Thiền Quán Thân Trống Rỗng 2
THIỀN QUÁN THÂN TRỐNG RỖNG 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tinh thần tu học, trưng bày nguyên gốc PAGEREF _Toc66265876 \h 1
II. Quán chiếu đau khổ thế giới – thân trống rỗng PAGEREF _Toc66265877 \h 4
III. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc66265878 \h 12
IV. Chia sẻ PAGEREF _Toc66265879 \h 13
I. Tinh thần tu học, trưng bày nguyên gốc
Trong khi đại chúng thực hành tâm hiền, con cũng ở phòng thực hành tâm hiền, rất là an tịnh, hỷ lạc. Con cứ nhìn lên bức tượng của Đức Thế Tôn, bức tượng nơi con tiếp khách là bức tượng Đức Phật ngồi trên cỏ, nếu đại chúng để ý nhìn trên Linh Quy Pháp Ấn, chỗ chánh là bức tượng trên Quán Chiếu Đường thì Đức Phật cũng ngồi trong những cọng cỏ. Đó là hình ảnh thật của Đức Phật, mình học kinh Nikāya là tìm về sự thật, quý vị lên chùa thấy những bức tượng hoa sen là do người ta cúng, còn Minh Thành chỉ thỉnh tượng Phật 1 màu trắng và ngồi trên những cọng cỏ. Đó là hình ảnh thật của 1 bậc thái tử xả thân cầu đạo để tìm ra chân lý, giải thoát khổ cho tự thân và chúng sanh.
Cho nên lúc sư cô, quý Phật tử bưng khay lễ, đốt đèn, chưng hoa, cầm khánh thì con nói thôi, mình học Nikāya thì hãy trở về những gì mà Đức Phật và các bậc Thánh chúng đã làm, mình sẽ không đi theo hình thức thế gian. Đạo tràng Nikāya chúng ta sẽ không có chuông trống rầm rầm, không có bê, không có lọng, không có tích, không có dù.
Chúng ta chỉ trong 1 tấm lòng chân thành, trang nghiêm, cung kính Phật, Pháp, Tăng, cung kính những giới hạnh mà Phật truyền trao, đó là đứa con hiếu thảo của Đức Phật. Minh Thành nhìn thấy những lẳng hoa thật là đẹp, không biết mình đem lên để trước đó Đức Phật có vui không? Mình bày biện thật nhiều màu sắc như vậy thì chư Thánh Tăng có hoan hỷ không hay đối với những cái đó mình hoan hỷ nhiều hơn, ưa thích nhiều hơn?
Trọng tâm của sự tu học trên tinh thần kinh tạng Nikāya là quay lại nhiếp phục những dục, tham, ái, những sự sân giận, nóng giận, ta đây, cống cao ngã mạn, bản ngã, lấy đó làm phương châm, làm hồng tâm, làm trọng tâm, làm mục tiêu, chỗ nhắm, chỗ mình hay hướng tới. Ở Linh Quy, nhiều khóa tu cả hàng trăm người về nhưng không có 1 cái bông, chỉ có những cành trúc ngắt vào cắm lên, tại vì Minh Thành nhìn những bông hoa, nhất là trong mùa dịch này, Minh Thành nhớ đến những người không có cơm ăn, nhớ những người nghèo đói khát, nhớ tới những người nghèo khổ.
Nói như vậy không phải là hoàn toàn mình không cúng Phật, nhưng khi nào rất cần thiết, làm với tính chất biểu trưng tấm lòng chứ không phải phô trương hình thức mà bên trong trống rỗng. Đối với tham, sân, si, vô minh, bản ngã, không nhìn thấy, không phát giác, phát hiện, không nhiếp phục, không chuyển hóa, đoạn tận thì làm những cái lòe loẹt màu sắc bên ngoài để làm gì? Hiện tại chúng ta thấy đầy dẫy những hình thức, màu sắc, con mong đạo tràng Nikāya chúng ta ý thức sâu sắc điều đó, đừng đòi giống những người khác, hãy nhắm thẳng vào hồng tâm tu học chính mình.
Bao nhiêu năm qua chúng ta đã tu theo kiểu hướng ngoại, trước khi tu ở ngoài đời mình cũng đã hướng ngoại theo ngũ dục, lục trần, những hình sắc, âm thanh, mùi vị. Chạy vô tu mình cũng tìm những hình sắc, âm thanh thì chúng ta vô tu tiếp tục theo kiểu hướng ngoại, kết quả bao nhiêu năm tu học của mình là nhìn người này, bắt lỗi người kia. Suốt cuộc đời chúng ta là sự hướng ngoại, chúng ta đau khổ ở ngoài đời, chúng ta đổ lỗi cho người này, người kia, người nọ, chúng ta trở về nhà lại tiếp tục đổ lỗi cho chồng con, cho những người thân.
Chúng ta không thấy được nguyên nhân thật sự làm ra đau khổ là đâu, chúng ta vô chùa tu thì bắt đầu đổ lỗi cho những người bạn đạo, thậm chí đổ lỗi ngay cả huynh đệ, thầy của mình. Như vậy là tiếp tục trong vòng lẩn quẩn của tâm hướng ngoại mà không quay lại kiểm soát, nhận diện 5 uẩn, không kiểm soát những cảm giác, nghĩ tưởng trong lòng mình, không thấy được bộ mặt thật sự của Khổ Tập Thánh Đế.
Nguyên nhân thật sự làm cho mình khổ mình không phát giác, không phát hiện, không thấy, không biết như thế là vòng đau khổ tiếp diễn và tiếp diễn. Sự đặt tâm của chúng ta đã sai hướng, lệch hướng, thay vì đặt vô trong để nhìn những cảm giác nghĩ tưởng, nhìn những tâm tham, tâm dục, tâm ái, những tâm sân hận, hơn thua, cống cao, ngã mạn, si mê, vô minh để mình triệt hạ, triệt phá, triệt tiêu nó thì mình lại quay ngược cái nhìn đó đặt ra ngoài để mình nhìn người này, người kia.
Đừng nói chi người tại gia, ngay cả người xuất gia, ở chùa lâu nhìn toàn thấy lỗi của nhau, như vậy là đặt tâm sai hướng, không thể phá vỡ được khối vô minh uẩn to lớn; không thể phá vỡ khối dục, tham to lớn; không thể phá vỡ được khối sân hận to lớn; không thể phá vỡ được khối vô minh uẩn to lớn, khối bản ngã khổng lồ. Như thế sầu, bi, khổ, ưu não sẽ tiếp diễn dầu cho có làm bất cứ điều gì thì cũng được 1 chút phước lành bên ngoài thôi. Làm 1 chút thì khoe khoang, cúng 1 chút là phô trương, tu 1 chút là thể hiện, âm thầm hành động ngầm bên trong là vun đắp cho cái tôi, đây là điều hết sức sâu sắc trong sự tu học, mình phải thấy rõ điều đó.
Phải có sự nhìn nhận hết sức chân thành về nội tâm của chính mình, nhìn cho ra những dục, tham, ái hoạt động, khống chế, áp đảo, xâm chiếm, xiềng xích, trói buột, đè trên đầu trên cổ như thế nào phải nhìn thấy, nó dẫn dắt, điều khiển. Phải thấy được dục, tham, ái nắm đầu mình quay cuồng như thế nào, phải nhìn thấy mình khổ vì nó, bao nhiêu dòng nước mắt, bao nhiêu những sầu bi, bao nhiêu những sự cay đắng, hệ lụy, mình đã tôi đòi, phục dịch, làm nô lệ, cung phụng cho dục, tham, ái đó.
Phải nhìn cho ra, nhìn thật kỹ, thật sâu sắc, thật chính xác, thật đầy đủ tất cả mọi phương diện, khía cạnh của cái dục nếu không mình vẫn tiếp tục làm nô lệ cho chúng. Chỉ chạy theo những tham muốn, chạy theo những cảm giác thèm khát, thúc giục, đi tìm, đi cầu, đi kiếm, chạy đuổi theo trong vô vọng, trong sự bất toại nguyện, không bao giờ thỏa mãn, dục là không bao giờ thỏa mãn. Chỉ có nhiếp phục được lòng dục, lòng tham, lòng ái đối với sắc uẩn thì lúc đó mình mới có sự bình an, mới có sự dừng lại được tâm hướng ngoại.
II. Quán chiếu đau khổ thế giới – thân trống rỗng
Chúng ta nhìn trên thế giới, hôm nay đã hơn 4 triệu ca nhiễm, mấy trăm ngàn người đã chết. Bao nhiêu người nằm trên giường bệnh quằn quại, bao nhiêu người đã chết bên hành lang bệnh viện, bao nhiêu người đã chết trong lúc đợi có 1 cái giường, bao nhiêu người đã chết để chờ đợi mỏi mòn được xét nghiệm. Bao nhiêu người đã chết trong tức tưởi, trong oán hận, trong sợ hãi, hốt hoảng, bao nhiêu người đã chết trong sự tiếc nuối tài sản, trong sự luyến ái của sanh li và tử biệt.
Bao nhiêu người đang đi trên đường, ngã đổ xuống giãy đành đạch, co giật và cuối cùng như 1 khúc cây nằm bất động, ngay cả những người thân cũng không dám lại gần vì sợ lây nhiễm, 1 đám tang cũng không tổ chức được, 1 cái hòm cũng không có để chôn. Những thi thể được bọc trong những túi ni-lông đặt trên những chiếc xe giống như chở rác, nghĩa trang và nghĩa địa là những cái hố to lớn như sân vận động, đổ xuống, những thây người giống như những bao rác. Hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người, hàng mấy trăm ngàn người, đó là con số chưa thật sự chính xác, bây giờ họ đang ở đâu, trước khi họ ngã đổ xuống, trước khi họ tắt hơi, trước khi họ nhiễm bệnh đầy dẫy là lòng dục, lòng tham, lòng ái, đầy dẫy là sự sân hận, tức giận, sự ganh tỵ, đố kị, đầy dẫy những bản ngã to lớn, những tâm kiêu ngạo. Trong thân xác chúng ta đang ngồi đây cũng không ngoại lệ, bên trong tấm thân này là chất chứa ngã mạn, lừa đảo, dối trá. Chúng ta hãy nhìn kĩ tấm thân này:
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ có tim, gan, máu, thịt, xương,
Phủ ngoài một lớp da trơn lán,
Che đậy vô vàn thứ nhớp nhơ.
