Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đầu Xuân Nhắn Nhủ

2026-03-03 00:55:03
ĐẦU XUÂN NHẮN NHỦ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhìn thấu danh sắc PAGEREF _Toc68857884 \h 1

II. Thân kiến PAGEREF _Toc68857885 \h 3

III. Thường nhớ PAGEREF _Toc68857886 \h 5

IV. Cung kính cầu học pháp PAGEREF _Toc68857887 \h 7

I. Nhìn thấu danh sắc

Hôm nay là Ngày đầu xuân, tất cả mọi người đều vui vẻ đón Xuân du Xuân có những chương trình vui chơi tết. Chúng ta quây quần bên nhau để nói lên sự cảm ơn biết ơn để cùng nhau tu học.

Đầu tiên Minh Thành cũng có vài lời chia sẻ ở trong thời khắc đầu Xuân, trong mấy ngày qua, giữa tấp nập công việc và khách tới lui, Minh Thành ngồi chiêm nghiệm, thấy rằng sự xuất gia là một công trình vĩ đại, công trình lớn lao, không phải một việc làm thông thường. Từ ngày mình phát tâm cho đến khi được cạo tóc, sau đó được thọ giới đắp y, được Thầy hướng dẫn huynh đệ mài dũa, tùng lâm huấn luyện, rồi nội chướng ngoại ma, mình phải vượt qua, phải kiên trì nhẫn nại chịu khó.

Xưa Minh Thành với Thầy Minh Quang có dịch một tác phẩm, rất tiếc nhân duyên chưa xong, mới được nửa quyển, cuốn đó gọi là Sự Huấn Luyện Trong Tùng Lâm, Thiền Môn Đoán Luyện Thuyết trong Thiền tạng, mình mới thấy được người xưa tu hành ý chí rất mạnh mẽ, kiên trì, chịu khó. Tự xét lại bản thân mình còn rất nhiều dở tệ, nên mình rất hổ thẹn. Riêng bản thân trong sự tu tập, trong sự chiêm nghiệm, thấy sự quan trọng nhất ở trong công trình lớn của mình là mình phải làm được cái này, đây là bước quan trọng nhất, là mình dám nhận lỗi, người dám nhận lỗi thì mới Đại Hùng Đại Lực.

Sức mạnh người tu khác với sức mạnh người không biết tu, người không biết tu lấy sức mạnh của thể lực ở bên ngoài làm sức mạnh, người biết tu lấy sức mạnh của nội tại để chiến thắng được chính mình, gọi là sức mạnh bên trong. Bản thân Minh Thành thấy được trong sự thực tập, một chữ, nhớ đừng bao giờ quên, nhớ đó tức là Chánh Niệm, mình nhớ là mình luôn luôn nhìn lại danh sắc, tức là bước quan trọng nhất trong công phu thực tập, người xuất gia, nhìn thấy được danh sắc.

Đầu tiên, trí biết rõ về danh sắc tức là mình luôn luôn nhìn lại, luôn luôn nhớ mình thấy cơ thể, cái mình cho là tôi, của tôi thật ra chỉ có hai thứ danh - sắc, vật chất và tinh thần. Cho nên bước quyết định trong sự thực tập của người xuất gia là bước phải thấy cho được danh sắc, nó đang vận hành. Hàng ngày mình tới lui nói nín ăn uống đi lại mình luôn luôn nhớ rằng danh sắc đang vận hành, từ từ mình đào thải loại trừ cái ý niệm về tôi, bước này nó quyết định tất cả công trình tu học của người xuất gia.

Tức là mình đào thải mình, loại trừ cách nhìn có một cái tôi, nó là bước quyết định bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng, vạn sự khởi đầu nan, nếu không đi vào bước này tất cả cái tu của mình đều nằm ở trong vòng lẩn quẩn của bản ngã. Nên bước quyết định phải thấy cho được danh sắc, thấy qua lại biết bao nhiêu mà không có người đi, chỉ có danh sắc vận hành. Bên trong cũng vậy, bao nhiêu ý niệm, cảm thọ, cảm giác của mình đó chỉ là danh, mình tập nhìn từ từ, nếu mình muốn nhìn thấy được như vậy, mình phải nhớ, nhớ lại chánh niệm tỉnh thức đường lối tu tập.

