6 Hạnh Hiếu Của Người Tu 7 - Sám Hối Với Mẹ Cha 2
HẠNH HIẾU CỦA NGƯỜI TU 7
SÁM HỐI VỚI MẸ CHA 2
Thích Minh Thành
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, kính bạch quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin phép được sám hối với ba mẹ con, trước tiên xin cám ơn ba mẹ đã sanh ra con, con cám ơn được làm con của ba mẹ. Ba luôn là hình ảnh đẹp trong đầu con, ba luôn là một thầy giáo dạy các con phải nề nếp. Mẹ là một hình ảnh hiền từ không bao giờ con quên được. Con cám ơn con được làm con của cha mẹ, nhìn lại quá trình con thấy con đã đi sai đường để làm cho ba mẹ không an lòng, xin cha mẹ đi học nhưng cha mẹ không đủ điều kiện mà con cũng đi và còn bị cha từ không nhìn mặt nhưng sau đó con biết do ba không đủ điều kiện cho các chị em con đi học nên đành phải nói như vậy. Tới ngày tốt nghiệp con vui mừng ra ngoài báo tin cho người nhà, người nhà chờ sẵn đưa con về, đến khi con về thì ba đã hôn mê, ngày con tốt nghiệp là ngày ba con ra đi, con nghe mọi người kể lại ba dặn "không được kêu em về, ráng 6 năm để em thi, em mà về là ba chết liền". Ba lúc nào cũng hi sinh cho con, từng ngày ba chờ mà con không biết, con chỉ chạy theo danh lợi thôi. Con cũng muốn làm cho ba mẹ vui lòng và tự hào về mình nhưng con đã sai rồi, chưa dừng ở đó con lại tiếp tục đi học và lần tốt nghiệp cao học là sự ra đi của mẹ con, con không bỏ nhiều thời gian để lo cho cha cho mẹ. Con hối hận bây giờ cũng muộn màn rồi, từ nay con xin cha mẹ tha lỗi cho con, con sẽ cố gắng ở đây tu học, có một chút thành tựu con sẽ về lo cho gia đình, hướng anh chị em, hướng các con và những người thân thương đi đúng chánh pháp. Con thật sự xin sám hối, việc cần làm của con bây giờ chỉ có một điều là con phải ráng thành tựu được dù chỉ một chút trong chánh pháp để con đền đáp công ơn và sám hối tội lỗi này của con. Con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chứng minh cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý sư cô, con kính bạch các bạn đồng tu, con kính bạch trước hương linh bà Năm. Hôm nay con có duyên được sám hối tội lỗi rất lớn mà con cứ day dứt suốt bao năm nay, đó là tội bất hiếu của con với mẹ. Từ nhỏ con không được ở với mẹ, đến khi con về ở chung thì con hay cãi nhưng chỉ ở được 2 năm. Vì xa cách nên con không hiểu được nỗi vất vả của một người làm ngành y tế, phải đi làm trong vùng quê không có lương, chỉ ăn bằng gạo của bà con trong địa phương cung cấp nên khi con đòi hỏi được học, được mua những thứ phục vụ cho việc học chứ không con đòi hỏi mua những thứ cho việc tiêu xài riêng con, nhưng vì con không có được nên con hận, con cãi mẹ. Đến khi mẹ đánh, bao nhiêu nỗi niềm khao khát xa mẹ mà bây giờ về chung lại bị mẹ đánh mắng, con uất ức nên bỏ ra Hà Nội, con bị xâm hại tình dục lúc con 14 tuổi nhưng con không nói được vì đấy là một sự loạn luân, con không dám nói với ai hết. Mẹ con chửi con, mắng con nên trong cuộc sống vợ chồng của con có những điều bất hòa mà con không bao giờ hiểu được, trách mắng chửi bới con với những từ rất nặng nề cho nên khi mẹ ra đi, mặc dù con rất thương, khi con có chồng con hiểu được nỗi khổ của ba mẹ nhưng con vẫn chưa thấm được hết nỗi niềm đó. Mẹ con mất đi, ba con mất đi con cũng chỉ đau một chút thôi, con không thể khóc được vì cái hận trong