Không ai ở trong, không ai ở trong tấm thân này, chỉ là những cảm giác, nghĩ tưởng sanh diệt, vô thường, trống rỗng, chỉ có tim, gan, máu, thịt, xương, khi nó ngã xuống, đổ xuống, sập xuống thì tim, gan, máu, thịt bầy nhầy. Trong mùa lễ, bao nhiêu người chết, ngay đầu tiên của lễ là hơn 20 người chết, khoảng 30 người bị thương trong 1 ngày. Mới thấy nói, cười, mới thấy mắng, chưởi, mới thấy hơn thua thì bây giờ ngã xuống, đổ xuống, sụm xuống, sập xuống, 1 đống gan, ruột bầy nhầy, kèm theo đó là những dòng nước mắt của người thân, những tiếng kêu gào thảm thiết của vợ, con, anh em.
Ba đứa con trẻ mất luôn cả cha mẹ vì tai nạn giao thông, 3 tuổi, 5 tuổi kêu lên “Cha ơi, mẹ ơi, cha mẹ đang ở đâu?”, trên đầu mang chiếc khăn tang, những dòng nước mắt tuôn chảy xuống, kêu lên những tiếng kêu bi thương, tha thiết, da diết và ngây thơ trong đau khổ. Đau đớn nhất của chúng ta là bị che hết tất cả những thứ nhớp nhơ bên trong “Phủ ngoài một lớp da trơn lán, che đậy vô vàn thứ nhớp nhơ.” Chỉ cần 1 lớp da bên ngoài là nó che hết, đậy hết, lừa dối hết tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Lớp da mỏng trơn lán phía ngoài này che đậy 1 sự thật phũ phàng, 1 sự thật đau đớn, 1 sự thật xót xa kinh hãi. Bên trong lớp da này khi nó được phô bày, hiển bày ra là tim, gan, xương, máu, thịt và mỡ hôi tanh, nhơ nhớp, bẩn thỉu.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ có tanh hôi với hôi tanh,
Máu mủ bầy nhầy, phân, nước tiểu,
Nhìn kĩ bên trong, chẳng có ai.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chẳng có ai trú ở trong đây,
Tất cả chỉ toàn hôi với thối,
Thế mà cao ngạo, nói ta đây.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Thế mà vỗ ngực nói ta đây,
Như một bao rác đầy hôi thối,
Lại vỗ vào bao, nói ta, tôi.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ có tâm chấp ngã, hơn thua,
Ngày đêm thiêu đốt tim, gan, máu,
Đốt cháy tâm can trong giận sân.
Trong cái thân trống rỗng này, trong bao máu mủ, da thịt trống rỗng này không có 1 tự ngã, không có 1 cái tôi cứng chắc mà chỉ là 1 cái tâm chấp ngã, hơn thua, 1 cái tâm bản ngã, ngã mạn, 1 cái tôi to lớn, đầy ấp cả trời đất này là 1 cái tôi siêu to khổng lồ đè lên đầu, lên vai, lên mặt, đè lên tâm thức của mình trong những cảm giác nghĩ tưởng, suy nghĩ, nhận thức, lúc nào cũng tôi. Đó là tâm chấp ngã, hơn thua, nhưng để được cái gì ngoài “Ngày đêm thiêu đốt tim, gan, máu. Đốt cháy tâm can trong giận sân.”
Cuối cùng bị ngày đêm thiêu đốt, đốt cháy lên ngọn lửa, đốt tim, đốt gan, đốt cho nó sôi máu lên sùng sục trong thù hận, trong chém giết, trong ganh tỵ, trong đố kị, trong ích kỉ, trong tranh giành, thiêu đốt tim, gan và máu. Tâm chấp ngã, hơn thua này, tâm cống cao ngã mạn này ngày đêm thiêu đốt tim, gan và máu của chúng ta. Đốt cháy tâm can trong giận sân, tự làm khổ cho mình, làm khổ cho mọi người, không những làm đau khổ cho người bên ngoài mà mình còn hành hạ những người thương yêu của mình bằng bản ngã sân hận, mình còn làm đau khổ cho những người thân thương nhất của mình. Đấng sanh thành sinh ra mình, cha mẹ của mình mà mình cũng bản ngã, cũng ta đây, cũng sân hận. Ngày đêm thiêu đốt tim, gan, máu sôi sùng sục, đầy dẫy bên trong là 1 sự sân hận, tức giận, bực dọc. Đáng thương cho chúng ta nuôi dưỡng cái tâm nung nấu ngày đêm như vậy, tâm vô minh, tâm chấp thủ.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ là đống nhớp bọc bằng da,
Thế mà vỗ ngực ta vầy, khác,
Kẻ mạo danh nhận rác là ta.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ là đống nhớp bọc bằng da,
Chẳng có ai ở trong đây cả,
Hỡi tâm mê, hãy tỉnh ra mau!
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ là đống nhớp bọc bằng da,
Chẳng có ai ở trong đây cả,
Hỡi tâm mê, hãy tỉnh ra mau!
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Tỉnh đi, đây – đống nhớp bọc da,
Chẳng có gì gọi là ta cả,
Tất cả chỉ là nhớp nhơ da.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Có gì đâu để ái, dục, sân,
Ái, dục, sân chi thân trống rỗng,
Để rồi không thoát khỏi trầm luân.
Chúng ta bị lớp da này lường gạt, chúng ta bị túi da này dối trá, chúng ta bị đãi da này hành hạ, chúng ta khao khát, yêu thích, ham muốn đãi da này lắm và chúng ta đau khổ lắm. Chúng ta bị ám ảnh ở hình bóng này, ám ảnh với lớp da này, lúc nào trong cái tưởng cũng là hình bóng lờ mờ của bản mặt này, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Ai nói 1 chút gì về hình bóng này, lớp da này là sân hận, tức giận, bực bội, ai có hành động gì dù là cố ý hay vô tình là chúng ta sân, si lên, đau khổ, đốt cháy lên, sôi máu lên. Đáng thuơng cho vô minh, tham ái, sân hận của chúng ta, mình đã lặp lại chúng hàng tỷ lần trong những đời sống quá khứ và bây giờ chúng ta tiếp tục sân hận, tiếp tục tham, dục, ái, tiếp tục sầu, bi, khổ, ưu não.
Chúng ta lại tiếp tục hành trình lê thê, lết thết, 1 hành trinh bi thảm, thê thảm, sầu thảm, hành trình tham, sân, si, sầu, bi, khổ, ưu não. Nhìn lại nội tâm rác bẩn của mình đi, xem suốt ngày nó là gì ngoài những tham muốn, khát khao, đòi hỏi, tức giận, ganh tỵ, hơn thua, phô trương, khoe khoang, chúng ta đang làm cái gì vậy? Bất thình lình thở 1 cái khì, ôm 1 đống sân, si, bản ngã, nghiệp chướng ra đi trong sự âm u, mù mịt, tăm tối và đau khổ, đó là tương lai của chúng ta. Hành trang của chúng ta chất chứa suốt cuộc đời này, cuối cùng để được thành quả là 1 đống tham, sân, si, bản ngã, đó là sự nghiệp cả cuộc đời này thì có thấy thương mình không, có muốn tiếp tục như vậy nữa không hay? Phải đi ra từ từ, phải thoát ra, tai họa, hiểm họa, đại họa sắp đến rồi. Bất cứ lúc nào bệnh cũng có thể đến, bất cứ lúc nào tai nạn cũng có thể xảy ra, bất cứ lúc nào cái chết cũng có thể ập tới.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Có gì đâu để thích, muốn, tham,
Thích, muốn, tham chi thân trống rỗng,
Để cho nước mắt chảy cạn dần.
Cứ khóc đi, bao nhiêu giọt nước mắt vì sầu, bi tuôn chảy xuống rồi, bây giờ hãy để giọt nước mắt của tỉnh thức, của giác ngộ được trào lên, tuôn ra, chảy ra để thức tỉnh. Tâm mê này, tâm mù lòa này, tâm vô minh, lậu hoặc này cần phải được đánh thức 1 cách mạnh mẽ.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Có gì đâu để nóng, giận, sân,
Nóng, giận, sân chi thân trống rỗng,
Để cho tâm phiền não, khổ đau.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Có gì đâu để khổ vậy tâm,
Có gì đâu để nhốt tâm này,
Trong thân xác tràn đầy hôi thối.
Có gì đâu để tâm phải khổ vì bám chấp vô thân trống rỗng này, suy nghĩ, lo lắng, toan tính và sợ hãi lẩn quẩn hoài trong hình bóng này mà không nhìn thấy thứ này là trống rỗng. Thân này là nhà tù nhốt tâm này, những nghĩ tưởng, nhận thức không đi ra khỏi thân được, cứ suy nghĩ lòng vòng nơi thân này. Những hình ảnh ám ảnh trong tâm là những hình bóng của thân này, làm sao để cho nó đẹp, làm sao để cho nó trẻ, làm sao để cho nó tốt, làm sao để cho nó được bình an, cao sang, hưởng thụ. Nó không biết rằng đây là cái bong bóng nước, đến 1 ngày nó kêu 1 cái bụp là nát ra, giống như bóng đèn kêu cái bụp là đứt bóng, vỡ nát.
