Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

PHÁ CHẤP SẮC THỦ UẨN

2026-03-03 00:55:03
Tinh Hoa Nikāya

PHÁ CHẤP SẮC THỦ UẨN

Thích Minh Thành

Tất cả hữu tình, chúng sanh đang mang vác một gánh nặng đường xa, phải đi một đoạn đường vô cùng dài mà không biết đến bao giờ mới dừng lại. Người không có trí tuệ nghĩ rằng “chết rồi là xong” nhưng chết không phải là hết, mà sau đó phải tiếp tục mang một gánh nặng khác. Hoặc là gánh nặng của thân súc sanh, mang lông đội sừng, ăn nuốt cấu xé lẫn nhau. Hoặc là gánh nặng của cô hồn ngạ quỷ đói khát lang thang, khốn khổ, ma trơi. Hoặc trong những hình tướng đầy bi ai, thống khổ, kêu gào trong địa ngục. Nếu được một chút may mắn, không rơi vào ba đường ác này thì có thể phải mang một tấm thân què cùi, ghẻ lở, bệnh tật…

Sáng nay, lúc vừa ngủ dậy, khi còn nằm trên giường, Minh Thành thấy gánh nặng này thật là mệt mỏi. Chúng ta phải mang vác một cái bao bệnh tật, đói khát, chỉ toàn là gan, ruột, phân và nước tiểu. Bên trong thân này đầy rẫy mầm mống của bệnh tật: đã bệnh, đang bệnh và sẽ bệnh. Sáng sớm đi đại tiện, tiểu tiện, nhìn vào đó thấy thật hỡi ôi, toàn là xú uế, dơ bẩn, hôi thối, nhơ nhớp, bẩn thiểu, hạ liệt, thấp hèn, bất tịnh… Thật sự đau lòng, xót xa cho chính mình, khi dành cả cuộc đời để nâng niu, chăm sóc, lo lắng, bảo vệ, chấp thủ, nắm giữ tấm thân này; lại còn lo gom góp, chất chứa, tích lũy cho những thứ ta nghĩ là vật sở hữu của nó. Thật sự ngao ngán, ê chề, gớm ghê, ngán ngẫm, mệt mỏi! Tại sao tâm này lại u mê, si ám, dại khờ, trẻ thơ, ấu trĩ, thấp hèn như vậy…

Biết bao nhiêu là cái tham sân si vì cái thân này. Biết bao nhiêu là cái hơn thua. Biết bao nhiêu là cái ngã mạng cống cao. Mình có được một cái bao máu mủ như vậy. Một cái gánh nặng đầy bất an, đầy tai họa, đầy lo lắng, đầy bệnh tật, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không có gì trường cửu. Chỗ chất chứa vết thương, rồi tiểu rồi đi cầu, nó hôi nó tanh nó dơ. Vậy mà cái tâm mê nó say đắm ở trong đó, thèm khát những cái dơ bẩn đó, những cái xú uế hôi hám bất tịnh. Cái tâm nó thèm khát, khát khao cái đó, nó đi tìm kiếm những cái thứ đó. Nó nắm giữ và chấp thủ ở trong đó.

1.2 Hãy nhàm chán cái thân này

Cho nên cần phải diệt tận cái sắc thủ uẩn này. Cần phải từ bỏ, cần phải nhàm chán. Này các Tỷ Kheo hãy nhàm chán cái thân này. Hãy nhàm chán cái thân ung nhọt này, cái thân gánh nặng này. Cái thân đầy những bệnh tật, những lo âu, những sợ hãi, những bất an, buồn đau, đau khổ, khổ sầu. Nó đòi ăn, đòi uống, đòi nghỉ, đòi chơi ấy. Thúc giục đi chỗ này đi chỗ kia, chạy đi đầu này chạy đi đầu nọ. Sáng ngủ dậy thôi, thấy cái bao máu mủ gánh nặng này là đã mệt. Nó đòi ăn, nó đòi uống cho nên cần phải mở con mắt sáng ra để thành tựu được bảy Thánh Trí về sắc uẩn. Phải thành tựu được cái trí tuệ rộng lớn. Phải buông ra được, nhả ra được, bỏ ra được cái tâm chấp thủ, mê mụi, ngu si, thấp hèn, phàm phu bất tịnh nhơ nhớp. Đầy vô minh và khát ái.