lòng con quá lớn, suốt 10 năm sau khi mẹ mất con mới thấm hết tất cả những nỗi đau, nổi khổ của mẹ và con khóc trước mặt con của con. Con cố gắng làm tất cả mọi thứ nhưng vì vô minh nên con chỉ nghĩ là đi xây mộ, thắp hương cho ông bà ngoại. Mẹ con người Bình Định, ba con người Thanh Hóa, ba là dân cách mạng nên đi suốt ngày, suốt năm, suốt tháng còn mẹ ở nhà vất cả gánh vác trong dòng họ, nhất là trong giai đoạn cải cách ruộng đất vì gia đình con là địa chủ nhưng con không hiểu được nỗi đắng cay, khổ nhọc, khó khăn đó của mẹ, là một người con gái xa quê một mình gánh vác nhà cửa không chồng mà con không hiểu rồi oán hận mẹ. Sau khi mẹ mất, con hiểu được Phật pháp nên cố gắng làm mọi thứ để mong chuộc lại mọi lỗi lầm của con với mẹ nhưng không biết đến bao giờ con có thể trả được hết. Bây giờ con được sư phụ chỉ dạy nhưng con rất lo vì tội đồ này sẽ bị đọa địa ngục, vì những hành động, lời nói khẩu nghiệp và ý nghiệp của con quá lớn, gia đình con lẫn gia đình chồng con cũng không ai đi theo con đường Phật pháp, không học, không tin, không nghe Phật pháp, cho nên con biết rằng mình không thể nào thoát khỏi tội đồ này nên bây giờ đã lớn tuổi, được sư phụ chỉ dạy, con rất tri ân sư phụ, tri ân ánh sáng Phật pháp do Đức Phật để lại thánh trí này. Thời gian của con còn lại không còn bao nhiêu nữa, tâm mê lại quá dày và nhiều nên con rất lo sợ, con xin sám hối với ba mẹ trước Tam Bảo, sám hối với sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý đạo hữu trong đạo tràng, con cúi xin sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô và đại chúng chứng minh cho lòng sám hối này của con để con tiếp tục, nếu phải ra đi ngay giờ con cũng nhẹ lòng, con đã được sám hối, được nói ra hết những lỗi lầm của con đối với ba mẹ. Con xin sám hối trước hương linh của bà Năm, con đã mắc tội nói dối, mặc dù không cố ý nhưng đó là một tội lỗi mà con cần phải phòng hộ về sau, đó cũng là tội dẫn con vào địa ngục, trước hương linh bà con xin sám hối với bà.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch trên sư phụ và đại chúng, ở ngoài đời con nghe người ta nói công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính con, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Trong những ngày qua sư phụ đã chỉ dạy cho bản thân con thấy như thế nào mới là trả hiếu thật sự, như thế nào mới là trả hiếu đúng pháp. Một sự trả hiếu thật sự không phải là sự trả hiếu giả dối tạm bợ, ngày hôm nay con quỳ trước nơi đây có sự chứng minh của sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin thành tâm, hướng tâm đến cha mẹ của mình sám hối, xin lỗi cha mẹ. Con đã đi tu mấy năm nay nhưng tâm con vẫn chưa nhiếp phục được lòng dục, lòng tham, lòng sân, lòng si, vô minh, chấp ngã nơi tự thân của mình. Con thật là nhục nhã, xấu hổ, ngày hôm nay con quỳ trước quý thầy và đại chúng, con xin thành tâm hướng về cha mẹ con. Con thành tâm sám hối, xin lỗi cha mẹ, ở ngoài đời con không làm tròn được chữ hiếu cho đến khi tu tập con cũng chưa nhiếp phục được dục ái, tham sân si, vô minh, bản ngã. Con cầu mong sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng chứng minh cho lời sám hối này của con. Con thành tâm sám hối cha mẹ, cầu mong cha mẹ tha lỗi cho con, vì sự tu tập non kém chưa nhiếp phục được tự thân này. Con