PHÁP ĐÀM NIKAYA - TU TÂM XẢ NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG
PHÁP ĐÀM NIKAYA
TU TÂM XẢ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?
-Thích Minh Thành-
Mục Lục
Giải tỏa sân khí…………………….………………………………2
Bí quyết tu tập…………………………………………………...…5
Tìm lỗi và sửa lỗi………………………………………………..5
Cách tìm thấy lỗi………………………………………………..7
Tu tâm xả như thế nào là đúng pháp………………………………9
Xả bỏ bất thiện pháp, nắm giữ thiện pháp…………………….9
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm……………………………...14
Giải tỏa sân khí
Hôm nay chúng ta chia sẻ cảm thọ thiền quán hoặc là cảm nhận trong thời gian tu học vừa qua. Các vị mới đến có điều gì chưa rõ có thể hỏi trực tiếp hoặc viết giấy.
Thầy…6:29
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con chân thành kính lễ trên thầy cùng hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni và các vị hiền trí. Trong thời thiền buổi sáng về bài pháp tham sân si nằm ở đâu? cho đến sáng hôm nay con nhận thấy thì ra có một phương pháp hóa giải được những nội kết của tham sân si tồn tại bấy lâu nay trong nội tâm con mà con không biết. Xét ở góc độ đông y ngũ hành, con bị bệnh “âm hư hỏa vượng”, tức là thận thủy không làm mát được cho tâm hỏa, không phải do ngoại duyên bên ngoài tác động, mà tự thân con bốc hỏa, nóng nực, bức xúc, mỗi khi như vậy con phải đấm mạnh tay chân vào tường, xuống giường để giải tỏa hỏa khí đó. Sau khi nghe bài pháp về sự buông xả từ trong nội tâm, con tác ý và thực hiện pháp hành, xem hơi thở như dòng nước mát thanh lương rót thẳng vào trong tim rồi hít thở thật sâu, ở nơi lòng ngực ngay trái tim con cảm nhận được sự mát mẻ như đào thải được chất độc ra khỏi cơ thể. Trước khi tham dự buổi thiền quán con có chuẩn bị tâm thế là chia sẻ với thầy về căn bệnh này của con và thật kỳ lạ thay trong bài thiền quán sáng nay thầy như hiểu được và cho con liều thuốc đặc trị căn bệnh này, con thật là hoan hỷ và hạnh phúc khi nhận ra có phương pháp hóa giải sự uất hận ở bên trong con, là món quà thành quả con nhận được trong thời thiền sáng nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư phụ:
Như vậy thật là tốt thưa thầy, bên trong tâm của chúng ta là một nhà kho chất chứa từ nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm tháng là những cảm thọ đã tích tập, tụ tập, tập họp, nhóm họp, chất chứa, tích lũy cất giữ ở bên trong, chỉ chờ duyên hội đủ là phát ra, bùng ra, nổ ra giống như quả bom hẹn giờ mà chúng ta không thể biết được giờ nào nổ và vị oan gia trái chủ nào là người kích ngòi cho quả bom ấy. Trong bài thiền quán “Xả vô lượng tâm” có đoạn:
Nghiệp như hình với bóng,
Theo đuổi sát gót ta,
Công bằng và chính xác,
Chẳng vị nể, buông tha
Hay
Nghiệp đeo như bóng với hình,
Chờ duyên hội đủ để hành tội nhau
(Bài Giải Thoát Trí-Linh Quy nhật tụng)
Nghiệp như bóng hình, chờ thời để ra tay, chúng chất chứa trong cảm thọ đến thời thì bùng nổ. Hằng ngày chúng ta tu tập cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào mục đích làm lắng dịu những biểu hiện thô động, thô thiển, thô kệch, thô bạo bên ngoài của cảm thọ và thiền định là để phát giác, phát hiện ra những cảm thọ vi tế, thiền quán là để giải phá những cảm thọ đó. Thứ tự tu tập có ba thứ lớp, đầu tiên chúng ta tập cử chỉ hành động cho an tịnh lắng dịu, nhiếp phục, chế ngự những biểu hiện thô tháo từ bên ngoài ở thân hành, khẩu hành và ý hành, trong Thanh quy đạo tràng và nếp nhà Nikāya đã có chỉ dạy rỏ, đi vào thiền chỉ, thiền định chúng ta sẽ nhìn thấy được những cảm thọ vi tế ở bên trong, khi có duyên xúc chúng ta không kịp nhận ra nhưng được ngồi yên nhìn lại thì thấy có sự sinh khởi của thọ tưởng hành, có sự khó chịu nhè nhẹ hoặc thích thích ái ái nhè nhẹ, nhờ tu tập thiền định thiền chỉ mà phát giác phát hiện ra và thiền quán là để giải phá các cảm thọ đó bằng trí tuệ, bằng phương pháp thiện xảo chính xác, đào bới xới tận gốc rễ, bứng chúng lên, bầm chặt ra từng lát, từng miếng đem đốt thành tro bụi, thành mây khói, hư không. Sự tu tập của chúng ta có trình tự như vậy và phương pháp thầy quán tưởng dòng nước mát thanh lương rót vào tim là rất tốt, đang nóng thì dùng nước mát để giải nhiệt. Ngài Xá-lợi-phất có dạy chúng ta trong bài Kinh Trừ khử hiềm hận 1 và 2, nghe kỹ lại những bài kinh đó, Minh Thành đã chia sẻ bốn năm buổi, ngài Xá-lợi-phất dạy nhiều pháp quán để trị tâm sân hận trong đó có pháp quán hồ nước, hồ sen rộng lớn mát mẻ trong lành:
17. Ví như, này các Hiền giả, một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ và được nhiều loại cây che bóng. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy sau khi lặn xuống trong hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước, nó ra khỏi hồ, liền qua ngồi hay nằm dưới bóng cây.
Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm được cởi mở tịnh tín. Những gì thuộc thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý; những gì thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý và điều gì thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín, lúc bấy giờ cần phải được tác ý. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.
(Tăng chi bộ kinh-Phẩm hiềm hận-Tập 2)
Chúng ta quán lúc toàn thân nóng bức mà được nhảy ùm xuống hồ nước mát ngọt của từ tâm, của tình thương, làm sinh khởi những cảm thọ hiền thiện, dễ chịu, ngọt ngào, thanh lương. Trong lúc chúng ta ngồi thiền là lúc thân tâm đang được ngâm mình trong dòng nước nóng có các loại thảo dược để giải độc toàn thân, được ngâm mình trong dòng nước mát lạnh giữa buổi trưa hè nóng bức, vừa được giải độc thanh nhiệt, vừa làm cho thân tâm được phục hồi, hồi sinh trong sự tươi mới mát mẻ, dễ chịu, tác ý mạnh để cảm thọ thấm đẫm vào từng lỗ chân lông, từng tế bào, làn da, thớ thịt, tận xương tủy. Phải khéo quán tưởng để có sự rung động thật sự và đây là sự thật trong thiền quán, dần dần thân tâm chúng ta sẽ được gội rửa. Khi hiểu được tự thân còn nặng nề tập khí nào thì dồn hết sức lực vào giải quyết, xử lý tập khí đó làm cho nhẹ xuống, giảm bớt, mềm ra sau đó mới có thể tu tập tiếp những pháp khác, nếu không những nghiệp chướng, tập khí, bệnh tật sẽ âm thầm ngăn phá, dẫn dụ, lôi kéo, gây khó khăn, khiến cho người tu không thể tăng thượng được trong pháp. Tập trung nghe nhiều lần và thực hành bài thiền quán về Xả vô lượng tâm, về tâm hiền, tâm từ để những cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ bất thiện trong tâm được buông xả từ bỏ, làm cho thân tâm mát dịu hiền hòa, dễ chịu, không còn sự nóng nực, bức xúc nhiệt não. Dù không bị ngoại cảnh tác động mà tự trong tâm đã có sự bức xúc, nhiệt não huống chi khi có sự tác động của chướng duyên chắc chắn cảm thọ sẽ bùng nổ, cho nên phương pháp tu tập nhận diện cảm thọ là rất hay, rất tuyệt vời.
Bí quyết tu tập
Tìm lỗi và sửa lỗi
Thầy… 21:50
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính đảnh lễ thầy cùng quý tăng ni các vị đồng tu. Con thấy môi trường tu tập ở Linh Quy rất tốt với phương pháp diệt từ tham sân si, nhận diện cảm thọ. Trong lúc tu học cảm thọ trong con được tăng trưởng, con thấy được những tật xấu, những tập khí trong tự thân được rõ hơn, từ đó con có phương pháp nhiếp phục và chế ngự chúng, con nhận diện được các cảm thọ sinh khởi rỏ ràng hơn. Hôm qua trong lúc thiền quán cảm thọ biết ơn trong con trỗi dậy mạnh mẽ, biết ơn thầy đã giảng dạy giáo pháp đúng với con đường mà Đức Thế Tôn đã để lại, đó là một đạo lộ, một đường lối tu tập, một pháp hành mà lâu nay con hằng mong ước được tìm thấy, con luôn luôn tâm niệm trong lòng phải đi đúng với Chánh pháp của Đức Thế Tôn để hành trì, thực hiện để đem lại lợi lạc cho tự thân và mọi người. Những ngày tu tập ở Linh Quy con hưởng được hương vị của bất tử, giải thoát. Cảm thọ trong con tăng trưởng niềm hoan hỷ hạnh phúc hân hoan trong khi nghe pháp, hành thiền, làm tăng trưởng lớn mạnh niềm tin về con đường đi đến giải thoát khổ đau. Con xin tri ân thầy cùng quý vị đồng tu đã giúp đỡ con trong những ngày tu học.
Con xin nhận diện cảm thọ dâng trào trong buổi thiền quán hôm qua. Sắc thân bình an, cảm thọ rất an lạc nhưng cũng có lúc ray rứt khi tưởng về những việc làm sai trái và những việc chưa làm được. Ý hành suy nghĩ phải cố gắng buông bỏ những gì chưa buông bỏ được và có lúc bị ý hành dẫn đi khiến tâm loạn động, thức rõ biết thọ tưởng và những ý hành đang lựa chọn con đường đúng để đi.