Pháp Ấn là tỉnh thức, tỉnh thức là phải nhớ, mình phải nhớ, cứ quên rồi nhớ nhớ lại, quên rồi nhớ, mình phải giữ cho cái nhớ đó liên tục, từ từ sẽ quen, khi mình thấy được danh sắc, mình sẽ phát hiện ra nội hàm trong đó, trước mắt mình phải thấy được tổng thể, thì từ từ mình sẽ thấy được sự vận hành của danh sắc, vận hành đi theo một cái mô tuýp, theo một dạng, theo một kiểu cách, nó cứ vậy. Giống như mình ngồi ở bên thác nước hay bên dòng suối chảy, một kiểu lâu lâu nó thay đổi chút, nhưng khái niệm chung của nó là một kiểu, kiểu đó là kiểu vô minh, tham ái và chấp thủ nó không đi ra được, từ từ nó mới đi ra.

Cái gì là vô minh, cái gì là tham ái, thế nào là chấp thủ, tuy mình học mình biết nhưng không có, mình nhìn lại sâu, càng sâu mình nhìn thấy càng rõ, cái bản chất của sự vận hành trong tâm thức, luôn luôn hoạt động suốt ngày đêm. Cho nên tỉnh thức nhớ, kế đó mới thấy rõ được danh sắc, sau đó mình mới thấy được cái lầm lỡ, cái sai trong cách nhìn, cách nghĩ, cách nói, cách làm.

II. Thân kiến

Mình không có đổ lỗi cho hoàn cảnh, mình không nhìn thấy được nguyên nhân sâu xa, là cái nhìn không đúng của mình, khi mình bước tới bước này, đây là một giai giai đoạn rất quan trọng. Mình tạm nói trong hình tướng một là tu hành giai đoạn phá và giai đoạn lập, khi mình phát hiện ra giống như một ngôi nhà cũ mục, sắp ngã, giai đoạn đầu tiên, mình khi mình phát hiện như vậy, mình mới đập phá, mình dùng tuệ quán, trí minh sát để mình làm cho nó vỡ tung ngôi nhà, vỡ mục, ngôi nhà này là kiến chấp, cố chấp, thân kiến, định kiến, thành kiến, một là phải nhìn ra, hai là phải đập phá nó.

Thân kiến rất quan trọng, là kiến chấp về thân, cách nhìn sai lệch về thân tâm của mình. Định kiến là cái thấy cho rằng là cố định là thấy cái gì cũng cố định, khi Thầy chia sẻ về Trung luận, đặt cái tựa giảng pháp không cố định, phá cái thấy cố định, thấy cố định này làm cho mình không tiến bộ được. Ví dụ mình dở yếu cái đó, mình làm không được, mình nghĩ như vậy là định kiến, là sự vật đó là như vậy, nó sẽ như vậy, nó đang như vậy, đã như vậy, cái đó là thấy của định kiến, đã như vậy, đang như vậy, và sẽ như vậy.

Ở trong quán chiếu của tuệ quán không có cái đó, cái đó không có mặt, không tồn tại, không hiện hữu, ở trong tuệ giác, nên mình phải phá định kiến rất quan trọng. Cho nên Sư Tuệ Khanh tu học mấy mươi năm nghiên cứu Phật pháp khắp trên thế giới, Sư phát hiện một câu rất vui, “thấy như vậy nhưng không phải như vậy”. Sư nói câu đó là câu thần chú đó là phá định kiến, chính không phải vậy nó sẽ không cố định nên mình mới chuyển được chính mình.

Nên học về Vô thường, Vô ngã cái học nó sâu sắc tích cực, là một cuộc cách mạng vĩ đại. Thầy Minh Quang bên Mỹ dịch cuốn Thay Đổi Vận Mệnh Liễu Phàm Tứ Huấn đó là biểu hiện của giáo lý Vô thường, Vô ngã thay đổi vận mệnh của cuộc cách mạng vĩ đại, cuộc cải cách to lớn, cải cách từ trong nhận thức của mình. Nên bước quan trọng phá rồi sau mới lập, bước phá này rất khó, tại vì nó cứng chắc.