xin hướng tâm cha mẹ, cầu mong cha mẹ sớn gặp được Phật pháp để nghe được diệu pháp, giữ giới, bố thí và tu tập những thiện pháp để không phải chịu khổ đau trong cuộc đời này. Con xin thành tâm hướng về cha mẹ cầu nguyện cho cha mẹ của con được bình an, an lạc, biết được Phật pháp để tu tập, thoát được khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con pháp danh Tuệ Đức xin kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng chứng minh. Con có duyên lành vào tháng Vu Lan này được sư phụ sắp xếp cho chúng con được hướng tâm về cha mẹ, nói lời sám hối. Hôm nay đối trước Tam Bảo, đối trước sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng chứng minh cho con. Con xin gửi lời tri ân, cám ơn má đã nuôi con từ nhỏ đến lớn, tha thứ, hiểu biết, chấp nhận cho con đi tu, nuôi con cực khổ lại thêm một lần phải nuôi cháu ngoại nhưng qua thời gian tu tập, khi về nhà con thấy mình vẫn còn sân si, phạm lỗi với má, nói quá lời nhưng con không nhận lỗi. Mỗi lần biết mình sai nhưng con chỉ vào phòng đóng cửa yên lặng, chưa một lần con nhận lỗi với má, lòng con luôn tha thiết gặp được đạo, gặp được pháp để tu học nhưng đến ngày gặp được Phật pháp con lại nói dối má, đến giờ con đi được 4 tháng mà má chưa biết con đi đâu, con chỉ nói về người thầy bổn sư xuất gia cho con chứ má không biết con đi đâu, còn con của con luôn sách tấn "Nam xuất gia được 7 lần, còn mẹ là nữ mẹ chỉ xuất gia một lần nên con ở nhà gần gũi với ngoại cho mẹ trọn đường tu". Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu và nói về những lỗi lầm, trước giờ con chưa trực tiếp nói với má, giờ nếu má nghe được những lời này xin hãy hoan hỷ tha thứ cho con cũng như hôm nay con xin thành thật thưa với má con đã tìm được chánh pháp, tìm được minh sư. Má hi sinh thêm cực khổ nuôi cháu ngoại một lần nữa để con đi tu. Trước Tam Bảo, trước sư phụ, quý thầy, quý sư cô trên đường tu con có gặp chướng ngại, khó khăn thì nhớ những lời nói này để con tinh tấn tu tập, không phụ ơn sư phụ, không phụ ơn má nuôi con, không phụ con của con đã hi sinh cho con đi tu. Nay trước Tam Bảo con xin thành tâm sám hối những lỗi trước đây con đi tu nhưng lời nói còn sân si, vô minh, bản ngã. Con mong rằng từ nay trở đi gặp chánh pháp thì thân hành, khẩu hành, ý hành là hình ảnh thật sự để gia đình noi theo dòng chánh pháp của đức bổn sư cũng như có niềm tin với Phật pháp ngày càng nhiều hơn. Con xin thành tâm lạy sám hối, mong sư phụ, quý thầy cùng quý sư cô chấp nhận để sau này con nhớ và tinh tấn tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Xin thưa với đại chúng, con biết rằng mọi người rất mỏi, đau, một số vị bị bệnh nhưng vì để giữ cảm thọ cho đại chúng, nếu để qua ngày khác lại mất đi cảm thọ này nên con để đại chúng phiền lòng, phải ngồi lâu làm đau nhức, con xin sám hối và cảm ơn đại chúng đã nói lên những lời chân thành tự đáy lòng của mình đối với cha mẹ, những lời sám hối, xin lỗi, những lời phát nguyện, cảm ơn nhưng phải cố gắng giữ gìn, làm người con hiếu thảo đem chánh pháp, đem thành quả của sự tu học để đền ơn cha mẹ thì đó mới thật sự là hiếu hạnh của người tu. Giờ nghe pháp chiều nay chúng ta nghỉ nhưng nếu ai còn cha mẹ thì hãy gọi điện về sám hối, xin lỗi, cảm ơn và chia sẻ Phật pháp cho cha mẹ. Con cảm ơn đại chúng rất nhiều.
