai góc, bình tỉnh, khiến chúng ta thật sự bất ngờ. Không dùng bất cứ dụng cụ cứu hộ nào, không cả dùng xẻn, người cứu hộ chỉ dùng chính đôi bàn tay của mình, một bàn tay đeo găng, một bàn tay trần, bới từng lớp bê tông gạch vữa để không làm đau em bé. Cảm động hơn nữa là người cha đứng sát bên người cứu hộ, nghẹn ngào nói vọng vào với con gái nhỏ: “Đừng sợ, có bố đây”. Điều may mắn là sau đó, lực lượng cứu hộ cho biết bé gái không bị thương nặng đã được đưa ra khỏi đống bê tông đổ vỡ, trước kia là phòng ngủ ấm áp của em. Hình ảnh cứu bé gái nhỏ đã tạo thêm động lực cho lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian nỗ lực, quên mình bất chấp.

Định tướng thiền quán

Những hình ảnh như vậy để chúng ta khắc sâu vào trong tim của mình, khắc sâu ý nghĩa của chữ vô thường, khổ đau. Khắc sâu vào trong cảm thọ, trong suy nghĩ, trong tưởng, trong nhận thức. Hôm nay là buổi thứ 3 chúng ta thiền quán về động đất. Bây giờ con số lên đến hàng chục ngàn, hàng vạn người chết, sự ảnh hưởng là lên đến hơn 20 triệu người, bán kính của địa chấn động đất là 500km, dài bằng từ núi Linh Quy về đến quê Minh Thành. Chúng ta nhìn hình ảnh em bé ngơ ngác, bàng hoàng, sợ hãi, hoảng loạn tới mức không thể nói được thành lời. Đây là cơ hội Thánh chuông, Thần sấm, những tiếng sét thần thánh để đánh thức cái tâm  mù lòa, dại khờ, hôn mê, ngu muội, lãng quên. Chúng ta phải khắc ghi thật là nhiều, phải đưa những cảm thọ, nhận thức tư tưởng đó vào trong tâm của mình, lấy những hình ảnh đó làm định tướng, để nó ám ảnh trong tâm, nhắc mình tu. Đó là những đứa trẻ được cứu, còn bao nhiêu đứa trẻ nửa, hàng chục ngàn. Tất cả sự nghiệp, gom góp, tích lũy, chất chứa suốt cả cuộc đời, chỉ một tích tắc thôi, chính những thứ đó đè chết mình. Nếu may mắn được sống sót, thì đói khát, lạnh lẽo, cô đơn, khủng hoảng, trầm cảm. Chúng ta tiếp tục chia sẻ cảm thọ sau khi xem lại những hình ảnh về động đất.

Trình pháp nơi nào là an ổn nhất

Phật tử Diệu An (Mỹ)

Con xin kính lạy thầy, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Khi xem clip này con chỉ nghĩ đến một câu: “Thoát nhanh, thoát lẹ, thoát xa chốn này”
(Bài Giải thoát trí – Linh Quy nhật tụng kinh Nikaya). Có  nhiều cái chết xảy ra trong vụ động đất, có những người ngủ luôn không thức dậy được vì bị chết trong hình ảnh chăn gối còn quấn xung quanh người, có những người bị kẹt không kịp cứu cũng chết, thậm chí có những đứa trẻ chết trong bụng mẹ mà chưa kịp chào đời. Nơi con ở con rất thích vì nó ấm áp, nhưng chồng con nói ở đây lâu rồi chưa xảy ra động đất nên trong tương lai rất có thể sẽ xảy ra động đất, con rất lo sợ và muốn dời đi chỗ khác, con đã tìm kiếm nhiều vùng và thấy chỗ nào cũng có những vấn đề của nó như lũ lội, bão, lốc xoáy…con thấy thật bất an không có chỗ nào hoàn toàn yên ổn, như ý mình. Con rất thích lời sư phụ hay nhắc nhở chúng con là: “hãy luôn an trú trong Pháp”. Nam Mô Phật.