Nếu nó biết được thân này trống rỗng, bất tịnh, vô thường, vô ngã này, nó nhìn thấy thật sự như vậy thì nó không bị nhốt trong đây nữa. Thoát ra khỏi thì đó gọi là tâm giải thoát, tuệ giải thoát của bậc A-la-hán, tâm bấy giờ được giải thoát khỏi dục, tham, ái đối với thân này, trí tuệ bây giờ được giải thoát khỏi dục, tham, ái đối với thọ, tưởng, hành, thức này. Còn tâm hiện tại của chúng ta là tâm ở tù, tâm bị nhốt trong cái thân mấy chục kí, nó cứ xà quần, nằm chiêm bao thì vẫn bị muốn trong cái thân này.
Trong giấc chiêm bao, thấy người ta cự cũng cãi lộn, đánh lộn, gây lộn, trong chiêm bao vẫn bị nhốt, vẫn bị ở tù vẫn sân hận, vẫn bản ngã trong chiêm bao. Thí dụ Giảng đường này là thân của mình, thọ, tưởng, hành, thức của mình bị nhốt trong này đi ra không được, cứ lòng vòng trong đây, lúc nào nó cũng suy nghĩ cho cái sắc này, lúc nào cũng suy nghĩ cho cảm giác này, cái tưởng này, nhận thức này. Sắc không chỉ bao trùm là cái thân này mà còn là cả chiếc xe của tôi, nhà của tôi, đồng hồ của tôi, mắt kiếng của tôi, tiền của tôi, sổ tiết kiệm của tôi, cục vàng của tôi, két sắt của tôi, đó là buột vô hết mấy thứ đó. Mấy thứ đó mà suy chuyển 1 chút là sầu, bi, khổ, ưu não, có người tự vẫn, nhảy cầu tự tử, nhảy lầu tự tử, uống thuốc độc. Nó chấp vô không chỉ là tài sản bên ngoài, đến cả người của mình, chồng tôi, con tôi, vợ tôi, cha con, anh em chấp chặt vô cái của tôi, ai đụng vô những cái của tôi thì sân hoặc là đau khổ.
Cách đây không lâu vợ chồng đầu độc nhau, anh em, chị em giết nhau, mẹ con, cha con giết nhau. Bà vợ thương con, nhưng con hư quậy, trong sổ tiết kiệm còn được hơn 100 triệu, con đòi hoài, thương con nên lấy cho con xài. Giấu ông chồng, sợ ổng biết, 2 mẹ con bàn tính nhau đi mua súng về bắn chồng, bắn cha, chết luôn. Đó là nói số tiền lớn, có những cái chỉ có 100 mấy chục ngàn đồng thôi mà 2 vợ chồng đâm nhau chết. Còn hơn thế nữa, có 5000 đồng tiền vé giữ xe thôi mà cãi qua cãi lại rồi lụi nhau chết. Đau đớn cho tâm vô minh, chấp ngã, sân hận này, tâm đó quá ngu, 5000 đồng đổi lấy sinh mạng, 100 mấy chục ngàn đồng đổi lấy án mạng, tử tù, chung thân, tử hình.
Một số tiền đổi lấy khăn tang cho con, cho vợ, đổi lấy nước mắt 2 bên. Mỗi ngày xem tin tức thì tất cả những cái đó không ra ngoài tham, sân, si, vô minh, bản ngã, đó là sự chứng ngộ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, khai mở con mắt trí tuệ cho người trời nhìn thấy sự thật đau khổ của cuộc đời này. Nguyên nhân của đau khổ, con đường chấm dứt khổ đau được Đức Phật trình bày trong Tứ Thánh Đế. Tâm bị ở tù trong chiếc xe, chiếc xe đó bị cọ quẹt 1 chút thôi thì có thể đổ máu. Tâm bị ở tù trong những tờ giấy, mấy mất tờ thôi là có thể xảy ra án mạng. Tâm bị ở tù trong lời nói, chỉ nói qua nói lại thôi là có thể giết người.
Đêm 30 Tết đốt pháo, người đó đi ngang giật mình, thế là nó quay lại cự lộn một hồi là kéo nhau lại đâm chết. 1 cái loa kẹo kéo, 1 tiếng karaoke cũng có thể xảy ra những vụ án không lường được, 1 tiếng hát, 1 tiếng nẹt bô, thậm chí 1 ánh mắt nhìn thôi là giết người, đó là ánh mắt giết người. Như vậy tham, sân, si, bản ngã của chúng ta rất khủng khiếp và đau khổ. Chúng ta phải nhìn thấy những cái đó để mình run sợ, hoảng sợ, kinh sợ, hãi sợ. Kiểm tra, kiểm soát những cảm giác tham, sân, si, bản ngã bên trong để mình nhiếp phục, đoạn tận, nếu không chúng ta vẫn có khả năng bị nó xâm chiếm, nhiều khi mình không có nhưng người mình tiếp xúc có.
Cuộc đời bây giờ hết sức vô thường, bất thường, không thể tưởng tượng nổi. Minh Thành cùng các chú đi thiền hành bên bờ sông vào buổi sáng, lên cây cầu thấy 1 người nằm sõng soài giữa đường, Minh Thành mới nói mấy chú lại coi có gì giúp cho người ta, giúp bánh hay tiền gì đó cho người ta ăn cơm, nhưng lại thì người đó rút dao ra. Khủng khiếp không, trên đời này có gì mình lường trước được không, nếu lường trước được thì đâu có những sự kiện đáng tiếc xảy ra.
Vì vậy không có gì chắc chắn trong cuộc đời vô thường này cho nên phải cẩn trọng, làm những điều lành, suy nghĩ những thiện pháp, tu tập những công đức để nó che chắn bảo vệ mình. Che chắn bảo vệ ở đây là để mình tu tập. Tham, sân, si, bản ngã ghê ghớm lắm, không tưởng tượng nổi. Đừng nghĩ là cha con hay mẹ con là muốn nói gì nói, phải cẩn thận, nuôi dưỡng từ tâm, lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, tha thứ và thực tập tâm từ, tâm hiền. Tâm hiền, tâm từ là tâm bảo vệ mình được bình an, đó là bảo hiểm thật sự của Phật giáo, chứ không phải đóng tiền bảo hiểm ở ngoài rồi là xong. Cái thật sự bảo vệ cho mình là tâm hiền, tâm từ, còn với tâm sân hận là nguy hiểm, bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết, mất mạng, gặp nạn như chơi. Giới trẻ ngày nay có đáng sợ không? Riêng con là sợ nên con lên núi con ở, về đây là con chỉ giảng pháp thôi, ngoài ra không giảng pháp thì tìm con khó lắm. Con chỉ xuất hiện lúc giảng pháp và hướng dẫn tu học, ngoài ra trong cuộc đời này không còn gì ý nghĩa hết ngoài việc tu tập và chia sẻ Thánh pháp. Đầy dẫy tham, sân, si, bản ngã, đầy dẫy là hiểm họa khôn lường, hãy cẩn thận và bảo trọng ngay cả khi đang ở trong nhà, đừng tưởng là bình an. Đang ngủ trong nhà mà nghe 1 cái rầm là chết tại chỗ, xe tải tung vô căn nhà sát lộ. Có ai tưởng tượng được cảnh này không?
Bất an là đời sống này, không chắc chắc là thân thể này, mong manh là thân xác này, như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, mặt trời lên sẽ tan biến. Ngắn ngủi là đời sống này, tạm bợ là kiếp sống này, mong manh là nhân sinh này, bất ngờ, bất trắc, bất thường, vô thường là sự hiện hữu của chúng ta. Hãy nỗ lực tinh tấn lên để giải thoát, hãy tu tập bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả trái tim, bằng tất cả sự nhiệt huyết, tu giống như ngày mai không còn được tu, nghe pháp giống như lần cuối cùng không còn được nghe nữa, đọc kinh hãy đọc bằng tất cả trái tim của mình giống như không còn cơ hội để đọc lần thứ 2.
Biết rằng dịch bệnh này đến chừng nào mới chắc chắn là hết, mình có chắc chắn 100% là trong dịch bệnh này mình không bị dính nhiễm không, mình có chắc 100% năm sau mình còn có mặt không, mong manh lắm. Ai có thể tưởng tượng được cường quốc số 1 thế giới mà bây giờ đang hoảng loạn và thê thảm.
Chính những người lãnh tụ quốc gia, những sống trong đó, họ không tin như vậy, cuối cùng thì họ nằm dưới lòng đất lạnh. Không phải 1 người, không phải trăm người, không phải ngàn người, không phải vạn người mà con số đó là không biết được nếu chưa kết thúc dịch bệnh. Trong quá khứ lịch sử của nhân loại đã có những trận dịch chết hàng mấy chục triệu, hàng trăm triệu, đã từng có những trận đại dịch chết 2, 3 chục triệu, 5, 6 chục triệu, 100 triệu và nhiều hơn nữa. Cho nên lấy dịch bệnh này làm đề tài quán chiếu, là cơ hội quý báu để ở nhà tu. Trước giờ than bận, không có thời giờ tu, mà bây giờ có thời giờ nhưng không chịu tu, đây là cơ hội quý báu cho mình ở yên, an cư, cấm túc tu tập. Lẹ lên, kẻo không kịp! Xem những cảnh dịch bệnh không cầm nước mắt được, trong gia đình 5 người mà 4 người chết vì dịch bệnh, cách nhau có mấy ngày, cùng 1 lúc, người này bị sốc, tinh thần hoảng loạn, sau đó người này bị dính vào nữa, tự vẫn chết. Nhiều cảnh khổ đau lắm, hãy nhìn cho thật kĩ, thật sâu sắc để mình làm động lực tu tập.
III. Khuyến tấn tu tập
Đây là cơ hội quý báu để mình nhìn thấy được Khổ Thánh Đế của Đức Phật, cơ hội cả hàng trăm năm mới xảy ra 1 trường hợp khủng khiếp như vậy, thế giới trống rỗng, thế giới ngả nghiêng. Hãy nhìn cho kĩ Tứ Thánh Đế của Đức Phật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, tham, sân, si và bản ngã. Đây là con đường diệt khổ đau, Chánh tri kiến thấy đúng thân tâm 5 uẩn này, thấy đúng sự vận hành của đời sống này, tham, sân, si vô minh, bản ngã, dục, ái, nhiếp phục, trừ diệt, tẩy sạch và đoạn tận chúng để mình từ từ bước ra khỏi nước mắt, máu của vòng luân hồi nghiệt ngã, oan nghiệt này.