Sư phụ:
Các vị mới nên học thuộc các định nghĩa về ngũ uẩn. Cả cuộc đời người tu là luôn quay về tìm lỗi trong tự thân, người không biết tu, tâm luôn hướng ra bên ngoài tìm lỗi người. Chính vì luôn nhìn vào bên trong để tìm lỗi của mình nên khi được người khác chỉ lỗi vị ấy hoan hỷ, biết ơn và cung kính, những vị như vậy được tăng thượng trong pháp và có khả năng đi đến chỗ thâm sâu, thể nhập. Đối với những tâm phàm phu không chịu quay về tìm lỗi, nhận lỗi, kiếm lỗi, sửa lỗi, làm cho hết lỗi, với những tâm như vậy khi được người chỉ lỗi thì khó chịu, chống đối, nên không thể tăng thượng được trong pháp và luật. Bí quyết trong tu học, giống như người quét rác, không những quét ở những lối đi bên ngoài mà còn moi móc rách bẩn, bụi bặm, mạng nhện ở trong kẹt, trong hóc, trong xó, trong góc tối, để lau chùi dọn dẹp kỹ lưỡng sạch sẽ, cũng vậy một người chân tu luôn luôn quay lại nhìn sâu bên trong các cảm thọ, tưởng, hành để tìm lỗi, vị ấy chỉ thấy lỗi của mình và luôn an trú trong tâm tàm quý, xấu hổ, nhục nhã, thực hành những pháp như vậy vị ấy không thể lên mặt hay ra vẻ ta đây mà an trú trong tâm khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm cung. Tự động các pháp sẽ tương thích, có sự mắc xích liên hệ, có lộ trình, tiến trình vận hành của tâm, của pháp là như vậy.
Khi quay nhìn lại tự thân để tìm lỗi và chúng ta phát giác phát hiện có quá nhiều tội lỗi mà chúng ta đã gây ra trong vô lượng sinh tử cho đến nay không thể đếm hết mà hoảng hốt và khiếp sợ và sinh khởi cảm thọ xấu hổ, nhục nhã, hổ thẹn nên chỉ muốn sửa sai, điều chỉnh lại làm cho thân tâm mỗi ngày được tẩy rửa đi đến sự trong sạch và hoàn thiện. Khi nhận diện được như vậy chúng ta có được tâm hoan hỉ, tinh tấn, có rất nhiều pháp thiện xảo trong tu tập, không phải tu một cách máy móc, thụ động, cứng nhắc.
Xấu hổ và sợ hãi, tàm quý từ những tội lỗi, từ đó biết sống khép mình, thu nhiếp trong tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, tiếp tục tinh cần tinh tấn tu tập tăng thượng trong pháp và luật, an trú trong tâm từ rộng lớn, yêu thương tất cả mọi loài chúng sinh, an trú trong trí tuệ sắc bén về các lậu hoặc của chính mình, trí tuệ về dục tham ái, trí tuệ về sân si vô minh bản ngã. Vị này có một cái nhìn sắc bén khi những lậu hoặc nhiễm ô vừa khởi lên, thấy được, nắm bắt được liền như mèo rình chuột, như sư tử vồ mồi, chụp lấy, đánh phá, diệt tận, tu như vậy là tu tiến. Vì luôn nhìn vào cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm, nên có bất kỳ cử chỉ, hành vi nào thất niệm là xấu hổ và nhục nhã.
Tuyệt vời là người tu luôn đi tìm lỗi và thấy lỗi của mình, mà lỗi lớn nhất là còn dục tham ái sân si vô minh bản ngã, lúc nào cũng có trong thân tâm này, chẳng qua là chúng ta có thấy hay không thấy, biết hay không biết, có nhiếp phục, chế ngự được hay không mà thôi. Tâm phàm phu luôn ở trong trạng thái vô minh, chỉ tạm thời nhất thời được tỉnh giác chánh niệm giải thoát trong khi đang nghe pháp, đang thiền quán được một chút đỉnh, hết thời khoá buông pháp là tập tức trở về với bản vị của tâm, chính vì vậy để cho tâm được an trú trong pháp càng nhiều càng tốt, càng tu tập chúng ta càng thấy được sự sâu sắc của pháp.
Một buổi sớm mai thức dậy chào đón bầu không khí trong lành mát dịu, sương mờ, trúc xanh, đồi núi trập trùng, chim bay lượn hót vang trời, phong cảnh hữu tình, khiến lòng người xao động, nhưng khi đã nhận diện được ngũ uẩn sâu sắc chúng ta sẽ không bị dính mắc vào bức tranh phong cảnh hữu tình này, dù ý hành không sinh khởi, mà có cảm thọ dễ chịu nhè nhẹ, biết đó là ái, những cảm xúc của ái tùy miên, âm thầm lén lút đi theo miên man len lỏi vào trong thân tâm. Còn có dục tùy miên, sân tùy miên, bản ngã tùy miên, chấp thủ tùy miên, khó thấy khó biết, nên cho dù được người chỉ cho thấy cũng không chấp nhận, chống đối, thật là khó khăn để mà có thể tu tập thể nhập. Cho nên người biết an trú trong tâm tìm lỗi và sửa lỗi, khi được người khác chỉ lỗi thì vui mừng, hạnh phúc, sụp xuống lạy tạ ơn với tâm cung kính biết ơn sâu sắc, đó là người có nội tâm ngọt ngào, hiền dịu, dễ chịu dễ thương, đó là người thật sự chân tu thật học. Phần lớn tâm chúng ta khi được chỉ lỗi lập tức phản ứng, phản kháng, ngụy biện, quanh co, bao che dấu lỗi lầm, rất khó tu.
2. Cách tìm thấy lỗi
Trong Thanh quy đạo tràng, nếp nhà Nikāya, chỉ cho chúng ta những cách tìm lỗi rất hay, khi đi sợ có lỗi thì tự động đi chậm, cẩn thận, chánh niệm tỉnh thức; khi nói sợ nói lời không từ ái, làm tổn thương người thì trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói luôn luôn tự trọng, cẩn trọng, cẩn ngôn hộ trì lời nói; khi làm việc sợ gây ra tiếng động lớn làm động chúng hoặc sợ bất cẩn làm bể tô chén thì mình sẽ cẩn trọng trong mọi hành vi cử chỉ, làm cho thanh tịnh, tế nhị, thân hành nhẹ nhàng an tịnh, lắng dịu, bí quyết là ở ngay chỗ chúng ta sợ gây ra lỗi lầm, sai quấy thì chúng ta ít có lỗi và dần dần đi đến hết lỗi. Sống là phải biết sợ hãi, xấu hổ, nhục nhã trước những lỗi lầm.
Sống biết sợ, các con thương mến
Biết sợ quê, sợ nhục, sợ sai
Sợ thân tâm nói nghĩ sai lầm
Rồi tạo nghiệp làm mình đau khổ
(Bài Dạy con -Trong Linh Quy nhật tụng-Trang 181)
Ví như trong một hội chúng yên lặng nhẹ nhàng, an tịnh lắng dịu, mình vừa xuất hiện chưa thấy người đã nghe tiếng, miệng mình oan oan, ba lô, boa loa, khuấy động cả một không gian vắng lặng thanh tịnh, nhìn lại thấy quê, nhục, xấu hổ, chính cảm thọ này giúp chúng ta nhìn thấy lỗi mình, từ đó có sự tiến tu, không có thì hết tu, không thể tu, tự mình không thấy lỗi mình, được người chỉ lỗi lại sân si, bản ngã thì tu được gì. Luôn luôn tìm lỗi, nhớ lỗi mình qua từng cử chỉ, hành động, để cái ly không dám để mạnh, đặt cái muỗng cũng nhẹ nhàng, chánh niệm, nhắc cái ghế không phát ra tiếng, cảm nhận cảm thọ trên gương mặt như thế nào, cho tươi vui, từ ái, nhẹ nhàng. Cảm giác toàn thân chúng ta sẽ biết được biểu hiện trên gương mặt chúng ta đang như thế nào, xả bỏ cảm thọ ưu tư thảm sầu, để chuyển đổi sắc diện sáng tươi vui, nhẹ nhàng từ ái, giống như chào đón một vị khách quý đến nhà trong sự nồng hậu, từ nhã, nếu giữ khuôn mặt lạnh lùng sầu bi thì chắc chắn là khách quý sẽ không muốn lưu trú lại lâu. Đại chúng nhờ tu tập cảm giác toàn thân, cảm giác hiền thiện nên vị nào cũng hiền lành, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, không có dư tàn của sân si, tu tập cảm giác toàn thân chúng ta không cần soi gương cũng thấy được gương mặt, ánh mắt của chúng ta như thế nào.
Biết quay lại tìm lỗi, sửa lỗi mình thì nhìn ái cũng thấy ngọt ngào ấm áp thương yêu, rất tuyệt vời. Còn không lo tu tập cho tự thân mà cứ nhìn lỗi người chỉ lỗi người, rồi tự mình phiền muộn, gặp người hiền lành họ lắng nghe, gặp người dữ họ chỉ trích lại thì mất ăn mất ngủ vì tức, làm tâm dao động, không tu được. Người mới vào tu thì nên yên lặng lắng nghe nhiều hơn, đừng ham nói, ham dạy đời, tập quay lại nhìn mình.
Tu tâm xả như thế nào là đúng pháp
Sư cô 42…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin cung kính đảnh lễ thượng tọa, con về Linh Quy tu học được mười ngày, trong buổi thiền quán về tâm xả trong sáng hôm nay, cảm thọ trong con rất mạnh, con lắng nghe và nhìn thấy tất cả sự có mặt của chúng ta ở trên đời này bắt nguồn từ nguyên nhân của tham sân si bản ngã, chấp thủ, vô minh nên còn mãi lận đận trong cõi sinh tử này. Được nghe những lời giáo huấn chỉ dạy của thầy qua từng bài pháp, từ đó giúp tâm con được tẩy rửa. Con xuất gia đã mười năm, tìm cầu Chánh pháp, để giải quyết sinh tử. Được nghe những bài pháp của thầy trên youtube, con trở về Linh Quy để được nhận được những pháp hành đánh thẳng vào bên trong nội tâm, con còn nhiều bản ngã tham sân si vô minh si ám, cho nên con cần được tẩy rửa nội tâm mình. Được thực hành những câu pháp lệnh, lắng dịu ngọt ngào dễ chịu dễ thương, con thấy trong tâm con có sự lắng dịu thật sự bình yên. Con quán không giận, không hận không thù ai, con hiểu nếu có chuyện gì xảy ra với con thì đó là nhân quả, duyên nghiệp con đã gây ra trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, con muốn xả hết để đi đến giải quyết sinh tử và con có một câu hỏi xin thầy hoan hỷ chỉ dạy, chúng con phải tu tâm xả như thế nào là đúng pháp.
Xả bỏ bất thiện pháp, nắm giữ thiện pháp
Đức Phật dạy chúng ta tu tâm xả, vì chúng ta đã chất chứa quá nhiều tham sân si, nhưng không có nghĩa là xả bỏ hết, chúng ta khi học được điều gì thường dính mắc vào trong đó, tâm xả chỉ là một pháp hành, trong giáo pháp của Phật, Ngài còn dạy chúng ta phải biết nắm, Ngài thường dạy: “Này các Tỳ-kheo các ông phải lắng nghe và suy xét cho kỹ, các ông hãy thọ trì pháp này” thọ trì ở đây là nắm giữ, không chỉ có buông, cho nên nếu chỉ hiểu một chữ xả thôi là không đủ. Bỏ được cục than đỏ trên tay xuống, lấy thuốc xức lên chỗ phỏng để làm lành vết thương, rồi mới có thể cầm được chén cơm ly nước để uống, có tay mà không cầm được gì là bàn tay dị tật, vô dụng. Cũng vậy nếu nghĩ rằng thiền biết ơn là cách để xả tâm là chúng ta đang hiểu sai, thiền biết ơn làm cho sinh khởi tâm biết ơn, nhớ ơn, đền ơn, báo ơn, tâm ngọt ngào, dạt dào, đẹp đẻ, cao thượng, đáng quý, còn xả tâm là bỏ đi những sự giận hờn, sân hận, tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, ganh tỵ, tôi ta, ngã mạn…xả bỏ những cảm thọ, những nghĩ tưởng đó ra khỏi tâm gọi là xả tâm.