Trên quả cầu lửa này, chỗ nào là chỗ bình an, toàn thế giới đang bốc cháy, toàn thế giới đang bừng cháy, biến động, rung chuyển. Chúng ta đừng tưởng ở đây bình an, chỉ có Pháp, Thánh trí tuệ, một ngày nào mình còn sống mà rời xa Pháp, sống trong buông lung, phóng dật, dục vọng, tham sân si, trong hơn thua, bản ngã, là ngày đó mình còn khổ đau dù có ở trên thiên đàng, đừng nói chi ở hạ giới. Tất cả đều bất an, chỉ có mình thấy hay không thấy, nó xảy ra hay chưa xảy ra hoặc là đang xảy ra mà mình không thấy, nên an trú trong Pháp mới là chỗ bình an. Gọi là tạm thời an ổn một chút trong giây phút này để tu. Nhắc nhớ, chiêm nghiệm để tu. Có những em bé còn dây rốn nối với mẹ, mới vừa được sinh ra và được cứu lên mà chưa kịp cắt dây rốn. Làm sao để trú được trong Pháp, sống được trong Pháp, tùy Pháp hành Pháp, an trú thể nhập, chứng ngộ thì mới thoát được khổ thật sự. Tất cả mọi hình thái trong hiện hữu này đều nằm trong đau khổ, bất an, tai họa, vì còn tham sân si, còn vô minh, cái ta, cái tôi, tự ngã của tôi.

Thử nghĩ nếu trận động đất đó xảy ra ngay nơi mình ở, xảy ra với bản thân, với cha, với mẹ. Thiền quán là đặt mình vào vị trí đó không phải đứng ngoài nhìn, xảy ra với mình, với những người thân yêu. Tuy là nhãn tiền, ngay trước mắt nhưng có mấy ai để tâm, họ xem như coi tin tức, ở đây không phải là thời sự mà là cơ hội để triển khai thiền quán, thấy rõ sự thật, thể nhập Thánh trí, phải hiểu như vậy, không ưa thích thời sự và nắm bắt sự thật tương ứng với trí với minh với giác với Pháp, để làm động lực, làm đà tiến lên trong tu tập. Vừa bị động đất, vừa dịch bệnh, vừa bị bão tuyết, không có nhiên liệu sưởi ấm mà thời tiết là âm độ, chết cóng, chết đói, không nhà, không thuốc men, dịch bệnh, chiến tranh. Đây mới chỉ là sắc uẩn biểu hiện ở bên ngoài, chưa kể thọ tưởng hành thức. Những đau khổ vì mất người thân rồi những cảnh bất như ý. Bao nhiêu thứ để có thể lấy làm đề tài thiền quán suốt, đặt tâm vào tình huống mình đang ở trong những cảnh đó, đang chịu đựng những tai họa như vậy. Để tâm thấy ngao ngán sợ hãi, không ham thích sắc thanh hương vị xúc pháp. Người đời ca hát vui chơi, ai khổ thì khổ mình vui cứ vui rồi khi cái khổ ập đến thì hoảng loạn, kinh hoàng.

Phật tử Diệu An (Bình Định)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy cùng chư thiền đức tăng ni cùng đại chúng. Hôm nay là ngày thứ 6 con đến Linh Quy Pháp Ấn, con được nhìn thấy thân tâm mình nhiều hơn, khi con khát khao muốn được giải thoát. Sáng nay trong thời thiền quán, con nhớ câu: “Tu mau kẻo trễ”, ý hành khởi lên ước nguyện cho tất cả tu mau kẻo trễ, vì các hành vô thường là đau khổ. Khi về Linh Quy, ở trú xứ có nhiều lời nói ra nói vào, rằng con đã giết nhiều người thân trong gia đình mình, cha mẹ, anh em, dòng họ và cả những người quen trong trú xứ, con chỉ thoáng buồn qua và không suy nghĩ nhiều, ý hành khởi lên con sám hối và ước nguyện Phật trợ duyên cho con sẽ tìm thấy con đường đúng để đi, để không thấy có lỗi với mọi người, mong tất cả cùng con tu tập để thấy được con đường giải thoát. Con xin phép cho con được đảnh lễ sám hối. Vì ngu si nên con muốn đi học hỏi để thấy được sự vận hành của ngũ uẩn này, con đã hiểu tất cả những nỗi đau trên đời này không có gì ngoài tham sân si đưa con đến tái sanh. Con bị hôn trầm trong buổi thiền quán, con có tác ý nhàm chán, từ bỏ dục tham, còn tham là còn tái sanh, từ bỏ tất cả để được về với Phật, trong con có sự hỷ lạc và con không còn bị hôn trầm nữa, con rất hạnh phúc.