Cố gắng lên, đừng sống dễ vui, đừng sống trong quên lãng, đừng sống trong thờ ơ, ngây thơ mà nghĩ rằng bệnh đó của người ta chứ dễ gì mình bị. Đó là suy nghĩ ngây thơ, ấu trĩ, vô minh, phàm phu, cầm tay cầm của cánh cửa thôi nhưng làm sao mình biết được ai đã tiếp xúc, hạn chế tiếp xúc, dành thời gian tu học, cẩn thận chưa có xong đâu. Giờ mình thấy bình thường nhưng xung quanh thế giới khủng khiếp lắm. Ai ở Mỹ nhưng bây giờ ở đây là phước. Phải lo lắng, phải sợ hãi vòng luân hồi này, sợ hãi tử vong này, siêng tu các công đức, hãy vứt bỏ thế lợi, hướng tâm cầu tịch tịnh. Hãy “Sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động”.
Xin đại chúng hãy trải tâm từ cho chính tự thân mình, trải tâm từ đến những người thân, đến khắp những chúng sanh đã lâm bệnh và chết chóc trên toàn thế giới. Nguyện đem công đức lành này để hồi hướng cho đại dịch mau chóng qua đi, chúng sanh được bình an, sớm gặp được Chánh pháp tối thượng.
IV. Chia sẻ
Mời đại chúng phát biểu chia sẻ.
Phật tử 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy và toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ về buổi pháp thoại vừa rồi.
Cảm thọ của con lúc này hỷ lạc. Sắc của con biết con đang ngồi ở nơi đây nghe thầy giảng pháp. Tưởng của con là những lời chia sẻ khi thầy nói về bản ngã, cái tôi, con nhìn lại thân tâm mình và thấy hổ thẹn, tàm, quý. Ý hành của con lúc đó nói mình phải cố gắng tu tập để sửa lại tự thân của mình. Tiếp tục cảm thọ của con là khổ thọ khi thầy nói về dịch bệnh, tưởng của con tưởng về hình ảnh của những người đang bị bệnh. Ý hành của con nói mình có phước, mình được ngồi nơi đây nghe thầy thuyết giảng. Thức của con rõ biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức của con đang hoạt động. Kế tiếp là thầy nói về bản ngã, cái tôi, lúc đó con có quán chiếu về tự thân của mình, ý hành của con cũng nói mình phải cố gắng tinh tấn, nỗ lực tu tập.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, kính bạch sư cô và toàn thể đại chúng.
Sắc của con là con đang ngồi hiện diện ở đây, được nghe lời pháp của thầy. Con có khổ thọ là cổ bị đau, nhưng lạc thọ khi nghe lời thầy nói. Con quán chiếu bản thân con, từ trước giờ con nóng tính có những lời khó nghe đối với những người thân trong nhà, nhất là cha mẹ của con. Hành của con là cảm thấy có lỗi với ba mẹ nhiều lắm. Ý hành của con là con sẽ cố gắng khắc phục những tính xấu của con khi con biết pháp này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 3:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, kính bạch quý sư cô và kính thưa đại chúng.
Cảm thọ của con hiện giờ là khổ thọ. Cũng lâu rồi con không tham dự ngày tu, hôm nay con lên con được tu tập, nhưng con tác ý hoài mà mắt cứ sụp buồn ngủ. Khi thầy nói về bản ngã thì con cũng sực tỉnh 1 chút xíu, con quán dễ gì được giây phút ngồi đây mà sao cứ buồn ngủ hoài vậy. Con cũng ráng trấn tỉnh để rõ biết sắc thân con đang ngồi cùng đại chúng, cảm thọ của con là khổ thọ, cứ trì trệ. Tưởng của con hiện lên tùm lum hết, hình ảnh ở nhà, hình ảnh của cô Toàn. Ý hành của con nói là tu tập sao mà không tiến bộ gì hết, cứ ngồi buồn ngủ hoài vậy. Thức của con rõ biết là thời gian quý báu như thế này nhưng sao vẫn cứ bị vậy. Con phải cố gắng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 4:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay đầy đủ duyên lành con mới được chiêm ngưỡng sắc thân của Ngài. Con rất thấu hiểu cuộc đời này tất cả đều là khổ đau, tất cả đều là sanh diệt, không có thật. Con rất thiết tha, khát ngưỡng Chánh pháp, hôm nay con mới được đủ duyên diện kiến Ngài và cảm thọ của con rất hạnh phúc khi thầy giảng dạy cho chúng con về tự ngã, vô thường biến hoại. Con xin tha thiết tri ân trên ân đức Tam bảo và ân đức thầy đã từ bi dạy cho chúng con tu hành như thế nào để kiếp này, sau khi bỏ thân này thì không còn luân hồi sanh tử và được đoạn tận trong hiện kiếp này. Xin thầy từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 5:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên thầy và kính thưa đại chúng.
Khi con và đại chúng đứng lên chờ thầy bước vào Giảng đường thì tâm con rất vui khi thấy thầy được khỏe mạnh, thầy vẫn truyền trao Chánh pháp để con thực hành. Cảm thọ của con rất hoan hỷ. Tưởng của con là thấy hình ảnh của thầy. Hành con tác ý lại những lại những lời giảng của thầy. Thức thì con rõ biết sắc, thọ, tưởng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 6:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy và toàn thể đạo tràng.
Trong thời gian khoảng 2 tháng vừa qua, con có rất thời gian rảnh rỗi, nhưng con cảm thấy vô cùng xấu hổ với bản thân mình vì con không biết tận dụng thời gian này để chuyên tâm tu tập, bổ sung những kiến thức để học hỏi thêm những kinh sách mà lại tập trung vào những công việc của cuộc sống thường nhật. Ý hành của con là trước đây con không làm được, trong thời gian rảnh con cũng không chịu tu tập mà lại tập trung vào chuyện khác, thành ra có những kiến thức bị mai một đi, khả năng hành thiền cũng giảm sút. Sau 1 thời gian như vậy thì con vô cùng xấu hổ với bản thân mình, do vậy cách đây vài ngày con biết khóa tu đã được mở lại thì con tự hứa với lòng con sẽ tranh thủ, chuyên tâm tu tập. Hơn nữa, con tranh thủ thời gian quý báu như thế này để lên đây diện kiến quý thầy, diện kiến các vị đồng đạo để mình có tinh thần, động lực chuyên cần hơn trong việc tu tập. Nhân đây con cũng xin được sám hối với thầy và các vị đàm đạo vì sự dễ vui, lơ là tu tập của con. Con xin hứa kể từ hôm nay con sẽ quay lại nhịp sống chuyên cần tu tập để mình ngày càng tinh tấn, không phụ lòng những lời giảng của thầy, của sư cô và cô Chơn Tín Toàn, con xin thành thật sám hối.
Phật tử 7:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, kính thưa quý sư cô đại chúng.
Con Diệu An xin sám hối với quý thầy, quý sư cô, quý sư huynh. Sắc uẩn của con khi đứng đây con cũng biết thân mình là thân tứ đại hợp thành, chỉ là 1 đãi da thôi. Thọ của con khi nghe thầy giảng tới cảnh dịch bệnh Covid con cảm thấy khổ thọ, nước mắt cứ tuôn và thương cho tất cả mọi người trên thế giới, cũng thương cho bản thân mình. Tưởng của con thấy những hình ảnh chết. Ý hành của con nói sao thế gian này khổ quá, còn con cứ sống trong mặc cảm tủi thân, con tàm quý, xấu hổ vô cùng. Mỗi lần con khổ nhất thì con nhớ những hình ảnh, lời dạy, lời pháp của thầy, con mở youtube, mở trang web Linh Quy Pháp Ấn lên xem để hóa giải những khổ đau do ngoại cảnh, do 6 căn tiếp xúc với 6 trần sanh ra 6 thức. Đồng thời con muốn tri ân thầy và tri ân sư huynh ở đây đã làm việc vất vả kiếm tiền photo quyển kinh Nikāya, tinh hoa của cô Chơn Tín Toàn soạn ra để đưa đến cho con học, cho con biết tới pháp. Mỗi lần con khổ quá thì con lật kinh ra con đọc và con cũng lấy tấm gương của sư huynh để con thêm tinh tấn vượt qua được tất cả những khổ đau. Giống như Đức Phật dạy Khổ, Tập, Diệt, Đạo mình phải tìm cách thoát khỏi khổ đau để vượt qua những mặc cảm. Hồi xưa giờ con cứ nghĩ nghèo không tu được những nhìn thấy tấm gương của sư huynh, nghèo tu rất là được, thậm chí sư huynh tu rất là giỏi nên con rất tri ân sư huynh, tri ân thầy và tri ân tất cả bạn đồng tu. Con được thầy thương, được bạn mến, được tất cả mọi người giúp đỡ con trên bước đường tu tập, con xin biết ơn, nhớ ơn và đến ơn tất cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 8:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, kính bạch quý sư cô và toàn thể đạo tràng.