Muốn tu tập được tăng thượng trong pháp thì phải nghe pháp, hiểu pháp, hành pháp. Vào lớp học mà không lắng nghe thầy chỉ dạy, nghĩ rằng học nhiều chỉ thêm mệt mỏi, phiền não thì làm sao thành tựu được trong lĩnh vực mà mình chọn. Cho nên hãy nỗ lực học tập, thực hành để đi đến thành công nhưng không ngã mạn mà luôn khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường với tất cả, như vậy gọi là xả tâm. Dù ở cương vị nào có chức có quyền, địa vị cao sang, quyền thế, có nhiều bằng cấp học vị nhưng đừng vì thế mà khoe khoan hãy sống đơn giản nhẹ nhàng bình dị. Có là một vị tổng thống hay một bác sĩ giỏi nổi tiếng vẫn có thể xuống bếp rửa chén nấu ăn, lau chùi nhà vệ sinh, làm những công việc nhỏ nhặt bình thường.
Chúng ta phải hiểu đúng chữ xả trong kinh điển, hiểu sai sẽ chẳng thành tựu được gì trong pháp. Xả bỏ những tâm uế nhiễm, ngu si, mê muội, tham lam dục ái, bản ngã nhưng phải thủ, thọ trì, nắm giữ thật chắc chắn Thánh trí về năm uẩn, về trí tuệ vô thường, không buông những trí tuệ về vô ngã của các pháp, trí tuệ không được xả, tâm từ không được buông, nếu cái gì cũng xả bỏ hết là chúng ta trở về với vô minh. Ví dụ khi bị chửi tâm sân khởi lên, tác ý mạnh mẽ xả bỏ tâm sân hận, tất cả là trống không, chẳng có ai ở đây, không có ai chửi ai, đây là xả tâm, phải biết chỗ nào nên xả bỏ chỗ nào nên giữ cho đúng, đừng có chỗ cần buông thì lại nắm, chỗ cần nắm thì lại buông. Ví dụ muốn tạo ra âm thanh của tiếng chuông thì phải cầm chiếc dùi lên đánh vào chuông, khi tiếng chuông ngân vang hết để chiếc dùi lại chỗ cũ, như vậy là xả, phải khéo thọ trì các pháp, không được quên là như vậy.
Niệm tử, niệm vô thường, niệm khổ là không được xả, phải luôn nhớ để nhắc nhở tâm, nếu buông xả những pháp này chúng ta sẽ quay về với bốn tâm điên đảo đó là vô thường mà thấy là thường, khổ mà thấy là vui, vô ngã mà thấy là có ngã, bất tịnh, nhơ nhớp mà thấy là có tịnh. Chúng ta hay bị nhầm lẫn bởi sự dính mắc của tâm, trong quá trình tu học, chúng ta tâm đắc điều gì là nắm chặt vào đó rồi bỏ hết các pháp khác, như vậy là không được viên mãn tròn đầy. Như con người cần có đầy đủ sáu căn lành lặn, lục phủ ngũ tạng đầy đủ, chỉ có một bộ phận thì không thể làm thành một con người, học pháp cũng vậy phải học đầy đủ viên mãn tất cả các khía cạnh, góc độ. Trước đây Minh Thành cũng bị dính mắc vào lỗi này, tâm đắc điều gì là đặt hết tâm ý tập trung học điều đó mà bỏ qua những pháp khác, đạt được một chút về thiện pháp rồi cho rằng đó là tối thượng không cần học thêm cái pháp khác, như vậy là không đầy đủ, trọn vẹn, viên mãn, Đức Phật dạy chúng ta về Bát Chánh đạo và xả tâm chỉ là một phần rất nhỏ trong Bát Chánh đạo, không thể đại diện cho toàn bộ trí tuệ của Đức Phật. Nếu không thấy biết một cách chính xác về tâm xả thì khi tu tập chúng ta đi lạc hướng, đi lệch ra khỏi đạo lộ của Bát chánh đạo và rơi vào tà kiến. Ví dụ một số vị cho rằng đã cắt ái lìa đời xuất gia đi tu là không còn trách nhiệm lo lắng cho cha mẹ, cho gia đình người thân cắt đứt hết mọi liên lạc đến khi trở về thăm thì cha mẹ chỉ là những di ảnh trên bàn thờ có hối hận khóc than thì cũng đã muộn màng, để rồi suốt đời ôm niềm hối hận day dứt không ngôi. Xả ở đây là xả tâm luyến ái thường tình, phàm tình của thế gian, nhưng bổn phận trách nhiệm của một người con được đi học pháp là đem chánh pháp về hướng dẫn cho cho cha mẹ bằng tâm từ để cha mẹ cũng được tu học trong chánh pháp của Đức Thế Tôn, không phải xả tâm để biến mình thành con người bất hiếu vô ơn không cha không mẹ. Xả tâm luyến ái thường tình nhỏ hẹp để thực hành tâm từ bi rộng lớn, bằng tình thương, bằng từ tâm mà hướng dẫn cha mẹ tu tập theo đúng Chánh pháp. Đó gọi là xả, tức là xả luyến ái nhỏ nhặt, nhỏ nhít đáp lại bằng một tâm từ rộng lớn đối đãi với cha mẹ.
Nhiều vị nghĩ rằng cái này sai cái kia không đúng nên xả bỏ hết nhưng lại không đưa ra được một đường lối nào tốt hơn, không đưa ra được một phương pháp đúng để tu tập và thực hành, như vậy là rất nguy hiểm, cho nên xả cái nào và giữ cái nào là phải hiểu biết cho đúng, xả tâm dục tham ái lấy về tâm đại từ đại bi vô lượng; xả tâm ngu si, vô minh lấy về tâm Thánh trí tuệ vô tận; xả tâm buồn phiền hờn mát trách móc, đố kỵ ganh tỵ, hẹp hòi, lấy về tâm hoan hỷ vô lượng, hỷ vô lượng tâm.
Tâm hoan hỷ cũng cần được tu tập, để làm tăng thượng sự tinh cần tinh tấn, trong tu học mà không có tâm hoan hỷ một thời gian sau việc tu tập sẽ bị thối lui. Đức Phật nói có những điều bất lạc tu tập tâm hỷ sẽ chấm dứt được sự bất lạc đó. Trong quá trình tu học sẽ có sinh khởi tâm buồn bã, chán nản nếu không có phương pháp để điều trị tâm buồn bã, chán nản, chúng sẽ kéo người tu đi xuống. Việc nhận diện được tâm buồn bã, chán nản là cần thiết giúp chúng ta tác ý tu tập tâm hỷ, rời xa được những chốn phiền não, nóng bức, khổ đau, được về miền viễn ly xứ thanh cao trong lành mát mẻ bình yên, mỗi ngày được uống Thánh nhũ, Thánh trí, Thánh đạo, Thánh tuệ thật là hạnh phúc vô cùng tận, không gì quý báu hơn, tám tỷ người trên trái đất này có mấy ai được như vậy thì có gì để buồn nữa. Tác ý mạnh mẽ đánh đuổi cảm thọ nghĩ tưởng buồn bã, chán nản đó tan biến vào hư không, tâm an trú vào trong hỷ lạc của pháp, đó là cách xả cái này lấy cái kia, ở giai đoạn đầu của sự tu tập là phải như vậy. Tu tập thuần thục, tâm không còn sự buồn chán chỉ có hỷ lạc, chúng ta bước vào giai đoạn xả bỏ cảm thọ hỷ thô ở bên ngoài đi vào tu tập cảm thọ lạc vi tế ở trong tâm, tiếp tục tu tập để đi vào sự vắng lặng thanh tịnh nhất tâm. Thứ tự tu tập cần có trình tự lan lớp trước sau, xả bỏ, gội rửa, điều trị, làm cho trong sạch, trong sáng, thanh tịnh từ từ đi sâu vào trong nội tâm không phải muốn là được liền mà cần có thời gian hành trì tu tập liên tục. Trong tâm còn nhiều cảm thọ sân hận, thì cần tu tập tâm từ để tiêu diệc, đẩy lùi cảm thọ sân hận trong tâm nếu không cảm thọ sân hận đó sẽ tồn tại lâu dài không thể nào tiêu diệc được.
Trí tuệ của tâm từ trong kinh Nikāya không phải đơn thuần là tâm từ của thế gian tường tình, bằng trí tuệ quán tưởng nhìn thấy khổ đau mà tự nhiên như nhiên trải rộng tình thương, thương nỗi khổ của người như thương nỗi khổ của chính mình, thấy được tận cùng bản chất của ngũ uẩn, nương nhờ vào trí tuệ của bậc Thánh tu tập, ít nhất để được là Thánh đệ tử thiên, tiếp tục tu tập giải thoát khỏi sinh tử khổ đau. Dù có là phạm thiên thì vẫn là hạn phàm phu thiên khi hưởng hết phước báu, mất hết bốn tâm vô lượng, vẫn bị rớt xuống và đi trong sáu nẻo luân hồi không thoát ra được khổ đau.
Pháp nhĩ như thị ý nói pháp vận hành một cách tự nhiên như nhiên phải là như vậy không có sự gượng ép, một bậc tu hành đạt được Chánh tri kiến là tự nhiên có tâm từ vô lượng. Một số vị cho rằng nhớ kinh, thuộc kinh khi ngồi thiền sẽ bị động tâm, không yên, nhưng thực tế tu tập như vậy sẽ khiến tâm bị đơ, bị trơ, không tăng trưởng trí tuệ cho nên phải thật khéo léo linh động uyển chuyển trong tu học. Có câu chuyện vui trong một gia đình, hôm đó cả nhà đi chơi xa dặn người con trai ở nhà coi chừng cửa nẻo, tối đó vì muốn được xem hội chợ mà không làm trái lời cha mẹ dặn, cậu ta gỡ luôn cánh cửa vác đi xem hội chợ, kết quả là nhà bị mất trộm. Cũng vậy nếu chúng ta không khôn khéo học pháp thì cũng giống cậu bé trong câu chuyện vui này, rác trong nhà không đem vứt mà lựa đồ cỗ, quý giá có giá trị đem đi vứt. Minh Thành nói để tất cả cùng tu học, không có ý nói riêng ai. Rác bẩn, đồ hư hỏng, đồ hôi tanh thì dọn dẹp, đem bỏ, đem đốt lẹ còn vàng, kim cương, đô la, hột xoàn thì cất kỹ, dấu kỹ trong két sắt, khóa bốn năm lớp mật mã, còn đem dấu chỗ này chỗ kia, chôn chỗ này chỗ nọ để không một ai biết. Cũng vậy, kim cương, hột xoàn là ví dụ cho Thánh pháp, Thánh trí không thể bỏ được, còn rác dơ là ví dụ cho cấu uế dục tham ái vô minh bản ngã, là những cái cần phải quăng bỏ, khạc, nhổ, liệng, nhanh chừng nào tốt chừng nấy. cho nên kinh điển cần học thuộc, mỗi ngày cần nghe thiền quán, cần chiêm nghiệm, pháp đàm Thánh trí tuệ của Phật.