Trong kinh luận gọi là tường đồng vách sắt, không đụng vô được, nó thành một thể thức, mô thức, một kiểu cách suy nghĩ, nên nghĩ rằng ngọn núi đó là khó phá, hay tòa cao ốc đó rất khó đổ vỡ nhưng không phải. Vừa qua trên tin tức có đăng một câu chuyện ông đó có ba đứa con đi học, mỗi lần đi học phải đi qua cái núi, ông thương con quá nên mỗi ngày ông phá núi, ông phá được cả một đoạn đường hàng gần mười cây số và ông nói sẽ còn làm thêm hàng chục cây số nữa.

Núi thấy khó mà không khó, mà núi kiến chấp khó phá hơn, núi kiến chấp này phải dùng tam tướng cái thấy biết của Đức Thế Tôn, cái thấy biết của pháp không cố định, các pháp luôn vận hành, các pháp không có như vậy. Nên nhiều khi mình thấy nó như vậy mà không phải, chẳng qua cái thấy hiểu của mình, phá định kiến, thành kiến, thân kiến, kiến chấp là một công trình vĩ đại của người xuất gia trong kinh Tạng Chánh tạng Bali Đức Phật nói

“Này các Tỳ-kheo có một sự nỗ lực cần cố gắng để làm, để làm để thấy rõ đây là khổ. Có một sự cố gắng phải làm để thấy rõ nguyên nhân của khổ. Có một một sự cố gắng nỗ lực các ông cần phải làm đó là cảnh giới an lạc chấm dứt khổ các ông phải biết rõ. Có một sự cố gắng nỗ lực các ông cần thấy rõ biết rõ nhận thức rõ con đường chấm dứt khổ đau”.

Trong kinh Phẩm sự thật tương ưng bộ Đức Thế Tôn nhấn mạnh người tu xuất gia là một công trình vĩ đại, người ta xây lâu đài mỗi ngày thêm được bao nhiêu viên đá, người ta thấy rõ ba thước năm thước, mình cũng xây tòa lâu đài của tâm linh nên mình phải thấy rõ tuệ giác của mình lớn mạnh hàng ngày, mình hàng ngày phải tưới tẩm chăm sóc tuệ giác của mình, trước mọi duyên, cảnh, sắc, âm thanh, mình phải nắm chặt sự thực tập, không bao giờ quên, cái đó là bí quyết.

III. Thường nhớ

Bản thân thầy nhận thấy được chữ nhớ, trong nhà Thiền gọi là Tri chi nhứt tự, chúng diệu chi môn, một chữ biết là cánh cửa mở ra muôn ngàn sự màu nhiệm, bây giờ thêm chữ nhớ và biết. Ngày xưa người ta tu đơn giản mà thành công, mình giờ không đơn giản được vì sự ảnh hưởng của xã hội rất lớn.

Hòa thượng hiệu trưởng bên học viện Quốc tế Nepan, Hòa thượng nói Phật giáo ở đâu cũng vậy, kể cả Tây Tạng, Ấn Độ bị sức công phá ảnh hưởng của xã hội, mình nói thực tế như điện thoại, một ngày mình mất rất nhiều thời gian vào trong đó. Nếu mình không khéo sử dụng thì cái công nghệ phương tiện quay trở lại đốt cháy quỹ thời gian hành trì tu tập của mình, phương tiện hành trì sử dụng không khéo, thông minh. Khéo và phải có sự tỉnh thức sâu sắc mình từ từ sẽ thấy ra được nhiều vấn đề, cho nên giai đoạn phá vỡ thân kiến, thấy biết sai lầm về thân quan trọng, rất quan trọng, quyết định tất cả, không được cái này thì đừng mong giúp người giúp đời, cái này chưa thành tựu đừng vội hướng ra ngoài làm, làm nhiều công việc chỉ làm công việc của mình, để nỗ lực cố gắng phải nỗ lực cố gắng

“Này các Tỳ-kheo để nhận biết rõ đây là khổ đây là tập đây là diệt đây là đạo, cố gắng cần nỗ lực. Này các Tỳ-kheo phải nhận thức cho rõ đây là Vô thường đây là biến đổi đây là không cố định đây là pháp cấu tạo, lắp ráp, duyên khởi, đây là pháp trống không bại hoại đi tới chỗ diệt vọng đó là một sự cố gắng các ông phải nỗ lực để thấy rõ điều đó”.