Mỗi khi nghe thầy chia sẻ cảm xúc của con thật dâng trào và biết ơn thầy cô về sự tu tập. Ở nhà thọ, tưởng, hành, thức của con dao động hằng ngày, nó cứ làm con khổ, con Như lý tác ý nhưng có khi nó nghe theo, có khi nó lì không nghe theo. Con thấy nó làm con khổ vô cùng. Ý hành nó nói liên tục hằng ngày, con cũng xin thầy chỉ dạy cho chúng con thêm, ý hành được bớt. Con thấy con buồn, con thấy thọ, tưởng, hành con dần dần nhưng chưa được nhiều. Thọ, tưởng, hành của con dao động, của mong thầy chỉ cho con thêm để nó lắng xuống từ từ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tinh thần tu học, trưng bày nguyên gốc PAGEREF _Toc66265876 \h 1
II. Quán chiếu đau khổ thế giới – thân trống rỗng PAGEREF _Toc66265877 \h 4
III. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc66265878 \h 12
IV. Chia sẻ PAGEREF _Toc66265879 \h 13
I. Tinh thần tu học, trưng bày nguyên gốc
Trong khi đại chúng thực hành tâm hiền, con cũng ở phòng thực hành tâm hiền, rất là an tịnh, hỷ lạc. Con cứ nhìn lên bức tượng của Đức Thế Tôn, bức tượng nơi con tiếp khách là bức tượng Đức Phật ngồi trên cỏ, nếu đại chúng để ý nhìn trên Linh Quy Pháp Ấn, chỗ chánh là bức tượng trên Quán Chiếu Đường thì Đức Phật cũng ngồi trong những cọng cỏ. Đó là hình ảnh thật của Đức Phật, mình học kinh Nikāya là tìm về sự thật, quý vị lên chùa thấy những bức tượng hoa sen là do người ta cúng, còn Minh Thành chỉ thỉnh tượng Phật 1 màu trắng và ngồi trên những cọng cỏ. Đó là hình ảnh thật của 1 bậc thái tử xả thân cầu đạo để tìm ra chân lý, giải thoát khổ cho tự thân và chúng sanh.
Cho nên lúc sư cô, quý Phật tử bưng khay lễ, đốt đèn, chưng hoa, cầm khánh thì con nói thôi, mình học Nikāya thì hãy trở về những gì mà Đức Phật và các bậc Thánh chúng đã làm, mình sẽ không đi theo hình thức thế gian. Đạo tràng Nikāya chúng ta sẽ không có chuông trống rầm rầm, không có bê, không có lọng, không có tích, không có dù.
Chúng ta chỉ trong 1 tấm lòng chân thành, trang nghiêm, cung kính Phật, Pháp, Tăng, cung kính những giới hạnh mà Phật truyền trao, đó là đứa con hiếu thảo của Đức Phật. Minh Thành nhìn thấy những lẳng hoa thật là đẹp, không biết mình đem lên để trước đó Đức Phật có vui không? Mình bày biện thật nhiều màu sắc như vậy thì chư Thánh Tăng có hoan hỷ không hay đối với những cái đó mình hoan hỷ nhiều hơn, ưa thích nhiều hơn?
Trọng tâm của sự tu học trên tinh thần kinh tạng Nikāya là quay lại nhiếp phục những dục, tham, ái, những sự sân giận, nóng giận, ta đây, cống cao ngã mạn, bản ngã, lấy đó làm phương châm, làm hồng tâm, làm trọng tâm, làm mục tiêu, chỗ nhắm, chỗ mình hay hướng tới. Ở Linh Quy, nhiều khóa tu cả hàng trăm người về nhưng không có 1 cái bông, chỉ có những cành trúc ngắt vào cắm lên, tại vì Minh Thành nhìn những bông hoa, nhất là trong mùa dịch này, Minh Thành nhớ đến những người không có cơm ăn, nhớ những người nghèo đói khát, nhớ tới những người nghèo khổ.
Nói như vậy không phải là hoàn toàn mình không cúng Phật, nhưng khi nào rất cần thiết, làm với tính chất biểu trưng tấm lòng chứ không phải phô trương hình thức mà bên trong trống rỗng. Đối với tham, sân, si, vô minh, bản ngã, không nhìn thấy, không phát giác, phát hiện, không nhiếp phục, không chuyển hóa, đoạn tận thì làm những cái lòe loẹt màu sắc bên ngoài để làm gì? Hiện tại chúng ta thấy đầy dẫy những hình thức, màu sắc, con mong đạo tràng Nikāya chúng ta ý thức sâu sắc điều đó, đừng đòi giống những người khác, hãy nhắm thẳng vào hồng tâm tu học chính mình.
Bao nhiêu năm qua chúng ta đã tu theo kiểu hướng ngoại, trước khi tu ở ngoài đời mình cũng đã hướng ngoại theo ngũ dục, lục trần, những hình sắc, âm thanh, mùi vị. Chạy vô tu mình cũng tìm những hình sắc, âm thanh thì chúng ta vô tu tiếp tục theo kiểu hướng ngoại, kết quả bao nhiêu năm tu học của mình là nhìn người này, bắt lỗi người kia. Suốt cuộc đời chúng ta là sự hướng ngoại, chúng ta đau khổ ở ngoài đời, chúng ta đổ lỗi cho người này, người kia, người nọ, chúng ta trở về nhà lại tiếp tục đổ lỗi cho chồng con, cho những người thân.
Chúng ta không thấy được nguyên nhân thật sự làm ra đau khổ là đâu, chúng ta vô chùa tu thì bắt đầu đổ lỗi cho những người bạn đạo, thậm chí đổ lỗi ngay cả huynh đệ, thầy của mình. Như vậy là tiếp tục trong vòng lẩn quẩn của tâm hướng ngoại mà không quay lại kiểm soát, nhận diện 5 uẩn, không kiểm soát những cảm giác, nghĩ tưởng trong lòng mình, không thấy được bộ mặt thật sự của Khổ Tập Thánh Đế.
Nguyên nhân thật sự làm cho mình khổ mình không phát giác, không phát hiện, không thấy, không biết như thế là vòng đau khổ tiếp diễn và tiếp diễn. Sự đặt tâm của chúng ta đã sai hướng, lệch hướng, thay vì đặt vô trong để nhìn những cảm giác nghĩ tưởng, nhìn những tâm tham, tâm dục, tâm ái, những tâm sân hận, hơn thua, cống cao, ngã mạn, si mê, vô minh để mình triệt hạ, triệt phá, triệt tiêu nó thì mình lại quay ngược cái nhìn đó đặt ra ngoài để mình nhìn người này, người kia.
Đừng nói chi người tại gia, ngay cả người xuất gia, ở chùa lâu nhìn toàn thấy lỗi của nhau, như vậy là đặt tâm sai hướng, không thể phá vỡ được khối vô minh uẩn to lớn; không thể phá vỡ khối dục, tham to lớn; không thể phá vỡ được khối sân hận to lớn; không thể phá vỡ được khối vô minh uẩn to lớn, khối bản ngã khổng lồ. Như thế sầu, bi, khổ, ưu não sẽ tiếp diễn dầu cho có làm bất cứ điều gì thì cũng được 1 chút phước lành bên ngoài thôi. Làm 1 chút thì khoe khoang, cúng 1 chút là phô trương, tu 1 chút là thể hiện, âm thầm hành động ngầm bên trong là vun đắp cho cái tôi, đây là điều hết sức sâu sắc trong sự tu học, mình phải thấy rõ điều đó.
Phải có sự nhìn nhận hết sức chân thành về nội tâm của chính mình, nhìn cho ra những dục, tham, ái hoạt động, khống chế, áp đảo, xâm chiếm, xiềng xích, trói buột, đè trên đầu trên cổ như thế nào phải nhìn thấy, nó dẫn dắt, điều khiển. Phải thấy được dục, tham, ái nắm đầu mình quay cuồng như thế nào, phải nhìn thấy mình khổ vì nó, bao nhiêu dòng nước mắt, bao nhiêu những sầu bi, bao nhiêu những sự cay đắng, hệ lụy, mình đã tôi đòi, phục dịch, làm nô lệ, cung phụng cho dục, tham, ái đó.
Phải nhìn cho ra, nhìn thật kỹ, thật sâu sắc, thật chính xác, thật đầy đủ tất cả mọi phương diện, khía cạnh của cái dục nếu không mình vẫn tiếp tục làm nô lệ cho chúng. Chỉ chạy theo những tham muốn, chạy theo những cảm giác thèm khát, thúc giục, đi tìm, đi cầu, đi kiếm, chạy đuổi theo trong vô vọng, trong sự bất toại nguyện, không bao giờ thỏa mãn, dục là không bao giờ thỏa mãn. Chỉ có nhiếp phục được lòng dục, lòng tham, lòng ái đối với sắc uẩn thì lúc đó mình mới có sự bình an, mới có sự dừng lại được tâm hướng ngoại.
II. Quán chiếu đau khổ thế giới – thân trống rỗng
Chúng ta nhìn trên thế giới, hôm nay đã hơn 4 triệu ca nhiễm, mấy trăm ngàn người đã chết. Bao nhiêu người nằm trên giường bệnh quằn quại, bao nhiêu người đã chết bên hành lang bệnh viện, bao nhiêu người đã chết trong lúc đợi có 1 cái giường, bao nhiêu người đã chết để chờ đợi mỏi mòn được xét nghiệm. Bao nhiêu người đã chết trong tức tưởi, trong oán hận, trong sợ hãi, hốt hoảng, bao nhiêu người đã chết trong sự tiếc nuối tài sản, trong sự luyến ái của sanh li và tử biệt.
Bao nhiêu người đang đi trên đường, ngã đổ xuống giãy đành đạch, co giật và cuối cùng như 1 khúc cây nằm bất động, ngay cả những người thân cũng không dám lại gần vì sợ lây nhiễm, 1 đám tang cũng không tổ chức được, 1 cái hòm cũng không có để chôn. Những thi thể được bọc trong những túi ni-lông đặt trên những chiếc xe giống như chở rác, nghĩa trang và nghĩa địa là những cái hố to lớn như sân vận động, đổ xuống, những thây người giống như những bao rác. Hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người, hàng mấy trăm ngàn người, đó là con số chưa thật sự chính xác, bây giờ họ đang ở đâu, trước khi họ ngã đổ xuống, trước khi họ tắt hơi, trước khi họ nhiễm bệnh đầy dẫy là lòng dục, lòng tham, lòng ái, đầy dẫy là sự sân hận, tức giận, sự ganh tỵ, đố kị, đầy dẫy những bản ngã to lớn, những tâm kiêu ngạo. Trong thân xác chúng ta đang ngồi đây cũng không ngoại lệ, bên trong tấm thân này là chất chứa ngã mạn, lừa đảo, dối trá. Chúng ta hãy nhìn kĩ tấm thân này:
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ có tim, gan, máu, thịt, xương,
Phủ ngoài một lớp da trơn lán,
Che đậy vô vàn thứ nhớp nhơ.