1.3 Diệt Thánh Đế

Nhìn đi cả thế giới này trói cột như giam nhốt, bị đầy ải, bị hành hạ trong cái đóng sắc uẩn này. Trong đất bùn, đóng máu, đóng mủ, đóng mỡ, đóng thịt, đóng da, đóng phân, đóng nước tiểu, đóng đầy vi khuẩn, vi trùng, vi rút. Cho nên sáng nay con trong nhà vệ sinh đi ra, thắm thía ba chữ “Diệt Thánh Đế”. Nó thần diệu, nó thâm sâu. Nó cao thượng, nó tối thượng, một chữ “Diệt” này thôi. Diệt tất cả vô minh, khát ái và chấp thủ đối với sắc thủ uẩn này. Trong tâm con vang lên đánh là phải thắng, giết là phải chết, diệt là phải tận.Vang lên, vang lên, vang Thánh hùng ca lên. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, trống Pháp vang rền, trống Bát Nhã vang rền ở trong tim. Thấm thía ba chữ “Diệt Thánh Đế”. Diệt tận, tiêu diệt tất cả những cái tâm nắm giữ trong cái đóng sắc Pháp vô thường. Diệt tận hết tất cả những cái tâm nắm giữ trong những cái cảm giác sanh diệt này. Sự thật của Bậc Thánh chứng ngộ mà. Phá sạch hết những cái tâm nắm giữ những hình bóng trong tâm, những cái suy nghĩ này, những cái nhận thức này. Diệt tận hết tất cả những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức theo vô minh, ngu si, mê mụi, hèn hạ, thấp kém, phàm phu, tục tử. Nghiền ngẫm cái chữ “Diệt” này đi, niệm chữ “Diệt tận”. Sanh khởi lên thì “Diệt” đi. Sanh khởi lên những dục ái, tham thì mình kêu nó “diệt” đi, “diệt” tận hết đi. Sanh khởi lên những cái hơn thua, sân hận thì “diệt” đi, “diệt” tận hết đi, “diệt” tận hoàn toàn đi. Sanh khởi lên những cái tâm hướng ngoại, chỗ này, chỗ kia, chạy chổ này, chỗ nọ, mình nói “diệt” tận hoàn toàn đi. Diệt tận cái tâm hướng ngoại này hoàn toàn đi. Đó là “Diệt Thánh Đế”. Sự diệt tận, sự chấm dứt hoàn toàn tất cả thúc giục, ham muốn yêu thích cái đóng máu mủ gan ruột này. Yêu thích những cái cảm giác, yêu thích những cái suy nghĩ, yêu thích những cái hình bóng trong tâm đều bị Thánh trí tuệ này nhìn ra, nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch, diệt tận nên sáng nay từ trong nhà vệ sinh đi ra mà con thấm thía ba chữ “Diệt Thánh Đế”. Diệt tận cái tâm này, diệt tận cái tâm ngu si, cái tâm mê muội, cái tâm dại khờ, cái tâm thấp hèn, cái tâm bản ngã, cái tâm xú uế, cái tâm bẩn thỉu, cái tâm mất dạy từ vô lượng vô biên kiếp rồi bây giờ mình phải dạy nó. Từ khi mình nhận diện được ngũ uẩn rồi thì mình biết cách dạy nó, cách huấn luyện, dạy dỗ giáo dục, nhiếp phục, chế ngự, phòng hộ bảo vệ sáu cái xuất xứ này.

1.4 Độc cư – Thiền định

Chúng ta thấy thật là hạnh phúc, không muốn rời khỏi làng tu nữa. Muốn ở trong rừng luôn nhưng vì trách nhiệm bổn phận thì phải làm. Yêu thích núi rừng yêu thích độc cư. Nhớ bài Kinh “Người chói sáng ở khu rừng sừng bò”. Thế Tôn nói một vị Tỷ Kheo đệ nhất ngồi thiền. Đi khất thực về là ngồi thiền cho đến khi nào diệt hết tất cả lậu hoặc. Người đó làm chói sáng cả khu rừng.

“Và này các Ông hãy nghe Ta nói hạng Tỷ-kheo

nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga?

Ở đây, này Sariputta, Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau

khi đi khất thực về, ngồi kiết-già, lưng thẳng, đặt

niệm trước mặt, và nghĩ rằng: "Ta sẽ không bỏ ngồi

kiết-già này cho đến khi tâm của ta được khéo giải

thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ". Này

Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng

chói khu rừng Gosinga.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tôn giả ấy

hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy.”

(Trích Trung Bộ Kinh, số 32, Đại Kinh Rừng Sừng Bò).