Phật tử nam:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sáng nay nghe thiền quán con nhận ra được tội lỗi của mình, con thấy xấu hổ, nhục nhã, tâm con còn cứng đầu không chịu nghe lời, nhưng sáng nay trong tâm con rất hoan hỷ đón nhận lời giảng dạy trên sư phụ, con cũng bị hôn trầm nhiều, con cũng xin sám hối những tội lỗi đã gây ra, khiến tâm con bất an không yên.
Sư cô Ấn Liên:
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền. Trong thời gian tu học vừa qua con thấy trong con còn nhiều thiếu sót, cảm thọ hoan hỷ trong bài thiền quán sáng nay được sinh khởi nhiều, con nhớ về một người trước đây ở gần nhà con, vợ chồng vị ấy có địa vị cao trong xã hội là một thiếu tướng trong quân đội, mà khi ba bệnh vợ chồng vị ấy về thăm nhà, dù ở địa vị cao như vậy nhưng khi về nhà họ sẵn sàng rót nước phục vụ cho mọi người, rửa từng cái chén, con vô cùng cảm phục, họ làm một cách tự nhiên và bình thường, giản dị, con thấy đó cũng là cách họ buông bỏ không dính mắc vào địa vị mình đang có, con học được từ họ đức tính đó. Một lần khác đi khám bệnh gặp một vị bác sĩ được mọi người cúi chào với sự đầy kính trọng, con ấn tượng với chiếc điện thoại mà vị đó đang sử dụng những phím số cũ mòn nhìn không còn rõ số, khởi lên trong con sự tôn kính, từ đó con có suy nghĩ sẽ tập sống một cuộc sống đơn giản nhất, tâm con hướng đến những con người có cuộc sống khiêm tốn, khiêm hạ nhưng cao thượng và đáng kính. Lúc sư phụ nói về hình ảnh bỏ cục than xuống, sức thuốc làm lành vết thương thì mới có thể bưng chén cơm, ly nước lên được, con nhớ đến hai pháp, tâm mình lúc nào cũng ô uế như cục than nóng, mình phải nhìn thấy và dùng thánh trí của ngũ uẩn để làm đơn thuốc trị bệnh cho mình và sư phụ nói hãy coi chừng cửa nẻo con nghĩ đến việc phải giữ gìn phòng hộ sáu căn, không để cho nó nó buông lung phóng dật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm
Khi hiểu được pháp chúng ta sẽ có một cái nhìn đầy đủ về những khía cạnh, góc độ, những phương diện của pháp, giống như chúng ta nhìn vào bóng đèn ở trên đầu có sáu cạnh, là hình lục giác, nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn ở một cạnh, một góc thì không thể thấy hết được hay như muốn nhìn thấy được hết bên trong của một căn phòng thì chúng ta phải bước vào căn phòng và nhòm ngó xung quanh mọi ngóc ngách khắp phòng. Đây chính là sự học pháp và chiêm nghiệm pháp, căn bản trước hết là học nhận diện ngũ uẩn, sau đó vào học ba mươi bảy phẩm trợ đạo, đi vào Tứ niệm xứ, học quán pháp trên các pháp, thấy được sự thiện xảo, khéo léo, sắc bén của pháp. Khi tu tập chúng ta sử dụng tâm một cách uyển chuyển, linh hoạt, khéo léo, không thụ động, chúng ta sẽ nhìn ra được, từng khía cạnh phương diện góc độ của tâm, pháp. Như đã nói, khi sân dùng tâm từ điều trị; chấp chước, dính mắc dùng tâm xả điều trị; trạo cử lăng xăng thì dùng sự an tịnh, lắng dịu, định, chỉ; tâm muốn hại người thì tu tập tâm bi để khơi gợi tình thương rộng lớn; tâm buồn chán thì tu tập tâm hỷ để cho tâm hoan hỷ trong các thiện pháp; đến giờ ngồi thiền mà tâm thấy chán, không muốn ngồi, mệt mỏi, muốn đi ngủ…thì mình tác ý được ngồi thiền là một việc tốt lành vì nhiều người muốn ngồi mà không có cơ hội, không đủ sức khỏe, không có chân để ngồi, không có một chút thời gian để được ngồi yên, mình được ngồi trong Thánh trí ngũ uẩn thì tuyệt diệu, hạnh phúc, hi hữu hiếm có, trí tuệ biết bao nhiêu, mình tác ý như vậy để sinh khởi lên niềm hỷ lạc, hứng thú, thì đồng thời sự buồn chán cũng biến mất. Khi hỉ vị, pháp vị sinh khởi chúng ta có cảm thọ hân hoan phấn khởi vui sướng hạnh phúc trong suốt thời thiền, còn nếu không biết tác ý thì cảm thọ buồn chán đó sẽ dẫn dắt và nhấn chìm chúng ta, mỗi ngày tích tụ mỗi chút mà tâm lại không thấy không biết vì tâm chỉ hướng ngoại không quay lại nhìn soi sét bên trong rồi một ngày gặp một chút duyên xúc là không giữ được mình, bỏ tu.
Tu tập tâm một cách thiện xảo, có khi tâm bị đơ đơ, trơ trơ, chai lì, thì lập tức tác ý quán khổ, vô thường, tai hoa, hiểm nguy, như hiện nay ở Trung Quốc đang hứng chịu cơn bão gió lớn nhất trong lịch sử, thổi với tốc độ 140km/h, hơn 140 năm qua chưa từng có, thổi bay hết tất cả những gì cơn bão gặp trên đường đi. Đức Thế Tôn từng nói trong kinh Nikāya, gió bão sẽ thổi bay hết tất cả cây cối, làng mạc, con người, quốc độ, sau trận đại phong tai là đại hồng thủy nổi lên cuốn trôi tất cả rồi đại hỏa thiêu trụi không còn một hạt bụi, nên ngay trong giây phút hiện tại này được ngồi yên, bình an tu tập, thật là đáng trân quý, trân trọng, nâng niu từng hơi thở, quý trọng từng khoảnh khắc, cảm thọ hương vị đầy công đức phước báu an lạc trong giờ tu, với những sự thật đang diễn ra như vậy, sẽ phá cảm thọ đơ đơ trơ trơ, đó là nghệ thuật của nội tâm, như vị nhạc trưởng điều khiển những khúc nhạc tâm. Ngồi thiền không phải là ngồi như một đống thịt chờ chuông hết giờ, tu là phải có hương vị, thú vị, đạo vị, thiền vị, giải thoát vị, an lạc vị, niết bàn vị, tối thượng vị, nghe pháp cũng vậy tâm phải hân hoan hạnh phúc, tràn ngập trái tim, không ai hạnh phúc được như mình, mấy ai được phước báu nghe được Thánh pháp Nikāya.
Khéo léo trong tu tập, trú được trong tứ vô lượng tâm là được ở trên cõi phạm thiên, vậy nên thật là ngu ngốc khi để tâm trú trong cảm thọ bực bội, bức xúc, cộc cằn, bất mãn, cau có, hãy để tâm ngọt ngào, dễ chịu rộng lớn vô lượng, vô biên, trùm khắp, trú trong ngôi nhà lớn mênh mông bao la quảng đại, đừng chui vào chỗ tối tâm, hang hốc, đừng ở trong đống phân của tham sân si vô minh bản ngã.
Như cục đá nằm trong đất dính bùn dơ, như khúc cây, khúc củi, người dẫm qua kẻ đạp lại, nay gặp được người thợ thiện xảo tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật. Cũng vậy người khéo tu biết cách tô điểm, huấn luyện tâm để trở nên đẹp đẽ cao thượng ngọt ngào, trở thành một tuyệt phẩm, tuyệt tác. Người vụn tu không biết lau chùi dọn dẹp để tâm dơ bẩn hôi tanh, xú uế, chết chìm trong đó. Người khéo léo biết cách sắp xếp lại những khúc cây, bụi cỏ, dọn dẹp con đường, lối mòn quanh co sạch đẹp, cải tạo lại từ một đống sình, đống rác, đống phân tạo ra vườn thiền tối thượng trong tâm. Biết tu và không biết tu khác nhau như vậy. Giống như vườn thiền sỏi trắng trên cổng trời Minh Thành làm với mục đích là để che nhà vệ sinh, nhưng trở thành tuyệt phẩm, có nhiều bài báo ca ngợi vẻ đẹp của tác phẩm đó và được mọi người đến chiêm ngưỡng. Giống như tâm chúng ta khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm, khéo tu thì an lạc, vụn tu thì khổ đau, khéo dọn dẹp thì có một vườn thiền tuyệt phẩm, không khéo thì là một đống phân hôi thối.
Ở quê Minh Thành có một ông già mù, ông tự mình làm một ngôi nhà bằng sự tỉ mỉ, chăm chỉ, miệt mài, mò mẫm từng chút một, ngày này qua tháng nọ đến khi hoàn thành là một ngôi nhà sạch đẹp tươm tất khang trang, người sáng mắt cũng không làm được một ngôi nhà hoàn hảo như ông. Đó chính là đức tính cẩn trọng, kiên trì bền bỉ trường viễn, ý chí kiên định, lập trường vững chắc, không dời đổi, cho nên họ có được kết quả mỹ mãn, còn chúng ta có mắt thì tự mãn tôi biết tôi thấy tôi làm được nhưng lại thiếu ý chí và nghị lực, không thực hành nhận diện ngũ uẩn sâu sắc, không lo diệt cấu uế, không thấy lỗi mình, giống như người có mắt thấy rác bẩn nhưng không dọn dẹp, người có đức cẩn trọng họ luôn thấy sợ hãi những tội lỗi nhỏ nhặt mà dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, kỹ lưỡng. Có những việc tưởng đơn giản nhưng mà là những bài học rất tuyệt vời.
Nhìn kỹ tập khí, thói quen, nghiệp chướng trong tự thân, lấy đó làm đề mục thiền quán thường xuyên chiêm nghiệm suy sư để giải phá những dính mắc chưa được tháo gỡ còn ở bên trong. Có được sự xấu hổ, sợ hãi, lo lắng, nhục nhã là rất tốt, giúp chúng ta tinh tấn hơn trong tu tập để gội rửa những tâm cấu uế, dơ bẩn.