Không ai ở trong, không ai ở trong tấm thân này, chỉ là những cảm giác, nghĩ tưởng sanh diệt, vô thường, trống rỗng, chỉ có tim, gan, máu, thịt, xương, khi nó ngã xuống, đổ xuống, sập xuống thì tim, gan, máu, thịt bầy nhầy. Trong mùa lễ, bao nhiêu người chết, ngay đầu tiên của lễ là hơn 20 người chết, khoảng 30 người bị thương trong 1 ngày. Mới thấy nói, cười, mới thấy mắng, chưởi, mới thấy hơn thua thì bây giờ ngã xuống, đổ xuống, sụm xuống, sập xuống, 1 đống gan, ruột bầy nhầy, kèm theo đó là những dòng nước mắt của người thân, những tiếng kêu gào thảm thiết của vợ, con, anh em.
Ba đứa con trẻ mất luôn cả cha mẹ vì tai nạn giao thông, 3 tuổi, 5 tuổi kêu lên “Cha ơi, mẹ ơi, cha mẹ đang ở đâu?”, trên đầu mang chiếc khăn tang, những dòng nước mắt tuôn chảy xuống, kêu lên những tiếng kêu bi thương, tha thiết, da diết và ngây thơ trong đau khổ. Đau đớn nhất của chúng ta là bị che hết tất cả những thứ nhớp nhơ bên trong “Phủ ngoài một lớp da trơn lán, che đậy vô vàn thứ nhớp nhơ.” Chỉ cần 1 lớp da bên ngoài là nó che hết, đậy hết, lừa dối hết tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Lớp da mỏng trơn lán phía ngoài này che đậy 1 sự thật phũ phàng, 1 sự thật đau đớn, 1 sự thật xót xa kinh hãi. Bên trong lớp da này khi nó được phô bày, hiển bày ra là tim, gan, xương, máu, thịt và mỡ hôi tanh, nhơ nhớp, bẩn thỉu.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ có tanh hôi với hôi tanh,
Máu mủ bầy nhầy, phân, nước tiểu,
Nhìn kĩ bên trong, chẳng có ai.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chẳng có ai trú ở trong đây,
Tất cả chỉ toàn hôi với thối,
Thế mà cao ngạo, nói ta đây.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Thế mà vỗ ngực nói ta đây,
Như một bao rác đầy hôi thối,
Lại vỗ vào bao, nói ta, tôi.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ có tâm chấp ngã, hơn thua,
Ngày đêm thiêu đốt tim, gan, máu,
Đốt cháy tâm can trong giận sân.
Trong cái thân trống rỗng này, trong bao máu mủ, da thịt trống rỗng này không có 1 tự ngã, không có 1 cái tôi cứng chắc mà chỉ là 1 cái tâm chấp ngã, hơn thua, 1 cái tâm bản ngã, ngã mạn, 1 cái tôi to lớn, đầy ấp cả trời đất này là 1 cái tôi siêu to khổng lồ đè lên đầu, lên vai, lên mặt, đè lên tâm thức của mình trong những cảm giác nghĩ tưởng, suy nghĩ, nhận thức, lúc nào cũng tôi. Đó là tâm chấp ngã, hơn thua, nhưng để được cái gì ngoài “Ngày đêm thiêu đốt tim, gan, máu. Đốt cháy tâm can trong giận sân.”
Cuối cùng bị ngày đêm thiêu đốt, đốt cháy lên ngọn lửa, đốt tim, đốt gan, đốt cho nó sôi máu lên sùng sục trong thù hận, trong chém giết, trong ganh tỵ, trong đố kị, trong ích kỉ, trong tranh giành, thiêu đốt tim, gan và máu. Tâm chấp ngã, hơn thua này, tâm cống cao ngã mạn này ngày đêm thiêu đốt tim, gan và máu của chúng ta. Đốt cháy tâm can trong giận sân, tự làm khổ cho mình, làm khổ cho mọi người, không những làm đau khổ cho người bên ngoài mà mình còn hành hạ những người thương yêu của mình bằng bản ngã sân hận, mình còn làm đau khổ cho những người thân thương nhất của mình. Đấng sanh thành sinh ra mình, cha mẹ của mình mà mình cũng bản ngã, cũng ta đây, cũng sân hận. Ngày đêm thiêu đốt tim, gan, máu sôi sùng sục, đầy dẫy bên trong là 1 sự sân hận, tức giận, bực dọc. Đáng thương cho chúng ta nuôi dưỡng cái tâm nung nấu ngày đêm như vậy, tâm vô minh, tâm chấp thủ.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ là đống nhớp bọc bằng da,
Thế mà vỗ ngực ta vầy, khác,
Kẻ mạo danh nhận rác là ta.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ là đống nhớp bọc bằng da,
Chẳng có ai ở trong đây cả,
Hỡi tâm mê, hãy tỉnh ra mau!
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ là đống nhớp bọc bằng da,
Chẳng có ai ở trong đây cả,
Hỡi tâm mê, hãy tỉnh ra mau!
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Tỉnh đi, đây – đống nhớp bọc da,
Chẳng có gì gọi là ta cả,
Tất cả chỉ là nhớp nhơ da.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Có gì đâu để ái, dục, sân,
Ái, dục, sân chi thân trống rỗng,
Để rồi không thoát khỏi trầm luân.
Chúng ta bị lớp da này lường gạt, chúng ta bị túi da này dối trá, chúng ta bị đãi da này hành hạ, chúng ta khao khát, yêu thích, ham muốn đãi da này lắm và chúng ta đau khổ lắm. Chúng ta bị ám ảnh ở hình bóng này, ám ảnh với lớp da này, lúc nào trong cái tưởng cũng là hình bóng lờ mờ của bản mặt này, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Ai nói 1 chút gì về hình bóng này, lớp da này là sân hận, tức giận, bực bội, ai có hành động gì dù là cố ý hay vô tình là chúng ta sân, si lên, đau khổ, đốt cháy lên, sôi máu lên. Đáng thuơng cho vô minh, tham ái, sân hận của chúng ta, mình đã lặp lại chúng hàng tỷ lần trong những đời sống quá khứ và bây giờ chúng ta tiếp tục sân hận, tiếp tục tham, dục, ái, tiếp tục sầu, bi, khổ, ưu não.
Chúng ta lại tiếp tục hành trình lê thê, lết thết, 1 hành trinh bi thảm, thê thảm, sầu thảm, hành trình tham, sân, si, sầu, bi, khổ, ưu não. Nhìn lại nội tâm rác bẩn của mình đi, xem suốt ngày nó là gì ngoài những tham muốn, khát khao, đòi hỏi, tức giận, ganh tỵ, hơn thua, phô trương, khoe khoang, chúng ta đang làm cái gì vậy? Bất thình lình thở 1 cái khì, ôm 1 đống sân, si, bản ngã, nghiệp chướng ra đi trong sự âm u, mù mịt, tăm tối và đau khổ, đó là tương lai của chúng ta. Hành trang của chúng ta chất chứa suốt cuộc đời này, cuối cùng để được thành quả là 1 đống tham, sân, si, bản ngã, đó là sự nghiệp cả cuộc đời này thì có thấy thương mình không, có muốn tiếp tục như vậy nữa không hay? Phải đi ra từ từ, phải thoát ra, tai họa, hiểm họa, đại họa sắp đến rồi. Bất cứ lúc nào bệnh cũng có thể đến, bất cứ lúc nào tai nạn cũng có thể xảy ra, bất cứ lúc nào cái chết cũng có thể ập tới.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Có gì đâu để thích, muốn, tham,
Thích, muốn, tham chi thân trống rỗng,
Để cho nước mắt chảy cạn dần.
Cứ khóc đi, bao nhiêu giọt nước mắt vì sầu, bi tuôn chảy xuống rồi, bây giờ hãy để giọt nước mắt của tỉnh thức, của giác ngộ được trào lên, tuôn ra, chảy ra để thức tỉnh. Tâm mê này, tâm mù lòa này, tâm vô minh, lậu hoặc này cần phải được đánh thức 1 cách mạnh mẽ.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Có gì đâu để nóng, giận, sân,
Nóng, giận, sân chi thân trống rỗng,
Để cho tâm phiền não, khổ đau.
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Có gì đâu để khổ vậy tâm,
Có gì đâu để nhốt tâm này,
Trong thân xác tràn đầy hôi thối.
Có gì đâu để tâm phải khổ vì bám chấp vô thân trống rỗng này, suy nghĩ, lo lắng, toan tính và sợ hãi lẩn quẩn hoài trong hình bóng này mà không nhìn thấy thứ này là trống rỗng. Thân này là nhà tù nhốt tâm này, những nghĩ tưởng, nhận thức không đi ra khỏi thân được, cứ suy nghĩ lòng vòng nơi thân này. Những hình ảnh ám ảnh trong tâm là những hình bóng của thân này, làm sao để cho nó đẹp, làm sao để cho nó trẻ, làm sao để cho nó tốt, làm sao để cho nó được bình an, cao sang, hưởng thụ. Nó không biết rằng đây là cái bong bóng nước, đến 1 ngày nó kêu 1 cái bụp là nát ra, giống như bóng đèn kêu cái bụp là đứt bóng, vỡ nát.