./.
SÁM HỐI VỚI MẸ CHA 2
Thích Minh Thành
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, kính bạch quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin phép được sám hối với ba mẹ con, trước tiên xin cám ơn ba mẹ đã sanh ra con, con cám ơn được làm con của ba mẹ. Ba luôn là hình ảnh đẹp trong đầu con, ba luôn là một thầy giáo dạy các con phải nề nếp. Mẹ là một hình ảnh hiền từ không bao giờ con quên được. Con cám ơn con được làm con của cha mẹ, nhìn lại quá trình con thấy con đã đi sai đường để làm cho ba mẹ không an lòng, xin cha mẹ đi học nhưng cha mẹ không đủ điều kiện mà con cũng đi và còn bị cha từ không nhìn mặt nhưng sau đó con biết do ba không đủ điều kiện cho các chị em con đi học nên đành phải nói như vậy. Tới ngày tốt nghiệp con vui mừng ra ngoài báo tin cho người nhà, người nhà chờ sẵn đưa con về, đến khi con về thì ba đã hôn mê, ngày con tốt nghiệp là ngày ba con ra đi, con nghe mọi người kể lại ba dặn "không được kêu em về, ráng 6 năm để em thi, em mà về là ba chết liền". Ba lúc nào cũng hi sinh cho con, từng ngày ba chờ mà con không biết, con chỉ chạy theo danh lợi thôi. Con cũng muốn làm cho ba mẹ vui lòng và tự hào về mình nhưng con đã sai rồi, chưa dừng ở đó con lại tiếp tục đi học và lần tốt nghiệp cao học là sự ra đi của mẹ con, con không bỏ nhiều thời gian để lo cho cha cho mẹ. Con hối hận bây giờ cũng muộn màn rồi, từ nay con xin cha mẹ tha lỗi cho con, con sẽ cố gắng ở đây tu học, có một chút thành tựu con sẽ về lo cho gia đình, hướng anh chị em, hướng các con và những người thân thương đi đúng chánh pháp. Con thật sự xin sám hối, việc cần làm của con bây giờ chỉ có một điều là con phải ráng thành tựu được dù chỉ một chút trong chánh pháp để con đền đáp công ơn và sám hối tội lỗi này của con. Con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chứng minh cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý sư cô, con kính bạch các bạn đồng tu, con kính bạch trước hương linh bà Năm. Hôm nay con có duyên được sám hối tội lỗi rất lớn mà con cứ day dứt suốt bao năm nay, đó là tội bất hiếu của con với mẹ. Từ nhỏ con không được ở với mẹ, đến khi con về ở chung thì con hay cãi nhưng chỉ ở được 2 năm. Vì xa cách nên con không hiểu được nỗi vất vả của một người làm ngành y tế, phải đi làm trong vùng quê không có lương, chỉ ăn bằng gạo của bà con trong địa phương cung cấp nên khi con đòi hỏi được học, được mua những thứ phục vụ cho việc học chứ không con đòi hỏi mua những thứ cho việc tiêu xài riêng con, nhưng vì con không có được nên con hận, con cãi mẹ. Đến khi mẹ đánh, bao nhiêu nỗi niềm khao khát xa mẹ mà bây giờ về chung lại bị mẹ đánh mắng, con uất ức nên bỏ ra Hà Nội, con bị xâm hại tình dục lúc con 14 tuổi nhưng con không nói được vì đấy là một sự loạn luân, con không dám nói với ai hết. Mẹ con chửi con, mắng con nên trong cuộc sống vợ chồng của con có những điều bất hòa mà con không bao giờ hiểu được, trách mắng chửi bới con với những từ rất nặng nề cho nên khi mẹ ra đi, mặc dù con rất thương, khi con có chồng con hiểu được nỗi khổ của ba mẹ nhưng con vẫn chưa thấm được hết nỗi niềm đó. Mẹ con mất đi, ba con mất đi con cũng chỉ đau một chút thôi, con không thể khóc được vì cái hận trong lòng con quá lớn, suốt 10 năm sau khi mẹ mất con