Cái giai đoạn này là giai đoạn tự tu của mình, đừng bao giờ quên, đó như là người bên ngoài mà đi làm, người ta làm phải có lương, mình tu cũng vậy phải làm cái này tu cái này mới có phần tự lợi, mới có vốn liếng. Nếu quên làm cái này mình chạy ra ngoài vẫn có phước nhưng cái phước nằm trong đau khổ và não phiền lo âu và sợ hãi sầu bi than khóc, nước mắt đầm đìa đấm ngực bi thương.

“Này các Tỳ-kheo đừng nương tựa cái gì khác, phải nương tựa với chính mình, phải tự làm hoàn đảo cho chính mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi với Vô thường Khổ không Vô ngã, sự tuệ giác thấy rõ danh và sắc”.

Bước thứ nhất thấy rõ danh và sắc sau đó mình mới thấy sự sanh diệt của danh sắc sau đó mình thấy được cái gì làm ra danh sắc này, thấy được nhân của danh sắc, duyên của danh sắc, thấy được quả của danh sắc của thân tâm này vận hành, có giai đoạn phá mình mới có giai đoạn lập xây dựng kiến tạo.

Phật giáo phát triển mình tu song song đồng thời hai thứ này cùng một lúc, có những cái rất hay cho bệnh của thời đại, con người bây giờ trí nhỏ, tâm hẹp cái nhìn cạn cho nên thích làm cái gì có kết quả trước mắt. Nên thầy rất tâm đắc bốn chữ trong Truy môn sùng hạnh lục của Ngài Vân Thê Châu Vằng Liên trì đại sư “Đại khí vãn thành”, đại khí là món đồ giá trị lớn, Hòa thượng Vạn Đức những bậc Cao tăng hiện đại, cận đại, cổ đại mình thấy qua một giai đoạn dài lâu tu học phụng sự, lao động, cống hiến, thành tựu của các Ngài là trung thân thành tựu, thành tựu trọn đời, còn người bây giờ muốn làm cái gì cho mau, cho nhanh cái đó xem lại cho kỹ.

Đại khí vãn thành đừng nôn nóng, đừng vội vã, đừng hấp tấp, cứ lo vun vén cội gốc cho vững chắc, gốc Chánh Niệm gốc tuệ giác vững chắc rồi mình nhìn xuyên thấu tất cả pháp tự tại. Nên mùa Xuân năm nay thầy mong huynh đệ chúng ta sống một mùa Xuân tự tại, đối với được mất đối với sự thăng trầm sướng khổ thuận nghịch mình, có một cái nhìn an nhiên cái đó là thành công trưởng thành, vững chải, chắc chắn của người xuất gia, chứ không phải cái bên ngoài. Dù cho mình có được mười ngôi chùa hàng triệu tín đồ mà bên trong mình vẫn thấy đau khổ mình không thấy được pháp không thấy được sự thật .

IV. Cung kính cầu học pháp

Giai đoạn thứ hai khi xây dựng, lập, Đức Thế Tôn khi mới vừa thành đạo Ngài tuyên thuyết bài kệ:

"Lang thang bao kiếp sống,

Ta tìm nhưng chẳng gặp,

Người xây dựng nhà này,

Khổ thay phải tái sanh.

Ôi! Người làm nhà kia,

Nay ta đã thấy ngươi,

Ngươi không làm nhà nữa,

Đòn tay ngươi bị gẫy,

Kèo cột ngươi bị tan,

Tâm ta đạt tịch diệt,

Tham ái thảy tiêu vong".