Thầy Pháp Nghĩa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong 3 ngày qua sư phụ cho con cùng với đại chúng quán chiếu về sự khổ về trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong con là sự xót xa, dưới chân núi, tiếng nhạc mở rất lớn. Nhìn tại thân tâm, thấy thương cho chính mình và thương cho các vị dưới chân núi kia, chắc họ cũng biết tin tức thời sự về trận động đất, đúng như sư phụ nói, đối với họ đó chỉ là những tin thời sự, họ đang chìm đắm trong lạc thú ở giây phút hiện tại này, âm thanh tiếng nhạc vang lên con thật sự nhói đau. Được xem clip về trận động đất rất là sâu sắc, nhìn dưới góc độ thiền quán về sự khổ trong cuộc đời, tất cả mọi người ở trận động đất trong bán kính 500km, phải hứng chịu sự tang thương tang tóc, sự tàn phá khốc liệt của thiên nhiên, con mất cha, vợ mất chồng, thiếu thốn chồng chất. Con nhìn lại thấy tâm vô minh của mình nghĩ rằng mình đang yên ổn, nhưng thực sự không có bền chắc, khi còn chịu sự chi phối của ngũ uẩn thì không có nơi nào là yên ổn, là bền chắc, bình an. Con thiền quán ngay chỗ con ngồi đây, đất cũng có thể sụp xuống và chôn vùi con trong long đất, và mái nhà cũng sẽ sụp xuống, đập lên đầu, con ngã xuống, lúc đó con sẽ như thế nào? con sẽ ra sao? Tâm con thật vô minh, khi được xem những clip như vậy nó mới khởi lên cảm thọ nhàm chán, ưu tư. Thời gian không có xúc với những thiện pháp về cảnh khổ, con lại rơi vào những trạng thái của yên ổn bình an, lúc chợt tỉnh thì quán chiếu, tác ý, còn không thì chạy theo cảm giác, thọ tưởng hành thức an lạc, không nghĩ đến sự khổ, nó dẫn dắt và chi phối. Tất cả chúng sanh cũng đang chìm đắm như vậy, sư phụ cho chúng con thấy những điều rất thực tế, thực tiễn đang diễn ra, chúng con không được phép quên lãng, luôn nhắc nhớ chính mình, ngũ uẩn này là vô thường, khổ đau, bệnh tật, hủy hoại. Con đặt mình vào hoàn cảnh của cô bé đang bị chôn vùi, rồi gia đình, bà con, hàng xóm nơi mình đang ở đang bị tan hoang như vậy thì mình sẽ làm gì đây, có giúp được gì không hay cũng phải gánh chịu cùng nhau. Thật đắng cay và xót xa. Con rất xúc động từ bên trong, chỉ một số ít trong những đứa trẻ đó được cứu sống, rồi chúng phải đối diện với cuộc sống khó khăn phía trước, nếu cha mẹ chúng không thoát được, bị chết đi thì ai sẽ chăm sóc chúng, chúng sẽ sống ra sao, con có nhiều ưu tư. Đó là những cảm xúc của con trong buổi thiên quán sáng nay, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Giới tử sa di Hiền Nguyên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý ni sư cùng các bậc hiền trí. Dạ thưa sư phụ, trước đây con xem những cảnh như vậy, con chỉ thấy tội tội và một chút cảm giác buồn buồn, nhưng từ khi được học từ nơi thầy con thật sự đau lòng đến mức không thể chịu nỗi dù mới chỉ được biết đến Chánh Pháp, ngay từ những ngày đầu bước chân về núi con đã cảm nhận được tình yêu thương và nó đã lan tỏa và chạm đến trái tim con, con mới hiểu thế nào là một con người thật sự có trái tim yêu thương, yêu thương đồng loại, chúng sanh, không còn bị vô cảm như trước đây. Nhiều duyên lành đã đến với con, từ khi con biết mở trái tim ra dùng lòng từ bi mà thương xót đến từng con muỗi, con kiến, con cũng không dám giết và con nhận thấy con đã thay đổi như thế nào? Mấy hôm nay con có ý định xuống núi vì có nhiều việc ở nhà chưa làm xong, con chia sẻ điều này với bạn, bạn đã cho con nhiều lời khuyên nhưng tâm con còn để ở nhà rất nhiều, ngay khi ấy sư phụ giảng về khổ và con đã suy tư rất nhiều, con nhìn thấy những cảnh khổ, của người dân bị động đất phải hứng chịu, dù có cố gắng, kiếm tiền nhiều bao nhiêu, nhưng khi vô thường đến cũng sẽ mất hết. Chỉ có chú tâm tu tập cho thật tốt thì mới có thể cứu mình và giúp người. Con hiểu như vậy và mong muốn tâm mình ở lại không chạy nhảy nữa. Con mong mình vẫn đủ còn duyên lành để còn được ở lại và có mặt trong các khóa tu sau này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tâm từ rộng lớn