mới thấm hết tất cả những nỗi đau, nổi khổ của mẹ và con khóc trước mặt con của con. Con cố gắng làm tất cả mọi thứ nhưng vì vô minh nên con chỉ nghĩ là đi xây mộ, thắp hương cho ông bà ngoại. Mẹ con người Bình Định, ba con người Thanh Hóa, ba là dân cách mạng nên đi suốt ngày, suốt năm, suốt tháng còn mẹ ở nhà vất cả gánh vác trong dòng họ, nhất là trong giai đoạn cải cách ruộng đất vì gia đình con là địa chủ nhưng con không hiểu được nỗi đắng cay, khổ nhọc, khó khăn đó của mẹ, là một người con gái xa quê một mình gánh vác nhà cửa không chồng mà con không hiểu rồi oán hận mẹ. Sau khi mẹ mất, con hiểu được Phật pháp nên cố gắng làm mọi thứ để mong chuộc lại mọi lỗi lầm của con với mẹ nhưng không biết đến bao giờ con có thể trả được hết. Bây giờ con được sư phụ chỉ dạy nhưng con rất lo vì tội đồ này sẽ bị đọa địa ngục, vì những hành động, lời nói khẩu nghiệp và ý nghiệp của con quá lớn, gia đình con lẫn gia đình chồng con cũng không ai đi theo con đường Phật pháp, không học, không tin, không nghe Phật pháp, cho nên con biết rằng mình không thể nào thoát khỏi tội đồ này nên bây giờ đã lớn tuổi, được sư phụ chỉ dạy, con rất tri ân sư phụ, tri ân ánh sáng Phật pháp do Đức Phật để lại thánh trí này. Thời gian của con còn lại không còn bao nhiêu nữa, tâm mê lại quá dày và nhiều nên con rất lo sợ, con xin sám hối với ba mẹ trước Tam Bảo, sám hối với sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý đạo hữu trong đạo tràng, con cúi xin sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô và đại chúng chứng minh cho lòng sám hối này của con để con tiếp tục, nếu phải ra đi ngay giờ con cũng nhẹ lòng, con đã được sám hối, được nói ra hết những lỗi lầm của con đối với ba mẹ. Con xin sám hối trước hương linh của bà Năm, con đã mắc tội nói dối, mặc dù không cố ý nhưng đó là một tội lỗi mà con cần phải phòng hộ về sau, đó cũng là tội dẫn con vào địa ngục, trước hương linh bà con xin sám hối với bà.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch trên sư phụ và đại chúng, ở ngoài đời con nghe người ta nói công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính con, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Trong những ngày qua sư phụ đã chỉ dạy cho bản thân con thấy như thế nào mới là trả hiếu thật sự, như thế nào mới là trả hiếu đúng pháp. Một sự trả hiếu thật sự không phải là sự trả hiếu giả dối tạm bợ, ngày hôm nay con quỳ trước nơi đây có sự chứng minh của sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin thành tâm, hướng tâm đến cha mẹ của mình sám hối, xin lỗi cha mẹ. Con đã đi tu mấy năm nay nhưng tâm con vẫn chưa nhiếp phục được lòng dục, lòng tham, lòng sân, lòng si, vô minh, chấp ngã nơi tự thân của mình. Con thật là nhục nhã, xấu hổ, ngày hôm nay con quỳ trước quý thầy và đại chúng, con xin thành tâm hướng về cha mẹ con. Con thành tâm sám hối, xin lỗi cha mẹ, ở ngoài đời con không làm tròn được chữ hiếu cho đến khi tu tập con cũng chưa nhiếp phục được dục ái, tham sân si, vô minh, bản ngã. Con cầu mong sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng chứng minh cho lời sám hối này của con. Con thành tâm sám hối cha mẹ, cầu mong cha mẹ tha lỗi cho con, vì sự tu tập non kém chưa nhiếp phục được tự thân này. Con xin hướng tâm cha mẹ, cầu