Con cứ tưởng hình ảnh suốt ngày ngồi thiền hoài ngoại trừ giờ đi ăn cơm, đi kinh hành. Để mình diệt tận các uẩn, diệt tận tất cả những gì chấp thủ vô minh, ngu si, mê muội, hèn hạ, bẩn thỉu, uế nhiễm, cấu nhiễm, diệt cho đến chừng nào nó hết thì thôi. Ăn cơm, rồi đi kinh hành, rồi trở về ngồi thiền suốt ngày, không làm bất cứ cái gì khác cho đến khi nào diệt tận hết tất cả các lậu hoặc. Cái tâm mê này nó ngu lắm. Nó được nhắc nhở Pháp, nó được thiền quán thì nó còn tỉnh, buông ra rồi thì nó tan duyên. Chạy theo duyên, chuyền cành. Nó như con vượn. Nó rời xa Pháp một chút rồi thì nó đi chiều vô minh. Nhiều tham dục tham ái. Nó đi theo chiều bản ngã tôi ta. Nó yêu thích sở hữu, hưởng thụ, nắm giữ. Nó yêu thích sự hiện hữu, làm sao mình diệt được tâm yêu thích sự hiện hữu ngũ uẩn này là cả một công trình vĩ đại thâm sâu, diệt cái hữu ái, yêu thích hiện hữu ở trong cái ngũ uẩn này. Yêu thích hiện hữu ở trong những hình thái của ngũ uẩn. Cái tâm đó phải diệt tận “Diệt Thánh Đế”, diệt cái tâm yêu thích hiện hữu, những hình thái của hiện hữu.

Nhiều khi con nhìn thấy con xót xa lắm. Một con kiến thì cái thân phận của nó như thế nào? Mình đạp lên trên nó. Nó chết bốn, năm, bảy con, có khi cả chục con, có khi hàng trăm con ở trong tô đồ ăn dư thừa của mình để lại. Nó tên gì, nó họ gì, nhà nó ở đâu, cha mẹ nó là ai, anh chị em bà con nó là như thế nào? Ai làm đám ma cho nó, ai đưa nó đi vô bệnh viện, ai làm thất bảy ngày cho nó. Một bước chân của mình thôi có thể mình đạp cho nó chết năm bảy con hay tới cả chục con kiến. Đồ ăn của mình bỏ ra hàng trăm, hàng ngàn con kiến, nó chết ở trong đó.Tại sao tâm mê này nó suy nghĩ, nó phải như vậy, phải như vậy. Mình cũng thấy thân phận của con kiến. Thân phận của con ruồi. Thân phận của con muỗi. Kiếm miếng ăn thôi, xong rồi nó đập một cái chát rồi chết. Đời của mình là gì, sinh mạng này đáng giá bao nhiêu. Cuộc đời này mục đích thực sự của nó là gì. Tại sao mình không dấn thân đem hết tất cả tâm lực, trí lực, sức lực, hạnh lực, nguyện lực, đạo lực. Tất cả những Pháp lực mà mình đã học được. Dồn sức vô diệt tận hết tất cả những cái tâm tham ái, chấp thủ vô minh ác độc, si mê, mê muội, bẩn thỉu ở trong này.

1.5 Thiền định – Thiền quán

Con mong đại chúng từ nay về sau, xong khóa tu này rồi. Bữa giờ chúng ta đóng góp rồi. Bây giờ dồn sức vô, tất cả mọi người ngày đêm thiền định, thiền quán. Không cần làm công việc gì nữa hết. Tập trung tất cả thời gian vào việc thiền định. Đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Diệt tận cái đóng khổ này đi. Càng sớm càng tốt. Bất thình lình một tiếng rầm thôi. Bất thình lình một cơn bạo bệnh. Bất thình lình cái chết nó xảy ra đột ngột. Chỉ còn cái tên trên bia mộ, cái hủ cốt. Cho nên tập trung tất cả thời gian, tâm lực, trí lực, sức lực, hạnh lực, nguyện lực, đạo lực, Pháp lực, thần lực. Ngồi thiền đi, nghe thiền quán đi. Triển khai thiền quán, thiền chỉ, thiền định, thiền tuệ. Dồn hết tâm sức của mình vào học Kinh. Học những lời của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác tối tôn, tối thượng giữa Chư Thiên và loài người. Học những sự thật mà phơi bày tất cả cái bản chất của ngũ uẩn này. Nhàm chán, từ bỏ nó để thoát ra, không còn yêu thích ở trong cái hiện hữu, cái sắc thọ tưởng hành thức này nữa. Cái gánh nặng này đã mang vô lượng vô biên kiếp rồi, mỏi mệt quá rồi, phiền lắm rồi, các Bậc Thánh là phiền vì cái thân này. Nhọc nhằn, phiền phức, mệt mỏi. Đi đến cái chỗ diệt tận hết tất cả cái tư tưởng, suy nghĩ yêu thích về cái thân này, về cái đời sống này, yêu thích những cái phù du ảo ảnh, những thứ mây khói, bọt bèo, bong bóng. Cái đóng cát bụi này nè, cứu cánh bất tịnh, nó bung ra một cái mùi thúi, kinh hãi, khủng khiếp.