Tâm thương này tỏa rộng cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.
TU TÂM XẢ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?
-Thích Minh Thành-
Mục Lục
Giải tỏa sân khí…………………….………………………………2
Bí quyết tu tập…………………………………………………...…5
Tìm lỗi và sửa lỗi………………………………………………..5
Cách tìm thấy lỗi………………………………………………..7
Tu tâm xả như thế nào là đúng pháp………………………………9
Xả bỏ bất thiện pháp, nắm giữ thiện pháp…………………….9
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm……………………………...14
Giải tỏa sân khí
Hôm nay chúng ta chia sẻ cảm thọ thiền quán hoặc là cảm nhận trong thời gian tu học vừa qua. Các vị mới đến có điều gì chưa rõ có thể hỏi trực tiếp hoặc viết giấy.
Thầy…6:29
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con chân thành kính lễ trên thầy cùng hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni và các vị hiền trí. Trong thời thiền buổi sáng về bài pháp tham sân si nằm ở đâu? cho đến sáng hôm nay con nhận thấy thì ra có một phương pháp hóa giải được những nội kết của tham sân si tồn tại bấy lâu nay trong nội tâm con mà con không biết. Xét ở góc độ đông y ngũ hành, con bị bệnh “âm hư hỏa vượng”, tức là thận thủy không làm mát được cho tâm hỏa, không phải do ngoại duyên bên ngoài tác động, mà tự thân con bốc hỏa, nóng nực, bức xúc, mỗi khi như vậy con phải đấm mạnh tay chân vào tường, xuống giường để giải tỏa hỏa khí đó. Sau khi nghe bài pháp về sự buông xả từ trong nội tâm, con tác ý và thực hiện pháp hành, xem hơi thở như dòng nước mát thanh lương rót thẳng vào trong tim rồi hít thở thật sâu, ở nơi lòng ngực ngay trái tim con cảm nhận được sự mát mẻ như đào thải được chất độc ra khỏi cơ thể. Trước khi tham dự buổi thiền quán con có chuẩn bị tâm thế là chia sẻ với thầy về căn bệnh này của con và thật kỳ lạ thay trong bài thiền quán sáng nay thầy như hiểu được và cho con liều thuốc đặc trị căn bệnh này, con thật là hoan hỷ và hạnh phúc khi nhận ra có phương pháp hóa giải sự uất hận ở bên trong con, là món quà thành quả con nhận được trong thời thiền sáng nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư phụ:
Như vậy thật là tốt thưa thầy, bên trong tâm của chúng ta là một nhà kho chất chứa từ nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm tháng là những cảm thọ đã tích tập, tụ tập, tập họp, nhóm họp, chất chứa, tích lũy cất giữ ở bên trong, chỉ chờ duyên hội đủ là phát ra, bùng ra, nổ ra giống như quả bom hẹn giờ mà chúng ta không thể biết được giờ nào nổ và vị oan gia trái chủ nào là người kích ngòi cho quả bom ấy. Trong bài thiền quán “Xả vô lượng tâm” có đoạn:
Nghiệp như hình với bóng,
Theo đuổi sát gót ta,
Công bằng và chính xác,
Chẳng vị nể, buông tha
Hay
Nghiệp đeo như bóng với hình,
Chờ duyên hội đủ để hành tội nhau
(Bài Giải Thoát Trí-Linh Quy nhật tụng)
Nghiệp như bóng hình, chờ thời để ra tay, chúng chất chứa trong cảm thọ đến thời thì bùng nổ. Hằng ngày chúng ta tu tập cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào mục đích làm lắng dịu những biểu hiện thô động, thô thiển, thô kệch, thô bạo bên ngoài của cảm thọ và thiền định là để phát giác, phát hiện ra những cảm thọ vi tế, thiền quán là để giải phá những cảm thọ đó. Thứ tự tu tập có ba thứ lớp, đầu tiên chúng ta tập cử chỉ hành động cho an tịnh lắng dịu, nhiếp phục, chế ngự những biểu hiện thô tháo từ bên ngoài ở thân hành, khẩu hành và ý hành, trong Thanh quy đạo tràng và nếp nhà Nikāya đã có chỉ dạy rỏ, đi vào thiền chỉ, thiền định chúng ta sẽ nhìn thấy được những cảm thọ vi tế ở bên trong, khi có duyên xúc chúng ta không kịp nhận ra nhưng được ngồi yên nhìn lại thì thấy có sự sinh khởi của thọ tưởng hành, có sự khó chịu nhè nhẹ hoặc thích thích ái ái nhè nhẹ, nhờ tu tập thiền định thiền chỉ mà phát giác phát hiện ra và thiền quán là để giải phá các cảm thọ đó bằng trí tuệ, bằng phương pháp thiện xảo chính xác, đào bới xới tận gốc rễ, bứng chúng lên, bầm chặt ra từng lát, từng miếng đem đốt thành tro bụi, thành mây khói, hư không. Sự tu tập của chúng ta có trình tự như vậy và phương pháp thầy quán tưởng dòng nước mát thanh lương rót vào tim là rất tốt, đang nóng thì dùng nước mát để giải nhiệt. Ngài Xá-lợi-phất có dạy chúng ta trong bài Kinh Trừ khử hiềm hận 1 và 2, nghe kỹ lại những bài kinh đó, Minh Thành đã chia sẻ bốn năm buổi, ngài Xá-lợi-phất dạy nhiều pháp quán để trị tâm sân hận trong đó có pháp quán hồ nước, hồ sen rộng lớn mát mẻ trong lành:
17. Ví như, này các Hiền giả, một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ và được nhiều loại cây che bóng. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy sau khi lặn xuống trong hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước, nó ra khỏi hồ, liền qua ngồi hay nằm dưới bóng cây.
Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm được cởi mở tịnh tín. Những gì thuộc thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý; những gì thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý và điều gì thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín, lúc bấy giờ cần phải được tác ý. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.
(Tăng chi bộ kinh-Phẩm hiềm hận-Tập 2)
Chúng ta quán lúc toàn thân nóng bức mà được nhảy ùm xuống hồ nước mát ngọt của từ tâm, của tình thương, làm sinh khởi những cảm thọ hiền thiện, dễ chịu, ngọt ngào, thanh lương. Trong lúc chúng ta ngồi thiền là lúc thân tâm đang được ngâm mình trong dòng nước nóng có các loại thảo dược để giải độc toàn thân, được ngâm mình trong dòng nước mát lạnh giữa buổi trưa hè nóng bức, vừa được giải độc thanh nhiệt, vừa làm cho thân tâm được phục hồi, hồi sinh trong sự tươi mới mát mẻ, dễ chịu, tác ý mạnh để cảm thọ thấm đẫm vào từng lỗ chân lông, từng tế bào, làn da, thớ thịt, tận xương tủy. Phải khéo quán tưởng để có sự rung động thật sự và đây là sự thật trong thiền quán, dần dần thân tâm chúng ta sẽ được gội rửa. Khi hiểu được tự thân còn nặng nề tập khí nào thì dồn hết sức lực vào giải quyết, xử lý tập khí đó làm cho nhẹ xuống, giảm bớt, mềm ra sau đó mới có thể tu tập tiếp những pháp khác, nếu không những nghiệp chướng, tập khí, bệnh tật sẽ âm thầm ngăn phá, dẫn dụ, lôi kéo, gây khó khăn, khiến cho người tu không thể tăng thượng được trong pháp. Tập trung nghe nhiều lần và thực hành bài thiền quán về Xả vô lượng tâm, về tâm hiền, tâm từ để những cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ bất thiện trong tâm được buông xả từ bỏ, làm cho thân tâm mát dịu hiền hòa, dễ chịu, không còn sự nóng nực, bức xúc nhiệt não. Dù không bị ngoại cảnh tác động mà tự trong tâm đã có sự bức xúc, nhiệt não huống chi khi có sự tác động của chướng duyên chắc chắn cảm thọ sẽ bùng nổ, cho nên phương pháp tu tập nhận diện cảm thọ là rất hay, rất tuyệt vời.
Bí quyết tu tập
Tìm lỗi và sửa lỗi
Thầy… 21:50
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính đảnh lễ thầy cùng quý tăng ni các vị đồng tu. Con thấy môi trường tu tập ở Linh Quy rất tốt với phương pháp diệt từ tham sân si, nhận diện cảm thọ. Trong lúc tu học cảm thọ trong con được tăng trưởng, con thấy được những tật xấu, những tập khí trong tự thân được rõ hơn, từ đó con có phương pháp nhiếp phục và chế ngự chúng, con nhận diện được các cảm thọ sinh khởi rỏ ràng hơn. Hôm qua trong lúc thiền quán cảm thọ biết ơn trong con trỗi dậy mạnh mẽ, biết ơn thầy đã giảng dạy giáo pháp đúng với con đường mà Đức Thế Tôn đã để lại, đó là một đạo lộ, một đường lối tu tập, một pháp hành mà lâu nay con hằng mong ước được tìm thấy, con luôn luôn tâm niệm trong lòng phải đi đúng với Chánh pháp của Đức Thế Tôn để hành trì, thực hiện để đem lại lợi lạc cho tự thân và mọi người. Những ngày tu tập ở Linh Quy con hưởng được hương vị của bất tử, giải thoát. Cảm thọ trong con tăng trưởng niềm hoan hỷ hạnh phúc hân hoan trong khi nghe pháp, hành thiền, làm tăng trưởng lớn mạnh niềm tin về con đường đi đến giải thoát khổ đau. Con xin tri ân thầy cùng quý vị đồng tu đã giúp đỡ con trong những ngày tu học.
Con xin nhận diện cảm thọ dâng trào trong buổi thiền quán hôm qua. Sắc thân bình an, cảm thọ rất an lạc nhưng cũng có lúc ray rứt khi tưởng về những việc làm sai trái và những việc chưa làm được. Ý hành suy nghĩ phải cố gắng buông bỏ những gì chưa buông bỏ được và có lúc bị ý hành dẫn đi khiến tâm loạn động, thức rõ biết thọ tưởng và những ý hành đang lựa chọn con đường đúng để đi.