Nếu nó biết được thân này trống rỗng, bất tịnh, vô thường, vô ngã này, nó nhìn thấy thật sự như vậy thì nó không bị nhốt trong đây nữa. Thoát ra khỏi thì đó gọi là tâm giải thoát, tuệ giải thoát của bậc A-la-hán, tâm bấy giờ được giải thoát khỏi dục, tham, ái đối với thân này, trí tuệ bây giờ được giải thoát khỏi dục, tham, ái đối với thọ, tưởng, hành, thức này. Còn tâm hiện tại của chúng ta là tâm ở tù, tâm bị nhốt trong cái thân mấy chục kí, nó cứ xà quần, nằm chiêm bao thì vẫn bị muốn trong cái thân này.
Trong giấc chiêm bao, thấy người ta cự cũng cãi lộn, đánh lộn, gây lộn, trong chiêm bao vẫn bị nhốt, vẫn bị ở tù vẫn sân hận, vẫn bản ngã trong chiêm bao. Thí dụ Giảng đường này là thân của mình, thọ, tưởng, hành, thức của mình bị nhốt trong này đi ra không được, cứ lòng vòng trong đây, lúc nào nó cũng suy nghĩ cho cái sắc này, lúc nào cũng suy nghĩ cho cảm giác này, cái tưởng này, nhận thức này. Sắc không chỉ bao trùm là cái thân này mà còn là cả chiếc xe của tôi, nhà của tôi, đồng hồ của tôi, mắt kiếng của tôi, tiền của tôi, sổ tiết kiệm của tôi, cục vàng của tôi, két sắt của tôi, đó là buột vô hết mấy thứ đó. Mấy thứ đó mà suy chuyển 1 chút là sầu, bi, khổ, ưu não, có người tự vẫn, nhảy cầu tự tử, nhảy lầu tự tử, uống thuốc độc. Nó chấp vô không chỉ là tài sản bên ngoài, đến cả người của mình, chồng tôi, con tôi, vợ tôi, cha con, anh em chấp chặt vô cái của tôi, ai đụng vô những cái của tôi thì sân hoặc là đau khổ.
Cách đây không lâu vợ chồng đầu độc nhau, anh em, chị em giết nhau, mẹ con, cha con giết nhau. Bà vợ thương con, nhưng con hư quậy, trong sổ tiết kiệm còn được hơn 100 triệu, con đòi hoài, thương con nên lấy cho con xài. Giấu ông chồng, sợ ổng biết, 2 mẹ con bàn tính nhau đi mua súng về bắn chồng, bắn cha, chết luôn. Đó là nói số tiền lớn, có những cái chỉ có 100 mấy chục ngàn đồng thôi mà 2 vợ chồng đâm nhau chết. Còn hơn thế nữa, có 5000 đồng tiền vé giữ xe thôi mà cãi qua cãi lại rồi lụi nhau chết. Đau đớn cho tâm vô minh, chấp ngã, sân hận này, tâm đó quá ngu, 5000 đồng đổi lấy sinh mạng, 100 mấy chục ngàn đồng đổi lấy án mạng, tử tù, chung thân, tử hình.
Một số tiền đổi lấy khăn tang cho con, cho vợ, đổi lấy nước mắt 2 bên. Mỗi ngày xem tin tức thì tất cả những cái đó không ra ngoài tham, sân, si, vô minh, bản ngã, đó là sự chứng ngộ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, khai mở con mắt trí tuệ cho người trời nhìn thấy sự thật đau khổ của cuộc đời này. Nguyên nhân của đau khổ, con đường chấm dứt khổ đau được Đức Phật trình bày trong Tứ Thánh Đế. Tâm bị ở tù trong chiếc xe, chiếc xe đó bị cọ quẹt 1 chút thôi thì có thể đổ máu. Tâm bị ở tù trong những tờ giấy, mấy mất tờ thôi là có thể xảy ra án mạng. Tâm bị ở tù trong lời nói, chỉ nói qua nói lại thôi là có thể giết người.
Đêm 30 Tết đốt pháo, người đó đi ngang giật mình, thế là nó quay lại cự lộn một hồi là kéo nhau lại đâm chết. 1 cái loa kẹo kéo, 1 tiếng karaoke cũng có thể xảy ra những vụ án không lường được, 1 tiếng hát, 1 tiếng nẹt bô, thậm chí 1 ánh mắt nhìn thôi là giết người, đó là ánh mắt giết người. Như vậy tham, sân, si, bản ngã của chúng ta rất khủng khiếp và đau khổ. Chúng ta phải nhìn thấy những cái đó để mình run sợ, hoảng sợ, kinh sợ, hãi sợ. Kiểm tra, kiểm soát những cảm giác tham, sân, si, bản ngã bên trong để mình nhiếp phục, đoạn tận, nếu không chúng ta vẫn có khả năng bị nó xâm chiếm, nhiều khi mình không có nhưng người mình tiếp xúc có.
Cuộc đời bây giờ hết sức vô thường, bất thường, không thể tưởng tượng nổi. Minh Thành cùng các chú đi thiền hành bên bờ sông vào buổi sáng, lên cây cầu thấy 1 người nằm sõng soài giữa đường, Minh Thành mới nói mấy chú lại coi có gì giúp cho người ta, giúp bánh hay tiền gì đó cho người ta ăn cơm, nhưng lại thì người đó rút dao ra. Khủng khiếp không, trên đời này có gì mình lường trước được không, nếu lường trước được thì đâu có những sự kiện đáng tiếc xảy ra.
Vì vậy không có gì chắc chắn trong cuộc đời vô thường này cho nên phải cẩn trọng, làm những điều lành, suy nghĩ những thiện pháp, tu tập những công đức để nó che chắn bảo vệ mình. Che chắn bảo vệ ở đây là để mình tu tập. Tham, sân, si, bản ngã ghê ghớm lắm, không tưởng tượng nổi. Đừng nghĩ là cha con hay mẹ con là muốn nói gì nói, phải cẩn thận, nuôi dưỡng từ tâm, lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, tha thứ và thực tập tâm từ, tâm hiền. Tâm hiền, tâm từ là tâm bảo vệ mình được bình an, đó là bảo hiểm thật sự của Phật giáo, chứ không phải đóng tiền bảo hiểm ở ngoài rồi là xong. Cái thật sự bảo vệ cho mình là tâm hiền, tâm từ, còn với tâm sân hận là nguy hiểm, bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết, mất mạng, gặp nạn như chơi. Giới trẻ ngày nay có đáng sợ không? Riêng con là sợ nên con lên núi con ở, về đây là con chỉ giảng pháp thôi, ngoài ra không giảng pháp thì tìm con khó lắm. Con chỉ xuất hiện lúc giảng pháp và hướng dẫn tu học, ngoài ra trong cuộc đời này không còn gì ý nghĩa hết ngoài việc tu tập và chia sẻ Thánh pháp. Đầy dẫy tham, sân, si, bản ngã, đầy dẫy là hiểm họa khôn lường, hãy cẩn thận và bảo trọng ngay cả khi đang ở trong nhà, đừng tưởng là bình an. Đang ngủ trong nhà mà nghe 1 cái rầm là chết tại chỗ, xe tải tung vô căn nhà sát lộ. Có ai tưởng tượng được cảnh này không?
Bất an là đời sống này, không chắc chắc là thân thể này, mong manh là thân xác này, như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, mặt trời lên sẽ tan biến. Ngắn ngủi là đời sống này, tạm bợ là kiếp sống này, mong manh là nhân sinh này, bất ngờ, bất trắc, bất thường, vô thường là sự hiện hữu của chúng ta. Hãy nỗ lực tinh tấn lên để giải thoát, hãy tu tập bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả trái tim, bằng tất cả sự nhiệt huyết, tu giống như ngày mai không còn được tu, nghe pháp giống như lần cuối cùng không còn được nghe nữa, đọc kinh hãy đọc bằng tất cả trái tim của mình giống như không còn cơ hội để đọc lần thứ 2.
Biết rằng dịch bệnh này đến chừng nào mới chắc chắn là hết, mình có chắc chắn 100% là trong dịch bệnh này mình không bị dính nhiễm không, mình có chắc 100% năm sau mình còn có mặt không, mong manh lắm. Ai có thể tưởng tượng được cường quốc số 1 thế giới mà bây giờ đang hoảng loạn và thê thảm.
Chính những người lãnh tụ quốc gia, những sống trong đó, họ không tin như vậy, cuối cùng thì họ nằm dưới lòng đất lạnh. Không phải 1 người, không phải trăm người, không phải ngàn người, không phải vạn người mà con số đó là không biết được nếu chưa kết thúc dịch bệnh. Trong quá khứ lịch sử của nhân loại đã có những trận dịch chết hàng mấy chục triệu, hàng trăm triệu, đã từng có những trận đại dịch chết 2, 3 chục triệu, 5, 6 chục triệu, 100 triệu và nhiều hơn nữa. Cho nên lấy dịch bệnh này làm đề tài quán chiếu, là cơ hội quý báu để ở nhà tu. Trước giờ than bận, không có thời giờ tu, mà bây giờ có thời giờ nhưng không chịu tu, đây là cơ hội quý báu cho mình ở yên, an cư, cấm túc tu tập. Lẹ lên, kẻo không kịp! Xem những cảnh dịch bệnh không cầm nước mắt được, trong gia đình 5 người mà 4 người chết vì dịch bệnh, cách nhau có mấy ngày, cùng 1 lúc, người này bị sốc, tinh thần hoảng loạn, sau đó người này bị dính vào nữa, tự vẫn chết. Nhiều cảnh khổ đau lắm, hãy nhìn cho thật kĩ, thật sâu sắc để mình làm động lực tu tập.
III. Khuyến tấn tu tập
Đây là cơ hội quý báu để mình nhìn thấy được Khổ Thánh Đế của Đức Phật, cơ hội cả hàng trăm năm mới xảy ra 1 trường hợp khủng khiếp như vậy, thế giới trống rỗng, thế giới ngả nghiêng. Hãy nhìn cho kĩ Tứ Thánh Đế của Đức Phật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, tham, sân, si và bản ngã. Đây là con đường diệt khổ đau, Chánh tri kiến thấy đúng thân tâm 5 uẩn này, thấy đúng sự vận hành của đời sống này, tham, sân, si vô minh, bản ngã, dục, ái, nhiếp phục, trừ diệt, tẩy sạch và đoạn tận chúng để mình từ từ bước ra khỏi nước mắt, máu của vòng luân hồi nghiệt ngã, oan nghiệt này.