Cho nên nỗ lực, chuyên tâm. Dồn hết tâm lực của mình vào trong cái sự thiền định thiền tuệ. Triển khai thiền quán. Mình chưa đủ sức thì mình mở bài thiền quán. Mình mở hết bài này qua bài kia. Hết bài này thì mở qua bài kia. Hết bài kia thì mở qua bài nọ. Mình cứ mở hoài như vậy đó. Mình nhắc mình hoài. Sáng thức dạy, nửa đêm thức dạy cũng tác ý luôn. Bất cứ khi đi khi đứng ngồi nằm nhớ được là cứ tác ý để mà tự bỏ. Nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận. Tẩy sạch diệt hết tất cả bất cứ những cái nguyên nhân nào mà nó còn làm cho mình khổ đau. Mình phải diệt tận nó. Thẳng tay, đao hạ là không có lưu tình. Nhất dao lượng đoạn, một dao hai khúc bằm nó ra, chặt nó ra, chém nó ra. Cái sợ dây ràng buộc ở bên trong, những cái nội kết. Trăm đời vạn kiếp, vô lượng vô biên sanh tử vừa qua, mình bị ràng bị buộc bị đày bị đọa, bị khổ bị nạn, bị hành hạ. Bây giờ mình được bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, bậc Đạo Sư truyền cho mình Thánh đao Thần kiếm. Cây chổi Thần như lý tác ý quét căn nhà nội tâm, mà cây kiếm Thánh như lý tác ý mình chém hết tất cả tà tư duy. Những cái cảm giác bất thiện, những cái suy nghĩ mê chấp mà bây giờ mình không chịu sử dụng thì uổng lắm, uổng lắm. Ngày đêm mình phải rèn luyện, tôi luyện, khổ luyện, tinh luyện, tu luyện, phá hết tất cả ngũ uẩn này. Tất cả những cảm giác vừa được nhìn thấy. Tất cả những mình bóng trong tâm phải được soi chiếu. Tất cả những cái suy nghĩ phải được đọc hết, phải được lắng nghe. Thọ tưởng hành thật kĩ. Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm, dẫn chúng đến từ tâm, dẫn đến Thánh trí tuệ. Cuối cùng là gì? Là nhàm chán đối với tất cả, viễn ly đối với tất cả. Từ bỏ đối với tất cả. Diệt tận đối với tất cả sắc thọ tưởng hành thức này. Mở tâm mình ra, nó rộng lớn, nó rộng lớn như bầu trời này, rộng lớn như hư không này, để cho Thánh trí mình rực sáng, bừng sáng tỏa sáng, chiếu sáng.

II. Trình Pháp

Sư Phụ: Mời đại chúng chia sẻ cảm thọ của mình ạ.

Sư Cô

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con chân thành đảnh lễ Sư Phụ, con chân thành đảnh lễ Quý Thầy, Quý Sư Cô, cùng các bậc Hiền Trí.