Sư phụ:
Các vị mới nên học thuộc các định nghĩa về ngũ uẩn. Cả cuộc đời người tu là luôn quay về tìm lỗi trong tự thân, người không biết tu, tâm luôn hướng ra bên ngoài tìm lỗi người. Chính vì luôn nhìn vào bên trong để tìm lỗi của mình nên khi được người khác chỉ lỗi vị ấy hoan hỷ, biết ơn và cung kính, những vị như vậy được tăng thượng trong pháp và có khả năng đi đến chỗ thâm sâu, thể nhập. Đối với những tâm phàm phu không chịu quay về tìm lỗi, nhận lỗi, kiếm lỗi, sửa lỗi, làm cho hết lỗi, với những tâm như vậy khi được người chỉ lỗi thì khó chịu, chống đối, nên không thể tăng thượng được trong pháp và luật. Bí quyết trong tu học, giống như người quét rác, không những quét ở những lối đi bên ngoài mà còn moi móc rách bẩn, bụi bặm, mạng nhện ở trong kẹt, trong hóc, trong xó, trong góc tối, để lau chùi dọn dẹp kỹ lưỡng sạch sẽ, cũng vậy một người chân tu luôn luôn quay lại nhìn sâu bên trong các cảm thọ, tưởng, hành để tìm lỗi, vị ấy chỉ thấy lỗi của mình và luôn an trú trong tâm tàm quý, xấu hổ, nhục nhã, thực hành những pháp như vậy vị ấy không thể lên mặt hay ra vẻ ta đây mà an trú trong tâm khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm cung. Tự động các pháp sẽ tương thích, có sự mắc xích liên hệ, có lộ trình, tiến trình vận hành của tâm, của pháp là như vậy.
Khi quay nhìn lại tự thân để tìm lỗi và chúng ta phát giác phát hiện có quá nhiều tội lỗi mà chúng ta đã gây ra trong vô lượng sinh tử cho đến nay không thể đếm hết mà hoảng hốt và khiếp sợ và sinh khởi cảm thọ xấu hổ, nhục nhã, hổ thẹn nên chỉ muốn sửa sai, điều chỉnh lại làm cho thân tâm mỗi ngày được tẩy rửa đi đến sự trong sạch và hoàn thiện. Khi nhận diện được như vậy chúng ta có được tâm hoan hỉ, tinh tấn, có rất nhiều pháp thiện xảo trong tu tập, không phải tu một cách máy móc, thụ động, cứng nhắc.
Xấu hổ và sợ hãi, tàm quý từ những tội lỗi, từ đó biết sống khép mình, thu nhiếp trong tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, tiếp tục tinh cần tinh tấn tu tập tăng thượng trong pháp và luật, an trú trong tâm từ rộng lớn, yêu thương tất cả mọi loài chúng sinh, an trú trong trí tuệ sắc bén về các lậu hoặc của chính mình, trí tuệ về dục tham ái, trí tuệ về sân si vô minh bản ngã. Vị này có một cái nhìn sắc bén khi những lậu hoặc nhiễm ô vừa khởi lên, thấy được, nắm bắt được liền như mèo rình chuột, như sư tử vồ mồi, chụp lấy, đánh phá, diệt tận, tu như vậy là tu tiến. Vì luôn nhìn vào cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm, nên có bất kỳ cử chỉ, hành vi nào thất niệm là xấu hổ và nhục nhã.
Tuyệt vời là người tu luôn đi tìm lỗi và thấy lỗi của mình, mà lỗi lớn nhất là còn dục tham ái sân si vô minh bản ngã, lúc nào cũng có trong thân tâm này, chẳng qua là chúng ta có thấy hay không thấy, biết hay không biết, có nhiếp phục, chế ngự được hay không mà thôi. Tâm phàm phu luôn ở trong trạng thái vô minh, chỉ tạm thời nhất thời được tỉnh giác chánh niệm giải thoát trong khi đang nghe pháp, đang thiền quán được một chút đỉnh, hết thời khoá buông pháp là tập tức trở về với bản vị của tâm, chính vì vậy để cho tâm được an trú trong pháp càng nhiều càng tốt, càng tu tập chúng ta càng thấy được sự sâu sắc của pháp.
Một buổi sớm mai thức dậy chào đón bầu không khí trong lành mát dịu, sương mờ, trúc xanh, đồi núi trập trùng, chim bay lượn hót vang trời, phong cảnh hữu tình, khiến lòng người xao động, nhưng khi đã nhận diện được ngũ uẩn sâu sắc chúng ta sẽ không bị dính mắc vào bức tranh phong cảnh hữu tình này, dù ý hành không sinh khởi, mà có cảm thọ dễ chịu nhè nhẹ, biết đó là ái, những cảm xúc của ái tùy miên, âm thầm lén lút đi theo miên man len lỏi vào trong thân tâm. Còn có dục tùy miên, sân tùy miên, bản ngã tùy miên, chấp thủ tùy miên, khó thấy khó biết, nên cho dù được người chỉ cho thấy cũng không chấp nhận, chống đối, thật là khó khăn để mà có thể tu tập thể nhập. Cho nên người biết an trú trong tâm tìm lỗi và sửa lỗi, khi được người khác chỉ lỗi thì vui mừng, hạnh phúc, sụp xuống lạy tạ ơn với tâm cung kính biết ơn sâu sắc, đó là người có nội tâm ngọt ngào, hiền dịu, dễ chịu dễ thương, đó là người thật sự chân tu thật học. Phần lớn tâm chúng ta khi được chỉ lỗi lập tức phản ứng, phản kháng, ngụy biện, quanh co, bao che dấu lỗi lầm, rất khó tu.
2. Cách tìm thấy lỗi
Trong Thanh quy đạo tràng, nếp nhà Nikāya, chỉ cho chúng ta những cách tìm lỗi rất hay, khi đi sợ có lỗi thì tự động đi chậm, cẩn thận, chánh niệm tỉnh thức; khi nói sợ nói lời không từ ái, làm tổn thương người thì trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói luôn luôn tự trọng, cẩn trọng, cẩn ngôn hộ trì lời nói; khi làm việc sợ gây ra tiếng động lớn làm động chúng hoặc sợ bất cẩn làm bể tô chén thì mình sẽ cẩn trọng trong mọi hành vi cử chỉ, làm cho thanh tịnh, tế nhị, thân hành nhẹ nhàng an tịnh, lắng dịu, bí quyết là ở ngay chỗ chúng ta sợ gây ra lỗi lầm, sai quấy thì chúng ta ít có lỗi và dần dần đi đến hết lỗi. Sống là phải biết sợ hãi, xấu hổ, nhục nhã trước những lỗi lầm.
Sống biết sợ, các con thương mến
Biết sợ quê, sợ nhục, sợ sai
Sợ thân tâm nói nghĩ sai lầm
Rồi tạo nghiệp làm mình đau khổ
(Bài Dạy con -Trong Linh Quy nhật tụng-Trang 181)
Ví như trong một hội chúng yên lặng nhẹ nhàng, an tịnh lắng dịu, mình vừa xuất hiện chưa thấy người đã nghe tiếng, miệng mình oan oan, ba lô, boa loa, khuấy động cả một không gian vắng lặng thanh tịnh, nhìn lại thấy quê, nhục, xấu hổ, chính cảm thọ này giúp chúng ta nhìn thấy lỗi mình, từ đó có sự tiến tu, không có thì hết tu, không thể tu, tự mình không thấy lỗi mình, được người chỉ lỗi lại sân si, bản ngã thì tu được gì. Luôn luôn tìm lỗi, nhớ lỗi mình qua từng cử chỉ, hành động, để cái ly không dám để mạnh, đặt cái muỗng cũng nhẹ nhàng, chánh niệm, nhắc cái ghế không phát ra tiếng, cảm nhận cảm thọ trên gương mặt như thế nào, cho tươi vui, từ ái, nhẹ nhàng. Cảm giác toàn thân chúng ta sẽ biết được biểu hiện trên gương mặt chúng ta đang như thế nào, xả bỏ cảm thọ ưu tư thảm sầu, để chuyển đổi sắc diện sáng tươi vui, nhẹ nhàng từ ái, giống như chào đón một vị khách quý đến nhà trong sự nồng hậu, từ nhã, nếu giữ khuôn mặt lạnh lùng sầu bi thì chắc chắn là khách quý sẽ không muốn lưu trú lại lâu. Đại chúng nhờ tu tập cảm giác toàn thân, cảm giác hiền thiện nên vị nào cũng hiền lành, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, không có dư tàn của sân si, tu tập cảm giác toàn thân chúng ta không cần soi gương cũng thấy được gương mặt, ánh mắt của chúng ta như thế nào.
Biết quay lại tìm lỗi, sửa lỗi mình thì nhìn ái cũng thấy ngọt ngào ấm áp thương yêu, rất tuyệt vời. Còn không lo tu tập cho tự thân mà cứ nhìn lỗi người chỉ lỗi người, rồi tự mình phiền muộn, gặp người hiền lành họ lắng nghe, gặp người dữ họ chỉ trích lại thì mất ăn mất ngủ vì tức, làm tâm dao động, không tu được. Người mới vào tu thì nên yên lặng lắng nghe nhiều hơn, đừng ham nói, ham dạy đời, tập quay lại nhìn mình.
Tu tâm xả như thế nào là đúng pháp
Sư cô 42…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin cung kính đảnh lễ thượng tọa, con về Linh Quy tu học được mười ngày, trong buổi thiền quán về tâm xả trong sáng hôm nay, cảm thọ trong con rất mạnh, con lắng nghe và nhìn thấy tất cả sự có mặt của chúng ta ở trên đời này bắt nguồn từ nguyên nhân của tham sân si bản ngã, chấp thủ, vô minh nên còn mãi lận đận trong cõi sinh tử này. Được nghe những lời giáo huấn chỉ dạy của thầy qua từng bài pháp, từ đó giúp tâm con được tẩy rửa. Con xuất gia đã mười năm, tìm cầu Chánh pháp, để giải quyết sinh tử. Được nghe những bài pháp của thầy trên youtube, con trở về Linh Quy để được nhận được những pháp hành đánh thẳng vào bên trong nội tâm, con còn nhiều bản ngã tham sân si vô minh si ám, cho nên con cần được tẩy rửa nội tâm mình. Được thực hành những câu pháp lệnh, lắng dịu ngọt ngào dễ chịu dễ thương, con thấy trong tâm con có sự lắng dịu thật sự bình yên. Con quán không giận, không hận không thù ai, con hiểu nếu có chuyện gì xảy ra với con thì đó là nhân quả, duyên nghiệp con đã gây ra trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, con muốn xả hết để đi đến giải quyết sinh tử và con có một câu hỏi xin thầy hoan hỷ chỉ dạy, chúng con phải tu tâm xả như thế nào là đúng pháp.
Xả bỏ bất thiện pháp, nắm giữ thiện pháp
Đức Phật dạy chúng ta tu tâm xả, vì chúng ta đã chất chứa quá nhiều tham sân si, nhưng không có nghĩa là xả bỏ hết, chúng ta khi học được điều gì thường dính mắc vào trong đó, tâm xả chỉ là một pháp hành, trong giáo pháp của Phật, Ngài còn dạy chúng ta phải biết nắm, Ngài thường dạy: “Này các Tỳ-kheo các ông phải lắng nghe và suy xét cho kỹ, các ông hãy thọ trì pháp này” thọ trì ở đây là nắm giữ, không chỉ có buông, cho nên nếu chỉ hiểu một chữ xả thôi là không đủ. Bỏ được cục than đỏ trên tay xuống, lấy thuốc xức lên chỗ phỏng để làm lành vết thương, rồi mới có thể cầm được chén cơm ly nước để uống, có tay mà không cầm được gì là bàn tay dị tật, vô dụng. Cũng vậy nếu nghĩ rằng thiền biết ơn là cách để xả tâm là chúng ta đang hiểu sai, thiền biết ơn làm cho sinh khởi tâm biết ơn, nhớ ơn, đền ơn, báo ơn, tâm ngọt ngào, dạt dào, đẹp đẻ, cao thượng, đáng quý, còn xả tâm là bỏ đi những sự giận hờn, sân hận, tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, ganh tỵ, tôi ta, ngã mạn…xả bỏ những cảm thọ, những nghĩ tưởng đó ra khỏi tâm gọi là xả tâm.