Khi mình chưa biết đến Chánh Pháp, mình sẽ không biết đến cảm thọ, mình hoàn toàn vô minh đối với cảm thọ, nói chi đến sắc, tưởng, hành, thức. Mình biết Chánh Pháp, cái đầu tiên biết được là cảm thọ, nhận diện được cảm thọ, khi tiếp xúc với những sự thật, sẽ sanh khởi cảm thọ hiểu về tự thân mình và đồng cảm với chúng sanh. Lúc đó cảm thọ của mình sẽ được khai mở, không còn là một cảm thọ riêng lẻ, nhỏ hẹp, bị phong tỏa, đóng kín trong vô minh, tham ái chấp thủ. Sự thật được Chánh Pháp khai mở bằng Chánh tri kiến, bằng lời của Đức Phật, bằng những bài pháp được nghe hàng ngày, dần dần cảm thọ được mở ra, có sự thấy, biết, đồng cảm. Thấy biết về mình, đồng cảm cho những người xung quanh, rộng hơn là hữu tình chúng sanh. Khi có được sự thấy biết, xót thương mình và người, thì cảm thọ này trở nên rộng lớn, khác với cảm thọ lúc chưa biết nhận diện ngũ uẩn, lúc chưa biết tu tâm hiền, tâm từ, chính là cảm thọ rộng lớn, thấy, hiểu, đồng cảm, xót thương. Lúc trước chỉ là cảm giác buồn buồn một chút bây giờ thì chịu không nổi vì có sự đồng cảm rộng lớn. Mình có sự phản chiếu hình bóng của mình trong những chúng sanh đó, không còn người là người mà ta là ta. Xót thương cho mình, xót thương cho người, vì trong vòng luân hồi mình đã từng như vậy, phản chiếu hình ảnh tự thân thấy xót xa cho người cũng là xót xa cho mình, chính vì vậy mà đau nhói trong tim. Khi thành tựu một chút về trí tuệ ngũ uẩn mình sẽ thấy được cái chung, đồng một thể của tất cả ngũ uẩn. Khi chưa có trí tuệ này thì mình là riêng, người là riêng. Cho nên xót xa cho những đau khổ về sắc uẩn, về các cảm thọ tham dục, sân hận, vô minh, bản ngã hơn thua của tất cả các ngũ uẩn trong đó có mình, tình thương đó khai triển được đại bi trong trái tim, là sự xót thương rộng lớn. Đại từ là một tình thương bao la. Nỗi xót xa rộng lớn và niềm yêu thương bao la sinh khởi, nếu tiếp tục tu tập tâm từ bi hỷ xả, 4 tâm vô lượng thì tâm rộng lớn này sẽ phát triển thành tâm vô lượng, nên tình thương của mình lúc này sẽ rất là lớn, rất là rộng. Sự xót xa đó không còn là sự xót xa cho riêng mình, mà cho hữu tình chúng sinh, tất cả ngũ uẩn. Hồi trước khi chưa tu Chánh Pháp làm sao có được cảm giác xót xa như vậy, nghe nhạc là chạy theo tiếng nhạc, còn bây giờ lại thấy xót thương mà trải tình thương đến họ, tội nghiệp cho họ cũng là tội nghiệp cho chính mình trước kia. Đây chính là cảm giác của trí tuệ, của từ bi, của tình thương rộng lớn. Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng khắp trời đất bao la.