Con kính bạch Sư Phụ

Thọ thân con lúc này là khổ thọ. Khi được nghe những lời Sư Phụ chỉ dạy thì tâm con có thêm nhiều sức mạnh cho việc tu tập, những lời nhắc nhở của Sư Phụ, con cũng nhìn thấy thêm xác của mình. Khi mà con nghe Quý Thầy đã đăng ký được vé cho con để lên máy bay thì ngay lúc đó ý hành là con có thể không ra được sân bay vì trên đường đi con sẽ bị tai nạn và bệnh viện và khi trên đường con đi ra máy bay, thọ thân con rất là khổ. Con bị say xe, bị nôn và tâm này cũng nhận thấy là cái thân này quá là bất tịnh, quá là khổ. Ngay lúc ấy nó cứ khởi lên ý là muốn chết. Con bảo mày muốn chết cũng không được. Mày muốn chết thì mày cũng phải quay lại đời sống này. Cho nên là tùy duyên thuận Pháp. Tưởng trong con khi trên đường, Những lúc nôn mửa, tuy không thường xuyên nhưng mà con cũng nhớ tác ý xả bỏ sự chấp thủ năm uẩn, xả bỏ năm triền cái, xả bỏ năm hạ phần kiết sử, xả bỏ năm thượng phần kiết sử như xả bỏ những cái dơ bẩn này. Con tưởng bộ xương con ngồi trong chiếc xe xương và chiếc xe nó cán nát những bộ xương trên đường. Khi con đến sân bay con đã được nhận vé rồi. Nhưng sau đó, họ nói là chứng minh của con bị quá hạn. Nó cũng có sự thúc giục trình bày với mọi người. Để mong có sự thông cảm. Nhưng cuối cùng cũng không được. Cũng vì có sự quán chiếu cho nên con thấy ý hành khởi lên sự trách móc. Mà con thấy lỗi của mình, chính là lỗi của con mà cũng do cái tâm xấu xa của con. Cho nên là con đã gặp chướng ngại đó. Và họ cũng nói rằng có thể sẽ đổi chuyến bay sang buổi chiều. Bản thân con lúc đó quá mệt vì phải quay về cả trăm cây số cho nên con chấp nhận mà thôi. Và con về đến núi thì cũng hơn 12 giờ, về rất là mệt. Cũng như là con đã từng nhớ đến bố và người thân. Vô lượng bộ xương của bố, của mẹ, của mọi người, của những đứa cháu bé nhỏ đang hiện lên trong tâm con. Con đã bị dập nát tan biến vào hư không. Con lại chìm xuống hầm phân, hầm phân vô tận vô biên. Cho nên nhắc nhở con dẫu không về được thì tâm cũng bình an tu tập, thân tâm an tịnh nơi này. Tu được tập được từng ngày một đó là phước báu cho con. Và cũng là đền ơn cha mẹ người thân. Cũng như Sư Phụ, các Quý Thầy, Quý Ni Sư, Quý Sư Cô, cùng các bậc Hiền Trí nơi đây. Tuy người con mệt nhưng tối qua con cũng ráng ra tu tập cùng với đạo tràng và sáng nay nghe thêm Sư Phụ giảng pháp. Tâm con hoan hỷ. Thật sự con biết ơn Sư Phụ rất nhiều. Những lời chỉ dạy của Sư Phụ vừa rồi làm cho con thấy được cái tâm vô minh của con. Con nhàm chán cái thân này lắm rồi. Một chút nước bọt bắn ra khi con nôn trên xe. Nó dính lại cái khăn. Về nhà con không chịu nổi. Con thành tâm tri ân công đức của Sư Phụ, của Quý Thầy, Quý Ni Sư và các bậc Hiền Trí. Đã cho con nương tựa vào Chánh Pháp.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư Cô

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Sư Phụ. Kính bạch Quý Thầy, Quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng ạ.

Sáng nay khi được sự chia sẽ Pháp của Sư Phụ. Cảm thọ của con rất là buồn, là ngao ngán. Khi xong khóa tu con triển khai thiền quán. Đóng bọt này cùng những đóng bọt khác cũng đang chìm đắm trong biển sanh tử luân hồi và mỗi khi con đi vệ sinh nhìn vào những đóng phân, những đóng nước tiểu là một sự nhàm chán, một sự ngao ngán và nhìn sâu vào hơn nữa thì những đóng phân, những đóng nước tiểu. Những cấu uế trong thân này cũng không ngao ngán bằng đóng phân của tham sân si, vô minh, bản ngã đã nhấn chìm đóng bọt này từ kiếp này sang kiếp. Một sự hãi hùng. Con chỉ có một điều mong muốn là làm sao thoát ra khỏi cái đóng bọt hôi thúi này đã nhận chìm con vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay. Ngoài sự mong muốn này, con hoàn toàn không mong muốn gì khác nữa. Nó là những cảm nhận của con trong thời thiền sáng nay. Những ngày sau khóa tu con đã triển khai thiền quán.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư Phụ