mong cha mẹ sớn gặp được Phật pháp để nghe được diệu pháp, giữ giới, bố thí và tu tập những thiện pháp để không phải chịu khổ đau trong cuộc đời này. Con xin thành tâm hướng về cha mẹ cầu nguyện cho cha mẹ của con được bình an, an lạc, biết được Phật pháp để tu tập, thoát được khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con pháp danh Tuệ Đức xin kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng chứng minh. Con có duyên lành vào tháng Vu Lan này được sư phụ sắp xếp cho chúng con được hướng tâm về cha mẹ, nói lời sám hối. Hôm nay đối trước Tam Bảo, đối trước sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng chứng minh cho con. Con xin gửi lời tri ân, cám ơn má đã nuôi con từ nhỏ đến lớn, tha thứ, hiểu biết, chấp nhận cho con đi tu, nuôi con cực khổ lại thêm một lần phải nuôi cháu ngoại nhưng qua thời gian tu tập, khi về nhà con thấy mình vẫn còn sân si, phạm lỗi với má, nói quá lời nhưng con không nhận lỗi. Mỗi lần biết mình sai nhưng con chỉ vào phòng đóng cửa yên lặng, chưa một lần con nhận lỗi với má, lòng con luôn tha thiết gặp được đạo, gặp được pháp để tu học nhưng đến ngày gặp được Phật pháp con lại nói dối má, đến giờ con đi được 4 tháng mà má chưa biết con đi đâu, con chỉ nói về người thầy bổn sư xuất gia cho con chứ má không biết con đi đâu, còn con của con luôn sách tấn "Nam xuất gia được 7 lần, còn mẹ là nữ mẹ chỉ xuất gia một lần nên con ở nhà gần gũi với ngoại cho mẹ trọn đường tu". Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu và nói về những lỗi lầm, trước giờ con chưa trực tiếp nói với má, giờ nếu má nghe được những lời này xin hãy hoan hỷ tha thứ cho con cũng như hôm nay con xin thành thật thưa với má con đã tìm được chánh pháp, tìm được minh sư. Má hi sinh thêm cực khổ nuôi cháu ngoại một lần nữa để con đi tu. Trước Tam Bảo, trước sư phụ, quý thầy, quý sư cô trên đường tu con có gặp chướng ngại, khó khăn thì nhớ những lời nói này để con tinh tấn tu tập, không phụ ơn sư phụ, không phụ ơn má nuôi con, không phụ con của con đã hi sinh cho con đi tu. Nay trước Tam Bảo con xin thành tâm sám hối những lỗi trước đây con đi tu nhưng lời nói còn sân si, vô minh, bản ngã. Con mong rằng từ nay trở đi gặp chánh pháp thì thân hành, khẩu hành, ý hành là hình ảnh thật sự để gia đình noi theo dòng chánh pháp của đức bổn sư cũng như có niềm tin với Phật pháp ngày càng nhiều hơn. Con xin thành tâm lạy sám hối, mong sư phụ, quý thầy cùng quý sư cô chấp nhận để sau này con nhớ và tinh tấn tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Xin thưa với đại chúng, con biết rằng mọi người rất mỏi, đau, một số vị bị bệnh nhưng vì để giữ cảm thọ cho đại chúng, nếu để qua ngày khác lại mất đi cảm thọ này nên con để đại chúng phiền lòng, phải ngồi lâu làm đau nhức, con xin sám hối và cảm ơn đại chúng đã nói lên những lời chân thành tự đáy lòng của mình đối với cha mẹ, những lời sám hối, xin lỗi, những lời phát nguyện, cảm ơn nhưng phải cố gắng giữ gìn, làm người con hiếu thảo đem chánh pháp, đem thành quả của sự tu học để đền ơn cha mẹ thì đó mới thật sự là hiếu hạnh của người tu. Giờ nghe pháp chiều nay chúng ta nghỉ nhưng nếu ai còn cha mẹ thì hãy gọi điện về sám hối, xin lỗi, cảm ơn và chia sẻ Phật pháp cho cha mẹ. Con cảm ơn đại chúng rất nhiều.
./.