Lời cảm thán Đức Thế Tôn khi mới thành đạo, Đức Thế Tôn nói về phá vỡ vô minh tham ái, mình xem tham ái của mình rất sâu xa không đơn giản chuyện nam nữ bên ngoài không, không phải cái đó là thô, những cái gì dễ chịu nó thoải mái, nó vừa ý, mình ưa thích trong đó, mình đam mê trong đó, mình khắng khít trong đó, mình không muốn.

Tất cả cái đó đều trá hình của tham ái, dù cho bữa ăn, giấc ngủ, dù cho bộ đồ đôi dép, tất cả những cái mà tâm dính mắc trong đó, nếu mình không có sức tỉnh thức, chánh niệm để mình tuệ quán sẽ không thấy. Trong kinh luận nói một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, không bao giờ mình tách khỏi tham á,i trừ khi mình có sự quán chiếu, nhiều khi trong kinh nói, kẻ vô văn phàm phu không nghe pháp, không có tuệ quán giống như người mù và điên, không thấy đường.

Nên bậc minh nhãn, bậc mắt sáng thấy đường người ta chỉ cho mình mình phải biết ơn, mình phải đem hết tâm cung kính cầu học, cái nhân duyên khó được không phải dễ, không dễ để mình gặp được Chánh Pháp Chân Chánh chánh diệu pháp của Đức Phật không phải dễ. Trong kinh nghiệm bản thân Minh Thành thấy cái thứ hai rất quan trọng là cung kính cầu học tâm lắng nghe cái này quyết định cả sự nghiệp của người xuất gia, cung kính, cầu học, tiếp nhận tất cả, quan trọng mình tiếp nhận được hay không, đây là trong Chánh tạng Bali Đức Phật nói rất rõ Chấp nhận học pháp đó là từ trong chánh tạng, ngôn ngữ đơn giản là lắng nghe và tiếp nhận.

Đây là yếu tố quyết định cả sự nghiệp xuất gia của mình, nếu mình không chịu nghe không chịu tiếp thu tiếp nhận không chịu để ý, không chịu trú tâm, không chịu học hỏi, thì cuộc đời của mình như vậy là như vậy. Cho nên thấy cái gì, nói cái gì, nghe cái gì, nghĩ cái gì, cũng đều hướng tới tuệ giác, tất cả cái thấy cái nghe cái nghĩ của mình hướng về Bồ đề tâm, tự giác giác tha, tất cả cái thấy cái nghe, cái nghĩ, xem cái này có giúp ích cho mình hay không, trên con đường phát huy tuệ giác và tam tướng, thấu triệt danh sắc trống rỗng xem cái này giúp ích cho mọi người hay không mình làm.

Bước xây dựng kiến tạo, tôn giáo Phát triển Bồ-tát hạnh. Câu biểu ngữ năm nay; “Làm cho người chính là làm cho chính mình”, sống sao cho có giá trị, có ý nghĩa có lợi ích, mà ý nghĩa, giá trị lợi ích của kiếp người này là cái sống biết phụng sự, mình chưa thể buông bỏ hết tất cả vào rừng sâu, núi cao, hang động để mình tu tập, đáng ra như vậy mới đúng, nhưng bây giờ mình chưa làm được, cái đó mình phải đóng góp, phụng sự, cống hiến trong tinh thần “Làm cho người tức là làm cho mình, phụng sự chúng sanh là chân chánh cúng dường Chư phật”

Chứ không phải làm cho người ta là mất mình, không có. Sáng mùng hai hôm qua cô Phật tử lớn tuổi đến chúc tết, cô nói điều này thực tế rất đúng trong kinh điển và trong sự chiêm nghiệm của Minh Thành “Thưa thầy con thường đi giúp cho những người già bệnh những người có bệnh nên con năm này tám mươi tuổi mà không có bệnh”, thầy nói đúng rồi, nhân quả hệ.