Cố gắng lên, đừng sống dễ vui, đừng sống trong quên lãng, đừng sống trong thờ ơ, ngây thơ mà nghĩ rằng bệnh đó của người ta chứ dễ gì mình bị. Đó là suy nghĩ ngây thơ, ấu trĩ, vô minh, phàm phu, cầm tay cầm của cánh cửa thôi nhưng làm sao mình biết được ai đã tiếp xúc, hạn chế tiếp xúc, dành thời gian tu học, cẩn thận chưa có xong đâu. Giờ mình thấy bình thường nhưng xung quanh thế giới khủng khiếp lắm. Ai ở Mỹ nhưng bây giờ ở đây là phước. Phải lo lắng, phải sợ hãi vòng luân hồi này, sợ hãi tử vong này, siêng tu các công đức, hãy vứt bỏ thế lợi, hướng tâm cầu tịch tịnh. Hãy “Sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động”.
Xin đại chúng hãy trải tâm từ cho chính tự thân mình, trải tâm từ đến những người thân, đến khắp những chúng sanh đã lâm bệnh và chết chóc trên toàn thế giới. Nguyện đem công đức lành này để hồi hướng cho đại dịch mau chóng qua đi, chúng sanh được bình an, sớm gặp được Chánh pháp tối thượng.
IV. Chia sẻ
Mời đại chúng phát biểu chia sẻ.
Phật tử 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy và toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ về buổi pháp thoại vừa rồi.
Cảm thọ của con lúc này hỷ lạc. Sắc của con biết con đang ngồi ở nơi đây nghe thầy giảng pháp. Tưởng của con là những lời chia sẻ khi thầy nói về bản ngã, cái tôi, con nhìn lại thân tâm mình và thấy hổ thẹn, tàm, quý. Ý hành của con lúc đó nói mình phải cố gắng tu tập để sửa lại tự thân của mình. Tiếp tục cảm thọ của con là khổ thọ khi thầy nói về dịch bệnh, tưởng của con tưởng về hình ảnh của những người đang bị bệnh. Ý hành của con nói mình có phước, mình được ngồi nơi đây nghe thầy thuyết giảng. Thức của con rõ biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức của con đang hoạt động. Kế tiếp là thầy nói về bản ngã, cái tôi, lúc đó con có quán chiếu về tự thân của mình, ý hành của con cũng nói mình phải cố gắng tinh tấn, nỗ lực tu tập.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, kính bạch sư cô và toàn thể đại chúng.
Sắc của con là con đang ngồi hiện diện ở đây, được nghe lời pháp của thầy. Con có khổ thọ là cổ bị đau, nhưng lạc thọ khi nghe lời thầy nói. Con quán chiếu bản thân con, từ trước giờ con nóng tính có những lời khó nghe đối với những người thân trong nhà, nhất là cha mẹ của con. Hành của con là cảm thấy có lỗi với ba mẹ nhiều lắm. Ý hành của con là con sẽ cố gắng khắc phục những tính xấu của con khi con biết pháp này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 3:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, kính bạch quý sư cô và kính thưa đại chúng.
Cảm thọ của con hiện giờ là khổ thọ. Cũng lâu rồi con không tham dự ngày tu, hôm nay con lên con được tu tập, nhưng con tác ý hoài mà mắt cứ sụp buồn ngủ. Khi thầy nói về bản ngã thì con cũng sực tỉnh 1 chút xíu, con quán dễ gì được giây phút ngồi đây mà sao cứ buồn ngủ hoài vậy. Con cũng ráng trấn tỉnh để rõ biết sắc thân con đang ngồi cùng đại chúng, cảm thọ của con là khổ thọ, cứ trì trệ. Tưởng của con hiện lên tùm lum hết, hình ảnh ở nhà, hình ảnh của cô Toàn. Ý hành của con nói là tu tập sao mà không tiến bộ gì hết, cứ ngồi buồn ngủ hoài vậy. Thức của con rõ biết là thời gian quý báu như thế này nhưng sao vẫn cứ bị vậy. Con phải cố gắng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 4:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay đầy đủ duyên lành con mới được chiêm ngưỡng sắc thân của Ngài. Con rất thấu hiểu cuộc đời này tất cả đều là khổ đau, tất cả đều là sanh diệt, không có thật. Con rất thiết tha, khát ngưỡng Chánh pháp, hôm nay con mới được đủ duyên diện kiến Ngài và cảm thọ của con rất hạnh phúc khi thầy giảng dạy cho chúng con về tự ngã, vô thường biến hoại. Con xin tha thiết tri ân trên ân đức Tam bảo và ân đức thầy đã từ bi dạy cho chúng con tu hành như thế nào để kiếp này, sau khi bỏ thân này thì không còn luân hồi sanh tử và được đoạn tận trong hiện kiếp này. Xin thầy từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 5:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên thầy và kính thưa đại chúng.
Khi con và đại chúng đứng lên chờ thầy bước vào Giảng đường thì tâm con rất vui khi thấy thầy được khỏe mạnh, thầy vẫn truyền trao Chánh pháp để con thực hành. Cảm thọ của con rất hoan hỷ. Tưởng của con là thấy hình ảnh của thầy. Hành con tác ý lại những lại những lời giảng của thầy. Thức thì con rõ biết sắc, thọ, tưởng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 6:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy và toàn thể đạo tràng.
Trong thời gian khoảng 2 tháng vừa qua, con có rất thời gian rảnh rỗi, nhưng con cảm thấy vô cùng xấu hổ với bản thân mình vì con không biết tận dụng thời gian này để chuyên tâm tu tập, bổ sung những kiến thức để học hỏi thêm những kinh sách mà lại tập trung vào những công việc của cuộc sống thường nhật. Ý hành của con là trước đây con không làm được, trong thời gian rảnh con cũng không chịu tu tập mà lại tập trung vào chuyện khác, thành ra có những kiến thức bị mai một đi, khả năng hành thiền cũng giảm sút. Sau 1 thời gian như vậy thì con vô cùng xấu hổ với bản thân mình, do vậy cách đây vài ngày con biết khóa tu đã được mở lại thì con tự hứa với lòng con sẽ tranh thủ, chuyên tâm tu tập. Hơn nữa, con tranh thủ thời gian quý báu như thế này để lên đây diện kiến quý thầy, diện kiến các vị đồng đạo để mình có tinh thần, động lực chuyên cần hơn trong việc tu tập. Nhân đây con cũng xin được sám hối với thầy và các vị đàm đạo vì sự dễ vui, lơ là tu tập của con. Con xin hứa kể từ hôm nay con sẽ quay lại nhịp sống chuyên cần tu tập để mình ngày càng tinh tấn, không phụ lòng những lời giảng của thầy, của sư cô và cô Chơn Tín Toàn, con xin thành thật sám hối.
Phật tử 7:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, kính thưa quý sư cô đại chúng.
Con Diệu An xin sám hối với quý thầy, quý sư cô, quý sư huynh. Sắc uẩn của con khi đứng đây con cũng biết thân mình là thân tứ đại hợp thành, chỉ là 1 đãi da thôi. Thọ của con khi nghe thầy giảng tới cảnh dịch bệnh Covid con cảm thấy khổ thọ, nước mắt cứ tuôn và thương cho tất cả mọi người trên thế giới, cũng thương cho bản thân mình. Tưởng của con thấy những hình ảnh chết. Ý hành của con nói sao thế gian này khổ quá, còn con cứ sống trong mặc cảm tủi thân, con tàm quý, xấu hổ vô cùng. Mỗi lần con khổ nhất thì con nhớ những hình ảnh, lời dạy, lời pháp của thầy, con mở youtube, mở trang web Linh Quy Pháp Ấn lên xem để hóa giải những khổ đau do ngoại cảnh, do 6 căn tiếp xúc với 6 trần sanh ra 6 thức. Đồng thời con muốn tri ân thầy và tri ân sư huynh ở đây đã làm việc vất vả kiếm tiền photo quyển kinh Nikāya, tinh hoa của cô Chơn Tín Toàn soạn ra để đưa đến cho con học, cho con biết tới pháp. Mỗi lần con khổ quá thì con lật kinh ra con đọc và con cũng lấy tấm gương của sư huynh để con thêm tinh tấn vượt qua được tất cả những khổ đau. Giống như Đức Phật dạy Khổ, Tập, Diệt, Đạo mình phải tìm cách thoát khỏi khổ đau để vượt qua những mặc cảm. Hồi xưa giờ con cứ nghĩ nghèo không tu được những nhìn thấy tấm gương của sư huynh, nghèo tu rất là được, thậm chí sư huynh tu rất là giỏi nên con rất tri ân sư huynh, tri ân thầy và tri ân tất cả bạn đồng tu. Con được thầy thương, được bạn mến, được tất cả mọi người giúp đỡ con trên bước đường tu tập, con xin biết ơn, nhớ ơn và đến ơn tất cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 8:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, kính bạch quý sư cô và toàn thể đạo tràng.
Mỗi khi nghe thầy chia sẻ cảm xúc của con thật dâng trào và biết ơn thầy cô về sự tu tập. Ở nhà thọ, tưởng, hành, thức của con dao động hằng ngày, nó cứ làm con khổ, con Như lý tác ý nhưng có khi nó nghe theo, có khi nó lì không nghe theo. Con thấy nó làm con khổ vô cùng. Ý hành nó nói liên tục hằng ngày, con cũng xin thầy chỉ dạy cho chúng con thêm, ý hành được bớt. Con thấy con buồn, con thấy thọ, tưởng, hành con dần dần nhưng chưa được nhiều. Thọ, tưởng, hành của con dao động, của mong thầy chỉ cho con thêm để nó lắng xuống từ từ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
./.