Chúng ta cố gắng ở trong thời điểm này. Sáng chúng ta có thêm một thời thiền. Ở Myanmar, một ngày, một tiếng ngồi, một tiếng đi. Một ngày tu tập mười mấy tiếng đồng hồ. Cho nên con mong ở trong đại chúng, vừa rồi mình đã giúp đỡ hỗ trợ cho mọi người. Bây giờ mình lo phần mình. Tập trung thời gian vào thiền định. Quý Thầy và Quý Ni Sư có trách nhiệm khuyến tấn đại chúng. Đừng quên đọc thanh quy. Đừng quên có thêm một thời thiền định. Khi mình ngồi thiền thì những sự thật mình đã được học sẽ thể hiện, sẽ nhìn rõ bằng trí tuệ của mình. Cho nên buổi sáng chúng ta có thêm một thời thiền. Giống như khóa tu vậy. 45 phút. Nếu mà các vị cũ thì một tiếng đồng hồ. Nếu mà có người mới nhiều thì 40 phút.(...45:30..). Cái thời gian đó là thời gian chúng ta thật sự vận dụng cái trí tuệ, cái hiểu biết, những gì mình được học để nhìn vào thân tâm, nhận diện soi rọi, như lý giác sát, như lý tác ý. Cố gắng lên chịu không. Nỗ lực lên thật nhiều, dấn thân. Trân trọng trân quý trân kính cái thời gian này. Thời gian mình có mặt trên non thiêng thời gian mình có mặt trong một hội trung hiền thiện, thời gian mình được an trú tâm vào Thánh Đạo, Thánh Trí, Thánh Tuệ, Thánh Pháp. Hướng mạnh đến Thánh quả. Tối thiểu mình cũng phải vào được dự lưu. Đừng để cho mình lọt ra khỏi dòng pháp thần diệu, tối thượng này. Trăm đời ngàn kiếp sau mình sẽ chìm đắm, trôi dạt, trôi lăn, lặn hụp trong cái biển máu, biển nước mắt, biển khổ đau. Nếu mình không nắm bắt cái cơ hội thần diệu. Quý báo tối thượng trong cái giây phút hiện tại này đây thì trăm đời, vạn kiếp, muôn kiếp sau mình sẽ chìm đắm trong biển máu và nước mắt, trong đại dương của khổ ách, của sầu đau, của bất hạnh, của tai họa, của những hoạn nạn, khốn nạn, ách nạn, nguy nan, hiểm nạn. Tất cả mọi người dồn hết tâm sức mình vào trong thực tập đoạn tận tất cả lậu hoặc. Diệt tận vô minh dục ái bẻ gãy ngọn cờ kêu mạng trong tâm của mình. Phải thành tựu được tâm hiền, phải thành tựu được tâm từ. Thể nhập vào Thánh Trí tuệ, chánh tri kiến. Nhắc nhở mình thường xuyên và liên tục tác ý. Đừng để mình sống một đời sống uổng phí hoang phí, đáng tiếc. Khi mà mình đã vượt qua vô số chướng ngại. Để mình có mặt trong một hội chúng hiền thiện. Để mình học được Thánh đạo tối thượng thất truyền ngàn năm này.

Ở dưới khóm trúc, trên tảng đá, trong tịnh thất ven rừng, bờ suối. Triển khai thiền quán an trú vào thiền định. Như lý tác ý hoặc là học Kinh Pháp. Học những lời dạy của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Đọc tới đọc lui, tụng đọc. Đem Tương Ưng bộ Kinh ra đọc. Đọc hết Tương Ưng Bộ Kinh. Hoặc là thọ trì Một Tương Ưng Sáu Xứ hay Tương Ưng Uẩn, Tương Ưng Sự Thật, tụng tới tụng lui. Tụng ghi âm lại, nghe lại cái bài tụng của mình. Vừa nghe, vừa học, vừa tư duy, vừa quán chiếu. Có thời gian con sẽ mở bài đó lên cho đại chúng nghe. Nộp hết lên đây cho con. Tất cả mọi người trong chúng của mình thích Tương Ưng nào, thích bài Kinh nào cứ tụng đọc rồi ghi âm lại, mở điện thoại ghi âm lại. Nghe tới nghe tui 100 lần, 1000 lần. Gửi về đây cho con. Có dịp Pháp đàm, chúng ta sẽ mở từng đoạn của mọi người đọc tụng. Để mọi người nghe và quán chiếu. Và khi mình đọc tụng như vậy. để tâm thiền quán vô như vậy thì lời Kinh của mình sẽ thấm đẫm cái Pháp nghĩa, Pháp lý, Pháp bảo, Pháp hỷ, Pháp tuệ, Pháp trí ở trong đó. Làm đi! Làm đi! Làm đi!.