Muốn tu tập được tăng thượng trong pháp thì phải nghe pháp, hiểu pháp, hành pháp. Vào lớp học mà không lắng nghe thầy chỉ dạy, nghĩ rằng học nhiều chỉ thêm mệt mỏi, phiền não thì làm sao thành tựu được trong lĩnh vực mà mình chọn. Cho nên hãy nỗ lực học tập, thực hành để đi đến thành công nhưng không ngã mạn mà luôn khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường với tất cả, như vậy gọi là xả tâm. Dù ở cương vị nào có chức có quyền, địa vị cao sang, quyền thế, có nhiều bằng cấp học vị nhưng đừng vì thế mà khoe khoan hãy sống đơn giản nhẹ nhàng bình dị. Có là một vị tổng thống hay một bác sĩ giỏi nổi tiếng vẫn có thể xuống bếp rửa chén nấu ăn, lau chùi nhà vệ sinh, làm những công việc nhỏ nhặt bình thường.
Chúng ta phải hiểu đúng chữ xả trong kinh điển, hiểu sai sẽ chẳng thành tựu được gì trong pháp. Xả bỏ những tâm uế nhiễm, ngu si, mê muội, tham lam dục ái, bản ngã nhưng phải thủ, thọ trì, nắm giữ thật chắc chắn Thánh trí về năm uẩn, về trí tuệ vô thường, không buông những trí tuệ về vô ngã của các pháp, trí tuệ không được xả, tâm từ không được buông, nếu cái gì cũng xả bỏ hết là chúng ta trở về với vô minh. Ví dụ khi bị chửi tâm sân khởi lên, tác ý mạnh mẽ xả bỏ tâm sân hận, tất cả là trống không, chẳng có ai ở đây, không có ai chửi ai, đây là xả tâm, phải biết chỗ nào nên xả bỏ chỗ nào nên giữ cho đúng, đừng có chỗ cần buông thì lại nắm, chỗ cần nắm thì lại buông. Ví dụ muốn tạo ra âm thanh của tiếng chuông thì phải cầm chiếc dùi lên đánh vào chuông, khi tiếng chuông ngân vang hết để chiếc dùi lại chỗ cũ, như vậy là xả, phải khéo thọ trì các pháp, không được quên là như vậy.
Niệm tử, niệm vô thường, niệm khổ là không được xả, phải luôn nhớ để nhắc nhở tâm, nếu buông xả những pháp này chúng ta sẽ quay về với bốn tâm điên đảo đó là vô thường mà thấy là thường, khổ mà thấy là vui, vô ngã mà thấy là có ngã, bất tịnh, nhơ nhớp mà thấy là có tịnh. Chúng ta hay bị nhầm lẫn bởi sự dính mắc của tâm, trong quá trình tu học, chúng ta tâm đắc điều gì là nắm chặt vào đó rồi bỏ hết các pháp khác, như vậy là không được viên mãn tròn đầy. Như con người cần có đầy đủ sáu căn lành lặn, lục phủ ngũ tạng đầy đủ, chỉ có một bộ phận thì không thể làm thành một con người, học pháp cũng vậy phải học đầy đủ viên mãn tất cả các khía cạnh, góc độ. Trước đây Minh Thành cũng bị dính mắc vào lỗi này, tâm đắc điều gì là đặt hết tâm ý tập trung học điều đó mà bỏ qua những pháp khác, đạt được một chút về thiện pháp rồi cho rằng đó là tối thượng không cần học thêm cái pháp khác, như vậy là không đầy đủ, trọn vẹn, viên mãn, Đức Phật dạy chúng ta về Bát Chánh đạo và xả tâm chỉ là một phần rất nhỏ trong Bát Chánh đạo, không thể đại diện cho toàn bộ trí tuệ của Đức Phật. Nếu không thấy biết một cách chính xác về tâm xả thì khi tu tập chúng ta đi lạc hướng, đi lệch ra khỏi đạo lộ của Bát chánh đạo và rơi vào tà kiến. Ví dụ một số vị cho rằng đã cắt ái lìa đời xuất gia đi tu là không còn trách nhiệm lo lắng cho cha mẹ, cho gia đình người thân cắt đứt hết mọi liên lạc đến khi trở về thăm thì cha mẹ chỉ là những di ảnh trên bàn thờ có hối hận khóc than thì cũng đã muộn màng, để rồi suốt đời ôm niềm hối hận day dứt không ngôi. Xả ở đây là xả tâm luyến ái thường tình, phàm tình của thế gian, nhưng bổn phận trách nhiệm của một người con được đi học pháp là đem chánh pháp về hướng dẫn cho cho cha mẹ bằng tâm từ để cha mẹ cũng được tu học trong chánh pháp của Đức Thế Tôn, không phải xả tâm để biến mình thành con người bất hiếu vô ơn không cha không mẹ. Xả tâm luyến ái thường tình nhỏ hẹp để thực hành tâm từ bi rộng lớn, bằng tình thương, bằng từ tâm mà hướng dẫn cha mẹ tu tập theo đúng Chánh pháp. Đó gọi là xả, tức là xả luyến ái nhỏ nhặt, nhỏ nhít đáp lại bằng một tâm từ rộng lớn đối đãi với cha mẹ.
Nhiều vị nghĩ rằng cái này sai cái kia không đúng nên xả bỏ hết nhưng lại không đưa ra được một đường lối nào tốt hơn, không đưa ra được một phương pháp đúng để tu tập và thực hành, như vậy là rất nguy hiểm, cho nên xả cái nào và giữ cái nào là phải hiểu biết cho đúng, xả tâm dục tham ái lấy về tâm đại từ đại bi vô lượng; xả tâm ngu si, vô minh lấy về tâm Thánh trí tuệ vô tận; xả tâm buồn phiền hờn mát trách móc, đố kỵ ganh tỵ, hẹp hòi, lấy về tâm hoan hỷ vô lượng, hỷ vô lượng tâm.
Tâm hoan hỷ cũng cần được tu tập, để làm tăng thượng sự tinh cần tinh tấn, trong tu học mà không có tâm hoan hỷ một thời gian sau việc tu tập sẽ bị thối lui. Đức Phật nói có những điều bất lạc tu tập tâm hỷ sẽ chấm dứt được sự bất lạc đó. Trong quá trình tu học sẽ có sinh khởi tâm buồn bã, chán nản nếu không có phương pháp để điều trị tâm buồn bã, chán nản, chúng sẽ kéo người tu đi xuống. Việc nhận diện được tâm buồn bã, chán nản là cần thiết giúp chúng ta tác ý tu tập tâm hỷ, rời xa được những chốn phiền não, nóng bức, khổ đau, được về miền viễn ly xứ thanh cao trong lành mát mẻ bình yên, mỗi ngày được uống Thánh nhũ, Thánh trí, Thánh đạo, Thánh tuệ thật là hạnh phúc vô cùng tận, không gì quý báu hơn, tám tỷ người trên trái đất này có mấy ai được như vậy thì có gì để buồn nữa. Tác ý mạnh mẽ đánh đuổi cảm thọ nghĩ tưởng buồn bã, chán nản đó tan biến vào hư không, tâm an trú vào trong hỷ lạc của pháp, đó là cách xả cái này lấy cái kia, ở giai đoạn đầu của sự tu tập là phải như vậy. Tu tập thuần thục, tâm không còn sự buồn chán chỉ có hỷ lạc, chúng ta bước vào giai đoạn xả bỏ cảm thọ hỷ thô ở bên ngoài đi vào tu tập cảm thọ lạc vi tế ở trong tâm, tiếp tục tu tập để đi vào sự vắng lặng thanh tịnh nhất tâm. Thứ tự tu tập cần có trình tự lan lớp trước sau, xả bỏ, gội rửa, điều trị, làm cho trong sạch, trong sáng, thanh tịnh từ từ đi sâu vào trong nội tâm không phải muốn là được liền mà cần có thời gian hành trì tu tập liên tục. Trong tâm còn nhiều cảm thọ sân hận, thì cần tu tập tâm từ để tiêu diệc, đẩy lùi cảm thọ sân hận trong tâm nếu không cảm thọ sân hận đó sẽ tồn tại lâu dài không thể nào tiêu diệc được.
Trí tuệ của tâm từ trong kinh Nikāya không phải đơn thuần là tâm từ của thế gian tường tình, bằng trí tuệ quán tưởng nhìn thấy khổ đau mà tự nhiên như nhiên trải rộng tình thương, thương nỗi khổ của người như thương nỗi khổ của chính mình, thấy được tận cùng bản chất của ngũ uẩn, nương nhờ vào trí tuệ của bậc Thánh tu tập, ít nhất để được là Thánh đệ tử thiên, tiếp tục tu tập giải thoát khỏi sinh tử khổ đau. Dù có là phạm thiên thì vẫn là hạn phàm phu thiên khi hưởng hết phước báu, mất hết bốn tâm vô lượng, vẫn bị rớt xuống và đi trong sáu nẻo luân hồi không thoát ra được khổ đau.
Pháp nhĩ như thị ý nói pháp vận hành một cách tự nhiên như nhiên phải là như vậy không có sự gượng ép, một bậc tu hành đạt được Chánh tri kiến là tự nhiên có tâm từ vô lượng. Một số vị cho rằng nhớ kinh, thuộc kinh khi ngồi thiền sẽ bị động tâm, không yên, nhưng thực tế tu tập như vậy sẽ khiến tâm bị đơ, bị trơ, không tăng trưởng trí tuệ cho nên phải thật khéo léo linh động uyển chuyển trong tu học. Có câu chuyện vui trong một gia đình, hôm đó cả nhà đi chơi xa dặn người con trai ở nhà coi chừng cửa nẻo, tối đó vì muốn được xem hội chợ mà không làm trái lời cha mẹ dặn, cậu ta gỡ luôn cánh cửa vác đi xem hội chợ, kết quả là nhà bị mất trộm. Cũng vậy nếu chúng ta không khôn khéo học pháp thì cũng giống cậu bé trong câu chuyện vui này, rác trong nhà không đem vứt mà lựa đồ cỗ, quý giá có giá trị đem đi vứt. Minh Thành nói để tất cả cùng tu học, không có ý nói riêng ai. Rác bẩn, đồ hư hỏng, đồ hôi tanh thì dọn dẹp, đem bỏ, đem đốt lẹ còn vàng, kim cương, đô la, hột xoàn thì cất kỹ, dấu kỹ trong két sắt, khóa bốn năm lớp mật mã, còn đem dấu chỗ này chỗ kia, chôn chỗ này chỗ nọ để không một ai biết. Cũng vậy, kim cương, hột xoàn là ví dụ cho Thánh pháp, Thánh trí không thể bỏ được, còn rác dơ là ví dụ cho cấu uế dục tham ái vô minh bản ngã, là những cái cần phải quăng bỏ, khạc, nhổ, liệng, nhanh chừng nào tốt chừng nấy. cho nên kinh điển cần học thuộc, mỗi ngày cần nghe thiền quán, cần chiêm nghiệm, pháp đàm Thánh trí tuệ của Phật.