Nên mình thường cho tiền người nghèo khổ, bố thí, đời đời, kiếp kiếp, mình giàu có không thiếu tiền bạc, mình thường giúp những người bệnh khổ thì đời đời mình khỏe mạnh ít có bị ốm đau, bình thường mình giúp cho người bình an thì mình không có những bất trắc, những bất thường xảy ra cho mình. Nên nó đều có hệ nhân quả, mình làm cái gì, chính cái mình làm đó nó sẽ quay ngược trở lại giúp cho mình, thấy giống như làm cho người ta cũng giống như làm cho mình, mình hiểu được chỗ này mình làm trong hạnh phúc trong cái cam tâm tình nguyện hoan hỷ, chính cái mình làm đó là mình làm cho mình.

Nên đời sống ý nghĩa giá trị, lợi ích nhất của kiếp người mình là phụng sự, mình đi mình sẽ đến, mình tìm mình sẽ gặp, mình làm đi sẽ thấy thành công, mình cứ ngồi suy nghĩ, sợ lo, nghĩ tính toán hoài không tới đâu, mình cứ làm, đừng lo mình làm như vậy có được hay không, làm như vậy rồi sao, không có. Ngay khi mình làm đã thành công ngay cái làm đó, làm với cái tâm nào quyết định nhân quả hệ đó là phước báu công đức, hay đó là quả báu, đó là do tâm lượng của mình.

Nên công trình Bồ-tát đạo, Bồ đề tâm là vĩ đại rất tuyệt vời, phải luôn luôn cái thấy, cái nghe, cái nghĩ, của mình hướng về Bồ đề tâm, cái làm, cái nói cử động đều điểm xuất phát từ Bồ đề tâm, mình sẽ thấy kết quả vô tận. Tại sao biển cả mênh mông, là tại vì không chống cự bất cứ một dòng sông nào, tại sao ngọn núi cao nhất, thậm chí tám ngàn mét cách mặt nước biển, vì nó không từ chối một viên đá một hạt sỏi gì hết, tại sao hư không bao la vô tận, không có một hình tướng nào mà bao dung hết hình tướng.

Cái phát Bồ đề tâm cũng vậy, Bồ đề tâm nó vô tận, Bồ đề tâm không tính toán không chấp công, không kể công, không khoe công, không cư công thì công của mình trở ra công đức, đây là chiêm nghiệm trong bản thân thầy làm việc từ xưa tới giờ, không chấp công, không khoe công, không cư công, cư công là cư trú công lao cái công mình trở thành công đức.

Mình chiêm nghiệm, mình không cần biết ai thì người khác cũng không cần biết đến mình, nếu mình sống không cần biết đến ai, thì không ai biết đến mình, mình luôn luôn vì mọi người, vì những người xung quanh mình, vì gia đình, vì Phật tử, vì tất cả thì đời sống của mình khi hậu sự mới thấy hoa trái nở rộ, hạt giống đã gieo, đất tốt có phân có nước có ánh sáng, tất cả điều kiện đã đầy đủ đúng thời tiết, nhân duyên hoa trái chín rộ. Mà mình làm phụng sự như vậy, trong cái thảnh thơi, tại vì mình luôn luôn quán chiếu danh sắc, thảnh thơi mà vẫn phụng sự, quên mình tại vì mình có Bồ đề tâm, Đại bi tâm, Xuất ly tâm làm mà không trói cột trong đó, xuất ly tâm tâm vượt qua của mình là mình không trói cột, thanh tịnh kiến, thấy rõ được bản chất của danh sắc chỗ đó là vĩ đại của người xuất gia.

Đầu xuân huynh đệ nói lên lời cảm ân Minh Thành rất xúc động rất trân trọng tấm lòng của tất cả, riêng bản thân cá nhân tu học còn rất dở rất hổ thẹn, tuy mình cũng đã có cố gắng nhưng mà đối với pháp thấy đỉnh núi rồi mà còn ở xa nên trong tinh thần huynh đệ anh em chúng ta cố gắng cùng nhau để tu học. Mong rằng chúng ta đoàn kết và hòa hợp, tôn trọng cung kính để trang nghiêm cho tự thân và trang nghiêm cho Phật pháp cho chúng sanh cho thế giới. Chúc huynh đệ có một mùa Xuân an nhiên, tự tại trong tuệ giác.