Phật tử nam:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sáng nay nghe thiền quán con nhận ra được tội lỗi của mình, con thấy xấu hổ, nhục nhã, tâm con còn cứng đầu không chịu nghe lời, nhưng sáng nay trong tâm con rất hoan hỷ đón nhận lời giảng dạy trên sư phụ, con cũng bị hôn trầm nhiều, con cũng xin sám hối những tội lỗi đã gây ra, khiến tâm con bất an không yên.
Sư cô Ấn Liên:
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền. Trong thời gian tu học vừa qua con thấy trong con còn nhiều thiếu sót, cảm thọ hoan hỷ trong bài thiền quán sáng nay được sinh khởi nhiều, con nhớ về một người trước đây ở gần nhà con, vợ chồng vị ấy có địa vị cao trong xã hội là một thiếu tướng trong quân đội, mà khi ba bệnh vợ chồng vị ấy về thăm nhà, dù ở địa vị cao như vậy nhưng khi về nhà họ sẵn sàng rót nước phục vụ cho mọi người, rửa từng cái chén, con vô cùng cảm phục, họ làm một cách tự nhiên và bình thường, giản dị, con thấy đó cũng là cách họ buông bỏ không dính mắc vào địa vị mình đang có, con học được từ họ đức tính đó. Một lần khác đi khám bệnh gặp một vị bác sĩ được mọi người cúi chào với sự đầy kính trọng, con ấn tượng với chiếc điện thoại mà vị đó đang sử dụng những phím số cũ mòn nhìn không còn rõ số, khởi lên trong con sự tôn kính, từ đó con có suy nghĩ sẽ tập sống một cuộc sống đơn giản nhất, tâm con hướng đến những con người có cuộc sống khiêm tốn, khiêm hạ nhưng cao thượng và đáng kính. Lúc sư phụ nói về hình ảnh bỏ cục than xuống, sức thuốc làm lành vết thương thì mới có thể bưng chén cơm, ly nước lên được, con nhớ đến hai pháp, tâm mình lúc nào cũng ô uế như cục than nóng, mình phải nhìn thấy và dùng thánh trí của ngũ uẩn để làm đơn thuốc trị bệnh cho mình và sư phụ nói hãy coi chừng cửa nẻo con nghĩ đến việc phải giữ gìn phòng hộ sáu căn, không để cho nó nó buông lung phóng dật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm
Khi hiểu được pháp chúng ta sẽ có một cái nhìn đầy đủ về những khía cạnh, góc độ, những phương diện của pháp, giống như chúng ta nhìn vào bóng đèn ở trên đầu có sáu cạnh, là hình lục giác, nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn ở một cạnh, một góc thì không thể thấy hết được hay như muốn nhìn thấy được hết bên trong của một căn phòng thì chúng ta phải bước vào căn phòng và nhòm ngó xung quanh mọi ngóc ngách khắp phòng. Đây chính là sự học pháp và chiêm nghiệm pháp, căn bản trước hết là học nhận diện ngũ uẩn, sau đó vào học ba mươi bảy phẩm trợ đạo, đi vào Tứ niệm xứ, học quán pháp trên các pháp, thấy được sự thiện xảo, khéo léo, sắc bén của pháp. Khi tu tập chúng ta sử dụng tâm một cách uyển chuyển, linh hoạt, khéo léo, không thụ động, chúng ta sẽ nhìn ra được, từng khía cạnh phương diện góc độ của tâm, pháp. Như đã nói, khi sân dùng tâm từ điều trị; chấp chước, dính mắc dùng tâm xả điều trị; trạo cử lăng xăng thì dùng sự an tịnh, lắng dịu, định, chỉ; tâm muốn hại người thì tu tập tâm bi để khơi gợi tình thương rộng lớn; tâm buồn chán thì tu tập tâm hỷ để cho tâm hoan hỷ trong các thiện pháp; đến giờ ngồi thiền mà tâm thấy chán, không muốn ngồi, mệt mỏi, muốn đi ngủ…thì mình tác ý được ngồi thiền là một việc tốt lành vì nhiều người muốn ngồi mà không có cơ hội, không đủ sức khỏe, không có chân để ngồi, không có một chút thời gian để được ngồi yên, mình được ngồi trong Thánh trí ngũ uẩn thì tuyệt diệu, hạnh phúc, hi hữu hiếm có, trí tuệ biết bao nhiêu, mình tác ý như vậy để sinh khởi lên niềm hỷ lạc, hứng thú, thì đồng thời sự buồn chán cũng biến mất. Khi hỉ vị, pháp vị sinh khởi chúng ta có cảm thọ hân hoan phấn khởi vui sướng hạnh phúc trong suốt thời thiền, còn nếu không biết tác ý thì cảm thọ buồn chán đó sẽ dẫn dắt và nhấn chìm chúng ta, mỗi ngày tích tụ mỗi chút mà tâm lại không thấy không biết vì tâm chỉ hướng ngoại không quay lại nhìn soi sét bên trong rồi một ngày gặp một chút duyên xúc là không giữ được mình, bỏ tu.
Tu tập tâm một cách thiện xảo, có khi tâm bị đơ đơ, trơ trơ, chai lì, thì lập tức tác ý quán khổ, vô thường, tai hoa, hiểm nguy, như hiện nay ở Trung Quốc đang hứng chịu cơn bão gió lớn nhất trong lịch sử, thổi với tốc độ 140km/h, hơn 140 năm qua chưa từng có, thổi bay hết tất cả những gì cơn bão gặp trên đường đi. Đức Thế Tôn từng nói trong kinh Nikāya, gió bão sẽ thổi bay hết tất cả cây cối, làng mạc, con người, quốc độ, sau trận đại phong tai là đại hồng thủy nổi lên cuốn trôi tất cả rồi đại hỏa thiêu trụi không còn một hạt bụi, nên ngay trong giây phút hiện tại này được ngồi yên, bình an tu tập, thật là đáng trân quý, trân trọng, nâng niu từng hơi thở, quý trọng từng khoảnh khắc, cảm thọ hương vị đầy công đức phước báu an lạc trong giờ tu, với những sự thật đang diễn ra như vậy, sẽ phá cảm thọ đơ đơ trơ trơ, đó là nghệ thuật của nội tâm, như vị nhạc trưởng điều khiển những khúc nhạc tâm. Ngồi thiền không phải là ngồi như một đống thịt chờ chuông hết giờ, tu là phải có hương vị, thú vị, đạo vị, thiền vị, giải thoát vị, an lạc vị, niết bàn vị, tối thượng vị, nghe pháp cũng vậy tâm phải hân hoan hạnh phúc, tràn ngập trái tim, không ai hạnh phúc được như mình, mấy ai được phước báu nghe được Thánh pháp Nikāya.
Khéo léo trong tu tập, trú được trong tứ vô lượng tâm là được ở trên cõi phạm thiên, vậy nên thật là ngu ngốc khi để tâm trú trong cảm thọ bực bội, bức xúc, cộc cằn, bất mãn, cau có, hãy để tâm ngọt ngào, dễ chịu rộng lớn vô lượng, vô biên, trùm khắp, trú trong ngôi nhà lớn mênh mông bao la quảng đại, đừng chui vào chỗ tối tâm, hang hốc, đừng ở trong đống phân của tham sân si vô minh bản ngã.
Như cục đá nằm trong đất dính bùn dơ, như khúc cây, khúc củi, người dẫm qua kẻ đạp lại, nay gặp được người thợ thiện xảo tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật. Cũng vậy người khéo tu biết cách tô điểm, huấn luyện tâm để trở nên đẹp đẽ cao thượng ngọt ngào, trở thành một tuyệt phẩm, tuyệt tác. Người vụn tu không biết lau chùi dọn dẹp để tâm dơ bẩn hôi tanh, xú uế, chết chìm trong đó. Người khéo léo biết cách sắp xếp lại những khúc cây, bụi cỏ, dọn dẹp con đường, lối mòn quanh co sạch đẹp, cải tạo lại từ một đống sình, đống rác, đống phân tạo ra vườn thiền tối thượng trong tâm. Biết tu và không biết tu khác nhau như vậy. Giống như vườn thiền sỏi trắng trên cổng trời Minh Thành làm với mục đích là để che nhà vệ sinh, nhưng trở thành tuyệt phẩm, có nhiều bài báo ca ngợi vẻ đẹp của tác phẩm đó và được mọi người đến chiêm ngưỡng. Giống như tâm chúng ta khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm, khéo tu thì an lạc, vụn tu thì khổ đau, khéo dọn dẹp thì có một vườn thiền tuyệt phẩm, không khéo thì là một đống phân hôi thối.
Ở quê Minh Thành có một ông già mù, ông tự mình làm một ngôi nhà bằng sự tỉ mỉ, chăm chỉ, miệt mài, mò mẫm từng chút một, ngày này qua tháng nọ đến khi hoàn thành là một ngôi nhà sạch đẹp tươm tất khang trang, người sáng mắt cũng không làm được một ngôi nhà hoàn hảo như ông. Đó chính là đức tính cẩn trọng, kiên trì bền bỉ trường viễn, ý chí kiên định, lập trường vững chắc, không dời đổi, cho nên họ có được kết quả mỹ mãn, còn chúng ta có mắt thì tự mãn tôi biết tôi thấy tôi làm được nhưng lại thiếu ý chí và nghị lực, không thực hành nhận diện ngũ uẩn sâu sắc, không lo diệt cấu uế, không thấy lỗi mình, giống như người có mắt thấy rác bẩn nhưng không dọn dẹp, người có đức cẩn trọng họ luôn thấy sợ hãi những tội lỗi nhỏ nhặt mà dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, kỹ lưỡng. Có những việc tưởng đơn giản nhưng mà là những bài học rất tuyệt vời.
Nhìn kỹ tập khí, thói quen, nghiệp chướng trong tự thân, lấy đó làm đề mục thiền quán thường xuyên chiêm nghiệm suy sư để giải phá những dính mắc chưa được tháo gỡ còn ở bên trong. Có được sự xấu hổ, sợ hãi, lo lắng, nhục nhã là rất tốt, giúp chúng ta tinh tấn hơn trong tu tập để gội rửa những tâm cấu uế, dơ bẩn.
Tâm thương này tỏa rộng cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.